xem vleague chán lắm thà đi làm gì có còn hơn.
Các giải bóng đá nước mình đã nát từ lâu bởi nạn mua-bán độ, xin-cho điểm.
thằng bạn học ĐH Hồng Bàng, mùa rồi đá cho Đá Mỹ Nghệ ở hạng Nhất cho biết những gì mà dư luận thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Điều này có thể còn chưa được kiểm chứng nhưng chỉ cần một người hâm mộ ở mức bình thường cũng đủ biết vấn nạn này của bóng đá Việt Nam. Ngay cả giải U21 - một giải trẻ có uy tín, vừa rồi cũng bắt đầu có mùi.
Còn nhớ cách đây mấy mùa, trong lượt trận cuối ở V-League, có 2 đội đã diễn kịch hay hơn cả diễn viên thực sự. Đội được đánh giá cao hơn được thi đấu trên sân nhà, dẫn trước 2 bàn nhưng cuối cùng lại để cho đội khách đang khát điểm gở hòa hay dẫn lại gì đó (tớ cũng chẳng buồn nhớ). Hay như anh chàng thủ môn của Đà Nẵng năm rồi với sai sót "chuyên môn" gì đó. Nói chung là xem mà có cảm giác bị lừa thì ko thể chấp nhận được.
Xem V-League chán, đi ra châu Á cũng có khá hơn đâu. Tớ nhớ cách đây chừng chục năm (hình như là mùa 97 -98 vì Đồng Tháp VDQG năm 96), Đồng Tháp của Quốc Cường, Công Minh đi thi đấu ở cúp C1 châu Á đã chơi khá hay(hình như là đội được lọt vào sâu nhất so với các đội khác của VN trong những năm gần đây). Còn bây giờ thì hễ đá là thua, mà thua đậm là khác. Như Đà Nẵng từng thua G.Osaka đến 0- 15 do yếu tố ...thời tiết lạnh? Hay như Hòa Phát ọp ẹp mùa rồi. Thà rằng cứ ở nhà mà "tình nghĩa, vay trả" với nhau còn hơn đi ra ngoài làm mất mặt quốc thể
Còn ở cấp độ tuyển QG, tớ nghĩ còn bộ máy quản lý này và còn lão Riedle thì bóng đá Việt Nam chẳng khá lên đựơc.