Từng chữ, từng câu đầu tiên trong Thép Đã Tôi Thế Đấy thực sự rất cuốn hút.Cuốn hút đến mức đọc lại đến lần thứ 5 mà niềm say mê vẫn thế.Nếu bạn đã đọc Thép Đã Tôi Thế Đấy thì đừng bỏ qua Ruồi Trâu,thực sự đó là những tác phẩm quá tuyệt vời.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38963[/snapback][/div]
Ai đã đọc "Thép đã tôi thế đấy" chắc là biết Ruồi trâu chính là thần tượng của thế hệ Pavel. Cách giải quyết vấn đề của anh quyết liệt và cực đoan hơn nhiều so với Pavel. Tính lãng mạn của nó cũng mạnh hơn, nhưng ở góc độ bao quát hơn, không còn gói gọn trong tình yêu nam nữ. Cái chết của Ruồi Trâu đem lại cho anh một hình ảnh đẹp hơn, trong suy nghĩ của mình, gây được cảm tình với người đọc hơn so với Pavel.
" Bác nào thích đọc tiểu thuyết lịch sử lãng mạn của Pháp thì chuối hột xin đề cử vài "ứng cử viên".
Alexandre Dumas có ba bộ tiểu thuyết lịch sử bộ ba lần lượt viết về LS Pháp thế kỷ 16,17,18.
Bộ về thế kỷ 16 được lấy tên chung là "Gia đình Valois" gồm ba phần:
1.Hoàng hậu Margot (La reine Margot)
2.Phu nhân de Monsoreau (La dame de Monsoreau)
3.Bốn mươi lăm người cận vệ (Les quarante-cinq)
Bộ về thế kỷ 17 lấy tên "Những người lính ngự lâm" gồm ba phần:
1. Ba người lính ngự lâm (Les trois mousquetaires)2.Hai mươi năm sau (Vingt ans plus tard)
3.Tử tước de Bragelone (Le vicomte de Bragelone ou Dix ans plus tard)
Bộ về thế kỷ 18 lấy tên chung "Hồi ký của một người thầy thuốc" gồm ba phần:
1.Sợi dây chuyền của hoàng hậu (Le collier de la reine)
2.Joseph Balsamo
3.Hiệp sĩ Nhà đỏ (Le Chevalier de Maison-Rouge)
Bác nào khoái đọc nhiều hơn có thể tìm:
Anh gù (Le bossu) của Paul Féval
Đại uý Fracasse (Le capitaine Fracasse) của Théophile Gautier
Le Capitan của Michel Zévaco
Nhà thờ Đức Bà Paris (Notre Dame de Paris) của Victor Hugo
Nostradamus của Michel zévaco
Mới hơn có serie bảy phần "Những ông vua bị nguyền rủa " (Les rois maudits) của Maurice Druon.
Tạm thế đã, rồi sẽ bổ sung sau."
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39477[/snapback][/div]
Có ai khoái đọc Bố già của M.Puzo không nhể?Puzo thì nhàm rồi. Chú biết truyện 'golden cup' của Vittorio Pozzo không
Mình khoái chuyện này ghê
[div align=\\\"right\\\"][snapback]39819[/snapback][/div]
OK, nào tớ xin phép nhảy vào cuộc:Nói đến vh Balan, rất nhiều tình cảm với vh Balan . Truyện viết cho thiếu niên của Balan, Henryk Sienkiewicz là một cây đại thụ (ông này đạt giải Nobel năm 1905, và được đánh gia là một trong những nhà văn Balan vĩ đại nhất). Một số tác phẩm của ông được dịch ở VN:- Quo vadis (tiểu thuyết, 2 tập)- Hania- Trên bờ biển sáng - Chú bé nhạc sĩ - Trên sa mạc và trong rừng thẳm- Nàng thứ ba- Người gác đèn biển- Nhạc công đại phong cầm ở làng Ponikla, Chiêm bao, Những nhầm lẫn khôi hài, ở xứ vàng, Đioklex, in trong Tuyển tập truyện ngắn các tác giả đoạt giải Nobel (chưa đọc hết )
Đọc cuốn "Trên sa mạc và trong rừng thẳm" (Henryk Sienkiewicz - văn hào Ba Lan) chưa?
Ai mà đã đọc nó năm khoảng 13, 14 tuổi rồi thì đó là 1 trg nh~ điều tuyệt vời nhất mà ng đó có thể làm đc trong đời, qua cái tuổi đó rồi mà chưa đọc cuốn này sẽ là 1 điều đáng tiếc rất lớn!
Tớ sẽ nói kĩ hơn vào bài viết sau! Xin lỗi vì sờ pam (híc mình thật là lịch sự, chả bù cho mấythằngcha nhảy vô, vít mỗi 1 dòng rồi tếch!)!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]40037[/snapback][/div]
Dạ, em mới đọc Thành phố đứng đầu gió của Nguyễn Khắc Phục. Mà mới có 2 tập ,còn thiếu 2 tập nữa, bác nào có lòng tốt chỉ hộ em xem tập 3,4 nó nằm ở đâu hoặc bác nào có nhượng lại cho iem zới. Em xin chân thành cảm tạ.Đọc Nguyễn Khắc Phục thì phải biết 'khắc phục' em ạ. Thôi, chịu khó đi mà lùng, xin xỏ hoài
[div align=\\\"right\\\"][snapback]40905[/snapback][/div]
Vừa đọc xóng cuốn Búp bê Bắc Kinh. Quá dữ dội, nổi loạn, cuồng nhiệt và sâu cay. Đọc xong nghĩ về tuổi 17 của mình sao thấy kinh khủng quá. Thế giới đang đổi khác từng ngày. !?Truyện có nhiều đoạn xxx hay zzz lắm à . Hỏi xem có ăn được bác Nguyễn Huy Thiệp nhà ta không .
[div align=\\\"right\\\"][snapback]40966[/snapback][/div]
Thế có ai đọc Phố của Chu Lai chưa, LGO đọc quyển này năm lớp 10. Thích cách Chu Lai tả cảnh phố tịch mịch ở Hà Nội, cảnh gió đông về, nhà Lãm co ro ở một góc đường. Nhưng có lẽ thích nhất là tả chân anh chàng Lãm . Râu ria bờm xờm, lầm lì, yêu thương không bao giờ lộ ra mặt . Chỉ có ánh mắt ... Gần chục năm sau đọc lại, vẫn yêu cái hình ảnh đàn ông đó
[div align=\\\"right\\\"][snapback]42838[/snapback][/div]
Trời ! Tớ cũng thích Phố lắm nhé , hôm trước vừa tặng đứa bạn quyển nè . Ấy có xem phim Người HN ko ? Hì , tớ xem phim trước khi đọc truyện nhưng ko vì thế mà cảm nhận bị nhạt đi khi đọc truyện đâu , nhớ nhất bài Chị tôi , ca từ và giai điệu của nó mỗi lần nhớ lại.....đầy ám ảnh......
[div align=\\\"right\\\"][snapback]42840[/snapback][/div]
Nhìn chung các bạn rất thích văn học cổ điển và thuộc loại tác phẩm lớn thì phải . Tôi chỉ tiếc là sao mình để Quyển Ruồi Trâu bám bụi cả 20 năm nay mà vẫn không thể nào có cảm hứng đọc, trong khi Bố Già , Những người khốn khổ , Không Gia Đình , Hồng Lâu Mộng thì lại đọc đến hoá điên ...Cái gì không thích thì đừng cố. Pavel có một vụ để đời là cố đọc hết mấy trăm trang "Truyện thường ngày ở huyện" chỉ vì thấy người ta khen hay . Đọc, đọc, đọc mãi chẳng thấy ngấm tí gì vào đầu. Cuối cùng cũng đọc hết và cuối cùng cũng chẳng biết mình đọc cái gì. Chỉ được mỗi một điều là khi đọc xong rồi, thi thoảng có nói "chuyện thường ngày ở huyện ấy mà" thì ko cảm thấy ngại vì chưa đọc Nhưng mà thường thì rất hay bị như thế.
Không hiểu nổi , tại sao tôi ko thể ĐỌC được Ruồi Trâu ???
[div align=\\\"right\\\"][snapback]42858[/snapback][/div]
Nói chung là tuỳ cảm nhận của từng người mà thấy tác phẩm nào hay và dở. Đọc "Tiếng chim hót trong bụi mận gai " em thấy hay nhưng bố khỉ nó, mãi vẫn chưa xong, trong khi đọc " Ba chằng ngự lâm" thì nhoằng cái đã xong zồi. Cảm nhận cũng còn tuỳ thời gian và thời điểm các bác ạ.Đã theo lệnh của đại ca, lên hiệu sách Tràng Tiền và thấy một kho Nguyễn Khắc Phục. Không biết cha đó ăn gì mà viết khoẻ thế, cuốn nào cũng tầm 800 trang
Pavel: HP x có tập 3,4 của " Thành phố đứng đầu gió" Tập 1 cũng hết x nó rồi. Anh xem trên đó có ko hộ em cái.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46454[/snapback][/div]
Nhìn chung các bạn rất thích văn học cổ điển và thuộc loại tác phẩm lớn thì phải . Tôi chỉ tiếc là sao mình để Quyển Ruồi Trâu bám bụi cả 20 năm nay mà vẫn không thể nào có cảm hứng đọc, trong khi Bố Già , Những người khốn khổ , Không Gia Đình , Hồng Lâu Mộng thì lại đọc đến hoá điên ...Cái đó tuỳ vào sở thick của mỗi người. Tôi không nhớ mình đã đọc RT bao nhiêu lần nữa nhưng mỗi lần đọc lại lại thấy hay hơn tuy nó có vẻ khó đọc hơn các tiểu thuyết của Mario Puzo hay Sedney Sheldon.
Không hiểu nổi , tại sao tôi ko thể ĐỌC được Ruồi Trâu ???
[div align=\\\"right\\\"][snapback]42858[/snapback][/div]
Đã theo lệnh của đại ca, lên hiệu sách Tràng Tiền và thấy một kho Nguyễn Khắc Phục. Không biết cha đó ăn gì mà viết khoẻ thế, cuốn nào cũng tầm 800 trang
"Thành phố đứng đầu gió" chỉ có một tập duy nhất, dày cộp, nxb Công An nhân dân, 80k, không mua vì không quen mua sách ở TT Để khi nào tìm được sách lậu anh mua cho cuốn
Nếu em nhớ không lầm thì đẫ có lần thấy bác giới thiệu có cuốn " Sợi chỉ đỏ mỏng manh", em tìm mãi mà không có, bác có thể xí lại cho em không
Chú muốn mua hộ hay là sao ? Nếu mua hộ thì hình như ở chỗ anh có, còn mượn thì hỏi Pavel ."Mượn" vô thời hạn .Dạo này nghèo bỏ cha, tiền đâu mà mua chứ.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46900[/snapback][/div]
"Mượn" vô thời hạn .Dạo này nghèo bỏ cha, tiền đâu mà mua chứ.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47299[/snapback][/div]
Cho em mượn mới . Gì chứ đọc tiểu thuyết thì là niềm đam mê của em từ khi biết chữ kia
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47301[/snapback][/div]
Đã từng cảm thấy mình là một người ham mê đọc sách và thích văn học. Nhưng mọi suy nghĩ đã thay đổi khi mà cho đến năm nay mới biết đến và đọc Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán.
"Thép đã tôi thế đấy" đã đọc đi đọc lại 3 lần, cũng đã xem qua phim, và tất nhiên là cũng có rất nhiều ấn tượng. Chỉ có Ruồi Trâu, có lẽ do mình đọc nó hơi muộn khi mà đã biết đến danh tiếng của nó quá nhiều, đặt vào nó quá nhiều kì vọng nên mình đã cảm thấy hơi thất vọng, và thực sự ko có ấn tượng gì nhiều.
Có ai đọc Huyền thoại mùa thu chưa nhỉ ?
Oài, bản mới ra của HTMT đẹp vật vã chị ạ. Có cả ảnh tặng nữa chứ. Nội dung thì giống như film, hay và vô cùng romantic. Nhưng em chưa đọc hết. Hic.
Gần đây Rừng NaUy của Comaraki (ko biết đúng chưa ) được giới thiệu rất ầm ĩ và được đón nhận trên toàn thế giới. Đọc nó bạn sẽ ít nhiều hiểu được một phần của cuộc sống thanh niên đương đại (ở những nước phát triển) đặc biệt là Nhật Bản. Nơi có sự đấu tranh giữa những giá trị truyền thống và những lối sống tư bản hiện đại xâm chiếm. Có thể 10 - 20 năm nữa VN cũng vậy, những con người vậy, lối sống vậy....
Tôi chưa thể hiểu hết về cuốn sách, nhưng nếu có thời gian bạn thử tìm đọc.
Bạn nào đọc "Đồi gió hú " rồi thì thử giải thích cho mình xem sao người ta lại đánh giá cao nó cả Trà hoa nữ nữa đọc xong chả cảm thấy phê tý nào
Keke, chậm tay hơn rồi.
P/S: Nhân tiện cũng xin hỏi mọi người rằng ai đã từng đọc cuốn "Sợi chỉ đỏ mỏng manh" rồi cho biết nội dung nó thế nào với.
Anh đã giới thiệu cuốn này rồi mà (từ ngày Juventusvn cơ, giờ thì google nó cũng không còn lưu trong máy chủ nữa). Cũng hay bình thường, nếu chót đọc thì tốt nhất là nên đọc đến cuối ^^. Chương cuối nói về các hoạt động tình báo từ thành phố Riga của Latvia cho đến Biển đen, khá hay. Và kết thúc câu chuyện theo đúng kịch bản tình báo với một mẩu tin ngắn ngủn trên tờ báo buổi sáng, chẳng có gì đặc biệt, nhưng đằng sau đó là cả những cái chết ^^ À quên, anh mất cuốn này rồi, nếu còn thì có lẽ sẽ cho cậu mượn vì thấy cậu cả tin lời anh quảng cáo quá
Em đang muốn hỏi nội dung vì em có một cuốn tiểu thuyết chống gián điệp của Liên Xô cũ tựa là "Sợi chỉ mỏng manh". Thắc mắc chút xem nó giống hay khác nhau mà thôi. Có vẻ là khác hoàn toàn rồi thì phải. Có lẽ sẽ tìm đọc.Chắc là giống rồi chứ còn gì. Khi tái bản thì nó bỏ chữ "đỏ" đi vì nghe có vẻ Cộng sản quá chứ còn gì nữa. Đến đoạn cuối có con bé gián điệp trên Biển đen. Lúc bị bắt nó cắn răng phát là chết tắc tử luôn. Vì trong răng của nó có thuốc độc rồi (nghe có vẻ ghê gớm).
Chắc là giống rồi chứ còn gì. Khi tái bản thì nó bỏ chữ "đỏ" đi vì nghe có vẻ Cộng sản quá chứ còn gì nữa. Đến đoạn cuối có con bé gián điệp trên Biển đen. Lúc bị bắt nó cắn răng phát là chết tắc tử luôn. Vì trong răng của nó có thuốc độc rồi (nghe có vẻ ghê gớm).
Mà trong truyện đó các hoạt động hầu hết là ở Riga & Biển đen thôi, chẳng có ở đâu khác nữa.
Đơn giản " Nếu em không phải một giấc mơ" Marc Levy.
***********
P/S: Lần sau nên giới thiệu qua về tác phẩm nhé. Là mod của box anh ko chấp nhận được kiểu post bài thế này cưng ạ.
Ồ, thấy mọi ngừoi nhờ thì mình cũng muốn vào hỏi một chút. Mình đang kiếm cuốn "Những ngôi sao ban ngày" Của Olga Berghol (Chả biết viết có đúng không nữa), nhưng kiếm mãi không ra. Mọi người có ai đọc, ai biết chỉ cho mình mới. Bản do dịch giả Phan Quang dịch! Cảm ơn mọi người nhiều nhiều!
Vừa ngại lập chủ đề mới, vừa muốn lôi cái topic này lên, vừa muốn hỏi. Chả liên quan gì đến tiểu thuyết hay nhưng cho vào đây vậy.
Xin hỏi all anh chị em trong JFC (đặc biệt là mem Sài Gòn): Hơn 1 năm trước TT&VH có một loạt bài "Chuyện Sài Gòn" của Nam Đan. Đó là loạt bài kiểu tạp ký, nói về cuộc sống thường ngày ở Sài Gòn. Loạt bài này rất hay nên nó tồn tại khoảng gần 1 năm gì đó.
Mấy tháng trước thì Nam Đan không viết nữa và có một loạt bài khác thế vào là "Hà Nội, quê hơn cả nhà quê". Có thông tin nói là loạt bài "Chuyện Sài Gòn" đã được xuất bản thành sách (đầu đề chắc cũng na ná như vậy). Nhưng Pavel đã tìm ở các hiệu sách HN & cả trên net cũng không thấy. Có anh em nào thấy cuốn sách của Nam Đan này xuất hiện không. Nếu như có ở HN thì tuyệt vời, còn không thì SG cũng được (chưa cần nhờ mua giùm đâu, hehe ).
thxnkz all
Các cụ nhà ta bảo "đường ở mồm" cấm có sai, hỏi phát là có cao thủ biết liền. Tiện thể copy từ saharavn về đây cho anh em xem. Mọi người nên tìm cuốn sách này đọc, vì nó thú vị lắm. Tiêu đề của nó bị đổi đi đôi chút cho nó có hơi hướng SG một chút.
Những Con Mắt Cư Xá
Giới thiệu về nội dung:
Nơi Xuất Bản : Nxb Thông Tấn
Tác Giả : Nam Đan
Ngày xuất bản : 11/2005
Giá bìa : 23 000 VNĐ
+MỤC LỤC
Kẹo kéo và tiến trình hiện đại hóa
Sài Gòn hô-vi-lô
Leeng keeng… tẩm quất rất phê
Cầy tơ và bi kịch
Chuyện phố Tây
Những con mắt cư xá
Nếu nhạc sĩ khóc
Keo dính chuột, và bà Tú Xương thời đại
Chuyện sau bữa buffet
Từ mì ăn liền đến đường chờ lún
Tổ quốc tí hon
Bữa sáng, bữa chiều và giấc mơ cuối đêm
Con rùa của cu Đan
Ý tưởng Tobia
Văn hóa giỏ rác và văn minh khăn giấy
Khi Thượng đế lơ đãng
Những cô dâu dưới tượng Đức Bà
Đầu ra
Kịch của X.
Lẩn thẩn chiều cuối năm
Lunar
Má hổng cho!
Đầu xuân cùng em đi lễ
Thương nhau ngày mưa
Những cọng cỏ hoang dại
Những nỗi lòng Thượng đế
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai
Việt kiều du ký
Tiếng rao chìm mất
“Tôi chưa điên mà!”
A-đam thời A-coòng
Toán đại số và Hip-hop
Những sai lầm từ căn bản
Nhận xét của Báo Tuổi trẻ
Sài Gòn, giận và thương… (Những con mắt cư xá, Nam Đan - Nhà xuất bản Thông Tấn) TT - Một Sài Gòn thật gần gụi, thân quen nhưng còn bao điều có thể bạn chưa phát hiện, nay mở ra trên những trang sách Những con mắt cư xá của Nam Đan - một cây bút quen thuộc của chuyên mục Chuyện Sài Gòn của báo Thể Thao Và Văn Hóa. Đọc mà thương hơn Sài Gòn - chốn mưu sinh của bao thân phận di trú nhọc nhằn (Kẹo kéo và tiến trình hiện đại hóa, Leng keng… tẩm quất rất phê, Keo dán chuột và bà Tú Xương thời đại, Tiếng rao chìm mất...). Những người lao động nghèo xung quanh, nếu nhìn và lắng nghe không chút ơ hờ, có những hình ảnh làm ta cay mắt, có những ước mơ nhỏ bé mãi chỉ là giấc mơ làm ta thẩn người, chợt nhận ra mình xa lạ với mảnh đất này, cuộc sống này nhiều hơn mình tưởng. Còn một Sài Gòn khác, một Sài Gòn của những xôn xao, tùy tiện, của sự nhếch nhác, kém văn minh làm ta phát... giận. Đường trương bảng... “đường chờ lún”! Những hàng quán đầy rác thải dưới chân và văn minh... dùng giấy vệ sinh trên bàn. Những “ấn tượng khó phai” cho du khách vì thiếu nhà vệ sinh công cộng. Những sự hưởng thụ dễ khiến người ta vô tâm và vô tư. (Từ mì ăn liền đến đường chờ lún, Văn hóa giỏ rác và văn minh khăn giấy, Đầu ra…). Có một câu chuyện tưởng như “đi lạc” vào tập sách nhưng sẽ ở lâu trong trí nhớ người đọc: Con rùa của cu Đan. Tình yêu của cậu bé Đan dành cho con rùa xanh nhỏ bé được cất giấu kỹ để cùng cậu từ VN sang Mỹ làm người đọc cảm động. Vì đâu, nỗi cô đơn không xa lạ với con người từ ngày thơ trẻ… Dù có đôi tạp bút còn nhạt, những liên tưởng thú vị và chất liệu hiện thực được xâu chuỗi lại trong những “câu chuyện văn hóa” có duyên của Nam Đan đủ làm người đọc giận, thương và nhớ…
thxnk Duong Qua về thông tin này