Juventus và Lazio rời cuộc chơi tại Tứ kết để lại một nỗi thất vọng cho người Italia. Năm thứ 3 liên tiếp, họ không có bất kỳ đại diện nào ở BK các cúp Châu Âu. Giấc mơ đòi lại vị trí của người Đức chỉ còn là một ảo vọng trong khi mong muốn giữ vững vị trí thứ 4 trước sự vươn lên của người Bồ và Pháp lại đang mang đến sự sợ hãi.
Sau trận đấu với Bayern, Conte và Marotta đều tâm phục khẩu phục trước người Đức không chỉ ở khía cạnh chuyên môn, mà còn cả khía cạnh tổ chức. Thế nhưng sự cúi đầu chấp nhận thua cuộc và gióng lên hồi chuông về khoảng cách kinh tế giữa Serie A và Bundesliga lại là món mồi ngon cho đám báo chí lắm chuyện. Một mặt họ chỉ trích sai lầm về chiến thuật của Conte, điều này là hoàn toàn xác đáng. Mặt khác họ quy chụp cho Conte/Juventus sử dụng lá bài kinh tế để che dấu đi thất bại. Minh chứng được đưa ra là trong 5 năm gần đây Juventus còn tiêu nhiều hơn bất kỳ đại gia nào ở Bundesliga. Vậy điều này có xác đáng và có giúp người Ý sớm quay trở lại với vinh quang?
Với người viết, câu trả lời là không. Vì người ta không thể trả lời một câu hỏi mà cố tính không hiểu câu hỏi và vấn đề dẫn đến câu hỏi đó. Thử tìm hiểu tại sao người Ý thất bại, từ kinh tế đến chuyên môn?
Kinh tế
Các câu lạc bộ Italia vốn dĩ được tổ chức như trào lưu của giới quý tộc và sống nhờ hầu bao của những đại gia nuôi mình. Trước đây, Juventus sống bằng sự hào phóng của gia đình Agnelli, Milan là con tin của Berlusconi, Inter là đứa con hư của Moratti và Roma đã sống bằng tiền của gia đình Sensi (trước đây)... Khi các đại gia rủng rỉnh tiền thì không khó để thấy những ngôi sao sáng nhất thế giới xuất hiện tại Italia, đỉnh cao là những năm 90 của thế kỷ trước.
Thế nên vì một lý do nào đấy hầu bao của các đại gia không còn rộng mở như trước thì các CLB Italia không khác gì những gã khổng lồ có đôi chân đất sét. Parma đánh mất bộ mặt đại gia khi Parmalat sụp đổ, Lazio chỉ còn là một CLB hạng 2 tại Serie A khi Cragnotti phá sản. Fiorentina và Napoli thậm chí còn mất luôn tên gọi khi phá sản.
Chính sự phụ thuộc về tài chính khiến cho các CLB Italia không thể lên kế hoạch phát triển dài hơi cùng những chiến lược vững chắc chinh phục các thị trường tiềm năng như Châu Á. Người Đức đã nhận thấy điều này cùng với bài học của Dortmund những năm đầu thế kỷ 21. Và họ đã thay đổi, chính bước đi trước thời đại ấy đã khiến người Đức đuổi kịp người Anh và Tây Ban Nha, thậm chí sẽ tiến xa hơn vì đó là một kế hoạch dài hơi, ổn định và đúng đắn.
Luật công bằng tài chính công của Platini/UEFA sẽ có hiệu lực ngay từ mùa giải tới. Điều luật này không cho phép các CLB thua lỗ được phép tiêu xài hoang phí. Và sự thật là không CLB Italia làm ăn có lãi trong 2 năm gần đây?
Một lý do khác nữa khiến đội hình các CLB Italia không thể cạnh tranh với các CLB nước ngoài chính là các ngôi sao. Vì các ngôi sao sẽ đồng nghĩa với giá trị chuyển nhượng cao (chi phí nhất thời) và các khoản lương cực cao (chi phí lâu dài). Nhiều người sẽ bị đánh lừa bởi những mức giá chuyển nhượng mà bỏ qua chi phí thực sự của một phi vụ chuyển nhượng.
Ví dụ như khi Milan mua Ibrahimovic từ Barca với mức giá 24M thì ai cũng hoan hô khi nhìn thấy những kết quả thể thao tích cực mà không nhìn thấy cái nhíu mày đau đớn của Galliani. Bởi vì từ khi chuyển từ Inter sang Barca, mức lương của Ibra đã tăng từ 9M - 12M sau thuế. Nên nhớ đây là mức lương sau thuế, nghĩa là các CLB sẽ phải gồng mình gánh thêm thuế thu nhập và bảo hiểm xã hội. Hai khoản này sẽ ngốn thêm 45-50% mức lương trước thuế tuỳ từng quốc gia (Pháp mới ban hành luật thuế cho phép các cơ quan thuế vụ lấy 75% của những người thu nhập trên 1M €/năm). Kết luận là thương vụ Ibra ngốn của ngân sách Milan 24M trả cho Barca và 20M/mùa giải trong 4 mùa giải sau đó. Liệu chăng đó có phải là một thương vụ thành công? Có về mặt thể thao, nhưng thất bại về mặt kinh tế. Các CLB sẽ thích bỏ ra 40M cho một cầu thủ chỉ nhận 4M/mùa giải (~6-8M trước thuế).
Khi kết quả kinh tế không thuận lợi, chắc chắn sẽ không có những ngôi sao.
Chuyên môn
Ở khía cạnh chuyên môn, người Italia cũng đi sau người Đức và người Anh. Bạn đừng vội nhầm chuyên môn trên sân bóng mà là chuyên môn tổ chức cuộc chơi trên sân bóng.
Sau thất bại tại WC 2002, người Đức chứng kiến một thế hệ vàng dừng bước và nỗi lo về một thế hệ kế cận. Họ đã nhận thấy điều gì không ổn và những kế hoạch chấn hưng bóng đá Đức đã nhận được sự ủng hộ cao trong tất cả giới làm bóng đá Đức. Họ đầu tư cho lớp trẻ và chấp nhận những năm tháng ăn đong quá khứ để đợi quả ngọt cho tương lai. 10 năm sau họ có một thế hệ trẻ đồng đều và tài năng bậc nhất Châu Âu. Hãy nhìn những Mueller, Podolski, Kross, Marin, Ozil, Reus, Goetze...
Kế hoạch chấn hưng bóng đá Đức cũng gặp những thuận lợi đáng kể với tình hình kinh tế ổn định và thành công của World Cup 2006 để lại những dấu ấn cực kỳ tốt đẹp về công tác tổ chức cũng như cơ sở hạ tầng của bóng đá Đức. Họ có tiền đề để thuyết phục những tài năng tốt nhất và triển vọng nhất đến đây để làm nên một thứ bóng đá vì người xem. Barzagli và Toni, hai thành viên vô địch WC 2006 đã đến Đức ngay sau đó và họ đã nói gì. Barzagli: "Những khán đài luôn chật cứng. Họ hò hát suốt cả trận. Đó thực sự là thứ bóng đá giải trí sau một tuần mệt mỏi".
Những tranh cãi chuyên môn luôn xuất hiện và được giải quyết một cách minh bạch và công bằng. Nếu một trọng tài mắc lỗi, anh ta sẽ mất cơ hội trong các trận đấu kế tiếp nhưng chắc chắn họ sẽ dễ sống hơn rất nhiều so với các trọng tài Italia.
Bóng đá Italia vẫn bị chi phối bởi truyền thông. Vì bản quyền truyền hình vẫn là nguồn thu chính khi các CLB không sở hữu các SVD và các nguồn thu riêng cho mình. Họ tạo nên các trận bóng và tạo nên cả những tranh cãi, trước và sau trận đấu. Nếu một trọng tài mắc lỗi, bạn có thể nhìn thấy hình ảnh ấy trên truyền hình cả tuần với cả nghìn bình luận của đủ thể loại đối tượng. Những scandal được tạo ra và nuôi sống cả ngành truyền thông liên quan đến bóng đá. Tất cả những điều đó tạo nên một bầu không khí căng thẳng, quá mức cần thiết cho một trò chơi giải trí.
Những SVD được xây dựng và nâng cấp từ WC 1990 đã không còn đủ sức trụ vững theo thời gian và các khán đài trở nên mênh mông rộng lớn hơn bao giờ hết với tỉ lệ lấp đầy rất thấp, đặc biệt là các trận đấu của các đội bóng hạng trung và yếu tại Serie A.
Về mặt chuyên môn, Serie A đã đánh mất gần hết những viên ngọc quý trên băng ghế chỉ đạo. Lippi, Capello, Spaletti chịu đến những vùng đất trũng, Trapattoni vi vu tận mảnh đất Ireland còn Ancelotti chịu mang tiếng chạy theo đồng tiền ở Paris hoa lệ. Những tài năng trẻ đầy tiềm năng như Conte, Montella, Allegri, Marrazzi lớn lên trong sự so sánh và soi mói về kinh nghiệm, trong khi chả ai cho họ thời gian để tích luỹ nó.
Calcio chưa chết
Nhưng còn quá sớm để cáo chung cho Serie A. Juventus đã có Sân vận động riêng cùng với JMuseum và các tổ hợp thể thao đang được xây dựng. Cùng với đó là chức vô địch Scudetto và những doanh thu ấn tượng. Chính điều đó đã thôi thúc các CLB Italia quyết đoán hơn trong dự định xây nhà riêng cho mình. Napoli và Roma đã chọn xong đất, Inter và Milan, Lazio cũng bắt đầu nghiên cứu dự án. Trong tương lai không xa, các SVD mới sẽ đưa về những nguồn thu mới và các CLB Italia sẽ sống bằng đôi chân của mình và chia tay kỷ nguyên của những ông chủ bành trướng và những tay mafia lão luyện.
Thất bại tại EURO 2008 và WC 2010 đã khiến người Ý lo sợ. Những chính sách cổ điển đã được đưa ra và thực thi. Nước Ý sạch bóng người nước ngoài và các CLB phải e dè mỗi mùa chuyển nhượnh. Những ngôi sao không đến nhưng những cầu thủ trẻ đã có đất sống. Có lẽ đã đến lúc người Ý cần mở cửa và có những chính sách thiết lực hơn để những cầu thủ trẻ có đất sống và những ngôi sao vẫn có thể đến. Đừng để những CLB như Inter Milan có thể lách luật khi đưa ra đội hình chỉ có 1 người Italia duy nhất.
Với những người theo sát Calcio thì họ đã thấy giới lãnh đạo các CLB ý thức được tình hình qua các phát biểu từ Juve, Milan hay cả Inter. Nhưng để có một giải pháp toàn thể, họ cần đoàn kết và biết hy sinh hơn nữa.