Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Giải trí :. => KIẾN THỨC CHUNG => CÂU LẠC BỘ THƠ VĂN => Topic started by: NOKIA on December 20, 2006, 09:32 AM
-
Mọi người cùng tham gia với em cho vui đê. Luật chơi rất đơn giản thôi mỗi người có thể nghĩ ra một khổ thơ hoặc một bài thơ cũng được (tự mình nghĩ hay dở cũng được vui là chính), từ cuối cùng của khổ thơ người post trước sẽ là từ bắt đầu của câu thơ người tiếp theo phải làm.
VD: Kết thúc khổ thơ trước có từ yêu thì bắt đầu bài thơ tiếp theo phải là từ yêu
Em xin làm trước nhé.
Bài thơ này em viết cho anh
Bằng tình iêu bằng tất cả chân thành
Em gom góp lẫn những điều hạnh phúc
Gởi cho anh, cho mỗi mình anh
-
Anh xin nhận bài thơ em đã viết
Nhận tình yêu và cả tấm chân tình
Cùng góp với em những điều hạnh phúc
Của chúng mình, em nhé.... được không?
-
Anh xin nhận bài thơ em đã viết
Nhận tình yêu và cả tấm chân tình
Cùng góp với em những điều hạnh phúc
Của chúng mình, em nhé.... được không?
Không ai yêu em bằng anh đâu em
Yêu bằng cả trái tim khờ dại
Đau đớn thay dòng đời ngang trái
Em chẳng hiểu tẹo nào trái tim anh.
-
Anh biết chú từ ngày đầu mở cõi (Ngày bắt đầu mở website)
Lượn tung hoành ngang dọc khắp 4rum
Miệng thoăn thoắt cưa cẩm rất lung tung.
Nhưng dốt cuộc vẫn thua anh phút cuối []
-
Cuối cùng thì em đã thua anh
Vì em chẳng thể gian và lươn lẹo
Thôi đành ngồi nhìn anh câu kéo
Trúng mẻ nào nhớ gọi khao em.
-
Em dặn lòng dù tình lắm truân chuyên
Vẫn hy vọng vào ngày mai tươi sáng
Nơi hò hẹn cùng anh trên biển vắng
Chốn bình yên ấy...chúng mình có nhau.
-
Anh biết chú từ ngày đầu mở cõi (Ngày bắt đầu mở website)
Lượn tung hoành ngang dọc khắp 4rum
Miệng thoăn thoắt cưa cẩm rất lung tung.
Nhưng dốt cuộc vẫn thua anh phút cuối []
Bởi vì anh có cái nhìn đắm đuối
Có cái lưỡi lươn lẹo đến kinh hồn
Cho nên em mới đầu hàng: Thua luôn
Chờ ngày anh khao mà cổ dài chưa thấy
Cuối cùng thì em đã thua anh
Vì em chẳng thể gian và lươn lẹo
Thôi đành ngồi nhìn anh câu kéo
Trúng mẻ nào nhớ gọi khao em.
Chú cứ đợi, cá nào to anh đãi
Rồi anh chỉ cho chú cách thả mồi
Cứ học đi, dần dần sẽ được thôi
Nhưng công thành đừng cho anh hít khói.
Em dặn lòng dù tình lắm truân chuyên
Vẫn hy vọng vào ngày mai tươi sáng
Nơi hò hẹn cùng anh trên biển vắng
Chốn bình yên ấy...chúng mình có nhau.
Em nhủ lòng dù đợi đến ngàn sau
Vẫn sẽ chờ anh nơi biển vắng
Đến một ngày biển sẽ thôi bình lặng
Sóng vỡ òa hạnh phúc trong mắt em.
-
Em dặn lòng dù tình lắm truân chuyên
Vẫn hy vọng vào ngày mai tươi sáng
Nơi hò hẹn cùng anh trên biển vắng
Chốn bình yên ấy...chúng mình có nhau.
Ca này hơi khó, để anh nghĩ thêm lúc nữa.
-
nha còn đó với thai nhi trong bụng
bụng em to hay tại em ăn no?
lo chi chứ đời em vẫn còn trẻ
vẫn còn xuân còn có thể lấy chồng
hề hề cho chơi trò thơ văn này với tớ thích thơ lắm
-
Chồng em mông chổng lên giời
Còn em sung sướng em ngồi ở trên
Em hô rằng hãy: "Xông lên!"
Chồng em cố gắng vọt lên đầu giường...
//Thơ về 2 vợ chồng chơi trận giả cấm nghĩ bậy
-
Lúc còn trẻ xả thân vì nước ,
Lúc về già "bán nước" nuôi thân.
Cà phê đắng bỏ đường thì ngọt,
Tình bạnn buồn biết bỏ chi đây.
Bỏ đường, bỏ muối, bỏ gừng,
Bỏ gì cũng được miễn đừng bỏ nhau.
-
Chồng em mông chổng lên giời
Còn em sung sướng em ngồi ở trên
Em hô rằng hãy: "Xông lên!"
Chồng em cố gắng vọt lên đầu giường...
//Thơ về 2 vợ chồng chơi trận giả cấm nghĩ bậy
Giường đây em hãy nằm lên
Để anh còn ké nằm bên em mà
Tuy rằng anh có hơi già
Nhưng sức huỷ diệt chẳng tha em nào
-
Giường đây em hãy nằm lên
Để anh còn ké nằm bên em mà
Tuy rằng anh có hơi già
Nhưng sức huỷ diệt chẳng tha em nào
Nào mình tiếp tục nghe em.
Mới nghỉ 1 tí đã thèm em ơi
Nằm không chẳng có gì chơi
Lại chơi trận giả cho vơi nỗi sầu...
-
sầu thì em cũng thấy sầu
vì anh đuối sức em còn sầu hơn
khuyên anh đừng có dỗi hờn
nghỉ thêm tý nữa em đờn (đền) cho anh
-
Anh đang máu, em đừng làm anh cáu
Nhanh nhanh lên, anh cụt hứng bây giờ
Em ơi có biết anh chờ...
Mà sao em cứ giả vờ ... không chơi.
-
Chơi à? Đây có quái gì chơi?
Không đổi chủ đề, chả chơi bời
Đọc đến chỗ này thì hết hứng
He he... chửi đi, tớ dở hơi? Keke
-
Chơi à? Đây có quái gì chơi?
Không đổi chủ đề, chả chơi bời
Đọc đến chỗ này thì hết hứng
He he... chửi đi, tớ dở hơi? Keke
(Cái này từ cuối cùng là từ hơi hả?)
Hơi đâu mà chửi Cam hâm
Phí nhời, phí sức, (nhỡ) lây hâm (thì) hỏng người
Nên tớ chỉ đứng tớ cười
Còn ai thích chửi xin mời nhào zô...
-
(Cái này từ cuối cùng là từ hơi hả?)
Hơi đâu mà chửi Cam hâm
Phí nhời, phí sức, (nhỡ) lây hâm (thì) hỏng người
Nên tớ chỉ đứng tớ cười
Còn ai thích chửi xin mời nhào zô...
Ờ, đúng là từ hơi đấy!
Zô chửi có quái gì mà kêu
Chửi đi chửi lại hóa nói liều
Nói liều lại điên không nói được
Oánh nhau, lắm chuyện, có mà tiêu
(hờ hờ... Viết đậm cho dễ nhìn)
-
Tiêu điều cái quán Thơ văn
Quán chủ, tiểu nhị ngủ văng nơi nào
Kệ xừ quán xá ra sao
Quán thơ mà có khác nào nghĩa trang
-
Trang giấy ngày xưa toàn những thơ
Còn đâu nét chữ tựa như mơ
Chỉ còn dòng chữ hư vô ấy
Từng nét hiện trên những phìm mờ
-
Mờ dần vào ký ức
Ngày xưa nay còn đâu
Chỉ còn quán u sầu
Khách vào đành quay gót...
-
Gót hài bước lạc vườn thơ
Thấy thằng cu Rớt đứng ngơ một mình
Hỏi ra mới bít sự tình
Cu cậu hậm hực bực mình em Cam
-
Cam quýt gì ở nơi đây
thằng ku em gió cứ hay đoán mò
Muốn lên cột, tớ giúp cho
Việc gì mà phải lò dò vào đây!
-
Đây là quán của Pintu
Mấy người ngồi nói cứ như đúng rồi
Cần gì cứ nói với tôi
Còn không thì biến kiểu ngồi cột kia
-
Kia kìa
thằng tiểu nhị
Nó ló mặt ra rồi
Anh em xông lên thôi
Vào quán nhấm thi tửu
-
Tửu này hơi khó ngửi
Thích thì cứ xông vào
Rồi nôn ra bờ rào
Chó quán này nhiều lắm
-
Lắm chó thì mặc chó
Ta thích ta cứ vào
Vào đấy mà tào lao
Cho bọn kia nhấm tửu
-
Tửu nồng một chén với tri âm
Song thưa quán vắng vẫn ấm nồng
Đôi lời ngỏ cùng trăng gió
Có chi thương nhớ mà dạ thưa
-
Thưa người có phải người không?
Gió chiều thổi mạnh qua sông đắm đò
Nỗi niềm bỏ đấy chi lo
Tuổi xuân em đắm dưới sông mất rồi
-
Rồi em năm ấy chẳng qua sông
Nghe sóng trỗi dậy ở trong lòng
Đèn khuya leo lét đêm với mộng
Ôm nặng một khối hoài niệm câm
-
Câm lặng trong thinh không
Ta mơ một bóng hồng
Sao nàng buồn hiu hắt
Còn ta cứ đứng trông
-
Trông người mùa tiếp mùa
Nắng đã tàn khung cửa đã hoen
Gió trở lạnh thương nhớ cũng phai tàn
Mộng qua rồi tỉnh lại đi Em
-
Em ơi xuân đã sang rồi
Trong anh cũng đã bồi hồi khúc xuân
Mà sao trong dạ phân vân
Ồ thì ra kiếp phong trần... chẳng hay...
-
Hay ra anh đã tình giấc
Tưởng rằng anh ngủ mơ mãi nghìn sau
Thiên thu cũng vạn kiếp sầu
Nắng kia cũng vạn màu trong mắt trong
-
Trong muôn nẻo đường đời
Sao anh thấy chơi vơi
Ánh mắt em đến lạ
Cho anh thấy nụ cười
-
Cười đi anh
Cho em thấy xuân sang
Khóc đi anh
Cho em thấy đông về
-
Về bên anh nghe em
Anh hát ru êm đềm
Bằng con tim chân thật
Giọng bí ẩn của đêm
-
Đêm trong em
Lại một ngày dài trong anh
Ngủ đi anh cho đêm bình yên
Mơ đi anh cho đời bớt nẫu
-
Nẫu cả ruột với cuộc đời
Anh ngồi anh viết thơ chơi
Gặp em ta cùng đối đáp
Thế là mình bớt chơi vơi.
-
Vơi đầy như con nước
Dập dềnh thuyền lênh đênh
Anh buông mình hờ hững
Em thả hồn trôi sông
-
Sông kia nước chảy về xuôi
Lòng em như nước, cũng trôi về nguồn
Cũng như những giọt mưa tuôn
Bao nhiêu nỗi nhớ em dồn về anh
-
Anh cứ đến rồi đi
Vô tư và thách thức
Làm tim em xao động
Cỏ may vương chân anh
Song em là cỏ lạ
Chỉ quen chốn mờ xa
-
Xa em con mắt chong đèn
Tiếng đêm day dứt hỏi ai một lời
Em giờ đã ở đâu rồi
Để cho cơn gió ời ời gọi tên...
-
Tên anh em gọi trong gió
Nỗi nhớ em gửi mây hàng đêm
Anh gần bên mà sao xa quá đỗi
Là bởi lẽ vì đâu anh ơi
-
Ơi dòng sông hiền hòa
Gửi những lời thiết tha
Đến nơi anh, xa lắm
Tiếng ca của cỏ hoa
-
Hoa kia tay anh hái
Lá này tay anh ngắt
Cành đó là anh vặt
Trơ trụi rồi biết ko anh ?
-
Anh sao biết một mối tình câm
Nếu như em cứ mãi âm thầm
Làm sao không nói điều em nghĩ
Để rồi ân hận cả ngàn năm.
-
Năm tháng trôi bên đời
Anh ơ hờ ko biết cũng chẳng hay
Đừng im lặng nhìn anh như thế
Trải lòng đi em dẫu chỉ một lần
-
Lần này, nốt lần này nhé em
Đường phố lên đèn, phố về đêm
Chỉ còn tiếng trùng kêu rả rích
Giọt sương rơi rớt nơi cuối thềm
-
Thềm phố vắng bước chân ai qua
Lá vẫn xanh nắng vàng như thuở ấy
Em lơ ngơ tìm về chốn cũ
Đôi mắt anh giờ đã thành cổ tích
-
Tích cũ anh kể lại
Em nghe trong ngẩn ngơ
Lòng yêu mến vô bờ
Em mê người kể chuyện
-
Chuyện hôm nào
Ai còn nhớ???
Hay chỉ mình ai ơ hờ khóc than
Mai này...
Một người sang ngang
Có con chim lạ hót khan giữa đời
-
Đời người như áng mây buồn
Lững lờ trôi nổi thả hồn nơi đâu
Trông anh em đến là rầu
Cứ trôi, trôi mãi, tìm đâu chân tình?
-
Tình tình cái lình tình phình
Chúng nó làm loạn bực mình quá thôi
Lavie, mày có thích xôi?
Cammy thích chuối hay đôi oản nào?
Nói để tao biết ra sao
Tao mua tao cúng, rồi tao ăn nào!
-
Nào nào A Phởn hâm
Ai làm gì mà bực
Tao là tao thích chuối
Cam thì lại thích xôi
Mày nhắm có được hông?
-
Hông biết được do ai làm loạn
Phởn dọa tớ hết xôi rồi oản
Khiến Cam tớ giật mình thất kinh
Chẳng hiểu tớ đã làm gì bạn
-
Bạn Cam cứ bình tĩnh
không sao fải thất kinh
Lâu lâu Phởn ko vào
Nên mới tởn thế thôi
-
Thôi thì thôi, thế thì thôi
Phởn cứ mua về mà xơi
Nếu bực mình thì tớ té
Ở đấy mà gọi Cam ơi
-
Ơi cuộc đời thật lắm trái ngang
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
Điên lên tuần dăm bận
Khùng lên ngày vài lần
-
Lần lữa mãi chẳng xong
Có mỗi việc cỏn con
Tớ... thật ghét tớ lắm
Làm sao cho vừa lòng...
-
Lòng mẹ biển bao la
Tình cha con sóng cả
Suốt cả đời tần tảo
Vỗ về một đời con
-
Con sóng xô bờ cát
Biển mênh mang ôm bờ
Nếu em thấy bơ vơ
Vòng tay anh che chở
-
Chở cô đơn bằng cái gì bây giờ
Em loay hoay tất bật tìm cách
Một hồi rồi chẳng nghĩ ra sao
Là anh , anh sẽ làm dư lào?
-
Lào hay Căm pu chia
Đều bạn bè mình cả
Nói chung thì là cạ
Hãy yêu thương suốt đời
-
Đời này anh nợ em trọn kiếp
Anh cứ sống cuộc đời của riêng anh
Em nào đâu phải chủ nợ trần gian
Tu trăm năm ko hết nợ duyên trần
-
Trần gian lắm nỗi truân chuyên
Bao nhiêu chữ nợ, chữ duyên, chữ tình
Mang vô mà buộc cho mình
Chỉ còn biết nghĩ linh tinh về người
-
Người hay ko trời sắp sang thu
Lại có người say thu ngồi đếm lá
Bần thần mơ mộng năm canh dài
Rồi lại kêu bùn đến chết thôi
-
Thôi đi ạ, thu còn lâu mới sang
Giờ hè nóng bỏng với nắng vàng
Lá thì xanh, lấy đâu ra mà trút
Đến bao giờ thu mới thực sự sang
-
Sang tháng 8 trời sẽ chuyển mùa
Lá vàng rơi tha hồ mà trút lá
Lúc đó rồi chả thích mê tơi
Ngồi rầu rầu ra thơ cứ gọi là
-
Là gì? Giờ mới có tháng tư
Tháng tám còn lâu đã đến thu
Trời nóng bỏ xừ, người phát ốm
Chẳng hiểu mình có thể... đi tu?
-
Tu đi đâu cho thoát nợ bi chừ
Ngày ngày tụng kinh với gõ mõ
Đêm về Đức phật hiện trong mơ
Tu thế fải chăng gọi là tu?
-
Tu làm gì cho đời thêm khổ hạnh
Đâu có chuyện gì lấy cớ đòi gặp sư
Mà cũng chắc gì người ta đã nhận
Đến cổng chùa, chó cắn, còn muốn tu?
-
Tu cho tỉnh, nếu không tu chẳng tỉnh
Biết làm sao cuộc đời cứ như điên
Cứ lên chùa ắt sẽ hết muộn phiền
Chùa nào có chó sẽ không tu
-
Tu chùa ko chó mới dễ tu
Có chó trong chùa tu ko được
Dăm hôm nửa bữa lại thèm tửu
Chó kia có chắc được yên thân
-
Thân chó kia nó đâu có dại
Thấy mình lên phải tránh cho mau
Lấy đâu dũng khí mà gâu gâu
Lại mắm tôm với riềng thì nó khổ
-
Khổ thật cho thân em
Sáng chiều nhấp nhổm nào có yên
Một cổ 2 chòng bị xâu xé
Ngoảnh lại nào có khác thây ma
-
Ma ngoài đồng là ma dại
Ma trong phố là ma khôn
Ma trong thơ thì có hồn
Ma trong tâm thì độc ác...
-
Ác gì cho bằng chữ Ác tâm
Nhân tính lẩn sâu trong diện mạo
Lắm kẻ hay ra vẻ đạo mạo
Tự cười tự xướng ta có tâm
-
Tâm hồn em sáng trong như nước
Con tim em chưa đầy mơ ước
Em ngây thơ đi giữa cuộc đời
Ước gì anh giơ tay với được...
-
Được rồi liệu em có cho ko
Chỉ một lần em nhìn anh mơ ước
Cảm giác ấy thật khó gọi thành tên
Nỗi chờ mong cũng chẳng fải hò hẹn.
-
Hẹn nhau ta gặp bên hồ
Đêm nay giăng sáng như mơ
Cuộc gặp như là giấc mộng
Để ta về... ta làm thơ
-
Thơ kia trong rượu lẫn trong hoa
Ào ào tuôn ra thẫm bóng tà
Trăng suông bóng liễu đìu hiu bến
Quạnh quẽ cô liêu quán vắng chiều
-
Chiều chiều, bước liêu xiêu trên phố
Vội vã hướng về phía thương yêu
Bước vào nhà, ước được mẹ yêu chiều
Oi bức quá, mẹ ơi con nhớ mẹ...
-
Mẹ vẫn dõi theo con bao tháng ngày
Con cần mẹ bên đời biết bao nhiêu
Khi mỏi mệt con tìm về với mẹ
Mẹ lại hát ru con như thuở nào
-
Nào cuộc sống mến thương
Con đã bước lên đường
Mẹ cho con sự sống
Bên con, hết buồn vương
-
Vương một nỗi căm phẫn tự trong lòng
Ta hận ko thể xẻ phanh thây
Làm sao lại có người như thế
Nhìn thôi đã đủ thấy hãm rồi
-
Rồi khó khăn nào cũng sẽ qua đi
Rồi nỗi buồn nào cũng tan tác
Chẳng còn gì khiến cho em man mác
Quên cha đi cho đời bớt u sầu
-
Sầu đông đã qua chưa?
Sao nghe lòng nặng trĩu
Ta loanh quanh lẩn thẩn
Lối thoát ở nơi nao?
-
Nao nao trong buổi chiều xuân
Em ngồi em nhớ bần thần ruột gan
Dù cho em chẳng an nhàn
Nhưng sao cứ nhớ miên man một người...
-
Người ấy nếu biết em có nhớ
Chắc hẳn là sẽ vui lắm thay
Em cười má đỏ hây hây
Long lanh đôi mắt nắng thu một màu
-
Màu của gió như mây bồng bềnh
Màu của gió giống màu sóng lênh đênh
Màu mắt em đen huyền yên tĩnh
Cho anh trốn vào trong những phút mong manh
-
Manh áo ấy rách rồi em đừng tiếc
Vá chi nữa khi mũi kim chằng chịt
Em cứ cố hết thắt lại bịt
Có khi nào lành vết xước ko em?
-
Em chợt buồn khi chẳng có anh
Anh cứ như cơn gió mát lành
Cứ vừa chợt đi, vừa chợt đến
Tiếng chim vang hót ở đầu cành...
-
Cành hoa xưa em gài lên tóc
Thuở lên 5 tóc em hay cột bím
Tóc đuôi gà 18 em đi ngang
Đê bây giờ lòng tôi trót nặng mang
-
Mang trong lòng một nỗi đa đoan
Vẫn biết rằng nhân vô thập toàn
Sao vẫn cảm một điều đau khổ
Làm sao có được nét hân hoan...
-
Hoan hoan hỉ hỉ đồ con khỉ
Nhăn nhở tối ngày rõ lũ khỉ
Ngó trước quên sau vẫn là khỉ
Đời thế mà khỉ
-
Khỉ con leo lên cây
Khỉ mẹ nhăn mặt mày
Cây sao mà cao thế
Nhỡ mày ngã gãy tay
-
Tay em từng ngón xuân nồng
Ru ta yên giấc ngàn đêm thâu
Cung đàn xưa em có còn nhớ
Đường trần nay một cõi ta về trông em.
-
Em như làn gió thoảng qua
Anh như là nắng, là mưa, xuân nồng
Em như những giọt mai hồng
Chợt cơn gió thoảng hư không lối về
-
Về đi anh đêm tàn rồi
Tại đôi lần nghiêng ngả, anh biết không
Sẵn yêu thương anh chườm vai người khác
Một bờ vai tựa... hụt một bờ vai.
-
Vai em nặng trĩu những buồn thương
Lòng em bận bịu nỗi vấn vương
Cảm xúc phải chăng là nỗi nhớ
Đậu xuống đôi mi những giọt sương
-
Sương ngậm lá ướt nhạt chiều hôm
Giấc mơ xanh em ngập trong chiều nắng
Anh bất chợt hóa thành cơn mưa trắng
Trôi tuột trong em những muộn phiền.
-
Phiền muộn chi em hãy ngủ đi
Hãy ngủ cho say, thức làm chi
Tình yêu như khói trong tiềm thức
Em đừng phiền muộn, hãy ngủ đi
-
Đi nhanh quá kìa tháng tư ơi
Nào ai kịp thấy bóng ai đâu
Lướt mong manh qua miền thương nhớ
Em nhạt bóng thu mình trong tiếng mưa rơi
-
Rơi rớt lại trong anh
Có bức hình thu nhỏ
Có phải là em đó
Để anh buồn hư vô
-
Vô tình anh xuống phố quên đấy
Để một lần chân trần nóng rẫy
Hạnh phúc mỏng trong chiếc chăn gai
Ấm áp nhen nhóm trong đớn đau
-
Đau đớn làm gì hỡi em xinh
Chờ đợi làm chi kẻ phong tình
Chờ đợi làm chi rơi nước mắt
Người ta trong thấy lại thất kinh
-
Kinh phật giảng đạo trông nhân nghĩa
Chữ tình em gột xuống đêm thâu
Sức đâu trông ngóng kẻ phong tình
Hơi đâu em để người thất kinh
-
Kinh qua bao thăng trầm
Có bao nhiêu dấu hỏi
Còn đâu chiếc ngọc trâm
Mà dành cho tôi mãi
-
Mãi mãi em sẽ không hiểu được
Một nỗi nhớ thật tròn vạch ko tên
Có nỗi nhớ khắc sâu trong đêm đen
Và anh tin còn gì trong hơi thở
-
Thở trong hơi thở mát lành
Thở trong khung cảnh như tranh họa đồ
Bi chừ em ở nơi mô
Để anh đứng đợi đứng chờ, đứng mong
-
Mong mà làm gì hỡi anh iu
Em xa anh tiếc em gần anh lơ
Lúc nào anh cũng làm ngơ
Cho em thương nhớ em ơ huyền ờ
-
Ờ thì em chẳng nhớ anh
Thế thì em... biến cho lành em ơi
Không thì em sẽ tơi bời
Tả tơi hoa lá bao người đánh ghen
-
Ghen thì ghen chứ có sao
Chưa biết tơi bời thế nào
Anh đã dọa nạt nghe nao cả lòng
Dưng mà anh đừng có hòng
-
Hòng chi đôi mắt liếc tình
Anh ngồi thương nhớ dáng hình của em
Đêm về mơ giấc êm đềm
Được gặp em mới thỏa niềm nhớ nhung
-
Nhung nhớ làm chi em hỡi
Những nỗi niềm mãi tận đâu
Hãy rũ bỏ những nỗi sầu
Hãy nhìn tương lai mà bước
-
Bước thu êm trong những giấc mơ anh
Nắng run rẩy hong hanh mùa tóc rối
Em biết rằng mình chẳng thể lui tới
Một lối vắng anh để giành riêng ai.
-
Ai bảo anh bầu trời có màu xanh?
Ai bảo anh rằng cơn gió trong lành?
Em chỉ biết bầu trời kia sẫm tối
Cơn gió buồn khi em nhớ về anh
-
Anh nói rằng biển xanh em tin ko
Nắng có dịu dàng bằng mắt em chiều ấy
Anh chỉ biết giông tố kéo sập trời bữa ấy
Biển màu xám nắng nhạt nhòa bóng em.
-
Em không hiểu rằng tình yêu có thật?
Em cũng không hay rằng tiếng nói có hồn
Nhưng cuộc đời em, giống như anh đã biết
Sống yêu thương, và chết cũng yêu thương
-
Thương em tôi khổ nợ kiếp người sinh
Manh áo rách co ro trên hè phố
Ánh mắt thơ ngây nào có thấy
Dồn đọng cả đấy một nỗi lo.
-
Lo rằng đêm nay mưa lớn quá
Manh áo kia chẳng khô suốt đêm dài
Biết hôm nay rồi có biết ngày mai
Em bước thấp bước cao dưới phố mưa
-
Mưa nắng nắng mưa, đến là nẫu
Thời tiết năm nay thật... siêu xấu
Tâm lý người ta chẳng ra sao
Hỗn hợp linh tinh như nồi lẩu.
-
Lẩu lầu lâu chẳng thấy ai
Bạn Cam buồn quá đì zai một bài
Có ai mà thích lai rai
Thi vào đây viết một vài câu đi
-
Đi đi lại lại một hồi
Ngó ngang ngó dọc đây rồi bạn Cam
Lâu lâu chẳng ai ngó ngàng
Để cho mạng nhện giăng ngang một hàng
-
Hàng ngày mọi thứ cứ đi
Có một mình tớ ko đi chẳng về
Bao giờ cho hết ngủ mê
Để ngày nào cũng về về đi đi
-
Đi thì đi một mạch đi
Ở đâu cái kiểu ko đi chẳng về
Tội cho ai kia héo hon cả mề
Cam í là chùa lề mề
-
Mề gì mà mề
Tớ thích ăn tim
Nhưng cứ đi tìm
Mãi đâu chẳng thấy
-
Thấy một trái tim non
Chưa yêu vội héo mòn
Nhớ thương và chờ đợi
Em có nghe gọi mời
-
Mời một chén nào ta say
Thêm một chén nữa cả ngày lâng lâng
Đời này một khoảng mênh mông
Chén yêu đã cạn sao không thấy gì?
-
Gì nữa hỡi đêm đông
Người về ôm chặt hư không lối mòn
Lời yêu ấy biết có còn
Duyên kia ko thắm nên đành nhạt phai
-
Phai rồi sắc má hồng
Em đi trong mùa đông
Nghe trái tim lạnh ngắt
Chợt yêu... một tấm lòng...
-
Lòng biển ngàn con sóng
Cạn một đời long đong
Bờ dẫu lở vẫn mong
Chờ một ngày sóng hụt
-
Hụt hơi viết mấy câu thơ
Nhạt ơi là nhạt vẫn chờ cho ra
Ra xong kêu một tiếng khà
Đợi người tiếp nối rồi ta lại vào
-
Vào rồi cố dặn cho ra
Ra xong một cái nổi cả da gà
Người ơi thương ta không à
-
À ơi em bé ngủ đi
Giờ này còn thức làm gì hở em
Con gái mà cứ thức đêm
Cứ ngồi thao thức cho thêm muộn phiền
-
Phiền muộn thương lắm ai ơi
Giọt buồn vỡ mộng chia đôi lời thề
Đêm buông trắng mộng tràn về
Thảng nghe trong gió vọng về quanh thân
-
Thân yêu ơi nhớ những ngày thơ ấu
Trải dài quanh ta những giấc mộng vàng
Gió mùa đông lành lạnh xốn xang
Một câu hát vang lên từ tâm tưởng.
-
Bực mình quá hai tên ngang bướng
Chui vào đây tung hứng đủ trò...
Trẻ con thấy, nó cười cho..
Than ôi xấu hổ cái lò ti hi
-
Hi ha cười gì cho lắm nhá
Cẩn thận mà gãy cả hàm răng
Phởn kia đừng có cười xằng
Ai là người nói cuội nhăng trong này?
-
Này Aphởn dở hơi
Học đâu cái kiểu chê bai nửa mùa
Giờ thích thật hay đùa
Đặng đây còn biết đánh chừa lần sau
-
Bọn kia xin lỗi ta mau
Kẻo bị ta đánh lại đau ... lại nhè
Dân tình thấy lại cười chê
Thấy Cam, Hồng khóc, hê hê chúng cười
-
Cười to như Phởn nhà ta
Oánh Hồng chẳng được lại cà... oánh Cam
Cam thì Cam cũng chẳng ham
Nếu như Phởn muốn (oánh) thì Cam chơi liền )
-
Liền đầu là kế đến thân
Đánh cho 1 cái lại đần mặt ra
Lúc ấy lại chả xin tha
Xin lỗi 1 tiếng thì ta cũng ừ
-
Ừ thì các bác làm thơ
Nhưng câu lẫn cú phải rõ đầu,đuôi
Kẻ đánh ngược, người thổi xuôi
Thơ mà như thế em đây cũng chào!