Chợt nhận ra là...
Có những lúc không muốn làm gì hết, không muốn động tay vào cái gì hết í. Có những lúc lại muốn có việc gì đó để làm... Ta không muốn rong chơi mãi, muốn vùi mình vào công việc, muốn làm được những điều có ích cho đời...
To tát! LÚc nào mình cũng mong muốn những điều to tát, nhưng những điều tưởng như đơn giản nhất thì lại không sao làm được... Tệ hại!
Muốn vùi mình vào giấc ngủ, muốn quên đi tất cả những buồn vui thường nhật, muốn quên đi những lo toan nhỏ nhoi của một đứa trẻ mới bước vào đời, muốn quên đi tất cả, muốn tránh tất cả... Muốn gục vào một góc nhỏ của riêng mình, muốn lao vào những cuộc chơi...
Mình chợt nhận ra... Không, là nhận ra lâu rồi... rằng trong mỗi người đều có những phần mâu thuẫn, trái ngược. Và mình, con người mình cũng thế, Có thâm trầm lặng lẽ, có ước mơ, có yêu thương, nhưng cũng có cả sự thờ ơ với tất cả... Mình có lúc muốn vứt bỏ tất cả, nhưng cũng có lúc lại muốn mang về tất cả những thứ chẳng thể lành...
Có những lúc... mình cũng chả hiểu nổi mình nữa...