Tặng những người bạn yêu Juve.
-------------------------------------------------------------------------------
S[/color]cudetto 2006 là của niềm tự hào Juve và là sự tiếc nuối mong chờ trong Milan cũng như nỗi khát khao vô vọng mang tên Inter. 1 mùa bóng nữa lại trôi qua như 1 ngày dày đầy ắp những niềm vui, buồn bã, chiến thắng, thất vọng, sự thăng hoa và những nỗi tủi hổ. SerieA bao h cũng vậy, phức tạp và khó hiểu, bê bối và đối lập nhưng cũng luôn ngập tràn đam mê. 1 giải đấu mà có lẽ chỉ Chúa mới có thể biết chắc chắn cái tên của nhà VĐ mới. Bởi mỗi vòng đấu trôi qua là 1 món quà bất ngờ đc đóng gói bằng loại giấy màu Niềm tin và Chiến đấu. SerieA mùa này đã kết thúc với biết bao mải mê kiếm tìm về 1 khát vọng ko đc đền đáp và nỗi sung sướng đến tận cùng của bao con tim đang nhảy múa với hàng vạn những lời muốn thổ lộ bên ánh chiều cuối cùng đã tắt nơi 1 khoảng trống tại Calcio.....
Lửa[/font]
14/5/06. Round 38. SerieA. Reggina vs Juventus. Đó là dòng thời gian mà những ng` Bianconeri sẽ ko quên, như 28 lần trước đấy họ đã từng ghi nhớ trong trái tim mình cái khoảnh khắc đăng quang ngoi hoàng SA. Lần thứ 29 này, dù là 1 con số lẻ nhưng với Juve, vẫn thật đặc biệt. Vì lẽ, để đạt đc nó, con đường mà Juve đi qua ko hề êm ả như hồi đầu mùa ai cũng ngỡ rằng là vậy. Thực tế, cho đến khi bà đầm già bị loại 1 cách đau khổ tại CL thì cái cách ng` ta nhắc đến con đường giữa Juve và scudetto chỉ gói gọn trong 1 từ: vững chắc. Cả 1 mùa giải với biết bao kỉ lục của vị tướng Capello, những chiến tích của tinh thần đồng đội vốn thấy và sự loé sáng của 1 vài cá nhân ưu tú (Vieira, Canna, Alex, Mutu...), Juve đi trên đường ray của sự vững vàng và chắc chắn gần như tuyệt đối. Thế mà họ vẫn ko thể che giấu mất 1 phần con tim yếu đuối của mình trong những vòng đấu cuối tại SA, khi giấc mộng Champions League 10 năm qua vẫn chỉ là ảo ảnh. Khoảng cách 14 điểm từ vòng 23 với Milan đến vòng 35 chỉ còn là 5 điểm. Juve tuột dốc theo hệ quả từ CL, từng nấc một, từng nhịp khó thở vì sự mệt mỏi cả về thể lực lẫn tinh thần sau khi thất thủ trước những pháo thủ thành London cùng những mâu thuẫn tập thể vốn rất khó soi thấy đc trong những mùa giải trước. Vin vào những điều ấy, các Bianconeri bắt đầu lo lắng còn các Rosoneri lại có thêm lý do để mà hy vọng và đợi chờ 1 cuộc đổi ngôi. SerieA vốn vậy. Hồi hộp đến những giây phút cuối cùng để nín thở theo dõi từng bước chạy của đội bóng mình yêu, có lẽ vì thế mà ng` ta dù có căm tức SA đến đâu về sự đen tối và những scandal liên tiếp của họ thì vẫn ko thể phủ nhận 1 điều: Chưa có giải đấu nào đẹp đến thế về nỗi mê say đôi khi đến cuồng bạo và những khắc nghiệt tranh đấu tựa như gai nhọn khiến cho hoa hồng chưa bao h mất đi sự quyến rũ vĩnh cửu.
3 vòng đấu cuối cùng của SerieA là 3 nốt nhạc khác biệt nhất trong bản nhạc SerieA mê đắm lòng người. Juve và Milan đuỏi nhau trên những thang bậc của vinh quang và mơ mộng. Chỉ có riêng họ, là cuộc đua song ãm chứ ko phải là tam mã, khi Inter đã chấp nhận lùi khỏi cuộc chơi may rủi, khi mà đội bóng của Mancini như mọi khi cứ diễn đi diễn lại vở bi kịch có tên "Thất bại tiếp nối". 1 giả thiết hoàn toàn hợp lý nhưng cũng thật phi lý với những con tim vỗn dĩ luôn nhạy cảm đc đặt ra: Milan nếu muốn lặp lại mùa hè 2004 (lần gần nhất họ chạm tay vào chiếc khiên 3 màu và cái Cốc vàng to lớn) thì phải toàn thắng cả 3 trận cuối và mong chờ Juve sảy chân (ít nhất thua 1, hoà 1). Rất có thể Milan sẽ tạo nên 1 điều thần kì như biết bao khoảnh khắc chỉ 1 lần đi qua trong đời mà họ đã làm, đã cười, đã khóc, đã reo vang hay sụp đổ. Tin tưởng vào 1 cuộc lật đổ, là 1 Milan đã đứng lên sau thất bại xót xa trước Barca tại BK CL, 1 Milan đặt cược chút niềm tin cuối cùng trong mùa giải này vào những trận đấu áp chót. Để chiến thắng hoặc thất bại. Để tìm thấy hay đánh rơi. Mảnh scudetto cuối cùng nằm gọn trong 3 vòng đấu cuối cùng, trong những hy vọng cuối cùng cho 1 mùa giải ko trắng tay, trong lòng tin của Ancelotti và nỗi lo sợ khắc khổ của Capello. Cả Milan và Juve bước vào cuộc giành giật ấy, với tất cả những gì còn sót lại sau gần 9 tháng bao cảm xúc đã vơi đầy đi theo sự mài mòn của những nấc thang thắng bại, với kiêu hãnh và cả chút hoài nghi mơ hồ ko rõ...........
Nhưng rút cuộc, kết quả đã quá rõ ràng trước mắt. Milan, dù đã toàn thắng 3 trận đấu cuối, dù đã tin đến cạn kiệt đáy lòng, đã hát vang khúc ca Inno Milan để sưởi ấm ngọn lửa vương vấn hơi lạnh tại San Siro, thì vẫn ko thể ngăn nổi chú ngựac vằn thành Turin sải những bước chạy nước rút cuối cùng về đích. Milan đã hoàn thành những gì họ phải làm, đã ghi bàn và chiến thắng theo đúng như giả thiết đặt ra nhưng đáp án chính xác là scudetto 2006 lại thuộc về kẻ có cái đầu tỉnh táo hơn. Milan sau 2 mùa trắng tay cay đắng sẽ lại sắp lao vào 1 cuộc thay đổi để tìm lại ánh sáng và làm mới những sức mạnh trẻ trung. Milan vẫn khao khát scudetto nhưng dường như ở họ ko có đc sự liên tục như Juve tại SA. Vị trí á quân trong 2 mùa với nỗi đau đang lên da non từ những thất bại ko tưởng tại CL đã biến đổi Milan, 1 phần nào đó. Họ chiến đấu giờ đây bằng niềm tin và để chiến thắng, sự thay đổi là cần thiết. Còn ĐKVĐ Italia thì sao ? Scudetto năm nay với họ là xứng đáng, nhưng nếu để miêu tả thực sự thì nên để nó trong ngoặc kép, bởi chúng ta đang nói về SA, nơi mà mọi sự xứng đáng chỉ đều là tương đối (ko riêng gì Juve). Nhưng Juve 2006 là 1 Juve mạnh mẽ, với đúng bản chất của họ. 1 hàng ngũ tài ba dưới sự chỉ huy của "người chiến thắng" Capello. Họ giành scudetto đúng như tiên đoán của nhiều ng` ngay đầu mùa giải, dẫu rằng đã vấp phải những vật cản (mà vật cản lớn nhất mang mật mã ACM). 1 cuộc ăn mừng hoành tráng diễn ra khắp mọi nới có hạt mầm tình yêu Juve nảy nở. 2 năm liền họ thống trị SA, scudetto 2006 là scudetto của 1 niềm tin đc củng cố và của 1 sức mạnh truyền thống đã đc chứng thực nhiều lần (và với nhiều Milanista thì đó còn là 1 sự nhàm chán!). Cơn mưa buồn bã vào đầu mùa hè 2000 ở Perugia đã ko thể là mảnh kí ức thấm ướt đc khát vọng chiến thắng của những ng` Bianconero. Juve của tất cả mọi ng`, 1 phần rất yêu và 1 phần rất ghét đã chiến thắng ko biết bao nhiêu lần tại SA, nhưng cứ mỗi mùa giải bắt đầu là mỗi lần sự khát khao chiến thắng lại biến đổi theo những cách khác nhau. Tuy thế, dù dị bản có rất nhiều nhưng sự khao khát mãnh liệt ấy thì luôn luôn chỉ có một mà thôi.
Juve bị nửa còn lại của SA ko ưu thích gì chứ chưa muốn nói là ghét, đơn giản vì Juve quá mạnh, cả về sân cỏ lẫn chính trị, mà thường thì kẻ mạnh nhất luôn khiến những kẻ còn lại ngấm ngầm lòng ghen và ước muôn truất ngôi. Milan đã thử và đã có thành công nhưng chưa triệt để còn Inter, mãi mãi vẫn chỉ là 1 ẩn số thú vị đáng gờm nhưng ko đáng nể mà thôi. Ở SA, Juve đứng hàng đầu. Họ đã quá quen thuộc với những chiến thắng và scudetto như 1 món khoái khẩu dù đã thưởng thức nhiều lần mà vẫn ko thấy chán. Juve VĐ SerieA ? Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vì đó hệt như thói quen uống nước chanh thì phải cho thêm đường vào cốc vậy. Nhưng mỗi lần đến, chiến thắng ấy lại mang theo những hương vị khác nhau, khi lạnh lùng, lãng mạn; khi ngọt ngào, thấm thía. Ng` ta bảo Juve khô cứng. Điều đó đúng, nhưng đó là trong lối đá của họ. Còn tình yêu và niềm khao khát chiến thắng thì khi nào cũng vậy, ko bao giờ tắt lửa, kể cả trong màu áo đen trắng sắc lạnh của họ. Và nhờ thế, Juve đã luôn giữ cho những chiến thắng ko bao giờ cũ kĩ.
Tuyết[/font]
Juve đã đăng quang sau pha dứt điểm đẹp đẽ của đội trưởng số 10 Alex, sau những cái ôm thặt chặt giữa những ng`đồng đội cùng khoác áo đen trắng và nỗi vui mừng khôn xiết như kìm nén bấy lâu bỗng bật ra đầy kích động trên từng động tác và khuôn mặt của Don Fabio. Và 1 chi tiết ko thể bỏ qua, là họ đã giơ cao scudetto sau rời đi của vị TGĐ đã từ chức ngay sau đó - Luciano Moggi. Những nụ cười hò reo mừng rỡ của các tifosi vẫn ko thể che đậy nổi nỗi lo sợ phấp phỏng về 1 triều đại sắp sụp đổ tại Delle Alpi. Bộ 3 Moggi-Giraudo-Bettega sắp tan rã. 1 bản án đc công khai với nghi ngờ Juve dính đến việc dàn xếp tỉ số trong 12 trận đấu mùa trước. Moggi có thể fải ngồi tù và Juve đứng giữa 2 sự lựa chọn sẽ ko do họ tự quyết: 1 là bị tước scudetto 2005 và 2 là bị trừ điểm mùa sau, đủ để đảm bảo muốn có thêm ngôi sao thứ 3 trên ngực áo, họ phải chờ ít nhất sau năm 2007. Nhưng điều đó chỉ là hình thức, quan trọng là Juve nói riêng và cả nền BĐ đang bước vào giai đoạn thoái trào nói chung sẽ ra sao khi mà danh dự và uy tín sẽ bị vấy bẩn bởi 1 scandal khủng khiếp thế này. Ng` ta đã nghi ngờ từ quá lâu rồi, mảng tối của SA đã như 1 bóng ma rình rập chờ trực nuốt chửng lấy cả Calcio. với bê bối trọng tài và 1 mớ bùng nhùng những thứ nhơ nhuốc khác. Sự việc liệu có bị lấp liếm như những lần trước để níu giữ lại chút trong sạch lương tâm của những ng` làm thể thao và dùng chính sự thành công của nó để giết hại thể thao, dần dần từ từ...... ? Và có thực là đang tồn tại 1 thế lực mạnh mẽ chống lại Juve vì những scudetto mờ ám của họ trước đấy ? Những câu hỏi này sẽ đc đáp lời sau chỉ 1 thời gian ngắn nữa thôi. Juve của cả nước Ý đnag trong thời khắc giao thoa giữa sự vui mừng và nỗi phấp phỏng. Có lẽ chưa khi nào họ nghĩ tới 1 trường hợp có thể xảy ra là Juve sẽ phải xuống hạng và chơi tại SerieB như ng` em cùng thành phố - Toro. Ngay cả trong những giấc mộng của họ, đó cũng là điều ko tưởng. Vì Juve dường như là 1 thế lực ko thể lật đổ tại SA. Ng` ta hay nói "Juve ko VĐ mới là chuyện lạ" chứ ít khi bảo "Juve xuống hạng mới là chuyện lạ" cả. Dường như "xuống hạng" là từ ko có trong từ điển của họ, ko bao h, chưa bao h.............. Thế mà lúc này đây, họ chưa kịp ăn mừng chức VĐ SerieA xong thì đã phải ngập đầu trong nỗi sợ hãi dù ko nói ra nhưng phần còn lại của SA đều hiểu: Juve phải xuống hạng ư ? Trời mới tin nổi!
Cần phải đề cập đến vấn đề scandal của Juve và SerieA vì đó là 1 phần của Calcio. Và vì thật đáng buồn khi nhà VĐ của Italia lại khép lại cánh cửa mùa giải 05/06 1 cách đắng chát như thế. Liệu có ai còn nhớ đến những kỉ lục của chiến thắng và vẻ đẹp của scudetto thứ 29 khi mà 1 phần bộ mặt tối tăm của họ sắp bị phanh phui.... Juve của bản lĩnh và những chiến đấu ngoan cường chiến đấu sẽ chẳng còn mảy may giá trị nếu tất cả những gì báo giới và dư luận nói về họ là sự thật. 1 sự thật cay nghiệt đến cùng cực. Khi mà Italia chỉ cách WC có gần 1 tháng nữa thôi. Mà ai cũng biết, Azzurra đc vẽ ra nhờ nhiều khuôn mặt của Juve. Hay nói chính xác thì Juve là bản sắc của Italia. Khi Juve suy yếu, Azuri còn có thể mạnh mẽ ? Một phần thất bại đang chờ họ ở phía trước ? Xót xa sao!
SerieA đã kết thúc rồi. Kết thúc trong 1 khoảng lặng đến đáng sợ. Có những nụ cười chợt tắt sau những gì trông thấy và cảm nhận. Vẫn biết những bê bối là 1 thứ đặc sản riêng có của Calcio và từ khi bắt đầu buộc trái tim mình vào đó, chúng ta đã chấp nhận tất cả như khi yêu 1 người ko hoàn hảo vậy. Nhưng sao ngay lúc này đây, nỗi lo âu về miền tin có thể bị tổn thương sâu sắc vì chính nó lại khiến những trái tim hoảng hốt đập mạnh. SerieA sắp chết ? Hy vọng mọi thứ đang diễn ra trong mơ và sự thật rút cuộc sẽ lành lặn và sáng rõ hơn những gì chúng ta đã đc đọc và đc nghe trên các phương tiện truyền thông. Juve phải sống vì Juve là 1 nửa của SA. SerieA sẽ ko bao giờ chết vì tình yêu vẫn còn và những đam mê lớn lao có thể khoả lấp mọi khoảng trống màu đen. Chỉ có thể là thanh trùng những gì bẩn thỉu chứ ko thể nào vì nó mà xoá sạch đi cả 1 hệ thống, 1 tổ chức và bao niềm tin bỏng cháy đã đặt vào đấy những gì sâu thẳm nhất.
Cả SerieA đang chờ đợi. Và cho dù SA có thể phải trải qua 1 cuộc khủng hoảng nghiêm trọng và Juve sẽ bị tổn hại ko nhỏ về danh dự thì đó sẽ chỉ là 1 dấu mờ đáng quên nhất trong lịch sử Calcio. Đừng vì nó mà đánh mất tình yêu với SerieA. Cũng như đừng đánh đồng tất cả mọi xấu xa với nhau để mà từ bỏ những gì bấy lâu ta tin yêu. Juve xuống hạng hay ko sẽ ko quan trọng bằng việc 1 serieA đầy đam mê có thể bị bóc trụi những cảm hứng và kiệt quệ bởi scandal. Vì xuống hạng chưa phải là đường cùng. Juve hùng mạnh vẫn có thể tiến lên để tìm lại những gì đã mất. Nhưng niềm tin thì ko thể, 1 khi mất nó, mọi thứ còn lại chỉ đều vô nghĩa. Hãy đặt niềm tin vào 1 SerieA đang bị thương rằng những ngày sắp tới sẽ hồi phục nhanh chóng. Như đặt cược niềm tin vào chính tình yêu của mỗi người. Để ánh lửa của lòng tin ấy mãi cháy dù trong tuyết trắng giá lạnh tái tê. Và tất cả chúng ta lại có thể đc yêu và tin tưởng thêm một lần nữa trong đời.
Từ một người yêu Milan.