Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Juventus :. => BÀI VIẾT DÀNH CHO TRANG CHỦ => Topic started by: Meteora on August 30, 2005, 09:57 AM
-
Tiếng súng lệnh sắp nổ! Hơn 3 tháng sau buổi tối khó quên tại Istanbul, 32 đội bóng ưu tú nhất đến từ khắp châu Âu đang chuẩn bị bước vào một cuộc chiến mới để tranh phần thưởng danh giá nhất ở cấp CLB. Champions League – hào nhoáng vinh quang, màu mỡ tiền bạc nhưng cũng đồng thời là một “cối xay thịt” khổng lồ sẵn sàng nghiền nát bất kỳ ai không đủ máu mặt trụ lại ở giải đấu được mệnh danh “sân chơi của giới nhà giàu” này. Sân cỏ của lục địa già sẽ lại nóng bỏng lên bởi những trận cầu không khoan nhượng khét lẹt khói súng, giữa những kẻ quyết mang tham vọng chinh phục tới Paris hoa lệ - kinh đô ánh sáng, trái tim của châu Âu.
Mùa bóng trước, những ứng cử viên có triển vọng nhất cho chức vô địch đều lần lượt rớt đài, từ Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Barcelona, Juventus, Inter Milan, Bayern Munich đến “gã nhà giàu” Chelsea. Chỉ còn AC Milan tới được Istanbul nhưng cuối cùng họ lại chịu thua tức tưởi trước một Liverpool kém “sáng giá” hơn. Một mùa giải đầy biến động tiếp nối một năm 2004 cũng đầy bất ngờ trước đó. Đoàn quân áo đỏ đã đăng quang trong sự ngỡ ngàng của cả lục địa, nhưng việc họ lập lại chiến tích đó một lần nữa tại Stade de France thực sự là một thử thách lớn lao. Kể từ mùa bóng 1991-1992, khi cúp C1 được đổi tên thành Champions League, chưa một ông vua nào bảo vệ được ngai vàng, và có lẽ mùa này cũng không phải là ngoại lệ. Những kẻ thèm khát vương miện của đội bóng vùng Merseyside đang tích cực củng cố lực lượng. Cho dù tình hình tài chính không có gì sáng sủa, các “đại gia” vẫn đổ ra hơn 100 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để “vơ vét” những chiến binh thiện chiến nhất. Real tăng cường chất samba cho hàng công. Milan sắm thêm hai khẩu đại bác “made in Italy”. Juve, Inter và Chelsea xây dựng những hàng tiền vệ đáng mơ uớc. MU, Arsenal và Bayern kém ồn ào hơn nhưng đội ngũ hiện tại của họ đâu phải loại xoàng. Chỉ có Barca trái với thông lệ, xiết chặt hầu bao, vì sự trở lại của một loạt ngôi sao sau chấn thương cũng chẳng khác nào những vụ tuyển mộ lớn… Tất cả bọn họ là thách thức lớn nhất cho vị đương kim hoàng đế và đều nung nấu một quyết tâm phục thù.
Thất bại luôn là một bài học bổ ích cho bất kỳ ai, nhất là những “ông lớn”. Đó là cơ hội để họ có dịp nhìn kỹ lại mình và nhận ra một thực tế rằng: họ có thể hô mưa gọi gió ở giải quốc nội, nhưng khi bước chân ra ngoài biên giới là chuyện hoàn toàn khác. Ở đấu trường châu lục, bề dày truyền thống hay túi tiền nặng trĩu chỉ có ý nghĩa tương đối, việc phát huy tối đa bản lĩnh trong từng trận đấu cộng thêm một chút may mắn mới là điều kiện tiên quyết giúp họ sống sót đến trận cuối cùng. Các đội bóng lớn luôn chiếm ưu thế trong các giải VĐQG, những cuộc đua marathon đòi hỏi “sức bền” và sự kiên trì nhiều hơn vận may, vì với hơn 30 trận đấu họ có nhiều cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Còn ở Champions League, khi bước vào vòng knock-out chỉ cần sơ sểnh một trận là bạn sẽ mất tất cả. Quá khắc nghiệt và cũng quá tàn nhẫn! Nhưng cũng chính vì thế mà chiếc cúp bạc luôn có sức hấp dẫn đặc biệt và đem lại vinh quang tột cùng cho những ai chinh phục được nó.
Hai mùa bóng liên tiếp chức vô địch đều rơi vào tay những tên tuổi nằm ngoài dự đoán, cho thấy: khi các “gã khổng lồ” không còn khỏe mạnh, cơ may sẽ đến với bất kỳ đội bóng nào tận dụng nó tốt nhất. Lịch thi đấu ngày càng dày đặc và sự cạnh tranh gay gắt ngay từ các giải VĐQG đã khiến nhiều đội bóng hao tổn sức lực khi bước vào các trận thư hùng ở Champions League. Và đó chính là thời điểm cho những cuộc lật đổ ngoạn mục. Đối với những tân binh lần đầu trình diện ở sân chơi lớn như Real Betis, Villarreal, Udinese, FC Thun hay Artmedia, được góp mặt trong số 32 đội bóng mạnh nhất châu Âu đã là cả một giấc mơ. Mà một khi giấc mơ trở thành hiện thực thì chẳng gì có thể ngăn cản người ta tiếp tục mơ mộng mình là một Monaco hay một Porto mới. Dĩ nhiên, sự phân nhóm sẽ diễn ra, trình độ chung giữa các đội có thể chênh lệch, nhưng chắc chắn những cuộc đụng độ nảy lửa sẽ xuất hiện cùng những bất ngờ luôn luôn tiềm ẩn. Đó là vẻ đẹp của Champions League, vẻ đẹp của bóng đá!
Ngay từ bây giờ, chắc trong mỗi người đều có câu hỏi: vậy thì ai sẽ là nhà vua mới của Champions League? Liệu Liverpool có chịu được sức ép từ mọi đối thủ, để ghi danh vào bảng vàng một lần nữa không? Hay họ sẽ lùi vào hậu trường, nhường lại ngôi vị cho Chelsea, một anh nhà giàu mới nổi đang nuôi tham vọng vẽ lại bản đồ quyền lực ở châu Âu? Còn MU và Arsenal nữa, họ sẽ làm gì để chứng tỏ thời của mình chưa hết, dù màu áo đỏ ngày một nhạt nhòa? Giấc mơ có 5 đại diện ở Champions League bất thành, nhưng người Anh sẽ nỗ lực thế nào để giữ chiếc cúp ở lại xứ sở sương mù, một minh chứng cho sức mạnh của Premier League - giải đấu mà họ mất rất nhiều công tô vẽ? Liệu các đại diện Tây Ban Nha, đứng đầu là Real và Barca, có lấy lại thể diện sau 3 năm liền tay trắng? Người Pháp cùng lá cờ đầu Lyon, sẽ tiếp tục thổi làn gió mới khắp lục địa bằng phong cách tấn công? Còn người Đức, từ những thất bại đắng cay ở mùa trước, sự sĩ diện của họ có còn tồn tại? Và cuối cùng người Italia với bộ ba quen thuộc Milan – Juve - Inter, vừa đi qua một mùa hè ngột ngạt và hỗn loạn, mang theo cả nỗi uất hận thua trận chưa nguôi, sẽ chiến đấu ra sao để cứu vãn danh dự một nền bóng đá ốm yếu triền miên? Một loạt câu hỏi không thể có ngay câu trả lời. Nó sẽ chỉ đến sau hơn 8 tháng nữa, vào một buổi tối mát rượi tại Paris…
Mùa thu - mùa đẹp nhất trong năm, cũng là mùa mở màn cho những cuộc chinh phục mới. Tạm biệt một mùa hè dường như dài bất tận với bao nỗi khắc khoải chờ đợi. Hàng triệu người hâm mộ trên khắp địa cầu lại có dịp hồi hộp theo dõi từng bước chân của những đội bóng mình yêu thích, hít thở không khí hừng hực từ những trận cầu đỉnh cao, để nhịp đập con tim hòa vào những xúc cảm vui - buồn, được cười, được khóc và được nuôi hy vọng. Giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh đã quay trở lại với chúng ta. Giờ G sắp điểm rồi…
-
Bài viết tổng hợp của Alt-F4 + Duong Qua:
Vòng đấu thứ ba Serie A chứng kiến cuộc chạm trán giữa Đương kim vô địch Juventus và tân binh Ascoli. Hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Juventus chưa từng rớt khỏi Serie A trong khi Ascoli vừa được lên chơi Serie A. Bà đầm già đã quá quen thuộc với sân chơi hàng đầu Italia trong khi Ascoli như một chàng trai mới lớn ngơ ngác khi trở lại Serie A sau hơn mười năm vắng bóng.
Mới chỉ qua 2 vòng đấu, Juventus đã chễm chệ trên ngôi đầu bảng với 2 trận toàn thắng và chưa một lần vào lưới nhặt bóng. Cùng thời gian đó, Ascoli có hai trận hoà trước ứng cử viên vô địch Milan và Lecce, ngựa ô của mùa trước. Điều đó cho thấy Ascoli không hẳn là tay mơ ở Serie A dù cho họ chỉ đứng thứ 6 tại Serie B mùa trước. Mục đích của 2 đội là hoàn toàn khác nhau. Với đội chủ nhà Juventus, bảo vệ vị trí đầu bảng cho đến vòng cuối cùng là điều không phải bàn cãi. Trong khi đó, Ascoli muốn khẳng định chính mình và cố gắng trụ lại giải đấu cao nhất Italia lâu nhất có thể. Rõ ràng là như vậy!
Juventus
Quán quân Juventus khởi động nhẹ nhàng bằng chiến thắng sít sao trước Chievo Verona với bàn thắng duy nhất của Trezeguet, một pha đánh đầu. Sau đó, họ huỷ diệt Empoli trong một chiều sung sức và cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại là Trezegol.
Các tiền đạo như Zlatan Ibrahimovic, Adrian Mutu và cả siêu dự bị Marcelo Zalayeta đều tìm lại được phong độ chính mình trong màu áo của tuyển quốc gia. Thậm chí tiền vệ Mauro Camoranesi cũng không phụ lòng trông cậy của Marcelo Lippi tại tuyển Thiên Thanh trong 1 lần hiếm hoi ra sân chính thức cũng đã ghi điểm. Anh chàng tiền vệ tóc vàng Pavel Nedved cũng tìm lại được cảm giác ghi bàn khi đến sân Jan Breydel tại Bỉ. Tân binh Patrick Vieira dần quen được với không khí bóng đá Italia và đang kết hợp ăn ý với Emerson tạo thành bộ đôi tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất châu Âu.
Có thể nói đó là những điểm sáng của Lão Phu Nhân, các nhân vật chính đã toả sáng. Mặc cho những khó khăn như thủ thành số một Gigi Buffon, các hậu vệ Lilian Thuram, Jonathan Zebina và Alessandro Birindelli phải điều trị dài hạn, thủ quân Alex Del Piero cũng gặp chấn thương nhẹ khi vừa lên khoác áo tuyển quốc gia, Juventus vẫn thẳng tiến theo đúng phong cách của mình.
Trận thua gần nhất của Juventus trước Ascoli đã cách đây... 24 năm. Khi ấy, tại lượt đi mùa giải 1979-1980 Juventus đã thất thủ 2-3 trước Ascoli trong một chiều cực kỳ sung sức.
Ascoli
Đội khách Ascoli được thành lập vào năm 1898 tại Ascoli Piceno. Đội bóng mà cựu tiền đạo tuyển Đức Oliver Bierhoff từng khoác áo, cũng gắn liền với 2 sắc đen-trắng. Ascoli đã trải qua 6 mùa chơi tại Serie C và mãi đến năm 2002 mới lên chơi tại giải Serie B.
Ascoli được đặc cách thăng hạng nhờ những rắc rối của Genoa và Torino. Đây có thể xem là thách thức lớn nhất của HLV Marco Giampaolo khi ông cầm quân tại Serie A. Trong vài loạt trận đầu toàn gặp các đối thủ cứng cựa và khó nhai như Milan, Lecce, Juventus và sắp tới là Siena, Livorno, Parma và cả Sampdoria. Toàn là những trở ngại đáng nể cho các cầu thủ của chủ tịch Benigni trên con đường "tơ lụa" mà họ có được. Sau trận thủy chiến với Milan tại sân Del Duca mà ông trọng tài Massimo De Santis vẫn cho rằng có thể "chơi tốt" trong điều kiện như vậy, Ascoli lại có trận hòa thứ hai trước Lecce.
Đội hình của Ascoli không có ngôi sao nhưng hoàn toàn dựa trên lối chơi hỗ trợ lẫn nhau giữa các đồng đội. Khi đó, họ rất cần sự toả sáng của các cầu thủ như Nicolás Córdova, Daniele Adani và Fabio Quagliarella cũng như hậu vệ Francesco Carbone và Mirko Cudini một lần nữa. Hãy tự tin và vươn lên chiến thắng chính mình. Đây là cơ hội đầu tiên mà HLV Giampaolo chạm trán với Juventus. Đối thủ của ông trong trận này, Fabio Capello đã toàn thắng cả hai trận khi đối đầu với Ascoli. Trận thua gần đây của Ascoli là trận lượt về của mùa giải 1991-1992 với bàn thắng duy nhất của "chiếc đuôi ngựa thần thánh" Roberto Baggio.
Hãy đón xem Juventus trên con đường bảo vệ ngôi hậu của mình như thế nào và hãy cổ động cho những chàng trai Ascoli khi họ đang khao khát dùng bản lĩnh của bản thân nhằm chinh phục Hoàng Hậu thành Turin.
Dự đoán: 2-0
Dự kiến đội hình 2 đội:
Juventus : Abbiati; Zebina, Kovac, F Cannavaro, Zambrotta; Camoranesi, Emerson, Vieira, Nedved; Trezeguet, Ibrahimovic
Ascoli : Coppola; Carbone, Cudini, Domizzi, Comotto; Foggia, Cristiano, Parola, Fini; Quagliarella, Ferrante
-
UDINESE - JUVENTUS, trận đấu của những Bianconeri
Rạng sáng mai theo giờ Việt Nam, Bà đầm già sẽ hành quân đến miền Đông Bắc nước Ý để tiếp đội chủ nhà Udinese. UDINESE và JUVENTUS – trận đấu giữa hai Bianconeri, trận đấu được mong đợi của vòng 4, thử thách đầu tiên của Bà đầm già trên con đường chinh phục những đỉnh cao của mùa bóng mới. Cosmi và Capello, HLV nào sẽ thành công để nâng số trận thắng trong những lần đối đầu giữa họ lên con số 3? Chúng ta đang chờ câu trả lời…
Nhìn vào danh sách 21 cầu thủ được HLV Capello gọi cho trận đấu này, không khó để xác định được đội hình xuất phát. Trấn giữ khung thành là Abbiati, người được mong đợi là có thể tạm thời thay thế Buffon đang trong giai đoạn điều trị chấn thương. Do Thuram vẫn đang chấn thương, trước mặt Abbiati sẽ là cặp trung vệ Kovac – Cannavaro. Cánh trái không ai có thể chiếm được vị trí của Zambrotta, cầu thủ cần cù và có phong độ rất cao trong 2 mùa bóng gần đây. Bên cánh phải sẽ có một sự điều chỉnh nho nhỏ khi Zebina vừa trở lại sau chấn thương đã phải tập tễnh rời sân trong trận đấu với Ascoli hồi cuối tuần. Có lẽ Blasi cầu thủ vừa được gia hạn hợp đồng sẽ lại tiếp tục đóng vai trò “hậu vệ cánh phải bất đắc dĩ” khi “lão tướng” Pessotto nếu được vào sân cũng không đủ thể lực để chơi hết cả trận. Trên hàng tiền vệ, bộ tứ mơ ước Nedved – Viera – Emerson – Camoranesi đảm nhận nhiệm vụ đánh chặn và tiếp lửa cho tuyến trên. Hàng tiền đạo với 4 tiền đạo đẳng cấp luôn là bài toán đau đầu cho Capello. Nhiều khả năng Del Piero, tiền đạo vừa 2 lần khai hỏa trong trận đấu với Ascoli sẽ lại ngồi dự bị cho cặp Ibrahimovic – Trezeguet, cặp tiền đạo theo Capello là ăn ý và hiệu quả nhất.
Bên phía đội chủ nhà Udinese, sự ra đi của thuyền trưởng Luciano Spalletti và hai ngôi sao của đội Pizzaro và Jankulovski cũng gây một chút sóng gió đến con tàu …. Tuy nhiên Udinese cũng nhận được sự chi viện đáng kể từ những cầu thủ mới đến vốn đã khá nổi danh như Candela, Obodo… cũng như các cầu thủ trẻ tài năng như tiền đạo Barreto… Tân thuyền trưởng nhiều kinh nghiệm Serse Cosmi cũng đã đến và chắc chắn các cầu thủ Udinese sẽ cố gắng để không làm hỏng bữa tiệc ra mắt của ông thầy cũng như để khẳng định vị trí thứ tư của họ khi kết thúc cuối mùa bóng trước không phải là do tự nhiên mà có. Nhưng có lẽ cầu thủ mà Bianconeri sẽ phải để mắt đến nhiều nhất của Udinese chính là Vicenzo Iaquinta, một Oliver Bierhoff mới của Udinese. Iaquinta đang có phong độ khá tốt trong màu áo câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia sẽ là mối đe dọa thường trực trước khung thành Abbiati. Không phải ngẫu nhiên anh lại lọt vào tầm ngắm của Barca trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và cũng không phải ngẫu nhiên khi anh đứng trong đội hình tiêu biểu của Champions League vòng 1 với số điểm tuyệt đối (10 điểm). Cầu thủ vừa lập hattrick trong trận đấu với Panathinaikos giữa tuần trước, với sức trẻ, với chiều cao 1m88 cũng như kỹ thuật cá nhân khá tốt sẽ lại khiến cho Kovac và Cannavaro, hai trung vệ cũng đã đứng tuổi sẽ có một buổi tối làm việc vất vả.
Lần cuối cùng các cổ động viên của thị trấn Udine có dịp mở hội trước Juvetus trên sân nhà Friuli cách đây cũng đã 10 năm (mùa bóng 1995/1996) và tác giả của bàn thắng duy nhất của trận đấu chính là… Oliver Bierhoff. Vậy phải chăng trong trận đấu đêm nay, Iaquinta sẽ tiếp tục làm vui lòng các cổ động viên của mình và sẽ lại khiến cả nước Ý phải nhắc đến tên anh? Câu trả lời là khó… Xét trên phong độ hiện tại, Juventus hoàn toàn có thể đánh bại Udinese như họ đã từng làm vào một ngày tháng 10 năm ngoái (1 – 0, Zalayeta ghi bàn). Juve vẫn đang vững vàng trên ngôi đầu bảng với số điểm tuyệt đối sau 3 vòng đấu. Tất nhiên việc vượt qua những đối thủ đã qua không thể phản ánh được sức mạnh của Bà đầm già nhưng cũng cho thấy được sự chắc chắn và ổn định chính là bản sắc của Juve. Lịch sử cũng đang đứng về phía Juve, trong 32 trận đến làm khách tại Friuli, Juve thắng tới 19 trận, hòa 10 trận và chỉ chịu thua 3 lần. Cũng chính vì trận đấu đêm nay mà dường như các cầu thủ Juvetus trong trận đấu cuối tuần qua với Ascoli đã không bung hết sức. Và Trezeguet, khẩu súng 2 nòng sau mấy trận liên tiếp ghi bàn nhưng cũng mất khá nhiều sức lực đã được cho ra nghỉ sớm. Trong trận này anh sẽ trở lại và tái hợp với Ibrahimovic để trở thành nỗi ám ảnh cho mọi hàng hậu vệ. Bộ tứ tiền vệ Nedved – Viera – Emerson – Camoranesi, đặc biệt là Viera và Emerson sẽ bóp nghẹt hàng tiền vệ đã mất đi Pizzaro, cầu thủ duy nhất có khả năng điều tiết và cầm trịch trận đấu bên phía Udinese. Nếu không có nhiều sai sót trong phòng ngự và khống chế được Iaquinta, Juve sẽ thành công.
Dự đoán: Nếu may mắn, Udinese vẫn có thể dành được 1 điểm nhưng nhiều khả năng đội khách sẽ làm tròn con số 20 trận thắng và vui vẻ ra về với chiến thắng 1-0 quen thuộc.
Alt-F4: Tớ xin biên tập lại một ít lỗi chính tả. Xin được phép sửa ngay vào bài viết và chú thích ngay bên dưới.
1.Do Thuram vẫn đang chấn thương, trước mặt Abbiati sẽ là cặp trung vệ Kovac – Canavaro.....với chiều cao 1m88 cũng như kỹ thuật cá nhân khá tốt sẽ lại khiến cho Kovac và Canavaro,
2.và cũng không phải ngẫu nhiên khi anh đứng trong đội hình tiêu biểu của Champion League vòng 1 với số điểm tuyệt đối
Rất chân thành cảm ơn sự góp sức của juvenis.
-
UDINESE - JUVENTUS, trận đấu của những Bianconeri
Rạng sáng mai theo giờ Việt Nam, Bà đầm già sẽ hành quân đến miền Đông Bắc nước Ý để tiếp đội chủ nhà Udinese. UDINESE và JUVENTUS – trận đấu giữa hai Bianconeri, trận đấu được mong đợi của vòng 4, thử thách đầu tiên của Bà đầm già trên con đường chinh phục những đỉnh cao của mùa bóng mới. Cosmi và Capello, HLV nào sẽ thành công để nâng số trận thắng trong những lần đối đầu giữa họ lên con số 3? Chúng ta đang chờ câu trả lời…
@juvenis: Tớ xin được đưa bài bình luận này lên trang chủ nhé và chuyển sang chủ đề thích hợp hơn.
Rất chân thành cảm ơn sự góp sức của juvenis.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]9281[/snapback][/div]
Cảm ơn Juvenis! Nếu bài này sớm hơn thì tốt hơn rất nhiều !
-
Bài này hay thật!!
-
PARMA – JUVENTUS: Qua rồi thời hoàng kim
Năm 1990, Parma đặt những bước chân chập chững đầu tiên trên đấu trường Seria A sau khi đánh bại Reggina để giành quyền thăng hạng. Những bước chân lạ lẫm ngay lập tức trở nên vững chắc sau trận thắng vẻ vang đầu mùa trước Napoli (1-0) của Diego Maradona. Mùa giải đầu tiên đó, Parma cán đích ở vị trí thứ 6, giành quyền dự cúp UEFA, một thành tích tuyệt vời cho một đội bóng mới lên hạng, thành tích mở ra một chương mới, một giai đoạn mới trong lịch sử của câu lạc bộ. Liên tiếp trong những năm sau đó, dưới sự dẫn dắt của Nevio Scala, Parma dành cúp quốc gia Italia, cúp C2, C3, siêu cúp châu Âu… mà đỉnh cao là mùa bóng 1994/1995 khi Parmachỉ chịu về thứ 2 sau Juve nhưng giành cả cúp quốc gia Italia và cúp UEFA với người hùng Dino Baggio…Những chiếc cúp đã lần lượt xuất hiện trong phòng truyền thống của câu lạc bộ trong thập niên 90, thập niên Hoàng kim của Gialloblu.
Nhìn lại một chút quá khứ để thấy tiếc nuối cho Parma hiện tại. Một Parma đã mất đi gần hết sức sống khi rời “bầu sữa” của công ty mẹ Parmalat. Một Parma rệu rã trong cuộc chạy trốn xuất… xuống hạng mùa bóng trước. Thậm chí họ đã phải chấp nhận vứt bỏ cả hai trận bán kết cúp UEFA để dồn sức cho cuộc đua trụ hạng. Và họ đã trụ lại được khi mà ai cũng nghĩ đó là điều không thể. 2 bàn thắng của 2 người hùng Cardone và Gilardino trong trận play off Bologna đã khiến người dân xứ Emilia được thở phào. Thở phào nhưng không thể hết lo âu. Bước vào mùa bóng mới, Parma đã có một ông chủ mới. Lorenzo Sanz, cựu chủ tịch của Real Madrid, đã đến, đã hứa với các cổ động viên về một tương lai mới với những tham vọng mới chứ không phải quanh quẩn với cuộc chiến trụ hạng. Nhưng lời hứa vẫn chỉ là lời hứa. Parma đã mất đi những viên ngọc sáng nhất. Gilardino, người hùng của Parma đã tìm đến thành Milan hoa lệ. Frey, thủ môn chắc chắn và phản xạ cực nhanh cũng chuyển sang Fio. Cũng đã có những sự bổ sung để lấp chỗ trống với những tên tuổi dù sao cũng đã được gây dựng như Corradi, Delvecchio, Lupatelli nhưng nếu để so sánh với Gilardino hay Frey thì…
Cách đây vài năm, mỗi đội bóng lớn mỗi khi phải gặp Parma đều phải nhắc đến với thái độ kiêng dè nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Mùa giải năm nay Parma khởi đầu cũng không phải là thuận lợi. Hiện họ đang dẫm chân ở vị trí thứ 13, giành được vỏn vẹn 4 điểm sau 4 lượt đấu và vừa phải chịu một thất bại mất mặt (1-4 trước Roma) với một hàng hậu vệ chơi như mơ ngủ, để thủng lưới tới 3 bàn sau 34 phút đầu tiên. Huấn luyện viên Mario Beretta đang và sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Parma giờ đang trông chờ vào lứa cầu thủ trẻ, được coi là “dự án tương lai” của câu lạc bộ. Các Parma Babies như Savi, Dedic, Cigarini… và bên cạnh đó là Bresciano, Cannavaro, Bonera hay Marchionni đã chơi khá chững chạc và đang khẳng định được vị trí của mình nhưng các cổ động viên xứ Emilia sẽ phải đợi đến khi họ chín hơn. Và tuần này, đội bóng có tuổi đời trung bình của các cầu thủ còn rất trẻ này sẽ phải đón tiếp một Juventus với các chiến binh dày dạn trận mạc.
Đối thủ của Parma, Juventus đang có một phong độ cực kỳ ổn định. Bà đầm già vẫn vậy, lạnh lùng, chắc chắn và hiệu quả. Juve vẫn đang một mình độc chiếm ngôi đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối sau 4 vòng đấu. Bỏ qua những chấn thương ám ảnh của Buffon, Zebina, bỏ qua những ý kiến cho rằng trận thắng trước Udinese hồi giữa tuần chỉ là “may mắn”, bỏ qua những tin đồn về việc có dính líu đến vụ rắc rối xung quanh Iaquinta, Juve sẽ vẫn bình thản bước vào trận đấu với Parma với tư thế của nhà đương kim vô địch. Trong khung thành Abbiati đang chứng tỏ được khả năng của mình và anh cùng hậu vệ cánh phải Blasi là 2 cầu thủ đã nhận được những lời ngợi khen từ ông thầy Capello sau trận đấu với Udinese hồi giữa tuần. Với Thuram đã trở lại (anh đã có tên trong danh sách 22 cầu thủ được gọi cho trận đấu với Parma) độ an toàn của hàng thủ sẽ được nâng lên một mức. Và hàng tiền vệ với Viera, đang chơi rất hay như để khẳng định chiếc áo của Juve là dành cho anh, vẫn đủ khả năng áp chế được hàng tiền vệ chịu nhiều tổn thất của Parma khi nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của Marchionni và Morfeo, đặc biệt là Morfeo, cầu thủ có kỹ thuật khéo léo và nhiều kinh nghiệm. Một dấu hỏi dành cho hàng tiền đạo khi không thể biết trước được Capello sẽ bố trí hai họng súng nào trên hàng công. Sẽ là khá ngạc nhiên khi Del Piero lại có tên trong đội hình xuất phát khi trận trước anh chơi không thật sự nổi bật dù đã kiến tạo đường bóng cho Viera lập công.
Đêm mai, Cannavaro em sẽ bắt tay đón tiếp Cannavaro anh trên sân vận động Tardini rộn vang tiếng reo hò với những giấc mơ về một thời Hoàng kim trong trận đấu sớm của vòng 5 Serie A. Có thể từ bây giờ người em cũng đã đang mơ đến việc vượt qua người anh để ghi bàn như anh đã làm được trong trận đấu với Roma. Sẽ là rất thú vị nếu điều đó xảy ra, chúng ta hãy chờ xem…
Dự đoán: 2 trận đấu liên tiếp trên sân khách và trận đấu giữa tuần tới với Rapid Viena có thể gây đôi chút ảnh hưởng tới Juve nhưng họ vẫn sẽ thắng (2-1) để khẳng định sức mạnh của mình.
-
Trận cầu kinh điển giữa hai đối thủ đầy duyên nợ Juventus - Inter . Trận derby Italia. Ai có thông tin hay bình luận trước trận đầu này thì post ở đây nhé.
-
Theo thống kê của tớ thì hiện tại trong 4rum của chúng ta chỉ có các tay chơi như: Meteora, PavelVNR, asfrom9, forza_alex, Duong Qua, minh1103, juvenis. Xin sathu, sonlc liên lạc trực tiếp với các hội viên trên xem thế nào ? Còn tớ, sẽ cố gắng có 1 bài nhận xét tương quan lực lượng chung về trận Inter - Juve vào cuối ngày 30/09.
Giải pháp sau cùng: Mỗi hội viên đóng góp 1 bài. Sau đó chúng ta tổng hợp lại thành 1 bài duy nhất.
Nếu có thể xin các hội viên thu xếp thời gian cho biết lịch càng sớm càng tốt.
-
Oh, my God! Trận đấu yêu thích của mình Cảm ơn Alt-F4 đã đánh giá cao Xin được đóng góp 1 bài
Derby Italia: giữa tham vọng và lòng thù hận
Những cơn gió lạnh thổi hun hút trên những khán đài mênh mông của sân Delle Alpi. Chỉ có chừng 1 vạn khán giả ngồi lọt thỏm trong cái sân vận động luôn vắng vẻ ấy để chứng kiến đội nhà đánh bại Rapid Vienna. Nhưng Chủ Nhật này Delle Alpi sẽ bớt đi cô quạnh, khi đám ultra ồn ào của Inter kéo tới đây làm tất cả nhộn nhạo lên bằng những tiếng la hét và khói màu đủ loại. Một chương mới sẽ lại được viết thêm vào trang sử những trận derby Italia kéo dài hàng chục năm không ngơi nghỉ, thấm đẫm máu, mồ hôi và nước mắt. Một cuộc đối đầu giữa hai phong cách sống và yêu…
Nếu bạn hỏi bất kỳ một CĐV Inter: ngoài kình địch cùng thành phố AC Milan, đội bóng nào làm họ khó chịu nhất? Câu trả lời chắc chắn sẽ là Juventus. Liệu còn một cái tên nào có thể làm trái tim người Nerazzurri luôn nhói đau mỗi khi nhắc đến hơn thế? Sẽ chẳng ai quên một buổi tối tháng 4 năm 1998 cũng tại Delle Alpi này, Inter hùng mạnh của Ronaldo đang hừng hực khí thế lao đến ngai vàng bỗng bị ngáng chân bởi một “bà đầm già” đầy mưu mẹo. Một bàn thắng của Del Piero, một quả phạt đền bị trọng tài Ceccarini từ chối sau khi Iuliano đốn ngã Ronaldo. Juve thắng 1-0 và 3 tuần sau họ đăng quang trong khi dư âm của trận đấu đầy tranh cãi đó vẫn còn làm Inter choáng váng. 4 năm sau, “thiên tình sử” Juve - Inter này đã trở thành bi kịch thực sự. Không chịu nổi áp lực phải giành bằng được Scudetto sau 13 năm mòn mỏi chờ đợi, Inter đã gục ngã tại Olympico – cái chết trước cửa thiên đàng. Còn ở Udine, đối thủ “đáng ghét” kia có một buổi đi dạo nhàn nhã trên sân Friuli, để rồi bơi qua cả biển nước mắt người Nerazzurri mang vương miện về Torino một lần nữa.
Juve có lợi thế sân nhà, nhưng điều đó không đồng nghĩa với chiến thắng. Nhà ĐKVĐ Italia đã trải qua một serie 7 trận liền không thắng nổi Inter ở tất cả các giải, và trong 4 trận sân nhà đã thua mất 3, đều là những trận cực kỳ quan trọng. Mở màn từ một đêm Delle Alpi lạnh giá tháng 11 năm 2003. Lúc đó cỗ máy Juve đang chạy hết tốc lực ở vị trí đầu bảng và có phong độ tốt nhất kể từ mùa bóng 1985/1986 với 8 trận thắng, 2 hòa. Ít ai nghĩ rằng trận thua Inter 1-3 cay đắng ấy không chỉ chấm dứt 10 năm bất bại của Juve trước đối thủ trên thánh địa nhà, mà còn mở ra một cuộc suy thoái trầm trọng mà kết thúc của nó là dấu chấm hết cho triều đại Lippi. Trận thua tháng 4 năm nay đã đẩy Juve vào tình thế nguy hiểm khi bị Milan đuổi kịp. Và thất bại gần đây nhất vào tháng 8, đã tước mất cơ hội trưng bày chiếc Siêu Cúp Italia thứ 5 trong tủ kính phòng truyền thống của “bà đầm già”. Dường như số phận trớ trêu lại xô đẩy Inter trở thành kẻ ngáng đường lớn đầu tiên của Juve như 2 năm trước. Chiến thắng năm 2003 ấy đã mở ra một giai đoạn thành công đến tận Giáng Sinh cho triều đại ngắn ngủi của Zaccheroni. Nhưng bây giờ Inter còn muốn nhiều hơn thế nữa vì Inter của Mancini mạnh hơn, ổn định hơn Inter của Zac và chỉ cách ngôi đầu bảng một trận thắng. Đánh bại ĐKVĐ Italia ngay tại sào huyệt, Inter sẽ có chiến tích lớn đầu tiên cho một mùa bóng được hy vọng là của họ, mùa bóng khát vọng và Scudetto. Bởi vì bên trong hình dáng khổng lồ của Inter là một trái tim quá đa cảm và họ khó có thể chịu nổi một cú sốc nữa sau ngần ấy năm chờ đợi…
Nhưng sự đời có mấy khi suôn sẻ như mong muốn. Juve hiện tại của Capello không phải là Juve của Lippi. Khi đó Juve đã ở thời khắc thoái trào sau 3 năm rất thành công, còn bây giờ Capello đang là người dẫn dắt “bà đầm già” tiến lên một kỷ nguyên vinh quang mới. Mặc dù Juve luôn bày tỏ tham vọng số 1 của mùa bóng này là Champions League nhưng chẳng ai dám đánh giá thấp bản lĩnh của nhà ĐKVĐ ở sân chơi Serie A quen thuộc. Từ đầu giải Juve chưa có một trận nào thực sự tỏa sáng, nhưng họ luôn cố gắng có được số điểm cao nhất nhờ một nghị lực phi thường và khả năng chống chọi mọi sức ép để vượt qua khó khăn. Trước những đối thủ ngoan cường nhất, Juve vẫn kiếm đủ 3 điểm bằng những chiến thắng tối thiểu. Họ độc chiếm ngôi đầu bảng nhờ sự tỏa sáng của Vieira – thương vụ lớn nhất mùa hè, trong hoàn cảnh ra sân với một hàng phòng ngự chắp vá vì chấn thương, còn Ibrahimovic, bùng nổ với 16 bàn thắng mùa trước, vẫn đang im hơi lặng tiếng. Khi mà Ibra đã nổ súng ở Champions League, giải toả cơn khát bàn thắng, và sự trở lại của Thuram giúp hàng phòng ngự vững vàng hơn, Juve sẽ có đủ tự tin để xóa đi cái dớp thất bại trước Inter suốt 2 năm qua luôn đeo đuổi họ.
Một trận đấu giữa 2 phong cách trái ngược. Juve bình thản, lạnh lùng và đạo mạo như một quý bà. Inter sôi nổi, hoang dã như một cô gái Digan khêu gợi, đôi khi tốc độ như một chiếc xe đua. Thứ bóng đá tấn công ngùn ngụt ấy đã từng làm người Bianconeri phát điên 2 năm trước, khi sức mạnh của Martins và sự khéo léo của Cruz đã xé nát khối bê-tông Juve. Ở trận lượt đi mùa bóng năm ngoái, trước một “bà đầm già” mệt mỏi lê bước sau một giai đoạn tăng tốc, Mancini đã liều mạng sử dụng “chiến thuật của những kẻ tuyệt vọng”: dùng 4 tiền đạo trong 20 phút cuối và bất ngờ lật ngược thế cờ. Khoảng thời gian kinh hoàng cho người Bianconeri! Juve hoàn toàn đầu hàng sau khi dẫn trước 2 bàn và chỉ thoát chết trước một đối thủ điên cuồng nhờ trận đấu không có thêm 10 phút nữa. Thật khó tin Inter sẽ lại dùng lối đá “không tưởng” ấy nếu như họ không bị dồn vào chỗ chết, bởi vì họ đã mất nhiều sức lực sau trận thắng Rangers 1-0 hồi giữa tuần, và bởi vì lối chơi của họ ngày càng bớt “bốc đồng” hơn, ngày càng thực dụng hơn, hệt như Juve vậy. Nhưng Inter cũng hiểu rằng: đẩy cao tốc độ trận đấu nhờ sự linh hoạt của các tiền đạo và tiền vệ cánh, mới có thể phá vỡ hàng phòng ngự của Juve, đang tỏ ra già nua và chậm chạp hơn. Sự phụ thuộc thái quá vào Adriano cũng không còn ám ảnh ông Mancini nữa. Tiền đạo Brazil vẫn “tịt ngòi” sau hattrick ở vòng đấu đầu tiên, nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản Inter ghi bàn, vì họ còn có Martins và Julio Cruz - người rất có duyên chọc thủng lưới Juve.
Inter bốc lửa và mạnh mẽ, nhưng Juve lạnh lẽo và luôn vượt lên tất cả không chỉ bằng đôi chân mà bằng cả cái đầu. Những thất bại đắng cay đã giúp người Bianconeri sáng suốt hơn, và họ đủ tỉnh táo tránh sa vào những cuộc đua tốc độ vô bổ. Trong những thời điểm quan trọng nhất, Juve luôn có được sự cân bằng tâm lý tốt hơn Inter. Cái tinh thần “ăn tươi nuốt sống” ấy của Inter sẽ như quả bóng xì hơi, khi gặp phải một đối thủ lỳ lợm có khả năng cầm bóng tốt, biết dìm nhịp độ trận đấu xuống, chọc tức Inter bằng lối chơi dền dứ, như Milan đã làm rất tốt trong các trận derby thành Milano. Juve sẽ phải tìm cách chiếm lĩnh khu trung tuyến bằng cơ bắp của Vieira và Emerson, chia cắt Veron với các tiền đạo, khóa chặt ở 2 biên và tận dụng những hành lang mênh mông ở 2 cánh của Inter cho các pha phản công. Mặc dù đã tăng cường Samuel nhưng Inter vẫn không giải quyết triệt để mọi vấn đề từ hàng phòng ngự. Một mình cựu hậu vệ Roma này không thể ngăn cản xuể những cú đột kích từ biên vào khu trung lộ của đối thủ, khi việc đi qua các hậu vệ cánh Inter không phải là quá khó khăn. Ở đó đang vắng Zanetti, Ze Maria ham tấn công, Cordoba chơi không đúng vị trí sở trường, Favalli chậm chạp và Wome chưa bao giờ nổi danh nhờ khả năng phòng ngự. Đó sẽ là cơ hội cho Nedved, Camoranesi và cả Ibrahimovic xâm nhập, mở toang con đường đến khung thành của Cesar. Những cuộc đụng độ trên sân hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và quyết liệt. Ai sẽ chiến thắng trong cuộc đấu cân não này? Capello hay Mancini? Xét tình hình hiện tại thì có lẽ một điểm cũng đủ làm cả 2 HLV hài lòng.
Nước Ý lại bị xẻ làm đôi một lần nữa trong trận chiến giữa 2 đội bóng được yêu thích nhất. Một trận derby mang trên mình cả một lịch sử nhiều ân oán, nhiều duyên nợ và cũng thật nhiều xúc cảm. Không có tình cảm yếu mềm hay sự sợ hãi. Chỉ có chiến thắng mới được tôn vinh. Nhưng con đường đến Scudetto còn rất dài và một thất bại cũng chưa phải là thảm họa. Hãy tạm quên chuyện thắng thua hay các danh hiệu đi, kiếm một chỗ ở Delle Alpi để xem trận derby Italia đã. Đâu có nhiều dịp được tận hưởng không khí sục sôi ấy, trong cái cuộc đời hối hả không ngừng nghỉ một phút một giây này.
-
Hihi, tớ định vào đăng ký một bài vào ngày thứ 7 nhưng những gì định nói thì Meteora đã nói hết và nói rất hay rùi...
@Meteora: Bài viết hay quá
-
Tuyệt vời meteora
-
way zoài oai, mình cũng đang viết dở bài viết về trận Juve - Inter này, vẫn còn nhiều thông tin còn phải đưa thêm vào cho nó hoàn thiện. Giờ lại thấy bài của Meteora ở đây chả biết làm sao cả, thôi thì tuỳ cho bên VNN chọn lựa vậy
To Juvenis: Nếu đồng chí rảnh thì liên lạc với tôi qua ym minh1103. Có một vài điều mình muốn trao đổi.
-
Hic,bác Meteora nhanh thật,em cũng xin đóng góp một bài,mong các bác chỉ giáo thêm!
Juventus_Inter:Cho ngày trở về!
Không cần phải nói nhiều về cặp đấu này bởi đơn giản đây là hai trong số ba CLB giàu thành tich hất tại SerieA.Một bên là Juventus với 28 lần đoạt chức Vô địch với một bên là Inter Milan cũng đã sỏ hữu đến 14 Scudetto.Điểm khác nhau giữa họ là trong khi Juventus đang là vua tại Italy thì Inter đã từ lâu bị coi là "kẻ ngoài cuộc".Đã 16 năm nay Nerazzurri chưa biết đến mùi chiến thắng.Và đêm chủ nhật tới họ lại gặp nhau trong trận đấu đuợc coi là Derby của Italya!
Đối với đội chủ nhà Juventus,họ có một sự khởi đầu đẹp như trong mơ.Toàn thắng trong cả 5 trận đấu đầu tiên của mùa giải mới với 7 trận thắng liên tiếp nếu tính cả Champions League.Đoàn quân của ông Capello đang lao vút về phía trước như một chiếc Ferari đứt phanh,oai hùng kiêu hãnh thách thức cả SerieA và Châu Âu.Những bản hợp đồng mới hồi đầu mùa bóng đang phát huy tối đa hiệu quả tại Delle Alpi.Trong đó "thương vụ" đáng kể nhất phải kể tới Patrick Viera-là phổi của Arsenal.Chuyển tới Delle Alpi với bản hợp đồng 15triệu Euro,Viera đang chứng tỏ cho Moggi biết ông không hề nhầm lẫn khi chọn anh.Ba bàn thắng trong 5 trận đấu đầu tiên của mùa giải,là thủ lĩnh ở hàng tiền vệ của Juve và là cầu nối ở giữa sân...Viera đang thể hiện là nhạc trưởng trong lối chơi của Juve.Cùng với cầu thủ này,Juventus đang sở hữu một trong những hàng tiền vệ mạnh nhất Châu Âu hiện nay.Việc bố trí đội hình 4-3-1-2 của ông thầy Capello càng làm cho Juventus vững vàng trong khâu phòng ngự và biến hoá trong tấn công.Nedved không phải bó vào trung lộ như trước nữa mà giờ đây anh có thể toàn tâm toàn ý đảm đương cánh trái của Juve,nơi anh sẽ cùng với Zambrotta-1 siêu hậu vệ chạy cánh-tạo thánh hướng tấn công lợi hại của đội chủ nhà.Cánh phải sẽ là của Camoranesi,tuyển thủ quôc gia Italy gốc Argentina này đang có những ngày tháng hạnh phúc nhất tại Juventus.Sau một mùa giải xuất thần,giờ đây Camoranesi là con bài không thể thiếu của ông Capello.Chắc chắn anh sẽ cùng với Nedved tạo thành một gọng kìm đáng sợ của Juventus.Chơi ngay phía sau Viera sẽ là "máy quét" Emerson,cầu thủ được coi là lá phổi của hàng tiền vệ,luôn chiến đầu và cống hiến trên 100% sức lực của mình.
Tuy nhiên,điều khiến ông Capello hài lòng nhất lại nằm ở hàng tiền đạo.Cả 4 tiền đạo chính của họ đều đang có phong độ tốt và sung sức nhất.Ba trong số đó đã đồng loạt nổ súng trong trận thắng Rapid Vienna 3-0 tại vòng đấu bảng Champions League giũa tuần qua.Ibrahimovich đã có bàn thắng đầu tiên cho Juve trong mùa giải mới.Trezeguet "thông nòng" trở lại sau 3 trận liền tịt ngòi.Mutu cũng có bàn thắng đầu tiên của mình cho Juventus trong lần đầu tiên được đá chính.Tiền đạo đội trưởng A.Del Piero cũng đang có phong độ tốt với những phút giây bùng nổ dù đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ.Ngay cả "gà son" Zalayeta cũng đã sẵn sàng ra sân và lập công.Với một hàng tiền đạo có phong độ cao thế này,Juve có thể tung lưới bất kỳ đối thủ nào.
Nói như vậy không có nghĩa là Juventus không có điểm yếu.Go chân Archiles của họ,thật trớ trêu thay lại nằm ngay ở hàng phòng ngự,nơi vẫn tự hào là điểm mạnh nhất của Bà Đầm Già.Trong khi ông Capello còn chưa thật yên tâm với Abiati trong vai trò là "Cascadeur" chi Gigi Buffon thì lại phải đau đầu với chấn thương của Zebina.Mặc dù người thay thế anh-Blasi đã chơi khá tốt trong các trận đầu vừa qua nhưng vị trí sở trường của cầu thủ này không phải là một hậu vệ cánh mà là một...tiền vệ.Điều này có đảm bảo chắc chắn rằng anh không phạm phải những sai lầm đáng tiêc,nhất là trong trận đấu quan trọng như cuộc chạm trán với Inter tới đây,một sai lầm sẽ là dấu chấm hết cho tất cả.Đây sẽ là điều rất bất lợi với một đội bóng chơi thiên về phong ngự như Juve.Chưa bao giờ Juve thành công khi không có một hàng phòng ngự vững chắc,hơn ai hết Capello là nguời hiểu rất rỏ điều này.
Tuy nhiên,với phong độ hiện tại,lại được chơi trên sân nhà Juventus hoàn toàn có thể tin vào một chiến thắng ,và nếu điều đó xảy ra họ vẫn là đội bóng duy nhất toàn thắng trong 6 vòng đấu đầu tiên của mùa giải.Những số liệu thống kê cũng đang đứng về phía Juventus.Trong lịch sử họ đã gặp nhau 178 lần:Juventus thắng 81 lần,hai đội hoà 42 lần và Inter thắng 50 lần.Lịch sử là của Juventus;thiên thời,địa lợi,nhân hoà đều hội tụ đầy đủ cả.Tất cả chỉ còn tuỳ thuộc vào họ mà thôi!
Còn đối với Inter,chắc hẳn họ chưa khỏi cay cú với những lần bị Juventus "nẫng tay trên" mất chức VĐ ngay ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải mà lần gần đây nhất là vào năm 2002. Đó chỉ là một trong rất nhiều những bi kịch mà Nerazzuri phải nếm trải trong suốt những năm vừa qua.Thực tế khác nghiệt đã không cho họ cơ hội dù chỉ một lần là người chiến thắng.Nhưng bóng đá là như vậy,nụ cười của người này là nước mắt của kẻ khác.Đã quá lâu rồi,chính xác là kể từ tháng 5/1989 đến nay họ chưa một lần đứng trên bục cao nhất,nơi mà lẽ ra phải giành cho họ.Đã 16 năm nay họ phải núp dưới cái bóng của Juve và ACMilan.Đã 16 năm nay họ phải sống trong cay đắng và tủi nhục.Và lại càng đau đớn hơn nữa khi màu xanh của họ đang nhạt nhoà dần so với sắc đỏ-đen lung linh cảu đối thủ cùng thành phố ACMilan.Tất cả những điều đó đã làm tổn thương nghiêm trọng tới trái tim vốn đã rỉ máu và lòng tự trọng của những Nerazzurri.Khoảng thời gian dài đằng đẵng đó đã là quá đủ đối với Inter.Họ không muốn làm kẻ chiến bại một lần nữa.Và để làm được điều đó họ phải cản được bước tiến của Juventus!
Cơ hôi đến vào ngày Chủ nhật,02/10/05 tại SVĐ Delle Alpi!!
Trong khi đối thủ cùng thành phố-AC Milan có sự khới đầu mùa giải mới không thật hoàn hảo thì Inter lại khá suôn sẻ.Giành chiến thắng 4 trận trong 5 vòng đấu đầu tiên,Inter đang dần chứng tỏ được sức mạnh của mình.
Đã không còn một Inter chỉ biết hoà vào mùa giải trước hay một Inter chơi bùng nổ ở đầu mùa và "xì hơi" ở cuối mùa.Inter hiện nay của ông Mancini đã chững chạc,vững vàng và lạnh lùng hơn rất nhiều.Bộ đôi sát thủ Adriano-Martin luôn là nỗi khiếp sợ cho mọi hàng phòng ngự.Bên cạnh đó là những Recoba,Cruz khéo léo luôn sẵn sàng lập công.
Hàng tiền vệ với sự xuất hiện của những nhân tố mới như D.Pizzaro,L.Figo ,Solari bên cạnh những người cũ là Cambiasso,Stankovich,Zanetti luôn mang đến sự cân bằng và nhiều màu sắc trong ấn công cho Inter.Hàng phòng ngự,một điểm yếu của Inter ở mùa giải trước cũng đã được bổ sung thêm W.Samuel luôn tạo được niềm tin cho người hâm mộ.Rõ ràng đội hình của Inter hiên nay cân bằng hơn rất nhiều so với những mùa giải trước,mùa giải mà họ tấn công rất giỏi nhưng cũng rất dễ bi tổn thương bởi sự thiếu ổn định.
Vấn đề của ông Moratti lúc này là làm sao duy trì được khát khao chiến thắng của nhưng cầu thủ,dung hoà được những cái tôi quá lớn vốn tồn tại trong đội bóng từ rất nhiều năm nay.Đây không phải là điều đẽ đàng bởi trước đó,những người tiềm nhiệm của ông cũng đã rất đau đầu về vấn đề này.Ở Inter luôn có những cá nhân xuất sắc,giàu tiềm năng nhưng ở họ thiếu đi sự gắn kết cần thiết bởi cái tôi cá nhân,sự ích kỷ cũng lớn chẳng kém gì tài năng của họ.Điều đó cũng một phần lý giải tại sao họ luôn là kẻ chiến bại trong suốt 16 năm qua.Tuy nhiên với những gì đã và đang thể hiện cho thấy thầy trò ông Mancini đang đi đúng hướng.Và nửa xanh còn lại thành Milan lại một lần nữa có quyền hi vọng...
Quá khứ quá đau buồn nên không ai muốn nhắc đến.Nhưng để quên được nó thì không chỉ trong ngày một ngày hai.Và một trong những cách giúp họ quên đi những tủi hổ là phải tìm lại chính mình,lấy lại những gì đã để mất.Để làm đuợc điều đó họ sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách,và thử thách đầu tiên là phải vượt qua được Juventus ngay tại sào huyệt Delle Alpi như họ đã làm cách đây 6 tháng.Có làm được không-Inter!!
-
Thật tuyệt vời, các bài đều hay! Bài của chú Minh1103 đâu rùi !
-
Bác Meteora, forza_alex viết hay tuyệt. Cảm ơn hai người nhé !
-
JUVENTUS – MESSINA: Ngựa vằn sải vó
Cách đây một năm… Một đêm tháng 9… Đêm mùa thu yên bình… Chợt thành Milan rung chuyển, cả nước Ý bàng hoàng… Ngọn núi lửa mang tên Messina bùng nổ ở San Siro… “Không thể tin được” là lời của chính Bortolo Mutti, người thuyền trưởng dẫn dắt con tàu Messina đến từ hòn đảo Sicily sau khi ông chứng kiến các học trò của mình hạ các nhà đương kim vô địch Italia.
Niềm tự hào của người dân Milano giàu sang hoa lệ bị tổn thương nghiêm trọng trong khi nỗi sung sướng của người dân nghèo thành phố cảng Sicily được dịp vỡ òa. Thành phố với những ngọn núi lửa, nơi người dân quanh năm phải lo lắng cho cuộc sống ở miền Nam nước Ý, thành phố với rất nhiều tiềm năng du lịch và thương mại nhưng vì một số lý do nào đó đã bị Berlusconi và chính phủ ngăn trở, lại có một đêm không ngủ. Mới cách đó một tuần, những cổ động viên của Giallorossi, còn không thể tin vào mắt mình khi những đứa con thành phố đánh bại AS Roma, một “ông kẹ” khác của Italia, trên sân vận động San Filippo. Vào những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm đó, Messina đã bay, bay cao trên bầu trời nước Ý, chễm chệ xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng của Serie A, trên cả AC Milan, Inter, Roma…, đúng là không thể tin nổi. Đội bóng của đảo Sicily đã chỉ chịu hạ cánh tại Delle Alpi khi gặp chính Juventus, đội đang đứng trước Messina 1 bậc trong bảng xếp hạng, Zalayeta và Nedved là tác giả của trận thắng 2-1 này. Lúc đó là vòng đấu thứ 6, ngày 16 tháng 10…
Một năm sau… Vòng thứ 7 Serie A… Ngày 16 tháng 10 năm 2005, lịch sử lặp lại, nhưng chỉ là lặp lại về mặt thời gian về trận đấu giữa hai câu lạc bộ vào một ngày tháng 10. Trong một năm, đã có rất nhiều điều thay đổi. Giờ đây, khoảng cách giữa Juventus và Messina trên bảng xếp hạng đã là 17 bậc, một khoảng cách đủ để nói lên tình thế giữa hai câu lạc bộ bây giờ.
Trong khi Bà đầm già vẫn đang khiến cả nước Ý ngả mũ kính phục, vững vàng dẫn đầu Serie A với 6 trận toàn thắng kể từ khi Serie A khai mạc, vượt qua khá nhiều chướng ngại khó khăn như Udinese, Parma và đặc biệt là màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn khi hạ Inter Milan, ứng cử viên cạnh tranh trực tiếp cho Scudetto với tỉ số 2-0 hai tuần trước thì đội bóng của ngài chủ tịch Pietro Franza, mới một năm trước còn đang bay cao, nay đã lóp ngóp ở vị trí thứ 3 tính từ cuối bảng xếp hạng, trở thành một ứng cử viên nặng ký cho suất… xuống hạng. 3 điểm, 3 bàn thắng, 3 trận hòa trước những đội bóng “làng nhàng” là tất cả những gì Messina làm được cho đến thời điểm này sau 6 vòng đấu, chỉ bằng một phần tư những gì họ đã làm được giờ này năm trước…
Có nhiều trùng lặp rất thú vị sẽ xảy ra trong trận đấu giữa Juventus và Messina vào Chủ nhật này. Hai đội lại gặp nhau vào ngày 16 tháng 10, cũng giống như cách đây 1 năm, Juve với các cầu thủ trụ cột sẽ trở lại câu lạc bộ sau khi hoàn thành nhiệm vụ với đội tuyển quốc gia, Juve mới chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn trước khi bước vào trận đấu với Messina và một điều trùng hợp nữa là Trezegol cũng không thể có mặt trong trận đấu năm ngoái do bị trấn thương. Nhiều điều trùng hợp thú vị nhưng cũng có nhiều sự khác biệt.
Một điều không thể phủ nhận là đội hình năm nay của Juve đồng đều, cân bằng và mạnh hơn năm trước rất nhiều. Sự bổ sung cầu thủ duy nhất có giá trị (20 triệu EUR) chỉ là Viera nhưng hiệu quả mà anh mang lại đã có thể thấy tức thì. Anh đã mang lại một bộ mặt mới cho Juve. Bà đầm già ngay lập tức lấy lại được dáng vẻ của một thiếu phụ hồi xuân. Không cần phải bình luận thêm nhiều vì tất cả các tờ báo viết về bóng đá trên thế giới đã có những lời khen tặng và phân tích chính xác dành cho bản thân anh cũng như cho những bước tiến thần kỳ của Bầy ngựa vằn. Moggi ca ngợi Bianconeri năm nay chơi cống hiến hơn nhiều và Trap đã phải thốt lên Juve năm nay có thể trở thành huyền thoại.
Với Emerson chơi lùi xuống một chút, Viera đã có thể rảnh rang hơn khi ngoài nhiệm vụ thu hồi bóng, anh đã có thể yên tâm tham gia tấn công và 3 bàn thắng anh ghi được, trong đó có 2 bàn quan trọng giúp Juve lấy trọn 6 điểm là một thành tích tuyệt vời với một tiền vệ phòng ngự và là câu trả lời đích đáng nhất cho những người vẫn còn nghi ngờ về khả năng anh sẽ thích nghi được với môi trường Serie A khắc nghiệt sau khi rời Arsenal. Và cùng với Nedved, Camoranesi, họ hợp thành hàng tiền vệ với kỹ thuật, sức mạnh và tinh thần chiến đấu mà bất cứ câu lạc bộ nào ở Châu Âu cũng phải thèm muốn. Với họ, Bà đầm già lại có thể mơ đến những danh hiệu mới, những đỉnh cao mới.
Trong khi Juve ngày càng mạnh lên thì những khác biệt đến từ phía đội bóng đảo Sicily lại mang chiều hướng tiêu cực. Có rất nhiều lý giải cho sự sa sút đáng buồn của Messina nhưng lý do chính yếu nhất là vì đội bóng không có tiền. Đối với những đội bóng nhỏ, để duy trì thành tích là một cái gì đó quá xa xỉ. Mùa hè năm nay, thành phố cảng Messina đã phải náo loạn vì những cuộc biểu tình, phong tỏa cảng, làm tắc nghẽn giao thông… của các cổ động viên trung thành của câu lạc bộ nhằm thể hiện sự bất bình và quyết tâm chống lại án “đày” Messina xuống Serie B của FIGC (Liên đoàn bóng đá Italia) do không có đủ điều kiện tài chính để tham gia Serie A. Đến phút cuối cùng, tòa án Italia đã “vớt” Messina trở lại Serie A. Các cổ động viên được dịp ăn mừng khi đội bóng lại được “lên hạng” một lần nữa. Nhưng ban lãnh đạo và các cầu thủ, ngoài lý do vui mừng vì đã kháng án thành công lại canh cánh bên mình rất nhiều nỗi lo. Cả một mùa hè bận rộn với việc kiện tụng, họ đã không thể tập trung hoàn toàn vào việc củng cố đội ngũ, sẵn sàng tinh thần cho mùa giải mới.
Nếu như tinh thần chính là vũ khí sắc nhọn nhất của Messina ở mùa giải trước thì mùa này, sức mạnh đó đã bị mài mòn đi khá nhiều. Và thực tế đã chứng minh điều đó. Ở mùa giải trước, Giallorossi thường chơi rất máu lửa trước bất kỳ đội bóng nào thì năm nay, đó là điều ta không thấy được ở đội bóng này. Vòng đấu trước, Messina bị Sampdoria hạ nhục 1-4 ngay trên sân nhà mà không có bất kỳ sự kháng cự nào. Và giờ đây, các cổ động viên của Messina sau những phút vui mừng sẽ phải sớm nhìn nhận một thực tế phũ phàng là sẽ không có chuyện Messina duy trì được thành tích đứng thứ 7 mùa giải trước mà đội bóng của họ sẽ phải vật lộn với mục tiêu duy nhất: Trụ hạng…
Một năm trở lại Delle Alpi, sẽ vẫn là những con người ấy nhưng khát vọng bùng nổ đã giảm đi nhiều. Thủ môn Storari sẽ trở lại để gặp những đồng đội trong đội tuyển quốc gia mà anh cùng chung chiến tuyến mấy ngày trước (Storari đã được Lippi gọi cho vị trí thủ môn số 3 của đội tuyển trong trận đấu với Slovenia và Moldova). Một cầu thủ nữa, Yanagisawa nếu được ra sân sẽ được nước Nhật dõi theo. Marco Zanchi sẽ quay trở lại chiến đấu chống đội bóng đã ruồng bỏ anh. Và một cầu thủ không thể không nhắc tới: tiền đạo Riccardo Zampagna. Bộ đôi Di Napoli và Zampagna, năm trước đã khiến nhiều hàng phòng ngự của Serie A phải lao đao với tổng cộng 21 bàn thắng. Năm nay dường như họ đã bị “bắt bài” nhưng Juve vẫn cần và phải cảnh giác với Zampagna, tiền đạo đã ghi 1 bàn thắng vào lưới Roma, nã 2 phát đại bác vào khung thành Milan và cho Juve nếm cảm giác của lần thủng lưới thứ hai kể từ đầu mùa giải năm trước. Và hàng phòng ngự của Juve sẽ làm tốt điều này với những hậu vệ lão luyện và Abbiati tận tâm chơi ngày càng ổn định và chắc chắn trong khung thành. Có lẽ việc các cổ động viên Juve sẽ quên anh là người Milan và thân thiện hơn với anh sẽ sớm xảy ra nếu anh cứ tiếp tục chơi hay như thế này.
Messina sẽ có một chút lợi thế nho nhỏ khi hầu hết các vị trí chủ chốt của Juve đều trở về từ đội tuyển quốc gia. Một chút mệt mỏi sẽ đến với Thuram và Viera, những cầu thủ Pháp. Nhưng lợi thế đó cũng không nhiều khi người Ý đã sớm dành vé đến Đức trước 1 vòng đấu và Cannavaro, Zambrotta, Camoranesi, Blasi và Del Piero sẽ không phải căng hết sức. Ngoài ra, hàng phòng ngự của Messina có thể “đỡ cực” hơn một chút khi hai chân sút hàng đầu của Juve, Trezegol và Ibrahimovic có thể vắng mặt do chấn thương. Nhưng Messina hãy coi chừng, Juve vẫn còn đó Del Piero, Zalayeta và Mutu, những tiền đạo chỉ chờ những dịp như thế này để chứng tỏ khả năng của mình.
Dự đoán: Năm trước, đây là trận đấu được Serie A chờ đợi với hy vọng về một cuộc “lật đổ” của Messina còn năm nay người ta bình thản chờ xem liệu Juve sẽ thắng như thế nào và thắng bao nhiêu bàn. 2-0 chăng?!
-
JUVENTUS – MESSINA: Ngựa vằn sải vó
Dự đoán: Năm trước, đây là trận đấu được Serie A chờ đợi với hy vọng về một cuộc “lật đổ” của Messina còn năm nay người ta bình thản chờ xem liệu Juve sẽ thắng như thế nào và thắng bao nhiêu bàn. 2-0 chăng?!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]12910[/snapback][/div]
Không chủ quan, không coi thường đối thủ, nhưng có lẽ 2-0 là một kết quả hợp lý.
"Messina đã bay, bay cao trên bầu trời nước Ý, chễm chệ xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng của Serie A, trên cả AC Milan, Inter, Roma…" ==> đó là quá khứ
Forza Juve[/b][/color]
-
Một bài viết rất chất lượng. Xin cảm ơn đóng góp của Juvenis cho box Bình luận Juventus. Hy vọng sẽ càng ngày có nhiều bài viết của bạn hơn. Chúc vui
-
Juventus và Champions League[/font]
Tác giả: Duong Qua. Biên tập: Alt-F4
Phần 1: Với Capello, Juve hy vọng gì?
Đã 9 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng Juventus giành được Champions League. Sau đó là 3 trận chung kết thất bại. Nỗi đau đó càng làm khát vọng đoạt Champions League thứ 3 của các cổ động viên Juve trở nên cháy bỏng hơn trong mùa này.
Capello: Vua của các giải vô địch quốc gia…
Một điều không thể phủ nhận là Capello luôn giành danh hiệu vô địch quốc gia với những đội bóng mà ông dẫn dắt (trước đó là Milan, Real Madrid, Roma và giờ đây là Juventus). Không có nhiều người làm được điều đó.
Triết lý bóng đá của Capello rất đơn giản. Đối với ông, bóng đá đồng nghĩa với lao động cật lực. Ở đâu cũng vậy, từ Milan đến Madrid, Roma và giờ đây là Turin. Triết lý của Capello không thay đổi theo năm tháng. Capello vẫn sẵn sàng chơi tấn công nhưng điều quan trọng nhất với ông là giành chiến thắng và tính kỷ luật. Capello đã giành được nhiều thành công với triết lý đó. Sự chặt chẽ và kỷ luật chứa đựng trong lòng nó sự ổn định. Và trong một mùa bóng dài, điều này là rất cần thiết. Các đội bóng của Capello luôn biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn nhất, khi các đối thủ hy vọng họ sẽ gục xuống thì đoàn quân của Capello vẫn lầm lũi tiến về phía trước với một thái độ bình thản đến lạnh lùng.
Nhưng thường thất bại trong những cuộc chiến cân não...
Nhưng liệu "Don Fabio" có xứng đáng đứng vào hàng ngũ những huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới khi ông chỉ giành được một Champions League? Một thành tích không tương xứng nếu so với những danh hiệu vô địch quốc gia mà ông sưu tập được.
Sự ổn định trong hàng ngũ của ông đồng nghĩa với việc có rất ít không gian cho sự đột biến, những khoảnh khắc bùng nổ sẽ ít xảy ra. Phải chăng vì vậy mà Capello không phải là một chuyên gia trong những trận đấu knockout, cân não.
Trong thời kỳ vàng son của Milan với bộ ba “Hà Lan bay” Van Basten – Frank Rijkaard – Ruud Gulit, Capello chỉ giành được một danh hiệu Champions League dù đã dự 3 trận chung kết liên tiếp vào các năm 1993, 1994 và 1995. Rõ ràng điều đó đã làm giảm đi rất nhiều sự vĩ đại của Don Fabio. Và trong những trận đối đầu với các đối thủ trực tiếp ở giải vô địch quốc gia, Capello cũng thường tỏ ra lép vế. Nhưng nhờ biết cách tích lũy điểm số nên ông thường là người chiến thắng cuối cùng trong những cuộc đua đường trường.
Capello cũng không được ưa thích vì ông thường bạc đãi các ngôi sao. Rõ ràng, Capello không thích các cầu thủ có cá tính quá mạnh và quá tin vào tài năng cá nhân của mình (gần đây nhất là Enzo Maresca, Fabrizio Miccoli). Nhưng trong những trận đấu lớn và đầy tính may rủi như tại Champions League, đôi khi sự tỏa sáng của một cá nhân có thể quyết định số phận của cả trận đấu cũng như toàn giải. Phải chăng việc không thể dung nạp những cá nhân xuất sắc như vậy đã ngăn cản Capello giành chiến thắng trong những cuộc chiến quan trọng. Ở Real, Capello cũng không hòa thuận với Mijatovic. Khi đến Roma, ông không ngừng mâu thuẫn với Montella, bất chấp việc anh là tay săn bàn hàng đầu của đội bóng thủ đô. Và giờ đây, các cổ động viên của Pintu ngày càng thất vọng khi thần tượng của họ phải liên tục ngồi dự bị dù vòng chung kết World Cup 2006 đang đến rất gần. Capello thích kiểm soát tất cả mọi thứ. “Don Fabio” là vua ở những nơi mà ông đặt chân đến. Điều đó tạo ra phong cách của riêng ông nhưng đồng thời cũng hạn chế khả năng dung nạp những tài năng lớn nhưng có cá tính mạnh. Capello không thích ai đó có ý kiến về những quyết định của mình. Mọi người phải tuân thủ những ý kiến của ông như là mệnh lệnh mà không được bày tỏ sự không hài lòng. Một mặt, điều đó là cho đội bóng trở thành một khối thống nhất, một ngôi nhà chung, trong đó Capello như một người cha vĩ đại. Nhưng phong cách của ông đã không cho phép các ngôi sao lớn một khoảng không đủ giúp họ cảm thấy thoải mái và cống hiến hết mình. Điều đó đã vô tình làm giảm đi sức mạnh của đội bóng.
Gần mười năm đã trôi qua kể từ lần cuối cùng Juventus đoạt Champions League. Các cổ động viên đã chờ đợi khắc khoải qua 3 trận chung kết vào năm 1997, 1998 và 2003. Nhưng Bianconeri đã thất bại. Sự xuất hiện của Capello được hy vọng sẽ mở ra một triều đại mới ở Delle Alpi. Kỷ nguyên của Lippi đã kết thúc tại Turin với một Champions League và người ta mong Capello làm nhiều hơn thế. Trải qua một mùa bóng đầy khó khăn, các Juventini đã tin tưởng ở Capello khi ông đưa một đội hình rệu rã và già nua đến Scudetto. Nhưng một lần nữa, Bà Đầm già phải dừng chân ở tứ kết Champions League. Và trong mùa bóng này, liệu các cổ động viên có bao nhiêu phần trăm hy vọng trong cuộc đua nhiều may rủi này. Dường như là rất thấp! Capello đã đẩy đi nhiều cầu thủ có khả năng sáng tạo, bùng nổ cũng như đầy ải Chiellini và từng được xem là tương lai của các chú Ngựa Vằn để đem về những công nhân (Kovac, Giannichedda), những chiến binh thiện chiến nhất (Viera, Mutu, Balzaretti). Sự có mặt của Vieira chỉ giải quyết được một trong 3 vấn đề lớn của Lão Bà thành Turin là sức mạnh của trục giữa. Ở cánh trái vẫn chưa có ai thật sự đủ sức thay thế Nedved bùng nổ khi cần thiết (dẫu rằng ông vẫn còn đang thử nghiệm Mutu). Và hàng phòng ngự của Lão Bà như già thêm một tuổi. Đến giai đoạn knockout, không ai dám chắc họ sẽ không phạm phải những sai lầm.
Trong mùa bóng này, có lẽ Scudetto vẫn là chiến lợi phẩm chủ yếu của Juventus dù cho ban lãnh đạo cũng như các cổ động viên đều mong mỏi được giương cao chiếc cúp bạc Champions League với ấn bản 2005-06, đúng 10 năm sau lần gần đây nhất.
-
Có một điều minh1103 rất tâm đắc và cũng đang tự phân vân đó là việc Juve rất hay thua trong những cuộc đấu súng 11m. Juventus cũng giống như đội tuyển Italia, hay nói rằng đội tuyển Italia chính là một phần của Juve (Juventus có những nét đặc trưng cổ điển đại diện cho đất nước này), dù luôn có những thủ môn xuất sắc nhưng lại thường rất hay thua ở những cú sút luân lưu. Đó là một điều hết sức khó lý giải????
-
BAYERN MUNICH - JUVENTUS: Ngày trở lại của Pinturicchio
“Màn trình diễn ngoạn mục”, “Sự trở lại ấn tượng”, “Tôi khâm phục anh ấy”… Đó là những tít báo in đậm mà ta có thể dễ dàng nhận thấy trong những bài bình luận sau trận Juventus gặp Messina và cả sau trận thắng của đội tuyển Italia trước Moldova những ngày gần đây. Nhân vật chính của những lời ca ngợi đó là ai vậy? Xin thưa, không phải ai khác mà chính là người mới cách đây hơn một tháng đã từng phải chịu những lời chỉ trích cay độc từ báo giới, chịu những lời phàn nàn của Lapo Elkann (mặc dù sau đó ông cũng đã đính chính lại) vì anh cứ phải tiếp tục ngồi trên ghế dự bị, tiếp tục không phải là lựa chọn của Capello khi nghĩ đến đội hình xuất phát, tiếp tục là một sự “xa xỉ” của Bà đầm già… Tên anh là Alessandro Del Piero.
Del Piero, cái tên đã từng một thời là thần tượng của biết bao người yêu bóng đá Italia, cái tên đã từng làm rung động trái tim của bao cô gái khi chứng kiến vẻ đẹp hào hoa mà anh thể hiện trên sân bóng cũng như ngoài cuộc đời, cái tên đã từng làm bao hàng phòng ngự phải lao đao mà con số 177 bàn thắng mà anh ghi được là con số thống kê khô khan nhưng lại đánh giá chính xác được tài năng của anh.
Đã từng có lúc, người hâm mộ Juve và Del Piero tưởng như sẽ không còn được chứng kiến những pha bóng như làm ảo thuật của anh, người dân Italia tưởng như sẽ không còn hy vọng gì vào anh sau trận chung kết đáng thất vọng tại Euro 2000 và màn trình nghèo nàn tại World Cup 2002 và Euro 2004… Anh đã phải gánh chịu nhiều, rất nhiều những lời chỉ trích. Những lời chỉ trích nghiệt ngã tưởng như sẽ hạ gục tinh thần của bất kỳ ai. Nhưng anh đã trở lại, trở lại rực rỡ vì đơn giản anh là Alessandro Del Piero…
Alex, anh là chú ngựa vằn nhẫn nhịn trước những lời chỉ trích, nhưng đã ra sân là tung tăng nhảy múa với trái bóng. Pinturicchio, anh là người họa sĩ im lặng trước những lời phàn nàn, nhưng đã ở trên sân cỏ là vẽ lên những nét vẽ tinh tế, thanh thoát với những pha đi bóng của mình. Nhưng trên hết tất cả, Del Piero, anh là người đội trưởng mẫu mực, một tấm gương sáng cho các cầu thủ khác học tập, tấm gương về việc vượt qua khó khăn không một lời ca thán, phàn nàn để khi có cơ hội là tỏa sáng rực rỡ. Capello khâm phục anh, đồng đội nể trọng anh, các cổ động viên tự hào về anh. Cho dù khi Trezegol cùng Ibra trở lại, khi mà có thể anh sẽ lại tiếp tục phải ngồi trên ghế dự bị nhưng anh đã, đang và vẫn sẽ luôn ở trong lòng những người yêu Juve, yêu vẻ đẹp trong những nét vẽ của Pinturicchio…
Và trong trận đấu đêm mai với Bayern Munich, anh sẽ sẵn sàng cho một cuộc chinh phục mới. Cuộc chinh phục mà anh cùng những đồng đội đã đeo đuổi đằng đẵng hơn 9 năm nay, cuộc chinh phục mang tên Champions League. 3 trận chung kết thất bại trong 9 năm qua là nỗi đau nhức nhối của các cổ động viên Bianconeri mỗi khi phải nhớ đến. Alex chính là người ghi bàn thắng duy nhất cho Bà đầm già trong 3 trận chung kết đó, một bàn thắng mang đậm phong cách của anh, một cú đánh gót cực kỳ kỹ thuật. Nhưng các cổ động viên đã phải chờ quá lâu để lại thấy một bàn thắng như vậy… Và năm nay, người hâm mộ Juve lại hy vọng sẽ thấy được bàn thắng những chú ngựa vằn, hy vọng đó sẽ là bàn thắng duy nhất của trận chung kết Champions League trên sân Stade de France. Sẽ là tròn 10 năm… Hy vọng là như vậy, nhưng để làm được điều này Bà đầm già sẽ phải vượt qua rất nhiều chông gai, mà thử thách lớn đầu tiên sẽ có tên Hùm xám.
Alex sẽ trở lại nước Đức, nơi anh đã từng làm những tiếng reo hò trên sân vận động Olympia phải tắt ngấm khi ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 của Juve trước Bayern cũng trong khuôn khổ vòng bảng của Champions League mùa giải năm trước. Các cổ động viên của Hùm xám chắc chắn sẽ không đón mừng anh, nhưng nếu được ra sân, anh sẽ cố gắng chứng tỏ hết khả năng của mình để nếu có thể, sẽ được quay trở lại nước Đức một lần nữa vào mùa hè năm sau, World Cup 2006 đã gần lắm rồi.
Còn Juve lần này trở lại nước Đức cùng hành trang không thể ấn tượng hơn với chuỗi trận thắng vừa được kéo dài thành con số 9 sau trận thắng 1-0 trước Messina, trong đó có 7 trận thắng tuyệt đối ở Serie A và 2 trận thắng ở Champions League. Đội chủ nhà Bayern, sau những “ấm ức” vì đã bị tước trắng 2 điểm và bị mất ngôi đầu Bundesliga ở những phút bù giờ trong trận hòa 1-1 với Schalke nay cũng đã sẵn sàng cho trận đấu đêm mai với hy vọng về một cuộc “trả thù”…
Các cổ động viên của Hùm xám đang mong đợi Santa Cruz, cầu thủ vừa ghi bàn trong trận gặp Schalke sẽ cùng sát cánh với Makaay khuấy đảo hàng phòng ngự Bà đầm già. Sự nhanh nhẹn và linh hoạt của Makaay và Cruz sẽ gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ của Juve với Thuram vẫn phải đang vật lộn với chấn thương dai dẳng và chưa hoàn toàn đạt được tình trạng thể lực tốt nhất sau những trận đấu liên tục không nghỉ ở đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ.
Bên phía Juventus, sau màn trình diễn xuất sắc của Del Piero, có lẽ anh và Ibrahimovic sẽ là sự lựa chọn số một trên hàng công để giúp Juve vượt qua Lucio và Ismael cùng Sagnol và Lizarazu, hai hậu vệ chạy cánh người Pháp vừa trở lại sau chấn thương.
Tuy nhiên, sẽ có một sự vắng mặt đáng tiếc cho phía Juve và thiệt thòi cho người hâm mộ khi không được chứng kiến “lá phổi” của Bà đầm già so tài với “trái tim” của Hùm xám. Thực vậy, từ khi chuyển đến Juve, Vieira đã chứng tỏ mình chính là động cơ còn thiếu trong cỗ máy Bianconeri, còn từ lâu, Ballack đã thể hiện vai trò thủ lĩnh không thể thay thế trên hàng tiền vệ của Bayern. Vieira sẽ phải vắng mặt trong trận đấu này do một chấn thương háng, lý do mà anh đã phải rời sân trong trận Pháp gặp đội tuyển Síp. Nhưng Bà đầm già vẫn còn đó những hảo thủ khác trên hàng tiền vệ và Giannichedda, người sẽ thay thế Vieira sẽ cùng sát cánh bên Emerson, Nedved và Camoranesi trong cuộc tranh chấp khu trung tuyến với Zé Roberto, Ballack, Deisler và Schweinsteiger. Sẽ là rất thú vị khi được chứng kiến hai hàng tiền vệ cùng có khát vọng chiến thắng và tinh thần thi đấu rất cao này đọ sức.
Đêm mai, một trong những trận đấu được mong chờ của vòng bảng Champions League sẽ diễn ra trên sân Allianz Arena. Các cổ động viên xứ Bavaria và Turin đang nóng lòng hồi hộp chờ đến giờ cổ vũ cho đội bóng con cưng và cũng có nhiều người nóng lòng muốn xem chuỗi trận toàn thắng của đội bóng thành Turin liệu có bị chặn lại không. Cuộc đấu trí giữa hai chiến thuật gia Magath và Capello sẽ diễn ra hấp dẫn và căng thẳng. Và đây sẽ không phải là một trận đấu Đẹp nhưng sẽ có thể là một trận đấu Hay.
Dự đoán: Cái gì cũng phải có điểm dừng, đặc biệt là khi mà chặng đường phía trước của mùa giải còn rất dài. Tình thế giữa hai câu lạc bộ hiện đang rất cân bằng và không có gì gấp gáp từ các đội phía sau. Nhiều khả năng đây sẽ là một trận đấu hòa (1-1).
-
Khi ngày tắt nắng…
Những vòm mái uốn cong làm người ta liên tưởng đến một chiếc lốp xe màu trắng khổng lồ, sân Allianz Arena nằm đó, ngạo nghễ như một biểu tượng cho sức mạnh kinh tế và công nghệ của nước Đức. Và lúc màn đêm buông xuống, nhờ hệ thống ánh sáng hiện đại phủ khắp mặt ngoài, Allianz Arena càng kỳ ảo hơn, hệt như vật thể lạ đến từ một thiên hà xa xăm nào đó. Tác phẩm của 2 kiến trúc sư người Thụy Sĩ - Jacques Herzog và Pierre de Meuron, đã tiêu tốn của chính quyền Liên bang ngót 280 triệu Euro và 2 năm trời cật lực xây dựng. Người ta hy vọng thứ “đồ chơi” đắt tiền này sẽ là cú hích đưa Bayern Munich bước lên một nấc thang vinh quang mới.
Vậy là sau hơn 3 thập kỷ, “hùm xám” đã dời bỏ hang ổ quen thuộc của mình. Olympia Stadium - một trong những sân vận động nổi tiếng trên thế giới, được xây dựng phục vụ cho Thế Vận Hội năm 1972, từ nay đã lùi vào lịch sử. Nơi đây đã từng để lại những dấu ấn đau buồn khi các vận động viên Israel bị khủng bố sát hại, những giây phút huy hoàng của đội tuyển Đức sau trận thư hùng với Hà Lan tại cúp Thế Giới năm 1974, và cả những khoảng khắc khó quên, nếu như bạn được chứng kiến cú volley “để đời” của Van Basten vào lưới Dassayev trong trận chung kết EURO 88. Còn nhiều, rất nhiều chiến tích nữa gắn liền với tên tuổi của Bayern, khi “hùm xám” biến Olympia thành pháo đài bất khả xâm phạm trên chiến trường châu Âu.
Giờ đây, Olympia đã kết thúc sứ mạng của mình. Kỷ nguyên của Allianz Arena đang đến. Với 66 ngàn khán giả cuồng nhiệt nêm kín các khán đài và thiết kế mới cho phép các chỗ ngồi tiến sát đường piste hơn, các đối thủ của Bayern có thể cảm nhận thấy sự ngột ngạt trên từng xăng-ti-mét cỏ. Người Đức tin rằng họ đã có một “siêu” sân vận động đủ sức làm lu mờ vầng hào quang của những “tiền bối” như Stade de France. Đó sẽ là địa điểm lý tưởng dành cho sự kiện trọng đại đầu tiên trong lịch sử non trẻ của Allianz Arena - lễ khai mạc World Cup 2006. Nhưng trước đó, người dân xứ Bavaria mong mỏi được thưởng thức tài nghệ từ những đối thủ tầm cỡ của Bayern ở khắp châu Âu. Họ không phải chờ đợi lâu. Tối thứ ba này Juve sẽ tới…
Thật lạ lùng, cho dù cả hai là những đội bóng thuộc loại giàu truyền thống nhất nhì quốc gia, nhưng cho đến trước mùa thu năm ngoái, Bayern và Juve chưa từng chạm trán nhau ở bất kỳ giải đấu nào của lục địa già. Có lẽ quá khứ thăng trầm khác nhau đã ngăn cản điều ấy. Khi “bà đầm già” thành Turin lần đầu trèo lên ngai vàng Champions League năm 1996, thì trước đó một tuần “hùm xám” đã là “ông vua con” ở UEFA Cup - giải đấu kém danh giá hơn. 5 năm sau, trong khi Effenberg và đồng đội nhảy múa ăn mừng trên sân San Siro, thì cách đó vài chục cây số về phía Tây, người Bianconeri ngồi xem trận chung kết với vẻ xót xa. Phong độ nghèo nàn đã khiến thầy trò ông Ancelotti phải khăn gói quả mướp về nhà ngay sau vòng đấu bảng…
Nhưng rồi số phận cũng chiều lòng kiên nhẫn của con người. “Hùm xám” và “bà đầm già” đã có cơ hội thử sức với nhau lần đầu tiên ở mùa bóng trước. Lá thăm định mệnh đã xếp họ vào một bảng đấu được mệnh danh là “bảng tử thần” với sự góp mặt của 3 con “thú dữ”: Bayern, Juve, Ajax bên cạnh chú “nai tơ” Maccabi Tel Aviv. Tuy nhiên, người Italia đã biến bảng đấu tưởng như khó xơi đó thành một chuyến du ngoạn mang hương vị miền Viễn Tây, sau khi “hạ sát” tất cả đối thủ trong bảng bằng một serie chiến thắng theo kiểu “phát súng cao bồi” 1-0. Cay đắng hơn cho Bayern, vì Juve đã có chiếc vé sớm vào vòng knock-out ngay tại sân Olympia này trong một đêm giá lạnh đầu tháng 11. Đội bóng xứ Bavaria có thể nổi danh khắp châu Âu nhờ tính kỷ luật, chặt chẽ đầy toan tính. Nhưng cuối cùng thì “hùm xám” vẫn phải chào thua trước một đối thủ thực dụng đến tận xương tủy, theo đuổi thứ bóng đá “cằn cỗi” nhưng hợp lý và chính xác như tiên đề toán học. Một Juve vẫn “già giơ” như thường lệ, luôn nhường thế trận ban đầu cho đối thủ, hầu như chỉ chơi bóng trong hiệp 2, khi những đợt phản công trở nên sắc sảo và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Cái tư duy “chẳng có gì quan trọng hơn kết quả” ấy được vận dụng tối đa cho những trận thắng tối thiểu. Và khi Juve đã ghi bàn, là không ai có thể vượt qua được nữa.
Dĩ nhiên, những người yêu thích sự mỹ miều không thể ca ngợi lối chơi thực dụng như vậy. Nhưng Capello không có cách lựa chọn nào tốt hơn trên cái sân mà ông và Juve đã hứng chịu 2 trận chung kết Champions Legue thất bại (năm 1993, Milan thua Marseille và năm 1997, Juve thua Dortmund). Ông xem rất kỹ băng hình các trận đấu của Bayern và rút ra nhiều điều: “Thứ nhất, họ không có một sự ổn định tâm lý vì luôn cảm thấy hồi hộp và căng thẳng. Thứ hai, sự kết hợp về chiến thuật và cá tính của các cầu thủ trên sân rất yếu và thứ ba, vận may luôn thuộc về chúng tôi”. Ông đã phát biểu như vậy trước trận đấu và thực tế đã chứng minh tất cả. Trên sân Olympia là một Juve khắc khổ, dựa vào sự xuất sắc của hàng thủ: Buffon với những pha cứu bóng tuyệt vời trước Pizzaro và Makaay, Cannavaro và Thuram vững như bàn thạch, một mình Emerson đánh bại mọi đợt xung phong của Bayern từ giữa sân; dựa vào phong độ chói sáng của Ibrahimovic - đóng vai trò quấy rối và anh góp công lớn trong bàn thắng duy nhất bằng một điệu valse tinh tế qua mặt Hargreaves cùng Mehmet Scholl, trước khi tung cú sút cực mạnh buộc Kahn phải đẩy bóng ra, tạo điều kiện cho Del Piero lập công; và cả sự may mắn nữa khi Makaay đánh bại Buffon nhưng bóng vẫn ra ngoài khung gỗ trong những giây cuối cùng.
Gần một năm trôi qua, mọi thứ cũng đổi thay. Hai kép chính lại cùng chung vở diễn quen thuộc. Họ cùng đòi lại vương miện ở giải quốc nội sau một năm về tay kẻ khác. Và khi đã thỏa chí với “ao nhà”, họ cùng hướng mắt ra ngoài biên giới, mơ mộng đến vinh quang lớn lao hơn. Bayern đang có cơ hội trả món nợ với người Italia sớm hơn mong đợi. Nhưng sau 2 lượt trận, trong khi đối thủ khá nhàn nhã thì “hùm xám” dường như đi theo con đường xưa của Juve với những chiến thắng sít sao. Có một điều khác biệt: những chiến thắng “vừa đủ” ấy vốn dĩ là “đặc sản” quen thuộc của “bà đầm già”, còn đối với Bayern, nó chỉ nói lên phong độ thất thường của nhà ĐKVĐ Đức sau giai đoạn tăng tốc. “Hùm xám” khởi đầu ở Champions League khá chật vật và họ phải toát mồ hôi mới lấy được 6 điểm từ tay những Rapid Vienna hay Brugge ngoan cường. Còn ở Bundesliga, họ đã mất ngôi đầu vào tay Werder Bremen sau trận hòa “oan uổng” với Schalke. Ngược lại, Juve vẫn ung dung ở vị trí số 1 Serie A và ghi danh trận thắng thứ 7 liên tiếp cho dù đó lại là một trận thắng “khiêm tốn” 1-0 trước Messina. Trong lần tái ngộ này, sức mạnh hàng tiền vệ của Juve phần nào bị giảm sút vì vắng mặt Vieira. Một kịch bản tương tự như những lần gặp nhau trước đó sẽ lặp lại: Bayern chiếm thế thượng phong, Juve nhẫn nhịn chờ cơ hội trong hoàn cảnh bức tường bê tông ngày xưa kém rắn chắc hơn: Buffon chấn thương, Cannavaro sa sút, Thuram mệt mỏi, Emerson đơn độc chống lại Ballack và Deisler. Chỉ còn Abbiatti - kẻ thế chỗ Buffon, đang đóng vai “người hùng bất đắc dĩ” với những pha cứu thua xuất thần ở Serie A. Liệu anh có thể tiếp tục trở thành người hùng mới của Juve ở Munich?
Cho dù kết cục là thế là nào đi chăng nữa, một cuộc quyết đấu không tiền khoáng hậu giữa 2 thế lực lớn của bóng đá châu Âu sắp đến, mà những nhân vật chính của nó sẽ đi vào sử thi của Champions League. Thưở xa xưa, những bộ tộc German - tổ tiên của người Đức ngày nay, đã tận dụng sự suy tàn của đế chế La Mã, từ những vùng đất lạnh giá bên bờ sông Rhin tràn xuống phương Nam nhiều nắng ấm, chấm dứt thời kỳ vàng son của một đế quốc từng làm mưa làm gió cả vùng Địa Trung Hải. Hai thiên niên kỷ sau, đến lượt con cháu của họ phải chống đỡ một cuộc “xâm lăng” mới từ Turin. Khi ánh hoàng hôn cuối cùng vừa tắt trên bầu trời miền Nam nước Đức, cả xứ Bavaria đã sẵn sàng cho một trận đánh lớn. Những binh đoàn thiện chiến của người Italia chuẩn bị vượt dãy Alpes tiến về Munich. Ở đó người Đức đang bình thản chờ đợi. Gươm đã rút ra khỏi vỏ, kỵ mã siết chặt dây cương, cung thủ dàn thành trận thế. Chỉ còn chờ tiếng tù và xung trận cất lên…
-
Chắc phải xin chữ ký bác Meteora thôi
Hôm kỷ niệm một năm sn website, bác nhớ đi nhé !
-
Bài viết rất hay. Cảm ơn Juvenis nhé ! Đọc bài của cậu các fan của Alex chắc rẽ rất vui...hì..hì....!
-
Sinh nhật website nếu không bận anh nhớ đến nhé !
.
-
Oái...chẳng thấy 1 lỗi nào để sửa, để biên tập cả...hic hic... (
-
Điểm binh trước trận Lecce - Juventus: Một điểm là đủ!
Juventus, Bianconeri cố gắng chuẩn bị chu toàn trận này để có được chiến thắng thứ tám tại giải quốc nội và khi đó Lão Phu Nhân sẽ phải đối mặt với Silvio Baldini, người thay thế Gregucci sau thất bại trước Empoli.
Nhận trọng trách nặng nề trong tay cũng như tinh thần sa sút, huấn luyện viên Baldini phải làm mọi thứ có thể để giữ và đạt được mục tiêu tại sân Via Del Mare như năm ngoái với trên 60 lần chọc thủng lưới đối phương dưới thời Zdenek Zeman và chỉ chịu đứng sau mỗi Juventus. Đầy nuối tiếc khi Zdenek Zeman ra đi, bầu không khí nặng nề bao trùm cả đội. Hiện chiến lược gia này đang cố gắng cải thiện và đánh thức bản năng sát thủ của các mũi nhọn của mình, nhất là tiền đạo trẻ Mirko Vucinic, với 19 bàn trong năm vừa rồi - cùng với sự tiếp đạn của các anh tài như Ledesma, Cassetti, Giacomazzi và sự trở lại của tiền vệ Del Vecchio. Điểm khó khăn của họ tại thời điểm này là sự thiếu vắng vì chấn thương của mũi nhọn Guillermo Giacomazzi cùng với Babu và Alessandro Camisa. Hy vọng là sẽ lần thứ ba liên tiếp đạt được mục tiêu đề ra.
Giallorossi với 4 điểm có được qua 7 vòng đấu, chỉ cách nhóm "nguy hiểm" vỏn vẹn ... 1 điểm sau thất bại 5 trên tổng số 7 trận vừa qua. Và chỉ duy nhất một lần được nếm hương vị chiến thắng trước Cagliari với 3 bàn thắng do công của Axel Konan, Alex Pinardi và Ledesma. Thêm nữa, niềm mong chờ của họ là sự xuất sắc của thủ thành Vincenzo Sicignano - với hy vọng là chốt chặn sau cùng trước các chân sút của Lão Bà thành Turin như Zlatan Ibrahimovic, David Trezeguet và Alex Del Piero.
Cái khó cho họ là trong khi đội đang có những chuyển biến tích cực về lối chơi cũng như phong cách thì họ lại gặp phải một đối thủ khó xơi là đương kim vô địch Juventus, cũng đang có phong độ rất cao với 7 trận toàn thắng đang chuẩn bị cân bằng với thành tích của mùa giải 1985-86 năm ấy dưới bàn tay của chiến thuật gia Giovanni Trapattoni để bảo vệ ngôi hậu của mình.
Trở về mặt đất sau thất bại trên đất Đức, điều này dường như càng củng cố thêm quyết tâm của các chú Ngựa Vằn sau khi bỏ xa đội đứng nhì là Milan với 5 điểm cách biệt. Bianconeri đã có 5 trận thắng tối thiểu trước các đối thủ và cũng đang muốn duy trì mạch chiến thắng của mình. Với đội hình đồng đều, Bà đầm già hoàn toàn có khả năng kiếm được nhiều bàn thắng hơn thế ... nhưng không, Lão Bà vẫn lầm lũi, không ồn ào. Và đó chính là điểm đáng ngại nhất mà Lecce phải dè chừng khi đối mặt.
Chấn thương vẫn đang đeo bám Juventus, sau những cái tên như Gianluigi Buffon, Jonathan Zebina và Alessandro Birindelli thì cái tên mới nhất được đưa vào danh sách thương binh đó là Patrick Vieira sau những màn khởi đầu ấn tượng như được trở về quê nhà sau nhiều năm xa cách. Thuram thì thể hiện vẻ mệt mỏi, đuối sức còn Giannichedda thì bị chấn thương nhẹ.
Dự đoán: 0-1
Đội hình dự kiến:
Lecce: Sicignano; Angelo, Diamoutene, Stovini, Rullo; Giacomazzi, Cassetti, Ledesma, Del Vecchio, Esposito; Vucinic
Juventus: Abbiati; Pessotto, Kovac, Cannavaro, Zambrotta; Camoranesi, Emerson, Giannichedda, Nedved; Ibrahimovic, Trezeguet
-
LECCE – JUVENTUS: Khi những đôi chân mỏi mệt
Khi nói đến đất nước Italia lãng mạn và cổ kính, sẽ có rất ít người nhắc đến thành phố Lecce. Cũng phải thôi khi mà Lecce không phải là Verona của những câu chuyện tình yêu, không phải là Milano, kinh đô của thời trang, càng không giống như Torino với bụi và khói công nghiệp. Lecce chỉ là một thành phố cũng giống như các thành phố miền Nam nghèo khác nằm ven bờ biển Địa Trung Hải. Nếu nước Ý được ví như một chiếc ủng thì Lecce chính là gót của chiếc ủng khổng lồ này… Có lẽ Lecce được biết đến nhiều hơn trên bản đồ bóng đá Serie A khi đội bóng này xuất hiện tại giải đấu cao nhất của bóng đá Italia để làm tăng thêm những cuộc đối đầu Nam – Bắc vốn dĩ đã có nhiều bất ổn cả về mặt chính trị lẫn thể thao.
Serie A vòng 8, Lecce – Juventus, số phận sao quá lạ kỳ. Lần thứ hai liên tiếp trong ngày cuối tuần, đương kim vô địch Juventus sẽ phải gặp một đội bóng miền Nam khác, một Giallorossi khác, Giallorossi Lecce. Và cũng thật kỳ lạ, chính Lecce là đội bóng đã giật lấy cây gậy tiếp sức sau khi hạ người anh em miền Nam Messina ngay sau khi “hiện tượng” Giallorossi Messina phải chấp nhận hạ cánh ở Delle Alpi mùa giải trước bằng một chiến thắng ấn tượng 4-1 trên sân San Filippo và leo lên vị trí thứ 2 thế chỗ Messina. Lecce khi đó đã trở thành một chú ngựa ô mới, chú ngựa ô tiếp tục giương cao ngọn cờ khởi nghĩa của các đội bóng miền Nam trên đấu trường Serie A khắc nghiệt vốn từ trước đến nay vẫn chỉ là sự tranh giành độc quyền của các ông lớn phương Bắc.
Tại Serie A từ trước đến nay vẫn mang nặng tư tưởng chặt chẽ, thực dụng và thiên về phòng ngự, thì Lecce đã từng làm giới hâm mộ xôn xao và ngưỡng mộ trước lối đá cống hiến đến hết mình, đã ra sân là chỉ nghĩ đến một con đường đi duy nhất: TẤN CÔNG… Với sơ đồ 4-3-3 mang đậm chất tấn công, Lecce đã có những trận đấu với tỉ số hiếm thấy trong bóng đá hiện đại: thua 3-4 nhưng có thể thắng lại 5-4… Thậm chí đã từng có người nói đây là đội bóng không biết phòng thủ. Và bản tổng kết cuối mùa bóng đã lột tả được hết phẩm chất công thành cũng như khả năng giữ cửa của đội bóng này. Ghi được tới 66 bàn thắng, đứng thứ hai trong danh sách các đội bóng ghi nhiều bàn thắng của Serie A và chỉ kém nhà vô địch Juventus có đúng 1 bàn. Nhưng họ lại để thua thậm chí còn nhiều hơn. 73 bàn thua, đã biến Lecce thành cái rổ đựng bóng của Serie A, trở thành đội “vô địch không vương miện”, không có đối thủ cạnh tranh về số lần bị lọt lưới khi mà đội bét bảng Atalanta cũng chỉ để thua có 45 bàn… Tuy nhiên, người dân Lecce vẫn vui vẻ vì quan trọng là đội bóng luôn chơi cống hiến và vị trí thứ 10 khi kết thúc mùa giải cũng không phải là đến nỗi tồi. Khi đó Lecce còn có Zeman và Bojinov.
Với Bà đầm già, Zdenek Zeman là cái tên gây dị ứng mà mỗi khi nhắc đến là ban lãnh đạo lại phải nhăn mặt, Del Piero phải cau mày. Zeman, huấn luyện viên người Czech chính là “kẻ thù số 1” của Juve từ năm 1998 khi ông đã tố cáo Antonio Giraudo cùng bộ sậu của mình đã cho các cầu thủ của mình sử dụng doping mà Del Piero là một ví dụ cụ thể. Nhưng với người dân xứ Lecce, ông là một thần tượng. Không thể phủ nhận Zeman đã đem lại những dáng vẻ tươi mát hơn cho Serie A bằng lối chơi tấn công cống hiến của Lecce và ông đã khá thành công với sơ đồ 4-3-3 của mình.
Trái lại, Valeri Bojinov, cái tên thứ hai lại là nỗi thèm khát của các đại gia châu Âu, trong đó có cả… Juventus. Thần đồng 18 tuổi người Bungari này đã được xem như một Hristo Stoichkov mới. Tên anh đã vang lên trên khắp các khán đài sân Via del Mare khi các cổ động viên chứng kiến những pha đi bóng, những bàn thắng mẫu mực của anh. Nhưng khi ban lãnh đạo của Lecce không thể cưỡng lại được lời đề nghị 15 triệu EUR quá hấp dẫn từ Fiorentina đang khủng hoảng và cố sống cố chết lôi về cho một cây săn bàn thì Bojinov đã phải ra đi, kéo theo sự sa sút của đội bóng. Tam giác vàng Bojinov - Vucinic – Giacomazzi mất đi một cạnh, các cổ động viên mất đi cơ hội được gọi tên anh…
Đầu mùa bóng năm nay, Lecce đã không còn là chính mình hay nói đúng hơn là đã không còn giữ được vẻ hào hùng khi vào trận như năm trước. Zeman ra đi, người thay thế ông, Angelo Gregucci sớm quay trở lại sơ đồ 4-4-2 truyền thống và cũng gần như ngay lập tức trở thành huấn luyện viên đầu tiên ở Serie A bị sa thải mùa này sau thành tích không thể nghèo nàn hơn với 1 điểm sau 5 vòng đấu. Silvio Baldini được Lecce chộp lấy như một giải pháp thay thế với hy vọng huấn luyện viên yêu thích sơ đồ 4-2-3-1 này sẽ sớm đưa đội bóng trở lại quỹ đạo cần đi. Và ông đã sớm vực lại được tinh thần của những Vucinic, Ledesma, Cassetti, Giacomazzi… Sau hai trận, Baldini đã có một số vốn gấp 3 lần người cựu đồng nghiệp xấu số nhưng chỉ với 2 trận đấu thì ta vẫn chưa thể đánh giá được gì nhiều khi mà Lecce đã có một trận thắng ấn tượng đầu tiên với tỉ số 3-0 trước Cagliari nhưng tuần vừa rồi lại để thua một người anh em miền Nam khác là Reggina với 2 bàn không gỡ.
Cho đến thời điểm này, vốn liếng bỏ túi của Lecce sau 7 vòng đấu là 4 điểm, xếp thứ 4 từ dưới lên, ghi được 5 bàn thắng và để thủng lưới 11 bàn. Sẽ là hết sức khập khiễng khi so sánh những con số trên với với thành tích hoàn hảo sau 7 trận của Juve, đối thủ của đội chủ sân Via del Mare trong trận đấu cuối tuần này. Với 21 điểm tuyệt đối, Bà đầm già vẫn đang ung dung dẫn đầu Serie A. Tuy nhiên, không phải là các nhà đương kim vô địch không có những bất ổn. Trở về từ Champions League sau thất bại đầu tiên từ đầu mùa giải trước một Hùm xám chơi cực kỳ hợp lý, Bianconeri đã làm gợn lên trong lòng người hâm mộ khá nhiều nỗi lo. Mặt hồ đang phẳng lặng bỗng bị dấy lên bởi những cơn sóng ngầm…
Những dấu hỏi từ đầu mùa bóng về “điểm yếu” của Bà đầm già đã có một phần câu trả lời. Với những trụ cột đa phần là những cầu thủ đã ngoài 30 tuổi thì việc duy trì được phong độ cao với mật độ thi đấu dày đặc là nhiệm vụ bất khả thi. Khi mà Nedved đã có những dấu hiệu sa sút về thể lực do tuổi tác và khoảng cách giữa những vị trí chính thức và dự bị vẫn còn khá xa, Bianconeri trông chờ nhiều vào Vieira với hy vọng anh sẽ có thể trở thành một thủ lĩnh mới của những chú ngựa vằn. Nhưng khi cả Vieira cũng không có mặt thì hãy xem, Juve đã không còn là chính mình. Bỏ qua những nguyên nhân khách quan về … mặt sân không tốt như lời phàn nàn của Emerson hay cái chân rất “vô duyên” của… trọng tài Vasarras thì phải thừa nhận Juve đã nhận được những gì họ xứng đáng phải nhận. Một hàng tiền vệ rệu rã không sức chiến đấu, mà chiến đấu làm sao được đây khi đôi chân đã mỏi mệt quá rồi. Đây là một trận thua, một trận thua không ai muốn nhưng lại rất cần thiết cho Bà đầm già vào thời điểm này. Juve vẫn như vậy, và sẽ như vậy, không bao giờ chạy theo những con số thống kê thành tích mà đặt hiệu quả lên hàng đầu. Trận thua ở giai đoạn chưa phải là quan trọng này sẽ là một lời cảnh tỉnh cho những ai muốn ngủ quên trên vòng nguyệt quế chiến thắng và sẽ là bài học vô giá cho những trận đấu có tính chất quyết định trong tương lai. Đường đến Paris còn xa lắm…
Năm ngoái, cũng trên sân vận động Via del Mare, Del Piero đã nhả một "phát đạn trả thù" ngọt ngào vào người đã làm ảnh hưởng lớn đến danh dự và thậm chí là sự nghiệp của anh trong trận thắng Lecce 1-0. Năm nay, kẻ thù cũ đã không còn nhưng các cầu thủ Juve sẽ quay trở lại với một khát khao mới, khát khao khẳng định họ vẫn là đội mạnh nhất Serie A. 6 tháng trước, sau thất bại đau đớn trước Liverpool ở tứ kết Champions League, Bianconeri đã trút giận vào chính… Giallorossi bằng một cuộc tàn sát với 5 cú rốc két trong trận đại thắng 5-2 trên sân Delle Alpi với một hattrick của Ibrahimovic mặc dù Lecce đã mở tỉ số bằng bàn thắng của Vucinic. Phải, Vucinic cầu thủ từng 20 lần chọc thủng lưới đối phương ở Serie A năm trước. Vucinic, cái tên này Thuram và Cannavaro sẽ cần phải đặc biệt lưu tâm nếu như họ còn muốn giữ thành tích mới chỉ để thủng lưới 1 bàn thêm 1 vòng đấu nữa…
Capello đã từng ví von Champions League và Scudetto như một chiếc kem vani và một chiếc kem sôcôla, nhưng khi ông nói là ông thích Champions League hơn thì điều này hoàn toàn không có nghĩa là ông sẽ “chê” kem sôcôla, có phải vậy không, thưa Don Fabio?! Nhưng để làm được điều này, thì trước mắt những đôi chân mệt mỏi từ những học trò của ông sẽ phải nghe theo nhịp đập của con tim khát khao chiến thắng đã...
Dự đoán: Juve, như thường lệ thường không có thói quen để mất điểm trước những đội bóng nhỏ. Nhưng Baldini có thể sẽ là một cú hích tinh thần cho Lecce. Bà đầm già có thể sẽ chiến thắng nhưng sẽ rất khó khăn với khoảng cách tối thiểu 1 bàn (1-0).
PS: Bài viết này xin tặng cho một người bạn chăm chỉ ở đội dịch tin nhân ngày 20/10!
-
......................
Zeman, huấn luyện viên người Czech (1)
.......................
Del Piero đã nhả một phát đạn trả thù (2)
.......................
PS: Bài viết này xin tặng cho một người bạn chăm chỉ ở đội dịch tin nhân ngày 20/10! (3)
(1) Người Czech hay Serbi nhỉ?! Không nhớ nữa
(2) " Del Piero đã có một cuộc trả thù ngọt ngào bằng..."
(3)
Alt-F4: Tớ xin biên tập như sau:
1. HLV Zeman: người Czech
2. " Del Piero đã nhả một "phát đạn trả thù" ngọt ngào...".
Xin cảm ơn juvenis và PavelVNR!
-
thằng lecce 1 bàn là đủ, và bàn đó sẽ do Del lập công..hẳn là cách trả thù ngọt ngào nhất khi Zedman đã từng công kích Del là sài Doping.
Del ơi cố lên nhé...Anh em JFC cỗ vũ hết mình cho him
-
Meteora viết rất sâu sắc và có gì đó cổ điển. Mình rất thích.
-
bis bis. Không ngờ JFC có những "đại ca" viết bài hay vậy. Đón đọc những bài tiếp theo của "đại ca"
-
Phong cack viết rất giống Anh Ngọc,có khi nào...
-
Phong cack viết rất giống Anh Ngọc,có khi nào...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]15204[/snapback][/div]
Ko phải anh AN đâu, anh ấy trên các for đều dùng nick steve thôi. Đâu cứ phải viết hay là AN đc, ở đời nhiều nhân tài lắm mừ Tớ thì thấy Meteora viết có gì đó huyền bí hơn AN 1 tí
-
J thắng 3-0, vẫn đứng đầu bảng trên Milan. Hizzz.
-
J thắng 3-0, vẫn đứng đầu bảng trên Milan. Hizzz.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]15328[/snapback][/div]
Hiiiiiii J thắng 3-0 và vẫn đứng đầu, không vui hay sao mà lại Hizz
-
JUVENTUS – SAMPDORIA: Sức ép !
Sức ép, phải, có một sức ép rất lớn đang đè nặng lên vai các học trò của Capello trong trận đấu đêm mai khi tiếp đội khách Sampdoria tại vòng 9 Serie A. Đâu đâu trên đất nước Italia, không chỉ những người hâm mộ mà cả những người ganh ghét Juve cũng đều bàn tán và ngóng trông xem liệu Bà đầm già có xô đổ kỷ lục 8 trận thắng đầu mùa đã tồn tại 20 năm không. Chỉ cần thêm hơn 90 phút nữa thôi, Juve sẽ đi vào lịch sử!
Capello đang cố trấn an các học trò của mình với những tuyên bố kiểu như “Tôi không quan tâm đến kỷ lục” hay “Kết quả cuối mùa bóng mới là quan trọng” nhưng có lẽ trong thâm tâm ông cũng không phải là không thấy hồi hộp. Cuối tuần này Juve sẽ phải đến làm khách trên sân đối thủ trực tiếp trong cuộc đua đến Scudetto, AC Milan, đội bóng mà Capello đã có những khoảng thời gian rất đẹp. Hơn ai hết, ông cũng hiểu được một chiến thắng trong trận đấu với Sampdoria có nghĩa là Juve vẫn sẽ duy trì được khoảng cách 5 điểm với Milan trước tận chiến sinh tử đó (nếu Rossoneri thắng Empoli, điều hoàn toàn có thể xảy ra). Ngoài ra, Don Fabio sẽ được nhắc đến một cách trang trọng trong những trang sử hào hùng của Juve khi ông vượt qua hai người đồng nghiệp huyền thoại Carlo Carcano and Giovanni Trapattoni để lập nên một kỷ lục mới: 9 trận khởi đầu toàn thắng ở Serie A.
Mặc dù các cổ động viên thành Turin đang hết sức phấn khích nhưng Capello và các Chú ngựa vằn đều tỏ ra rất thận trọng. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu. Sampdoria, đối thủ của Bà đầm già trong trận đấu này thực sự không phải là một “con mồi dễ xơi”. Mùa trước, chính huấn luyện viên Walter Novellino mới là người mỉm cười mãn nguyện khi dành thắng lợi đầu tiên trước người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến và vui vẻ ra về từ sân Delle Alpi với 3 điểm bỏ túi. Cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu đó là Aimo Diana.
Đêm mai, trước khi bước vào trận đấu với Juve, Sampdoria cũng sẽ hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi. Dù có thể đội bóng của vị chủ tịch Riccardo Garrone thường tỏ ra chủ quan trước các đội bóng yếu hơn nhưng khi đối đầu với những đối thủ mạnh, họ đều chơi rất hay. Có thể là do Sampdoria cũng đã từng có một quá khứ oai hùng dưới thời của cố Chủ tịch Paolo Mantovani với một Scudetto năm 1991 và cúp C2 châu Âu. Cho đến thời điểm này của mùa giải mới, Sampdoria là đội duy nhất đã hạ gục được AC Milan, và hẳn các cổ động viên của Blucerchiati cũng đang hy vọng đội bóng con cưng sẽ tiếp tục tạo ra một cơn địa chấn nữa.
Hàng công của Sampdoria đang tỏ ra rất hiệu quả. Tổng cộng họ đã 17 lần làm tung lưới đối phương. Cộng với sự tỏa sáng của Bonazzoli thì các cổ động viên lại càng có thêm cơ sở để gửi gắm niềm tin. Chàng tiền đạo cao kều mới mùa trước ở đội bóng cũ còn thi đấu khá lận đận thì mùa bóng này, khi khoác lên mình màu áo Xanh Trắng của Blucerchiati đã liên tục nhả đạn mà con số 7 bàn thắng ghi được từ đầu mùa đã chứng tỏ anh đang có một phong độ rất cao. Ban lãnh đạo Reggina có lẽ vẫn đang phải loanh quanh tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Tại sao lại như vậy?”.
Nếu như điểm mạnh của Sampdoria là hàng công thì điểm yếu của họ lại nằm chính ở hàng thủ. Thủ môn Antonioli thường không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ Zenoni, Castellini, Pavan và Pisano, 4 hậu vệ chơi trước mặt anh. Cho đến nay các học trò của Novellino đã để thủng lưới 13 bàn sau 8 vòng đấu. Huấn luyện viên này cũng phải phàn nàn rằng hàng thủ không có sự tập trung cần thiết và việc để thủng lưới tới 3 bàn trước Siena trong trận hòa hút chết 3-3 cuối tuần vừa rồi trên sân nhà Luigi Ferraris thật khó bào chữa cho phong độ kém cỏi của các hậu vệ.
Juve sẽ bước vào trận đấu với Sampdoria với khá nhiều nỗi lo về nhân sự. Mặc dù không bị gãy hoàn toàn cánh trái với những chấn thương của Zambrotta và Nedved như trận gặp Samp mùa giải trước nhưng việc ra sân của Vieira và Ibrahimovic, hai trụ cột khác của mùa bóng năm nay vẫn hoàn toàn bỏ ngỏ. Chỉ có một tin vui duy nhất là chấn thương của Abbiati cũng không đến nỗi đáng ngại và anh sẽ trở lại cùng Thuram, Cannavaro hoặc có thể là Kovac lập thành lá chắn thép trước khung thành của Bà đầm già. Để dành chiến thắng, Juve hoàn toàn có thể khai thác được vào tử huyệt hàng thủ của Blucerchiati và có lẽ với Ibra đang chấn thương nhẹ thì cặp tiền đạo Del Piero và Trezegol sẽ được Capello đặt niềm tin.
Cách đây đúng 20 năm, Juve của Trap và Platini sau 8 trận toàn thắng đã phải dừng bước trước Napoli với bàn thắng duy nhất của huyền thoại Maradona. Trong trận đấu đêm mai, hẳn Maradona cũng sẽ dõi theo xem liệu Bonazzoli, Kutuzov hay có thể là Borriello có làm được điều mình đã từng làm hay không. Tất cả chúng ta sẽ cùng chờ xem…
Dự đoán: Sampdoria cũng không phải là quá khó chơi và nếu các cầu thủ Juve vượt qua sức ép để vào trận với tâm lý thanh thản, họ có nhiều cơ hội để dành chiến thắng (2-1) đồng nghĩa với việc lập một kỷ lục mới.
-
Bước vào vòng thứ 9, gần được 1/4 đoạn đường, các chú Ngựa Vằn vẫn băng băng phi nước đại, mặc cho các đối thủ theo sau căng sức. Bình thản và lặng lẽ. Bầu không khí ấy tưởng chừng như đơn giản mà không dễ dàng có được, khi hiện tại giờ đây sức ép tâm lý "lập kỷ lục" vẫn đè nặng lên đôi vai của các học trò của huấn luyện viên Capello. Tấm lá chắn sắp tới mang tên Blucerchiati - Sampdoria.
Có thể là phong độ của Juventus tại thời điểm này là trội hơn so với Sampdoria với 2 bàn thủng lưới so với 13 lần vào lưới nhặt bóng. Hiện đương kim vô địch đang đứng chót vót trên bảng tổng sắp còn đối thủ thì ở giữa bảng xếp hạng với 4 trận thắng 1 trận hoà được 13 điểm. Tuy nhiên, với các con số thống kê ấy chẳng nói lên được nhiều điều so với thực tế diễn ra trên sân cỏ. Sức ép đang đè nặng lên các học trò của Don Fabio và ông vẫn ông không ngừng phát biểu nhằm giảm tải cho các học trò. Lửa thử vàng - gian nan rèn ý chí. Đó mới là các phẩm chất cần có của người chiến thắng.
Đội chủ nhà sau thất bại trước người Đức, dường như đó là liều thuốc cần thiết cho Lão Bà thành Turin, chợt tỉnh giấc bằng chiến thắng 3-0 trước Lecce với 3 bàn thắng của Zlatan, Mutu và Zalayeta. Bianconeri có các lợi thế sau: Del Piero vẫn có phong độ cao mỗi khi được tung ra sân, Giannichedda dần "ăn rơ" với Emerson tại trung tâm hàng tiền vệ, Mutu tận dụng thời cơ tốt, Ibra đang dần tìm lại cảm giác ghi bàn, hàng phòng ngự chơi tỉnh táo và tập trung. Tất cả chỉ có vậy! Đó là các điểm son nhờ đó mà Juve được thăng tiến, bên cạnh đó là các âu lo thể hiện ở các phản ứng, phát biểu của vị thuyền trưởng của chiến hạm Bianconeri, đó là mang nặng tâm lý sức ép của một kỷ lục gia tương lai, một tính toán lâu dài cho trận cuối tuần, đó là chấn thương hoành hành những trụ cột như Gigi Buffon, Birindelli, Zebina - khả năng ra sân của "nhạc trưởng" Viera, thủ thành Abbiati cùng các mũi nhọn Trezeguet, Ibrahimovic là còn bỏ ngỏ. Thêm nữa, còn có các mối lo tiềm ẩn như "chàng tiền vệ tóc vàng tài hoa" Nedved chơi dưới phong độ cộng thêm sức chịu đựng có hạn của "chú ong thợ cần mẫn" Emerson, Giannichedda chỉ có thể chơi vệ tinh xung quanh Emerson, một khi Emerson xuống sắc thì Giannichedda cũng mất hút. Gánh nặng thiếu vắng Viera như ngày một đè nặng lên đôi vai trần quả cảm của Emerson hệt như năm ngoái. Anh lại phải cày, chèo lái chiến hạm Bianconeri vượt lũ. Hệt như Emerson ở hàng tiền vệ là Cannavaro ở hàng phòng ngự. Trở lại trận đấu tại sân Via Del Mare, anh đã có những bước chạy hụt hơi, ở lứa tuổi 32 - thật khó mà khắt khe với anh, nhưng quả thật anh cần nghỉ ngơi cho trận cầu sắp tới tại San Siro. Với bản tính cẩn thận của mình, chắc chắn Fabio sẽ tung Ibrahimovic ra sân ngay từ đầu để khuấy đảo hàng thủ đối phương, tìm kiếm bàn thắng rồi sau đó là các giải pháp thay thế.
Về đội khách, trong 5 trận gần đây nhất với 2 trận thắng trên sân khách (Treviso, Messina) 1 hoà (Siena) cũng đủ nói lên được phong độ đang lên gần đây của đội bóng của ngài Garrone. Dưới bàn tay nhào nặn của Novellino, Blucerchiati như được tổ chức tốt hơn và không hoàn toàn dễ xơi với mọi đối thủ khi chấp nhận chơi rắn. Chơi cực kỳ kỷ luật trên sân khách đã mang cho họ ít nhiều hiệu quả, nhất là khi tiền đạo mũi nhọn Bonazzoli đang có phong độ cực tốt, liên tục phát pháo trong các trận có mặt. Anh cực kỳ nguy hiểm mỗi khi cơ hội đến và anh sẽ được thử sức bằng hàng thủ chất lượng của Juve. Thật không dễ dàng gì cho hàng thủ của đội chủ nhà. Đó là điểm nhấn của Samp. Nhiều khả năng Novellino sẽ cho học trò chơi cởi mở trong trận này, vì hàng công đang có phong độ cao trong khi hàng thủ lại bộc lộ nhiều sơ hở. Samp sẽ chơi thật tập trung và quyết tâm cao độ, sẽ không ngừng ăn miếng trả miếng với Lão Phu Nhân nhằm tìm kiếm một kết quả tốt nhất có thể. Hàng thủ chứng kiến sự trở lại của Zenoni và Pisano. Bên cạnh đó cánh phải sẽ do Gasbarroni trấn giữ, anh cần thể hiện mình nhiều hơn nữa trước "đội nhà" Juventus. Mất mát đáng kể nhất có thể nói với đội khách là sự thiếu vắng tiền đạo Flachi và Zauli. Khả năng ra sân của mũi nhọn Bazzani còn bỏ ngỏ. Do vậy nhiều khả năng Borriello sẽ chơi cặp cùng Bonazzoli trên hàng công của đội khách.
Mặc cho báo giới tung tin là Ibra sẽ được nghỉ ngơi cho trận gặp Milan. Nhưng không! Anh vẫn sẽ ra sân ngay từ đầu cùng với Del trên hàng công để uy hiếp khung gỗ của Antonioli và hàng thủ 4 người Castellini, Zenoni, Castellini, Pisano; Bên cạnh đó bộ đôi tiền đạo Bonazzoli, Borriello sẽ có dịp chứng tỏ mình không phải hạng xoàng, và đủ sức công phá hàng công "cứng nhất" Serie A hiện tại với các tên tuổi như Blasi, Kovac, Thuram, Zambrotta. Hãy bó chặt lấy Ibra để có một kết quả tốt nhất!
Dự đoán: 1-1
-
Ngai vàng không đủ rộng cho hai người
Tháng Năm nghiệt ngã ấy vẫn chưa thể xóa nhòa trong ký ức của những người Rossoneri. Cứ như chỉ mới ngày hôm qua. Một cú đánh đầu của Trezeguet, 6 phút điên rồ ở Istanbul, những đôi chân bất lực trên chấm phạt đền… tất cả diễn ra như một cuốn phim quay chậm, mà vai chính từ một người hùng được tung hô, bỗng chốc biến thành kẻ sa cơ khốn khổ. Nếu thời gian không làm dịu đi nỗi đau thì chiến thắng sẽ là liều thuốc thần diệu nhất. Cuối tuần này Milan sẽ nghiến răng vào trận với vết thương còn nhức nhối để đánh bại một đối thủ - xưa là bạn, nay gần như kẻ thù…
Mặc dù các nhà chính trị miền Bắc khăng khăng phủ nhận sự can thiệp của họ vào các CLB lớn, thực tế hơn 2/3 số nghị sĩ quốc hội là CĐV của Juve, có quan hệ mật thiết với các tập đoàn công nghiệp miền Bắc. Số còn lại ủng hộ Milan. Đó không đơn thuần là tình yêu thể thao, mà thực chất nhằm mục đích kiểm soát nền công nghiệp chế tạo mũi nhọn của nước Ý mà Juve là đại diện (họ thuộc sở hữu của FIAT, tập đoàn công nghiệp lớn nhất Italia), gây ảnh hưởng về tư tưởng (qua sức mạnh truyền thông), khống chế nền tài chính (nắm “hầu bao” các ngân hàng Finninvest, công ty mẹ của Milan), cuối cùng là thao túng chính trị (Berlusconi là nhân vật điển hình). Không ai biết chính xác “bộ não” nào ở Via Crimea (trụ sở Juve) hay ở Via Turati (trụ sở Milan) đã nghĩ ra chuyện liên kết 2 CLB hùng hậu nhất Italia lúc đó với nhau. Nhưng một ngày nóng nực tháng Sáu năm 1995 ấy đã đánh dấu sự chia rẽ lớn nhất giữa 2 miền Nam-Bắc và đào sâu thêm cái hố ngăn cách giàu-nghèo.
Họ đã liên minh như thế nào? Trước tiên là hiệp ước về thương mại, mở đầu bằng việc đấu với nhau ở cúp Berlusconi cho đến tận năm 2014, rồi ký hợp đồng kinh doanh cùng nhau, từ tài trợ, quảng cáo, truyền hình số mặt đất, truyền hình vệ tinh, cả những trận đấu qua cáp và trên internet. Ngoài ra, cả hai cũng có một thỏa thuận ngầm, theo đó họ sẽ làm ngơ cho nhau nếu như 1 trong 2 đội “đột nhiên” được trọng tài “yêu quý” quá mức. Hai năm trước, khi Berlusconi thông qua đạo luật “cứu bóng đá” giúp các CLB lớn đang nợ nần đầm đìa thoát nạn, Milan của ông ta được lợi nhất và Juve cũng ngỏ lời cảm ơn. Nhờ những quan hệ chằng chịt và những thế lực đứng trong bóng tối, Milan và Juve đã thống trị cả Calcio. Người ta từng gọi họ là “liên minh thần thánh”. Có phép mầu nào ở đây thì không rõ, nhưng trong vòng 10 năm từ khi liên minh mờ ám này ra đời, họ đã thay nhau 8 lần lên ngôi bá chủ, chỉ để “sổng” 2 Scudetto vào tay Roma và Lazio trong khoảng thời gian họ cùng sa sút và không thể cản nổi bước tiến mạnh mẽ của các đội bóng thủ đô. Tất cả những gì bê bối và nghèo đói còn lại xin “nhường” cho miền Nam!
Không thể có tình bằng hữu bền vững dựa trên một nền tảng kiểu “con buôn” như vậy. Cho dù đã cùng nhau san sẻ vinh quang, nhưng khi lòng tham quá lớn so với phần bánh được chia, cả hai đều cảm thấy bức bối với những ràng buộc mà chính họ đề ra. Và những rạn nứt không thể tránh khỏi xuất hiện. Sau 2 mùa đội vương miện, nhà vua Juve cảm thấy đau yếu nên ngỏ ý nhường lại cho ông bạn Milan. Một năm sau, trong sự nóng lòng xây dựng thời kỳ hoàng kim mới, họ rất muốn “xin lại” cái vật đẹp đẽ đó. Nhưng Milan cũng cần nó hơn bao giờ hết, vì lúc ấy là thời điểm hết sức quan trọng với họ. Những chiến thắng của Milan có thể che lấp khả năng điều hành đất nước kém cỏi của ông Berlusconi, giúp ông ta đánh bóng lại cái uy tín đang sa sút thảm hại. Ai cũng ham muốn, không ai nhường nhịn. Đó là tiền đề cho một cuộc chiến khác, bắt đầu từ trong lòng cuộc chiến ở Turin, 6 ngày trước lễ Giáng Sinh năm ngoái.
Ta hãy ngược dòng thời gian quay về một buổi tối đầy gió lạnh trên sân Delle Alpi. Juve không còn bay lên như đầu mùa bóng vì một loạt cầu thủ đã mệt mỏi, còn Milan đang thở gấp gáp phía sau. “Bà đầm già” quyết tử thủ và biến trận đấu được mọi người chờ đợi nhất thời điểm đó thành trận đấu tra tấn nhất trong năm. Milan khống chế hầu hết cục diện và họ chơi bóng như đang ở sân tập Milanello. Nhưng họ chẳng thể làm gì hơn, vì chủ nhà đã chui vào một boong-ke chống bom nguyên tử từng được chính Capello phát minh cho người Rossoneri năm 1994. Chỉ có nghị lực thép, tinh thần chiến đấu và những sai lầm của trọng tài Bertini mới giúp Juve không bị đánh gục một cách tàn nhẫn. Một cú sút trúng cột của Shevchenko, một pha dứt điểm chệch cột dọc ở phút cuối của Pirlo và vài tình huống nguy hiểm khác chưa đủ làm Juve run sợ. Họ đã đạt được mục tiêu giữ vững lợi thế điểm số, kìm hãm và gây ức chế cho một đối thủ đang chạy hùng hục, tạo đà cho cuộc trở lại mạnh mẽ hơn vào mùa xuân.
Cay cú vì thua trong canh bạc đầu tiên, Milan đã phá vỡ “nguyên tắc vàng” vẫn tồn tại bất di bất dịch: họ công khai chỉ trích những quyết định của giới cầm còi làm lợi cho Juve. Galliani tuyên bố: “Giờ là lúc bắt đầu của lượt về, Lega Calcio không muốn chứng kiến những sai lầm tương tự mà trọng tài đã mắc ở lượt đi”. Thật tuyệt vời vì sau bao lần im lặng, cuối cùng ngài chủ tịch Lega Calcio cũng tỏ ra rất có trách nhiệm đem lại công bằng trong bóng đá! Và bắt đầu từ lúc này, Juve đừng trông mong gì vào lòng hảo tâm của ông bạn nữa. Song hành với cuộc chạy đua căng thẳng ở Serie A là một cuộc chiến hậu trường không kém phần “hấp dẫn”. Người ta không từ bỏ bất cứ một thủ đoạn “trong sạch” nào để làm suy yếu đối thủ. Người nọ nhấm nháp niềm khoái trá khi thấy những cú ra đòn của mình làm kẻ kia bối rối và tức giận.
Bất cứ cuộc chiến tranh nào cũng sinh ra một kẻ thất bại. Cuộc chiến này cũng vậy khi tử thần gọi tên Milan. Bị Liverpool đá văng khỏi Champions League, Juve chỉ còn Serie A là cái phao duy nhất để bấu víu và cứu vãn viễn cảnh một mùa bóng thất bại. Họ đã kiên trì theo đuổi nó như vẫn thường làm, không nhường Milan dù chỉ một mét đất và vẻ lì lợm đó khiến người Rossoneri phải hoảng sợ. Lúng túng vì phải lựa chọn giữa 2 mục tiêu – Serie A và Champions League, căng thẳng vì áp lực chạy đua suốt 8 tháng trời với một đối thủ “dai như đỉa đói”, Milan đã đánh mất tất cả. Một thoáng mệt mỏi ở San Siro, một chút tự mãn ở Ataturk, và bao trùm lên hết là tinh thần bạc nhược trên sân cỏ và những sai lầm trên ghế chỉ đạo. Milan thất bại không phải vì họ chơi tồi hơn Juve hay Liverpool, mà bởi vì khuất phục họ là những địch thủ rất giống nhau, có những cái mà họ thiếu: tính thực dụng, ý chí mạnh mẽ và lòng khát khao chiến thắng. Phải chăng sau 2 năm nếm đủ mùi vinh quang, người Rossoneri đã thỏa mãn và mất đi mọi ham muốn chinh phục?
Lịch sử đã viết ra thì không thể sửa lại. Milan hiểu rằng, những mâu thuẫn với Juve không có lợi cho họ trên con đường đến Scudetto 2006. Đó là một chức vô địch đáng giá vì nó sẽ tác động đến tâm lý cử tri Italia trong cuộc tổng tuyển cử vào mùa hè sang năm. Cú đúp của Milan năm 1994 đã đưa Berlusconi lên ghế Thủ tướng và ông ta hy vọng 12 năm sau nhờ Milan, ông sẽ tiếp tục ngồi trên cái ghế ấy một nhiệm kỳ nữa. Nếu liên minh Juve-Milan lại vận hành trơn tru, Milan có thể tin tưởng chờ ngày vương miện tái hồi San Siro, vì Juve đang đắm đuối với giấc mơ Champions League. Trong lúc tìm cách “làm lành” với phía Turin, người Rossoneri không bỏ phí thời gian, gấp rút xúc tiến một cuộc tấn công tổng lực. Tất cả cho Scudetto! Chưa bao giờ người ta thấy Berlusconi phải bận tâm nhiều đến thế: bơm tiền cho Milan mua Gilardino, bành trướng trên lĩnh vực truyền hình, thâu tóm hội đồng kỷ luật, lôi kéo trọng tài (từ lâu là “lãnh địa” của Juve)… Ngài Thủ tướng đang bắt chước Napoleon, người mà ông rất ngưỡng mộ, dốc túi và đặt vận mệnh chính trị của mình vào một trận đánh lớn. Chỉ có điều người ta chưa thể rõ kết cục ra sao: Austerlitz (đại thắng) hay Waterloo (đại bại)?
Nhưng trước khi chìa bàn tay cho Juve, Milan đã kịp chơi cho ông bạn một vố. Nhận thấy đối tác thường bắt nhịp rất nhanh vào đầu mùa và như thế sẽ khó theo kịp vì Milan có thói quen khởi đầu chậm chạp, họ không ngần ngại triệt hạ “bà đầm già” bằng một lối chơi đầy mùi bạo lực ở cúp Berlusconi. Juve tức tối rời San Siro với ít nhất 5 cầu thủ bị loại khỏi vòng chiến đấu và thủ môn số 1 Buffon thì treo găng đến cuối năm! Người ta kinh ngạc khi thấy Rossoneri phô bày một bộ mặt dữ dằn đến thế vì trước nay họ nổi tiếng với phong thái hào hoa. Không muốn làm mếch lòng ông bạn, Milan nhanh chóng “sửa sai” bằng cách “đền” Abbiati cho Juve. Thật cảm động khi trong cái thế giới Calcio này, nơi mà tinh thần mã thượng khan hiếm như mưa trên sa mạc, vẫn còn tình tương trợ thân ái như vậy! Để so sánh, bạn hãy nhìn sang nước Anh thử hình dung: chẳng may MU làm gẫy vai Lehmann, họ sẽ chẳng đời nào “tặng” Tim Howard cho Arsenal!
Ai có thể cản được Juve? Mỗi vòng đấu trôi qua câu hỏi được đặt ra mà vẫn không có lời đáp. Ở châu Âu, Bayern đã kéo người Bianconeri xuống mặt đất, còn ở Italia thì chưa thấy mặt anh hào. Inter đã thử và bị knock-out ngay hiệp 1. Udinese, Parma kháng cự quyết liệt nhưng cuối cùng không thoát khỏi số phận hẩm hiu đó. Bởi thế, trận đấu ở San Siro đã giành được một sự chú ý đặc biệt trên tầm một cuộc quyết đấu Milan-Juve thông thường. Tuy mức độ quan trọng không sánh bằng trận “chung kết” hồi tháng Năm, nhưng xét về mặt tính chất và vị thế hiện tại giữa 2 đội, nó rất giống trận đấu ở Delle Alpi năm ngoái. Juve lái chiếc FIAT đang dẫn đầu cuộc đua một cách hùng dũng. Chiếc Opel của Milan sau khi chạy rốt-đa hơi lâu, giờ bám đuổi ráo riết và lăm le tìm cách qua mặt Juve thật đẹp. Những người không muốn thấy một mình Juve thống trị Serie A đang hò reo cổ vũ họ. Chiến thắng không mang lại ngay ngôi đầu bảng nhưng sẽ khích lệ tinh thần “chống Juve” của người Rossoneri rất nhiều. Không thắng được “bà đầm già” lúc này, Milan rất có thể tiếp tục đi theo lối mòn đau khổ như mùa trước, lẽo đẽo sau đuôi đối thủ suốt 9 tháng và chẳng có lấy một cơ hội để bứt lên. Mà người Bianconeri thì quá “nhẵn mặt” các cuộc đua đường dài rồi. Rõ ràng đó không phải là một kết thúc mà ngài Berlusconi hằng mong đợi…
Nếu như châu Âu đang sống trong nỗi hoang mang lo sợ virus cúm gia cầm thì Juve cũng bị ám ảnh bởi thứ “virus” chấn thương. Nhà ĐKVĐ Italia phải trả giá cho thành tích toàn thắng 9 trận liên tiếp khi Delle Alpi trở thành một bệnh viện. Suốt từ đầu mùa, Juve chưa bao giờ ra sân với một đội hình tốt nhất, vì Trezeguet, Vieira, Thuram, Ibrahimovic rồi đến Abbiati thay nhau chấn thương. Trước đó Buffon, Zebina, Birindelli, Olivera ngồi chơi xơi nước từ đầu mùa. Số còn lại đều mệt nhoài qua một tháng Mười “hành xác” với mật độ thi đấu trung bình 2 trận/1 tuần. Nhưng “bà đầm già” vẫn đạt kết quả tối đa một cách đáng ngạc nhiên. Và trong những hoàn cảnh ngặt nghèo, người ta lại càng được chứng kiến nhiều những phẩm chất “rất Juve” của họ.
Milan đã rất gần. Chủ nhà đang chờ đợi ở San Siro với khuôn mặt hăm dọa. Họ có đủ mọi lý do để hun đúc thêm lòng quyết tâm “đập bẹp” đối thủ. Nhưng Milan nguy hiểm bao nhiêu thì Juve lại là đội bóng khó chịu bấy nhiêu. Không còn ở thế sung sức như trận đấu tháng Năm, sau San Siro là cuộc nghênh tiếp Bayern vào thứ Tư tới và bao toan tính đường dài… vì vậy Juve sẵn sàng làm “bị bông” cho Milan đấm, chịu “khổ nhục kế” giống như năm ngoái một lần nữa. Để phá sập cái boong-ke mà người Bianconeri sẽ trốn vào đó cố thủ, Milan phải chơi nhanh và quyết liệt, kiểm soát bóng nhiều hơn nhờ khả năng điều chỉnh thế trận của Pirlo và chờ đợi Kaka bùng nổ. Nhược bằng không, người Rossoneri sẽ bị bóp nghẹt bởi một bậc thầy phá lối chơi đối phương, luôn cứng rắn và không ngại phạm lỗi. Nếu Vieira xung trận, Juve sẽ có thêm một chuyên gia đấu tay đôi, hợp với Emerson thành một cỗ máy càn quét mọi mưu đồ của Milan ngay từ giữa sân. “Bà đầm già” sẽ gồng mình lên chịu đựng tất cả những cú đòn hiểm, chờ đợi cơ hội phản kích và nếu Milan không kết liễu nổi họ, Juve sẽ ra cú đánh cuối cùng.
“Bóng đá cũng như chính trị. Khi người ta nghĩ rằng, mình đang thắng, thì điều ngược lại xảy ra…”. Câu nói đó của Berlusconi phần nào nói lên tính mong manh trong bản hiệp ước giữa 2 ông trùm phương Bắc. Tương lai nào đang chờ đợi cái liên minh kỳ quái của 2 kẻ tay trong tay cùng nở nụ cười quỷ quyệt, nhưng vẫn không quên nắm chặt con dao găm giấu dưới lớp áo choàng? Họ sẽ ganh đua quyết liệt một lần nữa hay lại thỏa hiệp với nhau để rảnh rang theo đuổi những mục đích riêng? Không ai có thể khẳng định, ngay cả sau trận đấu này. Nhưng có một điều chắc chắn là sau bao biến cố xảy ra, sẽ còn rất ít chỗ cho sự nhân nhượng hay lòng hào hiệp. Bởi vì một lẽ tự nhiên thôi: cái ngai vàng mà họ khao khát ấy chưa bao giờ đủ chỗ cho 2 người!
-
Ngai vàng không đủ rộng cho hai người
...
Milan thất bại không phải vì họ chơi tồi hơn Juve hay Liverpool, mà bởi vì khuất phục họ là những địch thủ rất giống nhau, có những cái mà họ thiếu: tính thực dụng, ý chí mạnh mẽ và lòng khát khao chiến thắng. Phải chăng sau 2 năm nếm đủ mùi vinh quang, người Rossoneri đã thỏa mãn và mất đi mọi ham muốn chinh phục?
...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]16171[/snapback][/div]
Tớ thích câu này!
Ngai vàng không đủ rộng cho hai người
...
Tuy mức độ quan trọng không sánh bằng trận “chung kết” hồi tháng Năm, nhưng xét về mặt tính chất và vị thế hiện tại giữa 2 đội, nó rất giống trận đấu ở Delle Alpi năm ngoái. Juve lái chiếc FIAT đang dẫn đầu cuộc đua một cách hùng dũng. Chiếc Opel của Milan sau khi chạy rốt-đa hơi lâu, giờ bám đuổi ráo riết và lăm le tìm cách qua mặt Juve thật đẹp.
...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]16171[/snapback][/div]
Đọc là rốt-đa àh? Trong đây tớ gọi là rô-đa ( hoặc rô-da)
-
Một bài viết rất hay nhưng phù hợp hơn với một bài mang tính chất tổng kết lịch sự hơn là một đánh giá tổng thể về cơ hội, lối chơi của mỗi đội trong trận đấu tới, nếu được bổ sung nhiều hơn về phần này, bỏ bớt phần lan man trong lịch sự và cảm xúc 1 chút sẽ thật hoàn chỉnh. Dù sao cũng là một bài viết tốt. Thanks meteora
-
Milan – Juventus: Chủ hòa hay chủ chiến ?!
Tôi có một người bạn Italia, tên anh là Marco, theo như anh nói thì đó là một cái tên rất điển hình của người Ý. Lần đầu tiên gặp nhau, khi được biết anh đến từ đất nước hình chiếc ủng, tôi đã ngay lập tức nói rằng tôi yêu nước Ý bởi vì tôi là một Bianconeri. Khi đó, anh đã trợn mắt lên nhìn tôi rồi lại nháy mắt một cách tinh nghịch: “Này anh bạn ơi, còn tớ là một Rossoneri đấy nhé.”. Chúng tôi trở thành bạn của nhau từ đó!
Marco sống ở Milano, kinh đô của thời trang thế giới. Ở thành phố mà hai nửa là cổ động viên của Rossonerri và Nerazzurri thì anh chọn cho mình màu áo Đỏ - Đen. Marco cũng giống như đa phần những người Italia khác mà tôi biết được từ những thông tin qua sách báo: sôi nổi, nhiệt tình, có lòng tự tôn dân tộc và rất ham hiểu biết. Anh hỏi tôi rất nhiều về đất nước và con người Việt Nam, về những danh lam thắng cảnh, về đạo Phật, về cách sống của người dân và nhiều, rất nhiều điều khác nữa. Có một chút tự hào dâng lên trong lòng khi anh kể bạn anh, người đã từng đến Việt Nam nói rằng Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp và con người thì thân thiện, hiếu khách.
Ngược lại anh cũng hào hứng kể cho tôi nghe về lịch sử món Pizza trứ danh của người Ý, về nhà thờ Del Duomo ở thành Milano, về cuốn tiểu thuyết best-seller “The Da Vinci Code” của Dan Brown hé mở những những điều bí ẩn đằng sau nụ cười nàng Mona Lisa huyền bí của Leonardo da Vinci. Những câu chuyện cứ thế cuốn chúng tôi đi. Chuyện chàng David của Michelangelo với tư thế bất hủ hay câu chuyện tình yêu ngàn năm về chàng Romeo và nàng Juliet của Shakespeare, chuyện về “The Italian Job” hay “The life is Beautiful” của Roberto Beggini, hai bộ phim mà nếu muốn tìm hiểu thêm về tính cách của người Ý, bạn sẽ không thể bỏ qua.
Nhưng trên hết vẫn là những câu chuyện xung quanh hai đội bóng Đỏ - Đen và Trắng – Đen mà anh và tôi yêu thích. Anh nói ở nước Ý, người ta có 3 sở thích giải trí: ô tô, thời trang và trái bóng tròn… Người dân Italia say mê với những mác ô tô thể thao Ferrari, thích thú với những mác thời trang hiệu Armani, Versace hay Gucci và cuồng nhiệt với trái bóng lăn trên sân cỏ Serie A mỗi ngày cuối tuần. Có một sự so sánh khá thú vị về Juventus và Milan. Trong khi AC luôn cố gắng đi ở Serie A với những bước chân thanh thoát, uyển chuyển như trên những sàn diễn catwalk ở Milan mỗi tuần thì Juve mang trong mình phẩm chất của một chiếc xe đua công thức 1, lạnh lùng và lầm lũi tiến với tốc độ của một chiếc Ferrari, cũng như Juventus đều thuộc sở hữu của dòng họ Agnelli, trên đường đua F1.
… Và cuối tuần này thôi, Rossoneri của anh và Bianconeri của tôi sẽ gặp nhau trong một trong những trận đấu được mong chờ của năm. Binh đoàn quỷ và Bà đầm già, hai đối thủ cạnh tranh đến Scudetto, AC Milan và Juventus, hai “ông trùm” phương Bắc đối đầu trên đấu trường San Siro lộng gió. Sẽ không thể có những pha tử chiến đẫm máu kiểu một mất một còn của những võ sĩ giác đấu như trên đấu trường Colosseum của La Mã cổ đại nhưng đằng sau những cái bắt tay, nụ cười, câu nói xã giao sẽ là những ánh mắt tóe lửa, những pha cản phá quyết liệt với những con tim đã nóng chảy và hừng hực khí thế cho một cuộc TRẢ THÙ.
Trả thù ?! Cái từ này nghe có vẻ lạ lẫm nếu như được nhắc đến cách đây 1 năm khi Binh đoàn Quỷ và Bà đầm già đối mặt với nhau. Trả thù ư? Tại sao lại có sự thù hằn ở đây một khi đã từng có cái bắt tay mà các đội bóng nhỏ gọi là “cái bắt tay ma quỷ” giữa hai ông lớn phương Bắc vào một ngày Hè cách đây đã 10 năm? Và cũng trong 10 năm ấy, Milan và Juve thi nhau gặt hái những Scudetto với 5 chiến quả cho Bianconeri và 3 cho Rossoneri.
Nhưng có một thực tế rõ ràng là bây giờ cái bắt tay đó đã bị xếp vào quá khứ, khi Milan năm trước đã chủ động rút tay lại và giáng những “cái tát” mạnh vào Juventus mà căn nguyên của hành động này là sau trận hòa không bàn thắng trên sân Delle Alpi. Trận đấu đó, Milan là đội chiếm ưu thế hoàn toàn và lẽ ra đã có một trận thắng nếu như không có một loạt những sai lầm của trọng tài Bertini. Những sai lầm nối tiếp theo những sai lầm của người cầm còi trong trận thắng gây tranh cãi của Juventus trước Bologna 1 tuần trước đó, giúp Juve đang phải thở hổn hển vì đã mất nhiều sức lực duy trì được khoảng cách 4 điểm trước một Milan đang hừng hực khí thế bám theo sau. Trận hòa đó đã thổi bùng lên ngọn lửa mâu thuẫn vốn đã tồn tại âm ỉ giữa hai người khổng lồ này. Trong khi Juventus có thể thở phào vì trước mắt đã là kỳ nghỉ Giáng sinh và họ có thể tận dụng khoản thời gian này để nạp năng lượng và bôi trơn lại cỗ máy vốn đã khá rệu rã vì cường độ hoạt động cao thì ngược lại Milan lần đầu tiên đã tỏ ra tức tối khi họ cho rằng mình đã bị “cướp không chiến thắng”.
Và tất nhiên, điều gì sớm muộn phải đến đã đến, “liên minh ngầm” theo kiểu “Năm nay là tôi, năm sau là anh” tan rã. Chừng nào mà ngài Berlusconi, thủ tướng kiêm chủ tịch của Milan, còn muốn tiếp tục ngồi trên ghế của mình thì đội bóng của ông còn phải có những chiến thắng, những thành tích cụ thể trên sân cỏ. Và chính người “đồng minh thân cận” của Juventus chứ không phải bất kỳ đội bóng nào khác của Serie A đã lên tiếng mạnh mẽ về những quyết định “khó hiểu” của giới trọng tài, những “ông áo đen” mà từ trước đến nay không ai nói ra nhưng đều thầm tự hiểu là “người của Juve”. Tiếp sau đó, khi mùa bóng đi vào giai đoạn nước rút lại là một cái tát khác khi Milan công bố cuộn băng ghi hình một cầu thủ đang sử dụng doping mà họ cho đó là Cannavaro của Juventus. Sau những phút lặng người vì bất ngờ, Juventus nhanh chóng điềm tĩnh trở lại. Juve vẫn luôn là Juve, lạnh lùng và bình thản trước mọi hiểm nguy, thách thức. Bà đầm già vẫn băng băng tiến về phía trước bất chấp tất cả. Và Binh đoàn quỷ đã tỏ ra sợ hãi trước sự “lì lợm” đến đáng sợ này. Họ đã chính thức buông súng sau bàn thắng làm tắt lặng cầu trường San Siro của Trezeguet với pha kiến tạo không thể tuyệt vời hơn của Del Piero. Bàn thắng đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực bám đuổi Juve của Milan từ đầu mùa bóng. Những phút sau đó của trận quyết chiến đến Scudetto này, các Rossoneri chỉ được chứng kiến những cố gắng trong tuyệt vọng của Milan rồi là sự đầu hàng trong bẽ bàng và dâng Scudetto lần thứ 28 cho Bà đầm già đồng thời trở thành cựu vô địch trong sự hoan hỷ đến tột độ của các Bianconeri.
Ngược lại dòng lịch sử một chút để thấy tại sao năm nay trận đấu giữa Milan và Juventus, hai đội bóng giàu truyền thống nhất Serie A với tổng cộng 45 Scudetto (28 cho Juve và 17 cho Milan) lại được người ta trông đợi hơn mọi năm nhiều đến vậy. Rossoneri muốn lấy lại những gì đã mất còn Bianconeri chắc chắn cũng không chịu nhả ra dễ dàng như họ đã từng buông khi mối liên minh tưởng như chắc chắn chưa bị phá vỡ. Bà đầm già đang có một khởi đầu như trong mơ với 27 điểm tuyệt đối sau 9 vòng đấu. Juventus đã chính thức điền tên mình vào lịch sử sau khi xô đổ 2 kỷ lục 8 trận thắng liên tiếp đầu mùa do chính họ lập ra vào những năm 30 và 85 sau khi giành thắng lợi 2-0 trước Sampdoria, đội bóng duy nhất đến thời điểm này đã từng hạ gục được Milan. Còn Milan sau giai đoạn lấy đà tương đối chậm thì giờ đây cũng không hề chịu kém cạnh để tăng tốc với 6 trận thắng liên tiếp ở Serie A để phả hơi thở vào gáy Juve y như năm trước.
Chuẩn bị cho trận đấu này, Ancelloti cũng có khá nhiều nỗi lo về nhân sự. Nesta chắc chắn sẽ phải vắng mặt khi anh vẫn đang phải dưỡng thương tay trái. Khả năng ra sân của Sheva, con bài đáng sợ nhất của Ancelloti cũng còn bỏ ngỏ. Hàng phòng ngự vắng Nesta đã làm hằn thêm lên trán Ancelloti những nếp nhăn. Không có Nesta, Milan vẫn chiến thắng nhưng trận nào cũng để thủng lưới, một điều mà Juventus, đối thủ của họ trong trận đấu tới hẳn sẽ nghiên cứu rất kỹ và nếu Trezeguet hay Ibrahimovic có cơ hội, chắc chắn sẽ khai thác triệt để. Bộ tứ hậu vệ án ngữ trước khung thành của Dida với những Cafu, Stamp, Costacurta và Maldini đều là những “ông lão” đã quá tuổi chơi bóng của một cầu thủ bình thường khá lâu rồi. Kinh nghiệm và lòng nhiệt huyết thì họ có thừa nhưng sức lực để có thể cống hiến được cho Milan thì vẫn còn là một dấu hỏi.
Còn trên hàng công, không ai có thể phủ nhận vai trò của Sheva, nếu vắng anh Milan sẽ mất đi những pha đi bóng tốc độ, những cú sút xa đầy uy lực, những pha không chiến chọn điểm rơi hoàn hảo, những phẩm chất mà những tiền đạo còn lại của Milan cũng có thể có nhưng mỗi người một vẻ, không hoàn chỉnh được như anh. Bò mộng Vieri đã qua rồi thời kỳ đỉnh cao với những pha tì đè mặt hậu vệ hay bật cao đánh đầu ghi bàn. Cáo thành tinh Inzaghi trở lại sau chấn thương nhưng từ lâu anh cũng không còn được coi là nỗi khiếp sợ của các hậu vệ với khả năng chớp thời cơ không thể tuyệt vời hơn. Chỉ còn một niềm hy vọng duy nhất cho các Rossoneri nếu Sheva không thể ra sân, đó chính là viên ngọc Gilardino mới đến Milan từ Parma mùa hè này. Gila vừa lập một cú đúp trong trận gặp Empoli và hẳn anh đang rất khao khát có được bàn thắng ra mắt các cổ động viên sân San Siro, điều mà anh vẫn chưa làm được cho đến thời điểm này.
Phía bên kia chiến tuyến, cũng giống như người đồng nghiệp đang phải đau đầu về bài toán nhân sự thì Capello ở trận gặp Sampdoria cũng đã phải nhức óc để tìm lời giải cho vấn đề chấn thương. Chấn thương đang khiến cho câu lạc bộ thành Turin giống như một “bệnh viện thu nhỏ” với hàng loạt trụ cột không thể ra sân mà nhìn vào đội hình thi đấu khá “lạ mắt” của Juventus trong trận đấu giữa tuần là có thể thấy được vấn đề nhức nhối này. Lần lượt những trụ cột Abbiati, Thuram, Vieira, Camoranesi và Ibrahimovic đều không có mặt. Dù có thể một vài người trong số này chỉ bị đau nhẹ nhưng cũng có thể thấy Capello đã chơi một canh bạc liều khi cho những Chimenti, Chiellini, Mutu và thậm chí là Balzaretti, những cầu thủ từ trước đến nay vẫn quen “đánh bóng” ghế dự bị có cơ hội thử lửa. Và ông đã đúng! Các trụ cột có thêm 1 tuần nghỉ ngơi hay dưỡng thương trước trận cầu sinh tử trong khi các gương mặt thay thế cũng ít nhiều được thử thách và chứng tỏ khả năng của mình. Họ chơi với niềm tin chiến thắng mãnh liệt và khát vọng được thể hiện mình. Trong khung gỗ Chimenti, chắc chắn và tự tin, bên cánh trái Chiellini, cầu thủ của đội tuyển U21 Italia cũng tỏ ra rất chững chạc. Còn Mutu thì khỏi phải nói, dù được xếp ở vị trí tiền vệ không phải là sở trường nhưng anh cũng đã dần tìm lại được cảm giác ghi bàn với 2 bàn thắng trong 2 trận liên tiếp.
Có lẽ lúc này, mọi con mắt của những người hâm mộ Bianconeri có lẽ đều đổ dồn vào Vieira. Đã 3 trận rồi các cổ động viên không được thấy cái dáng cao cao rắn rỏi, đôi chân “lòng khòng” của anh tung hoành trong màu áo của những Chú ngựa vằn, họ cảm thấy nhớ anh da diết trong trận gặp Bayern và sẽ còn buồn hơn nếu cuối tuần này anh vẫn không thể ra sân. Sẽ là một tin vui, rất vui cho Bà đầm già nếu Vieira có thể cùng ông thầy Capello thăm lại sân San Siro, nơi anh đã phải ngậm ngùi chia tay Capello để ra đi khi không thể cạnh tranh được vị trí với những tượng đài của Milan lúc bấy giờ: Rijkaard và Albertini. Nhưng giờ đây, sau 9 năm bôn ba, anh đã trưởng thành lên rất nhiều và khi trở lại, anh sẽ chứng tỏ mình không hề kém cạnh những người mà khi còn quá trẻ, anh đã không thể vượt qua.
Có Vieira, Juventus sẽ bớt lo lắng hơn khi có thêm một người đủ kinh nghiệm và năng lực để có thể tháo được “ngòi nổ” của “quả bom” Kaka, chàng tiền vệ có những pha đi bóng mê hoặc, những pha xuyên phá và những đường chuyền “chết người”. Khu trung tuyến sẽ là một cuộc so tài cực kỳ đáng xem giữa 6 ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng: Nedved, Vieira, Emerson, Camoranesi bên phía Bianconeri và Kaka, Pirlo bên phía Rossoneri. Ngoài ra cũng không thể không kể đến vai trò thầm lặng của “David trắng” Gattuso, “cái máy quét” có lối chơi máu lửa nhất trong hàng tiền vệ hào hoa của Milan. Và tất nhiên trước một hàng phòng ngự chơi kín kẽ, kỷ luật, mới để thủng lưới 2 bàn sau 9 trận được hỗ trợ bởi những tiền vệ giàu tính chiến đấu như của Juvetus thì việc sử dụng cũng như tìm cách ngăn chặn Seedorf, một quân pháo với những pha quấy nhiễu vòng cấm địa và những cú sút xa như đại bác chắc chắn sẽ được cả Ancelloti và Capello, hai chiến lược gia lão luyện tính đến trên bàn cờ San Siro này.
Nếu như bây giờ Capello có một hội nghị cho các cổ động viên Bianconeri lúc này và đưa ra câu hỏi “Nên hòa hay nên chiến?” thì chắc chắn ông sẽ nhận được câu trả lời đồng thanh: “CHIẾN!” khi mà khí thế của các Bianconeri đang lên đến mức cao trào sau khi Juvetus phá kỷ lục với 9 trận thắng liên tiếp. Nhưng có lẽ trong đầu Capello, huấn luyện viên cáo già này thì đã có câu trả lời. Ông không quan tâm nhiều đến kỷ lục. Một trận hòa có lẽ cũng sẽ làm Don Fabio hài lòng dù nếu cứ bung hết sức ra mà đá thì Bà đầm già chắc chắn không hề kém cạnh Binh đoàn quỷ. Tuy nhiên, “ngựa hay đường dài”, khi mà chặng đường phía trước của cuộc đua còn khá dài và giữa tuần sau ông và các học trò đã lại có một trận tái đấu quan trọng ở Champions League với Bayern Munich thì dường như trong thâm tâm nhà chiến thuật, chiến lược gia “gạo cội” này, phần “chủ hòa” bây giờ đã lớn hơn phần “chủ chiến” chăng?!
… Một chiều cuối thu xa Hà Nội, tưởng như có chút nắng vàng đang còn vương lại trên những tán cây đang mùa rụng lá. Thoáng một chút vui khi nghĩ đến đến Marco, nghĩ đến những người bạn ở JFC chưa từng gặp mặt nhưng dường như đã thân quen lắm rồi. Họ, anh và tôi, những người yêu bóng đá Italia, yêu đất nước và con người Italia, tất cả đều đang háo hức mong chờ cho trận cầu ngày Chủ nhật, trận cầu của Rossoneri và Bianconeri…
PS: Tặng Marco và những người bạn JFC
-
Trời ơi, viết hay quá! Đọc mà cảm thấy như thể Juvenis phải rất nhanh tay ghi lại những dòng cảm xúc tự nhiên cứ thế tuôn trào, nếu không ghi nhanh thì nó sẽ chuyển sang ý khác mất.
Juvenis ơi, làm thế nào anh viết được bài dài thế ? Lại không chỉ có mỗi bóng đá, mà còn nhiều chuyện bên lề nữa chứ...
-
Excellent! Người thứ 2 trong JFC làm tôi thấy nghiêng mình kính phục!
-
hay quá trời....không biết có phải là nhà báo không nhĩ
-
hay quá trời....không biết có phải là nhà báo không nhĩ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]16655[/snapback][/div]
Dạo này JFC xuất hiện nhiều nhà văn quá. Thật đáng mừng
-
Thật tình chẳng dám so sánh với Anh Ngọc. Tôi còn kém anh ấy nhiều lắm.
@acmilan13: cảm ơn những nhận xét của bạn . Nhưng tôi vẫn chưa thấy mình viết được 1 cái gì đó "huyền bí" cả (mặc dù rất muốn được như vậy)
-
Đừng để ý chí lụi tàn!
Turin đã bước vào những ngày cuối thu. Vào sáng sớm, nếu bạn đi dạo trên đại lộ Crimea, dưới những tán cây chậm rãi đu đưa theo gió, giữa làn sương mù giăng giăng trôi nhè nhẹ như lớp kẹo bông, bạn có thể cảm nhận cái cảm giác se se lạnh len lỏi trong từng chút không khí. Bao mùa thu qua rồi mà thành phố công nghiệp bụi bặm và hơi buồn tẻ này vẫn vậy. Juventus - đứa con nổi tiếng nhất của Turin cũng thế. Cỗ máy mang tiếng là già nua này vẫn có những chiến thắng vừa phải, đúng với phong cách đặc trưng rất khó chịu của nó. Những thất bại gần đây chưa thể đánh quỵ một đội bóng luôn khao khát chiến thắng và chỉ làm nung nấu thêm những ý nghĩ báo thù…
Trận thua trước Milan tại San Siro chẳng khác nào một cái tát giáng vào bộ mặt kiêu hãnh của nhà quý tộc xứ Piemonte. Chỉ sau 45 phút, chẳng còn ai nhận ra một tên tuổi vừa ghi danh vào lịch sử Serie A với kỷ lục 9 trận thắng liền nữa. Cũng chẳng thấy bản lĩnh của đội bóng đã anh dũng đánh bại chính Milan 5 tháng trước ngay ở San Siro này. Tất cả chỉ còn lại những hình bóng nhạt nhòa. Người ta tự hỏi trong quãng thời gian tồi tệ đó, người Bianconeri đang chạy trên sân hay vẫn lửng lơ với giấc mơ chinh phục những kỷ lục mới. Không có gì khó hiểu cả: đội bóng chuẩn bị tốt hơn, vào trận với động lực và quyết tâm cao hơn đã chiến thắng. Milan được trả công xứng đáng với những gì học được từ chính đối thủ của họ. Vở diễn ở San Siro được viết lại. Nhưng vai chính đã đổi rồi!
Mặc dù Capello cho rằng đội bóng của ông đang nắm quyền kiểm soát trận đấu trước khi Milan có bàn mở tỷ số khá may mắn, nhưng xét toàn cục đội chủ nhà mới là người chủ động thế trận. Rút kinh nghiệm sau trận thua cay đắng hồi tháng Năm, khi ngòi nổ Kaka nghẹt thở giữa hàng tiền vệ “dữ tợn” của Juve, Ancelotti đã làm tất cả bất ngờ khi từ bỏ sơ đồ 4 tiền vệ hình thoi quen thuộc, đẩy Kaka sang cánh phải, đưa Gattuso lên trấn trước mặt Pirlo. Bằng cách này, Milan có nhiều cơ hội khoét sâu vào hành lang trái của Juve, nơi vắng Zambrotta, chỉ còn một Pessotto chậm chạp. Ý đồ dùng cặp Vieira-Emerson để chế ngự trục trung tâm Kaka-Pirlo của Capello hoàn toàn phá sản. Trong khi đó, kỹ thuật và sự láu lỉnh của tiền vệ người Brazil luôn làm người Bianconeri khốn khổ và chỉ một mình Gattuso “điên cuồng” cũng đủ đánh bại cả hàng tiền vệ Juve. Không có bản giao hưởng số 10 êm đềm nào dành cho “bà đầm già” ngoài một phong cách heavy-metal dữ dội được Milan trình diễn ở San Siro.
Mọi thất bại dù mới hay cũ đều còn nguyên giá trị. Những người yêu thích Juve và các con số thống kê có lẽ quá mê mải với những kỳ tích mà họ đã chinh phục mà không nhận ra rằng buổi tối ở San Siro chỉ là một bản sao của một buổi tối khác ở Anfield hay gần đây nhất, ở Allianz Arena. Những kịch bản rất giống nhau: Juve nhập cuộc rất tồi và bị đánh tơi tả ngay trong hiệp 1 bởi những đối thủ có hàng tiền vệ mạnh mẽ, cơ động, chơi quyết liệt và áp sát, đồng thời tận dụng triệt để mọi cơ hội để kiết liễu Juve trước lúc “bà đầm già” kịp “nóng máy”. Trước tất cả những cuộc đối đầu đó, Juve luôn được đánh giá cao nhưng thực tế họ lại làm người xem thất vọng khi phô bày một bộ mặt thiếu sức sống và dĩ nhiên, bước chân đã mệt mỏi thì tinh thần chiến đấu mà người ta hằng ca ngợi ở họ cũng chẳng còn.
Vì sao người Bianconeri, vốn nổi tiếng là “cứng đầu”, lại dễ dàng bị khuất phục như vậy? Juve có thể bào chữa rằng họ đang ở trong thời điểm mà các cầu thủ đều sa sút thể lực, các vị trí trụ cột chấn thương hoặc mất phong độ và cả kém may mắn nữa. Nhưng Anfield, Allianz Arena hay San Siro đều phơi bày những vấn đề mà “bà đầm già” vẫn chưa giải quyết nổi: khoảng cách giữa các vị trí chính thức với băng ghế dự bị, không có một “đầu tàu” xốc lại tinh thần cho toàn đội và Capello đôi khi thiếu các phương án chiến thuật đối phó với những diễn tiến bất ngờ trên sân. Juve luôn làm mọi đối thủ phải e ngại bởi sự sắt đá, chắc chắn và tính lì lợm. Khi những phẩm chất đó không được phát huy, “bà đầm già” chỉ còn là một cỗ chiến xa cạn nhiên liệu. Thật không thể tưởng tượng khối bê tông mới bị khoan thủng 2 lần trong 9 trận ở Serie A trước đó phải tan nát chỉ sau 45 phút, nhưng đó là hệ quả tất yếu từ một hàng tiền gãy đổ, để khung thành đội nhà phơi mình trước hỏa lực của đối thủ.
Cuộc tái đấu với Bayern sắp đến gần và điều quan trọng nhất đối với Juve lúc này là họ phải biết cách đứng lên sau thất bại. Cách đây 2 năm người Bianconeri đã từng bị Inter giáng cho một đòn nặng nề tại Delle Alpi và trận thua đó đã bắt đầu một thời kỳ suy thoái của triều đại Lippi. Nhưng lần này có thể tin rằng lịch sử sẽ không lặp lại. San Siro không phải là Waterloo. Capello cũng không phải là Napoleon. Người Bianconeri mới chỉ bắt đầu một vòng đời mới hứa hẹn nhiều vinh quang và một trận thua dù cay đắng đến mấy cũng không thể làm họ suy sụp, ít nhất là lúc này. Con đường còn rất dài, còn nhiều cơ hội để báo thù. Mà để làm được điều đó, sẽ cần lắm lòng quyết tâm, tinh thần chiến đấu và một cái đầu tỉnh táo – vũ khí mà “bà đầm già” dùng để tiêu diệt bao ông lớn suốt những năm qua.
Không còn nhiều thời gian nữa. Bayern đang hành quân đến Delle Alpi với tham vọng đánh bại chủ nhà một lần nữa để đoạt chiếc vé sớm vào vòng 2 giống như Juve 1 năm trước đây. Tuy nhiên Turin sẽ không phải là một chuyến dạo chơi thơ mộng cho “hùm xám” mặc dù đối thủ của họ vẫn đang bị tổn thương. Trong khi chờ đợi sự trở lại của Abbiati và xa hơn nữa là Buffon, hiện tại Capello chỉ còn biết đặt niềm tin vào hàng thủ mà độ chắc chắn đã giảm sút nhiều để che chắn cho một Chimenti quá mong manh. Thủ môn Juve đã chơi không tốt ở San Siro, nhưng không thể đòi hỏi nhiều hơn từ một người đã 35 tuổi và số trận ra sân chính thức chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trách nhiệm nặng nề đang đặt lên vai các cầu thủ phòng ngự, mà phong độ của cặp Vieira-Emerson sẽ quyết định sự thành bại của Juve. Makaay vẫn đang tịt ngòi và khẩu thần công Hà Lan này rất muốn quên đi những cơ hội bị bỏ lỡ rất vô duyên ở trận lượt đi bằng 1 bàn thắng vào lưới “bà đầm già”. Nhưng có lẽ anh sẽ không được toại nguyện, bởi vì người Bianconeri sẽ không chịu lùi một mét đất nào nữa.
Người Đức hẳn đã nghiên cứu trận đấu ở San Siro và sẽ tập trung đánh vào điểm yếu của Juve bên cánh phải. Ở trận lượt đi, để chống lại Ze Roberto, người luôn qua mặt Blasi, Capello phải đẩy Zambrotta sang phía đó. Đó là một giải pháp bất dắc dĩ vì ông không có trong tay một hậu vệ cánh phải thực thụ nào sau khi cả Zebina và Birindelli đều đang dưỡng thương. Mặc dù là một cầu thủ đa năng nhưng rõ ràng Zambrotta mất hẳn đi độ sắc bén sau nhiều năm quen chơi bên cánh trái. Sẽ là một buổi tối vất vả cho các hậu vệ cánh của “bà đầm già” để ngăn chặn tốc độ của Ze Roberto và kỹ thuật của Deisler, trong khi nhiệm vụ của hàng tiền vệ là phải đảm bảo “chăm sóc” kỹ càng Ballack, không để cho anh rảng rang đi dạo như trận lượt đi. Juve cần hạn chế các pha phạm lỗi xung quanh khu cấm địa, vì Bayern không thiếu các tay sút phạt xuất sắc. Cũng cần để mắt đến Demichelis. Tiền vệ Argentina này rất nguy hiểm trong các tình huống cố định. Một vấn đề nữa, Capello liên tục sử dụng Ibrahimovic nhưng khi tiền đạo người Thụy Điển không còn đủ sức quấy rối, thì nên tạo cơ hội cho Del Piero hay Mutu. Đội trưởng của Juve vẫn là người chơi ăn ý nhất với Trezeguet trên hàng công và kinh nghiệm trên đấu trường Champions League sẽ giúp ích rất nhiều cho “bà đầm già” trong những trận cầu quan trọng. Để hạ một con thú lớn, không chỉ cần một cái bẫy tinh vi, mà còn cần cả một ngọn lao sắc nữa.
Gió vẫn vi vu thổi và lá vàng vẫn rơi, nhưng tháng Mười ở Turin dường như kém lãng mạn hơn xưa. Ác mộng ở San Siro có tiếp tục trở thành cơn mê dài, điều đó tùy thuộc vào những gì mà người Bianconeri thể hiện ở trận quyết đấu này. Con “hùm xám” đã rời hang. Đừng chần chờ gì nữa! Hãy tuốt kiếm ra và chiến đấu, không chỉ vì điểm số, mà trước tiên vì danh dự. Mùa thu nay khác rồi. Giờ không phải là lúc nuối tiếc những gì đẹp nhất đã qua…
-
...
Juventus - đứa con nổi tiếng nhất của Turin cũng thế. Cỗ máy mang tiếng là già nua này vẫn có những chiến thắng vừa phải, đúng với phong cách đặc trưng rất khó chịu của nó. Những thất bại gần đây chưa thể đánh quỵ một đội bóng luôn đói khát chiến thắng và chỉ làm nung nấu thêm những ý nghĩ báo thù…
...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]17804[/snapback][/div]
Khao khát được chăng ? Meteora //
...
Một vấn đề nữa, Capello liên tục sử dụng Ibrahimovic nhưng khi tiền đạo người Thụy Điển không còn đủ sức quấy rối, thì nên tạo cơ hội cho Del Piero hay Mutu. Đội trưởng của Juve vẫn là người chơi ăn ý nhất với Trezeguet trên hàng công và kinh nghiệm trên đấu trường Champions League sẽ giúp ích rất nhiều cho “bà đầm già” trong những trận cầu quan trọng. Để hạ một con thú lớn, không chỉ cần một cái bẫy tinh vi, mà còn cần cả một ngọn lao sắc nữa.
…
[div align=\\\"right\\\"][snapback]17804[/snapback][/div]
Thích nhất! Trái tim em đang lay động...rủng rỉnh rung rinh...nhẹ nhàng nhanh nhẩu...lúng la lúng liếng...chanh chua chì chiết.
-
em đọc bài này 2 lần rùi mà vẫn thấy hay
anh juvenis chỉ em cách viết đi, em học văn tệ quá trời
-
Roma - Juventus . Cuộc chiến của sự hận thù. Sự trở về của Capello. Ai có thông tin hoặc bình luận về trận đấu này thì post ở đây nhé. Thanks !
-
Chúa trời và quỷ dữ
“Chúng mày cút cả về Torino đi!”. Lẫn trong đám khói pháo mù mịt là những tiếng huýt sáo và la ó giận dữ. Một quang cảnh giống như đấu trường Colosseum mới phục dựng cho bộ phim “Gladiator”, chứa hơn 5 vạn con người đang gào thét như muốn “lấy đầu” các võ sĩ Roma thất trận. Còn đâu những ánh mắt sáng ngời, những nụ cười rạng rỡ và bài hát “Grazie Roma” âm vang trên khắp các khán đài trong trận đại thắng Juventus ngày nào. Ở cái nơi nóng bỏng nhất của thành phố được mệnh danh là vĩnh cửu, luôn sản sinh ra những điều lãng mạn ấy, sự si mê và lòng căm hận chỉ cách nhau một ranh giới thật mong manh…
Cuộc đối đầu sắp tới của cặp kỳ phùng địch thủ nhiều duyên nợ Roma-Juve có khác gì so với quá khứ? Phải chăng người ta đã quên những trận đấu đã chia rẽ hai miền Nam-Bắc Italia suốt 80 năm qua, rằng giữa họ đã có ngót 19 cuộc đấu quyết định Scudetto trong lịch sử, đã bùng nổ những tranh cãi bất tận về những quyết định thiên vị Juve của trọng tài khiến Roma mất ngai vàng vào tay đối thủ những năm 1981, 1984 và 1986? Không, có lẽ chẳng ai quên điều đó. Nhưng có một sự thật suốt 2 năm qua: Roma không còn là kẻ thách thức vương miện của Juve nữa. Đội quân áo bã trầu chỉ còn được nhắc đến như là một hòn đá cản đường, một kẻ phá bĩnh khó chịu hơn là một ứng cử viên vô địch. Đó là cái giá tất yếu phải trả cho cuộc chạy đua vũ trang điên rồ kéo dài gần một thập kỷ của ông trùm thầu xây dựng Sensi với các đại gia miền Bắc. Không phá sản và không tụt hạng – đó đã là phần thưởng xa xỉ cho một đội bóng đang sống dưới một núi nợ khổng lồ, phải làm giả sổ sách để đủ điều kiện dự Serie A và chỉ thoát khỏi lưỡi gươm công lý nhờ “ô dù” từ ngài chủ tịch LĐBĐ Italia Carraro.
Khi chiêm ngưỡng Gregory Peck đèo Audrey Hepburn phóng như bay trên chiếc Vespa qua những con đường thơ mộng của Roma trong “Kỳ nghỉ Roma” (1953), cũng như một phiên bản nho nhỏ sau đó 50 năm của Yani Gellman và Hilary Duff (The Lizzie McGuire Movie), người ta chợt thấy bùng lên trong lòng một tình yêu mãnh liệt với “thành phố vĩnh cửu”. Năm tháng trôi qua Roma đã nhiều thay đổi, ô nhiễm hơn, xe cộ đông hơn, cuộc sống hối hả hơn và những chiếc xe Vespa cũ kỹ ngày nào mỗi lúc một vắng bóng. Sự lãng mạn thì chỉ còn trong tim nhưng ai biết sống với nó. Nhưng đối với người Bianconeri, mỗi chuyến viễn du đến Olimpico không thi vị như viếng thăm quảng trường Chiến Thắng, đài phun nước Trevi hay vườn Tivoli. Cái sân đấu ấy từng ghi nhận những khoảng khắc cay đắng trong lịch sử Juve, như trận thua 0-5 ngày 15/3/1931, trận đấu về sau được dựng thành phim với tựa đề đơn giản nhưng đầy ý nghĩa “5-0”, hay đòn chí tử 4-0 mà Roma giáng cho “bà đầm già” cách đây hơn 1 năm. Có quá nhiều kỷ niệm đau buồn, và cái tên Olimpico luôn được người Bianconeri nhắc đến như một vết thương lâu lành sẹo. Ngay cả lần gần đây nhất vào tháng Ba, họ cũng phải nhờ trọng tài Racalbuto giúp một tay mới đánh gục được một Roma đang khủng hoảng!
Đó cũng là ngày trở về đầu tiên sau cuộc “đào tẩu” tới Turin mùa hè năm ngoái của một người đàn ông 58 tuổi, mà một phần đời ngọt ngào của mình đã thuộc về thành phố lịch sử này. Những người đồng đội một thời sát cánh bên ông trong màu áo Roma vẫn nhớ lại rằng anh chàng tiền vệ Capello với vẻ ngoài lầm lì và những cú chặt chém dữ dằn ấy, luôn mang tai họa đến cho Juve, trước khi bất ngờ bị bán cho chính “bà đầm già” năm 1969, mở đầu cho sự thù hận khôn nguôi giữa 2 đội bóng. Ông chơi ở Communale 6 năm, trở thành lá cờ đầu trong cuộc chiến với đội bóng cũ và làm nỗi đau của người Roma tăng thêm gấp bội. 35 năm sau là một cuộc chạy trốn khác cũng đến Turin, bỏ lại 6 năm, một Scudetto, bao nhiêu tình yêu để đổi lấy rất nhiều thù hận. Mọi chuyện bắt đầu từ trận đấu khó quên hồi tháng Hai năm 2004, Roma của Capello đã nghiền nát Juve của Lippi đến 4-0. Ngay đêm ấy, trong khi người Giallorossi vẫn đang say giấc mơ chiến thắng, một cú điện thoại từ TGĐ Juve Moggi đã kéo vị thánh của Roma về với sân Delle Alpi. Trận thắng lớn nhất trước Juve trong suốt một thập kỷ bỗng biến thành cái mốc đánh dấu cho sự phản bội nặng nề nhất: phục vụ cho đối thủ mà người Roma rất căm thù. Những ngày tươi đẹp của Roma cũng héo tàn sau bước chân của vị HLV. Trung tâm Trigoria chìm đắm trong cảnh tiêu điều, Roma từ “ông trùm” Serie A thoắt biến thành một đội bóng tầm thường, không tranh đấu giành ngôi quán quân mà cóp nhặt từng điểm để trụ hạng. Chẳng CĐV Roma nào có thể chịu đựng nổi điều đó và họ sẽ khó tha thứ cho Capello, ngay cả những người trong lúc phát điên vì Scudetto 2001 đã tôn ông là “chúa Trời”. Trong mắt họ, đấng tối cao đã hóa thành quỷ dữ mất rồi!
Olimpico đang âm thầm chờ đợi cuộc đổ bộ của đội bóng thành Turin. Không khí giống như một ngọn núi lửa bị kìm nén chỉ chực chờ dịp tuôn trào. Thánh địa của Roma từ lâu đã nổi danh như một sân bóng “bất hảo” ở châu Âu, từ những cuộc “tỉ thí” như cơm bữa giữa các nhóm ultra trong các trận derby thủ đô đến vụ tấn công trọng tài Frisk. Không ai biết nạn nhân tiếp theo của đấu trường La Mã thời hiện đại này, nơi các CĐV trút sự bất lực thay đội nhà bằng các vật thể bay, bày tỏ quan điểm chính trị bằng những tiếng chửi bới và thử độ cứng của nắm tay bằng những cú đấm. Nếu điều đó tiếp diễn trong trận cầu tới, nó cũng chỉ là giọt nuớc tràn ly sau bao nhiêu Scudetto bị Juve tước mất, sau những scandal trọng tài, sau những đòn đánh “hội đồng” từ hậu trường của liên minh Juve-Milan, từ việc ve vãn lôi kéo các cầu thủ chủ chốt, gây bất đồng nội bộ, đến việc dùng bàn tay của Berlusconi can thiệp để Nafta Moskva không thể mua được Roma. Trong mọi hoàn cảnh, chính trị luôn thể hiện sức mạnh lúc cần thiết. Và nước Ý, ít nhất là lúc này, sẽ không có một Chelsea mới nào ngoi lên đe dọa ngôi vị của 2 ông lớn phương Bắc.
Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều sau trận đại thắng 4-0 ấy. Cuộc đối đầu tới đây không chỉ là một cuộc chiến cho AS Roma, mà còn cho cả thủ đô, cho cả một miền Nam đã lâu lắm vẫn phải cúi đầu. Đánh bại kẻ thù căm ghét nhất trên sân cỏ, đó là điều đáng giá nhất ở một thành phố mà bóng đá còn có nhiều ý nghĩa hơn một trận đấu đơn thuần, nơi mà những người bỏ đi bị coi là phản bội, nơi tình yêu nhanh chóng thành nỗi hận thù. Nhưng ai sẽ giúp người Giallorossi thỏa mãn niềm khát khao trả thù ấy? Mặc dù Roma đã qua bao bàn tay nhào nặn của các ông thầy, từ Capello, Voeller, Del Neri, Conti đến Spalletti, tinh thần thất thường và tính tổ chức kém vẫn là điểm yếu lớn nhất của họ. Có thể thấy rõ qua kết quả thi đấu của Roma mùa này: xen kẽ giữa những chiến thắng oanh liệt trước Reggina, Parma, Inter là kết quả tầm thường với Udinese, Siena và Empoli. Thắng thì lên mây xanh (sau trận mở màn với Reggina, đội trưởng Totti đã mạnh mồm tuyên bố sẽ giành Scudetto), thua là có chuyện (Perotta chống lại Spalletti, Mancini xao nhãng vì Juve, Cassano từ chối gia hạn hợp đồng…). Cả thành Roma giờ chỉ còn biết chờ đợi Totti, người chơi hay nhất trận thắng lịch sử tháng Hai ấy, lại bùng nổ và ghi bàn thắng tặng cậu con trai mới sinh. Nhưng Capello, người đã quá hiểu các học trò cũ của mình, có để cho mọi sự dễ dàng thế không?
Nhà ĐKVĐ Italia không còn chạy với tốc độ kinh hồn như cách đây 1 tháng nữa. Cỗ máy Juve bắt đầu bốc khói và trục trặc từ cuối tháng Mười. Bayern và Milan đã tìm thấy những kẽ hở trong tấm áo giáp của ông vua phòng ngự này và đâm vào đó những nhát quyết định. Roma có thể lập lại điều đó hay không tùy thuộc vào cặp Perotta-De Rossi (hay Dacourt) có đủ khả năng đánh bạt cặp Vieira-Emerson trong các cuộc tranh chấp và Roma giữ được tinh thần chiến đấu tới cùng trong bao lâu. Lịch sử các cuộc đối đầu giữa 2 đội cho thấy, Juve luôn gây khó dễ cho Roma khi họ biết cách cô lập Totti, không cho đối phương chơi bóng, áp sát và đóng kín mọi khoảng trống. “Bà đầm già” rất lão luyện khi chơi trò giảm nhịp độ trận đấu, đá rắn gây ức chế và đẩy những đối thủ có cái đầu kém lạnh như Roma vào tình trạng nóng vội trong suốt 90 phút. Khi Juve đã nắm giữ thế trận, kỹ thuật của người Giallorossi chỉ còn tác dụng làm nền cho một show diễn hợp lý và đầy chất cơ bắp của người Bianconeri mà thôi.
Chẳng có những biểu ngữ cảm ơn, những tràng pháo tay hay những cái bắt tay nồng nhiệt chào đón Capello trở lại Olimpico như người Milan đã dành cho ông ở San Siro. Nhưng cựu HLV Roma không quá bận tâm đến điều đó. Đối với một người mà số lượng kẻ thù luôn tỷ lệ thuận với vinh quang dành được, Chúa trời hay quỷ dữ, điều đó đâu có gì quan trọng. Và trên đường piste của sân Olimpico buổi tối hôm ấy, sẽ lại có một người đàn ông mặt hơi cau có, đứng bình thản chỉ đạo các học trò chống lại đội bóng ông từng gắn bó, giữa vô vàn những tiếng huýt sáo và cả những lời lăng mạ. Trên sân cỏ là một cuộc chiến giữa quá khứ và hiện tại, giữa tình yêu và trách nhiệm. Bất kể người thắng cuộc là ai, thì cái tinh thần Scudetto hào hùng năm 2001 ấy, mà người Giallorossi đã đánh mất, nhưng đang được Capello thổi vào đội bóng mới của mình, sẽ một lần nữa lên ngôi…
-
Ở Juve, ai là cầu thủ quan trọng nhất hiện giờ hay ít nhất là trong những năm gần đây ? Alex đội trưởng, Vieira mạnh mẽ, Thuram chắc chắn ha Trezegol - ng luôn ghi những bàn thắng quyết định ? Câu trả lời của nhiều tifosi sẽ ko nằm trong những con ng ấy. Có 1 cái tên mà ng ta sẽ nhẹ nhàng nhắc đến: Pavel Nedved. Và rồi anh sẽ mỉm cười thật hiền như mọi khi anh vẫn vậy. Với Pavel, những lời ung hô chỉ làm anh ngại ngùng mà thôi, những chiến thắng mới là điều khiến anh quan tâm và hướng đến. Kể từ khi gia nhập đoàn quân Đen-Trắng từ Lazio Roma thay thế cho Zidane huyền thoại, Nedved đã ngày càng chứng tỏ đc tài năng của mình. Những đường chuyền vừa chính xác vừa tinh tế, khả năng đọc trận đấu cùng sự nhiệt tình khi thi đấu luôn thường trực, anh thực sự làm hài lòng các Juventini và cái bóng to lớn mà Zizou để lại đã mất dần. Bởi người Juve đã tìm thấy cho mình 1 ng hùng mới, 1 ng hùng thầm lặng với mái tóc vàng thiên thần và 1 nụ cười dịu dàng luôn hé mở trên môi.
Tầm ảnh hưởng của Nedved với Juve là điều ko fải bàn cãi. Anh đã thể hiện mình vô cùng xuất sắc trong vai trò 1 tiên vệ trung tâm (hay tiền vệ cánh trái vì đôi lúc anh cũng chơi ở vtrí này), tạt bóng và chuyền bóng sắc sảo, ko những thế anh còn có khả năng tung ra những cú sút xa đầy uy lực về fía khung thành đối phương. Khi Alex ko tìm lại đc fong độ của mình và Trezeguet chấn thương liên miên, thì chính anh là 1 vũ khí tối thượng của Lippi (trước kia) và Capello (bây h) giúp Juve tìm ra giải fáp chiến thắng. 2 scudetto cùng Juve trong 4 năm gắn bó với Bainconeri, đấy là còn chưa kể tới sự vắng mặt đáng tiếc của anh trong trận CK CL toàn Ý mùa giải 02-03 với Milan khiến The old Lady đành ngậm ngùi chia tay giấc mơ Champions League, thì rõ ràng những đóng góp của Nedved đc công nhận là vô cùng đặc biệt. Những trái tim yêu mến Juve sẽ mãi nhớ anh, cho dù thời kì đỉnh cao thực sự của anh đã nằm lại với nửa xanh thành Roma, cho dù với anh Juve vẫn chưa mãn nguyện vì còn thiếu Cúp CL, và cho dù anh chẳng bao h khiến ng ta ca ngợi mãnh liệt như đã làm với Zidane....... Thế nhưng tài năng của anh ko ai có thể fủ nhận. Danh hiệu QBV CÂ 03 là món quà xứng đáng nhất TG bóng dá dành tặng anh, cho những cống hiến to lớn của anh ở ĐT Czech cũng như cho Juventus vĩ đại.
Giờ đây, ở tuổi 33, Pavel vẫn miệt mài tập luyện cùng đồng đội ở Juve trong khi Serie A đang vô cùng quyết liệt còn tại CL thì sự cạnh tranh cao độ đang ngày mọtt hiện rõ. Với Juve, anh chỉ còn thiếu có Champions League nữa thôi còn với ĐT quê hương anh, CH Séc, anh đang tạm quên đi mùa hè cay đắng trên đất BĐN, tạm để lời tạm biệt ĐT ở lại, để bắt đầu bước tiếp cuộc hành trình của mình tại 1 giải đấu coi là thiên đương cuối cùng của những cựu binh kì cựu như anh, Zizou hay Figo (đều là những ng quay lại với ĐTQG sau khi nói lời gãi từ) - WC 2006 diễn ra tại Germany. Mùa hè nóng bóng và đầy đam mê của WC lại sắp tới gần. Ko ai là ngồi yên đc cả. Pavel cũng vậy. Thử thách đầu tiên của anh, vượt qua Na Uy trg trận play off đã đc anh cùng các đồng đội vượt qua ko mấy khó khăn. Các CĐV có quyền tin tưởng rằng khi trái tim của Séc đã trở lại thì họ có quyền tin vào 1 ngày mai tươi sáng hơn. Và họ cầu nguyện, ĐT của họ sẽ tiến bước và ng thủ quân đầy bản lĩnh của họ sẽ lại toả sáng 1 lần nữa, cho nốt nhạc cuối cùng trong bản nhạc sự nghiệp của anh sẽ đc ngân lên theo cách diệu kì nhất. Vì tất cả, Pavel, cảm ơn anh !
-
Mình cũng thích Pavel vì đức tính lặng lẽ, không hào nhoáng, bóng đẩy, quan tâm đến gia đình.
Cảm ơn acmilan13 về những cảm xúc của bạn về Pavel Nedved - người hùng của thành Turin.
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Những trái tim yêu mến Juve sẽ mãi nhớ anh, cho dù thời kì đỉnh cao thực sự của anh đã nằm lại với nửa xanh thành Roma[/quote]
Một bài viết ngắn gọn xúc tích duy chỉ có điều này là mình không được đồng ý cho lắm. Thực ra chỉ khi sang Juve, Nedved mới thực sự hoàn thiện hơn cả khả năng cá nhân của mình. Khác với khi ở Lazio, người ta thấy anh dường như chỉ là một con ong chăm chỉ, thi đấu nhiệt tình và đầy sức mạnh thì khi đến với Turin, các tifosi thực sự ngạc nhiên với khả năng sáng tạo. Những cú sút xa bằng cả 2 chân ngày càng hoàn thiện hơn, bản năng của một thủ lĩnh cũng như những bàn thắng mang tính sống còn ngày càng nhiều hơn. Dù rằng trong 2 năm trở lại đây phong độ của Nedved không còn được như ngày đầu anh đến Juve (nhất là năm 2003) nhưng tầm ảnh hưởng của anh vẫn còn rất lớn đến lối chơi của Bianconeri. Các fan của Juve ngả mũ thán phục và ngưỡng mộ anh - thiên thần tóc vàng.
-
Nhìn nhận trận Roma-Juventus: Hý trường Olimpico dậy sóng![/font]
Sự thù hằn qua lại lẫn nhau giữa 2 câu lạc bộ hàng đầu của 2 miền Nam Bắc trong những năm gần đây đang có chiều hướng gia tăng - nhất là trận cầu sắp tới tại sân Olimpico khi 2 năm trước Juve đã cuỗm tay trên của Roma, thuyền trưởng Capello và 2 thuyền viên tinh nhuệ Emerson, Zebina của đội bóng thủ đô. Sau đây là các nhận xét tương quan lực lượng giữa 2 đội trước giờ bóng lăn.
Đây có thể xem là một trong hai trận cầu quan trọng bậc nhất trong mùa giải của đội bóng màu bã trầu Giallorossi khi cả hai đội bóng Roma và đối thủ Juventus đang có phong độ tốt. Không khí càng thêm phấn khích, nóng bỏng trước lời chỉ trích của thủ quân Totti đối với cựu HLV Fabio Capello của mình trước báo giới, sự trì hoãn ký tiếp hợp đồng của ngôi sao "ngựa chứng" Antonio Cassano trước đó đã từng hướng về Turin. Tuy vậy thành tích của đội bóng Roma đang dần được cải thiện dưới bàn tay nhào nặn của HLV tài ba Spalletti. Roma đã sống dậy khả năng soán ngôi tại Serie A sau 3 trận toàn thắng, gần đây là hạ gục Messina 2-0 ngay tại Filippo với sự bùng nổ của Philippe Mexes, Francesco Totti và hiện đang đứng thứ 6 với 18 điểm tại bảng tổng sắp. Spalletti đã đến đúng lúc, từng bước làm sống dậy cho thủ đô một Roma rệu rã sau chuyến đào thoát của Capello. Trừng trị thẳng tay kẻ nổi loạn Cassano bằng cách giam chân, chứng minh được rằng dù không có Cassano, thì tập thể đội bóng vẫn làm nên chuyện. Sự bình phục chấn thương của thủ quân số 10 Totti cùng thời điểm với phong độ đang lên của đội bóng, anh vẫn sẽ tiếp tục là đầu tàu chèo lái chiến hạm Giallorossi băng băng vượt sóng, trước mắt là vật cản mang tên Bianconeri. Rất cần phải vượt qua nếu Luciano Spalletti không muốn bị tổn thương. Hơn nữa "Hoàng từ" của Roma cũng đang rất muốn gửi đến món quà chiến thắng cho "ấu nhi" Cristian vừa mới chào đời lẫn Blasi cho chuyến vượt cạn "mẹ tròn con vuông". Với sự trở lại của tiền vệ De Rossi, AS Roma sẽ có nhiều linh hoạt trong phương án tấn công. Khi đó, "tiểu phi cơ" Vincenzo Montella sẽ được hộ công, tiếp đạn bởi bộ ba đinh ba Francesco Totti, Rodrigo Taddei và Amantino Mancini. Với tuyến tiền vệ 5 người của mình, hy vọng Roma sẽ làm nên chuyện.
Đối nghịch với đội chủ nhà là đội khách Juventus, không có quá nhiều khó khăn, khúc mắc như Roma và thế là ngay từ đầu mùa giải, ĐKVĐ Lão Phu Nhân thành Turin Juventus âm thầm vững bước tiến chắc nịch. Với sự dẫn dắt của cựu HLV Roma, Fabio Capello - Juve dần trở nên mạnh bạo hơn bao giờ hết. Tiếp tục chi mạnh tay để gia cố thêm trái tim của mình bằng sự bổ sung hoàn hảo của 2 hảo thủ Emerson - Patrick Vieira, tạo nên một bộ đôi vững chắc hàng đầu của thế giới. Và điều này đã thể hiện bằng ngôi vị đầu bảng Serie A, Champions League và chỉ thủng lưới 5 bàn kể từ đầu mùa, thua duy nhất 1 trận. Sơ đồ của các chú Ngựa Vằn Bianconeri trở nên gắn khít hơn bao giờ hết, vượt qua kỷ lục của chính mình. Và dĩ nhiên, ước vọng không dừng lại đó, Juve muốn tiến xa, tiến cao hơn nữa trong cả hai mặt trận Serie A và Âu châu. Để làm được điều này, nhất thiết họ phải thật quyết tâm, không lơ là cho đại chiến với kình địch tại chính hang hùm Olimpico. Mùa giải năm ngoái, cũng rất khó khăn mới rời khỏi Olimpico với một chiến thắng sít sao 1-2 nhờ công của trung vệ Cannavaro và mũi nhọn Del Piero từ chấm 11m. Trận đấu nhất định sẽ "bốc khói" ngay từ khi tiếng còi khai cuộc được thổi lên, các chiến binh quả cảm đang chờ hiệu lệnh từ thủ quân của mình. Lillian Thuram sẽ gia cố điều chỉnh hàng phòng ngự của mình sao cho để chống được các mũi khoan xuyên phá được lĩnh xướng bởi Francesco Totti. Tất cả phải thật tập trung, không xao nhãng. Tài năng người Thuỵ Điển, Ibrahimovic dẫu biết đây là chuyến đi khó khăn nhưng với anh chỉ đơn giản là: " Họ cũng như Ascoli. Chúng tôi sẽ thắng vì chúng tôi giỏi hơn họ." Nhiều khả năng, hậu vệ trái Chiellini sẽ được tung vào sân sau những thể hiện dần tiến bộ trong các trận gần đây và Zambrotta sẽ được chuyển sang cánh phải, với dự bị sẽ là Blasi. Mutu sẽ được tung ra sân vào hiệp hai cho các vị trí của Nedved hoặc Camoranesi.
Chậm rãi, lạnh lùng và tỉnh táo. Hãy là chính mình - Đó là lời khuyên cho các đôi chân của Bianconeri trước những tình huống "dầu sôi lửa bỏng" cho cuộc đại chiến công thành.
Đội hình dự kiến:
Roma: (4-5-1)
Thủ môn: Doni
Hậu vệ: Panucci, Kuffour, Mexes, Cufre
Tiền vệ: Mancini, Perrotta, De Rossi, Taddei, Totti
Tiền đạo: Montella.
Juventus: (4-4-2)
Thủ môn: Abiatti
Hậu vệ: Chiellini, Thuram, F.Cannavaro, Zambrotta
Tiền vệ: Camoranesi, Vieira, Emerson, Nedved
Tiền đạo: Trezeguet, Ibrahimovic
Dự đoán: 2-2
-
Các fan của Juve ngả mũ thán phục và ngưỡng mộ anh - thiên thần tóc vàng.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]20988[/snapback][/div]
Oh my god, đừng có lạm dụng và bắt chước, fan của Bernd Schuster và Claudio Caniggia nhìn thấy thì ngượng! Hãy gọi anh ấy là Pavel như ba anh ấy đã từng muốn thế - Pavel Corsaghin của CH Séc. Hay đơn giản - con ngựa thành Prague
-
Oh my god, đừng có lạm dụng và bắt chước, fan của Bernd Schuster và Claudio Caniggia nhìn thấy thì ngượng! Hãy gọi anh ấy là Pavel như ba anh ấy đã từng muốn thế - Pavel Corsaghin của CH Séc. Hay đơn giản - con ngựa thành Prague
[div align=\\\"right\\\"][snapback]21770[/snapback][/div]
Dù sao đây cũng là một bài viết rất hay, thể hiện lòng ngưỡng mộ của các Bianconeri. Đối với những người yêu Juve, anh xứng đáng được nhận những từ đó : Pavel - thiên thần tóc vàng thành Turin
-
JUVENTUS – TREVISO: Cho lần đầu tiên
Nếu bạn hỏi những fan nhiệt thành nhất của Serie A về thành tích cũng như các chặng đường lịch sử của câu lạc bộ Treviso tại giải đấu cao nhất nước Ý thì có lẽ bạn sẽ chỉ nhận được những cái lắc đầu. Đơn giản chỉ là vì đây mới là lần đầu tiên Treviso bước chân lên đấu trường Serie A. Vậy mà cuối tuần này, “chú nhóc” mới chập chững biết đi này đã phải đối đầu với một chiến binh giàu kinh nghiệm nhất, chiến binh mang tên “Bà đầm già thành Turin”. Juventus – Treviso, trận đấu của 2 thái cực, trận đấu của gã khổng lồ Bianconeri giàu thành tích nhất Serie A và kẻ tí hon mang biệt danh Biancazzurri.
Juventus - đội chủ nhà của trận đấu Chủ nhật tới - đang hết sức thảnh thơi. Không giống như thời điểm này năm trước, khi họ vẫn đang phải vắt chân lên cổ để thoát khỏi những hơi thở dồn dập của AC Milan từ phía sau. Với đội hình cân bằng và giàu tính cạnh tranh hơn, tháng 10 đen tối (tháng “dớp” nhất của Juve) đã trôi qua một cách khá dễ chịu và cho đến nay, mọi việc đều đã trở lại quỹ đạo của nó. Thứ Tư vừa qua, Bà đầm già đã nhẹ nhàng vượt qua Brugge ở châu Âu với tỉ số “truyền thống” để điền tên mình vào danh sách những đội bóng có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League, mục tiêu số một của Juventus năm nay. Nhưng từ nay cho đến lúc đó vẫn còn xa, bây giờ là lúc họ sẽ tập trung tối đa vào Serie A để tích lũy số vốn cần thiết đề phòng những trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra khi họ có thể phải “phung phí” một số điểm để tập trung sức lực cho những trận đấu lớn hơn khi Champions League khởi tranh trở lại. Tất nhiên, Juventus luôn muốn chứng minh ở Serie A, họ là Vua, muốn sớm được đính thêm ngôi sao thứ ba trên ngực áo và với những đội bóng nhỏ như Treviso, Juventus hầu như chưa bao giờ có thói quen để mất điểm.
Có lẽ ước vọng cháy bỏng của Treviso cho đến thời điểm này cũng đã quá rõ. Trong đầu ngài chủ tịch Ettore Setten cũng như ban huấn luyện và các cầu thủ chỉ có một ý nghĩ duy nhất: làm thế nào để trụ lại được. Nếu làm được điều này, họ sẽ ghi được một mốc son, mốc son đầu tiên trong lịch sử của câu lạc bộ tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Nhưng đó là chuyện trong tương lai, còn bây giờ họ phải nhìn vào thực tế, thực tế của ngày Chủ nhật, khi họ được chơi trên sân Delle Alpi để chống lại các nhà đương kim vô địch.
Quá khó khăn nhưng với những trái tim quả cảm thì không có gì là không thể. Một điểm rất hấp dẫn ở Serie A là các đội bóng nhỏ khi đối đầu với các đội bóng lớn thường không bao giờ tỏ ra sợ hãi. Trái lại, họ còn rất háo hức khi vào cuộc với mong muốn làm nên những cơn địa chấn dù thực tế không phải bao giờ cũng chiều theo ý mình. Không hề thua kém về tinh thần thi đấu, ý chí quyết thắng nhưng bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc không phải là thứ mà cứ một sớm một chiều là dễ dàng có được và Treviso là một câu lạc bộ như vậy. Hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm và gần như không có sự chuẩn bị nào đáng kể khi họ bước lên Serie A nhờ một “món quà” từ trên trời rơi xuống. Ngày 17/8/2005, Liên đoàn bóng đá Italia quyết định cho đội bóng xếp thứ 5 ở Serie B được phép có mặt ở Serie A, thay thế cho Genoa, câu lạc bộ đã dính líu vào vụ giàn xếp tỉ số trận đấu. Đây sẽ là một ngày không thể nào quên trong lịch sử của câu lạc bộ và trong ký ức của các cổ động viên Biancazzurri.
Ban lãnh đạo của Treviso, các cầu thủ và các cổ động viên tất nhiên là đã rất phấn khích. Tuy nhiên, khi Serie A khởi tranh được vài tuần thì họ cũng sớm nhận ra một thực tế phũ phàng. 4 trận đầu ra quân chỉ biết có một chữ Bại. Sau trận hòa có thể coi là bước ngoặt trước Chievo trên sân khách, tình hình có vẻ sáng sủa hơn khi họ có thêm được 5 điểm nữa sau khi kết thúc vòng 11. Tuy nhiên, Ettore Setten, ngài chủ tịch có lẽ không phải là một người có đức tính kiên nhẫn. Quyết định sa thải Ezio Rossi đến ngay lập tức sau trận hòa Cagliari. Ông mời về Alberto Cavasin, với hy vọng với chuyến “về quê” này (Cavasin sinh ra ở Treviso), sẽ là một động lực mới giúp câu lạc bộ tiến lên. Niềm tin của ngài chủ tịch đã tỏ ra có cơ sở khi tuần vừa rồi Cavasin có màn ra mắt khá thành công khi ông chuyển từ 4-4-2 sang đội hình 3-5-2 và Biancazzurri kiếm thêm được 1 điểm sau trận hòa 2-2 trước Palermo trên sân nhà Omobono Tenni, một trận hoà đáng tiếc khi họ đã dẫn trước 2 bàn. Và tất nhiên, cho đến trước vòng 13 này, 7 điểm và vị trí thứ 3 từ dưới lên là tất cả những gì Treviso có được.
7 điểm, để so sánh con số này với số điểm mà Bà đầm già đang có được sẽ chỉ làm những người đang muốn có một câu lạc bộ nào đánh đổ đội bóng đã 50 tuần chễm chệ trên ngôi đầu Serie A phải thở dài ngao ngán. 33 điểm, 11 trận thắng, cho tới nay, Juventus mới chỉ chịu mất điểm ở đúng một trận gặp “cái đuôi dai dẳng” AC Milan. Để so sánh đội hình của hai đội cũng là quá khập khiễng. Trong khi Fava và Reginaldo (cầu thủ mới lập cú đúp trong trận hòa Palermo) là những niềm hy vọng của Treviso thì những tiền đạo dự bị của Juventus còn có đẳng cấp cao hơn nhiều. Chắc hẳn Del Piero đang rất muốn ra sân để phá kỷ lục 179 bàn của huyền thoại Boniperti nhưng vị trí của anh còn chưa có ai đảm bảo khi mà trong tay Capello còn có Trezeguet và Ibrahimovic. Thủ môn Zancope chắc chắn sẽ không thể có lấy một phút nghỉ ngơi. Có một cầu thủ mà các cổ động viên của Bà đầm già đang rất chú ý dõi theo những bước tiến của anh: Chiellini. Hậu vệ cánh trái này đang chứng tỏ được khả năng của mình. Kể từ lần ra sân hơi chệch choạc trong trận gặp Bayern trên đất Đức, có thể nói anh đã trưởng thành qua từng trận đấu. Chơi cực kỳ chững chạc, tham gia tấn công hiệu quả và phòng ngự cũng không đến nỗi tồi, cầu thủ trẻ 21 tuổi đang được kỳ vọng rất nhiều. Capello đã chuyển Zambrotta sang đá cánh phải để đặt trọn niềm tin vào anh. Don Fabio có lẽ sẽ không có sự thay đổi về nhân sự nào đáng kể trong trận đấu này. “Tôn trọng mọi đối thủ nhưng không hề sợ hãi”, đó là hai “bí quyết” dẫn đến thành công của Bà đầm già mà Del Piero đã tiết lộ. Vậy thì, còn chờ gì nữa, tiếp tục tiến lên thôi nào, các chàng trai Bianconeri!
Dự đoán: Đây là lần đầu tiên Juventus gặp Treviso ở Serie A, Treviso hẳn cũng muốn làm được "một cái gì đó". Nhưng những người thực tế sẽ dễ dàng nhận ra kẻ chiến bại. Câu hỏi ở đây là tỉ số? Một tỉ số hợp lý ư, 3-0 nghiêng về phía Juve chăng?!
-
Conigliano (Treviso)-một thị trấn nhỏ nằm bền triền núi Alpes thơ mộng giáp biên giới Italia và Áo vốn rất lạnh và nhiều tuyết. Mùa đông năm ấy cũng vậy,tuyết rơi nhiều phủ trắng mọi lối đi,thời tiết trở nên lạnh giá.Chỉ duy nhất có 2 người không để ý đến điều đó là Gino và Bruna bởi ông bà vừa có thêm được cậu con trai thứ 2 mà theo như lời bà kể sau này: "Nó đẹp trai và có nụ cười rất hiền.Ngay từ khi sinh ra tôi đã thấy trong mắt nó ánh lên một ngọn lửa của sự đam mê và lòng quyết tâm...".Chắc hẳn bà cũng không nghĩ rằng sau này cả nước Ý phải cảm ơn bà và cậu con trai với mái tóc xoăn và nụ cười đẹp như những bức tượng thần Hi Lạp ấy sẽ là nhân vật chính trong những bữa tiệc bóng đá mà những vinh quang hay thất bại của Juventus và Squadra Azzura đều gắn với tên anh.
Thời điểm đó là mùa đông năm 1974 và cậu bé đó có cái tên Alessandro Del Piero!
1.Tuổi thơ êm đềm và một ước mơ cháy bỏng.
Khi Paolo Rossi cùng đồng đội đăng quang tại Espana '82 thì Alex mới chỉ là một cậu bé 8 tuổi.Nhưng những hình ảnh về người anh hùng của nưới Ý năm ấy đã in sâu vào tâm trí cậu.Ngay từ khi đó cậu đã ước mơ rằng sẽ có một ngày cậu sẽ là nhà VĐTG như Rossi đã làm.
Đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên trong đời của Alex là đội bóng tỉnh lẽ Padova-nơi tài năng của anh bước đầu được khẳng định.Anh đã chơi 2 mùa bóng tại đây và có lẽ có nằm mơ Alex cũng chẳng dám nghĩ mình sẽ lọt vào mắt xanh của một trong những thế lực lớn nhất của bóng đá Italia-Juventus-đội bóng mà Rossi đã chơi trước khi trở thành nhà VĐTG.Họ đã nhanh chóng ký một hợp đồng với chàng trai trẻ khi anh mới 15 tuổi và cho Padova mượn lại.Để rồi 2 năm sau "bà mẹ" chính thức giang rộng đôi tay đón đứa con của mình trở về....
2.Juventus-vinh quang
Dường như là một định mệnh,Del Piero sinh ra là để thi đấu và cống hiến cho Juventus.Nhưng,cũng như bao cầu thủ khác,vị trí xuất phát của anh trong những ngày đầu ở Juventus là chiếc ghế dự bị.Tuy nhiên anh cũng chẳng phải chờ đợi lâu.Cơ hội đã đến vào một ngày đẹp trời mùa xuân năm 1994, để rồi anh không bao giờ buông tay khói nó nữa:Một cú hattrick phi thường vào lưới The Viola như một lời khẳng định giá trị của chàng trai trẻ.Các cổ động viên bắt đầu nhắc đến tên anh,báo chí viết về anh.Hôm đó, Alex mặc chiếc áo số 10 của Baggio...
Trong một môi trường bóng đá khắc nghiệt như Serie A-nơi mà mỗi trận đấu là một trận đấu trí khủng khiếp làm mất đi vô số những nơron thần kinh không chỉ của những HLV mà còn của cả khán giả.Nơi tôn sùng thứ bóng đá chặt chẽ,khô khan và thực dụng.Một nơi không giành cho những điều lãng mạn...thì sự xuất hiện của Del Piero làm nhiều người thích thú.Chàng trai có dáng người mảnh khảnh,cao có 1m73 với mái tóc dài nghệ sỹ ấy có một thứ kỹ thuật lạ kỳ:những pha đi bóng kỳ ảo,những cú đảo người vặn lưng các hậu vệ,những pha sút phạt được đem so sánh với huyền thoại Michel Platini-người con của Juventus một thời,những tình huống ghi bàn đẳng cấp đủ sức làm mê hoặc cả những cổ động viên vốn nổi tiếng khó tính của đất nước hình chiếc ủng.
Hơn ai hết,Juventus hiểu rằng họ đang có trong tay một viên ngọc quý.Một miếng ghép cuối cùng trong bức tranh sắp hoàn thiện.Và họ biết cách làm gì để giữ anh lại:Giành cho anh tất cả tiền bạc,sự nổi tiếng và một vị trí độc tôn.Vì anh mà họ sẵn sàng đánh đổi tất cả,thậm chí sẵn sàng "ruồng bỏ" cả những sủng thần như Baggio,Viali,Ravanelli, hay Zizou sau này.Liên tục trong các năm sau đó Alex luôn là đầu tầu,là hạt nhân trong những chiến thắng vang dội của Juve tại Serie A và Champions League.Chiếc áo số 10 mà Baggio để lại đã không còn là một gánh nặng, các tifosi đã tìm thấy cho mình một thần tượng để yêu mến.Họ quen với việc vào cuối mỗi tuần đến sân để xem anh ghi bàn,được hô vang tên anh trên các khán đài,được nhìn thấy anh trên sân và được mặc chiếc áo số 10 có ghi tên anh.
Tuy nhiên sự nghiệp của Del Piero không chỉ trải toàn hoa hồng.Bên cạnh những ánh hào quang còn là những giọt nước mắt,những cay đắng và tủi hổ mà một phần lớn của nó là cùng với Squadra Azzura...
3. Khi tình yêu không đến nơi hẹn.
Sân De Kuip thành phố Rotterdam Hà Lan vào một buổi tối tháng 7 định mệnh ấy sẽ chẳng bao giờ phai mờ trong đầu những Azzuri và những ai yêu màu áo thiên thanh. Khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu cũng là lúc trái tim của hàng triệu tifosi trên khắp thế giới tan nát.Azzuri chán chường,các CĐV thất vọng.Trong cả biển người trên cái SVĐ khổng lồ ấy có một cầu thủ đã gục xuống sân mà khóc lên tức tưởi.Đó là Alessandro Del piero-cậu bé vàng của bóng đá Italia ngày nào nay đã trở thành tội đồ.Anh không trưc tiếp có lỗi trong các bàn thua của đội tuyển nhưng những cơ hội mà anh bỏ lỡ: hai pha đối mặt với thủ môn không thành bàn và vô số những tình huống hỏng ăn đáng tiếc khác đã cuốn đi tất cả những niềm hi vọng của bước Ý.Sự việc sẽ chẳng trở nên tồi tệ đến thế nếu như không có 20 giây đá bù giờ đáng nguyền rủa ấy.Trong khoảng thời gian còn lại ít ỏi của trận đấu,những nhà VĐTG Pháp đã làm được cái điều mà trong suốt 90 phút trước đó họ không thể làm được.Lần lượt những Wiltor rồi đến David Trezeguet đã chấm dứt giấc mơ và tham vọng của người Ý trên đấu trường Châu Âu.
Những người Ý vốn nổi tiếng bảo thủ đã không bao giờ tha thứ cho thất bại này.Ở đâu đó bên ngoài SVĐ và cả trên các đườc phố của Italia nữa, người ta thấy những đám lửa cháy mà "nguyên liệu" của nó là chiếc áo của cầu thủ mang áo số 10. Họ đổ lỗi cho thất bại này cứ như thể "sai lầm" là của riêng "số 10" vậy. Đứa con cưng của nước Ý đã bị đối xử như thế đấy.Ở cái xứ sở mà bóng đá còn hơn cả tình yêu này thì một thất bại cũng đồng nghĩa với cái chết...
Đó chỉ là một trong số rất nhiều những đắng cay và tủi nhục mà Alex phải chịu đựng trong suốt những năm qua dưới màu áo Azzuri.Đã hơn một làn kể từ EURO 96,2000,2004 đến WC 1998,2002 anh luôn là niềm hi vọng số một của nước Ý.Họ luôn tin tưởng rằng anh sẽ là một Paolo Rossi thứ 2-một người anh hùng-giúp họ thực hiện những giấc mơ còn giang dở.Nhưng tất cả những gì họ nhận được chỉ là một nỗi thất vọng vô bờ, không hơn!Tên anh luôn gắn liền với những thất bại của Azzuri.Thành tích của anh tại Azzura chỉ là con số zero.Một sự thất đáng buồn mà ngay cả anh cũng không muốn nhắc đến.
Mười ba năm qua là mười ba năm của vinh quang và cay đắng;của nụ cười và những giọt nước mắt;của tình yêu,niềm tin và những thất vọng vô bờ cùng tồn tại như 2 mặt của một sự thật tàn nhẫn:Là nhân vật chính trong những chiến thắng của Juventus và những giây phút tủi hổ với Squadra Azzura...
4.Nếu còn có ngày mai...
Đứa con cưng của nước Ý ngày nào nay đã bước sang tuổi 31,đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp.Thật khó để có thể đòi hỏi gì hơn ở anh vào thời điểm này dẫu biết rằng con tim anh vẫn luôn sẵn sàng cống hiến,trái tim anh luôn hướng về Juve và Azzura nhưng đôi chân anh thì đã qua mỏi mệt rồi.
Anh đã, đang và sẽ mãi là một biểu tượng,một huyền thoại tại Juventus như một minh chứng cho những gì anh đóng góp cho đội bóng:6 Scudetto,một chức VĐ Champions League,1 Siêu cup Châu Âu,một chúp Liên lục địa,là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất trong lịch sử CLB...Anh đã dành trọn đời mình cho Juventus.Tuổi thanh xuân và những tháng ngày đẹp nhất của anh là với đội bóng sọc đen trắng,với thành phố Torino công nghiệp đầy bụi và khói này.
Bây giờ, khi đã không còn phong độ cao như ngày xưa,cũng như không còn giữ được vị trí chính thức trong đội bóng nhưng anh vẫn là một người đội trưởng mẫu mực không thể thiếu của CLB.Và cứ mỗi buổi chiều,bên cái lạnh đến thấu xương của miền Bắc nước Ý hay những cơn mưa bất chợt vào mùa hạ,người ta vẫn thấy một hình dáng quen thuộc:Vẫn mái tóc dài ấy,vẫn đôi chân tài hoa ấy,vẫn đôi mắt sáng và nụ cười rất hiền ấy...anh chăm chỉ luyện tập cùng đồng đội.Luôn là người đến sớm và về muộn nhất sau các buổi tập.Luôn là người đầu tên đến bắt chuyện vơi các cầu thủ mới và giúp họ hoà nhập với CLB.
WC 2006 đang đến gần.Người dân Ý nhớ anh,các tifosi gọi tên anh,các đồng đội mong chờ anh.Cơ hội lại đến dù đó là cơ hội cuối cùng để anh thể hiện mình trong màu áo đội tuyển,cơ hội cuối cùng đễ anh đền đáp lại tình cảm của người hâm mộ,cơ hội cuối cùng để anh viết tiếp giấc mơ còn giang dở.Rất khó,nhưng đâu phải không làm được, phải không Del Piero?!!
Nhưng trước hết, đó là với Juventus.Nơi anh sẽ cùng với đồng đội chiến đấu để bảo vệ chức vô địch Serie A và chiến thắng tại Champions League.Nếu được thì đó sẽ là chức vô địch thứ 29 cho Juventus và thứ 7 của riêng anh.Một kết thúc có hậu cho người đội truởng tài ba,tận tụy và mẫu mực.Xin cảm ơn anh về tất cả,Sandro!
-
Vinh quang và cay đắng. Đó là những hạnh phúc mà tự mỗi bản thân trong kiếp con người của chúng ta sẽ phải đi qua. Chẳng ai là không từng vượt qua.
Rất cảm ơn bài viết này của cậu trong dịp lễ Tạ Ơn. ForzaAlex - ForzaLe_TaOn
-
hix hix....(....đúng là người hùng của Juve là đứa con của bà đầm già....nhưng là tội đồ của nưóc Ý (
-
.........
Hi Le Taon
Bài viết của bạn rất khá. Tuy nhiên nếu bạn có thể chú ý cho những lần sau điều này thì tốt quá: Khoảng cách giữa các dâu câu (, . ? !) sao cho hợp lí (gần vào từ cuối cùng của câu, ngữ; dấu cách ở câu, ngữ tiếp theo) và đoạn văn nên cắt ngắn hơn một chút (để cho khi đọc - trên net - không bị mỏi mắt). Như vậy bài khi up bài lên trang chủ, người up bài dễ dàng hơn.
Chúc bạn vui vẻ và viết thêm nhiều bài nữa
-
Người con trai sống ở trên đời phải nếm trải đủ cả ngọt bùi lẫn cay đắng thì mới đáng là con trai. Nếu con đường của Del Piero trải toàn hoa hồng, có lẽ đến giờ anh không được như ngày hôm nay.
-
Bài này đã lên trang chủ! Nhân tiện tặng những ai hâm mộ Alex một loạt ảnh độc. Mời các bạn qua BẢO TÀNG BIANCONERI xem hình nhá
-
Bài này đã lên trang chủ! Nhân tiện tặng những ai hâm mộ Alex một loạt ảnh độc. Mời các bạn qua BẢO TÀNG BIANCONERI xem hình nhá
[div align=\\\"right\\\"][snapback]23330[/snapback][/div]
Ảnh của bác lên trang cá nhân của Del Piero có đầy mà độc cái gì, hì hì
Bài viết hay quá! Đúng là Del Piero vẫn luôn chỉ được coi là một hoàng tử, 1 niềm hi vọng của bóng đá Ý chứ thực tế những gì mà anh có được cùng đội bóng thiên thanh chỉ là những thất bại, nhưng anh vẫn luôn cho thấy rằng mình ko bỏ cuộc.
Chúc Alex sẽ thành công cùng đội bóng thiên thanh
-
Froza! Alex
-
Phục hưng?!
Với những khách du lịch châu Âu, điểm dừng chân đầu tiên mà họ lựa chọn khi đến nước Ý chính là Florence. Thành Florence ở xứ Tuscany, nơi khởi nguồn cho phong trào Phục hưng ở châu Âu, nơi hội tụ những gì tinh túy nhất của kiến trúc Gothic, nơi trưởng thành và thăng hoa của những nhà nghệ thuật vĩ đại nhất nước Ý: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Dante… Vào năm 1926, đây cũng chính là nơi Viola, biệt danh của đội bóng mang màu áo tím Fiorentina ra đời và phát triển.
Chỉ sau 3 năm kể từ ngày thành lập, Viola đã có mặt ở Serie A, hạng đấu cao nhất Italia. Với 2 Scudetto, 6 Coppa Italia và 1 cúp C2 châu Âu đoạt được cho đến nay, Fiorentina luôn khiến ngay cả những “ông lớn” phương Bắc khi gặp họ cũng luôn phải e dè, thận trọng. Những ngôi sao sáng trên bầu trời Serie A như R.Baggio, Batistuta, Rui Costa hay Toldo cũng đều trưởng thành từ đây. Sắc tím luôn tung bay trong nụ cười hạnh phúc của các cổ động viên Gigliati.
Nhưng những ngày tháng tươi đẹp đó tưởng như đã kết thúc. Sau 73 năm liên tục trụ lại Serie A, cuối mùa bóng 2001-2002, lần đầu tiên họ đã nếm cảm giác của đội bóng phải xuống hạng. Nhưng bi kịch không chỉ dừng lại ở đó, họ thậm chí còn không được chơi ở Serie B. Cựu chủ tịch Cecchi Gori đã nhấn chìm Viola xuống dưới vũng bùn với “bàn tay bẩn” dính líu đến mafia. Từ chỗ là một đội bóng hùng cường, Fio trở thành một con nợ yếu ớt. Điều gì phải đến đã đến, Viola phá sản và bị đày xuống giải nghiệp dư Serie C2 và phải mang một cái tên mới: Florentia Viola. Những giọt nước mắt cay đắng đã rơi…
Viola sụp đổ nhưng sắc tím không hề nhạt nhòa, sắc tím vẫn ngập tràn Serie C2, vì sắc tím là sắc màu thủy chung và đợi chờ! Dù phải chơi ở Serie C2 nhưng số lượng cổ động viên đến sân Artemio Franchi vẫn có thể khiến cho nhiều câu lạc bộ khác ở Serie A phải ghen tị. Thường xuyên có trên 30.000 cổ động viên theo dõi những bước tiến của Viola trên sân cỏ Serie C2 mỗi tuần. Ngài chủ tịch mới Diego Della Valle xuất hiện cùng với nguồn lực tài chính đã trả lại cho câu lạc bộ cái tên Fiorentina lẫy lừng. Cùng với các cổ động viên trung thành thì đây chính là hai nguồn động lực chính đẩy con tàu đắm Fiorentina trở lại đường đua, trở lại với những năm tháng hào hùng. Và tất nhiên, yếu tố quan trọng hàng đầu vẫn là sự hy sinh quên mình của một số cầu thủ chuyên nghiệp, chấp nhận ở lại câu lạc bộ dù phải chơi ở hạng nghiệp dư và đương nhiên chấp nhận cắt giảm lương, điển hình là trường hợp của người đội trưởng mẫu mực Angelo Di Livio.
Những nguồn động lực to lớn đó cộng thêm một chút “may mắn” đã giúp Fio quay trở lại Serie A chỉ sau có đúng 2 năm. Mùa bóng 2004-2005, Viola đã có mặt ở Serie A, 2 năm leo 3 bậc, một bước tiến thần kỳ. Những giọt nước mắt của các cổ động viên lại rơi. Không phải là những giọt nước mắt buồn tủi của 2 về năm trước mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc và niềm vui vô bờ. Họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc này vì đã luôn ở bên đội bóng trong mọi hoàn cảnh, trong khó khăn thử thách vẫn luôn thủy chung như màu áo của đội bóng con cưng.
Sau một mùa giải đầu tiên không thành công và chỉ “thoát chết” ở vòng đấu cuối cùng bằng chiến thắng 3-0 trước Brescia để giành tấm vé trụ hạng Serie A, năm nay Fio đã hoàn toàn “lột xác”. Người có ảnh hưởng lớn nhất, bản hợp đồng có giá trị nhất của ngài chủ tịch Della Valle trong mùa hè không phải là chân sút đang nổi đình nổi đám Luca Toni hay Fiore, cầu thủ đang lấy lại được phong độ đỉnh cao của mình mà chính là huấn luyện viên trẻ tài năng Cesare Prandelli, người được rất nhiều câu lạc bộ lớn khác nhòm ngó nhưng cuối cùng đã quyết định chọn sân Artemio Franchi làm bến đỗ cuối cùng. Với ông, Fiorentina đã trở nên mạnh mẽ, một Viola đang trên đường Phục hưng!
Những chiến thắng dễ dàng của Viola trước những đội bóng nhỏ làm các nhà bình luận, phân tích không hẳn là không còn có những nghi ngờ. Nhưng sau chiến thắng thuyết phục trước Milan, và trận hòa Roma trên sân khách, đồng nghĩa với việc vững vàng ở vị trí thứ 3, có thể nói Fiorentina đã thực sự trở lại. Trở lại để Chủ nhật này, nước Ý lại có một hy vọng. Hy vọng Hoa loa kèn sẽ làm được “điều gì đó” trước Bà đầm già để cuộc đua đến Scudetto năm nay không còn nhàm chán khi mà Juventus cứ mãi cất cao bài ca chiến thắng. Đã 51 tuần rồi Serie A chưa có ông chủ mới.
Cho đến nay, sau 13 vòng đấu, Fiorentina càng ngày càng chứng tỏ được sự vững vàng của mình. Có lẽ bước ngoặt đột biến dẫn đến sự ổn định của đội bóng xuất phát từ sau trận thua 0-1 trên sân Lazio. Sau trận đấu này, Prandelli đã quyết định thay đổi đội hình chiến thuật: từ 4-4-2 sang 4-2-3-1 với mũi nhọn duy nhất là Luca Toni. Có khá nhiều người đã bất ngờ với quyết định này của ông khi trong tay ông không phải là thiếu tiền đạo mà ngược lại, ông có Bojinov và Pazzini, những chàng trai “thần đồng”.
Tuy nhiên, thực tế sân cỏ đã chứng minh Prandelli hoàn toàn đúng. Viola trở nên chắc chắn hơn nhiều. Họ chỉ để thủng lưới đúng 3 bàn (trong 5 trận gần đây, trong đó có 2 trận gặp Milan và Roma). Trong khi trước đó, 8 trận trước, trận nào Fio cũng để thủng lưới (11 bàn, trước cả những đội bóng yếu). Với một hàng phòng ngự chơi không thực sự an toàn thì việc rút đi một tiền đạo và thay vào đó là một tiền vệ là một quyết định hoàn toàn hợp lý. Cặp tiền vệ phòng ngự Brocchi, Donadel chơi ngày càng ăn ý và hỗ trợ tốt hơn nhiều cho hàng hậu vệ gồm Ujfalusi, Di Loreto, Dainelli và Pasqual. Thủ môn tài năng Frey giờ đây đã không còn chịu cái cảnh trận nào cũng phải vào lưới nhặt bóng như trước.
Nhưng người thích nghi nhanh nhất và cũng thành công nhất với lối chơi mới này là Luca Toni. Với 16 bàn thắng, Toni một mình một ngựa dẫn đầu danh sách các cầu thủ ghi bàn ở Serie A sau 13 vòng đấu, không có gì có thể tuyệt vời hơn đặc biệt là với một cầu thủ 2 năm trước đây còn đang phải chơi ở Serie B. Thể hình, thể lực và kỹ thuật tốt, Toni là một mẫu trung phong cắm có hạng và khi chỉ còn có 1 mình trên hàng tiền đạo, anh lại càng có nhiều đất diễn hơn. Giờ đây, nước Ý lại nhìn vào anh với niềm mong ước anh sẽ dẫn dắt hàng công của đội tuyển Italia tại World Cup mùa hè năm sau để đi đến thắng lợi cuối cùng, các cổ động viên hy vọng anh sẽ trở thành một Batigol mới. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ, mong ước lớn nhất của chính anh là sẽ dẫn dắt Fio ít nhất là có được một suất dự Champions League năm sau.
Hiển nhiên, một trung phong cắm ngoài khả năng tự tìm kiếm cơ hội lại cần phải trông chờ rất nhiều vào tuyến sau. Và “lửa” được cấp cho khẩu đại bác Toni đến từ bộ ba nguyên tử Fiore, Montolivo và Jorgensen. Fiore đã bỏ lại sau lưng những tháng ngày đen tối ở Valencia để trở lại là chính mình trong khi Jorgensen từ lâu vẫn là mẫu tiền vệ cánh cực kỳ khó chịu cho các hậu vệ với các pha đi bóng quấy nhiễu và những cú sút xa như búa bổ của mình. Nhưng phát hiện mới nhất lại là Montolivo, cầu thủ đang được ví như một Totti mới. Dù năm nay anh mới tròn 20 tuổi nhưng việc thường xuyên có mặt trong đội hình xuất phát, chơi tự tin, chững chạc và tung ra những đường chuyền độc đã chứng minh sự so sánh này không phải là không có cơ sở.
Đối thủ của Fio tuần này, Bà đầm già thành Turin sẽ bước trên sân Artemio Franchi mà không hề cảm thấy có chút e dè, bỡ ngỡ. Đơn giản là vì chỉ mới ngày hôm qua, Viola và Bianconeri đã có một trận đấu “tập dượt” với nhau trong khuôn khổ cúp quốc gia. Kết quả 2-2 không nói lên điều gì khi mà hai đội chỉ tung ra đội hình không phải là mạnh nhất để thăm dò “chân cẳng” của nhau. Nhưng chủ nhật này lại là một trận chiến khác, một trận chiến lớn hơn nhiều. Capello sẽ tung ra sân những con bài quan trọng nhất mà ông có còn Prandelli chắc chắn sẽ cho Bojinov và Pazzini, 2 chân sút vừa lập công trong trận gặp Juventus, tiếp tục ngồi trên ghế dự bị để nhường lại chỗ cho Toni và quay trở lại với sơ đồ duy nhất một tiền đạo cắm.
Hàng phòng ngự của Juventus sẽ có trở lại sự phục vụ của Cannavaro, người đã tuyên bố sẽ cùng với Thuram chặn lại sức mạnh của “ngọn lao” Toni. Hai cánh của Bà đầm già với Zambrotta và Chiellini sẽ rất vất vả trước Jorgensen và Fiore. Juventus cần phải đặc biệt cảnh giác với Fiore, cầu thủ rất có “duyên” ghi bàn vào lưới Juventus kể từ khi anh còn khoác áo Lazio. Hy vọng nếu được ra sân, hậu vệ trẻ Chiellini sẽ không quá ngợp trước những tiếng la hét và huýt sáo dành cho anh từ các ultras áo tím, những người mới một năm trước còn vỗ tay động viên anh khi anh còn khoác trên mình màu áo Fiorentina. Các cổ động viên Viola luôn đón tiếp Juventus với thái độ thù địch kể từ khi Bà đầm già đã cướp đi người con ưu tú nhất của họ - R.Baggio và trận đấu này chắc chắn sẽ không phải là ngoại lệ.
Tuyến tiền vệ của Bà đầm già vẫn sẽ là những cái tên quen thuộc: Nedved-Emerson-Vieira-Camoranesi. Ngoài nhiệm vụ hỗ trợ cho hàng phòng ngự chống lại “bộ ba nguyên tử” của Hoa loa kèn, bộ tứ này còn phải tiếp đạn cho hàng công, nhiều khả năng sẽ là bộ đôi Trezegol và Ibra. Don Fabio có lẽ sẽ không có lý do gì để thay đổi đội hình đang vận hành trơn tru. Và người hâm mộ Bianconeri sẽ lại có một đêm không ngủ mong tin chiến thắng.
Đêm Chủ nhật, 14/12/2005, Fiorentina-Juventus, trận đấu được mong chờ nhất Serie A vòng 14. Hơn 40 ngàn chỗ ngồi trên sân Artemio Franchi sẽ không còn một chỗ trống và ngập tràn sắc tím, các cổ động viên Fio sẽ lại tự hào cất cao tiếng hát, bài hát Inno Viola, bài hát tiếp thêm sức mạnh cho những đôi chân, làm dâng trào bầu nhiệt huyết, để khẳng định một chân lý: Trong khổ đau cũng như trong hạnh phúc họ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh đội bóng thân yêu. Nếu Fiorentina giành thắng lợi trong trận đấu quan trọng này, có thể nói, họ đã Phục hưng!!!
Dự đoán: 2 lần đến làm khách gần đây nhất trên sân Artemio Franchi trong năm 2005, Juventus đều chỉ có được những trận hòa. Còn lần thứ 3 này? Sẽ là một “hattrick hòa” (1-1) chăng?!
-
RAPID VIENNA – JUVENTUS: Bà đầm già và vũ điệu Vanxơ
Sau khi dập tắt những tham vọng của đội bóng áo tím Fiorentina để tiếp tục khẳng định vị trí bất khả xâm phạm của mình ở Serie A, ngày hôm nay Bà đầm già thành Turin lại tiếp tục hành quân đến Wien cho trận đấu cuối cùng của vòng bảng Champions League. Ở thủ đô của nước Áo, các chàng trai của Rapid Vienna đang chờ đón họ.
Hai tuần trước, sau chiến thắng khá chật vật 1-0 trước Brugge trên sân Delle Alpi, đội bóng của Don Fabio đã chính thức ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp 16 đội và bây giờ họ hy vọng sẽ tái lập một chiến thắng nữa để trở thành đội đứng đầu bảng A. Cả Juventus và Bayern Munich lúc này đang cùng chia sẻ ngôi đầu bảng với 12 điểm. Cũng trong bảng đấu này, FC Brugge, câu lạc bộ đến từ nước Bỉ có 6 điểm trong khi Rapid Vienna vẫn hoàn toàn trắng tay.
Nhìn lại lịch sử đối đầu giữa Juventus và Rapid Vienna thì lợi thế cũng hoàn toàn nghiêng về phía Bà đầm già khi họ đã thắng đến 4 trong tổng số 5 trận đã đấu với Vienna và 3 trong số đó là những trận thắng áp đảo. Trận thắng gần đây nhất là vào vòng đấu thứ 2 của Champions League mùa bóng này, ngày 27 tháng 9 năm 2005 trên sân Delle Alpi, Bianconeri giành thắng lợi với tỉ số 3-0. Trezeguet đã có bàn mở tỉ số sau một pha phối hợp đẹp mắt giữa Ibrahimovic và Zambrotta. Sau đó, các cổ động viên của Bianconeri sau những pha thót tim cũng phải đợi đến những phút cuối mới có thể thở phào nhẹ nhõm với pha dứt điểm chân trái của Mutu và cú vô lê đập đất thành bàn của Ibrahimovic.
Tuy nhiên, những lần phải làm khách trên sân của Rapid Vienna đối với Juventus cũng không hề dễ dàng. Tại cúp UEFA mùa bóng 1971/1972, Bà đầm già chỉ giành thắng lợi mong manh với bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Bettega, huyền thoại một thời của Juventus. Lần gần đây nhất hai đội gặp nhau ở Wien, Bà đầm già cũng chỉ có thể ra về với 1 điểm sau trận hòa 1-1. Tại Champions League năm nay, Vienna để thua cả 2 trận trên sân nhà trước Bayern và Brugge nhưng đó đều là những trận thua rất đáng tiếc khi mà chính họ mới là đội chơi áp đảo và có nhiều cơ hội hơn nhưng rồi cuối cùng lại phải ngậm ngùi nhìn 2 đội khách ra về với 3 điểm trọn vẹn.
Dường như cả Juventus và Bayern đều muốn có tấm vé đầu bảng để tránh những đối thủ “rắn mặt” trong trường hợp chỉ có được vị trí thứ hai. Ở thời điểm hiện tại, những đội bóng có phong độ rất ổn định như Barca, Lyon hay có thể sẽ là cả Chelsea là những tên tuổi mà các câu lạc bộ khác không muốn gặp sớm nhất. Nhưng để đoạt được ngôi đầu, Bà đầm già bắt buộc sẽ phải thắng trận này và hy vọng ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt để có thể so sánh hiệu số bàn thắng thua với Bayern khi mà vòng này Hùm xám cũng rất dễ thở khi chỉ phải gặp Brugge, đội bóng đã chắc suất ở cúp UEFA và hết mục tiêu phấn đấu. Hiệu số hiện giờ của Juventus là +5 còn của Bayern là +6 trong khi 2 trận đối đầu trực tiếp giữa hai câu lạc bộ đưa đến một kết quả hòa.
Nhiều khả năng, Gigi Buffon, thủ môn được rất nhiều cổ động viên Bianconeri yêu quý sẽ có trận đấu đầu tiên của mình ở Champions League năm nay sau một thời gian dài phải dưỡng thương. Nhưng còn các cầu thủ khác? Liệu Capello sẽ tung hết những con bài quan trọng nhất của mình ra sân để chiến đấu hết sức cho một trận thắng với tỉ số cao hay sẽ ém quân với suy nghĩ đã vào vòng đấu loại trực tiếp thì gặp đối thủ nào cũng đều khó chơi như nhau? Câu trả lời sẽ có vào đêm mai, khi Bà đầm già nhảy múa trong vũ điệu Vanxơ thành Wien.
-
...
Nhiều khả năng, Gigi Buffon, thủ môn được rất nhiều cổ động viên Bianconeri yêu quý sẽ có trận đấu đầu tiên của mình ở Champions League năm nay sau một thời gian dài phải dưỡng thương. Nhưng còn các cầu thủ khác? Liệu Capello sẽ tung hết những con bài quan trọng nhất của mình ra sân để chiến đấu hết sức cho một trận thắng với tỉ số cao hay sẽ ém quân với suy nghĩ đã vào vòng đấu loại trực tiếp thì gặp đối thủ nào cũng đều khó chơi như nhau? Câu trả lời sẽ có vào đêm mai, khi Bà đầm già nhảy múa trong vũ điệu Vanxơ thành Wien.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25728[/snapback][/div]
Đúng vậy, Gigi sẽ được tung ra sân để quen dần với không khí bóng đá cuồng nhiệt mà anh đã "lỡ quên".
Thành Wien ư ? Kiểm tra dùm tớ xem sao nhá juvenis? Nếu đúng thì giải thích cho tớ với nha... Chưa hiểu
-
[div align=\\\"center\\\"]Juve đã quyến rũ khán giả toàn cầu như thế![/div][/size]
Trân trọng gửi lời cảm ơn đến dentrang84, JTF1987. . Bản gốc: hxxp://www.timesonline.co.uk/article/0,,3361-1894222,00.html
Gabriele Marcotti là một cây bút bình luận có tên tuổi người Italia đang sống tại London. Anh là người rất am hiểu về Calcio. Dưới đây là bài viết của anh về Juventus.
Nổi hơn ở nước ngoài:
Ngoài một cái tên hay, những nhân tố khác góp phần tạo nên sự nổi tiếng của CLB này cũng dễ hiểu. Giám đốc thông tin Romy Gai nói: "Quan trọng là chúng tôi có lịch sử của một trong những CLB thành công nhất thế giới. Chúng tôi đã giành được 28 chức VĐQG. Ở các giải VĐQG lớn khác của châu Âu, chỉ có Real Madrid làm được hơn thế và họ cũng chỉ hơn có một lần. Chiến thắng tạo thêm cổ động viên. Một nhân tố khác cũng quan trọng là việc chúng tôi không đổi chủ (dòng họ Agnelli) từ năm 1923. Điều đó đem lại cho chúng tôi cả tính chất truyền thống và sự đồng nhất, một cơ hội để đưa ra các kế hoạch dài hạn. Kết quả là Juventus thực sự trở thành một CLB độc nhất vô nhị: nổi tiếng ở ngoài hơn ở chính quê nhà.".
Đêm 22/11, chỉ có 9623 khán giả (trong đó chỉ có 4161 khán giả mua vé lẻ và phần còn lại có vé xem cả mùa) tới sân vận động Delle Alpi xem Juventus đánh bại FC Brugges, một chiến thắng đảm bảo cho Bianconeri một suất ở vòng sau Champions League. Cũng trong đêm đó, M.U bị Villarreal cầm hoà ở sân vận động Old Trafford gần chật cứng khán giả (như thường lệ)
(nhờ JTF1987 tiếp tục...)
-
Đúng vậy, Gigi sẽ được tung ra sân để quen dần với không khí bóng đá cuồng nhiệt mà anh đã "lỡ quên".
Thành Wien ư ? Kiểm tra dùm tớ xem sao nhá juvenis? Nếu đúng thì giải thích cho tớ với nha... Chưa hiểu
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25745[/snapback][/div]
Hihi, có gì đâu Alt F4 Thực ra Wien mới thực sự là tên gọi của thủ đô nước Áo. Sở dĩ có chuyện này là vì trong tiếng Đức, phụ âm W được đọc như V trong tiếng Anh nên ta thường thấy mọi người quen gọi là Vienna hay Viên (tiếng Việt ) là thủ đô của nước Áo. Thực ra tên gốc của Rapid Vienna là Rapid Wien, nhưng do được tham dự CL nên nó cũng được Anh hóa
Thân,
-
À há! ) Cảm ơn cậu nhiều! Đúng là là phải viết và phát âm theo tiếng Mẹ đẻ của ngta thì mới chính xác về ý nghĩa. Tớ cũng nghiêng và thích cách viết và phát âm theo tiếng Mẹ đẻ hơn.
-
Xin phép được dịch bản gốc:
"Lão phu nhân" đã quyến rũ khán giả toàn cầu như thế
Viết bởi GABRIELE MARCOTTI
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.talksport.net%2Fcomponents%2F565.jpg&hash=ab3b16d97be62b214b1e0cd122f7f52f19f51654)
Thứ ba tuần trước, 9.623 là lượng khán giả đã đến sân Delle Alpi để theo dõi chiến thắng của Juventus trước FC Brugges trong khuôn khổ Champions League, giải đấu danh giá bậc nhất châu Âu. Trong con số 9.623 ấy chỉ có 4.161 khán giả mua vé vào sân, số còn lại sở hữu vé cả mùa. Hơn nữa, đó lại là trận đấu mà một chiến thắng sẽ đưa đội quân Bianconeri vượt qua vòng bảng...
Cũng chính đêm hôm đó, Manchester United đã hoà với Villarreal trong cùng một giải đấu và sân Old Trafford lúc ấy, như thường lệ, tràn ngập khán giả.
Nhưng chính United, vốn tự hào là "CLB lớn nhất thế giới", mới bị mất hợp đồng tài trợ, chứ không phải Juventus. Mà hợp đồng với Vodafone ấy vốn chỉ mang lại cho "Quỷ đỏ" 9 triệu bảng mỗi mùa giải, thấp hơn nhiều nếu so với con số 15 triệu bảng mà Juventus đang nhận từ Tamoil, nhà tài trợ của họ.
Khi mà các CLB đang có xu hướng khoe khoang về lượng cổ động viên toàn cầu của mình - như Florentino Pérez, chủ tịch Real Madrid, với những lời khoác lác của mình về việc đang có đến 93 triệu CĐV trung thành trên toàn thế giới - thì họ cần một gáo nước để thức tỉnh khỏi cơn mê. Việc định nghĩa thế nào là một cổ động viên không hề dễ dàng và những con số thống kê nếu có chỉ là những lời phỏng đoán mơ hồ.
Tuy nhiên, có những con số không hề dựa trên những lời phỏng đoán, đó chính là số tiền mà các nhà tài trợ và truyền hình đã đổ vào Juventus. "Bà đầm già" đã thu hút nhiều tài trợ hơn bất kỳ CLB nào trên thế giới và họ cũng đang đứng trong hàng ngũ các đội bóng có hợp đồng truyền hình hấp dẫn nhất thế giới, thu được 48.5 triệu bảng mỗi năm từ truyền hình khu vực và cả truyền hình vệ tinh. Đó là những con số đầy thuyết phục đã làm im lặng những lời chỉ trích và chế nhạo đã nhắm vào họ.
Ngoài ra còn có một sự thật rất đơn giản, Juventus lại chính là đội bóng "toàn cầu" hơn bất kỳ đội bóng nào trên thế giới. Juve hoàn toàn không bị bó buộc với Turin, thành phố quê nhà của họ. Tại Italia, cứ 3 người thì đã có 1 cổ động viên của Bianconeri, nhưng trớ trêu là rất ít trong số họ sống tại Turin...
"Năm 1897, khi một nhóm sinh viên đại học ở Turin thành lập ra CLB, họ đã có thể đặt tên là Torino, nhưng thay vì vậy họ đã lấy một cái tên không hề mang một chút ý nghĩa địa lý nào, đó là Juventus," Romy Gai, giám đốc thương mại của CLB, phát biểu. "Tôi cho rằng đó chính là một sự lựa chọn chiến lược marketing từ rất sớm của họ. Nó cũng đã tách CLB ra khỏi những vấn đề về lãnh thổ. Trong một thế giới mà mọi thứ đều mang một vẻ tự hào về gốc rễ của nó, thì bạn hoàn toàn tự do để hỗ trợ Juventus mà "quên đi" Turin khi có thể đó lại là thành phố đối địch với thành phố của bạn. Chính điều đó đã chào đón mọi người ở khắp nơi trên thế giới đến với chúng tôi.
"Đó là những người - ở Châu Á, Nam Mỹ hay xa hơn nữa - có thể tuyên bố mình là một CĐV Juventus mà "có quyền" không biết chúng tôi đến từ thành phố nào. Họ đương nhiên vẫn biết chúng tôi là một đội bóng Ý, nhưng có thể không biết chúng tôi đến từ Turin.
Trái lại, các CĐV trung thành của M.U không gặp phải "vấn đề" đó. Trong khi một câu nói vẫn thường xuyên được nhắc đi nhắc lại là hầu hết CĐV của United đến từ Surrey và các tỉnh phía Nam, đó cũng chỉ là thần thoại. Bỏ qua những tranh cãi lâu đời về việc United hay City là đội bóng được hâm mộ nhất Manchester, có một sự thật rất rõ ràng là cả hai CLB đều bén rễ rất sâu vào truyền thống và văn hoá của thành phố này.
Điều đó trái ngược với Juventus. Đối với họ, Turin chỉ đơn giản là một địa chỉ, không như đội bóng đối địch Torino luôn mang theo mình bản sắc và văn hoá của thành phố này trong mọi hoàn cảnh. Và điều đó cũng giải thích tại sao Juventus, CLB thành công nhất trong lịch sử bóng đá Italia, thu hút được vẻn vẹn trung bình 29.122 khán giả đến sân, chỉ cao hơn Torino (24.188), CLB đang chật vật dưới Serie B và mới có 1 Scudetto duy nhất trong suốt lịch sử 55 năm của họ.
Vẫn có những lý do để giải thích cho những khán đài trống vắng tại Delle Alpi: giá vé quá cao, quá nhiều bóng đá trên truyền hình và vị trí không thuận lợi của sân vận động ở ngoại ô Turin. "Nhưng tất cả đều không đúng," Gai nói. "Hai phần ba trong số các trận đấu của chúng tôi có giá vé thấp nhất Serie A với chỉ 10 euro/vé. Thậm chí trong các trận đấu ấy chúng tôi đã ra mức vé ưu đãi cho phụ nữ và trẻ em với chỉ 1 euro/vé. Những lời than phiền về Delle Alpi cũng không đúng. Trong những năm 90 thế kỷ trước chúng tôi đã có trung bình 48.000 đến 50.000 khán giả đến sân mỗi trận, đó cũng là sân Delle Alpi kia mà."
Juventus hiện đang có kế hoạch cải tổ lại sân Delle Alpi, giảm số ghế của sân từ 69.041 xuống còn khoảng 40.000 - chi phí vẫn từ tài trợ - và đó là một sự hỗ trợ hiếm thấy của CLB này với các CĐV của mình. Vài năm trước, khi Juventus lần đầu tiên cải tổ Delle Alpi, đã có đề xuất cho rằng, thay vì chọn thuê một sân vận động làm sân nhà trong cả mùa giải, CLB nên chọn một thành phố để thi đấu mỗi tuần. Và nếu như vậy chắc chắn rằng dù có đến đâu chăng nữa, họ vẫn luôn được chào đón.
Nguồn gốc cho sự nổi tiếng của họ, ngoài tên của CLB, thật không khó để tìm hiểu. "Điều lớn nhất chính là việc chúng tôi đã trở thành một trong những đội bóng thành công nhất trong lịch sử," Gai nói. "Chúng tôi đã có 28 chức vô địch. Trong các giải đấu hàng đầu Châu Âu, chỉ có Real Madrid là hơn chúng tôi và chỉ hơn có một. Chiến thắng sẽ thu hút CĐV, đó là một sự thật rất cơ bản.
"Cũng quan trọng không kém chính là việc đội bóng của chúng tôi chỉ có một chủ, gia đình Agnelli, kể từ năm 1923. Điều đó đã tạo nên truyền thống và phong cách cho Juventus, tạo điều kiện cho chúng tôi có thể tính đến những kế hoạch lâu dài cho CLB." Kết quả của tất cả những điều trên chỉ có một: Juventus nổi tiếng ở khắp nơi trên thế giới, hơn cả ở quê nhà Turin.
Một trong những bí quyết bán hàng chính là "hiểu khách hàng của bạn". Juventus đã và đang làm điều đó tốt hơn tất cả. Khách hàng của họ, không phải là một anh chàng người Turin đang run rẩy trong một Delle Alpi lộng gió. Việc săn đuổi những đồng euro của anh ta không quan trọng bằng việc thoả mãn hàng triệu người trên toàn thế giới.
Cứ tin tôi đi, đó là Juventus!
(từ timesonline.co.uk)
-
Trận cầu tâm điểm của vòng 15,bình luận thử phát chơi
Pháo sẽ nổ trên Sansiro[/color]?[/color]
Milano,một buổi chiều cuối thu.Khi những tia nắng yếu ớt không còn đủ năng lượng để chiếu sáng.Những chiếc lá vàng cuối cùng trên cành đã không thể trụ lại lâu hơn.Mùa đông đang đến rất gần.Kinh đô thời trang của Châu Âu và nước Ý đang phải sống rong một mùa đông ảm đạm. Tỉ lệ lạm phát, thất nghiệp và ô nhiễm môi trường ngày một tăng. Tỉ lệ phạm tội leo thang...Nhưng, chỉ 48 tiếng nữa thôi mọi thứ sẽ thay đổi. Quảng trường Doumo sẽ ngập tràn màu sắc và pháo sáng. Giáng sinh ư? Không sớm đến vậy. Đó à cuộc gặp gỡ giũa những nguời anh em, những người đã chia đôi thành phố bằng tình yêu và lòng thù hận. Cuối tuần này, câu chuyện giữa họ sẽ lại được viết tiếp...
Họ là những người anh em trái tính trái nết. Sự trái ngược giữa họ được thể hiện ngay từ thuở sơ khai khi Inter được sinh ra bởi một nhóm những kẻ chống đối và thất sủng tại AC. Để rồi từ đó tới nay,đã hơn 100 năm những cuộc đối đầu giữa họ-những trận derby"Madonnina" luôn chìm ngập trong máu và nước mắt.
Nó không chỉ đơn thuần là sự đối đầu về màu cờ sắc áo,về sự tranh chấp giũa 2 thế lực tư bản giầu có vào bậc nhất của thành phố (ngành hoá dầu của Inter và ngành truyền thông của Milan). Nó còn thể hiện ở truyền thống và tư tưởng đối nghịch.nếu như Milan lãng mạn bao nhiêu thì Inter lại thực dụng bấy nhiêu. Milan như một người đàn ông trung niên ga lăng,hào hoa và lịch lãm thì Inter là một tay chơi có hạng, nhiệt tình, sôi nổi đến mức bốc đồng nhưng lại thiếu kinh nghiệm và sự chín chắn cần thiết. Sự đối lập về phong cách và triết lý sống khiến họ mãi mãi là kẻ thù của nhau, mãi mãi cách xa nhau dù trên thực tế họ chỉ cách nhau...chưa đầy 2km!
Lịch sử đã chứng kiến biết bao thăng trầm của 2 đội bóng, khi vinh quang của đội này là nỗi thất vọng của đội kia. Khi bên này là niềm vui chiến thắng thì nửa còn lại là những giọt nước mắt tủi hổ. Milan bay bổng những năm 70,đạt được những vinh quang tột đỉnh những năm 80 đầu 90 (với 3 lần đoạt chúc vô địch cup C1), xen giữa đó là vụ "Totonero" khiến nó tụt hạng năm 1980. Inter đã có những năm 60 hào nhoáng (2 lần vô địch cup C1 liên tiếp), những năm 80 đẹp đẽ và những năm 90 đau buồn. Kể từ lần cuối cùng đoạt Scudetto cách đây đã 16 năm,họ chỉ còn là đội bóng hạng 2 ở Milan. "Nàng công chúa" đã ngủ một giấc ngủ dài và vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp tỉnh lại. Đã có những thời điểm người hâm mộ vui mừng và nuôi hi vọng lại được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiều diễm của nàng nhưng rồi họ lại nhanh chóng phảo thất vọng.Đó chỉ là những phút giật mình trong cơn mộng mị...
Tuy nhiên,cuộc đối đầu giữa họ luôn là những cuộc chiến không khoan nhượng, cuộc chiến vì danh dự và cả lòng căm thù. Nó luôn tràn ngập màu sắc cũng như chưa bao giờ được bình yên. Sansiro vẫn ở đó như nó đã từng chứng kiến bao thăng trầm và những trận chiến của khói và pháo sáng của 2 đứa con cưng. Inter hẳn chưa thể quên cũng tại đây 2 năm về trước, họ đã không thể vào đến chung kết Champions League bởi một kẻ ngáng đường quen thộc-AC Milan-người đã gây ra cho họ bao nỗi đau trong suốt những năm qua, dù rằng họ không hề thua trong cả 2 lượt trận. Còn Milan cũng chưa hết giận về sự cố mà những CĐV gây ra cho họ: một qủ pháo sáng trúng vào đầu Dida,cùng với nó là những "vật thể bay kì lạ" và những lời lăng mạ nhằm vào chiếc áo sọc đỏ-đen. Câu chuyện đó mới xảy ra cách đây chưa đầy một năm...
Những chuyện đó như một giọt nước làm tràn ly. Nó thổi thêm ngọn lửa của hận thù và lòng đố kị. Cái sân chung của 2 đội bóng dường như đã quá ưu ái với Milan chăng, khi nó là sân khấu chính để những vũ công Milan thăng hoa trong khi cũng tại nơi đây "vũ điệu Inter" bị lạc nhịp? Họ loay hoay đi tìm lối thoát cho những khó khăn do chính họ gây ra. Hết chắp vá và lắp ghép để rồi cho ra một đội hình còn thiếu lành lăn hơn.Rõ ràng Inter đã không còn là chính họ nữa rồi...
Những người "Milan xanh" khốn khổ luôn tự hỏi tại sao cuộc đời lại quá bất cong đối với họ đến vậy. Họ luôn là kẻ kém duyên, luôn phải nhìn Juve và Milan bắt tay nhau cùng thống trin Serie A trong sự phẫn nộ đến tột cùng. Thực ra đó mới chỉ là một phàn của câu trả lời.Trong khi Milan và Juve luôn thành công với truyền thống của mình thì Inter lại không được như vậy.
Juventus luôn trung thành với triết lý bóng đá của mình.Ngay cả Zidane những ngày đầu về với Juve còn bị xếp vào vị trí tiền vệ phòng ngự để hiểu thế nào là triết lý bóng đá của Juve: "Thực dụng,giản dị cần cù là lẽ sống". Shevchenko khi đến với Milan đã được phó chủ tịch Galliani tặng một cuốn băng ghi lại những bàn thắng của Van Basten cho CLB và dẫn anh đi thăm một vòng qua phòng trưng bày những danh hiệu mà Milan đã đạt được.Đầu năm nay khi Gilardino đến, anh không những nhận được 1 mà là 2 cuốn băng với những bàn thắng của Van Basten và Sheva.Nói cách khác, tất cả các cầu thủ mớu đến với Milan đều được chào đón như vậy và bằng cách này giúp các cầu thủ hiểu được truyền thống của CLB. Còn với Inter thì sao? Nếu như bạn hỏi Figo, Solari hay những cầu thủ khác mới đến vào đầu mùa bóng xem Meazza hay Rocco là ai, câu trả lời sẽ chỉ là những cái lắc đầu.
Thực ra,Inter của những năm 60 là đội bóng giàu truyền thống Italya nhất.Bởi lúc đó họ có Herrera-một HLV thực dụng là cha đẻ của lối phòng ngự bê tông Catenacio nổi tiếng. Tuy nhiên,cái thời ấy qua lâu rồi. Dẫn dắt Inter hiện nay là một Mancini trẻ trung, nhiệt tình nhưng thiếu quyết đoán và cái uy cần thiết của một vị thuyền trưởng. Họ có một vị chủ tịch chịu chơi và rất bạo chi.Cứ mỗi mùa người ta lại thấy hàng loạt những ngôi sao nhập "hộ khẩu" tại đây. Nhưng cùng với đó cũng là những nỗi thất vọng to lớn không kém gì những hi vọng mà người ta trông chờ ở họ lúc mới đến. Túi tiền của ngài Moratti thì cứ cạn dần, kéo theo cả những tham vọng của ngài chủ tịch đáng thương.Phải chăng đó là phần còn lại cho câu trả lời...?
Dù có nói gì đi nữa thì Inter cũng không thể phủ nhận rằng họ chỉ còn là cái bóng của chính mình trước kia. Còn đối với Milan,sau một mùa giả trắng tay duờng như họ vẫn chưa sẵn sàng cho ngày trở lại. Cả Inter và Milan đang có một mùa giải không mấy dễ chịu. Ở Serie A, cả 2 đang bị Juve bỏ xa (8 điểm với Milan và 10 điểm với Inter). Milan đã có chuỗi 2 trận liền không biết đến mùi chiến thắng. Còn Inter cũng phải chật vật mới vượt qua được 'chú nhóc" Ascoli ngay trên sân nhà ở vòng đấu trước. Trong khi hàng thủ đang là nỗi lo của ông Ancelotti thì hàng công cũng khiến ngài Mancini phải dau đầu. Tuy nhiên, không vì thế mà cuộc đối đầu của họ trở nên kém hấp dẫn, dù ở trong hoàn cảnh nào thì cuộc đối đầu giữa họ cũng rất nhiều cảm xúc.Chỉ có chiến thắng mới giúp cả 2 quên đi những nỗi buồn trong quá khứ và tiếp tục nuôi hi vọng.
Sansiro sẽ lại một lần nữa rung chuyển và ngập tràn trong khói như nó đã từng chứng kiến suốt một thế kỉ qua. Người hâm mộ sẽ lại được đắm say trong bầu khôg khí cuồng nhiệt. Các nhóm ultra cũng đã sẵn sàng...Tất cả cho tình yêu, sự chung thuỷ và lòng thù hận. Milano sẽ lại có một đêm mất ngủ, khi huynh đệ tương tàn...!
-
Đề nghị trận này có tỉ số hoà, để Juventus bứt phá
-
Hy vọng hay nhạt nhòa?
Năm đầu tiên của thiên niên kỷ mới, vào một đêm mưa tháng năm, đã có không ít Bianconeri bật khóc khi đứng lặng nhìn lễ ăn mừng hoành tráng của Biancocelesti trên sân Olimpico. Cách đó không xa, tại Renato Curi, Calori cùng với Perugia, đội bóng không còn một mục tiêu nào để phấn đấu vừa làm tan nát trái tim hàng triệu cổ động viên của Bà đầm già. Họ không muốn tin nhưng đó lại là sự thật, Juventus đã thất bại trong một trận đấu quyết định khi Scudetto tưởng như đã ở trong tầm tay. Câu chuyện đó đã đi vào quá khứ, nhưng vẫn sẽ mãi là một kỷ niệm buồn để giờ đây mỗi khi Juventus gặp Lazio, ký ức lại vọng về với nỗi đau chưa hẳn đã nguôi ngoai.
Lịch sử của một đội bóng luôn gắn với những giây phút thăng trầm. Và giờ đây, ngay cả những Biancocelesti lạc quan nhất cũng thôi mơ mộng khi giai đoạn thăng hoa của Lazio đã kết thúc. Đội bóng Trắng-Xanh đã mấy năm nay không còn được coi là “thế lực” của Serie A. Nguyên nhân chủ yếu tất nhiên cũng xuất hiện từ một vấn đề muôn thủa dẫn đến thành công hay thất bại của một câu lạc bộ: Tài chính.
Nếu nhìn vào đội hình chính của Lazio hiện nay, không khó để nhận thấy những khó khăn mà Biancocelesti đang gặp phải. Hai chính sách được thực hiện triệt để nhằm giảm gánh nặng tài chính là bán cầu thủ ngôi sao và cắt giảm lương, đồng nghĩa với việc đưa về sân Olimpico những tên tuổi “lạ lẫm”. Những ngôi sao còn sót lại như Cesar cũng đang rục rịch chuẩn bị ra đi.
Nhưng nguồn động viên và cũng là động lực lớn nhất với Lazio vẫn là các cổ động viên trung thành của câu lạc bộ và đó cũng là lý do mà Biancocelesti luôn chơi rất hay trên sân nhà mùa giải này. Chuẩn bị đón tiếp Bà đầm già trong trận đấu cuối tuần này, Serie A vòng 16, Đại bàng thủ đô có một bảng thành tích đầy ấn tượng trên sân Olimpico. 7 trận bất bại trên sân nhà với 5 trận thắng, trong đó có trận đấu quật khởi trước Palermo, ghi đến 4 bàn trong hiệp hai sau khi bị dẫn trước 2-0 hay trận thắng “hiện tượng” Fiorentina là những “điểm son” mà bất cứ đội bóng nào trước khi đến sân Olimpico cũng đều phải nghiên cứu kỹ.
Vậy tại sao vị trí của Lazio hiện giờ chỉ là ở giữa bảng xếp hạng? Đơn giản, họ chơi cực tệ trên sân khách. Khi mà thất bại 1-2 trước Livorno vòng trước còn được huấn luyện viên Delio Rossi gọi là “trận đấu hay nhất trên sân khách” của họ cho đến thời điểm này thì rõ ràng là Lazio đang có vấn đề. Với đa phần các cầu thủ mới được chuyển đến từ các câu lạc bộ không có tên tuổi, việc Biancocelesti thường bị “khớp” khi phải xa nhà cũng là điều dễ hiểu. Chính đội trưởng Di Canio cũng phải kêu ca về sự khác biệt giữa tinh thần thi đấu của các đồng đội khi “ở nhà” và khi đi làm khách. Để đến nỗi lão tướng sắp bước sang tuổi 38 này vẫn phải luôn miệng và luôn tay vẫy gọi đồng đội tiến lên.
Có lẽ cũng cần nói thêm đôi điều về Di Canio, “đầu tàu” của Lazio, cầu thủ với rất nhiều điểm “đáng yêu” và cả “đáng ghét”. Hẳn sẽ có người không thích anh nhưng cá nhân tôi khâm phục anh, con người của những tính cách ngỗ ngược nhưng cũng không kém phần cao thượng. Nhưng trên hết, điểm đáng yêu mà tôi thấy ở anh chính là bản lĩnh, tinh thần thi đấu và ý chí chiến thắng của một chiến binh thực sự, thủ lĩnh Paolo Di Canio.
Quay trở lại trận đấu cuối tuần này, dù thường thi đấu rất “bốc lửa” trên sân nhà nhưng Lazio chắc chắn sẽ không dễ dàng “bắt nạt” được Juventus. Ngựa vằn thành Turin, đối thủ của những chú Đại bàng không phải là một “tay mơ”. Có rất nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra với Delio Rossi. Nếu sử dụng sơ đồ 4-3-3 với ba mũi nhọn trong đó Pandev, Di Canio hoặc Rocchi chơi dạt ra hai cánh và chàng “sếu” Tare đá cắm thì hiệu quả tấn công sẽ cao hơn nhưng có lẽ Rossi cũng hiểu đó là một giải pháp không hề an toàn. Hàng tiền vệ ba người Behrami, Liverani, Dabo chắc chắn sẽ bị ngợp trước bộ tứ giàu tính chiến đấu của Bà đầm già. Trong khi nếu chơi 4-4-2, sức mạnh của hàng tiền vệ cũng bị giảm đi đáng kể khi ông vừa nhận được tin dữ là Cesar sẽ phải ngồi ngoài một tháng khi dính một chấn thương. Người quyết định sẽ chơi theo cách nào là Rossi và chỉ có ông mà thôi.
Về phần Juventus, cũng không có gì để nói thêm về họ, ngoài một điều là đội bóng này đang khiến cho Serie A đang dần trở nên “nhàm chán”. Sức mạnh của họ, những chiến thắng liên tiếp của họ làm Serie A vẫn cứ phải tiếp tục nuôi một chút hy vọng mong manh sẽ sớm có đội bóng tiếp theo làm được cái điều mà AC Milan đã làm khi khoảng cách giữa Bà đầm già và đội đứng thứ hai bây giờ đã là 10 điểm, khoảng cách đáng ngạc nhiên ở một giải đấu như Serie A.
Trận thắng 4-0 tuần trước, dù trước một đối thủ yếu như Cagliari cũng khiến chính các cổ động viên Bianconeri cũng phải ngỡ ngàng về cách Juventus giành chiến thắng: Tấn công dồn dập và không cho đối phương có lấy một chút cơ hội. Trong đó, các thành viên mới của sân Delle Alpi, dù tỏa sáng hay cống hiến một cách thầm lặng cũng đều đã chứng tỏ được giá trị của mình.
Christian đang được gọi là “Siêu Abbiati” khi anh khiến các Bianconeri có thể hoàn toàn yên tâm về vị trí người trấn giữ khung thành mà Buffon tạm thời để lại và anh cũng sẽ được các cổ động viên thành Turin yêu quý, chắc chắn là như vậy. Chiellini, ở độ tuổi của mình tỏ ra rất chững chạc và tiến bộ không ngừng bên cánh trái. Còn Vieira? Còn gì để nói về anh ngoài hai chữ: Tuyệt vời. Với “nhân tố mới” Vieira, Juventus áp đặt thế trận dễ dàng hơn và chơi thanh thoát hơn trước nhiều. Những cầu thủ còn lại như Kovac, Giannichedda hay Mutu, dù không được thường xuyên ra sân nhưng những đóng góp của họ cho sự ổn định của Bà đầm già là không thể phủ nhận.
Thứ Bảy này, sẽ có hai cầu thủ của Juventus quay lại đối đầu với đội bóng cũ: Giannichedda và Nedved, đặc biệt là Nedved. Anh sẽ quay lại nơi 5 năm trước anh còn là nhân vật chính của bữa đại tiệc mừng đón Scudetto. Nhưng không hiểu sự yêu mến của các Biancocelesti giành cho anh có còn hay không khi cách đây 8 tháng, mùa giải 2004/2005, anh là người ghi bàn thắng duy nhất đem lại cho Bianconeri trận thắng hiếm hoi trên sân Olimpico trong những năm gần đây. Sự xuất hiện của Vieira đã làm tầm ảnh hưởng của Nedved không còn nhiều như trước nhưng có một điều chắc chắn là khi vắng Nedved, người hâm mộ Juve vẫn sẽ nhớ anh rất nhiều, chàng trai tóc vàng thiên thần, người đàn ông đích thực thành Turin.
Có một người sẽ không bao giờ phải e ngại khi phải gặp Lazio cũng như người đồng nghiệp của mình, đó chính là Fabio Capello. Trong 28 lần đối mặt với Lazio, Don Fabio đã có 15 trận thắng, hòa 9 và chỉ để thua 4 trận. Còn Delio Rossi hẳn cũng nóng lòng muốn đối đầu với người mà ông chưa từng biết đến thắng lợi (thua 3 trận và hòa 1 trận). Tất nhiên những con số thông kê vẫn luôn chỉ là những con số thống kê và chỉ có thực tế trên sân cỏ mới là minh chứng cụ thể nhất.
5 năm trước, với người hâm mộ, khi Lazio lên ngôi, sắc xanh của Biancocelesti là sắc xanh của hy vọng, hy vọng về một đối trọng mới xuất hiện có đủ sức chống lại các đại gia phương Bắc. Nhưng theo thời gian, sắc xanh đó đã dần nhạt nhòa. Giờ đây, trước trận đấu lớn, Lazio lại mang trên mình thêm một niềm hy vọng mong manh của Serie A về một cuộc lật đổ. Vậy thì Hy vọng hay Nhạt nhòa? Thứ Bảy, 17/12, chúng ta sẽ có câu trả lời: Lazio – Juventus, trận cầu tâm điểm của Serie A vòng 16.
Dự đoán: Đây sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng cho Juventus nhưng vào thời điểm này, có lẽ Lazio không đủ lực để chặn Juve lại và nhiều khả năng Capello sẽ giúp Bà đầm già nâng số trận thắng ở Olimpico lên con số 24.
-
"Hy vọng hay nhạt nhoà" đi nha. Nếu cậu để "tàn phai" thì xem ra Biancocelesti sọc trắng xanh này sắp tiêu tùng rồi.
Mong tin cậu.
-
"Hy vọng hay nhạt nhoà" đi nha. Nếu cậu để "tàn phai" thì xem ra Biancocelesti sọc trắng xanh này sắp tiêu tùng rồi.
Mong tin cậu.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]27671[/snapback][/div]
Okie, thực ra tớ cũng không hề muốn màu xanh của Lazio "tàn phai", dùng từ hơi nặng thật
Tớ sửa lại rồi, cảm ơn Alt F4 nhiều nhé
-
Okie, thực ra tớ cũng không hề muốn màu xanh của Lazio "tàn phai", dùng từ hơi nặng thật
Tớ sửa lại rồi, cảm ơn Alt F4 nhiều nhé
[div align=\\\"right\\\"][snapback]27738[/snapback][/div]
nếu vậy thì đổi sang cặp khác đi. Thông thường người ta dùng hai từ song song khi mà chúng có tính chất đối lập nhau. Ở đây Hy vọng và Nhạt nhoà chả liên quan gì.
-
Những cầu thủ yêu bóng đá bằng cả con tim.Những người nhiệt tình vì đồng đội
,họ cặm cụi trên sân cỏ như những con ong thợ cần cù va trách nhiệm.
Khi trái tim và trái bóng là một .Khi họ yêu cái áo thi đấu hơn mọi cái áo khác.Khi họ yêu các cổ động viên như những người thân ,thì chỉ khi đó họ mới là hình ảnh dẹp đẽ của những con ong thợ.Có ba đại diện xứng dáng nhất cho những chú ong thợ của CHÂU ÂU.
Khi xem NEDVED của JUVE thi đấu thì mọi người có thể cảm thấy anh ta như hoà tan vào từng trận đấu,từng pha nước rút ở cuối biên rồi lăn quay sau khi tạt vào cho đồng đội cho ta thấy sự khó khăn với anh chỉ là cái dốc thoai thoải.Với lối đá thi đấu ngẫu hứng ,kĩ thuật tốt anh xông pha vào các trận đấu như không biết mệt mặc du rất mệt.Nhiều người đã bị anh mê hoặc bởi những pha bóng xuất thần và những pha vung chân trong khi chạy đã tao ra những cu sút trái phá mà bất cứ con nhền nhện nào cũng phải dè chừng anh,cộng với những pha tỉa bóng tinh tế như đặt đã tao nên cái riêng của anh.Mặc dù ở JUVE như người ta thường nói không có khái niệm cầu thủ không thể thay thế nhưng với NEDVED anh thật sự là linh hồn khong thể thay thế ở JUVE.
Bạn sẽ phải trầm trồ khi xem GERRARD của quỉ dỏ LIVERPOOL biểu diển .Anh đã chiếm được cảm tình của những cổ dọng viên toàn cầu bằng khuôn mặt thư sinh và quan trọng là lối chơi cống hiến không biết mệt mỏi.Tận tuỵ với cuộc chơi ,những pha tỉa bóng không thể làm tốt hơn,nhưng cái mà hậu vệ e dè ở anh là sự lì lợm ,kỹ thuật có thể cho họ đo sân khi anh muốn.Những màn sút xa như bắn tỉa đã chứng minh anh là vua mới của LIVER.
Không ai có thể bào chữa cho lối chơi thục dụng của CHELSEA khi khẩu pháo MOURINHO đã phán ông sẽ đưa CHELSEA dến với chức vô địch ngoại hạng trong ba năm ông ở đây.Như một lời tiên tri khi ngay sau đó họ đã đừng lên đầu ARSENAL và MANU.Nhưng khi xem họ đá bạn có thể dễ dàng nhận ra một con ong màu xanh mang tên LAMPARD,kỹ thuật , tài năng,thể lực dồi dào đó là những gì họ thấy ở anh.Có thể nói anh là một cánh tay phải của gã khỗng lồ CHELSEA.Người ta còn ngợi khen anh với khả năng ghi bàn như một tiền đạo,sự miệt mài với quả bóng.Vũ khí bí mật của anh là sự ngẫu hứng có thể làm thay dổi cục diện trận đấu của một cầu thủ lớn.
Không biết ai trng số họ sẽ giành dược cúp CHÂU ÂU nhưngcó lẽ bây giờ mọi người đang nghĩ tới cuộc dụng dộ giữa NEDVED và LAMPARD cho một trận chung kết mà thượng đế cũng phải ngó xuống trần gian.
ngansao_juventus
LÊ VŨ THÀNH TÍN
-
Một bài viết ngắn gọn xúc tích duy chỉ có điều này là mình không được đồng ý cho lắm. Thực ra chỉ khi sang Juve, Nedved mới thực sự hoàn thiện hơn cả khả năng cá nhân của mình. Khác với khi ở Lazio, người ta thấy anh dường như chỉ là một con ong chăm chỉ, thi đấu nhiệt tình và đầy sức mạnh thì khi đến với Turin, các tifosi thực sự ngạc nhiên với khả năng sáng tạo. Những cú sút xa bằng cả 2 chân ngày càng hoàn thiện hơn, bản năng của một thủ lĩnh cũng như những bàn thắng mang tính sống còn ngày càng nhiều hơn. Dù rằng trong 2 năm trở lại đây phong độ của Nedved không còn được như ngày đầu anh đến Juve (nhất là năm 2003) nhưng tầm ảnh hưởng của anh vẫn còn rất lớn đến lối chơi của Bianconeri. Các fan của Juve ngả mũ thán phục và ngưỡng mộ anh - thiên thần tóc vàng.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]20988[/snapback][/div]
Không hẳn kể từ khi sang Juve anh mới sáng tạo hơn nhưng đúng là sang juve được thi đấu cùng những đồng đội có trình độ cao hơn thì Nedved cũng phát huy được năng lực của mình hơn , anh bùng nổ hơn và trở thành nhân tố quan trọng của juve . Thật ra thì Nedved vẫn luôn là mẫu tiền vệ " thợ " nói là con ong chăm chỉ cũng đúng nhỉ , chỉ là khi sang juve anh mạnh mẽ hơn , hoàn thiện hơn và bùng nổ hơn .
-
Mình nghĩ ít ai bảo Nedved đẹp trai nhưng đối với mình Nedved còn đẹp Alex nữa,mình còn thích ở chỗ:
-Tóc vàng hoe
-Sút xa rất chuẩn
-Tinh thần đồng đội
-Hiền lành
-
Mùa đông Serie A, bài 1: Đế chế Juve (http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/seriea0506/2005/12/526260/)
-
Mùa đông Serie A, bài 1: Đế chế Juve (http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/seriea0506/2005/12/526260/)
[div align=\\\"right\\\"][snapback]31758[/snapback][/div]
Mùa Đông Serie A: Bài 2: Inter và Milan chỉ còn là hạng 2? (http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/seriea0506/2005/12/526863/)
http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/seriea...2005/12/526863/ (http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/seriea0506/2005/12/526863/)
Mùa Đông Serie A :Bài 3: Serie A và những "câu chuyện cổ tích" (http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/seriea0506/2005/12/527619/)
-
Bài viết hay lắm Lee ạ. Pavel của tao là số 1, nhỉ ? Cảm ơn nhé vì những dòng chữ đầy tình cảm của mày dành cho Nedved - người mà mày hay chê bai trước mặt tao
-
Bài viết hay lắm Lee ạ. Pavel của tao là số 1, nhỉ ? Cảm ơn nhé vì những dòng chữ đầy tình cảm của mày dành cho Nedved - người mà mày hay chê bai trước mặt tao
[div align=\\\"right\\\"][snapback]31919[/snapback][/div]
Cho em hỏi Lee là ai vậy ???
-
Seria và nhưng câu truyện cổ tích (http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=38501&CatId=27)
-
Palermo – Juventus: Địa Trung Hải vẫy gọi
Sân Renzo Barbera ở gần biển. Người Palermo có thói quen vừa xem bóng đá, vừa hò hét, vừa lắng nghe tiếng còi tàu vào cảng, nghe tiếng sóng lẫn gió biển vi vu. Cái cảm giác hòa cùng với thiên nhiên và những nhịp đập con tim của người dân Sicilia cuồng nhiệt, luôn tạo nên sự phấn khích và tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng mặc áo hồng mỗi khi ra sân. Thật khó diễn tả nỗi khắc khoải tính đếm từng ngày của các tifosi xứ đảo để được xem một trận đấu của đội nhà với những ông lớn Milan, Juve hay Inter. Lúc đó cái sân vận động cổ kính mặn mòi mùi biển Địa Trung Hải, chưa từng chứng kiến một trận đấu đỉnh cao nào sau Italia 90, chẳng bao giờ còn một chỗ trống.
Tình yêu mà người dân nơi đây dành cho đội bóng con cưng và cho cả cuộc sống thường nhật vốn không phải lúc nào cũng ngọt ngào sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên. Nhưng Palermo luôn là vậy. Ở nơi mà tội ác không còn ngự trị nhưng mafia vẫn sống khỏe, có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất Italia, luật giao thông dường như không tồn tại, những khu phố lụp xụp chen lẫn với những công trình xây dựng ngổn ngang do dự án đầu tư vòng vèo, nạn bằng giả và hối lộ tràn lan vì mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền, nhan nhản những hình ảnh lãng mạn quá mức của các cặp tình nhân phơi bày trước mắt du khách ở đại lộ chính Belmonte… thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả việc Berlusconi lặn lội đến đây để kiếm thêm phiếu cho cuộc bầu cử sắp tới. Không ai có thể quên quãng thời gian đau đớn và mệt mỏi của đội bóng vốn được coi như trái tim của thành phố biển: một serie những cuộc xuống hạng từ năm 1973, năm cuối cùng họ còn hiện diện ở Serie A, 2 lần phá sản, vụ ám sát chủ tịch Parisi năm 1985 và sự dính líu với mafia bị phanh phui sau đó 10 năm trong chiến dịch “bàn chân sạch”.
Bây giờ, người ta đã quên hết. Đối với một địa danh chỉ có thể tự hào về quá khứ với những phế tích thời Hy Lạp–La Mã, từng nằm trên con đường thông thương sầm uất nối liền 3 lục địa Âu-Á-Phi, có những chợ cá nhộn nhịp và một bến cảng hơi đượm buồn, đang muốn quên đi một dĩ vãng liên quan đến mafia chẳng có gì đẹp đẽ, CLB Palermo chính là nơi bấu víu để tồn tại. Tháng 5/2004, cả thành phố như trong cơn điên loạn khi Palermo chính thức trở lại Serie A sau hơn 3 thập kỷ đen tối. Những cuộc ăn mừng lớn diễn ra suốt đêm theo đúng phong cách Sicilia: có vài tiếng súng, khá nhiều người tiếp tục ăn mừng…trong bệnh viện và số tai nạn vì ngã xe tăng vọt! Toàn bộ thành phố nhuộm trong một màu hồng, màu áo của đội bóng và thậm chí ở quảng trường chính, người ta còn phấn khích treo lên một biểu ngữ: “Chúng ta sẽ đến Champions League”!
Chiến tích đó có công lớn của Francesco Guidolin, cựu HLV Bologna, đến Palermo từ tháng 1/2004. Ông đã dầy công xây dựng một đội ngũ toàn cầu thủ Italia pha trộn giữa kinh nghiệm từ Corini, Zauli, Toni và sức trẻ của Zaccardo, Barzagli, Brienza… Đội bóng thủ phủ Sicilia lập tức gây chú ý bằng một lối đá chặt chẽ và tính toán đến mức khó chịu. Trong vòng 5 tháng, Palermo đã vọt từ vị trí đèn đỏ Serie B lên Serie A, và leo tới vị trí thứ 6 chỉ sau một mùa ở hạng đấu cao nhất này, đồng nghĩa với việc giành một tấm vé dự cúp UEFA lần đầu tiên trong lịch sử 106 năm của họ. Chưa hết, một loạt cầu thủ Palermo được triệu tập vào đội tuyển quốc gia: Toni, Barone, Zaccardo, Barzagli, Grosso, Guardalben và Brienza. Đó quả thật như là một câu chuyện cổ tích!
Rõ ràng là hiếm ai có thể làm tốt hơn Guidolin, nhưng tất cả thành quả của HLV này không đủ làm ngài Maurizio Zamparini hài lòng, vì theo ông chỉ một suất tại đấu trường danh giá Champions League mới có ý nghĩa. Vị chủ tịch nóng tính người xứ Friuli này nổi tiếng là một tay “trảm tướng” có hạng và nếu đặt lên bàn cân thì thành tích của Moratti (chủ tịch Inter) vẫn quá khiêm tốn: 29 đời HLV trong vòng 18 năm cho 2 CLB mà ông lần lượt sở hữu là Venezia và Palermo! Cùng với mối bất hòa dai dẳng giữa hai người trong suốt mùa bóng năm ngoái, chẳng có gì bất ngờ khi Guidolin bị gán cho cái mác “thiếu tham vọng” và phải cuốn gói khỏi Sicilia ngay khi Serie A vừa kết thúc. Thay thế ông là Del Neri, đồng hương với Zamparini, từng viết lên một câu chuyện cổ tích khác với Chievo, đang muốn quên đi một năm tồi tệ với Porto và Roma.
Tuy nhiên, vị chủ tịch Palermo cũng cần phải xem xét lại những tham vọng của mình. Người ta chỉ yên tâm tiến hành tu sửa bức tượng David của Michelangelo khi nó đã có những giá đỡ và sự chắc chắn đến mức hoàn hảo. Zamparini đã bán đi chân sút xuất sắc nhất Luca Toni cho Fiorentina, người đã ghi 30 bàn giúp Palermo lên Serie A và 20 bàn mùa trước đưa họ tới cúp châu Âu. Ra đi cùng với anh là bộ não Zauli (đến Sampdoria), một chuyên gia kỹ-chiến thuật siêu hạng. Nguyên nhân của sự ra đi ấy chủ yếu là vì tiền (2 người mang lại cho Palermo tổng cộng 12 triệu euro), nhưng cũng khiến người ta phải nghi ngờ khả năng tiến xa của Palermo mùa này. Bộ đôi tiền đạo mới Caracciolo-Makinwa về lý thuyết hoạt động rộng hơn, cơ động hơn và giúp đội bóng áo hồng không quá phụ thuộc vào một Toni, nhưng đẳng cấp của họ so với trung phong cũ của Palermo còn là vấn đề phải bàn cãi. Palermo cũng có một ngôi sao – Corini, nhưng anh đã 35 tuổi. Họ vẫn cần một tên tuổi lớn hơn, một thủ lĩnh thực sự để dẫn dắt đội bóng trước những con sóng dữ không chỉ ở Italia mà ở cả châu Âu.
Chiếc ghế HLV đổi chủ cũng dẫn đến phong cách thay đổi. Palermo vẫn ra sân với tất cả lòng nhiệt tình đặc trưng của người phương Nam, nhưng lối chơi của họ kém thực dụng và ít cứng rắn hơn so với thời Guidolin. Del Neri đã mang đến cho Palermo một sức tấn công mạnh mẽ dựa vào sơ đồ 4-4-2 như Chievo ngày nào, với cả đội dâng cao để pressing, dùng bẫy việt vị và rất tốc độ ở hai cánh. Không còn Toni nữa, nhưng Palermo ghi bàn nhiều hơn hẳn cùng số trận này năm ngoái (24 so với 16 bàn). Có đến 10 cầu thủ ghi được bàn thắng, trải khắp các tuyến từ hậu vệ đến tiền đạo, trong đó Caracciolo là chân sút tốt nhất với 6 bàn, cho thấy Palermo có lối chơi đồng đội cao và có khả năng gây nguy hiểm từ mọi vị trí. Bù lại, hàng phòng ngự của họ hớ hênh hơn, thường xuyên bị hở sườn và phải chịu số bàn thua gấp đôi (25 so với 12 bàn). Điều này dẫn tới một cuộc cải tổ nho nhỏ ở hàng thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông: thủ môn số 1 Guardalben sang Parma đổi lấy Lupatelli, và người chấn giữ khung thành cho Gialloblu đã có cơ hội tái hợp với ông thầy cũ.
Phải thừa nhận rằng Palermo của Del Neri có sự khởi đầu khá tốt. Thậm chí họ đã leo lên tới vị trí thứ 3 sau 4 vòng đầu tiên, bằng điểm với Fiorentina và chỉ kém đội đầu bảng Juventus 2 điểm. Nhưng trận thua tan tác 2-4 trước Lazio và những trận hòa đáng tiếc trước Empoli, Chievo và Cagliari trên sân nhà đã tước đi khả năng bay cao của đội bóng này. Mặc dù Palermo đã để lại những ấn tượng đẹp đẽ từ những chiến thắng oanh liệt trước Inter, Roma và làm Milan phải toát mồ hôi ở San Siro, nhưng phong độ thất thường đã xóa sạch những nước cờ tham vọng của ngài Zamparini. Đội bóng đảo Sicilia khóa sổ năm 2005 trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn: họ đã lọt vào vòng 32 đội của cúp UEFA nhưng đồng thời cũng thất thủ trên sân Artemio Franchi - trận thua thứ hai liên tiếp của họ. Xét về mặt điểm số, Palermo chỉ kém năm ngoái 2 điểm, nhưng về thứ bậc thì họ đã tụt xuống tận vị trí thứ 11 (năm ngoái đứng thứ 7), một vị trí lo trụ hạng, cúp UEFA còn chẳng với tới chứ chưa nói gì đến chuyện mơ mộng Champions League! Từ tấm gương của những người tiền nhiệm, Del Neri hiểu rằng phục vụ dưới trướng Zamparini là đang chơi với lửa. Ngài chủ tịch sẽ không đủ kiên nhẫn ngồi nhìn đội bóng mà mình đầu tư bao tiền của cứ tiếp tục lún xuống và ông chỉ tìm một cái cớ như với Guidolin (trận thua mất mặt 1-5 trước Udinese ngay tại Renzo Barbera) để đá bay đương kim HLV Palermo ra khỏi ghế chỉ đạo, bất chấp tình đồng hương. Vậy thì, một trận thắng trước đội bóng đang làm mưa làm gió ở Serie A – Juventus, sẽ đủ mang lại sự sống cho Palermo và giữ vững chiếc ghế của Del Neri?
Nhà ĐKVĐ Italia dường như đang sống trong một thế giới khác với một Serie A ngày càng yếu kém. Chưa bao giờ người ta được thấy Juve lập nhiều kỷ lục đến thế khi mùa giải đi chưa hết nửa chặng đường. Các nhà thống kê có lẽ là những người cảm thấy hào hứng nhất vì tìm thấy ở đội bóng này vô số thông tin nuôi sống niềm yêu thích của họ. Từ những kỷ lục tập thể: đội đầu tiên thắng 9 trận liên tiếp đầu mùa, số trận thắng nhiều nhất sau 17 vòng (15 trận), đội vô địch mùa đông với số điểm cao nhất (46 điểm)… đến những kỷ lục cá nhân: Trezeguet đã ghi bàn trong 9 trận liên tiếp, anh chỉ cần một bàn nữa để vượt qua huyền thoại Roberto Baggio và cũng chỉ cần một bàn nữa là Del Piero trở thành chân sút số 1 trong lịch sử “bà đầm già”… Đó còn chưa kể đến những cột mốc khác mà họ sắp sửa chinh phục. Và mỗi buổi sáng đầu tuần, mở trang nhất mấy tờ nhật báo thể thao, những người không “khoái” Juve cố nén tiếng thở dài khi thấy “bà đầm già” lại chiến thắng, họ cứ lao vun vút tới Scudetto thứ 29 như thể không ai kìm hãm được nữa. Serie A đã an bài quá sớm chăng?
Thực tế lịch sử đã cho thấy, các CLB do Capello dẫn dắt thường có xu hướng sa sút sau kỳ nghỉ đông và chơi tồi trong hai tháng đầu năm mới. Roma của Capello đã từng hai lần vô địch mùa đông vào các năm 2001 và 2003 nhưng cuối mùa vẫn không đoạt Scudetto. Rất có thể khi Serie A trở lại vào cuối tuần này, Juventus sẽ không còn xuất sắc như giai đoạn trước. Đó sẽ là thời cơ cho các đối thủ đang bám đuổi phía sau họ: Inter, Milan, Fiorentina nuôi thêm hy vọng. Một đặc tính nữa từ những đội bóng của Capello: luôn có xu hướng chạy rất “bốc” trong giai đoạn đầu mùa bóng, đè bẹp không thương tiếc các đội bóng nhỏ để tích lũy càng nhiều điểm càng tốt, tạo một lợi thế nhất định không chỉ về điểm số mà còn cả về tâm lý trước các đối thủ khác trước lúc bước vào những vòng đấu còn khó khăn hơn ở lượt về, khi họ phải căng sức chơi cả ở cúp châu Âu.
Kẻ thù nguy hiểm nhất không chỉ đến từ Milano hay Firenze mà còn xuất hiện ngay trong hàng ngũ Juve: những chấn thương, thẻ phạt, tình trạng sa sút phong độ và thể lực, nhất là sự tự mãn rất dễ nảy sinh khi chiến thắng đến liên tục và tâm lý cho rằng khoảng cách với đội phía sau đã an toàn. Người Bianconeri hẳn chưa quên chỉ mới đầu năm ngoái thôi, trong vòng hơn 2 tuần “bà đầm già” đã để Milan san bằng khoảng cách 8 điểm, từ đó tạo ra một cuộc chạy đua căng thẳng tới tận tháng Năm, cho đến khi Milan kiệt sức và đầu hàng tại San Siro. Cách biệt với đội thứ nhì Inter hiện giờ cũng là 8 điểm, không ít nhưng cũng chẳng nhiều, và người Nerazzurri hay Rossoneri có thể qua mặt “bà đầm già” bất cứ lúc nào để giành ngôi vô địch. Các CĐV cuồng nhiệt của Juve có thể cãi rằng: nếu Juve thắng ít nhất 5 trận liền tù tì đầu mùa thì sau đó nhất định họ sẽ đoạt Scudetto và cũng chưa đội bóng nào ở Serie A thắng 7 trận liền mà sau đó lại mất ngai vàng. Điều đó chẳng có gì là chắc chắn cả! Cuộc đời đôi khi cũng trái tính trái nết như thời tiết vậy. Không loại trừ Juve sẽ là đội đầu tiên thắng 9 trận liền để rồi sau đó trắng tay. Đó cũng là một cách để đi vào lịch sử!
Số mệnh đã đặt vào tay Palermo trách nhiệm nặng nề: không đánh sập được cái boong-ke Juve thì ít nhất cũng làm nó phải sứt mẻ. Ở Milano, Firenze, Roma hay bất cứ nơi nào có mặt những ai không muốn thấy một Juve thống trị Serie A, người ta đang cầu nguyện cho đội bóng đảo Sicilia. Palermo có đủ sự tự tin vì chính họ chứ không phải ai khác đã chấm dứt chuỗi 3 trận thắng liên tục của Juve tháng 9/2004 và làm “bà đầm già” phải khốn khổ đủ đường mới kiếm lại 1 điểm ngay tại Delle Alpi. Hơn 4 tháng sau là một cuộc phục kích ở Renzo Barbera và bằng một “hòn đá” có tên Brienza, “David” Palermo đã hạ đo ván gã khổng lồ “Goliath” Juventus. Đó mới chỉ là trận thắng thứ 4 của Palermo trước Juve trong lịch sử nhưng cũng đủ làm những người dân Sicilia luôn thù địch và căm ghét đại gia phương Bắc này ngất ngây suốt tháng. Chưa đầy 1 năm sau, cuộc tái ngộ ở mảnh đất nhiều gió biển và tình yêu này hứa hẹn không ít hấp dẫn. Juve giờ đã mạnh hơn xưa còn Palermo vẫn thừa nhiệt tình nhưng không nhiều tinh quái như dưới thời Guidolin nữa. Del Neri chưa bao giờ được nếm hương vị chiến thắng “bà đầm già” khi dẫn dắt Chievo. Liệu Palermo có thể giúp ông sớm toại nguyện?
Xét lực lượng cả hai đội, Palermo có đôi chút lợi thế khi họ có thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất trong khi Juve thiếu Zambrotta do bị treo giò. Vắng anh, cánh phải của Juve trở nên yếu ớt và người ta không rõ Pessotto hay Blasi sẽ lấp đầy chỗ trống đó thế nào. Chưa nói đến việc phòng ngự, khả năng công phá bên phải của “bà đầm già” sẽ bị giảm sút rất nhiều vì không còn sự cần cù và hiệu quả của cầu thủ đa năng này. Nên nhớ rằng, Palermo rất mạnh ở hai cánh với Grosso và Bonanni quấy rối ở bên trái, Zaccardo và Santana như những con dao thọc sâu từ bên phải. Inter đã “chết” ở Renzo Barbera vì đã dâng cả hai hành lang biên cho Palermo mặc sức bắn phá và các hậu vệ cánh thường xuyên phải chống chọi lại những cầu thủ tấn công biên của Palermo mà không có sự hỗ trợ. Sẽ là một ngày vất vả cho cặp trung vệ cao tuổi Thuram-Cannavaro, họ không còn một dự bị nào đáng kể vì Kovac đang chấn thương, lại phải lo đối phó với các tiền đạo trẻ trung và nhanh nhẹn của Palermo. Del Neri sẽ dùng lối chơi nào để trị lại Capello: học cách của Guidolin, đóng băng khu trung tuyến bằng những lực sĩ như Raimondi và Mutarelli, phá vỡ tổ chức lối chơi của Juve từ giữa sân, tấn công chớp nhoáng trong 30 phút đầu để ghi bàn trước và sau đó đổ bê tông, hay vẫn sử dụng lối đá pressing và công kích ồ ạt từ hai cánh? Renzo Barbera không còn là đất thánh của đội bóng đảo Sicilia nữa vì mùa bóng này họ đã thua 2 và hòa 3 trong 8 trận đấu ở đây, nhưng cái tên Juventus có thể sẽ khiến cho người Palermo thêm động lực để chiến đấu, cho dù ngoài những lời cảm ơn từ Milano, sẽ chẳng có 300 ký khoai tây hay 30 cân thịt hun khói - phần thưởng mà những người ghét “bà đầm già” từng treo giải cho đội bóng nào đánh bại Juve đầu tiên!
Và rồi, vào một ngày đầu năm mới, những ấn tượng khó quên của một thời bóng đá là đam mê đang trở lại. Hãy tạm quên không khí khô cứng, lạnh lẽo và có phần nhàm chán của phương Bắc để xuống phía Nam. Palermo đã sẵn sàng biến cái thành phố chật hẹp một thời là vương quốc của tội ác thành thiên đường của bóng đá. Sân Renzo Barbera sẽ lại dày đặc khói pháo màu hồng-đen và những tiếng reo hò của người dân Sicilia. Họ đang mơ một chiến thắng đẹp đẽ nữa trước nhà ĐKVĐ Serie A, để từ khắp các khán đài đến mọi quán bar tồi tàn ở Palermo, người ta được ngân nga bài hát nổi tiếng “đêm màu hồng” của Umberto Tozzi. Nhưng nếu vận may lại mỉm cười với vị khách Juve, và họ lại đứng vững trên cái mảnh đất đầy cạm bẫy này, như từng chinh phục những miền đất dữ Olympico và Artemio Franchi trước đó? Dẫu rằng bạn chẳng ưa gì “bà đầm già”, xin bạn cũng đừng tiếc họ một lời khen…
-
Cho em hỏi Lee là ai vậy ???
[div align=\\\"right\\\"][snapback]32051[/snapback][/div]
Là em nhỏ mà chú bảo là chọc lét 13 lần ý (acmilan 13)
-
Rất cảm ơn những thông tin hữu ích mà juvelove đã gửi cho chúng mình. Chúng mình sẽ sưu tầm.
Một lần nữa, cảm ơn cậu nhiều.
Alt-f4
-
Ý chí Đức sẽ thử thách bản lĩnh Italia trong lượt trận đấu loại trực tiếp của giải đấu danh giá Champions League. Tất cả tự tin sẽ được thể hiện trọn vẹn trong trận đấu này. Lần này hàng công khủng khiếp không chỉ ở Bundesliga mà ở cả Champions League với khẩu đại pháo hai nòng 2K (Klose-Klasnic) sẽ được thử lửa bởi một hàng thủ xứng tầm và đủ sự tỉnh táo lẫn lì lợm. Khẩu pháo hai nòng đang chơi với phong độ cực kỳ ấn tượng, Klose sẽ làm nhiệm vụ ghi bàn bên cạnh là khả năng dứt điểm kiêm nhiệm... hỗ trợ và kiến tạo của Klasnic. Quả là rất đáng để ngã mũ kính phục. Một chuyến đi lành ít dữ nhiều cho các học trò của Don Fabio.
Về đội chủ nhà Werder Bremen, với bộ khung thủ môn dự bị Wiese - thủ quân F.Baumann sát cánh cùng T.Frings, T.Borowski, J.Micoud sẽ tiếp đạn liên tục cho hai mũi nhọn bên trên I.Klasnic và nhất là tiền đạo số 1 M.Klose. Điểm mạnh của Bremen - thiên về tấn công, nằm ở chìa khóa hàng công dựa trên nền tảng vững chắc và gắn kết của hàng tiền vệ chịu sự điều tiết và áp đặt lối chơi của T.Frings và T.Borowski. Với lợi thế sân nhà Werser cùng hàng công đang có phong độ cao hoàn toàn dựa vào bộ đôi hủy diệt Klasnic - Klose với các pha chồng cánh đánh đầu và sút xa từ tuyến hai, nhất định các nhạc công thành Bremen sẽ lấy tấn công làm bản lề cho trận lượt đi gặp Bianconeri. Đội bóng cam xanh lá cây sẽ xem đây là dịp chứng tỏ với mọi người rằng hàng công hiệu quả nhất Âu châu của họ không phải là lời nói suông...Nhiều khả năng sơ đồ 4-3-1-2 hơn là 4-5-1 sẽ được chiến lược gia Thomas Schaaf áp dụng với các con bài chiến lược I.Klasnic, M.Klose và T.Borowski. Hãy phong tỏa 3 cầu thủ này nếu nhưng Juve muốn có quà mang về!
Bremen đã bất bại trong 10 trận gần đây tại Bundesliga kể từ sau thất bại 0-2 trước Kaiserslautern, tuy rằng thất bại tại sân Weserstadion chỉ là sự kém duyên của hàng công, vừa hạ Dortmund 1-0 trong một thế trận may mắn. Xem ra Bremen rất biết cách đứng dậy vượt qua các thời điểm khó khăn với 34 bàn trong 11 trận.
Có thể nói hàng thủ của Bremen lại là vấn đề nhức nhối, đau đầu của HLV Schaaf. Rất lỏng lẻo và kém thế nhiều so với bộ mặt hàng công. Kể từ khi thủ môn số một A.Reinke phải chịu chấn thương vỡ xương hàm mặt thì phong độ của Bremen đã chịu nhiều ảnh hưởng trông thấy. Với bộ tứ hậu vệ F.Owomoyela cùng cặp trung vệ Fahrenhorst, Naldo và hậu vệ trái C.Schulz còn phải rất nhiều điều để nói. Rất yếu ớt, lúng túng và mắc sai lầm khi liên tục chịu sức ép, một mình Baumann hoàn toàn không thể ngăn chặn từ xa trước hàng thủ khi anh phải chịu đối mặt với những đồng nghiệp tên tuổi như Viera hoặc Emerson. Có thể nói, hàng thủ của Bremen sẽ vỡ vụn nếu như đối phương có đủ khả năng ép sân liên tục.
Với hàng tiền vệ hình con thoi, theo thuyền trưởng Schaaf thì sẽ có sức tấn công hiệu quả nhất khi tấn công trung lộ, hơn nữa khi cần hai tiền vệ trái, phải Borowski và Frings có thể giãn biên - tấn công dọc 2 cánh. Sự hiệu quả, năng động của chiến thuật này được minh chứng bằng vị trí của Bremen trên bảng tổng sắp và số bàn thắng được ghi. Hơn nữa, khi gặp một đối thủ xương xẩu, xứng tầm hoặc nhỉnh hơn mình như Juventus tại vòng đấu loại trực tiếp một mất một còn như ở Champions League thì bộ tứ tiền vệ này sẽ linh động chuyển sang hình vuông, khi ấy Frings sẽ sát cánh cùng đội trưởng Baumann làm nhiệm vụ ngăn chặn từ xa và thu hồi bóng, còn bộ đôi Borowski và Micoud sẽ chuyên về nhiệm vụ tiếp đạn cho hàng công bên trên.
Điểm đáng tiếc cho trận đấu này khi thiếu tay săn bàn Klose, được Bremen mua về từ Kaiserslautern với giá 5 triệu cho một tiền đạo đẳng cấp quốc gia như thế là quá hời, anh gần như đạt được độ chín trong sự nghiệp cầu thủ của mình - khả năng chớp thời cơ đánh đầu, không chiến - không những thế anh đã làm những ai chế nhạo anh rằng "chỉ biết đánh đầu" phải tắt tiếng, anh dần hoàn thiện được khả năng tham gia kiến tạo nhiều hơn trên hàng công và dứt điểm. Sẽ rất tiếc cho bữa tiệc này một khi thiếu Klose. Nếu không có anh, thì nhiều khả năng tiền đạo Valdez sẽ được ông Schaaf trưng dụng. Hiệu suất ghi bàn của Werder Bremen gần đây đang có chiều hướng sụt giảm, đó chính là do sự phụ thuộc nhiều vào Klose, hy vọng rằng tay săn bàn này sẽ kịp trở lại trong trận chiến sắp tới - dẫu rằng anh có đạt được phong độ tốt hay không vẫn là dấu hỏi. Khi đó bộ đôi 2K sẽ gây ít nhiều khó dễ cho hàng thủ Bà Đầm Già với những Cannavaro, Thuram, Zebina hay Kovac và Pessotto. Và khi đó thủ thành Buffon sẽ có ngày làm việc cật lực với bộ đôi Klose và Klasnic.
Với đội khách, có nhiều thuận lợi trong lịch thi đấu khi trận lượt về được chơi trên sân nhà, từng gặp chính đương kim vô địch Bundesliga, "Hùm xám" Bayern Munich trong các trận vòng bảng với một trận thắng và một trận thua. Juventus được xem là cửa trên dẫu rằng họ là khách của Bremen. Điểm bất lợi của Bianconeri trong trận tới là phong độ chững lại của hàng loạt trụ cột như Cannavaro, Vieira, Nedved và Trezeguet. Sự trở lại của thủ môn xuất sắc một thời Buffon sau chấn thương vẫn chưa tìm lại được chính mình, các trận cầu đỉnh cao sẽ giúp anh dần tìm được lại cảm giác bóng của mình, Tuy nhiên, đó là một sự mạo hiểm đối với Lão Phu Nhân khi mục tiêu số một của họ là Champions League năm nay. Viera đã không còn phong độ ấn tượng như đầu mùa, dẫu rằng sự có mặt của anh là cần thiết. Điểm sáng của các chú Ngựa Vằn âu chỉ là phong độ đang lên của hàng tiền đạo với các cái tên như Ibrahimovic và Del Piero. Nhưng với sân chơi lớn - danh giá như cúp châu Âu thì bộ đôi này sẽ rất khó tỏa sáng. Tạm yên tâm với hàng tiền vệ với khả năng ra sân của bộ ba Viera, Emerson và Camoranesi là chắc chắn. Có chăng Juve sẽ vượt qua đối thủ bằng đòn quyết tâm của Caplello truyền cho các học trò của mình. Juventus sẽ chứng tỏ cho các cổ động viên của mình như thế nào để giúp họ an tâm rằng Juve sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất? Hàng công như Trezeguet, Del Piero, Ibrahimovic thậm chí là Nedved hoặc Mutu sẽ chiến đấu trên sân Werder như thế nào để tìm kiếm ưu thế trước khi trở về tái ngộ tại Delle Alpi?
Thông tin bên lề:
Werder 0……………..Barcelona 2
Barcelona 3……………..Werder 1
Werder 4…………….…Udinese 3
Udinese 1………………..Werder 1
Werder 5…………Panathinaikos 1
Panathinaikos 2…………Werder 1
Juventus 3………………Vienna 0
Vienna 1……………….Juventus 3
Juventus 2………………Munich 1
Munich 2………………Juventus 1
Juventus 1……………….Brugge 0
Brugge 1……………….Juventus 2
Werder Bremen:
Wiese - Owomoyela, Fahrenhorst, Naldo, Schulz (hoặc Andreasen ) - Baumann, Micoud , Frings - Borowski - Klose (Valdez), Klasnic.
Juventus:
Buffon - Zebina, Thuram, Cannavaro, Zambrotta - Camoranesi, Vieira, Emerson, Nedved - Trezeguet, Ibrahimovic.
Dự đoán: 0-1 hoặc 0-2
-
Sắp tới có trận Derby Italia giữa Inter Milan và Juventus. Trận đấu của hai đội đang dẫn đầu của Serie A. Trận đấu giữa Inter và Juventus luôn là một trong những trận đấu kịch tính và hấp dẫn của mùa giải.
Ai có thông tin hay bình luận trước trận đầu này thì post ở đây nhé. Xin cảm ơn !
-
Ok, lâu lắm rồi em không viết bài, để em cố viết bài này xem. Cho em thời gian 2 ngày
-
[div align=\\\"center\\\"]Derby Italia – Ván bài quyết định[/div][/size][/color]
Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã 4 tháng kể từ trận đối đầu đầu mùa giải của cả hai. Khi đó Inter đang hừng hực khí thế như trở thành thế lực hùng mạnh nhất có thể vượt qua Juventus đã bị dội một gáo nước lạnh khi thua trắng 2-0 trên sân Delle Alpi. Cuộc đối đầu lần này giữa đội đang đứng đầu và thứ hai ở Serie A là một trận đấu không thể bỏ lỡ với người hâm mộ bóng đá trên toàn cầu…
Trước trận đấu này, đối với Juve, việc họ bỏ lỡ cơ hội bỏ xa đối thủ ở vòng đấu vừa qua là một điều cực kỳ đáng tiếc và lại càng đáng tiếc hơn khi đây là trận mất điểm đầu tiên trên sân nhà của họ trước một đối thủ đang gặp khủng hoảng như Parma. Không khó để nhận thấy cỗ máy Juve đang có một vài trục trặc. Vẫn thực dụng, ung dung trong từng trận đấu nhưng những chiến thắng gần đây của họ có vẻ như càng ngày càng khó thở hơn. Việc thường xuyên phung phí các cơ hội ghi bàn đã khiến cho Bà đầm già nhiều lúc phải vắt chân lên cổ về cuối trận. Họ đang là đội sở hữu hàng công mạnh thứ hai ở Serie A dù rằng có rất nhiều trận Bà đầm già không ghi được nhiều bàn thắng, điều đó không hẳn vì hàng công của họ quá khủng khiếp mà thực tế là sự đi xuống đồng loạt của các đội bóng khác. Trong khi đó hàng thủ của nhà ĐKVĐ thì vẫn mắc những sai lầm không thể chấp nhận được mà phần lớn đến từ sự chủ quan và thiếu tập trung. Buffon đã trở lại nhưng cặp Emerson và Vieira không còn chơi khởi sắc như đầu mùa giải khiến cho Juve không còn áp đặt được lối chơi của mình trong phần lớn thời gian thi đấu. Camoranesi thì không còn đạt được hiệu quả như mùa giải năm ngoái khiến cho các đợt tấn công của Juve thiếu hẳn đi sự biến hóa, còn Nedved đang phải chịu gánh nặng của tuổi tác do vậy cũng không còn xông xáo được như xưa. Trên hàng công, trong khi Trezeguet vẫn nhả đạn đều đặn thì người đá cặp thường xuyên với anh là Ibrahimovic vẫn chưa lấy lại được phong độ cao nhất dù đã được thông nòng vào hồi giữa tuần sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng. Đội trưởng Del Piero vừa mới lấy lại được phần nào phong độ của mình trong những trận đấu gần đây thì ngay lập tức để mất điểm rất nhiều trước Capello sau khi sút hỏng quả Penalty vào cuối trận với Parma. Nhiều khả năng Ibrahimovic sẽ quay trở lại đội hình chính thức trong chuyến đến làm khách lần này. Phải chăng Juventus đang quá chủ quan hay do Champions League sắp khởi tranh khiến họ mất đi sự tập trung vốn có của mình?
Tuy nhiên, sự lơ là của Juve là có thể được thông cảm được phần nào khi khoảng cách giữa họ và đội đứng tiếp phía sau vẫn còn khá an toàn thì Inter lại thật đáng trách. Cũng giống như Juve, sau trận derby lượt đi, Inter đã cho thấy sự nỗ lực không biết mệt mỏi của mình trong động thái nhằm bám đuổi Bà đầm già bằng một phong độ cực kỳ ấn tượng. Đội bóng của Mancini đã dành được thêm 42 điểm sau 14 trận thắng, 3 hòa và 1 thua, một kết quả rất đáng biểu dương nếu so với cùng kỳ mùa giải trước. Nhưng mọi nỗ lực đó gần như trở thành vô nghĩa sau chuyến đến làm khách trên sân vận động Artemio Franchi. Ra sân thi đấu với đội chủ nhà mà tâm chí họ dường như chỉ hướng đến trận đấu với Juve vào cuối tuần, họ quên hay là cố tình quên rằng Fiorentina cũng không phải là một đội bóng mà họ muốn thắng thì thắng nhất là khi Viola được thi đấu trên sân nhà. Kết quả việc đứng núi này trông núi nọ của thầy trò ông Mancini này là trận thua bẽ bàng 1-2 dù công bằng mà nói Inter đã thi đấu không đến nỗi tồi trong trận đấu này, tuy nhiên đó cũng không phải là một lời biện minh hoàn hảo cho một thất bại. Trở lại sau chấn thương, đội trưởng J.Zanetti đã góp công rất lớn trong việc củng cố hàng phòng ngự của ông Mancini cộng với phong độ chói sáng của Veron và Figo đã giúp cho Inter chơi khởi sắc hơn hẳn nhưng không thể là một sự đảm bảo cho họ vì rõ ràng là Juventus đáng sợ hơn Fiorentina rất nhiều. Trận thua Fiorentina chính là hồi chuông thức tỉnh đúng lúc cho thầy trò ông Mancini trước trận cầu quyết định này.
Cách Italia không xa tại Ai Cập, nơi diễn ra CAN Cup, một chiến binh của Inter vẫn đang phải cày ài vì nhiệm vụ quốc gia, đó là Obafemi Martins. Trong khi Adriano chưa lấy lại được phong độ cao nhất thì sự có mặt của chàng cầu thủ người Nigeria là rất quan trọng với Inter. Thực tế cho thấy là hàng phòng ngự của Juve luôn khốn khổ khi phải đối đầu với Martins và dù Nigeria đã kết thúc giải với vị trí thứ ba toàn đoàn nhưng thể lực của anh vẫn luôn là một dấu hỏi lớn khi trở về với Inter, trong khi hậu vệ cánh trái Giuseppe Favalli cũng được cho nghỉ buổi tập ngày hôm qua để chữa bệnh.Về phần ngược lại Juve càng lo lắng hơn khi chấn thương của Zambrotta trong trận đấu với Parma hồi giữa tuần đang khiến cho ông Capello phải đau đầu. Tuyển thủ quốc gia Italia này đã phải rời sân ở phút thứ 15 của hiệp hai sau khi gặp phải một số vấn đề về cơ bắp và việc anh có thể ra sân trong trận đấu tới hay không sẽ được quyết định vào ngày hôm nay. Đây là một thiệt thòi rất lớn cho đội quân của ông Capello vì nhiều khả năng trận đấu sẽ được định đoạt bởi những cầu thủ đá cánh. Không thể phủ nhận vai trò của những Emerson-Vieira cũng như Veron-Cambiasso nhưng khi mà mùa giải đã đi được gần 2/3 chặng đường thì cũng là lúc những tiền vệ trung tâm, những người hoạt động vất vả nhất bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Mặt khác, cùng với sự trở lại của Veron (người đã vắng mặt ở trận lượt đi do chấn thương) thì Juve không có được ưu thế rõ rệt ở khu vực giữa sân như so với lần đối đầu trước. Balzaretti còn quá non không thể là một đối trọng với Figo, nếu như Zambrotta kịp bình phục và quay trở lại thi đấu, nhiều khả năng anh sẽ được trả về vị trí hậu vệ trái sở trường để nhường cánh phải cho Blasi hoặc cầu thủ người Pháp, J.Zebina.
Với khát khao có điểm nhất là lại được thi đấu trên sân nhà, Inter sẽ chủ động chơi pressing để mong sớm có bàn mở tỉ số trong cuộc đối đầu lần này. Như thường lệ, bóng sẽ từ chân Veron điều phối sang hai cánh, nơi luôn có Stankovic hoặc Figo chờ sẵn để tung ra những đường chuyền quyết định. Mặt khác với khả năng sút phạt cực tốt của Adriano, Figo, Veron, Inter cũng có thể hy vọng bàn thắng sẽ đến từ những quả đá phạt như cách mà họ đã bị đánh bại ở trận lượt đi. Nhưng cũng đừng quên rằng Juventus là đội rất giỏi trong việc trừng phạt những sai lầm của đối phương. Rất nhiều trận đấu họ thi đấu lờ đờ cả trận thậm chí là rất tệ nhưng chỉ với một phút lóe sáng của một cá nhân nào đó cũng đủ để Bà đầm già thành Turin ẵm trọn 3 điểm. Nếu như Stankovic và Figo quá ham lên tham gia tấn công thì Trezeguet và Ibrahimovic cũng biết phải làm gì khiến Inter phải hối hận. Chắc chắn sẽ lại là một ngày làm việc vất vả cho các hậu vệ biên của hai đội. Trận lượt về nhiều khả năng này sẽ diễn ra cởi mở hơn so với lượt đi khi cả hai đều đã có đủ tinh binh và đều muốn có thể tự quyết định số phần của mình khi dành phần thắng. Những kịch tính ở vòng đấu 23 đã khiến trận đấu Derby Italia càng trở nên nghẹt thở hơn bao giờ hết. Nếu như vượt qua Juve, khi đó khoảng cách giữa 2 đội chỉ còn là 6 điểm và nhiệm vụ của Inter sẽ không còn là bất khả thi với họ, với mọi khả năng ngược lại xảy ra thì Inter nên hướng đến một mục tiêu khác có lẽ sẽ khả dĩ hơn. Khi ấy, cho dù Andersen có sống lại chăng nữa cũng không thể vẽ ra một Scudetto khác cho ngài chủ tịch Moratti. Tobe or not tobe, Inter?
Có một điều hết sức thú vị là trận Derby này diễn ra chỉ cách ngày lễ tình yêu Valentine có hai ngày. Vẫn biết rằng những người đang yêu sẽ mong chờ được tặng những thanh sôcôla ngọt ngào hoặc những bó hồng đỏ thắm trong ngày lễ đặc biệt này nhưng trong thâm tâm những cổ động viên của Bianconeri cũng như những cổ động viên của Nerazzurri thì họ vẫn luôn mong chờ một món quà đến từ đội bóng thân yêu của mình và còn gì tuyệt vời hơn khi đó là một chiến thắng. Vậy Juve hay Inter sẽ hoàn thành ước mơ của hàng triệu hàng triệu con người như thế, chúng ta hãy chờ xem!
Đội hình dự kiến:
Juventus: G.Buffon – L.Thuram, F.Cannavaro, G.Zambrotta, M.Blasi (G.Zebina) – Emerson, P.Vieira, Camoranesi, Nedved – Trezeguet, Ibrahimovic.
Inter Milan: J.Cesar – I.Cordoba, W.Samuel, J.Zanetti, N.Burdisso (Cesar) – E.Cambiasso, J.Veron, L.Figo, D.Stankovic – Adriano, J.Cruz
Posted by minh1103
-
Lâu không viết bài nên câu chữ đã lủng củng nay còn lủng củng hơn kakaka, mọi người đọc qua một lượt sửa lỗi hoặc có thông báo gì thì nhắn vào YM nhé
-
Good
-
Không khen bằng mồm, thực tế đê, $ đâu
-
Để các bài viết không bị tản mạn, xin được tiếp tục post bài trong topic này
Inter – Juve: Hổ đấu sư tử!
Quên Fiorentina đi, bây giờ là Juventus! Chỉ 4 ngày sau chuyến du hành mệt mỏi đến Artemio Franchi là một trận đấu nữa mà vận mệnh cả mùa bóng của Inter sẽ được quyết định. Thất bại trước Viola cay đắng thật, nhưng thời gian không cho phép người Nerazzurri ngồi đó xót xa. Trước mắt đã cận kề một Juve, Juve của những kỷ niệm kém ngọt ngào, của những vụ bê bối, của những hận thù chìm khuất và thỉnh thoảng được khơi lên cho một trận đấu được mệnh danh là derby của cả nước Ý…
Hệt như kẻ mộng du lang thang quá lâu trong một giấc mộng dài, Inter đã phải tỉnh giấc ở Firenze để lại sống với những bế tắc và tìm một lối thoát khỏi cái ma trận cuộc đời. Đốm lửa hy vọng mà Inter ấp ủ từ cuối tháng 10, trải qua một serie 14 trận bất bại cùng 5 chiến thắng liên tiếp, đã bị một “xô nước” có tên Fiorentina dập tắt không thương tiếc. Định mệnh một lần nữa trao cho đội quân của ông Mancini nhiệm vụ buồn thảm như từng làm như vậy suốt 16 năm vô vọng: cứu lấy số phận của giải vô địch Italia và đồng thời cứu chính bản thân họ. Một chiến thắng trước đối thủ truyền kiếp Juve có thể giúp Inter tìm thấy những tia sáng hiếm hoi cuối con đường hầm, hồi sinh những giấc mơ vô địch, khiến Serie A hấp dẫn hơn một chút, hay xoa dịu trái tim đã khô héo vì mòn mỏi đợi chờ của những người ủng hộ màu áo xanh-đen… Nhưng ngược lại, điều gì sẽ xảy ra nếu họ không đánh gục được đối thủ, hay tệ hơn người Bianconeri đắc chí rời Giuseppe Meazza với 3 điểm trong túi? FINE (hết phim)! Chẳng còn gì đáng để xem nữa. Những ai hiếu kỳ có thể nán lại chứng kiến thêm vài tình tiết giật gân, còn thì phần kết của bộ phim có tựa đề “Scudetto 2006” sẽ chẳng hấp dẫn hơn phần 1 – “Scudetto 2005”. Một kết thúc đồng nghĩa với việc tiếp tục đẩy Inter trở về với bóng đêm tăm tối đã bao trùm lên họ hơn một thập kỷ…
Sẽ là quá khắt khe nếu đánh giá thấp những gì Inter đã làm được. Mùa bóng trước, căn bệnh “hòa” kinh niên đã khiến họ sớm bị loại khỏi cuộc đua giành Scudetto ngay từ Giáng Sinh khi thua kém Juve đến 17 điểm! Với số điểm đang sở hữu bây giờ (54) họ thừa sức kiếm được vị trí đầu bảng cũng vòng 24 này năm ngoái. Inter thắng nhiều hơn, thủng lưới ít hơn, chơi hay hơn nhưng rồi người Nerazzurri vẫn phải nở nụ cười đau khổ: Juve còn khủng khiếp hơn nữa khi nhiều hơn cùng kỳ này mùa trước đến 10 điểm! “Bà đầm già” quá mạnh hay phần còn lại của Serie A quá kém? Có lẽ cả hai. Những sai lầm trong quản lý và điều hành của các ngài Carraro và Galliani đã góp phần khiến Serie A phình to ra, kéo theo một loạt những CLB tầm tầm chưa đủ thực lực góp mặt ở sân chơi lớn. Đó là nguồn cung cấp điểm số dồi dào cho những đội bóng có tổ chức tốt, được xây dựng hoàn hảo cho những cuộc đua đường dài, luôn giữ phong độ ổn định như Juve. Và ưu thế mà họ có được bây giờ chẳng có gì là quá kỳ diệu.
Tuy nhiên, các ốc vít trên cỗ xe hào nhoáng Juventus đã lung lay tại Delle Alpi. Ở Artemio Franchi, cái bẫy đã sập và con thú Inter đang rên xiết. Sự sa sút đồng thời của cả hai đội bóng đang đứng đầu bảng quả là nằm ngoài dự đoán của nhiều người, nhưng sẽ chẳng ngạc nhiên nếu được chứng kiến tận mắt những gì diễn ra trên sân cỏ. Trong hoàn cảnh buổi trình diễn lớn sắp đến gần, hai show khởi động của họ có cùng một nội dung nhạt nhẽo: lúng túng, bế tắc, bất lực mặc dù luôn kiểm soát thế trận và dồn ép đối thủ suốt 90 phút. Một Parma đang sống lay lắt trong nghèo khó, bị bòn rút hầu hết tên tuổi sáng giá nhất, suốt từ đầu mùa đã vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, vẫn đủ sức làm bẽ mặt nhà ĐKVĐ ngay trên sân nhà. Một Fiorentina từng bị chê là “phổi bò” trong trận đấu lượt đi với chính Inter, giờ đây đã có cuộc trả thù ngoạn mục từ những đòn phản công sắc lẹm. Nhưng trước khi nguyền rủa vận may đột nhiên quay lưng lại với họ, Inter cũng như Juve phải tự trách chính mình: đôi chân họ đang chạy ở Torino, Firenze hay đang ở Milano? Dường như cái tên “derby d’Italia” đã choán hết tâm trí họ mất rồi…
Khi Inter sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để công kích Juve được các trọng tài ưu ái từ mấy vòng đấu vừa qua, họ cố che giấu một sự thật rằng: chính bản thân họ đang cảm thấy căng thẳng trước trận cầu quan trọng này và “hội chứng Ceccarini” (vị trọng tài đã từ chối 1 quả penalty cho Inter trong trận đấu với Juve năm 1998) vẫn còn ám ảnh người Nerazzurri. Dĩ nhiên, Inter có lý do để lo ngại các trọng tài sẽ không ngại ngần ra tay cứu vớt Juve một lần nữa nếu “bà đầm già” nhức đầu sổ mũi, vì họ đã nếm đủ mùi vị chua chát từ quá khứ. Có điều lúc chỉ trích hết lời ông Dattilo (trọng tài trận Juve-Udinese) vì bàn thắng trong tư thế việt vị cả mét của Del Piero, Inter đã quên rằng chính ông trọng tài “gà mờ” đó đã lờ đi một quả penalty của Cagliari giúp đội quân của ông Mancini có trận thắng nhọc nhằn 3-2. Và xa hơn nữa, bàn thắng duy nhất của Martins hạ Fiorentina ở Giuseppe Meazza, được Adriano chuyền cũng từ vị trí việt vị! Đó mới chỉ là phần nổi trong tảng băng khổng lồ tích tụ bao mâu thuẫn và hiềm khích giữa hai đội bóng này suốt chục năm qua. Quyết chiến trên sân cỏ, khẩu chiến trong hậu trường vốn dĩ là “đặc sản” của bóng đá Italia, nơi mà một đội bóng không thể chiến thắng nếu chỉ biết chạy và sút!
Nếu dựa vào các con số thống kê, rõ ràng Juve hơn Inter. Nhưng xét về lực lượng, chủ sân Giuseppe Meazza có ưu thế hơn hẳn. Với quân số hùng hậu trong tay, thiếu 1-2 vị trí chính thức chẳng làm ông Mancini phải nhíu mày, nhưng đối với ông Capello thì là nỗi lo thực sự. Inter sẽ chiếm thế thượng phong nếu như họ không quá căng thẳng lúc nhập cuộc. Ở vị thế của kẻ không còn gì để mất, Inter rất dữ dội (như các trận đấu dưới thời Zaccheroni và Mancini) và làm Juve mất hẳn vẻ trịch thượng thường thấy trong 6 năm bất bại ở Giuseppe Meazza. Nhắc đến vấn đề tâm lý này cũng không thừa vì chúng ta đều đã thấy đội quân của ông Mancini chơi như ngủ mê thế nào ở Delle Alpi. Trước một đối thủ sẵn sàng phạm lỗi để phá hủy lối chơi của đối phương, không ngần ngại xài tiểu xảo và khiêu khích để chọc giận đối thủ, Inter dễ dàng sa vào con đường Capello đã vẽ sẵn cho họ: liên tục phạm lỗi trong khu vực nguy hiểm gần vòng cấm địa. Và chỉ từ 2 tình huống cố định cũng đủ cho Juve kết liễu Inter.
Mùa bóng trước, Inter đã 10 lần bị dẫn bàn và đều quật lại đối thủ bằng thứ bóng đá của những kẻ liều mạng. Mùa này, khi Mancini tìm ra công thức bịt những lỗ rò của hàng phòng ngự thì thứ bóng đá ấy cũng chết mỗi khi con đê trước khung thành Cesar bị phá vỡ. Ở Palermo, họ có 30 phút, ở Torino là cả hiệp hai, ở sân nhà trước Roma có 40 phút và ở Firenze có hơn nửa tiếng để gỡ lại thất bại. Kết quả: bất lực. Một điểm yếu chết người từ 4 trận thua: đội bóng nào xuyên thủng phòng tuyến của Inter trước, đội đó sẽ có bàn thắng thứ 2 sau đó không lâu và sẽ chiến thắng (dĩ nhiên nếu để Inter dẫn điểm thì khả năng thắng trận là rất nhỏ). Tại sao vậy? Sự vô duyên trước khung thành của các chân sút, hàng tiền vệ thiếu ý tưởng khi Veron sa sút, những sai lầm chiến thuật và bố trí nhân sự của Mancini. Ở trận lượt đi, Capello đã nhận thấy sức mạnh của Inter được xây dựng trên khả năng kiến tạo và áp đặt lối chơi của bộ đôi tiền vệ trung tâm nên ông đã chủ trương khóa chặt hai biên và dồn toàn bộ sức mạnh bóp nghẹt Inter từ trung lộ. Kết quả là Inter mất khả năng kiểm soát bóng, hàng thủ luôn bị đe dọa từ các đòn đánh vỗ mặt. Trên hàng công, Adriano và Martins cô đơn vì thiếu sự hỗ trợ. Mancini đã làm gì? Ông lại bám víu vào chiến thuật tuyệt vọng của mùa trước khi tung toàn bộ các tiền đạo còn lại vào sân. Mất hoàn toàn trung tuyến, Inter quay lại với những đường chuyền dài 40-50 mét như dưới thời Cuper. Vô ích! Bê tông Juve đã đông cứng và không thể xuyên thủng.
Lần này, trận chiến thứ 205 trong lịch sử giữa họ sẽ dễ thở hơn cho người Nerazzurri, không chỉ do ưu thế chủ nhà mà còn vì đối thủ của họ đang ốm yếu. Cái dớp chơi tồi trong 2 tháng đầu năm của các đội bóng dưới quyền Capello dường như tiếp tục “vận” vào “bà đầm già”. Vẫn chưa bị đánh bại thêm một lần nào nữa ở Serie A, nhưng thất thủ trước Roma ở cúp quốc gia và bị Parma cắt đứt mạch toàn thắng trên sân nhà suốt từ tháng 12/2004 là những tín hiệu không lạc quan chút nào trước trận derby. Biểu đồ phong độ của Juve bắt đầu đi xuống sau Giáng Sinh cùng với hàng tiền đạo phập phù, hàng tiền vệ thiếu tính chiến đấu và hàng phòng ngự lỏng lẻo đến kỳ lạ. Thế nhưng, ngôi vua hiện thời của Juve vẫn chưa bị lung lay vì vận may vẫn đứng sau lưng họ: lịch thi đấu thuận lợi, các đối thủ chính thay nhau sa sút, những cá nhân tỏa sáng đúng lúc và các trọng tài can thiệp kịp thời! Tuy nhiên, từ những gì họ phô diễn gần đây, nếu không kể việc Juve tự suy yếu, cách đánh bại “bà đầm già” tốt nhất là chơi áp sát và quyết liệt ngay từ giữa sân, tấn công dữ dội vào cánh trái – nơi họ dễ bị tổn thương nhất. Hãy nhìn Milan, Lazio và Chievo đã làm Juve bối rối như thế nào nhờ sự cơ động của các tiền vệ Kaka, Behrami và Semioli.
Cái đẹp không phải bao giờ cũng được người Bianconeri hoan nghênh. Những người theo chủ nghĩa duy mỹ nếu được đặt vào vị trí của Capello thì sẽ làm được gì? Khi không có một đội ngũ đủ dày để thay thế, luôn canh cánh chuyện giữ gìn ngôi vị số 1 trước sự gầm ghè của những kẻ dượt đuổi và sức nặng của một Scudetto cần phải bảo vệ tăng lên sau mỗi vòng đấu, điều duy nhất có thể làm là chiến thắng theo cách tốt nhất có thể. Ít ra thì bây giờ Juve vẫn biết chơi tấn công chứ không còn phô diễn một bộ mặt xù xì và gai góc như mùa giải trước, khi họ phải thu mình vào vỏ ốc chờ đợi sai lầm của đối thủ.
Nhưng bài toán hóc búa đang chờ Capello ở Milano. Juve hiện tại như một chiếc xe sơn sửa và vá víu các kiểu, vẫn chạy về đích nhưng hao xăng và nhả rất nhiều khói. Hầu như mọi tuyến đều có vấn đề. Bắt đầu từ hàng thủ, vốn là điểm mạnh sở trường của “bà đầm già”. Lựa chọn Buffon là người trấn giữ khung thành, Capello hẳn cảm thấy khó nói với Abbiati, người vẫn chơi rất tốt và đóng góp một phần quan trọng vào thành công hiện tại của Juve. Hơn nữa, Buffon đã sa sút khá nhiều nếu so với thời kỳ trước khi chấn thương. Cặp trung vệ Thuram-Cannavaro không còn đủ nhanh nhẹn theo kịp các tình huống nguy hiểm, và phòng ngự hai biên vẫn là vấn đề làm Capello đau đầu. Những tưởng mọi chuyện phần nào được giải quyết khi ông kéo Zambrotta sang cánh phải và sử dụng Chiellini bên cánh trái, nhưng sau khi Chiellini chấn thương, giải pháp Balzaretti không thể coi là một thành công. Bây giờ đến lượt Zambrotta cũng dính chấn thương nốt và ông Capello chỉ còn biết kêu trời nếu như chủ nhật tới anh không thể ra sân. Với các tiền vệ cánh năng nổ và tinh quái như Figo-Stankovic, những khẩu đại bác Adriano hay Martins, nếu cứ mắc những sai lầm ngớ ngẩn như mấy trận trước, Juve khó thoát khỏi bị trừng phạt.
Để giảm thiểu rủi ro cho hàng phòng ngự, trách nhiệm đặt lên vai những cầu thủ đánh chặn từ xa Vieira-Emerson, mặc dù sự trở lại của tiền vệ người Pháp trong trận gặp Parma chẳng làm cho lối chơi ở giữa sân của Juve sáng sủa hơn. Bên phía Inter, bộ đôi Cambiasso-Veron về lý thuyết là cặp tiền vệ trung tâm tốt nhất, nhưng với xu hướng dãn biên của các tiền vệ cánh và khả năng phòng ngự gần như là số 0 của Veron, rõ ràng chỉ với một mình Cambiasso thì không đủ để che chắn cho hàng thủ. Inter sẽ phải khốn đốn nếu Juve chơi bài phản công bằng bóng dài hoặc sử dụng một tiền vệ chơi nhô cao có kỹ thuật và khôn ngoan giống như Kaka chẳng hạn. Và cuối cùng, ai sẽ ghi bàn? Khi Trezeguet không còn bùng nổ như trước Giáng Sinh, Del Piero lúc mờ lúc tỏ và Mutu chẳng phải lúc nào cũng là cứu tinh, thì việc Ibrahimovic nổ súng sau hơn 2 tháng tịt ngòi vẫn chưa đủ làm gương mặt ông Capello bớt cau có. Điều an ủi cho HLV Juve là phong độ của các chân sút Inter cũng chẳng khá hơn là bao, và trong canh bạc sắp tới có lẽ ông Mancini sẽ lại dùng đến con bài tẩy quen thuộc – Julio Cruz, để thử độ bền của mành lưới Buffon.
Chuyện gì sẽ xảy ra ở Milano? Juve như một con sư tử già từng trải và lọc lõi nhưng đã thấm mệt sau những chuyến đi săn dài. Giờ đây nó lại phải từ bỏ thảo nguyên Delle Alpi quen thuộc để dấn thân vào cánh rừng già Giuseppe Meazza đầy bất chắc, nơi con hổ Inter trẻ trung và khát khao ngôi vị chúa sơn lâm đang rình rập. Người Nerazzurri có quyết tâm, có động lực, có nhiệt huyết và có cả sức mạnh từ nỗi tuyệt vọng, nhưng Juve lại là một cái gì đó rất khó nắm bắt. Tháng 4/2005 sau khi Juve bị Liverpool loại khỏi Champions League và Inter đánh bại ngay tại Delle Alpi, người ta đã nói đến một cuộc khủng hoảng mini cho Juve, để rồi sau đó sửng sốt chứng kiến một “bà đầm già” lạnh lùng thắng một lèo 5 trận và đi tới Scudetto thứ 28. Bởi vậy, cho dù con hổ Inter có rừng già che chở và nắm thế chủ động khi tấn công, hãy coi chừng cú vồ trả đũa của con sư tử!
Tất cả đã nóng lên cho trận đấu mà cả nước Italia đợi chờ. Ở một nơi mà người ta vẫn ví von là La Scala (nhà hát opera nổi tiếng ở Milano) của bóng đá, những khán đài sẽ lại rung chuyển theo nhịp chân người, từng đám khói màu dày đặc, những biểu ngữ khiêu khích, lời bài hát “Pazza Inter” hay “Forza Juve” cất lên rạo rực… Lịch sử gần 100 năm đối đầu giữa 2 tên tuổi được yêu mến nhất của nước Ý đang ở dưới chân họ. Chiến thắng sẽ làm người ta thêm hạnh phúc. Nhưng thất bại cũng chẳng làm ta quá đau khổ. Vì 2 ngày sau là Valentine rồi. Hạnh phúc nhất là được sống: sống để cống hiến, để chờ đợi, để hy vọng, để mơ mộng và để được yêu…
-
- Bác Mèo nhà mình viết vẫn ngon
-
Sau hơn 2 tháng nghỉ ngơi. Champions League giải đấu hội tụ của những đội bóng hùng mạnh nhất Châu sẽ trở lại vào tuần tới.
Không ầm ĩ như cặp đấu khác như Chelsea, Barca, hay Arsenal, Real. Juventus - Bremen một cặp đấu khá hấp dẫn. Cuộc đối đầu giữa đội bóng có hàng công mạnh nhất Bundesliga và đội bóng có hàng thủ mạnh nhất Serie A.
Ai có thông tin bình luận gì về trận đấu này post tại đây nhé.
Xin chân thành cảm ơn !
-
Juventus đợi chờ mùa tuyết tan
Olympic mùa đông đã kết thúc trong pháo hoa và sự mãn nguyện của thành phố Torino. Ở những khu trượt tuyết như Via Lattea, Cesana-San Sicario, tuyết vẫn còn chưa tan, như thể Juventus vẫn đang đóng băng Serie A và làm mê hoặc châu Âu bằng màu trắng tinh khôi. Mùa xuân đang đẹp và Juve cũng đang tranh đấu quyết liệt để giữ vững quền lực ấy, để cho các đối thủ còn phải run sợ sức mạnh băng giá của mình, để giấc mơ châu Âu 10 năm thành hiện thực nhưng trong không khí không phải dễ chịu.
Lượt đi vòng 1/8 Champions league, thất bại đáng tiếc ở nước Đức trước một W. Bremen đầy nỗ lực đã cho thấy sự rạn nứt trong khối băng Juve. Nó không còn là sức mạnh không thể khoan thủng nữa, mà thay vào đó là đôi chút lo lắng về một hệ thống đã hoạt động quá sức. Hai bàn thua trong 3 phút cuối trận không chỉ đơn thuần là một tai nạn. Juve không còn đủ sức lực cũng như tỉnh táo chống lại những đợt tấn công điên cuồng của đối thủ như B. Munich hay W. Bremen, điều mà Lecce, đội bóng thừa nhiệt tình nhưng thiếu bản lĩnh, đã học tập bốn ngày sau đó ở Delle Alpi.
Lecce đến Turino với một niềm hi vọng mong manh, hàng thủ - hay cả hệ thống phòng thủ - của Juve đang khặp bất lợi. Họ đã làm được một nửa kế hoạch của mình, chơi nhanh ngay từ đầu và ghi bàn, nhưng không đủ bản lĩnh để kết liễu Juve. D. Vecchio đánh đầu tung lưới của Buffon trong sự bất lực của hai trung vệ Juve. A. Camorani đã khiến cánh phải của Juve thực sự lúng túng với sự quyết liệt của mình. Tiếc rằng đó là tất cả những gì họ làm được. Lịch thi đấu đã trở thành cứu cánh khi nỗ lực một đội bóng qua 11 trận không biết đến chiến thắng (7 thua) và đứng cuối cùng bảng xếp hạng Serie A chỉ có thể như vậy. Nhưng chính bàn thắng mở tỉ số của Lecce đã lột tả hoàn toàn bộ mặt thật của bà đầm già lúc này. Quan trọng hơn, 6 bàn thua trong 3 trận trên các mặt trận hay 16 bàn thua sau 15 trận gần nhất ở Serie A cho thấy cả hệ thống phòng thủ của Juve đang ngủ mê và kiệt sức.
Phòng thủ từ xa, nhiệm vụ chính của cặp tiền vệ trung tâm Viera, Emerson ngày càng lỏng lẻo. Khi Viera không còn là chính mình nữa thì Emerson cũng dần không đảm đương được vai trò quyết định. Với Viera, ở Juventus, chơi bên cạnh Emerson chưa hẳn đã đơn giản vào thời điểm này. Sau chấn thương trong trận giao hữu vô bổ của đội tuyển Pháp với Costa Rica (11/05), tầm ảnh hưởng của Viera giảm đi đáng kể và thiếu hiệu quả. Điều đó không trừng phạt Juve bởi Emerson đã làm thi đấu như cho cả Viera trong nhiều trận đấu, có mặt trên khắp mặt sân và mọi điểm nóng. Nhưng khi Emerson bắt đầu mệt mỏi (anh cùng với Canavaro đá chính 35 trong tổng số 36 trận từ đầu mùa của Juve!) không thể di chuyển nhiều nhiều nữa thì lập tức người ta thấy hai tiền vệ trung tâm của Juve như dẫm phải chân nhau, co cụm một chỗ để cho đối phương liên tục có những đường bóng thoải mái áp sát khung thành của Buffon. Cả hàng hậu vệ và thủ môn thường xuyên phải đương đầu với những pha tấn công của đối phương.
Đó là một điều tệ hại bởi hàng hậu vệ 4 người của Juve từ đầu mùa bóng chưa có bất kì lúc nào ổn định bởi chấn thương và thẻ phạt của hết Birindelli, Pessotto, Zebina lại đến Zambrotta; Balzaretti và Chiellini thường xuyên quên nhiệm vụ phòng thủ. Hơn hết, sự trở lại của Buffon sau 3 tháng chấn thương không phải là một món quà giáng sinh mà là một tai hoạ. Dường như sự trở lại của Buffon đã khiến cho cả hàng thủ Juve cho phép mình có lúc xả hơi, điều mà họ không bao giờ dám làm nếu đứng trong khung gỗ là Chimenti hoặc Abbiatti. Nhưng Buffon lại không thể khoả lấp những sai lầm của hàng thủ, bởi anh còn như đang ở trên mây. Nhiều trận đấu, anh ra vào như một gã điên, phản ứng chậm chạp trước các tình huống nguy hiểm. Kết quả, sau 10 trận đấu từ khi trở lại, Buffon để thủng lưới 9 trận. Có thể cho rằng Buffon hầu như không có lỗi quá đáng trong các bàn thua. Nhưng nếu như chỉ thể hiện được đến thế, anh cũng chỉ là một thủ môn tầm thường và tồi tệ hơn cả mùa giả kém phong độ 04/05. Buffon chưa có được phong độ tốt nhất, hay anh vừa thi đấu vừa nghĩ về một nơi nào đó mời gọi anh và cô người yêu của thể giới showbiz ồn ào Seredova. Madrid chăng?! Chỉ có Buffon mới hiểu, còn Juve thì vẫn phải gánh chịu những bàn thua liên tục chưa-hẳn-do-lỗi-của-anh.
Trước một Lecce thiếu bản sắc, máu đã chảy nhoà trên mặt Blasi, băng được cuốn lên đầu Emerson, còn Mutu và Viera đã dốc ra toàn bộ sức lực của mình. Tất cả, tất cả để đảm bảo một trận thắng cho Juve, để không ai nhắc đến nỗi ác mộng Lazio mùa bóng 99/00 (Juve mất chức vô địch ở vòng cuối cùng dù hơn Lazio 9 điểm khi chỉ còn 9 vòng đấu), để Werder Bremen lại thấy ớn lạnh khi hành quân đến Torino và để chính Juve củng cố niềm tin của mình ở đấu trường châu Âu.
Những trận đấu khó khăn tới đây, khi đối thủ lần lượt là Samdoria, W. Bremen, AC Milan Livorno, AS Roma, không biết Don Capello có dám tích cực quay vòng cầu thủ để các trụ cột lấy lại sức lực, hay tiếp tục vắt kiệt sức của họ như mùa bóng trước hay thời gian qua. Nhưng chắc chắn, Juve sẽ vẫn căng thẳng lắng nghe, cố gắng bịt kín những điểm yếu của mình và sống nhờ vào hàng tấn công, nơi bộ ba Ibrahimovic - Del Piero - Trezequet thay nhau toả sáng. Milan, Inter gần như đã bỏ Serie A để tập trung vào Champions League, Juve cũng yên tâm tìm kiếm vinh quan ở nơi mà suốt 10 năm qua họ chỉ là khách mời danh dự của những lễ trao cup. Cả Italia hướng về Paris tháng 5 của trận chung kết Champions League. Nhưng đó là chuyện của 3 tháng nữa, còn bây giờ, Juve đang đợi chờ mùa tuyết tan.
PAVELVNR - JFC - Juventus Fan Club in Vietnam
-
Juventus - AC Milan. Cuộc đối đầu giữa hai người khổng lồ. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào trận đấu giữa Juve -AC cũng được sự chú ý của rất nhiều người hâm mộ bóng đá.
Ngày 12/3 trận đấu này sẽ diễn ra tại Delle Alpi.
Ai có thông tin bình luận về trận đấu này thì post ở đây nhé. Xin cảm ơn....!
-
Anh Minh ơi, tiếp trận Milan vs Juve đi!
-
Bình luận ghê nhỉ! Cho mình xem các bạn bình luận về Milan xem nào! Nhưng có khi để xong 2 trận ở Cl đã nhỉ vì nó có ảnh hưởng rất nhiều đến trận sau cuối tuần này!
-
Một giây
Trong bóng đá, ranh giới giữa thành công hay thất bại có thể chỉ được phân định trong một giây phút ngắn ngủi của trận đấu. Và như để chứng minh cho điều đó, chỉ cần hai giây ở phút thứ 87 định mệnh đến từ hai con người trong trận tứ kết lượt về Champions League, số phận hai đội bóng Juventus và Bremen tại giải đấu danh giá nhất châu Âu này đã đổi chiều.
Một giây của Tim Wiese...
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fthethao.vietnamnet.vn%2Fdataimages%2F200603%2Foriginal%2Fimages922047_tim.jpg&hash=3bcf23fe512fb2c60e4d10adfdb3096947cc7712)
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Graham Poll được vang lên, người được cả các máy quay truyền hình cũng như cầu thủ hai đội quan tâm nhiều nhất không phải là Trezeguet - tiền đạo đã làm loé lên hy vọng cho Juve, càng không phải là Emerson - người đã kết liễu hành trình của "ngựa ô" Bremen tại cúp C1 - mà đó chính là Tim Wiese - thủ môn của đội bóng đến từ nước Đức. 86 phút thi đấu xuất thần bỗng trở thành vô nghĩa sau một giây sai lầm ngớ ngẩn. Tim Wiese sẽ phải nhớ mãi cái phút 87 định mệnh và nghiệt ngã ấy. Trước con số 87 là một Tim Wiese "kiệt xuất" với hàng loạt pha bay người đẩy bóng đến khó tin và thậm chí anh chính là cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất trên sân. Và cho đến tận giây phút ấy, giây phút mà anh bay người bắt gọn pha vẩy bóng của Nedved, không một ai có thể nghĩ đến điều thần kỳ cho Juve. Tuy nhiên, do quá hứng khởi sau một loạt pha trình diễn xuất sắc, Tim đã để bóng tuột khỏi tay trong pha tiếp đất tưởng như hoàn hảo của mình. Sau giây phút ấy là một Tim Wiese bất lực, một tội đồ, một thủ môn "ngớ ngẩn" đã phải ôm mặt không dám chứng kiến quả bóng lăn từ từ vào lưới trong sự bàng hoàng của khán giả, của các cầu thủ trên sân và của cả Emerson - cầu thủ đã ghi bàn thắng từ chính sai lầm ấy.
Có thể cho rằng "âu cũng là công bằng khi Tim Wiese đã thi đấu vượt quá khả năng trong 86 phút của trận đấu và nếu không có anh, Juve có thể đã có đến 3-4 bàn thắng trong ngần ấy thời gian, chứ không phải chỉ một trong những phút cuối trận từ sai lầm của thủ môn này". Tuy nhiên bóng đá không đơn giản như thế. Sau trận đấu này, báo chí sẽ chỉ xoáy sâu vào sai lầm của Tim Wiese trong giây phút định mệnh ấy và sẽ "lờ" đi những pha bay người xuất thần của chính anh trước đó. Và tiếp đó, những người không được chứng kiến trận đấu này sẽ chỉ nhớ đến Tim Wiese với một trong những sai lầm ngớ ngẩn nhất Champions League của anh mà thôi.
Như thấu hiểu được nỗi bất công nghiệt ngã ấy, sau trận đấu, lần lượt Nedved, Emerson rồi Ibrahimovic - những người đã từng phải sững sờ trước những pha cản phá bóng đến khó tin của Tim - đã cùng các cầu thủ Bremen chia buồn với thủ môn người Đức này. Họ hiểu rằng Bremen, với Tim trong khung gỗ, xứng đáng có một kết cục tốt đẹp hơn là trận thua sít sao từ một sai lầm như vậy...
Một giây của Emerson...
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimages.skysports.com%2Fimages%2Fplayerpics05_06%2FItaly%2FJuventus%2Femerson_werder_cheer.jpg&hash=489e18bc51e61842e8560439e5cecf78d55a4111)
Chắc chắn với sai lầm của mình, Tim Wiese sẽ phải mất ngủ ít nhất là trong cái đêm ngay sau trận đấu đầy cảm xúc ấy. Nhưng phía bên kia chiến tuyến, ở CLB Juventus cũng rất có thể có một người không ngủ được, nhưng với một cảm giác hoàn toàn trái ngược với Tim, đó là Emerson. Ngay sau một giây bạc bẽo của thủ môn người Đức lại là một giây thăng hoa của tiền vệ người Brazil. Vẫn ở cái phút 87 ấy, Emerson cùng đồng đội đang rút về sau khi bất lực đứng nhìn Tim Wiese bay người bắt bóng hoàn hảo như bao lần khác trong suốt trận đấu...
Nhưng, "Puma" - một tiếng hét của Cannavaro, một cái liếc mắt xuống quả bóng bật ra từ tay thủ môn Bremen và ngay tiếp sau đó là một pha xoay người nhanh như điện đẩy bóng vào khung thành khi mà gương mặt của chính anh vẫn chưa hết ngạc nhiên với "món quà" mà đối phương đã dâng cho mình. Nếu nhìn kỹ động tác của Emerson, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra là dường như đôi chân của anh đã phản xạ với pha bóng trước cả khi chính anh nhận ra điều đó. Đó phải chăng là bản năng của một cầu thủ lớn, dày dặn kinh nghiệm? Rất có thể là như thế.
Nhưng điều quan trọng hơn, một giây ngắn ngủi ấy của Emerson đã giúp đội bóng của anh, Juventus, thuần hoá "ngựa ô" Bremen để tiếp tục cuộc đua chinh phục chiếc cúp danh giá nhất châu Âu. Nếu như Emerson "dành" ra thêm một giây để... bất ngờ trước món quà của thủ môn đội khách trước khi quyết định xoay người sút bóng thì điều gì sẽ xảy ra? Trước tiên là anh rất có thể sẽ không có được bàn thắng vì một hậu vệ Bremen đang ở rất gần đó, chưa kể chính thủ môn Tim Wiese sẽ vươn đến được quả bóng để khắc phục sai lầm của chính mình. Sau đó Juve gần như chắc chắn sẽ không được đi tiếp vì trước pha bóng đó "bà đầm già" hầu như không tạo được sức ép lên khung thành đội khách. Nếu vậy, đội quân của HLV Capello sẽ phải "muối mặt" sau nỗ lực lấp đầy SVĐ (với 26.000 vé mời cho tình nguyện viên Olympic mùa đông Torino), sẽ mất vài triệu USD tiền thưởng của UEFA và bản quyền truyền hình, sẽ trải qua hai tháng cuối cùng của mùa giải thi đấu không động lực (vì gần như chắc chắn VĐ Serie A) và tệ hơn nữa, sẽ trở thành khán giả trong cuộc đua giành chiếc cúp Champions League danh giá mà họ đã không có cơ hội được chạm lấy trong suốt 10 năm qua... Rất may là Emerson đã không mất thêm một giây nào trong việc biến sai lầm của Wiese thành bàn thắng.
Hai giây, khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đã trở thành bước ngoặt của trận đấu. Giây đầu tiên đã biến một người hùng thành tội đồ, giây thứ hai đã đưa kẻ thất bại thành người chiến thắng. Juventus của Emerson đã chuyển bại thành thắng, trong khi đó Werder Bremen của Tim Wiese đã tuột khỏi tay chiếc vé tứ kết mà họ đã cầm chắc trong tay. Hai thái cực người thắng-kẻ thua đã bị đảo lộn chỉ trong vòng 2 giây ngắn ngủi...
Bóng đá là như thế...
---------------------------------------------------------
Click link dưới đây để xem bàn thắng quyết định của Emerson:
mms://quangcao.tuoitre.com.vn/media/phim/EmersonBre.wmv (http://mms://quangcao.tuoitre.com.vn/media/phim/EmersonBre.wmv)
-
JTF viết bài này hay quá!!!
-
Bác ép bốn xoá giùm topic "một giây" khác ở trong box này hộ em nhá. Em lỡ để 2 topic trùng roài...
Lên trang chủ nhanh thế, chưa kịp chỉnh sửa
Sao bác cá ko để thêm hình Emerson cho sinh động
Alt-F4: OK - Alt-F4 đã hoàn tất!
-
Bài viết đỉnh lắm Vote cho 5*
-
Anh Minh ơi, tiếp trận Milan vs Juve đi!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38123[/snapback][/div]
Juve - Milan: 1-1 - Ai viết bài nhỉ?
-
Tỉnh dậy đi, hỡi Inter!
Một fan hâm mộ Inter Milan có tên Rohan Alvares đã viết: “Điều đó như mũi tên đâm nát trái tim tôi, nhưng thật đớn đau điều đó lại là sự thật. Tôi muốn nói với tất cả những ai hâm mộ Inter như tôi một vài lời: Chúng ta đã quá quen thuộc với điều đó. Chắc tất cả các bạn đều biết tôi đang nói đến điều gì – Vâng, sự thật là chúng ta thường khởi đầu mùa bóng tốt với tinh thần hứng khởi và những dấu hiệu tốt cho một chiến thắng cuối mùa bóng, nhưng kết thúc mùa nào cũng chỉ là vị trí thứ hai hay một vị trí gì đó thậm chí còn thấp hơn.
Tôi biết mọi người có thể chỉ ra nhiều lý do viện cớ cho những thất bại đó như không may mắn, các quyết định của trọng tài thường ưu ái cho Juventus và Inter Milan và những lý do khác khiến cho đội đã lâu lắm rồi không thấy ánh hào quang chiến thắng. Nhưng nếu tự hỏi bản thân – thực sự đâu mới là lý do chính? Liệu chúng ta có thể nói chính những lý do trên đã khiến chúng ta không hề đạt một Scudetto nào kể từ năm 1989. Câu trả lời là không! Tất nhiên cũng có một số lý do không may mắn vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta nên ảnh hưởng tới thành tích của đội. Liệu chúng ta có muốn được nhìn dưới hình ảnh của một đội bóng luôn chỉ biết than thở với những thất bại của mình, một đội bóng luôn chỉ biết khóc lóc mỗi khi kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ hai? Một câu lạc bộ như Inter Milan đã từng không lạ gì với những chiến thắng. Do vậy phải biết điều gì sẽ làm nên chiến thắng, chúng ta chỉ tự an ủi bản thân mình mỗi khi nói đến thành công của Juve hay Milan trong những năm gần đây như là nguyên nhân chính khiến chúng ta không thể đến với đỉnh vinh quang. Một câu lạc bộ lớn như Inter không thể chỉ viện cớ vào lý do đó để biện minh mà chúng ta phải tìm ra được nguyên nhân thực sự khiến chúng ta không thể trở lại được thời kỳ huy hoàng như xưa. Và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phải nghiêm túc nhìn lại bản thân mình để tìm ra con đường vinh quang.
Kể từ khi triều đại Massimo Moratti bắt đầu vào năm 1995, đã có rất nhiều hy vọng ông sẽ mang lại ánh hào quang, mở ra một thời đại huy hoàng mới trong lịch sử Inter Milan, giống như người cha vĩ đại của ông Angelo đã làm được trong quá khứ. Nhưng ngược lại với những hy vọng ban đầu ấy, những gì đã xảy ra chỉ giống như những cơn ác mộng. Liên tục những mùa bóng không thành công đã khiến cho các cổ động viên băn khoăn - Liệu ông chủ, chủ tịch, các quan chức và các cầu thủ thực sự thấy xấu hổ khi là đại diện cho một đội bóng có một lịch sử huy hoàng như Inter Milan. Tôi thấy phát điên lên khi Moratti và các cộng sự của ông mùa bóng nào cũng đưa ra hứa hẹn và khiến cho các cổ động viên hy vọng vào thành công, thế nhưng kết thúc thì chẳng có gì cả, và chúng ta vẫn cứ mãi chấp nhận điều đó như một số mệnh mãi mãi đặt trước cho Inter. Suốt một thời gian dài không đạt được thành công, tôi đã thực sự không còn giữ được bình tĩnh với ông Moratti cũng như các quan chức hay các cầu thủ.
Điều khiến tôi thực sự bực mình hơn đó là chúng ta không mấy quan tâm đến việc bịt miệng Moggi, tổng giám đốc Juventus. Không chỉ một lần mà tới hai lần, ông đã tuyên bố đội bóng của Mancini nên hài lòng với vị trí thứ hai. Khi bị khích bằng những lời nói ngoài sân cỏ, bạn sẽ thường thấy bất kỳ đội bóng nào cũng sẽ có các biện pháp trả đũa trước những lời bóng gió đó. Có lẽ hơi khó cho Inter có thể nói lại như vậy nhưng tôi biết nếu là Milan sẽ có được sự trả thù thích đáng. Thế nhưng Mancini cùng các cầu thủ dường như lại đồng ý và thấy thoả mãn với những lời nhận xét đó của Moggi và dường như họ cũng cho rằng vị trí thứ hai trong mùa bóng này là được vì như thế là đã tiến bộ hơn hẳn mùa bóng trước. Các tin tức cho thấy ông ấy đang chỉ cố gắng bào chữa, nhưng tôi nghĩ chỉ có kết quả mới chứng tỏ được tất cả. Inter đã có cơ hội tốt để có thể khiến Moggi ngậm miệng lại, đó là trận Derby Italia. Và khi đội bóng lẽ ra phải có tinh thần quyết chiến quyết thắng để chứng tỏ mình, chúng tôi lại mở đầu trận đấu bằng cách thăm dò đối thủ, buông xuôi trứơc đối thủ và chỉ khiến cho đối thủ thêm hứng khởi và giành chiến thắng. Trận đấu đó chỉ càng làm cho Moggi có cơ hội được mỉa mai chúng tôi. Mancini sau đó đã giải thích rằng sự khởi đầu trận đấu thận trọng như vậy là do Inter chịu quá nhiều sức ép về việc rút ngắn khoảng cách trên bảng xếp hạng với Juventus. Tôi không có được đầu óc chiến lược và hiểu biết về bóng đá như ông ấy nhưng theo tôi, trận đấu đó là cơ hội tốt để có thể trở lại cuộc đua giành ngôi vô địch và chiến thắng trước Juventus như Milan đã từng rất thành công hồi tháng 10 vừa qua.
Ba tuần qua thật là tồi tệ và thậm chí vị trí thứ hai hiện nay với Inter cũng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Và có một lý do nữa khiến các cổ động viên lo lắng hơn đó là chủ tịch Giacinto Fachetti, một người đã quá quen với thành công, với chiến thắng đã phát biểu “Inter hiện đang có 12 điểm nhiều hơn mùa bóng trước nhưng Juventus đang phá kỷ lục ghi điểm của mùa bóng này”. Mancio dường như đang cố gắng khiến điều tồi tệ này trở thành hiện thực. Tôi muốn đặt câu hỏi với cả hai người này và với tất cả các quan chức rằng trái tim ai đau đớn vì Inter, chúng ta có nên cố gắng hơn hay hài lòng với hiện tại? Liệu chúng ta có thể giành những kết quả như vậy? Mùa bóng trước Juventus kết thúc giải với 14 điểm hơn chúng ta, nhìn vào bảng xếp hạng năm nay bạn cũng nhận ra rằng mọi việc dường như sẽ lại chẳng có gì thay đổi. Điều này có nghĩa rằng mặc dù chúng ta đạt được nhiểu điểm hơn, nhưng Juve đã tiến bộ hơn, họ hơn chúng ta và họ vẫn ở phía trước. Cứ theo lời Fachetti và Mancini nói thì có nghĩa là mùa bóng này chúng ta sẽ đạt 5 điểm nhiều hơn so với mùa bóng năm ngoái và do vậy đã có thể nói là chúng ta tiến bộ. Nhưng Juve thậm chí đã làm tốt hơn chúng ta và một lần nữa lại giành chức vô địch. Chúng ta đang quá thụ động.
Tôi muốn kết thúc bài viết này với những chàng trai giữ trách nhiệm cao nhất – các cầu thủ. Tôi nghĩ điều đầu tiên mà các cầu thủ nên ghi nhớ và đọc to trước mỗi mùa bóng là “JUVENTUS VÀ MILAN SẼ KHÔNG TỰ DÂNG CHỨC VÔ ĐỊCH TỚi CHO CHÚNG TA, CHÚNG TA SẼ PHẢi CHIẾN ĐẦU ĐẾN CÙNG CHO ĐẾN KHI GIÀNH ĐƯỢC NÓ.” Thậm chí những dòng chữ đó phải được viết thật đậm và in trên trang phục huấn luyện của các cầu thủ để mỗi ngày họ có thể nhìn thấy và họ sẽ nhớ đến như một sự thật để cố gắng hơn.
Một người không cần phải cao siêu gì cũng có thể nhận thấy rằng giữa ba đội bóng hàng đầu ở Italia không mấy khác biệt. Nhưng có một rõ ràng có một sự khác biệt lớn và tôi thực sự buồn khi phải nói ra đó là đội bóng của chúng tôi luôn đứng đằng sau họ. Thường thì một đội bóng với một đội hình lý tưởng không giành chiến thắng sẽ khát khao chiến thắng hơn qua mỗi mùa bóng. Nhưng ngược lại chính Bianconeri và Rossoneri thường khát khao chiến thắng hơn.
Thủ quân Javier Zanetti đã gắn bó với sân San Siro trong một thời gian dài – nhưng liệu anh ấy đã có gì để khoe chưa? Anh ấy là một trong những cầu thủ trụ cột trung thành gắn bó với câu lạc bộ nhất, anh ấy xứng đáng nhận được gì đó trước khi treo giầy. Nhưng điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào anh ấy và các đồng đội của anh. Liệu chúng ta có được khát khao chiến thắng như, thậm chí hơn các đối thủ khác. Chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi đó và tôi cũng như các cổ động viên khác của Inter Milan hy vọng và cầu mong điều đó sẽ sớm xảy ra chứ không phải là xảy ra sau này.
Theo Goal
-
Để tớ viết cho, nhưng chờ đến tối up nhé. Tớ chờ kết quả bốc thăm C1 (6h45 chiều)
-
Để tớ viết cho, nhưng chờ đến tối up nhé. Tớ chờ kết quả bốc thăm C1 (6h45 chiều)
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38594[/snapback][/div]
Viết thật khách quan nhé em
-
Hoan hô bupbe_buon! Đọc được bài hịch này có nhiều cảm xúc lắm! Tặng em
-
Inter ??!!
Đó là nơi sự đau khổ được biến thành một cá tính !!!
Đã 17 năm,chưa một lần chiến thắng.
-
hay quá
-
Anh Minh ơi, tiếp trận Milan vs Juve đi!
Đợt này anh đang ốm nên không take care được vụ viết bài cho trận này, không thì như bình thường ngay từ hôm kia anh đã phải viết xong bài này rồi. Anh thấy bài của miss cũng rất hay rồi, một bài viết đầy cảm xúc, chỉ hy vọng là bài này chưa được up bên ACM không lại bị nói là ăn theo kakaka
-
JTF, bạn viết rất có sức sống
-
Good!
Những gì bạn đưa lên đây thật tuyệt,nó rất hợp với những gì tôi muốn nói.Sự nổi tiếng có truyền thống của một CLB không phải là từ sự hào nhoáng bề ngoài,hay dàn cầu thủ đắt tiền,hay khả năng tài chính của họ.Mà nó phải bắt nguồn từ trái tim của con người,của mỗi cổ động viên của CLB
Và thế nào là một cổ động viên thực thụ của một CLB thì đúng là thật khó định nghĩa.Ví như Real,thử nghĩ xem khi Beck về với họ thì đã mang theo bao triệu trái tim (đặc biệt là con gái- và phần lớn CĐV châu á)hướng về sân Becnabeur.Thử hỏi nếu Beck rời Real thì liệu hàng triệu trái tim đó có còn nhớ đến Real.
Khi nói đến juve là nói đến niềm đam mê vô bờ bến của bao triệu trái tim con người,còn khi nói đến Real,M.U,hayBarca thì chỉ là câu cửa miệng:" Bọn này đá đẹp thế".Đó chỉ là sự khâm phục lối chơi đẹp mắt chứ o phải là một nỗi đam mê.
-
Có một thành viên trong forum đã từng bảo:" juve lạnh lùng,quỷ quyệt và quyết đoán".Đúng là như vậy,tôi hoàn toàn đồng ý.Nhưng tôi lại rất thích cái lạnh lùng và quỷ quyệt đó của Juve.
Các bạn thử nghĩ xem, cái quỷ quyệt của Juve khiến người ta phải sợ và kính nể.Juve luôn quỷ quyệt trong thế của một kẻ bề trên,lạnh lùng như một sát thủ chuyên nghiệp theo đúng nghĩa.Nhờ cái lạnh lùng và quỷ quyệt đó mà Juve hầu như luôn dành quyền chi phối trong các trận đấu của họ.Theo dõi sát xao các trận đấu của Juve các bạn sẽ thấy,juve luôn biết đối thủ của mình muốn gì và ìm phương án hợp lí để chi phối họ trong từng thời điểm của trận đấu.Rất hiếm khi Juve đá theo thế thụ động,trừ khi đối thủ cực kì kị dơ và đang đạt phong độ cực kì tốt.
Juve và tôi có một quan điểm rất hợp nhau đó là:"lúc cần phải tàn nhẫn và lạnh lùng thì thực hiện rất tốt điều đó". Vì vậy juve luôn thành công trong những cuộc đua đường dài.
Ngay trong việc mua bán cầu thủ,không hiểu nhờ GĐ Moggi hay truyền thống của juve là thế mà Juve luôn được các món hời và ít khi bị hố.Juve nổi tiếng trên thị trường chuyển nhượng về sự "cáo già",đó là điều không thể phủ nhận.Và hơn thế nữa,dù không phải là CLB bóng đá giàu nhất ,hùng hậu nhất như "ai kia" nhưng Juve luôn có tiềm lực rất vững chắc nhờ sự "quỷ quyệt" của mình mà điển hình là chiến lược phát triển hợp lí và chính xác trong mọi mặt.
Vậy cuối cùng tôi muốn bàn luận về cái gì nhỉ? À!đó là triết lí của Juve,tôi nghĩ đó là:"Kẻ chiến thắng,kẻ đi đến cuối cùng của chặng đua đường dài khốc liệt mới là kẻ được lên tiếng".Quỷ quyệt nhưng công khai không hề thủ đoạn.Lạnh lùng nhưng quyết đoán ,vững chắc như một người đàn ông thực thụ.Vậy ai có thể trách Juve đây?Trừ khi họ hời hợt và thiển cận trong bóng đá.
Đó là ý kiến riêng của tui.Còn các bạn ,các bạn hiểu những gì về triết lí của Juve?hãy cho mọi người cùng biết với!
(Và giúp tui mở mang thêm kiến thức của mình).Thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
Toàn diện
2-0, Juventus đã thua Arsenal trên sân của đối phương. 2-0 sẽ là một lợi thế không nhỏ cho đội quân thành London trước trận lượt về tại Italia. 2-0 cũng là một tỉ số ít ai ngờ sẽ xảy đến với đội quân của HLV lão làng Capello trong trận chiến trên sân Highbury. Tuy nhiên, diễn biến trận đấu đêm qua còn cho thấy một điều tệ hại hơn cả tỉ số thua 2-0 ấy. Đó là việc đội quân già cỗi Juve đã chịu thất thủ một cách toàn diện trước sức trẻ Arsenal.
Đầu tiên phải kể đến là cặp trung vệ. Có vẻ như việc đã thi đấu xuất sắc trong giai đoạn đầu mùa giải đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của bộ đôi trung vệ Thuram-Cannavaro để rồi đến giai đoạn quan trọng cho Champions League này, họ lại thi đấu như những kẻ vật vờ với một gánh nặng tuổi tác đè nặng trên vai. Họ đã hoàn toàn bất lực trước sức trẻ của những Reyes, Fabregas và sự dẻo dai của Henry. Cả hai bàn thua đều do lỗi của cặp trung vệ này khi liên tục bỏ lỏng Fabregas để anh hoàn toàn thoải mái dứt điểm hạ Buffon ở bàn đầu tiên, rồi sau đó nhẹ nhàng chuyền cho Henry (cũng không ai kèm) ghi bàn thứ hai mang về trận thắng cho Arsenal. Thực ra tuổi tác của cặp trung vệ cũng chính là vấn đề đã được cảnh báo rất nhiều từ trước khi mùa giải bắt đầu. Nhưng câu trả lời lúc đó của Juve là gì: Kovac - một trung vệ cũng đã bước sang tuổi "băm" và trước đó không có chỗ trong đội hình Bayern. Đây sẽ là bài học để BHL củng cố thêm một trung vệ trẻ vào mùa hè tới. Nhưng có điều, cái giá của bài học này có thể sẽ là việc bị loại khỏi Champions League năm nay...
Những vị trí khác của Juve cũng không hoàn thành nhiệm vụ trận này. Cặp hậu vệ cánh Zebina-Zambrotta hầu như rất ít lên tham gia tấn công mà chỉ chăm chăm phòng thủ bởi sự cơ động của Pires, Reyes và Hleb. Không có bệ đỡ từ phía sau, cặp tiền vệ cánh Mutu-Camoranes cũng chẳng hơn gì. Với Mutu, anh cũng có được vài pha bóng xuyên phá ở cánh trái nhưng khoảng thời gian anh chuyển bóng từ chân trái sang chân phải thuận đã làm chậm nhịp tấn công và kịp để hàng phòng ngự đội chủ nhà kịp thời chuẩn bị. Với Camoranesi, anh chính là người chơi năng nổ nhất của Juve trận này nhưng không có sự hỗ trợ từ Zebina, anh không thể đương đầu lại với 2-3 cầu thủ phòng ngự đối phương. Ngoài ra, bên kia chiến tuyến, cặp hậu vệ cánh Flamini và đặc biệt là Eboue đã thi đấu rất tốt, bắt bài được đa số những pha đánh biên sở trường của đội khách. Rõ ràng, việc thiếu vắng Nedved đã làm mất đi sức sống cũng như sự cơ động cho những đợt tấn công của Juventus trận này.
Trước trận đấu, ai cũng nghĩ điểm "nóng" nhất trên sân sẽ là ở trung tâm khi bộ đôi Fabregas-Gilberto đối mặt với "đàn anh" Vieira-Emerson. Nhưng trên thực tế, khu vực trung tâm ấy lại không hề "nóng". Emerson đã chơi nhạt nhoà, nhạt nhoà theo đúng nghĩa của nó. Còn sự "âm thầm mà hiệu quả" vốn dành cho Emerson trong phần lớn những trận đấu đã qua lại chuyển sang người đồng hương của anh ở bên kia chiến tuyến, Gilberto Silva. Tiền vệ trụ người Brazil của Arsenal đã trở thành một "máy quét" cản phá rất nhiều những đợt tấn công cũng như phản công từ phía đội khách, khiến cho Fabregas có thể rảnh chân thực hiện những đường bóng tấn công sắc sảo. Cesc đã trưởng thành, anh chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đem qua và quan trọng hơn, đã trở thành một thủ lĩnh mới ở hàng tiền vệ Arsenal. Những pha bóng thông minh, tinh tế và sự di chuyển không biết mệt mỏi của anh trong suốt trận đấu khiến cho hàng phòng ngự già nua của Juve phải không ít lần chao đao. So với Fabregas, những pha bóng của Vieira hầu như chỉ muốn chứng minh cho sự đúng đắn của Arsene Wenger khi đã đẩy anh đi vào mùa hè qua.
Thất vọng không kém là hàng tiền đạo. Trezeguet không đáng trách vì lối chơi của anh luôn nhạt nhoà suốt cả trận để rồi bừng sáng và ghi bàn ở một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, trong trận đấu đêm qua, Trezeguet đã không thể có một cơ hội dứt điểm nào do sự hỗ trợ quá kém của hàng tiền vệ và của Ibrahimovic - người chơi lùi hơn anh. Nhắc về Ibra, chúng ta có thể vẽ biểu đồ phong độ của anh chàng tiền đạo người Thụy Điển này từ đầu mùa giải đến nay là một đường đi xuống. Còn đâu một Zlatan với những ma thuật "Ibracadbra" từng là nỗi ám ảnh của các trung vệ đối phương và cũng là cảm hứng cho đội bóng cũng như khán giả trên sân. Giờ đây chỉ còn lại một Ibra vụng về, "chân gỗ" và nóng nảy. Hầu hết những đường chuyền của anh trong trận đấu với Arsenal là sai địa chỉ, và tệ hại hơn, nó đã khiến cho các cầu thủ Juve bị ức chế khi đã lỡ nhịp tấn công để rồi phải quay về để chống phản công. Có lẽ giờ đây anh phải xem lại những cuốn băng của chính mình đầu mùa giải để luyện tập khả năng xử lý bóng. So với hai tiền đạo của Juve, Arsenal chỉ tung ra duy nhất một tiền đạo cắm là Henry nhưng điều đó cũng đủ để làm chao đảo hàng phòng ngự đội khách bằng những pha xử lý tinh tế, thu hút hậu vệ và chuyền bóng thông minh...
Về phương diện HLV, trận đấu này đã chứng tỏ Arsene Wenger đã cao tay hơn người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. HLV người Pháp đã rất khôn khéo khi để một mình Henry trên hàng tiền đạo và xếp đến 3 tiền vệ cánh, trong đó có Pires chơi cơ động cả hai cánh. Và lối chơi của Arsenal cũng dạt ra hai cánh khi cả tiền đạo cắm Henry cũng như tiền vệ trụ Fabregas góp phần làm tăng số lượng cầu thủ đánh biên. Điều này đã làm hai hậu vệ cánh của Juve không dám tham gia tấn công nhiều khiến lối chơi thuần biên của Juve bị phá sản hoàn toàn khi không có sự liên lạc giữa hậu vệ và tiền vệ cánh. Đây chính là điểm then chốt dẫn đến thất bại của Juve mà HLV Capello trong suốt trận đấu đã không thể nào tìm ra cách phá giải.
Với duy nhất một cơ hội (cú sút kỹ thuật của Camoranesi) so với hàng loạt những cơ hội đã bị bỏ lỡ của các cầu thủ Arsenal, Juve thậm chí đã may mắn vì không để thủng lưới thêm. Họ nên cảm ơn tài năng của thủ môn Buffon - người chơi khá nhất bên phía Juve, đã hoá giải được khá nhiều những pha nguy hiểm của đội chủ nhà và không mắc lỗi trong 2 bàn thua. Họ cũng nên cảm ơn các trọng tài vì đã không bù giờ một phút nào trong tình cảnh tỉ số đang là 2-0 và tỉ số thẻ đỏ lại là 0-2. Với một Arsenal hừng hực khí thế và một Juve rệu rã trong tình cảnh như vậy, bàn thắng có thể đến chỉ trong một hay hai phút và đối với Juve, thua 3-0 đồng nghĩa với sự tuyệt vọng...
2-0 vẫn chưa phải là thảm họa. Juventus vẫn còn đến 90 phút ở trận lượt về và các CĐV của đội quân Bianconeri hy vọng rằng, sân Delle Alpi lạnh giá sẽ làm đông cứng những đôi chân trẻ của Arsenal, hy vọng vào một lối chơi sáng sủa hơn cho đội nhà, hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng vĩ đại, hy vọng... họ chỉ còn biết hy vọng...
-
Tớ xin được thêm một lần đưa bài này lên trang chủ.
-
Tôi thấy hai trung vệ đá vẫn được đấy chứ. Vấn đề không nằm ở hai trung vệ bởi họ chỉ có hai trong khi có tới 4 cầu thủ đối phương băng xuống. Rõ rằng tuyến tiền vệ của Juve đã tê liệt. Trong các pha tấn công cũng như phòng ngự ta luôn thấy Vieira đi bộ lững thững chứ không chịu bám người. Trong pha thứ nhất anh chính là người làm mất bóng tạo cho Arsenal cơ hội phản công. Và ở bàn thứ hai, đang lẽ anh phải bám chắt Fabregas khi cầu thủ này bắt đầu di chuyển từ khu vực giữa sân vào vòng cấm địa. Đằng này anh ta lững thững đi bộ và không kèm ai.
-
Hướng đến trận lượt về
Thua 2-0 trước các pháo thủ thành London nhưng nhìn vào thế trận, Juve phải cảm ơn thần may mắn vì tỉ số đã không đậm đà hơn. Ít ra tỉ số thua 2-0 vẫn loé lên tia hy vọng về cuộc lội ngược dòng vì họ còn đến 90 phút để tiếp đón Arsenal trên thánh địa Delle Alpi của mình. Việc thiếu vắng Vieira, Camoranesi và Zebina do treo giò mặc dù sẽ đẩy Juve vào cảnh khó khăn, nhưng nếu xét kỹ, đó cũng chưa phải là thảm hoạ cho đội chủ nhà trong trận thư hùng sắp tới. Hãy xem Juve sẽ tung ra đội hình nào để tiếp Arsenal.
Cặp trung vệ sẽ vẫn là Thuram và Cannavaro bất chấp tuổi tác cũng như những sai lầm của họ ở trận lượt đi. Kovac sẽ không được đá chính do các tiền đạo của Arsenal không thuộc loại giỏi về đánh đầu và hơn nữa, trung vệ Croatia này cũng không trẻ hơn và cũng không nhanh nhẹn hơn cặp Thuram-Cannavaro. Một trong hai trung vệ này sẽ phải nghỉ ngơi trong trận đấu cuối tuần này để dưỡng sức cho trận quyết tử sắp tới vì họ vẫn sẽ lại phải đối mặt với sự biến hoá và nhanh nhẹn của Henry, của Reyes. Ở hai vị trí hậu vệ cánh, sẽ không còn nhiều lựa chọn do Zebina đã bị treo giò. Do đó Chiellini và Zambrotta chắc chắn sẽ trấn giữa hai biên của hàng phòng ngự. Lối chơi của hai cầu thủ này sẽ rất quan trọng trong đội hình Bianconeri, là bệ phóng cho những đợt tấn công của Bà đầm già.
Ở hàng tiền vệ, thiếu vắng lớn nhất sẽ là Vieira mặc dù anh không có phong độ tốt trong nhiều trận đấu gần đây. Cặp tiền vệ trụ của Juve trong trận này sẽ là Emerson và Giannichedda. Do đó, đội quân Bianconeri sẽ có khuynh hướng phòng thủ ở trung tâm vì hai tiền vệ kể trên đều thuộc dạng càn quét. Ở vị trí hai cánh, do Camoranesi cũng bị treo giò nên Mutu sẽ được chuyển sang cánh phải và cánh trái đón chào sự trở lại của Nedved. Đây có lẽ là điểm tích cực vì Mutu tuy không tạt bóng tốt bằng Camo nhưng độ xuyên phá của anh khá tốt để đối đầu với mắt xích yếu nhất của Arsenal là hậu vệ trái Flamini và trung vệ Senderos. Ngoài ra Mutu sẽ không còn phải thi đấu trái chân như trận vừa qua nữa. Còn sự trở lại của Nedved sẽ tăng sự đa dạng và cơ động cho cánh trái của Juve, điều họ đã không có được trong trận lượt đi.
Trên hàng tiền đạo, gần như chắc chắn Ibra sẽ phải ngồi dự bị vì phong độ kém cỏi của anh trong những trận đấu vừa qua. Chính vì thế cho nên cặp tiền đạo Juve trận đấu tới sẽ là Del Piero và Trezeguet. Hy vọng sự hiểu ý của cặp tiền đạo này sẽ tạo nên nét đột biến cho Juve vì cặp trung vệ đội khách - Toure và Senderos - không phải là những bức tường chắc chắn.
Như vậy nếu không có chấn thương đáng tiếc nào xảy ra, đội hình Juve trong trận lượt về sẽ là:
Buffon - Zambrotta, Thuram, Cannavaro, Chiellini - Mutu, Emerson, Giannichedda, Nedved - Del Piero, Trezeguet
Arsenal chắc chắn sẽ không chơi tốt như ở trận lượt đi dưới cái lạnh lẽo của sân Delle Alpi vốn khác hẳn với Highbury hừng hực lửa. Cho nên, đội hình này sẽ là hy vọng cuối cùng cho một cuộc lật đổ tại Turin tuần tới. Sự thành công hay thất bại của đội hình này cũng sẽ quyết định cho số phận đội bóng ở một mùa giải đầy tham vọng. Các CĐV trung thành của Juve đã chờ đợi 10 năm trời cho một Champions League và họ không muốn đội bóng của họ mãi mang tiếng "khôn nhà dại chợ". Hơn nữa, đối với Thuram, Cannavaro, Nedved và thậm chí Del Piero, đây chính là cơ hội cuối cùng để họ được chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất châu Âu trong tư thế của những trụ cột đội bóng...
Các Bianconeri, hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình!
-
Tại sao BF cứ nói Vieira mãi thế? Vậy Emerson thì sao, ít nhất người ta còn thấy Vieira còn Emerson chả thấy đâu (ko phải E chơi giở mà Capello bố trí chiến thuật sai). Đúng là Viera chơi tệ, nhưng bóng đá là tập thể, không nên đổ lỗi chỉ cho 1 cầu thủ.
Bàn thứ 2 thì do trung vệ nhẩy hết vào kèm.. Henry để lỏng ku Fabregas
Chỉ rút lại 1 câu. Capello... quá tệ.
-
Đây quả là bài học đắt giá cho CAP.....ông đã ko có được sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý khi đội bóng bị dẫn trước.
Hàng tiền vệ ko triển khai nổi bóng trong những tình huống fản công. Vai trò của Viera và Emer thì quá mờ nhạt....ko giữ nổi khu trung tuyến...vẫn ko hiểu là tại sao Juve lại có 1 trận đấu mệt mỏi và rời rạc đến thế. Những cầu thủ như Zeb và Camo ko giữ nổi bình tĩnh để lĩnh 2 thẻ đỏ ko đáng có càng làm Juve khó khăn bởi trận lượt về ít nhất Juve sẽ mất đi 3 cầu thủ
Cửa đi tiếp bây giờ là rất hẹp
-
Tôi thấy toàn đội đều chơi tệ, đúng là không thể đổ lỗi cho 1 hay 2 cầu thủ nhưng rõ ràng hàng tiền vệ là quan trọng nhất thì lại đá quá dở. tôi cứ nghĩ là emerson và vieira fải bắt chết thàng trẻ ranh fabregas không ngờ lại để nó tung hoành. 3- 1 thì còn hi vọng chứ 2-0 thì......Nhưng dù sao vẫn còn Nedved để hi vọng
-
Không những tuyến giữa chơi dở ma cả hàng tiền đạo nũa. Mọi người có thấy David có bóng đâu.
Hàng hậu vệ Arsenal ko thực sự mạnh mà còn vậy.
chán
-
Vậy là vẫn cái dớp "người Ý không thể thắng trên đất Anh". Trong trận đấu đêm qua, thêm một lần nữa Juve lại đóng vai kẻ chiến bại trên sân Highbury.
Bước vào trận đấu này, dù đối thủ là rất "cứng cựa" nhưng ông Wenger vẫn chủ động xếp đội hình tấn công cho đội chủ nhà. Arsenal vẫn kiên định với lối đá của mình, tấn công, di chuyển, chạy chổ và hoán đổi vị trí liên tục trên hàng công.
Ở trận đấu này chỉ có một điểm khác biệt so với các trận đấu khác bên phía đội chủ nhà (và có lẽ nó mang tính quyết định cho chiến thắng của Arsenal) đó là Reyes không đá tiền đạo như mọi khi, mà được kéo ra biên chơi ở vị trí tiền vệ trái, còn Pires thì được đôn lên chơi ở vị trí tiền đạo lùi ngay phía sau Henry. Và nó mang lại hiệu quả gần như tức thì.
Bên phía Juve, cặp tiền vệ trung tâm Viera-Emerson chơi dưới sức, trong khi những người đồng nghiệp bên phía chủ nhà là Fabregas và G.Silva thì lại chơi một trận xuất sắc, đặc biệt là Fabregas. Anh chơi rất hay ở vị trí mà trước đây Viera thường tung hoành, có lẽ điều này đã gây tâm lí hoang mang cho P.Viera. Hai tiền vệ cánh của đội chủ nhà là A.Reyes và A.HLeb thi đấu rất hiệu quả và đặc biệt ở bên cánh trái nơi Reyes đã tận dụng tốc độ, sự linh hoạt của mình để quấy phá và hỗ trợ tuyệt vời cho Henry. Khi A.Cole không thể thi đấu, ông Wenger phải kéo Flamini về chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái thì Reyes đã hoàn thành rất tốt công việc của người đồng đội. Trong khi đó không như mọi người nghĩ là Zambrota sẽ đá cánh trái thay Nedved mà Don Capello lại xếp Mutu chơi ở vị trí này. Anh rất năng nổ nhưng không thể hiệu quả được ở vị trí mà "thiên bẩm" không hề dành cho anh. Chúng ta cũng không nên trách ông Capello vì trong trường hợp này khi không có Nedved thì ông cũng không thể làm gì hơn được.
Trên hàng công như tôi đã nói ở trên, ông Wenger xếp Pires đá cao như một tiền đạo lùi, đây là yếu tố quyết định cho chiến thắng của Arsenal. Mọi người cho rằng Fabregas là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này, tôi hoàn toàn đồng ý vì anh chơi một trận xuất thần (ghi một bàn thắng và có công lớn trong bàn thứ hai). Nhưng theo tôi người có công lớn nhất phải là R.Pires. Anh chơi rất "quái", làm nhiệm vụ quấy nhiễu trước vùng cấm địa của Juve để Henry và Fabregas chọc vào sơ hở của đội khách. Có lúc anh lại như một tiền vệ con thoi, đảo cánh liên tục, lùi về tranh cướp bóng và hỗ trợ như một tiền vệ trung tâm khi Fabregas lên quá cao và bị Juve phản công. Pires như một quả bom ngầm, âm thầm, cần cù để cho đồng đội có cơ hội toả sáng. Trong trận đấu này tôi theo dõi và có cảm giác "sợ" anh.
Bên phía Juventus, cặp trung vệ Cannavaro-Thuram vẫn chơi ổn định chắc chắn như mọi khi, nhưng họ không nhận được nhiều sự bọc lót của đồng đội. Zebina vốn chưa bao giờ xuất sắc trong phòng thủ, còn Zambrota thì do Mutu không hiệu quả nên anh thường xuyên phải dâng cao hỗ trợ tấn công. Thế là hai bên sườn của Juve bị hở và đội chủ nhà đã tận dụng tốt cơ hội trời cho này. Nhưng Juve thua chủ yếu do hàng tiền vệ chơi dưới sức, không liên lạc thường xuyên được với các tiền đạo, không làm chủ được khu vực giữa sân "như mọi khi" và cũng không hỗ trợ thật hiệu quả cho việc phòng thủ từ xa. Trong khi bên phía chủ nhà các tiền vệ lại chơi quá hay. Hàng tiền đạo của Juve thì thật sự kém trong trận này. Ibrahimovic nhạt nhoà, anh cần cù, chịu khó lùi về kiếm bóng nhưng gặp phải sự kháng cự quá xuất sắc của cặp trung vệ Toure-Senderos. Không hiểu sao hai trung vệ này lại đột nhiên chơi hay đến thế hay "thời vận" của Arsenal ở thời điểm này là rất tốt? Trong khi Trezequet lại mất tăm, gần như trong cả trận đấu chẳng thấy BLV nhắc đến tên anh mấy. Hôm nay Henry xuất sắc hơn người đồng đội cũ của mình. Bên phía Juve hôm nay chỉ có Camoranesi là chơi tương đối năng nổ và khá tốt nhưng một mình anh chẳng làm được gì cả khi 11 người bên đội chủ nhà đều chơi rất hay.
Vậy là Juvetus đã thua toàn diện ở trận đấu này. Với hai chiếc thẻ đỏ của Camoranesi và Zebina ở cuối trận thì Juve "bản lĩnh" đã hoàn toàn sụp đổ và tự đánh mất mình.
Anh Thanh Lương ở đài VTC đã nói một câu khi trận đấu kết thúc là: "Tôi nói câu này có lẽ các CĐV của Juve sẽ nổi giận nhưng đôi khi phải cho những người quá đam mê, quá yêu biết những nỗi đắng cay mà tình yêu đó mang lại cho mình!".Dù là một Bianconeri cực đoan nhất nhưng tôi cũng phải công nhận với anh Thanh Lương. Tôi đã đắng cay nhưng tôi không cay cú vì Juve của chúng ta đã thua toàn diện, thua "xứng đáng" chứ không phải do Arsenal may mắn hay do trọng tài bất công. Những Bianconeri thực thụ! đôi khi chúng ta phải nhìn vào sự thật!
-
Dù là một Bianconeri cực đoan nhất nhưng tôi cũng phải công nhận với anh Thanh Lương. Tôi đã đắng cay nhưng tôi không cay cú vì Juve của chúng ta đã thua toàn diện, thua "xứng đáng" chứ o phải do Arsenal may mắn hay do trọng tài bất công. Những Bianconeri thực thụ! đôi khi chúng ta phải nhìn vào sự thật!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]43111[/snapback][/div]
-
anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc, biết làm gì cho em khi không được bên em....................
-
Dạo này bác Meteora đâu rùi nhể - Juve bị loại khỏi đường tới Paris roài
-
Tớ xin được thêm một lần đưa bài này lên trang chủ.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]42849[/snapback][/div]
Nếu thế thì cũng cần đọc lại cả bài này: :
Bình luận
Juventus, Capello: Chiến thuật và con người đã trở nên lạc hậu
Gửi ngày 28.04.2005, 08:14 am
Có người nhận xét Capello là một người bảo thủ và ít thay đổi về cách dùng cầu thủ và chiến thuật thi đấu. Điều đó chỉ đúng một nửa. Bởi vì người ta cũng có thể thấy rất rõ, sau bao nhiêu năm gắn bó với bóng đá, dẫn dắt nhiều CLB khác nhau, mỗi nơi, mỗi thời điểm, đội bóng của Capello đều trình diễn những khuôn mặt khác nhau. Và ở mỗi nơi, đội bóng của ông đều giành được những thành công rất lớn. Nhưng có thể, điều ấy không có ở Juventus, vì những gì Capello đang áp dụng ở Juventus là lạc hậu.
Chiến thuật phải được bắt đầu từ cá nhân từng cầu thủ, thay đổi tuỳ thuộc vào tình hình. Đó dường như là điều kiện cần để bất cứ đội bóng nào muốn thành công. Và một HLV giỏi là người nhìn thấy khả năng của cầu thủ, và thay đổi được chiến thuật mỗi khi tình thế thay đổi. Thực tế cho thấy, những đội bóng do Capello dẫn dắt luôn trình diễn những khuôn mặt khác nhau, mỗi nơi mỗi khác. Ở Milan, đó là đội bóng biết giành lấy Scudetto với những trận thắng 1-0. Ở Madrid và Roma là những đội bóng biết chơi hết mình và thật đẹp mắt. Còn tại Juventus, Capello đã làm tất cả để Juventus vẫn là Juventus, vẫn là lối chơi chắc chắn và hiệu quả dựa trên khả năng phòng ngự, điều tiết nhịp độ trận đấu...
Tất nhiên, chúng ta có thể thấy ngay rằng ở bất cứ nơi đâu, với những thay đổi của mình, Capello cũng mang đến thành công cho đội bóng. Nhưng phong cách ấy không hoàn hảo, vì ông chỉ thay đổi như chỉ 1 lần cho 1 mùa bóng và không thay đổi nữa. Các cầu thủ phải gò mình vào lối chơi ấy, học thuộc lòng và làm theo những gì Capello đưa ra. Điều đó tạo nên sự ổn định cho đội bóng còn các tifosi thì lập tức nhìn thấy lối chơi của đội bóng mình. Còn mặt trái ở đây chính là sự thiếu linh hoạt, cơ động của chiến thuật. Khi đội hình đã được mang ra để thành lập chiến thuật bị sứt mẻ nghiêm trọng thì chiến thuật đã mất công xây dựng ấy chỉ còn là thứ bỏ đi.
Một minh chứng rõ ràng nhất cho kết luận ấy chính là kết quả của Juventus mùa bóng này. Với lực lượng trong tay, không khó khăn để Capello đưa ra được một đội hình 4-4-2 quen thuộc và hiệu quả với Buffon trong khung gỗ; Zambrotta, Thuram, Cannavaro, Zebina đảm nhận hàng thủ; Hai tiền vệ trung tâm là Emerson và Blasi, chạy cánh đương nhiên thuộc về Nedved và Camoranesi; trên hàng công, Capello trọng dụng Trezeguet và Ibrahimovic. Đó là một chiến thuật cổ điển.
Giai đoạn đầu mùa giải, guồng máy Juventus hoạt động rất ngon trớn và liên tục dẫn đầu tại Serie A, vượt qua vòng đấu bảng CL một cách nhẹ nhàng. Còn giai đoạn cuối mùa giải là cơn ác mộng khi vẫn chiến thuật ấy, Juventus đã bị đá bay khỏi CL sau vòng tứ kết tẻ nhạt với một Liverpool hoàn toàn không được đánh giá cao và gồng mình bám đuổi Milan tại Serie A. Càng về cuối mùa giải, đội hình Juventus bị sứt mẻ nghiêm trọng (lí do là từ quan điểm dùng người tạo chiến thuật-một lần duy nhất, không thay đổi cả mùa), thì những điểm số giành được càng trở nên khó khăn, ngột ngạt và thiếu thuyết phục. Đó chính là lí do Juventus thi đấu rất kém về cuối mùa giải.
Về cuối mùa giải, một số trận đấu Capello đã buộc phải quay sang đội hình 4-3-3. Nhưng đó không phải là thay đổi có mục đích từ trước, mà chỉ đơn giản, đó là tình huống bất khả kháng khi hàng loạt trụ cột đổ gục. Và khi lực lượng có một chút ổn thoả trở lại, lập tức, Juven sẽ chơi 4-4-2. Người ta có thể chia sẻ với Capello quan điểm ấy, và ủng hộ ông, khi đội bóng có một lực lượng hùng hậu và chất lượng. Nhưng người ta không thể hoàn toàn bị thuyết phục khi đội bóng ấy là Juventus, với một đội hình rất mỏng manh. Trong bối cảnh hàng loạt cầu thủ đã bị Capello đẩy đi như Tudor, Iuliano, Carini.
Với chiến thuật và cách thực hiện chiến thuật của Capello, chúng ta có thể thấy rõ được một phong cách chắc chắn, an toàn. Nhưng nếu nói theo cách khác, đó chính là lối điều chỉnh nửa vời, kém linh động. Còn lực lượng cầu thủ thì sao? Xin bình luận ngay rằng việc bố trí lực lượng ngay từ đầu mùa bóng của Juventus cũng đã là lỗi thời, chậm phát triển... Chỉ cần mang hàng tiền vệ, vấn đề mấu chốt ra phân tích cũng đủ nói lên tất cả.
Kể từ khi Deschamps ra đi, rồi Davids bị đá bay khỏi Delle Alpi, Juventus không còn lấy một tiền vệ trung tâm có khả năng phát động tấn công, gây đột biến, lao lên dứt điểm tuyến 2 tốt. Mấy năm gần đây, lần lượt Tarchinardi, Appiah, Blasi, Emerson chỉ đóng vai trò là những máy quét thông thường. Đó là một trong những điểm yếu trong lối chơi của Juventus hiện nay. Nó chính là điểm mấu chốt buộc Juventus không thể có được những pha tấn công trung lộ (hầu như không có trong mùa bóng này!) và điều chỉnh được lối chơi khi cần thiết. Nhìn Juventus thi đấu, ta thấy ngay sự đơn điệu vì chỉ có những pha tấn công theo lối bật tường nhanh ở hai cánh, đặc biệt là cánh trái. Sau đó, bóng sẽ được tạt cầu âu vào cho tiền đạo, hay để tiền vệ cánh (nhiều lúc là Zlatan trên hàng tiền đạo) đi bóng tiếp. Chấm hết, người ta không nhìn thấy những pha tấn công lao thẳng vào cặp trung vệ của đối phương, hay những lúc làm gãy nát khu trung tuyến của đối thủ. Trong khi ấy, bóng đá thế giới thay đổi liên tục và có rất nhiều giải pháp cho hàng tiền vệ. Và hầu hết các đội bóng lớn ngày nay đều có một phong cách chung, và đều đi đến thành công, ở những mức độ khác nhau. Hãy xem:
Sau Z. Zidane, bóng đá thế giới không còn tồn tại khái niệm Trequartista (tiền vệ kiến thiết) của đội hình 4-4-2 với hàng tiền vệ hình thoi (diamond) huyền thoại. Vì không còn cá nhân xuất chúng và lối chơi ấy không hiệu quả nữa. Vậy thì người ta đã làm cách nào để giải quyết vấn đề đó. Tức là vẫn có những đường bóng tấn công trung lộ hiệu quả trong điều kiện không có một Trequartista? Xin thưa, rất đơn giản, một khái niệm khác ra đời và gánh lên vai trách nhiệm ấy: Regista (tiền vệ dẫn dắt lối chơi). Họ là người gánh vác trách nhiệm quan trọng nhất của hàng tiền vệ, cả phát động tấn công, gây đột biến, dứt điểm lẫn... phòng ngự.
Bóng đá ngày nay không thiếu những cầu thủ như vậy và một điều đặc biệt là họ đôi khi lại không xuất thân từ tiền vệ trung tâm mà là từ một Trequartista hay ở đâu khác. Nhưng tất cả họ đều có thiên hướng tấn công rất rõ. Họ chính là tiêu điểm của bóng đá thế giới hiện đại. Có thể kể ra không dưới một chục cái tên gây chú ý như: A. Pirlo ở Milan, Deco ở Barca, F. Lampard ở Chelsea, S.Gerrard ở Liverpool, S. Veron ở Inter, V. Bommel ở PSV, thậm chí cả Zidane (đôi khi) của Real vv.vv. Phải chăng đó chính là tương lai của bóng đá hiện đại?! Và quả thật không thể đánh giá thấp lối chơi với các tiền vệ trung tâm kiểu như vậy. Vì họ có đóng góp rất lớn đến kết quả thi đấu của đội bóng mình, một điều không thể phủ nhận. Hãy xem các đội bóng của họ thành công như thế nào trong mùa bóng này khi đang khuynh đảo bóng đá Châu Âu với rất nhiều CLB lọt vào đến tứ kết và bán kết CL. Tất nhiên cũng phải thấy CLB của họ khốn khổ như thế nào khi vắng họ.
Đó là tất cả (hay chỉ một) những gì mà hàng tiền vệ Juventus còn thiếu và... không có. Nó chứng minh rằng cả chiến thuật lẫn con người của Juventus đã trở nên lạc hậu với bóng đá đỉnh cao.
-
Có thể mọi người nói tôi là
thằng "chọc gậy bánh xe" nhưng tất cả cũng chỉ là bao biện.
Xin thử hỏi, ai có thể làm tốt hơn Capello trong thời điểm này cho Juventus? Với tôi, không 1 ai hết, không thần tượng hoá Capello, nhưng ông đã biết khai thác 1 cách triệt để nhất nguồn "tài nguyên" con người vốn dĩ không dồi dào của Juve. Xin trở lại từ năm 2002, Lippi - 1 HLV được tôn thờ ở Juventus, đã làm được cái quái gì nào? Juve bị loại khỏi CL sau vòng bảng thứ 2 một cách ê chề và Juventus khổ sở có được 1 Scudetto sau khi tậu về 4 siêu sao của Serie A: Thuram, Neved, Buffon, Salas, sao ko ai nói gì Lippi? Bởi đơn giản lúc đó Juve đói Scudetto chẳng kém gì CL sau 2 mùa giải nhục nhã trước đó. Đến năm 2003, 1 Lippi nổi tiếng là thực dụng lại để Juve có được thành công chỉ nhờ độ chín duy nhất của Neved, 1 mùa giải siêu tưởng của Super Pavel để rồi lại có 1 trận chung kết khó tiêu hoá như bát bún bị thiu khi mà không thể đưa anh ra đội hình thi đấu? Còn tệ hại hơn nữa khi mùa giải năm sau Lippi thể hiện rõ sự bất lực của mình khi Neved sa sút thảm hại và David đã ra đi. Lúc này, đội hình của Juve đã quá bạc nhược, một "Trezeguet without goal" khi không có tiền vệ nhồi bóng, 1 Pintu đá như con rối bị đứt dây, 1 Di Vaio khát khao thể hiện phải ngồi trên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho "The greatest Legend of Torino", một hàng tiền vệ bạc nhược Neved, Camo chỉ biết tấn công và phạm lỗi khi phòng ngự, 1 Conte "dùng lại" và 1 Tacchinardi được mọi người mong chờ hơn khả năng của anh, một hàng hậu vệ hết "date" với 3 cái tên Pessoto, Ferrara, Montero... Và tệ hại hơn cả là vụ đào tẩu của "ngài thuyền trưởng đầu bạc". Thử hỏi các ngài, Capello đến Juve sau đống đổ nát đấy đã phải làm gì, được bổ sung 3 ngôi sao Cannavaro, Emerson và Ibrahimovic, không thể quay vòng vì chưa thể thích nghi, bị chỉ trích là chuyên dùng 1 đội hình cố định. Để Alex trên băng ghế dự bị thì cũng bị chỉ trích nhưng chẳng ai dám nghi ngờ gì về những gì Trezeguet và Ibrahimovic đem lại cho Juve? 1 Emerson mới chợt thấy lẻ loi khi những cầu thủ chơi cặp còn lại chỉ đạt ở cấp độ trung bình khá... và hi vọng duy nhất vẫn ở Neved đang ngày càng chơi bóng theo biểu đồ đi xuống... 1 Scudetto vẫn có, nhưng không đem lại hài lòng người hâm mộ. Đến mùa giải này thì sao, nếu nói chiêu mộ Vieira là sai lầm thì thật là thiển cận, rõ ràng Vieira đem lại rất nhiều cho Juve tại Serie A, 9 đ với Milan còn đòi hỏi gì hơn nữa. Quả thực, anh và Capello rất đáng trách khi Juve bị Ars loại nhưng thử nhìn lại 1 lần nữa đi, khi mà hàng tiện vệ phòng ngự và hậu vệ phải làm việc cật lực vì Juve không thể triển khai nổi tấn công, 90% trận lượt đi chỉ có phòng ngự làm gì mà chả có sai lầm? Trận lượt về, khi mà Ars chơi với đội hình 9 cầu thủ phòng ngự thì thử Capello có thể làm được gì khi mà những con người như Trezeguet, Ibra hầu như chưa bao giờ gây được đột biến và Neved thì đã quá thảm hại. Ai cũng thấy việc chỉ đầu tư Vieira mà không tìm được người thay thế cho Neved thì Juve đã tự bắt mình phải chơi một canh bạc sống còn và phải trả giá đau đớn, nhưng đừng có mà đổ tội cho Capello, đấy là lỗi lầm của cả Juve lẫn BLĐ khi mà Juve đã bất ổn mà không chịu thay đổi. Thất bại tại CL 2 mùa này là 1 thất bại tất yếu, Capello có thể có thiếu sót nhưng ông không đáng trách và nói thẳng ra, tôi tin ko có 1 ông "Coách" nào có thể làm tốt hơn Don với một Juventus như bây giờ, thê thảm và chấm hết, chán và nhạt nhẽo.....
-
hay nói rằng đội tuyển Italia chính là một phần của Juve (Juventus có những nét đặc trưng cổ điển đại diện cho đất nước này),
Juve là một phần của ĐT Italy
-
Chào BKV, đ/c có vẻ hơi bức xúc. Xin tiếp chuyện BKV, nhưng chỉ ngắn gọn trong những quan điểm liên quan đến bài viết từ năm ngoái của Pavel ở trên. Như đ/c thấy (nếu đọc kĩ), tôi không nói đến tài năng + thành tích của F. Capello, không có bất kì điều gì bình luận về vấn đề này. Pavel chỉ nói đến phương pháp huyấn luyện + tư duy chiến thuật của ông này mà thôi. Nếu như đ/c muốn nói đến tài năng của ông này, xin nghe Alt-F4 & DuongQua giải thích (vì nó liên quan đến bài của 2 đ/c kia ).
Vì thế, xin trích ra đây một vài quan điểm của đ/c để bàn (tất nhiên là những quan điểm khác với bài viết của tôi mà thôi).
Có thể mọi người nói tôi là thằng "chọc gậy bánh xe" nhưng tất cả cũng chỉ là bao biện.
Nếu đ/c không chọc gậy bánh xe thì đương nhiên tôi cũng chẳng nguỵ biện, vì tôi có những lí do của mình. Okie, let's go!
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--] Xin thử hỏi, ai có thể làm tốt hơn Capello trong thời điểm này cho Juventus? Với tôi, không 1 ai hết, không thần tượng hoá Capello, nhưng ông đã biết khai thác 1 cách triệt để nhất nguồn "tài nguyên" con người vốn dĩ không dồi dào của Juve. [/quote]
Ở trên, tôi đã nói F. Capello chỉ sử dụng rất ít cầu thủ + một chiến thuật cho cả mùa và đã có dẫn chứng. Trong khi tại đây đ/c nói rằng F. Capello đã khai thác triệt để nhất nguồn "tài nguyên" con người vốn dĩ không dồi dào của Juve.
Tôi nghĩ đánh giá trên là sai hoàn toàn (không phải là hơi sai!). Nếu đ/c nói tìm một lí do nào để giải thích những việc sau mà phù hợp với đánh giá của đ/c thì tôi chịu:
- Mùa bóng đầu tiên Capello ở Juve, ông ấy đã để Tacchinardi, Appiah ở đâu?! Sử dụng Del Piero, Pessotto, Birindelli, Tudor bao nhiêu trận và đội hình sau chính (Buffon; Zambrotta, Thuram, Cannavaro, Zebina; Nedved, Emerson, Blasi, Camoranesi; Trezeguet, Ibra) trung bình bao nhiêu trận / một cầu thủ?!
- Mùa bóng thứ 2 ở Juve, Capello dùng R. Kovac, Giannichedda, Blasi, Chiellini bao nhiêu trận và đội hình chính (Buffon; Zambrotta, Thuram, Cannavaro, x; Nedved, Emerson, Viera, Camoranesi/ Mutu; Trezeguet, Ibra) trung bình bao nhiêu trận/ một cầu thủ?!
- Ông ấy khai thác khả năng của các cầu thủ dự bị như thế nào?! Nên nhớ Balzaretti là cựu đội trưởng Torino, Blasi là trung tâm hàng tiền vệ Parma, Chiellini là ngôi sao ở hàng hậu vệ Fio, Giannichedda đã khẳng định được ở Lazio!
- Trong những trận đấu khó khăn vì chấn thương + phong độ + tình thế chân tường, Capello đã cách tân chiến thuật như thế nào để giành lấy chiến thắng, hay ông chỉ có một đội hình 4-4-2 (2 tiền vệ trung tâm - chính xác là 2 tiền vệ thủ) suốt từ đầu mùa bóng?!
- Tại sao ông ta không chịu quay vòng cầu thủ triệt để kể cả khi Juve gặp Treviso, Lecce, Empolli,...?!
+ Nếu đ/c muốn lấy M. Lippi ra để so sánh thì đồng chí đã sai lầm. Bởi tư duy của M. Lippi ở Juve linh hoạt và ít bảo thủ hơn Capello rất nhiều. Mấy năm xem Juve chơi bóng dưới thời Lippi, tôi đã từng thấy Juve chơi 4-4-2 với hàng tiền vệ hình thoi, 4-4-2 với hàng tiền vệ giăng ngang, 4-3-1-2 với 3 tiền vệ thiên về phòng thủ, hoặc 3 tiền đạo trong đội hình xuất phát. Trong những lúc khó khăn + ở thế chân tường, tôi đã từng thấy Lippi thay đổi đội hình + chiến thuật liên tục để giành lấy thắng lợi.
Trong khi đó 2 năm ở Juve, Capello cho tôi thấy một đội hình cứng nhắc. Sự kiện Blasi đá hậu vệ phải là do Juve hết người; Mutu đá tiền vệ vì trong đội hình không quay vòng, chẳng còn chỗ nào cho anh ta! Những lần thay người của Juve dưới thời của Capello hầu hết là để lấp khoảng trống chứ không phải để thay đổi chiến thuật.
+ Nếu đ/c nói đội hình đoạt Scudetto của Lippi mạnh hơn với "4 siêu sao" (Buffon, Thuram, Nedved, Salas) so với Capello, chỉ có "3 ngôi sao" (Ibra, Cannavaro, Emerson), đồng thời Capello phải dọn đống đổ nát của Lippi thì đồng chí lại nhầm nốt, nếu không thì cũng quá thiên vị. Năm 2001, Juve bán Z. Zidane (tôi khẳng định đây là một tổn thất quá lớn) và mang về được Buffon, Thuram & Nedved. Một năm sau mới đến lượt Salas đến Juve. Với đội hình lúc đó, Lippi chẳng hơn gì Capello với Ibra, Cannavaro, Emerson (một năm sau Viera mới đến Juve như Salas).
Cậu nói là Lippi đào tẩu?! Xin nhớ rằng sau trận ck năm 2003, Lippi đã nói "tôi sẽ cố 1 năm nữa, nếu ko đoạt Champions League thì sẽ về nhà trông cháu". BLĐ Juve đã tìm HLV cho Juve từ sau trận ck & gặp Capello từ ngay sau trận Roma - Juve 4-0. Ai đào tẩu . Cùng lúc Capello đến Juve, cậu nói là Capello phải dọn một đống đổ nát?! Nếu như cậu xem những cầu thủ như Tudor, Maresca, Micolli, Tacchinardi,... là không dùng được, là đổ nát! Capello đã đẩy đi tất cả, chỉ giữ lại khoảng 16 người - quá gọn nhẹ và cũng quá dễ hụt hơi như cậu đã thấy.
+ Okie, bây giờ để khoét sâu vào cái tôi gọi là "chiến thuật & con người đã trở nên lạc hậu", xin nói qua về các trận thua của Juve ở Champions League, kể cả các trận thắng.
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]... 1 Scudetto vẫn có, nhưng không đem lại hài lòng người hâm mộ. Đến mùa giải này thì sao, nếu nói chiêu mộ Vieira là sai lầm thì thật là thiển cận, rõ ràng Vieira đem lại rất nhiều cho Juve tại Serie A, 9 đ với Milan còn đòi hỏi gì hơn nữa. Quả thực, anh và Capello rất đáng trách khi Juve bị Ars loại nhưng thử nhìn lại 1 lần nữa đi, khi mà hàng tiện vệ phòng ngự và hậu vệ phải làm việc cật lực vì Juve không thể triển khai nổi tấn công, 90% trận lượt đi chỉ có phòng ngự làm gì mà chả có sai lầm? Trận lượt về, khi mà Ars chơi với đội hình 9 cầu thủ phòng ngự thì thử Capello có thể làm được gì khi mà những con người như Trezeguet, Ibra hầu như chưa bao giờ gây được đột biến và Neved thì đã quá thảm hại. [/quote]
- Tại sao 2 năm liên tiếp, Juve bị loại với cùng một kịch bản?! Tại sao chính Juve lại tự sa sút trước các trận đấu & thua do không thể ghi bàn vào lưới đối phương + không kiềm chế được đối phương ở sân khách?! Tôi sẽ không trả lời câu đó, bởi đ/c đã biết còn nói ra thì dài
+ Pavel muốn nói với cậu điều khác. Trong số 8 đội bóng lọt vào tứ kết CsL, Juve là đội duy nhất chơi với 2 tiền vệ thủ, nhưng là đội thủng lưới nhiều nhất! Có lẽ năm sau, Juve sẽ là đội bóng châu Âu duy nhất chơi với 2 tv thủ!
Cứ cho là Arsenal quá mạnh trên sân nhà thì ở trận lượt về, tại sao Capello vẫn chơi 4-4-2 (và vẫn 2 tiền vệ thủ) mà không phải một đội hình khác?! Ko có người để xếp sao?! Nếu thua Liverpool có thể coi là tai nạn thì thua Arsenal (sau 2 lượt trận) ko thể nói thế được. Phải nói là tâm phục khẩu phục từ con người đến chiến thuật!
Cuối cùng, hãy xem cách thua của Juve. Dưới thời Lippi, những trận thua mang lại cho người ta chút nối tiếc thì dưới thời Capello, các trận thua làm người ta thấy ê chề, bạc bẽo. Đó cũng chính là khác biệt đấy, thua cũng có năm bảy loại thua! Có trận thua mà các tifosi căm thù đối thủ, có trận thua mà 56 nghìn người trong cả trận đấu chửi bới đội bóng của mình.
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Ai cũng thấy việc chỉ đầu tư Vieira mà không tìm được người thay thế cho Neved thì Juve đã tự bắt mình phải chơi một canh bạc sống còn và phải trả giá đau đớn, nhưng đừng có mà đổ tội cho Capello, đấy là lỗi lầm của cả Juve lẫn BLĐ khi mà Juve đã bất ổn mà không chịu thay đổi. Thất bại tại CL 2 mùa này là 1 thất bại tất yếu, Capello có thể có thiếu sót nhưng ông không đáng trách và nói thẳng ra, tôi tin ko có 1 ông "Coách" nào có thể làm tốt hơn Don với một Juventus như bây giờ, thê thảm và chấm hết, chán và nhạt nhẽo.....
[/quote]
Chẳng ai nói mua Viera là một sai lầm. Còn nói thất bại của Juve không có lỗi của Capello cũng chẳng đúng. Vì chính cách dùng người + chiến thuật của ông ấy đã sinh ra thất bại rồi! Có một điều chia sẻ với đồng chí là chẳng ai làm tốt hơn Capello khi làm cho Juve hơn Milan 9 điểm. Những cũng phải nói rằng, còn nhiều người tốt hơn Capello để đưa Juve ít ra đã không phải thua 2 năm tâm phục khẩu phục tại tứ kết CsL - thua ngay từ trước trận đấu, thua ngay sau lượt đi
-
-Rất đồng ý với Pavluchka, ko phủ nhận Capello là 1 hlv tài ba, nhưng ông ta quả thật rất cứng nhắc, trong đó điều làm tôi bức xúc nhất là việc ông ta cứ ép Mutu ra 2 cánh trong khi hàng loạt trận đấu đã chứng tỏ anh ko thích hợp ở vị trí này, việc dùng cầu thủ dự bị cũng ko hợp lý, dù gặp đội bét bảng thì capello vẫn sử dụng đội hình mạnh nhất, những Blasi, Giannichedda ko có cơ hội để thể hiện, Kovac cũng thế
-Mùa giải 02-03 đúng là Nedved xuất sắc nhất, nhưng ko thể nói chỉ nhờ duy nhất mình anh được, phong độ và những đóng góp của Del Piero, Thuram, Davids (đều có tên trong top 10 cầu thủ của Serie A), Camoranesi (mùa giải tốt nhất của anh ở juve) đâu phải là nhỏ, mùa năm đó mỗi khi trận đấu có juve được tường thuật là blv nhắc đi nhắc lại câu "ở juve ko có ai là ngôi sao tuyệt đối mà cũng ko ai là dự bị tuyệt đối". Trong mùa bóng đó khi đá trên sân khách Juve luôn phải chịu áp lực khủng khiếp từ Barca và Real, hầu như chúng ta chỉ chơi phòng ngự nhưng cuối cùng luôn có những kết quả thuận lợi
-
Trong mùa bóng đó khi đá trên sân khách Juve luôn phải chịu áp lực khủng khiếp từ Barca và Real, hầu như chúng ta chỉ chơi phòng ngự nhưng cuối cùng luôn có những kết quả thuận lợi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46070[/snapback][/div]
Đó chính là sản phẩm của Lippi, biết người biết ta, biết trước biết sau. Hy vọng Azzurra năm nay cũng sẽ có những phẩm chất đó.
-
@Alt-F4: Cuộc đời, đôi khi tính thời điểm là rất quan trọng. Nếu cậu nhấn mạnh bài viết của tôi ngay khi nó vừa ra đời, nghĩa là khi mà còn rất nhiều Juventino mơ mộng về một Champions League, giá trị của nó sẽ rất khác. Bây giờ, khi mà Juve đã bị loại khỏi Champions League, hoặc chí ít là cậu nhấn mạnh bài viết đó khi mà Juve đã thua Arsenal 0-2, tác dụng có thể là ngược lại. Đây chính là lúc mà niềm tin, mà tinh thần chiến đấu bất diệt của Juve phải được phát huy.
-
Nụ cười trên môi Appiah khi vừa đặt chân xuống nước Đức sẽ không kéo dài thật lâu, bởi những người đầu tiên bám lấy anh không phải là các CĐV của mình, mà là những tay phóng viên dán mác Italia đầy vẻ ngạo mạn đã chờ trực sẵn ở đấy từ rất lâu rồi, bất chợt anh hiểu rằng nước Đức không chỉ đón chào mình ,những tia nắng vàng của mùa hè rực rỡ này còn chiếu sang cả nước Ý nữa cơ mà ...
Italia và Ghana , trận đấu giữa những tay lão làng và những kẻ mới đến ; trận đấu của 1 bên là sự chặt chẽ đến quá đáng trong chiến thuật còn bên kia là lối đá mang đậm chất hồn nhiên của châu Phi , vậy ai sẽ là người chiến thắng ... ?!!
Italy sẽ vào trận từ từ như hầu hết các trận đấu khác của họ _ êm đềm và đẹp như biển Địa Trung Hải ,lối chơi của Italia luôn uyển chuyển , lúc nhu lúc cương đầy hợp lí trước một Ghana đang hừng hực khí thế của một đội bóng lần đầu dự WorldCup. Còn Ghana? Việc phải chơi như thế nào với Italia thật là một bài toán khó,với đội trưởng Appiah và Essien , Ghana có thể yên tâm phần nào việc tuyến giữa không bị đánh gục ngay đầu trận khi phải đối đầu với Perrotta, nghệ sĩ Pirlo và ngựa vằn Camoranesi .Tuy Boateng(AIK Stockholm) , Otto Addo (FSV Mainz, Germany) không phải là những cái tên làm người Ý lo lắng nhiều,nhưng Sulley Ali Muntari (Udinese, Italy) lại là chuyện khác khi với lối chơi kiến tạo cần cù và khá hiệu quả của mình, Asamoah và Matthew sẽ được trao nhiều cơ hội hơn để ghi bàn ,Nesta (hay Materazzi) và Cannavaro sẽ phải dùng kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến để đối đầu với những tiền đạo có lối chơi đầy sức mạnh này, ngoài ra Grosso (thay Zambrotta ) và Oddo sẽ chơi bám 2 biên , tuy nhiên có lẽ hàng phòng ngự Italia vẫn sẽ yên tâm hơn khi có sự xuất hiện của thủ thành Buffon trong đội hình chính!!!
Việc HLV Dujkovic loại hậu vệ kì cựu Samuel Kuffour (vì thói vô kỉ luật) ra khỏi đội hình khi mới về dẫn dắt đội khiến các cầu thủ khác ý thức hơn về đội bóng , hàng hậu vệ trở nên chắc chắn và bọc lót cho nhau tốt hơn ;Kuffour ,Eric Addo (PSV Eindhoven, Netherlands) & Hans Sarpei (VfL Wolfsburg, Germany) là những cái tên đáng chú ý nhất trong hàng phòng ngự của Ghana ;về phía Italia: Luca Toni sẽ chưa bao giờ vui sướng như thế khi sau lưng mình là những người dọn cỗ trong mơ, bởi Del Piero(hoặc Rossi hay Totti ) sẽ cùng với Pirlo và Camoranesi nắm vai trò kiến tạo lối chơi cho hàng tấn công, với Del Piero ,anh sẽ phải thi đấu thật hay tại kì WC cuối cùng của cuộc đời để khẳng định rằng mình không phải là kẻ vô duyên với các giải đấu..., niềm hy vọng số 2 của Italia trên hàng tấn công sẽ là Gilardino , điều anh cần làm lúc này là tăng thêm sự tự tin và quyết đoán trong các tình huống để sớm đưa Italia dẫn bàn !!!
Ghana - Italia , cuộc chiến này luôn hấp dẫn ở khu trung tuyến , trước sức càn lướt của Luca Toni hay sự tinh quái của Camoranesi; Appiah và Essien sẽ có 90' đầy khó khăn để có thể gánh vác cho hàng phòng ngự bên dưới , Otto Addo và Muntari chỉ có thể lui về sau tìm bóng để phát động tấn công ,họ sẽ tận dụng sức càn lướt của 2 tiền đạo Amoah và Mathew (hay Asamoah) ,tung ra những đường chuyền phục vụ cho những pha tấn công thần tốc của đội nhà ...
Dù vậy , đội hình đầy kỉ luật của HLV Dujkovic sẽ không dễ bị bắt nạt ,để khẳng định mình trên bản đồ bóng đá thế giới :họ sẽ chiến đấu & chiến đấu đến cùng , chiến đấu cho ước mơ lần đầu dự WC,cho tổ quốc của mình và cả lục địa đen... Với người Italia: dù đang chịu những mất mát quá lớn khi vắng mặt chiến binh Gattuso,Zambrotta và có thể cả Totti trong trận đầu ra quân nhưng họ vẫn cần phải thi đấu thật tốt , bằng những kinh nghiệm và cả những tiểu xảo của mình ,Italia nhiều khả năng sẽ thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn,mặt khác chiến thắng của họ sẽ át đi phần nào những cơn bão Scandal tiêu cực trong nước, vẫn đang chờ đợi họ trở về sau WC ...
Chỉ qua một trận đấu tại WC thì cả Lippi và Dujkovic đều có cơ hội như nhau , nhưng Italia không phải là Pháp , WC2006 không phải là WC2002 , những sai lầm của 4 năm về trước sẽ được khắc phục ,1 bàn thắng cho Ghana là quá nhiều nhưng chắc chắn 2 bàn cho những gã đẹp trai là điều có thể... !!! Forza Italia , Forza Del Piero , hãy làm những điều mà các tifosi mong đợi , hãy lấy lại cảm giác chiến thắng đã bị đánh mất từ rất lâu rồi !!!
Người Đức đang làm thêm nhiều những chiếc ly bia mới cho kì WorldCup này & các CĐV Ý sang Đức cũng không phải là ít , họ sẽ tận hưởng niềm vui chiến thắng đầu tiên của đội nhà bằng những li bia đen to lớn ,bởi lẽ cuộc chơi này vốn đã không dành cho những kẻ tay ngang !!!
-
[div align=\\\"center\\\"]Ngày ấy - Và bây giờ...
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg226.imageshack.us%2Fimg226%2F9375%2Fworldcup825su.jpg&hash=55308cbda7d51940463e585b37cb78ce583a3a79)
Ngày ấy...[/div]
Quá nhiều cảm xúc cho trận đấu bán kết thứ nhất diễn ra giữa hai đội đang sở hữu tượng nữ thần vàng nhiều nhất Châu Âu. Nghẹt thở trong suốt thời gian chính thức, đầy kịch tính trong những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, để rồi thế hệ các cầu thủ Italia sau 16 năm kể từ ngày những người Đức đăng quang trên đất nước của họ, xé tan biết bao trái tim của các tifosi thì giờ những cỗ xe tăng Đức đang trên đường phải chứng kiến cái cảm giác chua xót đó khi họ là nước chủ nhà.
Bước vào giải với quá nhiều sức ép và chỉ trích từ các phương tiện truyền thông cũng như dư luận về vụ scandal đang diễn ra trong lòng nước Ý, nơi đang tàn phá giải Serie A, nơi đã từng được ví như một World Cup thu nhỏ bởi chất lượng và sự căng thẳng của nó. Ở đó, những biểu tượng hùng mạnh của nước Ý đang phải đối diện với một mùa giải mới tại Serie B thậm chí Juventus còn có thể bị giáng xuống tận giải Serie C. Vậy mà những cầu thủ trụ cột trong những đội bóng đó (Juventus, AC Milan, Fiorentina, Lazio) đang đóng góp một phần rất lớn vào chiến thắng của đoàn quân thiên thanh. Gạt bỏ sau lưng những lời chỉ trích, HLV Lippi cùng các học trò đã thể hiện một lối chơi chắc chắn cùng một sự đoàn kết cao độ trong nội bộ đội tuyển (điều thường ít khi xảy ra trong các kỳ tham dự World Cup cũng như Euro trước đây). Phải chăng vì Thượng Đế đã lấy của họ đi quá nhiều (danh dự, tiền bạc, uy tín) mà giờ đây họ đã được đền đáp bằng chuyến tàu đến thẳng Berlin vào ngày mùng 9 tháng 7 sắp tới? Không đúng khi mà cuộc đời luôn dạy chúng ta rằng, những gì chúng ta gặt hái được đều phải trả bằng một cái giá không nhỏ. Họ đã chiến đấu như những chiến binh thực sự để có được thành quả ngày hôm nay. Hãy nhìn những pha tả xung hữu đột của đội trưởng Cannavaro, những pha tranh cướp bóng và phát động tấn công hết sức thông minh của tiền vệ nhỏ con Pirlo khi anh luôn phải đối diện với rất nhiều các tiền vệ cơ bắp khác. Còn đó là những pha lăn xả bắt bóng của thủ thành Buffon cũng như những nỗ lực của các cầu thủ khác khi càng về cuối giải, các trận đấu càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết và nạn chấn thương luôn treo lơ lửng trên đầu họ bởi những pha vào bóng thô báo. Bỏ qua trận đấu gặp đội tuyển Mỹ bởi sự điên dồ của hai cầu thủ trẻ, nơi một hậu vệ đang là chân sút duy nhất xuyên thủng được mành lưới của Buffon còn một người đã suýt tự hủy hoại sự nghiệp của mình bằng một cú đánh cùi chỏ thô bạo dẫn đến bị treo giò đến 4 trận thì có một điều rất đáng lưu tâm. Để ý kỹ trong các trận đấu từ đầu giải của đoàn quân thiên thanh chúng ta thấy chính họ mới lại là người bị chơi rắn trên mức cần thiết trong khi chính họ, biểu tưởng của lối đá Cantenacio chém đinh chặt sắt lại không đá rắn đến mức như vậy. Từ Ghana, Mỹ và Czech ở vòng bảng cho đến khi vào vòng knock-out, họ luôn phải kết thúc trận đấu với đôi chân cà nhắc như đang đi nạng. Phần vì trong hầu hết các trận đấu họ luôn tỏ ra thua sút đối thủ về thể lực nhưng cũng phần vì họ đã chiến đấu vượt trên những giới hạn chịu đựng của cơ thể sau khi trải qua một mùa giải đầy căng thẳng ở trong nước, để rồi một lực sĩ cỡ Gattuso cũng có dấu hiệu chuột rút ở trận bán kết. Rõ ràng chỉ có sự đoàn kết nhất trí của cả đội tuyển thì họ mới có được sự quyết tâm đến vậy. Hãy nhìn cái cách Cannavaro, Zambrotta và Del Piero cùng chia vui ăn mừng với Pirlo, Gillar khi họ ghi bàn và ngược lại đủ để thấy để thấy hết ý nghĩa này.
Trở lại với trận đấu gặp đội tuyển Đức, trước khi bước vào trận đấu mọi con số thống kê cũng như về lực lượng ( nhờ vào một thể lực sung mãn vốn có, điều cực kỳ quan trọng trong một giải đấu thi đấu căng thẳng và liên tục như World Cup) có phần nghiêng về đoàn quân của HLV Klinsman. Sân nhà, khán giả nhà cùng mạch trận 14 trận liên tiếp bất bại tại Dortmund là nguồn cổ vũ động viên không nhỏ cho các cầu thủ Đức và khi mà những trận đấu đỉnh cao diễn ra thì dù chỉ với những con số thống kê nhỏ nhoi, thậm chí là ngoài lề thôi cũng đủ để khiến cho những người trong cuộc cảm thấy yên tâm phần nào. Ngoài ra tinh thần các cầu thủ Đức cũng đang lên rất cao sau khi vượt qua ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Argentina trong trận tứ kết còn các cổ động viên của Azzura chỉ có thể yên tâm nhờ sự chắc chắn của hàng phòng thủ với sự trở lại của Materazzi cùng việc khẩu thần công Toni đã thông nòng trong trận gặp Ukraine. Trận thắng 4-1 cách đây ba tháng tại Firenze rõ ràng rất khác so với thời điểm bây giờ trong khi những con người trên sân thì hầu như không có sự khác biệt. Với lợi thế ấy, các cầu thủ Đức đã định đánh đòn phủ đầu ngay từ đầu trận nhưng thực sự họ đã gặp phải một tảng bê tông quá rắn chắc. Những đợt tấn công liên tục như những cơn lũ đổ vào bờ đê hàng phòng ngự Italia nhưng rồi cũng như quy luật của thực tế, khi đã không thể vượt qua bờ đê vững chắc thì những đợt lũ cùng chìm hẳn và nằm yên bình trong đó. Đó chỉ là cách miêu tả sống động mà chúng ta đã được học khi còn ngồi học ở ghế nhà trường nhưng không khỏi khiến cho ta liên tưởng. Rõ ràng các cầu thủ Đức đã hoàn toàn bị khuất phục về mọi mặt, cả ở ba tuyến ngoại trừ sự song hành của Buffon và Lehmann khi cả hai đều có phong độ cực kỳ ấn tượng kể từ đầu giải. Tưởng chừng đây là cuộc đối đầu giữa một đội có hàng công và và một đội có hàng phòng ngự xuất sắc nhất giải nhưng nó chỉ đúng ở một vế. Đúng là Italia đã phòng ngự cực kỳ hoàn hảo trong trận đấu này, từ hậu vệ, thủ môn cho đến những tiền vệ của họ. Chúng ta không thể nhận ra ai là người có nhiệm vụ thu hồi bóng chính ở đội tuyển Italia khi mà nhiệm vụ đó được chia đều cho cả bốn người trên sân. Trong khi đó, với sự thiếu vắng của chốt chặn Frings ở giữa sân, người Đức đã không làm cách nào có thể kiểm soát được trận đấu. Hãy nhìn sự bất lực của những Ballack, Borowski (được xếp đá cánh trái nhưng chủ yếu hỗ trợ Ballack trong việc thu hồi bóng ở trung lộ) trong trận đấu này. Bỏ qua trường hợp của Kelh khi anh có một nhiệm vụ duy nhất trong cả trận đấu. Ngăn chặn, tiêu diệt Totti và nói chung anh đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình.
Đâu mất rồi những pha lên biên mạnh như vũ bão của Lahm, Schweinsteiger bên cánh trái cũng như của Schneider bên cách phải. Đâu rồi những pha tranh chấp quyết liệt cùng những đường bóng kiến thiết thông minh của đội trưởng Ballack. Các cổ động viên của đội tuyển Đức đã rất trông vọng vào những tài năng trẻ Lahm cũng như Schweinsteiger bên cánh trái, hay sự tỏa sáng của Ballack, những chìa khóa quan trọng dẫn tới những chiến thắng của đội tuyển Đức. Nhưng các cổ động viên của Deutsche Mannschaft (đội tuyển Đức) là đã hoàn toàn thất vọng khi chứng kiến sự lúng túng của Lahm và Schweinsteiger (thay Borowski từ giữa hiệp 2) hay sự cố gắng trong tuyệt vọng của Ballack ở giữa sân. Dễ hiểu thôi khi chúng ta đã chứng kiến được màn thể hiện của họ trong màu áo hai CLB Juventus và Bayern Munich nơi mà Schweinsteiger và Ballack đã hoàn toàn mất điện trong khi Lahm thậm chí còn không được đá chính. Đối chọi với hai cầu thủ đầy mưu mẹo và khôn ngoan là Zambrotta, Camoranesi dường như Lahm đã không còn là chính anh nữa khi không có được một quả tạt nào ra hồn cũng như chẳng dám lên tấn công quá cao. Từ một chốt chặn đáng tin cậy ở hàng phòng ngự, bỗng chốc chàng cầu thủ trẻ được kỳ vọng này trở thành như một cầu thủ mới tập việc. Trong khi đó ở giữa sân, việc phải hy sinh hoàn toàn một người để kèm chết Totti khiến cho phần việc của Ballack vốn không có Frings gánh vác cùng, đã nặng nay càng nặng hơn. Một bộ óc (Pirlo) và một cỗ máy (Gattuso) đã nghiền nát những bước chạy của Ballack khiến cho người đội trưởng này hầu như mất định hướng. Ngoài ra chúng ta cũng không thể không nhắc đến đóng góp của cặp trung vệ Cannavaro cùng người thay thể bất đắc dĩ Materazzi bên phía đội khách. Nhìn những pha xử lý vụng về của Podolski và Klose khi phải đối mặt với đội trưởng lão luyện của đội tuyển Italia, chúng ta có cảm giác mình anh chàng đầu trọc đẹp trai này sẵn sàng chấp cả hai cầu thủ tiền đạo trên. Đã không ít lần chúng ta chứng kiến Podolski cùng Klose tự mất bóng hoặc chuyền bóng sai địa chỉ khi Cannavaro ập vào và nếu như có may mắn vượt qua được thi ngay lập tực Materazzi cũng can thiệp rất kịp thời. Chỉ có hai lần duy nhất Podolski có cơ hội dứt điểm nhưng anh lại không thắng được thủ môn Buffon. Hãy nhìn cái cách mà Podolski, Ballack, Schneider mắm môi mắm lợi sút thật mạnh khi có cơ hội là chúng ta cũng có thể thấy họ thiếu sự lì lợm và tỉnh táo so với người Italia thế nào.
Trong khi đó, phía phần sân bên kia là cả một bãi đất trống cho các cầu thủ tấn công của Italia tha hồ phô diễn mà nếu như không có sự xuất sắc của thủ thành Lehmann thì Đức đã không có cơ hội đá thêm hiệp phụ. Không ít lần Grosso cũng như Perrotta có những cơ hội hết sức thuận lợi nhưng họ đều vô duyên với khung thành. Rõ ràng hai trung vệ Metzelder và Mertesacker chưa thể sánh vai được với những Matthaeus, Kohler, Sammer, Nowotny và lại càng chưa đến tầm của hoàng đế Beckenbauer. Cannavaro cũng như Materazzi hơn họ cả một cái đầu trong phòng ngự. Chính sự non nớt trong việc kèm người và bọc lót của họ đã khiến cho khung thành của đội tuyển Đức không ít lần chao đảo. Với tổng cộng 10 cú sút trúng đích so với 2 của Mannschaft trong suốt cả trận đấu đủ nói lên sự yếu kém của hai cầu thủ này. Nhưng không thể phủ nhận người Đức đã không có được một thế trận phòng ngự từ xa vững chắc khi thiếu Frings. Mannschaft đã thành công trong việc bắt chết Totti nhưng họ không biết làm cách nào hay không thể (?) ngăn cản Pirlo. Có thể nói cầu thủ thi đấu cho AC Milan này chính là tiền vệ đa năng và thi đấu hiệu quả nhất kể từ đầu giải đến giờ. Vừa tham gia nhiệm vụ đánh chặn, lại vừa mở ra được những đường chuyền và những cú đá phạt nguy hiểm, không những thế anh còn có thể trực tiếp ghi bàn. Bàn thắng trong trận gặp Ghana là chính là một minh chứng rõ nhất. Zidane rất tài hoa trong các pha xử lý và chuyền bóng, Frings cũng như Vieira đánh chặn cực tốt nhưng không ai làm tốt cả hai nhiệm vụ như Pirlo. Bất lực trong việc phong tỏa tuyến giữa (đưa Borowski vào đá chính cho thấy rõ chủ trương này) cũng như bế tắc trong các pha bóng đánh biên sở trường khiến cho chúng ta có cảm giác HLV trẻ Klinsman đã thực sự hết bài. Đội tuyển Đức đầy sức trẻ đã không dám dâng lên quá cao cũng như đẩy tốc độ trận đấu lên để ghi bàn quyết định trận đấu vì họ sợ bị hở sườn. Chính vì vậy ngay đến cả Ballack cũng rút về khá sâu nhất là thời gian thi đấu 30 phút hiệp phụ và thế trận tấn công của Đức từ thời điểm này kể như là một số không tròn trĩnh. Đến lúc này, người Đức lại dở một bài tủ khá cù nhầy; chờ sút Penalty, nơi họ luôn dành chiến thắng trong các kỳ World Cup.Nhưng chiến thắng đã đến với đội có khát khao hơn, có nhiệt huyết hơn trong suốt cả trận đấu. Đoàn quân thiên thanh đã được tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi trong suốt 120 phút thi đấu. Đã vài lần vận may không mỉm cười với họ khi bóng hết bị cản phá bởi thủ môn rồi lại đến cột dọc và xà ngang, nhiều cổ động viên đội Ý đã tự nhủ, phải chăng vận đen vẫn không buông tha đội bóng của họ. Chỉ cách đó chưa lâu, chính xác là hiệp một, Grosso còn là người khiến các cổ động viên Italia phải tiếc rẻ khi bỏ lỡ 2 cơ hội làm bàn hết sức ngon ăn khi đối mặt với thủ thành Lehmann, nhưng lần này, ở phút thứ 119 của trận đấu, số phận đã mỉm cười với người được vinh dự mang chiếc áo số 3 của Paolo Maldini huyền thoại. Một bàn thắng bằng cú cứa lòng điêu luyện như của một tiền đạo sau một pha chuyền bóng không chê vào đâu được của Pirlo. Chỉ có một từ duy nhất để nói về bàn thắng này: Perfect - hoàn hảo. Và rồi như để xát thêm muối vào nỗi đau của người Đức, Del Piero, người không mấy có duyên trong màu áo đội tuyển Italia đã kết thúc trận đấu cũng bằng một pha cứa lòng trong khác nhưng lần này cú sút là của một tiền đạo thực thụ. Bàn thắng xuất phát từ pha cản phá dũng mãnh của đội trưởng Cannavaro cùng pha phát động của Pirlo (hai người chơi hay nhất trận đấu này bên phía Italia). Người Đức và chính các cầu thủ Đức đều đã sẵn sàng cho loạt đấu súng nhưng định mệnh trong bóng đá luôn khắc nghiệt như vậy: khi có một kẻ cười ắt người kia phải rơi nước mắt. Có thể nói các cầu thủ Italia hay nói chính xác hơn là ông HLV đáng kính Marcelo Lippi dường như đã tính toán và tương lượng trước được mọi việc. Cái cảnh Totti vật vờ trong suốt cả hai hiệp phụ lẫn việc tung Del Piero vào sân là sự chuẩn bị của ông cho tình cảnh xấu nhất khi cả hai đều là những chuyên gia sút phạt đền và rất có bản lĩnh trong những thời điểm nhạy cảm. Mười một bàn thắng được ghi bởi 10 cái tên khác nhau trong đó cả 5 tiền đạo đều đã nổ súng, đó là điều mà không đội bóng nào có thể làm được. Không biết phải kèm cầu thủ nào của đội tuyển Italia đây khi ai cũng có thể ghi bàn và biết đâu chừng, trong trận chung kết, người đội trưởng mẫu mực Cannavaro lại mang đến chiến thắng cho người Ý thì sao!
Vậy là trải qua 120 phút căng thẳng , các cầu thủ Italia đã ghi tên mình vào trận chung kết một cách xứng đáng không chỉ bởi may mắn mà qua các con số thống kê cho thấy các chỉ số về chuyên môn vượt trội so với đội chủ nhà. Như một định mệnh mười hai năm một lần đã được sắp xếp trước cho đoàn quân thiên thanh. Năm 1970 họ thua Brasil trong trận chung kết, năm 1982 họ đăng quang khi đánh bại chính cỗ xe tăng Đức, đến năm 1994 lại một thất bại trước Brasil vậy phải chăng lần này sẽ lại là một chiến thắng cho người Ý. Cơ hội đăng quang đang tiến đến rất gần với họ, hãy cố gắng phấn đấu cho ngày vinh quang ở Berlin vì biết đâu chừng lại phải chờ thêm 12 năm nữa chúng ta mới được chứng kiến màu áo thiên thanh trong một trận chung kết! Hãy cứ tin vào định mệnh tốt đẹp đó đi, như cái cách mà Buffon, thủ thành của Juventus phát biểu sau trận đấu bán kết: "Bây giờ chúng tôi vẫn chưa có huy chương nào cả, và phải cố gắng tiếp tục trong trận chung kết, mà tôi nghĩ cơ hội là 50/50. Tuy nhiên, tôi cũng nói với tất cả những người hâm mộ Ý, hãy ăn mừng đi. Ở Ý hiện nay chúng ta đang phải bỏ nhiều thời gian để nghĩ đến những chuyện không vui tí nào”. Vậy những ai là cổ động viên của đội tuyển Italia hãy chuẩn bị ăn mừng đi... Tại sao lại là chuẩn bị ư? Hãy để dành nó cho trận chung kết, tôi tin là như vậy.
[div align=\\\"center\\\"](https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg232.imageshack.us%2Fimg232%2F7168%2Fimages10252053s6go.jpg&hash=68e5edacc7393b4357c6bf74d2dc329a1cdf72be)
Và bây giờ...[/div]
-
[div align=\\\"center\\\"]Như một định mệnh....
Trong khi đó, phía phần sân bên kia là cả một bãi đất trống cho các cầu thủ tấn công của Italia tha hồ phô diễn mà nếu như không có sự xuất sắc của thủ thành Lehmann thì Đức đã không có cơ hội đá thêm hiệp phụ. Không ít lần Grosso cũng như Perrotta có những cơ hội hết sức thuận lợi nhưng họ đều vô duyên với khung thành. Rõ ràng hai trung vệ Metzelder và Mertesacker chưa thể sánh vai được với những Matthaus, Kohler, Sammer, Nowotny và lại càng chưa đến tầm của hoàng đế Beckenbauer. Cannavaro cũng như Materazzi hơn họ cả một cái đầu trong phòng ngự. Chính sự non nớt trong việc kèm người và bọc lót của họ đã khiến cho khung thành của đội tuyển Đức không ít lần chao đảo. Với tổng cộng 10 cú sút trúng đích so với 2 của Manschaff trong suốt cả trận đấu đủ nói lên sự yếu kém của hai cầu thủ này. Nhưng không thể phủ nhận người Đức đã không có được một thế trận phòng ngự từ xa vững chắc khi thiếu Frings. Manschaff đã thành công trong việc bắt chết Totti nhưng họ không biết làm cách nào hay không thể (?) ngăn cản Pirlo. Có thể nói cầu thủ thi đấu cho AC Milan này chính là tiền vệ đa năng và thi đấu hiệu quả nhất kể từ đầu giải đến giờ. Vừa tham gia nhiệm vụ đánh chặn, lại vừa mở ra được những đường chuyền và những cú đá phạt nguy hiểm, không những thế anh còn có thể trực tiếp ghi bàn. Bàn thắng trong trận gặp Ghana là chính là một minh chứng rõ nhất. Zidane rất tài hoa trong các pha xử lý và chuyền bóng, Frings cũng như Vieira đánh chặn cực tốt nhưng không ai làm tốt cả hai nhiệm vụ như Pirlo. Bất lực trong việc phong tỏa tuyến giữa (đưa Borowski vào đá chính cho thấy rõ chủ trương này) cũng như bế tắc trong các pha bóng đánh biên sở trường khiến cho chúng ta có cảm giác HLV trẻ Klinsman đã thực sự hết bài. Đội quân tuyển Đức đã không dám dâng lên quá cao cũng như đẩy tốc độ trận đấu lên để ghi bàn quyết định trận đấu vì họ sợ bị hở sườn. Chính vì vậy ngay đến cả Ballack cũng rút về khá sâu nhất là thời gian thi đấu 30 phút hiệp phụ và thế trận tấn công của Đức từ thời điểm này kể như là một số không tròn trĩnh. Đến lúc này, người Đức lại dở một bài tủ khá cù nhầy; chờ sút Penalty, nơi họ luôn dành chiến thắng trong các kỳ World Cup.Nhưng chiến thắng đã đến với đội có khát khao hơn, có nhiệt huyết hơn trong suốt cả trận đấu. Đoàn quân thiên thanh đã được tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi trong suốt 120 phút thi đấu. Đã vài lần vận may không mỉm cười với họ khi bóng hết bị cản phá bởi thủ môn rồi lại đến cột dọc và xà ngang, nhiều cổ động viên đội Ý đã tự nhủ, phải chăng vận đen vẫn không buông tha đội bóng của họ. Chỉ cách đó chưa lâu, chính xác là hiệp một, Grosso còn là người khiến các cổ động viên Italia phải tiếc rẻ khi bỏ lỡ 2 cơ hội làm bàn hết sức ngon ăn khi đối mặt với thủ thành Lehmann, nhưng lần này, ở phút thứ 119 của trận đấu, số phận đã mỉm cười với người được vinh dự mang chiếc áo số 3 của Paolo Maldini huyền thoại. Một bàn thắng bằng cú cứa lòng điêu luyện như của một tiền đạo sau một pha chuyền bóng không chê vào đâu được của Pirlo. Chỉ có một từ duy nhất để nói về bàn thắng này: Perfect - hoàn hảo. Và rồi như để xát thêm muối vào nỗi đau của người Đức, Del Piero, người không mấy có duyên trong màu áo đội tuyển Italia đã kết thúc trận đấu cũng bằng một pha cứa lòng trong khác nhưng lần này cú sút là của một tiền đạo thực thụ. Bàn thắng xuất phát từ pha cản phá dũng mãnh của đội trưởng Cannavaro cùng pha phát động của Pirlo (hai người chơi hay nhất trận đấu này bên phía Italia). Người Đức và chính các cầu thủ Đức đều đã sẵn sàng cho loạn đấu súng nhưng định mệnh trong bóng đá luôn khắc nghiệt như vậy: khi có một kẻ cười ắt người kia phải rơi nước mắt. Có thể nói các cầu thủ Italia hay nói chính xác hơn là ông HLV đáng kính Marcelo Lippi dường như đã tính toán và tương lượng trước được mọi việc. Cái cảnh Totti vật vờ trong suốt cả hai hiệp phụ lẫn việc tung Del Piero vào sân là sự chuẩn bị của ông cho tình cảnh xấu nhất khi cả hai đều là những chuyên gia sút phạt đền và rất có bản lĩnh trong những thời điểm nhạy cảm. Mười một bàn thắng được ghi bởi 10 cái tên khác nhau trong đó cả 5 tiền đạo đều đã nổ súng, đó là điều mà không đội bóng nào có thể làm được. Không biết phải kèm cầu thủ nào của đội tuyển Italia đây khi ai cũng có thể ghi bàn và biết đâu chừng, trong trận chung kết, người đội trưởng mẫu mực Cannavaro lại mang đến chiến thắng cho người Ý thì sao!
Và bây giờ...[/div]
Hì, bài viết chi tiết quá. Chỉ cần sửa chữ kia là có thể post lên trang chủ đựơc rồi nhỉ.
-
khổ, bài viết từ mấy hôm nhưng chỉnh chỉnh sửa sửa mãi nên hôm qua mới đưa lên forum được. Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy một loạt các bài ở các trang báo khác lấy titles giống hệt mình, chán quá sáng sớm đã phải đổi titles khác cho khỏi trùng hàng
-
Bài viết rất hay.pip pip.Lúc này Italia không vô địch thì còn chờ đến bao giờ nữa đây.Tiến lên !.Bắt tay các bác JuveVN cái nào.
-
Khi những phán quyết về calciopoli được tuyên cũng là lúc những trái tim Juventini quặn đau. Có người khóc, có người tức giận, có người lặng yên không nói, tất cả đều hiểu phía trước con đường mà Juve đang đi đầy những chông gai. Nhưng tất cả cũng cùng hướng đến Juve một niềm tin, tiến lên Juve, vượt qua một hành trình gian khổ để trở lại hiên ngang. Xin được trích dẫn những dòng cảm xúc của những Juventini Việt Nam trong thời điểm khó khăn và nhạy cảm này.
Trước sau gì Juve vẫn là tình yêu của tôi
Tôi thì không lạc quan lắm về phán quyết cuối cùng dành cho Juve. Các bạn không biết thế nào, chứ tôi thì mặc kệ. Juve có bị giáng xuống Serie C như Fio mấy năm trước tôi vẫn sẽ tiếp tục cổ vũ cho Juve đều đều. Với thực lực của mình Juve chỉ mất một hai năm là sẽ quay trở lại serie A. Và lần này bài học cay đắng sẽ giúp Juve sáng suốt hơn.
(chuoi_hot)
Tôi đã làm CĐV cho Juve 11 năm, từng bị phạt vì trong lớp học thêm đá ghế, đạp bàn khi biết tin Alex chấn thương; từng nửa đêm không có TV ( TV nhà trọ không bắt được kênh HN, ít được xem Juve đá ), một mình xuống phòng khách hoặc lang thang quán nước quen để xem bóng đá với lũ muỗi; thỉnh thoảng vào Juvevn.net "đào tạo tình yêu" cho lớp trẻ. Chưa bao giờ tôi thấy người ta khen bóng đá Italia trừ chị em tôi, cũng càng chưa bao giờ có ai nhắc đến Juve của tôi . Nhưng trước sau gì Juve vẫn là tình yêu của tôi. Có khi là lý do duy nhất để tôi còn đến với bóng đá!
(Crag Hack)
Đó là bài học kinh nghiệm để giúp mình mạnh mẽ hơn
Juve vẫn mãi là Juve, một kẻ mạnh thực sự thì sẽ phải biết làm sao đứng dậy khi đã ngã và khi đứng dậy sẽ kiên cường hơn. Đó chính là bản lĩnh của Juve, bản lĩnh của một đội bóng mạnh thật sự! Hãy đứng dậy và làm câm họng những kẻ đã từng đạp đổ mình, đó là điều mà tôi luôn mong mỏi ở Juve. Té ngã không có nghĩa là thất bại, chỉ có té ngã mà không đứng dậy được mới gọi là thất bại. Người Ấn Độ có câu "Il est heureux de tomber, car on y retrouve une diamant" (thật hạnh phúc khi té ngã vì biết đâu ta có thể thấy một viên kim cương). Viên kim cương đó nghĩa là gì, đó là bài học kinh nghiệm để giúp mình mạnh mẽ hơn ...
(tidus_juve)
Được yêu Juve theo một cách khác
Tôi cảm nhận được một điều gần như là chắc chắn, từ hôm nay tôi sẽ được yêu Juve một cách khác, chuyên nghiệp hơn, cuồng nhiệt hơn và có thể chia sẻ tâm trạng của mình cùng mọi người. Người ta bảo "trong khó khăn mới thấy được lòng người", các bạn có đồng ý với ý kiến đó không? Tôi thì hoàn toàn đồng ý. Tôi đã từng nhiều lần bảo với người bạn thân của tôi, một người yêu ACM rằng: "dù Juve có xuống Serie C1, hay C2 thì tôi vẫn yêu Juve, vẫn sẽ luôn dõi theo từng bước của họ". Còn bạn thì sao, hãy đừng vội trả lời bởi tôi đã biết bạn sẽ nói như thế nào rồi. Tại sao ư? Đơn giản những cổ động viên Juve chân chính là như thế. Chúng ta chấp nhận kham khổ, chấp nhận dư luận để được có những giây phút vỡ oà lúc đăng quang. Giống như một học sinh chăm chỉ, không ham chơi để đạt được cái giấy trúng tuyển vậy. Giờ đây khi Juve đang khó khăn, chúng ta lo lắng, vâng, đúng là chơi ở Serie B hay C2 chả sung sướng gì nhưng có vẻ như tôi lại không cảm thấy như vậy. Một năm, nhanh thôi mà, hai năm ư, cũng bình thường thôi. Juve rồi sẽ trở lại, tươi mới hơn, mạnh mẽ hơn để chứng minh cho tất cả. Hãy cùng đợi nhé! các bạn.
(Always Juventus and Italy)
Việc trọng tâm là chính sách cầu thủ
Từ khi có thông tin vụ scandal tớ thấy cảm xúc lẫn lộn. Buồn, chắc chắn rồi. Bồn chồn. Nhưng cũng có cảm giác mừng, một cảm giác có cái gì đó mới mẻ sẽ đến. Từ trước đến giờ Juve vẫn bị đánh giá là được thiên vị, nó như cái gợn trong lòng những người yêu qúy Juve. Qua vụ này dù đau nhưng không phải là không tốt. Thuốc đắng giã tật phải không?! Khi Juve có chuyện cũng là lúc các cổ động viên của Juve đoàn kết hơn và trở nên chín chắn hơn phải không?!
Trở lại thời điểm hiện tại, việc trọng tâm là chính sách cầu thủ. Bán với giá cao nhất có thể hoặc là cho mượn một mùa là cách giải quyết khôn ngoan nhất. Buffon, Cannavaro, Trezeguet, Zambrotta nên ra đi vì điều đó cần thiết và hợp lý cho họ và cho cả Juve. Nedved nên về quê cống hiến nốt những gì có thể cho quê hương anh. Del Piero ở lại là điều mà những cổ động viên thực sự của Juve đã biết chắc từ lâu rồi. Thuram có lẽ cũng sẽ ở lại vì anh đã quá cao tuổi.
Ban lãnh đạo Juve và chúng ta, các cổ động viên của Bianconeri, hãy thể hiện tinh thần Juve trong lúc khó khăn nhất. Không chỉ là chiến tích trên sân cỏ mà cả việc mua bán, cho mượn, tung tin đồn ... cũng là đẳng cấp. Không chỉ hô hào ở lại ra đi trung thành này nọ như những đứa trẻ chỉ yêu Juve với tình yêu thuần khiết mà hãy là những cái đầu tỉnh táo, thực dụng đúng như tính chất Juve, tinh thần Juve, biểu tượng Juve.
(dontcry)
Tin tưởng với tiềm lực tài chính của Juve
Bây giờ án phạt đã có các cầu thủ ra đi là bình thường, nếu họ đi khi chưa có phán quyết thì lại khác. Tôi tiếc thật nhưng cũng không thể chôn vùi các cầu thủ tài năng ở serie B được, còn thi đấu để giữ phong độ chiến ở Azzurri nữa chứ. Các cầu thủ nước ngoài thì không nói làm gì họ cũng chỉ là người làm thuê và sự nghiệp của họ cũng quan trọng, còn khoác áo đội tuyển nước họ nữa chứ.
Nhưng tôi vẫn tin tưởng với tiềm lực tài chính của mình Juve sẽ không thiếu những cầu thủ tài năng (tuy không phải xuất chúng và hàng đầu thế giới như hiện Juve đang có) để có thể chiến đấu và giành quyền lên hạng vào năm sau. Theo thông tin nội bộ chỉ có một mình Alex Del Piero là cam kết ở lại với CLB để chinh chiến ở năm sau thôi. Nỗi đau nào rồi cũng qua, biết vượt qua nỗi đau để khẳng định mình thì mới đáng tôn trọng, Juve của chúng ta sẽ làm cho các đối thủ phải kính nể. Năm sau khi lên hạng chắc chắn các CLB khác không thể không xếp Juve vào ứng cử viên vô địch phải không, các bạn.
(alexdel80)
Hãy cứ hi vọng đi, ít nhất với một Deschamp đã đến
Tôi không dám mơ về cái kết mà tôi khao khát. Rằng cứ trừ Scudetto đi, cứ phạt đi nhưng hãy cho chúng tôi chơi ở Serie A, để chúng tôi có thể làm lại... Nhưng dù sự thực có phũ phàng thế nào ta cũng phải cắn răng chấp nhận và vượt qua.. Để rồi sau này càng trân trọng hơn tình cảm của mình khi nhớ về điều đó... Chúng ta có thể day dứt rất lâu khi thấy Juventus bị người ta chia xé, nhưng hãy cứ hi vọng đi, ít nhất với một Deschamp đã đến. Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi. Mà chờ đợi dù trong khắc khoải cũng vẫn là một niềm hạnh phúc...
(23ra)
Nào, những trái tim dũng cảm, hãy hát lên bài hát "Bianconeri" của Francesco de Felice.
[div align=\\\"center\\\"]Juve ale, Juve ale, Juve ale
Siamo sempre con te, combattiamo con te.
Juve ale, Juve ale, Juve ale
Noi viviamo per te, noi soffriamo con te...
( Juve ale, Juve ale, Juve ale
We are always with you, we fight with you.
Juve ale, Juve ale, Juve ale
We live for you, we suffer for you...)[/div]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Tớ chẳng biết nói gì hơn cả, anh Satthu nên đưa bài viết này lên trang chủ! Em thấy xúc động quá
-
Cảm ơn ViệtNam rất nhiều. Mình sẽ đăng bài này lên trang chủ.
-
Tớ không biết mục đích của Alt-f4 như thế nào nhưng thực sự tớ rất kị câu "cố lên".
Thực sự thì tớ muốn nhắc đến từ "forza" hoặc "fighting" nên mới để cái title "Juve - tiến lên, trái tim dũng cảm!". Chúng ta đã gục ngã, chúng ta đang đứng lên, và chúng ta không phải "cố lên" như một kẻ "yếu hèn có quyết tâm"
thankx anyway for lis!
-
Tớ không biết mục đích của Alt-f4 như thế nào nhưng thực sự tớ rất kị câu "cố lên".
Thực sự thì tớ muốn nhắc đến từ "forza" hoặc "fighting" nên mới để cái title "Juve - tiến lên, trái tim dũng cảm!". Chúng ta đã gục ngã, chúng ta đang đứng lên, và chúng ta không phải "cố lên" như một kẻ "yếu hèn có quyết tâm"
thankx anyway for lis!
Vâng - tớ sẽ chỉnh sửa lại theo ý cậu!
Tớ có một góp ý với cậu. Nếu có thể, cậu có thể đổi nick "ViệtNam" thành một nick khác chứ? Nick "ViệtNam" nếu đem ra sử dụng thì không tiện. Cậu có thể liên hệ với các Admin để chỉnh sửa lại.
-
Tớ có một góp ý với cậu. Nếu có thể, cậu có thể đổi nick "ViệtNam" thành một nick khác chứ? Nick "ViệtNam" nếu đem ra sử dụng thì không tiện. Cậu có thể liên hệ với các Admin để chỉnh sửa lại.
Các bạn mất công vì tớ quá Nick nào vi phạm nội quy (không biết tớ có vi phạm không) thì del bụp cái là okie mà.
Nếu được xin đổi thành Vietlam (tên tớ), tớ chưa thấy ai dùng cái acc đó. Không thì Vietzan vậy
-
[div align=\\\"center\\\"]"Sao không biết dừng đúng lúc"[/div]
Trước hết tôi xin được cảm ơn tới Moggi, cựu TGĐ Juve của chúng ta vì những thành tích mà ông đã đem lại cho Juve và tôi xin được ngẫm lại những gì đã qua.
Juve bắt đầu từ việc bổ nhiệm Luciano Moggi làm tổng giám đốc, năm 1994 (cảm ơn ông vì những chính sách của ông mà tôi biết đến Juve và yêu quý CLB này). Nhờ tài thao lược của ông này, Juventus đã trải qua một kỷ nguyên hùng mạnh. Trong thời gian Moggi tại vị, phòng truyền thống có thêm 1 Cup vô địch Champions League cùng 7 Scudetto. CLB cũng có được siêu sao như Zidane, Inzaghi, Vieri, Nedved, Thuram, Buffon, Vieira, Emerson, F.Cannavaro.....
Nói tóm lại, trong 12 năm cầm quyền của Moggi, đội bóng phát triển mạnh mẽ. Xin một lần nữa cảm ơn ông vì những gì đã mang lại cho CLB.
Vụ việc Calciopoli cho đến bây giờ có lẽ các Juventini cũng không thể còn giám khẳng định rằng Moggi vô tội hay bị oan, bởi lẽ không có lửa làm sao có khói, nếu ông thực sự không có tội tại sao các luật sư bảo vệ cho ông cũng như luật sư bảo vệ cho CLB không thể đưa ra bằng chứng để giảm án cho bản thân ông và CLB. Ảnh hưởng của Moggi quá lớn trên làng túc cầu Italia nên đã có rất nhiều thế lực, những CLB nhỏ, những nhân vật khác ghen tị, bực tức khi Juve vẫn là số 1. Bực tức vì không thể ngăn cản nổi Juve trên sân vì thế theo tôi, người ta đã chuẩn bị từ lâu, từ rất lâu rồi để một lúc nào đó lật nhào Juve, đâm cho Juve một nhát chí mạng mà không kịp trở tay, cụ thể con số những người như thế thì chắc khó mà biết là bao nhiêu.
Thông qua vụ kiện bác sĩ Juve cho các cầu thủ sử dụng chất kích thích mặc dù chỉ mình bác sĩ của CLB bị xử nhưng được hưởng án treo cho thấy rằng đã có những thế lực rắp tâm và âm thầm thực hiện những công việc để quyết tâm lật đổ Juve.
Song, Luciano Moggi "khôn", vâng xin khẳng định là ông rất khôn nhưng hình như ông không đề phòng sau sự việc như thế, và rốt cuộc là những cuộc điện thoại của ông đã bị nghe lén, có lẽ những cuộc điện thoại đời tư của ông cũng bị nghe lén, và hậu quả là chính bản thân ông và CLB đã phải chịu thiệt thòi nặng nề.
Đến đây tôi mới đặt ra câu hỏi: Sao ông không biết dừng đúng lúc?. Tại sao Scolari vô địch thế giới rồi lại ngay lập tức rời bỏ ngai vàng? Tại sao Lippi đang ngồi trên ngai vàng cũng cáo lui và nhường ghế cho người khác? Xin thưa rằng không chỉ đơn thuần là chuyện bỏ ngai mà thực tế đó đã là đỉnh điểm của sự thành công rồi, nếu Scolari vẫn ở lại với Selecao đến World Cup 2006 mà không thành công thì đó là một sự sỉ nhục,nhưng khi ông đến với Bồ Đào Nhà chỉ cần vào đến bán kết đã là thành công bởi chưa bao giờ người Bồ vào đến trận chung kết World Cup. Nếu Lippi tiếp tục ở lại với Azzurri thì đó là một sức ép buộc phải thành công, bởi lẽ ông đã thành công và sức ép phải tiếp tục thành công (như người ta thường nói Giành được Cup đã khó, Giữ được Cup thì càng khó hơn), và với những gì đã đạt được, chia tay có lẽ là một giải pháp hợp lý nhất chứ không phải đợi đến khi thi đấu không thành công ở giải đấu nào đó rồi bị sa thải thì có lẽ cái giá của ông sẽ giảm đi rất nhiều, cái uy của ông cũng giảm.
Xin được trở lại với ông Moggi, nếu khi ông đang trên đỉnh thành công với CLB mà tự nhiên ông rời cương vị hẳn chúng ta sẽ rất bùi ngùi, rất luyến tiếc. Có thể khi đó chúng ta đặt ra câu hỏi tại sao lại như thế, tại sao lại không tiếp tục đồng hành cùng CLB?
Chính bản thân ông Moggi phải hiểu về những việc mình đã làm, có lẽ ông là người hiểu nhất, sâu xa nhất về sự việc này. Nếu ông biết dừng đúng lúc, đúng chỗ khi đã bị đánh động bởi vụ án "Bác sĩ CLB". Nếu ông biết dừng những việc mờ ám của mình thì có lẽ CLB với lịch sử 109 năm sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh bi đát như hiện nay.
Dừng đúng lúc, đúng chỗ không hẳn là ông phải rời cương vị TGĐ của CLB mà điều quan trọng là dừng những việc mờ ám của mình để những kẻ thù của Juve (Tạm gọi là như vậy) không có chứng cớ để ra đòn. Và bởi một điều nữa là ông đã đem về được dàn hảo thủ thì việc cạnh tranh thi đấu sòng phẳng với các CLB khác cũng không phải là quá khó khăn để Juve có thể giành chức vô địch.
Chuyện gì đã qua hãy để cho qua, suy ngẫm thì cũng chỉ là suy ngẫm không thể thay đổi được thực tế phũ phàng là Juve đã phải xuống hạng. Tòa phúc thẩm chưa xử nhưng hy vọng để được tiếp tục chơi ở Serie A mùa bóng năm sau dành cho Juve là 0.5% có chăng là hy vọng giảm án (Giảm số điểm bị trừ trong mùa giải mới) cho Juve để CLB sớm trở lại ngôi nhà Serie A thân thuộc của chúng ta.
-
Cảm ơn cậu alexdel80!
Alt-F4 xin được chỉnh sửa vài chữ viết tắt, sai sót...để ban biên tập đưa bài viết lên trang chủ.
Rất cần những bài viết như vậy
-
Thank you bạn đã sửa giúp. Alt+F4 là thành viên điều hành trang Web hả? ở đâu thế tôi cũng là IT đây, đọt này rỗi nên mới có thời gian vào trang web tham gia viết bài với anh em chứ trước đây bận lắm chỉ có thời gian để lướt web đọc tin tức thôi.
Cám ơn ban quản trị đã đưa bài của tôi lên trang chủ. Nếu các juventini vào đọc bài này ở đây thì xin cho vài ý kiến phát biểu cảm tưởng.
-
Tớ cũng như cậu thôi. Bận thì bận nhiều - nhưng gắng được chút nào là cứ gắng thôi.
Link của bài viết trên trang chủ: https://juvevn.net/index.php?act=view&code=post&cid=5&id=8061 (https://juvevn.net/index.php?act=view&code=post&cid=5&id=8061)
Cậu kiểm tra thử xem...
-
Channel4.com 30/08/06
Serie A và B sẽ được sắp xếp vào tối này với ngày khởi tranh bắt đầu từ cuối tuần sau, nghĩa là khoảng 9 - 10 tháng 9.
Serie A sẽ lần đầu tiên ko có mặt gã khổng lồ thành Turin, cùng với sự hiện diện của Lazio, Fio và AC [bị trừ điểm]
Các đội bóng dính líu tới tiêu cực sẽ ko được coi là đội hạt giống và vì vậy sẽ ko thể có chuyện derby Milan hay Rome diễn ra vào tuần đầu.
Serie B sẽ bao gồm các tên tuổi lừng danh khác như Genoa, Napoli, Juventus, Bologna, Lecce và Brescia. Trưởng ban tổ chức serie B - Antonio Matarrese tuyên bố các trận đấu sẽ được diễn ra vào Chủ Nhật -Thứ 2.
Triestina, Arezzo và Bianconeri sẽ dự kiến bị trừ 1, 6 và 17 điểm.
Mùa giải 06-07 đã dự định khởi tranh vào 26 tháng 8, nhưng đã bị hoãn bởi Calciopoli
Khán giả theo dõi kênh 1 Italia TV station sẽ được chứng kiến lịch thi đấu được công bố trực tiếp từ 19.00 giờ địa phương [6pm giờ Anh].
Serie A
Bắt đầu: 10-09, 2006
Kết thúc: 27-03, 2007
Các trận vào giữa tuần (Thứ 4):
20-09, 2006
25-10, 2006
20-12, 2006
28-02, 2007
Các ngày nghỉ (Chủ nhật):
8-10, 2006
31-12, 2006
7-01, 2007
25-03, 2007
Serie B
Bắt đầu: 9-09, 2006
Kết thúc: 10-06, 2007
Như vậy là 100% dissapointedly, Juve của chúng ta phải ở lại Serie B nhưng hy vọng tràn trề là số điểm trừ có thể bị xóa bỏ.
Dường như FIGC đang có mâu thuẫn rất lớn với Juve, và đằng sau Juve chắc hẳn phải có sự trợ giúp của gia đình Agneli.
Trezegue đã ở lại Juve, cùng với việc giữ chân được 3 ngôi sao, việc ko mất đi bất cứ nhà tài trợ nào chứng tỏ Juve vẫn có nguồn lực kinh tế dồi dào.
Old Lady sẽ trở lại Serie A ngay mùa sau, tôi dám cá như thế
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.teamtalk.com%2FImages%2F71776.jpg&hash=b746ab656660b91ecf3f0ce417fc512c12469a29)
HLV đương nhiệm của Juve - Didier Deschamp đã bày tỏ sự thất vọng đối với ban lãnh đạo đội bóng, vì đã quyết định sẽ ko theo đuổi vụ kiện chống lại hình phạt mà CLB phải gánh chịu.
Đội bóng khổng lồ thành Turin vì thế sẽ phải bắt đầu Serie B với 17 điểm trừ, như vậy nhiệm vụ của Deschamp sẽ là cực kì khó khăn.
"Nói thực, tôi không thể hiểu nổi" Deschamp trả lời khi được hỏi về quyết định của Ban Lãnh Đạo.
"Hãy đợi xem lý do nào khiến họ làm như thế".
"Quyết định đã được đưa ra rồi lại bị rút, nhưng tôi chỉ muốn khẳng định rằng, tôi sẽ cố gắng để toàn đội có được sự sẵn sàng vào 09/09 tới."
Juventus đứng thứ 2 sau AC Milan trong giải diễn ra giữa 3 CLB hàng đầu Italia tại San Siro vào tối thứ 5.
Sau khi thua Milan 3-1, Juve đánh bái Inter trên chấm phạt đền sau cú sút tung nóc lưới của Alessandro Del Piero, nhưng Milan đã giành được cúp Trofeo Tim sau khi hạ gục Inter 2-1.
Theo SportingLife
[http://www.sportinglife.com/football/overseas/italy/news/story_get.cgi?STORY_NAME=international_feed/06/09/01/SOCCER_Ita-Juventus_Deschamps.html&TEAMHD=italy]
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.channel4.com%2Fsport%2Ffootball_italia%2Fimgs%2Fmazzonenews.jpg&hash=d780943eddb0631bd36dd8ea21877094f737a313)
Carlo Mazzone đã đứng ra bênh vực Juventus và các CLB phải chịu án phạt, than phiền rằng thực ra chẳng có tiêu cực gì xảy ra.
“Việc Inter được nhận Scudetto làm tôi thấy vô vùng thất vọng và tức giận. Danh hiệu cao quí ấy chỉ có thể giành được bằng chiến đấu trên từng mặt cỏ chứ không phải là vì án phạt cho những trò gian lận không có thực của kẻ khác,” Mazzone - một trong những cầu thủ lớn vô cùng đánh kính của bóng đá Ý.
“Đã có những nỗ lực để có một góc nhìn đúng hơn về vấn đề này, thực ra mà nói, trên sân cỏ Juve đã chiến thắng một cách công bằng và toàn diện. Tôi đã làm việc với Luciano Moggi tại Roma và ông ấy đã tỏ ra là một trong những ông trùm lớn nhất của bóng đá Italia, trong khi đằng sau Moggi là cả một thế hệ trẻ phải nỗ lực nói gương ông. Tội lớn nhất của Moggi là kiêu ngạo.”
Moggi đã bị ghi băng vài cuộc nói chuyện và là tâm điểm của bụ Calciopoli, giờ đây phải chứng kiến đội bóng con cưng bị tước 2 danh hiệu Scudetto và bị giáng xuống serie B. Milan, Lazio và Fio cũng bị trừ điểm.
“Để hiểu được vụ tiêu cực này, bạn phải thấy rõ sự khác biệt giữa ai chơi bóng và ai đứng sau mọi việc” Mazzone giải thích với tờ "Tuttosport".
“CLB, huấn luyện viên và các cầu thủ là bộ mặt của bóng đá. Nếu không có sự gắn kết giữa các yếu tố trên, đó thực sự là một thảm họa. Sau nó là một thế giới khác, tôi nói trong bóng tối, hầu hết mọi người ai cũng hùng hồn tuyên bố về sức mạnh của họ để thay đổi thế giới ngay lập tức. Khẩu hiệu của họ là "Tôi sẽ quan tâm và làm cái này, cái kia". Nhưng họ lại là kẻ duy nhất luôn nói rằng: "Đây không phải việc của ông, tránh xa tôi ra đi". Đấy không chỉ là chính là trường hợp của Juventus mà còn là của mọi đội bóng khác.”
Đoạn băng ghi các cuộc đối thoại chỉ là bằng chứng chứng minh các trọng tài đã bị gây sức ép để thay đổi tỷ số và phần lớn các ông vua áo đen đã chẳng làm gì sai. Gợi ý của Mazzone chỉ ra rằng những gì đưa ra trước tòa bé nhỏ hơn nhiều những gì đao to búa lớn mà báo chí nói với công chúng, chẳng có chút một sự xác thực cũng như ảnh hưởng tích cực nào cả.
Mazzone rời Livorno sau khi trải qua một thời gian trên băng ghế HLV buồn tẻ, cũng đồng nghĩa với sự nghiệp HLV 20 năm của ông chấm dứt.
“Cứ nói thế này, những ngày tháng chẳng thích thú sắp tới, tôi đang cố gắng xem xem mình có thể thành một kẻ thất nghiệp hay không. Đó chẳng phải là điều phù hợp với tôi, nhưng sớm hay muộn, tất cả chúng ta phải làm quen thôi.Tôi sẽ không nghỉ hưu ngay và tôi sẽ lên kế hoạch cho mọi thứ nữa, trước mắt cứ nghỉ ngơi đã.”
[Theo Channel4.com]
Một chút về Mazzone:
Là một trung vệ điển hình đã chơi nhiều mùa giải cho CLB mà ông yêu mến, AS Roma, sau đó là Spal và Ascoli - CLB mà ông đã chơi 9 mùa giải, Mazzone treo giày sau mùa giải 1968-1969, để trở thành HLV cho Ascoli tại Serie C. Sau đó là hàng loạt các CLB khác mà gần đây nhất là Livorno sau Donadoni nhưng rồi lại ra đi vào cuối mùa trước.
Mazzone khá nổi tiếng vì sự nghiệp cầu thủ của mình, Mazzone còn giành được sự nổi tiếng vì đã dẫn dắt cả đội bóng của mình trong 12 năm tại Serie A. Thành công còn trong công tác huấn luyện, Mazzone là HLV của khá nhiều đội bóng ở Serie A và Serie B như Fiorentina (thành tích khá nhất của ông, đứng thứ 3 mùa 1976/1977), Catanzaro, Bologna F.C. 1909, Lecce, Pescara và Cagliari.
-
Camoranesi eyes January exit [Channel4.com]
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.channel4.com%2Fsport%2Ffootball_italia%2Fimgs%2Fcamoranesinews01.jpg&hash=730a59d0359ee4c72b116e9be719b8d175efdebb)
Mauro Camoranesi sẽ chơi cho Juve tại serie B năm nay, nhưng đang thực sự hy vọng sẽ ra đi vào kì chuyển nhượng tháng 1.
Tiền vệ gốc Ác-hen-ti-na này đã chẳng e ngại gì bày tỏ sự thất vọng đối với Bà Đầm Già khi họ bị xuống hạng.
Mặc dù vậy, Juventus đã từ chối để Camoranesi ra đi giống như Fabio Cannavaro, Emerson, Patrick Vieira, Gianluca Zambrotta, Lilian Thuram và Zlatan Ibrahimovic.
Camoranesi cũng hy vọng sẽ tỏa sáng vào trận đấu đầu tiên của Juve tại Serie B với CLB Rimini, cuối cùng thì mọi sự trì hoãn cũng đã chấm dứt.
“Mauro không có động lực nào để ở lại và anh ấy cũng đã phát biểu như thế, nhưng Juve đã gạt mọi lời đề nghị,” người đại diện cho Camoranesi - Sergio Fortunato - phát biểu với tờ La Stampa.
“Chúng tôi sẽ không bao giờ đề nghị một hợp đồng nào khác với Juve, đó là điều chắc chắn, vì thế trong thời gian tới Mauro sẽ vẫn chơi bóng, còn lại tự chúng tôi sẽ quyết định khi kì chuyển nhượng mở cửa vào đầu tháng 1 tới,” Fortunato nói thêm.
Tiền vệ vừa đoạt cúp vàng tại Đức hè vừa rồi đã được Lyon và Valencia ngỏ lời, nhưng chẳng bên nào đưa ra được điều kiện đủ sức thuyết phục Lão Bà.
“Camoranesi muốn chơi tại Champions League và cậu ấy có thể làm được điều đó với nhiều CLB khác, ít nhất có thể vào giai đoạn sau cúp C1,” người đại diện của Camoranesi nhấn mạnh.
-
Khi đã không còn muốn cống hiến hãy để Camo ra đi.
-
Em cũng thích Camo đi. Nhìn chung Camo hok đá được những trận đỉnh cao. Với lại đã ngõm ngọ roài thì để lại đá cũng hok hết mình. Cứ để cho đi
-
Không phải là ban lãnh đạo của Juve không biết điều đó, và lại càng không phải là không có người thay thế, cái chính là đang muốn ép giá để bán Camoranesi. Khi để Camoranesi ra đi đồng loạt cùng với Thuram hay Canavaro, giá của Camo sẽ rất bèo, bèo hơn nhiều so với các cầu thủ trước. Bạn thấy đấy cả Thuram lẫn Zam mà chỉ ngót nghét có mấy chục triệu Eu...Khi để Camo đi vào Tháng 1, sẽ bán được giá hơn Juve khôn như chấy...đáng tiếc là quá sơ suất nên bị chơi xỏ trong vụ Calciopoli
-
Để nó đi là đúng roài, những cầu thủ ko nhiệt tình có giữ chỉ làm mất đoàn kết thôi.
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.channel4.com%2Fsport%2Ffootball_italia%2Fimgs%2Fdeschampsnews01.jpg&hash=530025da420bfaf75d14d5034101d9ae7534d12e)
Didier Deschamps thấy mình đã có sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn khi đồng ý làm HLV cho Juve và tin chắc Juve sẽ sớm quay lại Serie A.
Bianconeri sẽ lần đầu tiên trong lịch sử chơi tại Serie B vào Chủ Nhật với Rimini cũng 17 điểm phạt.
“Tôi biết tôi đã có sự lựa chọn đúng khi quyết định tới đây, tôi ko bao giờ nghĩ điều đó là sai lầm,” Deschamp nói.
“Juventus luôn là đội bóng lớn và tôi đến đây để dành chiến thắng,” cựu HLV quốc gia Pháp nhấn mạnh. “Hoàn cảnh bây giờ thật khó khăn, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ lại trở về với vị trí cao nhất, vị trí quen thuộc của mình".
“Khi tôi đến, chẳng ai nghĩ chúng tôi sẽ trở lại Serie A, nhưng tôi dám chắc rằng chúng tôi sẽ làm được điều đó thậm chí với cả số điểm trừ.”
Trở lại với trận đấu đụng độ Rimini, Deschamps nói rằng rất hạnh phúc khi mùa giải bắt đầu đúng lúc – ngay cả khi ông vẫn giấu kín đội hình ra quân.
“Tôi biết những gì sẽ chờ đợi chúng tôi phía trước, tôi đã xem băng, tôi nghĩ hẳn Rimini sẽ cố tìm bàn thắng trước” HLV Juve tiếp tục.
“Tôi có một đội hình khá lý tưởng cho ngày mai, tôi có thể nói là 95 % chắc chắn, nhưng tôi không muốn nói điều gì hơn vì biết đâu có điều gì sẽ thay đổi.”
David Trezeguet và Cristiano Zanetti đều đang trấn thương và sẽ không có mặt trong trận đấu ngày mai, trong khi Jean-Alain Boumsong lại đang rất sẵn sàng để thi đấu.
“Cậu ấy đang có phong độ tốtl, mặc dù có thể dễ thấy cậu ấy không có nhiều cơ hội cọ xát. Cậu ấy là lính mới, và đang làm quen dần với đồng đội, nhưng cậu ấy sẽ làm tốt mọi thứ trong thời gian ngắn.”
HLV của Bianconeri cũng biết rằng chỉ có chiến thắng mới là bước khởi đầu cần thiết.
“Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ gặp khó khăn, chúng tôi phải ngay lập tực làm quen với môi trường mới, nhưng then chốt là thái độ và tinh thần của các cầu thủ”, Deschamp chỉ rõ.
“Tôi hiểu trận đấu ngày mai là cả một sự kiện với Serie B, nhưng tôi cũng tin rằng Serie A sẽ rất nhớ Juve.”
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.channel4.com%2Fsport%2Ffootball_italia%2Fimgs%2Fdelpieronews05.jpg&hash=0cdf1f512bed2ff70710119353c7f2feccba1c24)
Trận hòa 1-1 trước Rimini đã làm gia đình Agnelli nổi giận và thực sự hy vọng các ngôi sao của Juventus sẽ “thức tỉnh” cho thực tại mới ở Serie B.
“Họ phải tỉnh lại !” Lapo Elkann lớn tiếng, người thừa kế của hãng FIAT, người đã đứng suốt buổi chiều hôm qua để chứng kiến trận mở màn của Juve.
“Họ phải chiến đầu bằng nỗ lực nhiều hơn. Chỉ có họ sẽ hiểu thế nào là Serie B. Họ đáng ra đã thắng nhưng đã chơi không đúng với khả năng của mình.”
Bianconeri đã dẫn trước bằng bàn thắng của Matteo Paro và chơi hơn người sau khi Domenico Cristiano bị đuổi, nhưng 10 cầu thủ Rimini đã quân bình tỉ số khi Adrian Ricchiuti chớp nhoáng tận dụng sai lầm cực kì ngớ ngẩn của Jean-Alain Boumsong.
“Bây giờ đội bóng phải chịu một gáo nước lạnh, cắn răng chịu đựng nó, đây quả thực là một giải đấu cực kì khó khăn. Họ phải hiểu rằng, trận đấu nào cũng phải thắng.”
Juventus bị giáng xuống chơi tại serie B sau vụ Calciopoli và 17 điểm trừ.
“Trận hòa là kết quả quá đúng,” Chủ tịch CLB - Giovanni Cobolli Gigli nói thêm. “Tôi nghĩ trận đấu này là bài học. No minh chứng một lần nữa rằng Serie B là mục tiêu đầy chông gai, chúng ta phải chiến đấu với sự khiêm tốn cao nhất
[Channel4]
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.channel4.com%2Fsport%2Ffootball_italia%2Fimgs%2Fdeschampsnews01.jpg&hash=530025da420bfaf75d14d5034101d9ae7534d12e)
Trận hòa với Rimini không làm Didier Deschamps bất ngờ, ông đã cảnh báo cho các cầu thủ Juventus đó chính là cuộc sống tại Serie B.
“Chúng tôi đã biết cái gì sẽ chờ đợi mình phía trước,” Deschamp phát biểu tại Stadio Neri. “Chúng tôi đã biết trước khi bắt đầu rằng, năm nay là cuộc leo dốc đầy thử thách. Chúng tôi cần thời gian để thích nghi, nhưng rất không may chúng tôi đã không có.”
Bianconeri bị trừ 17 điểm, nhưng sau trận đầu họ dường như mất phương hướng khi bị bỏ xa 19 điểm bởi tốp đầu bảng, trong đó có Napoli.
Đội chủ nhà đã cám ơn sai lầm ngớ ngẩn của Jean-Alain Boumsong sau khi Rimini đã chỉ chơi với 10 người.
“Rimini đã chơi rất quyết liệt, vì thế chúng tôi có lợi thế chơi hơn 1 người trên sân và tôi đã hy vọng sẽ có một trận thắng. Nhưng lỗi ngớ ngẩn của hàng phòng ngự là nguyên nhân dẫn tới bàn thua, điều này làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Với nhiều tuyển thủ quốc gia, chúng tôi không có đủ 2 ngày để chuẩn bị. Có thể thấy thể lực không được đảm bảo, vì thế chỉ sau có một tiếng, các cầu thủ đã không còn đủ sức để duy trì thế trận.”
Matteo Paro đã được ghi vào lịch sử CLB như là cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho Juve tại serie B, nhưng điều đó đã chẳng còn nhiều ý nghĩa nữa.
“Tôi đã mơ tới giây phút này nhưng bàn gỡ của Rimini đã làm giảm sự hưng phấn của tôi,” cầu thủ trẻ Paro nói.
“Chúng tôi không hài lòng với số điểm nhưng phải thích nghi với môi trường tại Serie B. Có thể không chất lượng bằng Serie A nhưng cực kì khó khăn vất vả.”
-
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.juventus.com%2Ffe_images%2Ffotogallery%2F060909-rimjuv%2Fzoom%2F15.jpg&hash=a81ab3dc41f3539abad9521f921e957d8672f664)
Juventus đã bị tước Scudetto, nhưng họ đã mang trên mình biểu tượng 3 màu trong trận đấu tại Serie B hôm thứ 7 – với một băng cổ tay đặc biệt.
Đội bóng giành được dành hiệu có quyền được có hình tấm khiên trên áo, nhưng vì vụ Calciopoli, nhà vô địch mùa 05-06 đã bị tước danh hiệu và Inter đã nhận nó.
Mặc dù thế, các cầu thủ Juve dường như muốn thể hiện rằng, thành quả ấy là của mình trên trang phục trong trận mở màn tại Serie B với Rimini, bằng cách đeo một băng cổ tay đặc biệt với biểu tượng của Serie A.
Tất cả các cầu thủ đều có, cả giám đốc điều hành John, Lapo Elkann và Jean Claude Blanc cũng mang nó.
[Channel4]
-
Ðây là bài viết của anh từ blog của bác Trýõng Anh Ngọc ,thấy hay hay lên iem post lên ðây cho mọi ngýời cùng xem và ðánh giá :
Mong các fan của bóng ðá Anh hiểu rằng, ðây không phải là một entry chỉ trích hay hạ thấp vai trò của Premier League, và cũng không có gì xúc phạm ðến tình yêu của các bạn, lại càng khó ðể so sánh cái nào hay hõn cái nào. Ở ðây, tôi chỉ nói ðến khía cạnh truyền thông và cách làm truyền thông ðể thấy rằng, tại sao Premier League ðýợc ýu ái hõn không chỉ Calcio, mà còn nhiều nền bóng ðá khác. Chúng ta cũng chỉ tranh luận vè vấn ðề này thôi, vì tôi nhìn theo góc ðộ truyền thông.
Ðó là câu hỏi trong ðầu của rất nhiều tifosi Việt Nam trong những nãm qua. Một nỗi ấm ức dai dẳng ðến mức khó chịu khiến cho tất cả mọi ngýời ðều nghĩ rằng, ðó là một sự bất công vô cùng lớn ðối với niềm ðam mê lớn nhất của họ. Không những thế, nó còn tạo ra một cái hố ngãn cách rất lớn giữa các CÐV của bóng ðá Italia với CÐV bóng ðá Anh hay Tây Ban Nha, một cái hố ngãn cách gần nhý là một nỗi tự ái ðến mức tự ti với tifosi, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, khi calcio ðang khủng hoảng trầm trọng, còn ở Anh và TBN, ngýời ta ðang ngạo nghễ cýời chúng ta với tâm trạng của một kẻ ðắc thắng.
Rất nhiều bạn ðã ðổ lỗi cho các phýõng tiện thông tin ðại chúng về sự bất công ấy. Ðó chỉ là một phần của vấn ðề. Tất cả những ai hiểu ðýợc sự phát triển của truyền thông sẽ hiểu ðýợc tại sao bóng ðá Anh lan ðến châu Á, xâm chiếm Việt Nam và nhiều nõi khác, mà lẽ ra ðó phải là lãnh ðịa của Calcio. Truyền hình ði cùng với thýõng mại và quảng cáo và ðýợc khai thách rộng rãi theo kiểu thực dân từ khi Premier League ra ðời từ nãm 1992, một giải ðấu với mục ðích cao nhất là thýõng mại. Và giải ðấu ấy ðã ðặt chân lên Việt Nam từ nãm 1995, qua tài trợ của Dunhill, cũng là hãng tài trợ cho Premier League ði khắp châu Á bằng truyền hình. Châu Á ðã trở thành con bò sữa của bóng ðá, khi ngýời ta sẵn sàng ðổi giờ ðấu, phát sóng cả vào buổi trýa nóng nực ở Anh cho hợp giờ châu Á, nói tóm lại là tất cả vì mấy tỉ khán giả truyền hình ở ðó.
Bóng ðá Ý ðã ãn sâu bén rễ ở châu Á lâu hõn nhiều so với bóng ðá Anh, vì nó thành công trýớc ðó ở ðây, ðã gặt hái vô số thắng lợi trýớc ðó, trong thời ðiểm bóng ðá Anh bị trừng phạt vì vụ Heysel. Nhýng nó ðã không tiếp thị tốt bằng bóng ðá Anh, mà những kẻ làm marketing cho nó ðã ði trýớc rất nhiều ngýời khác (bạn quên à, thực dân Anh là số 1 thế giới về buôn bán cõ mà), và chính sự bùng nổ của bóng ðá qua truyền hình cũng trùng vào thời ðiểm mà ngýời Việt Nam bắt ðầu ðổi tivi ðen trắng sang tivi màu, ðã có tiền ðể mua sắm và trang bị ðồ ðể xem, trùng vào thời ðiểm mà M.U ðoạt cú ãn ba, trùng vào thời ðiểm báo chí bắt ðầu nở rộ và trò cá ðộ phát triển mạnh. Tiền bản quyền của Premier League có lúc rẻ bằng 1/3 bản quyền của Serie A. Sân bãi ðẹp hõn, các bàn thắng ðẹp hõn, nhiều hõn, các ngôi sao dần dần ðông hõn trong khi sự yếu kém ðến mức ngu xuẩn về chiến thuật lại ðýợc một mỹ từ “thích cống hiến” bao biện cho tất cả.
Premier League ðýợc tiếp thị nhý một thứ vãn hóa pop của Phýõng Tây, và nhắm chủ yếu ðến giới trẻ. Serie A khác, nó không dễ dãi ðến nhý thế. Ngýời Ý không có tý týởng toàn cầu nhý ngýời Anh ðã từng có thời thực dân. Nhạc Ý không phải ðể xuất khấu, không muốn hát tiếng Anh ðể có thể ðến ðýợc nhiều ngýời nghe hõn. Nó ðến với những ai có thể hiểu ðýợc nó mà không cần phải quảng cáo. Ngoài Robertino Loretti, ngoài những Luciano Pavarotti hay mới ðây Andrea Bocelli, hát thứ nhạc của những ngýời già hõn là ngýời trẻ, vãn hóa chẳng có gì ðể khoe với thế giới. Vì ðõn giản, những giá trị của nó là truyền thống, trýờng tồn, là một chút gì ðó hoài cổ. Bản thân ðiều ấy thôi ðã khác với vãn hóa tiêu thụ của những ngýời phýõng Tây khác, mà Anh Mỹ là ðiển hình.
Ngýời Ý không coi châu Á là thị trýờng lớn nhất của mình, và mãi ðến gần ðây mới phát triển rộng ra khu vực này, vì họ phục vụ cho các thị trýờng truyền thống, nõi có nhiều ngýời nói ngữ hệ Latin sinh sống hõn, tới Bắc, Nam và Trung Mỹ, tới châu Ðại Dýõng, nõi có rất nhiều ngýời Italia sinh sống, tới Nam và Trung Âu, nõi chịu ảnh hýởng về chính trị của nýớc Ý. Premier League phát triển chủ yếu ở châu Á, Bắc Âu, Nam Phi, một phần Bắc Mỹ. Những cái mà các phýõng tiện truyền thông chúng ta rêu rao, “Premier League là giải ðấu số 1 thế giới” là ðiều không ðúng, vì mức ðộ phổ cập của nó, cũng nhý của Liga Tây Ban Nha trên tổng số khán giả cho một trận cầu ðinh không thể bằng Italia, nõi mà Serie A bán bản quyền cho nhiều nýớc và vùng lãnh thổ nhất thế giới, với số lýợt khán giả xem trực tiếp ðông nhất. Ðó là sự thật không hề tô vẽ và mông má một chút nào, vì tôi là ngýời làm truyền thông,
Không có nõi nào nhý Việt Nam, nõi các CÐV nhý ếch ngồi ðáy giếng, ngýời nào ngýời nấy ôm lấy niềm tự hào của mình và cho là nhất. Chúng ta sống quá xa thế giới thực và dễ bị lừa phỉnh bởi sự hào nhoáng của một cái gì ðó quá xa rời thực tế, tạo ra những tác ðộng trái ngýợc nhau lên dý luận: không có nõi nào trên thế giới, trừ Anh, mà số trang và thời lýợng phát sóng dành cho Premier League nhiều nhý ở Việt Nam. Các CÐV của bóng ðá Anh, hầu hết là những ngýời trẻ, và nhiều trong số họ thích chẳng qua là vì phong trào, vì họ ðýợc xem thýờng xuyên ðội bóng của họ trên tivi (Ðiều ðó không giống với tình yêu thực sự của các tifosi). Số lýợng họ nhiều hõn các CÐV Calcio, sự ýu tiên của các phýõng tiện thông tin ðại chúng cho Premier League là ðiều ðõn giản, vì họ sống bằng những gì viết về nó, viết vì chiều lòng ðộc giả hõn là ðýa ra chính kiến của mình, vì họ là những ngýời ðầu tiên khai phá thị trýờng này. Thế mới chuyện, ngýời ta ðã viết ðủ thứ chỉ trích và kêu ca các CLB Ý ðã làm hỏng bóng ðá ðẹp của họ khi VÐ Champions League nhý Milan ðã làm nãm 2003, ðã muốn tìm mọi cách ðể hạ thấp uy tín của Italia khi VÐ World Cup 2006. Ðiều ðõn giản là vì nhiều ngýời cho mình là nhà báo, nhýng không biết một việc gì hõn là cóp nguyên xi những trang báo của Anh hay Pháp ðể chỉ trích ngýời Ý, ðõn giản là ðể vuốt ve cho những ngýời ðọc và xem họ, vốn chiếm số ðông và mua báo, hay xem tivi của họ nhiều hõn.
Ðó là ðiều mà các tifosi phải chấp nhận, dù có buồn hay không, có tự ti hay không. Ðiều mà các bạn phải làm, là vẫn trung thành với tình yêu của mình, dù bất cứ ðiều gì xảy ra và không quan tâm ðến xung quanh ngýời ta nói gì. Ðã yêu là chấp nhận tất cả, và không lùi býớc, kể cả khi Calcio ðang khủng hoảng nặng nề nhý hiện tại và chờ ðợi những ðiều tốt ðẹp nhất. Nhý chúng ta ðã từng chờ ðợi một ðêm chýa bao giờ ðẹp ðến thế nhý ðêm Berlin 9/7/2006 vừa qua, một sự chờ ðợi kéo dài 24 nãm, bằng tình yêu ðích thực và niềm tự hào ðã tổn thýõng sau bao ðêm trýờng ðau khổ…
P.S: Hãy coi ðây là một diễn ðàn ði. Hãy nói những gì bạn nghĩ về sự khác biệt giữa 2 nền bóng ðá, về tình yêu của bạn với calcio, những ý nghĩ của bạn về Premier League và những ðiều gì bạn mong ðợi ở cánh nhà báo thể chúng tôi, những ngýời viết về bóng ðá quốc tế?
Còn ðây là blog của bác Anh Ngọc : http://blog.360.yahoo.com/blog-7q8mn8Awda6...p=2115#comments (http://blog.360.yahoo.com/blog-7q8mn8Awda6wUB.UAhO0o6MgXOc-?cq=1&p=2115#comments)
-
OK
-
được rồi , nhất trí là Inter đáng ghét nhất , song bạn cũng không được post bài bừa bãi vậy chứ, đây đâu phải là box dành cho chủ đề này.
Tôi cũng là một thành viên mới (tôi cũng đã từng post như bạn) nhưng tôi khuyên bạn nên sang 1 box khác để tán gẫu những vấn đề này, chúng ta còn nhiều thứ phải bàn về inter lắm ,bạn hãy tìm 1 topic phù hợp , còn đây là nơi để cập nhật thông tin, để dịch bài, ok?
-
PL là giải đấu mang tính giải trí rất cao , những trận đấu tại đây luôn sôi nổi hấp dẫn và kịch tính đến những phút cuối cùng, những trận đấu tại đây luôn chật cứng khán giả. Với lối đá KICH AND RUN truyền thống của người Anh cộng với những pha bóng kĩ thuật của những C. Ronaldo, Henry... sẽ khiến người xem PL rất thích mắt. Còn Serie A của chúng ta đã ko còn là thiên đường với nhiều cầu thủ nữa, các CLB ở Serie A giờ phải thi đấu trên những sân vận động mà khán đài trên sân vẫn còn nhiều chỗ trống, đường pit của sân với khán đài thì quá xa so với mặt sân... và còn nhiều thứ khác nữa để cho thấy Serie A của chúng ta thực sự đang thua thiệt hơn Pl. Nhưng điều đó sẽ chẳng kà gì cả khi bạn thực sự là 1 Tifosi trung thành của bóng đá Ý, tình yêu với đội bóng bạn yêu thích sẽ giúp bạn vượt lên trên tất cả để yêu Serie A theo cách riêng của bạn. Serie A sẽ mã giữ được giá trị truyền thống của nó, và mãi lá trong những giải đấu hàng đầu và khốc liệt nhất thế giới
-
Tôi rất đồng tình với ý kiến của anh Anh Ngọc. Tình yêu bóng đá ko phải là cái mốt để một bộ phận những người dua đòi theo đưổi, mà trước hết nó phải suất phát từ con tim và niềm đam mê. Công nhận là nhờ vào các phương tiện thông tin đại chúng ma các giải ở Anh và Tây Ban Nha có cơ hội phát triển hơn, nhưng chúng ta thử nhìn nhận lại vấn đề này ở một khía cạnh tạm gọi là..sự hấp dẫn. Các bạn xem bóng đá nhiều, nhất là bóng đá Anh các bạn thấy hấp dẫn không, riêng bản thân tôi nhận thấy quá là nhàm chán và đơn điệu. Người ta đi xem đá bóng như la nghĩa vụ vậy, một quả bóng ra biên cũng vỗ tay, một quả phạt góc cung vỗ tay...không có cờ quạt, pháo sáng, chiêng trống..chỉ thấy vỗ tay và vỗ tay. Trong khi đó ta thử nhìn các cổ đông viên Ý xem, họ mới đúng là các fan theo đúng nghĩa, những suy nghĩ và tình cảm của họ được biểu lộ gần như la nguyên vẹn, thật là tuyệt vời! Tôi chỉ suy nghĩ như thế nào thì nói vậy, có thể những người thích bóng đá Anh sẽ không thích lam, tuy nhiên mỗi người một suy nghĩ ma!
-
^^ bà đầm già thành Turin đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Mantova và chính thức trở lại giải đấu cao nhất của đất nước Italia -giải đấu serie A-giải đấu của juve,miền đất của juve,thánh địa của juve
mặc dù đã sớm giành chức vô địch serie B từ tuần trước nhưng các cầu thủ juve vẫn bước vào trận đấu với Mantova = 1 quyết tâm và ý chí rực lửa -đúng với tinh thần ,với truyền thống của juve : QUYẾT THẮNG trong từng hơi thở ...tuy rằng sau mùa giải này 1 số công thần sẽ ra đi dải thiên hà juve sẽ lại mất đi thêm 1 số vì tinh tú của mình như huấn luyện viên Deschamp ,thủ môn vĩ đại Buffon cũng có thể sẽ ra đi ...nhưng dù họ sẽ ra đi hay ở lại ...hàng triệu juvetini sẽ vẫn nhứ đến họ ,sẽ ko bao giờ quên những đóng góp to lớn và lòng trung thành mà những người con iu tú ấy đã dâng tặng cho juve ,dâng tặng hàng triệu juvetini trong suốt thời gian mà họ đã ở lại sân Delle -Alpi -cả trong những thời khắc vinh quang lẫn cay đáng mà câu lạc bộ đã trải qua
juventus đã trở lại...bất chấp những mưu toan bẩn thỉu ,bất hcấp những thủ đoạn hèn hạ của Inter ,của AC ...cái gì của juve hãy trả lại juve
juventus trơ lại sẽ cũng sẽ mang về cho serie A sự qyuến rũ và tính đua tranh vốn có...vì serie A sẽ ko còn là serie A nếu ko có juve -nhà vô địch vĩnh hằng
-
Serie A sẽ ko còn là Serie A nếu ko có Juventus, đội tuyến Ý sẽ mất đi nguồn cầu thủ chất lượng nhất và vì vậy bóng đá Ý sẽ ko còn là bóng đá Ý. Chúng ta là biểu tượng là linh hồn của bóng đá Ý, chúng ta là những nhà vô địch thực thụ và khi chúng ta quay trở về cũng có nghĩa chúng ta quay lại để lấy lại những gì đã mất, chúng ta quay lại để lấy lại vị thế xưa. Tóm lại chúng ta quay trở lại để làm nhà vô địch là làm vua
-
vừa thua bari 0-1 đêm qua kia kìa
-
Thua thì đã sao khi chúng ta đã trở về mái nhà xưa
-
^^ bà đầm già thành Turin đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Mantova và chính thức trở lại giải đấu cao nhất của đất nước Italia -giải đấu serie A-giải đấu của juve,miền đất của juve,thánh địa của juve
mặc dù đã sớm giành chức vô địch serie B từ tuần trước nhưng các cầu thủ juve vẫn bước vào trận đấu với Mantova = 1 quyết tâm và ý chí rực lửa -đúng với tinh thần ,với truyền thống của juve : QUYẾT THẮNG trong từng hơi thở ...tuy rằng sau mùa giải này 1 số công thần sẽ ra đi dải thiên hà juve sẽ lại mất đi thêm 1 số vì tinh tú của mình như huấn luyện viên Deschamp ,thủ môn vĩ đại Buffon cũng có thể sẽ ra đi ...nhưng dù họ sẽ ra đi hay ở lại ...hàng triệu juvetini sẽ vẫn nhứ đến họ ,sẽ ko bao giờ quên những đóng góp to lớn và lòng trung thành mà những người con iu tú ấy đã dâng tặng cho juve ,dâng tặng hàng triệu juvetini trong suốt thời gian mà họ đã ở lại sân Delle -Alpi -cả trong những thời khắc vinh quang lẫn cay đáng mà câu lạc bộ đã trải qua
juventus đã trở lại...bất chấp những mưu toan bẩn thỉu ,bất hcấp những thủ đoạn hèn hạ của Inter ,của AC ...cái gì của juve hãy trả lại juve
>>> Nói mà ko biết hủi , có tội thì phải chịu hình phạt thôi, trách ai, đổ lỗi cho ai. Ko lẽ Liên đoàn bóng đá Ý, Fifa, tòa án...luơng tâm.... tất cả đều vu oan cho Juve. "Tiên trách kỉ" ông bạn ơi. Nhìn nhận mà vươn lên, chứ ko suôt đòi cũng vậy thâu.
juventus trơ lại sẽ cũng sẽ mang về cho serie A sự qyuến rũ và tính đua tranh vốn có...vì serie A sẽ ko còn là serie A nếu ko có juve -nhà vô địch vĩnh hằng
>>> Chắc chắn là mot the luc manh roi.
-
Thua thì đã sao khi chúng ta đã trở về mái nhà xưa
Thua thì sao á????????????????????????????????????????????????
ôi giời đất ơi!!!!!
-
Juve –Inter: Derby bắt đầu nóng
Chủ tịch CLB Juve, Giovanni Cobolli Gigli tin rằng trận Derby Italia sẽ là cơ hội vàng để phế ngôi Inter. Theo ông, bầy ngựa vằn đang có một sự khỏi đầu tốt hơn mong đợi và đang tung vó cùng đội dẫn đầu Inter. Ngày 4/11 sẽ là ngày tranh vương của hai thế lực của bóng đã Italia tại Olimpico. “Chúng tôi sẽ đánh bại Inter” , Cobolli Gigli tuyên bố trong cuộc họp báo kỉ niệm 110 năm của Juventus. Chúng tôi biết rõ sức mạnh của Nerazzurri, họ là một tập thể của những tài năng. Nhưng Buffon đã đúng khi nói rằng nếu 22 đá lại 22 thì không có cơ hội cho chúng tôi, còn 11 người thì hi vọng vẫn còn.
Mặc dù nếu đánh bại Inter , Juve sẽ chiếm lại được ngôi đầu nhưng ông lại không tin vào chức vô địch của Juve. Ông nói: “ chúng tôi chưa bao giờ tuyên bố là một kẻ thách thức đủ tiềm năng cho Inter, tuy có một đội hình tốt nhưng cần phải biết vị trí của mình đang đứng. Dù có thắng Inter thì mục tiêu của chúng tôi chỉ là nằm trong top 4 mà thôi. Nhưng trước mắt chúng tôi còn hai trận đấu quan trong với Napoli vào thứ 7 và Empoli trước khi bước vào trận đấu này.
Theo Channel4
-
Derby Italia.
Ranieri: Hãy mang Inter đến đây
Claudio Ranieri believes Inter can be beaten when Juventus go face to face with the leaders this weekend.
“Now we can focus on Inter. They are a great squad, but we will try to beat them not only for ourselves, but also to make this Serie A season even more exciting,” said the tactician.
“We will certainly give it our best shot. We know they are like a tank, but with the desire we showed tonight, the balance can change.”
The Bianconeri crushed Empoli 3-0 at the Stadio Olimpico in Turin, getting back on track after their controversial defeat at Napoli.
“It was a gritty Juve side. We wanted to win the match and that’s exactly what we did. Empoli clammed up in defence, so it was essential for us to break the deadlock.”
The undoubted Man of the Match and current Capocannoniere was David Trezeguet on a hat-trick.
“David was decisive and I am happy for him,” added Ranieri. “He scores goals, comes back to help the midfield and covers his teammates. He is in great shape.”
Tiago Mendes got a rare start and impressed with all three assists for Trezeguet.
“I think Tiago played well. He was at the centre of the play and took the team in hand. He has to continue like that.”
-
Juven có thể dành Scudetto hay không?
Trận derby Italia, Juve đã cầm hoà nhà vô địch với tỉ số 1 -1, dựa vào những gì đã diễn ra trong trận đấu cũng như suốt chặng đường vừa qua, chúng ta cùng nhìn nhận khả năng vô địch của Juve, liệu Bà đầm già có phải là một kẻ thách thức thực sự cho Scudetto hay không?
Sau khi trở lại từ SeriB, Juve bắt đầu mùa giải tại SeriA với rất nhiều trở ngại. Vụ scadal Calciopoli tác động mạnh mẽ đến Juve, năm ngôi sao lớn của bóng đá thế giới (Fabio Cannavaro, Lilian Thuram, Gianluca Zambrotta, Patrick Vieira and Zlatan Ibrahimovic) đã giã từ Juve đi tìm kiếm vinh quang mới trong mùa hè trước .
Tuy nhiên, Bà đầm già đã có màn trình diễn rất đáng khâm phục và hiện đang giữ vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, kém Inter 4 điểm. Khoảng cách này đáng lý phải được thu hẹp nếu không có vụ Scadal trọng tài trong trận thua Napoli ở vòng trước.
Trong trận đấu cuối tuần, Juve đã nhanh chóng phục hồi và quyết tâm chiến đấu và đã ghi bàn gỡ hoà trong trận Derby kinh điển sứ mì ống.
Trước trận đấu David Trezeguet đã nhận xét rằng trận đấu này sẽ khẳng định Juve có hay không khả năng cạnh tranh chức vô địch. Và bây giờ chúng ta cùng nhận định
Nếu chức vô đich Italia được tính dựa trên sự bền bỉ, quyết tâm và nhiệt huyết thi đấu, không còn nghi ngờ gì nữa, Juve chính là nhà vô địch tuyệt đối.
Tinh thần chiến đấu đã ngấm sâu vào trong từng Bianconeri, họ được biết để như những người không thể đánh bại. Sau bàn thắng của Julio Cruz, Juve vẫn đứng vững và chịu đựng trước tham vọng ghi bàn thứ 2 của Inter và phân thưởng xứng đáng cho họ là bàn thắng cân bằn tỉ số của Mauro Camoranesi.
Trong mùa giải này, các chàng trai của Ranieri đã dành được rất nhiều điểm quan trọng trong những phút cuối cùng của trận đấu. Trong vòng hai, Juve đã phải cận lực chống lại 12 người bên phía Cagliari tinh thần ấy đã đưa họ vượt qua 90 phút giông bão và tìm được thành quả trong phút cuối cùng với bàn thắng của Giorgio Chiellini.
Ở vòng 4, Vincenzo Iaquinta cứu thoát Juve tại Roma bằng một pha đánh đầu ở phút 87 và trong trận derby Turin, vua David kiếm cho Juve 3 điểm bằng cú sút cuối cùng của trận đấu. Về phương diện chuyên môn, juve có một vài hạn chế có lẽ sẽ tồn tại cho đến cuối mùa giải. Mặc dù sử hữu nhiều bóng, những họ vẫn gặp trở ngại lớn trong vấn đề kiến tạo cơ hội.
Cái mà juve thiểu có lẽ là một người kiến tạo lối chơi ở tuyến giữa, người có khả năng phá tan hàng phòng ngự đối phương bằng những đường chuyền. Đó là phải những cầu thủ tài năng, có khả năng tạo cơ hội cho đồng đội cũng như tại mình giải quyết trạn đấu bằng sự toả sáng cá nhân. Inter có Zlatan Ibrahimovic và Luis Figo, Milan có Pirlo, Kaka và Seedorf, trong khi Roma có Totti và Mancini. Juve không thể chờ đợi ở Alessandro Del Piero và Pavel Nedved, họ đã qua thời kì đỉnh cao và cơ hội toả sáng của họ ngày càng giảm đi qua từng trận đấu.
Tuy vậy,Juve và Fiorentina đang có một lứa cầu thủ đầy hứa hẹn của bóng đá Italia, Raffaele Palladino, Antonio Nocerino, Claudio Marchisio sớm trở thành những ngôi sao của túc cấu thế giới. Còn Giorgio Chiellini đã có một màn trình diến tuyệt vời khi chàng trai 23 tuổi này đã bắt chết Ibrahimovic trong trận đấu, anh sẽ sớm là một tượng đài của Juve. Những già anh làm với Ibra có thể hơi cay độc nhưng nó làm vừa lòng những Bianconeri fan, những người đã tổn thương rất nhiều sau cuộc chạy trốn của tiền tạo người Thuỵ Điển này.
Tương lai nhất định sẽ sáng lạng cho Juve, tuy nhiên năm nay liệu còn quá sớm chăng? Chúng ta cùng chờ đợi một sự hồi sinh mang tên Juve.
Juve -tình yêu trọn vẹn
-
I. Nhận định
Sau gần 1 năm tranh tài, giờ là lúc cả thế giới hướng về SVĐ Luzhniki - Moskva, chờ đợi thời khắc được chờ mong nhất. MU và Chelsea sẽ có ít nhất 90 phút so tài để quyết định bên nào sẽ nâng cao chiếc Cup Champions League được trao bởi tân Chủ tịch UEFA, Michel Platini. Một trận chung kết của định mệnh bởi người Tây Ban Nha và người Italia đã làm được cái điều mà người Anh luôn mong chờ, đó là được chứng kiến 2 đại diện ưu tú nhất của mình có mặt tại trận đấu cuối cùng của giải vô địch danh giá và hấp dẫn nhất thế giới, Cup C1/ Champions League. Cả Châu Âu sẽ đón chào một vị vua mới? Hay đó là “Sự trở lại của nhà vua”? Kết cục những trận đấu như thế này thường rất khó dự đoán, không loại trừ kịch bản trận chung kết FA mùa giải trước sẽ lặp lại, MU và Chelsea có thể sẽ phải chờ đến hiệp phụ để phân định thắng thua…
Lướt qua các góc cạnh cơ bản, Chelsea và MU là hai thái cực đối nghịch nhau rõ ràng. Với đại gia thành London, đó là màu xanh của nước, của sự thâm trầm nhưng ẩn sâu trong đó là những cơn sóng ngầm có sức hủy diệt kinh hoàng. Còn với đội bóng đến từ thành Manchester, đó là sắc đỏ của lửa, của sự bùng nổ và rạo rực đến bỏng rát. Tuy nhiên, như là định mệnh, hai thái cực ấy thường bất chợt gặp nhau ở những tương đồng, cả khi thăng hoa và trùng lắng mùa này.
Đều đặt ra tham vọng lớn lao về những "cú ăn ba" hay "ăn tư lịch sử", nhưng chẳng ai trong số hai đội kể trên đi được đến cùng của giấc mơ hoa. Tại Ngoại hạng, họ gạt bỏ những Arsenal, Liverpool để cùng nhau là hai thế lực mạnh nhất trên chặng đường hướng đến ngôi cao để rồi số phận mỉm cười với MU khi “Quỷ đỏ” bảo vệ thành công chức vô địch ở vòng đấu cuối cùng. Tại chiếc Cup có truyền thống lâu đời nhất thế giới, họ đều rất hùng dũng nhưng rồi lại cùng nhau "sập" tại bán kết, dù là những đội ít nhiều có lợi thế hơn các đối thủ trực tiếp. Và giờ tại Champions League, Chelsea và MU cũng chính là hai đội đi được đến cùng của con đường vinh quang, với chung những lợi thế và khó khăn.
Trải qua những chặng đường gian khó
Để đi được đến sân Luzhniki, cả hai đều đã có những chiến thắng tưng bừng, nhưng không ít lần hút chết. Với MU, bên cạnh những chiến thắng dễ dàng trước Dynamo Kiev hay Sporting Lisbon, là những chiến thắng vất vả trước Roma, Lyon hay Barca. Bên cạnh đó phải cho rằng số phận đã ưu ái “Quỷ đỏ” khá nhiều khi họ chỉ phải gặp những đội bóng đang gặp khó khăn. Lyon mùa giải 2007-2008 không còn là chính họ như ở cách đây 1 hay 2 mùa giải. Vẫn mang tiếng “khôn nhà dại chợ” nhưng Lyon năm nay còn khó khăn hơn ở League I. Tuy vậy MU cũng đã chết hụt tại Gerland nếu như không có cú ra chân của Tevez ở phút thứ 87. Lượt về MU cũng chỉ vượt qua “Sư tử vùng Rohne” với tỷ số mong manh 1-0. Tứ kết, MU gặp một Roma mà không thể đưa ra sân “Ilcapitano” Totti. Với Roma, Totti là 70% của đội bóng, và cho dù sự thay thế của Vucinic đã rất cố gắng nhưng anh cùng các đồng đội vẫn phải nợ MU them lần nữa. Tương tự như Lyon là Barca, họ cũng đã không còn là chính họ. Tuy nhiên Barca vẫn là 1 đội bóng lớn, họ vẫn gây khó khăn rất nhiều cho MU và nếu may mắn hơn, Messi, Deco hay Xavi đã có thể giúp Barca có 1 kết quả tốt hơn.
Trong khi đó con đường của Chelsea gập ghềnh hơn. Chính vì để hoà trận mở màn mùa giải mới mà “Người đặc biệt” phải nói lời chia tay “The Blues”. Tuy nhiên sau đó Chelsea đã trở lại với đúng phong cách của 1 đội bóng lớn, lạnh lung và chính xác. Luôn cẩn trọng ở sân khách và bùng nổ ở sân nhà, lần lượt những cái tên như Olympiakos, Fenerbahce hay Liverpool lần lượt phải nhường bước cho Chelsea, cho dù họ cũng có những lúc gây khó khăn cho đoàn quân của HLV Grant.
Niềm tin chiến thắng
Từ khi Chelsea được chuyển giao cho tỷ phú Abramovich, “The Blues” chính là một đối trọng mạnh nhất có khả năng "át vía" đoàn quân của ngài Alex Ferguson. Trong cả thảy 10 lần đụng nhau trước, Chelsea thắng tới năm lần và chỉ hai lần thúc thủ (thua 0-1 tại Old Trafford, khiến chuỗi 40 trận bất bại ở Ngoại hạng bị cắt đứt khi Chelsea còn được dẫn dắt bởi Mourinho và cũng chính tại đây mùa giải này Chelsea lại tiếp tục thua MU 0-2 trong trận đầu tiên Grant ngồi trên cương vị HLV trưởng ).
Về phần MU, họ cũng có rất nhiều cơ sở để tin vào chiến thắng, nhất là khi nhắc đến sự bề thế trong bảng thành tích mà "Quỷ đỏ" đã tạo dựng được trong triều đại Ferguson. Cuộc đối đầu với Chelsea vào đêm thứ 4 tới là lần thứ 3 họ vào tới chung kết và 2 trong số đó họ là nhà vô địch. Dĩ nhiên tham vọng về lần thứ 3 nâng cao Cup là điều từ lâu đã nằm trong tâm tưởng thầy trò ngài Ferguson. Chính nhà cầm quân người Scotland đã đích thân mang về Old Trafford 1 chức vô địch Champions League sau 21 năm chờ đợi. Nếu lần này MU lại mang được chiếc Cup danh giá về phòng truyền thống của đội nhà thì đó chính là những bông hoa, những ngọn nến và những lời cầu chúc cho những cầu thủ MU bị thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay tại Munich cách đây đúng 50 năm. Cũng chính vì yếu tố đó mà MU có phần trội hơn Chelsea về mặt lịch sử.
Ngoài những lý do trên, còn có nhiều yếu tố khác nữa để cả Chelsea lẫn MU quyết tâm có được chiếc Cup danh giá như một cách để ghi dấu ấn trong một trận đấu có tính lịch sử. Bởi, trong những trận chung kết Champions League đã qua (từ năm 1992), mới chỉ được chứng kiến một trận là cuộc đua tranh của hai đội đầu bảng cùng ở giải vô địch quốc gia. Lần đầu là mùa giải 2002-2003, với chiến tắng thuộc về AC Milan trước các nhà vô địch Italia khi đó là Juventus. Vậy, Ferguson sẽ viết tiếp lịch sử hào hùng cùng MU; hay Grant và Chelsea sẽ có được chức vô địch Champions League lần đầu tiên, danh hiệu quốc tế duy nhất còn thiếu, danh hiệu đỉnh cao Châu Âu, điều mà ngài chủ tịch Abramovic luôn mơ ước kể từ khi ông đổ tiền vào Chelsea trở thành đại gia?
II. Nhân sự
Để đi tới hết con đường, cả ngài Alex Ferguson lẫn Avram Grant đều đã xoay tua những con bài chiến thuật của họ. Và ở trận đánh cuối cùng này, những chiến binh mạnh mẽ nhất và có phong độ cao nhất sẽ ra sân.
Thủ môn
Cech là chốt chặn đáng tin cậy trước khung gỗ của Chelsea. Trẻ tuổi nhưng đầy tài năng, thủ thành người Czech đã làm nản lòng các chân sút lừng danh như Villa, Torres, Gerrard, Kuranyi… Khi mà hàng thủ Chelsea lung lay với những chân thương của Carvalho hay đội trưởng Terry thì Cech chính là bức tường thép của “The Blues”. Tuy không còn đỉnh cao như ở 2 mùa giải cùng Chelsea vô địch Primier Leagues sau chấn thương khủng khiếp tưởng như cướp mất sinh mạng khiến anh không còn tự tin trong những pha ra vào nhưng với Chelsea, người đứng trong khung gỗ luôn là Cech, nếu anh không chấn thương.
Bên khung thành đối diện, Van Der Sar tuy không còn trẻ song anh vẫn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Với kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, không hoa mỹ nhưng chắc chắn , khả năng chơi bóng bằng chân cực tốt cùng với thể hình lý tưởng, anh cũng tạo được sự tin tưởng tuyệt đối từ những người đồng đội và cả ban huấn luyện. Tuy nhiên vấn đề tuổi tác cũng ảnh hưởng không nhỏ tới thể lực, sức bật cũng như sự nhanh nhẹn của thủ thành người Hà Lan.
Hậu vệ
Với MU, họ đang sở hữu 1 hàng thủ vững chắc với chỉ 22 bàn thua sau 38 vòng đấu tại Primier Leagues và 5 bàn sau 12 trận tại Champions League. Đã lâu lắm rồi nước Anh mới sản sinh ra được 1 trung vệ tài năng như Ferdinand kể từ thời Bobby More. Thủ quân đội tuyển Anh với lối chơi hào hoa, khả năng đọc trận đấu và chọn vị trí rất tốt, đôi khi cũng đầy tiểu xảo, Ferdinand mang một dáng dấp của trung vệ “Made in Italia”. Tuy nhiên “số 5” của MU lại rất “kén” người đá cặp cùng mình. Và Vidic là sự bổ xung hoàn hảo cho anh. Thể hình lực lưỡng, không ngại va chạm và lối chơi hết mình, Vidic cùng Ferdinand tạo thành 1 tấm lá chắn vững chắc trước khung thành Van Der Sar. Bộ đôi trung vệ này là nền tảng cho 2 chức VĐ giải ngoại hạng gần đây cũng như giúp MU đi tới trận đấu cuối cùng của Champions League. Bên hành lang trái Evra cũng sẽ là sự lựa chọn rất tốt. Luôn thi đấu tròn vai trong mọi trận đấu anh ra sân, phối hợp tốt với bất cứ ai chơi cùng cánh, Evra cùng Vidic là 2 bản hợp đồng mùa đông tốt nhất của ngài Ferguson. Bên cánh phải của MU sẽ có 2 sự lựa chọn Brown và Hargreaves khi Gary Neville chưa thể chở lại. Trong khi Owen Hargreaves chỉ là sự chữa cháy nhưng cầu thủ đa năng này lại thi đấu khá tốt thì Brown vẫn mãi chỉ mang danh triển vọng. Thường thi đấu khá tròn vai nhưng đôi khi anh lại có những pha bóng gây thót tim. Quả Penalty trong trận đấu lượt về gặp Roma là 1 ví dụ điển hình. Đây có thể là 1 điểm yếu để Chelsea khai thác.
Bên phía Chelsea, họ cũng sở hữu 1 hàng phòng ngự khó đánh bại. Vẫn là 2 cái tên quen thuộc trong 4 mùa giải gần đây Terry – Carvalho, vẫn luôn được đánh giá là những trung vệ xuất sắc nhất thê giới. Chấn thương của Terry khiến anh phải rời sân trên cáng trong trận đấu cuối cùng của mùa giải có lẽ sẽ không ảnh hưởng tới khả năng ra sân của anh. Thất khó bỏ qua 1 trận CK mà có lẽ sẽ khó có thể lặp lại được và đội trưởng “The Blues” vẫn sẽ dẫn đầu đội quân áo xanh bước ra thảm cỏ sân Luzhniki. Trong khi đó Carvalho đã không còn ở đỉnh cao phong độ. Chấn thương liên tục trong mùa giải năm nay khiến phong độ của anh ko còn đỉnh cao và thường xuyên mắc lỗi dẫn đến những bàn thua không đáng có. Tuy vậy nếu đánh giá thấp Carvalho thì thật sai lầm. 2 cành của Chelsea đồng đều hơn MU. A. Cole ở bên trái công thủ toàn diện, và nếu anh không thể ra sân thì vẫn còn Wayne Bridge trong khi ở bên phải cả Ferreira lẫn Belletti đều thi đấu khá tốt mỗi khi và sân. Hàng thủ của 2 đội sẽ quyết định kết quả của trận đấu khi mà Chelsea luôn thi đấu chắc chắn, nền tảng từ thời Mourinho trong khi MU cũng chơi với lối chơi đặt nền tảng phòng ngự lên hàng đầu.
Tiền vệ
Điểm nóng của trận đấu chính là ở hàng tiền vệ của 2 đội. Nơi đây chính là mấu chốt của những bàn thắng. Đó là những chân sút số một của đội bóng (MU là Ronaldo, Chelsea là Lampard), là nơi có cả những nghệ sỹ của sự sáng tạo, hoa mỹ (Paul Scholes, Giggs, Ballack Mikel, J. Cole…) lẫn những công nhân, đấu sỹ với những cái đầu luôn nóng (Carrick, Anderson, Hargreaves, Essien, Makelele…). Bên phía MU, ngài Alex đã hứa cho Paul Scholes ra sân ngay từ đầu để bù đắp cho anh trong trận CK cách đây 9 năm khi anh không thể ra sân vì chiếc thẻ vàng anh phải nhận trong trận BK trước đó với Juventus.Scholes sẽ cùng với Carrick và Anderson hoặc Hargreaves sẽ tạo nên tam giác giữa sân của MU. Trong khi đó 2 cánh của MU sẽ chắc chắn có 1 cái tên là Ronaldo. Với hơn 40 bàn thắng ở mọi giải đấu cho đến thời điểm này, anh chắc chắn nhận danh hiệu “Chiếc giầy vàng Châu Âu”. Ronaldo là một nửa của MU. Khi anh thăng hoa thì “Quỷ đỏ” cũng thăng hoa với những chiến thắng hoành tráng, nhưng khi anh bị kèm chặt hoặc không chơi đúng phong độ, MU cũng chững lại. Cái tên còn lại sẽ có nhiều sự lựa chọn. Có thể là Giggs, cho lần thứ 759 ra sân, vượt qua kỷ lục của ngài Bobby Charlton. Có thể Nani, “Ronaldo phiên bản 2.0”. Hoặc đó có thể là Tevez… Thật khó dự đoán được ngài Alex sẽ để cái tên tài năng nào ra sân, cái tên nào là dự bị chiến lược.
Bên phía Chelsea, việc gọi trở lại Ballack cho giai đoạn 2 chính là yếu tố quyết định cho những chiến thắng của “The Blues”. Đúng như mọi người nói, trận đấu lớn cần có cầu thủ lớn. Và Ballack là 1 trong số những cầu thủ lớn đó. Thủ quân của đội tuyển Đức có đầy đủ phẩm chất của 1 cầu thủ lớn trên sân, tố chất thủ lĩnh, kinh nghiệm và tinh quái, khả năng đọc trận đấu cũng như thúc đẩy tinh thần toàn đội, và đặc biệt là khả năng ghi bàn, dù bằng đầu hay bằng chân. Những bàn thắng hay những pha kiến tạo của Ballack cho đồng đội đã giúp Chelsea suýt giành được chức VĐ Primier Leagues và đưa Chelsea đi tới trận đấu cuối cùng. Và Ballack cũng rất muốn cùng Chelsea chiến thắng tại trận CK này sau 1 lần lỗi hẹn cùng Leverkusen khi đội bóng Đức thua Real của Zidane sau pha vô lê không thể cản phá của huyền thoại người Pháp. Sát cánh bên Ballack ở trung tâm hàng tiền vệ là Lampard và Essien. “Người không phổi” đã trở lại đúng lúc và bàn thắng anh ghi trong trận đấu với Liverpool ở bán kết chính là lời thách thức gửi đến MU. Trong khi đó Essien vẫn là 1 trong những tiền vệ thủ hay nhất thế giới. Mạnh mẽ, thể lực, đầy nhiệt huyết, cùng với khả năng đánh chặn tốt và lại còn trẻ, anh chính là hiện thân của Chelsea. Tuy vậy Essien cũng không ít lần ghi những bàn quyết định cho Chelsea trong mùa này. Ngoài ra còn có thể kể đến Makelele và Mikel. Trong khi cầu thủ người Pháp đã luống tuổi và phong độ không còn đỉnh cao nhưng anh vẫn luôn thi đấu nhiệt tình khi đội bóng cần anh. Còn Mikel, tài năng trẻ người Nigieria, cũng là 1 siêu dự bị. Với khả năng thi đấu sáng tạo nhưng cũng không kém phần quyết liệt, cầu thu trẻ này là tương lai của 1 Chelsea mới. 2 bên cánh của Chelsea cũng có quá nhiều cái tên để lựa chọn cho 2 suất. Joe Cole, Shaun Wright-Philips cho cánh phải, Kalou hay Pizzarro cho cánh trái…
Tiền đạo
Cả 2 đội đều ra quân với đội hình 4-5-1(MU đôi khi còn chơi với đội hình 4-6-0). Bên phía MU cầu thủ đá cắm sẽ là Rooney. Tuy nhiên “số 10” của MU sẽ không bó hẹp trong 1 không gian mà sẽ di chuyển rộng để thu hút hậu vệ và tạo điều kiện cho hàng tiền vệ MU. Đây cũng là lối chơi ưa thích của Rooney, một lối chơi mà tầm quan trọng của anh được đánh giá khá cao cho dù anh không ghi được nhiều bàn như Ronaldo. 1 cầu thủ lớn là phải biết hy sinh cho đội bóng và Rooney là như vậy. Và anh cũng rất có duyên trong những trận đấu lớn, 1 phẩm chất mà Ronaldo không thể có được. Rooney đã từng sút tung lưới Arsenal, Chelsea, Roma… trong khi Ronaldo lại chưa thể ghi bàn vào lưới Petr Cech. Rooney cùng Tevez và Ronaldo, là 3 mũi nhọn cây đinh ba của “Quỷ đỏ”, là chìa khóa mở cánh cửa tới khung thành Chelsea...
Chelsea với Drogba, họ có thể khoan thủng bất cứ hàng phòng ngự nào. Liverpool ở Champions League và chính Liverpool hay Arsenal ở Primier Leagues quá thấu hiểu điều đó. “Voi rừng” vừa có khả năng ghi bàn ở mọi tư thế, vừa có khả năng thu hút hàng thủ cùng với khả năng đá phạt tốt. Trận CK Champions League tới có thể là trận đấu cuối cùng của Drogba trong màu áo xanh và anh rất muốn giành được danh hiệu duy nhất còn thiều của mình ở cấp CLB để chia tay các đồng đội và các CĐV yêu mến anh. Đó sẽ là lời chào tạm biệt ngọt ngào nhất mà Drogba dành cho Chelsea. Trên hàng công của Chelsea còn có Shevchenko. Tiền đạo người Ukraina đã 2 lần vào CK Champions League cùng AC Milan và 1 lần được nâng cao chức VĐ. Lần còn lại là thất bại cay đắng trước Liverpool. Đây cũng có thể là trận đấu tạm biệt của Sheva trong màu áo xanh khi mà anh ở đây không được thi đấu thường xuyên. Một cái tên nữa là Nicolas Anelka. Tuy nhiên những gì anh thể hiện trong màu áo Chelsea chưa được nhiều như khi còn thi đấu cho Bolton, Man City hay Fenerbahce.
HLV
Ngài Alex Ferguson đang sở hữu một bảng thành tích mà bất cứ một nhà cầm quân nào cũng phải thèm muốn. 21 danh hiệu trong 22 năm cầm quân: 10 chức VĐ giải ngoại hạng, 7 lần VĐ Cup FA, 2 lần VĐ Cup Liên Đoàn, 1 Cup C2, 1 chức VĐ Champions League. Ông là một trong số những HLV có cá tính và mạnh mẽ nhất thế giới. Nhiều lứa cầu thủ tài năng đã qua tay ông, những cái tên như Bryan Robson, Steve Bruce, Paul Ince hay Eric “King” Cantona, Roy Keane, Beckham, Paul Scholes, Giggs, Van Nistelrooy và giờ là Rooney, Ronaldo… Nhiều người đã ra đi, có những người đã giải nghệ và trở thành những HLV giỏi. Nhưng Ferguson vẫn ở đó và vẫn còn xuân chán. Nhiều người đã tự hỏi: Liệu cho đến bao giờ thì ông sẽ về hưu? Liệu ông đã chán cái việc khệ nệ giơ cao danh hiệu và như vậy là đã quá đủ?... Và câu trở lời vẫn là KHÔNG. Nếu vẫn mặt đỏ gay, thái độ cay cú khi MU thua và nhảy cẫng lên như 1 đứa trẻ khi MU ghi bàn thì còn lâu Sir Alex mới nghỉ. Nhà Glazer cũng đã nói :” Đây là công việc trọn đời của Sir Alex…”.
So với người đồng nghiệp bên phía MU, Avram Grant không được mọi người đánh giá cao bằng. Nhưng chắc chắn ngài Chủ tịch của Chelsea, ông Roman Abramovich không phải là người dám giao "cỗ máy tiêu tiền" của mình cho người mà ông cho là kém xuất sắc. Nhất là khi ông đã đẩy “Người đặc biệt” Mourinho đi để nhường chỗ cho Grant. Trong những tháng qua, Grant đã làm được những điều kỳ diệu, giúp “The Blues” lần đầu tiên lọt vào chung kết Champions League sau 3 lần vào bán kết. Và cho dù không có được chức VĐ Primier Leagues nhưng với ông chủ tịch người Nga thành quả của Grant như vậy đã là quá đủ.
Đêm 21/5, trên sân Luzhniki ở thủ đô Moskva, hai đội bóng của Anh sẽ đọ sức để tranh chức vô địch Champions League mùa này. Hai bên đã hiểu quá rõ về nhau qua những lần chạm trán ở giải nội địa. Vì vậy, tại địa điểm trung lập, bất cứ ưu điểm nào của 2 bên, dù nhỏ, cũng có thể trở thành nhân tố tạo nên chiến thắng. Kết quả cuối cùng chỉ biết được sau 90 phút, có thể kéo dài hơn nữa. Nhưng dù sao chúng ta cũng hy vọng sẽ được chứng kiến 1 trận CK hấp dẫn, kịch tính…
-
bài viết này mình thấy khá hay nhưng cũng có nhiều điểm không đúng cho lắm.........ví dụ như là việc 1 lớp người trẻ tuổi thấy thích PL hơn vì theo phong trào........tôi thấy không phải như vậy....có thể giải thích như thế này.....họ trẻ tuổi hơn , họ sẽ có sự nồng nhiệt hơn , đồng nghĩa vs việc họ thích những pha bóng nhanh đan cài 1 cách đẹp mắt của ARS hay MU, giải PL cũng là 1 giải đấu có khá nhiều cầu thủ có cá tính nên việc nó có sức hút cũng phải.
nói thì nói thế thôi chứ tôi vẫn thích lối đá phòng ngự phản công của juve nhất........có thể ví nó giống như thái cực quyền vậy, lúc chắc chắn thì vô cùng chậm chạp nhưng khi phản công thì ào ào như vũ bão với 1 tốc độ chóng mặt, tiêu biểu cho lối đá đó là những pha phản công nước rút của A.delpiero
-
bài viết này mình thấy khá hay nhưng cũng có nhiều điểm không đúng cho lắm.........ví dụ như là việc 1 lớp người trẻ tuổi thấy thích PL hơn vì theo phong trào........tôi thấy không phải như vậy....có thể giải thích như thế này.....họ trẻ tuổi hơn , họ sẽ có sự nồng nhiệt hơn , đồng nghĩa vs việc họ thích những pha bóng nhanh đan cài 1 cách đẹp mắt của ARS hay MU, giải PL cũng là 1 giải đấu có khá nhiều cầu thủ có cá tính nên việc nó có sức hút cũng phải.
nói thì nói thế thôi chứ tôi vẫn thích lối đá phòng ngự phản công của juve nhất........có thể ví nó giống như thái cực quyền vậy, lúc chắc chắn thì vô cùng chậm chạp nhưng khi phản công thì ào ào như vũ bão với 1 tốc độ chóng mặt, tiêu biểu cho lối đá đó là những pha phản công nước rút của A.delpiero
Chẳng qua Serie A ko phải là giải đấu hấp dẫn vì nó không có được tính giải trí cao,những vụ chuyển nhượng khổng lồ (sự dè sẻn trong chi tiêu của người ý).cộng với đó là sự già nua trong công tác tyển chọn đội hình.Tuy nhiên những người đam mê bóng đá phòng ngự đích thực Catenacio thì đay là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh rồi.Hi vọng tương lai giải đấu hàng đầu của Ý sẽ được đông đảo người hâm mộ túc cầu giáo trên thế giới đón nhận
-
Hiện trang chủ đang nâng cấp. Nên tạm thời sẽ cập nhật tin tức về Juventus tại đây.
Tham vọng thôi chưa đủ
“Nếu Juventus là một đội đua công thức I, chúng tôi sẽ giành pole” mới đây, HLV Ranieri đã tuyên bố như vậy (pole – vị trí xuất phát đầu tiên ở cuộc đua). Tất nhiên, chẳng có chuyện Ranieri và Juve muốn chuyển nghề, đó chẳng qua chỉ là một sự ví von của gã thợ hàn để chứng minh tham vọng của Juve ở mùa giải này không gì ngoài Scudetto.
Thực ra, với bề dầy thành tích bậc nhất Serie A của mình, lão phu nhân không tham vọng mới là chuyện lạ. Tuy nhiên, rõ ràng tham vọng và biến tham vọng thành sự thật lại là cả một sự khác biệt.
Những gì Juve đã chuẩn bị tính cho đến lúc này là không đến nỗi nào (nếu không muốn nói là khá tốt) nếu so sánh với mặt bằng chung Serie A, cũng như những CLB thuộc top đầu khác. Bianconeri chính là đội bóng đang móc hầu bao nhiều thứ 2 ở Italia trong kì chuyển nhượng mùa hè này chỉ sau Fiorentina (Juve đã chi 23.1 triệu euro). Với dàn cầu thủ cũ, kết hợp với những tân binh cũng như các tài năng được gọi về sau khi đã gửi gắm rèn luyện ở các đội bóng khác, có thể nói HLV Ranieri đang sở hữu một bộ khung khá ổn ở cả 3 tuyến.
Sự trưởng thành của Chiellini sau EURO 2008, cùng với sự có mặt của tân binh Melberg có thể khiến CĐV Juve phần nào yên tâm về hàng phòng ngự vốn thi đấu không thực sự chắc chắn ở mùa trước (cho dù trước đây, đó luôn là chỗ dựa của bà đầm già).
Trong khi đó, việc có mặt của Poulsen trong một vài ngày tới sẽ là miếng ghép cuối cùng cho hàng tiền vệ của Ngựa vằn. Đây là bản HĐ được Ranieri đặt rất nhiều kì vọng. Bởi trong 1 năm trở lại đây, vị trí này đã ngốn khá nhiều tiền của Juve mà họ vẫn chưa hài lòng. Lần lượt những cái tên như Tiago, Almiron, và thậm chí là cả Sissoko đều đã gây thất vọng. Nếu Poulsen thành công, hàng tiền vệ của Juve sẽ trở nên rất đáng gờm với những tên tuổi như Nedved, Camoranesi và Giovinco (tài năng trẻ của Juve – được GĐ Secco so sánh với Messi, Aguero mới được triệu hồi về từ Empoli).
Trên hàng tiền đạo, Ranieri đang sở hữu đại pháo 4 nòng Trezeguet - Amauri - Del Piero - Iaquinta, những người đã ghi được tới 64 bàn ở Serie A mùa giải năm ngoái (Juve chính là đội bóng sở hữu hàng tiền đạo có tổng cộng số lần nổ súng ở mùa trước nhiều nhất trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu).
Lý thuyết là như vậy, nhưng nhìn nhận một cách khách quan, với lực lượng hiện tại rất khó để Ngựa vằn mơ đến Scudetto (có chăng chỉ là một suất trong top 4). Ngoài Buffon có lẽ ở Juventus hiện nay không còn một cầu thủ nào thực sự là một ngôi sao đẳng cấp thế giới. Nedved thì đã quá già, Del Piero từ lâu đã mất đi sự ổn định, Trezeguet cũng vậy. Nhưng cầu thủ như Poulsen, Amauri hay Giovinco cũng còn cả một chặng đường dài để được gọi là siêu sao. Thế nên tham vọng thôi thì chẳng đủ đâu, Juve!
Theo baobongda
-
Hiện trang chủ đang nâng cấp. Nên tạm thời sẽ cập nhật tin tức về Juventus tại đây.
Tham vọng thôi chưa đủ
“Nếu Juventus là một đội đua công thức I, chúng tôi sẽ giành pole” mới đây, HLV Ranieri đã tuyên bố như vậy (pole – vị trí xuất phát đầu tiên ở cuộc đua). Tất nhiên, chẳng có chuyện Ranieri và Juve muốn chuyển nghề, đó chẳng qua chỉ là một sự ví von của gã thợ hàn để chứng minh tham vọng của Juve ở mùa giải này không gì ngoài Scudetto.
Thực ra, với bề dầy thành tích bậc nhất Serie A của mình, lão phu nhân không tham vọng mới là chuyện lạ. Tuy nhiên, rõ ràng tham vọng và biến tham vọng thành sự thật lại là cả một sự khác biệt.
Những gì Juve đã chuẩn bị tính cho đến lúc này là không đến nỗi nào (nếu không muốn nói là khá tốt) nếu so sánh với mặt bằng chung Serie A, cũng như những CLB thuộc top đầu khác. Bianconeri chính là đội bóng đang móc hầu bao nhiều thứ 2 ở Italia trong kì chuyển nhượng mùa hè này chỉ sau Fiorentina (Juve đã chi 23.1 triệu euro). Với dàn cầu thủ cũ, kết hợp với những tân binh cũng như các tài năng được gọi về sau khi đã gửi gắm rèn luyện ở các đội bóng khác, có thể nói HLV Ranieri đang sở hữu một bộ khung khá ổn ở cả 3 tuyến.
Sự trưởng thành của Chiellini sau EURO 2008, cùng với sự có mặt của tân binh Melberg có thể khiến CĐV Juve phần nào yên tâm về hàng phòng ngự vốn thi đấu không thực sự chắc chắn ở mùa trước (cho dù trước đây, đó luôn là chỗ dựa của bà đầm già).
Trong khi đó, việc có mặt của Poulsen trong một vài ngày tới sẽ là miếng ghép cuối cùng cho hàng tiền vệ của Ngựa vằn. Đây là bản HĐ được Ranieri đặt rất nhiều kì vọng. Bởi trong 1 năm trở lại đây, vị trí này đã ngốn khá nhiều tiền của Juve mà họ vẫn chưa hài lòng. Lần lượt những cái tên như Tiago, Almiron, và thậm chí là cả Sissoko đều đã gây thất vọng. Nếu Poulsen thành công, hàng tiền vệ của Juve sẽ trở nên rất đáng gờm với những tên tuổi như Nedved, Camoranesi và Giovinco (tài năng trẻ của Juve – được GĐ Secco so sánh với Messi, Aguero mới được triệu hồi về từ Empoli).
Trên hàng tiền đạo, Ranieri đang sở hữu đại pháo 4 nòng Trezeguet - Amauri - Del Piero - Iaquinta, những người đã ghi được tới 64 bàn ở Serie A mùa giải năm ngoái (Juve chính là đội bóng sở hữu hàng tiền đạo có tổng cộng số lần nổ súng ở mùa trước nhiều nhất trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu).
Lý thuyết là như vậy, nhưng nhìn nhận một cách khách quan, với lực lượng hiện tại rất khó để Ngựa vằn mơ đến Scudetto (có chăng chỉ là một suất trong top 4). Ngoài Buffon có lẽ ở Juventus hiện nay không còn một cầu thủ nào thực sự là một ngôi sao đẳng cấp thế giới. Nedved thì đã quá già, Del Piero từ lâu đã mất đi sự ổn định, Trezeguet cũng vậy. Nhưng cầu thủ như Poulsen, Amauri hay Giovinco cũng còn cả một chặng đường dài để được gọi là siêu sao. Thế nên tham vọng thôi thì chẳng đủ đâu, Juve!
Theo baobongda
Nói chung em không khoái mấy ông bên BBD viết lắm. Phiến diện và đầy ác cảm. Đội bóng lớn thì bao giờ chả có tham vọng. Nhưng Serie A bây h khác rồi, Juve giờ cũng khác rồi. Không còn như 5 năm về trước, vung tiền ra và ngôi sao đến. Khi Juve xuống hạng, nhiều người nói Juve cần 4 năm để quay lại đỉnh cao. Em nghĩ là đúng, 4 năm chúng ta sẽ quay lại thống trị. 1 năm để lên hạng, 1 năm để cho mọi người biết Juve đã quay lại, thêm 1 năm để xây dựng đội hình và 1 năm để nâng cao cúp
-
không lâu thế đau!bbd viết thế nào thì kệ họ.chúng ta là juventini thì dù đôi lúc có hơi buồn vì đội bóng thì tình yêu và cả hi vọng vẫn luôn phải cháy trong tim chứ bạn
-
em tin tưởng ở mùa giải năm nay sẽ là scu cho Juve.
-
Hãy chờ đấy, Inter!
Calciopoli đã qua, Juventus chỉ mất đúng 1 mùa bóng để trở lại với đấu trường cao nhất Italia. Với một đội hình non trẻ và chưa nhiều kinh nghiệm, vị trí thứ 3 ở mùa giải trước đã khẳng định rằng Bianconeri vẫn là một thế lực, dù hiện tại, Inter đang là kẻ thống trị.
Những ngôi sao cũ
“Gã thợ hàn” Ranieri đã làm quá tốt trong mùa bóng đầu tiên trở lại Serie A của Bà đầm già thành Turin. Vị trí thứ 3 sau đại kình địch Inter và AS Roma là kết quả mà tất cả BLĐ cũng như các tifosi của Juve mong đợi sau khi trở lại Serie A. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Juventus sẽ có một suất dự Champions League mùa tới – một động lực và sự khích lệ tinh thần rất lớn.
Một trong những yếu tố khiến Juventus có được thành công đó là việc giữ lại được các ngôi sao sau khi xuống hạng. Nedved, Del Piero, Trezeguet, Camonaresi, Buffon… gần như tất cả những ngôi sao quan trọng nhất của Juve đều đã ở lại để cùng vực dậy đội bóng. Cho đến thời điểm này, Juve vẫn sống bằng những bàn thắng của Del Piero và Trezeguet và những pha cứu bóng của Gigi Buffon. Không thể phủ nhận rằng, đó là yếu tố quan trọng nhất đưa Juventus trở lại thành một thế lực trên bản đồ bóng đá quốc gia hình chiếc ủng.
Chính những ngôi sao đó, cộng với sự đóng góp của các nhân tố mới như Iaquinta, Zdenek Grygera hay Sissoko đã khiến Juventus giữ được bản sắc và đẳng cấp của mình. Sau khi cán đích ở vị trí thứ 3 Serie A 2007-2008, Ranieri đã khẳng định rằng, Juventus đủ sức cạnh tranh với Inter cho Scudetto mùa bóng tới.
Niềm tin mới
Quả thật, chiến lược gia người Italia không hề tự tin thái quá. Với một loạt HĐ mới cho đến thời điểm này, Ranieri đã có một Bianconeri đủ chiều sâu cho cả hai mặt trận Serie A và Champions League mùa bóng tới. Ở hàng thủ, ba cái tên Paolo De Ceglie, Dario Knezevic và đội trưởng Olof Mellberg của Aston Villa. Sức mạnh từ Knezevic và kinh nghiệm của Mellberg sẽ là sự bổ sung rất đúng lúc cho hàng thủ của Juve khi Zebina đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu của tuổi tác.
Juve đang chờ một trong hai (hoặc cả hai) cái tên Xabi Alonso và Poulsen cập bến Olimpico để hoàn tất cuộc chuẩn bị cho tuyến giữa. Hiện tại, Bà đầm già thành Turin vẫn chưa thỏa thuận được với Liverpool về giá cả trong khi nhiều khả năng Poulsen sẽ là người của đội bóng Italia với giá 10 triệu euro. Như thế, cùng với Almiron, Camonaresi, Salihamidzic, Nedved và Claudio Marchisio, Ranieri sẽ có rất nhiều phương án cho hàng tiền vệ.
Thế nhưng, niềm hy vọng lớn nhất ở mùa giải tới của Juventus không nằm ở hàng hậu vệ hay tiền vệ mà chính là hàng tiền đạo. Với sự góp mặt của Amauri – chân sút người Brazil ghi đến 23 bàn trong 52 lần khoác áo Palermo, Bianconeri sẽ có rất nhiều phương án trên hàng công. “Công thần” Del Piero cũng đã ở lại sau một mùa bóng nhiều trục trặc. Tổng cộng lúc này Ranieri có tới 4 tiền đạo đẳng cấp trong tay. Đó là Del Piero, Iaquinta, Trezeguet và Amauri.
Với một lực lượng như thế, một tinh thần như thế và một viễn cảnh như thế, Juventus hoàn toàn có thể thách thức Inter cho ngôi VĐ Serie A mùa bóng mới. Họ đã từng đánh bại đội bóng của Moratti ở mùa giải trước. Ranieri đã thất bại trước Mourinho (bị Người đặc biệt hất khỏi ghế ở Chelsea), nhưng giờ đây, ông đang đứng trước cơ hội trả nợ một cách sòng phẳng nhất. Hãy chờ đấy, Inter!
Theo baobongda
-
"Lão phu nhân" lên kế hoạch thống trị
Hanoinet - Một năm sau ngày quay về với mái nhà Serie A, Juve đang lên kế hoạch cho cuộc thống trị làng bóng đá Italia cũng như chiến thắng tại Champions League. Với những gì đang diễn ra, có thể thấy "Lão phu nhân" rất quyết tâm để đạt được mục tiêu của mình.
Pinzolo hai ngày gần đây đông hơn thường lệ, và đa số những người có mặt quanh nơi đóng quân của Juventus đều mặc áo sọc đen - trắng. Đơn giản, chiến thắng 7-1 trước đối thủ hạng Serie C2 Mezzocorona đã tạo niềm khích lệ rất lớn đối với các CĐV Juve và họ muốn được nhìn đội bóng mình yêu thích tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới.
Bỏ lại sau lưng khó khăn từ cuộc khủng hoảng mùa Hè năm 2006 do dính líu trực tiếp vào vụ scandal Calciopoli, Juve đang thực hiện một cuộc xây mới. Trong hai năm qua, không chỉ gặp khó khăn trên sân cỏ khi một loạt trụ cột "chạy trốn", "Lão phu nhân còn gặp khó khăn về tinh thần khi ít CĐV đã quay lưng.
Sau mùa giải thành công hơn mong đợi, và kế hoạch chuẩn bị cho cuộc trở lại đấu trường danh giá Champions League được chuẩn bị một cách nhanh chóng, các tifosi dần trở lại để dõi bước theo đoàn quân Bianconeri.
Chính niềm tin và sự kỳ vọng của các tifosi đã mang lại sự hưng phấn cho thầy trò HLV Ranieri trong những ngày khối lượng tập luyện bắt đầu tăng lên rất nặng. Tất cả đang hướng đến tham vọng trở lại thành một quyền lực ở Serie A và có vị trí cao tại Champions League ngay trong mùa giải sắp diễn ra.
Tham vọng của Juve được bắt đầu bằng bản hợp đồng đắt giá nhất Serie A tính đến thời điểm này, tiền đạo Amauri (tổng trị giá 22,8 triệu euro). Sự có mặt của chân sút đứng thứ 5 trong danh sách ghi bàn Serie A mùa trước, 15 bàn, đã làm tăng thêm một cách rõ rệt sức mạnh tấn công của Juve.
Với bản hợp đồng mới chuyển đến từ Palermo, HLV Ranieri có thể sử dụng lối chơi 2 tiền đạo như ông vẫn thường làm ở mùa trước bằng cách xoay vòng 4 chân sút "hàng khủng", Amauri, Trezeguet, Del Piero và Iaquinta cho các đấu trường khác nhau.
Ngoài ra, đội hình tấn công gồm 3 tiền đạo cũng là một giải pháp được tính đến để Juve có thể tận dụng hết những ưu điểm từ các "cỗ máy dội bom" của mình. Khi ấy đội trưởng Del Piero và Amauri sẽ là những người được bố trí dạt hai cánh, còn Trezeguet trở thành trung phong cắm.
Chiến thắng 7-1 trước Mezzocorona trong trận giao hữu đêm 11/7 vừa qua đã thể hiện được nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ Juve. Từng vị trí đều cho thấy được khát vọng muốn góp mặt trong kế hoạch đưa "Lão phu nhân" trở lại với giai đoạn đỉnh cao.
Trong số đó, tân binh Amauri đáng được ca ngợi nhiều nhất về khả năng hòa nhập ở môi trường mới. Cựu cầu thủ của Palermo và Chievo này đã có được sự ăn ý nhất định với những đồng đội mới và ghi liền 5 bàn thắng chỉ trong vòng 25 phút, một hiệu suất làm bàn quá ấn tượng.
Thắng lợi ở trận giao hữu đầu tiên trong mùa Hè (Juve cũng là đội tập trung sớm nhất ở Serie A) cùng kế hoạch chuyển nhượng tương đối thành công đã giúp các quan chức Juve tự tin vào tương lai phía trước.
Giờ đây, trước khi bước vào vòng sơ loại thứ 3 Champions League (diễn ra ngày 12/8), HLV Ranieri đang tìm thêm những gương mặt có thể gia cố sức mạnh cho Juve, và ông nhận được sự hậu thuẫn lớn từ những người đứng đầu ở sân Olimpico.
"Tôi ngưỡng mộ những gì Lippi đã mang về cho đội bóng, và tôi tin mình cũng sẽ làm được như thế. Lúc này kế hoạch của tôi đang đi đúng hướng và tôi gần như đã có trong tay một đội hình đủ mạnh", HLV Ranieri tự tin phát biểu.
Chủ tịch Cobolli Gigli cũng tin tưởng vào thành công của Juve trong mùa giải mới khi tuyên bố "chúng tôi sẽ làm được điều mà các tifosi đang chờ đợi ở Serie A để bổ sung thêm Scudetto trong phòng truyền thống. Bên cạnh đó, trận chung kết Champions League ở Roma vào tháng 5/2009 cũng đang là mục tiêu Juve hướng đến".
Với những gì đang diễn ra sau gần 10 ngày tập trung, Juve hứa hẹn sẽ tạo thêm tính hấp dẫn cho những cuộc chiến mà họ tham dự trong mùa giải tới đây, và vị trí thứ 3 chung cuộc ở Serie A mùa trước hoàn toàn có thể được cải thiện.
Theo KTDT