@ dòng thứ nhất: Phải có lúc yêu lúc ghét. Cuộc sống như vậy mới tươi đẹp và phong phú. Phải có đơn giản mới có phức tạp, phải có yêu mới có ghét. Phải có lúc chán đời thì mới yêu đời, phải có khó khăn mới có dễ dàng. Phải có "không thể" mới có có thể... Nói chung, cụ Mac cụ í đã bảo là, không nhớ rõ, chỉ nhớ đại khái là: mọi vật chất đều tồn tại thống nhất với nhau và luôn luôn có hai mặt đối lập (ý ý là thế, trong hai nguyên lý cơ bản của triết thì phải)
Như vậy, yêu đời và chán đời là hai trong rất nhiều cung bậc của cuộc sống. Người không biết đến những xúc cảm ấy mới dễ đến từ Gia Lâm đấy bạn ạ!
@ Dòng thứ hai: Thứ nhất: Xin lỗi nhá, tớ không biết tiếng nước ngoài. Làm ơn nói tiếng Việt Nam cái!
Thứ hai: Biết ngay mà, viết tiếng nước ngoài được, rồi lại viết sai cả lỗi chính tả nước mình kia kìa
Thứ ba: Đừng có lấn tới nhá! Để tớ phân giải chuyện chị em là có khi lại thành dở hơi!