Juventus hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn Napoli trong một trận đấu mà người ta mong đợi nhiều hơn ở Napoli. Nhưng kết cục họ chỉ làm nền cho bức tranh đầy màu sắc của thày trò Conte. Juve chơi thuyết phục cả trong phòng ngự lẫn tấn công, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh siêu vẹo của họ một tháng trước đây. Trên khán đài Andrea Agnelli và Pavel Nedved phát cuồng mỗi khi Juve ghi bàn thắng còn Marotta thậm chí không cả ngậm miệng lại được. Chiến thắng này mang đậm dấu ấn của Beppe.
Tất nhiên Beppe không phải là tay vẽ chính cho bức tranh tuyệt đẹp ấy nhưng ai dám phủ nhận phẩm chất tuyệt vời của những nguyên liệu mà Beppe đã cung cấp cho Antonio. Paul Pogba, một tài năng trẻ chưa được tin tưởng đúng cách. Andrea Pirlo, một nhà vô địch bị chối bỏ. Fernando Llorente, một cầu thủ đang độ chín và khát khao thành công. Có một điểm chung nổi bật giữa họ. Họ đến Juve với một chi phí tối thiểu và đang đem lại lợi nhuận tối đa cho La Vecchia Signora.


Khi Marotta đến Juventus từ Sampdoria và bắt đầu xây dựng Juve từ những miếng ghép trung bình khá nhặt nhạnh từ mọi ngóc ngách của Italia, người ta đã nhìn ông bằng con mắt ngờ vực và diễu cợt. Thậm chí huyền thoại Luciano Moggi còn khẳng định như đinh đóng cột, Juventus sẽ khó mà vô địch trong vòng 3 năm tới nếu Marotta vẫn tại vị và vẫn tiếp tục con đường của mình. Moggi đưa ra một "bài học bản thân" như sau: "Khi đội bóng khủng hoảng, thay vì mua về cả tá các cầu thủ, tôi sẽ chỉ mua về một vài ngôi sao đẳng cấp và đội bóng sẽ đứng dậy từ những trụ cột đấy. Hãy xem tôi đã làm gì khi đưa về Thuram, Buffon, Nedved. Hãy xem Galliani đã đưa về Ibra và Robinho. Đó là Scudetto các bạn ah". Nhưng cuối mùa giải năm đó Moggi đã phải lên tiếng: "Thật sự bất ngờ. Conte đã biến đống gạch vụn mà Marotta đem về thành một kiệt tác. Nhưng cũng phải nói Vidal, Barzagli và Pirlo là những thương vụ quá tốt của Marotta". Vậy đấy, cho dù không thừa nhận cách làm việc của Marotta nhưng Luciano Hói đã phải "công nhận" Beppe Hói.

Marotta đang thoát ra khỏi nỗi ám ảnh Moggi?
Cũng phải thừa nhận là Marotta rất may. May nhất là ông ta có Conte là người thực hiện hóa giấc mơ của mình. Khi đưa đứa trẻ "vô thừa nhận" Pogba từ Man United về, cả Marotta và Conte đều không nghĩ đó là một món hời. Conte cũng chỉ xem Pogba là một giải pháp cho tương lai và để backup cho bộ ba Marchisio-Vidal-Pirlo. Nhưng thời thế đã tạo cho Pogba một chỗ đứng và Marotta một chỗ dựa để đối mặt với dư luận. Hai năm đã biến Pogba từ một tài năng trẻ thành một ngôi sao sáng.

Llorente cũng là một câu chuyện đặc biệt. Theo đuổi Fernando từ 2 năm trước nhưng Juve vẫn cứng rắn, hay đúng hơn là keo kiệt, không chịu bỏ ra số tiền mà Bilbao đòi hỏi. Rất may là Llorente đã bị thuyết phục bởi Conte và phong cách chơi bóng của Juventus. El Rey Leon đã chịu hy sinh một năm vất vưởng để chờ ngày cập bến Juventus. Những khó khăn đầu mùa tưởng như đã gạt Llorente ra khỏi kế hoạch của Juve. Nhưng chính sự kiên nhẫn của Juventus đã cho Llorente điểm tựa. Những bàn thắng đã đến và càng ngày càng quan trọng hơn. Đó là thứ mà Juve tìm kiếm, một tiền đạo có khả năng ghi bàn, rất nhiều bàn thắng và những bàn thắng quan trọng.
Giờ thì Marotta đã có lá chắn vững chắc để tiếp tục theo đuổi triết lý của mình. Những nỗi ám ảnh Martinez, Krasic, Elia chỉ còn quá khứ. Các cuộc đua Bosman không thể vắng mặt Juve. Sau Pogba, Pirlo, Llorente có thể sẽ là Vidic, Menez, Alonso... Nhưng có một điều Beppe nên nhớ, cái gì cũng có giá của nó. Không phải cái gì miễn phí cũng đem lại hiệu quả (hãy nhìn Milan đang vật lộn với các hợp đồng free thì biết) và không phải Juventini nào cũng chịu chấp nhận một sự thực là Juve sẽ chẳng bao giờ mua Top Player.