Tớ không được xem chương trình tối hôm qua, nhưng hôm nay cũng kịp xem em í khóc trước công chúng như thế nào rồi. "Cảm động" thật, nhưng không khiến tớ rơi nước mắt, chỉ khiến tớ thán phục em í, về sự dũng cảm, về sự "duyên dáng" của em í khi rơi nước mắt ra sao.
Khéo lắm!
Thực ra tớ rất muốn thờ ơ với vụ này, như tớ đã thành công trong việc thờ ơ vụ việc Yến Vi và Nguyễn Hồng Nhung hồi trước, nhưng lần này tớ không làm được. Có phải là tại tớ tò mò hơn? Có phải là tớ online nhiều hơn? Có phải là tớ dễ bực tức hơn? Có phải là...
Cái quan trọng nhất là tớ thấy quá nhiều người quan tâm đến việc này, vì thế nên tớ cũng cứ thử tò mò xem họ quan tâm như thế nào, vì sao họ quan tâm đến thế. Đúng là tớ đã bị shock lúc bắt đầu của vụ việc này. Shock, với cùng một quan điểm với ý kiến thứ hai trên kia. Của một độc giả, một người mẹ, và một blogger kia kìa!
Có lẽ suy nghĩ của tớ hơi cổ hủ, chỉ là so với những người đã phát biểu ở đây thôi, chứ không dám so với em Thùy Linh.
Đến giờ thì tớ chỉ thấy có một cảm giác gì đấy rất là khó nói. Em TL đáng thương? Đáng trách? Liệu em í có nghĩ thế không? Thông cảm ư? Tớ không luyến tiếc gì cái chương trình NKVA (Bởi từ trước tới giờ tớ vô cùng dị ứng với nó), nhưng để nói thông cảm cho em TL thì khó lắm!
Có nhiều người miệng thì nói thương, nói cảm thông, nhưng ở trong suy nghĩ thế nào? Đạo đức giả lắm. Tớ cứ nói huỵch toẹt ra là tớ chả thấy ở em í một cái gì đáng để cảm thông, thậm chí thương hại. Rơi nươc mắt ư? Có lẽ! Vì tớ rất dễ rơi nước mắt, nhưng không phải vì em ấy, đúng là tớ đã khóc. Nhưng khóc vì tớ thấy tởm lợm quá! (Từ mạnh quá phải ko?)
Em í có thấy có lỗi không? Có chúa mới biết! Có chăng chỉ là sự tiếc nuối ánh hào quang vừa mới bừng lên đã tắt ngóm. Em í có thấy hành động của mình là sai trái không? Chẳng biết được đâu.
Công chúng ơi là công chúng, cứ cảm thông đi, cứ chia sẻ đi, rồi có khi lại bị em ấy cười vào mũi ấy chứ! Chẳng biết được đâu.
Xin thưa là tớ nhìn nhận mọi thứ rất khách quan đấy ạ. Nhưng dĩ nhiên là bằng ý kiến chủ quan của mình!
Cái chương trình chia tay đấy à? Cho cảm tưởng nhé: Buồn cười lắm, thúi lắm! (Tớ xin lỗi nhé! Thực ra là không muốn dùng từ này đâu!
Không muốn viết, nhưng sao bức xúc thế!