Như bao nhiêu trận Siêu kinh điển khác, không khí ở Hà Nội và Bernabeu cùng nóng lên khi các Barcamania nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, vẫn cái mũ ấy, gương mặt ấy, màu áo ấy chạy xuống sân nhưng không ném lá cờ thiêng liêng vào ai cả, vì Figo đã sang Inter rồi.... Laporta lại bệ vệ trên khán đài Thủ đô, nhưng lần này ông mặc nguyên quần áo... Các Madrista phủ toàn bộ Bernabeu bằng màu trắng mà họ tôn thờ... Các Barcamania cầu nguyện và hi vọng... Mọi điều dường như đã sẵn sàng cho trận đấu...
Rất nhiều Barcamania không nghĩ đến việc Messi được tung vào sân ngay từ đầu trận, nhưng Rijkaard đã làm điều đó phải chăng để Pele nhỏ có thể được chơi cùng Maradona bé... Ngay từ những phút đầu tiên, Barca đã làm cho người hâm mộ tự hỏi: Đây là Bernabeu hay Nou Camp? Lên bóng mạch lạc, phối hợp nhịp nhàng... Sau khi bỏ lỡ một vài cơ hội để cho các fan lại phải gào thét, nhận đường chuyền của Messi, Eto'o bình tĩnh làm tung lưới Casillas... Tất cả như nổ tung... Eto'o gần như đã vượt qua được tất cả, sức ép, sự kì thị của các CĐV Madrid... Anh đưa tay lên ngực trái muốn nói với cả thế giới: Tôi đấy, Eto'o đấy, và đó là Barca... Các Barcamania gần như không kìm nén được xúc cảm, dẫn bàn ngay trên Bernabeu trong trận Siêu kinh điển, hình như mọi chuyện đang là mơ...
Giấc mơ của các Barcamania êm đềm trôi, đến đầu hiệp 2 thì suýt thức giấc khi Real vùng lên... Nỗi lo bao trùm lên những trái tim mang dòng máu Catalan... Real muốn lập lại trật tự trên Bernabeu, và Barca lại có vẻ chuệch choạc trong phòng ngự... Một lần, hai lần việt vị, CĐV Barca thon thót như ngồi trên đống lửa, thôi chết rồi... Nếu Real ghi bàn, trận đấu sẽ hấp dẫn hơn nhưng không gì đảm bảo Barca lại không biết cách bảo vệ mình một lần nữa, nhất là ở một nơi chỉ lạnh lẽo một màu trắng xa lạ.... Nhưng không, nguời hùng của trận đấu đã xuất hiện.... Từ cánh trái, Ronnie dốc bóng lên và cả xứ Catalan nổ tung... 2 - 0, dẫn trên Bernabeu.. Và đến khi tỉ số trận đấu được định đoạt, các Barcamania mới thực sự tin Giấc mơ đã về!
Sau trận đấu, các Barcamania dường như vẫn không tin thành tích năm ngoái được lặp lại, lần này lại ngay trên Bernabeu... Barca vẫn nhịp nhàng như Barca vốn có, thậm chí Oleguer cũng không mắc lỗi nào bên cánh phải mà còn biết cách chạy lên bắt việt vị đội bạn, Eto biết chuyền bóng cho đồng đội trong khi anh hoàn toàn có thể sút (cũng như anh toàn sút trong những khi phải chuyền ), nhưng Barca như vậy là mới chỉ hoàn thành được nhiệm vụ của mình phải đóng góp cho Super Clasico... Thắng 3 -0, có lẽ nguyên nhân nằm ở nửa còn lại... Real đã vào trận với 1 tình trạng mệt mỏi và cọc cạch... Một Raul bơ phờ với nỗi lo giặt tã cho 2 cậu nhóc mới sinh, Carlos thất thần bên cánh trái, Zidane vì đã sang đến nửa cái dốc bên kia của cuộc đời, chơi lờ và lờ vờ và cả trận chỉ được nhắc tên sau mỗi lần phạm lỗi, Beckham loay hoay xoay xở như những ngày đầu mới chuyển đến đây vì anh ta không có một khoảng trống nào để chỉnh bóng rồi chuyền vào như ngày anh ta còn ở MU... Ronaldo đã quá béo và mệt mỏi, từng ấy cái tên lão làng phải đưa vào đội hình mà hiệu quả lại chẳng có bao nhiêu, có lẽ ngoại trừ Carlos với pha phạm lỗi khẳng định đẳng cấp với Eto'o, may mà trọng tài không nhìn thấy... Những người trẻ, Robinho còn quá trẻ, non nớt và ngây thơ trước Puyol và Marquez, thấy cậu nhóc mếu khi ăn vạ không thành mới biết, để chơi được ở SP, cậu còn phải cố gắng nhiều lắm... Sergio Ramos, nhìn nghiêng sẽ thấy mặt cậu ta còn bóng lông măng, 19 tuổi làm sao đã có thể theo kịp hàng công Barca quá nhiều kinh nghiệm ghi bàn? Cả trận chỉ còn lại Casillas, và may ra là Helguera chơi như những gì được mong đợi... Còn quá nhiều điều phải nói về Real, nhưng để bị bắt bài ở trận đấu quan trọng như vậy, Luxembugo còn nhiều việc phải làm!
Thắng 3-0 trên Bernabeu... Niềm hạnh phúc mà các Barcamania không dám tin là sự thật...