[div align=\\\"center\\\"]Derby d'Italia - Không cần quan tâm![/div]
Sau trận thua choáng váng 2-3 Napoli ngay tại Comunale, tân chủ tịch Jean-Claude Blanc úy lạo và dọa nạt hlv Ferrara, 'chúng ta không được mắc thêm một sai lầm nào nữa'. Chỉ trong hai tuần sau đó Juve mắc thêm một serie sai lầm còn đắng ngắt hơn. Từ chỗ coi trận thua Palermo ở vòng 7 Serie A là tai nạn, đến sai lầm khi thua Napoli và bây giờ, khi nếm trải trận thua thứ ba chỉ sau 14 vòng đấu Blanc bảo, 'đấy là chuyện thường trong bóng đá mà rất nhiều đội bóng lớn cũng đã phải chịu đựng'. Ông quay lại ủng hộ hlv Ferrara mà nói rằng chiếc ghế của tay hlv trẻ kia vẫn an toàn.
Jean-Claude Blanc đã tự phủ định hoàn toàn quan điểm của mình hay chính ông đang bối rối trong ngõ tối mà chính mình đã chui vào. Ông sợ. Bởi vì khi chiến thắng, cả kẻ đê tiện và xấu xí nhất của đội bóng cũng được tung hô. Còn khi thất bại, kẻ hào hoa nhất, công thần nhất cũng bị vạch mặt chỉ tên. Khi chiến thắng, người ta dành cho nhau những từ ngữ đẹp đẽ. Còn khi thất bại, họ tìm đến nhau để sỉ vả lẫn nhau.
Tin thua từ đảo Sardegna mới bay về Torino thì John Elkann, PCT Fiat và là người chịu trách nhiệm điều hành FC Juventus trước hội đồng quản trị Exon S.p.A hiện nắm giữ 60% cổ phiếu FC Juventus, điên tiết gọi điện cho ông người Pháp Claude Blanc lẫn ông người Napoli Ferrara để mắng một trận xa xả. Jonh Elkann nhắc nhở để cấp dưới của mình hiểu rằng hội đồng quản trị Exon đã đồng ý ném một đống tiền vào Juve trong mùa hè vừa qua để giành lấy scudetto chứ không phải những trận thua. Chính ông ta, cũng sợ và không biết giải thích trước hội đồng quản trị như thế nào nên trước tiên phải mạt sát cấp dưới.
Chủ tịch Jean-Claude Blanc đã cảnh cáo Ferrara từ đấu tháng trước và giờ không biết nói cái gì hơn nữa. Huấn luyện viên Ferrara chịu đựng trỉ trích từ tứ phía nên cũng phải lấy một ai đó ra để xả tức khí. Không phải một mà là hai, ông rủa trọng tài và than thở về Diego. Ông bảo, trọng tài xử ép Juve một cách quá đáng, suốt 7 tháng qua không cho Juve hưởng một quả phạt đền nào còn Diego không tuân theo chỉ bảo bên ngoài đường piste. Giờ đây, đến lượt những người trực tiếp chạy dưới sân bóng lên tiếng. Sau Buffon, Chiellini, Del Piero, đế lượt những tay thấp kém hơn về ảnh hưởng cũng ra mặt góp lời. Marchisio nói cả đội đã tập luyện chăm chỉ cả tuần nhưng khi vào sân thì chơi tồi tệ. Diego đã úp mở rằng khi vào sân, một vài mắt xích đã không hoạt động. Buffon chỉ ra rằng cả đội tiếp cận trận đấu với trạng thái tâm lý yếu đuối chứ không hoàn toàn do chiến thuật gây ra. Một khi các cầu thủ đồng loạt lên tiếng về một mớ vấn đề phức tạp trong đội bóng, thì có nghĩa là lúc mà họ trỉ trích lẫn nhau hay quay lại chê trách cả hlv xem ra không còn xa nữa. Juventus hiện tại nội bộ đã hoàn toàn mất phương hướng.
Hai vấn đề ở Comunale
Thực tế trên sân chỉ ra rằng chiến thuật chưa hẳn đã là vấn đề gây nên đổ vỡ của Juve trong các trận đấu tệ hại vừa qua. Họ đã chơi 4-3-1-2 và chiến thắng liên tiếp đầu mùa, trong đó có những trận thắng đẹp trước Roma và Lazio; đã chơi 4-2-3-1 và đè bẹp Sampdoria lẫn Atalanta. Đấy rõ ràng là những trận thắg đẹp đủ cơ sở để người ta tin rằng chiến thuật của Ferrara đã phát huy hiệu quả. Vấn đề của Juve hay Ferrara thứ nhất là sự dứt đoạn. Đội hình của Ferrara không biết tạo ra chiến thắng từ những chiến thắng trước đó. Sau một trận thắng lớn, sau một chiến thuật thành công, nếu mất đi một hai mắt xích trong đội hình vì chấn thương hay thẻ phạt thì lập tức Ferrara và cả đội bối rối, không thể diễn lại được những gì đã làm được. Rõ ràng kinh nghiệm ít nên thích ứng với từng hoàn cảnh cụ thể của hlv tỏ ra chậm chạp, cả trước và trong trận đấu. Khi đã thay đổi được thì đội bóng đã mất vài điểm một cách vô nghĩa.
Thứ hai, quan trọng hơn nhiều, chính là điều mà Buffon và Marchisio đã than vãn, là tinh thần vào sân. Scudetto là mục tiêu phục thù. Tất cả hiểu rằng vinh quang ấy phải đạt được, nhưng họ đã biến nó thành áp lực nặng nề lên cái đầu và đôi chân, con tim và khối óc chính họ. Cuối cùng chính Juve đã biến thành con tin của chính mình bởi mưu đồ chiến thắng để trả thù quá nặng nề. Yêu cầu chiến thắng từng trận dường như là một gánh nặng khó chịu đeo bám vào sân. Các cầu thủ không còn sảng khoái sau đôi lần mất điểm, không còn tự chủ trước đối thủ khó chơi, không còn kiên nhẫn chỉ sau 30' vào trận khó khăn. Nếu nhập cuộc ngon chớn, Juve sẽ thắng ròn rã, sẽ chơi như múa ballet, như dàn nhạc tung hứng vun vút. Nhưng nếu không khởi đầu được trơn tru, cả đội biến thành những con người không còn sinh khí, cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên họ vẫn tê liệt, vẫn mộng du.
Nếu chỉ có thế, đội bóng bây giờ là Atletico Madrid, là Tottenham Hotspur, là Bayer Leverkusen của Serie A chứ không phải là Juventus. Đấy là những đội bóng chỉ chơi được theo cảm hứng và thời tiết chứ không biết cách phủ bóng lên đối phương uy lực của mình, không biết cách bóp chết tinh thần của đối thủ, không biết vượt qua những thời điểm khó khăn bằng những chiến thắng xấu xí, bằng những cố gắng nhọc nhằn nhưng vững vàng. Ciro Ferrara có lỗi khi ông không thể tháo bỏ được áp lực cho các cầu thủ của mình, không truyền được vào đội bóng tinh thần của một nhà vô địch, tinh thần của một ông chủ ở Serie A. Như chính Ferrara cũng trở thành con tin của Juve, hẳn ông cũng không hoàn toàn có lỗi. Claudio Ranieri cũng gặp vấn đề tương tự hai mùa bóng trước đó. Dù cách làm của họ khác nhau, nhưng kết quả thì không thay đổi: chỉ sau 1/3 chặng đường, cuộc đua đã chấm dứt với Juventus. Sau 1/3 quãng đường, quá muộn để thay hlv nhằm cữu vãn tình thế nhưng cũng quá sớm để thay hlv mà chuẩn bị cho mùa bóng mới. Nghĩa là phần lớn thời gian của mùa bóng các Juventini rơi vào tình cảm thờ ơ chán trường của một mùa bóng vứt đi, không danh hiệu, không cảm xúc, không còn vui khi chiến thắng, khồng cả muốn buồn khi thất bại. Điều đó được thể hiện ngay trong derby d'Italia chỉ vài ngày nữa thôi.
Một trận Derby d'Italia vô nghĩa
Ở Comunale cuối tuần này, cứ gọi sân nhà của Juve là cái tên từ trước năm 1990 hay Grande Torino như các tifosi của Torino gọi cho khỏi phải nhắc đến Olimpico chẳng có danh hiệu nào mà toàn thất bại gần 4 năm rồi, sẽ là trận Derby d'Italia nổi tiếng. Chẳng ai quan tâm, trừ những người Inter Milan. Họ định biến sân nhà của Juventus thành sân khấu của mình một cách ngạo mạn nhất. Diego Milito tuyên bố Inter sẽ chơi tốt hơn còn Eto'o đùa cợt để dành bàn thắng trong pha hỏng ăn vô duyên trước Fiorentina vừa qua cho Juve. Adriano Galliani vui mừng đến phát cuồng vì Milan chiến thắng và ủng hộ Juve đả bại Inter. Nhưng chẳng có người Juve nào còn hơi sức để lao vào cuộc đấu võ miệng ấy. Không ai lên tiếng khi mà đáng lẽ không khí phải sôi động lắm trước một trận Derby d'Italia. Họ đang tự gặm nhấm nỗi thống khổ của một nhà vô địch đã chết từ trước giáng sinh.
Trận Derby d' Italia thứ 180 ở Serie A sẽ mang đến chiến thắng thứ 80 cho Juventus hay 56 cho Inter Milan chẳng mang ý nghĩa gì nữa. Inter Milan có thua Juventus cả 2 lượt đi về cũng không có vấn đề gì, vì đối thủ của họ cứ liên tục tự thò cổ vào máy chém ở những cuộc đối đầu với những đội bóng đàn em. Ai quan tâm? À phải, các tifosi của Inter ít ỏi đến sân để cười cợt huýt sáo điếc tai, tifosi của Juventus đến để ngắm nhìn khán đài và dăm cầu thủ trên sân với ý nghĩ rằng ta đã ở bên đội bóng những lúc khó khăn. Các ông sếp của Juve trên khán đài ngồi nghĩ các phương án tìm hlv mới. Huấn luyện viên giỏi người Italia ra nước ngoài hết rồi. Kẻ gặp thời Roberto Mancini ư? Hay Guus Hiddink, một ý tưởng không tồi, mua một lô cầu thủ người Italia về rồi giao cho một người Hà Lan và 3 đội bóng hàng đầu Serie A được dẫn dắt bởi 3 hlv nước ngoài.
Hay không nên chọn một hlv giỏi người nước ngoài đã ở Italia lâu năm, rất hiểu Juventus và sẵn sàng đạp bay mọi rào cản tinh thần lẫn chiến thuật thủ cựu để đưa Juventus đến chiến thắng, sẵn sàng đương đầu với những đối thủ ghê gớm để bảo vệ cầu thủ của mình cả khi thân bại danh liệt? Còn gì bằng, thế thì tốt nhất hãy chọn Zdenek Zeman. Gã đang vui mừng nhất khi Juventus khốn khổ, nên hãy trao Juve cho gã, chẳng cần quan tâm ông ta là ai nữa cũng như chẳng cần quan tâm đến Derby d'Italia làm gì!