Cô lặng lẽ một mình trên con đường vắng.Đã lâu rồi cô không ra ngoài một mình,đã lâu rồi cô mới bước trên con đường ấy.Nơi có hai cây sấu già và những quán ăn đêm.Những mùi vị quen thuộc làm cô xao lòng,những cơn gió thỉnh thoảng lại làm cô se lạnh.Bên kia và cả bên này đường nữa,từng đôi,từng đôi sóng bước bên nhau.Cái lạnh luôn làm người ta gần nhau hơn.Họ nói rồi họ cười,họ cùng thưởng thức những bắp ngô nóng hổi,thế giới với tất cả họ dường như chỉ có hai người.Cô hít một hơi thật dài và cảm nhận.Cô nhớ...nỗi nhớ da diết...
Ngày ấy,cô cũng bước bên anh thật hạnh phúc.Cô cũng nói và cười ,cô cũng ép sát mình vào bờ vai chắc chắn của anh.Nhưng cũng ngày ấy,trên con đường quen thuộc này cô chạy rồi cô khóc,khóc thật nhiều ,khóc tưởng như chưa bao giờ được khóc.
Ngày ấy,trong những đêm một mình bên bốn bức tường,cô ôm con chó bông anh tặng ngày sinh nhật cầu nguyện:''Lạy chúa,cầu chúa cho con không nhớ tới anh nữa,cầu chúa cho con không yêu anh nữa,...''Rồi cô khóc ,lần này là những tiếng nấc thật dài ...''Con yêu anh ấy nhưng con không thể...con không thể yêu anh ấy,con mệt mỏi và bị tổn thương nhiều lắm ...Nhưng con yêu anh ấy...con không muốn xa anh ấy...Nhưng xin Người hãy cho con xa anh ấy,xin Người hãy cho con như con ngày xưa khi chưa yêu anh ấy...''Rồi mọi chuyện cũng qua !!Ngày ấy,những ngày ấy đã lâu lắm rồi,ngày ấy sẽ không trở lại nữa,hạnh phúc và cả những nỗi đau khi bên anh không còn nữa.Cô đã bình thản đón nhận tất cả,cô đã nhẫn tâm để đổi lấy sự bình yên cho riêng mình.''Em mệt lắm,ở một nơi nào đó ,bên cạnh một người nào đó,em cần được hạnh phúc,mình chia tay đi anh....'' Anh im lặng và hình như đang cảm nhận một điều gì đó.Không một câu nói,không một biểu hiện trên khuôn mặt,anh lặng lẽ bước đi.Có lần anh bảo cô''em là người hiểu anh nhất nhưng cũng là người không hiểu anh nhất''.Và hình như lần này cũng vậy,tại sao anh im lặng,tại sao anh không một chút níu kéo,tại sao anh chỉ uống rượu thật nhiều mà không bắt cô giải thích ,anh yêu cô vậy sao lại để tình yêu tuột khỏi tay một cách dễ dàng như vậy.Giá như khoảnh khắc ấy,anh ôm cô thật chặt,cho cô một chút ấm áp như anh vẫn thường làm.Ôi khoảnh khắc! Khoảnh khắc là cái mà thời gian cứ nối nhau trôi qua,từng giây,từng phút.Mỗi phút ta đứng ,ngồi,ăn,ngủ là khoảnh khắc đang trôi,con người luôn luôn nhìn thấy ở quá khứ một điều gì đó và thường nuối tiếc nó trong khi cuộc đời vùn vụt chạy và ta đang mất.Thời gian cứ lặng lẽ trôi,có lúc nó chỉ như cái lắc mình,có lúc nó ì ạch như rùa vậy.Nhưng hiện tại cô đang nhớ anh da diết.Nhớ giọng nói anh,nhớ cái mặt phụng phịu của anh mỗi khi cùng cô đi mua quần áo,nhớ cái dáng lênh khênh của anh ,nhớ tất cả những gì là của anh.Cô nhớ ,cô nhớ rõ lắm...Cô biết mình sai ,cô biết mình có lỗi với anh thật nhiều nhưng cô không thể làm khác hơn.Đơn giản ở bên người ấy cô không mệt mỏi,cô không phải chịu những dằn vặt ,cô không phải lo sợ ai đó sẽ biết về những quá khứ của cô.Tình yêu đôi khi chỉ cần sự bình yên và một vòng tay che chở......
...tut...tuuut....tuuuut...Có tiếng chuông điện thoại.''Em đây....''Vẫn những lời nhắc nhở ân cần và nhiều khi cô tưởng Quang là anh trai mình...Cô thấy ấm lòng...Mải nghĩ ,cô chợt nhớ đến cái dạ dày đang kêu gào.
Cô lặng người một lúc lâu,rồi sửng sốt...Là anh,vẫn là anh của ngày xưa.Vãn kiểu tóc ấy,cách anh gắp thức ăn cho người ấy sao giống...Giống cô và anh ngày ấy...Một ý nghĩ