Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Giải trí :. => CUỘC SỐNG => Topic started by: cogai_dentuhomqua on August 12, 2005, 08:33 AM

Title: Romantic Story
Post by: cogai_dentuhomqua on August 12, 2005, 08:33 AM
Cuộc sống đầy bận rộn nhiều lúc khiến chúng ta quên đi rằng trên đời này còn có nhiều câu chuyện lãng mạn nữa. Lúc nào bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy vào JFC , click vào Tình Bạn - Tình Yêu để lắng nghe những nhịp thở của cuộc sống, để bạn có những giây phút nhẹ nhàng, tạm quên đi dòng xoáy đang hối hả tấp nập ngoài kia. Và bạn sẽ hiểu rằng, nếu như trái tim bạn biết lắng nghe, bạn sẽ cảm nhận được rất nhiều điều kỳ diệu....

Những câu chuyện trong topic này hầu hết là về tình yêu , nhưng cũng có những câu chuyện chưa được gọi là Tình Yêu . Bởi vậy xin tạm gọi tên của topic này là Romatic Story ......
Title: Romantic Story
Post by: cogai_dentuhomqua on August 12, 2005, 08:50 AM
[div align=\\\"center\\\"]Như là tình yêu[/div][/color][/i][/b]

Chuyện kể rằng , ở một ngôi làng nọ , có hai cô cậu hàng xóm thật lạ. Trong mắt cả hai người, thì người kia là một đối tượng rất lạnh lùng, rất "chảnh". Nhưng có một điều, dù hai người coi nhau là kẻ xa lạ , nhưng thỉnh thởng họ vẫn nhìn lén nhau qua khung cửa sổ    

Cô bé mơ mộng hằng đêm vẫn ngồi ngắm bầu trời sao. Cô có thể ngồi hàng giờ nhìn lên bầu trời lấp lánh để mơ mộng . Rồi một lần tình cờ , cô phát hiện ra cậu bé hàng xóm cũng đang ngồi một mình với bầu trời sao...........Thời gian cứ mãi êm đềm như thế nếu như không có một ngày ................

Cậu bé hàng xóm sang Nga duc học mà cô bé không hề biết. Một tuần sau khi cậu bé đi , cô mới hay tin . Lòng cô chợt tĩnh lặng, dường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô biết cô đang phải kìm nén tất cả . Chỉ đến khi một mình ngồi trên lan can , với hàng ngàn ngôi sao , cô mới bật khóc. Cô cũng không hỏi mình tại sao. Rồi thời gian sẽ cuốn trôi tất cả , và đến một ngày , cô sẽ biêt được lý do của những giọt nước mắt kia...............



Đây là một câu chuyện không đầu , không cuối , nhẹ nhàng như làn nắng buổi sớm, nhưng dư âm của nó không hẳn đã nhẹ nhàng . Song cuộc sống của chúng ta được nuôi dưỡng bởi những kỷ niệm, trái tim của chúng ta đẹp hơn bởi những ký ức...... Biết đâu , đến một ngày , cậu bé sẽ quay trở về. Và câu chuyené lại được tiếp tục, thậm chí sẽ tiến xa hơn những buổi ngắm sao ngày xưa .......
Title: Romantic Story
Post by: cogai_dentuhomqua on August 18, 2005, 07:26 AM
Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ người ta thật nhiều , nhiều đến nỗi bạn chỉ muốn kéo người ta ra khỏi giấc mơ và ôm người ta thật chặt ……

Có những điều không nói trái tim vẫn lắng nghe ………


[div align=\\\"center\\\"]Lời của trái tim[/div][/b]

Tớ không biết tớ quý ấy từ bao giờ,  chỉ nhớ buổi chiều hôm đó, khi ấy nhìn tớ lần đầu tiên, tớ có cảm giác tất cả mọi người xung quanh tớ không tồn tại . Mưa vừa dứt, giọt còn động trên lá, và tớ tan ra thành giọt mưa, nhẹ bẫng….  

Mỗi lần tớ gặp ấy, tớ là một con người hoàn toàn khác, không cười, nín lặng , chỉ có ánh mắt là dõi theo , nhiều đến nỗi tớ nhớ cả từng chiếc áo ấy mặc, cả dáng đi và cái cách ấy đút một tay vào túi quần. Hôm nào ấy nghỉ học , trong mắt tớ là khoảng trống, nỗi buồn của tớ không gọi được tên .....  

Người ta nói, một cô gái sẽ luôn nhớ đến người mà cô ấy quý vào buổi sáng khi thức dậy. Sáng nào cũng vậy , khi ánh nắng vừa lọt qua khe cửa là tớ nhớ ngay đến ấy  . Vì mỗi lần ấy cười, đôi mắt mà tớ hay gọi là mắt thuỷ tinh ấy như thể có nắng reo vui. Từ đó tớ yêu nắng, dù trước đó mưa là ký ức , là niềm vui của tớ . Nắng sưởi ấm từng giây phút tớ nhớ về ấy.

Tớ biết mình đã tìm ra kho báu nhưng chẳng thể nói được câu  : " Vừng ơi, mở ra…."   . Đôi lúc ấy cũng đến gần và bắt chuyện nhưng tớ chỉ đáp lại thật hờ hững. Ấy không biết rằng khi ấy quay đi tớ đã muốn thời gian ngừng trôi . Trong trái tim tớ luôn ao ước một lời thần chú : " Giá mà ấy hiểu được …"

Cuộc sống của tớ từ ngày có ấy dạo bước như cuốn sách đựơc thay bìa mới. Cô bé trong tớ đã lớn lên . Không ai hiểu vì sao tớ hay cười một mình, không ai đọc được những gì đang diễn ra trong tâm trí tớ. Đơn giản chỉ khi tình cờ thấy ấy cuời đùa dưới sân trường, tớ tin tớ là người hạnh phúc nhất.  

Có lẽ ấy đã quên nhưng tớ thì nhớ mãi. Ngày đầu tiên gặp nhau ấy đã hỏi : " Bạn đang đợi ai vậy ?" . Thậm chí tớ đã không biết tên ấy là gì , nhưng giọng nói dịu dàng đó đã khiến tớ khi trở về nhà ghi ngay vào nhật ký : " Hôm nay là ngày pha lê", bởi những cảm xúc ấy mang đến cho tớ thật trong sáng. Biết đâu ấy là thiên thần, thiên thần hộ mệnh của tớ !
Title: Romantic Story
Post by: bianconerivn on August 19, 2005, 12:29 PM
cô gái đến từ hôm kia, truyện hay thế! kể chuyện của bạn cho mình nghe với, chuyện của riêng mình, hãy để con tim mình lên tiếng!
hãy nghe tâm hồn mình xao động, hãy để tình yêu làm chủ, được không?
Title: Romantic Story
Post by: keo_ngot on August 21, 2005, 06:37 PM
Người ta thường sai lầm, bỏ qua 1 cơ hội vì nghĩ rằng sẽ còn có nhiều cơ hội khác nữa.
 Họ đâu có biết rằng..... mỗi cơ hội chỉ đến có 1 lần... rồi sẽ ra đi mãi mãi......
cũng như  có 1 người.... chỉ  đi qua cuộc đời ta có 1 lần...rồi sẽ chẳng bao giờ trở lại...



[div align=\\\"center\\\"]CƠ HỘI[/color][/div]

Chuyện xảy ra năm cô 19 tuổi. Ngày đó, cô ở Hà Nội để luyện thi. Mọi người nói rằng, ở HN 1 năm cho biết mùa đông. Và lần đầu tiên... cô đã biết về mùa đông như thế này...
Hôm ấy. cô phải đi học lý thuyết lái xe máy tại 1 địa điểm trên đường Lý Thường Kiệt. Không thuộc đường HN, từ đường đến trường, biết thân biết phận, lúc ở nhà cô đã phải nghiên cứu bản đồ thật kỹ. Thế mà...... Lúc đi học thì ko sao...nhưng lúc về mới thật là gian nan. Đường đi quá khác đường về, toàn là đường 1 chiều ko à. HN mùa đông thật lạnh, đã thế trời lại còn mưa nữa. Đối với 1 cô gái đên từ miền nam ấm áp như cô thì... lạc đường dưới 1 cơn mưa mùa đông quả thật là 1 thử thách.
Mặc áo mưa, mắt cận thị nhìn đường ko rõ. có lẽ vì thế mà co ngày càng đi sai đường. Lang thang trên những con đường ko quen, lạnh đến run cả người, vừa đi vừa hỏi.
Cơn mưa cùng với cái lạnh mùa đông như muốn kéo mọi người về nhà thật nhanh. Vậy nên với những lời hướng dẫn ngắn ngủi, cô càng đi càng lạc. Vừa lo vừa lạnh, cô chẳng biết phải làm sao nữa. Chờ đợi 1 phép màu ư? Cô sắp khóc rồi.
Cô cố gắng thêm 1 lần nữa, hỏi 1 người đang đi cạnh ngay lúc đó,1 thanh niên trẻ tuổi:"Anh ơi, làm ơn chỉ dùm em đường về Kim Mã có được ko ạ?"
Anh khẽ quay sang nhìn cô. Trông cô lúc đó chắc là thảm lắm, chẳng khác jì lọ lem.Nước mưa thì đọng nhèm trên mắt kính, khuôn mặt thì như mếu, lại còn cái áo mưa to đùng mượn của bác nữa chứ.
Anh cũng như người khác, chỉ cho cô chỗ nọ chỗ kia. Nhưng nhìn cô vẫn ngơ ngác đáng thương, anh hỏi liệu cô có đi 1 mình được ko, rùi đề nghị sẽ đưa cô về tận nhà. Khỏi nói lúc đó cô đã vui như thế nào.
Anh trò chuyện với cô suốt cả dọc đường đi, làm cho cô cười để quên đi cái lạnh và nỗi lo sợ bị lạc đường. Cô biết thêm dược nhiều chuyện về anh, cùng bàn tán sôi nổi về những thú vui mà anh yêu thích... Duy chỉ có tên anh thì anh đã quên và cô cũng chẳng nhớ ra để mà giới thiệu tên mình.
Rồi thì con đường Kim Mã cũng hiện ra trước mắt.Cô vui mừng rối rít cảm ơn và nói lời tạm biệt. Từ đây cô đã có thể đi về nhà 1 mình được rồi. Nhưng vừa đi được 1 quãng thì anh phóng đuổi theo và hỏi xem làm cách nào có thể gặp lại cô lần nữa.
Người ta nói im lặng là vàng. Nhưng cô chưa bao giờ thấy sự im lặng lại ngốc nghếch đến thế. Cô đã chỉ im lặng nhìn anh mà chẳng nói gì. Chẳng hiểu vì sao cô đã làm như thế. Do bất ngờ?do đã tìm được đường về?Cô cũng ko biết nữa
Và dường như ko muốn làm phiền cô thêm nên anh cũng thôi ko cố gặng hỏi nữa.
Đến lúc về đến nhà, co ro trong đám chăn ấm sực, nghĩ lại mọi chuyện cô mới thấy mình thật là ngốc nghếch.....
Rồi hôm sau, ngày hôm sau nữa, cô đi học mà vẫn cố tình đi lạc vào con đường cũ, chỉ mong được gặp lại anh lần nữa. Nhưng hình như mọi chuyện đã là quá muộn. Dù có cố nhưng cô chẳng thể nào đi lạc lại được  nữa.

Rồi cũng đến ngày cô xa HN, ra câu chuyện của mùa đông năm ấy. Sau đó, cũng có 1 lần cô quay trở lại nhưng ko thể nào tìm lại được câu chuyện mà cô vô cùng nuối tiếc ...
Cơ hội đó vô tình cô đã bỏ qua và bây giờ... lại phải nuối tiếc mãi ko nguôi.
Title: Romantic Story
Post by: Friday on August 25, 2005, 04:31 PM
[div align=\\\"center\\\"]Thứ sáu của Friday[/div][/i][/b]

Friday ngước mắt sang nhìn cậu bạn thân. Trái tim 18 tuổi của cô khẽ run lên khi nhìn thấy nụ cười của July  . Nhưng rồi chỉ một thoáng thôi, Friday lại lặng lẽ quay đi  …..Đã không biết bao nhiêu lần , trái tim Friday đập loạn xạ, sau đó lại tự mình kìm nén : " Đừng mà Friday, như thế này sẽ tốt hơn…."

Friday và July ngồi chung bàn , chỉ cách nhau một cái vách ngăn bàn. Nhưng chính cái vách ngăn ấy lại là sợi dây vô hình mà Friday chưa bao giờ đủ can đảm để bước qua. Đã không biết bao nhiêu lần , Friday đứng bên cái ranh giới ấy, nhìn sang phía bên kia. Chỉ cần một buớc chân thôi là mọi chuyện có thể hoàn toàn khác. Nhưng khác như thế nào thì có lẽ Friday không dám khẳng định. Biết đâu, cái kết sẽ tệ hơn cả cái Friday đang có ở hiện tại. Và bởi vậy, bên cạnh July, Friday vẫn là một cô bạn thân, đúng rồi, chỉ là bạn mà thôi…………

Trong tuần Friday thích nhất thứ sáu. Đơn giản chỉ là vì thói quen của 2 đứa thường đi loăng quăng trước khi vào ca học thêm vào mỗi chiều của ngày đó. Nhưng với Friday, những giây phút ấy lại vô cùng ý nghĩa  . Có những khi chỉ là đạp xe trên một con đường lạ hoắc nào đó, hay lại chí choé với nhau chỉ vì một ly thạch dừa  …..Tất cả quá êm đềm khiến cho Friday chẳng bao giờ nghĩ đến một điều gì đó có thể làm thay đổi mọi thứ, thay đổi những gì mà July và Friday đã có từ trước đến nay. Thế nhưng điều ấy vẫn xảy ra, khi một chiều thứ sáu, chỉ một mình Friday đến lớp học thêm sau khi đợi cậu bạn thân hơn 1 giờ đồng hồ. Có một cái gì đó như đắng nghẹn khi bước vào lớp, July đã ngồi đó  . Không một lời giải thích, chỉ có câu xin lỗi kèm theo những cây kẹo mút hình trái dâu tây  …..Ấy vậy mà Friday đơn giản chỉ nghĩ chắc cậu ấy có lý do chính đáng. Rồi chuyện này lại tiếp tục lặp lại ở tuần tiếp theo. July lại sai hẹn, nhưng đến lớp học thêm, July cũng chẳng ở đó. Một cảm giác gì đó mơ hồ len lỏi vào tâm hồn Friday  . Có thể nào .......???

Thứ sáu….
Bước vào lớp, nhìn July, khuôn mặt đầy cảm xúc. Thấy cô bạn thân, July kéo ngay vào bàn thì thầm :"Lần hẹn đầu tiên thì nên tặng người ta cái gì ?". Friday cảm thấy cỏ họng mình đắng nghét :"Sao cơ ?" - " Tớ mới quen người ta được một tháng, ngày mai mời được người ta đi chơi" - "Vậy à …" - Friday cảm giác như giọng của mình như lạc đi. Cố lấy vẻ bình thản, Friday hỏi bạn :" Thế người ta thuộc tuýp người thế nào ? Dịu dàng hay cá tính ? Để tớ còn biết mà tư vấn chứ ….!" - " Cô ấy hiền lắm, và cả lãng mạn nữa…." . Nhìn khuôn mặt July mơ màng đầy hạnh phúc mà trái tim Friday như muốn vỡ ra. Vậy là…..cuối cùng thì….cậu ấy đã có " a half".

Người ta bảo rằng, khi thượng đế tạo ra loài người, Ngài đã không cho họ một trái tim lành lặn. Bởi vậy, cuộc đời của con người là hành trình đi tìm được đúng một nửa kia của mình. Nếu như ai đó may mắn tìm được đúng một nửa trái tim vừa khít với trái tim mình thì người ấy sẽ vô cùng hạnh phúc, còn nếu không suốt đời sẽ  đau khổ .Có lẽ nào, Friday không thể là một nửa trái tim còn lại của July ???

" Hạnh phúc là khi thấy người mình yêu thương hạnh phúc
Hạnh phúc là cho đi mà không cần sự đáp lại
Hạnh phúc là khi người ấy cười thì trái tim ta cũng không còn lạnh giá "
Friday khẽ viết những dòng chữ ấy lên giấy. Phải rồi, nếu như July hạnh phúc thì Friday sẽ mừng cho cậu ấy. Còn tình cảm của Friday, cô sẽ chỉ giữ ở trong tim mình thôi, chỉ một mình cô biết, một mình cô cảm nhận, thế là quá đủ rồi. July sẽ không bao giờ biết được, và tốt nhất là Friday sẽ luôn là cô bạn thân, đi bên cạnh July, mãi mãi…..

(continue...)
Title: Romantic Story
Post by: Friday on August 26, 2005, 05:20 PM
Continue..

Friday tập quen với cuộc sống không có July. Không còn những buổi chiều thứ sáu như ngày xưa, không có những cú điện thoại nửa đêm chỉ để nói một câu :" Chúc cậu ngủ ngon !", không còn giận dỗi, không chành choẹ và cả những cái véo vào tai July đau điếng…. Ngày trước đi học về cùng July, con đường sao ngắn vậy. Thế mà giờ đây, Friday đi một mình lại cảm thấy nó rộng thênh thang và dài vô tận. Có đôi lúc , Friday nghĩ một cách ích kỷ và định rời xa July. Cậu ấy có hạnh phúc riêng rồi mà, thiếu đi một cô bạn thì cũng có ảnh hưởng gì đâu. Nhưng nếu như tình bạn bấy lâu nay mà kết thúc thì như thế thì Friday thật không xứng đáng là BẠN. July vẫn nói rằng chỉ có Friday là người hiểu July nhất, thậm chí chỉ là một cái nhăn trán. Còn với Friday, cậu ấy là nơi cô có thể khóc mà không cảm thấy ngượng ngùng, có thể kể lể mọi điều ấm ức ……và chỉ cần một cái siết nhẹ vào bàn tay, Friday cảm giác mọi muộn phiền đều như tan biến…….

Sắp thi tốt nghiệp, cô giáo thay đổi chỗ ngồi để người nọ giúp đỡ người kia . Friday được chuyển đến ngồi một cậu bạn không được khá lắm về Ngoại ngữ. Không còn ngồi cạnh July, như vậy có lẽ cũng tốt …. Những tháng cuối cùng của năm học cuối cấp vội vã như một cơn gió thoảng. Lũ học sinh nháo nhào chạy ôn ở các lò luyện. Friday cũng bị cuốn vào dòng xoáy ấy. Nhiều lúc cô không còn thời gian để nghĩ đến July nữa. Hằng ngày vẫn gặp July trên lớp song 2 đứa cũng chẳng có thời gian để nói chuyện với nhau như trước……Và đến một ngày, trái tim Friday đã trở nên bình yên, không còn đập mạnh khi nhìn thấy nụ cười của July nữa . Cô hiểu cô đã có thể tự tin viết hai chữ Best Friend cho cả cô và July rồi .

Nhưng tại sao, cứ khi người ta cảm thấy đã hoàn toàn yên ổn thì lại có chuyện xảy ra? July dạo này hay gọi điện cho Friday, đôi khi chỉ là một đáp số bài tập mà với khả năng của July thì hoàn toàn không cần thiết; có lúc lại là một cấu trúc tiếng Anh cũ mèm…..July bảo rằng cậu đã chia tay với cô bạn kia, đơn giản vì 2 người không hiểu nhau …..Friday lặng thinh, muốn nói với July một câu gì đó , rồi lại thôi. Cô cảm thấy nực cười cho chính mình nếu giờ đây lại định khuyên July một điều gì .
Thứ 2
Đi học về , giật mình khi thấy một bông hoa cài ở cổng   . Một tấm bưu thiếp hình chữ I . Friday bật cười…..Chắc một gã ngốc nào đó nói tiếng Anh chưa sõi mà đã đòi bày tỏ tình cảm đây. Friday đoán nếu như ngày mai cô tiếp tục nhận được hoa thì bưu thiếp tiếp theo sẽ là chữ L
Thứ 3
Vẫn là hoa hồng cài ở cổng , nhưng phỏng đoán của Friday lại sai bét. Chẳng phải là bưu thiếp chữ L mà lại là một chữ T . Hoài nghi, tò mò. Ngày mai sẽ là chữ gì đây?
Thứ 4
Hoa hồng và một chữ A
Thứ 5
Hoa hồng và một chữ L
Thứ 6
Hoa hồng và chữ Y
Thế là sao ? Những chữ này có ý nghĩa gì ? Và kẻ chủ mưu của trò này có ý đồ gì ? Friday hoang mang thật sự. Đúng lúc ấy thì chuông điện thoại reo. Là July . Lại cậu ta, định so đáp số nữa sao ? " Tớ đây " - July nói khẽ - " Tớ chỉ muốn nói với cậu là ….là….ITALY " . Friday giật mình. Cô mang những tấm bưu thiếp ra , vừa khít chữ ITALY . Mặt Friday nóng bừng lên, chỉ có cô và July biết câu mật mã này. Friday đã có lần bảo July là chỉ được nói câu này với người nào mà thật sự là một nửa của cậu ấy thôi. Tại sao July lại nói câu này với cô? Và tại sao lại là lúc này ? Đầu óc Friday cứ  rối tung hết cả lên . Nếu như July nói câu này cách đây vài tháng thì Friday sẽ phản ứng ra sao đây ?
Thứ 7
Trong giờ học, Friday viết cho July : " Me too, ITALY , because you're my best friend " . Friday hiểu rằng cô quyết định đúng. Đúng là trái tim cô đã từng bối rối trước July, nhưng tất cả những điều ấy đã qua, đã là kỷ niệm. Giờ đây, trái tim Friday đã ngủ yên,và không muốn bị đánh thức bởi tình cảm ấy nữa. Friday trân trọng những gì cô và July đã có . Nếu như không thể tiến xa hơn tình bạn thì hãy cứ đứng ở cái vạch ranh giới đó thôi, để ta luôn tự tin khi viết chữ BEST FRIEND.



Có những kỷ niệm đối với ta là mãi mãi , Friday sẽ luôn luôn nhớ đến những kỷ niệm ấy, nhớ cả đến mật mã ITALY nữa. ITALY = I Trust And Love You. Và đến một ngày nào đó Friday có thể nói câu này với "ai đó" , nhưng tất nhiên không phải là  " Because you are my BEST FRIEND" mà là " Because you are PRINCE of my dream"
Title: Romantic Story
Post by: cogai_dentuhomqua on August 29, 2005, 05:00 PM
100 lời xin lỗi[/color][/b]  

Anh luôn là người đúng giờ, chưa bao giờ anh lỡ hẹn với tôi. Ấy vậy mà lần này anh đã đến muộn. Hôm đó thi hết môn, tôi làm bài ra sớm và gọi điện cho anh đến đón. Anh bảo rằng 15 phút nữa anh sẽ đến. Trời buổi trưa mùa hè, nắng gay gắt. Tôi đứng vào một gốc cây và chờ đợi. Nhưng 15 phút trôi qua,chẳng thấy anh đâu. Anh chưa bao giờ đến trễ mà. Tôi kiên nhẫn đứng chờ…..5 phút nữa lại trôi qua, anh vẫn chưa xuất hiện. Cái đồng hồ tích tắc kêu như muốn trêu ngươi tôi, lại 5 phút nữa….. Đến khi tôi đếm được thêm 3 lần 5 phút nữa thì anh mới lò dò đến. Tôi nhìn anh ấm ức : " Tại sao anh đến trễ vậy ?" - " Ừ , anh mải xem ti vi nên quên mất…" . Anh nói một cách tỉnh queo như không có chuyện gì xảy ra, còn tôi thì đang cáu tiết lên: " Mải xem ti vi ???" - " Ừ …." . Thái độ của anh càng làm tôi bực, tôi giận dữ hét to : " Thế sao anh không ở nhà, ngủ một giấc, dậy tắm rửa , ăn cơm đi rồi hãy đến đón em ????"   . Anh nhìn đôi mắt tôi đang rơm rớm nước mắt, rồi khẽ ôm tôi vào lòng thì thầm : " Anh xin lỗi , bé yêu…  " . Anh là một con người đầy kiêu ngạo. Anh chưa nói xin lỗi ai bao giờ . Anh bảo tôi là cô gái duy nhất mà anh phải nói lời xin lỗi . Thế là bao nhiêu giận hờn trong tôi đều tan biến …..

Tôi tưởng rằng đó là lần xin lỗi duy nhất của anh. Nhưng không phải như thế. Anh vẫn đầy những lý do để nói lời xin lỗi với tôi, khi thì trễ hẹn, khi thì mắng tôi một cách vô cớ …….Tôi cảm giác có sự thay đổi trong anh. Khi tôi gặng hỏi thì anh lại lảng tránh, bảo là không có, rồi lại kết thúc bằng câu : " Anh xin lỗi …". Đến lần xin lỗi thứ 49 của anh, tôi cảm thấy rất buồn. Tôi nói , tôi không muốn nghe lời xin lỗi của anh nữa . Anh nhìn vào mắt tôi và hứa sẽ cố gắng không làm tôi thất vọng. Song anh vẫn tiếp tục nói xin lỗi tôi lần thứ 50….53…..62…..79. Lần xin lỗi thứ 83, tôi qua chán nản và thất vọng. Tôi bảo anh : " Nếu như anh thật sự yêu em thì đừng bao giờ bắt em phải nghe lời xin lỗi nữa ". Anh vuốt nhẹ lên má tôi và hứa. Nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, vẫn đến trễ, vẫn  sai hẹn mà không bao giờ giải thích lý do. Rồi đến khi tôi phát bực mình hét lên : " Em không bao giờ muốn nghe anh xin lỗi nữa. Tốt nhất là mình chia tay" . Anh sững sờ nhìn vào tôi   , ánh mắt đượm buồn. Rất lâu sau anh mới có thể cất lời : " Anh xin lỗi em …" - đó là lần  xin lỗi thứ 99 của anh!

Tôi quyết định xa anh, tập sống những ngày không có hình bóng anh. Đôi lúc tôi lang thang trên những con đường hai đưa vẫn thường đi và tự hỏi giờ này anh đang làm gì. Còn anh, chẳng thèm liên lạc với tôi, không gọi điện, không tin nhắn….. Được một tuần, tôi nhớ anh phát điên lên. Tôi quyết định gạt bỏ mọi sự tự ái và liên lạc với anh trước. Tôi gọi đến nhà anh……không ai nhấc máy. Gọi vào số máy của anh, chỉ có tiếng của tông đài : " Thuê bao quý vừa gọi hiện không liên lạc được …." . Tôi hoang mang…..Tại sao lại thế ???? Anh thật sự không nghĩ gì đến tôi nữa hay sao ??? Hay có chuyện gì xảy ra với anh??? Trong lúc tôi đang rối bời với hàng đống câu hỏi thì một người bạn của anh gọi cho tôi, nói rằng anh đang nằm trong bệnh viện, tình hình rất nguy kịch. Tôi bàng hoàng, không tin nổi…..Tôi phóng như bay đến bệnh viện ……Nhìn anh, gương mặt xanh xao, yếu ớt, tôi cố gắng không khóc mà nước mắt cứ tuôn rơi  . Thấy tôi, anh nở một nụ cười méo mó, lòng tôi thắt lại. Anh cố gắng nắm chặt bàn tay tôi , thì thào : " Anh xin lỗi …" - Đó là lần xin lỗi thứ 100 và cũng là lần cuối cùng anh nói xin lỗi tôi. Tôi không bao giờ được nghe anh nói nữa . Anh không hề mất đi đâu, chỉ có điều , chúng tôi không thể gần nhau được nữa, và tôi chẳng thể chạm vào anh………

Một tháng sau ngày anh mất, mẹ anh nhắn tôi đến và đưa cho tôi một chiếc hộp. Tôi mở ra ….. Trong đó là 100 bức hình của anh. Đằng sau mỗi tấm hình là một bức thư anh viết cho tôi

Ngày….
Xin lỗi em vì hôm nay đã làm em giận. Anh thật sự không muốn như thế. Nhưng khi chuẩn bị ra khỏi nhà thì một cơn đau thắt ngực khiến anh không thể đi được và đã đến đón em muộn. Nhưng anh không thể nói với em điều ấy. Tha lỗi cho anh…

Ngày …
Em yêu, anh xin lỗi vì….

Ngày ….
Xin lỗi bà xã của anh……..

……………..
Tôi đọc mà nước mắt nhoè uớt những tấm hình. Lá thư cuối cùng anh viết cho tôi khi đang nằm trong bệnh viện  : " Em yêu , có lẽ là anh không thể ở bên em chăm sóc em được nữa rồi. Anh sẽ phải đến một nơi rất xa, nơi ấy không có nụ cười của em ……Đừng trách anh nếu như anh không còn ở bên cạnh em . Anh xin lỗi , anh yêu em !"

Tôi áp những tấm hình vào ngực, đôi môi mím chặt để không bật lên tiếng nấc. Tôi nhắm mắt và khẽ thì thầm : " Xin lỗi anh …."


Có thể đến một ngày nào đó mình muốn nói xin lỗi một ai đó mà không bao giờ có thể được nữa. Vì vậy, nếu như bạn cần nói với một ai đó điều gì, thì hãy nói ra nhé, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn, và bạn sẽ hối tiếc..............
Title: Romantic Story
Post by: keo_ngot on September 07, 2005, 03:19 PM
"Khi bạn yêu 1 ai đó thật lòng và đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không có được người ta. Vậy thì hãy để cho người đó ra đi...bởi nếu tình yêu đó là...chân thành...người đó sẽ quay trở về bên bạn."


 
[div align=\\\"center\\\"]2.5 - 2.5 - 1.3.2.5[/color][/div]


"Em à, giờ này em đang làm gì thế? Có biết rằng nơi đây...anh đang rất nhớ em ko? Tuy chẳng thể nói anh nhớ em theo từng nhịp thở...nhưng những lúc buồn, anh chẳng thể nào quên...những gì...chúng ta đã từng có bên nhau!
Biết nghĩ gì khi nhớ về em bởi 1 lẽ...xa em...là xa quá!


Ngày xưa, chúng mình bên nhau thật hạnh phúc. Mỗi sáng anh lại qua đón em đi học. Lúc đó, cái quãng đường từ nhà em đến trường...sao mà ngắn đến thế cơ     chứ? Anh chỉ mong nó càng dài càng tốt thôi vì như thế chúng mình sẽ được nói chuyệ với nhau nhiều hơn.
Con đường ngày xưa vẫn còn đó! Những hàng quán thân quen vẫn còn đó!
[div align=\\\"right\\\"]Em có nhớ ko?[/div]
[/b]

Một lần,chúng mình đi ăn miến lươn mà trong túi anh ko có 1 đồng nào cả. Ăn mà cứ thấy mất cả ngon. Nhưng đã trót bước vào hàng đó rùi mà ko ăn thì thật là... Đến lúc ăn xong đi ra tính tiền mà tim cứ đập uỳnh uỵch, chỉ sợ người ta hỏi thì ngại chết. May mà hôm đó hàng miến lươn đông khách, nên chúng mình đi khỏi đó mà ko tốn 1 xu nào. Đến lúc đi xa rồi em vẫn cứ cho là anh đùa em nữa chứ!
[div align=\\\"right\\\"]Em  có nhớ ko?[/div]
[/b]

Rồi 1 hôm trời mưa,anh đèo em đi bằng xe đạp. Anh đã cầm tay em. Ngoài trời thì mưa lạnh nhưng trong lòng anh thì lại ấm. Chẳng biết là lúc đó em có biết rằng anh thực sự rất vui vì chúng ta đã được gần nhau hơn.
[div align=\\\"right\\\"]Em có  nhớ ko?[/div]
[/b]

Còn giờ này ở bên người đó em có được...vui ko? Có hạnh phúc ko? Chắc là có  phải ko em? Anh thực sự rất vui vì em đã được ở bên cạnh người mà em yêu thương cho dù...người đó...không phải là anh... Bởi vì anh yêu em! Thế thôi!

Và giờ này trong màn đêm 1 mình  anh cất bước, nghe thời gian như quay trở lại, ngỡ như....mình đang được ngồi bên nhau cùng nói lời yêu thương. Và anh chợt nhận ra rằng: Tình yêu trong đời, ai cũng thế thôi. Hãy cứ trọn yêu ...và chỉ yêu 1 người. Rồi mai này mình sẽ lại bên nhau...mãi mãi...không bao giờ cách xa!
 Yêu em nhiều!  2.5 - 2.5 - 1.3.2.5 "
Title: Romantic Story
Post by: alexthuyduong on September 07, 2005, 07:54 PM
Cám ơn cogaidentuhomqua!
Cám ơn thật nhiều!
Tớ đã biết là phải làm gì rồi!    
Title: Romantic Story
Post by: cogai_dentuhomqua on September 15, 2005, 08:21 AM
Tôi nhớ rằng, keo_ngot từng post một câu chuyện rất hay về Foolish Game . Hôm qua, tôi ngồi nghe lại một câu chuyện, cũng lại nghe Folish Games



........These foolish games are tearing me apart , your thoughtless words are breaking my heart . You're breaking my heart ..........


Đây chỉ là tâm sự của một cô gái , nhưng tôi thấy rất cảm động và cũng khá Romantic nên tạm cho vào đây, để mọi người cùng đọc . Biết đâu, bạn sẽ đồng cảm với những tâm sự này thì sao ......


Bắt đầu từ khi nào em cứ nhớ anh trong những khoảng lặng của cuôc đời. Từ ngày anh quay lưng, bỏ đi tìm kiếm những điều không thuộc về chúng mình, em chẳng còn nhìn anh cau có, chẳng cười nói ồn ào trước những trò đùa tếu táo của thiên hạ. Em chỉ còn một nụ cười nhàn nhạt như màu nắng cuối thu , và ánh mắt nhìn anh lúc nào cũng thoảng một màu u ám …….

Có thể chẳng ai ngoài anh nhìn thấy sự thay đổi ấy, mà cũng có thể tất cả đều nhận ra , trừ anh !

Đêm yên tĩnh, ngồi nghe Foolish Games, nỗi đau như luẩn quẩn đâu đây. Một mình em không sao thoát ra được. Có lẽ mọi người sẽ nhìn em cười, hoặc giả như trách cứ hay thương cảm . Mặc kệ !!! Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này đây, muốn nghe một tiếng cười, một giọng nói, thèm đến quay quắt được trở lại ba hoa, vung vẩy bên anh , hệt như ngày xưa…….

Biết là sai rồi, sai từ giây phút đầu tiên khi ngồi viết những dòng ngớ ngẩn này
Biết mình sai rồi, sai từ ngay khi cầm lon bia và uống cạn
Biết mình sai rồi, sai từ ngay lúc gào lên câu " Mình chia tay đi …."
Biết mình sai rồi, sai từ ngay cái nhìn vào đáy mắt anh và biết đó không còn là Tình Yêu


Có thể là ân hận, có thể là tiếc nuối……. Nhưng khi đã không còn yêu nhau nữa thì cũng xin để lại chút gì đẹp đẽ trong ký ức. Đừng làm em thất vọng thêm nữa……Vậy được không anh ?????
Title: Romantic Story
Post by: keo_ngot on September 15, 2005, 01:34 PM
"Bạn có để ý rằng khi bạn cảm thấy nhớ 1 ai đó nhất là khi người đó ở ngay bên cạnh bạn mà lại không thuộc về bạn??????
Bạn có bao giờ ngại nói với 1 người rằng bạn yêu mến người đó?????  Có bao giờ bạn ngại quan tâm đến 1 ai đó quá nhiều.... chỉ bởi vì người đó.... không quan tâm lại bạn nhiều như thế???????"


[div align=\\\"center\\\"]Cậu chẳng hề biết rằng.....[/color][/div]

Cậu chẳng hề biết rằng lần đầu tiên gặp cậu trong lần thi thử đại học, tớ đã để ý đến cậu. Còn cậu thì chẳng thèm nhìn tớ...và...cảm giác lúc đó của tớ là:"Tức điên người!"
Cậu chẳng hề biết rằng sự tức giận đã khuấy động lòng hiếu kỳ và tớ quyết định phải biết rõ về cậu.
Cậu chẳng hề biết rằng khi tớ nghĩ là:"Quên đi! Chỉ gặp lần đó thôi!" thì cậu lù lù xuất hiện ở lớp học thêm.
Cậu chẳng hề biết rằng từ đó trong tớ xuất hiện 1 thói quen. tớ đến lớp thật sớm và đứng ở hành lang chỉ để nhìn cậu đi qua.
Cậu chẳng hề biết rằng tớ đã thuộc lòng từng cử chỉ buồn cười của cậu, gương mặt đỏ bừng, nụ cười toe toét hay cái kiểu cậu gãi đầu rất ngây thơ.
Cậu chẳng hề biết rằng mỗi buổi học thêm về, tớ luôn đạp xe sau cậu, giữ 1 khoảng cách đẻ bạn cậu ko thể phát hiện ra và...đủ để...tớ nhìn thấy cậu.
Cậu chẳng hề biết rằng dù bọn mình chỉ học cùng rất ít nhưng với tớ cậu là người....rất quan trọng.

Hai năm qua ko phải là quãng thời gian dài. Tớ ko có tin tức gì của cậu hoặc là quá ít. Mọi thứ đã thay đổi và sẽ còn thay đổi. Nhưng tớ biết có 1 thứ ko thể thay đổi, mãi mãi ko bao giờ....
Title: Romantic Story
Post by: old_trot on September 15, 2005, 07:21 PM
Quote
100 lời xin lỗi[/color][/b]   

         
Kiểu thói quen trễ hẹn mình đã từng nến trải rồi. Nhưng đúng thật là ...  người đàn ông kia không nói đc ra lý do đến muộn thì kể cũng .... Không hiểu tại sao !!! Đàn ông nhiều khi ko muốn phụ nữ đau khổ nên ko nói ra một số điều... để đến lúc chị em tự nhận thấy thì lại cảm giác dằn vặt vì những điều mình ko biết ... Tại sao cứ phải như thế nhỉ? ... Mình ko biết đc nữa ... không biết .... không biết ....
Title: Romantic Story
Post by: nhuboconganh on September 17, 2005, 09:31 AM
Quote
         
Kiểu thói quen trễ hẹn mình đã từng nến trải rồi. Nhưng đúng thật là ...  người đàn ông kia không nói đc ra lý do đến muộn thì kể cũng .... Không hiểu tại sao !!! Đàn ông nhiều khi ko muốn phụ nữ đau khổ nên ko nói ra một số điều... để đến lúc chị em tự nhận thấy thì lại cảm giác dằn vặt vì những điều mình ko biết ... Tại sao cứ phải như thế nhỉ? ... Mình ko biết đc nữa ... không biết .... không biết ....
[div align=\\\"right\\\"][snapback]8306[/snapback][/div]

  do`n ong, thia' do'     mi`nh dan`h hoc cach' biet chap' nhan ...

Oi , ca dem bi hanh` ha boi hai co ban, ngoi` buon chuyen tinh yeu voi' chang chong`    ... chi toi nghiep moi mi`nh mat' gia'c ngu ngon    
Title: Romantic Story
Post by: basana on September 17, 2005, 11:08 AM
Quote
Một lần,chúng mình đi ăn miến lươn mà trong túi anh ko có 1 đồng nào cả. Ăn mà cứ thấy mất cả ngon. Nhưng đã trót bước vào hàng đó rùi mà ko ăn thì thật là... Đến lúc ăn xong đi ra tính tiền mà tim cứ đập uỳnh uỵch, chỉ sợ người ta hỏi thì ngại chết. May mà hôm đó hàng miến lươn đông khách, nên chúng mình đi khỏi đó mà ko tốn 1 xu nào. Đến lúc đi xa rồi em vẫn cứ cho là anh đùa em nữa chứ!
[div align=\\\"right\\\"]Em  có nhớ ko?[/div]
[/b]

[div align=\\\"right\\\"][snapback]6866[/snapback][/div]

Cái đoạn này hay nhỉ   .

Ờ hồi xua anh và một cô bạn cũ đi ăn bánh mì ở Yết Kiêu, chắc ở Yết Kiêu nên 2 đứa cũng Kiêu luôn, vào gọi hoành tráng, an uống no say cuối cùng phát hiện ra không đủ tiền.... ha ha ngượng không chịu được, nhưng mà quyết định xuống xin,   . Thế mà người ta cũng cho đi, chắc tại thấy hay đứa lúc đó mặt tội nghiệp quá .
Title: Romantic Story
Post by: basana on September 17, 2005, 11:13 AM
Làm tí:  

Cái chuông gió

Bỏ hắn đi. Hắn không xứng đáng với em đâu. Người con trai nào không nhận ra em thì quên đi cũng chẳng có gì đáng tiếc.

Chị em đã nói vậy mỗi khi thấy em “ngồi lặng” bên thềm, ngắm màu trời bình yên hay thức rất lâu bên bàn viết. Chị biết em nhơ và vẫn làm thơ về anh.  

     Cứ thế này, em sẽ gầy mất thôi. Những câu thơ của em nặng lòng nhưng buồn lắm. Người ta có cảm động đâu. Đấy, cả tháng hè không một bức thư.  

     Em vẫn im lặng. Em biết nói thế nào cho chị hiểu. Vì chính em cũng không cắt nghĩa nổi linh cảm và hành động của mình. Em tội nghiệp lắm, tội nghiệp lắm! Thơ em thật là đáng thương. Chị bực mình hét vào tai em. Em ù chạy. Em bỗng muốn thoát khỏi chị. Chị lúc nào cũng yên phận với cuộc sống bình lặng tẻ nhạt của miền quê. Chị không hiểu được em, cũng chẳng muốn thế làm gì. Em phải chạy, chạy thật nhanh ra cánh đồng, thả mình trên bãi cỏ. Cỏ may ngập đến đầu gối, gai gai, dặm dặm. Kệ. Em muốn được hàng ngàn ngọn cỏ may đâm vào để thấy mình vẫn sống, một chút đau đau rát rát có lẽ sẽ giải thoát cho em khỏi cái yên bình vô cảm khi xa anh. Em ngốc quá! Tất cả là tại em thôi. Ai bảo em cứ bị hút theo người ta và để dòng suy nghĩ đến. Ai bảo em cứ muốn sống như thế. Bông cỏ thơm lan hương vào lồng ngực. Em áp môi lên ngọn cỏ ngọt lành. Ghé tai xuống đất, nghe nhịp tim chậm lại. Ngửa mặt lên nhìn những đám cỏ mây mang bảy sắc cầu vồng. Hoàng hôn rực rỡ. Mây chiều xô đầu về phía rừng đang sắp tắt, chói đỏ. Đồng nội yên bình chợt lóe lên, lộng lẫy trong khoảnh khắc vàng. Đám mây xám vờn quanh mặt trời tụ lại như một tòa lâu đài nguy nga. Chỗ kia là cổng trời. Cái khoảng nhỏ màu xám trắng như thụt sâu hơn những đám mây đậm màu khác. Em vẫn nghĩ bước qua nó chắc sẽ tới thiên đường, chỗ lâu đài kia ấy. Và đằng sau nữa, hẳn có cả một cánh đồng thênh thang kì lạ đầy hoa thơm cỏ ngọt, mây ngũ sắc trắng vờn quanh trên đầu  mà mây trắng mỏng như khói lẩn quât bên dưới lối đi. Em đã từng mơ về anh và em dắt tay nhau đi thung thăng trên con đường dài không biết về đâu, tay dang ra với những vì sao đang dập dờn bay như những đàn bướm khổng lồ. Giấc mơ ấy làm cho em hạnh phúc. Phải. Em đã hạnh phúc khi mơ và nghĩ về  anh. Cả ngày em mơ. Cả ngày em nhớ. Và nếu anh có hỏi mùa hè này em đã làm được gì thì em sẽ im lặng. Nói em chỉ nhớ và mơ thôi sao. Em sẽ cho anh thấy sự đáng thương yếu đuối của mình.  Thật em tội nghiệp không? Em có đáng thương như lời  chị nói không? Em phải làm thế nào khi trái tim em luôn rung động, chỉ cần một làn gió nhẹ như giọng nói của anh đã làm nó run lên và như con lắc đơn trong bầu chân không ma sát, nó như rung mãi rung mãi, những tiếng kêu lanh lảnh, vừa trong vừa đặc sắc, vừa đơn độc như tiếng chuông gió ban đêm vẫn treo ở đầu nhà. Em đã thấy mình như cái chuông ấy…

       7 giờ tối. Em giam mình trong phòng nghe nhạc. Việc ấy cho em cảm giác như ở Hà Nội vào thời gian mà em vẫn khắc khoải, hôm nào cũng như hôm nào, chờ anh đến. Em muốn vây bọc mình trong không gian gợi nhớ đến anh, dù chỉ là tưởng tượng. Tại sao em lại sống như thế? Em không biết. Có lẽ vì sống như thế , em thấy mình say mê hơn, một người để hướng tới cũng giống như một ngôi sao sáng đang ở phía trước con đường, nó là cho em tin và đi theo như mê hoặc mà lại không phải, chính là thứ ánh sáng trong lòng đã thúc giục em mà thôi. Em sẽ chết trong âm nhạc. Chị nói và lôi em ra khỏi phòng…Em giằng tay chị. Cả mẹ cũng góp sức kéo em đi. Một mình em làm sao chống lại nổi. Em đành bước theo mọi người ra “cánh đồng của nhà mình”- Em vẫn tự hào nói thế. Đêm. Đêm như một bản nhạc không lời mà những âm thanh của nó mới là cái phần tự cất lên ý nghĩa. Tiếng trở trăn của những cánh đồng quê thao thức. Lúc thì khe khẽ cựa mình. Con dế đêm giấu cây đàn vĩ cầm trong cọng cỏ ứ sương bắt đầu cất lên bài ca quen thuộc. Tiếng u u út út vừa não nung lại vừa mang âm hưởng vang dội của đồng quê. Râm ran ếch nhái. Chẫu tràng lách tách nhảy trong bụi lúa. Cá quấy mình làm sao động bờ mương. Gió vi vu thổi bung tóc rối. Em dang tay, mắt nhắm lại, cứ thẳng hướng mà đi. Con đường nhỏ trải mình tưởng dẫn lên mây trời giống in con đường em vẫn cùng anh đi trong mơ. Bất cứ cái gì gợi  nhớ đến anh lại làm em tư lự. Không! Em không muốn thế. Em vừa muốn nghĩ đến anh, vừa muốn anh không chiếm quá nhiều phần trong tâm trí em đến vậy. Em ước mình như dòng sông, chảy đến tận nơi anh mà nguốn cội nói vẫn còn gắn chặt vào lòng đấy mẹ. Em muốn theo theo anh, bằng mọi giá nhưng chưa đủ can đảm từ bỏ quên mình. Hay đúng hơn, em chưa nghĩ đến chuyện phải đánh đổi anh bằng cả quên hương. Em cũng chưa nghĩ đến việc anh có yêu em không? Em chỉ muốn đi theo anh đến bất cứ nơi đâu, thế thôi. Nhưng em chưa dám làm. Em sợ. Con người thực tế trong em sợ mình không được tra lai những gì xứng đáng. Sợ anh không thấy hạnh phúc khi em bên anh. Mà em không muốn làm anh đau khổ?

     Con sông quê em ngắn lắm. Nó chỉ đủ dài để làm vòng tay ôm trọn cánh đồng. Nó chảy ngập ngừng và miên man trong lặng lẽ. Em lớn lên bên nó từ nhỏ, vẫy vùng trong nó và thả tiếng cười trôi theo dòng nước. Em cũng ngập ngừng, miên man và lặng lẽ. Con sông quê em không chảy ra dòng lớn, không đi đến biển cả. Em không bao giờ ra khỏi miền quê yên ả này cả đâu. Chính vì thế, cái khát vọng đi xa trong em càng lớn. Em chưa từng nghĩ mình sẽ gắn bó với nơi này. Em không tưởng tượng được điều đó. Ngược lại, em chẳng sợ gì mà không nghĩ đến ngày em về quê anh, chia sẻ với anh những gì của miền Trung đói nghèo khắc nghiệt. Chúng mình sẽ cùng trao đổi với nhau về bài dậy, về một tác phẩm, và em sẽ viết , sẽ lam thơ về anh và các con. Hằng đêm, em sẽ cùng thức bên bàn anh viết, em sẽ nâng niu gấp thẳng một bản thảo chép nó lại vào trang giấy. Ngôi nhà của chúng ta nhỏ xíu và gọn gẽ. Một vườn hoa xinh xắn trước cửa và những luống rau xanh mướt. Em đã mơ một cuộc sống bình dị và tràn đầy ý gnhĩa, khi mà em và anh có thể sống hết mình cho đời và cho thi ca. Em mong ước điều ấy lắm. Anh không thể hiểu hết được đâu.
Title: Romantic Story
Post by: basana on September 17, 2005, 11:15 AM
Anh đã từng nói anh mong ước có một cuộc sống biến động, không phẳng lặng, tẻ nhạt, tầm thường. Lúc ấy, em thâm nghĩ, chỉ cần chúng ta ở bên nhau suốt đời, điều đó chẳng phải là một biến động lớn sao? Hẳn anh không nghĩ tới điều ấy. Anh còn mải mê tìm kiếm những gì xáo động ở một nơi nào đi kia..

     Xem này! Mẹ chỉ tay lên trên cao. Trên ấy là cả một cánh đồng sao rực rỡ. Sao mùa này chi chít như đồng quả trĩu cành. Sao làm cho bầu trời đêm gần lại, tưởng chỉ với tay là hái được một chòm. Sao rơi xuống nước loang ra thành ngàn tia lấp lánh, sao rơi vào mắt em, thương nhớ. Chưa bao giờ, em lại thấy đồng sao đẹp đẽ và chưa yêu anh, em không thấy được sao là kì diệu, là tràn đầy nhung nhớ, là thổn thức không yên một nỗi trăn trở bồi hồi. Một chùm đèn sáng chuyển động nhanh về phía đông. Máy bay đang hạ xuống sân bay Nội Bài. Máy bay bay về Hà Nội.

     Giá như con được bay trên đó một lần, con sẽ viết được rất hay đấy- Mẹ cười và âu yếm bảo em. Con sẽ làm thi sĩ. Cánh đồng sao này chẳng đủ níu giữ chân con. Con cần đi đến nhiều nơi và biết thêm nhiều thứ..

     Mẹ không sợ con sẽ đi xa sao? Mẹ vẫn muốn con luôn ở gần mẹ cơ mà!

     Thì mẹ vẫn muốn thế. Nhưng nhìn trong mắt con, mẹ biết... Cái chuông gió nếu không kêu thì chẳng còn ý nghĩa gì hết. Tâm hồn con mà không được bay lên, nếu con không viết, mẹ biết con sẽ khô cằn đi và đau khổ? Con sẽ là cái cây không bật gốc nhưng cũng chẳng thể nào xanh tươi. Cái chuông gió không thể kêu còn treo để làm gì, nó sẽ mối gỉ mất thôi.

Mẹ ôm em vào lòng, vẫn như ngày thơ bé. Chị ùa đến và kéo em đi. Hai chị em tung tăng như hai vì sao lạc không biết lạc đến mặt trời, rực rỡ và vui tươi trong đêm. Phải. Em là một vì sao trong đêm. Một vì sao trong muôn vàn vì sao. Dễ gì anh nhận ra em?

    Khuya. Em bật lại một bản tình ca quen thuộc. Bản Romance đó anh! Bản nhạc trong cái đêm anh đến, nó đã tự nhiên rung lên từ chiếc đàn ghi ta của anh hàng xóm. Anh bảo đó là Romance. Ừ! Cái tên nghe quen. Vậy mà giờ em mới để ý. Như anh, giai điệu nhẹ, bình yên mà cuốn hút lạ lùng.

     Em vẫn không thể chấp nhận, không chấp nhận cái điều chắc chắn xảy ra sẽ chỉ làm em khổ mà thôi.

     Em lại ngồi dưới thềm trăng. Cau bung hoa tí tách. Quả non rụng đầy và lăn như một tiếng cười đêm. Cau trái mùa ít nhưng quả tròn to và ngon. “Thà ít nhưng đậm đà còn hơn”. Mẹ vẫn ngước nhìn chùm cau mùa này và bảo thế. Em chợt giận anh. Sao anh say mê nhiều người con gái thế làm gì cho trái tim thu về nhiều mất mát. Em giận anh mà lại thương anh. Giá có người con gái nào đủ sức hút bàn chân anh lại, anh sữ đỡ vất vưởng và phiêu diêu. Em cũng sẽ lấy đó làm hạnh phúc và không đuổi theo anh nữa. Em trách anh ngàn lần cũng chỉ bởi em nhớ anh còn nhiều hơn thế. Em vẫn giấu mẹ thức đêm, ngồi chờ một tiếng gà gáy sáng vì nếu ngủ, em không còn nghĩ đến anh được nữa. Mà em chưa muốn quên anh. Em muốn để lòng và sống trong nỗi nhớ. Chị bảo em thật điên rồ khi ấp ủ một tình yêu đơn phương vô vọng. Em biết chị chỉ nói thế thôi chứ trong mắt chị buồn lắm. Chị buồn. Vì chị cũng lặng lẽ thất vọng với chính cuộc sống tẻ nhạt. Như em, dụ sao còn được chút say mê sôi động của thị thành và cnf có một người để hướng tới. Cuộc sống của chị bình yên và nhỏ bé quá, để thời gian trôi qua như một trận mưa tháng bảy dài và vô nghĩa đến não nùng. Liệu đời em có giống chị không? Em sẽ đi, em yêu nơi này nhưng em muốn đi vì em còn muốn viết nhiều lắm. Em bỗng thấy, nếu không viết, có thể em không còn là em nữa.

     Bông Quỳnh đã ngủ, rủ mình xuống một cách trễ nải thơ ngây. Thiên Lí toả hương vào nỗi nhớ dịu nhẹ, hoa treo đầy như vô vàn chùm sao ngọt . Hai mẹ con nhường nhau hứng từng giọt mưa loang loáng trên sân nhà. Trăng tháng bảy bình yên lạ. Cơn mưa chợt đến rồi chợt đi như người khách qua đường. Nửa bầu trời phía trước thi thoảng loé lên ánh sáng dài như rễ cây cổ thụ dòng sông sáng vàng hiện ra, đổ dần từ trên cao xuống, giáp mặt con nước như con sông bừng lên, trắng một khúc, khíc kia nằm trong vùng tối sẫm. Nó như đang tử mình, như một nỗi đau thỉnh thoảng chợt nhói lên khi em nghĩ về anh.
Title: Romantic Story
Post by: basana on September 17, 2005, 11:17 AM
Đêm tháng 7- nửa bầu trời bình yên...

    Tiếng chuông gió lại đổ hồi. Em đến bên nó. Từng tiếng một như rót vào tai. Đêm khuya thế, có còn kêu làm gì. Em thức để nhớ anh, lúc này cũng có ý nghĩa gì đâu? Nhưng em khong thể làm khác được, như vô ý thức ấy, một sức mạnh làm em không thể quên anh. Như tiếng chuông không thể kêu mỗi khi gió thổi. Nó vô tội mà. Em cũng vô tội. Nhưng tình yêu của em cũng có thể vô nghĩa như âm thanh của nó lúc này lắm chứ!.

     Như bông cỏ dại lạc đường tìm được quê hương. Em thấy bình yên khi quay về đồng nội. Mẹ và em lại ra cánh đồng sao. Mẹ biết em buồn, day dứt và đau khổ. Mẹ biết em vẫn thức đêm để viết. Mẹ thương em mà không nói ra. Thành thử em thấy mình như có lỗi. Cứ lao đầu vào bàn viết để làm gì cho đến 2, 3 giờ sáng, có khi  chỉ ngồi không và nhìn mãi vào tờ giấy trắng. Từ khi yêu anh, em đã mất dần sự quan tâm của mình với mẹ. Xin mẹ tha thứ có ích gì khi mà em vẫn để lòng yêu anh như thế.

    Mẹ chi cho em hai dốm sáng đang chuyển động về phía sân bay Nội Bài và hỏi. Em ngập ngừng. Mẹ nói tiếp:

    Thực ra không thể nói  chiếc này bay thẳng, chiếc kia bay vòng được. Do vị trí đứng nhìn của ta mà thành vậy thôi. Con ạ! Đó là ảo giác đấy. “Có nhiều con đường dẫn tới Roma” mà. Cũng như thơ ca của con, công việc của con. Và, cũng như tình yêu...

     Mẹ nhìn vào mắt em. Đôi mắt mẹ có khả năng nói lên tất cả mọi điều làm em vỡ lẽ. Phải rồi. Em nông nổi như một dòng sông cạn. Chỉ biết yêu mà không cần để ý anh có đau khổ hay không? Nhưng quên anh, cũng như không viết, em làm sao chịu được!

     Đêm trước hôm em đi, em đứng lặng bên chuông gió hồi lâu. Chuông vẫn kêu như tim em vẫn đập vì anh, ánh sáng từ gian phòng của mẹ phản vào những ống thép nhỏ tạo lên nhiều tia lấp lánh. Em miết tay lên chúng, lành lạnh. Tháo chiếc chuông gió xuống, em đặt nó vào ngăn bàn. Tự hứa khi nào quên được anh, em sẽ treo nó ra. Nó sẽ lại cất lên những âm thanh kiêu hãnh, vui tươi.

    Sáng dậy, tiếng chuông gió vang lên lanh lảnh. Em ngạc nhiên, chưa kịp thốt lên lời thì lẹ đã đến bên cạnh em, thủ thỉ: “ Con tưởng con đi thì không có ai nghe chuông gió sao?..”

    Mẹ ghé vào tai em thầm thì : “ Con ạ! Cái chuông gió chỉ có ý nghĩa và sống hết mình khi nó lấy cả tâm hồn ra mà âm vang”.

    Mẹ! Điều quí giá nhất của em trên đời là có mẹ và gia đình thân yêu. Đó là chân trời bình yên để mỗi khi lầm đường lạc lối, em trở về và đi lại lòng mình. Mai này, em có thể đi tận đâu chăng nữa thì vẫn là nơi mà trái tim em hướng về chọn vẹn. Cả cái chuông gió vô tư và hồn nhiên, chỉ biết rung động hết mình như một lẽ sống cho đời. Anh nhỉ! Cái chuông gió chỉ có ý nghĩa và sống hết mình khi nó lấy cả tâm hồn ra mà âm vang...
Title: Romantic Story
Post by: bianconerivn on September 21, 2005, 01:15 AM
đừng nên làm điều gì đó, để cuối cùng lại phải nói ra 1 câu mà chẳng ai muốn nghe...xin lỗi!
Title: Romantic Story
Post by: alexthuyduong on September 21, 2005, 11:06 AM
Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng lắm. Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia Nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng

Mặt Trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia Nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên mặt Trời, Tia Nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.

Mặt Trăng lại luôn mang cho Tia Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt Trăng Tia Nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.

Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia Nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt Trời, không nhẹ nhàng như với Mặt Trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu.

Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia Nắng đã chọn cho mình Mặt Trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt Trăng, Tia Nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn. Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia Nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát ? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện. Để rồi bây giờ, Tia Nắng luôn ở bên Mặt Trời, Mặt Trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - TÌNH YÊU. Thời gian chẳng quay lại bao giờ.

Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó.
Title: Romantic Story
Post by: Koibito-yo on September 21, 2005, 11:26 AM
Quote
đừng nên làm điều gì đó, để cuối cùng lại phải nói ra 1 câu mà chẳng ai muốn nghe...xin lỗi!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]9208[/snapback][/div]

  Thế mà lại có người bảo mình: Anh vẫn đang chờ lời xin lỗi của em đó    Đó chẳng phải là muốn nghe sao   mà mình ko khoái xin lỗi lem' vì khá tự tin rằng ít khi phạm sai lầm hehe.

Chẳng có ai là hoàn hảo cả! Sai lầm là điều khó có thể tránh khỏi, chỉ là hạn chế sai lầm, và biết sửa sai ... (cái này nghe anh SATTHU đi    anh ý còn khuyến khích nghười ta phạm sai lầm cơ  )
Title: Romantic Story
Post by: Tương Nhi on September 21, 2005, 12:00 PM
Cổ tích kể rằng :
Có một cô bé tính nóng như mặt trời và 1 cậu bé tính hiền như mặt trăng .
Mỗi khi cô bé khóc là khi mặt trời bị mây đen che khuất và đêm đó mặt trăng lại tỏa sáng rực rỡ , để an ủi mặt trời . Mỗi khi cô bé cười là mặt trời rạng rỡ , và đêm đó mặt trăng lại nhẹ nhàng vui cùng mặt trời . Mỗi khi cô bé giận là khi mặt trời gay gắt chiếu xuống nhân gian và đêm đó , mặt trăng lại dịu dàng hơn bao giờ hết : an ủi dỗ dành mặt trời và làm dịu mát mặt đất ...........
Rồi một ngày kia , mặt trăng ra đi , rất xa ..... Mặt trời buồn lắm , mặt trời không còn cười rạng rỡ , mặt trời không còn hiền hòa , dịu dàng như trước . Giờ đây với mặt trời chỉ còn nỗi cô đơn , sự tức giận , sự chờ đợi .
Và nhân gian chỉ còn lại cỏ cây héo úa vì sự tức giận của mặt trời ....
Title: Romantic Story
Post by: Friday on September 22, 2005, 08:38 AM
[div align=\\\"center\\\"]Sao anh - sao em[/div][/i][/color][/b]


Hôm nay buồn ,  dắt xe ra dạo phố . Lâu lắm rồi cô không ra ngoài vào ban đêm thế này. Hà Nội đêm thật đẹp , nhưng buồn ....... Người vẫn hối hả ngược xuôi , không hề nghỉ ngơi. Rẽ vào quán nước quen thuộc , chị chủ  quán khẽ trách : " Lâu quá rồi không thấy em ghé qua" . Vẫn bàn đó , chỗ ngồi đó, nhưng ......chị chủ quán mang nước đến, nhìn quanh, bất chợt hỏi : " Sao chỗ kia lại trống ???". Cô không đáp, chỉ cười và chợt nhận ra , đã lâu lắm rồi cô không cười như thế này. Từ khi anh đi , cô đã bỏ đi tất cả những thói quen thường ngày, lao đầu vào công việc để quên. Không dạo phố, không lang thang trên những con đường đầy hương hoàng lan. Đôi khi, có một khoảng khắc nào đó, chợt muốn bước chân trên con đường hun hút ....nhưng lại thôi. Cô sợ chạm vào kỷ niệm .....

 Tiếng nhạc Trịnh trong quán cất lên buồn da diết . Nhớ có lần anh nói , anh không thích nhạc Trịnh , cô chỉ lặng im , không nói, chỉ biết thế . Cô yêu anh, yêu một cách mù quáng , giận anh mà không dám để anh biết. Chỉ một mình cô câm nín gặm nhấm nỗi buồn một mình ....Anh đi rồi , trong lòng cô bao nhiêu cảm giác chơi vơi khó tả .....

Tối nay , lang thang lại con phố đã in bước chân của 2 người, sao mà không gian yên tĩnh đến thế . Bất chợt , cô bật khóc ..... Đúng rồi , cũng đã lâu lắm rồi , cô không khóc . Anh đang ở đâu? Có bao giờ anh lang thang như cô thế này?? Lúc anh ra đi , cô có cảm giác như mình đã mất đi tất cả . Cô chuyển nhà vì sợ . Sơn căn phòng của cô đã ngập tràn bóng hình anh......

Ba năm qua, cô chẳng thể làm được gì , chẳng thể liên lạc với anh , thậm chí cũng chẳng biết anh đã di những đâu . Hôm nay, bất chợt cô gặp ở ngoài đường một bóng dáng quen thuộc. Là anh ?????????? Anh đã trở về sau 3 năm dài đằng đẵng với lời hẹn : " Đợi anh ...." . Trên con phố cũ, anh đang lang thang một mình trên con phố cũ, dáng trông thật gầy, thật buồn . Cô đứng đó, lặng người và chảng biết nói gì . Bỗng dưng gặp lại, không biết là thật hay là mơ, hay là tưởng tượng. Cô xoay người, bỏ đi ....... Vào quán cũ , lòng buồn nao khó tả . Phải đó là anh không ??? Chị chủ quán mang ra một ly cafe sữa. Chị đi , nhưng bất chợt quay lại nói : " Sao hai đứa cứ phải làm khổ nhau mãi như vậy nhỉ ???" . Cô không nói gì , mà biết nói gì đây ???? Anh đi chăng nói , chỉ để  dòng chữ vẻn vẹn 2 từ " ĐỢI ANH" và những tháng ngày quay quắt trong khổ đau .

Đêm đã khuya..... cô lang thang quay gót trở về ......lang thang . Trời đêm nay không có trăng , nhưng thật nhiều sao . Gió khẽ thổi mà sao cảm giác trái tim lạnh buốt . " Hai ngôi sao vẫn đứng cạnh nhau như thế em nhỉ !!!" . Giọng nói này .......là ANH . Giật mình , cô quay lại. Đúng là anh , anh bằng xương bằng thịt , chứ không phải là ảo ảnh xa xôi.......
Title: Romantic Story
Post by: Solo_enti8183 on September 22, 2005, 04:25 PM
Cổ tích kể rằng: Ngày xưa có 1 cô bé mập ú, nói nhiều, miệng lép chép cả ngày. Con trai chỉ thích làm bạn, ko ai muốn yêu cả. Rồi cô bé đó cũng yêu, yêu 1 người ở rất xa. Rồi chuyện gì tới cũng tới, người đó có người yêu mới. Cô bé kia buồn bã, khóc lóc cả ngày. Sau những ngày buồn rầu đó, cô bé đứng dậy và trở thành 1 người mạnh mẽ, cứng rắn vô cùng. Nhưng đi kèm với bản tính vui vẻ, cứng rắn, tự tin là 1 tính tình đanh đá, tác yêu tác quái...Thời gian cứ thế trôi qua. Cô bé sống trong lớp vỏ bọc thật tự tin và cứng rắn, chẳng cần ai quan tâm- chăm sóc. Cô bé luôn luôn là người quan tâm, chăm sóc người khác. Luôn luôn ga-lăng với tất cả mọi người. Rồi 1 ngày, vô tình quen biết 1 người mà cô bé chưa hề nghĩ người đấy sẽ là cái gì của mình. Xin số điện thoại thì cho, cô bé cũng chả nghĩ gì. 1 tin nhắn trêu chọc đã là cầu nối cho tất cả mọi chuyện đã, đang xảy ra. 2 con người tưởng chừng chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè thôi. Nhưng chẳng hiểu từ lúc nào, cô bé cười nhiều hơn, ko còn tác quái nữa. Cũng ko biết từ lúc nào chàng trai đó thích đọc những tin nhắn của cô bé. Rồi lần hẹn đầu tiên đã đến...Tất cả chỉ là cuộc hẹn như 2  người bạn...1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc...rất nhiều cuộc hẹn đã xảy ra. Rất nhiều những tin nhắn yêu thương, quan tâm đã dành đến nhau. Chàng trai thích cách cô bé nói chuyện, thích cái miệng lép chép như tép nhảy cả ngày, thích cái tính hay tám, thích cái giận dỗi vu vơ, thích cái thói chửi mắng mà chả cần biết lý do. Vì chàng trai hiểu cô bé đang đòi hỏi sự quan tâm, đang muốn chàng trai chú ý đến mình hơn...Chuyện cổ tích này rồi sẽ đi đến đâu, khi ở bên cô bé đó, chàng trai thấy vui, thấy hạnh phúc, thấy mình trẻ lại, cười nhiều. Còn cô bé, khi ở cạnh chàng trai đó, đã lại là chính mình, nhõng nhẽo, trẻ con, hờn giận và cảm nhận được tình cảm chàng trai dành cho cô bé...Nhưng rồi sẽ ra sao khi chang trai luôn tự ti mình nhà nghèo, sẽ ko mang lại hạnh phúc cho cô bé, ko muốn làm cô bé khổ...Cổ tích sẽ đi tới đâu? Khi hạnh phúc của cô bé đó chính là tôi? Tôi đang cố, cố gắng hết mình để nắm giữ cái hạnh phúc bé nhỏ này...
Title: Romantic Story
Post by: keo_ngot on September 26, 2005, 01:33 PM
[div align=\\\"right\\\"] "Tình yêu đích thực không bao giờ gục ngã"[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Cô gái mù đi xe bus[/color][/div]

    Đã 1 năm rồi kể từ khi Susan bị mù vì 1 chẩn đoán sai của bác sỹ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối. tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là Mark_bạn trai cô.
Mark là 1 sỹ quan quân đội. Anh rất yêu Susan và đã thấy cô tuyệt vọng thế nào. anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập.
Đầu tiên, anh tìm cho cô 1 công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây? Mark đề nghị đưa cô đến chỗ làm hàng ngày, dù 1 người ở 2 đầu của thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó ko phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe bus, tự đến chỗ làm_đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào?
Đúng như Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình sẽ phải tự đi xe bus. "Em bị mù mà?"_Cô phản ứng bằng giọng cay đắng_ "Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải ko?"
Mark rất đau lòng khi nghe những lời nói đó, nhưng anh biết mình phải làm gì. anh hứa sẽ cùng cô đi xe bus mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được cho đến khi cô có thể quen với việc này.
     Trong 2 tuàn liền, Mark trong bộ đồng phục quân đội đi theo Susan tới nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. anh cũng  giúp cô làm quen với những người lái xe bus, nhờ họ để ý đến cô và giữ cho cô 1 chỗ ngồi hàng ngày....
     Cuối cùng Susan nói cô có thể tự đi được.
Sáng thứ 2, lần đầu tiên họ đi theo 2 hướng khác nhau. Thứ 3, thứ 4, thứ 5...., mỗi ngày Susan đều tự đi xe bus đến chố làm và đón xe bus về. Susan cảm tháy rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc.
Thư 2 của 5 tuần sau đó, Susan đón xe bus đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe thì bỗng anh ta nói:"Tôi thật ghen tị với cô đấy nhé!". Susan ko biết có phải anh ta nói với mình ko? Nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với cô gái mù đang phải đấu tranh để mà sống cơ chứ? Cô hỏi:
     _ Sao anh lại ghen với tôi được?
     _Vì cô được quan tâm và được bảo vệ! Cô quả là hạnh phúc.
     _Tôi được bảo vệ? Anh nói thế tức là sao?
     _Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy 1 chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng ở bên kia đường để nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo cho đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là 1 người may mắn!
Susan đã khóc khi nghe những lời đó. Ví cô ko nhìn thấy Mark nhưng cô luôn cảm thấy anh ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì đã nhận được 1 món quà còn lớn hơn cả ánh sáng của con ngươi, món quà mà cô ko cần nhìn thấy tận mắt để tin : Món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng tới những nơi nhiều bóng tối nhất!


Tặng tất cả những ai đã, đang và sẽ yêu của JFC
Title: Romantic Story
Post by: Nothing on September 26, 2005, 07:17 PM
của lá, nắng và mưa.

Lá dịu dàng mà cá tính, nó chẳng cao xa, đẹp đẽ nhưng xung quanh lúc nào cũng có rất nhiều các loại lá khác. Lá được mọi người yêu quý và có được nhiều tình cảm của mọi người.

Bên cạnh lá luôn có nắng và mưa... hai điều đối lập... Nắng khi chói chang, lúc dịu dàng, mang đến cho lá một cảm giác yên bình và được chở che... Mưa thì dịu nhẹ hay dào dạt từng cơn làm cho lá thấy luôn vui tươi và đầy sức sống... Lá chẳng thể thiếu một trong hai...

Nắng và mưa đối lập nhưng đều muốn mang hạnh phúc và niềm vui đến cho lá.
Lá xanh tươi, vui vẻ là nhờ nắng và mưa - hai điều đối lập...

******
Chỉ là một câu truyện, ko hiểu nhầm kẻo có gì cứ đổ hết tội tại em  
Title: Romantic Story
Post by: Nothing on September 27, 2005, 06:05 PM
Có một câu chuyện về một con người ở đâu đó... kể rằng ...

Đôi khi cuộc sống làm cho người ta ko thể hiểu nổi tình cảm của mình. Gió là một trong số đó. Gió thắc mắc, tại sao khi ta là ta, ta giúp đỡ mọi người, ta yêu bằng cả trái tim thì tình yêu đấy ko hề được đáp lại. Và khi gió ở trong hoàn cảnh ko biết làm thế nào thì có một biến đổi lớn. Gió quyết định thay đổi mình, thay đổi tất cả...

Từ đó, mọi người thấy gió có tính cách trái ngược hoàn toàn so với trước kia. Gió trêu chọc và cợt nhả với mọi thứ gió gặp trên đường đi. Thổi tung tà áo của một cô gái, cuốn đi bức thư mà một người mới nhận được và làm bay hết những hạt non của một cây bồ công anh... Ko hiểu vô tình hay cố ý mà những việc làm đó của gió lại để lại ở mọi thứ trên đường đi một ấn tượng mạnh mẽ. Nhiều cây cối dành tình cảm cho gió. Chúng gửi hương để cho gió mang đi mọi nơi. Và gió cũng mang ở mọi nơi về những thứ mới lạ cho cánh đồng mà nó đã đi từ đó...

Rồi một ngày, trời dịu nhẹ, gió dừng lại ở một nơi yên ả và nghĩ về mình, về những việc gió đã làm trong thời gian qua. Gió thấy ân hận. Nó nhận được quá nhiều tình cảm mà nó đáp lại theo cách "có đi có lại". Gió dằn vặt mình và cảm thấy mình ko nên thế... Gió cũng lại thắc mắc, tại sao khi ta như vậy ta mới nhận được tình cảm từ mọi nơi?

Gió muốn thay đổi, nhưng gió thấy gió ko thể làm tổn thương những ai đã dành tình cảm chân thành cho gió. Đắn đo, suy nghĩ, gió một lần nữa đang đứng trước những lựa chọn khó khăn.
Theo bạn, gió nên làm gì?


(Chuyển ......)

******
Trời hôm nay mát, chẳng biết có phải vì thế mà biết được hai câu chuyện tương tự ko. Thấy là lạ và chuyển nó thành ... cái ở trên  
Title: Romantic Story
Post by: Nothing on September 27, 2005, 07:11 PM
Quote
của lá, nắng và mưa.

Lá dịu dàng mà cá tính, nó chẳng cao xa, đẹp đẽ nhưng xung quanh lúc nào cũng có rất nhiều các loại lá khác. Lá được mọi người yêu quý và có được nhiều tình cảm của mọi người.

Bên cạnh lá luôn có nắng và mưa... hai điều đối lập... Nắng khi chói chang, lúc dịu dàng, mang đến cho lá một cảm giác yên bình và được chở che... Mưa thì dịu nhẹ hay dào dạt từng cơn làm cho lá thấy luôn vui tươi và đầy sức sống... Lá chẳng thể thiếu một trong hai...

Nắng và mưa đối lập nhưng đều muốn mang hạnh phúc và niềm vui đến cho lá.
Lá xanh tươi, vui vẻ là nhờ nắng và mưa - hai điều đối lập...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]10385[/snapback][/div]
Nắng bảo lá là mỗi ngày ko thấy lá, nắng buồn lắm, thế nên, ngày nào, nắng cũng tìm lá, để được gần lá, được chiếu sáng và có đủ can đảm để nói với lá rằng... "Ngày nào cũng thấy mà sao luôn nhớ lá thế!". Thế nên mỗi ngày, nắng đều chiếu sáng để chào ngày mới cùng lá, để cuối ngày chúc lá ngủ ngon. Nghịch ngợm và có một chút gì khác lạ là điều mà nắng nhận thấy ở lá. Nắng quý lá ở điểm đấy nhất, thế nên luôn quan tâm và lo cho lá. Và đôi lúc, nắng thấy mình thật lạ, ko biết có phải nắng thấy gì ở lá ko? ......

Mưa đến với lá theo những cách riêng của mình, khi là những hạt mưa lất phất, khi ào ạt, khi thì nhẹ nhàng, hoặc đôi lúc khẽ thoáng qua. Mỗi lần lá gặp mưa là một lần có một điều mới lạ, là một lần khám phá ra một điều mới. Mưa thấy mình thật khác khi gần lá, thấy lá thật lạ, ko giống với ai cả. Cạnh lá, mưa thấy mình nhẹ nhõm và thoải mái. Thế nên, mưa thấy mình có một cảm giác thật đặc biệt với lá. Cảm giác tìm và tìm thấy......

Lá thấy vui khi có nắng và mưa bên cạnh, nhưng lá lại chẳng nhận ra tình cảm của mình với nắng và mưa thế nào... khi mà lá thấy nắng và mưa đều có chút gì đặc biệt với lá......
Title: Romantic Story
Post by: keo_ngot on September 28, 2005, 02:27 PM
[div align=\\\"center\\\"]I hate myself for loving you![/color][/div]

Năm nay cô đã 22 tuổi, cái tuổi mà bạn bè bảo:" Hãy yêu đi kẻo ế!". Nhưng... Ế là cái gì nhỉ? Cô chưa bao giờ tự hỏi mình điều ấy. Năm học hết cấp 3, 3 đứa bạn thân cô: đứa lấy chồng, 1 đứa yêu, đứa còn lại cũng ngấp nghé. Còn cô, cô bận lòng chuyện khác. Học và...yêu thầm. Tuy vậy, năm đầu cô vẫn trượt. Khi đó, cô đã goi điện cho người ấy và nói rằng:"Nhất định sang năm mình sẽ gặp cậu ở trên đó.". Và người ấy đã nói gì nhỉ? "Uhm! Hãy cố lên nhé! Tớ sẽ đợi cậu ở trên này." Và cô vào đại học.
Lần đầu tiên được đứng gần và nói chuyện với người ấy, cái cảm giác đó, bây giờ cô vẫn còn nhớ. Vậy mà chẳng hiểu tại sao vẫn chưa khi nào cô dám....nói ra cái điều vẫn hằng ấp ủ dố. Dù biết rằng chẳng bao lâu, người ấy sẽ xa cô cả trăm nghìn cây số nơi miền đất lạ. Lòng cô thì cứ thắt lại mỗi khi nghĩ...đến điều đó.
6 tháng sau , người ấy đi thật. Ngày người ấy đi, cô đứng bao lâu trước nhà người ấy ở mà chẳng dám vào. Cô sợ. Buồn cười thật!
Bây giờ đã bước sang năm thứ 3, bạn  bè đứa nào cũng có người yêu đưa đi đón về. Còn cô. Cô vẫn... cô đơn. Và cô lại đang bận lòng chuyện khác. Học và du học.
Bạn bè bảo cô hão huyền. Hãy cứ quên đi! Nhưng họ làm sao hiểu được cô? Chỉ có cô biết mình đang nghĩ gì và sẽ làm được những gì. Và cô tin là cô sẽ làm được!

Thời gian qua đi thật nhanh dù có bao nhiêu thứ thay đổi. Chỉ có cô vẫn thế. Vẫn buồn và  vẫn nhớ. Đôi khi cô ko dám xem ảnh. Vì nếu nhìn thấy người ấy thì...cô sẽ khóc... Cô ghét chính cô vì đã yêu người ấy. Điều đó làm cho cô yếu đuối. Nhưng ko hiểu sao cô vẫn ko muốn mình thay đổi. Nếu cho cô chọn lại con đưòng để đi, cô cũng sẽ vẫn chịn con đường mà ở đó có người ấy. Dù biết rằng bây giờ cói thể... người ấy...chẳng còn như xưa...
Title: Romantic Story
Post by: Nothing on September 30, 2005, 05:26 PM
Ặc, chuyện của chị kẹo ngọt( k bít co fải là chị hay ko nữa  ) nghe vừa buồn vừa thương. Bài viết trong "Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi" của em, sau bài dành cho anh Buffon và cho anh CU là em dành cho chị. Đọc nha... để thấy mình thay đổi thế nào ... khi mọi thứ thay đổi
Title: Romantic Story
Post by: keo_ngot on October 04, 2005, 02:12 PM
Uh! Cám ơn em gái vì đã quan tâm đến những câu chuyện của chị.  Và cũng cám ơn em luôn vì bài viết đó.   Nhưng may quá em à, chị lại ko phải là nhân vật chính của câu chuyện đó! (phù!)      
Tuy nhiên em gái à, chị vẫn rất thích câu chuyện này bởi vì, có lẽ...chị thấy 1 chút gì đó của mình....ở trong đoạn kết:" Nếu cho cô chọn lại con đường để đi, cô cũng sẽ vẫn chọn con đường mà ở đó có người ấy" Thế thôi!    
Title: Romantic Story
Post by: tiamo on October 04, 2005, 05:20 PM
Một câu chuyện rất hay nhỉ  .
   Nếu cho cô chọn lại con đường để đi, cô cũng sẽ vẫn chọn con đường mà ở đó có người ấy".
  Mình cũng sẽ làm như vậy: Con người ta khi đã lam điều gì đó thi có lẽ không nên hối hận vì dù có như thế nào thì đó cũng là quyết định của chính mình mà   Vì vậy khi quyết định việc gì đó cần phải cân nhắc .  .
Title: Romantic Story
Post by: Nothing on October 06, 2005, 06:08 PM
Ha, cái này để tặng như bồ công anh.  
Hoa Bồ công anh nở rồi chúng phát tán những hạt nhỏ của nó đi khắp mọi nơi .Một hạt bồ công anh sợ hãi và rụt rè bám lại, nó sợ những cơn gió sẽ cuốn nó đi đến một nơi nguy hiểm, đầy cạm bẫy .Mẹ nó, anh chị em nó khuyên nó rất nhiều, mọi người đều yêu quý hạt bồ công anh bé nhỏ ấy .Thế rồi, đến một ngày kia, hạt bồ công anh quyết định rời xa mẹ nó để đi sống ở một nơi khác như các anh chị nó .Nó được một cơn gió cuốn đi ....

Đến một cánh đồng rộng lớn, cơn gió để nó lại .Hạt bồ công anh vui lắm, vì ở đây nó gặp rất nhiều người .Nào là anh Gió, chị Nắng, anh Sương rồng, anh Cỏ mật,... Hạt bồ công anh vui vì nó được học hỏi và biết thêm nhiều việc từ mọi người .

Một hôm, Gió nói với hạt bồ công anh là: "Em còn trẻ con quá, phải học làm người lớn đi chứ" .Hạt bồ công anh buồn lắm vì nó chỉ được coi là một đứa trẻ .Nhưng nó vẫn như nó, chưa thay đổi gì cả .Gió rất quan tâm đến hạt bồ công anh, thỉnh thoảng vẫn mang đến cho nó những làn gió mát từ quê hương nó tới, vẫn mang đến cho nó hương thơm của các loại hoa và còn kể cho nó chuyện ở những nơi Gió đã đến .Gió nói rằng hạt bồ công anh bây giờ xấu xí nhưng chắc chắn một ngày nào đó sẽ thành một bông hoa đẹp .Hạt bồ công anh bảo rằng nó chỉ muốn là nó thôi, ko cần trở thành một cái gì khác cả .

Sương rồng bảo hạt bồ công anh nhỏ quá, thấy hết cả những cái gai của anh ấy .Hạt bồ công anh chẳng biết nói gì cả bởi đúng là nó như vậy, luôn muốn quan tâm tới người khác mà họ lại nghĩ nó để ý quá nhiều .Và nó tự hứa rằng, sẽ chẳng bao giờ như thế nữa cả .

Mọi người trong cánh đồng đấy bảo rằng hạt bồ công anh bé nhỏ nhưng đáng yêu và hay vui cười .Nhiều người đến chỗ của hạt bồ công anh chơi và kết bạn với nó .Những người bạn chia sẻ với nó rất nhiều chuyện, từ chuyện vui đến chuyện buồn .Nhưng khi có chuyện buồn hay vui thì nó chẳng biết kể cho ai cả, bạn thân hay anh chị nó đều ở cách nó khá xa .Hạt bồ công anh còn nhỏ lắm nên nó còn có nhiều suy nghĩ trẻ con như Gió nói thật .Với nó, mọi chuyện phải luôn như mong đợi mặc dù chính nó biết rằng chẳng có gì trên đời là hoàn hảo cả.
...
Title: Romantic Story
Post by: nhuboconganh on October 07, 2005, 08:23 AM
Quote
Ha, cái này để tặng như bồ công anh.  

  Bài viết đáng iu lắm bé ah ^^ Arigato`  

Đọc lại thấy mình .... giống loài hoa dại đó quá        
Title: Romantic Story
Post by: tiamo on October 07, 2005, 04:51 PM
TÌNH  YÊU THƯƠNG VÔ HẠN....

   Chuyện kể rằng :có 1 chàng trai yêu 1 cô gái(họ rất yêu nhau) nhưng chàng trai  không được mẹ cô gái chấp nhận nên giữa họ rất hay xảy ra tranh cãi, làm cho họ rất buồn. Nhiều lúc cô gái gắt lên với chàng trai " Anh yêu em được bao nhiêu?".Một hôm chàng trai quyết định đi du học một thời gian vừa để tránh tranh cãi , vừa để họ có thời gian để nhìn nhận lại tình ccảm của mình.Họ vẫn đều đặn viết thư cho nhau  nhưng một bất ngờ lớn đã xảy ra: cô gái bị một tan nạn và cô không thể nói được nữa. Vì không muốn ảnh hưởng đến chàng trai nên cô quyết đụnh viết thư chia tay với chàng trai , đồng thời chuyển đến một nơi khác không ai biết mình để quyên đi quá khứ.Chàng trai vì vẫn còn rất yêu cô gái nên vẫn đều đặn viết thư cho cô gái dù không có hồi âm.Rồi một hôm cô bạn thân của cô gái đến báo tin với cô là chàng trai đã trở về và rất muốn gặp cô, nhưng cô gái không cho bạn mình nói nơi ở của mình cho chàng trai.
  Một năm sau cô gái nhận được thiệp mời đám cưới của chàng trai từ tay cô bạn của mình, cô rất đau khổ nhưng cô nghĩ đó là điều phải đến thì... cô mở thiếp mới ra thì thấy tên chàng trai và  bất ngờ hơn là... tên cô dâu chính là tên của cô. Và chàng trai xuất hiện bên cô với ngôn ngữ dành cho những người câm anh nói với cô" anh mãi mãi yêu cô và muốn trở thành tiếng nói của cô".
Title: Romantic Story
Post by: Metallica21 on October 09, 2005, 09:28 AM
Iem chỉ thích mỗi truyện này... ^____^

Ðó là một thị trấn nhỏ nhưng thơ mộng. Cũng ở đó có một đôi tình nhân đang trong thời đắm đuối yêu nhau. Có những buổi sáng, tay trong tay họ đi dọc bờ sông ngắm nhìn mặt trời lên hoặc có những buổi chiều, hai người cùng nhau lên núi tiễn đưa ánh tà dương chìm dần trong thung lũng phía xa xa. Cũng có khi họ lại cùng nhau tới ngôi nhà lớn ở trung tâm thị trấn. Ở đấy có tượng thờ một vị phúc thần, người khai sáng và cũng là người bảo hộ cho thị trấn xinh đẹp này. Nơi đó là nơi mà các đôi trai gái tiến hành các cuộc hôn lễ, và cũng là nơi mọi người tới cầu mong những điều mà họ ấp ủ. Có lẽ bất kỳ ai nhìn thấy họ đều không thể không ánh lên niềm vui và cầu chúc cho họ hạnh phúc.

Nhưng một ngày kia, chàng trai bỗng mắc phải trọng bệnh. Ðã mấy hôm liền chàng hôn mê bất tỉnh trên giường. Suốt ngày nàng túc trực bên chàng, lo lắng khôn nguôi. Buổi tối nàng lại chạy tới ngôi nhà trung tâm khẩn cầu vị Phúc thần ban phúc cho chàng. Nàng khóc nhiều đến nỗi nước mắt của nàng hầu như đã cạn.

Một tuần nữa trôi đi nhưng chàng vẫn hôn mê bất tỉnh, còn nàng thân thể cũng héo mòn vì lo lắng, buồn đau, nhưng nàng vẫn kiên tâm khẩn cầu Phúc thần ban phúc cho chàng.

Thế rồi vào buổi tối nọ, Phúc thần đã động lòng trước lòng thành và tình yêu của người con gái, quyết định cho người con gái được hưởng một ngoại lệ.

Vị Phúc thần hỏi nàng: "Con có bằng lòng đánh đổi cuộc sống của mình để cứu người yêu của con không?”. Không một chút đắn đo, nàng trả lời: "Vâng, con bằng lòng!".

Vị Phúc thần nói" "Thế thì được, ta có thể giúp cho người yêu của con bình phục một cách nhanh chóng, nhưng để được như vậy thì con phải tự nguyện biến thành con bướm vàng trong ba năm. Con có đồng ý như vậy không?”. Rất cương quyết và có phần kích động, nàng trả lời: “Con đồng ý”.

Trời vừa sáng, người con gái biến thành một con bướm vàng rất đẹp. Nàng cáo từ Phúc thần rồi vội vàng bay tới bệnh viện nơi người yêu của nàng đang nằm. Quả nhiên nàng nhìn thấy chàng đã tỉnh lại và đang trò chuyện cùngmột nữ bác sĩ. Nàng rất lấy làm tiếc vì không nghe được họ nói chuyện gì, bởi vì nàng không thể bay vào tận nơi chàng đang nằm, mà chỉ có thể nhìn chàng qua lớp kính của cửa sổ mà thôi.

Mấy ngày sau chàng bình phục hoàn toàn và được xuất viên, nhưng vô cùng buồn bã vì không thấy nàng đâu. Chàng dò hỏi rất nhiều người, nhưng không ai có thể trả lời cho chàng biết. Từ hôm đó chàng ra sức đi tìm nàng, miệng không ngừng gọi tên nàng ở khắp mọi nơi, đến nỗi quên cả ăn uống và nghỉ ngơi. Còn nàng, lúc này là con bướm vàng lúc nào cũng bay lượn quanh chàng, nhưng chàng đâu có biết.

Mùa hè đã qua, gió thu đã về, lá vàng cứ từng chiếc, từng chiếc rơi xuống khiến cho bướm vàng không thể ở lại cùng chàng. Trước khi phải ra đi, bướm vàng đã bay tơi đâu trên vai chàng, và muốn dùng đôi cánh mỏng manh của mình vuốt nhẹ lên đôi má của chàng, dùng đôi môi bé nhỏ của mình thơm nhẹ lên trán chàng. Nhưng tấm thân bé nhỏ của bướm vàng không đủ để cho chàng cảm nhận được điều đó. Tiếng khóc bi thương của bướm vàng cũng chỉ có bướm vàng nghe thấy mà thôi. Thế là trong lịng mang nặng tình cảm yêu thương, bướm vàng đành cáo biệt người yêu rồi bay đi.

Thời gian trôi nhanh. Mùa xân của năm thứ hai đã tới, và ngay lạp tức bướm vàng vội vã bay trở về đi tìm chàng. Nhưng cái hình bóng yêu thương mà bướm vàng mong gặp lại, giờ đã cậ kề một người con gái xinh đẹp tuyệt vời. Không thể tin vào mắt mình, và chỉ suýt nữa thôi bướm vàng đã rơ từ lưng trời xuống đấ. Bướm vàng lạ càng không thể tin vào tai mình khi được nghe những lời mà mọi người đang bàn tán, rằng trong ngày lễ thánh chàng đã mắc phải trọng bệnh, rằng cô bác sĩ tài hoa khả ái đã cứu càng, rằng tình yêu của họ…

Sự đau khổ xâm chiếm trái tim khiến bướm vàng tê tái. Những ngày tiếp theo đó, bướm vàng thường nhìn thấy chàng trai yêu dấu của mình dắt tay người con gái lên núi ngắm cảnh chiều tà, và những buổi sáng họ lại cùng nhau ra bờ sông đón mặt trời lên… Tất cả những điều đó vốn dĩ thuộc vè nàng, thế mà giờ đây bên cạnh chàng lại là một người con gái khác… Nhưng không thể làm gì hơn, bướm vàng chỉ thỉnh thoảng như vô tình lại tới đậu trên vai chàng.

Năm ấy mùa hè đặc biệt dài. Mỗi ngày bướm vàng lạ bay đi trong đau khổ. Nó không còn đủ dũng cảm để đến gần chàng nữa. Những lời thủ thỉ giữa chàng trai với người con gái, những tiếng cười tràn đầy hạnh phúc của họ cứ như những ngọn gió lạnh buốt khiến cho bướm vàng không sao chịu nổi. Thế là mặc dù mùa thu còn chưa tới, bướm vàng đã vội vã bay đi…

Mùa hè của năm thứ ba đã tới. Trái tim tan nát của bướm vàng không còn đủ sức để chứng kiến cảnh họ tay trong tay, cảnh họ trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy… lại không còn lòng dạ nào dám nhớ tới những kỷ niệm xưa.

Ba năm dài dằng dặc trôi qua. Lời nguyền giữa vị Phúc thần và bướm vàng đã kết thúc. Nhưng trước đó một ngày, chàng trai và người yêu mới của chàng đã cử hành hôn lễ. Trong ngôi nhà trung tâm có rất đông người tới dự. Bướm vàng nhẹ nhẹ bay vào, rồi cũng nhẹ nhẹ đỗ trên vai Phúc thần. Bướm vàng nghe rõ từng nhịp tim của người mình yêu, nhìn cảnh càng trai đeo nhẫn cưới vào tay cô gái, sau đó là cảnh họ trao cho nhau nụ hôn. Những giọt nước mắt đau khổ của bướm vàng trở nên cháy bỏng.

Buồn rầu, Phúc thần quay sang hỏi bướm vàng:"Con có cảm thấy hối hận không?". Bướm vàng lau hai hàng nước mắt mà không hề có nước mắt, rồi trả lời: "Không ạ”.

Lòng đầy trắc ẩn, Phúc thần bảo "Ngày mai con có thể trở lại với chính mình…”, nhưng bướm vàng đã lắc đầu: “Dạ thưa, con xin người hãy cho con được là bướm vàng suốt đời…!". Nói rồi, bướm vàng lại vỗ cánh bay đi.

Vị Phúc thần quay xuống nhìn đám đông… và bỗng thở dài. Có những cái mất đi là do chủ định, có những duyên phận lạ mãi mãi không bao giờ được hưởng hạnh phúc! Yêu một người mà không nhất thiết phải có, nhưng có một người thì nhất thiết phải tìm và gìn giữ thắm thiết tình yêu! Ôi những con bướm vàng…

Ðã dễ mấy ai biết được trên vai mình có một con bướm vàng nào đang đậu đó không?

(Hoathuytinh.com)
Title: Romantic Story
Post by: alexthuyduong on October 10, 2005, 09:18 AM
Gửi người con trai chưa quen  

 Anh,
Em chưa biết anh là ai, chưa biết khi nào chúng mình sẽ gặp nhau và gặp nhau ở đâu. Hy vọng chúng mình sẽ sớm gặp nhau thôi anh ha!

Em mong khi gặp nhau, anh sẽ phải lòng em ngay và sẽ yêu em thắm thiết. Mà phải yêu em vì chính con người em chứ không phải cái gì khác đâu nha ! Hy vọng anh sẽ không đứng núi nọ trông núi kia, sự đời vốn tương đối thôi anh ạ . Vậy khi đi với em, anh sẽ tự hài lòng, không mong gặp cô gái khác mảnh mai hơn, đẹp gái hơn . Mong rằng anh sẽ không so sánh em với những cô gái khác, họ có thể có những nụ cười tươi xinh hơn, rực hở hơn . Khi ở bên nhau , hy vọng anh sẽ là niềm vui của em , luôn làm cho em thấy yêu đời và luôn cười tươi . Khi em đau đớn anh sẽ là người quan tâm chăm sóc em, anh sẽ là người suốt đời em tin cậy .

Em mong sẽ được anh dẫn đi chơi, nhưng anh đừng hỏi em muốn đi đâu, chỗ nào em cũng thích miễn là chúng ta được sống bên nhau, được hiện hữu ở đời . Được sống cạnh người mình yêu, em cho đó là hạnh phúc nhất và hằng tạ ơn trời , tạ ơn đời về điều đó.

Nếu anh thấy em khóc, nêm hiểu rằng không phải lỗi tại anh đâu . Khi đó anh cứ ôm em vào lòng , thật chặt, thật khăng khít, em sẽ nguôi ngoai . còn nếu như em khóc vì anh làm em buồn, anh cũng cứ làm như vậy.

Nếu chẳng may chúng mình phải chia tay nhau, anh cũng sẽ hiểu rằng, buồn thật đấy, nhưng em mong mãi mãi làm bạn của anh . Phải chia xa, chắc trong lòng anh cũng sẽ có đôi lúc oán hận, nhưng rồi anh sẽ nguôi ngoai và sẽ sẵn sàng nhận em là một người bạn thân thiết.

Hãy nói ngay cho em biết điều gì làm anh phiền muộn hay điều gì chưa ổn thỏa. Em muốn anh luôn trung thực với em . Nếu em gặp một ngày phiền muộn, mong anh sẽ an ủi em bằng những nụ cười, những vỗ về vuốt ve âu yếm.

Mong anh sẽ không nghĩ là em đòi hỏi anh quá đáng . Hãy hiểu và thông cảm, em là một người bướng bỉnh và nhút nhát.
Mong rằng chúng mình sẽ sớm gặp nhau và biết đâu đó chẳng là một cuộc gặp gỡ định mệnh, sẽ gắn bó chúng ta suốt đời với nhau . Người ta nói, mỗi một mối liên hệ là một ván bài mới, mà... em thì chơi bài dở lắm anh ạ . Nhưng em sẽ cố gắng hết mình để tỏ ra dễ thương và yêu anh tha thiết, vì chính con người anh, và không đòi hỏi gì nhiều quá ở anh.

Cám ơn anh đã chú ý đọc "bức thư gửi người tình nhân không quen biết" này.

Hẹn gặp anh
Em.
 
hoathuytinh.com
Title: Romantic Story
Post by: alexthuyduong on October 10, 2005, 09:24 AM
Hoa hồng giáng sinh

(Hoathuytinh.com)

 Ðó là một buổi chiều ngày 24 tháng 12, hôm trước lễ Giáng sinh. Lúc đó tôi là nhân viên đánh bóng răng mới nhất ở phòng nha nên không thể về nhà nghỉ lễ. Chỉ có một thứ làm tôi cảm nhận được niềm vui của ngày lễ là cây Giáng sinh tuyệt đẹp đặt trong phòng đợi và món quà của gã bạn trai gởi cho tôi - một bó hồng nhung cuống dài.
Khi tôi đang dọn dẹp trong phòng làm việc của mình, người nhân viên tiếp tân đến báo cho biết có một phụ nữ ngoài tiền sảnh cần nói chuyện với tôi gấp. Tôi bước ra, và gặp một phụ nữ trẻ, trông có vẻ mệt mỏi với đứa trẻ đang bế trên đôi tay. Giọng lo lắng, cô nói rằng chồng cô - một tù nhân trong một trại cải tạo gần đây - sẽ là bệnh nhân kế tiếp của tôi. Các lính canh dự định sẽ đem ông ta đến văn phòng vào buổi chiều. Cô ta nói cô không được phép thăm chồng trong tù, và chồng cô chưa từng gặp mặt con trai. Cô ta van xin tôi hãy để cha thằng bé ngồi ở phòng đợi với cô ta bao lâu có thể cho tới khi tôi gọi ông ta vào. Vì lịch làm việc của tôi không đông, nên tôi đã đồng ý. Ðó là buổi chiều trước Giáng sinh.
Một lát sau, chồng cô ta đến - với cùm dưới chân, còng trên tay, và lính canh áp tải hai bên. Gương mặt mệt nhọc của người phụ nữ bỗng rạng rỡ lên khi chồng cô đến ngồi bên cạnh. Trộm nhìn ra ngoài, tôi thấy họ cười, khóc, và trao nhau thằng bé.
Sau gần một giờ đồng hồ, tôi gọi người tù vào phòng làm việc. Trong khi tôi chữa cho ông ta, các lính canh vẫn đứng ngoài cửa phòng tôi. Người tù dường như rất hiền hoà và khiêm tốn. Tôi tự hỏi không biết ông ta đã làm gì đến nỗi bị giam cầm trong những điều kiện như thế. Tôi cố gắng bằng mọi cách để ông ta cảm thấy an tâm và thoải mái.
Sau khi chữa xong, tôi chúc ông ta một Giáng Sinh Vui Vẻ - thật khó khăn để nói như thế với một người sắp trở về nhà giam. Ông ta mỉm cười và cảm ơn tôi. Ðồng thời, ông bày tỏ nỗi buồn vì trong hoàn cảnh như thế ông không thể kiếm được cái gì làm quà Giáng sinh tặng vợ. Khi nghe thế, tôi đã nảy ra một ý nghĩ tuyệt vời.
Tôi sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của cả hai, khi người tù trao cho vợ ông ta những đóa hồng nhung cuống dài tuyệt đẹp. Tôi không biết chắc ai là người vui sướng nhất - người chồng khi cho đi, người vợ khi nhận, hay bản thân tôi khi có cơ hội chia sẻ khoảnh khắc đặt biệt này.
Title: Romantic Story
Post by: Friday on October 12, 2005, 01:58 PM
[div align=\\\"center\\\"]Giá như......[/div][/i][/b]



Chỉ trong vòng một năm kể từ ngày quên biết nhau , yêu nhau rồi chia tay nhau, cô vẫn không sao quên được anh. Cô sẽ nhớ mãi ngày hôm đó, ngày mà anh gọi điện đến làm quen với cô, nhớ mãi giọng nói ấm áp và dịu dàng của anh, giọng nói mà giờ đây cô đang cố lãng quên. Thế mà giờ đây em đang cố gắng quên. Anh đã từng bảo rằng anh và cô  quen nhau được là do duyên trời. Cô ko quên được buồi gặp mặt đầu tiên của anh và cô. Buổi gặp đó khiến cô thực sự run sợ. Có cái gì đó  thôi thúc, làm cô hồi hộp mong chờ buổi gặp hôm đó,nhưng cũng có một cái gì đó mong manh ngăn lại , làm cô không muốn đến gặp anh.


Thật đau khổ cho ai khi bước vào một tình yêu mà đã không thể tin tình yêu đó là vĩnh cửu. Có lẽ  mãi sau này cô mới hiểu được câu nói đó vì lúc ấy cô hoàn toàn tin vào tình yêu của mình dành cho anh.Lắm khi cô tự hỏi lòng mình : "Giá như cô đừng biết mọi chuyện về anh quá sớm. Giá như tình yêu của cô và anh đừng trọn vẹn vì anh có những ràng buộc quá lớn. Cô yêu anh, dằn vặt, ăn năn, tất cả lẫn lộn. Cô biết mình đã đem đặt tình yêu lên một chiếc phao vô hướng. Cô liều, phó mặc để yêu anh. Cô biết cô chẳng cao thượng gì đâu vì có đến ba người phải đau khổ cơ mà. Anh sẽ phải quay lại, sống trọn cuộc đời với cái hạnh phúc mà nhiều người vẫn thèm muốn. Còn cô, cô sẽ dũng cảm bước ra khỏi giấc mơ của cô.


Đã bao nhiêu lần cô muốn khóc. Nước mắt sẽ giúp cho người ta vơi đi một chút nào chăng. Nhưng rồi cô không thể khóc được. Sự tỉnh táo lại đến với cô hơn bất cứ lúc nào. Cô chỉ nhận ra cô yêu anh nhiều thế nào khi anh đã xa cô, khi mọi chuyện đã chám dứt. Nhưng có lẽ mãi mãi anh không bao giờ biết được là cô đã yêu anh nhiều đến nhường nào. Còn cô, cô sẽ giữ tình cảm ấy cho riêng mình. Cô sẽ cảm ơn anh đã giúp cô biết thế nào là tình yêu . Cô sẽ cầu mong mọi điều đẹp nhất sẽ đến với anh, người đàn ông lớn nhất của cuộc đời cô. Nhưng nhiều khi, đôi lúc nào đó trái tim cô đôi lúc vẫn nhức nhối 2 từ : GIÁ NHƯ
Title: Romantic Story
Post by: Nothing on October 14, 2005, 06:43 PM
Và chàng bắt đầu chờ đợi, ba năm trôi qua... Nhưng chàng chợt nhận ra rằng nói với nàng ba từ đó chẳng có tác dụng gì. Thế là chàng nghĩ hay là tiếp tục chờ đợi thêm 5 năm để nói với nàng thêm năm từ nữa: "Em làm vợ anh nhé".
Chàng ta tiếp tục chờ đợi....
Đã tám năm trôi qua kể từ ngày chàng quyết định chờ đợi, tám năm trong im lặng để được nói với nàng một câu duy nhất. Và rồi ngày định mệnh đó cũng đã tới, nàng công chúa vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nàng đang đứng trên lan can sân thượng của lâu đài, miệng lẩm nhẩm hát có vẻ rất yêu đời.
Chàng hoàng tử tiến tới trước mặt nàng, quỳ xuống, cầm lấy bàn tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng và thốt lên tám tiếng yêu thương: "Anh yêu em, em làm vợ anh nhé?".
Bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Như mọi chuyện cổ tích, câu chuyện sẽ kết thúc có hậu là chàng hoàng tử sẽ cưới công chúa và lời nguyền được hóa giải. Nhưng mọi việc không kết thúc như thế! Nàng công chúa, sau khi nghe xong, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Nàng từ từ rút khỏi tai hai cái tai nghe của chiếc headphone và hỏi lại: "Anh nói gì cơ, em nghe không rõ?".
Vậy đấy, có ba thứ trên đời này đã đi qua không bao giờ trở lại:
- Thời gian đã đi qua không bao giờ trở lại;
- Lời nói đã nói ra khó cơ hội để nói lần nữa;
- Hãy chớp lấy cơ hội vì cơ hội chỉ có một lần.


Câu chuyện này em rất nhớ, nhưng hiện tại chỉ còn giữ đc đầu đề chuyện ở một mẩu báo HHT. Chờ trong 8 năm và mất 8 năm để chẳng thu đc cái gì. Hoàng tử nngoài đời ko biết sẽ làm gì ? Chắc tức phát điên mà nói ra cả tràng mất. Ôi, cơ hội và thời điểm, mấu chốt của mọi câu chuyện tình củm

Rồi cũng đến một ngày
Hòang tử chờ công chúa
Chỉ để nói một câu
Trong ánh mắt ngượng ngùng
Rằng là... "Anh yêu em"...
Uh, hoàng tử nói vậy
Rồi công chúa nói gì ?
Vẫn chỉ là lời ngỏ
Để thời gian làm rõ...
Title: Romantic Story
Post by: Nothing on October 17, 2005, 08:35 PM
Quote
Nắng bảo lá là mỗi ngày ko thấy lá, nắng buồn lắm, thế nên, ngày nào, nắng cũng tìm lá, để được gần lá, được chiếu sáng và có đủ can đảm để nói với lá rằng... "Ngày nào cũng thấy mà sao luôn nhớ lá thế!". Thế nên mỗi ngày, nắng đều chiếu sáng để chào ngày mới cùng lá, để cuối ngày chúc lá ngủ ngon. Nghịch ngợm và có một chút gì khác lạ là điều mà nắng nhận thấy ở lá. Nắng quý lá ở điểm đấy nhất, thế nên luôn quan tâm và lo cho lá. Và đôi lúc, nắng thấy mình thật lạ, ko biết có phải nắng thấy gì ở lá ko? ......

Mưa đến với lá theo những cách riêng của mình, khi là những hạt mưa lất phất, khi ào ạt, khi thì nhẹ nhàng, hoặc đôi lúc khẽ thoáng qua. Mỗi lần lá gặp mưa là một lần có một điều mới lạ, là một lần khám phá ra một điều mới. Mưa thấy mình thật khác khi gần lá, thấy lá thật lạ, ko giống với ai cả. Cạnh lá, mưa thấy mình nhẹ nhõm và thoải mái. Thế nên, mưa thấy mình có một cảm giác thật đặc biệt với lá. Cảm giác tìm và tìm thấy......

Lá thấy vui khi có nắng và mưa bên cạnh, nhưng lá lại chẳng nhận ra tình cảm của mình với nắng và mưa thế nào... khi mà lá thấy nắng và mưa đều có chút gì đặc biệt với lá......
[div align=\\\"right\\\"][snapback]10682[/snapback][/div]
Rồi một ngày, nắng và mưa cùng gặp nhau. Một ngày nắng cháy và mưa rào. Lá biết có điều gì đó rồi... Uh, thế rồi lá làm gì để mình ko ở trong hòan cảnh đó? Lá sẽ ko gặp cả nắng và mưa? Hay là lá sẽ trốn cả hai? Hoặc là lá sẽ chẳng để ý gì đến cả nắng và mưa nữa? Lá nghĩ mình thật vớ vẩn khi nghĩ nên làm như thế nhưng rồi lá cũng chẳng tìm được cách nào cả...

Uh, lá để mọi chuyện từ từ và diễn ra như thế... đến ngày nọ, lá đến một nơi lạ lắm, ở đây mọi thứ đều đẹp đẽ và yên bình, chẳng giống nơi lá đã ở... Lá vui lắm... Ở đây, lá ko gặp nắng và mưa... Lá thấy mình thoải mái và dễ chịu hơn, rồi lá quyết định ở lại đây. Chẳng phải để lẩn trốn mà là ở lại là để giữ trong mình cảm giác lúc này. Ko đắn đo, ko thấy có lỗi vì bất kì điều gì, ko suy nghĩ nhiều... Lá vui...
Title: Romantic Story
Post by: Friday on November 08, 2005, 10:35 AM
[div align=\\\"center\\\"]Because of you ![/div][/b]

( Tặng P và......)
Chẳng phải quá lâu, nhưng cũng chẳng phải quá mới để không thể nói gì về tình yêu của cô và anh. Cách đây gần một năm, anh và cô đã gặp nhau thật tình cờ trong một buổi tiệc sinh nhật rồi sau đó là những chuỗi ngày hạnh phúc khi cả đều cảm nhận được rằng họ sinh là để dành cho nhau, để được hưởng những điều ngọt ngào nhất của tình yêu.

Rồi đến một ngày, khi cô giật mình nhìn lại quãng thời gian và thầm tự hỏi cô và anh đã yêu nhau bao lâu rồi nhỉ ??? Quãng thời gian gần một năm ấy liệu có đủ khiến cô là một cái gì đó đặc biệt đối với anh ? Những lời nói yêu thương của anh luôn đầy ắp trong cô, nhưng............giờ đây, cô chẳng còn cái cảm giác hạnh phúc khi nghe những lời nói đó. Khi yêu, người ta cần gì nhỉ ??? Một trái tim biết yêu và biết chia sẻ ??? Còn với riêng cô, cô cần một bờ vai để khóc ..............

Chẳng biết từ khi nào, anh lại có thói quen quan tâm đến cô bằng điện thoại, dù anh và cô chỉ ở hai đầu thành phố, dù quãng đường từ nhà anh đến nhà cô chỉ mất 20 phút đi xe máy. Thứ sáu tuần trước, cô bị tai nạn, tay và chân đều đau . Trong lúc ấy, cô cần anh biết bao, dù chỉ là nhìn thấy anh, để nghe một câu vỗ về an ủi, một ánh mắt nồng ấm.

Vậy mà ...... Anh đã làm gì ??? Anh không đến, chỉ có những lời hỏi thăm và những tin nhắn yêu thương. Cô ngồi đọc tin nhắn mà nước mắt rơi từ lúc nào không hay. Ôi, sao cô lại thấy ghét chúng đến thế dù trước đây, mỗi tin nhắn của anh thực sự là niềm vui, hạnh phúc của cô. Cô chỉ muốn ném cái điện thoại vào tường, chỉ để không có cảm giác mình đối diện với chính mình. Anh đâu hiểu rằng cô chỉ cần một cái nắm tay thật chặt chỉ để thấy rằng với ai đó mình cũng là người quan trọng. Người ta chẳng cần gì nếu chỉ để cô đơn dù là cô đơn thấm đẫm vị mặn mòi. Khi cô đơn, cô thường muốn chối bỏ. Cô đã buộc mình thôi không được nghĩ đến anh nữa. Nhưng từ ý nghĩ đến hiện thực là xa vời, khả dĩ. Cô muốn được đối diện với anh, nhìn thẳng vào đôi mắt luôn tràn ngập yêu thương chỉ để hỏi một câu, hoặc chỉ để im lặng thôi, không hỏi điều gì ...............

Cô sợ phải bắt đầu lại bất cứ điều gì. Với tình yêu cho anh cũng vậy. Nhưng sự hi sinh, chịu đựng nào cũng chỉ có giới hạn của nó. Cô sợ mình sẽ thay đổi, sợ mình sẽ nản lòng, không đủ sức để chờ đợi. Cô sợ mình phải khóc , sợ phải viết trang tình yêu một mình .......Chia tay ư ??? Cô cũng chẳng biết mình có đủ can đảm để làm điều đó hay không. Tại sao anh lại không hiểu rằng, tình yêu đâu chỉ cần đến lời nói mà nó cần phải thể hiện bằng hành động nữa. Và giờ đây, cô cầm điện thoại và tắt máy. Anh sẽ đến tìm cô chăng ????




To nhân vật chính của câu chuyện : Em tin P sẽ vượt qua được. Những cô gái khi vấp ngã trong tình yêu thường nghĩ rằng mình có khiếm khuyết gì đó. Nhưng không phải, tất cả do tính tham lam của đàn ông, do trái tim họ quá rộng để có thể giữ hình ảnh của nhiều cô gái trong cùng một lúc. Một trái tim biết yêu thương rồi cũng sẽ tìm được một trái tim khác cùng nhịp đập với mình. Cách tốt nhất để quên đi nỗi đau là mình phải đối mặt với chính nó. Mong mặt trời sẽ mang những tia nắng đến sưởi ấm trái tim chị !
Title: Romantic Story
Post by: blueweb on November 17, 2005, 11:37 AM
Sức mạnh của tình yêu

Vụ chiếc tàu Titanic bị chìm ngoài khơi Bắc Ðại Tây Dương đêm 15-4-1912 làm hơn 1.500 người thiệt mạng đã không ngừng làm đề tài cho bao tác phẩm văn chương nghệ thuật. Titanic có nghĩa là vĩ đại. Ðặt tên như thế cho con tàu, con người muốn nói lên niềm kiêu hãnh cho một công trình có một không hai vào thời bấy giờ. Nhưng cái vĩ đại mà con người tưởng mình có thể đạt được trong tiến bộ khoa học kỹ thuật ấy không là gì trước sức mạnh thiên nhiên.

 
Sau khi chiếc tàu vĩ đại ấy bị đắm, một tờ báo xuất bản ở Anh đã đăng kề nhau hai bức ảnh minh họa có nội dung như sau: Trong bức ảnh thứ nhất, người ta thấy chiếc tàu chạm vào tảnh băng, bên dưới có dòng chữ “Sự yếu đuối của con người và sức mạnh của thiên nhiên”. Còn bức ảnh thứ hai người ta lại thấy một người đàn ông nhường chiếc phao cấp cứu của mình cho người đàn bà đang bế con trên tay. Lần này, bức ảnh được chú thích bằng dòng chữ “Sự yếu đuối của thiên nhiên và sức mạnh của con người”.

 
Sức mạnh, sự vĩ đại đích thực của con người hẳn không nằm trong khả năng chinh phục hay chế ngự thiên nhiên, mà chính là trong khả năng chế ngự được bản thân, vượt thắng sự ích kỷ. Mahatma Gandhi, người đã dành độc lập cho Ấn Ðộ bằng cuộc đấu tranh bất bạo động đã nói: “Sức mạnh vĩ đại nhất mà nhân loại có trong tay chính là tình yêu”.
Title: Romantic Story
Post by: keo_ngot on December 07, 2005, 01:05 PM
"Khi bạn yêu thương 1 ai đó, hãy nói cho họ biết cho dù có thể sẽ bị từ chối, bởi vì điều đó có thể giúp cho 1 trái tim biết tan nát biết yêu thương trở lại"

[div align=\\\"right\\\"]For......[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Mùa thu trong trái tim em![/color][/b][/div]

Mùa thu đến lặng lẽ qua những tia nắng nhàn nhạt, qua những cơn gió mang trong mình 1 hơi thở nhẹ nhàng đặc trưng. Những chiếc lá còn xanh tươi dưới bầu trời mát dịu. Mọi thứ thật đẹp. Có lẽ đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm. con người cũng như mở lòng hơn với thế giới xung quanh. còn anh, 1 người cũng yêu mùa thu, anh có tâm trạng giống cô lúc này ko? Mùa thu đẹp thật đấy nhưng nó chỉ mang lại cho cô những kỷ niệm buồn. Và cả sự cô đơn. Chắc anh sẽ có cảm nhận khác. Anh là người vui tính, quanh anh có rất nhiều bạn bè tốt. Và anh nhìn mọi thứ giản đơn hơn cô.
Đã 3 tháng trôi qua, cô luôn cố ko nghĩ về anh. Cô lao vào học tập, làm mọi thứ mình thích và ko thích chỉ để công việc lấn át đi nỗi nhớ về anh. Nhưng mọi việc ko dễ chút nào. Chắc chắn anh cũng biết cô rất yêu anh và sẵn sàng đợi cho tới khi trái tim  anh rung động vì cô. Nhưng sao anh vội vàng nói lời yêu để cô được sống những ngày hạnh phúc ngắn ngủi rồi lại bảo đó chỉ là những rung động bồng bột nhất thời. Cô và anh mãi mãi chỉ có thể là bạn, chỉ thế thôi.
Cô ko trách anh. Bởi ngay từ đầu trực giác của 1 đứa con gái đã mách bảo đó chỉ là 1 tình yêu đơn phương mà thôi. Nhưng cô tự hào rằng mình đã sống thật với tình cảm của mình để theo đuổi người mà mình yêu quý, và đã dũng cảm nói rằng mình yêu người đó cho dù câu trả lời có là thế nào. Dù sao, cô cũng muốn cảm ơn anh vì đã giúp cho cô  biết thế nào là yêu đời; là nhớ mong đến mất ngủ; là giận dỗi, tự ti; là hy vọng lẫn thất vọng và cả cách làm người khác buồn, làm người khác tổn thương nữa. Những cảm giác đó chỉ có thể là tình yêu mới có thể đem lại.

Nhưng giờ đây cô ko còn tiếc nuối  nữa. Mọi thứ đã qua đi và lòng cô đã tĩnh lặng trở lại. Cô chẳng muốn gì hơn là tìm được 1 bến bình yên cho tâm hồn mình lúc này. Hơn thế nữa, cô hiểu rằng cuộc sống vẫn thật đẹp biết bao và phía trước kia là cả 1 bầu trời xanh trong để cô hy vọng.
Chợt  nhớ đến câu nói của Ret:" Cái gì vỡ là đã vỡ... và tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời cứ phải thấy những chỗ vỡ...", cô thấy rằng mình đã có thể mỉm cười.
Title: Romantic Story
Post by: Friday on December 08, 2005, 08:45 AM
[div align=\\\"center\\\"]ROMA - AMOR[/div][/i][/b]

Từ ngày bé thơ, đất nước Italia thơ mộng đã trở thành một tình yêu lớn trong trái tim tôi. Khi tôi lớn lên, ước mơ ấy cũng lớn dần. Tôi vẫn thầm mơ, một ngày nào đó tôi sẽ được đặt chân lên đất nước hình chiếc ủng, đi đến những con đường tình yêu tuyệt đẹp mà tôi chỉ có cơ hội xem trên tạp chí, đến những thành phố cổ kính như Firenze, Roma, Venezia hay Pisa .....Và tôi đã gặp anh cũng với tình yêu cháy bỏng như thế. Anh bảo với anh, tình yêu nước Ý đã chảy trong huyết mạch của anh. Anh vẫn hay động viên tôi cố gắng tiếng Ý, bởi cơ hội cho tôi sang nước Ý hoàn toàn là có thể.

Những lúc rảnh rỗi, tôi và anh vẫn thường ngồi trên gác 3 của một quán cafe trên phố Lý Thường Kiệt. Anh kể cho tôi nghe về tháp nghiêng Pisa, về nghề thổi thuỷ tinh ở Venezia và cả những lễ hội maschera nữa. Và đôi lúc trong câu chuyện của anh xuất hiện một người con gái. Khi ấy, tôi chỉ im lặng, lắng nghe và thầm mong anh nói nhiều hơn về người ấy. Nhưng tất cả những gì tôi biết qua lời anh kể là hình ảnh một cô gái có đôi mắt màu nâu giống như đôi mắt của tôi.

Tôi vẫn đến lớp học tiếng Ý, vẫn gặp anh, đôi khi chỉ để khoe với anh rằng tôi mới search được một bài của Laura Pausini hay lắm hay kêu ca rằng sao tiếng Ý lắm động từ bất quy tắc đến thế. Còn anh vẫn thế, luôn lắng nghe tôi một cách kiên nhẫn. Thỉnh thoảng, anh hát cho tôi nghe "Felicità", tôi ngang ngược bảo nghe "In assenza di te" hay hơn nhiều. Ánh mắt anh chợt buồn, anh bảo anh mong tôi lúc nào cũng có Felicità (hạnh phúc), chứ đừng mang tâm trạng của kẻ cô đơn "In assenza di te" (Khi vắng anh). Tôi không thể diễn tả nổi ánh mắt ấy. Liệu có phải anh đang nói cho chính anh và cả người con gái đôi lần xuất hiện trong câu chuyện của anh???

Tôi hay nghĩ về cô gái trong câu chuyện của anh. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi có vị trí trong anh. Đôi khi sự quan tâm của anh làm trái tim tôi nhói đau. "Em nhớ mặc áo ấm nhé, hôm nay trời lạnh lắm đấy", "Quàng khăn vào em nhé, không thì lại sụt sịt đó" .....Anh vẫn hay nhắn cho tôi những tin như thế. Giá như anh đừng quan tâm đến tôi, để tôi đừng hi vọng nữa. Có lúc tôi tự cười chính bản thân mình. Thật ra đối với anh tôi là gì, chỉ là bản sao của người con gái anh yêu ....Và rõ ràng là chưa bao giờ anh nói là anh yêu tôi mà....

Tobe continued....
Title: Romantic Story
Post by: Friday on December 09, 2005, 12:17 PM
Continue ....

[div align=\\\"CENTER\\\"]ROMA - AMOR[/div][/size][/color][/b]


Tôi hay nghĩ về cô gái trong câu chuyện của anh. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi có vị trí trong anh. Đôi khi sự quan tâm của anh làm trái tim tôi nhói đau. "Em nhớ mặc áo ấm nhé, hôm nay trời lạnh lắm đấy", "Quàng khăn vào em nhé, không thì lại sụt sịt đó" .....Anh vẫn hay nhắn cho tôi những tin như thế. Giá như anh đừng quan tâm đến tôi, để tôi đừng hi vọng nữa. Có lúc tôi tự cười chính bản thân mình. Thật ra đối với anh tôi là gì, chỉ là bản sao của người con gái anh yêu ....Và rõ ràng là chưa bao giờ anh nói là anh yêu tôi mà.

Tôi tránh gặp anh, không nhận điện thoại, không email, không tin nhắn. Anh ngạc nhiên, hoảng hốt sợ đã làm gì khiến tôi giận. Tôi nhắn cho anh: "Em bận!". Anh bảo muốn gặp, tôi tiếp tục trả lời: "Em bận!". Tôi sợ phải đối mặt với anh, vì khi ấy tôi sẽ trở nên mềm yếu hơn bao giờ hết. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấm áp của anh thôi thì có lẽ tôi sẽ không điều khiển được lý trí của mình nữa.

Anh được trở lại Ý 9 tháng, trở lại Roma, nơi đã in dấu hình bóng người con gái kia. Tôi biết tin và cố gắng đón nhận nó một cách bình thản. Có lẽ sẽ tốt cho tôi hơn và đủ để cho tôi gạt anh ra khỏi cuộc sống của mình. "Vieni a Roma con me?" (Em đến Roma cùng anh chứ?)[/color] - anh gửi cho tôi vẻn vẹn một câu như thế. Tôi bàng hoàng. Anh định làm gì? Định biến tôi trở thành bản sao một cách hoàn hảo chăng??? Anh đã có quá nhiều kỷ niệm với người ấy ở Roma, và giờ anh lại muốn tôi đến đó. Tôi tắt máy, nước mắt chợt ứa ra. Tôi đúng là một con ngốc thật rồi.

Tôi lang thang lên Lý Thường Kiệt, một mình ngồi trên gác 3, nghe "Felicità" mà anh vẫn hay hát cho tôi nghe, chợt thấy lòng buồn nao khó tả. "Mọi con đường đều dẫn đến Roma....". Tôi lẩm nhẩm trong đầu: ROMA - AMOR, AMOR - ROMA.....[/color]Trời ơi, thì ra Roma là Tình yêu (tiếng Latin AMOR có nghĩa là tình yêu). Thì ra anh muốn nói với tôi rằng: "Em sẽ đến với tình yêu của anh chứ?". Tôi đâu nghĩ câu hỏi của anh chính là lời tỏ tình. Tôi luống cuống bật máy , bấm số. Không có tiếng trả lời. Chợt máy tôi rung lên, báo tin nhắn. Của anh. "Non posso venire a Roma senza te" (Anh không thể đến Roma mà thiếu em). Một bàn tay dịu dàng từ phía sau áp lên má tôi. Là anh??? Quay người lại. Anh đang đứng đó với ánh mắt yêu thương và vòng tay nồng ấm. Anh khẽ thì thầm: "Ti amo"[/color][/b]
Title: Romantic Story
Post by: binscop on December 12, 2005, 01:35 PM
Quote
[div align=\\\"center\\\"]Như là tình yêu[/div][/color][/i][/b]

Chuyện kể rằng , ở một ngôi làng nọ , có hai cô cậu hàng xóm thật lạ. Trong mắt cả hai người, thì người kia là một đối tượng rất lạnh lùng, rất "chảnh". Nhưng có một điều, dù hai người coi nhau là kẻ xa lạ , nhưng thỉnh thởng họ vẫn nhìn lén nhau qua khung cửa sổ    

Cô bé mơ mộng hằng đêm vẫn ngồi ngắm bầu trời sao. Cô có thể ngồi hàng giờ nhìn lên bầu trời lấp lánh để mơ mộng . Rồi một lần tình cờ , cô phát hiện ra cậu bé hàng xóm cũng đang ngồi một mình với bầu trời sao...........Thời gian cứ mãi êm đềm như thế nếu như không có một ngày ................

Cậu bé hàng xóm sang Nga duc học mà cô bé không hề biết. Một tuần sau khi cậu bé đi , cô mới hay tin . Lòng cô chợt tĩnh lặng, dường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô biết cô đang phải kìm nén tất cả . Chỉ đến khi một mình ngồi trên lan can , với hàng ngàn ngôi sao , cô mới bật khóc. Cô cũng không hỏi mình tại sao. Rồi thời gian sẽ cuốn trôi tất cả , và đến một ngày , cô sẽ biêt được lý do của những giọt nước mắt kia...............

Đây là một câu chuyện không đầu , không cuối , nhẹ nhàng như làn nắng buổi sớm, nhưng dư âm của nó không hẳn đã nhẹ nhàng . Song cuộc sống của chúng ta được nuôi dưỡng bởi những kỷ niệm, trái tim của chúng ta đẹp hơn bởi những ký ức...... Biết đâu , đến một ngày , cậu bé sẽ quay trở về. Và câu chuyené lại được tiếp tục, thậm chí sẽ tiến xa hơn những buổi ngắm sao ngày xưa .......
[div align=\\\"right\\\"][snapback]1862[/snapback][/div]
chúng ta không biết chúng ta có gì khi chúng ta mất nó, và chúng ta không biết chúng ta có gì khi nó đến
Title: Romantic Story
Post by: cogai_dentuhomqua on January 04, 2006, 02:04 PM
[div align=\\\"center\\\"]Tin nhắn cuối cùng[/div][/i][/b]

Anh và cô lấy nhau trong lúc khó khăn, khi cả hai người đều tay trắng. Nhưng khi tình yêu đã chiến thắng tất cả thì chẳng có gì ngăn được họ đến với nhau. Đêm tân hôn, cô tháo chiếc nhẫn cưới ra khỏi bàn tay đưa cho anh và bảo anh hãy bán đi, mua điện thoại mà dùng vì công việc của anh đòi hỏi phải có phương tiện liên lạc. Anh cầm chiếc nhẫn trong tay, lòng day dứt. Anh ôm chặt cô vào lòng và thầm hứa rằng đến một ngày nào đó, nhất định anh sẽ mua lại cho cô.

Công việc làm ăn của anh tiến triển. Anh kiếm được nhiều tiền hơn và cũng bận rộn hơn. Với số tiền kiếm được, anh đã đổi hàng chục bận điện thoại với những đời mới nhất trên thị trường. Và rồi đến một ngày, anh chợt nhớ mình vẫn còn chưa mua lại cho vợ chiếc nhẫn cưới ngày nào. Thế là anh đưa vợ đến cửa hàng bán đồ trang sức để mua cho cô chiếc nhẫn đẹp nhất. Nhưng khi đến cửa hàng, cô đứng tần ngẫn mãi , rồi chẳng chọn chiếc nào cả. Cô kéo anh ra khỏi cửa hàng, rụt rè bảo :

- Nhẫn đeo ở tay cũng chẳng để làm gì. Hay anh mua cho em một chiếc điện thoại để lúc nào em cũng liên lạc được với anh ?

Anh suy nghĩ một lúc rồi cũng chiều theo ý cô. Buổi tối hôm đó hai vợ chồng, người ở phòng ngủ, người ở phòng khách hí hoáy nhắn tin cho nhau. Tiếng cười rộn vang cả nhà. Chưa bao giờ cô và anh có những giây phút hạnh phúc đến thế....

Hàng ngày anh đi làm, cô đều nhắn tin cho anh với những dòng chữ yêu thương : " Em nhớ anh nhiều lắm",  "Ông xã à, hôm nay nhớ về sớm nha để về nhà mẹ ăn cơm" ..... Anh cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới mỗi khi mở máy và đọc tin nhắn của cô.

Cho đến một ngày, lớp cũ của anh tụ tập ở nhà một cậu bạn. Họ ăn uống, đánh bài suốt cả tối. Đang vui với bạn bè thì cô gọi cho anh :

- Anh đang ở đâu thế ?
- Anh ở nhà bạn. Lúc nữa anh về....

Chẳng để cô nói thêm câu nào, anh cúp máy. Bạn bè nhìn anh cười. Họ trêu anh bị vợ quản chặt. Anh mặc kệ, lại tiếp tục chơi bài. Một lúc lâu sau, cô lại gọi, giọng gấp gáp:

- Anh vẫn đang ở nhà bạn à? Khi nào anh về ???
Đang mải với ván bài, anh gắt lên trong máy:
- Tẹo nữa anh về .....

Trời đột nhiên mưa to, chuông điện thoại của anh lại reo vang:
- Trời đang mưa, anh chưa về được .....- anh gắt lên trong máy
- Anh nói đi, nhà bạn anh ở đâu, em sẽ đến đón anh ....
- Không cần ... - anh quát lên vì ván bài sắp thua cộng với tiếng cười của bạn bè rồi tắt hẳn máy.

Mãi đến gần sáng bạn bè mới đưa anh về đến nhà vì quá say. Anh gõ cửa, không có tiếng trả lời. Anh đành tự mở cửa, rõ ràng cô không ở trong nhà. Cô đi đâu được vậy nhỉ vào cái giờ này??? Anh đang băn khoăn thì chuông điện thoại reo. Giọng mẹ vợ anh nức nở trong máy:
- Vợ con ...vợ con .... nó đã đội mưa gió đến gõ cửa từng nhà bạn của con. Một chiếc xe tải đã đâm vào vợ con ...

Cả thế giới xung quanh anh như sụp đổ. Anh vội vã mở điện thoại. Có tin nhắn mới, có lẽ được gửi khi anh tắt máy: "Anh cứ ở đó nhé, em sẽ đến đón anh. Anh không nhớ hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng ta sao???". Chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà với âm thanh khô khốc. Bóng dáng bé nhỏ của người vợ yêu của anh đã mãi mãi đi vào màn mưa và không bao giờ quay trở lại nữa ......


Cuộc sống nhiều khi có những điều bạn không thể ngờ đến. Có thể trong một phút nào đó bạn trở nên vô tâm nhưng sau này lại làm bạn vô cùng day dứt và đau đến suốt đời. Nếu một lúc nào đó bạn nhận được tin nhắn hay điện thoại của người yêu, bạn hãy biết rằng bạn là người hạnh phúc vì được người khác quan tâm và hãy đón nhận sự quan tâm ấy bằng tất cả trái tim bạn nhé. Đừng vô tâm vì điều đó có thể khiến cuộc điện thoại hay tin nhắn trở thành cái cuối cùng của bạn.
Title: Romantic Story
Post by: keo_ngot on January 04, 2006, 02:27 PM
"Trong cuộc đời của mỗi con người, người ta không cố gắng tìm kiếm 1 người hoàn hảo để yêu mà là học cách để yêu 1 người 1 cách hoàn hảo nhất."


[div align=\\\"center\\\"]Hãy buộc 1 dải ruy băng vàng lên cây sồi già![/div]

Nước Mỹ, năm 1972, tại 1 tỉnh vùng núi xa xôi, trong 1 thị trấn nhỏ vô danh có 1 chàng trai bị kết án tù. Cảnh sát đã chứng minh rằng anh phạm tội và 3 năm là 1 quãng thời gian vừa đủ để anh sửa chữa lại mọi chuyện. Nhưng Mary, người vợ sắp cưới của chàng trai, thì không thể tin được điều đó. Ngày mở phiên toà, mặc cho chàng trai ko ngừng quay về phía sau để tìm kiếm nhưng cô vẫn vắng mặt. Trước khi lên chiếc xe dành riêng cho tù nhân, chàng trai nhờ chuyển cho Mary 1 lá thư rồi bước đi ngay. Anh ko kịp nhìn thấy cô đang đứng khuất phía sau, vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi : "Anh biết rằng mình ko xứng đáng với tình yêu của em. Anh cũng ko dám hy vọng em sẽ còn yêu anh sau những chuyện này. Nhưng....nếu như em tha thứ cho anh, hãy buộc 1 dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn này vào ngày anh trở về. Và, nếu ko nhìn thấy dải ruy băng...anh sẽ...ra đi mãi mãi và ko bao giờ quấy rầy em nữa."

Trong suốt 3 năm ngồi tù, dù chàng trai có mong mỏi tin tức của Mary đến đâu thì cô cũng vẫn bặt tin. Năm đầu tiên, anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen được với việc chồng sắp cưới của mình là 1 người phạm tội. Năm thứ 2, chàng trai nhờ người hỏi thăm tin tức của Mary và chỉ nghe phong thanh rằng cô đã đi xa, xa lắm.... và chẳng biết khi nào mới trở về. Đến những tháng cuối cùng trong tù, anh đã ko còn nghĩ gì đến những dải ruy băng vàng nữa. Ngày ra tù, chàng trai quyết định nhảy lên chuyến xe bus đi thảng ra thành phố chứ ko ngang qua quảng trường như anh đã hẹn.
Nhưng rồi...1 chuyến, 2 chuyến... xe đã dừng lại rồi chạy tiếp mà chàng trai vẫn chần chừ ko leo lên . Mãi tới chuyến cuối cùng đã chạy qua anh mới lầm lũi đi bộ tới quảng trường. Lý trí bảo anh hãy đi theo hướng ngược lại nhưng...tình yêu trong anh thì vẫn bắt anh hướng về phía trước.

Rồi 30 phút sau, bạn có tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra ko?

Điều kỳ diệu nhất của tình yêu đã xảy ra. Toàn bộ cư dân trong thị trấn đó đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh 1 chàng trai khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng.
Họ ko hiểu và mãi mãi chảng thể nào hiểu được. Chỉ có chàng trai kia là rõ nhất bởi anh biết đằng sau mỗi dải ruy băng đó là cả 1 tình yêu.
Title: Romantic Story
Post by: keo_ngot on January 04, 2006, 02:29 PM
"Trong cuộc đời của mỗi con người, người ta không cố gắng tìm kiếm 1 người hoàn hảo để yêu mà là học cách để yêu 1 người 1 cách hoàn hảo nhất."


[div align=\\\"center\\\"]Hãy buộc 1 dải ruy băng vàng lên cây sồi già![/div]

Đây là 1 trong những romantic story hay nhất mà Kẹo được biết đến và cũng là câu chuyện mà Kẹo thích nhất. Có thể bạn sẽ nghi ngờ về độ xác thực của nó nhưng Kẹo dám đảm bảo rằng đây là 1 câu chuyện có thật 100%. Không bít trong JFC đã từng có ai xem bộ phim "Yêu bằng cả trái tim" của Hàn Quốc chưa nhỉ? Và cảm nghĩ của bạn như thế nào khi chứng kiến cảnh cuối  của phim, nhân vật nữ chính đứng lặng người trên con phố cũng vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng vàng?  
Lúc đó tôi và cả rạp phim quanh mình chỉ biết ồ lên thán phục trước 1 cảnh tượng siêu lãng mạn đến thế mà ko hề biết rằng ẩn đằng sau nó là 1 câu chuyện có thật tại nước Mỹ xa xôi kia. Nhưng ấn tượng về những tán cây vàng cùng những dải ruy băng cứ theo tôi mãi cho đến khi đọc được câu chuyện này. Có thể bạn ko thích nó hoặc thấy rằng ý nghĩa của nó cũng bình thường thôi, ko sao! Ý kiến là của mỗi nguời.
Riêng tôi, câu chuyện này lại giữ  vị trí vô cùng lớn bởi vì nó đã đem lại cho tôi bài học đầu tiên và cũng quan trọng nhất trong tình yêu. Đó là sự THA THỨ!
Title: Romantic Story
Post by: tiamo on January 04, 2006, 08:12 PM
Quote
"Trong cuộc đời của mỗi con người, người ta không cố gắng tìm kiếm 1 người hoàn hảo để yêu mà là học cách để yêu 1 người 1 cách hoàn hảo nhất."
[div align=\\\"center\\\"]Hãy buộc 1 dải ruy băng vàng lên cây sồi già![/div]

Đây là 1 trong những romantic story hay nhất mà Kẹo được biết đến và cũng là câu chuyện mà Kẹo thích nhất. Có thể bạn sẽ nghi ngờ về độ xác thực của nó nhưng Kẹo dám đảm bảo rằng đây là 1 câu chuyện có thật 100%. Không bít trong JFC đã từng có ai xem bộ phim "Yêu bằng cả trái tim" của Hàn Quốc chưa nhỉ? Và cảm nghĩ của bạn như thế nào khi chứng kiến cảnh cuối  của phim, nhân vật nữ chính đứng lặng người trên con phố cũng vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng vàng? 
Lúc đó tôi và cả rạp phim quanh mình chỉ biết ồ lên thán phục trước 1 cảnh tượng siêu lãng mạn đến thế mà ko hề biết rằng ẩn đằng sau nó là 1 câu chuyện có thật tại nước Mỹ xa xôi kia. Nhưng ấn tượng về những tán cây vàng cùng những dải ruy băng cứ theo tôi mãi cho đến khi đọc được câu chuyện này. Có thể bạn ko thích nó hoặc thấy rằng ý nghĩa của nó cũng bình thường thôi, ko sao! Ý kiến là của mỗi nguời.
Riêng tôi, câu chuyện này lại giữ  vị trí vô cùng lớn bởi vì nó đã đem lại cho tôi bài học đầu tiên và cũng quan trọng nhất trong tình yêu. Đó là sự THA THỨ!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]31677[/snapback][/div]


 Đây là một câu chuyện rất rất hay .Thực sự thì tiamo rất thích câu chuyện này, mình : " đã " từng biết 1 người nói chung là khá hoàn hảo khi người đó yêu nhưng dường như trong lòng người ấy  vẫn luôn luôn chờ đợi một cái gì đó , luôn mong muốn kiếm tìm một nguời hoàn hảo nên tình yêu của người đó nó cứ chết dần và tan vỡ là điều không thể tránh khỏi.

P/S: không biết có chắc câu chuyện này có thật hay không nữa vì mình đọc câu chuyện này trên báo HHT cũng khá lâu rồi  nhưng phải nói rằng đây là câu chuyện rất hay.
Title: Romantic Story
Post by: keo_ngot on January 19, 2006, 08:56 AM
Bạn sẽ quên những gì người ta nói! Bạn sẽ quên những gì người ta làm! Nhưng bạn sẽ mãi mãi không quên người đó đã khiến bạn có cảm giác như thế nào....!


[div align=\\\"right\\\"]FOR.......![/div][/color][/i]

[div align=\\\"center\\\"]Chưa phải là tình yêu![/color][/div]


Anh ra Hà Nội vào 1 ngày đầu đông. Trời chưa lạnh hẳn. Sự hiện diện của mùa thu như vẫn còn lẩn khuất đâu đây mà bằng chứng rõ nhất là cây hoa sữa còi nơi đầu phố nhà nó. Gọi là hoa sữa còi vì trong suốt mùa thu, cây hoa vẫn im lìm đứng đó ko nở hoa cũng ko tỏ ra bất cứ dấu hiệu nào về sự có mặt của nó. chỉ cho đến khi đợt gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về, hoa sữa mới chợt bừng tỉnh giấc, rải vào trong gió 1 mùi hương ngòn ngọt mà ngai ngái rất đặc trưng. Một sớm mai tỉnh dậy thấy khu phố nhà mình có thật nhiều đổi khác, đẹp hơn trong làn gió đầu đông pha lẫn hương vị thân quen. Bước chầm chậm trên những cánh hoa mỏng manh trắng màu ngà nó thấy lòng mình bỗng bình yên lạ, cảm giác như 1 mùa hạnh phúc đang tới gần. Lòng chợt nhủ thầm sao nó và cây hoa kia giống nhau đến vậy. Yêu mùa đông và chỉ là chính mình mỗi khi mùa đông về....

Anh và nó quen nhau qua mạng. Anh là admin của 1 diễn đàn mà nó hay lui tới. Còn nó, chỉ là 1 thành viên bình thường như bao người khác. Anh ở trong Nam còn nó là người ngoài Bắc. Nó ko biết gì nhiều về anh còn anh cũng chẳng hiểu gì hơn về nó. Mọi chuyện chắc sẽ vẫn bình thường trôi qua như vậy nếu ko có 1 ngày anh tình cờ ra Hà Nội công tác. Lần đầu tiên được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, nó đã có cảm giác như thế nào nhỉ? Chắc cũng giống như mọi người thôi, rằng anh hiền quá, khác xa với những gì anh đã thể hiện trên diễn đàn. Và chẳng hiểu saốn lại thấy tò mò về anh, thích được ngắm nhìn cái vẻ hiền lành tồi tội của anh lọt thỏm trong đám bạn bè. 3 ngày anh ở Hà Nội thật là vui. Cùng với mọi người, nó đưa anh đi ăn rồi lang thang qua 1 vài con phố nhỏ. 1 cảm giác bầng khuâng nhẹ nhàng cứ thế, cứ thế lan toả trong lòng mỗi khi nó trò chuyện với anh. Chẳng hiểu sao trong nó lại dấy lên niềm khao khát mãnh liệt muốn đưọc anh quan tâm nhiều hơn .... 1 người bạn. Giật mình tự hỏi nó đã mến anh rồi ư? Nó cũng ko biết nữa. Bản thân nó hiểu rằng đó chưa phải là tình yêu nhưng những rung động giành cho anh nó vẫn chẳng thể nào gọi được thành tên. Chỉ biết rằng hôm anh về Nam, nó đã rất muốn tặng anh 1 vật gì đó để làm kỷ niệm, để anh luôn nhớ về nó... Nhưng rồi nó đã ko làm như vậy. Vì sao? nó cũng ko hiểu..... Tự nhủ rằng những cảm xúc bồng bột nhất thời rồi cũng sẽ qua mau.

Những ngày sau đó, cuộc sống của nó lại trở về với trật tự bình thường vốn có. Một đôi lần ngang qua những con phố mà nó đã từng đưa anh đi qua, những cảm xúc về anh lại bất chợt tràn về khiến nó ko khỏi bâng khuâng... Thắc mắc ko hiểu nó có để lại chút ấn tượng jì đối với anh ko nhỉ? Rồi lại tự mỉm cười cho những suy nghĩ của mình. Đem chuyện kể lại cho cậu bạn thân nghe, hắn cười và bảo nó:" Bà hâm nó vừa vừa thôi còn để cho người khác hâm với chứ! Cứ hâm hết phần của người ta như thế này ah?"
Nó chẳng phản ứng , cũng chẳng cảm thấy bực mình vì câu nói đó. Chỉ thấy buồn.... 21 tuổi, chẳng còn ai tin vào những câu chuyện cổ tích nữa. Và người ta cũng đã thôi ko còn mơ mộng kể từ khi tuổi 18 qua đi... Chỉ còn nó, ngốc nghếch và bướng bỉnh, ko chịu tin rằng  điều thần tiên chỉ tồn tại trong những trang sách dành cho tuổi thơ mà thôi.... Như chuyện của nó và anh cũng vậy, mãi mãi chỉ là câu chuyện cổ tích dành riêng cho nó....
Title: Romantic Story
Post by: Fly on January 19, 2006, 10:51 AM
Quote
"Trong cuộc đời của mỗi con người, người ta không cố gắng tìm kiếm 1 người hoàn hảo để yêu mà là học cách để yêu 1 người 1 cách hoàn hảo nhất."
[div align=\\\"center\\\"]Hãy buộc 1 dải ruy băng vàng lên cây sồi già![/div]

Nước Mỹ, năm 1972, tại 1 tỉnh vùng núi xa xôi, trong 1 thị trấn nhỏ vô danh có 1 chàng trai bị kết án tù. Cảnh sát đã chứng minh rằng anh phạm tội và 3 năm là 1 quãng thời gian vừa đủ để anh sửa chữa lại mọi chuyện. Nhưng Mary, người vợ sắp cưới của chàng trai, thì không thể tin được điều đó. Ngày mở phiên toà, mặc cho chàng trai ko ngừng quay về phía sau để tìm kiếm nhưng cô vẫn vắng mặt. Trước khi lên chiếc xe dành riêng cho tù nhân, chàng trai nhờ chuyển cho Mary 1 lá thư rồi bước đi ngay. Anh ko kịp nhìn thấy cô đang đứng khuất phía sau, vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi : "Anh biết rằng mình ko xứng đáng với tình yêu của em. Anh cũng ko dám hy vọng em sẽ còn yêu anh sau những chuyện này. Nhưng....nếu như em tha thứ cho anh, hãy buộc 1 dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn này vào ngày anh trở về. Và, nếu ko nhìn thấy dải ruy băng...anh sẽ...ra đi mãi mãi và ko bao giờ quấy rầy em nữa."

Trong suốt 3 năm ngồi tù, dù chàng trai có mong mỏi tin tức của Mary đến đâu thì cô cũng vẫn bặt tin. Năm đầu tiên, anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen được với việc chồng sắp cưới của mình là 1 người phạm tội. Năm thứ 2, chàng trai nhờ người hỏi thăm tin tức của Mary và chỉ nghe phong thanh rằng cô đã đi xa, xa lắm.... và chẳng biết khi nào mới trở về. Đến những tháng cuối cùng trong tù, anh đã ko còn nghĩ gì đến những dải ruy băng vàng nữa. Ngày ra tù, chàng trai quyết định nhảy lên chuyến xe bus đi thảng ra thành phố chứ ko ngang qua quảng trường như anh đã hẹn.
Nhưng rồi...1 chuyến, 2 chuyến... xe đã dừng lại rồi chạy tiếp mà chàng trai vẫn chần chừ ko leo lên . Mãi tới chuyến cuối cùng đã chạy qua anh mới lầm lũi đi bộ tới quảng trường. Lý trí bảo anh hãy đi theo hướng ngược lại nhưng...tình yêu trong anh thì vẫn bắt anh hướng về phía trước.

Rồi 30 phút sau, bạn có tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra ko?

Điều kỳ diệu nhất của tình yêu đã xảy ra. Toàn bộ cư dân trong thị trấn đó đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh 1 chàng trai khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng.
Họ ko hiểu và mãi mãi chảng thể nào hiểu được. Chỉ có chàng trai kia là rõ nhất bởi anh biết đằng sau mỗi dải ruy băng đó là cả 1 tình yêu.

[div align=\\\"right\\\"][snapback]31676[/snapback][/div]

Em cũng đã đọc câu chuyện cảm động này trong  HHT. Và đã từng lấy câu chủ đề đó làm sign trong JFC ở nick acmilan13   Xem film "Yêu bằng cả trái tim" của Ahn Jae Wook và Kim Hye Soo đóng, ở đoạn cuối, có cánh Hye Soo đứng đợi người yêu ở 1 đại lộ, với những cây sồi (ko biết có fải sồi thật ko ) đc buộc lên những dải ruy băng vàng rực rỡ, trông rất đẹp. Nhưng ý nghĩa bên trong của nó còn ý nghĩa hơn rất nhiều. "Hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già". Nếu yêu thật sự, mỗi người sẽ có 1 sợi ruy bàng như thế ở tận sâu thẳm trong lòng. Một sợi dây kết nối những yêu thương ko mang chút vị kỉ giữa tất cả những trái tim biết yêu và tha thứ  
Title: Romantic Story
Post by: AClove on January 19, 2006, 03:15 PM
Đó là ngày đầu tiên của năm học lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên về rất sớm, và tôi gọi điện thoại cho cậu ấy:

Cậu đến đón mình được chứ?
Được, đợi mình 5' (5 phút)
Nhanh lên đấy nhé?
3 giờ chiều tôi đợi mãi, ...5'..10'...15'... cuối cùng cậu ấy cũng tới.
Cậu làm gì mà lâu thế, sao không ăn, không ngủ rồi tắm luôn đi
Mình xem một chương trình tivi
Cái gì? tivi? tôi leo lên xe cậu ta và không nói gì, suốt đoạn đường về nhà.
Và đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi, nhưng tôi có cảm giác lời xin lỗi ấy không xuất phát từ trái tim, chỉ là lời nói cho qua thôi.
.... Tôi khóc òa lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59, rồi lần thứ 60, cậu ấy nắm tay tôi và xin lỗi, tôi có cảm giác cậu ấy có chuyện gì đó nhưng không nói với tôi.
Và tiếp tục, "mình xin lỗi" cho đến khi tôi không thể nghe thêm lời nào... tôi đập máy và hét vào điện thoại, đó là lời xin lỗi thứ 99. Từ đó tôi và cậu ấy không gặp nhau nữa, nhiều khi nghe thấy điện thoại nhưng tôi không thấy đầu dây bên kia trả lời, tôi biết là cậu ấy đã gọi nhưng tôi vẫn không thèm để ý đến.
Đến một hôm khi không thể chịu thêm được tình trạng này, tôi đã đến trường cậu ấy, tôi ngó vào lớp nhưng không gặp cậu ấy, bạn cùng lớp nói là cậu ta đã vào bệnh viện. Tôi chạy nhanh nhất có thể để vào bệnh viện.
Chuyện gì vậy? sao không gọi điện thoại cho mình, tôi vừa ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và òa khóc, tôi khóc lạc cả giọng.
Cậu ấy lấy hết sức lực có thể và nói "mình xin lỗi" và cuối cùng cậu ấy nhắm mắt lại.
Tôi la toáng lên "đừng có mà xin lỗi, cậu mở mắt ra đi..." Tôi nắm chặt lấy tay áo cậu ấy và kéo. "Tại sao cậu lại xin lỗi, tại sao cậu không giải thích??? đừng có xin lỗi... cậu mà không mở mắt là tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho cậu đâu... không bao giờ.
Đó là lời xin lỗi thứ một trăm.
Cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư máu... nhưng cậu ấy vẫn luôn sống trong trái tim của tôi... mãi mãi...
Và một tháng sau mẹ cậu ấy đưa cho tôi 01 hộp đựng những tờ giấy, trong đó ghi lại tất cả những lý do tại sao cậu ấy xin lỗi tôi.
"... lần thứ nhất.. mình không muốn đến trễ nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà thì mình thấy chóng mặt quá, nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu, cậu tha lỗi cho mình nha!"
" lần thứ 2.... "
" lần thứ 3...." ......Lần thứ 100, là lời xin lỗi cậu ấy viết trước khi tôi đến bệnh viện.
"Mình xin lỗi, mình không muốn bỏ lại cậu một mình trên cuộc đời này nhưng một ngày nào đó sẽ khác đi, mình xin lỗi...."
Kèm theo đó là bức hình cậu ấy chụp trong xanh xao nhưng vẫn tươi cười.
Khi cậu ấy cần tôi nhất thì tôi không có ở bên cạnh,  MÌNH XIN LỖI
Title: Romantic Story
Post by: lollypop on February 12, 2006, 03:15 PM
Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu đã 12h đêm. Mưa mỗi lúc một to, từng cơn gió rít mạnh lúc ùa vào như muốn giật tung cánh cửa. Chốc chốc, một tia sáng lên vụt nhanh qua khe cửa, kéo theo những tiếng nổ vang trời, vọng vào trong căn phòng cô đơn những âm thanh ghê rợn.

Ngồi co rúm trong góc giường, cô như thấy nỗi đau bao trùm cả không trung. Cô khóc - những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, đoan trang đến thánh thiện. Tiếng nấc nghẹn ngào làm đôi môi cô cứng lại, toàn thân bủn rủn như không thể đứng lên nổi. Nỗi đau đang dày xéo tâm can. Viễn cảnh về một tương lại tươi sáng được cùng anh bước tới thiên đàng hạnh phúc với bầu trời xanh và những đám mây hồng, được cùng anh tay trong tay song hành đến hết cuộc đời này giờ đang sụp đổ. Giờ đây chỉ là màn đêm dày đặc những đám mây đen, những tiếng mưa gió dập vùi, tiếng sấm giật theo tia sáng xé ngang cuộc đời cô. Không! Cô đã không muốn tin đó là sự thật, rằng Nam - người yêu cô không phải là người như vậy. Không! Cô không tin... Nhưng sự thật là cô đã phải chứng kiến cảnh đau đớn này. Một Nam điềm đạm, thật thà ngày nào của cô giờ đang bị tạm giam vì có liên quan đến một vụ làm ăn bất chính. Cô càng suy sụp hơn sau cuộc nói chuyện qua điện thoại với Dũng - một chiến sĩ công an - là bạn thân từ thuở thiếu thời của cô. Dũng cho cô biết thông tin mới nhận được: Nam đang bị tình nghi là tình nhân của K. - “Nữ trùm” trong vụ này, nếu đúng thì Nam sẽ được xem là một mắc xích quan trọng trong việc điều tra. Không ! đó chỉ là một cơn ác mộng hay có một sự nhầm lẫn nào chăng?... Nhưng không, đó là sự thật, nó sẽ là bước ngoặt nghiệt ngã của cuộc đời cô. Cơn bão tố cuộc đời mà Nam gây ra đang cướp đi hạnh phúc bấy lâu nay của cô. Cô lịm đi trong cơn sốc tinh thần...
Title: Romantic Story
Post by: Friday on February 22, 2006, 01:09 PM
Trong tình yêu, người ta vẫn coi người con trai là sóng, con gái là biển. Nhưng với em và anh thì lại khác. Anh là đại dương mênh mông, còn em là con sóng vẫn trôi lang thang vô định. Anh bảo đại dương sẽ luôn giữ được con sóng nhỏ trong vòng tay của mình. Em ngang ngược bảo nếu sóng gặp một đại dương rộng lớn hơn thì liệu anh có giữ được hay không.

Sóng vẫn mải mê rong chơi trong lòng đại dương bao la và sâu thẳm. Đại dương bảo sóng hãy nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi đi, rong chơi mãi rồi cũng sẽ chán thôi mà. Sóng vẫn thế, đùa vui cùng gió, ào ào chạy vào bờ cát rồi lại thoắt biến mất dưới lòng đại dương cùng lũ thuỷ sinh. Sóng thuộc về một thế giới tự do, nơi ấy sóng có thể thả sức chơi đùa, chẳng phải ưu tư lo lắng điều gì cả. Sóng vốn đã quen làm theo ý của mình, vì vậy những lời nói của đại dương trở thành vô nghĩa.....

Đến một ngày khi mải mê chạy theo một con còng gió, sóng lạc vào một bờ đá. Ôi bờ đá đẹp thật. Sóng ngồi đó, ngắm trời xanh. Biển đêm yên tĩnh, gió thổi mát rượi. Cái cảm giác thoát ra khỏi lòng đại dương thật hạnh phúc biết bao. Nghĩ đến đấy, sóng cười sung sướng. Chẳng cần phải tìm kiếm một đại dương rộng lớn hơn cũng được tự do thế này. Và sóng đã trải qua những ngày trên bờ đá mà không có đại dương. Nó nghĩ nó sẽ tìm thấy điều kỳ diệu ở nơi đây. Nhưng hình như nó đã nhầm. Những điều mới lạ chỉ hấp dẫn được nó lúc ban đầu, và nó nhanh chóng thấy cái bờ đá thật là chán ngắt. Và nó giật mình .....Trời ơi nó thấy nhớ đại dương....Giờ này đại dương đang làm gì nhỉ, có nhớ đến nó không nhỉ? Chắc là không nhớ nó rồi. Có lẽ đại dương đã tìm được một con sóng khác biết quan tâm đến địa dương hơn nó rồi. Nghĩ đến đây, con sóng nhỏ bật khóc. Lạ thật, từ bé đến giờ, nó sinh ra là để mang đến những nụ cười. Ấy vậy mà giờ đây nước mắt của nó đang rơi .........

Nước mắt của sóng rơi xuống khuôn mặt của đại dương. Khi ấy đại dương đang say trong giấc ngủ. Nó mệt mỏi bởi những ngày đợi chờ con sóng quay về. Từ ngày sóng bỏ đi, đại dương chẳng làm được gì cả, ngày nào cũng chìm đắm trong cảm giác nhớ mong để rồi thất vọng. Đôi khi, nhìn thấy những con sóng khác đùa vui, nó lại thấy nhớ con sóng bướng bỉnh da diết. Thèm một cái nguýt dài, một tiếng cười giòn tan rồi lại ùa ra tận ngoài khơi. Đêm hôm qua, đại dương đã thức trắng. Bất chợt nó thấy một cái gì đó âm ấm rơi trên khuôn mặt mình. Một cảm giác rất quen thuộc ... Đại dương choàng tỉnh giấc. Sóng chạy ùa vào vòng tay đại dương. Nó hiểu đó mới chính là chỗ dựa an toàn nhất của nó. Ở trong lòng đại dương, hơi ấm lại tràn về .........
Title: Romantic Story
Post by: soidongcungbongda on February 26, 2006, 07:35 PM
Quote
Trong tình yêu, người ta vẫn coi người con trai là sóng, con gái là biển. Nhưng với em và anh thì lại khác. Anh là đại dương mênh mông, còn em là con sóng vẫn trôi lang thang vô định. Anh bảo đại dương sẽ luôn giữ được con sóng nhỏ trong vòng tay của mình. Em ngang ngược bảo nếu sóng gặp một đại dương rộng lớn hơn thì liệu anh có giữ được hay không.

Sóng vẫn mải mê rong chơi trong lòng đại dương bao la và sâu thẳm. Đại dương bảo sóng hãy nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi đi, rong chơi mãi rồi cũng sẽ chán thôi mà. Sóng vẫn thế, đùa vui cùng gió, ào ào chạy vào bờ cát rồi lại thoắt biến mất dưới lòng đại dương cùng lũ thuỷ sinh. Sóng thuộc về một thế giới tự do, nơi ấy sóng có thể thả sức chơi đùa, chẳng phải ưu tư lo lắng điều gì cả. Sóng vốn đã quen làm theo ý của mình, vì vậy những lời nói của đại dương trở thành vô nghĩa.....

Đến một ngày khi mải mê chạy theo một con còng gió, sóng lạc vào một bờ đá. Ôi bờ đá đẹp thật. Sóng ngồi đó, ngắm trời xanh. Biển đêm yên tĩnh, gió thổi mát rượi. Cái cảm giác thoát ra khỏi lòng đại dương thật hạnh phúc biết bao. Nghĩ đến đấy, sóng cười sung sướng. Chẳng cần phải tìm kiếm một đại dương rộng lớn hơn cũng được tự do thế này. Và sóng đã trải qua những ngày trên bờ đá mà không có đại dương. Nó nghĩ nó sẽ tìm thấy điều kỳ diệu ở nơi đây. Nhưng hình như nó đã nhầm. Những điều mới lạ chỉ hấp dẫn được nó lúc ban đầu, và nó nhanh chóng thấy cái bờ đá thật là chán ngắt. Và nó giật mình .....Trời ơi nó thấy nhớ đại dương....Giờ này đại dương đang làm gì nhỉ, có nhớ đến nó không nhỉ? Chắc là không nhớ nó rồi. Có lẽ đại dương đã tìm được một con sóng khác biết quan tâm đến địa dương hơn nó rồi. Nghĩ đến đây, con sóng nhỏ bật khóc. Lạ thật, từ bé đến giờ, nó sinh ra là để mang đến những nụ cười. Ấy vậy mà giờ đây nước mắt của nó đang rơi .........

Nước mắt của sóng rơi xuống khuôn mặt của đại dương. Khi ấy đại dương đang say trong giấc ngủ. Nó mệt mỏi bởi những ngày đợi chờ con sóng quay về. Từ ngày sóng bỏ đi, đại dương chẳng làm được gì cả, ngày nào cũng chìm đắm trong cảm giác nhớ mong để rồi thất vọng. Đôi khi, nhìn thấy những con sóng khác đùa vui, nó lại thấy nhớ con sóng bướng bỉnh da diết. Thèm một cái nguýt dài, một tiếng cười giòn tan rồi lại ùa ra tận ngoài khơi. Đêm hôm qua, đại dương đã thức trắng. Bất chợt nó thấy một cái gì đó âm ấm rơi trên khuôn mặt mình. Một cảm giác rất quen thuộc ... Đại dương choàng tỉnh giấc. Sóng chạy ùa vào vòng tay đại dương. Nó hiểu đó mới chính là chỗ dựa an toàn nhất của nó. Ở trong lòng đại dương, hơi ấm lại tràn về .........
[div align=\\\"right\\\"][snapback]36699[/snapback][/div]
mọi dòng sông đều đổ về 1 biển
nhưng có bao giờ biển lại chọn 1 dòng sông ???
     
Title: Romantic Story
Post by: majesty on March 01, 2006, 10:57 AM
Thấy hay nên post




Anh yêu,

Bây giờ anh đang ở Việt Nam, bên cạnh gia đình yêu dấu. Em biết là anh đã rất mong chờ ngày trở về, để gặp lại mẹ anh, em anh, ba anh, và thành phố của chúng mình nữa. Em đang tưởng tượng mẹ anh sẽ rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy cậu con trai của mình trở về, hơi tròn vo một chút, nhưng mà rạng rỡ với tấm bằng tiến sĩ, anh nhỉ.

Còn em ở đây, nhớ anh thật nhiều, anh biết không. Lúc tiễn anh đi, em không khóc tiếng nào, mặc dù anh biết em dễ khóc đến chừng nào. Nhưng mà khi bước ra khỏi sân bay, thì em không còn muốn làm gì hết. Định ngồi đọc sách trong thư viện đến chiều tối mới về nhà, nhưng rồi lại đứng dậy, bước ra khỏi trường, và đi chơi patin với bạn bè. Em vẫn cười đó, nhưng mà khi cười xong thì lại thấy buồn và trống vắng khủng khiếp.

Có lẽ, em đã quá quen được nhìn thấy anh, có thể cầm máy điện thoại lên, là sẽ thấy anh ở đầu dây bên kia. Bây giờ, đôi khi em vẫn nhấn nút vào tên anh, chỉ để nghe tiếng máy kêu tit tit. Có những thói quen thật là khủng khiếp.

Hôm nay, căn phòng trống vắng quá, anh à. Con Mirabelle vẫn ngủ say sưa, chẳng thèm biết gì đến chủ nó hết. Tối nào, em cũng bảo nó ngủ với em, nhưng mà nó vẫn nhảy nhót loạn xị cả lên, chạy từ đầu nhà đến cuối nhà, mặt mũi hơn hớn, chẳng nhớ anh chút nào hết, anh à. Bây giờ, em thích đi lang thang trong Paris, vì trở về nhà, hay đang ở ngoài đường, đối với em cũng thế.

Lúc nào, em cũng muốn vội vã về sau những buổi học, vì em biết có anh ở nhà, hoặc sẽ sắp về nhà. Còn bây giờ, em lại có rất nhiều thì giờ trống, nhưng mà không có anh.

Em sẽ chờ anh quay lại đây nhé, để em được lúc nào cũng bận rộn, những bận rộn của tình yêu. Em không quan tâm rồi chúng ta có lấy nhau hay không, em chỉ cần biết là em đang hạnh phúc, vì được có anh. Hãy tận hưởng thật nhiều những ngày bên gia đình anh nhé để có thể tiếp tục chiến đấu khi quay lại đây.

Yêu anh thật nhiều! Chúng mình sẽ luôn có đôi, anh nhé, như những con vịt trời của Alaska vậy!




   
Title: Romantic Story
Post by: 7love on March 01, 2006, 02:47 PM
Vậy là anh lại về với thành phố biển yêu thương của anh, một nơi thật xa cách với em. Đã không biết bao nhiêu lần anh tốn hơn 4 h ngồi xe ô tô ê ẩm để lên với em là bấy nhiêu lần anh trở lại để lại cho em một lời hứa thật ngọt ngào “rồi anh lại lên cưng à…”, cũng là bấy nhiêu lần em nuôi trong lòng hy vọng rồi chẳng bao lâu nữa mình lại gặp nhau, và chẳng bao lâu nữa mình sẽ có cơ hội sánh vai nhau đi dạo trên thành phố biển yêu thương của anh….

Anh như con thuyền với bao hoài bão, bao ước mơ, bao hy vọng mà mọi người gửi gắm. Anh luôn xông pha, anh luôn mạnh mẽ và tràn đầy khát khao khám phá tìm hiểu như con thuyền tìm đến những bến bờ xa lạ nhưng hứa hẹn đầy những điều kỳ diệu. Con thuyền anh vẫn đang lao đi với những khát khao mạnh mẽ của tuổi trẻ.
Trên con đường đến mảnh đất huyền diệu đó có xiết bao những bến đỗ phải không anh. Em chỉ là một bến đỗ nhỏ, là một bờ cát nơi cập bến của con thuyển anh. Em chẳng là một bờ cát trải dài phẳng lặng mà thật nhỏ nhoi. Thuyển sẽ cập bến nhưng em biết sẽ chẳng bao giờ có thể níu kéo được sợi dây neo neo mãi nơi này…
Có lẽ em đã sai, sai trong mọi chuyện ngay từ đầu phải không anh. Em đã và đang theo đuổi một điều gì đó không chắc chắn. Ngày xưa anh thường nói với em là chuyện của hai ta như con ngõ cụt và anh sẽ mang thang theo để chúng ta có thể leo ra. Anh thường động viên em thật dịu dàng, em vẫn thường nghĩ lại những kỷ niệm đó, chắc chỉ có mình em nhớ. Nhớ cả nụ hôn ngọt ngào mà đã lâu, đã lâu lắm rồi, dù anh có gặp đi chăng nữa em cũng chẳng bao giờ em có được cảm giác ấy nữa.
Em biết dù thế nào đi chăng nữa mình cũng sẽ chẳng bao giờ còn được những ngày hạnh phúc ấy nữa. Chuyện của chúng ta mãi mãi chỉ là một câu chuyện không bao giờ có kết thúc. Em chỉ biết câm nín, chôn chặt trong lòng mình tình yêu chúng ta.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, thuyền vẫn lênh đênh tìm đến những bến bờ mới. Chỉ có tình yêu em dành cho anh là vẫn thế.

Sau này dù thế nào đi chăng nữa, dù em chẳng có anh bên cạnh, em chỉ mong anh còn nhớ rằng đã từng có một người yêu anh thiết tha, rằng tình yêu em dành cho anh luôn chiếm một góc trong tim em, rằng hình ảnh của anh chẳng thể nào phai mờ trong tâm trí em…
Title: Romantic Story
Post by: julove on March 01, 2006, 03:23 PM
mình cũng chẳngbiết cảm tưởng của mình khi đọc hết trang này là gì?
những câu chuyện tưởng như thật bình thường ,giản dị nhưng đọc xong rồi thật khó có thể quên được
cô gái đến từ hôm qua viết hayquá! các truyện đọc hay kinh khủng,chẳng biết nói gì cả<mình vốn dốt văn mừ>nhưng đọc 1 lần thì khó có thể quên
đây là 1 trong những mục hay nhất của trang web này!tuyệt vời muốn viết gì quá nhưng chưa có kinh ngiệm:Dnên chẳng biết viết cái gì cả
Title: Romantic Story
Post by: cogai_dentuhomqua on March 02, 2006, 08:46 AM
[div align=\\\"center\\\"]Dù không gian là ảo nhưng anh ở trong em là có thật[/div][/b]

Chuyện kể rằng có một đôi trai gái nọ tình cờ quen nhau qua Internet. Tối nào cũng thế, họ hẹn nhau khi đồng hồ chỉ sang số 12. Thời gian trôi qua, họ đã sống trong một không gian ảo thật tuyệt vời. Ở đó có những lời nói ngọt ngào, những tin nhắn yêu thương, và cả một tương lai hồng đầy lãng mạn. Suốt hai năm, cho dù một người Nam, một người Bắc họ đã cảm thấy như đã thuộc về nhau. Một ngày chàng trai đề nghị:

- Mình gặp nhau đi !

Cô gái ngập ngừng hồi lâu. Xa cách như thế thì sẽ gặp nhau thế nào đây? Dường như hiểu được nõi băn khoăn của cô, chàng trai nói:

- Anh và em sẽ cùng nhau đi đến Huế. Như thế cuộc gặp mặt của chúng ta sẽ thú vị hơn nhiều. Điều đó có nghĩa là anh và em đều muốn tìm thấy nhau. Mình sẽ gặp nhau ở đó, được không?

Cô gái đồng ý....

Những ngày cuối năm đầy bận rộn, cả hai người đều cô gắng thu xếp công việc và mua vé tàu vào Huế. Giờ phút gặp nhau đã được ấn định. Cô gái và chàng trai sẽ gặp nhau vào 5 giờ chiều thứ sáu tại ga Huế. Cả hai người, trái tim đang đập loạn xạ vì hồi hộp đến giây phút gặp mặt này...

Trên đường đi từ Sài Gòn ra Huế, không may đoàn tàu của cô gái có sự cố ở bộ phận buồng lái. Người ta phải tạm thời dừng lại trong 10 giờ. Cô gái vì không muốn lỡ hẹn với chàng trai bèn bắt ô tô tiếp tục đi ra Huế. Song dường như định mệnh quá nghiệt ngã với cô, chiếc ô tô khách đã va chạm với một chiếc xe tải lớn. Hầu hết hành khách đều tử vong hoặc bị thương nặng. Và cô gái nằm trong số những người tử vong ấy.

Chàng trai từ Hà Nội vào đến Huế. Lòng anh tràn đầy hạnh phúc khi cô gái trong giấc mơ của anh chuẩn bị xuất hiện. 5 giờ chiều thứ 6, anh đứng ở sân ga, trên tay cầm bó hoa Ti-gôn, loài hoa mà cô gái yêu, lòng đầy hồi hộp. Sân ga rất đông người vào những ngày cuối năm. Và anh đang cố tìm một bóng dáng áo màu xanh ngọc. Anh tin, chỉ cần nhìn thấy, anh sẽ nhận ra cô ngay. Nhưng đã quá 2 giờ rồi mà không thấy cô gái đâu. Chàng trai vô cùng thất vọng. Ngày hôm sau, cung đúng 5 giờ chiều, chàng trai lại chờ đợi, song anh chỉ cảm thấy thêm buồn....

Chàng trai trở về nhà, mang một niềm thất vọng vô bờ bến. Anh online mong gặp cô để mắng cho hả hê vì sự giận dữ của mình. Nhưng nickname của cô không sáng. "Cô ta giỏi lắm" - Anh nghĩ thầm và nhấn nút DELETE.....

Sau đó 1 tháng, một buổi tối khi anh đang tán gẫu với bạn bè, bỗng cô gái xuất hiện và gọi anh. Như bị khơi lại nỗi tức giận, anh mắng một thôi một hồi cho bõ tức. Đầu bên kia im lặng ..... Mãi một lúc lâu sau mới có tiếng trả lời:

- Xin lỗi anh, em là em gái của chị Hương. Chị ấy đã bị tai nạn ô tô cách đây một tháng khi trên đường ra Huế gặp bạn

Chàng trai cảm thấy cả thế giới ngả nghiêng. Chỉ là không gian ảo thôi, sao lại đè nặng xuống tâm hồn anh thế này. Anh thấy mắt mình cay cay, lời cô gái như vang lên: "Dù không gian là ảo, nhưng anh ở trong em là có thật...."
Title: Romantic Story
Post by: SATHUKHONGVOTINH on March 04, 2006, 09:52 AM
Cổ Tích Cho Những Hy Vọng Không Thành

1. Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói :
_ Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.
Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng.

Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.
_ Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.
Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi.
Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt.

Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu
_ Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.
_ Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.
Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói :
_ Tại sao con không yêu Mùa Xuân ? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc.
_ Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.
Và họ ra đi.

Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rôì, bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh :"Ôi tại sao mình phải khóc chứ ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn ?"
Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc....Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích của Nga thôi. Nhưng những gì đọng lại thì nhiều lắm... Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình ? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế ? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước ?......
Title: Romantic Story
Post by: bianconerivn on March 10, 2006, 10:53 AM
Quote
[div align=\\\"center\\\"]Dù không gian là ảo nhưng anh ở trong em là có thật[/div][/b]

Chuyện kể rằng có một đôi trai gái nọ tình cờ quen nhau qua Internet. Tối nào cũng thế, họ hẹn nhau khi đồng hồ chỉ sang số 12. Thời gian trôi qua, họ đã sống trong một không gian ảo thật tuyệt vời. Ở đó có những lời nói ngọt ngào, những tin nhắn yêu thương, và cả một tương lai hồng đầy lãng mạn. Suốt hai năm, cho dù một người Nam, một người Bắc họ đã cảm thấy như đã thuộc về nhau. Một ngày chàng trai đề nghị:

- Mình gặp nhau đi !

Cô gái ngập ngừng hồi lâu. Xa cách như thế thì sẽ gặp nhau thế nào đây? Dường như hiểu được nõi băn khoăn của cô, chàng trai nói:

- Anh và em sẽ cùng nhau đi đến Huế. Như thế cuộc gặp mặt của chúng ta sẽ thú vị hơn nhiều. Điều đó có nghĩa là anh và em đều muốn tìm thấy nhau. Mình sẽ gặp nhau ở đó, được không?

Cô gái đồng ý....

Những ngày cuối năm đầy bận rộn, cả hai người đều cô gắng thu xếp công việc và mua vé tàu vào Huế. Giờ phút gặp nhau đã được ấn định. Cô gái và chàng trai sẽ gặp nhau vào 5 giờ chiều thứ sáu tại ga Huế. Cả hai người, trái tim đang đập loạn xạ vì hồi hộp đến giây phút gặp mặt này...

Trên đường đi từ Sài Gòn ra Huế, không may đoàn tàu của cô gái có sự cố ở bộ phận buồng lái. Người ta phải tạm thời dừng lại trong 10 giờ. Cô gái vì không muốn lỡ hẹn với chàng trai bèn bắt ô tô tiếp tục đi ra Huế. Song dường như định mệnh quá nghiệt ngã với cô, chiếc ô tô khách đã va chạm với một chiếc xe tải lớn. Hầu hết hành khách đều tử vong hoặc bị thương nặng. Và cô gái nằm trong số những người tử vong ấy.

Chàng trai từ Hà Nội vào đến Huế. Lòng anh tràn đầy hạnh phúc khi cô gái trong giấc mơ của anh chuẩn bị xuất hiện. 5 giờ chiều thứ 6, anh đứng ở sân ga, trên tay cầm bó hoa Ti-gôn, loài hoa mà cô gái yêu, lòng đầy hồi hộp. Sân ga rất đông người vào những ngày cuối năm. Và anh đang cố tìm một bóng dáng áo màu xanh ngọc. Anh tin, chỉ cần nhìn thấy, anh sẽ nhận ra cô ngay. Nhưng đã quá 2 giờ rồi mà không thấy cô gái đâu. Chàng trai vô cùng thất vọng. Ngày hôm sau, cung đúng 5 giờ chiều, chàng trai lại chờ đợi, song anh chỉ cảm thấy thêm buồn....

Chàng trai trở về nhà, mang một niềm thất vọng vô bờ bến. Anh online mong gặp cô để mắng cho hả hê vì sự giận dữ của mình. Nhưng nickname của cô không sáng. "Cô ta giỏi lắm" - Anh nghĩ thầm và nhấn nút DELETE.....

Sau đó 1 tháng, một buổi tối khi anh đang tán gẫu với bạn bè, bỗng cô gái xuất hiện và gọi anh. Như bị khơi lại nỗi tức giận, anh mắng một thôi một hồi cho bõ tức. Đầu bên kia im lặng ..... Mãi một lúc lâu sau mới có tiếng trả lời:

- Xin lỗi anh, em là em gái của chị Hương. Chị ấy đã bị tai nạn ô tô cách đây một tháng khi trên đường ra Huế gặp bạn

Chàng trai cảm thấy cả thế giới ngả nghiêng. Chỉ là không gian ảo thôi, sao lại đè nặng xuống tâm hồn anh thế này. Anh thấy mắt mình cay cay, lời cô gái như vang lên: "Dù không gian là ảo, nhưng anh ở trong em là có thật...."
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37524[/snapback][/div]
Kết thúc phải chết thì câu chuyện mới hay được hay sao???
Title: Romantic Story
Post by: cogai_dentuhomqua on March 10, 2006, 04:30 PM
Tình yêu giống như đồng hồ cát. Khi lý trí trống rỗng ... thì trái tim lại tràn đầy ..........[/color][/b]

Tôi đã chờ đợi rất lâu cái cảm giác khi người yêu cũ kết hôn với người khác. Hẳn là khi ấy tâm trạng tôi diễn biến phức tạp lắm. Vậy mà giờ đây, giây phút đó đã đến. Hoá ra nó lại đơn giản hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi chẳng buồn tẹo nào, thậm chí còn bình thản nhìn họ nắm tay nhau đến phòng Tư pháp đăng ký kết hôn. Nhưng sao tôi lại nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa nhiều đến thế???

Ngày ấy tôi và anh yêu nhau. Tuổi 20, người ta yêu bằng tất cả những rung động trong veo. Anh cao lớn, đẹp trai và rất duyên, lại còn rất hiền nữa, hễ có ai trêu là đỏ mặt. Tình yêu đầu đến chẳng hề dễ dàng khi cả hai đều khư khư giữ cho mình mối tình câm. Đến một không ngày không giữ nổi tình yêu thầm lặng, anh đã lên tiếng phá tan sự im lặng. Tôi vốn là một cô gái có trái tim yếu đuối. Để che lấp, tôi cố tình tạo cho mình một cái vẻ lạnh lùng. Tôi tưởng khi mình đã có cái vỏ dày vững chắc như thế, trái tim yếu đuối của tôi sẽ được bảo vệ. Nhưng ở đời, chính thứ mà người ta cho là thế mạnh lại dễ dàng bộc lộ khiếm khuyết. Người ta có thể dễ dàng nhìn thấy niềm đau trong tim tôi khi nó bị tổn thương. Tình đầu đã tan vỡ nhưng tôi không hiểu tại sao nó vô cùng khó quên. Có lẽ tình đầu được nuôi dưỡng bằng những rung động trong sáng nhất trong tâm hồn mỗi người.

Cuộc đời có những khúc quanh. Bởi lẽ thế, những giấc mộng đầu đời đều không trở thành hiện thực. Người đáng lẽ ra phải vô tư vì nỗi đau này là tôi thì ngược lại ... tôi đã từng chìm vào hoài niệm, tiếc thương cho tình yêu đầu đời quá ư trong sáng. tôi nhớ anh, nhớ ánh mắt thiết tha, nhớ những cuộc dạo chơi dưới trăng sao, nhớ ánh mắt anh tìm tôi trong một tối mưa dữ dội. Tất cả những kỷ niệm cũ cứ cuồn cuộn đổ về ký ức như cuộn phim không lời mà những kỷ niệm đã thuộc về dĩ vãng vì cuộc đời có những lý do để chúng tôi rời xa nhau mãi mãi.....

Đã có lúc anh ngồi trước tôi, nói những chuyện chẳng lieen quan gì đến 2 người. Anh khoe xe đẹp, điện thoại đắt tiền. Anh như lột xác từ chàng tiều phu nghèo khổ thành hoàng tử xứ thần tiên. Và anh đã có người yêu mới xinh như mộng ....

Đã chớm đông, trời đổ mưa, những cơn mưa ướt lạnh. Tôi ngồi trên gác thượng nhà mình, ngồi ngăm nhìn những trái bàng chín vàng rụng lộp bộp xuống sân. tôi đã từng rất yêu anh, cũng đã từng coi thường một số khiếm khuyết của anh, những lần anh chỉ nói đến tiền. Tiền không thể mua được tất cả, nhưng rất tiếc đồng tiền có thể mua được nhiều thứ. Có lẽ tôi chẳng có tư cách gì đẻ so sánh với anh, chẳng có lý do gì để trách cứ. Cuộc sống đã đổi thay thì hà cớ gì mọi thứ phải vẹn nguyên như cũ???

Đã kết thúc một mùa thu nữa rồi, tôi bước ra khoảng sân nhà sau mưa. Tôi nghe như có ai đó thở như trút hơi thở cuối cùng. Tôi nhwu cảm thấy có một linh hồn trong lòng tôi đã bay lên mãi trời xanh với ánh mắt xa xăm vời vợi làm nhói buốt lòng tôi. Tôi hiểu trong tim mình đã có một người ra đi mãi mãi..... Con đường này xưa anh vẫn chở tôi đi dưới trăng sao, giờ anh đã rẽ snag ngả khác
Title: Romantic Story
Post by: blueweb on March 11, 2006, 12:19 AM
Quote
Kết thúc phải chết thì câu chuyện mới hay được hay sao???
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38615[/snapback][/div]
Đã qua rùi cái thời một câu chuyện hay bộ phim tình cảm phải có happy end.
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở"
Title: Romantic Story
Post by: majesty on March 11, 2006, 04:07 PM
Bậy nào..
Có những mối tình dang dở là mối tình đẹp nhưng đâu fải chỉ có tình dang dở mới đẹp
Nhiều ông bà sống và yêu thương nhau trọn kiếp đấy thoai....
Bộ sau này em lấy chồng rồi...thời gian sau lại chán hử




   
Title: Romantic Story
Post by: TÙNG_JUVE on March 13, 2006, 03:39 PM
Đã 5 tháng ,9 ngày kể từ lần đầu tiên anh gặp em..............????????
   Đã 1 tháng 18 ngày kể từ lúc em nói "em yêu anh".
   Đã 5 ngày trôi qua từ cái lần đầu tiên anh muốn khóc vì một người con gái.
   Tất cả đã qua .Anh yêu em nhiều lắm.....
Title: Romantic Story
Post by: Friday on April 01, 2006, 05:57 AM
[div align=\\\"center\\\"]Một chút gì để nhớ[/div][/size][/color][/b]


Tôi và anh quen nhau, đơn giản chỉ có thế. Bắt đầu từ lần gặp đầu tiên ở 1 quán cafe trên đường Liễu Giai, tôi và anh đã trở thành những người bạn. Anh có đôi mắt tinh nghịch của một cậu nhóc đang lớn hơn là một thanh niên trưởng thành. Còn tôi mang tính cách của một con nhóc học cấp 3 hơn là 1 sinh viên. Buổi đầu tiên anh đã hoảng hồn khi chứng kiến tốc độ nói của tôi và suýt ngất .....

Anh cũng có thói quen thích đi loăng quăng giống tôi. Đôi khi chỉ là lang thang những chiều thứ 6, đứng ở Tràng Tiền ăn vội ăn vàng cây kem, hay ngồi ngắm trời đất ở một quán nào đó trên hồ Trúc Bạch. Anh hay nhắn tin cho tôi vào mỗi tối trước khi đi ngủ, có thể chỉ là một câu chúc thật ngộ nghĩnh. Tôi cũng cảm thấy vui vui, nhưng tất cả cũng chỉ có thế. Tôi đón nhận điều đó một cách đương nhiên như chính nó phải thế. Nhưng những lúc đi bên anh, tôi không có một cảm giác gì hơn là đi với một người bạn. Anh luôn kiên nhẫn lắng nghe tôi than thở kêu ca, cố gắng làm tôi vui mỗi khi tôi buồn phiền. Anh bảo anh thật sự không hề muốn coi tôi là một người bạn, nhưng lòng kiêu hãnh của một con bé mới lớn đã không cho phép tôi nghĩ đến những chuyện gì quá xa vời. Tôi là gió, tôi thuộc về thế giới tự do để được rong chơi. Cuộc sống của tôi đang tốt đẹp, tôi không muốn có gì làm xáo trộn cuộc sống của tôi.

Cứ như thế, anh vẫn đi bên tôi, có mặt nhunxg lúc tôi cần và cả những lúc tôi không cần nữa. Đôi khi tôi cảm thấy mình quá đáng. Nhưng có lẽ tôi và anh giống như hai đường thẳng song song, không thể có được giao điểm. Nhưng người ta nói rằng những kẻ bỏ qua cơ hội của mình thường là nhũng kẻ ngốc nghếch nhất thế gian này. Và tôi thử biến mình một con bé không ngốc xem như thế nào, cũng là để cho tôi và anh tìm ra giao điểm. Đó là một ngày u ám, tôi trong tâm trạng tồi tệ do nhiều sức ép. Anh đề nghị chở tôi đi chơi. Chúng tôi lang thang trên khắp các con đường. Tôi chẳng thể nói với anh điều gì và anh thì yên lặng mãi như không muốn fá tan suy nghĩ của tôi. Thật sự là tôi cảm thấy có lỗi. Đến lúc về, tôi chỉ nói: "Xin lỗi anh vì lại bắt anh đi cùng trong tâm trạng thế này". Anh bảo tôi nên nghỉ sớm đi, se thấy tốt hơn. Và tối hôm đó anh đã nhắn tin cho tôi, anh nói anh rất buồn vì không thể làm tôi vui lên được, không đủ là chỗ bình yên để tôi khóc, chia sẻ nỗi buồn. Tôi kô nhắn lại tin nhắn đó, và tôi tin tôi làm đúng...........

Giờ đây, tôi đã tìm được nơi mà trái tim tôi cảm thấy ấm áp nhất. Và có lẽ anh cũng đã là chỗ dựa của một ai đó, mà người ta có thể có khóc trên vai anh. Song đôi khi đi trên đường Liễu Giai tôi lại có một cảm giác thật lạ, nhưng chỉ một thoáng thôi..........
Title: Romantic Story
Post by: AClove on April 23, 2006, 08:40 AM
anh yêu chị , mối tình dễ thương và kết thúc có hậu .
Cụôc sống gia đình của anh chị dần trôi theo thường nhật cụôc sống , vậy mà khi người ta tưởng mình nắm hạnh phúc trong tay rồi , cũng là lúc hạnh phúc bắt đầu rẽ sang một hướng khác .
Một ngày sinh nhật chị , anh tranh thủ tan sở làm về sớm , về với chị , anh mua bó hoa , vèo vèo băng qua con đường từ cơ quan về nhà .
rầm ! trời tối sầm , anh ko còn thấy gì nữa , chỉ biết mình đã va vào một vật gì đó có hình thù giống con khủng long
trắng ! là màu sắc anh nhìn thấy khi mở mẳt ra , xung quanh đều trắng , bức tường trắng , ô cửa sổ trắng ánh nắng , giường trắng , gian phòng màu trắng và toàn thân anh cũng màu trắng của những dải băng !
trống rỗng ! là cảm giác anh có khi cố đưa tay nắm lấy tay chị , anh hốt hoảng " tay mình đâu rồi nhỉ " , anh múôn nắm lấy tay của chị , vậy mà !
hoa hồng ! là chấm đỏ đau lòng mà anh thấy khi lành vết thương về nhà , anh đau lòng vì bản thân mình . Vì lo sợ mai kia mốt nọ , anh ko còn cánh tay nữa , ai sẽ nâng đỡ chị , chờ che chị , một vòng cánh tay có thể ôm chị trọn vẹn vào lòng không ? rồi cuộc sống của anh và chị sẽ ra sao ? một mình chị có khó khăn không khi còn phải lo thêm một cánh tay của anh nữa
Đen ! là màu cô độc của chính anh trong tâm hồn mình , anh u buồn , tuyệt vọng và tự trói mình trong chính căn nhà đầy hạnh phúc của anh . Anh thấy căn nhà màu hồng này chỉ có mình anh mang màu đen ảm đạm vô duyên hết sức
chị vẫn sớm hôm tất bật với công viếc và lo lắng cho anh , anh muốn đưa tay nắm tay chị , anh vẫn còn tay để nắm , vậy mà anh lại bất lực và không muốn sử dụng cánh tay còn lại , anh hèn nhát quá rồi !
ngày sinh nhật chị năm nay , anh biết mà cố tình ko biết , anh làm veẻlạnh lùng , anh ko thể ôm hoa tặng chị , anh ko muốn mình ôm hoa bằng một cánh tay .
Tối đó , chị mỏi mệt , chị chẳng có thời gian nhớ rằng hôm nay sinh nhật mình . Rồi chị chợt đưa tay xoa cái mặt dây chuyền trứơc cổ , chị mỉm cười , lần đầu tiên sau khi anh trở về từ bệnh viện , chị chưa cho anh biết một bí mật , giờ chị muốn anh biết
chị đến cạnh anh , và hỏi anh : ' anh còn nhớ chiếc nhẫn cưới của anh ở đâu không ?"
Anh giật mình , ừ nhỉ , khi ta không còn đôi tay nữa thì cảm giác đeo nhẫn anh cũng chẳng có , anh quên mất chiếc nhẫn rồi !
Anh loay hoay suy nghĩ , chắc khi mình phẫu thuât bác sĩ đã đem đi rồi , anh thấy muốn khóc , rồi anh khóc to , anh nói " xin lỗi , xin lỗi vì anh không thể đeo được chiếc nhẫn ấy , anh ko thể đeo lại được , !"
Chị nhẹ nhàng đến bên anh , chị chìa cái mặt dây chuyền trứơc cổ chị cho anh xem , đó là 2 chiếc nhẫn cưới được lồng vào dây chuyền ;
chị khẽ nói , khi anh không còn đôi tay nữa , cuộc sống vẫn cứ trôi không ngừng , vẫn cay đắng , ngọt ngào , chiếc nhẫn ấy em cũng ko đeo nữa , em lồng chúng vào cuùg nhau , và đeo lên cổ , đeo lên gần phía trái tim em ! em yêu anh ! vvà mãi mãi vẫn yêu anh . '
hai chíếc nhẫn này em sẽ đeo như thế đến suốt đời , để nhắc em nhớ rằng , chúng ta vẫn còn có nhau , em vẫn còn yêu nhau , và như thế , em sẽ đeo nhẫn luôn phần của anh , anh sẽ cố gắng sống cùng anh để nâng đỡ 2 chiếc nhẫn bên cạnh trái tim em "
anh ko nói , ko khóc , anh đang yêu , anh vẫn đang được yêu , Chị là người phụ nữ anh chọn , anh nhớ lại câu nói con bé hàng xóm , con bé hay nói chuyện với anh mỗi buổi chiều trứơc khi gặp tai nạn , con bé đọc đâu đó rồi kể anh nghe rằng "...khi người yêu con bị cụt chân , con hãy là chiếc nạng vững chắc cho đời họ ..' ..uhm thì anh cụt tay , chị không phải là cánh tay đỡ anh , chị chỉ cần anh dùng trái tim anh đỡ 2 chiếc nhẫn cùng chị suốt cụôc đời này .
..Một đôi khi cuộc sống tưởng hoàn hảo thì nó lại khập khễnh, nhưng vì điều đó ta mới biết họ có ý nghĩa quan trọng trong trái tim ta nhiều đến mức nào , nhưữg điêề hay không nhất thiết chỉ có trên sách vỡ , giữa cuộc đời thực hãy còn nhiều nhưữg câu chuyện tình yêu thầm lặng , ko tên nhưng nhiều ý nghĩa


==========
1 câu chuyện buồn kết thúc có hậu và thật cảm động
Title: Romantic Story
Post by: tayeunhau on May 27, 2006, 05:09 PM
Cây, Lá và Gió  

Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó… đầu tiên hãy yêu người đó trước đã


Cây
Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ 1 cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có 1 người tôi rất mến, rất mến nhưng lại ko có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài,không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó…

Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói “ cứ tự nhiên” trước khi chạy đi.Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ …và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn 1 tiếng

Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn ko phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình

Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.

Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một ngừời con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.

Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?

Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó, nó nói “ lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại”

Lá  
Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm.Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình ko thể có – Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác

Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi.Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.

Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.

Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi 1 tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn…cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.

Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??

Gió  
Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khỏang 1 tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.

Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới , tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi

“Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu”

“Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời hkỏi cây”

Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy “ em đang làm gì vậy, sao em ko nói gì hết vậy”, cô ấy nói “ Đầu của em đau lắm” “hả?” “đầu em đau lắm” cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng….và từ hôm đó…chúng tôi là một cặp

Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?
Title: Romantic Story
Post by: keo_ngot on June 01, 2006, 09:43 AM
Có người nói rằng:" chỉ trong những vở Opera, người ta mới có thể die of love _ chết vì tình yêu". Và sự thật là chỉ có những người chết vì ko có tình yêu chứ chưa bao giờ có ai lại yêu ai đến chết được cả.

[div align=\\\"right\\\"]Tặng anh![/div]

[div align=\\\"center\\\"]i Love you to Life![/div]

Có 1 phụ nữ rất siêng năng quyết định xin ông chủ tăng lương cho mình vì gia đình khó khăn. Cả ngày hôm đó, cô bồn chồn và lo lắng. Đến chiều muộn, lấy hết can đảm, cô nói chuyện với ông chủ. Và thật đáng mừng, người chủ đồng ý. Vui ko kể xiết, người phụ nữ trở về nhà, thấy bàn ăn được tran trí rất thơ mộng với những chiếc đĩa đẹp nhất và những món ngon nhất, nhưngc ngọn nến đã được thắp sáng. Chồng cô đã về sớm và chuẩn bị bữa tối chờ cô. Cô băn khoăn ko biết ai đã kịp cho anh ấy biết tin rằng đề nghị tăng lương của cô đã được chấp nhận?
Cô chạy vào bếp, thấy anh đang lúi húi. Khi anh đón cô với khuôn mặt tươi cười, cô vội nói cho anh biết tin vui. Họ cùng nhau ngồi xuống ăn tối và cô nhìn thấy 1 tờ giấy có ghi chữ bên cạnh đĩa của mình: " Chúc mừng em! Anh biết em sẽ được những gì em xứng đáng. Anh muốn nói rằng anh yêu em biết bao!".
Sau bữa ăn, người chồng vào bếp rửa bát đĩa và vô tình, người phụ nữ thấy 1 tờ giấy khác rơi ra từ túi của anh. Cô nhặt lên, trong tờ giấy viết:" Em đừng buồn vì ko được tăng lương nhé! Thực ra em xứng đáng được tăng lương mà. Anh muốn nói rằng anh yêu em biết bao!"
Cũng có người nói rằng Giới hạn của tình yêu là khi bạn yêu ko giới hạn. Người chồng trong câu chuyện đã luôn yêu thương, thông cảm và chấp nhận người vợ, dù cô thành công hay thất bại. Anh luôn đứng cạnh bên cô cho dù cuộc sống có đặt bất cứ cái gì trên đường đi của họ. Bạn có thể nói như thế là he Love his spouse to Death _ anh ấy yêu vợ đến chết còn gì. Nhưng ko phải đâu:he Love her to Life _ anh ấy yêu cô vì cuộc sống! Vì tình yêu thương của anh làm cho cuộc sống của cô đẹp và có ý nghĩa hơn bât cứ điều gì khác. Và không gì khác có thể làm được như vậy....




[div align=\\\"right\\\"]I don´t  want you to love me to Death, just want you to love me to Life[/div]
Title: Romantic Story
Post by: dentrang84 on June 05, 2006, 06:35 PM
Quote from: blueweb
Đã qua rùi cái thời một câu chuyện hay bộ phim tình cảm phải có happy end.
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở"
Chán bà này thiệt, mình nghĩ mình đã "sến" ai dè...
Title: Romantic Story
Post by: blueweb on June 06, 2006, 07:27 AM
Quote from: majesty
Bậy nào..
Có những mối tình dang dở là mối tình đẹp nhưng đâu fải chỉ có tình dang dở mới đẹp
Nhiều ông bà sống và yêu thương nhau trọn kiếp đấy thoai....
Bộ sau này em lấy chồng rồi...thời gian sau lại chán hử
   
Những cặp "yêu thương nhau trọn kiếp" thật là hiếm ở thời buổi này đấy anh ạ  
Sống với nhau biết đến lúc nào nhận ra được rằng yêu thương đã cạn, có níu kéo thì cũng chẳng thể làm hạnh phúc trở lại như lúc ban đầu...

Quote from: dentrang84
Chán bà này thiệt, mình nghĩ mình đã "sến" ai dè...
Không phải mình nói mà không suy nghĩ, sự thật vẫn là thế mà  

Biết là thế, nhưng những tình yêu đẹp cho dù có là hiếm hoi thì nó vẫn thật đẹp, vẫn làm cho con người ta yêu nhiều hơn, chân thành hơn, nồng nhiệt hơn...

Kẻ phản bội nhân ái

Những ngày cuối cùng em tôi rất mệt nhưng mỗi khi thấy anh đến thăm, nó rất hạnh phúc. Anh đến và ngồi bên nó, nắm bàn tay xanh xao, gầy gầy. Anh nói những gì đó tôi không nghe rõ mà chỉ thấy gương mặt em ngập tràn hạnh phúc.
Cuối cùng tôi đã lấy được người mình yêu. Khi yêu anh ấy, tôi mới hiểu tình yêu có sức mạnh như thế nào. Nhưng trước khi trở thành vợ anh ấy, tôi đã phải trải qua những đau đớn đến tận cùng. Tuy thời gian đã trôi qua, nhưng cứ nghĩ đến thời gian đó tôi vẫn chưa khỏi hết bàng hoàng, đau khổ và cả ân hận.
Khi anh ấy ra mắt gia đình tôi thì ai cũng thấy yêu quý anh ngay lập tức. Tôi hạnh phúc đến ngạt thở vì yêu anh. Tôi tin rằng, không một người con gái nào biết anh lại không rung động trước anh. Anh là một con người mà tôi thấy không lý giải nổi về sự quyến rũ của anh ấy. Con người anh luôn luôn tỏa ra một sức mạnh rất lạ.
Hồi đó, cứ đôi ba ngày anh lại đến nhà tôi. Chúng tôi uống trà, nói về những cuốn sách, về những bản nhạc, về những điều mà chúng tôi quan tâm. Trong lúc hạnh phúc ngây ngất ấy, tôi đâu biết rằng có một người con gái yêu anh có lẽ còn mạnh liệt hơn cả tôi. Người con gái đó chính là em gái tôi. Em gái tôi là một cô gái nhu mỳ và thường lặng lẽ. Một cô gái có đôi mắt to và sâu thẳm lạ thường. Mỗi khi ngồi trước em gái mình, tôi thường ngắm nhìn đôi mắt ấy. Tôi hãnh diện vì vẻ đẹp của đôi mắt ấy. Nhưng ngay đó, lòng tôi lại dâng lên một nỗi buồn thương vô hạn khi nghĩ đến tương lai của em. Em gái tôi bị bệnh tim rất nặng. Nó phải bỏ học và ở nhà. Gia đình tôi và cả em gái tôi đều biết rằng, em gái tôi luôn luôn đứng cận kề cái chết.
Cũng không rõ từ khi nào, tôi bắt đầu nhận ra sự khác thường của người yêu mình. Anh trầm ngâm hơn và đôi lúc đang nói chuyện với tôi mà đầu óc vẫn để đâu đó. Rồi mỗi khi anh đến nhà tôi, em gái tôi không giấu được tình cảm của mình nữa. Tôi đã nhận ra ánh mắt của em gái tôi dành cho anh.
Một lần, tôi nhìn thấy anh dúi vào tay em gái tôi một lá thư. Tôi hỏi anh ấy đã đưa gì cho em gái mình, anh vô cùng lúng túng và đã nói dối. Anh ấy không bao giờ có thái độ đó với tôi. Anh luôn luôn là người chân thành và rành mạch.
Khi đang yêu, người ta có thể có những hành động vô cùng ích kỷ và thiếu suy nghĩ. Chính vì vậy mà tôi không muốn anh đến nhà tôi nhiều nữa. Những lúc chỉ có hai chị em ở nhà, tôi thường nói bóng nói gió về mối quan hệ có nhiều điều không bình thường giữa anh và nó. Tôi thấy em tôi cũng lúng túng và lảng sang chuyện khác.
Tôi còn phát hiện ra có lúc tôi không có nhà, anh vẫn đến nhà tôi và ở lại chơi với em gái tôi. Một lần, tôi từ cơ quan về và bắt gặp em gái tôi đang úp mặt vào cánh tay anh ấy và khóc. Tôi vùng bỏ chạy. Anh tìm tôi. Mặt anh đau khổ. Tôi khóc lóc và nguyền rủa anh. Nhưng anh chỉ thở dài và nói: Hãy tha thứ cho anh, rồi em sẽ hiểu.
Làm sao tôi có thể tha thứ cho anh, khi mà anh đã làm tổn thương tôi, đã làm trái tim tôi rỉ máu. Tôi cũng không thể nào hiểu được tại sao anh lại yêu tôi, lại yêu cả em gái tôi. Tôi đau đớn, trái tim như bị bóp nghẹt. Tôi hận anh, tôi nói với anh rằng, anh là kẻ đểu cáng, anh đã lừa dối hai chị em tôi.
Khi ấy, đầu óc tôi mu muội và ích kỷ vô cùng, tôi cũng nói thẳng với em tôi về quan hệ của chúng tôi và khẳng định anh ấy là một gã Sở Khanh. Em gái tôi không nói gì mà chỉ khóc. Em khóc rất nhiều, mắt lúc nào cũng sưng. Nhiều lúc, tôi rất ân hận, tôi tự nguyền rủa mình vì đã gặp và yêu anh, để rồi xảy ra những điều khó xử như vậy. Tôi rất thương em gái, nhưng tôi cũng rất yêu anh. Anh là niềm kiêu hãnh của tôi đối với bạn bè, với người thân và với những người xung quanh, anh quan trọng đối với cuộc sống của tôi biết bao.
Rồi trong một lần, bởi quá yêu anh, bởi sợ hãi vì sẽ mất anh mà tôi đã nói với anh: "Sao anh lại yêu nó, anh có biết nó bị bệnh tim và không thể sống lâu được nữa". Anh ấy đã tát tôi rồi bỏ đi. Tôi bàng hoàng. Tôi chưa bị ai tát như thế. Cho đến mãi sau này, tôi không thể tin anh đã hành động như thế với tôi.
Gần một năm sau thì em tôi mất. Gia đình tôi đau đớn vô cùng mặc dù ai cũng biết điều gì sẽ xảy ra với em. Những ngày cuối cùng em tôi rất mệt nhưng mỗi khi thấy anh đến thăm, nó rất hạnh phúc. Anh đến và ngồi bên nó, nắm bàn tay xanh xao, gầy gầy. Anh nói những gì đó tôi không nghe rõ mà chỉ thấy gương mặt em ngập tràn hạnh phúc.
Cũng những ngày đó, em nói với tôi: "Em biết em không sống được lâu nữa đâu chị ạ. Nhưng em hạnh phúc". Tôi hiểu em tôi nói về điều gì. Và thế là, thói ích kỷ và ghen tuông trong tình yêu lại trỗi dậy. Tôi căm thù anh ấy và giận cả em tôi.
Một thời gian khá dài sau khi em gái tôi mất, anh hẹn nói chuyện với tôi. Lúc đấy con người tôi mẫu thuẫn vô cùng, tâm can bị giằng xé, dằn vặt. Thực lòng, tôi vừa muốn gặp anh ấy vừa muốn bỏ chạy. Nhưng cuối cùng tôi vẫn đến gặp anh.
Khi chúng tôi gặp nhau, cả hai không nói một lời nào. Trong sâu thẳm trái tim, tôi vẫn rất hận anh, nhưng vẫn còn yêu anh. Sau cùng anh cũng nói: "Anh không hề yêu Minh. Anh thương Minh quá. Anh biết Minh không thể kéo dài cuộc sống lâu hơn được". Tôi gào lên: "Anh không yêu nó sao anh lại làm như thế?". Anh nói: "Trong chuyện này, anh đã hy sinh vì một người khác". Tôi bĩu môi: "Anh nhân đạo quá nhỉ. Với lòng nhân đạo của anh, tôi xin anh từ nay đừng đến nhà tôi nữa". Nói xong, tôi bỏ đi.
Trở về nhà, tôi gặp mẹ ngay phòng khách. Ánh mắt của mẹ lúc đấy như nhìn thấu được tâm can, khiến tôi không kiềm chế được bản thân đã ôm chầm lấy mẹ tức tưởi khóc và kể cho mẹ nghe về chuyện của ba chúng tôi.
Nghe xong, mẹ tôi rất ngạc nhiên. Mẹ thắc mắc rằng sao anh ấy không nói gì với tôi. Đến lúc đó, mẹ tôi mới nói cho tôi biết sự thật về quan hệ giữa em gái tôi và anh ấy.
Em gái tôi đã thực sự yêu anh. Đấy là mối tình duy nhất của em gái tôi khi nó còn sống. Nhưng nó biết tôi và anh yêu nhau. Chính vì nỗi thất vọng và tình yêu quá mãnh liệt đó mà bệnh tình của nó thêm nặng. Em gái tôi đã tâm sự với mẹ tôi về tình yêu đơn phương của nó. Mẹ tôi vô cùng lo lắng. Bởi mẹ biết chuyện gì sẽ xảy ra, nếu như... Nhiều đêm, em tôi không ngủ, ngồi suốt đêm im lặng. Và mẹ là người mà chỉ có em gái tôi có thể khóc và tâm sự... Đôi lần, mẹ tôi phát hiện ra sự hoảng loạn của em gái tôi. Một điều kinh khủng mẹ tôi phát hiện, đó là em gái tôi có dấu hiệu định quyên sinh. Mẹ tôi muốn em gái tôi được sống hạnh phúc trong những năm tháng cuối đời. Trong nỗi sợ hãi và buồn đau, mẹ tôi đã tìm gặp anh ấy.
Mẹ tôi đã nói hết những gì về em gái tôi. Anh cũng nói là anh nhận được những lá thư của em gái tôi. Cuối cùng mẹ tôi cầu xin anh hãy làm điều gì đó giúp em gái tôi. Mẹ tôi còn khóc và nói rằng chuyện này sẽ làm anh khó xử nhưng mong anh hãy vì một người bệnh nặng mà hãy tìm cách để cả hai chị em tôi đều ít bị tổn thương. Mẹ tin anh làm được điều đó. Chính thế mà mẹ tôi phải đến tìm anh.
Từ lúc đến cho đến khi mẹ tôi về, anh không nói một điều gì. Suốt một tháng sau đó, anh không đến nhà tôi. Rồi sau đó, anh trở lại nhà tôi và câu chuyện đã xảy ra.
Anh đã làm hài lòng mẹ tôi và "hạnh phúc" cho em tôi. Nhưng có lẽ khát vọng của một con người sắp từ giã cõi đời mới là lý do để anh ấy quyết định hành động của mình. Mặc dù anh biết có thể sẽ bị mất tôi và anh chỉ mang lại một tình yêu giả dối cho em gái tôi mà thôi.
Khi tôi đã hiểu được mọi chuyện, tôi đã xin anh tha thứ. Anh nói với tôi: "Anh không xin em tha thứ điều ấy. Anh muốn em tha thứ cho anh một điều mà cả em và mẹ em không biết. Khi Minh mất rồi, anh mới nhận thấy anh yêu Minh".
Anh khiến tôi rất ngạc nhiên nhưng chính vì thế tôi càng yêu anh, kính trọng anh hơn và tìm mọi cách để không mất anh. Hình như tình yêu của chúng tôi mạnh mẽ hơn và kỳ lạ hơn khi có một người thứ ba trong tình cảm của hai chúng tôi. Khi tôi sinh con gái đầu lòng, chúng tôi quyết định đặt tên cháu là M. Cả hai chúng tôi muốn em gái chúng tôi có mặt trong đời sống hạnh phúc của gia đình chúng tôi ở một phía nào đó

T.T.P.N
Title: Romantic Story
Post by: Duong Qua on June 08, 2006, 11:26 PM
Người ta không cố gắng tìm một người hoàn hảo để yêu mà là học cách yêu một người một cách hoàn hảo nhất

[div align=\\\"right\\\"]Viết cho em![/div]

Em yêu quý, hôm nay là một ngày kỷ niệm thật đặc biệt đối với hai chúng ta, phải không em!? Đó là ngày mà anh bày tỏ tình yêu của anh dành cho em bằng một hành động cụ thể, để em hiểu rằng khi anh nói anh yêu em, đó là lời nói xuất phát từ con tim anh và anh cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Thời gian tuy ngắn ngủi và hai đứa còn một chặng đường dài phía trước để đi nhưng anh muốn nói với em rằng “Anh yêu em biết bao!”.

If any little word of mine
May make a life the brighter,
If any little song of mine
May make a heart the lighter,
God help me speak the little word
And take my bit of singing
And drop it in some lonely vale
To set the echoes ringing.

Nếu lời nhỏ mọn của tôi
Giúp đời ai đó sáng tươi đôi phần.
Nếu tôi ca hát dăm vần,
Mà lòng ai đó lâng lâng hết phiền,
Thì tôi cầu khẩn Hoàng thiên
Giúp cho tôi nói, ca lên vài lời
Rồi đưa lời đó xa khơi
Vang trong cô lũng để tôi giúp người.


Em à, đây là đoạn thơ anh đọc được trong quyển “Tự học để thành công” của học giả Nguyễn Hiến Lê khi còn học PTTH (bây giờ tên sách đã đổi thành Tự học Một nhu cầu thời đại rồi). Nó được trích ra từ một bài thơ tiếng Anh của một thi sĩ vô danh. Phần tiếng Việt do chính học giả Nguyễn Hiến Lê dịch. Tất nhiên, nó không phải là một bài thơ tình và anh có thể tặng cho bất kỳ người nào mà anh cảm thấy yêu quý. Nhưng từ lần đọc đầu tiên, anh cảm thấy nó rất có ý nghĩa và anh đã tự nhủ nếu một ngày nào đó, anh thật sự yêu một cô gái, anh sẽ gửi tặng cho cô ấy (và chỉ cho một mình cô ấy mà thôi) bài thơ này. Bây giờ, anh xin tặng nó cho em vì anh biết rằng em chính là người anh yêu, người anh mong sẽ cùng anh đi đến cuối con đường đời. Người ta có thể nói rằng anh mơ mộng, không thực tế. Nhưng anh cảm thấy hạnh phúc khi được yêu thương và che chở cho em. Nếu em lo lắng rằng khi em làm điều gì sai lầm, ngốc nghếch anh sẽ không ở bên cạnh em nữa thì anh muốn nói với em rằng anh yêu em như chính con người em vậy, và khi em nói những điều mà em cho là sai lầm của em với anh nghĩa là trong lòng em anh quan trọng biết bao, anh hạnh phúc vì điều đó. Anh cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng em luôn ở bên cạnh anh, trong thành công cũng như khi thất bại, trong hạnh phúc cũng như khi anh đau buồn.

Em thân yêu! Cuộc sống luôn có những khó khăn và anh chẳng bao giờ sợ điều đó. Người ta nói, một người chỉ hạnh phúc thật sự khi có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có điều gì đó để mơ ước. Trước đây, anh có việc để làm, có mục tiêu để phấn đấu. Nhưng anh biết rằng anh chưa thật hạnh phúc vì anh vẫn chưa thật sự yêu một ai đó và do đó, có nhiều ước mơ mà anh chưa thể chia sẻ với người khác. Bây giờ, anh cảm thấy mình thật sự hạnh phúc vì anh biết là anh yêu em và em cũng yêu anh. Những mơ ước của anh, dù là mơ mộng viễn vông hay nhỏ bé, đời thường, cũng có một người sẽ cùng anh phấn đấu để thực hiện chúng. Một ngày nào đó, em sẽ không còn phải nhìn vào gương để chải tóc nữa. Đôi mắt anh sẽ là chiếc gương tốt nhất để em ngắm nhìn mình, nó sẽ cho em biết anh hạnh phúc như thế nào khi được nắm tay em cùng đi trên đường đời. Anh tin là em cũng sẽ yêu quý chiếc gương đó, phải không em!?
Title: Romantic Story
Post by: bupbe_buon on June 09, 2006, 12:41 AM
Các admin của JFC luôn là những người rất lãng mạn và đa tình nhỉ?
Title: Romantic Story
Post by: Flowersin_ice_2005 on June 19, 2006, 07:19 AM
"You know when you love someone when you want them to be happy even if their happiness means that you're not part of it"
Không biết tại sao em lại thích câu này và đó cũng là câu nói khiến em có thể thoát khỏi những suy nghĩ nặng nề như hiện giờ...

Phải, em mong anh hạnh phúc với những gì anh chọn lựa.

Trong cuộc sống của em được quen những người bạn như anh đã là một niềm hạnh phúc. Với vài người thì em không thể là người mà họ yêu nhưng thực sự là người bạn mà họ cần và tin tưởng.
Em muốn nói nhiều điều với anh lắm và hình như chúng ta cũng chưa bao giờ nói thẳn thắn với nhau về những điều chúng ta suy nghĩ về nhau phải không anh ?... nhưng có lẽ từ bây giờ em sẽ lắng nghe anh nhiều hơn, sẽ giúp đỡ anh những lúc người ấy không thể bên anh... giống như cái cách mà em đã làm cho những người mà em quý mến...

Anh à, em thấy cô đơn trong cuộc sống ngắn ngủi này. Có người bảo em sẽ sống không thọ, cuộc đời chỉ gói gọn trong những năm tháng tuổi trẻ. Tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao vì đó là chuyện của tương lai. Có lẽ em không tin vì nếu tin em đã chọn cách sống vội nhưng bù lại em nhìn đời với 1 góc độ khác hơn và ít có lòng tin về t/y đôi lứa. Chưa bao giờ em muốn lập gia đình nhưng không phải vì thế mà em không muốn yêu, chính vì điều đó nên t/y đến với em chưa bao giờ trọn vẹn. Em lạnh nhạt với những mối quan hệ mà mình không thích để rồi chạy theo những ảo tưởng để lại làm lòng tin thêm 1 lần vỡ vụn.
Nếu anh yêu em rồi thì anh cũng sẽ không có hạnh phúc. Em muốn người yêu em sẽ phải chờ, chờ cái điều mà ngay đến em cũng không biết phải chờ đến bao lâu nữa... thế có phải là quá đáng không nhỉ ?... nhưng em không còn chọn lựa nào khác...
Nhìn bạn bè xung quanh từng người nên vợ, nên chồng để lại thấy mình như bị bỏ rơi...
Không bao giờ em tin rằng mình sẽ gánh vác được trách nhiệm gia đình và giữ cho nó tồn tại mãi mãi, em ích kỷ quá phải không anh ?...

Để hiểu được rằng t/y là một điều quan trọng trong cuộc đời mỗi người quả là không dễ dàng, nhưng em tin với anh chắc điều đó sẽ dễ dàng hơn, những điều gì anh đã từng cảm thấy thiếu thốn thì có lẽ anh sẽ biết làm thế nào để bù đắp cho gia đình riêng của anh sau này, đúng không anh ?

Khi nào đó nhìn lại những gì đã qua em muốn rằng em có hiện diện trong suy nghĩ của anh.
Em thích nhìn anh cười, cười thật tươi với đầy vẻ mãn nguyện trong nụ cười ấy và em luôn mong rằng cuộc sống sẽ bớt khó khăn hơn với anh sau này.
Mong anh hạnh phúc.

(st.)
Title: Romantic Story
Post by: coolilo on June 21, 2006, 12:12 PM
Quote from: bupbe_buon
Các admin của JFC luôn là những người rất lãng mạn và đa tình nhỉ?

そうですか。   

Dzậy ah  
Title: Romantic Story
Post by: old_trot on June 21, 2006, 12:42 PM
A DQ có lẽ phải mất một thời gian dài, một chặng đg dài để có đc ngày nhận ra mồn một như giờ nhỉ. Yêu sâu sắc, yêu nó phải thế, phải có quá trình, phải có thời gian, và phải có sự cố gắng, có xung đột, có mâu thuẫn, có giải quyết, có đầy đủ mọi thứ thì mới càng cảm nhận đc một ty đẹp anh nhỉ. Em thích cái câu: "Người ta không cố gắng tìm một người hoàn hảo để yêu mà là học cách yêu một người một cách hoàn hảo nhất"
Title: Romantic Story
Post by: coolilo on June 21, 2006, 04:04 PM
Quote from: bianconerivn
Kết thúc phải chết thì câu chuyện mới hay được hay sao???

Cũng ko hẳn   cooli băn khoăn sao anh chàng và cô nàng đó ko sài mobi sao?! hay họ ko muốn sài  

Một chuyện nữa tương tự, nhưng ko có ai chết   chắc vì thế sẽ ko lãng mạn đâu  

Tới giờ nhỏ cũng ko hiểu vì sao anh say, anh lại gọi điện cho nhỏ, nhỏ hỏi, anh chỉ bâng quơ: "Thì anh say mà!!!". Rồi có lần bên điện thoại ko phải là anh, mà là đồng nghiệp của anh, với những tiếng rất ồn trong một quán nhậu, nhỏ thấy bị xúc phạm. Nhỏ vẫn nói bình thường, như đang cố tỏ ra mình là người rất bình tĩnh. Nhưng nhỏ là một người rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương, và một tin nhắn gửi cho anh: "Nếu muốn trêu thì anh tìm người khác nhé!". Nhỏ ko biết tin nhắn đó làm anh phải suy nghĩ đến vậy, phải tối muộn anh mới gọi cho nhỏ - cũng như mọi hôm, nhưng giọng nghe như đang mún khóc ah'   Dĩ nhiên nhỏ đâu muốn làm người duy nhất từ trước tới nay làm nhỏ chỉ biết cười hoài phải suy nghĩ nhiều vậy..

Rồi một hôm nhỏ thua cá cược bóng đá với anh, nhỏ phải ra ngoài gặp anh.. nhưng chờ 5' ko thấy, gọi thì máy ko có tín hiệu, nhắn tin anh cũng chẳng trả lời, nhỏ giận lắm   Và dĩ nhiên lại điệp khúc "Nếu anh quá thừa tiền và muốn trêu thì xin làm ơn tìm người khác nhé. Tôi thấy phiền lắm!". Trưa hôm sau anh gọi nhỏ đi ăn, nhỏ từ chối mà anh như chẳng hiểu tại sao nhỏ giận.. nhưng tối hôm đó nhỏ đã gọi lại cho anh: "Em cần một lời giải thích, được ko anh?!". Và kèm theo lời hứa sẽ ko đùa như thế vì ko biết em là người trọng chữ tín đến vậy là nhỏ được mời một bữa ăn đến bội thực luôn  

Nhỏ cũng ko bít anh sẽ còn trò đùa nào vô tình làm tổn thương nhỏ, nhưng trong nhỏ luôn có một niềm tin với anh, một người đã làm nhỏ cười rất nhiều, một người làm nhỏ chẳng phải suy nghĩ linh tinh như trước đây nhỏ vẫn vậy.. một người, để nhỏ chẳng bao giờ phải suy nghĩ "Nếu thời gian có quay trở lại, em có bước về phía anh?!" Vì đơn giản, nhỏ cần hiện tại, và cảm nhận nó, .. một giấc mơ mang tên cô gái hạnh phúc trong một thế giới đầy hạnh phúc  
Title: Romantic Story
Post by: bupbe_buon on June 22, 2006, 10:26 AM
Anh ngốc lắm anh có biết không?......


Người ta hay bảo tình yêu chỉ đẹp khi còn dang dở, vậy chuyện tình yêu của mình được gọi là đẹp hả anh? Em chẳng cần cái tình yêu đẹp ấy, cái em cần là một gia đình mà anh sẽ là chủ của cái gia đình hạnh phúc đó cơ. Đẹp để làm gì hả anh khi mà trong lòng em bây giờ chỉ là nỗi nhớ và những chênh vênh trong cuộc chơi tình cảm.

Lại một đêm dài ngồi tâm sự với anh, em chẳng biết nữa anh à. Có thể lúc nói với anh, em mạnh mẽ thế thôi chứ anh có biết là nước mắt em chảy dài không. Em đã cố gắng mạnh mẽ, cố gắng không khóc nhưng mỗi lần type một dòng, em không thể...

Em đã chọn con đường đi cho mình, anh và em sẽ lại đi trên những con đường riêng về 2 phía. Em sẽ chịu được anh à, bởi hiện tại làm gì có cách nào khác cho em. Em đã nói với anh thế, nhưng thực sự trong lòng, trong sâu thẳm lòng mình, em vẫn muốn anh sẽ nói với em: anh sẽ chịu khổ em à, miễn là có được em. Nhưng em biết sẽ chẳng bao giờ là như thế, chẳng bao giờ...

Hình như có bao giờ anh và anh ấy nghĩ đến em không nhỉ? Anh muốn mang điều tốt đẹp nhất đến với em nhưng em không cần điều tốt đẹp ấy, em cần cái bình thường cơ, em cần anh cơ. Nếu em sẽ làm đúng như những gì đã nói với anh, anh có nghĩ là em đang sống mà là đang chết đấy không? Không tham vọng, không hoài bão, không ước mơ...

Anh hay nói chuyện với em về bạn gái anh, lúc đó em tỏ ra bình thường, em cố gắng cười với anh thế thôi và anh nghĩ là em vui lắm, em bình thường lắm nhưng trong lòng em lúc đó như tan nát vì đau khổ. Nuốt nước mắt vào trong để mỉm cười với anh, ít ra cũng không làm anh buồn. Nhưng hình như em đã sai vì càng ngày anh càng nói với em nhiều về cô ấy... Cũng là việc càng ngày tim em càng vụn nát thêm...

Dạo này mọi người thi thoảng hỏi em thất tình à, em có thất tình đâu, em vẫn có người yêu, anh vẫn nói anh yêu em đấy chứ... nhưng trong lòng em thì trống rỗng anh yêu à....



Em thèm cảm giác được yêu và yêu một cách chân thành...
Title: Romantic Story
Post by: old_trot on June 22, 2006, 12:46 PM
OT chợt hình dung ty như 1 cái cân thăng bằng, còn 2 người yêu nhau như 2 quả cân. Mỗi khi cán cân nhu cầu nó lệch đi, 1 quả cần đòi hỏi nhiều điều từ người khác, cán cân sẽ lệch. Dù giai đoạn đầu hay đã yêu nhau sâu sắc, thì điều cốt lõi, người ta phải biết điều chỉnh nhu cầu bản thân và biết cách thích ứng với nhu cầu của người còn lại. Nếu 1 người cứ tự coi những gì mình muốn những gì mình nghĩ là nhất nhất đúng, mà ko để ý đến cảm giác của ng khác thì đó lại là sự ích kỷ trong tình yêu rồi. Hãy vượt qua những giai đoạn khó khăn, hãy biết nói, và hãy biết lắng nghe người khác ... điều này rất cần thiết để điều chỉnh cán cân của tình yêu.
Title: Romantic Story
Post by: Flowersin_ice_2005 on June 22, 2006, 10:45 PM
Quote from: old_trot
OT chợt hình dung ty như 1 cái cân thăng bằng, còn 2 người yêu nhau như 2 quả cân. Mỗi khi cán cân nhu cầu nó lệch đi, 1 quả cần đòi hỏi nhiều điều từ người khác, cán cân sẽ lệch. Dù giai đoạn đầu hay đã yêu nhau sâu sắc, thì điều cốt lõi, người ta phải biết điều chỉnh nhu cầu bản thân và biết cách thích ứng với nhu cầu của người còn lại. Nếu 1 người cứ tự coi những gì mình muốn những gì mình nghĩ là nhất nhất đúng, mà ko để ý đến cảm giác của ng khác thì đó lại là sự ích kỷ trong tình yêu rồi. Hãy vượt qua những giai đoạn khó khăn, hãy biết nói, và hãy biết lắng nghe người khác ... điều này rất cần thiết để điều chỉnh cán cân của tình yêu.
Bàn luận một chút trong topic này nhé  
Theo mình thì mỗi người có một cách nhìn tình yêu khác nhau. Nhất là bạn đang đứng trên phương diện nào để nhận xét ?, và bạn đang mang tâm trạng như thế nào về tình yêu của chính bạn để từ đó nhìn thấy được gì qua tâm trạng của người khác ?.
Đứng trước một vấn đề tình cảm của người khác chúng ta thường chỉ biết dùng những lời nói (từ ngữ) mang tính khích lệ để phần nào vực dậy tinh thần của người ấy... nhưng có khi nào bạn nghĩ thật ra đó chỉ là những điều sáo rỗng, sự thật nó khác nhiều lắm.
Chúng ta thường nói những điều đúng đắn để mong làm được theo những điều đúng đắn ấy... nhưng trong tình cảm thực sự có thể làm đc như thế hay khg nhỉ ?.. Để giữ được cán cân ấy được cân bằng quả là điều không dễ chút nào đâu bạn ạ... trong tình cảm có mấy khi tồn tại sự công bằng ? "em làm thế này thì anh cũng phải làm như thế kia...", nếu được như thế thì tốt biết mấy phải không !...
Nói đi nói lại thì chúng ta rốt cuộc lại cũng chỉ biết đưa ra những lời sáo rỗng như 1 viên thuốc chữa đau đầu tức thời. Chúng ta không thể sống hay cảm nhận đc cảm xúc thật sự của họ để mà có thế hiểu được liệu chăng họ đang hành động như thế là đúng hay sai, là ích kỷ hay rộng lượng ?!...
Title: Romantic Story
Post by: old_trot on June 23, 2006, 06:08 PM
Quote from: Flowersin_ice_2005
Bàn luận một chút trong topic này nhé  
Theo mình thì mỗi người có một cách nhìn tình yêu khác nhau. Nhất là bạn đang đứng trên phương diện nào để nhận xét ?, và bạn đang mang tâm trạng như thế nào về tình yêu của chính bạn để từ đó nhìn thấy được gì qua tâm trạng của người khác ?.
Đứng trước một vấn đề tình cảm của người khác chúng ta thường chỉ biết dùng những lời nói (từ ngữ) mang tính khích lệ để phần nào vực dậy tinh thần của người ấy... nhưng có khi nào bạn nghĩ thật ra đó chỉ là những điều sáo rỗng, sự thật nó khác nhiều lắm.
Chúng ta thường nói những điều đúng đắn để mong làm được theo những điều đúng đắn ấy... nhưng trong tình cảm thực sự có thể làm đc như thế hay khg nhỉ ?.. Để giữ được cán cân ấy được cân bằng quả là điều không dễ chút nào đâu bạn ạ... trong tình cảm có mấy khi tồn tại sự công bằng ? "em làm thế này thì anh cũng phải làm như thế kia...", nếu được như thế thì tốt biết mấy phải không !...
Nói đi nói lại thì chúng ta rốt cuộc lại cũng chỉ biết đưa ra những lời sáo rỗng như 1 viên thuốc chữa đau đầu tức thời. Chúng ta không thể sống hay cảm nhận đc cảm xúc thật sự của họ để mà có thế hiểu được liệu chăng họ đang hành động như thế là đúng hay sai, là ích kỷ hay rộng lượng ?!...
Có sự công bằng đấy cậu à. Sự công bằng giúp tc tồn tại được lâu dài. Điều này lên quan đến nhu cầu và sự đáp ứng nhu cầu tình cảm. Về cơ bản, khi đc đáp ứng nhu cầu tc, ng ta sẽ thoải mái, và cả 2 người nam nữ khi yêu nhau, phải được thoải mái
Title: Romantic Story
Post by: Flowersin_ice_2005 on June 24, 2006, 08:40 AM
Quote from: old_trot
Có sự công bằng đấy cậu à. Sự công bằng giúp tc tồn tại được lâu dài. Điều này lên quan đến nhu cầu và sự đáp ứng nhu cầu tình cảm. Về cơ bản, khi đc đáp ứng nhu cầu tc, ng ta sẽ thoải mái, và cả 2 người nam nữ khi yêu nhau, phải được thoải mái
Mình chưa thấy sự công bằng trong tình yêu bao giờ   , mà mình chỉ thấy trong 2 người thì phải có 1 người chấp nhận hy sinh hơn cho người kia, có lẽ phải thế thì tình yêu mới trọn vẹn. Sự công bằng ít khi để người ta có ý thức về trách nhiệm gia đình.
Tất nhiên mình không nói là tất cả   , vấn đề cậu đưa ra mình nghĩ cũng có nhiều trường hợp là thế, ngay đến bản thân mình, mình cũng rất muốn có sự công bằng trong tình yêu và cả trong bổn phận của người ấy khi quyết định xây dựng gia đình.
Nhưng có những chuyện càng ngày khiến mình thấy là... không thể  
Title: Romantic Story
Post by: Duong Qua on June 24, 2006, 11:54 AM
Em chưa nhìn thấy đâu có nghĩa là không có  Vả lại, công bằng không có nghĩa là "cào bằng", ai cũng như ai. Vì mỗi người chúng ta là một cá thể độc nhất, chẳng ai giống ai. Nhưng trong tình yêu, sự tôn trọng là không thể thiếu. Nói rộng ra thì trong bất kỳ mối quan hệ nào, sự tôn trọng cũng là điều kiện cần để mối quan hệ đó bền vững. Trước đây, khi anh nghe một đứa em gái tâm sự về tình yêu của nó, anh cảm thấy rất lo lắng vì anh cảm nhận được sự không tôn trọng từ người yêu nó đối với nó. Mà anh không dám nói lên điều đó vì thấy nó rất hạnh phúc với những gì đang có. Mối quan hệ như vậy không bao giờ bền vững. Nói thật là anh rất mừng khi hai người chia tay sớm, nếu cưới nhau thì em ấy sẽ khổ cả đời.

Những gì em nói đã chứng tỏ em cảm thấy tình yêu của em làm cho em cảm thấy mệt mỏi, ức chế. Có thể em sẽ không bao giờ từ bỏ, nhưng chừng nào mà mối quan hệ đó chưa bình đẳng thì chắc chắn em sẽ luôn ở trong tâm trạng bất an, không bao giờ cảm thấy tự tin. Khi mà đối phương không tôn trọng mình thì sự bất bình đẳng sẽ dẫn cả hai đến cảm giác mối quan hệ đó là một gánh nặng. Nó chẳng còn là tình yêu nữa. Hoặc giả nó chưa bao giờ được cả hai xem là tình yêu.
Title: Romantic Story
Post by: old_trot on June 24, 2006, 04:46 PM
Trong quan hệ yêu đương ko thể tránh đc những lúc mệt mỏi. Nhưng chính những lúc vậy lại hay nghĩ đến những giờ phút vui vẻ, hạnh phúc. Có lẽ vì nghĩ tới điều đó mà người ta mới dễ dàng bỏ qua và tha thứ cho nhau hơn.
Title: Romantic Story
Post by: Flowersin_ice_2005 on June 25, 2006, 09:53 PM
Quote from: old_trot
Trong quan hệ yêu đương ko thể tránh đc những lúc mệt mỏi. Nhưng chính những lúc vậy lại hay nghĩ đến những giờ phút vui vẻ, hạnh phúc. Có lẽ vì nghĩ tới điều đó mà người ta mới dễ dàng bỏ qua và tha thứ cho nhau hơn.
Nhiều lúc mình nghĩ, mình hay phức tạp hóa vấn đề...
Cậu nói đúng, những lúc đau buồn thì những giờ phút vui vẻ, hạnh phúc trước kia có lẽ là cách tốt nhất để duy trì mối quan hệ (trong tư tưởng).
Mình không biết có phải là do mình hay nhìn thấy những bất hạnh, những rạn nứt trong tình yêu nhiều hơn là nhìn thấy hạnh phúc nên mình đâm ra mất niềm tin hay không nữa ?
Mình biết giữa thực tế và suy nghĩ là cả một sự khác biệt. Nhưng mình vẫn luôn tự động viên mình đấy thôi   , có lần cậu khuyên mình nên tự tạo cho mình cơ hội mà, đúng không ?!, mỗi người có cách làm của họ và mình cũng thế, mình sẽ làm theo cách của mình  

Quote
Những gì em nói đã chứng tỏ em cảm thấy tình yêu của em làm cho em cảm thấy mệt mỏi, ức chế. Có thể em sẽ không bao giờ từ bỏ, nhưng chừng nào mà mối quan hệ đó chưa bình đẳng thì chắc chắn em sẽ luôn ở trong tâm trạng bất an, không bao giờ cảm thấy tự tin. Khi mà đối phương không tôn trọng mình thì sự bất bình đẳng sẽ dẫn cả hai đến cảm giác mối quan hệ đó là một gánh nặng. Nó chẳng còn là tình yêu nữa. Hoặc giả nó chưa bao giờ được cả hai xem là tình yêu.
Có lẽ anh chưa hiểu gì về vấn đề tình cảm của em đâu
Title: Romantic Story
Post by: keo_ngot on July 01, 2006, 02:54 PM
[div align=\\\"center\\\"]Món quà tình yêu![/div][/size]

Một đồng tám mươi bảy xu ,đúng như vậy.Hàng ngày, cô cố gắng tiêu thật ít tiền khi đi chợ. Cô đi loanh quanh tìm mua thứ thịt và rau rẻ nhất cho bữa ăn hàng ngày,ngay cả lúc cảm thấy hết sức mệt mỏi cô vẫn cố tìm kiếm. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.
Della đếm lại số tiền ít ỏi một lần nữa.Không hề có sự nhằm lẫn,chỉ có một đồng tám mươi bảy xu ,và ngày mai sẽ là lễ giáng sinh.
Cô sẽ không thể làm gì hơn,chỉ còn cách ngồi xuống và khóc mà thôi.ở đó ,trong một căn phòng nhỏ, tồi tàn ,cô đang nức nở.
Della sống trong căn phòng nhỏ nghèo nàn này với chồng của cô,James Dillingham Young,ở thành phố NEW YORK.
Họ có một phòng ngủ,một phòng tắm và một nhà bếp.James Dillingham Young may mắn hơn cô vì anh ấy có việc làm . Tuy vậy đó không phải là một công việc kiếm được nhiều tiền.Tiền thuê căn phòng này chiếm gần hết lương của anh ấy.Della đã cố gắng rất nhiều để tìm một công việc nhưng vận may đã không mỉm cười với cô.Tuy nhiên,cô rất hạnh phúc khi ôm 'Jim', James Dillingham Young,trong tay mỗi khi anh trở về.
Della đã ngừng khóc.Cô lau khô mặt rồi đứng nhìn một chú mèo xám trên bức tường đồng màu với nó bên cạnh con đường tối ngoài cửa sổ.
Ngày mai là Noel và cô chỉ còn một đồng tám mươi bảy xu để mua cho Jim,Jim của cô, một món qùa.Cô muốn mua một món quà thật sự có ý nghĩa ,một thứ có thể biểu hiện được tất cả tình yêu cô dành cho anh.
Della chợt xoay người chạy đến bên chiếc gương treo trên tuờng.Mắt cô sáng lên.

Cho đến bây giờ,gia đình James Dillingham Young chỉ có hai vật quí giá nhất.Một thứ là chiếc đồng hồ vàng của Jim.Chiếc đồng hồ này trước đây thuộc sở hữu của cha anh ta và trước nữa là ông nội anh ta.Thứ còn lại là mái tóc của Della.
Della thả nhanh mái tóc dài óng mượt xuống lưng.Thật tuyệt đẹp, không khác nào như một chiếc áo khoác đang choàng qua người cô .Della cuộn tóc lên lại.Cô đứng lặng đi rồi thút thít một lát .

Della buớc chậm rãi qua các cửa hàng dọc hai bên đường rồi dừng lại trước bảng hiệu "Madame Eloise".Tiếp cô là một phụ nữ mập mạp,bà ta chẳng có một chút vẻ "Eloise" nào cả.
 
Della cất tiếng hỏi:'bà mua tóc tôi không?'
'Tôi chuyên mua tóc mà',bà ta đáp và bảo :'hãy bỏ nón ra cho tôi xem tóc của cô đi'
Suối tóc nâu đẹp tụyệt vời buông xuống.

'Hai mươi đồng' bà ta định giá, bàn tay nâng niu mái tóc óng ả.

'Hãy cắt nhanh đi! và đưa tiền cho tôi' Della nói.
Hai giờ tiếp theo trôi qua nhanh chóng.Cô tìm mua quà cho Jim trong các cửa hiệu trong niềm vui khôn tả .Cuối cùng cô cũng chọn được một thứ .Đó là môt sợi dây đồng hồ bằng vàng.Jim rất quí chiếc đồng hồ của mình nhưng rất tiếc là nó không có dây .Khi Della trông thấy sợi dây này cô biết rằng nó phải là của anh và cô phải mua nó.
Cô trả hai mươi mốt đồng để mua và vội vã trở về nhà với tám mươi bảy xu còn lại.

Đến nhà, Della ngắm mái tóc cực ngắn của mình trong gương và nghĩ thầm :'mình có thể làm gì với nó đây?'.Nửa giờ tiếp theo cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ.Xong Della lại ngắm nghía mình trong gương lần nữa.Tóc của cô bây giờ tòan những sợi quăn quăn khắp đầu. 'Chúa ơi, mình trông như một con bé nữ sinh ấy!'.Cô tự nhủ :'Jim sẽ nói gì khi thấy mình như thế này?'
Bảy giờ tối, bữa ăn đuợc chuẩn bị gần xong.Della hồi hộp chờ đợi, hy vọng rằng mình vẫn còn xinh đẹp trong mắt Jim.
Thế rồi cửa mở,Jim bước vào.Anh ấy trông rất gầy và cần có một cát áo khoác mới.Jim nhìn chằm chằm vào Della.Cô không thể hiểu được anh đang nghĩ gì,cô sợ.Anh ta không giận dữ, cũng chẳng ngạc nhiên.Anh đứng đó, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Della chạy đến bên Jim òa khóc:'Đừng nhìn em như thế ,anh yêu.Em bán tóc chỉ để mua cho anh một món quà.Tóc sẽ dài ra mà.Em phải bán nó thôi, Jim à. Hãy nói "giáng sinh vui vẻ",em có một món quà rất hay cho anh này!'

'Em đã cắt mất tóc rồi à?'Jim hỏi

'Đúng thế ,em đã cắt và bán rồi ,vì vậy mà anh không còn yêu em nữa ư? em vẫn là em mà!'Della nói.

Jim nhìn quanh rồi hỏi lại như một kẻ ngớ ngẩn:'em nói là em đã bán tóc à?'

'Đúng, em đã nói vậy, vì em yêu anh! Chúng ta có thể ăn tối được chưa, Jim?'

Chợt Jim vòng tay ôm lấy Della và rút từ túi áo ra một vật gì đấy đặt lên bàn.Anh nói :'anh yêu em,Della, dù cho tóc em ngắn hay dài.Hãy mở cái này ra em, sẽ hiểu tại sao khi nãy anh sững sờ đến vậy.'
Della xé bỏ lớp giấy bọc ngoài và kêu lên sung suớng ,liền sau đó những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.Trong đó là một bộ kẹp tóc,những chiếc kẹp dành cho mái tóc óng ả của Della.Cô đã mơ ước có đuợc nó khi trông thấy lần đầu tiên qua cửa kính một gian hàng.Những cái kẹp rất đẹp và rất đắt tiền.Bây giờ chúng đã thuộc về cô nhưng tóc cô thì không còn đủ dài để kẹp nữa!
Della nâng niu món quà ,mắt tràn đầy hạnh phúc.'Tóc em sẽ chóng dài ra thôiJim' ,nói xong cô chợt nhớ đến dây đồng hồ vàng định tặng cho Jim và chạy đi lấy .
'Đẹp không anh?em đã tìm kiếm khắp nơi đấy,giờ thì anh sẽ phải thích thú nhìn ngắm nó hàng trăm lần mỗi ngày thôi.Nhanh lên ,đưa nó cho em,Jim,hãy nhìn nó với sợi dây mới này'
Nhưng Jim không làm theo lời Della.Anh ngồi xuống vòng tay ra sau đầu mỉm cuời nói:'Della,hãy cất những món quà này đi.Chúng thật đáng yêu.Em biết không, anh đã bán chiếc đồng hồ để mua kẹp cho em .Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu bữa tối được rồi em yêu'




Đó là một câu chuyện cảm động về tình yêu của hai bạn trẻ đã hết lòng yêu nhau.
Title: Romantic Story
Post by: cogai_dentuhomqua on July 07, 2006, 12:41 AM
[div align=\\\"center\\\"]Hôn nhân không hoàn hảo[/div][/i][/b]


Chúng tôi quyết định cưới nhau sau 2 năm yêu nhau và không biết bao nhiêu lần tranh luận rồi dẫn đến cãi vã khi cả 2 đứa đều sở hữu những cái đầu quá nóng, đôi khi chỉ vì tình cố chấp của một trong hai đứa. Nhưng nếu như tình yêu lúc nào cũng bình yên, bạn có tin rằng tình yêu ấy thật sự hoàn hảo, 2 người có thật sự hạnh phúc. Nếu như có tồn tại "Tình yêu hoàn hảo" ấy có lẽ tôi cũng không mong tình yêu của mình "hoàn hảo" như thế.

Chúng tôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Một tháng đầu trôi qua hạnh phúc, chúng tôi ngập tràn trong vị ngọt của tuần trăng mật  . Nhưng bắt đầu những tháng tiếp theo, chúng tôi bắt đầu xảy ra những xung đột. Cuộc cãi vã lần đầu kể từ khi cưới nhau, tôi giận anh, khóc suốt cả buổi tối. Sáng hôm sau, hai mắt tôi sưng húp cả lên. Anh nhìn tôi, luống cuống đi lấy khăn nóng và lạnh đắp mắt cho tôi, nhưng mắt tôi cũng chẳng đỡ đi nhiều . Thế là hôm đó, cả 2 chúng tôi nghỉ làm, cùng nấu ăn, cùng làm việc nhà.  

Lần cãi nhau thứ 2, do lỗi của tôi. Nhưng tôi vốn ngang ngược, có không chịu nhận là mình sai. Anh giận quá, không nói với tôi một lời nào rồi đi thẳng ra khỏi nhà giữa màn đêm tối mịt. Tôi sợ hãi, chạy theo anh, gọi anh, tìm anh nhưng chẳng thấy anh đâu. Đến khi đôi chân tôi rã rời, tôi lê bước trở về nhà và nước mắt nhoe nhoẹt trên khuôn mặt  . Tôi lững thững mở cửa vào nhà.... Bỗng anh từ đâu xuất hiện, ôm lấy tôi thật chặt. Anh bảo rằng mỗi lần tôi nóng nảy, anh sẽ trốn vào 1 góc nào đó, để tôi không thể tìm được anh, cho đến khi nào tôi bình tâm trở lại.... Tôi nắm lấy tay anh và bảo tôi sẽ không bao giờ làm anh buồn nữa...

Nhưng khi tôi không làm anh buồn thì lại đên lượt anh làm tôi buồn. Chúng tôi lại cãi nhau, dữ dội. Tôi điên tiết, xé nát hết cả ảnh cưới, những tấm hình chúng tôi chụp với nhau. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi suốt đếm ghép lại các bức ảnh. Hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, thấy anh ngủ gục bên đống ảnh. Tôi lại ứa nước mắt.... Tôi biết mình không thể giận anh lâu hơn....

Rồi đến một ngày, khi cuộc cãi nhau của chúng tôi lên đến đỉnh điểm, cả tôi và anh đều bộc lộ những cái tôi quá lớn. Anh bảo tôi cố chấp, còn tôi lại cho rằng anh ích kỷ. Cuối cùng, không chịu nổi, anh lôi vali ra xếp quần áo. Tôi cứ để yên vì chĩ nghĩ anh lại doạ tôi thôi. Nhưng đến khi anh xách vali chuẩn bị đi, tôi hoảng sợ thật sự. Tôi chặn anh ở cửa mếu máo: "Anh dừng lại, anh không được đi. Em là hành lý lớn nhất của cuộc đời anh. Anh muốn đi thì anh phải mang em đi theo...". Thế là cả 2 chúng tôi đi Sapa 1 tuần....  

Cuộc sống của chúng tôi, vẫn cãi nhau, vẫn giận nhau. Nhưng sau mỗi lẫn như thế, chúng tôi lại hiểu nhau hơn, và biết thông cảm cho nhau nhiều hơn. Bởi vậy, tôi không mong cuộc hôn nhân của chúng tôi đến một ngày sẽ không còn cãi vã nữa. Vì như thế, có thể chúng tôi đã hết yêu nhau mất rồi......
Title: Romantic Story
Post by: old_trot on July 07, 2006, 12:35 PM
Cái câu chuyện này cứ kiểu gì ấy.... Cãi nhau nhiều sẽ dẫn đến cảm giác mệt mỏi lắm. Có thể, sau 1 thời gian, khi có con cái, khi cs đòi hỏi người ta phải sống vì nhau hơn, thì chắc là... sẽ hết cãi vã  
Mọi người cứ bảo sau hôn nhân thì ng ta sẽ yêu ít hơn, nhưng có lẽ, ko phải. Vợ chồng lại yêu nhau theo kiểu khác. Tình yêu nó khác đi chứ ko phải nó mất đi .
Title: Romantic Story
Post by: nhuboconganh on July 07, 2006, 05:30 PM
Quote from: old_trot
Cái câu chuyện này cứ kiểu gì ấy.... Cãi nhau nhiều sẽ dẫn đến cảm giác mệt mỏi lắm. Có thể, sau 1 thời gian, khi có con cái, khi cs đòi hỏi người ta phải sống vì nhau hơn, thì chắc là... sẽ hết cãi vã  
Mọi người cứ bảo sau hôn nhân thì ng ta sẽ yêu ít hơn, nhưng có lẽ, ko phải. Vợ chồng lại yêu nhau theo kiểu khác. Tình yêu nó khác đi chứ ko phải nó mất đi .

Đi cặp bồ để lấy lại cảm giác thú vị  
Title: Romantic Story
Post by: juveinheart on July 07, 2006, 07:24 PM
Như thế là không tốt phải trung thực chứ .
Title: Romantic Story
Post by: old_trot on July 08, 2006, 10:56 AM
Trong giờ phút suýt sa chân lỡ bước, quay đầu lại là bờ thì chắc sẽ trở nên yêu vợ /chồng hơn. Chứ đã cặp rồi thì sẽ trở nên hối hận. Ko còn có thể yêu vợ/ chồng trong sạch được nữa. Mà cókhi lại trở thành, sự hối hận muộn màn cũng lên
Title: Romantic Story
Post by: Duong Qua on July 17, 2006, 10:44 PM
[div align=\\\"center\\\"]Bông hoa ở bên kia vách núi[/div]

Người yêu của chị là một kỹ sư giỏi, chị yêu sự vững chãi, chín chắn của anh, yêu cái cảm giác ấm áp mỗi khi chị tựa đầu vào vai anh. Và sau 3 năm tìm hiểu, anh chị đã đi đến hôn nhân.
Nhưng đến hôm nay, sau 2 năm là vợ chồng, chị bỗng cảm thấy mệt mỏi với những cảm giác mà chị phải trải qua khi chung sống với anh. Những lý do khiến chị yêu anh trước đây, bỗng biến thành những lý do tạo nên sự đổi thay trong chị. Chị là một phụ nữ nhạy cảm, và rất dễ bị thương tổn trong tình yêu, chị luôn khao khát những khoảng khắc lãng mạn, giống như một bé gái nhỏ thèm khát kẹo ngọt. Nhưng anh thì lại trái ngược với chị, anh không có sự nhạy cảm, và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng, điều này làm cho chị càng chán nản hơn.
Và chuyện gì đến phải đến, một hôm chị quyết định cho anh biết rằng chị muốn ly dị, rằng chị không thể chung sống với anh thêm một giờ phút nào nữa. Rất bất ngờ khi nghe chị yêu cầu như thế, anh chỉ biết hỏi "Tại sao?". "Em cảm thấy mệt mỏi, không nhất thiết mọi thứ trên thế gian này đều cần phải có lý do!", chị trả lời. Anh không nói gì thêm nữa, nhưng suốt đêm đó, anh không ngủ, và chìm sâu vào những ưu tư, khắc khoải. Sự im lặng của anh càng làm cảm giác thất vọng trong chị tăng lên, đấy là một người đàn ông không thể biểu lộ gì ngay cả khi gặp tình huống khó khăn như lúc này, còn gì nữa để mà chị hy vọng ở anh?
Cuối cùng rồi anh cũng lên tiếng, anh hỏi chị: "Anh có thể làm gì để thay đổi ý định của em?". Ai đó đã nói đúng, "rất khó khăn để thay đổi tính cách của một con người", và chị nghĩ rằng, chị không thể nào thay đổi cách sống của anh. Nhìn sâu vào mắt anh, chị chậm rãi trả lời: "Nếu em nói, em muốn bông hoa ở phía bên kia vách núi, và cả hai chúng ta đều biết rằng khi anh cố hái bông hoa đó cho em thì anh sẽ chết, anh vẫn hái để cho em hài lòng chứ?". Anh đáp: "Ngày mai, anh sẽ trả lời câu hỏi của em...". Những hy vọng của chị hoàn toàn bị chìm xuống khi nghe câu trả lời của anh.
Sáng hôm sau, chị tỉnh giấc và nhận ra anh đã đi rồi. Chị nhìn thấy một mảnh giấy với những dòng chữ nguệch ngoạc của anh, được dằn dưới ly sữa, trên chiếc bàn ăn gần cửa và chị bắt đầu đọc:
"Em yêu!
Anh không thể nào hái bông hoa đó cho em, nhưng hãy cho phép anh giải thích những lý do mà anh không thể...". Ngay từ dòng chữ đầu đã làm tan nát trái tim chị.
Chị tiếp tục đọc:
"...Khi em sử dụng máy vi tính, anh luôn sắp xếp phần mềm cho em dễ sử dụng, và nếu em gặp sự cố gì, anh phải để dành những ngón tay để có thể giúp em phục hồi lại chương trình. Em thường bỏ quên chìa khóa cửa, nên anh phải luôn để dành đôi chân sẵn sàng chạy về mở cửa cho em. Em rất thích đi du lịch, nhưng lại thường hay bị lạc đường trong những thành phố xa lạ, nên anh phải để dành đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em. Khi thấy em luôn ở nhà, anh lo em bị mắc bệnh tự kỷ nên anh để dành trí não để pha trò và chuẩn bị những câu chuyện vui cho em quên đi nỗi buồn chán. Em luôn chăn chú vào màn hình vi tính, anh sợ như vậy sẽ làm hại mắt em, nên anh phải để dành mắt của anh, để khi chúng ta già, anh có thể nhổ những sợi tóc bạc cho em. Anh để dành tay anh để nắm bàn tay em khi đi tản bộ trên bãi biển ngắm cảnh mặc trời mọc... và anh sẽ cho em biết rằng màu sắc của những bông hoa cũng rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em... Vì vậy, em yêu, trừ khi em chắc chắn rằng sẽ có ai yêu em hơn anh yêu em thì hãy đề nghị điều đó... Còn bây giờ anh không thể hái bông hoa đó cho em, và chết...".
Nước mắt của chị không ngừng rơi trên trang giấy, làm nhạt nhòa những dòng chữ của anh... Chị đọc tiếp: "...Bây giờ, khi em đã đọc xong câu trả lời của anh, nếu em cảm thấy hài lòng thì hãy mở cửa ra, vì anh đang đứng đó với bánh mì và sữa tươi cho buổn sáng của em, những món ăn mà em ưa thích...". Chị lao đến cửa và mở tung ra. Trông thấy anh với gương mặt lo lắng, chị nắm chặt tay anh, cùng với ổ bánh mì và chai sữa tươi... Bây giờ chị đã biết chắc rằng không ai yêu chị nhiều như anh yêu chị, và chị quyết định quên đi chuyện bông hoa ở bên kia vách núi...
Đó là cuộc sống... Và là tình yêu...
Khi được sống trong sự đầy đủ, dư thừa tình cảm, thì cảm giác nồng nàn sôi nổi trong tình yêu thường bị khô héo đi, và người ta không còn nhận thức được đâu là tình yêu đích thực giữa cảm giác bình yên và buồn chán đó. Tình yêu được biểu lộ dưới mọi hình thức, từ sự tế nhị nhẹ nhàng hay mạnh mẽ quyết liệt nhất, nó không bao giờ là một kiểu mẫu cho riêng ai,... những bông hoa, những khoảnh khắc lãng mạn chỉ là bề mặt của mối quan hệ này. Nhưng dù ẩn chứa dưới bất kỳ hình thức nào, điều quan trọng nhất vẫn là một tình yêu chân thành vô điều kiện...

[div align=\\\"right\\\"]Và tình yêu chân thành thì luôn chiến thắng mọi lý lẽ![/div]
Title: Romantic Story
Post by: blueweb on July 31, 2006, 01:39 PM
Mỗi ngày đều là dịp đặc biệt

Anh rể tôi mở ngăn kéo hộc tủ của chị tôi và lấy ra một gói giấy lụa. Anh nói: "Đây là một cái jupe lót". Anh mở gói giấy ra và trao chiếc váy cho tôi. Nó được làm bằng lụa trông rất thanh nhã với những hoa văn được thêu bằng tay tỉ mỉ. Mẩu giấy ghi giá tiền khá đắt vẫn còn đính trên đó. "Jan đã mua cái này cách đây khoảng 8 hoặc 9 năm, khi anh chị lần đầu tiên đến Nữu Ước. Cô ấy không bao giờ mặc nó. Cô ấy để dành cho một dịp đặc biệt nào đó. Ừ nhỉ, có lẽ là để dành cho dịp này…". Anh lấy cái váy từ tay tôi và bỏ chung với những áo quần khác mà chúng tôi sắp mang đến chỗ dịch vụ tang lễ. Bàn tay anh đặt chiếc váy mềm mại đó một lúc, thế rồi anh đóng sầm ngăn kéo lại và quay sang tôi: "Đừng bao giờ em để dành bất cứ thứ gì cho một dịp đặc biệt nào hết. Từng ngày em đang sống đã là một cơ hội đặc biệt rồi".

Tôi nhớ mãi những lời này trong suốt lễ tang, và trong những ngày tiếp theo đó khi giúp anh và lũ cháu thu xếp những công việc trong nhà sau cái chết đột ngột của chị tôi. Tôi nghĩ về những lời này trên chuyến bay từ Midwestern, nơi gia đình chị tôi sống, về đến California. Tôi nghĩ về tất cả những điều mà chị tôi chưa từng được nghe, được thấy hoặc được làm. Tôi nghĩ về những điều chị tôi đã từng làm mà không nhận ra sự đặc biệt của nó. Tôi nghĩ về những lời nói của anh rể và những lời nói ấy đã thay đổi cuộc đời của tôi.

Tôi bớt thời gian trong việc lau chùi bụi bặm và dành nhiều thì giờ trong việc đọc sách. Tôi ngồi nơi bàn và chiêm ngưỡng cảnh quan trước mặt và không còn phiền muộn vì cỏ dại mọc cao trong vườn. Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình, cho bạn bè và bớt thời gian họp hành. Bất cứ lúc nào, cuộc sống luôn là để cho ta tận hưởng chứ không phải để chịu đựng. Giờ đây tôi đang nhận thức được điều đó và đón nhận từng giây phút của cuộc sống.

Tôi đã không "để dành" thứ gì; chúng tôi sử dụng những đồ sứ và pha lê cho những dịp bình thường nhất với những bông hoa trà mới nở. Tôi mặc những chiếc áo đẹp để đi chợ nếu tôi thích. Trông tôi có vẻ rất giàu có khi có thể trả 28 đô la rưỡi cho một cái túi đồ tạp phẩm nhỏ xíu mà không hề nhăn mặt.

Tôi không để dành nước hoa đắt tiền cho những lễ hội đặc biệt nữa. Những nhân viên các cửa hàng, những người thu ngân trong ngân hàng cũng như những bạn bè ở lễ hội đều được tận hưởng cùng một mùi nước hoa đắt tiền ấy.

Cái từ ngữ "ngày đẹp nên" hay là "một ngày nào đó" đã không còn nằm trong vốn từ của tôi nữa. Nếu có điều gì xứng đáng được nghe, nhìn hoặc làm thì tôi sẽ muốn nghe, chiêm ngưỡng và thực hiện ngay giờ đây. Nếu có điều gì đó không kịp làm, tôi bực mình vì tôi biết thời gian của mình có giới hạn. Bực mình bởi vì tôi đã hoãn lại cuộc thăm viếng những người bạn tốt vào một ngày nào đó; bực mình vì tôi đã không viết những lá thư mà tôi lại dự định viết vào một ngày nào đó; bực mình vì đã không nói với chồng và con gái của tôi là tôi yêu họ đến nhường nào. Tôi cố gắng hết mức để không phải chần chừ, hoãn lại và hoặc để dành lại điều gì nếu nó mang lại nụ cười và sự rạng rỡ cho cuộc sống của chúng tôi. Và, mỗi bình minh, khi thức giấc, tôi đều nói với chính mình, đây là dịp đặc biệt. Từng ngày, từng phút, từng hơi thở, thật sự là… một món quà của cuộc sống.
Title: Romantic Story
Post by: Flowersin_ice_2005 on August 10, 2006, 10:47 AM
Tình cờ và vô tình

Tình cờ hôm nay nhận được điện thoại hẹn đến nhà gởi thiệp hồng của nhỏ, ta không khỏi mỉm cười khi nhớ lại hai đứa đã quen nhau cũng bởi hai chữ tình cờ

Ngày ấy, tình cờ nhờ những lần đá cầu mà ta và nhỏ thấy “kết nhau” vì rằng ấn tượng ban đầu là: “cô nàng tiểu thư, khó gần đây” và “người đâu mà bụi bặm, tóc tai bù xù thấy ghê”. Và dần dần đám bạn hay thường tình cờ bắt gặp cả hai cùng châu đầu vô những đề bài tiếng Anh hoặc những đoạn văn, thơ của Xuân Diệu, của Lý Bạch… nơi thư viện sau những giờ học.

Hay những chiều cả hai vừa đi vừa huyên thuyên đủ thứ bên nhau, từ chuyện vì sợ cá bị nóng nên lấy lá sen phủ đầy keo đựng, khiến cho chỉ được một ngày là tất cả đồng loạt… quy tiên, rồi những ngày khu rừng thông tạm thôi vi vu mà nhường lại cho nhịp mưa rơi rỉ rả rỉ rả, làm nối dài hơn tiếng thở dài của khu bờ hồ, cho đến những trò banh bóng kéo dài khiến không ít lần phụ huynh được “ưu ái” dự “tiệc trà” cùng Ban giám hiệu

“Tình cờ, tình cờ, tình cờ thôi” - đó là những gì ta và nhỏ thường tình cờ đáp chung mỗi khi bạn bè ghép đôi chọc ghẹo. Tuy vậy vẫn có những khi dù ta đã cố nhủ rằng “chỉ là tình cờ thôi”, giống như một sự việc thường hay diễn ra nay bỗng trúc trắc đôi chút, có khó chịu đấy song “rồi sẽ qua mà” mỗi lúc thấy nụ cười nhỏ dành cho Thắng “mập” sao bỗng tươi hơn, lâu hơn những…

Năm giây so với thông thường hoặc cảm giác thư viện dường như… nhiều sách quá cần thiết, còn ý tứ giữ gìn trật tự chung thì im lặng đến… phát sợ những lúc nhỏ chợt… lười hay người nhà xuống thăm; song AQ vẫn là AQ còn ta vẫn là ta, chẳng thế nào đổi vai được! Ngược lại, nhỏ cũng rất tâm lý mỗi khi ta bị cảm, “thuốc nè, uống đúng giờ nhé. Thuốc có sẵn ở nhà, thấy bạn bệnh thì đem giúp thôi. Coi như tình cờ nhé!”, rồi ngày tiếp theo nhỏ lại “tình cờ thấy cái nón này cũng bụi bụi hợp với người nên mua tặng. Không được làm mất hay quên đấy! Nhớ là đang bệnh đó”.

Thời gian trôi qua, đã đến lúc cả hai giã từ trường lớp để bước vòng một vòng xoay mới. Và cũng tình cờ khi nhỏ quyết định ở lại “bon chen” nơi Sài thành thay cho những hứa hẹn nơi quê nhà. Và “danh sách tình cờ” của chúng ta ngày một nối dài, những buồn vui trong công việc, những toan tính về tương lai, cứ thế mà “cụng nhau chan chát” chỉ “hai tiểu chủ” là thấy gần nhau hơn...

Nhưng, cũng thời gian, nếu từng đem lại những tình cờ thú vị thì cũng sẵn sàng “cống hiến” những vô tình. Những vui thú cùng đồng nghiệp, những háo hức thăng tiến trong công việc đã dần khiến ta vô tình trước những xuýt xoa về đám cưới của bạn bè, về những bộ váy cưới lung linh mà lâu lâu nhỏ lại vô tình đề cập đến những khi “phung phí quỹ thời gian ít ỏi” của ta… Những lúc ấy ta chỉ mỉm cười, “thời gian vẫn còn đó mà. Vội vã làm chi…”

“Thời gian vẫn còn đó…”, đúng vậy, nó vẫn còn đó, vẫn tíc tắc không ngưng những nhịp vô tình muôn đời của mình, mà mỗi lần điểm các thanh âm ấy lại vô tình lùa về trong ta những hình ảnh lắc lư đầu nhí nhảnh, tiếng cười giòn tan hay nét mặt phụng phịu những khi hụt một đường cầu và cả ánh buồn man mác, thông cảm khi chia tay.

Và trên hết, nhắc ta rằng hai đường thẳng song song có thể chạy qua những điểm tương đồng nhưng mãi mãi chúng chẳng bao giờ có thể giao nhau. Do sự vô tình của người vẽ hay do tình cờ mà nhân loại phát hiện ra (tuy thường muộn màng)?

(BÙI NGUYỄN QUÝ ANH_Tuổi Trẻ Online )
Title: Romantic Story
Post by: keo_ngot on October 14, 2006, 05:56 PM

[div align=\\\"center\\\"]Luôn chờ em cúp máy trước[/div]

[div align=\\\"right\\\"]Para nuestro amor[/div]

Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.

Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt"

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.

Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".

"Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi. Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.
Title: Romantic Story
Post by: Flowersin_ice_2005 on October 26, 2006, 05:04 PM
Đôi mắt, nụ cười

Nó thích em vì một đôi mắt rất buồn, vì khuôn mặt hay trầm tư, vì cái cách em nhìn cuộc sống,... và vì một lẽ rất vu vơ là em gắn bó với nó quá thể. Nó nhớ người kia cũng vì một đôi mắt buồn, chỉ thế thôi.

Em cười mà mắt không vui.
Bởi vì đâu em cười mà mắt không vui..."


Dạo này nó lại giở quẻ thích một người. Không phải em. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó không phải em. Nó ngờ ngợ thế, tin chắc thế.

Nó thích em vì một đôi mắt rất buồn, vì khuôn mặt hay trầm tư, vì cái cách em nhìn cuộc sống,... và vì một lẽ rất vu vơ là em gắn bó với nó quá thể. Nó nhớ người kia cũng vì một đôi mắt buồn, chỉ thế thôi.

Không phải nói như thế là nó muốn so sánh. Nó thích sự so sánh, nhưng chưa bao giờ thích so sánh những đôi mắt. Bởi nó tìm thấy trong những ánh mắt những đam mê khác nhau. Nó thích tìm trong đấy những lấp lánh sắc màu, mà mỗi người luôn ẩn chứa những sắc màu rất riêng. Kế đến là nụ cười. Nó thích một nụ cười không hẳn vui cũng không hẳn buồn. Mỗi thứ một chút thôi, một chút đủ để sưởi ấm trái tim nó.

Có bao nhiêu nụ cười đã sưởi ấm được trái tim nó rồi, nó cũng chẳng biết nữa. Đôi khi nhói lên chỉ vì một nụ cười rất vu vơ, để rồi lãng quên... Nó vốn là một kẻ đa cảm. Chỉ đa cảm thôi!!!

Thế mà chị bảo nó, những kẻ có đuôi mắt dài sượt như mày vừa đa cảm, vừa đa tình, nhất là có... trong khoé mắt. Ôi thôi... tránh xa những kẻ như mày... Chị cũng bảo rằng, một người có thể có rất nhiều giấc mơ, nhưng một kẻ chín chắn luôn có điểm dừng... Trong cuộc đời chị có bao nhiêu giấc mơ, và chị đã dừng ở điểm thứ bao nhiêu trong cái mắt xích ngớ ngẩn đó?!!!! Nó chưa bao giờ là một kẻ đa tình, dẫu có đuôi mắt dài sượt, dẫu có... trong khóe mắt... Nó chỉ đa cảm hơn chị một chút thôi, là ko thể nói những lời dứt khoát với bất cứ ai. Nó sợ làm tổn thương trái tim ai đó... Và cuối cùng nó phải trả giá. Em bảo một kẻ đa cảm chỉ làm khổ người khác, chẳng có gì hay...

Cũng lâu lắm rồi nó không để lòng mình lắng xuống theo những giấc mơ, lâu lắm rồi nó bỏ quên cách lãng quên thực tại, lâu lắm rồi nó không chạnh lòng khi nhìn những mái phố rong rêu đang dần vơi đi... Em đã cuốn hết tâm trí nó. Hay cũng có thể là cuộc sống tấp nập của Sài Gòn khói bụi đã cuốn nó đi không kịp thở... Giờ đây, ngồi lắng nghe lòng mình, nó muốn oà khóc cho những kỉ niệm đã qua. Nó luôn cảm thấy lạc lõng giữa đám đông...

Muốn viết cho em một điều gì đó, những mong nó có thể làm em nhớ lại cái ấm áp của Sài Gòn mưa. Nhưng rồi lại chẳng làm gì cả... Em rồi cũng chẳng hiểu được.

Chợt nhớ đôi dòng cụ Vũ Bằng khóc vợ "Bắt đầu viết thì là nhớ, viết đến tháng 9 gạo mới chim ngói thì là thương. Thương không biết bao nhiêu cho hết, nhớ không biết mấy cho vừa...". Tự dưng nó nhớ Hà Nội da diết, thèm cái không gian Việt trong tâm tưởng, thèm 1 tiếng cười vang rung nỗi nhớ....

Rồi lại nhớ "Tôi muốn được trở về ngày hôm qua. Không phải để nói cho hết những điều chưa kịp nói, cũng không phải để rút lại nhữnmg lời đã qua. Mà đơn giản chỉ để được yêu em thêm lần nữa...". Than ôi, thê thái nhân tình có kẻ đa cảm đến thế sao?!!! Nó chẳng muốn trở về ngày hôm qua nữa, có trở về cũng ko thể tìm lại được những gì nó trông mong. Ngày hôm nay là thực tại, một đôi mắt, một nụ cười hờ hững của ai kia đang làm nhói tim nó.

(st.)
Title: Romantic Story
Post by: tiamo on October 27, 2006, 10:49 AM
Câu chuyện của một em học sinh phổ thông:


                  ..........Mãi Mãi offline.......

Trời lại mưa, những cơn mưa đầu mùa làm tôi nhớ tới hồi mới gặp anh trên mạng. Thưở đó mùa mưa cũng vừa mới đến, còn tôi thì mới biết truy cập Internet... Những cuộc trò chuyện trên mạng đã làm cho tôi cảm thấy mình gần gũi anh hơn. Mỗi sáng, sau khi tỉnh giấc, công việc đầu tiên tôi làm là kết nối với Internet, đánh thức anh bằng phím Ctrl+G, buzz anh một cái rồi hét toáng: “Dậy thôi, sáng rồi”. Anh cười và trả lời bằng một cú buzz tương tự: ”Dậy rồi”... Thời gian cứ thế trôi qua, lần nào gặp anh offline, tôi cũng buzz anh một cái vào sườn và nói: “Nhìn anh offline ngộ hơn online nhiều”. Dù chuyện gặp nhau online và offline càng ngày càng thường xuyên hơn nhưng tôi vẫn không bỏ thói quen buzz anh mỗi sáng. Mỗi lần thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online, tôi cảm thấy thật dễ chịu. Ba năm sau ngày chúng tôi gặp nhau, anh chuyển công tác về tỉnh. Mỗi sáng, dù không còn thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online, tôi vẫn buzz anh một cái... Mỗi lần, từ tỉnh về offline với tôi, anh đều buzz tôi một cái vào trán: “Em làm tràn cái offline list của anh đó”... Thế rồi có một ngày, người thân của anh báo với tôi rằng không bao giờ anh còn có thể online được nữa, anh đã mãi mãi offline. Tôi nhận tin đó trong bàng hoàng. Tôi bỏ thói quen online mỗi sáng ngay khi vừa tỉnh giấc, để không buzz rồi gọi anh thức nữa, anh đang yên giấc mà... Sáng ấy, đúng vào ngày kỷ niệm chúng tôi biết nhau, tôi online, định buzz anh như một cách tưởng niệm người đã khuất thì bỗng nhiên tên anh trong danh sách bạn bè đang online sáng lên, tim tôi muốn ngừng đập khi thấy anh buzz tôi: “Tuy anh không còn có thể online để trò chuyện với em như trước nữa nhưng anh vẫn muốn nhắc - Dậy đi em”. Kèm cú buzz đó là một thông báo nho nhỏ cho biết đó là dịch vụ tự động nhắn tin theo lịch. Tôi đã khóc, cho anh, cho tôi và cho cả những buổi sáng online gọi nhau thức dậy.
       
Title: Romantic Story
Post by: Sleeping_Sun on October 29, 2006, 08:16 PM
Quote from: tiamo
Câu chuyện của một em học sinh phổ thông:
                  ..........Mãi Mãi offline.......

Trời lại mưa, những cơn mưa đầu mùa làm tôi nhớ tới hồi mới gặp anh trên mạng. Thưở đó mùa mưa cũng vừa mới đến, còn tôi thì mới biết truy cập Internet... Những cuộc trò chuyện trên mạng đã làm cho tôi cảm thấy mình gần gũi anh hơn. Mỗi sáng, sau khi tỉnh giấc, công việc đầu tiên tôi làm là kết nối với Internet, đánh thức anh bằng phím Ctrl+G, buzz anh một cái rồi hét toáng: “Dậy thôi, sáng rồi”. Anh cười và trả lời bằng một cú buzz tương tự: ”Dậy rồi”... Thời gian cứ thế trôi qua, lần nào gặp anh offline, tôi cũng buzz anh một cái vào sườn và nói: “Nhìn anh offline ngộ hơn online nhiều”. Dù chuyện gặp nhau online và offline càng ngày càng thường xuyên hơn nhưng tôi vẫn không bỏ thói quen buzz anh mỗi sáng. Mỗi lần thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online, tôi cảm thấy thật dễ chịu. Ba năm sau ngày chúng tôi gặp nhau, anh chuyển công tác về tỉnh. Mỗi sáng, dù không còn thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online, tôi vẫn buzz anh một cái... Mỗi lần, từ tỉnh về offline với tôi, anh đều buzz tôi một cái vào trán: “Em làm tràn cái offline list của anh đó”... Thế rồi có một ngày, người thân của anh báo với tôi rằng không bao giờ anh còn có thể online được nữa, anh đã mãi mãi offline. Tôi nhận tin đó trong bàng hoàng. Tôi bỏ thói quen online mỗi sáng ngay khi vừa tỉnh giấc, để không buzz rồi gọi anh thức nữa, anh đang yên giấc mà... Sáng ấy, đúng vào ngày kỷ niệm chúng tôi biết nhau, tôi online, định buzz anh như một cách tưởng niệm người đã khuất thì bỗng nhiên tên anh trong danh sách bạn bè đang online sáng lên, tim tôi muốn ngừng đập khi thấy anh buzz tôi: “Tuy anh không còn có thể online để trò chuyện với em như trước nữa nhưng anh vẫn muốn nhắc - Dậy đi em”. Kèm cú buzz đó là một thông báo nho nhỏ cho biết đó là dịch vụ tự động nhắn tin theo lịch. Tôi đã khóc, cho anh, cho tôi và cho cả những buổi sáng online gọi nhau thức dậy.
       

        Giống một câu chuyện em đã từng đọc , chàng trai ấy qua đời nhưng trước đó đã đến dịch vụ điện hoa theo yêu cầu gửi hoa cho cô vào sinh nhật năm sau....Tình yêu thật sự thì sẽ còn sống mãi