Cái chất dân dã miền Nam ngấm vào máu em , đọc để cảm nhận chứ không đọc để bay bổng , mơ mộng . Cảnh người - kiếp người đằng sau những hào quang bóng bẩy , những cao tầng , những chè chén thâu đêm ...
Dưới tận cùng đáy xã hội vẫn là những thân phận con người luôn khát khao với cuộc sống !
Chợt thấy nỗi buồn của ta nhỏ nhoi , đau đớn nhỏ nhoi , khổ đau cũng bé nhỏ . Đó chính là bài ca về một đời người - một đời phụ nữ ...
Tuy nhiên , tôi không thích cách hành văn của chị ...
Tôi chỉ thích cá tính của chị trong Cánh đồng bất tận !