Trong cái bi quan cũng có cái lạc quan chớ.
Legrottaglie đang lấy lại phong độ đỉnh cao thời Chievo. Biết đâu đấy, chấn thương của Andrade lại là điềm may.
Alex không còn đóng góp nhiều, nhưng Nedved thì chưa chắc, thời điểm quyết định anh có thể bùng nổ.
Tiago bắt đầu bắt nhịp khiến tuyến giữa tốt hơn. Almiron là cầu thủ có giá trị. Do đó, tuyến giữa chưa thực sự là nỗi lo.
Chỉ khoảng 2-3 tuần nữa là hàng loạt các cầu thủ có thể trở lại. Với đội hình hiện tại và tương quan lực lượng đối thủ thì trong vòng 1 tháng tới chưa có gì đáng ngại.
Hàng công với Trez, Iaquinta và Palla thì không có gì phải lo cả.
Gã thợ hàn không đến nỗi không biết bố trí quân sao cho phù hợp, đặc biệt gã này rất giỏi trong hoàn cảnh khó khăn, chứ thừa quân lại đá chẳng ra gì.
Điều quan trọng là 1 tuần đá 1 trận, trong khi đối thủ chính căng mình nhiều mặt trận.
Vậy còn lo gì đây!
Mùa bóng còn rất dài, chặng đường phía trước của Juve còn đầy gian nan tuy nhiên những kết quả đạt được tính đến thời điểm này có thể khiến nhiều CĐV Juve hy vọng vào một tương lai tươi sáng.
Juve có hy vọng vô địch không? Khó đấy nhưng không phải là không thể. Có một thực tế là Juve hiện giờ không còn mạnh và có nhiều ngôi sao như những năm trước nữa, nhưng đó là vấn đề của toàn bộ nền bóng đá Italia chứ không phải chỉ là vấn đề của một mình Bianconeri. Kể từ mùa hè năm ngoái, những ngôi sao còn sót lại của Serie A đã và đang lần lượt ra đi trong khi những tên tuổi lớn của làng bóng đá hiện nay cũng chọn Liga và Premiere League - thay vì Serie A - làm nơi dừng chân của mình. Cái nền suy yếu toàn diện đó đã tạo cho một Juve trẻ-trung-và-khát-vọng những hy vọng và cơ hội của mình.
AC Milan năm nay không phải là 1 ứng cử viên lớn cho danh hiệu vô địch. Những đôi chân già nua và chậm chạp ở hàng phòng ngự, sự khan hiếm bàn thắng của hàng công và thiếu chiều sâu về lực lượng là những vấn đề của Milan mà báo chí và người hâm mộ Milan đã nói đến quá nhiều trong những năm qua. Tuy nhiên chức vô địch Champion League màu bóng trước đã là vầng hào quang che phủ hết những khiêm khuyết đó và nó khiến ban lãnh đạo Milan không thể nhìn ra những nhược điểm của mình để có những động thái tích cực hơn trên thị trường chuyển nhượng. Bóng đá cũng như cuộc đời, dù thất bại hay thành công, dù là chiếc Huy chương vàng, cái gì cũng có mặt trái của nó và chức vô địch Champion League của Milan cũng không nằm ngoài quy luật đó. Chẳng phải ngẫu nhiên mà suốt 8 năm qua Milan chỉ 1 lần đoạt được Scudetto, cho dù năm nào họ cũng khởi đầu với tư cách của một trong những đội bóng lớn nhất và sự khởi đầu trầy trật ở đầu mùa bóng này khiến đã Milan trở nên thất thế ngay từ đầu, cho dù hầu hết mùa bóng vẫn còn đang ở phía trước.
Ứng cử viên lớn nhất cho danh hiệu vô địch – Inter Milan – thì sao? Họ mạnh? Đúng! Họ có nhiều ngôi sao? Đúng! Họ đang là ĐKVĐ? Lại càng đúng. Nhưng vấn đề quan trọng nhất của họ ở mùa bóng này là
định hướng cho cả mùa bóng thì lại gây ra những nghi ngờ. Nếu mục tiêu của Inter ở mùa bóng này hướng vào Serie A trong khi Champion League chỉ như một suất “bánh mỳ ăn thêm” thì tất cả những đội bóng khác – trong đó có Juve – sẽ không thể là đối thủ của họ. Nhưng nếu Inter tập trung phần lớn sức mạnh của mình – như lời Moratti đã nói – vào Champion League, nơi họ chưa từng đăng quang suốt 42 năm nay, thì có nghĩa là những đội bóng khác sẽ có cơ hội ở Serie A. Liệu Inter có khả năng vô địch cả Serie A lẫn Champion League được hay không? Cực kỳ khó và việc quá ảo tưởng vào sức mạnh của mình có thể sẽ dẫn đến những định hướng sai lệch và đánh mất tất cả. Barca ở mùa bóng trước - một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới - là một ví dụ điển hình về việc quá tham vọng trên tất cả các mặt trận có thể sẽ phải trả giá đắt như thế nào. Lịch sử bóng đá đã chứng kiến quá nhiều trường hợp như thế và nếu BLĐ Inter loá mắt trước những lời ca ngợi đại loại như “Inter là đội bóng mạnh nhất thế giới” (Mourinho) hay “Inter và Barca sẽ khuynh đảo chấu Âu” (Lippi) thì rất có thể, họ sẽ là một “kẻ thất bại vĩ đại” của mùa bóng này. Tại sao lại không nhỉ?
Còn Juve thì sao? Đến giờ phút này, không kể trận đấu thiếu may mắn với Udinese, Juve đã hoà 2 trận trên sân những đối thủ mạnh (Roma, Fiorentina) và chơi tốt trước những đội bóng... yếu. Cuộc đua đến danh hiệu trong nước luôn là một cuộc trường chinh mà việc chiến thắng những đội yếu - vốn luôn chiếm đa số trong một giải đấu - để tích lũy điểm số là một yếu tố chứng tỏ sự ổn định, phẩm chất quan trọng nhất trong những cuộc đua đường trường. Serie A khác với Champion League, đó không phải là những trận đấu loại trực tiếp và sự toả sáng của những ngôi sao trong những thời điểm nào đó không quan trọng bằng việc duy trì một phong độ ổn định trong những trận đấu nhỏ. Có thể Juve sẽ chỉ kiếm được 1 điểm sau 2 lượt trận với Inter, nhưng nếu kiếm được trọn vẹn 6 điểm trước những Livorno, Reggina... Juve vẫn có quyền mơ tới danh hiệu vô địch cả mùa giải. Nhiều đội bóng đã vô địch theo cách như thế và mùa bóng này, có thể Juve cũng sẽ vô địch như thế?
Ở hàng tấn công, Trezeguet, Iaquinta và Palladino đang chơi rất tốt. Ở hàng phòng ngự, Buffon vẫn chắc chắn như ngày nào. Zanetti không có trong kế hoạch vào đầu mùa bóng bỗng trở nên quan trọng ở vị trí tiền vệ phòng ngự vì những Almiron, Tiago chưa chứng tỏ được mình ở khả năng thu hồi bóng và tranh chấp tay đôi trong khi hậu vệ Legrottaglie đang chơi tốt dần lên qua từng trận đấu. Những khiếm khuyết còn lại của hàng phòng ngự sẽ được BLĐ Juve khắc phục trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này và như vậy, hy vọng là vẫn còn, cho một tương lai không xa, về một mùa xuân mới...