Cuối tuần qua quả là 1 tuần đặc biệt tại Ý, với bóng đá Ý vì chỉ trong cuối tuần qua chúng ta đã được chứng kiến những cuộc chia tay rất đặc biệt. Đầu tiên là giờ phút chia tay Serie B của Juventus khi họ chính thức dành vé lên hạng, để thoát khỏi những ngày tăm tối nhất trong lịch sử 110 năm của Câu lạc bộ. Với họ lúc này những trận đấu còn lại chỉ còn mang tính chất thủ tục, chỉ còn là những cuộc dạo chơi nhằm tạo đà cho cuộc đua trong kỳ chuyển nhượng mùa hè cũng như nỗ lực cho mùa bóng sau. Và có thể cùng với lời chào tạm biệt Serie B chúng ta sẽ còn phải nói lời chào tạm biệt với Buffon và HLV Deschamps nữa.
Chào nhé Serie B, và chào ...!!!Alessandro Costacurta, là nhân vật thứ 2 nói lời tạm biệt trong tuần qua. Trên San Siro rực màu đỏ đen và những chiếc áo số 5, người cận vệ già này đã chính thức có trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp khi đã 41 tuổi 25 ngày. Cũng giống như Paolo Maldini, Costacurta đã gắn bó cả cuộc đời, sự nghiệp và tên tuổi của mình với AC Milan. Cùng với đội bóng sọc đỏ đen, anh đã có cả thảy 7 Scudetto và 4 lần đăng quang tại giải đấu danh giá nhất Châu Âu, đó là 1 bảng thành tích đáng nể và khiến bất kỳ cầu thủ nào cũng phải thèm muốn. Trên sân cỏ, Billy không quá nổi bật, ko dành được nhiều sự chú ý và tung hô nhưng anh luôn là 1 chốt chặn quan trọng với 1 lối đá thông minh và hiệu quả, có lẽ chính vì thế mà khi Milan gặp khó khăn về lực lượng, họ vẫn phải tìm đến sự giúp đỡ của người cận vệ già, dù anh đã tuyên bố nghỉ hưu vào cuối mùa giải trước ở tuổi 40. Có thể khi nhắc đến Milan, mọi người thường nhắc ngay đến Maldini, người đội trưởng, một người cũng cống hiến cả cuộc đời và sự nghiệp cho màu áo đỏ đen nhưng với tôi, Billy dành được ở tôi nhiều tình cảm hơn. Anh xứng đáng được không chỉ các Milanista mà cả các cổ động viên trung thành của bóng đá Ý tung hô và nói lời chào tạm biệt. Tạm biệt anh, và chúc anh thành công trong tương lai! Các Milanista, hãy tự hào vì có được những chiến binh thực sự như Billy...
Chào nhé Billy!Cuối cùng, tôi muốn gửi lời chào đến một trong những cầu thủ mà tôi yêu mến và tôn trọng nhất, một người cũ của Juventus, Angelo Peruzzi. Anh đã có 9 năm cống hiến (208 lần ra sân) cho câu lạc bộ thành Turin trước khi chuyển tới Inter sau đó là Lazio và kết thúc sự nghiệp của mình ở đây. Từ khi bắt đầu xem bóng đá, Angelo chính là 1 trong những người tôi để ý nhất, một thủ môn có vẻ bề ngoài ko lấy gì làm nhanh nhẹn, thi đấu ko hoa mỹ nhưng cực kỳ chắc chắn và hiệu quả. Chính anh là 1 mắt xích quan trọng của đội hình Juve tung hoành trên các sân cỏ Châu Âu vào thập kỷ 90. Bất kỳ nơi đâu anh thi đấu anh đều dành được những tình cảm tốt đẹp của các cổ động viên và sự tôn trọng của họ cũng như những người làm việc cùng anh. Trong trận đấu với Parma cuối tuần qua trên sân Olympico, Angelo có những phút cuối cùng trong sự nghiệp của mình khi vào sân thay người ở phút thứ 84 trong tiếng vỗ tay reo hò của toàn bộ các cổ động viên có mặt trên sân vận động ngày hôm ấy cũng như trong niềm cảm xúc của rất nhiều những người yêu mến anh. Có lẽ sự nghiệp trong màu áo đội tuyển quốc gia là điều mà Peruzzi có thể có những tiếc nuối nào đó khi mà anh mới chỉ cả thảy 31 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Anh đã lỡ mất World Cup 98 và Euro 2000 do chấn thương, từ chối tham dự World Cup 2002, và chỉ là thủ môn thứ 3 ở Euro 2004 cũng như World Cup 2006 vừa qua. Tuy nhiên khi nói đến thành công của đội tuyển Ý năm 2006, tiền vệ Daniele De Rossi đã nói: Angelo là 1 trong những bí mật trong thành công của đội tuyển Ý. Kinh nghiệm và những nỗ lực của anh đã góp phần không nhỏ vào tinh thần cho cả đội. Chiến thắng ngọt ngào tại Đức dù ko được ra sân 1 phút nào là 1 phần thưởng xứng đáng dành cho anh. Tạm biệt sân cỏ ở tuổi 37, Peruzzi xứng đáng được vinh danh là 1 trong những con người vĩ đại nhất của bóng đá Ý! Một lần nữa chào anh, chúc anh mạnh khỏe và hạnh phúc!
Tạm biệt anh, những Bianconeri và Biancocelesti sẽ ko bao giờ quên anhSau các anh, bóng đá Ý còn bao nhiêu những con người như thế? Những con người không thể không tôn vinh!