Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Giải trí :. => KIẾN THỨC CHUNG => CÂU LẠC BỘ THƠ VĂN => Topic started by: AClove on May 09, 2006, 06:31 PM

Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on May 09, 2006, 06:31 PM
Hùi trc thấy chị Sờ sờ làm 1 topic như thế này roài, nhưng do bị mất bài nên AClove làm lại. Nào, hãy gửi những bài thơ tới những người bạn của mình nhé  
AClove mở hàng nhé ^^
===========
[div align=\\\"center\\\"] Đôi Khi...[/color]




Đôi khi muốn làm cơn gió
Bay về phương đó thăm nhau
Xôn xao tình yêu mở ngõ
Ngọt ngào môi mắt nồng trao

Và đêm qua mơ, rất thật
Mình cùng tay nắm bàn tay
Quên đi dòng đời tất bật
Chỉ còn... hai đứa đắm say

Nhưng... em không làm cơn gió
Sợ nhiều, lúc gió tan đi
Là khi anh quên em đó
Thôi đừng làm gió mà chi...

Đôi khi muốn làm tia nắng
Nhẹ nhàng rơi xuống vai anh
Để cho mùa Đông thu ngắn
Cây tình yêu nẩy mầm xanh

Và đêm qua mơ, hạnh phúc
Ôm choàng, bát ngát trời mây
Giận hờn để cho... người khác
Chỉ còn... hai đứa đắm say

Nhưng... em không làm tia nắng
Nắng thường đi vắng ngày mưa
Biết đâu nhìn mây lãng đãng
Anh buồn, tội nghiệp ghê chưa...

Cho em làm tim anh nhé
Giữ trong lồng ngực đam mê
Từng nhịp đong đưa nhè nhẹ
Không còn sợ phút từ ly

Cho em làm tim anh nhé
Như là... chẳng thể xa nhau
Cuộc đời trôi dần cũng thế
Bạc đầu, tim vẫn đỏ au...
[/div]



[div align=\\\"right\\\"]Đôi khi lạc bàn chân bước
Qua bờ bến lạ, em vui
Chợt nhớ thương anh quay quắt
Tìm về chốn cũ mà thôi
[/div]


Thân tặng bài thơ này cho 1 người bạn cũ của AClove có nick là Junichi. Chúc anh luôn vui vẻ, mong gặp lại anh vào 1 ngày gần đây....
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Sleeping_Sun on May 10, 2006, 08:54 AM


Hihi , cảm ơn bé kưng , hum nào chị cũng tính lập lại topic này mà chưa làm được thì đã thấy bé làm rùi , cảm ơn kưng nha
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Sindra on May 12, 2006, 10:36 AM
Tôi biết em còn bé
xinh lắm tựa như Duyên .
Tôi ước được ưu phiền
rước em vào cõi mộng !


 Thân tặng M^^k .
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on May 12, 2006, 02:56 PM
[div align=\\\"center\\\"]Hãy ...[/color][/div]

[div align=\\\"center\\\"]Hãy cứ nếm đi , men rượu tràn ly
Bởi cuộc sống có những điều phải nếm
Mặn , ngọt , chua , cay như một bài trắc nghiệm
Hãy thử cho mình đâu là đúng , là sai

Hãy thức đi cùng với đêm dài
Mà suy nghĩ với thời gian vô tận
Mà trăn trở với kiếp người lận đận
Trăm năm qua rồi , sỏi đá lặng câm

Hãy khóc đi , dù một phút âm thầm
Cho những khổ đau đong bằng nước mắt
Cho những biệt ly , tủi hờn , chia cắt
Cho những ai không còn khóc lâu rồi

Hãy cười đi , dù một chút trên môi
Cho những niềm vui khóc không thành tiếng
Cho những con sông được về với biển
Cho những người yêu tìm đến cùng nhau

Hãy yêu đi như thuở ban đầu
Trái tim nhỏ còn trinh nguyên vụng dại
Như đứa con trai yêu nàng con gái
Một túp lều tranh , hai quả tim vàng

Hãy ghét đi , những lừa lọc dối gian
Những trắng hóa đen , những vàng sợ lửa
Những giá trị không còn chân giá nữa
Những kẻ huênh hoang chỉ biết riêng mình

Hãy nói những lời hay hơn phút lặng thinh
Dẫu chỉ một phút vô tình lỡ miệng
Đừng như bia đá kia nghìn năm im tiếng
Nên ngàn đời sau ai biết ai hay

Hãy khoan nặng lời trách những người say
Có những cái say vô cùng dễ mến
Có những trái tim mải mê chân - thiện
Có những tâm hồn say nhạc , say thơ

Hãy thử cho mình một chút mộng mơ
Đội đá vá trời , dời non lấp biển
Hãy mơ mộng như chim trời bay liệng
Hãy khát khao và ước vọng cho đời

Hãy sống chân tình hỡi những con người
Không tỉnh , không say , không cười , không khóc
Không ghét , không yêu , không màng giả thật
Đứng khoanh tay , hờ hững bên đời

... Khác gì cọng cỏ đang trôi ...
[/div]


Tặng cho chị, cho anh zai, cho những ai đang stress. Cố lên nào....
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on May 12, 2006, 03:02 PM
[div align=\\\"center\\\"] Biết đâu nguồn cội...[/color]

Em đi qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm ngủ
Con sông là quán trọ còn và trăng tên lãng du
Em đi qua chuyến đò con trăng còn trẻ
Con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ già.

Em đi quá chuyến đò  trăng nay đã già

Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra
Em đi qua chuyến đò lắng nghe con sông nằm kể
Trăng ơi trăng rất tệ mày đi nhớ chóng về

Em đi qua chuyến đò  vui như ngày hội
Tôi xin làm quán đợi buồn chân em ghé chơi
Em đi qua chốn này sao em đành vội
Tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài.

Tôi vui chơi giữa đời  biết đâu nguồn cội
Cây trưa thu bóng dài và tôi thu bóng tôi
Tôi vui chơi giữa đời  biết đâu nguồn cội

Tôi mong tôi bé lại làm mưa tan giữa đời.[/div]


Thân mến tặng sis Sờ sờ và tặng cho bản thân AClove...Một bài hát của TCS nhưng rất hay ...
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on May 12, 2006, 03:22 PM
[div align=\\\"right\\\"]Yêu là niềm vui , là đau khổ , là say đắm , là tâm trạng
Có lẽ mai này tình yêu được xem là truyền kì

Yêu là lời hứa , là thời gian , là thói quen , là tóc bạc
Sẽ khiến anh và em vừa kinh ngạc , vừa vui vẻ
Hoàn toàn quên mất bản thân mình
Để có thể cùng sống chết bên nhau
Sau này ai sẽ hỏi
Thì trời cao gió lộng cùng bay xa

Yêu là mỉm cười , là cười vang, là cười khà , là cười đùa
Có lẽ vì lo sợ nỗi cô đơn

Yêu là giá nào , là nguyên do nào , là thế giới nào và như thế nào
Đối với thế giới này là việc mang lửa đến trong băng tuyết
Ai có thể cầu nguyện điều gì khi có một kết cục cảm động
Ai có thể gánh lấy hậu quả long trời lở đất
Có em , có anh cùng mang lửa đến trong băng tuyết

Yêu trong lúc mơ màng như thửo xưa bắt đầu câu chuyện này
Yêu trong lúc mơ hồ giữa kiếp trứơc , kiếp này và kiếp sau
Sợ rằng đánh mất nhau rồi cũng không hay biết
Duới trần thế đông tây nam bắc mênh mông đều bên nhau
Sợ cụôc sống cô đơn không còn ý nghĩa

Ỵêu là đi đi về về , là tơ tình rồi lại tơ tình
Để em và anh kiếp này không bao giờ nói lời biệt ly .
[/div]


Thân tặng Ma Xó    Chúc cậu luôn vui!
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on May 12, 2006, 03:29 PM
[div align=\\\"center\\\"]Anh th­ương em khi ngủ
Phong thái rất hồn nhiên
Em ngủ như­ trẻ nhỏ
Ngon say một giấc liền

Tay em thả xuôi xuôi
Nh­ư bay vào cõi mộng
Mắt em khép dài dài
D­ôi trần em lồng lộng

Em nằm in trẻ nhỏ
Trong chiếc võng yêu th­ơng
Anh dệt giăng khắp chỗ
Trong phòng, quanh quất gi­ờng.

Anh thức nhìn em ngủ
Anh canh giấc cho em
Anh lắng nghe nhịp thở
Ngực em đều xuống lên.

Trở mình tay ấp má
Anh th­ơng em dáng ng­ời
Tin cậy vào cuộc sống
Tin ở anh trong đời

Sau một ngày đẫy việc
Chúc em tôi giấc lành
Anh vô cùng sung s­ướng
Nếu em mơ thấy anh
[/div]

Tặng Pintu, hình như anh thích nhìn em iu của anh ngủ nên em tặng anh bài này, chúc anh vui và hạnh phuc ^^
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on May 18, 2006, 02:38 PM
Mỗi lần onl, AClove sẽ gửi tặng 1 bài thơ cho tất cả mọi người nhé! Coi như đây là 1 topic của AClove&friend, giống như của chị Sun ấy ^^

[div align=\\\"center\\\"]Nếu[/color]


Nếu ai đã có lần
Một mình trước biển
Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
Nhìn những con sóng dữ thét gào
Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng

Nếu ai đã có lần
Bất cần sự sống
Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ , làm cha
Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống

Nếu ai đã có lần
Thấy giữa lòng khoảng trống
Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
Ai rồi cũng sẽ phải quen
Với những phút những giây lòng mình trống vắng

Nếu ai đã có lần
Nghe lòng cay đắng
Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
Sau mỗi cuộc chia tay là khởi đầu rất mới

Nếu ai đã có lần
Mỏi mòn chờ đợi
Một tình yêu cứ vuột khỏi tầm tay
Hãy cứ vui lên vì sẽ có một ngày
Tình yêu đến trong ngất ngây kỳ diệu

Nếu ai đã có lần
Cảm thấy mình chưa hiểu
Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá

Nếu ai đã có lần
Sống trong vất vả
Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót

Nếu ai đã có lần
Thấy lòng dịu ngọt
Trước một nụ cười , một ánh mắt , một vòng tay
Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó .

Có lúc tưởng như không mà lại có....
[/div]
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on May 21, 2006, 09:22 AM
[div align=\\\"center\\\"] Người đàn bà thứ hai[/color]


Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi !
Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con đuợc yêu thế đấy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai...
Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.
Con chỉ là cơn gió mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi !
Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai...
[/div]

Thân ái Tặng bài thơ này cho mẹ chồng tương lai của con ^^
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: freeoluv on May 21, 2006, 02:40 PM
Ui..thơ hay thế! Cháu iu tự làm hả cháu...hic...cháu làm bài tặng thím mí! Cả đời thím chưa bao giờ được ai tặng thơ cả# Hic....
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Sleeping_Sun on May 22, 2006, 12:19 PM
Quote
[div align=\\\"center\\\"] Biết đâu nguồn cội...[/color]

Em đi qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm ngủ
Con sông là quán trọ còn và trăng tên lãng du
Em đi qua chuyến đò con trăng còn trẻ
Con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ già.

Em đi quá chuyến đò  trăng nay đã già

Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra
Em đi qua chuyến đò lắng nghe con sông nằm kể
Trăng ơi trăng rất tệ mày đi nhớ chóng về

Em đi qua chuyến đò  vui như ngày hội
Tôi xin làm quán đợi buồn chân em ghé chơi
Em đi qua chốn này sao em đành vội
Tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài.

Tôi vui chơi giữa đời  biết đâu nguồn cội
Cây trưa thu bóng dài và tôi thu bóng tôi
Tôi vui chơi giữa đời  biết đâu nguồn cội

Tôi mong tôi bé lại làm mưa tan giữa đời.[/div]
Thân mến tặng sis Sờ sờ và tặng cho bản thân AClove...Một bài hát của TCS nhưng rất hay ...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]52514[/snapback][/div]


Ui , sis cảm ơn bé nghen      
Hic hic , iu wá đi mất , nhưng thơ là thơ mà quà là quà , nhá  
Uh sis cũng thích bài nè lắm cưng àh , bài nào của TCS cũng như một bài thơ ấy bé nhờ  
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Sleeping_Sun on May 22, 2006, 12:34 PM

Chị Phi iu iu , tặng chị nè

Có thể là em quên, có thể là em quên
Khi tháng năm chẳng đến những - điều -cũ -kĩ
Khi thời gian xoá chuyện ngày xưa thi vị
Khi cánh chim đã mỏi cánh bay mềm

Có thể em đã quên cả những ưu phiền
Của một thời khiến tim em thổn thức
Quên đi những phút giây rất thực
Dịu dàng đến trong tim em

Có thể em đã quên giọt nắng bên thềm
Quên khúc hát xưa qua thời gian tàn tạ
Quên chiếc lá rơi nghiêng một chiều mùa hạ
Có thể là em quên

Có thể em đã quên những kỉ niệm êm đềm
Bước bên ai một chiều thu ướt lối
Quên ngón tay xưa ru mái tóc mềm
Có thể là em quên

Có thể em đã quên những thương nhớ trong tim
Khi con tim cũng hoá thành chật chội
Khi cơn đau cũng tan màu thật vội
Ừ, có thể là em quên.....

Chúc chị luôn vui vẻ  và hạnh fúc với anh Bị Sờ nha  
Hy vọng là em sẽ sớm được gặp chị  
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Sleeping_Sun on May 22, 2006, 01:26 PM
[div align=\\\"center\\\"]
Nếu
Nếu ai đã có lần
Một mình trước biển
Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
Nhìn những con sóng dữ thét gào
Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
Nếu ai đã có lần
Bất cần sự sống
Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ , làm cha
Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống

Nếu ai đã có lần
Thấy giữa lòng khoảng trống
Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
Ai rồi cũng sẽ phải quen
Với những phút những giây lòng mình trống vắng

Nếu ai đã có lần
Nghe lòng cay đắng
Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
Sau mỗi cuộc chia tay là khởi đầu rất mới

Nếu ai đã có lần
Mỏi mòn chờ đợi
Một tình yêu cứ vuột khỏi tầm tay
Hãy cứ vui lên vì sẽ có một ngày
Tình yêu đến trong ngất ngây kỳ diệu


Nếu ai đã có lần
Cảm thấy mình chưa hiểu
Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá

Nếu ai đã có lần
Sống trong vất vả
Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót

Nếu ai đã có lần
Thấy lòng dịu ngọt
Trước một nụ cười , một ánh mắt , một vòng tay
Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó .
Có lúc tưởng như không mà lại có....
[/div]

Mến tặng anh Colin bài này nha ( thực ra thì em đã post rùi nhưng mà bài bị mất  ) , bài thơ nói đủ những gì em muốn nói với anh


     
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: freeoluv on May 23, 2006, 07:50 PM
Quote

Chị Phi iu iu , tặng chị nè

Có thể là em quên, có thể là em quên
Khi tháng năm chẳng đến những - điều -cũ -kĩ
Khi thời gian xoá chuyện ngày xưa thi vị
Khi cánh chim đã mỏi cánh bay mềm

Có thể em đã quên cả những ưu phiền
Của một thời khiến tim em thổn thức
Quên đi những phút giây rất thực
Dịu dàng đến trong tim em

Có thể em đã quên giọt nắng bên thềm
Quên khúc hát xưa qua thời gian tàn tạ
Quên chiếc lá rơi nghiêng một chiều mùa hạ
Có thể là em quên

Có thể em đã quên những kỉ niệm êm đềm
Bước bên ai một chiều thu ướt lối
Quên ngón tay xưa ru mái tóc mềm
Có thể là em quên

Có thể em đã quên những thương nhớ trong tim
Khi con tim cũng hoá thành chật chội
Khi cơn đau cũng tan màu thật vội
Ừ, có thể là em quên.....

Chúc chị luôn vui vẻ  và hạnh fúc với anh Bị Sờ nha  
Hy vọng là em sẽ sớm được gặp chị  
[div align=\\\"right\\\"][snapback]55083[/snapback][/div]
hic...chị cảm động oá....CẢm ơn sơsơ2 nhiều nha!  
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Kem on May 30, 2006, 01:40 PM
[div align=\\\"right\\\"]Em sẽ viết cho anh vần thơ cuối cùng
Về loài hoa long chong cuộn lăn trong gió
Về những hạt mưa đêm ướt đầm ngọn cỏ
Miền ký ức nào thân quen...

Em sẽ kể cho anh bí ẩn của biển đêm
Như trái tim em và hành trình anh tìm kiếm
Nơi bắt đầu niềm vui và sự chết lịm
Ngọn gió nào hanh hao...

Em sẽ viết về một vì sao
Em tìm được ở một bầu trời khác
Như đêm hè bất chợt cơn gió mát
Dù... chẳng của riêng em...

Biển mãi vào bờ mỗi lúc triều lên
Em phá nát những gì trong tay với
Đau khổ đi tìm miền trời xa dịu vợi
Rồi một mình... lặng đau...

Đừng níu giữ những gì đã của chung nhau
Nỗi đau thêm dài, quạnh vắng
Khói thuốc anh cay nhưng hãy đừng đắng
Vì em...
[/div]


Lời cuối.... Nhớ anh, em chẳng biết làm jì.Tặng anh vần thơ từ trái tim em. Em biết trái tim anh chẳng bao giờ dành tất cả cho em, thế nhưng em vẫn yêu anh, vẫn dành tất cả tình cảm cho anh. Em khờ quá, đúng không anh....
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Sleeping_Sun on June 02, 2006, 08:16 PM

Bài này em tặng anh Vũ nha , chẳng thích nói nick của anh nữa
Chẳng tặng anh vì cái gì cả , chỉ đơn giản vì anh là anh Vũ thoai

[div align=\\\"center\\\"]
Mãi vẫn là mưa[/size]


Ngoài trời trắng xóa một màu mưa
Mưa là thác lũ khóc thương chuyện mình
Là mưa cũng chính là mình
Cũng yêu cũng khóc khi tình phôi pha
Ngày mai chuyện của tương lai
Một màn trắng bụi như pha nỗi buồn
Mai đây dẫu có muôn phương
Nỗi buồn cũng giống không đường như mưa
Khóc làm gì nữa hỡi mưa
Khi mà mưa nhớ nhưng người thì không
Hiểu ra thương nhớ trong lòng
Giống như mưa xuống lăn vòng lá sen
Tình như một cuộc đỏ đen
Khi say giống đoá hoa sen thơm nồng
Tỉnh ra mưa biết mình lầm
Là mưa khờ khạo khóc thầm tương tư
Nào anh có nhớ tương tư
Như lời tình khúc ta vừa quen nhau
Gặp nhau ngày ấy lần đầu
Không quen không gặp để sầu trong tim
Giờ mưa vẫn mãi đi tìm
Tháng sáu buồn bã là mưa khóc tình
Biết là chẳng được như xưa
Nhưng là cũng đã có thừa thân thương
Mong rằng vẫn cứ là quen
Đừng như người lạ như là ghét nhau
Gặp nhau thôi chớ âu sầu
Đừng tiếc câu nói gật đầu chào nhau
Mai sau dẫu có ra sao
Hai ta mãi mãi vẫn là mưa thôi
[/div]
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Kem on June 13, 2006, 10:16 AM
[div align=\\\"center\\\"]Thuở xa xưa, trăng ghé chơi bến nước,
Thương nước buồn, trăng cúi ghé môi hôn
Nước e lệ rũ tóc che sóng hồn
Nên nụ hôn chập chững như vừa chớm ...

Trăng lẳng lơ khép mây che tình trộm,
Nước thẹn thùa ngả sóng đón men say ...
Trăng hải hồ dong ruổi khắp đó đây ...
Nên hôn nước bằng nụ hôn từng trải ...

Lần đầu tiên nếm biết môi tình ái,
Nước hồn nhiên choàng níu cổ trăng mơ ...
Trăng già dặn cười mỉm trên sóng chờ ...
"Anh yêu em, hỡi người yêu ngư nữ ..."

Chuyện tình buồn như những chuyện quá khứ,
Trăng mặc áo bạc màu lẩn trong mây ...
Nước ngơ ngẩn giữa dương trần đắng cay ...
Thân ngọc ngà biến thành ngàn lệ mặn ...

Chiều hôm nay, bãi cát dài thăm thẳm ...
Có biển chờ, trăng có ghé về không ?
[/div]


Biển ơi, hum nay K pozt lại bài thơ của Biển này. Lâu lâu roài mới mở cái mail của Biển thấy nhiều thơ ghê. Nhớ Biển ghê ý nhá. Chúc Biển mạnh khoẻ và vui vẻ nha
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Sleeping_Sun on June 13, 2006, 10:25 AM

Tặng ai đó đã làm ai đó buồn này

[div align=\\\"center\\\"]
Không thể nào không giận anh đâu

Mặc lòng giận em cũng buồn lắm đấy

Không thể nào không trách hờn anh được

Dù trách hờn lòng cũng chẳng thảnh thơi


Đôi lúc em cũng muốn dựa vào anh

Muốn nhí nhảnh trong phút giây gần gũi

Bỏ mặc ngày trôi, mưu sinh và thăng tiến

Quên hết đời để sống trọn phút bên nhau


Nhưng em không phải là con nít đâu anh

Hiểu cho em chỉ lúc bên anh mới là như vậy

Cuộc sống đời thường

Em cũng mang trong mình máu bon chen, lòng so cạnh

Không tính được thua nhưng cũng chẳng muốn kém người


Đôi lúc em cũng có giận hờn

Chỉ vu vơ vì lý do nào đấy

Những lý do rất ư là con gái

Nhưng không hề là vô lý đâu anh


Đôi lúc em cũng khao khát được anh yêu

(Cảm giác này khi đến thì vô cùng mãnh liệt)

Đôi lúc em thấy tủi thân vì anh không hiểu được

Những ước mong be bé nhưng vô cùng


Những điều này không nói được đâu anh

Cũng không phải là chuyện trẻ con hay người lớn

Chuyện này với em chỉ yêu mới có

Em yêu anh nhiều

Sao anh cho đó là chuyện trẻ con.

[/div]
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: hitman on June 14, 2006, 08:00 AM
anh vẫn ước mơ
điều lãng mạn nhất anh làm cho em là chải tóc
chẳng có gì khó nhọc ,
và anh sẽ nâng niu

anh vẫn mong em sẽ nhớ em nhiều
khi cách xa
và cả khi gần bên nữa

anh sẽ luôn che chở
khi em khóc
lúc em cười
anh sẽ chẳng nặng lời
nếu em lỡ làm rơi chiếc giày xinh khi dạo phố
anh sẽ mang vào chan em bé nhỏ
như chuyện lọ lem

anh mơ anh tặng em
không phải hoa hồng
mà là hoa đồng tiền em ưa thích
em cười khúc khích
khi tình yêu anh thấy đẹp rạng ngời

trên trời
anh tìm cho em hai ngôi sao gần nhau nhất
tựa như trên mặt đất
anh bên em suốt đời

anh mơ lúc lúc em ngồi
anh sẽ hát cho em nghe
bằng giọng không hay của anh
một bản tình ca bát ngát

hè oi nồng
anh lấy áo che cho em mát
đi chơi xa
anh mang về cho em cát
nói để mai hai đứa xây nhà
một gia đình nho nhỏ

em thích màu đỏ
anh thích màu xanh
thì em sẽ mặc áo xanh còn anh áo đỏ

vầng trăng sáng tỏ
anh sẽ nói trăng không sáng bằng mắt em

rồi anh sẽ vì em mà quyết tâm kiếm thật nhiều tiền
cuộc sống bon chen
thiếu tiền em sẽ nhiều lo nghĩ

ước có ngày anh ngồi xâu chỉ
để em khâu áo cho anh
áo mong manh
mà tình yêu dày quá
......................................
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Kem on June 18, 2006, 07:33 PM
@ anh hitman: 100 câu cơ mà anh? sao mới chỉ có từng nầy thế? hay là để dành  
Yên tâm nha. mí hum nữa sẽ lại có quà cho anh mừ

===
oái, sorry pác Cu hen. Em bận đi học nên ứ pozt đc thơ. Mong pác đừng del pài em nhá. Đêm nay em pảo cái M nó edit pozt hộ emm ^^
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Kem on June 19, 2006, 10:19 AM
[div align=\\\"center\\\"]CHUYỆN BA NGƯỜI[/div]

[div align=\\\"right\\\"]Cuối chân trời mây và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc...
[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Cuối chân trời mây - biển găp nhau
Và mây tránh nụ hôn nồng của biển
Bởi mây biết ngày đêm bờ vẫn khát
Cái hoang sơ của thủa biển yêu bờ

Cuối chân trời mây và biển găp nhau
Biển không hiểu vì sao mây phiêu lãng
Sóng cuồng nộ vỗ bờ tung cát trắng
Biển rộng dài có ôm nổi mây đâu

Cuối chân trời mây và biển gặp nhau
Và biển vẫn không thôi nuôi khát vọng
Mây thương bờ cứ âm thầm chắn sóng
Phút chạnh lòng mây hoá mưa bóng mây
[/div]


Vẫn là mấy bài thơ về mây biển và bờ. Mấy bài thơ này nhận đc từ lâu lắm rồi nhưng mấy hôm nay đọc lại thấy nó fù hợp với tâm trạng lúc này của Kem quá nên pozt nó lên JFC.
Bờ vẫn mãi đợi chờ Biển cho Bờ 1 cơ hội, nhưng Biển chỉ mãi tìm đến mây. Chỉ còn Bờ lặng lẽ khóc.....Biển đâu biết rằng Biển chẳng thể ở bên mây, còn Bờ, 1 mình, cô đơn và lặng lẽ....
Tặng nó cho myself, cho anh và cho 1 người đã đi xa...
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Kem on June 20, 2006, 08:03 AM
[div align=\\\"center\\\"]Chuyện cổ tích biển và em[/div]


[div align=\\\"right\\\"]Có một thời biển và sóng yêu nhau
Người ta bảo biển là tình đầu của sóng
Sóng dạt dào ôm bờ cát trưa nóng bỏng
Biển rì rào hát mãi khúc tình ca

Có một lần sóng nông nổi đi xa
Bao kẻ đến và tỏ tình với biển
Biển sợ sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng

Sóng trở về, thế là biển ăn năn
Đâu phải vô tình mà biển xanh vô tội
Tình chỉ trọn khi không còn gian dối
Và bỏ đi kể từ đó không về

Có một lần anh đã nói em nghe
Chuyện tình yêu của mình không đơn giản
Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
Với thời gian hẹn thề cũng mong manh

Sóng bạc đầu từ đó phải không anh?
Còn ngàn năm biển vẫn xanh huyền bí
không đâu em biển chẳng hề chung thủy
Dẫu sóng bạc đầu mà vẫn mãi thủy chung

Anh nắm tay em bên sóng biển muôn trùng
Nghe dã tràng kể chuyện thời xa vắng
Dẫu chẳng phải tình đầu anh trong trắng
Chỉ van em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa...
[/div]

Lại những câu thơ, những kỉ niệm ....
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Kem on June 20, 2006, 08:31 AM
Anh trở lại, vào 1 buổi chiều mát mẻ giữa mùa hè bởi cơn mưa rào trc đó ít fút... Vẫn biết anh đã quay về mà gặp lại anh em vẫn không thể bình tĩnh đc...Lạ thật đấy. Em không muốn gặp anh bởi nhiều lí do lắm. Em đã k muốn có ngày hôm qua, vậy mà anh ...
- Anh có quà cho em đây. Thông cảm nha, học sinh nên ít xiền lắm
- Cảm ơn anh, k cần fải thế đâu
- Sao lại không nào? Em vẫn thế nhỉ
- thế là thế nào? Anh nhầm roài, em khác nhìu lắm
- Là vẫn bướng bỉnh, trẻ con và cả.. đáng yêu nữa.
- Cảm ơn anh
- Lịch sự nhở. Cái này thì khác đấy.
- Phép lịch sự xã giao tối thiểu thôi mà.
-Cả với anh à?
-Càng với anh thì càng fải thế.bao giờ anh về bên kia
- Chờ em thi xong
- Anh khôn nhỉ, hay đấy
- đùa chút thôi. 15/7 anh đi em ạ
- Thế không đón SN ở đây à?
- Đi thôi, còn chuẩn bị học nữa. Em ra tiễn anh nhé!
- Em xin lỗi. Chắc là em không đi đc đâu...
........
Anh vẫn là anh. Chỉ có em thay đổi thôi. anh nhỉ? Anh gày đi nhiều và cả chững chạc hơn nữa. Có lẽ cuộc sống bên đó vất vả lắm nhỉ. Gặp lại anh, em vừa vui vừa buồn. Buồn cho thời quá khứ, và vui bởi những điều nhỏ bé anh quan tâm đến em... Nhưng em thấy xa lạ quá ...

- Em có người yêu chưa?
- Có rồi thì sao? Chưa có thì sao? Anh muốn biết để làm gì? Thay đổi đc gì đâu..
- Ừ, thì để biết thôi mà em.
-Uhm, có. Thế anh?
- Em có hạnh phúc không?
- Thế theo anh em có hạnh phúc không?
- ....
- Cũng hạnh phúc, hạnh phúc chứ. Nhưng cũng có nhiều lúc buồn lắm. Nhưng em đành chấp nhận thôi, ai bảo em yêu người ta.
- Em này, hay là mình.....
- Về thôi anh, muộn rồi.
- Nhưng anh...
- Tối nay em còn đi học nữa anh.
- Ừ. ta về ...



[div align=\\\"center\\\"]Thôi anh đừng đến nữa
Trái tim em đã ngủ yên rồi
Dẫu xa vắng dẫu chạnh lòng em khóc
Nói yêu nhiều giờ cũng chỉ vậy thôi
Gặp lại nhau liệu sẽ có gì vui?
Anh vẫn là anh, em thuộc về người khác
Dòng đời ngược xuôi dấu đi nhiều khao khát
Mất nhau rồi...nay bỗng hoá người dưng.
Bao yêu thương đành dứt bỏ giữa chừng
Chỉ có xót xa đi trọn đường cùng đau khổ
Cuộc đời em đã neo dừng 1 bến đỗ
Không đành lòng vứt bỏ những vấn vương.
Thôi... cứ nhìn nhau như người qua đường
Đủng đỉnh đi qua bao buồn vui thường nhật
Lạnh lùng quay đi mỗi khi giáp mặt
Có lẽ nhẹ nhàng, thanh thản với mình hơn.
Anh hãy quay về
Và quên hết nhớ thương.....
[/div]
[div align=\\\"right\\\"]Một ngày mưa...[/div]

Tặng một người cũ ....
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Kem on June 23, 2006, 10:18 AM
Bạn của tôi!
Có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ nhìn thấy cậu trong hoàn cảnh ấy.
Buổi trưa, M gọi cho tôi bảo rằng cậu bị tai nạn, nặng lắm. Tôi k tin vào tai mình nữa. Thế rồi tôi và M vào bệnh viện  với cậu. Cậu nằm đấy, thoi thóp, nặng nhọc, chân tay sưng vù. Tôi không nhận ra người bạn của mình nữa... Hôm trc cậu vẫn còn đi với tôi, vậy mà hôm nay cậu nằm đấy, sự sống fụ thuộc vào đống máy móc dây dợ kia. Nhìn cậu và mẹ cậu, chẳng ai không buồn và thương. Tôi sẽ ghét cậu lắm nếu cậu lại bỏ tôi mà đi. Tôi sẽ ghét cậu mãi mãi...
 Cậu sẽ khoẻ lại thôi, nhỉ? Nếu không ai sẽ đi với tôi khi cả hội đi chơi có đôi có cặp. Trong cả lũ tôi thân với  cậu nhất. Cậu bảo cả lũ đứa nào cũng có đôi có cặp rồi, chỉ có 2 đứa mình là còn single, thế nên tụi mình thân nhau. Hay nhờ  Vì thế nếu cậu bỏ tôi mà đi, tôi sẽ ghét cậu suốt đời..........
 Mau khoẻ lại đi Dũng ơi, đừng nằm đấy im lặng như thế nữa, tôi sợ lắm....

[div align=\\\"center\\\"]Hoa bằng lăng loài hoa tím nhạt
 Sống từng chùm có lứa có đôi
 Còn mình tôi ai cùng chung cuộc sống
 Để lẻ loi chiêm ngưỡng vẻ đẹp đời....
[/div]
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on June 23, 2006, 04:14 PM
Chị HHPhương iu quý!
Đừng buồn chị ơi, đừng buồn bởi những việc chẳng đâu vào đâu như thế. Ttất cả đâu có là gì đâu, khinh ttất cả đi chị ạ, chúng nó chẳng đáng đc mình quan tâm chút nào hết. Hạnh phúc sẽ đến với ai biết yêu thương và tốt bụng chị ạ. Em yêu chị nhìu nhìu lắm í        

[div align=\\\"center\\\"] Hoa bằng lăng loài hoa không biết cười
Không tỏa hương không say mê khoe sắc
mà lẳng lặng từng chùm tím ngắt
Sống hết mình chung thủy cùng nhau....
[/div]
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on June 26, 2006, 09:02 PM
[div align=\\\"center\\\"]Cuối chân trời sao và biển hôn nhau[/div][/size][/color]

[div align=\\\"right\\\"]....Đâu phải cứ mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu em...
Đâu phải cứ mỗi lần sóng nói
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu...
-------
[/div]
[div align=\\\"center\\\"]Đâu phải cứ mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu em
Vâng, em hiểu, ngoài khơi xa lộng gió
Đưa sóng vào lại đẩy sóng xa hơn.

Đâu phải cứ những con tàu đêm đêm
Khắc khoải bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
Biết về đâu khi chỉ một thân tàu?

Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
Mai sóng lại về thôi, mặn mà, nặng nhọc
Ngủ cạnh bờ cho hơi thở vô tâm

Hoàng hôn ơi sao bờ mắt thâm quầng
Xưa biển nói ngàn năm yêu cát trắng
Phiêu du mãi để con thuyền khô nắng
Biển có bao giờ yên lặng để bờ yêu?

Đại dương khơi xa gió rủ rỉ nhiều
Sao nhấp nháy từ ban chiều chờ đợi
Đâu phải cứ mỗi lần sóng nói
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu...
[/div]

1 bài thơ rất hay và tâm trạng, tặng nó cho 1 người, người chỉ dành 1 fần nhỏ bé trái tim cho em...
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on June 26, 2006, 09:12 PM
[div align=\\\"center\\\"]Cổ tích biển và tình yêu


Em biết không biển ngày xưa hiền lắm
Nước trong xanh và không mặn thế đâu
Sóng chửa hình thành hai bờ sát gần nhau
Gió dịu dàng mơn man đôi bờ cát

Rồi một ngày biển không buồn ca hát
Nước đẩy lùi hai bờ cát ra xa
Chia tay la điều không muốn xảy ra
Hai bờ lặng nhìn nhau trong xa tắp

Biển gào thét khóc hai bờ xa cách
Nước mắt hòa vào thành nước mặn hôm nay
Gió giận hờn thổi làn nước mắt bay
Biến thành sóng gửi đôi bờ thương nhớ

Bãi cát trắng cũng hình thành từ đó
Nhớ thương nhiều thành hạt cát long lanh
Lúc êm đềm biển trở lại màu xanh
Vẫn ấp ủ mong manh niềm hy vọng
[/div]


Liệu nó có thật sự là thế k anh ?
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on June 28, 2006, 07:22 AM
[div align=\\\"right\\\"]Rì rào biển khóc hay sao
Điều gì trắc ẩn gởi vào lòng sâu
Bây giờ xa có nhớ nhau ?
Bâng khuâng năm tháng bạc đầu biển xanh
Kỉ niệm giờ quá mong manh
Thuyền sao lỗi hẹn để mình biển đau .[/div]


Anh lại thế rồi, có biết em buồn lắm hay không?
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on June 29, 2006, 07:40 PM
[div align=\\\"center\\\"]Bao giờ anh đau khổ
Hãy tìm về với em
Em như dòng sông nhỏ
Như một ánh sao đêm

Ðâu chỉ có mùa xuân
mới vàng hoa rực rỡ
đâu chỉ riêng mặt trời
xua tan đi giông tố

Bao giờ anh đau khổ
Hãy tìm về với em
lòng anh còn bóng đêm
em sẽ làm tia nắng

Vườn nhà em đầy hoa
hương thơm và trái ngọt
mái nhà em dịu mát
đằm thắm và bao dung

Mặt đất còn gai chông
bầu trời còn bão tố
bao giờ anh đau khổ
hãy tìm về với em.
[/div]
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: majesty on June 29, 2006, 10:09 PM
ACL bi h anh mới biết là em có tài về thi ca đấy nhé







   
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Tiểu Phương on July 06, 2006, 09:57 PM
[div align=\\\"center\\\"]Chuyện Hồ và Trăng[/div]


Hoang mạc trời trăng lặng bước ngang
Đuổi đám sao tung ánh ngang tàng
Chường chán lấn xuyên ngang cành lá
Chợt khẽ run ngang bóng hồ vàng...

Hồ lựng lờ ru ánh trăng tan
Rửa khuôn trong ươm sắc mơ màng
Soi mặt phía bên kia thỏ ngọc
Mượn mây trăng vụng giấu ngỡ ngàng...

Thế rồi từng đêm trăng lại sang
Ngắm ánh mình trong nước hồ vàng
Dịu dàng môi thắm trao hồn thắm
Thủ thỉ lời khuya lướt thênh thang...

Sao dịu huyền gieo mộng nhân gian
Lá từng chiếc nhẹ buông thuyền ước
Giữa nghìn sao trăng hiền tha thướt
Hồ gợn dòng đưa khẽ thuyền mơ...

Có nhiều đêm nông nổi trăng mờ
Hồ tĩnh lặng soi nàng u uẩn
Đêm vây hồ buồn, trăng ngơ ngẩn
Thẹn thùng lan tỏa ánh xa xăm...

Hồ mỉm cười, trăng lại năng thăm
Trăng bướng bỉnh càng thêm vòi vĩnh
Muốn lặn vào hồ chao lòng tĩnh
Quấy nước dâng sóng sánh ánh vàng...

Trăng ngược ngang, hồ vẫn dịu dàng
Trăng không rơi nên hồ có động?...
Trăng thì bé, mặt hồ lại rộng
Đành mượn mây che giúp ngượng ngùng...

Đã bao lâu như thể vô cùng
Trăng lại luyến gương hồ phẳng lặng
E bồng bột vỡ gương sao đặng
Đành mượn sao kể ý xôi xa...

Rồi từng đêm khuya lắng mượt mà
Hồ trăng nghe gió hát ngân nga
Hễ sao khẽ mách dòng thơ kín
Trăng thẹn cầu ngay đến mưa sa...
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on July 11, 2006, 02:59 PM
[div align=\\\"center\\\"]
Chẳng cần tỉnh cũng biết mình đang khóc


Em biết rằng tất cả đã qua rồi
Những buồn vui của cái thời vụng dại
Cũng chẳng mong ước thời gian quay trở lại
Nếu có quay về, khi đó vẫn như vậy mà thôi

Chỉ đôi khi thèm nghe tiếng “Em ơi”
Giữa đêm khuya giật mình vì ngỡ như ai gọi
Đi được mấy dặm đường mà trái tim đã mỏi
Úp mặt vào đêm

Có giọt nước lăn chạm khẽ môi mềm
Chẳng cần tỉnh cũng biết mình đang khóc…
[/div]


Mệt mỏi, thất vọng, buồn chán...
Những lúc như thế này đây cần 1 bàn tay, 1 bờ vai để gục đầu vào mà khóc, nhưng tất cả chỉ còn là hư vô....
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Casanova on July 11, 2006, 07:43 PM
edited...
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Tiểu Phương on July 11, 2006, 08:03 PM
edit theo ý user.
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on July 12, 2006, 01:02 AM
[div align=\\\"center\\\"] Chàng Ngố

Ai bảo anh hôm ấy
Cứ thích trêu em hoài
Đùa gì mà…thật dai
Em giận luôn cho biết…

Này thì trời xanh biếc
Này thì chim trên cành
Đấy - dành cả cho anh
Một mình…tha hồ ngắm.

(Gớm thôi, sao trĩu nặng
Những lúc như thế này
Sao anh chẳng cầm tay
Có cớ mà…xuống nước..)

Giận anh ghê đi được
Chẳng biết dỗ người ta
Giờ mắt đã lệ nhoà
Mới cuống lên xin lỗi

Em làm gì nên tội
Mà anh chẳng thèm chiều
Nhường nhịn mới…là yêu
Có thế mà không biết…

(Anh đúng là..ngố thiệt
Người ta nũng vậy mà
Giận một chút cũng là
Để được anh thương đấy…)

Sao mà lâu đến vậy
Chẳng chịu tới làm lành
Lời xin lỗi của anh
Em nhận rồi – Chàng Ngố…
[/div]

Tặng cho ai đó bị AClove kêu là ngố ^^
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Kem on July 12, 2006, 02:03 AM
[div align=\\\"center\\\"]
Lẽ nào biển không mặn bằng nước mắt?
Sóng côn cào. Ôi sóng thắt bờ dương
Phút nông nổi vạn cánh buồm nghiêng ngả
Bỗng dị hình 1 phút đau thương.

Làm sao biết bão giông từ đâu tới
Khi yên bình mặt biển quá tinh khôi
Làm sao bết mỗi lần anh sai hẹn
Khi bên em, anh say đắm tuyệt vời

Khao khát bỏng cả 1 thời cát trắng
Mát dịu nửa chừng , con sóng lặng về khơi
Mới hiểu vì sao em nồng hậu trọn đời
Anh mãi vẫn là người băng giá

Nước mắt lọc giữa ngập tràn biển cả
Có 1 thời đã biết hóa ngọc châu
Anh đã nhặt cho mình dù không hiểu
Chuỗi ngọc này dạt đến từ đâu...
[/div]
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on July 12, 2006, 02:19 AM
[div align=\\\"center\\\"]Đừng hỏi vì sao

Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
Hãy hỏi mặt trời vì sao toả nắng
Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi đầy
Đêm màu đen và ngày màu trắng

Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
Hãy hỏi biển tại sao có sóng
Sao gừng cay và sao muối mặn
Mùa thu trút lá vàng em có biết vì sao

Đừng bao giờ em hỏi anh tại sao
Anh chẳng biết làm sao cho em hiểu
Anh cảm thấy cuộc đời này còn thiếu
Một thứ gì,có lẽ chính là em

Em,một cô gái yêu sự bình yên
Em,một cô gái dịu dàng giản dị
Em,anh yêu em hình như cũng thế
Phía chân trời trước bóng tối hoàng hôn

Hãy làm gì để anh yêu nhiều hơn
Thay câu hỏi bằng nụ hôn cháy bỏng
Đến với anh bằng tình yêu rất nóng
Để muôn đời ta chảy mãi trong nhau...
[/div]

Cảm ơn anh Pintu và Tiểu Phương nhìu. cảm ơn 2 người đã để ý và chia xẻ với AClove. chuyện gì cũng sẽ qua, chẳng thể buồn mãi đc, cuộc sống còn dài lắm, AClove chẳng bao giờ cho fép mình buồn và yếu đuối nhiều đâu. Tặng 2 người bài thơ, tặng lun cho cả AClove nữa...
Chúc anh Pintu và Tiểu Phương luôn vui vẻ và hạnh phúc  


Bây giờ đi ngủ thôi, gần 2g30 rùi. Lạ thật, chẳng thấy buồn ngủ chút nào...
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on July 12, 2006, 05:30 PM
[div align=\\\"center\\\"]Em đã chạm tay vào ranh giới
Nghe hoang vu gió lạnh bốn mùa
Điều chưa có chẳng thể nào đánh mất
Sao vẫn bàng hoàng trên mỗi lối đi xưa

Những tiếng đời phán xét mỗi cơn mơ
Em quay quắt giữa những điều không thể
Những u uẩn tường thành mai mỉa
Để mùa sau ... buồn rũ suốt mùa sau ...

Chẳng thể nào thay thế được đâu
Dẫu biển rộng còn vạn bờ bến khác
Nhưng anh đã là anh duy nhất
Đã là anh trong hạnh ngộ đất trời
Mỗi cuộc đời ... rực cháy một lần thôi!

... Lạc giọng gọi người trong khúc hát mồ côi
Mọi cánh cửa chạm vào đã khép!
Muốn phá tung những đất trời hạn hẹp
Oà vỡ một lần trong vạn mảnh thương yêu

Nhỡ mai này kí ức hoá rong rêu ...
[/div]

1 bài thơ không biết tên. Tặng!
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Kem on July 14, 2006, 09:42 AM
Thời gian trôi nhanh quá anh nhỉ!
Mai là ngày anh đi rồi đấy. Em sẽ chẳng ra tiễn anh đâu. Phũ phàng quá đúng k anh. Anh bảo dù sao bây giờ mình cũng là bạn, vậy mà em lại thế... Em tồi tệ lắm phải không anh?
EM sẽ không ra đâu, em chẳng muốn gặp anh chút nào cả. Còn gì vương vấn nữa đâu anh.
Kỉ niệm nào dù đẹp hay xấu thì nó cũng chỉ là kỉ niệm, cũng phải quên hết. Chẳng ai có thể sống mãi với quá khứ và kỉ niệm của mình đúng k anh. Em chẳng muốn nhớ gì về anh cả. Những lời anh nói bây giờ đã là quá muộn rồi anh...
Chúc anh lên đường may mắn. Mạnh khỏe và sớm tìn cho mình 1 hạnh phúc mới. Đừng nhớ đến em nữa. Giá như...



[div align=\\\"center\\\"] Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
Tình yêu đầu bao giờ cũng thế
Rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất đắng cay...
[/div]
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on July 14, 2006, 10:04 AM
[div align=\\\"center\\\"]Biển Trong ta[/div]


[div align=\\\"right\\\"]Bao nhiêu nước biển mặn rồi
Lẽ gì nước mắt trong đời mặn hơn?[/div]

[div align=\\\"center\\\"]Lòng người - cái biển tí hon
Mà nghìn năm nữa vẫn còn sâu xa!
Có bờ để đánh thuyền ra
Không bờ, để tự bao la sóng dào...

Trong ta bờ bến thế nào
Mà con tim cứ thiết trao một người.
Mà bao nhiêu kiếp luân hồi
Mà thổn thức đến muôn đời vì nhau?

Mà sung sướng mà khổ đau
Mà từng nhuộm trắng mái đầu đương xanh!
Mà lên thác mà xuống ghềnh
Mà rồi từng mảnh lênh đênh giữa đời...

Biển ngoài kia đã lặng rồi
Biển trong ta vẫn chưa nguôi dạt dào
[/div]
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Kem on July 21, 2006, 08:19 PM
[div align=\\\"center\\\"]Gió[/div]

[div align=\\\"right\\\"] Anh là gió còn em là cát
Gió cứ bay và cát cứ cuốn theo...
[/div]


[div align=\\\"center\\\"]Anh gởi lòng về em, là trời gởi gió !
Gió càng nồng, tình càng đậm, càng say .
Anh bên em, gió Thu về ấm áp
Còn anh xa em, gió lạnh lẽo mùa Đông .
Gió nhẹ tóc em bay, là lời anh thủ thỉ :
" Em đừng giận, đừng hờn, vì anh vẫn yêu em !"
Gió miên man làm má em hây đỏ
Là nụ hôn ngọt ngào anh muốn tặng cho em .
Niềm Yêu chưa thoả, gió nghiêng gió ngã
Vắng bóng chỉ một ngày, gió nổi bão, phong ba
Em rùng mình : Gió lọt khe cửa sổ,
sẽ biết anh cô đơn, chỉ mong ấm chút tình !
Anh đau khổ đường yêu, gió dậu rào vướng vít
Gió se se, em lạnh ! Anh nỗi nhớ tái tê ...
Nếu là gió quay cuồng làm dông bão ,
Là nỗi nhớ khôn cùng, là lòng anh điên đảo ...
Gió cát mịt mù, cuốn phăng tất cả
Anh muốn đạp bằng những ganh tị , ghen hờn ...
Với hạnh phúc đôi Ta .

Anh mơ gió sẽ thênh thang đồng nội,
Trải rộng chân trời, bát ngát bình yên,
Để anh và em, không phải nhờ đến gió
Đưa Tình gần Tình, vì Ta đã bên nhau ...

Bên nhau ...Bên nhau ...Bên nhau !
[/div]

"....Yêu anh là nhớ là chỉ biết đến những giây phút mong chờ..."
Bao giờ em mới đủ tự tin và dũng cảm hả anh  
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Sindra on July 24, 2006, 09:28 PM
Our sincerest laughter
with some pain is fraught
our sweetest songs are those
which tell of saddest thought.-
( Keats)
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on July 28, 2006, 11:51 AM
[div align=\\\"center\\\"]10 lần em nói tiếng ghét anh
Thì trong đó có 9 lần là dối
Lần còn lại thật do anh có tội
Chọc quê người ta, dễ ghét quá hà

10 lần em nói "đá" anh theo "hắn ta"
Thì chắc chắn cả 10 lần không thật
Vì trong tim em anh xếp vị trí nhất
Có lẽ nào anh "hạ hạng" tận đâu đâu

10 lần hẹn em thề không chờ lâu
cũng cả 10 lần em nói sai nói dối
Chờ anh hoài dù rất là bực bội
Nhưng lần sau vẫn đợi tiếp người ta

10 lần gần rồi lại 10 lần xa
10 lần nữa rồi thêm 10 lần nữa
10 lần em hiền, 10 lần em dữ
10 lần thích anh, 10 lần ghét anh
[/div]

       
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: freeoluv on July 28, 2006, 12:47 PM
 ...ôi cháu ôi....hic.....thím thật sự xúc động oá...  Thơ cháu tự làm đấy àh...nó giống tâm trạng của thím lắm...hình như con gái là vậy thì fải! cháu tìm đâu ra bức tranh dễ xương thế ko biết...làm thím nhớ có lần chú thím cùng chạy xe đạp đôi ngoài VT oá!!!! Hic...ko biết chú thấy thế nào còn thím thì thấy nhớ lắm!!!!thím cũng mong lúc nào chú thím cũng đc vui vẻ như lúc ấy!!! Yêu cháu nhìu  , hôm nào thím sẽ làm thử một kiệt tác để tặng cháu iu nhen.  
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Mook on August 02, 2006, 02:04 AM
Lại 1 đêm  nữa chẳng muốn ngủ chút nào. Tôi cảm thấy mình cô độc trong cái bóng đêm lạnh lùng này. Dạo này tôi hay thức khuya mà chẳng có lí do jì cả. Có chăng chỉ là do tôi muốn thế và cũng do tôi chẳng thể ngủ được. Đêm vắng lặng là khoảng thời gian mà tôi thích nhất, bởi ban đêm là lúc duy nhất mọi thứ đc yên tĩnh, còn tôi thì có thể thoải mái một mình suy nghĩ về tất cả. Một mình giữa cái không gian đen tĩnh mịch của đêm khiến tôi cảm thấy yên bình lạ lùng, và hơn nữa, đêm, tôi có thể khóc thật to mà không sợ mọi người biết. Đêm nay, tôi ngồi 1 mình lắng nghe Khánh Ly hát những bài hát buồn của Trịnh Công Sơn. Chẳng biết tự khi nào tôi thích nghe cái thứ nhạc ấy.  Những câu hát nhẹ nhàng, lời bài hát giản dị mà sâu sắc làm tôi thấy thoải mái và nhẹ nhõm quên đi những vấp váp khó khăn mà cuộc sống đem lại cho tôi. Mọi người nhìn tôi là 1 con bé cứng rắn. Phải. Tôi cứng rắn. Chẳng có chuyện gì có thể làm tôi lo lắng và buồn nhiều. Tôi mạnh mẽ và quyết đoán trong tất cả mọi chuyện. Nhưng dù sao, sự thật là tôi vẫn còn là 1 đứa trẻ con. Một đứa trẻ con với những suy nghĩ non nớt đã đc cưng chiều và chăm chút quá nhiều bởi gia đình và bạn bè. Nhiều lúc tôi mong mình yếu đuối đi 1 chút. Như lúc này đây. Giá như tôi có thể gục đầu vào vai của những người thân yêu mà khóc thật to cho thoải mái. Khóc thật to...
  Tôi thích Jay Chou. Tôi thích cái vẻ lạnh lùng của JC mà chị tôi bảo là vô cảm. Phải chăng tôi cũng vô cảm? Vô cảm đến mức không nhận ra những gì đang xảy ra? Phải chăng tôi quá mải mê với cuộc sống riêng tư mà quên mất mình còn phải làm gì?
  Tôi chưa bao giờ cảm thấy ân hận bởi những gì tôi đã làm dù nó là việc tốt hay xấu, bởi tôi tin rằng, cái jì cũng có kết quả của nó. Mỗi cánh cửa đóng vào là 1 cánh cửa khác mở ra, có thể nó chứa  nhiều điều tốt đẹp và hạnh phúc hơn, nhưng cũng có thể chứa đầy cạm bẫy và đau khổ mà khi ta mở ra là phải chấp nhận nó... Vậy mà bây giờ đây, dường như tôi đang cảm thấy ân hận bởi 1 việc mà không phải do tôi làm.Tôi vô tâm quá...
  Tôi đang hạnh phúc. Tôi hạnh phúc bởi mình đang được sống. Hạnh phúc bởi bên tôi có những người thật tuyệt vời. Hạnh phúc bởi có 1 người chị để chia xẻ, để an ủi tôi, để nghe tôi trút những bực dọc, khó chịu trong cuộc sống. Hạnh phúc bởi tôi đang đc yêu thương. Hạnh phúc bởi tôi biết có 1 trái tim của 1 người, dù ở xa nhưng cũng luôn dành cho tôi phần nhiều...
  Tự nhiên tôi muốn gặp anh vô cùng. Chỉ muốn thế thôi. Bởi tôi sợ gặp anh tôi sẽ oà lên khóc mất. Như thế anh sẽ rất  lo lắng và buồn, vì tôi biết rằng anh rất sợ những giọt nước mắt của tôi mà. Với anh tôi vẫn còn bé lắm..
  Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó khăn như lúc này. Cuộc sống đúng là chẳng bao giờ phẳng lặng mà luôn đầy rẫy những thử thách. Tôi tin rằng tôi có thể vượt qua tất cả, dù dễ dàng, hay khó khăn. Tôi 18 tuổi. Đã đủ lớn phần nào để suy nghĩ chín chắn hơn chút xíu( dù còn non nớt lắm) Chẳng có khó khăn nào là không thể vượt qua, nhất là đối với 1 đứa như tôi...

... Bao nhiêu năm làm kiếp con người, rồi 1 chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy cho trăm năm vào chết một ngày...


[div align=\\\"center\\\"]… Đời ta đã trải những vui buồn
Mưa tạnh sẽ hừng lên ánh dương
Mỗi người có rieng niềm hứng khởi
Giũ hồn trong sáng dễ yêu thương...[/div]
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Casanova on September 10, 2006, 07:02 PM


"Chết Tiệt" sinh "Bất Diệt"
 
Chẳng thể xẻ trái tim làm hai được
Và hình như em đã giữ hết rồi
Chuyện của đời còn lại sẽ chia đôi
Trắng hay đen, bên em tình hồng thắm

Bằng lòng chứ! Đưa tay đây ! ... Anh nắm
Tay trong tay dù hiện thực hay mơ
Dù thác ghềnh hay giông tố đón chờ
Vùng tình yêu, vai kề vai vượt sóng

Rong thuyền tình vượt qua vùng biển động
Cập bến mơ như lòng đã ước mong
Sáng ban mai bên nhau đón nắng hồng
Đêm ấm lạnh kề nhau chia gối mộng

Tim "chết tiệt" tràn căng đầy nhựa sống
Nụ tình hoa "bất diệt" kết trái yêu
Chăm sóc vườn, vun bón sáng, trưa, chiều
Tình "bất diệt" khởi sinh từ "chết tiệt".
 

 -= TTL =-

Bài thơ thật ý nghĩa, haha. Tặng nhóc này, đọc cho vui nào.
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on September 10, 2006, 07:05 PM
hê hê, cảm ơn anh  iu nhìu nắm nha! sẽ đáp lế sớm thôi, dạo này bận ứ pozt thơ đc. Hay là  tặng anh bài thơ sinh nhật mưa trên blog nhá ^^
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: solo_enti on September 10, 2006, 08:44 PM
Thèm anh iu tặng 1 cái nhẫn
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Sleeping_Sun on September 12, 2006, 07:58 PM

Tặng anh Colin này
Mong anh luôn vui vẻ nha , em iu anh Colin  

Ta đi tìm khoảng trống của trái tim
Mộ khoảng trống chứa những điều thành thật
Đã bao lần trong cô đơn muốn khóc
Lại nhủ thầm xin hãy khóc trong mưa...

Cố giấu nỗi buồn đi
Vào những nụ cười trên đường ta bắt gặp
Để nỗi đau chỉ trong lòng se thắt
Cô đơn một mình, nó chực vỡ tan ra...
Ta muốn đi thật xa
Xóa nhòa ngày xưa cũ
Để nỗi đau không còn đến khi màn đêm gõ cửa
Ký ức u buồn
Lặng lẽ tan dưới mưa....

Ta có khóc đâu
Đó là nụ cười tan ra đấy chứ?
Một nụ cười quay quắt nỗi nhớ
Một nụ cười dai dẳng niềm đau...

Anh à, đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau
Tình Yêu có nhưng mà mong manh quá
Em chẳng biết tình yêu như viên đá
Pha lê dịu dàng nhưng cũng dễ vỡ tan....
Em đâu biết rằng hạnh phúc sẽ sang trang
Bên anh
Bên em
... ngày mai, có bao nhiêu người khác
Dù cho mai kia, khi thu về man mác
Phút cô đơn vẫn lặng lẽ mỉm cười


Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on September 14, 2006, 03:35 PM
[div align=\\\"center\\\"]Em đừng khóc lúc trời mưa
Buồn lắm !
Tháng bảy ngâu về - nên lòng chẳng bình yên
Câu chuyện cũ dẫu đầy ngang trái
Hãy gượng cười vì Ngưu - Chức đã gặp nhau !

Em nghĩ gì mà thao thức đêm thâu
Giấc mơ nhỏ không còn nơi cư trú
Mắt nâu ơi, hãy tìm giấc ngủ
Cho tim người đập những nhịp hồn nhiên...

Em nghe gì trong tiếng mưa ngoài hiên
Mà thảng thốt
Mà bộn bề trăn trở
Dòng thời gian, chảy ngược vào quá khứ
Đôi bờ thương sao chẳng xói mòn?

Ước ngày mai, nắng mới ngập tràn
Xua đêm tối. Và mưa về quá khứ
Ta tha thiết nhóm dùm em ngọn lửa
Của tin yêu sưởi ấm lại tâm hồn
Trong mưa buồn
Nhớ đừng khóc nghe em !
[/div]

Lâu lâu rồi không pozt thơ, tự nhiên thây lạ lạ, chẳng hiểu nổi mình thế nào nữa...
Tặng bài thơ cho chính bản thân mình...
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on September 17, 2006, 03:57 PM
[div align=\\\"center\\\"]HÃY TỰA VÀO VAI ANH MÀ KHÓC


Có cánh hoa nào không tàn úa
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao
Có cuộc đời nào chẳng xuống thấp lên cao
Có đôi môi nào chưa rung lên vì tiếng nấc
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
Và từng chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây tựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Sớt bớt cho anh cảm giác xót xa
Suốt đời anh chỉ là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy về đây tựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe người đời lừa lọc
Chia sớt cho anh cảm giác bị dối gian
Anh sẽ vỗ về dù mất cả trần gian
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẽ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu vắng một vòng tay
Em không bao giờ thiếu vắng một bờ vai
Khóc đi em hãy tựa vai anh mà khóc .
[/div]

For myself, my love and everybody  
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: susu on September 18, 2006, 01:41 PM
[div align=\\\"center\\\"]Viết cho người đến sau  
( Hoài Vũ )
  Chị cũng từng yêu anh ấy như em
Chỉ có khác chị là người đến trước
Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt
Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu
Có một thời chị cũng thích giận nhau
Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
Để một lần chị vô tình mắc lỗi
Một lần thôi thế rồi mãi mãi xa
Biết nói gì về tất cả đã qua
Chị là quá khứ hôm qua - em là hôm nay, hiện tại
Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em
Em sẽ có cái bấy lâu chị đã khát thèm
Tuổi trẻ - hồn nhiên - gót chân mềm mới lạ
Và một buổi trời đông cây thay lá
Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà
Khi ấy vô tình chị đi bộ ghé qua
Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
Em đừng quay ngang rồi chau mày như thế
Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem
Phố cũ - cơn mưa cũ ướt mèm...
[/div]

Tặng PT thân

[div align=\\\"center\\\"] Biển trong ta  
( Đoàn Thị Lam Luyến )
  Bao nhiêu nước biển mặn rồi
Lẽ gì nước mắt trong đời mặn hơn?

Lòng người - cái biển tí hon
Mà nghìn năm nữa vẫn còn sâu xa!
Có bờ để đánh thuyền ra
Không bờ, để tự bao la sóng dào...

Trong ta bờ bến thế nào
Mà con tim cứ thiết trao một người.
Mà bao nhiêu kiếp luân hồi
Mà thổn thức đến muôn đời vì nhau?

Mà sung sướng mà khổ đau
Mà từng nhuộm trắng mái đầu đương xanh!
Mà lên thác mà xuống ghềnh
Mà rồi từng mảnh lênh đênh giữa đời...

Biển ngoài kia đã lặng rồi
Biển trong ta vẫn chưa nguôi dạt dào. [/div]
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Sleeping_Sun on September 20, 2006, 08:59 AM

Cho Hà Nội tháng 3....

Em trở về cùng với giấc mơ mưa
trắng nỗi niềm nhuộm màu đêm ảo ảnh
vết cắt trên da nhói lòng kỉ niệm
có khi nào kỉ niệm hoá ngây thơ?

Hà Nội mùa em_ nhận lại nữa không?
Gạo thắp lửa trên nhánh cong tàn lụi
Cánh Sưa tàn . vương vãi mái đầu nhau
Mùa nức nở, bao nhiêu điều cũ kĩ.

Hà Nội mùa anh_ em nhớ hay quên?
là phố đứng buồn tênh mong ngóng đợi
là xa cách khi tim mình vẫn gọi
mội cái tên. chưa nhớ nổi cho mình

Tháng ba.
Cơn mưa phùn vẽ lại màu khói sương
em sẽ vẫn đi tiếp về phúa cuối
tìm một cái tên.tìm giọt mưa cuối
Hà Nội mùa này _ lất phất mưa bay.

Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: solo_enti on September 29, 2006, 08:23 AM
Chỉ một mình anh

Anh! Chỉ một mình anh
Biết trả cho em những ngày đã mất
Và mang đến mùa xuân trong những giờ lạnh nhất
Là anh, chỉ một mình anh

Có phải vì anh
Khi nghe anh nói
Mà tim em xao xuyến bồi hồi

Có phải chỉ vì anh mà cỏ xanh im lặng
Bỗng xôn xao xuân đến cựa mình
Có phải vì anh mà muà xuân đến vội
Mà mây mù trên nuoc bập bùng trôi
Có phải vì anh mà lòng em bừng nắng
Và diụ dàng, tất cả vì anh

Nhưng không, anh nói không
Là mặt trời rơi ngay xuống đất
Là tất cả trên đời em mất
Khi anh nói Không...
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Sleeping_Sun on October 14, 2006, 05:00 PM

Tặng một người

Em yêu anh bằng cả trái tim
Sao anh nỡ yêu em 1 tình yêu ko trọn vẹn
Hay bởi chúng ta ẩn mình sau những nickname
Anh có thể yêu 2 người 1 lúc
Tại sao thế anh ? Em cần 1 tình yêu duy nhất
Em muốn được anh yêu bằng tất cả tâm hồn
Đáp lại em chỉ là sự cô đơn
Và những nỗi đau từ 1 tình yêu ko trọn vẹn
Phải thế ko anh ? Trái tim mình....
Chỉ có thể nâng niu 1 bóng dáng
Khi mỗi sáng anh vẫn nói yêu em
Rồi từng đêm anh lại mơ kẻ khác
Có khi nào lại như thế hả anh
Anh yêu em- 1 tình yêu ko trọn vẹn ?
Nhớ từng lời ngày xưa ta ước hẹn
Anh trở về rồi 2 đứa sẽ vui
Niềm vui ấy giờ tan theo gió rồi
Bởi em biết anh vui bên người ấy

Hay tại em ? Em là kẻ đến sau
Anh đã gặp và yêu người ấy trước
Nếu như thế thì tại sao
Sao anh ko buông tha cho em ?
Để bây giờ em phải gánh chịu những khổ đau
Tất cả từ 1 tình yêu ko trọn vẹn ......

Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on November 06, 2006, 04:54 PM
[div align=\\\"center\\\"]Diêm

Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
Nhưng em không nghĩ thế
Bởi que diêm chỉ một lần sáng lóe
Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần.

Em không thể làm phần sẫm nơi vỏ kia để sáng
Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng manh
Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
Rất đa tình rồi phụ bạc như không.

Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!

Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
Không oán hờn đâu vi em tin mình được
Chứ yêu nhiều, bạc phếch có gì đâu.

Nếu muốn suốt đời ở mai bên nhau
Thì câu ví kia xin người rút lại
Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời.
[/div]

Bỏ quên cái topic này lâu quá rùi, hum nay pozt bài thơ mà mình rất thích, đọc cũng lâu rùi, thấy hay hay ghê ^^

Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Sindra on December 03, 2006, 10:05 PM

 Em là tất cả

Ngồi nhìn nắng sớm ngoài hiên
Lòng mơ về chốn bình yên
Nụ cười xinh đôi môi thắm
Ấm êm ánh mắt dịu hiền

Ngày chủ nhật qua lặng im
Thả hồn trôi xa đi tìm
Nắng hồng rơi qua song cửa
Chợt nghe xao xuyến trong tim

Mùa đông đã về nơi đây
Dịu êm nỗi nhớ vơi đầy
Gởi chút gió đông về bên ấy
Khẽ luồng, hôn nhẹ tóc mây

Mang theo hương tóc em về
Sơi dài sợi ngắn đan kề
Vòng tay ôm ghì cơn mộng
Mắt môi nồng say... tình mê

Xuân về giữa đông ru hời
Hương tình trong gió chơi vơi
Dường như … em là tất cả
Bến mơ chợt gặp giữa đời  .


 Bài thơ của một tác giả mà tớ ko biết được danh tính. Post lên tặng bạn. Thực ra bài này đã được post rồi. ^^
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on December 25, 2006, 09:02 PM
[div align=\\\"center\\\"]Chẳng giữ được mây bay...

Những con đường gọi gió mùa đông
em lạc lõng giữa ngày giông bão
chút hoàng hôn nhạt nhòa trên áo
em níu một bầu trời chẳng giữ được mây bay
biết tìm gì trong giọt nắng phai
xa xôi lắm anh bên kia mùa hạ
gửi nỗi buồn trên muôn ngàn mắt lá
sẽ ngủ vùi trong ký ức mùa đông
nghiêng đời mình qua những nhánh sông
em chao đảo với tháng ngày thương nhớ
rồi chẳng biết anh có về không nữa
ngực thanh tân đêm nao nức đợi chờ
bàn tay người xoa dịu những giấc mơ
cho em biết mình vẫn còn mê muội
chỉ còn em giữa muôn trùng bóng tối
giữa vô cùng sâu thẳm mắt đêm đen
chỉ mình em nghe nhịp đập trái tim
bất thường lắm khi mùa đang trở lạnh
đừng ! Đừng để em chìm vào quên lãng
đừng để em một mình nói tiếng yêu anh
giọt nước mắt nào mà chẳng long lanh
giòng sông nào không trôi về một hướng
về nhé anh ! Cùng em dù đã muộn
đừng để em một mình, giữa ngọn gió mùa đông!
[/div]

Thân tặng bài thơ này cho anh Hiếu.
Chúc anh luôn hạnh phúc, vui vẻ, sớm thành công trong cái chuyện... ( em bít roài nhá).... nha. Lun là "người chồng" đáng iu của em nhá
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on December 30, 2006, 11:40 AM
[div align=\\\"center\\\"]Biển Đợi Chờ Sông



Đêm hoang dại nửa vầng trăng cô lữ
Biển mênh mông sóng bạc vỗ âm thầm
Đôi tình nhân vụng về trong ngôn ngữ
Hơi thở dồn theo gió thoảng xa xăm

Ngày trở lại biển vẫn đầy nhung nhớ
Vầng trăng xanh vẫn sáng một màu thương
Lũ dã tràng thôi không còn than thở
Nằm im nghe nhạn khóc giữa đêm trường

Bọt sóng trắng vỡ tan trên bờ cát
Nước lăn tăn bôi xóa dấu chân người
Bao con tàu một lần qua rồi mất
Biển còn đây cô độc giữa ngàn khơi

Biển thủy chung vẫn mỏi mòn trông đợi
Một dòng sông nước cạn buổi xa nguồn
Sông hụt hẫng trên triền cao vời vợi
Đầm hoang vu dầy đặc những gai truông

Và từ đó sông không về châu thổ
Đất cằn khô mưa lạc lối thiên đường
Biển cô đơn vẫn quại quằn mong nhớ
Một dòng sông lỗi hẹn với trùng dương...
[/div]

Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Kem on December 30, 2006, 11:49 AM
[div align=\\\"center\\\"]Biển nhớ...[/div]

[div align=\\\"right\\\"]Người muôn thuở chợt về trong chốc lát
Có nghĩ rằng đã để một tiếng thương?
Sóng vẫn vỗ và trời cao xanh ngát
Người đi rồi biển khóc ngập đại dương !

Em đứng lặng bên bờ dài cát trắng
Nghe thì thầm biển hát khúc yêu đương ...
Ôi đôi mắt cả khoảng trời xa vắng
Mải nhìn theo một bóng cuối con đường .

Em muốn hỏi gió mây ơi có biết
Cánh chim trời biền biệt chẳng về đây ?
Tháng ngày trôi người ra đi mải miết
Biển cùng em mong ngóng đến héo gầy ...

Em đã hiểu xây lâu đài trên cát
Sóng xô bờ sóng sẽ cuốn ra khơi
Em đã biết một cõi lòng tan nát
Đến bao giờ mới tỉnh một cơn mê?


Ngày xưa đó biển không buồn như thế
Ghềnh đá nào sóng vỗ tiếng reo vui
Ôi còn đâu từng đêm lời sóng kể
Người không về ... biển khóc ... nhớ khôn nguôi ...
[/div]

Lâu lâu rồi cũng chẳng pozt thơ, hum nay ngồi rỗi, tình cờ thấy bài thơ hay quá nên pozt lên QTTT cho tất cả mọi người cùng đọc.
Tặng riêng bài thơ này cho 1 người...

Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Kem on January 23, 2007, 01:01 PM
[div align=\\\"center\\\"]Bài thơ tình hay nhất[/div]


[div align=\\\"right\\\"]Em gọi đó là bài thơ tình hay nhất
vì trong tận cùng ... em viết nó chỉ - cho - anh
[/div]


[div align=\\\"center\\\"]Đêm rất xanh long lanh nghìn nỗi nhớ
Mong manh buồn nước mắt vỡ trên mi
Ngày anh đi có mưa về ngang phố
Biết anh còn giữ hộ chút mây xưa...

Kim đồng hồ vẫn tích tắc nhặt - thưa
Đều đều như tiếng mưa rơi ngày cũ
Phút bên anh sao chẳng là vĩnh cữu
Vắng anh rồi ... hiện hữu chẳng là em!

Ngồi thu mình trong góc vắng thân quen
Nghe lại bản "Đêm mùa đông Hà nội"
Và trong em cả một trời bão nổi
Chợt dội về ... sương khói loãng trên môi
[/div]



Bài thơ này dành tặng cho quá khứ, cho những gì đã lãng quên, cho những gì về một chuyện chẳng còn tồn tại trong trí nhớ ...
==
Em pozt với ý nghĩa đơn thuần đó là : nó là bài thơ hay. Thế thôi. Em quên rồi, hum qua anh nói nó hay nên hum nay em pozt lại. Chỉ đơn giản thế thôi... Anh đừng nghĩ linh tinh nhé. Iu anh nhìu
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: vitconxauxi on January 24, 2007, 12:24 PM
[div align=\\\"center\\\"] Xin lỗi em
mới qua đâu thấy ai buồn ?
hỏi ra mới biết là nàng giận tôi
còn đâu ánh mắt sáng ngời
còn đâu đâu thấy nụ cười xinh xinh
có giận thì cho tôi xin
chứ đừng có đứng lặng thinh một mình
người ơi hãy nghĩ lại mình
đừng như tảng đá lạnh lùng ai ơi......   [/div]
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Casanova on February 27, 2007, 04:40 PM

 Tặng Sun nhé, đừng có buồn nữa.

[div align=\\\"center\\\"]Những ngày đơn độc[/div][/color]

 [div align=\\\"right\\\"]Có những ngày đơn độc
Gió chẳng về cùng mây,
Lang thang từng dãy núi
Lặng lẽ đến hao gầy

Có những ngày đơn độc
Em ngồi lại nơi đây
Thấy quanh mình trống vắng
Ngoài hiên, lá rơi đầy

Có những ngày đơn độc
Em về lại ngàn xưa
Phiêu du cùng hoài niệm
Buồn mấy cũng như...thừa

Có những ngày đơn độc
Mưa từng giọt vắn, dài
Rơi đều trên lớp lá
Bỗng thấy mình nhớ ai

Có những ngày như thế
Buồn hoài đến thê lương
Đời vẫn buồn đến thế?
Ước chi ta vô thường...


Casanova
27-02-2k7[/b][/div]
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Casanova on March 02, 2007, 09:59 PM


[div align=\\\"center\\\"]Những ngày đơn độc 2[/div][/color]

 [div align=\\\"right\\\"] Có những ngày đơn độc
Muốn tìm đến niềm vui
Mà niềm vui đi vắng
Còn mình ta ngậm ngùi

Có những ngày đơn độc
Muốn thả mình vào thơ
Mà Nàng Thơ đi vắng
Thấy người thật hững hờ

Có những ngày đơn độc
Muốn ẩn mình vào mây
Mà gió sao đưa đẩy
Trơ mình ta hao gầy

Có những ngày đơn độc
Muốn đắm mình vào đêm
Mà ngày như bất tận
Đầy vơi bao nỗi niềm

Có những ngày đơn độc
Tự tình ta với...ta
Cười, nói như ngơ ngẩn
Buồn, vui như vỡ òa

Có những ngày đơn độc
Ta mà không là...ta
Đời không là đời nữa
Ngày như cũng đã xa


Casanova
02-03-2k7[/b][/div]

 Tặng mọi người nhé. Cho những lúc buồn phiền và đơn độc mà không có ai ở bên.
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: juverofan on March 03, 2007, 12:13 AM
[div align=\\\"center\\\"]Những ngày đơn độc 3[/div][div align=\\\"right\\\"]

Có những ngày đơn độc
Ánh mắt buồn nhớ ai
Mà sao xa xăm thế?
Phải chăng tình chưa phai?

Có những ngày đơn độc
Ngồi nhìn gió đùa mây
Dịu dàng lay chiếc lá
Rồi hôn nhẹ bàn tay.

Có những ngày đơn độc
Rượu ko uống cũng say
Bạn bè đâu chẳng thấy
Chợt sống mũi cay cay...

Có những ngày đơn độc
Chỉ có đêm và ta...
Đêm cũng như thấu hiểu
Cũng mơ về ngày xa

Có những ngày đơn độc
Ta lang thang trong mơ
Mong gặp người, chẳng thấy
Lại mình ta thẫn thờ...

A.P - 2/3/2007[/div]
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Sleeping_Sun on April 10, 2007, 02:03 PM
Quote from: Casanova
Tặng Sun nhé, đừng có buồn nữa.

[div align=\\\"center\\\"]Những ngày đơn độc[/div][/color]

 [div align=\\\"right\\\"]Có những ngày đơn độc
Gió chẳng về cùng mây,
Lang thang từng dãy núi
Lặng lẽ đến hao gầy

Có những ngày đơn độc
Em ngồi lại nơi đây
Thấy quanh mình trống vắng
Ngoài hiên, lá rơi đầy

Có những ngày đơn độc
Em về lại ngàn xưa
Phiêu du cùng hoài niệm
Buồn mấy cũng như...thừa

Có những ngày đơn độc
Mưa từng giọt vắn, dài
Rơi đều trên lớp lá
Bỗng thấy mình nhớ ai

Có những ngày như thế
Buồn hoài đến thê lương
Đời vẫn buồn đến thế?
Ước chi ta vô thường...
Casanova
27-02-2k7[/b][/div]

Bi giờ tớ mới đọc được,cảm ơn Pin iu quý nhé      
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on April 29, 2007, 08:01 PM
[div align=\\\"center\\\"]BIỂN RU


Em về lại biển xưa bờ cát
In dấu chân tìm kỷ niệm nhau
Anh dịu vợi nghe chăng tiếng sóng
Vẫn rì rào hát khúc tình sâu

Biển bao la suốt đời ôm trọn
Vị mặn nồng chan chứa thiết tha
Của ước thề đôi ta đã hẹn
Thời gian trôi há dễ phôi pha

Giữa mênh mông bóng trăng huyền ảo
Từng đợt sóng tràn vỗ cát đau
Anh có nghe lời em gởi gió
Thì thầm thôi nỗi nhớ dầng trào...

Trùng khơi đôi ngã ru tình lại
Em gối đầu tay biển dịu êm
Mà ước bờ vai anh thuở ấy
Nụ yêu nào ấm mãi lòng thêm... [/div]

Lâu rùi bỏ quên cái topic nè, hum nay vào pozt bài đây. Lại 1 bài thơ về biển nhá, hè rùi mừ
===

Cái nè tặng anh iu nè
[div align=\\\"right\\\"]Khi gặp em anh biết, sẽ không còn ai hơn nữa
Không còn ai thay thế em trong giấc mộng
Mưa mù hay băng giá, cũng không làm anh trơn bước
Đừng hoài nghi tình anh em nhé

Ngày hôm qua đó, tình đã trao em
Cho đến mãi hôm nay, ân tình vẫn đong đầy
Và mai sau nữa, yêu người càng đắm say
Có ai hơn tình em, một tình yêu, một trái tim cho em
[/div]
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: juverofan on May 02, 2007, 11:02 AM
Bài hát về năm chiếc lá

Hạnh phúc là một chiếc lá
Âm thầm nảy lộc đơm bông

Buồn đau là một chiếc lá
Rụng trong nhựa ứa mai hồng

Nhớ mong là một chiếc lá
Run vô cớ giữa lặng không

Hờn ghen là một chiếc lá
Vờ đã tắt gió trong lòng

Cô đơn là một chiếc lá
Lay lắt mãi giữa cành đông

Tình yêu chỉ năm chiếc lá
Mà làm thành một cơn giông..

Dạ Thảo Phương
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Pinturicchio on July 07, 2007, 06:54 PM

 Bạn thân mến. Vẫn biết là chúng ta ở cách xa nhau, gần nhau những lúc thế này là không thể nhưng tôi hi vọng là những cuộc trò chuyện như thế này sẽ giúp bạn bớt thấy đời u ám hơn, thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Hãy nuôi hi vọng của mình, hãy nghĩ đến lí tưởng mà chúng ta đã chọn, con đường của chúng ta đã, đang và sẽ tiếp bước. Cố gắng "tùy cơ ứng biến" nhé. Những buồn vui xin hãy cứ giữ lại bên đời,rồi có lúc bạn cảm thấy những điều đó thật cần thiết như chính hơi thở của mình vậy.

Cầu nguyện

-=Nguyễn Bính=-


Nàng hãy vui đi, dẫu một ngày
Dẫu phần ba phút, góc tư giây
Dẫu trong thoáng mắt nhìn như chớp
Cũng đủ cho nàng quên đắng cay

Nàng đừng nên tưởng tôi không biết
Những nỗi yêu thương, những oán sầu,
Tràn ngập những đêm đầy nước mắt
Những ngày đầy hận của nàng đâu?

Không, không, tôi biết, nhưng nàng hỡi!
Tôi biết làm sao giữa lúc này?
Giữa lúc nắng không tươi đẹp nữa
Hoa không buồn thắm bướm không baỵ

Giữa lúc tâm hồn trong sáng ấy
Đường mờ như thủy mảnh gương phai
Ngây thơ hấp hối trong nhan sắc
Đợi hắt hơi thừa một sớm mai

Khuyên một lời ư? nhưng biết đâu
Lời khuyên không chạm đến tim đaụ
Tim đau sẽ vọt ngàn tia máu
Đọng lại muôn ngày vết hận sâu ...

Song tôi phải nói khi oan khổ
Đã hiện hình lên ám ảnh nàng
Ai nỡ quay đi không cứu vớt
Lấy người tri kỷ đắm đò ngang

Nàng sống sao cho khỏi yếu hèn
Khóc là ủy mị, chết là điên
Gây cho hoàn cảnh thêm tươi đẹp
Lọc mãi cho hồn trong sáng lên

Nàng nên gìn giữ lấy dung nhan
Chớ tắt khi chưa đến độ tàn
Chớ hết khi còn và phải mãi
Ngược dòng tàn phá của thời gian.


Những câu nhạt nhẽo tầm thường ấy
Tôi viết ra đây để tặng nàng
Mong sẽ vì tôi nàng bớt khổ
Giơ tay cười đón ánh Xuân sang
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Cammy on September 10, 2007, 07:39 PM
Ui giời ạ! Cái topic này mốc meo lên rồi mà A.P còn rủ tớ vào đây làm giề? Nhưng vào rồi chẳng lẽ ra tay không.  Mình cũng trả lời, sợ quái gì!

Một mình

Một mình chen vào những âu lo
Chợt buồn, chợt khóc
Cho những điều hiện hữu quanh ta
Trầm mặc...

Gửi chút nhớ thương vào hư vô thuở trước
Gửi chút âm thâm cho hiện hữu mai sau
Cuộc đời vẫn tựa bể dâu
Sao không để những ký ức dài yên nghỉ...

Hết cả yêu thương, không còn tri kỷ
Còn lại mình ta, với mình ta
Với cuộc đời sao quạnh quẽ, bao la
Một mình ta với bao la sầu muộn....

Cuộc sống cứ chảy, cứ trôi, cuồn cuộn
Dòng đời vẫn mãi cuốn những buồn vui
Để một mình ta, lặng lẽ, phôi phai...
Mang chút nhớ găm vào tim rộn rã.

07.09.07
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Cammy on September 11, 2007, 01:09 PM
hmm... Thôi thì viết cái bài ko đề ấy vào đây vậy. Tặng đấy, mà tặng cả một lô một lốc, chả biết tặng cho ai cả!  Nhưng thật là tặng

Không đề (Thực ra là chưa có đề)

Đêm dịu hiền ru đôi mắt trong veo
Ánh mắt đêm thâu xé những dòng độc thoại
Độc thoại lòng mình, độc thoại cô liêu
Em yêu hỡi, hôm nay ta nhìn lại...

Ta nào biết tình yêu là mãi mãi
Mãi mãi ám ảnh, mãi mãi nhớ nhung
Vậy mà ta, em, rồi mỗi đứa một phương
Tạm biệt em, ta đến nơi xa lắm

Tận phía chân trời, có cánh buồm đỏ thắm
Tận mãi nơi xa có cánh gió ru êm
Ru ta say những giấc ngủ yên, mềm
Rồi đánh thức ta trong những đêm vắng lặng

Ta đến mãi nơi khung trời không còn nắng
Chẳng còn nhớ thương chẳng ánh mắt em thơ
Chỉ còn ta, một bóng dáng bơ phờ
Ôi yên ấm, ta mong em một thuở...

Những giấc mơ ngày xưa giờ đã vỡ
Tạm biệt em, ôi sương khói mong manh
Tạm biệt em, ôi hơi thở mát lành
Tạm biệt em, ta thành sương thành khói...

Rồi, ta có trở về trên những lối
Tình chứa chan, rồi có cạn trong ta?

Cammy - 11.09.2007
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: New member on October 03, 2007, 09:32 PM
Có ai có bản soft của truyện: "Cái tết của mèo con" của nhà văn Nguyễn Đình Thi không nhỉ? Tớ rất muốn tìm mà không có. Tớ rất thích truyện đó, lâu rồi không đọc lại. Hồi xưa đọc ở cuốn sách văn lớp 6. Bây giờ thì lười ra hàng sách, ra hàng sách rồi thì thường cắm cúi vào việc chọn mấy cuốn bắt mắt. Đến khi về nhà mới nghĩ ra quên
Làm ơn, có ai có bản soft thì cho tớ với. Còn có bản hard cũng đc. Nhưng soft thích hơn.
Vì đây là box thơ văn mà, nên tớ vào đây yêu cầu như này có bị lạc đề không nhỉ?
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: ocluoc on October 10, 2007, 12:36 AM
Quote from: New member
Có ai có bản soft của truyện: "Cái tết của mèo con" của nhà văn Nguyễn Đình Thi không nhỉ? Tớ rất muốn tìm mà không có. Tớ rất thích truyện đó, lâu rồi không đọc lại. Hồi xưa đọc ở cuốn sách văn lớp 6. Bây giờ thì lười ra hàng sách, ra hàng sách rồi thì thường cắm cúi vào việc chọn mấy cuốn bắt mắt. Đến khi về nhà mới nghĩ ra quên
Làm ơn, có ai có bản soft thì cho tớ với. Còn có bản hard cũng đc. Nhưng soft thích hơn.
Vì đây là box thơ văn mà, nên tớ vào đây yêu cầu như này có bị lạc đề không nhỉ?
http://www.saigongate.com/Nhac.asp?Type=AudioBooks&Sel=C (http://www.saigongate.com/Nhac.asp?Type=AudioBooks&Sel=C) Có mỗi audio thôi ^^
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Forever Young on October 10, 2007, 10:07 AM
Cảm ơn ốc luộc nhé!  Vì đã quan tâm đến nguyện vọng của tớ! Cái bản audio thì mình không thích lắm. Đang thích bản text mà!

Nhưng rất cảm ơn nhé! Biết đâu hôm nào đó lại có. Bây giờ tớ thử nghe bản audio này xem vậy. Biết đâu hay!  Không hay thì tớ làm một bản audio của riêng tớ vậy

Thế thì tớ đành phải type thôi vậy. Bản hard thì chắc là có ngoài hiệu sách roài! Mỗi điều lười, lười giờ cũng phải đi thôi!
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Casanova on October 19, 2007, 10:36 AM
Lời mẹ dặn
Phùng Quán

Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
Mẹ tôi thương con không lấy chồng
Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.
Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
Ngày ấy tôi mới lên năm
Có lần tôi nói dối mẹ
Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
Ôm tôi hôn lên mái tóc
- Con ơi
trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật.

- Mẹ ơi, chân thật là gì?
Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
Con ơi một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ

Từ đấy người lớn hỏi tôi:
- Bé ơi, Bé yêu ai nhất?
Nhớ lời mẹ tôi trả lời:
- Bé yêu những người chân thật.
Người lớn nhìn tôi không tin
Cho tôi là con vẹt nhỏ
Nhưng không! những lời dặn đó
In vào trí óc của tôi
Như trang giấy trắng tuyệt vời
In lên vết son đỏ chói
Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
Đứa bé mồ côi thành nhà văn
Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm
Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.
Người làm xiếc đi dây rất khó
Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ
Tôi muốn làm nhà văn chân thật
chân thật trọn đời
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.

1957
***********

Chúc Mẫu Hậu sinh nhật vui vẻ!

Lời mẹ dặn
Phùng Quán

Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
Mẹ tôi thương con không lấy chồng
Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.
Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
Ngày ấy tôi mới lên năm
Có lần tôi nói dối mẹ
Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
Ôm tôi hôn lên mái tóc
- Con ơi
trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật.

- Mẹ ơi, chân thật là gì?
Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
Con ơi một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ

Từ đấy người lớn hỏi tôi:
- Bé ơi, Bé yêu ai nhất?
Nhớ lời mẹ tôi trả lời:
- Bé yêu những người chân thật.
Người lớn nhìn tôi không tin
Cho tôi là con vẹt nhỏ
Nhưng không! những lời dặn đó
In vào trí óc của tôi
Như trang giấy trắng tuyệt vời
In lên vết son đỏ chói
Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
Đứa bé mồ côi thành nhà văn
Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm
Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.
Người làm xiếc đi dây rất khó
Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ
Tôi muốn làm nhà văn chân thật
chân thật trọn đời
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.

1957
***********

Chúc Mẫu Hậu sinh nhật vui vẻ!  
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on October 19, 2007, 10:42 AM
[div align=\\\"center\\\"]Mẹ là giấc mộng đời con
Tuyệt vời từ mẫu nét son đậm màu
Mẹ là thước ngọc gởi trao
Lời hay ý đẹp khắc vào tim yêu

Mẹ là mơ ước thật nhiều
Tương lai rạng rỡ như điều mẹ mơ
Mẹ là tha thướt vần thơ
Mượt mà dáng vẻ ban sơ mẹ hiền

Mẹ là nỗi nhớ triền miên
Khi xa rời mẹ lòng liền xót xa
Mẹ là tiếng hát lời ca
Ru con giấc ngủ trăng ngà bên song

Mẹ là nắng ấm mùa đông
Soi xuyên băng giá ấm tình đậm sâu
Mẹ là những giọt mưa ngâu
Gội đi sạch sẽ âu sầu của con

Mẹ là năm tháng hao mòn
Tóc đen đã bạc gót son đã trầy
Mẹ là mơ ước đắp xây
Dìu con trẻ bước đường đầy chông chênh

Mẹ là giấc ngủ kề bên
Tiếng đưa kẽo kẹt vượt trên tháng ngày
Mẹ là tình nghĩa không phai
Núi cao biển rộng không tày mẹ yêu

Mẹ là tấm áo dệt thêu
Cho con đấp ấm quạnh hiu khi buồn
Mẹ là suối ngọc trào tuôn
Xuôi về con nhỏ nghìn muôn năm rồi

Mẹ là năm tháng nổi trôi
Cho con cặp bến lên ngôi huy hoàng
Mẹ là tất cả cao sang
Mẹ là tiếng nói con mang suốt đời[/div]
[/font]

Chúc mừng sinh nhật mẹ của con 20-10 và sinh nhật mẹ của anh 19-10
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: VIN on October 19, 2007, 11:28 AM
CH*M


Con chim nho nhỏ
Cái mỏ xinh xinh
Bàn tay thì nhỏ bé
Bàn chân cũng nhỏ bé
Mà sao lông lại mượt thế
Chim ơi, chim ơi  
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Forever Young on October 29, 2007, 11:22 AM
So di nếu như bài này đã được post trước đây nhé!

Nói với em

Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay
Tiếng lích chích chim sâu trong lá
Con chìa vôi vừa hót vừa bay

Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
Sẽ được nhìn thấy các nàng tiên
Thấy chú bé đi hài bảy dặm
Quả thị thơm cô Tấm rất hiền

Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
Đã nuôi em khôn lớn từng ngày
Tay bồng bế sớm khuya vất vả
Nhắm mắt vào lại mở ra ngay.

 Chẳng biết có chính xác không nữa. Mình tự nhớ và type ra...
Thích bài này! Tự tặng nó cho mình, vì nhớ tuổi ấu thơ, ước mơ có một tuổi ấu thơ...

*********
P/S: Tớ sửa theo trí nhớ. Cảm ơn bạn Cam vì bài thơ hay. (Pintu)
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Người xấu on October 30, 2007, 10:09 AM
Mình cũng có mấy bài Nói với em, nhưng ở JFC chẳng bít phải Nói với em nào nên chẳng post nữa, post bài này!
[div align=\\\"right\\\"]
Mùa về

Hà Nội mùa mặt trời đi vắng

đợi chờ ru những nốt câm

một mặc trầm sương dâng hồ trắng

một thanh tao cất cánh sâm cầm

 

Hà Nội gió mùa qua phố xám

đêm se khô lạnh giá nụ hôn

ngọn đèn khuya cô đơn dấu lặng        

chia tay chia tay lẻ bước chân

 

Mùa bình yên mùa về chở nặng

trải nhớ thương ngõ nhỏ dán g chờ

chuông vẫn đấy âm thầm rêu bám

thoáng tiếng ai sau cửa khép hờ

 

Hà Nội đông về người bỗng lạ

ai khép lòng giấu những vần thơ

một lưu luyến nắng còn xanh lá

một bơ vơ đường cũ bóng mờ

SG 12/11/2006

- tặng tôi và bạn của Hà Nội -

huong tran
[/div]

Quên mất, mỗi khi đọc bài thơ này lại nhớ tới bạn Pintu  Cảm ơn bạn Pintu rất là nhìu!
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on October 30, 2007, 11:44 AM
For you, for me, for my love, for your feeling...
I will always love you...
Best wishes for you... Try your best...  
 


[div align=\\\"right\\\"]AI CŨNG CÓ PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ!

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Vì trái tim anh có thừa người khác
Những bản tình ca bên em anh hát
Sẽ một người nào diễn phúc sau em

Em biết rằng anh sẽ quên em
Những gì thoáng qua chẳng có ai giữ lại
Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi một kẻ qua đường

Đừng dằn vặt vì lỡ nói yêu thương
Ai chẳng có phút yếu lòng như thế
Em đâu trách anh vì tình yêu có thể
Đến trong nhau bằng giây phút dối lừa
][/div]


KHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ


Xin em đừng nặng lời trách nhau
Nụ hôn ấy đâu chỉ là "phút giây nông nổi"
"Em ngây thơ, em trẻ con, yếu đuối"?
Anh có hơn chi tuổi trẻ dại khờ!

Đừng bên anh chỉ như một giấc mơ
Xin hãy tin "những bản tình ca anh hát"
Trái tim anh chỉ mình em định đoạt
Chẳng thể có người nào diễm phúc sau em

Đừng tự ti như thế nữa nhé em!
Anh biết sự cao thượng trong tình yêu nơi em là có thật
Nhưng nếu thiếu nhau liệu còn gì để mất
Lòng tốt kia làm người khác đau lòng

Dẫu ngàn lần anh vẫn nói vậy thôi
Anh yêu em - và cứ là thế đấy
Đừng nghĩ "ai cũng có phút yếu lòng" như vậy
"Đến trong nhau bằng những dối lừa"


 
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Forever Young on November 12, 2007, 06:20 PM
@ Cảm ơn bạn Pin vì đã sửa trong khi tớ không để ý!

Hôm nay lại nhớ một bài đã lâu lâu rồi không đọc. Lại type ra theo trí nhớ vậy. Nhưng lần này chắc là không sai. Tớ nhớ hồi ấy, khi tớ đọc bài này, tớ thường đọc cho ông nghe.  Nói thật là tớ cũng không yêu ông lắm. Nhưng bài thơ này lại khiến tớ đến giờ, mỗi khi đọc lại (Đọc theo trí nhớ í mà) lại cảm thấy nhớ ông ghê.  Hồi trước ông chiều tớ lắm. Có điều tớ đã làm ông thất vọng nhiều!

Thương ông

---Tú Mỡ ---

Ông bị đau chân
Nó sưng nó tấy
Đi phải chống gậy
Khập khiễng khập khà
Bước lên thềm nhà
Bước chân quá khó
Thấy ông nhăn nhó
Việt chơi ngoài sân
Lon ton lại gần
Âu yếm nhanh nhảu:
"Ông vịn vai cháu
Cháu đỡ ông lên"

Ông bước lên thềm
Trong lòng vui sướng
Quẳng gậy cúi xuống
Quên cả đớn đau
Ôm cháu xoa đầu:
"Hoan hô thằng
Bé thế mà khỏe"
Vì nó thương ông

Tớ viết tặng cho tớ, tặng cho cả mọi người nữa. Có ai nhớ là ngày xưa học bài này không nhỉ?  Và có ai thích nó?
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Forever Young on November 12, 2007, 10:53 PM
Hì... Sai làm sao được.  Bài trước sai chắc là do tớ không để ý. Chứ hầu như tớ không sai đâu nhé (Kiêu một tẹo)

Rất vui vì có bạn Pin thích bài này!  Vui thật sự nhá!
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Người xấu on November 13, 2007, 03:43 PM
Cái bài này hay thật, thi thoảng buồn mồm tớ vẫn lẩm bẩm:
Hoan hô thằng
Bé thế mà khỏe
Vì nó thương ông
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: New member on November 14, 2007, 04:12 PM
Còn tớ lại hay lẩm bẩm "Làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa"
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: juverofan on November 14, 2007, 04:21 PM
Quote from: New member
Còn tớ lại hay lẩm bẩm "Làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa"
Làm anh

Làm anh khó đấy
Phải đâu chuyện đùa.
Với em bé gái
Phải người lớn cơ.

Khi em bé khóc
Anh phải dỗ dành.
Nếu em bé ngã
Anh nâng dịu dàng.

Mẹ cho quà bánh
Chia em phần hơn.
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn.

Làm anh thật khó
Nhưng mà thật vui.
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi.

Bài này của ai nhở?
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: New member on November 14, 2007, 05:39 PM
Hì... Của Phan Thị Thanh Nhàn bạn Phởn ạ!  Bi giờ mới để ý tác giả của nó!
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Cammy on November 20, 2007, 12:20 AM
Mai, à không, hôm nay rồi chứ nhỉ?  

Hôm nay là ngày 20 tháng 11, nó lại khiến mình nhớ đến một bài thơ cũ...

Ông đồ

---- Vũ Đình Liên ---

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Trên phố đông người qua

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay

Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ

Hì... Lại type theo trí nhớ nhé! Có bạn nào nhớ thấy khác thì sửa giùm tớ nhá!

Còn một yêu cầu: Tớ đang muốn tìm cuốn "Những ngôi sao ban ngày" của Olga Bergholtz, người dịch Phan Quang, Nhà xuất bản Văn học. Nghe chị HXT quảng cáo đây là một cuốn tự truyện rất hay, mà tớ không có thời gian đi kiếm ở mấy hiệu sách gì cả.  Ai có thấy ở đâu báo giùm tớ, để tớ mua với!
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on November 22, 2007, 10:21 AM
Tặng cho chính bản thân mình nhân ngày bước vào tuồi 20....    

[div align=\\\"center\\\"]Đón em về, thấy chân trời đầy mây trắng.
Gió xuân về, em rực rỡ giữa rừng hoa.
Ngày vừa hai mươi em ùa vào đời.
Đời vừa hai mươi xanh lạ.
Đón em về, thấy trên tay em nở lộc xuân.
Một mùa về rất mới đón em vào trong xinh tươi.
Đón em về viếng thăm chân trời hồng nắng.
Môi trầm tiếng ca làm thơm vườn trăng.
Hai mươi em tung tăng cho vui đời.
Em là nụ cười rất mới gió đưa vào xuân chơi vơi.
Có em là thế gian thêm một ngày thắm.
Thêm một tiếng ca để xuân tràn căng.
Hai mươi em cho đời một giấc mơ.
Có em về, thấy chân trời hồng hơn trước.
Có em về, thơ chợt có những vần vui.
Nụ cười hai mươi khoe tình hiền lành.
Tình tròn hai mươi thơm nồng.
Đón em về, thấy trong tim em rực hồng thôi.
Một mùa về...
 [/div]
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Forever Young on December 09, 2007, 08:33 PM
Hôm nọ đọc một bài viết về Trần Bích San, mình lại đi tìm hiểu ông í mới hay. Thế là tìm hiểu, thấy một bài thơ của ông được rất nhiều người nhắc đến. Thế là mình kiếm các tài liệu về ông.

Hóa ra ông cũng là một TAM NGUYÊN. Mình nhớ ngày xưa đọc giai thoại Nguyễn Khuyến, có ông Tam nguyên Vị Xuyên, bạn học của NK, đã đỗ trước ông mấy khoa thi liền. Mình chả nhớ tên ông ấy là ai. Hóa ra là Trần Bích San. Mình gà thật...
Thế mới biết bể học mênh mông...

Mình không paste cả mấy bài viết vào đây. Như thế thì dài chết đi được. Chỉ "giới thiệu" bài thơ mà mình thấy hay hay:

Quá Hải Vân quan

Tam niên tam thướng Hải Vân đài,
Nhất điểu thân khinh độc vãng hồi.
Thảo thụ bán không đê nhật nguyệt,
Càn khôn chích nhãn tiểu trần ai!
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.
Mạc đạo Tần quan chinh lộ hiểm,
Mã đầu hoa tận đới yên khai!


Ba năm ba lượt Hải Vân,
Chiếc thân chim nhẹ mấy lần ngược xuôi.
Cỏ cây vắt vẻo lưng trời
Càn khôn chếch mắt nhỏ nhoi lạ dường.
Văn không sông núi tầm thường
Người chưa dày dạn phong sương há tài!
Nẻo Tần chớ bảo chông gai
Khói tuôn đầu ngựa dặm dài nở hoa.
(Người dịch: Nguyễn Tấn Hưng Nguồn: http://annonymous.free.fr/Thivien/viewauthor.php?ID=238) (http://annonymous.free.fr/Thivien/viewauthor.php?ID=238))

Hải Vân ba năm, ba lượt qua
Thân chim qua lại một mình ta
Lưng không cây cỏ trăng thời thấp
Vút mắt càn khôn cát bụi xa
Văn thiếu nước non, đâu ý lạ?
Người không sương gió, chửa tay già
Ải Tần ai bảo đường đi hiểm?
Đầu ngựa tơi bời khói cuộn hoa
(Người dịch: Đông Xuyên. Nguồn: http://vssb.org/forum/viewtopic.php?p=3865...7e7e744ad0c945) (http://vssb.org/forum/viewtopic.php?p=3865&sid=2ee4cbe982cd35216e7e7e744ad0c945))

Tuy nhiên, chưa bài thơ nào dịch sát nghĩa với bài thơ cả.  Tiếc là mình dốt, không thì cũng làm được một điều gì đó.
À, mới nhận ra là cái chữ ký của bạn Pin nó có hai câu trong bài này. À ra thế!

Nice view for a life.

Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: New member on December 17, 2007, 12:18 PM
Đọc bài thơ này từ lâu lẩu lầu lâu rồi, chép nó vào trong sổ tay. Tác giả là Phạm Công Trứ, nhưng mình tra thì có những... 2 Phạm Công Trứ, một là nhà thơ đã viết ra những áng thơ nhẹ nhàng của "Lời thề cỏ may" và một nữa là Thái tể Phạm Công Trứ, một nhà quân sự thời Lê, cũng là đồng tác giả của Đại Việt sử ký tục biên, tạo nên bộ Đại Việt sử ký nổi tiếng.

Không biết của Phạm Công Trứ nào, nhưng là của Phạm Công Trứ.  
Tặng những người có thú vui tao nhã... giống tớ nhé!

Thưởng trà

___ Phạm Công Trứ ___

Trăng lên hoa dần nở
Ấm súc nước vừa sôi
Trăng sáng vì hoa đấy
Hoa nở vì trăng thôi

Tay nâng một chén trà
Trà mộc tự tay pha
Bắt chước vị tiên trích
Mời trăng rồi mời hoa

Hoa khép trăng cũng xế
Thoang thoảng một mùi hương
Te te tiếng gà gáy
Thức luôn, hay lên giường

Qua một đêm thức gần hết đêm, đến 5h sáng, mình cũng... phân vân, không biết là nên "thức luôn hay lên giường". Cuối cùng cũng phải đi theo tiếng gọi của đôi mắt. Cố mãi, trằn trọc, cũng được vài tiếng. Lẽ ra định Post luôn từ lúc nghĩ, nhưng tiếc là lúc ấy tắt máy rồi.

Chúc các bạn thưởng trà vui vẻ.
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Cammy on December 18, 2007, 11:32 PM
Đểu nhờ! Trong đây toàn là mình post bài, hôm nay lại nghĩ đến một bài, tại hôm nay vừa nghe đọc thơ xong  Thấy lại càng thích! Dễ thương không chịu được.

Mình luôn ngạc nhiên về cái cách các nhà thơ cảm nhận... Và cái cách của Xuân Quỳnh thì đúng là...

Chuyện cổ tích về loài người

Trời sinh ra trước nhất
Chỉ toàn là trẻ con
Trên trái đất trụi trần
Không dáng cây ngọn cỏ
Mặt trời cũng chưa có
Chỉ toàn là bóng đêm
Không khí chỉ màu đen
Chưa có màu sắc khác

Mắt trẻ con sáng lắm
Nhưng chưa thấy gì đâu!
Mặt trời mới nhô cao
Cho trẻ con nhìn rõ
Màu xanh bắt đầu cỏ
Màu xanh bắt đầu cây
Cây cao bằng gang tay
Lá cỏ bằng sợi tóc
Cái hoa bằng cái cúc
Màu đỏ làm ra hoa

Chim bấy giờ sinh ra
Cho trẻ nghe tiếng hót
Tiếng hót trong bằng nước
Tiếng hót cao bằng mây
Những làn gió thơ ngây
Truyền âm thanh đi khắp
Muốn trẻ con được tắm
Sông bắt đầu làm sông
Sông cần đến mênh mông
Biển có từ thuở đó
Biển thì cho ý nghĩ
Biển sinh cá sinh tôm
Biển sinh những cánh buồm
Cho trẻ con đi khắp
Đám mây cho bóng rợp
Trời nắng mây theo che
Khi trẻ con tập đi
Đường có từ ngày đó
Nhưng còn cần cho trẻ
Tình yêu và lời ru
Cho nên mẹ sinh ra
Để bế bồng chăm sóc

Mẹ mang về tiếng hát
Từ cái bống cái bang
Từ cái hoa rất thơm
Từ cánh cò rất trắng
Từ vị gừng rất đắng
Từ vết lấm chưa khô
Từ đầu nguồn cơn mưa
Từ bãi sông cát vắng...

Biết trẻ con khao khát
Chuyện ngày xưa, ngày sau
Không hiểu là từ đâu
Mà bà về ở đó
Kể cho bao chuyện cổ :
Chuyện con cóc, nàng tiên
Chuyện cô Tấm ở hiền
thằng Lý Thông ở ác...
Mái tóc bà thì bạc
Con mắt bà thì vui
Bà kể đến suốt đời
Cũng không sao hết chuyện
Muốn cho trẻ hiểu biết
Thế là bố sinh ra
Bố bảo cho biết ngoan
Bố dạy cho biết nghĩ
Rộng lắm là mặt bể
Dài là con đường đi
Núi thì xanh và xa
Hình tròn là trái đất...

Chữ bắt đầu có trước
Rồi có ghế có bàn
Rồi có lớp có trường
Và sinh ra thầy giáo ...
Cái bảng bằng cái chiếu
Cục phấn từ đá ra
Thầy viết chữ thật to:
"Chuyện loài người" trước nhất.

Hay nhờ!
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: ^CIAO^ on December 19, 2007, 09:54 AM
Bài thơ này với tớ là 1 kỷ niệm ko thể quên vì đó chính là đề thi vào chuyên văn năm lớp 6 của tớ. Làm bài hoàn toàn theo cảm xúc, rất ngô nghê ý.   Nhanh thật đấy ! Giờ đọc lại thấy hay ghê hiihii
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Dungmit on December 20, 2007, 09:07 AM
"Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người  bạn thương yêu.
Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy.
Ấm áp không phải khi bạn dùng hay tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn.
Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”.
Ấm áp chưa hẳn là khi bạn ôm ai đó thật chặt, mà là khi ai đó khoác vai bạn thật khẽ.
Và ấm áp là khi mùa thu qua, cái lạnh ùa về… Có một ai đó khẽ thì thầm vào tai bạn: “Chúc em một mùa đông ấm áp!”  
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Cammy on December 24, 2007, 12:51 AM
Chúc mừng Giáng sinh.

Tớ chợt nhớ tới "Cô bé bán diêm", nhớ những giấc mơ, những hình ảnh, những que diêm xung quanh cô bé...

Đêm giáng sinh, ai cũng ước mong một điều gì đó thật ấm áp... Thật ấm! Bạn và tôi!...

Cô bé ước mơ một bếp lửa, một gia đình...

[div align=\\\"center\\\"]Cô bé bán diêm[/div]

[div align=\\\"center\\\"](https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi205.photobucket.com%2Falbums%2Fbb139%2FCammywhity%2Fbachtra%2FMerry%2520Christmas%2Ftrad005.jpg&hash=ac053d4f96ae86807bf4c9bce44b4cd39441e7ce)[/div]

Rét dữ dội. Tuyết rơi. Trời đã tối hẳn. Đêm nay là đêm giao thừa.

Giữa trời đông giá rét, một em gái nhỏ đầu trần, chân đi đất, đang dò dẫm trong đêm tối.

Lúc ra khỏi nhà em có đi giày vải, nhưng giày vải phỏng có tác dụng gì kia chứ !

Giày ấy của mẹ em để lại, rộng quá, em đã liên tiếp làm văng mất cả hai chiếc khi em chạy qua đường, vào lúc hai chiếc xe ngựa đang phóng nước đại.

Chiếc thứ nhất bị xe song mã nghiến, rồi dính theo tuyết vào bánh xe; thế là mất hút. Còn chiếc thứ hai, một thằng bé lượm được, cười sằng sặc, đem tung lên trời. Nó còn nói với em bé rằng nó sẽ giữ chiếc giày để làm nôi cho con chó sau này.

Thế là em phải đi đất, chân em đỏ ửng lên, rồi tím bầm lại vì rét.

Chiếc tạp dề cũ kỹ của em đựng đầy diêm và tay em còn cầm thêm một bao.

Em cố kiếm một nơi có nhiều người qua lại. Nhưng trời rét quá, khách qua đường đều rảo bước rất nhanh, chẳng ai đoái hoài đến lời chào hàng của em.

Suốt ngày em chẳng bán được gì cả và chẳng ai bố thí cho em chút đỉnh. Em bé đáng thương, bụng đói cật rét, vẫn lang thang trên đường. Bông tuyết bám đầy trên mái tóc dài xõa thành từng búp trên lưng em, em cũng không để ý.

Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn và trong phố sực nức mùi ngỗng quay. Chả là đêm giao thừa mà ! Em tưởng nhớ lại năm xưa, khi bà nội hiền hậu của em còn sống, em cũng được đón giao thừa ở nhà. Nhưng thần chết đã đến cướp bà em đi mất, gia sản tiêu tán và gia đình em đã phải lìa ngôi nhà xinh xắn có dây trường xuân leo quanh, nơi em đã sống những ngày đầm ấm, để đến chui rúc trong một xó tối tăm, luôn luôn nghe những lời mắc nhiếc, chửi rủa.

Em ngồi nép trong một góc tường, giữa hai ngôi nhà, một cái xây lùi lại một chút.

Em thu đôi chân vào người, nhưng mỗi lúc em càng thấy rét buốt hơn.

Tuy nhiên em không thể nào về nhà nếu không bán được ít bao diêm, hay không ai bố thí cho một đồng xu nào đem về; nhất định là cha em sẽ đánh em.

Vả lại ở nhà cũng rét thế thôi. Cha con em ở trên gác, sát mái nhà và, mặc dầu đã nhét giẻ rách vào các kẽ hở trên vách, gió vẫn thổi rít vào trong nhà. Lúc này đôi bàn tay em đã cứng đờ ra.

Chà ! Giá quẹt một que diêm lên mà sưởi cho đỡ rét một chút nhỉ ? Giá em có thể rút một que diêm ra quẹt vào tường mà hơ ngón tay nhỉ ? Cuối cùng em đánh liều quẹt một que diêm. Diêm bén lửa thật là nhạy. Ngọn lửa lúc đầu xanh lam, dần dần biếc đi, trắng ra, rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói trông đến vui mắt.

Em hơ đôi tay trên que diêm sáng rực như than hồng. Chà ! Ánh sáng kỳ diệu làm sao ! Em tưởng chừng như đang ngồi trước một lò sưởi bằng sắt có những hình nổi bằng đồng bóng nhoáng. Trong lò, lửa cháy nom đến vui mắt và tỏa ra hơi nóng dịu dàng.

Thật là dễ chịu ! Đôi bàn tay em hơ trên ngọn lửa; bên tay cầm diêm, cái ngón cái nóng bỏng lên. Chà ! Khi tuyết phủ kín mặt đất, gió bấc thổi vun vút mà được ngồi hàng giờ như thế, trong đêm đông rét buốt, trước một lò sưởi, thì khoái biết bao!

Em vừa duỗi chân ra sưởi thì lửa vụt tắt, lò sưởi biến mất. Em ngồi đó, tay cầm que diêm đã tàn hẳn. Em bần thần cả người và chợt nghĩ ra rằng cha em đã giao cho em đi bán diêm; đêm nay, về nhà thế nào cũng bị cha mắng.

Em quẹt que diêm thứ hai, diêm cháy và sáng rực lên. Bức tường như biến thành một tấm rèm bằng vải màn. Em nhìn thấu tận trong nhà. Bàn ăn đã dọn, khăn trải trắng tinh, trên bàn bày toàn bát đĩa bằng sứ quý giá, và có cả một con ngỗng quay. Nhưng điều kỳ diệu nhất là ngỗng ta nhảy ra khỏi dĩa và mang cả dao ăn, phóng sết, cắm trên lưng, tiến về phía em bé.

Rồi... que diêm vụt tắt; trước mặt em chỉ còn là những bức tường dầy đặc và lạnh lẽo.

Thực tế đã thay thế cho mộng mị: chẳng có bàn ăn thịnh soạn nào cả, mà chỉ có phố xá vắng teo, lạnh buốt, tuyết phủ trắng xoá, gió bấc vi vu và mất ngừơi khách qua đường quần áo ấm áp vội vã đi đến những nơi hẹn hò, hoàn toàn lãnh đạm với cảnh nghèo khổ của em bé bán diêm.

Em quẹt que diêm thứ ba. Bỗng em thấy hiện ra một cây thông Noel. Cây này lớn và trang trí lộng lẫy hơn cây mà em đã được thấy năm ngoái qua cửa kính một nhà buôn giàu có. Hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh tươi và rất nhiều bức tranh màu sắc rực rỡ như những bức bày trong các tủ hàng, hiện ra trước mắt em bé. Em với đôi tay về phía cây... nhưng diêm tắt. Tất cả những ngọn nến bay lên, bay lên mãi rồi biến thành những ngôi sao trên trời.

- Chắc hẳn có ai vừa chết, em bé tự nhủ, vì bà em, người hiền hậu độc nhất đối với em, đã chết từ lâu, trước đây thường nói rằng: "Khi có một vì sao đổi ngôi là có một linh hồn bay lên trời với thượng đế".

Em quẹt một que diêm nữa vào tường, một ánh sáng xanh tỏa ra xung quanh và em bé nhìn thấy rõ ràng là bà em đang mỉm cười với em.

- Bà ơi ! Em bé reo lên, cho cháu đi với ! Cháu biết rằng diêm tắt thì bà cũng biến đi mất như lò sưởi, ngỗng quay và cây Noel ban nãy, nhưng xin bà đừng bỏ cháu ở nơi này; trước kia, khi bà chưa về với thượng đế chí nhân, bà cháu ta đã từng sung sướng biết bao ! Dạo ấy bà đã từng nhủ cháu rằng nếu cháu ngoan ngoãn cháu sẽ được gặp lại bà; bà ơi! cháu van bà, bà xin với Thượng Đế chí nhân cho cháu về với bà. Chắc Người không từ chối đâu.

Que diêm tắt phụt và ảo ảnh rực sáng trên khuôn mặt em bé cũng biết mất.

Thế là em quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao. Em muốn níu bà em lại ! Diêm nối nhau chiếu sáng như giữa ban ngày. Chưa bao giờ em thấy bà em to lớn và đẹp lão như thế này. Bà cụ cầm lấy tay em, rồi hai bà cháu bay vụt lên cao, cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe dọa họ nữa. Họ đã về với Thuợng đế.

Sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ kín mặt đất, nhưng mặt trời lên, trong sáng, chói chang trên bầu trời xanh nhợt. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà.

Trong buổi sáng lạnh lẽo ấy, ở một xó tường người ta thấy một em gái có đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười. Em đã chết vì giá rét trong đêm giao thừa.

Ngày mồng một đầu năm hiện lên trên tử thi em bé ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhẵn. Mọi người bảo nhau: "Chắc nó muốn sưởi cho ấm!." Nhưng chẳng ai biết những cái kỳ diệu em đã trông thấy, nhất là cảnh huy hoàng lúc hai bà cháu bay lên để đón lấy những niềm vui đầu năm


Mình không có định nghĩa về ngày giáng sinh. Giáng sinh cũng không phải là ngày đặc biệt với mình... Nhưng, chia sẻ những cảm xúc của mình với em bé! Tự nhiên thấy đôi mắt mình nóng ấm!

Chợt nghĩ: Giáng sinh năm nay, như bao nhiêu giáng sinh khác, trời thật lạnh...
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Forever Young on January 17, 2008, 11:36 PM
Có một bài thơ tặng cho nước mắt!
Tớ vừa đọc được bài này xong. Thấy... tương đối hay. Thấy sợ thế! Hóa ra nước mắt cũng quan trọng nhỉ?

Một lần em khóc
Anh vội dỗ dành
"Em ơi đừng khóc"
Mắt liền khô nhanh

Lần sau em khóc
Anh cười, nhìn em
"Em thật là ngốc"
Mắt em ướt mèm

Lần nữa em khóc
Anh chẳng quan tâm
"Rồi em tự nín!"
Tim em ướt đầm

Một lần...Nhiều lần...
Nghe em nức nở
Anh bèn mở cửa
Bước vội ra sân

Nước mắt của em
Làm anh bực bội
làm anh bối rối
Làm anh mệt người

Vậy thì anh ơi
Em không khóc nữa
Mắt em cay xé
Tình em cạn khô...

Em cũng không ngờ
Anh cũng không ngờ
Không còn nước mắt
Tình mình còn? Không!

Thụy Anh

Bài này chưa có tên, nhưng chắc là mai sẽ có tên thôi!  Đọc bài này tớ thấy sợ, một ngày có lẽ mình cũng thế!
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Cammy on March 17, 2008, 05:12 PM
Hôm nay đọc được một bài thơ hay! À, mình thấy hay, không biết người khác có thấy hay không!

[div align=\\\"center\\\"]Em gầy như liễu trong thơ cổ[/div][/b]

[div align=\\\"right\\\"]---Nguyên Sa---[/div]

Em ốm nghe trời lượng đã hao
Em ngồi trong nắng mắt xanh xao
Anh đi giữa một ngàn thu cũ
Nhớ mãi mùa thu bẽn lẽn theo

Anh nhớ em ngồi áo trắng thon
Ngàn năm còn mãi lúc gần quen
Em gầy như liễu trong thơ cổ
Anh bỏ trường thi lúc thịnh Đường

Anh nhớ sông có nguyệt lạ lùng
Có trời lau lách chỗ hư không
Em tìm âu yếm trong đôi mắt
Thấy cả vô cùng dưới đáy sông

Anh nắm tay cho chặt tiếng đàn
Tiếng mềm hơi thở, tiếng thơm ngoan
Khi nghe tiếng lạnh vào da thịt
Nhớ tiếng thơ về có tiếng em.
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: Cammy on June 12, 2008, 06:03 PM
Ha ha... Hôm nay đọc bài này thấy hài thế! Post lên cho cả nhà cùng đọc nè:

Giá như

Yêu em tóc đã bạc rồi
Trái tim không biết nói lời mộng mơ

Giá như gặp tự ngày xưa
Anh không vướng víu giàn dưa vườn cà

Giá như chưa có người ta
Tầm xuân lúc nụ khi hoa sợ gì

Giá như ở tuổi đương thì
Hồ Tây tát cạn, Ba Vì xô nghiêng

Giá như anh có máu điên
Xây hồ bán nguyệt, sắm thuyền rong chơi

Giá như chẳng có ông trời
Đưa em du lịch nước người cho sang

Giá như lắm của nhiều vàng
Ta thuê thợ đúc tượng nàng khắp nơi

Giá như có kiếp luân hồi
Kiếp sau anh chỉ đợi người hôm nay

Giá như là nói cho hay
Biết rằng trời rộng mây bay lắm đường...


Biết là thế!

À quên tác giả. Bài này của Trần Nhương
Title: Quà tặng từ trái tim
Post by: AClove on July 28, 2008, 09:24 PM
Cái topic của mình loạn roài....
Mình mà là mod mình del luôn cả topic đi cho xong...
Lằng nhà lằng nhằng.........
==
[div align=\\\"center\\\"]
Thuyền Và Biển

Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển

"Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu, sóng biếc
Đưa thuyền đi muôn nơi

Lòng thuyền nhiều khát vọng
Và tình biển bao la
Thuyền đi hoài không mỏi
Biển vẫn xa... vẫn xa

Những đêm trắng hiền từ
Biển như cô gái nhỏ
Thầm thì gửi tâm tư
Quanh mạn thuyền sóng vỗ

Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
(Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên?)

Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu

Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau - rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió

Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố.[/div]