[div align=\\\"left\\\"] Nguyễn Bá Trạc
HỒ TRƯỜNG
Đại trượng phu
Không hề xé gan , bẻ cật
Phủ cương thường
Hà tất tiêu dao
Bốn bể luân lạc tha phương
Trời Nam , nghìn dặm thẳm
Non nước , một màu sương
Chí chưa thành , danh chưa đạt
Trai trẻ bao lăm , mà đầu bạc
Trăm năm thân thế , bóng tà dương
Vỗ gươm mà hát , nghiêng bầu mà hỏi
Trời đất mang mang
Ai người tri kỷ ?
Lại đây cùng ta
Chung cạn một hồ trường !
Hồ trường , hồ trường
Ta biết rót về đâu ?
Rót về Đông phương
Nước biển Đông chảy xiết
sinh cuồng loạn
Rót về Tây phương
Mưa Tây sơn từng trận
chứa chan !
Rót về Bắc phương
Ngọn Bắc phong vi vút
đá chảy cát vương !
Rót về Nam phương
Trời Nam mù mịt ...
Có người quá chén
như điên , như cuồng ...
Nào ai tỉnh ?
Nào ai say ?
Chí ta , ta biết
Lòng ta , ta hay
Nam nhi sự nghiệp ư ?
Hồ thỉ
Hà tất
cùng sầu với cỏ cây [/div]
Hùi bữa thấy một bài của anh Dương post lên cũng rứa rứa vầy, hum ni post lại ,anh Dương có còn bài kia thì post chung vô đây luôn , đọc gòi lại mún nhắm gụ