Gần một năm rồi....
Anh !
Lại một weekend nữa trôi qua , em vẫn ko có anh ở bên . Tuần trước nữa , sinh nhật anh, bố anh gọi , anh về nhà . Tuần trước , anh có việc , nên anh cũng về nhà . Và tuần vừa rồi , có thể là lý do nào đó , anh lại về nhà . Uh , anh bảo em anh rất coi trọng gia đình . Vâng ! Thế còn em ?
Hôm thứ 5 em lấy máy của chị Thuỷ nhắn tin cho anh , ko thấy anh nhắn lại . Em nghĩ có thể anh đã ngủ mất rồi , vì mấy hôm anh bị ốm . Chiều thứ 7 em lại lấy máy của Eva nhắn cho anh , có report , anh cũng ko nhắn lại .
Anh àh , có những lúc em thấy mình rất ukie , nào , thì Hãy Cứ Sống Như Là Gió , hãy coi anh cũng chỉ là một cơn gió , có anh thì coi như có thêm một người bạn đồng hành , ko có anh , em vẫn sẽ sống như một cơn gió , cuốn trôi tất cả đi.....Em là một đứa rất ghét phải suy nghĩ nhiều , nhưng , em ko thể ko nghĩ...
Chúng ta đều ko còn là trẻ con phải ko anh , anh lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc : " Anh lớn hơn em rất nhiều ! " - 4 tuổi ? Uh , cũng nhiều đấy , nhưng người lớn họ ko bao giờ tự nhận rằng mình là người lớn đâu anh ạh . Người lớn họ chịu trách nhiệm về những gì mình đã nói , đã làm . Anh có bao giờ nghĩ về những câu nói anh đã nói , những lời hứa anh đã hứa , những cuộc hẹn anh đã sắp xếp với em ko ? Ko bao giờ em muốn ko tin ở anh , nhưng chưa bao giờ em có thể tin tưởng được ở nơi anh ??!!
Anh đã đến bên em khi em đang mong chờ có một người để yêu thương và được yêu thương nhất , anh nắm lấy tay em , ôm em vào lòng , anh nói những lời yêu thương ngọt ngào say đắm , anh trao cho em những nụ hôn bất tận . Rồi anh lìa xa em , bằng một lý do đáng sợ nhất . Dù tình cảm em dành cho anh là chưa sâu sắc , nhưng em đau đớn , và em hận anh . Khi lòng em dần bình yên trở lại , anh xuất hiện trước em , anh van xin , hãy cho anh một cơ hội để anh chứng minh tình cảm của mình . Anh cần em , anh thật sự rất cần em . Em nói mình không thể . Khi anh gần buông tay , thì chính em lại níu lấy , để rồi em mới nhận ra , hình như cả 2 chúng ta đều quá lỏng tay để giữ tình yêu của chúng mình ....
Em hiểu ! Em không hiểu ! Em cần ! Mà cũng chẳng cần gì.....Con người em thật mâu thuẫn , có bao giờ , có khi nào anh thật sự muốn sống trong thế giới của em chưa ? Em nghĩ , có lẽ anh chưa hiểu nổi cái bề ngoài của sự việc , chứ đừng nói đến những cái bên trong ! Anh nói em trẻ con , em đồng ý ! Anh bảo em hơi chút là nổi nóng , em công nhận ! Nhưng , anh có biết , em mang một trái tim quá đa cảm , em cần anh , em cần một bến bờ bình yên , để xoa dịu những nỗi đau mà người khác , và cả chính em nữa đã tự gây ra cho mình !
Anh đẹp trai ! Anh rất đáng yêu ! Em chẳng chê gì những thứ ấy cả , nhưng em cần , hơn tất cả , là một trái tim chân thành và thẳng thắn trong tình yêu anh ạh . Em cũng chẳng cần anh phải bằng cấp này nọ , em chỉ cần anh thật lòng với em thôi . Dù mình sẽ bên nhau , hoặc sẽ chia tay , với em ko quan trọng , chỉ cần anh thẳng thắn thôi.....Đừng im lặng ! Đừng vòng vo ! Em sợ cách phản ứng ấy lắm ! Với em ko có gì đáng sợ bằng sự im lặng của người khác !
Nhận lời yêu anh đã sai , chia tay rồi để anh quay lại thì lại càng sai , em biết mình sai rồi , dù đã quá muộn . Chúng ta ko thể hoà hợp với nhau , vì mình ở hai cuộc đời tương phản . Chúng ta như hai đường thẳng song song ấy anh ạh , ko bao giờ có điểm giao nhau anh ạh , cho nên chia tay nhau là đúng đắn và cần thiết . Em hiểu , và em biết vậy . Nhưng em là một đứa luôn để tình cảm lấn át hết lí trí , em biết sai , nhưng em ko thể cưỡng lại được những cảm xúc của mình . Em muôn đời vẫn chỉ là em đúng ko anh ?
Mong anh hãy thật lòng với em , dù chỉ một lần thôi . Hãy nói lời chia tay với em , để em có thể khóc trong bình yên.....
Và rồi , nắng lên , em sẽ lại sống như một CƠN GIÓ !