Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Giải trí :. => KIẾN THỨC CHUNG => CÂU LẠC BỘ THƠ VĂN => Topic started by: alexthuyduong on September 09, 2005, 01:44 PM
-
Nếu như được chọn một trong hai
Anh sẽ chọn ai giữa em và người ấy?
Người ta dịu dàng đến vậy
Chắc là em bị loại ra...
Em không muốn làm kẻ thứ ba
Dẫu rằng được anh chấp nhận
Anh sẽ buồn vì người ta hờn giận
Mà em cũng chẳng hạnh phúc gì đâu.
Đêm nay lại là một đêm rất sâu
Trăng chênh chao và gió buông hờ hững
Chốn hẹn cũ đã không còn ấm cúng
Em run run tự ôm chặt lấy mình!
Em không muốn một cuộc tình phù sinh
Mỏng mảnh có rồi sẽ mong manh mất
Em biết cách cất giấu cái miền đau chất ngất
Để không nhuộm đắng trái tim mình.
Biết nói lời từ giã ngay giữa bữa tiệc linh đình
Em thấy em là người dũng cảm
Để lúc này trong bóng đêm ảm đạm
Em cắn nát môi cho đau khổ đừng bật ra
Biết đâu bây giờ người ấy ở nơi xa
Cũng xót xa cho anh như em vậy...
Đừng níu kéo em, anh! Kẻo niềm đau bừng dậy!!!
Em không còn can đảm được nữa rồi
Em chẳng hề cao thượng đâu anh ơi,
Sống dối lừa em thấy lòng chao chát
Về đi anh! Sóng muôn đời còn vỗ về bờ cát
Và em cũng tự dỗ được chính mình...
---------------
-
Nếu như một ngày nào đó em không còn yêu anh
Nếu như một ngày nào đó em không còn yêu anh
Như em đã từng yêu cầu rằng:
"Dù có gì xảy ra anh cũng sẽ không làm điều ngu ngốc."
Và anh trở về với biển
Em lại bay đi theo gió trời...
Nhẹ nhàng thôi
Cả anh và em sẽ cùng mỉm cười
Cũng như Lạc Long Quân và Âu Cơ xưa khi chia tay
Vì giống Tiên - Rồng không hoà hợp được
Xuống biển và lên núi
Em và anh cùng tan biến đi
Trong huyền hoặc xưa...
Em tự ví mình với gió,
Và yêu tự do như Carmen.
Còn anh là lòng biển thẳm sâu,
Cuộn những cơn sóng ngầm dưới đáy.
Em nổi lên cơn bão
Khuấy động mặt nước đến mệt nhoài
Em cười với sóng
Thở nhẹ trong quầng sáng ban mai
Nhưng rồi lãng quên tất cả
Biển trở về với lặng im
Ẩn dưới đáy sâu đen ngòm
Những bài ca của cá voi như tiếng người rên khóc
Em băn khoăn, em day dứt
Không - anh - biển đó là sự an bình
Không bão dông, yên lặng với tiếng hát của cá voi
Mà lúc đó liệu em có còn quan tâm không nhỉ
Vì em là gió trời
Bay khắp nơi... và không thể dừng lại
Không thể dừng lại được
Chỉ nghỉ ngơi khi
Ai đó nói rằng "Hôm nay trời lặng gió"
Nghĩa là em đã chết.
Gục ngã trong mệt mỏi hoặc sự thoả thuê cuối chặng đường
Nghe xa tiếng vọng về lời ru của biển
Vẫn yêu thương...
Nếu như một ngày nào đó em không còn yêu anh được nữa.
---------------------
Liệu có ngày đó không anh???
-
Em vẫn chờ có một ngày hoàng tử hiện ra
Như công chúa ngủ quên trong khu vườn cổ tích
Nếu có được trên đời một tình yêu đích thực
Cho em
Nhắm mắt vào bà tiên sẽ hiện lên
Điều ước nào cho em lời yêu chưa kịp cháy
Nắng đã tàn rồi mà gió thì vẫn vậy
Mây chân trời cứ lấp lửng chờ trông
Em vẫn tin có một cõi vĩnh hằng
Người ta khóc vì yêu và nhớ
Hạnh phúc nào đi qua thời gian chẳng rõ
Tuổi mười tám qua rồi mơ ước vẫn còn xanh
Em vẫn chờ dù ngày tháng qua nhanh
Những giấc mơ tuổi thơ cánh bướm vàng chấp chới
Em vẫn chờ cho một ngày sẽ tới
Trinh nguyên...
-
Em biết gọi anh như thế nào đây?
Là bạn?
Là anh?
Hay là gì khác?
Và trong em ... Trời ơi, em không biết
anh là gì giữa bề bộn đời em?
Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?
Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi,
Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi,
Nhưng rồi cuộc đời có chứa nỗi mình đâu?
Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta ..
-----------------
Anh à!
Quên tất cả đi nhé!
Trăng lên rồi...
Ngày mai là 1 ngày mới...
Và em sẽ luôn cười mỗi khi gặp anh
-
Riêng em
Xin anh đừng lừa dối em thêm
Và cũng đừng lừa dối cả cô ấy nữa
Lẽ nào anh không thấy em đau khổ!
Cô ấy ra sao khi biết chuyện chúng mình?
Anh dối làm gì – em không ghen
Với cô ấy em là người đến trước
Bốn năm yêu, những được và mất
Kể làm gì cho lửa cháy lòng thêm
Cảm ơn anh - nụ hôn đầu tiên
Cảm ơn tình yêu đầu ngây dại
Em chẳng trách ai gây oan trái
Sao đâu anh, biển nông – sâu khó lường
Nói gì nữa để nỗi nhớ dầy thêm
Tiếc nuối làm sao khi tình yêu xa mãi
Chỉ xin anh thật lòng yêu cô ấy
Đừng dối lòng như anh đã dối em
Nhớ lại làm gì – anh ngồi bên em
Và bên anh giờ đây là cô ấy
Xin anh đấy, anh đừng nhắc lại
Đừng nhắc đến em cho sóng dâng trào
Níu kéo làm sao sông đang trôi
Sáng hôm nay chẳng là nước lũ
Cứ chảy mãi thôi, êm đềm chảy
Sóng vẫn vỗ về đôi bờ phù sa
Em ghét anh ghét cả cô ta
Nhưng bỗng thấy thương cô ấy lạ
Cô ấy tội gì đâu và cả anh nữa
Những kẻ yêu chẳng có tội bao giờ
-
Thật may mắn
cho những cặp tình nhân trên đời này
sau lời chia tay,
không bao giờ gặp lại
Anh và em,
ước gì,
cũng vậy,
không bao giờ gặp lại nhau...
Đừng gọi tên em những lúc anh khổ đau
cũng đừng nhắc đến em phút giây anh hạnh phúc
nếu không là hiện tại của nhau
em không muốn là ký ức,
hãy để thuyền em rời khỏi bến bờ anh
Em sẽ lênh đênh trên nhánh rẽ đời mình
với những mơ ước của riêng em
về những chân trời mới
một ngày kia, nếu có ai đến hỏi
hãy trao những mơ ước của em cho anh...
em sẽ lại dại dột, gật đầu...
Không cần nhiều lời chúc cho em đâu
anh không phải tình đầu, cũng không là tình cuối,
em không phải con chim đang run mình sợ hãi
tình yêu có bao giờ là cành cong?
Xin lỗi anh,
em đã nói dối,
thật lòng
đau xót lắm, đừng nhìn em như thế
anh luôn là người mạnh mẽ
lời cuối này xin hãy để cho em.
-
Dọc con đường... thẩn thơ nghĩ
Nhiều chuyện lạ mà vui
Cũng trên con đường ấy
Cũng tại đây, hè phố này
Nhớ... chút nắng vàng sót lại
Chút bóng tối của hạ đêm
Và ngọt, dịu, êm... và mát
...
Nhớ, nhớ hết, để khắc sâu
Thành một chút, một chút...
Trong tâm trí, trong hoài niệm
Nhưng chỉ là một chút thôi...
-
Khuya quá rồi anh hãy về đi...
Trả lại em một thời với không gian yên tĩnh
Nghĩ lại một thời ta đã yêu nhau
Về đi anh trăng đã lên cao
Hắt ánh bạc xuống dòng sông mộng uớc
Nơi ấy - một thời ta đã cùng chung bước
Giờ của riêng ai..?
Giọt sương đêm ướt xuống vai
Ai sẽ là người ôm bờ vai uớt
Ai dìu em trên con đường phía trước
Xa nhau rồi, em hỏi: Lỗi tại ai?
Về đi anh, em hiểu từ ngày mai
Bóng hình em sẽ thay bằng người con gái khác
Anh đừng trách mình là ng` bội bạc
Xa nhau rồi, hãy cứ nhủ: Tại em...
Anh à, chẳng phải em bao dung
Mà em muốn anh có nụ cuời khi gần người ` ấy
Dẫu trong lòng em đau đớn vậy
Kệ em mà... Anh hãy về đi...
Trong tình yêu chẳng ai muốn chia ly
Cũng chẳng ai muốn lời dối gian ở giữa
Về đi anh... Trăng chỉ còn một nửa...
Nửa hồn em ... mây cũng phủ kín rồi...
-
Em chợt thấy giật mình thoảng thốt!
Em đã quên rồi
Em đã quên...
Trong chốc lát, em thấy mình lãnh đạm
... Với anh
Trời sao hay đùa lòng người
Và em cũng thế
Em không hiểu nổi mình
Em yêu anh???
-
Người mới...
Những kẻ cùng hội cùng thuyền
Dồn nén...
Chân tình...
Hạnh phúc...
Cuối cùng...
Em cũng biết mình thuộc về đâu???
Nơi tình yêu trải rộng
Nơi bình yên và hạnh phúc.
Dành cho em...
-
Nếu như một ngày nào đó em không còn yêu anh được nữa.
Em rã rời đôi tay
níu kéo mặt trời xuống dưới ngọn cây.
Nếu như một ngày nào đó em không còn yêu anh được nữa.
Em che dấu chân anh
trên con đường quen thuộc dưới dấu giầy.
Nếu như một ngày nào đó em không còn yêu anh được nữa.
Vì thế, em đang đi trên con đường ngày xưa, trên những dấu chân anh
Mà em, đôi chân quá nhỏ, làm sao che dấu chân anh được
Nếu như một ngày nào đó em không còn yêu anh được nữa.
Biển và gió trời đột ngột xa nhau.
Thật lâu em đứng lặng nhìn chân trời kia có anh ảo mờ như sương khói.
Thế rồi em đứng lại và im lặng.
Anh...
Nếu như một ngày nào đó em không còn yêu anh được nữa...
-
Mưa...
Rượu...
Những tiếng cười...
Anh đến
Nhẹ nhàng
Không một lời nói
Không một tấm ảnh
Lỡ làng
Thêm một lần tiếc nuối
Em say
Trong đôi mắt anh
Trong hơi men
Cầu trời
Điều ước trong ngày sinh
Những giấc mơ mang tên anh
Em...
-
"Em vẫn biết em chỉ bông hoa dại
Nở trên đường anh đến lớp sớm mai
Em chỉ ánh nắng chiều vương vấn
Bên thềm hiên mỗi tối anh ngồi
Em vẫn biết cuộc đời dài và rộng
Hai con đường đâu dễ gặp nhau
Hai số phận không dễ bề gắn kết
Và tình yêu không dễ được đáp đền
Em vẫn biết trong cuộc đời của anh
Con đường dài có mẹ cha, bạn bè cùng bước
Em chỉ góp một phần nhỏ nhoi anh không biết được
Không hiện hình trong trái tim anh
Em- một ánh trăng đêm không xua nổi màn đen dày đặc
Một ngọn nến cháy hết mình vẫn không đủ sáng
Soi cho anh đi muôn dặm đường dài
Em vẫn biết!
Em vẫn biết- em chỉ ánh trăng khuya
Cố xua đi màn đen nơi góc bàn anh học
Em chỉ một chút gió thu dịu nhẹ
Cố thổi đi phiền muộn và trăn trở trong anh
Em vẫn biết em chỉ nhỏ nhoi thôi
Tình yêu của em như hạt cát bỏ vào biển cả
Và em biết, với anh em không là gì cả
Ngoài chỉ là một kẻ xa xôi
Em vẫn biết tình yêu em duy nhất trên đời
Và đã dành cho anh, anh có biết? "
(st)
-
Anh ạ,
Những hàng cây không bao giờ nói dối
Thản nhiên xanh giữa phố vắng yên bình
Em gõ bước qua đường yêu nghẽn lối
Chênh chếch buồn như một bóng râm.
-
Đã qua một mùa mưa!
Đã qua mấy mùa trăng tròn trăng khuyết!
Lời anh nói em chẳng thể nào quên được,
Mỗi khi bước trong mưa, em tự nhắc lòng mình!
Hà Nội mưa nhiều, em thấy buồn hơn
Thương anh nơi chân trời lặn lội!
Thương cảnh cô liêu, thương thân mòn mỏi
Thương quá là thương, nước mắt hay mưa?
Anh đi, Hà Nội đợi ngày về
Những con đường sau cơn mưa mát mẻ
Những hàng cây, chiều nay mưa trụi lá
Em thấy khoảng trời mênh mông hơn
Thế là về đêm, trời cũng trong hơn
Ngôi sao phương nam nhớ ngôi sao phương bắc??!
Em bật điệu nhạc buồn, ngồi nhẩm hát
Đếm từng giờ đợi nắng sớm ngày mai.
Rồi lại đi về mỗi lúc trời mưa
Lại tự nhắc lòng mình câu thơ xưa cũ ấy
Câu chuyện anh kể ...
Có hai người đi về nơi ấy
Có hai người đi về phía mưa
Em sẽ đi về phía mưa, mong gặp được anh!!!
-
Một chiều ngược gió
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...
-
Một giấc mơ không bao giờ thành sự thật
(Cho một người yêu thương nhất )
"Em ước có thể mơ về một giấc mơ đã qua
Và ước được yêu anh mãi mãi..."
Câu hát xa xăm vọng lại
Trắng cả đêm tàn!
Mùa nối mùa, con sóng vỗ miên man
Cánh buồm đỏ thắm lạc vào trời hư ảo
Một bàn tay không che nổi cơn bão
Cần lắm, thêm một bàn tay.
Năm tháng cứ trôi qua...
Em đã xa anh bao lâu rồi nhỉ
Chúng mình vẫn coi nhau như tri kỷ
Sẻ chia thầm lặng bên đời
Nhưng yêu dấu ơi...
Có bao giờ anh biết
Khi cánh buồm bơ vơ không bến đỗ
Là màu đỏ nhạt nhoà
Tan vào trời thẫm biếc
Sóng sẽ loang dưới chân người
Thì thầm...
"Em ước có thể mơ về một giấc mơ đã qua..."
-
Chạm tay vào mùa đông đi anh
Anh xa rồi , anh có nhớ mùa đông
Cơn gió buồn lướt qua khung cửa nhỏ
Những bóng trăng không còn sáng tỏ
Những đêm dài dằng dặc lạnh căm
Một ngày buồn như tựa trăm năm
Vắng anh rồi mùa đông u ám quá
Những cảnh vật bỗng nhiên thành xa lạ
Con phố dài ngủ vùi trong xác hoa
-
Ngày nhỏ thường nghe bà kể chuyện
Trời Đất bén duyên mà chẳng lấy được nhau
Để nỗi hận đọng lại đến ngàn sau
Nhớ về Đất, Trời cúi đầu rơi lệ
Em quen anh vào một ngày như thế
Hai đứa mình chẳng hẹn cùng trú mưa
Cơn mưa lớn hắt vào lòng hiên nhỏ
Em sượng sùng đứng nép sau vai anh
Sau cơn mưa trời đát lai thanh bình
Gieo sự sống cho tình mình theo năm tháng
Em đi bên anh cùng niềm tin trong sáng
Cả cuộc đời mình sẽ mãi có nhau
Câu chuyện tình của Tròi, Đất mãi còn đau
Nhưng đâu phải cuộc tình trong mưa nào cũng buồn đến thế
Đã đến lúc khép lại một mối tình đẫm lệ
Để nắng về sau những ngày mưa.
-
Bên cửa sổ, thả hồn những giấc mơ
Mơ bờ biển dài cát trắng
Nắng cùng gió tung tăng vui đùa
Còn ta:
Chạy thi cùng dã tràng
Xây những lâu đài cát
Và hét thật to
Những gì giấu trong lòng
...
Về thực tại
Biển cả là ...
Những con sóng dồn dập
Và bờ cát trải dài
Không phải lúc nào cũng ...
hiền hòa và lãng mạn
Để giấc mơ ta ...thành hiện thực
-
Ngọt mắt môi và trái tim nóng ấm
Em - Anh yêu cùng ngậm trái chín mùa
Cơn gió lùa, khẽ đùa theo khe cửa
Nhấc nắng vào ru khẽ tiếng ...của xưa...!
Trời này mà chợt có một cơn mưa
Rơi mát dịu cho làn da thớ thịt
Cho mù mịt
Mây - Cây nghiêng ngả
Cho thỏa
Cho hòa
Vị ngọt
Tình Yêu!
-
Mây đen vây kín cả bầu trời
nhưng ...
sao không mưa ?
Cũng như tôi
những hạy ưu phiền nặng trĩu trong lòng
vẫn chưa chịu rơi
Có bao giờ giọt nước mắt chảy ngược ?
cho lệ kia thấm ướt con tim
cho máu hồng hoà chan lệ đắng
rửa sạch đi tất cả đau buồn
-
Nếu ngày mai em không còn là em nữa
Không còn ước mơ, em cũng thôi khát vọng
Những điên cuồng trong một trái tim yêu
Nếu ngày mai em không còn là em nữa
Cuộc sống trở nên tĩnh lặng
Ngày qua ngày, đêm lại tới đêm
Không có những nỗi buồn hơn những nỗi buồn
Không có niềm vui hợi mọi niềm vui?
Nếu ngày mai em không còn là em nữa
Nhìn gió hết nồng nàn, nhìn mây hết lang thang
Nhìn cuộc sống giáo điều và cũ kỹ
Bánh xe lăn không thấy những vết hằn?
Em sẽ làm gì khi em không còn là em nữa
Sống chỉ cho mình, sống chẳng cho ai
Vòng tay rộng mà sao ôm chật quá
Trái tim em những nhịp đều nhạt nhẽo
Không rộn ràng, không đau đáu yêu thương?
Khi em không còn là em nữa
Giấc mơ bỏ quên không người đánh thức
Em sẽ phải làm gì?
Phải làm gì?
Làm gì?
?!?!?!
-
Có 1 thời anh là của riêng em
Từng ý nghĩ đọng trong từng khoé mắt
Ánh mắt nhìn xem những gì em cảm nhận
Tất cả cho em và của riêng em
Có 1 thời em chẳng thể nào quên
Anh mạnh mẽ dịu dàng đến thế
Em nhỏ bé lấp bóng anh che chở
Chuyện ngày xưa đâu phải giấc mơ đêm
Có 1 thời em chẳng thể nào quên
Xin cho em về với bến bờ xưa ấy
Dẫu em biết tình yêu không dễ vậy
Nhưng xin cứ trả em về
NGÀY ẤY CỦA RIÊNG EM
-
Những cành hoa vươn mình trong khắc khoải
Phố thị buồn mình em bước đơn côi
Nắng rất nhạt như pha chút giật hờn
Cơn gió ngủ quên bên bờ lá
Con chìa vôi nói điều chi buồn lạ
Bước em về bên lối cũ nhẹ tênh
Thành kỷ niệm dấu chân hoen bụi đỏ
Gót son trần giữa phố thị lênh đenh
Em đã hẹn bên thềm hoa ngõ vắng
Lối đi xưa còn nguyên vẹn dấu chân
Đem góp nhặt những mảnh trời thương nhớ
Biết ai về qua ngõ vắng hay không ?
-
Nếu một ngày nào đó em không còn yêu anh
Em sẽ trở về như ngày xưa em vẫn vậy
Như biển lạnh lùng từ ngàn xưa và ngàn sau vẫn thế
Cuộc đời vô tình đâu đâu thiếu những sự lỡ tay
Chỉ còn mình anh là mãi lay hoay
Đem chôn dấu một tình yêu đã chết
Vào tận cùng trái tim mỏi mệt
Và phủ lên lớp băng giá mùa đông....
-
Dẫu rất long lanh đôi mắt ấy rất buồn
hàng mi trũng hai bên bờ mắt ướt
bao giông tố giữa đường đời trơn trượt
sóng ập vào lòng ,sóng đổ xuống hàng mi
đôi mắt ấy chớp hạt nước li ti
lăn từng giọt má hồng người con gái
khóc thật nhiều khóc cho tình ngang trái
yêu thật nhiều yêu hai chữ đơn phương
đôi mắt ấy chỉ lẳng lặng vấn vương
không chờ đợi cũng chẳng hề tiếc nuối
chỉ cái nhìn thay cho lời muốn nói
đọng thành mưa ,đôi mắt ấy rất....buồn
-
Cuối đông, đầu xuân.
Sao mặt trời vẫn còn lạnh giá?
Bầu trời mênh mông xa lạ quá!
Giọt nắng thẹn thùng đã thôi rơi.
Ánh nhìn thăm thẳm xa khơi,
Nhìn màu pháo đỏ, buồn ơi gọi thầm.
Đầu xuân, đầu xuân.
Thiên đường hạnh phúc thì đã xa!
Ngoài khơi sóng vẫn ru bờ đá,
Mà đại dương chẳng thiết tha tìm.
Trời cao bỗng chốc im lìm,
Mây xanh đang khóc nơi miền thiên thu.
-
Thôn tân hiệp bâng khuâng dòng nhật ký
Vườn đào hoa còn mãi phút mộng mơ
Xin từ giã chốn giang hồ gió bụi
Áo phong sương vương vấn một thơ
Quà tặng của 1 người bạn!
-
Đêm nhắm mắt
Em ngủ
Giấc mơ hoang vắng
Những vệt màu loang lổ
Bức tranh không mặt trời
Với bàn tay run rẩy
Đơn độc
Chẳng có mầu xanh
Chẳng có mầm non
...
Co quắp, đứa trẻ ngủ
Ai trả lại cho em những giấc mơ?
-
Rút trong mình
Mật ngọt của trái tim
Nỗi đắng cay
Xé toang
Giọt máu nóng lăn
Tình yêu khát
YÊU
SAY
Hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng
Khổ đau là con quỷ ác
Hút cạn những giọt máu tình yêu
EM?
ANH?
Hay là QUỶ?
-
Một mình ôm chiếc bóng của mình trong bóng tối
Dừng lại ở phút thứ 10
Nhói đau một chút
À! Ra là... thế
Chẳng còn chờ mong
Chẳng còn hy vọng
Cái hy vọng nhỏ nhoi
nuôi con người ta sống
và giết chết con người ta khi tắt
Như một sợi chỉ khẽ lách qua tim
Làm tâm hồn khựng lại
Bối rối
thẫn thờ
rồi nhẹ tênh!
-
Cô bé! nhắm mắt vào
và em hãy tưởng tượng ra
Một thế giới lung linh của những giấc mơ
Một thế giới không có chiến tranh
Không có hận thù
Hãy nhắm mắt lại
Và em sẽ quên đi những nỗi đau
Những bất công mà những kẻ tồi tệ đã đem đến
Giày vò tâm hồn trong sáng của em!
Nhắm mắt lại
Và để cho trái tim em
Mở rộng đón hơi thở của tình yêu, cuộc sống!
-
Cho những ngày nhận được yêu thương
Là hạnh phúc giấc mơ đầy nỗi nhớ
Là trăn trở lúc lựa chọn rẽ ngang đường
Chắc qua dần cả nỗi vấn vương
Khi ảm đạm chiều run theo chút gió
Có tôi, có em yêu, có những bạn bè
Thường chia sẻ vài dòng luôn viết vội
Nhưng chẳng bao giờ nông cạn nghĩ suy
Đã nhận rồi, đợt gió thổi mùa đi...!
-
Ngọn cỏ đêm ngậm sương lòng rất lạnh
Đếm gió từng giờ quất rát trên thân...
Trong giấc mơ của cỏ thấy:
Thảo nguyên xanh ngập tràn nắng ấm
Có đôi uyên ương hạnh phúc ngập tràn
Đang rộn rã hưởng những điều mật ngọt
Và xung quanh họa mi hót ngợi ca...
Bầu trời trên cao thật xanh thật hiền hòa
Kéo gió dậy lên mùi đất mê say
Rồi nghiên nhẹ nắng đưa bàn tay
Vuốt thảm cỏ nơi đôi uyên ương tình tự...
Đông giá rét cỏ đêm lòng thầm nhủ
Giấc mơ tình ấp ủ với giọt sương
Gió cợt đùa vẫn bền bỉ yêu thương...
Nặng vấn vương!
-
Bền bỉ - nhận ! Bền bỉ -yêu !
Cho đầy đủ
Tình nồng sâu đáy mắt
Cả u sầu cay đắng giấu đáy tim
Em biết lúc này cần lặng im
Để cảm nhận rõ mình, trên đường rất lạnh!
-
Tóc ngắn này tóc ngắn
Em muốn nói điều gì ?
Mái tóc dài óng ả
Em hờn dỗi cắt đi
Tóc ngắn ơi tóc ngắn
Hụt hẫng một ánh nhìn
Khoảng trống không đắp nổi
Bằng giây phút lặng im.
Tóc ngắn à tóc ngắn
Ngúng nguẩy thay dịu dàng
Chanh chao đổi bẽn lẽn
Tôi chẳng dám liếc ngang.
Tóc ngắn ư tóc ngắn
Còn như cũ hay thôi
Có điều gì lớn lắm
Đã oà vỡ trong tôi
Tóc dài xưa... tóc ngắn
Mãi xa tắp mất rồi
Thời gian bao lâu nhỉ ?
Dài nỗi nhớ tinh khôi !
Yêu lắm tóc ngắn ơi
Khoảng không dài nuối tiếc
Tôi thương em nào biết?...
-
Đời người tựa như áng mây bay
Buồn dấy,vui đấy rồi cũng đầy
Cớ sao cứ u sầu mãi vậy
Để ánh mắt huyền vương khói mây
Một mai ta trở về cát bụi
Ngẫm nghĩ về thời gian dã qua
Chợt nhận ra cuộc đời rất đẹp
Tất cả tiếc nuối quá muộn màng
-
chiều nay em ra phố về
lại buồn nỗi buồn muôn thủa
lại thấy lòng mình khổ sở
nơi xa anh có như em
nước mắt nhòe trang giấy trắng
không phải thơ đâu ,mật đắng
của đời em gửi cho anh
bao giờ ,bao giờ chúng mình nhỉ?
hết đợi chờ và xa cách
bao giờ những buổi chiều xanh
em về có anh đứng đón
khát klhao ,khát khao lời hẹn
một năm có những bốn mùa
em đã chán làm số lẻ
chiều nào cũng đứng ngẩn ngơ
-
chiều một mình với biển
viết tên anh lên cát
thấy nỗi nhớ đầy hơn
biển mang theo sóng nứoc
vỗ lên bờ yêu thương
tình yêu và nỗi nhớ
như cát trắng bao la
biển muôn đời kô lặng
sóng cuốn anh về xa
-
em về cỏ úa dưới chân
vầng trăng mộng cũ bâng khuâng khuy tà
tiếng đàn ám ảnh ngân nga
nhớ anh nốt nhạc bỗng nhòa chiêm bao !
-
Nghe khoảng trống từ không gian với những nỗi buồn
Nghe tiếng vọng từ mặt đất với những niềm vui
Nghe thì thầm cây cỏ vươn lên sắc màu tình yêu
Nghe chất đầy suy tư qua đêm dài trống trải
Mê mải ...
Nghe..
Vẳng về từ đâu nỗi xốn xang cả niềm thất vọng
Đếm trong mình sự cô đơn
Đếm trong mình nhiều nỗi nhớ mong
Nhưng tất cả đều chìm dần chìm dần
Bởi bản thân
Đang ngập tràn
Đớn đau...
Khởi đầu
Kết thúc
Ta mong về bình yên !
-
Anh đừng là thiên tài nhé!
Vì em chẳng đẹp xinh đâu
Cứ là anh - bình dị nhất
Như anh của em ban đầu.
Anh đừng là ông hoàng nhé!
Đừng uy lực, đừng giàu sang
Vì em không là công chúa
Để cùng anh bước ngang hàng
Anh đừng là "siêu sao" nhé!
Nổi tiếng muôn người vây quanh
Vì em thực ra yếu đuối
Sợ cả hào quang mong manh.
Anh chỉ là anh thôi nhé!
Là nửa của em trên đời
Như em chỉ là em vậy
Là nửa của anh, thế thôi!
-
Than thay cái phận làm con gái
Chuyện gì qủa quyết, ngoài chuyện tình
Đôi khi vẫn hay tự trách
Kiếp sinh ra ta sao lại phận nữ nhi
Để đến khi yêu chẳng giám nói gì
Chờ người sao người cứ lặng im
Ta đành ôm mộng nghĩ vu vơ...
.....chưa hết.....
-
Đêm mở mắt
Bên em là mùa đông
Những bông tuyết xanh - trắng - đỏ - hồng
Gạt tay
- rơi đầy nỗi nhớ thủy tinh
Em rung lên
Đang khóc ? hay đang cười ?
Em chẳng còn biết nữa...
Cơn gió lạnh tràn qua
Run rẩy đôi bàn tay lần tìm ký ức
Ngọn lửa
Bùng lên vũ điệu tình yêu
Giữa cuồng quay gió - mưa - và nỗi cô đơn
Đêm không người...
Em ngả mình vào mơ
Thấy em ngày xưa - bây giờ - và sau nữa
Căn gác mùa đông - hai ngọn lửa
Quyện vào nhau....
-
Dẫu biết rằng cô gái bên anh
Đâu còn bé bỏng...
Nhưng bao lần trước làn gió vu vơ
Em vẫn cần một bờ vai tràn nắng.
Để thấy mình được yêu và yêu anh nồng thắm.
Dẫu biết rằng nước mắt này là hạt cát vô tư
Em vẫn giận vẫn hờn vẫn dỗi
Để thấy mình bé nhỏ
Trong trái tim của anh....
Này hờn giận với yêu thương
Này nước mắt buồn vui và hạnh phúc
Này con tim nồng nàn nụ hôn thuở trước
Em gửi lại cho anh
Cả ráng chiều....
Em sẽ quên, sẽ quên và sẽ quên !!!
...
Giật mình
Thảng thốt hình anh
Chút lạnh nơi ánh nhìn sao em thấy tim mình ấm ngọn lửa đam mê
Liệu rồi em sẽ quên ?...
-
Vạt nắng lênh khênh
Lang thang đường nhỏ
Tìm muôn nỗi nhớ
Tiếng cười chênh vênh
Vạt nắng lênh khênh
Hòa mình hơi gió
Vẳng trong nhà cổ
Phím đàn ai lên
Dịu nhẹ êm êm
Lời tim ai hát
Trong sương sắc áo
Giờ là xa xưa...
Kỷ niệm theo mưa
Tan vào nỗi nhớ
Vàng hương hoa sữa
Nồng nàn dấu chân
Vạt nắng lênh khênh
Lang thang đường nhỏ
Giật mình - cứ ngỡ
Vạt tóc nào bên...
-
HOA HƯỚNG DƯƠNG
Giản dị mà rực rỡ kiêu sa
Màu hoa như được dệt lên từ nắng
Mỗi sớm mai khi bình minh rực sáng
Hoa hé môi cười
Có một loài hoa thật lạ trong đời
Luôn hướng tới nơi mặt trời dang mọc
Hướng về tương lai,về những niềm hi vọng
Hoa luôn ngẩng cao đầu
Dù sương đêm và mưa gió dãi dầu
Hoa vẫn giữ sắc vàng tươi như thế
Lá vẫn mướt xanh một màu tươi khỏe
Cây vẫn vươn thẳng cành manh mẽ trước bão dông
Rễ me âm thầm góp nhặt niềm thương yêu
Những giọt sữa mang hương trời và vị đất
Để tới một ngày khi sắc vàng tàn úa
Sẽ còn lại cho đời những hạt ngọt chắt chiu
Và cứ thế cây cho đi thật nhiều
Có bao nhiêu loài hoa sống hết mình đến vậy
Cuộc sống quanh ta sẽ ngọt ngào biết mấy
Khi trong mỗi người lắng đọng một hồn hoa.
-
Nếu còn nghe thì sầu chưa đủ đắng
Nếu còn nghe sầu đâu của riêng mình
Ta lặng thinh...
Sầu của chính mình.
Sầu mà nghe em có nghe trọn vẹn
Sầu mà nghe em nghe có buồn không
Sầu hắt hiu, sầu réo rắt buồn thẳm
Ta sợ rằng, nghe sầu chưa đủ đâu.
Sầu là thơ, là linh hồn khốn khổ
Một khi yêu mà vời vợi mong manh
Sầu là tình là khoảnh khắc hụt hẫng
Lẻ bóng mình. Bóng tối chợt lênh đênh.
Sầu, đôi mắt quầng thâm sâu....
-
Có đôi khi vĩ cầm réo rắt
Gục xuống đêm quên cái chết sớm mai
Ta rạn vỡ một nụ cười vụng dại
Và tan đi trong một dải sương dài
Nắng và nắng trong cơn mưa cầu nguyện
Xé tan mây choảng sấm chớp vào nhau
Đuổi gió bão để tròn thêm ánh nguyệt
Gọi đồng hoang một lũ sói tru nhau
Có đôi khi ta ngủ vùi ngày mới
Mặc xác ngoài kia dòng xe vẫn đang đi
Trên tầng gác di ngón tay thật khẽ
Nát tan thôi như loài kiến khác gì
Cười ngất ngưởng nhìn giống loài run rẩy
Phơi giữa chói chang những tấm mình trần
Mắt vằn đỏ dữ tợn không đeo kính
Thấy nhau gần không dấu diếm xác thân.
Thì gào thét nữa đi thì giông bão
Này đây mở toang nếu thích cứ tự do
Cho mi thoả cấu cào cắn xé
Trả mi đây loài phiền não quỷ hồ.
Có đôi khi ta không còn ta nữa
Hay là ta đó mới chính là
Ta một nửa ngốn ngấu đi một nửa
Thở dốc hơi cơn điên mới vừa qua...
Sáng sớm nay mở cửa ra
Nghe trong thinh lặng lời ca thánh buồn...
-
Đôi khi thấy thật buồn
Qua bóng chiều ảo não
Đôi khi thấy lệ tuôn
Qua bờ mi thơ dại
Đôi khi nào ai biết
Thương nhớ sẽ về đâu
Khúc nhạc lòng da diết
Còn trên môi tình sầu
Đôi khi là như thể
Chạm khẽ vào mùa thu
Lá mùa này lặng lẽ
Còn chiếc lá cuối mùa
Đôi khi tự gian dối
Để người chút đợi mong
Đôi tay này chới với
Ôm bóng hình long đong
-
Này thì cào nát cô đơn
Gạn lớp cặn buồn nhơn nhớt
Trên cao những vì sao ướt
Khuấy tan đôi mắt nhung huyền
Này thì xé toạc toan đen
Đêm phủ liệm lên thân xác
Máu loang lổ từng đường ren
Dưới trăng xám, đen, quánh bạc
Này hỡi tinh linh sầu ca
Này thiên thần kia hoan lạc
Đây cạn hãi khiếp âm ma
Và linh hồn nhường quỷ ác
Cười to thêm lần nữa thôi
Trầm sâu vào khuya dạ vũ
Tất cả giống người hoá trang
Thành muôn ngàn muôn dã thú
Trên cao có một tiếng rơi
Long lanh giọt trời rạn vỡ
Nước mắt hay là nụ cười
Tràn qua một làn hơi thở
Thế rồi tỉnh - thôi cơn mê
Rằng ngày đêm chia hai nửa...
-
Chờ anh trong khuya vắng
Chờ anh giữa thật thà
Chờ anh buồn héo hắt
Chờ anh lỡ mùa xanh
Cây một mình xế bóng
Ta một đời ngóng trông
Người về nơi xa ấy
Một mình ta đợi mong....
-
Mưa...
Và em...
Thật lòng nhức nhối lắm!
Nhưng anh à!
Mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Tất cả theo mây trôi
Em về trong khuya vắng
Lòng nhớ anh khôn nguôi
-
Chuyện cổ tích dành cho người lớn
Cổ tích cho những hi vọng không thành
Em và anh...
Nhìn những lúc thu sang heo hắt
Chạnh lòng nhớ tới cố nhân
Nhân duyên
Là gì anh nhỉ?
Là khi chúng ta gắn bó với nhau đời đời kiếp kiếp
Hay chỉ đơn giản là gặp gỡ giữa đường...
Em không biết
Và anh cũng không biết
Chỉ là...
-
Em đặt bàn tay giữ lấy trái tim
Xin đừng đập vì anh một lần nào nữa
-
Tự đốt cháy mình bằng hai tiếng yêu thương
Em chẳng trách mình ngây thơ
Hay trách anh hờ hững
Tình yêu kia như nghìn trùng biển rộng
Mà em chỉ là hạt cát trắng mong manh
Hạt cát nhỏ rơi xuống giữa lòng anh
Đã vội vã xây thành hình nỗi nhớ
Anh mang nó đi với một người xa lạ
Trên con đường chỉ của riêng anh
Ở nơi này nơi chẳng có anh
Em chẳng giận, chẳng buồn và chẳng khóc
Em chỉ biết một điều duy nhất
Chỉ một điều em sẽ mãi yêu anh!
-
Nơi tuổi thơ ở lại
Con tìm về bên khung cửa nhỏ
Nơi bốn mùa hoa thắm nở ngày xưa
Con tìm về với những chiều mưa
Thuyền giấy nhỏ chở vần thơ cổ tích.
Con tìm về nơi khoảng trời nhọc bích
Những buổi cùng cha ngồi đếm tuổi sao
Đếm tuổi cây qua mắt lá rì rào
Và cánh cò chở tuổi nào rất vội
Con tìm về nơi lần đầu bối rối
Dáng mẹ gầy trong khói bếp hoàng hôn
Có gì nghẹn ngào nơi trái tim con
Để bây giờ mãi khôn nguôi sắc tím
Con tìm về nơi tuổi mình ở lại
Trong nụ hoa cà hoa cải ngày xưa
Thấy trong lòng nguyeen vẹn cả tuổi thơ
Lung linh quá hiện về bên khung cửa.
-
Cổ tích xưa trốn trong quả thị vàng
Nay hoang mang con kiếm tìm kỷ niệm
Thủa con ba cổ tích còn hiển hiện
Ấm lòng con trong mỗi bữa cơm chiều
Giông tố nào vỡ vụn giấc mơ con
Cổ tích đâu còn mái nhà xinh xắn
Người áy về giữa lòng con xa vắng
Có giọt đắng nào ngọt tiếng Ba ơi!
Cổ tích xưa thời hạnh phúc xa rồi
Giờ sớm tối người ấy cười với mẹ
Có buồn không nếu một lần ba ghé
Người ấy vụng về tiếng gọi con ơi!
Cổ tích xưa trốn trong quả thị rồi
Cổ tích nay con làm sao chắp nối
Mẹ hay ba hay chính con có lỗi
Với lòng mình trước tiếng gọi ngày xưa.
-
Áo trắng về qua phố
Hay mây từ ngàn xưa?
Có cô tiên bay lạc
Bỏ quên đến tận giờ
Áo trắng về qua phố
hay sóng từ biển xanh
Thoe chân em về sóng
Hát vui quanh phố phường.
Áo trắng về qua phố
Hay hoa từ muôn phương
Ai đem đan kết lại
Để chiều nay...cuối đường...
Áo trắng về qua phố
Giăng sợi nhớ sợi thương
Có trang thơ bay lại
Nghiêng nghiêng trong ánh vàng
-
Đêm Hà Nội nhớ
Xa một tuần có lâu quá không anh?
Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
Đêm Hà Nội nghẹn hương hoa sữa
Ngôi sao anh chênh chếch phía chân trời
Xa một tuần em bỗng hóa đơn côi
Ngôi sao cũng không còn ngang cửa nữa
Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy
Hà Nội bồng bềnh trôi theo heo may
Ánh trăng nhắc về một thời say đắm
Thơ em xuống dòng buồn nghiêng dấu lặng
Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy
-
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn đó chỉ là những phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, yếu đuối...
Anh bỗng thành một người lớn bao dung
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Vì trái tim anh đã có thừa người khác
Những bản tình ca bên em anh hát
Sẽ có một người diễm phúc sau em
Em biết rằng: Rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Cho dù đối với em nó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với 1 kẻ qua đường
Đừng dằn vặt vì đã nói yêu thương
Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu dù tình yêu có thể
Đến trong nhau bằng những dối lừa
-
Ánh trăng chênh chếch...
Sương mờ nhân ảnh...
Bóng người xa khuất...
Dặm trường cách trở...
Làm sao để quay lại con đường xưa?
Làm sao để trở lại thời nồng cháy?
Làm sao để mọi thứ bình thường?
Làm sao để anh cười?
Làm sao để em ko còn day dứt?
Làm sao???
-
Cô đơn giữa biển người
Em không còn tìm ra lối đi
Những hoài vọng, nhưng tin yêu
Ai đã làm tan biến nó?
Em không biết...
Con đường đi, sao nhiều trắc trở
Em đang tự mở lối cho mình
Lênh đênh...
-
Ảo Mộng
tình muôn thủa phải chăng là ảo mộng
tựa màn sương, bao ước vọng tiêu tan
vượt cầu vồng, Chức Nữ gặp Ngưu Lang
cầu rút nhịp, cho cung Hàn giá lạnh
cõi thiên tiên kiều diễm ngàn ảo ảnh
điện nguy nga tỏa muôn ánh pha lê
thuyền Từ Thức bồng bềnh tới bến mê
rồi ngơ ngẩn khi trở về hiện thực
đâu ảo ảnh ?
đâu là nguồi hạnh phúc ?
sông Ngân Hà đêm sáng rực một mầu
đợt sóng tình đưa thuyền mộng nơi đâu
hay ngày ấy ...
cập bến sầu ...
... vô vọng ...
-
Tặng chị này
Loanh quanh cho những nhớ thương
gungcayvn
Em loanh quanh trong những nhớ thương
Kiếm tìm em
Tìm anh...
Hay điều gì chẳng rõ
Phía ngoài kia giọt mưa đang oà vỡ
Trên những ô cửa kính không màu
Em loanh quanh không biết sẽ về đâu
Những bước chân có điều gì ngăn lại
Không đến được phía cuối con đường
Nơi anh đứng đợi
Chỉ có những lặng im
Em loanh quanh lạc lối kiếm tìm
Hạnh phúc mong manh
Hay những điều hư ảo?
Sao lòng em dông bão
Khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu?
Em loanh quanh giữa ghét và yêu
Cố quên anh, em biết mình đang nhớ
Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa
Ngỡ anh về...
Sao có bóng người vội vã bước ra đi?
-
Cảm ơn em!
SS
===============
Đêm xuống hồn tôi lặng lẽ về
Khoảng đời rơi rớt mảnh trăng khuya
Cô đơn chiếc bóng gầy thân tựa,
đêm vắng hoang sơ tựa gối đầu.
Có phải tôi vừa qua cơn mộng !?
Nghe lòng buồn như thuở xa em
Dang đôi tay mò lời sám hối
mở mắt tìm ngàn nỗi sân si.
Đêm. Chập chờn tâm vào giấc ngủ
Vẫn còn say mượn nợ thế gian
Thả hồn theo mưa gió mây ngàn
Tìm em vay một thân Tịnh-Độ.
Xin trả em_trăm ngàn nỗi nhớ
Trả lại đời, món nợ Nhân Sinh
Lòng thành tâm nhẩm tiếng cầu kinh
Mỗi áng thơ _ một lần chuỗi hạt.
Hồn theo thơ vọng trầm cung nhạc
Đưa hồn về giữa chốn thiên thai
Tôi biến mất, như chưa hề tồn tại
hoá thân thành kẻ dại trong thơ.
TĨNH TÂM
Đắc Tài
-
Đêm lùa
về chút tàn hương
Hong dòng tóc cũ
lẫn sương cuối mùa
Môi khô
còn thoáng hững hờ
Lệ khô
còn vết
trên bờ mi hoen
Góp sầu
đêm lại tìm đêm
Bần thần nỗi nhớ
rũ mềm
tình xưa
Nửa mùa đấy anh..fiên fiến thôi T ạ
-
Đêm
Cơn gió mồ côi luồn qua khe cửa
Thổi nỗi buồn vừa đến đi xa
Đêm
Đưa ánh mắt nhìn vào bầu trời tối
Chợt thấy mình quả thật nhỏ nhoi...
Đêm
Nỗi nhớ lại trào trong nỗi cô đơn
Nhớ một người... nhớ bồi hồi
-
Đêm Khuya
Đêm khuya nghe gió ru hời
Ngẫm nghe chiếc lá như cười vu vơ
Ngồi nhìn một dáng trăng thơ
Vén mây khẽ liếc như chờ đợi ai
Đêm khuya bóng nguyệt chảy dài
Lao xao cành lá, điểm vài giọt sương
Thoảng nghe tiếng dế đêm trường
Gáy vang cô quạnh vấn vương một mình
Đêm khuya phố chợ lặng thinh
Trăng cao ngơ ngẩn soi hình thế gian
Vẩn vơ thơ ngắn đôi hàng
Ngồi buồn nắn nót nửa trang thơ hồng...
-
Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
Sao thương ai ở mãi cung hằng
Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
Đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng
Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc
Còn điều chi em mải miết đi tìm.
Tôi đã đến cùng em và tôi biết
Em cũng là như mọi người thôi
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người
Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá
Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rơi
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời
Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc
Em tìm gì khi thất vọng về tôi
-
THUỞ BAN ĐẦU
Người xưa dạy tình thủy chung mới thật
Em nhớ ngày ngơ ngẩn lạc vào đây
Anh đưa tay dìu dắt tuổi thơ ngây
Và từ đó em với anh quyến luyến
Em yêu mến từng lời thơ anh viết
Muốn đưa tay níu giữ... "tảng băng trôi"
Nhưng vì hay mắc cở với mọi người
Hay là sợ điều gì... mình chưa biết!?
Khi anh nói tương lai, điều khó hiểu:
"Nào có ai biết được đến ngày mai"
Em ngập ngừng muốn hỏi... lại im hoài
Sợ anh trách... hay vì buồn anh lắm?
-
Nếu thơ ngây trao hết cuộc tình đầu
Và bão dông góp cho lần yêu cuối
Em có nhận nơi anh lời sám hối
Gió trở mùa lá rụng xuống vườn xưa
Tình khúc cho em năm tháng đợi chờ
Cây yêu thương hẹn mùa sau kết trái
Anh ước mong thời gian quay trở lại
Em ngồi trong khu vườn mở cổng đợi anh.
-
Đã bao lần em tự hỏi trái tim
Anh là ai mà em yêu đến vậy
Sao trong đêm khi mỗi lần xuất hiện
Lai dội vào lạnh buốt trái tim em
Đã bao lần em tự hỏi trái tim
Có nên không? giữ tình anh ở lại
Bởi tình em trao anh là mãi mãi
Nhưng trong đời lại thêm một niềm đau!!!
Biết chẳng thể nào dấu được lời trái tim
Chỉ mong anh tương lai còn nhớ mãi
Chuyện tình mình hãy giữ đừng ngần ngại
Dẫu chẳng còn những phút ta bên nhau
Sẽ chẳng thể nào em nói được thành câu
Dẫu trái tim từ đây hàng ngày khóc
Tháng năm dài, xa anh càng đằng đẵng
Tình anh trao là kỷ niệm âm thầm
Và cũng biết em yêu anh nhiều lắm
Khi xa anh, tình yêu càng say đắm
Nhưng chẳng bao giờ em nói được thành câu
Bởi bên anh còn có kẻ u sầu
Cũng như em_ mong tình anh ở lại
Cùng phận yếu_ cùng duyên thầm con gái
Em hiểu!!! họ đau_ như chính em đau
Em ra đi xua tan nỗi u sầu
Mong anh ở lại bên người ta hạnh phúc!!!
=============
Đêm!
Tìm chút thơ để xoa dịu chính mình, để cảm giác mình còn hiện hữu!
Lâu lắm rồi, mới ĐỘC THOẠI ĐÊM!
-
CRY MY ON SHOULDER
If the hero never comes to you
If You need someone You're feeling blue
If You wait for love when You're alone
If You call Your friends nobody's home
You can run away but You can't hide
Through storm and through the lonely night
Then I show You there's a destiny
The best thing in life
They are free
(Chorus)
But if You wanna cry, cry on my shoulder
If You need someone who cares for You
If You're feeling sad Your heart get's colder
Yes I show You what real love can do
If the sky is grey, oh let me know
There's a place in heaven where We'll go
If heaven is a million years away
Oh, just call Me and I make Your day
When the nights are getting cold and blue
When the days are getting hard for you
I will always stay here by Your side
I promise You, I'll never hide...
DỰA VAI ANH MÀ KHÓC
Có cánh hoa nào không tàn úa
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hụt hao
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao
Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
...Và có những chiều em thấy đơn côi
Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Dù có một ngày con tàu em thay bến
Sân ga cũng vẫn sẽ còn đây
...Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian
Em luôn có bờ vai anh để khóc
em không bao giờ lẻ loi, cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc"
Trần Huy Phương
-
Đêm trở mình trong tiếng gió ru êm
Ta trở mình trong những gì quen, lạ
Gió trở mình trong phố dài buồn bã
Mưa trở mình trong nặng hạt thở than...
Tiếng vĩ cầm trong đêm, dế than van
Tiếng ếch lạc bầy giữa màu đêm lạnh lẽo
Có biết tâm tư những lời nào bạc bẽo
Để lại trong ta mãi những sầu u...
Lặng lẽ buồn, lặng lẽ một đêm thu
Ta vẫn nhớ, vẫn mong, và khắc khoải
Hình như tấm thân ta ngày càng bải hoải
Tự khắc tên em, rồi tự khắc tên ta...
Thì... tại sao mình cứ phải cách xa
Ta chẳng biết vì sao, ta chẳng biết
Ta chỉ biết có nỗi niềm da diết
Đêm lạnh, buồn... mà nỗi nhớ như sương
Chỉ nhớ thôi, chẳng phải chút niềm thương
Chỉ nhớ thôi, không phải điều điên dại
Chỉ nhớ thôi, dù không là mãi mãi
Chỉ nhớ thôi, ta về lại phong sương
Ta bước đi, về phía những con đường
Đôi vai ta dẫu sương đêm ướt lạnh
Ừ thì đi, ta chỉ còn một mảnh
Một mảnh riêng ta, một mảnh đợi chờ
-
Đêm đen ngòm....run rẩy
Đêm nồng nàn....mê muội
Đêm lạnh lùng....đắng chát
Đêm......ngổn ngang!
Đêm mang gương mặt người chết trở về
Chập chờn
Ngả nghiêng
Khắc khoải
Giọt nước mắt nào rơi giấu giếm trong đêm....
Và rồi
Đêm sẽ tàn để ngày lại đến
Đêm vứt toẹt lễ nghi ước lệ
Đêm thét gào...khai mác đời giông bão...
Đêm...im lặng...
-
Đêm (Con thuyền ko bến)
Con vọng tưởng quê nhà đêm trắng lạnh
Hoa cau thơm còn rụng lối đi quen
Cây thanh trà còn treo trái bên thềm
Hoa khế tím còn vương trên tóc Mẹ…
Mẹ đâu rồi ước mong thành vô nghĩa
Niềm cô đơn tuyệt đỉnh dể ai chia
Con lặng thầm ngẫng mặt hứng sương khuya
Trăng sao tắt nhạc trời buông dấu lặng…
-
[div align=\\\"right\\\"]_Khúc đoạn tình_
Ngày đã tàn
Anh để lại giữa chừng cuộc vui
Bộn bề
Vỏ rượu
Mảnh thủy tinh sắc lẹm
cắt cứa
Một giấc mơ thật thà......[/div]
-
Buồn
Nhớ
Thao thức đêm thâu
Ngột ngạt
Suy tư
Xé!!!!
Em xé toạc bóng đêm
Xé luôn cả chính mình
Oà vỡ...
Vỡ cả tim em
Vỡ hình dung
Vỡ hoài niệm
Vỡ tương lai
Vỡ cả giấc mơ
Hình ảnh anh cũng vỡ
Sao lại hoài đau khổ
Đau
Đau............
Ngập tràn buốt giá
Hoài nghi
Sợ
Quá khứ buồn
Tương lai có nhẹ tênh??
(Lala)
-
Say
Hắn ngả nghiêng
Cười nhạt nuốt miếng hạnh phúc cũ mèm
Rệu rã...cầm hơi..
Mê
Hắn cuồng nhiệt
Đưa tình nhân qua mảnh đời mục nát
Long lở...gập ghềnh..
Tỉnh
Hắn buồn bã
Miệng khát khô giọt rượu tình ai..
Rót rơi...giữa đời...
-
Hoa loa kèn em cắm để chờ anh
Anh không đến từng nụ hoa cứ nở
Cứ hào phóng thả hương theo gió
Làm sao dồn bắt lại mùi hương
Hoa loa kèn chẳng đợi được anh
Những cánh trắng xanh xao nghĩ mình có lỗi
Em muốn khóc vì sao không giữ nổi
Dăm nụ hoa trong e ấp dịu dàng
Hoa vô duyên hay là em vô duyên
Những cánh hoa chẳng thể gọi được anh
chỉ đợi chờ trong câm lặng
Nhưng em biết nếu chiều nay anh đến
Trong không gian vẫn còn chút hương thầm