Ngày tháng lại trôi đi.
Tết năm nay là một cái Tết thật đáng nhớ. Có lẽ từ trước đến nay mình chưa có cái Tết nào ảm đạm hơn thế.
Toàn nước mắt.
Và đổ vỡ, cả về vật chất và tinh thần.
Mệt mỏi quá!
Nhưng chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần mình thế này, mình lại có được một nguồn an ủi vô cùng lớn nhỉ, lần nào cũng vậy.
Thầy đã mang đến cho mình thật nhiều, và thầy cũng giúp mình nhiều quá. Thầy đang cho mình một cơ hội thật lớn, và hiếm có để tự khẳng định mình, mình biết, nếu không có thầy, chắc chẳng bao giờ mình có một cơ hội tuyệt vời như thế này. Mình sẽ thành công hay thất bại, tất cả phụ thuộc vào sự tập trung của mình lúc này, nhưng đầu óc mình hiện đang ngổn ngang những phiền muộn, những lời nói và hình ảnh về anh luôn ám ảnh tâm trí mình, dù mình nhận ra mình cũng không quá tiếc nuối tất cả...
Mình cần sự tập trung, mình cần thành công. Mình sẽ rất có lỗi với thầy, nếu mình không làm được điều đó...
Đêm nay mình sẽ không ngủ.