0h00 ngày 20 tháng 6.
Lời đâu tiên minh muốn viết là : Đây là lần đầu tiên minh tạo 1 topic như thế này, để nói về cảm xúc của mình. Hay là nó giống như 1 bài hồi ức thì đúng hơn, thực ra ai mà để ý tên nó là cái gì đâu, đọc thấy hay là được.
Có lần mình đã từng viết trên diễn đàn này là tuy tham gia rất lâu nhưng số lượng bài viết có thể nói là khá ít, lí do chỉnh là văn của mình khá cụt, lại viết không được hay, nhiều khi viết mà có bạn đọc không hiểu rõ ý, rồi thì lủng củng nữa :( nhưng kệ. Cứ viết thôi.
Hôm nay mình bị ốm, phải nằm nhà nhưng chẳng ngủ được. Nửa đêm rồi. Nằm nghĩ lung tung chán rồi nghĩ đến trận đấu hôm qua, xong nghĩ đến bóng đá Ý và rồi cuối cùng nghĩ đến tất cả những kỷ niệm của mình với cái nền bóng đá này, với Juve - tình đầu cũng là tình cuối. Lẽ ra thì sau 1 lúc sẽ mệt và ngủ lúc nào ko biết nhưng hôm nay thì khác, và mặc dù đang ốm nhưng vẫn quyết định mở máy tính lên để ghi lại những cảm xúc này, nó rất lộn xộn nhưng mình muốn lưu lại nó thật lâu. Bằng cách là lần đầu tiên lập topic ^^
Giai đoạn 96-2000Bắt đầu vào hè năm 1996, cái năm mà Juve vô địch C1 rồi sang Việt Nam đá giao hữu, mình thật may mắn vì cùng 1 đứa bạn ở lớp được đi xem tại sân Hàng Đẫy. Cái ấn tượng đầu tiên là nhà vô địch ấy có 1 cầu thủ hói ( ngày đó ở Hà Nội rất ít người nước ngoài nên 1 người hói như Lombardo làm mình ấn tượng nhất gold_cup ) Hết trận đấu cái ông hói đó có sút rất nhiều quả bóng lưu niệm nhỏ xíu lên khán đài và
thằng bạn mình ( thủ môn của lớp ) đã tóm được 1 quả. Thèm. Xin nó lại không cho :-w Nhưng từ hôm đó mình biết 1 điều rằng từ hôm nay Juve sẽ mãi là đội bóng nằm trong tim mình.
Ấn tượng tiếp theo là liên tiếp 2 năm sau Juve đều vào chung kết C1, thành tích có 1 ko 2 thời đó. Thế là lại được dịp khoe khoang với bọn bạn ( cái bọn đã băt đầu thích Man với cantona và cặp York Cole )
Mùa năm sau nữa, 1998-1999 trận bán kết Juve - ManU. Juve hoà 1-1 trên sân ManU và nắm quá nhiều lợi thế ở trận lượt về. Trận lượt về đó do hôm sau phải thi cái môn *()_&^& ( không nhớ lắm ^^ ) mà đêm đó không xem được. Có mỗi bố mình thức xem. Ngày đó lấy đâu ra mạng Internet như bây giờ để mà xem kết quả. Thế là mình bắt bố mình sau khi xem xong phải viết tỉ sô lên 1 mẩu giấy nhỏ rồi đặt trên bàn học của mình. Sáng thức dậy thấy mấu giấy nhỏ xíu ghi Juve - Man : 2-3. Khóc như mưa

Thích Juve thì phải thích Ý chứ ^^
Giải đấu lớn đầu tiên mình xem chính là WC 98, cũng lâu quá rồi, ấn tượng có lẽ chỉ là Roberto Baggio ( xin được đọc đầy đủ tên anh , vì ngày đó anh nổi tiếng lắm , tất cả BLV trên TV đều hô tên anh thế ^^ ) đá bóng vào tay 1 hậu vệ Chile kiếm được quả 11m gỡ hoà 2-2 cho ý (các trận sau thắng Camorun 3-0 và thắng Áo 1-0 hay 2-1 gì đo

) Trận tứ kết thua Pháp = penalty bới quả sút hỏng của Dino Baggio. Khóc như mưa

Tiếp tục nhé.
Vào những năm đó thì serie A là thiên đường. Là số 1. Không phải bàn cãi. Nhà ông ngoại mình ngày nào cũng mua báo Bóng Đá với Tin thể thao nên cứ ăn sáng xong là chạy ngay sang nhà ông để đọc. Thích lắm. Thích nhất là bóng đá Ý lúc nào cũng được giành hẳn 2 trang 10-11 (2 trang cực hót của báo Bóng đá ) để đưa tin. Hôm nào bọn bóng đá Anh hay TBN ( lúc đó các bạn này làm gì có tuổi mà so với ý chứ chưa nói đến các bạn Đức ) chiếm mất trang 10-11 là ghét lắm. Thầm chửi mấy thằgn viết báo thiên vị

.
Trong năm 99 thì phải, Đài TH Hà Nội cũng thông báo là sẽ phát sóng các trận ở Serie A, không thể tả được là mình đã vui thế nào khi biết tin đó ( đỡ ghen với các bạn TPHCM đã được xem giải Ý trước đó 1-2 năm) chỉ hơi buồn 1 chút là Juve thời gian đó đá xuống. Lazio rồi Roma vô địch 2 năm liền. Nhưng kệ. Được cháy cùng Juve, cùng serie A, cùng Anh Ngọc vào mỗi cuối tuần và Tổng hợp bóng đá Ý vào tối thứ 3 là 1 hạnh phúc cực lớn rồi. Nhà mình có sinh viên thuê trọ, mấy anh lên xem cùng lúc nào cũng muốn bật qua VTV3 để xem MU, arsenal đá. Nhưng đừng có mơ, xem serie A nhé các anh =)). Xem mãi cuối cùng các anh í cũng mê giải Ý từ lúc nào ko biết nữa. Và thế là cuối cùng mình có bạn xem cùng. Trận Juve - Perugia cuối cùng của mùa giải, nhà mình mất điện phải chạy sang hàng xóm xem (đừng ai thắc mắc nhé vì ở Hà Nội 2 nhà sát nhau, 1 nhà có điện 1 nhà mất là chuyện thường ^:)^ ) hoãn lên hoãn xuống vì trời mưa, xong lại còn thua 1-0 bởi cái tên hậu vệ không bao giờ quên : Caroli . Lại khóc như mưa

.
Năm 2000, Italia với 1 đội hình phải nói cực mạnh, thắng như trẻ tre. Sướng nhất trận gặp Hà Lan chấp 1 người vì thẻ đỏ mà vẫn Win o|^_^|o. Thế mà có mấy phút cuối trận gặp Pháp đã cướp đi tất cả. Lần này thì không khóc nữa. Khóc quá nhiều sau 1 thời gian dài về nhì của Juve rồi , và lần này mới biết rằng tình yêu lớn đến thế nào. Nó làm mình biết chấp nhận thất bại và vẫn yêu điên dại dù đội bóng đó có thành công hay không. Mới biết thế nào là fan phong trào ( fan MU khi đó =)) =)) phần lớn chuyển sang thích Arsenal sau cú ăn 3 ).
Còn nhiều, nhiều .... quá nhiều kỉ niệm, cảm xúc mà không bao giờ viết hết được. Để mai viết tiếp thôi ^^
Đây là lần đầu tiên viết bài dài thế này, anh em có đọc thì đùng ném gạch nhé .
Tí quên, viết mấy dòng nhớ đến Pacluca khi đó bắt cho Bologna, cho Roberto Baggio đá cho Bresica, cho Cosmi HLV của Perugia, cho Paolo Negro, Nesta, Nedved, Veron, Mijalovic, Castroman,Lopez,Simeone... của Lazio điên dại. Cho Delvecchio, Montela, Batistuta, Cassano 18 tuổi, Candela, Damiano Tomasi và cái quần lót của Totti năm 2000 ^^. Cho Toldo, Edmundo, Rui Costa, Nuno Gomes và cả Batis nữa của Fio. Cho Buffon, Thuram, Ameyda, Canavaro, Crespo,S Conceicao của Parma bò sữa. Hơn hết là cho Van Der Sar, Montero, Iulliano, Tudor, Pessotto, Zambrotta, David, Zidane, Tarchinardi, Del Piero, Inzaghi.
Cám ơn các anh đã tạo nên 1 serie A thời 7 chị em huyền thoại.
To be continue...