Phần hai
Đàn Bà 2
Song Ngọc
Em hiện thân là loài quỷ dữ Satan
Mang dung nhan bóng dáng của một thiên thần
Lửa địa ngục một thuở nung nóng đôi môi
Vực thập tự đôi mắt đẹp làm cháy tim tôi
Em hiện thân là loài quỷ dữ Satan
Nên điêu hoa dấu kín là một người tình
Vì dại khờ tình nồng gửi hết cho em
Em đi rồi mà lòng tôi tưởng vẫn bên nhau
Em hiện thân là loài quỷ dữ Satan
Chúa trên cao, thượng đế trừng phạt
Để khổ lưu đầy làm kiếp mỹ nhân
Mà nạn nhân đầu đọa đầy đó lại là tôi
Em hiện thân là loài quỷ dữ Satan
Em đến đây mang bão tố vào cuộc đời
Em lập người bội thề đánh giết tình tôi
Nhưng tôi sao còn nghe lòng thầm nhớ em thôi
Em hiện thân ... ... .... làm cháy tim tôi
Em hiện thân là loài quỷ dữ Satan
Em cho tôi bóng mát của vườn đỉa đàng
Vì dại khờ tình nồng gửi hết cho em
Em đi rồi mà lòng tôi tưởng vẫn bên nhau
Em hiện thân ... ... .... đó lại là tôi
Em về đây hỡi loài quỷ dữ kia ơi
Ta thiếu em, ta thiếu nên lòng nhớ lửa địa ngục
Tôi chẳng hận bội thề đâu trách gì em
Ôi khi yêu rồi, thiên thần quỷ khác chi nhau
Em về đâu hỡi loài quỷ dữ ta yêu
Em ở đâu hỡi nàng quỷ dữ yêu ơi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]13732[/snapback][/div]
Đàn ÔngSong Ngọc
Anh đi rồi mình em về dưới mưa
Chợt nghe thành phố thở dài
Bỗng dưng lòng mình se lại
Em u hoài thương kỷ niệm xưa
Xa xôi rồi chìm theo cơn mưa ...
Anh đi rồi mình em về bơ vơ
Nước mắt rơi như hạt sương buồn
Xót xa dâng buốt lạnh tâm hồn
Xa anh rồi đời em chiếc bóng
Em đâu hiểu tâm hồn đàn ông ...
ĐK:
Ôi đàn ông là trời vùng lắm mộng
Ôi đàn ông là đại dương biển rộng
Ôi đàn ông là dòng sông nông cạn
Là người già là em bé ngây ngô
Là linh mục là quỷ dữ hung hăng
Ôi đàn ông là loài tình cuồng si
Ôi đàn ông là mật ngọt hiểm nguy
Ôi đàn ông là hẹn thề rồi quên
Là thỏa mộng rồi xa
Là vỗ về là trăng gió phong ba
Yêu anh rồi đời em chỉ có anh
Từ khi tình lỡ mộng đầu
Người đi một người khóc sầu
Em như loài chim nhỏ bị thương
Chim sợ hoài cành cung vô tư ...
Xa anh rồi hỏi em còn yêu ai
Vết tích xưa chưa nhạt thêm người
Ái ân xưa hương lạnh tro tàn
Nghe mưa sầu từng đêm phố vắng
Em hỏi lòng em hận đàn ông .
Ôi tình yêu là vùng trời bất tuyệt
Ôi tình yêu là giòng sông vĩnh biệt
Ôi tình yêu là niềm đau khốn tận
Là địa đàng là thung lũng chăng sao
Rồi hoang tàn rồi đổi vỡ thương đau
Ôi tình yêu là cội nguồn từ ly
Ôi tình yêu là mật ngọt hiển nguy
Ôi tình yêu là một người tìm đi
Rồi một người tìm quên
Người hững hờ người thương nhớ bơ vơ .