Juventus mở hàng năm mới bằng một thất bại quá đau đớn, ngay trên sân nhà, ngay cả khi đội bạn chỉ còn 10 người từ phút 32', chỉ sút được 3,4 quả trong suốt 1 trận đấu. Các Juventini trên sân cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy một tập thể rệu rã, yếu đuối và thiếu quyết đoán. Nhưng cảm giác đau đớn đấy hoá thành nỗi sợ hãi khi Claudio Marchisio gục gã xuống sân với vẻ mặt vô cùng đau đớn, chiếc đầu gối phải đã chấn thương quá nặng... Bên đường pitch, ánh mắt ngây dại của Conte đã nói lên tất cả... Lỗi tại anh, tại Claudio và cả Juventus.
Đó không phải là một chấn thương bất ngờ, nếu biết rằng trước đó C. Marchisio đã bị chấn thương và buộc phải rời sân với các nhân viên y tế. Nhưng Juventus đã hết quyền thay người và lại đang bất lợi về kết quả, Claudio Marchisio buộc phải quay trở lại sân. Nhưng với những kẻ điên rồ như Marchisio, hắn không quay trở lại sân để lấp chỗ trống. Vài phút sau đó, hắn tung một cú xa và ôm mặt đau đớn. Chưa hết, một cú rướn người đỡ bóng như thể đang tràn trề sức sống, lần này thì cái chân phải không còn chịu nổi nữa và Marchisio gục xuống.
Quá đủ cho trò chơi ngốc nghếch của cả Conte và Marchisio. Sẽ ra sao nếu chấn thương đó đủ nặng như đã cướp của Juventus một Alex đang cực kỳ xuất chúng, hay nhẹ hơn có thể khiến Marchisio ngồi ngoài đến hết mùa giải? Có thể Marchisio không ghi những bàn thắng đẹp, quyết định như Alex, nhưng vai trò của Marchisio cũng không hề kém người đội trưởng cũ. Lối chơi, tinh thần và dòng máu Juventino chính là thứ dầu nhớt quan trọng vận hành cả cỗ máy Juve.
May mắn là kết quả kiểm tra sau trận đấu cho thấy chấn thương của Marchisio không quá nghiêm trọng. Nhưng nếu cứ liều lĩnh và thiếu lý trí như thế, Conte và Marchisio sẽ phải trả giá đắt. Hãy là những chiến binh khôn ngoan chứ đừng là những kẻ tự sát, Conte ah