Trong đêm Giáng sinh, một em bé đang lê những bước chân nhỏ bé trên con đường lạnh giá. Từng người qua lại phớt lờ với lời chào mời của em. Em bé đã sống trong sự lạnh nhạt của mọi người trong đêm an lành đó, suy nghĩ đến những nỗi sợ hãi về trận đòn roi từ người cha trong đêm của sự sum họp đó. Để quên đi tất cả, em bật lên những que diêm và mơ về những điều tốt đẹp nhất. Những ánh lửa nhỏ nhoi lóe lên, mang lại cho em những hình ảnh của sự ấm áp, no đủ, sự hân hoang với khung cảnh đêm Giáng sinh. Em bé kết thúc những giấc mơ của mình bằng cả hộp diêm cùng với ước nguyện cuối cùng trong vòng tay người bà quá cố. Trong sự lạnh lẽo, cô đơn, ước nguyện đó của em đã thành hiện thực… Những người Juve trước khi bước vào trận đấu với Cesena cũng đang tràn ngập trong một giấc mơ, giấc mơ về Scudetto.Nhưng khác với những gì nhà văn Andersen đã viết về em bé bán diêm, giấc mơ của Juve hiện thực hơn nhiều. Có điều, giấc mơ đó của Juve cũng được thắp sáng bởi một
“que diêm”.

Trước tư tưởng tử thủ của Cesena cùng áp lực tâm lý không hề nhỏ khi Pirlo đá hỏng quả phạt đền ‘may mắn’ của mình, những chiếc áo hồng đã thật sự bế tắc trước đội chủ nhà. Những cơ hội hiếm hoi trước bức tường thành màu trắng cũng trôi qua. Matri với một lần đưa bóng sắp vào gôn và 1 bàn thắng không được công nhận có thể khiến mọi người tiếc nuối, nhưng đó là tất cả những gì chúng ta thấy được ở anh.
Trong sự bế tắc gần như cùng cực, Conte đã chơi canh bạc tất tay cùng những sự thay đổi mang tính áp đặt tấn công rất lớn. Một trong số đó là Marco Borriello vào thay cho chính Matri. Nếu ở Del Piero là hy vọng về những tình huống bóng chết, với Giak là những pha quấy phá hàng lang cánh mà Caceres đã chưa thể hoàn thành tốt, liệu có thể đặt kì vọng gì vào Borriello khi những gì anh thể hiện trước đó chỉ là “lực bất tòng tăm” ? Và câu trả lời đã có, với bàn thắng ở phút 82′ của mình, Marco Borriello đã chỉ ra một niềm tin lớn lao khác là khi Scudetto đang đến gần, tất cả các cầu thủ Juve đều sẽ đặt sự quyết tâm lên trên thất vọng và đều có thể tỏa sáng, dù chỉ là những cầu thủ tầm thường nhất.
Sự lóe sáng của Borriello thật sự rất giống hình ảnh một chiếc que diêm khi trong anh chỉ là sự tầm thường, rất tầm thường, hoàn toàn tầm thường, đơn giản như một que gỗ thật sự. Nhưng bàn thắng đã đến, đến trong sự bế tắc, đến trong sự bất ngờ đến cực độ của tất cả – những người đã chẳng thể dám đặt hy vọng đó vào chân Borriello. Nhưng (một lần nữa xuất hiện chữ nhưng) pha ra chân gọn gàng đó đã thực sự khiến Juve tiến gần hơn đến Scudetto, thắp sáng hơn giấc mơ mà bao con người đã nung nấu từ hơn nửa thập kỷ nay. Dù với Borriello, có thể nó đã là quá muộn để hy vọng về một bản hợp đồng dài hạn cùng Juve.
Thêm một chiến thắng nữa, một vòng đấu nữa trôi qua cùng 3 điểm trong tay, nhìn xuống là Milan cùng khoảng cách mà bàn thắng của người từng được mệnh danh là “Marco đệ nhị” của Milan đã mang lại. Giấc mơ về Scudetto đã thật sự quay lại cùng những người mang trong mình dòng máu màu trắng – đen. Tất cả chì là ba trận nữa, chúng ta chỉ cần 3 chiến thắng nữa. Dù biết là rất khó khăn nhưng nó đã ở rất gần. Một que diêm đã thắp lên, và còn đó là những hy vọng về 3 que diêm khác nữa như trong câu truyện cổ tích kia. Chỉ cần 3 que diêm đó lóe lên, bất kể là ánh lửa cuối cùng của Del Piero, ánh lửa lóe sáng của Marrone, Padoin hay Giaccherini, giấc mơ sẽ thành hiện thực. Và chắc chắn rằng khi đó, không lạnh lẽo như em bé kia, may mắn hơn, chúng ta sẽ lại hát vang bài ca chiến thắng.
Tất cả hãy cùng mơ, đây là lúc không ai có thế cấm chúng ta hát vang:
“Ngày đó…Ngày đó sẽ không xa xôi. Và chúng ta là người chiến thắng…♪♫…“Và cũng mong chờ ngày tất cả hát vang: “…The winners take it all…♪♫..”, người anh em Phan An sẽ lại sát cánh và cùng hòa ca với chúng ta…