Vô địch quốc gia và dừng bước tại Tứ kết Champions League, đó chắc chắn không phải là những điểm chung duy nhất giữa Juventus và Ibrahimovic mùa này. Bởi mơ ước của cả hai là Champions League và rất có thể họ sẽ sát cánh bên nhau vì mục tiêu đó. Nhưng liệu họ thực sự cần nhau?
Juventus cần một ngôi sao, Ibra là một ngôi sao
Sau thất bại tại Champions League, Juventus đã thấm thía cảnh thiếu vắng một nhân tố quyết định mang tên Top Player. Với mục tiêu xây dựng một đội bóng mang đậm phong cách Juventus, Conte đã thành công phần nào khi tạo nên một khối thống nhất và biết hy sinh vì nhau. Đội bóng công nhân ấy đã tạo ra một cỗ máy chiến tranh ở giải quốc nội khi biết cách nghiền nát các đối thủ... đang suy yếu dưới gót giày, nhưng lại phô diễn bộ mặt non nớt và thiếu hiệu quả khi gặp các cao thủ trời Âu. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thất bại đấy như sự non nớt, thiếu kinh nghiệm của cả thày và trò, sự thiếu may mắn trong những tình huống quyết định... nhưng điều đó không thể che lấp được sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm của Juventus. Khi thiếu vắng một X-Factor có khả năng ghi nhiều và những bàn thắng quyết định, Juventus khó có thể tung hoành tại trời Âu. Đó là điều mà BLD Juventus đã thừa nhận và quyết tâm khắc phục trong thời gian tới.
Cho dù thiếu vắng Quả bóng vàng và Champions League trong bộ sưu tập, Ibra vẫn xứng đáng được coi là một cầu thủ xuất sắc trong thế hệ của mình. Sở hữu một thể hình và thể lực vượt trội, cộng với tính khí ngang tàn, Ibra biết cách gây sức ép lên đối phương của mình và tạo nên những hiệu ứng đáng sợ cho đội bóng mà mình khoác áo. Ibra có thể giải quyết được hai bài toán còn tồn đọng của JuveConte: Gây sức ép & ghi bàn. Đó là lý do có thể coi Ibra là ngôi sao mà Juve đang tìm kiếm.
Juventus cần thành công nhanh nhất, Ibra là con đường nhanh nhất?
Khi bắt đầu dự án cùng Conte, không ai trong BLD Juventus nghĩ họ lại thành công nhanh đến vậy. Điều đó đã làm đảo lộn nhiều suy tính của bộ sậu Juventus. Bởi có lẽ khi bắt đầu họ đã nhắm đến Scudetto sau 3 năm và 5 năm sau sẽ có mặt tại Bán kết Champions League. Nhưng sau hai năm, họ đã có 2 Scudetto và 1 lần xuất hiện tại Tứ kết Champions League. Những hiệu ứng tích cực ấy sẽ thúc đẩy Juventus rút ngắn lại lộ trình và đẩy mạnh đầu tư để tìm lại được thương hiệu trước World Cup 2014.
Lối chơi của Juventus được Conte xây dựng trên trục dọc Buffon - Bonucci - Pirlo - Vucinic. Nhiệm vụ của trục dọc ấy là điểm tựa trong lối chơi và là điểm tham chiếu cho đội bóng. Hầu hết các đường bóng của Juve đều được xây dựng bộ khung ấy. Tuy nhiên khi các đối phương biết cách khắc chế Pirlo thì trục dọc ấy bị cô lập và tan vỡ. Vucinic không tạo được sự tin tưởng trong mọi tình huống khi anh chơi bóng quá nghệ sĩ và luôn cần người hỗ trợ. Mùa giải trước khi Alex còn thi đấu, Juve vẫn còn ít nhất một lựa chọn biết cầm bóng, biết làm chủ tình huống và tạo ra cơ hội cho đồng đội. Nhưng khi anh rời Juve, Vucinic buộc phải khoác một tấm áo quá rộng và thường xuyên bị hở.
Một điểm yếu khác của Juve mùa này là việc hoang phí các cú tạt bóng của Lichtsteiner, Isla và Asamoah, rất ít bàn thắng được ghi bằng đầu. Juve cần có một trạm trung chuyển trên không và Llorente không thể là câu trả lời duy nhất.
Ibra có thể là giải pháp duy nhất cho hầu hết các câu hỏi của Juve. Ibra có thể là điểm tựa trên hàng công bằng thể hình và thể lực. Tạo các khoảng trống cần thiết cho các tiền vệ (Marchisio, Vidal) hay tiền đạo (Vucinic, Llorente, Matri) thoát xuống lập công, cũng có thể là bước đệm cho các cú đại bác của Pogba, Vidal và cũng có thể tự mình thoát xuống ghi bàn. Hơn nữa sự thấu hiểu Serie A và Juventus, sẽ khiến thời gian hoà nhập cùng đội bóng được rút ngắn xuống mức thấp nhất có thể. Với khả năng thành công đã thành thương hiệu của mình, việc Juve có thể có ít nhất một danh hiệu mùa tới trở nên rất rõ ràng.
Hơn nữa, có một sự thật phũ phàng là Ibra là thương hiệu duy nhất Juve có cửa cạnh tranh. Không chỉ bởi mối quan hệ Nedved - Raiola, Ibra - Juventus, mà bởi không nhiều đội bóng dám đặt cược vào một tính cách "quái dị" như Ibra.
... và hậu quả để lại và những bài toán đặt ra
Vấn đề đầu tiên là... tiền đâu? Cho dù Ibra chấp nhận giảm lương xuống một mức mà Juve có thể chấp nhận được 7-8M/mùa giải + thuế + bonus thì Juve cũng phải cân nhắc rất lâu giữa các lợi ích thể thao và lợi ích thương mại. Một cầu thủ mới đến nhận lương gấp đôi cầu thủ nhận lương cao nhất của đội bóng sẽ tạo nên sự đố kị sự cô lập. Đó sẽ là liều thuốc độc dành cho đội bóng của Conte và đó là lý do tại sao Marotta luôn từ chối lời đề nghị của Raiola mặc cho Nedved hết sức thuyết phục.
Vấn đề thứ 2 là "Ibra dependance" (Sự phụ thuộc vào Ibra), đó là vấn đề mà mọi đội bóng có Ibra đều phải giải quyết. Khi xuất hiện một nhân vật như Ibra sẽ khiến các ý tưởng của đồng đội gần như teo đi, họ chỉ biết một điểm đến duy nhất: chuyền bóng cho Ibra và chờ đợi. Đó không phải là vấn đề quá mới với Conte, khi anh đã phải giải quyết bài toán tương tự với Pirlo.
Một vấn đề khác nữa là sự xung đột "lợi ích" giữa Pirlo - Ibra về câu hỏi: Ai là ông chủ? Milan đã không dám giải bài toán ấy và đẩy Pirlo cho Juve. Liệu Juve có dám giải bài toán ấy? Có lẽ là Conte sẽ rất háo hức với bài toán khó này. Nhưng cẩn thận đấy, Antonio!
Vấn đề cuối cùng là hội chứng đau bụng của Ibra. Tuy nhiên, một khi đã giải được các bài toán trên thì Conte sẽ biết cách kê đơn berberine cho Ibra trước mỗi trận đấu quan trọng