Mưa đến và mưa đi...
trái tim em run lên vì lạnh giá
có phải vì anh vô tình quá
hay vì em tự giành lấy khổ đau???
Em vẫn hỏi anh vì sao
những cơn mưa buồn nhiều đến thế?
Anh nói vì trong mưa nhiều vô kể
những chuyện tình tan hợp,hợp tan...
Em yêu anh một cách vội vàng
như chiếc là yêu cơn mưa chiều trong trẻo
tắm mát một ngày...
để cả đời chịu nắng đón đợi mưa.
Rồi một ngày phố thôi không còn mưa
Để mặc em gọi tên anh cháy bỏng
anh tan biến vào cơn mưa hờ hững
Để mặc em lạnh buốt giữa trời đêm
Có gì đâu một chiều mưa anh đến
cầm bàn tay xao xuyến cả con tim
để giờ đây em vẫn kiếm tìm
Trong cơn mưa hình bóng anh xa thẳm.
Mưa hỏi em "vì sao em khóc?"
Giọt nước mắt mặn chát bờ môi
mưa biết không,bây giờ em mới hiểu
Là bởi em trót yêu anh mất rồi........