Đã lâu lắm rồi tôi mới lại gõ lọc cọc bàn phím để viết 1 bài cảm nhận. Cũng lâu lắm rồi tôi không còn muốn viết nữa, kể từ sau 2 mùa giải thảm họa 09-10 và 10-11. 2 năm liền về thứ 7 và sự ra đi của thần tượng vĩ đại nhất của tôi khiến tôi không còn một chút cảm hứng nào nữa. 2 năm trời mà Juve của tôi sống lay lắt, vật vờ như 1 cái xác, 2 năm trời Juve của tôi như 1 con tàu mất phương hướng. Tôi vẫn luôn dõi theo clb nhưng niềm hi vọng trong tôi cứ mất dần đi theo từng ngày, cứ mỗi trận ra sân là lại một trận thất vọng, có thắng có thua nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ nhìn vào lối đá và đó không phải là Juve tôi đã từng yêu.
Sang tới mùa giải mới cũng vậy, việc ban lãnh đạo bỏ ra tới 80tr để mua về tận hơn 15 cầu thủ càng làm cho tôi mất hi vọng vào mùa giải này. Ngay cả việc ký hợp đồng với Conte cũng không làm cho hi vọng được bao nhiêu khi mà tấm gương Ferrara vẫn còn đó. Cầu thủ duy nhất mà CLB mang về được coi như một ngôi sao là A.Pirlo - một cầu thủ đã ngoài 30 và nguyên 1 mùa trước còn là thương binh của Milan. Vậy là lại một mùa giải vứt đi, tôi tặc lưỡi và có lẽ nhiều bạn ở đây cũng sẽ nghĩ vậy, hi vọng lớn nhất và hợp lí nhất chắc chắn là 1 suất dự CL. Nhưng hôm nay, ngày tôi viết ra những dòng này 15-05-2012, mọi suy nghĩ từ đầu mùa của tôi đã việt vị hay có lẽ ông trời mệt rồi, không muốn trêu ngươi các Juventini nữa. Juve của tôi đã đăng quang trong 1 mùa giải phi thường, một mùa giải bất bại. Những mối nghi ngờ từ đầu mùa đã chứng minh được giá trị của họ. Đầu tiên là Conte, tạm thời tôi không nhận định về chiến thuật mà Conte áp dụng cho Juve mùa này, mà ở đây tôi nhắc đến vấn đề tinh thần. Cũng như Guardiola của Barca, Conte đến và đã thổi vào Juve 1 luồng sinh khí mới, Conte biết cách thổi bùng lên sức chiến đấu của mỗi cầu thủ. Xuyên suốt mùa giải, chúng ta đã thấy Juve kiên cường như thế nào, đặc biệt trận lượt đi với Napoli, chúng ta đã bị dẫn tới 2 bàn nhưng bằng vào tinh thần bất khuất ấy mà chúng ta đã xuất sắc cầm hòa Napoli trên cái sân San Paolo mà hàng loạt các đội bóng lớn đã phải phơi áo. Ngoài ra, rất nhiều lần chúng ta tưởng như đã đến gần với thất bại nhưng với tinh thần tuyệt vời của mình, các cầu thủ của chúng ta đã lật ngược tình thế một cách ngoạn mục. Xin cám ơn Conte vì anh đã đem lại 1 Juve mạnh mẽ của ngày xưa. Người thứ 2 tôi muốn nói tới là A.Pirlo, ngày anh tới đây ngay cả người lạc quan nhất cũng không dám nghĩ anh sẽ thành công tại Juve, mọi người chỉ dám nghĩ anh là 1 con bài chiến thuật trong những trận đánh lớn hơn là 1 con át xuyên suốt mùa giải. Nhưng anh đã chứng minh cho mọi người thấy là cái bệnh viện của Milan tệ như thế nào khi mà mùa này anh là người ra sân nhiều nhất cho Juve. Anh tới và anh mang lại sự mềm mại cho tuyến giữa vốn giàu tính chiến đấu của Juve. Với Pirlo, có nhiều hơn 1 phương án để chúng ta đưa bóng lên phía trước, chuyền bổng, chuyền sệt, chọc khe và đôi khi là đột phá và mất bóng ở khu vực giữa sân nữa. Tuy nhiên phải nói là anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đây chỉ là 2 trong số những viên gạch đã làm nên mùa bóng phi thường này của chúng ta. Còn những cầu thủ khác, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến họ, còn việc phân tích về họ ta có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ một trang báo điện tử nào.
Nói vậy nhưng không phải mùa giải này của chúng ta là hoàn hảo. Hàng công của chúng ta chỉ ghi được tổng cộng 65 bàn thắng, ít hơn một mình Messi của Barca, 2/3 trong số đó đến từ các tuyến sau, tức là hàng công của chúng ta cực kì thiếu hiệu quả dù mùa này theo thống kê chúng ta là 1 trong số những đội có số cú sút cầu môn nhiều nhất (đúng ra là nhiều nhất nhưng tôi xin cố gắng nói giảm). Thật may là các cầu thủ của chúng ta biết tỏa sáng đúng lúc và kịp thời, người này tịt ngòi có người khác sắm vai anh hùng.
Tôi cũng xin phép không so sánh Juve-Conte với Juve-Capello hay Juve-Lippi bởi mọi sự so sánh đều là khập khiễng khi mà trong tay Conte không có những siêu sao như thời Capello hay Lippi. Cứ nhìn vào đội hình của Juve thời trước thì chắc chắn CLB nào cũng thèm nhỏ dãi ra, kể cả Galatico 1.0 của Real cũng khó có thể so sánh về sự đồng đều giữa các tuyến và những siêu sao có khả năng xoay chuyển tình thế. Trong tay Conte bây giờ không có những con người như vậy, nhưng Juve-Conte lại có thành tích bất bại vượt qua 2 vị tiền bối (mặc dù chúng ta hòa quá nhiều), điều đó là phi thường.
Ngoài ra còn 1 điều phi thường nữa trong mùa giải này, đó là người đội trưởng của chúng ta - Alex đại đế. Anh là viên gạch nối giữa 3 Juve, thật tiếc khi mùa này là mùa giải cuối của anh cho Juve, nhưng thật ngọt ngào khi anh được nâng chiếc cup vô địch SA và anh cũng ghi bàn thắng cuối cùng của mình trong trận cuối cùng cho màu áo Juve. Điều đó là phi thường.
Và một mùa giải phi thường đã khép lại, tuy trước mắt còn một trận chung kết Coppa Italia nhưng các Juventini hãy cứ vui mừng vì chúng ta đã thắng một chiến dịch mới. Chúng ta sẽ đều trở lại sau Euro để chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhưng trước hết, hãy cứ ăn mừng đã. Còn với riêng Del Piero, tôi hi vọng nếu mùa này anh ra đi, sau này một ngày nào đó anh sẽ quay về với Juve như Nedved của tôi đã từng.
Xin chân thành cám ơn những người đã đem Scudetto lần thứ 30 đến cho chúng tôi, trong đó có cả Amauri nữa. Xin cám ơn.
Edit theo yêu cầu của 1 Juventini post ở phía dưới