Đó là chuyện thường bạn ạ! Bất công thì ở đâu cũng có, ở cuộc sống hàng ngày còn có bất công, thì sao trong bóng đá lại không chứ? Bóng đá bây giờ cần chiến thắng, chứ không phải là cống hiến nữa. Điều đấy chắc chắn bạn hiểu. Tôi chỉ muốn lấy một ví dụ thôi: Bạn là fan của Juve, nếu bạn xem một trận do Juve đá, đẹp tuyệt, cực kỳ nhiều cơ hội, nhưng kết cục thì... thua, bạn cũng chả khoái đâu nhỉ?
Đối với ban lãnh đạo của Juve, mọi chuyện cũng như thế, và còn hơn thế, vì họ cần chiến thắng của Juve vì vấn đề lớn hơn bạn nhiều: Tiền bạc và danh vọng. Hai cái đấy lúc nào cũng quan trọng nhỉ? Họ thực dụng là đúng thôi, họ không thể để một người lính già không còn sức chiến đấu trong đội quân của họ...
Dĩ nhiên tôi nói thế là hơi quá. Vì thực sự tôi cũng rất yêu quý Alex. Tôi biết anh là huyền thoại, và anh đã làm được rất nhiều điều phải nể phục, bao nhiêu điều đó bạn kể gần hết trên kia rồi. Thực ra là lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi cũng đã đổ nghiêng đổ ngả do khuôn mặt "đẹp kinh hồn" của anh Và đến giờ tôi vẫn yêu quý anh như ngày đầu.
Nhưng bạn cũng phải nhớ rằng không chỉ có anh mới là huyền thoại. Là fan ruột của bóng đá Ý, là fan ruột của Juve, bạn không thể không nhớ đến một tượng đài... R. Baggio với đuôi ngựa thần thánh. Đúng là thần thánh. Anh đã đem lại bao nhiêu điều cho tuyển Ý và Juve? Cái đó tớ không rõ, và tớ cũng ít "điều tra" xem nó ra làm sao. Tớ chỉ biết thế vì "thấy người ta nói thế", tớ thích bóng đá, có lẽ, nhưng nói tớ yêu thì chắc là tình yêu của tớ hơi mờ nhạt. Thật buồn khi phải nói thế...
Tớ không phủ nhận là Alex rất tuyệt, và không chỉ có Alex, còn rất nhiều người nữa cũng rất tuyệt, nhưng bao giờ cũng thế, cuối đời của một cầu thủ, người ta đành phải chấp nhận nhiều điều.
Alex có thể sẽ ra đi, chỉ khi bị Juve hắt hủi. Mong là điều đó không xảy ra. Mong là Alex sẽ "cố gắng" để vượt qua giai đoạn này.
Nhưng mình cũng phải chấp nhận là anh ấy già rồi, dù chưa già so với tuổi đời một con người, nhưng đã xế bóng với cuộc đời của một cầu thủ...