Bí ẩn thành Torino
Nếu có tiếng hát nào cất lên ở Olympico di Torino đêm thứ bảy, có lẽ đó phải là tiếng hát của David Trezeguet. Một Juve không có anh, một Juve không có bàn thắng. Một Juve với chàng David trên hàng công, một Juve năm sao.
Hat trick đầu tiên của Serie A 2007-2008 đã thuộc về một giá trị xưa cũ nhất mà Bà đầm già thành Torino sở hữu, một hat trick khẳng định rằng nếu không có người lĩnh xướng đã từng nhấn chìm nước Ý trong nỗi muộn phiền năm 2000 và biến họ thành kẻ chiến thắng năm 2006 thì Juve cũng chỉ là một tập hợp những nhạc công vô hồn mà thôi.
Một bàn mở tỷ số bằng đầu; một cú sửa bóng chân trái điệu nghệ; một pha đánh gót chân phải nghệ sỹ nhưng quyết đoán, chính Trezeguet chứ không ai khác đã làm sống lại không khí Juve Scudetti ở thành phố u ám bên dãy Alps. Ngay lập tức, những nhật báo Ý ngày hôm sau đã giật tít ca ngợi anh, ca ngợi người chiến binh không hoa mỹ nhưng cực hiệu quả mà đơn giản nhất là tựa đề trên tờ Il Giornale của bình luận viên Riccardo Signori: “Lập tức Trezeguet đã đưa Juve trở lại là Bà đầm già đúng nghĩa”.
Trezeguet vẫn là Trezegol
Trong thời đại này, để kiếm tìm một trung phong có khả năng ghi hơn 20 bàn thắng một mùa giải thật khó khăn. Có thể hy vọng ở Torres của Benitez không? Có thể tin tưởng ở Van Persie của Wenger không? Có thể nhìn thấy bóng dáng ấy ở Tevez của Ferguson không? Hay là Klose của Bayern Munich? Chẳng có ai trong số ấy đủ tầm làm điều đó ngoại trừ những cái tên đã quá quen thuộc như Toni, Henry, Eto’o, Villa và Trezeguet. Vậy mà chỉ chút ít nữa thôi, Juve đã tự biến mình thành một Juve - không - bàn - thắng khi họ gần như đẩy Trezeguet rời xa thành phố mà anh gắn bó bao nhiêu năm qua với đầy rẫy những chiến công, những kỷ lục. Họ từng gọi anh là “kẻ phản bội”, “kẻ bạc tình” cứ như thể họ đã cho anh nhiều lắm. Nhưng tất cả đều nhầm, sự trao đổi ấy là công bằng, rất công bằng.
Nhìn hình ảnh Trezeguet như điên dại sau bàn thắng mở tỷ số với khẩu hình cho người ta cảm giác anh không chỉ đang gào lên chữ “Gol” mà còn kéo theo đó là chữ “A” đầy cảm xúc, cảm xúc y như đó là bàn thắng đầu tiên anh ghi cho Juve vậy. Chữ A kia có phải là lời giải đáp rằng “chúng tôi đang trở lại với Serie A đây, hãy dè chừng” hay không? Chẳng ai hiểu nổi cảm xúc ấy của Trezegol nhưng có một điều chắc chắn rằng nó thể hiện tình yêu mà anh đã dành cho đội bóng ấy.
Ở Ý, Toto Cutugno từng lừng danh với bản “Solo Noi” (Chỉ có chúng ta) cùng câu hát “Nếu không phải đó là tình yêu, làm ơn hãy nói cùng tôi điều đó là gì?”. Đêm thứ bảy, Trezegol cũng đã “hát” lên tiếng hát của mình với hàm ý như thế. Chỉ có điều, không hiểu Juve đã ý thức được rằng giữa họ với anh “chỉ có chúng ta” còn tồn tại bên nhau hay chưa? Có lẽ, chỉ có những bàn thắng tiếp nối mới giúp giải mã được bí ẩn Torino mà thôi.
Luna Blu
Nguồn tin: Thể thao & cuộc sống