Hôm nay đột nhiên... nổi hứng. Tớ vẫn nói với cậu rằng: Làm gì cũng phải có hứng, tớ đã để cái hứng nó chìm xuống lâu lắm rồi, đã mấy lần định viết, nhưng đâu phải cứ định là được? Cần phải có cái hứng đã! Hôm nay cái hứng đột nhiên lại khiến tớ muốn viết cái gì đó...
Tớ không biết gặp cậu từ đâu, vì lý do gì gặp cậu, và do đâu tớ có thể chơi với cậu, một đứa điên ngang cơ với tớ, và cũng "dị nhân" không kém gì tớ (nếu không nói là có phần hơn). Nói chuyện với cậu quá nhiều trên Y!M, cái Archive của tớ ở đâu cũng đầy tên cậu. Nhiều đến nỗi tớ hay đọc lại để cười (vì nói chuyện buồn cười mà), và nhiều đến nỗi tớ toàn nhầm tên cậu là Vũ. Thề!
Nói đến đây chắc mọi người (dĩ nhiên là cả cậu nữa) đều biết tớ đang nói đến ai! Lady-killer trong cái JFC này (đểu thế! ) Nói thẳng ra là tớ đang nói đến bạn Pintu yêu dấu - Với hai cái nick mà cả nhà đều biết: Pinturicchio và Casanova đấy. Tình bạn của tớ với bạn ấy (và ngược lại hay không thì bạn ấy tự biết) là một tình cảm rất chi là đặc biệt. Một người bạn? Hơn một người bạn! Giá như tớ là giai thì hay biết mấy. Nhưng tớ là gái thì cũng chả vấn đề gì đâu! Nhể!
Những điều tớ viết sẽ rất dài và rất là lủng củng đấy! Tớ cứ thế viết nên không thể nào sắp xếp ý cẩn thận được đâu! Tớ không phải dân văn nên có gì sai sót mong cả nhà thứ lỗi, nhể!
Tớ cũng không nhớ nữa. Nhưng hình như tớ quen cậu được hơn một năm rồi í nhỉ? Đã một năm rồi nhỉ? Hay là... mới chỉ có một năm thôi sao? Cái nào dùng cũng hợp lý tuốt. Đã một năm tớ biết cậu rồi cơ à? Một năm rồi cơ đấy! Một năm tớ có được một người bạn dễ thương như cậu (có nói quá không nhỉ? )
Trong một năm vừa qua, tớ gần như đã trải qua đủ mọi cảm giác đối với cậu (trừ mỗi một thôi), có những sở thích gần giống nhau cũng tốt, như vậy khiến người ta dễ tâm sự với nhau hơn. Tớ thấy vô cùng ngạc nhiên là tớ có thể nói hết những tâm tư của mình với một thằng con trai, mà giờ đây, tớ coi đó là một người cực kỳ thân thiết.
Có những lúc tớ giận cậu, vì những chuyện rất chi là cỏn con, nhưng chỉ thoáng chút thôi, cứ có chuyện gì bực mình, khó chịu, là y như rằng, tớ lôi cậu ra để là... người đỡ đạn. Lúc ấy, chỉ có tớ nói nhỉ? Cậu chỉ nói với tớ một câu thôi, khi tớ ngập ngừng giây lát "Tớ vẫn nghe!" Nó khiến tớ có thể tiếp tục kể những chuỗi bực mình dài bất tận của tớ. Tớ có thể free mà kể cho cậu nghe về ex của tớ, kể cho cậu nghe những cảm xúc thật của tớ về "nó", giống như cậu là người duy nhất mà tớ chia sẻ. Những lúc ấy, chắc cậu thấy buồn cười lắm! Nhưng cậu không cười tớ
Mà tớ thực ra là đứa rất vớ vẩn. (Vớ vẩn về điều gì thì tớ cũng không biết nữa) Có những lần nói chuyện xong, tớ vừa bỏ được sự tức giận cũ thì lại chuốc lấy cái bực mình mới (cái này là do cậu gây ra nhé!). Nhưng dù sao thì sau mỗi lần chia sẻ với cậu một điều gì đó, tớ cũng bớt điên nhiều! Nhưng tớ không nói cảm ơn cậu đâu, vì cậu, cũng giống tớ, rất ghét "bị" người khác cảm ơn.
Có cậu, tớ đọc thơ nhiều hơn, tớ làm thơ nhiều hơn... và hình như tớ trở nên... một con người tốt đẹp hơn! Cậu, Phởn, cùng với một số người trên blog, và cả trên Thi viện nữa, đã khiến cuộc sống của tớ tốt đẹp hơn nhiều. Cuộc sống của tớ không còn buồn bã, tẻ nhạt, không còn đơn côi - mỗi khi thất vọng điều gì đó trong thế giới thực của bản thân tớ. Thế đấy, cậu đối với tớ, đã hơn một người bạn.
Lâu lắm rồi không nói chuyện gì với cậu. Không giống cái hồi năm ngoái nhể? Nói liên tục, giờ chả có chuyện gì nói cả, nhưng như thế không có nghĩa là tớ với cậu không coi nhau là những người bạn tốt! Tớ thích nghe cái thể loại nhạc điên loạn mà cậu gửi. Cũng đôi khi có "nghiện" một số bài nào đó trong một khoảng thời gian nào đó! Những bài hát đó thực sự hay, và tớ đã nghe chúng bằng những cảm xúc có thực của tớ! Đôi khi tớ tự hỏi rằng có phải tớ đã may mắn không khi có những người bạn như cậu, và Phởn. Các cậu đã chia sẻ với tớ những điều mà tớ không thể chia sẻ được với ai! Và thật tuyệt, chơi với các cậu, tớ thấy mình "quan trọng" hơn một chút.
Có sao không? Nếu như tớ nói rằng tớ yêu các cậu! Giống như khi cậu trả lời có với câu hỏi của tớ í mà . Không sao! Nhất định không sao, vì tớ thực sự yêu các bạn, Pintu thân mến, Phởn thân mến ạ!
Tớ đã nói rằng có thể tớ sẽ viết cái "Cảm nhận" này thành 2 reply, cũng không hẳn sai đâu! Biết đâu có một ngày nào đó, tớ sẽ viết thêm bài thứ hai nữa thì sao? Dĩ nhiên là trong bài này tớ sẽ không thể không kể đến bạn Phởn, vì sao thì tớ cũng không biết nữa!
Thực ra tớ đã từng có ý định pha thêm chút bông đùa, nhưng trong ngày hôm nay thì thực sự là tớ chẳng còn tí nào gọi là sense of humour cả! Nên tớ nói thật quá, đừng cười tớ nhá!