Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Giải trí :. => CUỘC SỐNG => Topic started by: Azzurra515 on August 17, 2005, 12:11 PM
-
Ngày anh yêu em , em đã mang trái tim anh đi thật xa . Để giờ đây anh như người không hồn mênh mang chẳng biết mình đang làm gì nữa . Nhớ những lúc ta bên nhau từng nụ hôn đã trao. Mà giờ đây chỉ còn anh nhớ thương thật nhiều. Nhìn hạt mưa hôm đêm nay rơi đều bên hiên nhà . Làm con tim anh cô đơn càng thêm nhớ em khôn nguôi. Anh ước mình có thể thành cơn mưa để đến bên em tối nay , để lòng anh nhẹ vơi đi lỗi nhớ.
Nhớ đến em lòng này nhớ đến em , anh nhắn gió mây mang em đến đây. Đến với anh một lần đến với anh , cho đêm nay thôi không còn cô đơn. Đến với anh xin đến với anh cho những nhớ thương tan theo khói mây . Nhớ đến em từng ngày nhớ đén em . Nơi đây anh xin còn mãi mong chờ...Chốn xa vời em yêu có hay lòng anh hoài nhớ mong. Hãy quay về bên con tim héo gầy , nguyện thề yêu em mãi mãi .
"lời bài hát"
-
Em yêu,
Thật lòng anh không muốn những dòng chữ này đến với em. Bao ngày qua, tình ta càng thêm cách xa. Giờ đây, những lúc cô đơn, lòng anh không còn nghĩ đến em nữa. Những lúc đó, luôn có em Nga ở Lò Đúc, em Hằng ở Giáp Bát, em Hạnh ở Bưởi, em Nhung ở Phạm Văn Đồng hay em Hiền ở Gia Lâm bên cạnh anh. Có thể họ không bằng em ở nhiều điểm, nhưng họ yêu anh và sẵn sàng hiến dâng những gì tốt đẹp nhất cho anh.
Còn em, em chả mang lại cho anh điều gì ngoài tinh yêu nhàm chán. Mặc dù em đã sinh cho anh 2 đứa con khá kháu khỉnh nhưng chúng chưa đủ để giữ anh ở lại bên em, thành hôn với em. Anh mới 25 tuổi, tương lai anh còn dài, rất nhiều cô gái xinh đẹp đang chờ anh phía trước. Anh phải ra đi để làm quen với cuộc sống, để va chạm với họ cũng là để tích luỹ thêm kinh nghiệm sống.
Về hai đứa con, em hay xử lý tuỳ theo cách nghĩ của em. Anh rất yêu chúng nhưng anh không có khả năng nuôi dậy chúng. Em hãy giúp anh làm việc đó vì tình yêu đã qua của chúng ta.
Tất cả những gì cần nói anh đều đã nói ở đây. Tạm biệt em.
Một thời yêu em
(He he, như vầy mới là thư tình chứ. Mình sáng tác đỉnh vật)
-
Em lại ngồi và viết cho anh... ngoài kia trời đang mưa và anh đã ra về. Ngày hôm nay quả là một ngày nặng nề cho cả hai đứa mình, phải không anh? Anh có biết khi anh bước ra khỏi phòng, em không quay đầu nhìn lại, nhưng em biết có một cái gì đó ngoài sự mệt mỏi đè nặng lên vai anh... Em là thế đấy. Sáng nay ra khỏi nhà, em đã hứa với mình hoài, rằng em sẽ không quan tâm đến anh nữa, mặc kệ anh với những nỗi buồn và mệt mỏi của anh, bởi vì cả em, lúc này, em buồn, chán nản và mệt mỏi cũng đến tận cùng rồi. Vậy mà em vẫn để ý từng nét vui buồn của anh, đôi lúc em không hiểu vì sao mình cứ thế, cứ quá nhạy cảm đối với những đổi thay trên gương mặt anh, về những buồn bã, âu lo và mệt mỏi...Sáng nay khi bước ra khỏi nhà em nghĩ, em sẽ cố gắng quên hết những chuyện hiểu lầm xảy ra gần đây đi... quên hết để không phải nghĩ ngợi gì nữa... mệt mỏi vô cùng sau những đêm mất ngủ, anh biết không?
Em cố gắng tỏ ra bình thường và vui vẻ để gọi anh nói chuyện... em tha thiết mong rằng chúng mình lại có thể bình thường vui vẻ với nhau. Em gửi cho anh một nụ cười... nhưng trả lời em, anh chỉ gửi một câu hỏi" Vì sao em để ảnh của anh lên làm avatar, em có ý gì? định quảng bá điều gì (không hay) về anh sao?" Em ngạc nhiên và bất ngờ đến trào nước mắt. Tất cả những hiểu lầm kia chưa đi qua, thì anh lại mang đến cho em một hiểu lầm khác... Em có thể quên đi tất cả những hiểu lầm của người ngoài, nhưng anh... em không hiểu vì sao em thấy đau khổ đến tan nát khi nghe anh nói điều đó... Anh có biết vì sao em làm vậy không? Em nhớ anh... em chỉ muốn để hình anh ở đó, để dù cho em có nói chuyện với ai, thì em vẫn có cảm giác anh đang ở gần sát bên em. Em biết, em hiểu rằng lý do của em nghe có vẻ kì cục và chẳng hợp lý gì cả. Em cũng biết anh sẽ chẳng tin đâu... Nhưng lý do của em chỉ có thế... và thực lòng mỗi đêm buồn lên mạng, mỗi khi trò chuyện cùng bạn bè, dù chẳng mấy ai dùng bản YM mới để có thể nhìn thấy anh, nhưng em, mỗi khi nhìn nụ cười của anh bên góc phải cửa sổ, em lại thấy có môtj cảm giác gì ấm áp đến dịu dàng... anh không hiểu đâu, phải không anh? lúc này trong đầu anh, em đã trở thành một kẻ xấu xí mất rồi... anh đang nghĩ rằng em tìm mọi cách để phá hoại... và cả bạn anh cũng vậy... khi em nghe được điều đó, em chết trân người và chẳng biết phải làm gì? Em muốn nói với anh biết bao nhiêu, rằng em không phải là người như vậy, em... nhưng vào lúc này... em càng thanh minh thì càng bị hiểu lầm... và cả hôm nay nữa, anh đã tức giận và nói với em điều đó... em... em... em chẳng cảm thấy gì ngoài một tiếng choang và tất cả vỡ vun ra... Một loạt các câu hỏi của anh, em không biết mình phải nói gì để cho anh hiểu, nên em chỉ biết im lặng... em đau khổ và mệt mỏi lắm anh biết không? Em cảm thấy mình không còn đủ sức lực để tiếp tục đứng vững và đấu tranh với những hiểu lầm này nữa... Em muốn buông xuôi rồi... Anh và mọi người nghĩ thế nào cũng được... cứ tránh xa em ra là được rồi... cứ xa lánh em làg được rồi... đừng nói chuyện với em nữa...
Đến lúc này em chỉ muốn thu mình vào vỏ ốc... không gặp ai, không phải tiếp xúc với ai. Mọi người ai cũng bảo em là đứa không biết kiềm chế cảm xúc... nhưng em đã cố gắng lắm rồi... ba bốn ngày trở lại đây em đã bị áp lực lắm rồi... mỗi ngày thêm một chuyện, em thực lòng không chịu được nữa đâu.
Trưa nay khi anh ra ngồi cùng em, anh lại nói, có gì muốn nói, muốn mắng chửi anh thì cứ mắng đi... Nào em có bao giờ muốn mắng chửi gì anh... nào em có bao giờ trách móc anh đâu? anh nói vậy chỉ làm cho lòng em thêm đau khổ thôi. Em im lặng và bỏ đi... em không muốn nói chuyện với anh nữa... không muốn nhìn anh... bởi vì chỉ cần nói một câu và nhìn anh một cái thôi thì em sẽ khóc mất. Em không muốn anh thấy em khóc nữa... em không muốn anh thấy em sụp đổ trước mặt anh... cho nên... em xin lỗi...
Hôm nay anh mệt mỏi lắm phải không anh? Tuy cả một ngày tránh không nhìn anh, nhưng em biết là anh đang mệt mỏi... và anh cũng buồn nữa... buồn vì sự việc không theo ý của anh được, em hiểu hết mà. Em vẫn cố gắng không nghĩ về anh nữa, anh buồn em cũng cố gắng không quan tâm nữa... nhưng chẳng hiểu sao...
Chẳng biết vì sao em vẫn nhớ thương và yêu anh thật nhiều... cho dù anh đang đối với em chỉ có toàn hiểu lầm và bất công...
-
Hỏi thì hỏi thế thôi, chứ bản thân đã có câu trả lời rồi. Chẳng thể tiến tới vì em chẳng muốn ai bị tổn thương vì em như anh và người con gái kia làm với em. Nhưng nghe chính miệng anh nói ra điều này thật đau lòng. Đã cố nén lòng đừng online nhưng hôm nay thực sự buồn quá, trang AC chả vào được, đứa em gái thì đi công chuyện nên mới tìm vui ở đây. Nghe xong buồn quá, lại chính từ miệng anh nữa...
Có bao giờ anh hiểu đuợc lòng em ko? Có bao giờ anh biết là em đã, đang và rất yêu anh ko? Chưa bao giờo tình yêu đó hết trong lòng em. Dù em biết nó chỉ còn là tình đơn phương, 1 tình yêu vô vọng, 1 tình yêu ảo tưởng. Em đang lừa dối cảm xúc của mình nhưng em ko thể, hay nói chính xác là em ko cho phép mình quên anh...Biết là ngốc, là khờ dại nhưng em là thế...Vì em quá yêu anh mà (dù anh chẳng bếit, và làm em tổn thương rất nhiều)
-
Nếu mà mò được đến để đánh thì nên mò đến em ạ
Tất nhiên là em fải xem xem có khả năng đánh người ta ko đã nhé
Theo anh nếu trong trường hợp em ko có khả năng người bị thua thiệt sẽ là em
Còn nếu trong trường hợp biết rõ là ko đánh được mà vẫn muốn đánh thì lúc đó gọi anh nhé.....
-
mình chả có ai yêu dấu trong JFC cả, biết nhắn cho ai bây giờ, thôi, nhắn cho
thằng em gianluca left vậy, lúc nào có show rock, anh sẽ gọi chú đi, nhưng mà chú phải cho anh biết số điện thoại và nick yahoo của chú thì anh mới liên lạc được với chú chứ!
-
Chồng cả iu dấu ( viết cho những người iu dấu mà lị), quen anh từ ngày vào JFC nhỉ hùi đấy vợ chồng mình chả dám công khai , hị hị, đến khi chị Hồng Yến biết thì ui thui, gạo thành cơm chồng nhỉ mấy hôm trước vợ biết là chồng giận vợ ghê lắm..ờ, ai bảo hư hỏng..online nhưng chả dám gọi chồng nói chuyện vợ chỉ biết cảm ơn chồng đã quan tâm , đã ở bên cạnh vợ sáng nay..chỉ thế thui, vợ cảm thấy dễ chịu đi nhiều..Định viết cho anh ở topic những người bạn,nhưng chúng mình là vợ chồng kia mà...hihi..ghé tai lại nói nhỏ nhé: vợ iu chồng
-
Em đã tìm được bác sĩ cho em rồi. Anh thật là dễ thương...Anh đếnvới em thật nhẹ nhàng nhưng mang lại cho em rất nhiều niềm vui...Hí hí, anh làm em cười hoài à. Những tin nhắn của anh thật dễ thuơng, anh làm em...hí hí, ko quên được anh...Ghét anh, chưa nói gì với em mà cả em và anh đều bận việc. Tối nay nha anh, em đợi anh nói đó. Ngốc à, tin của emmà lưu lại vào đĩa A. Ngốc thế. Làm em bất ngờ và thích anh hơn...Ôi, dễ thương quá. Mong đến tối nay quá
-
Anh ơi, trung thu lại sắp đến rùi đấy, em ước mình bé lại , để được cùng anh, nắm tay anh đi rước đèn như ngày bé, nhưng chắc cănhgr đc rùi, anh bận làm, còn em bận đi học, chắc chỉ nghe anh chúc qua ĐT thui nhỉ, buồn quá...... nhớ anh nhiều quá....
-
... Anh yêu!...
Đau đớn, ân hận, xót xa và cả yêu thương nữa...
Tất cả như quấn chặt lấy em, dồn em xuống đáy vực thẳm!
Dừng mọi thứ trước khi quá muộn... Em hiểu lắm chứ. Mỗi khi em ở trong vòng tay của anh, mỗi khi em... em đều cảm thấy tương lai của em cũng mù mịt như bầu trời đêm. Nhưng em không thể dừng lại.
Em yêu anh???
Em cũng không biết.
Em cần anh???
Em cũng không biết.
Em...
Em muốn hỏi 1 câu: Tại sao phải làm cho người mình yêu cảm thấy bất hạnh?
Em không làm được, em không làm được...
Em muốn gào thét lên, em muốn phá vỡ tất cả, em muốn buông xuôi tất cả...
Cuối cùng thì em cũng chỉ biết im lặng.
Cuối cùng em cũng chỉ biết câm nín.
Liệu ngày mai đối với em có phải là 1 ngày mới???
Liệu ngày mai có mang anh về với em???
Liệu em có thể cùng anh thức đợi mặt trời???
Em không cần người ta phải thương hại mình, em biết cách chôn dấu những điều đau đớn nhất, để không nhuộm đắng trái tim mình. Tình yêu của em, nó có tội ư? Và em yêu anh, cũng là có tội ư???
Em có thể làm tất cả vì anh, nhưng em không cho phép anh coi thường em. Em không cho phép anh chà đạp lên lòng tự trọng của em.
Hạnh phúc được hiểu theo nhiều nghĩa, nhưng khi cả hai người cùng trân trọng nhau thì đó cũng được gọi là hạnh phúc. Anh liệu có còn trân trọng em như trước???
-
Đáng ghét quá,tìm mãi mà có thấy tin nhắn của anh đâu cả. Anh viết kiểu gì thế, không biết đâu đấy............
-
anh yêu! em k sao mà, anh yên tâm đi, em là đứa con gái cứng rắn, mọi chuyện với em k có gì lớn đâu, anh đừng lo, tập trung làm việc đi nhé
-
Cách đây không lâu, có người đã nói với em rằng, những gì em đang giữ cho rieng mình chỉ là ảo tưởng, không có ý nghĩa gì và thậm chí là em quá nhẫn tâm!
Nhưng em đã làm gì đâu, phải ko anh?
Có thể đúng là như thế. Nhưng em ko thể giấu được chính bản thân mình cái cảm giác yên bình khi nghĩ về anh, khi nhớ đến tất cả những gì mình đã có.
Có lẽ cả hai chúng ta đều đang cố tránh hay là chỉ riêng em? Em tự hỏi điều ấy!
Có bao điều muốn nói ra nhưng rồi em lại tự nhủ, đừng làm như thế, em ko có quyèn làm thêm việc gì ảc, dẫu rằng em biết tình yêu ko bao giờ có lỗi...
Đang mơ về một chuyến ra đi... Không thân thuộc, không những lần phone mệt mỏi, ko những message mệt nhoài... Chỉ có em thôi và những ngày đã xa...
Anh hãy là anh như ngày nào! Em vẫn muốn như thế. Đôi khi những điều ko thể nói cùng nhau lại là điều thiêng liêng hơn cả, phải ko thân yêu?
Em đã nghĩ, nếu anh đứng trước mặt em, em có thể nói như này, em có ko là em như bao lần mình trò chuyện... Thế nhưng liệu có thể ko, khi mà có quá nhiều ràng buộc?
Dẫu ngày mai, ngày em chờ đợi có ko đến thì em vẫn tin rằng, em ko sai khi em tin vào tình yêu!
-
Viết cho người hơi yêu1 chút có được không nhỉ.
Em yêu , giờ này em đã ngủ chưa (chắc chưa vì chăm học vật). Nếu bây giờ anh ở trước mặt em, em nghĩ sao(anh điên à!Giờ này còn chưa về đi ngủ, mai còn đi làm chứ). Đã có 1 lúc nào đó em nhìn anh khác tình bạn không(làm gì có, mới gặp nhau có vài lần).Nếu anh nói yêu em, em nghĩ sao(anh này, vui tính ghê quá ta ). Chỉ 1 câu anh muốn nói với em lúc này: "I miss you like crazy"
-
Gửi tới 1 người!
3 ngày rồi đấy!
Làm sao để qua 1 ngày nhỉ?
-
Hạnh phúc như một cái bóng trong gương, chỉ mỉm cười với bạn khi chính bạn mỉm cười với nó... Không hiểu sao em lại nghĩ đến câu này đầu tiên khi nghe anh nguỵ biện về mình. Hình như anh thiếu niềm tin ở em rất nhiều. Tất cả mọi cái chỉ xuất phát nơi anh mà thôi. Em nghĩ rằng, tất cả mọi cái em đã cố gắng, em đã vượt qua rất nhiều điều, để có thể toàn tâm đến với anh, để có thể phấn đấu gắn bó với anh trong tương lai. Vậy là đủ rồi anh à. Những gì anh nói, làm em rất buồn. Điều cuối cùng anh nói với em làm em buồn nhiều nhất. Điều này ảnh hưởng tới lòng tự trọng cá nhân. Lý do đó đủ thuyết phục em anh à. Nhưng tất cả sẽ là những cái cớ để em vin vào mà đứng dậy. Em đã cố gắng, và em ko hối hận vì bất cứ điều gì. Em ko thể tiếp tục gặp anh đc nữa... Dẫu anh có yếu đuối, suy sụp, shock nặng hay đau tim.... Anh hãy lấy dũng khí mà đứng dậy. Bên cạnh anh còn có gia đình, có mẹ, là người gần gũi và hiểu anh nhất, lúc nào cũng lo cho anh. Mẹ em cũng lo cho em nhiều, nhưng ko đc tâm lý và hiểu biết như mẹ anh đâu. Em còn có công việc. Hãy lấy lại niềm tin... đừng giằn vặt mình vì bất kỳ điều gì anh đã làm với em. Anh ko đủ tự tin để đến với em, nhưng lại ko đủ dũng khí để chia tay. Anh níu kéo gì em nữa, anh đã níu kéo em bao nhiêu lần rồi. Khi em đã dành trọn tình cảm cho anh rồi, toàn tâm toàn ý đến với anh mà anh lại cảm thấy thiếu dũng khí và tin tưởng vào tương lai đến vậy. Thời gian sẽ làm em quên đi tất cả và rồi, em sẽ đón nhận những rung động mới, ở cấp cao hơn ... Chúc anh hạnh phúc và thành công trong tương lai, và tìm đc những gì đích thực. Nếu anh yếu đuối, điều đó sẽ làm em buồn rất nhiều. Anh có biết ko? Em yêu anh nhiều !!! Nếu trái tim em đập mạnh vào một ngày mưa ... mà em chỉ là một cô gái chưa đủ lớn để yêu, em mong sẽ gặp lại người ấy vào một ngày mưa khác...
-
Hạnh phúc như một cái bóng trong gương, chỉ mỉm cười với bạn khi chính bạn mỉm cười với nó...
Nếu trái tim em đập mạnh vào một ngày mưa ... mà em chỉ là một cô gái chưa đủ lớn để yêu, em mong sẽ gặp lại người ấy vào một ngày mưa khác...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]6982[/snapback][/div]
Chị à, nhiều khi người ta dám đánh mất những gì mà người ta biết rằng nếu mất đi thì người ta rất nuối tiếc . Nhưng sau một cánh cửa khép lại , lại có một cánh cửa khác . Quan trọng là mình có muốn và dám mở ra hay không ! Còn nếu trái tim chị lại đập vào một chiều mưa khác , em mong chị sẽ không gặp lại một người như vậy nữa , mà gặp một người dám tin vào chị , xinh đẹp của em ạ ! Yêu là phải đủ dũng khí để chiến đấu . Cố lên chị yêu!
-
À!
Chẳng biết viết gì...
Đôi khi nhớ kinh, nhưng đôi khi lại chẳng có tẹo cảm giác nào cả.
Mọi việc cũng sẽ qua nhanh thôi anh nhỉ?
Em cũng là đứa vô tâm.
Gặp nhiều người bạn mới: vui tính, dễ thương, ngộ nghĩnh, đáng yêu và cả đáng ghét nữa (tên admin)
Nó luôn bắt nạt em anh ạ!
Sẽ có lúc em luộc nó!
Hôm qua đi về có mệt không anh?
Cũng định gọi điện, nhưng lại quên mất!
Tối nay em đi ăn kem với Mai Anh, Ngọc Phương...
Sau đó đi Hàng Mã...
Anh ở nhà ngủ cho khoẻ nhé.
Đi với anh chán chết được...
Lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo
Em thích đi với Mai Anh hơn đi với anh
Bao giờ lại gặp nhau nhỉ?
Xem nào...
T5 thì em ở BMai
T6 đi học
T7 Trung Thu
À, chắc chắn là T7 gặp rồi...
1 tuần 1 lần, 1 tháng 4 lần, 1 năm 48 lần....
Chỉ thế thôi nhỉ???
-
thứ 2 tuần sau anh đi! vậy là còn 1 tuần nữa fải k ? nhanh thật đấy, những gì tối qua anh nói em k nhớ , mà em cũng chẳng muốn nhớ, anh đi, thế là hết, fải k anh ?
goodluck to you ! my dear !
-
Có ai là người iu của Pintu thì cũng bỏ quá cho Pintu vì chả có jì để gởi cả
Một nụ hôn cũng ko , lời nói cũng không , may ra là còn trong con người này mà thôi.
-
Ko có gửi gì cho anh đâu, vô đây đọc mà chi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]7945[/snapback][/div]
Dù anh có đọc được hay ko thì cứ viết ra ... ko lỡ vô đọc mà thấy mình viết vớ vỉn quá lại kêu
Anh biết ngày chúng ta định gặp nhau là ngày gì ko chắc chắn ko như những lần trước em hỏi đâu, hì, 100 ngày kể từ lần đầu tiên phải cãi nhau đó cũng đáng để nói đó chứ Chẳng biết ngày đó có thể gặp ...
Hổng dám nói nhớ, vì có cơ hội mà em ko chịu đến bên anh.
Chẳng dám nói yêu vì rằng "yêu anh từ một trái tim buồn"
...
Chỉ biết rằng em đã khóc khi nghĩ tới anh, khi bên anh vẫn khóc vì lo sắp lại phải xa Lại bảo mình ngốc rồi đây. Được rùi, lần sau sẽ khóc toáng lên cho anh biết chứ ko phải khóc thầm mà ngay ở bên cũng ko hay
Thoai hổng nói nữa, nén nhớ nhung để khi nào gặp thì tuôn ra vậy
-
Cũng chẳng hiểu em đang cần cái gì , muốn cái gì nữa . Từ bao giờ em có thói quen chờ tin nhắn của anh mỗi ngày thế nhỉ ? Ko thể chịu được . Biết rằng như thế là ko được . Anh và em có 2 cuộc sống hoàn toàn khác nhau . Nhưng ..... Thầm nghĩ phải trở lại như trước kia , như khi anh chưa xuất hiện . Uh , phải cố gắng thôi
-
Anh đến thật bất ngờ bên cạnh em......... giống như một cơn mưa mùa hè ào đến thật nhanh làm em không kịp chuẩn bị, mưa đã làm em ướt tóc nhưng em lại có cảm giác hạnh phúc.
Em không biết sau này em sẽ thế nào, tương lai em sẽ ra sao nhưng em tin anh, tin anh luôn bên cạnh em,động viên em những khi em chán nản, cổ vũ em mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi...... Ơi mưa rơi một ngày như mưa rơi một đời, mưa rơi mãi.........
-
Đừng nói với em tiếng yêu
Trong vội vã cơn mưa chiều sắp đổ
Người ta nói bong bóng nào cũng vỡ
Tình đôi ta có thắm đượm trong nhau
Đừng nói với em tiếng yêu
Cho trái tim đôi mình tự hiểu
Biển xanh kia có bao giờ cất tiếng
Mà muôn đời thuyền biển vẫn bên nhau
-
Má à, chắc má đang ngủ...sáng nay con muốn viết cho những người con yêu thương mà con chưa viết bao giờ...người cuối cùng con viết là người đầu tiên con nghĩ đến.. bạn bè và những người xung quanh luôn nghĩ ba là người ảnh hưởng đến cuộc sống của con..nhưng họ nhầm , người ấy là má kia..từ bé đến giờ..con luôn ghen tỵ , luôn để ý những gì má có được..má có được người chồng như ba, có được đứa con như chị.. những thứ ấy con luôn tâm nguyện trong lòng..con phải có được, không hơn thì phải bằng má..hay cãi lời má, hay đập phá mọi thứ khi má la...tất cả chỉ vì con không muốn thua má..cái suy nghĩ trẻ con ấy ám ảnh con đến tận bây giờ..vậy mà má vẫn
thằng..nếu trước lúc đi, ai hỏi con khoảnh khắc nào con nhớ nhất thí đó chính là hôm 2/9 năm nay..con về nhà trong bộ dạng thê thảm..trên người đầy vết tích..nhưng đêm đó là đêm con hạnh phúc nhất..được ngủ với má..được ôm má cảm nhận tình cảm mẹ con..22 năm sống trên đời, lần đầu tiên con được sờ ti má ..cả đêm ấy con luôn thấy đôi mắt hoảng hốt lo lắng của má khi con đau.. má ơi, đừng bao giờ bắt con đi xa gia đình lúc này..con muốn nếu có chết cũng được chết gần ba, gần má, gần chị và em...
-
Lại viết cho ba, không phải ở computer của ba mà là ở đây...hôm qua ba hỏi con sao dạo này hay ngơ ngẩn...chắc ba lại nghĩ connhớ Tùng..ba biết con nghĩ gì không..về ngày hôm wa ..con muốn được sống trong ngày hôm wa, để mỗi sáng con chở em đi học, nghe em chào con " chào chị Phương, Duy đi học" để mỗi chiều đón em về nghe em kể chuyện hôm nay học mấy điểm, trên trường ăn gì, có gì vui.. ba ơi, cho con đi làm sau khi ra trường nhé, đừng bắt con sang đấy.. con không muốn làm lại từ đầu khi con muốn dành những ngày này cho gia đình..con muốn được dạy em những bài học mà ba đã dạy con..con muốn tự đối diện với nỗi đau chứ không muốn đối diện với máy móc thuốc thang..ba đồng ý đi???
-
Ngày xưa, cổ tích là...
Lâu đài và cung điện
Vườn cây và rừng rậm
Cùng ẩn chứa bao điều
Đẹp, thiện, xấu, ác,...
Ngày xưa, cổ tích là...
Hoàng tử dũng cảm
Công chúa đẹp xinh
Sống hết mình...
Vì tình yêu chân thật
Ngày nay, cổ tích là...
Anh và em hiện tại
Anh ko phải là hoàng tử
Còn em ko là công chúa
Bởi hoàng tử và công chúa
Đến với nhau qua thiện và ác
Còn anh và em hòa chung một nhịp
Nhịp sống, nhịp yêu, nhịp trái tim...
find someone, something everywhere
-
Đừng nói em thay đổi
Khi tất cả chỉ là
Một chút, một chút ...
Để em ...
Nhìn và cảm nhận
Sống và cố gắng
Đừng nói em trẻ con
Bởi em đã lớn rồi
Thế nên đừng gọi em
...là bé con anh nhé
Đừng nói em kiêu nhé
Bởi nếu ko như vậy
Anh sẽ chẳng nhớ em
Chẳng biết em thế nào
Đừng hỏi em tại sao
Khi em ko nghe điện
Ko trả lời tin nhắn
Bởi khi ấy ...
Em đang bận nhớ anh
.......
(ko phải ai làm thơ cũng là đang yêu )
-
Khi nỗi nhớ đem tình yêu đến
Chính là nơi mùa thu bắt đầu,
Khi anh hiểu anh cần em hơn cả
Là anh biết anh yêu em từ lâu...!
LOVE U.... ^^
-
Khi nỗi nhớ đem tình yêu đến
Chính là nơi mùa thu bắt đầu,
Khi anh hiểu anh cần em hơn cả
Là anh biết anh yêu em từ lâu...!
LOVE U.... ^^
[div align=\\\"right\\\"][snapback]8467[/snapback][/div]
Mấy em tâm sự cũng nghĩ nhiều
Nghĩ cho nát óc rùi post vô
Post lên post xuống vào Tâm sự
Ôi box Tâm sự đã thành Tâm thơ
-
To.....: Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
Con sóng dưới lòng sông
Con sóng dưới mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ đưọc
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức
(Sóng --Xuân Quỳnh )
-
To anh yeêu:
Dạo này nhớ anh ghê...Hì hì, mong mới tới ngày hôm nay d0ể đi chơi với anh. Tối nay, gặp anh...chắc vui lắm nhỉ? Mà anh dám nói ko đầy d8ủ với em nhá. Anh Hùng kể cho em nghe hết rùi. Tối nay, em sẽ xử tử anh...Ghét quá...
-
Anh có biết là ở bên cạnh anh, em cảm nhận được tình cảm anh dành cho em dù rằng anh chẳng dám thừa nhận trước mặt em( anh toàn nhắn tin mới dám nói, đồ nhát gan).
Anh đến với em thật nhẹ nhàng vào nồng ấm. Anh có biết thật tình cờ mình mới quen nhau ko? Nhưng anh có biết anh mang lại cho em rấy nhiều niềm vui và hạnh phúc ko?
Anh cũng thật khờ thật ngố thật chân thật khi anh nói: anh ko muốn cái gì đến quá nhanh thì đii cũng nhanh...
Anh ko dám ôm em, ko dàm khoác vai em ngay cả khi em ngồi sát bên anh. Anh vươn tay ra, để đó nhưng chẳng dám làm gì. Anh nhìn em với anh mắt thật tình cảm. Anh mãi nhìn miệng em, tủm tỉm cười, liếm môi. Anh muốn gi đaây? Để rùi anh nhắn tin: anh muốn cắn 1 phát thật đau vào miệng em. Anh chỉ dám nói mà ko dám làm. Hí hí, ngố nhất trên đời là anh. Thế mà em yêu cái ngố đấy của anh đó
-
Chuyện cổ tích dành cho người lớn...
Cổ tích cho những hi vọng không thành....
Công chúa không thể ngờ rằng: Chính nàng là người mang lại bất hạnh cho Chàng Ngố. Kiêu hãnh và định kiến... nàng đang dần giết chết người mà mình yêu! Mà không, nàng cũng không biết nàng có yêu chàng không? Nàng chỉ biết, xa chàng, nàng thấy nhớ; nhìn chàng vui, nàng thấy hạnh phúc; nhìn chàng buồn, nang thấy đau nhói ở lồng ngực...
Giọng nói của chàng chất chứa sự cô đơn, lo lắng, bất an, day dứt, dằn vặt... Chàng không còn như ngày đầu mới gặp nàng: quyết đoán và tự tin. Chàng đang mất phương hướng, chàng đang mệt mỏi...
Chàng hỏi mọi người: "Mục đích sống của ta là gì?"
Câu hỏi đó rơi vào hư không...
Trời ơi!
Chính nàng, chứ không phải ai khác, đã đẩy chàng vào con đường cùng đó. Nếu không có nàng, hẳn chàng đã hạnh phúc bên người con gái yêu chàng và chàng cũng yêu cô gái đó. Nếu không có nàng, cuộc sống của chàng sẽ phẳng lặng biết bao. Nếu không có nàng, chàng hẳn không bao giờ phải đau khổ, day dứt đến thế. Nếu không có nàng, cuộc sống của chàng sẽ là hạnh phúc và bình yên....
Tất cả là tại nàng... Tại sự ích kỉ của nàng, tại sự độc đoán của nàng, tại sự kiêu hãnh của nàng, tại chính bản thân nàng...
Nàng khóc... chưa bao giờ nàng khóc nhiều đến thế. Chưa bao giờ nàng ân hận đến thế. Nàng có thể sẵn sàng chết cho người mình yêu, nhưng nàng lại không dám rời xa chàng khi cần thiết. Và điều đó, chính điều đó đã làm hại chàng...
Chàng day dứt vì không thể mang lại hạnh phúc cho nàng, chàng có cảm tình với nàng, nhưng... Chàng cảm thấy chạnh lòng khi có nhiều người con trai khác có thể đem lại hạnh phúc cho nàng...
Chàng lo cho nàng, hay thương hại nàng, hay căm ghét nàng ????
Nàng không biết....
Vì nàng luôn là một nàng công chúa cô độc.
Cô độc ngay cả bên bạn bè và gia đình nàng ....
Vậy thì, mọi chuyện hãy để cho gió cuốn đi. Công chúa nghĩ rằng: mình nên âm thầm ra đi. Nàng sẽ đến một nơi thật xa, thật xa... Nơi ấy không có những kỉ niệm hạnh phúc của hai người, nơi ấy không có những đau khổ của nàng và nơi ấy.... Không có CHÀNG NGỐ!
Tạm biệt TY của nàng!
Tạm biệt QK của nàng!
Tạm biệt Chàng Ngố!
Tạm biệt những kỉ niệm hạnh phúc...
Nàng sẽ chôn chặt tất cả vào tận cùng của trái tim.
Kí ức đó sẽ không bao giờ được phép sống dậy!
Nàng tự ra lệnh cho mình như thế!
Lạy chúa!
Hi vọng sự ra đi của nàng sẽ đem lại hạnh phúc cho chàng.
Hi vọng nụ cười tươi tắn sẽ trở lại trên đôi môi chàng
Hi vọng sự tự tin, hạnh phúc sẽ trở lại trên đôi mắt của chàng ....
Hi vọng chàng thành công và hạnh phúc...
Hi vọng chàng có thể quên đi những gì có liên quan đến nàng ...
Nàng yêu đôi mắt của chàng biết bao...
-
Ko còn quá trẻ để chỉ biết yêu lãng mạn --- xa vời ...
Cũng chưa đủ chín để có những quyết định lớn hơn ...
Chẳng biết phải làm sao nữa mình ko thích cái cảm giác ko thể điều khiển được cuộc sống của mình ... và chờ đợi những gì chẳng được ấn định rõ ràng
-
Kể em nghe truyện cổ tích
Anh kể về anh và em hiện tại
Gặp gỡ và làm quen thế nào ?
Chẳng phải hoàng tử cứu công chúa
Chỉ đơn giản là gặp và quen
Anh kể về em, trông tội nghiệp và xấu xí
Nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng
Để rồi khi biết anh, em thay đổi
Đáng yêu và năng động
Để anh làm mất trái tim mình
......
Nhưng anh ah, cổ tích là thế
Hiện tại là em và anh
Em chẳng phải đứa trẻ
Luôn tin vào một ngày
Cổ tích là hiện thực
******
(Never live without love )
-
Mỗi ngày lại lặng lẽ trôi qua như chưa xảy ra chuyện gì.
Những ngày buồn, cũng vẫn có tiếng cười nhưng kèm theo là những suy nghĩ đó, những suy nghĩ mà nó đang cố gắng kìm nén nhưng lại không làm được.
Tại sao không chọn người yêu mình mà lại chọn người mình yêu để đeo đuổi mãi một hình bóng đó làm gì nữa?
Tại sao không chọn người làm cho mình cười mà lại chọn người làm cho mình khóc?
Thật quá ngốc nghếch, nó có thể quên hết những chuyện đã qua để làm lại từ đầu, trở lại như ngày xưa... ngày nó mới bắt đầu biết yêu.
Rồi sẽ có ngày nó chọn cho mình một người khác để yêu thương nhưng không phải lúc này, lúc này nó chỉ muốn biến mất khỏi nơi này, đến một nơi nào càng xa càng tốt, miễn là không ở đây.
Và cũng từ cái ngày đó, nơi nó hay đến chơi, nó cũng không đến nữa, dù cho có ai rủ đến.
Bỗng thấy một sức kéo không cho mình đến đó nữa, sức kéo của lòng tự trọng và căm ghét.
Nó biết nó đã làm đúng, không sai đâu.
Nó sẽ không trở lại đó, trừ khi trong tâm trí nó, người ấy chỉ như một kỷ niệm đã qua, nhớ đến nó như một bài học.
Nó sẽ không quên, vì nó biết rằng càng quên thì sẽ càng nhớ, bây giờ nó rất tỉnh táo để nhận ra mọi việc, cứ cho những chuyện đã qua của nó trôi theo dòng chảy đó thi hơn, nó cũng biết không thể làm dòng chảy đó dừng lại được đâu.
-
Hí hí, em ko ngờ 1 người bận việc như anh mà dạo này chịu khó vào đọc mail thế ko biết...Vì ai thế anh? Hí hí, chả cần hỏi, em cũng biết là vì ai rồi. Cái địa chỉ mail đó, em tạo cho riêng anh mà...Khì khì Thích đọc mail của em à? Ngố, em viết mail tức là em chửi đấy, thế mà lại thích. Rõ ngớ ngẩn...
Nhưng em vui lắm, vì ít ra anh cũng đã dành thơi gian làm chuyện ngớ ngẩn này vì em
-
anh của em !
cảm ơn anh vì những khoảng thời gian đẹp đẽ mà anh đã dành cho em
cảm ơn anh vì anh luôn ở bên em mỗi khi em cần
cảm ơn anh vì anh luôn là người chia sẻ những nỗi buồn và niềm vui của em
cảm ơn anh vì anh luôn là người chịu đựng những gì trái khoáy của em
cảm ơn anh vì lời nhắc uống thuốc của em mỗi khi em ốm
cảm ơn anh vì đã tiêu tốn khá nhiều thời gian cho em
cảm ơn anh vì anh luôn hiểu em
cảm ơn anh vì tất cả ....
mãi là thế này anh nhé ! k là tình bạn, k là tình yêu mà là 1 thứ tình cảm của riêng anh và em ^.^
bé nhóc ngốc nghếch, nhõng nhẽo và....
-
Đọc xong chủ đề này, quả thật em bức xúc lắm rồi..phải nói ngay thôi kẻo không thì muộn mất.
Mình có một người em gái, tên Hắn là Thuỷ. Phải nói là Hắn rất ích kỷ và tự cao, luôn nghĩ rằng mình là người chiến thắng trong tất cả các cuộc đấu vì đơn giản trong suy nghĩ của Hắn cuộc sống luôn màu hồng, luôn happy...Một bông hoa đã đẹp lại càng thêm vô tư lự...và đôi khi mình tự hỏi chính mình có nên để em dần trở thành một bông hoa thuỷ tinh hay không? Có nên như vậy không ? Mình thực sự không muốn em mình là một bông hoa suông, một bông hoa chỉ biết tung tăng, một bông hoa vô nghĩa mà thực sự trong lòng mình muốn em là một bông hoa luôn không ngừng cố gắng giống như em vẫn thường nói: Cố gắng! Gần đây tư tưởng em có vẻ thay đổi từ chính những tình cảm mà em đã nhận được của mọi người thân. Nhưng như vậy vẫn chưa hết được tất cả tiềm năng, sức lực trong em...Mình biết em còn làm được hơn thế...
Một điều em muốn nói với em của em: "Hãy là một bông hoa đẹp và có ý nghĩa hơn nữa trong cuộc sống, em nhé!"
-
Đọc xong chủ đề này, quả thật em bức xúc lắm rồi..phải nói ngay thôi kẻo không thì muộn mất.
Mình có một người em gái, tên Hắn là Thuỷ. Phải nói là Hắn rất ích kỷ và tự cao, luôn nghĩ rằng mình là người chiến thắng trong tất cả các cuộc đấu vì đơn giản trong suy nghĩ của Hắn cuộc sống luôn màu hồng, luôn happy...Một bông hoa đã đẹp lại càng thêm vô tư lự...và đôi khi mình tự hỏi chính mình có nên để em dần trở thành một bông hoa thuỷ tinh hay không? Có nên như vậy không ? Mình thực sự không muốn em tôi là một bông hoa suông, một bông hoa chỉ biết tung tăng, một bông hoa vô nghĩa mà thực sự trong lòng mình muốn em là một bông hoa luôn không ngừng cố gắng giống như em vẫn thường nói: Cố gắng! Gần đây tư tưởng em có vẻ thay đổi từ chính những tình cảm mà em đã nhận được của mọi người thân. Nhưng như vậy vẫn chưa hết được tất cả tiềm năng, sức lực trong em...Mình biết em còn làm được hơn thế...
Một điều em muốn nói với em của em: "Hãy là một bông hoa đẹp và có ý nghĩa, em nhé!"
[div align=\\\"right\\\"][snapback]13024[/snapback][/div]
Nghe như nói mình ah Cái titile Gambatte! (Cố gắng!) nì, chữ ký - đến 2 chữ happy (ngay cả để dấu nick chat mình cũng dùng từ này: happy-girl), lại còn hoa dại Nhưng tên mình là Thùy mà dấu huyền chứ ko phải hỏi. Ko phải mình luôn nhìn cuộc sống là màu hồng, vì trước đây một màu duy nhất nhìn thấy là màu cỏ úa; và mình chưa bao giờ nhận ép 4 là anh cả ( chẳng bít là đờn ông hay đờn bà nữa )
....
Nhưng dù sao, đã có một người phải làm Alt-F4 quan tâm như thía, chắc người đó sẽ làm được điều mà chính người đó vẫn mong đợi - điều mà Alt-F4 đã nhận thấy đó ^^
-
HN ngột ngạt quá đi ...
sáng sớm ra đường cảm giác se lạnh của đất trời làm lòng người hình như thoả mãn...
ai đó bảo con gái nên biết yêu cái đẹp, biết thích mùa xuân_mùa của những sinh sôi, biết nhớ mùa thu_mùa của những lãng đãng với gió, với nắng và lá vàng...
em thì chỉ thích mùa đông thôi...!
Mùa của những lạnh giá.....
của đơn côi, ...
khi người ta vừa đi vừa né những cơn gió đập vào mặt buốt giá...khi những ngón tay cứng đờ trên phím đàn, khi đến cả ánh mắt cũng nhạt nhoà trong hơi lạnh...
em vẫn chỉ thích mùa đông thôi....
anh bảo cần lửa để làm tan chảy 1 trái tim lạnh giá ư???
chẳng ngọn lửa nào đâu. chỉ là em có tự mình dám bước ko mà thôi.......
có những ranh giới rất rất nhỏ, chỉ bước 1 bước thôi là qua ....
Nhưng người ta vẫn sẽ ở 2 đầu ranh giới ấy, nếu ko dám bước...
em sợ như thế...!
ah mà thôi....
-
Sư phụ ngố!
Có 1 điều em muốn nói với anh: Đừng có trêu ngươi em, em mặc kệ đấy nhé!
Nhậu nhẹt ít thôi. Ốm rồi đấy!
Mới có 3 tháng 12 ngày mà đã gầy như thế. Vác bộ xương khô về là chết với em.
Em mặc kệ đấy!
Ngoan nào
-
Khi con người ta nổi nóng thì thật đáng sợ - mình sợ sự nổi nóng của chính mình, mình đã tưởng mình không còn gì có thể nói với cô chủ nhà nữa, có thể mọi việc sẽ đơn giản - một kẻ cho thuê và một kẻ đến thuê nhà ... Nhưng có lẽ mình không muốn vậy, một nơi để ở, nhưng cũng có thể mỗi khi trở về mình vẫn có thể gọi nó là "nhà".
Ngày hôm kia, trước hôm lập topic này 1 ngày ...
Tối đi về, chán, lại lượn ra đường, lại chán ... ko còn cô bạn thân ở cạnh để tâm sự ... chợt nghĩ tới một người đã từng bảo hãy đừng suy nghỉ gì cả, là bạn thì người ta có thể nhờ cậy bất cứ lúc nào ... nhấc phone gọi, nhưng lại không có nhà. Có lẽ mình đang bị trừng phạt, ko thể chạy chốn, mà phải tự giải quyết chuyện này. Lại buồn bực quay trở về. Hì hục gõ luận văn và suy nghĩ ... có lẽ mọi chuyện sẽ không hề rắc rối đến vậy mà ... mình sẽ lên nói chuyện với cô trước vậy. Mình vẫn tin là khi đó mình đã có quyết định đúng, một việc ko phải là khó, nhưng với kẻ cứng đầu như mình, nhường bước có lẽ là việc ít phải làm. Dẫu sao, hai cô cháu đã nói chuyện rất vui vẻ, mọi chuyện lại có thể thương lượng, và mọi thứ sẽ trở nên bớt tồi tệ hơn nếu không muốn nói là tốt đẹp.
Mỗi người một cách sống, nhưng có lẽ mình là kẻ sống nội tâm, cái gì cũng hay đè nén, không muốn nói ra... có lẽ ko nên như vậy. Nhiều khi, những lời nói chân thành sẽ đem lại một kết qủa, có thể sẽ không thể mỹ mãn, nhưng có lẽ là hơn khi cứ phải đè nén một điều gì đó, rồi lại gây đau đớn cho chính mình và cả người khác nữa.
-
Con chưa lần nào nói với Mẹ rằng con rất yêu Mẹ, phải không Mẹ
Nhưng con mong Mẹ biết là lúc nào con cũng nghĩ như vậy.
Cám ơn tất cả sự yêu thương mà mẹ đã dành cho con.
CON YÊU MẸ! [/color]
-
Tận đáy lòng con cám ơn ba mẹ đã cho con sự sống này, cho con cảm nhận nỗi vui buồn, đau khổ, sung sướng của cuộc sống; cho con niềm tự hào vì con cũng xinh xắn như ai và trong csống cũng có những lúc gặp may mắn.
Xin hãy cố gắng chấp nhận con người thật của con và quên những điều con đã làm ba mẹ thất vọng; xin hãy biết rằng con đã cố gắng; xin hãy tin rằng dù có thế nào con cũng sẽ sống tốt.
Cho dù sau này có chuyện jì xảy ra xin hãy luôn nhớ rằng con vẫn luôn là con của ba mẹ, vẫn luôn yêu thương tất cả mọi người
...
-
Có lẽ không phải lời nói nào cũng đem lại hiệu quả như ta mong muốn ... em đã thấy chị đã từng vậy đúng ko?! đã nói để người khác nhầm tưởng là mình đang ghen, đã nói để chính người đó bảo chị luôn áp đặt, đã nói để chính em bảo rằng em không bao giờ nghe theo lời khuyên của ai cả, chị nghĩ em cũng đang nói chính chị. Nhưng chị vẫn thấy hài lòng vì mình đã nói ra, để một ngày như ngày hôm qua (mà đã sang ngày hôm nay rồi chứ), em không biết tìm đến ai và đã nhắn tin tâm sự với chị.
Nếu em nhắn muộn hơn 24h chắc chị cũng không thể nhận được những lời tâm sự của em (máy sắp khoá 2 chiều rồi ), dù không thể nhắn lại, nhưng em có thể tin là lúc đó cũng đang có một người khóc cùng em, những giọt nước mắt không phải là dành cho một người như em dành cho, nhưng những thương yêu thì đừng bao giờ kìm nén em ah.
Chị tin em sẽ làm được những điều em cho là hợp lý, hãy làm điều để ít người bị tổn thương hơn, nếu như em không thể làm được điều để tất cả đều thoả mãn. Dám suy nghĩ - dám hành động - dám chịu trách nhiệm, và hãy luôn ngẩng cao đầu cất cao tiếng hát vui tươi em nhé
-
Huy à! Cậu nói muộn rồi . Thật đáng tiếc, tớ tin tưởng cậu bấy lâu nay, dù sao chúng ta cũng sẽ là bạn tốt của nhau, nhưng thật sự niềm tin của tớ dành cho cậu bây giờ cũng như mọi người bạn bt của tớ thôi.
Cho đến bây giờ tớ vẫn không thể hiểu nổi tại sao cậu lại phải nói dối tớ và giấu tớ việc đó. Tớ có bao giờ nghĩ đó là việc xấu đâu . Tớ biết cậu đang áy náy lắm, nhưng thôi, dù sao cậu cũng đã nói với tớ, muộn còn hơn không, để tớ biết còn không toe teo bảo vệ cậu trước mặt sếp. Tớ sẽ rất tiếc khi không còn một người bạn thân như cậu, người bạn tớ luôn tin tưởng, luôn tâm sự mọi điều.
Có thể bây giờ cậu mong tớ lại như tin cậu như ngày xưa, nhưng quả thật đó là điều khó khăn.... Đúng là "hãy nói.... trước khi quá muộn"
-
to người yêu dấu : em xin lỗi vì những gì ngốc nghếch em đã nói với anh .
mong anh mau chóng trở lại như ngày xưa, bình thường, vui vẻ và hạnh phúc.
Nhớ giữ gìn sức khoẻ và quên em ....
-
nghe lời anh buffon viết ra vậy, chả bít người ta có bít là em viết cho người ta k nữa
====
to ....
cảm ơn anh nhé
có anh cuộc sống của em đã thay đổi nhiều lắm
sự quan tâm của anh làm em hạnh phúc nhìu nhìu
mình chỉ tạm thời xa nhau thôi nhé
giữ gìn sức khoẻ anh nhé
bé nhóc ngốc nghếch, điên khùng, hay nhõng nhẽo và .....
-
Có lẽ không phải lời nói nào cũng đem lại hiệu quả như ta mong muốn ... em đã thấy chị đã từng vậy đúng ko?! đã nói để người khác nhầm tưởng là mình đang ghen, đã nói để chính người đó bảo chị luôn áp đặt, đã nói để chính em bảo rằng em không bao giờ nghe theo lời khuyên của ai cả, chị nghĩ em cũng đang nói chính chị. Nhưng chị vẫn thấy hài lòng vì mình đã nói ra, để một ngày như ngày hôm qua (mà đã sang ngày hôm nay rồi chứ), em không biết tìm đến ai và đã nhắn tin tâm sự với chị.
Nếu em nhắn muộn hơn 24h chắc chị cũng không thể nhận được những lời tâm sự của em (máy sắp khoá 2 chiều rồi ), dù không thể nhắn lại, nhưng em có thể tin là lúc đó cũng đang có một người khóc cùng em, những giọt nước mắt không phải là dành cho một người như em dành cho, nhưng những thương yêu thì đừng bao giờ kìm nén em ah.
Chị tin em sẽ làm được những điều em cho là hợp lý, hãy làm điều để ít người bị tổn thương hơn, nếu như em không thể làm được điều để tất cả đều thoả mãn. Dám suy nghĩ - dám hành động - dám chịu trách nhiệm, và hãy luôn ngẩng cao đầu cất cao tiếng hát vui tươi em nhé
[div align=\\\"right\\\"][snapback]13335[/snapback][/div]
Em hiểu tất cả mà,nhưng đây không phải chỗ để chị em mình tâm sự đâu,có gì nói sau hen.Cảm ơn vì đã nghe em nói,cảm ơn vì chị đã khóc cùng em.Em rất vui vì chị em mình đã hiểu nhau hơn một chút(dù rằng cái tính áp đặt của chị thì vẫn nên hạn chế một chút đi nhá,em không hoàn toàn như chị nghĩ đâu ).Nhưng dù sao em vẫn rất quý chị
-
nghe lời anh buffon viết ra vậy, chả bít người ta có bít là em viết cho người ta k nữa
====
to ....
cảm ơn anh nhé
có anh cuộc sống của em đã thay đổi nhiều lắm
sự quan tâm của anh làm em hạnh phúc nhìu nhìu
mình chỉ tạm thời xa nhau thôi nhé
giữ gìn sức khoẻ anh nhé
bé nhóc ngốc nghếch, điên khùng, hay nhõng nhẽo và .....
[div align=\\\"right\\\"][snapback]13395[/snapback][/div]
Chài, có viết thì cũng viết riêng tư một chút chứ. Ai lại public như vầy. Người ta có đọc được cũng chẳng dám khẳng định là em viết cho người ta. Chẳng hạn như send SMS, hoặc viết thư tay rồi nhờ bạn chuyển cho người ta, email, YM... nhiều quá mà. Sao phải lên đây chứ.
-
Chài, có viết thì cũng viết riêng tư một chút chứ. Ai lại public như vầy. Người ta có đọc được cũng chẳng dám khẳng định là em viết cho người ta. Chẳng hạn như send SMS, hoặc viết thư tay rồi nhờ bạn chuyển cho người ta, email, YM... nhiều quá mà. Sao phải lên đây chứ.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]13456[/snapback][/div]
Hãy nói đi bé, ngại nói trực tiếp thì nói qua phone chẳng hạn
(Trường hợp này ko giống của bé)
Để coi nào ... có lần mình nổi điên vì phát hiện ra mình chưa yêu người ta thiệt thì phải vậy là chạy gọi điện, đòi hẹn gặp (cho thực tế mà lị). Nhưng sau khi nghe được giọng người ta, mình đã thay đổi, muốn gặp liền cơ và sẽ nói điều ngược lại Thật may, nếu viết email hay SMS ... lỡ gửi đi rùi chắc là mọi việc sẽ thật tồi tệ Vì vậy hãy nói, sẽ nhận biết rõ hơn thái độ của người ta, từ đó có thể có được quyết định không sai lầm ...
-
Hắn lại ôm ra sân trời bắt đầu lạnh.Đã lâu lắm rồi sân bóng này quyen với sự xuất hiện của hắn một mình ko ai khác sân bóng buổi sớm cung vui hơn vì có hắn.Một mình một trái bóng hắn trở thành một con người lầm lì từ khi nào hắn cũng ko biết nữa.Hăn ko muốn như vậy nhưng hắn cũng chẳng muốn thay đổi.HẮn trở lên ích kỉ,kể cả trong trận đấu,luôn một mình,đồng đội với hắn ko quan trọng.Những cú ghi điểm của hắn cũng luôn là sự táo bạo lạnh lùng,lạnh lùng đến đáng sợ.Và sự tự tin của hắn khiến mọi người khâm phục và thất bại là một điều ko có trong đầu hắn.Vậy mà.....từ khi nàng xuất hiện, phá đi cái không gian riêng tư mà theo cách nghĩ là của riêng hắn. Nàng có vẻ thích bóng rổ luôn tìm cách bắt quyen với hắn, hắn chỉ ầm ừ hắn ghét nàng vì việc phá vỡ cái yên tĩnh riêng tư của hắn.Hắn bắt đầu ném trượt nhiều khi nàng.Rồi một hôm hắn gặp nàng đi cổ vũ trong một trận đấu của trường hắn tự nhiên hắn run,hồi hộp.Có lẽ lâu lắm rồi hắn mới như vậy,đám đông chả bao giờ quan trọng với hắn.hắn chỉ cần chơi vì hắn thích bống rổ đó là đam mê của hắn.Trận đấu căng thẳng và hắn ném trượt,hắn ném trượt tư khi nghe thấy tiếng cổ vũ của nàng "HANAMICHI cố lên" sao nàng lại biết tên hắn.Đội hắn thua trên đường về hắn tụ nhủ "bọn con gái thật đáng ghét".sáng ngủ dậy sau 3 ngày ko ra sân trời lạnh quá.Ko có ai cả ko gặp nàng hắn tự nhiên thấy cái sân quyen thuộc này rộng rãi quá hắn lại ném trượt...................
-
Hắn vừa đi vừa chửi. Hết chửi Sathu hắn lại quay sang chửi Colin, Majesty, basana, rồi hắn lại chửi đến con_ngôc_lười_biếng, bị ăn cờ, fọt ra... sau khi chửi hết một loạt JFC hẳn quay vào cái gương xe máy và chửi chính hắn.
(Hắn là becu )
-
Có những điều không nên nói ra dù quá muộn rùi. Như trường hợp vừa rồi nếu người con không nói với bố những câu nói đấy chắc gì ông bố đã nhồi máu cơ tim vì xúc động. Có những điều tốt nhất là không nói thì tốt hơn.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]13537[/snapback][/div]
Em nghĩ hình như anh hiểu sai ý của câu chuyện rồi anh ạ, ông bố bị nhồi máu cơ tim đâu phải do quá xúc động vì những lời cậu con trai nói ??!!
Ý kiến của anh cũng có điều đúng, có nhìu điều biết rằng mặc dù nói ra là quá muộn rồi nhưng nếu cho thời gian quay trở lại thì chúng ta chắc cũng chọn cách khg nên nói. Những điều đc post trong topic này có lẽ cũng chẳng bao giờ những người này dám nói thẳng trực tiếp đâu anh ạ, bởi vì nếu có khả năng nói trực tiếp thì họ đã khg cần đưa lên đây . Nhưng chúng ta vẫn ý thức rằng có nhìu chuyện nên nói ra để nhẹ bớt lòng mình. Viết ra bằng từ ngữ dù sao vẫn dễ hơn là trực tiếp gặp và nói, khi trực tiếp nói chuyện ta dễ bị ảnh hưởng bởi nhìu cảm xúc khác tác động vào lời nói... nên viết ra là tốt nhứt đầy đủ ý, xúc tích à vẫn chuyển tải hết tình cảm đến người đọc
-
Em nghĩ hình như anh hiểu sai ý của câu chuyện rồi anh ạ, ông bố bị nhồi máu cơ tim đâu phải do quá xúc động vì những lời cậu con trai nói ??!!
Ý kiến của anh cũng có điều đúng, có nhìu điều biết rằng mặc dù nói ra là quá muộn rồi nhưng nếu cho thời gian quay trở lại thì chúng ta chắc cũng chọn cách khg nên nói. Những điều đc post trong topic này có lẽ cũng chẳng bao giờ những người này dám nói thẳng trực tiếp đâu anh ạ, bởi vì nếu có khả năng nói trực tiếp thì họ đã khg cần đưa lên đây . Nhưng chúng ta vẫn ý thức rằng có nhìu chuyện nên nói ra để nhẹ bớt lòng mình. Viết ra bằng từ ngữ dù sao vẫn dễ hơn là trực tiếp gặp và nói, khi trực tiếp nói chuyện ta dễ bị ảnh hưởng bởi nhìu cảm xúc khác tác động vào lời nói... nên viết ra là tốt nhứt đầy đủ ý, xúc tích à vẫn chuyển tải hết tình cảm đến người đọc
[div align=\\\"right\\\"][snapback]13544[/snapback][/div]
Anh cũng hiểu ý của NBCA muốn nói trong câu chuyện đấy. Nhưng anh thích hiểu theo một cách khác. Nếu người con trai ấy không đến... người cha vẫn chờ đợi và hy vọng...chắc không nhồi máu cơ tim. Khi mà hạnh phúc tới bất ngờ quá, vui quá , xúc động mạnh cực kỳ nguy hiểm với người bị bệnh tim.
Anh rất thích cái status dưới avatar của em: difference think !
-
Anh cũng hiểu ý của NBCA muốn nói trong câu chuyện đấy. Nhưng anh thích hiểu theo một cách khác. Nếu người con trai ấy không đến... người cha vẫn chờ đợi và hy vọng...chắc không nhồi máu cơ tim. Khi mà hạnh phúc tới bất ngờ quá, vui quá , xúc động mạnh cực kỳ nguy hiểm với người bị bệnh tim.
Anh rất thích cái status dưới avatar của em: difference think !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]13548[/snapback][/div]
Câu chuyện đó chỉ là ví dụ thui, mà nó mang phong cách nước ngoài nữa, chứ đến em cũng đã bao giờ nói lời đó với pamá mình đâu dù trong lòng muốn lắm, nhưng suốt ngày chỉ thể hiện là một đứa con gái rất ngỗ nghịch và quậy phá
Nhớ có lần papa trách, chẳng bao giờ chúng nói những lời yêu thương ngọt ngào với pamá cả (papa lúc nào cũng vậy, chỉ thích được iu thương nhiều thoai nhưng khổ nỗi con gái chẳng bao giờ bít nịnh cả ). May quá, mama gỡ bí, bảo chúng học hành tốt, sau này thành đạt, thế là yêu pamá nhiều rùi ... Mỗi khi bị rơi vào hoàn cảnh vậy chỉ muốn khóc thui mình cũng dễ mủi lòng phết, hix.
Dù không nói ra được lời đó với papa và mama nhưng từ dạo đi học xa cũng có vẻ ngoan ngoãn hơn thỉnh thoảng cũng cố về thăm cho phải đạo giờ ăn cũng ko dám bỏ bữa nữa, thỉnh thoảng cũng phụ giúp việc bếp với mama Thoai đừng trách con, thế là ngoan lắm rùi còn gì nếu giờ này còn nhỏ như ngày bé tẹo teo thì tốt biêt bao.... papa sẽ mớm cơm cho con ăn, lại còn làm ngựa cưỡi nữa iu pamá nhất mu` ... rùi sau này con sẽ dạy cháu pamá cẩn thận để chúng sẽ thay con nói lên lời mà không thể nói được: con yêu ngoại lắm (có vẻ rất lâu đó nhỉ )
-
Có nhiều người ko nhận ra mình đang có hạnh phúc nên họ ko thấy giá trị của mọi việc, để rồi khi tất cả trôi qua ...Chỉ còn lại luyến tiếc, nhớ nhung.
Đừng tự hỏi hạnh phúc là gì?
Bởi giản dị lắm...
Hạnh phúc tự nằm trong mỗi người
Từ niềm vui, nỗi buồn
Hay nụ cười của một người xa lạ
......
Ngẫm nghĩ và thấy rằng
Chính chúng ta làm nên HẠNH PHÚC.
-
Trời chuyển dần sang mùa hạ... và ta lang thang trên những con đường, những ngóc nghách nhỏ nhất của Hà nội. Vi vu vi vu... cái hương vị tối Hà nội, nóng, oi ả và thật yên tĩnh. Như một cái ngày định mệnh ấy, tối Chủ nhật nóng nực, dạo trên con đường tấp nập, ồn ào, ở đó... có hai người nhìn thấy nhau. Quá nhanh và chóng vánh, cả hai nhìn nhau, cười, không nói một lời, chia tay không một lời hẹn gặp lại. Vi vu... vi vu... rồi mọi chuyện sẽ qua!
Cái thời gian của mọi chuyện kết thúc thật là dài, ta lại lang thang trên con đường quen thuộc đó, trời tối, ánh đèn le lói không soi rõ được con đường, sự vật yên tĩnh sau giờ kết thúc, đang sẵn sàng cho một cái mới diễn ra, một mùa hè nóng nực thật náo nhiệt, sự hồ hởi trên khuôn mặt của mỗi con người.... ở một hàng Net nọ, có 1 chú nhóc đang chat với 1 cô bé mà nó vừa mới làm quen... tình bạn bắt đầu thật dịu dàng và êm đẹp. Một buổi tối mùa hè thật vui vẻ và tràn ngập tình người... Vi vu vi vu... mọi chuyện đã bắt đầu và sẽ qua nhanh thôi, mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh.....
Tháng sáu, mưa nhiều hơn nắng, mưa to, ta hùa vào mưa, ta kêu gào sảng khoái, ôi tháng Sáu, tháng của những cơn mưa... Ta luồn vào cành cây, ta luồn vào bụi cỏ, ta thị uy, chứng tỏ sức mạnh của mình, vạn vật như muốn chao đảo... Ta gào thét, ta xô mạnh mái nhà, cánh cửa kínhh runh lên bần bật.... Tháng Sáu trời đổ mưa, rồi tháng Sáu qua nhanh thôi.... vi vu vi vu....
Ngày hôm sau, kết thúc một ngày dạo chơi mệt mỏi, sau cơn mưa trời trở nên nắng gay gắt. Buổi tối thật oi, ta trở lại ngôi nhà đó, chú nhóc hôm nọ đang vui mừng trông thấy khi nhận được điện thoại của cô bạn mới quen. Nhìn nó thật hạnh phúc, hi vọng mọi điều may mắn sẽ đến với nó... vi vu vi vu nhanh thôi, thời gian sẽ trả lời tất cả....
Cái ngày nắng nhất của tháng Sáu, một ngày thứ Bảy nhạt nhoà, yên ả, cái nắng sau trận mưa mấy hôm trước vẫn còn để lại dư âm, mặt đường bốc hơi đến dễ sợ, chú nhóc đang ngồi đợi đến giờ hẹn với cô bạn mới, hôm đó họ hẹn gặp nhau.... Vi vu vi vu.... cô bé đó như thế nào, nó cũng chẳng nhớ được... mọi chuyện sẽ phải như vậy thôi....
Trời chuyển dần sang đêm, đêm thứ Sáu dần yên tĩnh, sau mỗi con đường nơi những đôi tình nhân đi qua, đã tới giờ về nhà rồi, thành phố thật yên lặng.... Ở nơi nhà nọ, chú nhóc bị đánh thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Và... ngày mai hai người sẽ đi gặp nhau....
Tối thứ Bảy, thằng nhóc bị mắng là vô duyên, có lẽ thằng ngố đó chẳng bao giờ hiểu nổi, nhưng rồi nó sẽ phải hiểu ra thôi.... Vi vu vi vu... thời gian trôi qua thật nhanh... chia tay những cơn mưa tháng Sáu, những ngày đầu tiên thật đẹp, những kí ức ngọt ngào, niềm vui và hạnh phúc của con người, của cuộc sống.... Vi vu vi vu.... mọi chuyện rồi sẽ qua đi....
-
Ngồi nói chuyện với Mama... (^%&$^%^$^%$)^) Cái chuyện mình lo lắng ấy, rồi đến việc làm sao để có cách cư xử đúng đắn mà ko bị hạ thấp mình với những người xung quanh họ (#%$%^%^&*... ) Bị mama giở cái giọng của Mama ra ... %&^%&^%&%^& sau một lúc thì thấy mọi việc cũng đâu phải thiếu tự tin đến vậy. oài oài.. Té ra cái kiểu ăn nói của Mama lúc này mới phát huy tác dụng. haha ........
Chứ mình rất ghét cái kiểu nói đấy, mà đem ra giáo dục sức khoẻ hay giáo dục đạo đức cho mình.. nghe mà phát muốn cãi lại ngay !!!
Mình sẽ lại chơi cái kiểu của anh Khoa. Làm câu tịt ngay !! hờ hờ ...
-
nếu nói ra, liệu tôi còn có thể cùng.... đi ăn kem được không? cho dù không được đáp lại tình cảm, nhưng tôi cũng không muốn tình cảm của tôi phải im lặng như thế..
Nếu ... k chấp nhận, ... sẽ vẫn là bạn của tôi chứ..
tôi vẫn có thể gọi điện, vẫn có thể chúc ... ngủ ngon, vẫn có thể đi chơi với ... với tư cách là một người bạn thôi, như thế có được không...
thui, dù gì, tôi cũng đã nói rồi, giờ, có muốn, cũng không thay đổi được gì, giờ chỉ nên phó mặc cho số phận mà thui. dù sao, cũng chúc ... luôn hạnh phúc...
-
Tháng Bảy rồi... thời tiết nóng nực quá... Ta cố gắng làm giảm bớt đi cái nóng của mùa hạ, thật cố gắng, ta lướt nhẹ, lướt thật nhẹ, trời vẫn nóng vậy, mùa hè thật khắc nhiệt... vi vu vi vu....
Àh, thàng nhóc đến chỗ hẹn, sao lạ lùng vậy, giữa trưa mùa hạ nắng gắt vậy, hai người lại gặp nhau... vi vu vi vu....
Thật nhiều điều để nói, ta thật nhẹ nhàng, ta đến thật nhẹ nhàng.... lắng nghe.... thì thầm.... những câu chuyện bình thường... sao nhiều chuyện để nói thế.... hỡi hai con người nhỏ bé kia...? vi vu vi vu....
Cuộc sống tươi đẹp... nhìn hai người thật vui vẻ, cả hai đang cố tạo cho nhau một cuộc sống có ý nghĩa hơn ưh? Cuộc sống này đã quá xô bồ vi vu vi vu... dấu hiệu của tình cảm xuất hiện.... nhìn họ thật hạnh phúc... vi vu vi vu....
Trởi chuyển dần về đêm, trời lại mưa... tự nhiên ta thấy ghét trời mưa, trời mưa làm ta nghe khó khăn hơn, ta nhìn cũng không được xa... ở một ngôi nhà khác, cô bé đang nói chuyện với bạn, thế giới phát triển, mọi người có thể đến gần nhau hơn... vi vu vi vu.... nhiều chuyện để nói vậy... vi vu vi vu....
Ta lại đi xa, lang thang khắp làng mạc, phố phường, từ nông thôn, rồi thành thị, từ phồn hoa đến thị trấn.... Ở một vùng nhỏ nọ, thật tình cờ, thằng bé đang ở đó, nó phải đi xa một thời gian....vi vu vi vu... Trời mưa nặng hạt hơn, ta cũng trở nên lười biếng, ta mệt mỏi tìm một mảnh để nghỉ chân, phiêu bạt khắp tháng ngày, nỗi cô đơn dần gặm nhấm sự bền bỉ của ta, ta cần có người bên cạnh và thằng nhóc đó đang như vậy, ta biết vi vu vi vu... Đường phố vắng tênh, những ánh đèn nhỏ le lói ở hai bên đường, thằng bé lang thang tìm đến một hàng Net, cũng thật khó khăn để tìm một thứ xa xỉ như vậy ở nơi đây... nỗi nhớ? Phải chăng là như vậy?.... vi vu vi vu.....
Rồi những cơn giằng xé của thời tiết, ta lại xô những tán cây, nỗi tức giận của ta làm mọi thứ chao đảo, có vẻ trời lại sắp trở nắng rồi... vi vu vi vu.... Nỗi giằng xé trong tâm hồn, thằng bé ko muốn mất đi nụ cười vô tư của cô bạn, nó chợt nhận ra, hai người không giống nhau, khác nhau nhiều lắm, nó không muốn cô bé giống như nó, nó muốn rời xa cô bé.... vi vu vi vu... thật tội nghiệp....
-
Nếu nói ra mà ko muộn thì hay biết mấy. Nếu nói ra mà người ta có thể hiểu cho mình thì còn gì bằng. Đ ằng này người ta ko chịu hiểu, người ta lẳng lặng bỏ mình mà đi, ko hề quan tâm đến cảm xúc của mình. Nhưng nếu được một lần gặp, mình sẽ nói: Em vẫn yêu anh, và hi vọng anh còn nhớ đến em, dù chỉ là trong kí ức.
-
Tháng Bảy tưởng nắng lại hoá mưa, trời nắng nhưng ẩm ướt. Cái khắc nhiệt của mùa hè không chỉ in đậm bởi cái nắng nóng mà còn bởi những con đường, những góc phố ngập nước của cái thành phố nằm trong vùng trũng này. Trở lại Hà nội sau một ngày muộn,
thằng bé lê bước về nhà một cách khá mệt mỏi, một ngày đường dài làm cho nó không còn muốn nghĩ gì đến những chuyện đó nữa, về nhà và suy nghĩ mông lung, hắn không thấy nhớ cô bé kia, vậy là ổn rồi.... vi vu vi vu.... nếu như vậy thì thật tốt quá..... Nhưng mọi chuyện nào có đơn giản như vậy, có những điều người ta không muốn thì nó lại đến, muốn rời xa thì lại càng gần nhau hơn, một ngày trời mưa, thời tiết thay đổi thật bất ngờ, hôm qua trời nắng gắt, đường phố khô cong đến khó thở, vậy mà hôm sau trời mưa như muốn nhấn chìm, muốn gột rửa tất cả bụi trần.... Con người cũng vậy, mới đó còn xa nhau, vậy mà.... Hôm đó, cả hai ở bên nhau rất lâu, rất lâu.... và chờ đợi một câu trả lời.... Vi vu vi vu... số phận thật là trêu ngươi....
Vị ngọt ngào của cuộc sống cũng đến từ những điều bất ngờ đến ngẫu nhiên, những chuỗi ngẫu nhiên đến với nhau thật tình cờ... vậy là hai người đến với nhau trong những bất ngờ và ngẫu nhiên, trong sự hỗn loạn của con người, trong sự vô tư, thờ ơ không chín chắn... Tình cảm bắt nguồn từ đó... vi vu vi vu.... Những gì khác nhau đến đối lập, liệu sẽ có thể tồn tại..... ai mà biết được?
Và rồi... mọi chuyện mới đến, đã chuẩn bị ra đi, một cuộc chuẩn bị kéo dài trong khắc khoải... thật buồn.... mới đến với nhau mà sự chia ly đã dần nhen nhúm trong suy nghĩ... Những ngày cuối tháng Bảy, cả hai đang chờ đợi sự thay đổi của riêng mình, và lúc đó cũng là lúc cả hai đang phải đối mặt thử thách thực sự, một thách thức mà có thể đánh gục bất cứ người nào, cho dù là những người có niềm tin nhất... Cuộc sống luôn là như vậy... vi vu vi vu...
Chia tay... sau vài ngày quyết định đến với nhau... cả hai đều không làm được... vẫn đến với nhau, dù trong tiềm thức hai chữ "chia tay" đang lớn đần lên... vi vu vi vu... Tháng Bảy qua đi, tháng Bảy của nhiều biến động.... Cuộc đời là thế...
-
Hôm nay đc tặng cuốn sách về CHE thích thật mình đọc rồi có rồi nhưng cầm sách vẫn đọc ngấu nghiến như chưa đọc vậy cảm ơn đại ca!!!!!!!!!!!
-
Ấy ơi, tớ cũng chả biết nói gì nữa, quá nhiều điều tớ đã nhớ, đã quên, tất cả trôi qua như giấc mơ, tớ cũng ấy bước qua chặng đường ấu thơ đầy kỉ niệm. Tớ đã quên những lần ấy nắm bàn tay truyền can đảm cho tớ, đã quên vị ngọt ngọt đắng đắng của những thanh socola ấy tặng, đã quên những nụ cười ấm áp làm tớ thấy mình bình yên.... Tớ đã quên rất nhiều. Chỉ có duy nhất 1 điều còn lại tớ luôn nhớ, rằng mình có 1 ng bạn, ko, còn hơn cả 1 ng bạn, Ấy là ng tớ yêu quý vô cùng. Bây h, ngày nào tớ cũng gặp ấy, ngày nào cũng đc nhìn ngắm khuôn mặt và nụ cười quen thuộc đã in sâu trong tâm trí tớ. Nhưng tớ vẫn thấy có gì đó xa cách, tớ cũng ko hiểu nữa, tớ thấy mệt mỏi với nhiều suy nghĩ phức tạp, tớ muốn trở về ngày bé, Ấy à. Tớ ko nói nữa, tợ sợ nói nhiều sẽ quên nhiều. Thà rằng cứ để mọi thứ trong lòng, có lẽ sẽ nhớ mãi chẳng bao h quên...... Tớ vẫn nhớ. Tớ có 1 ng bạn đặc biệt. Là Ấy của Tớ.
-
to someone !
biết làm sao bây giờ đây ? em cũng chẳng hiểu nổi chính bản thân em thì làm sao em bắt anh hiểu em đc, em xin lỗi vì tất cả, có lẽ em chỉ đáng đc thế, chỉ là 1 cô bé bình thường như bao người khác nhỉ, tự nhận đó là ... rùi tự chối bỏ nó, điên thật
em biết em phải quên tất cả, vậy mà sao em vẫn ko quên đc, em vẫn khát khao, vẫn đợi chờ . Giá như tất cả là mơ, tất cả chỉ là 1 điều gì đó vô nghĩa, giá như anh đừng đến bên em , giá như anh đừng đến bên cạnh em , đừng quan tâm đến em, giá như .....
em ko thê chịu đựng đc khi ngồi chờ đt của anh, em đã định gọi cho anh mấy lần, nhưng rùi lại lặng lẽ tắt máy . Phải vậy thui chứ còn thế nào, anh bảo em quên anh, rùi, em sẽ nghe lời anh , những dòng cuối viết cho anh. Mong anh hạnh phúc bên ai đó và đừng nhớ đến em
BNNN của anh
-
to someone !
biết làm sao bây giờ đây ? em cũng chẳng hiểu nổi chính bản thân em thì làm sao em bắt anh hiểu em đc, em xin lỗi vì tất cả, có lẽ em chỉ đáng đc thế, chỉ là 1 cô bé bình thường như bao người khác nhỉ, tự nhận đó là ... rùi tự chối bỏ nó, điên thật
em biết em phải quên tất cả, vậy mà sao em vẫn ko quên đc, em vẫn khát khao, vẫn đợi chờ . Giá như tất cả là mơ, tất cả chỉ là 1 điều gì đó vô nghĩa, giá như anh đừng đến bên em , giá như anh đừng đến bên cạnh em , đừng quan tâm đến em, giá như .....
em ko thê chịu đựng đc khi ngồi chờ đt của anh, em đã định gọi cho anh mấy lần, nhưng rùi lại lặng lẽ tắt máy . Phải vậy thui chứ còn thế nào, anh bảo em quên anh, rùi, em sẽ nghe lời anh , những dòng cuối viết cho anh. Mong anh hạnh phúc bên ai đó và đừng nhớ đến em
BNNN của anh
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14286[/snapback][/div]
Vài lời khuyên .... dại dột dành cho nhóc
Đừng nên đầu hàng quá sớm nếu mọi việc còn có thể thay đổi được , biết đâu someone mù bé nhắc đến lại có một suy nghĩ làm nhóc bất ngờ thì sao ? Mọi việc đều có thể xảy ra ,đừng đầu hàng quá sớm ,cứ cố gắng thêm một chút nữa thôi mọi việc sẽ ổn mà.
-
@anh DQ: ko phải bàn cãi nhiều vậy đâu có thể thì em cố gắng off nhiều để lọt vào nhóm Juventina thoai Nói chung là em thích cuộc sống tự do, thỉnh thoảng quậy phá chút .... em sợ cái kiểu đau đầu ngày trước gòi, có ngày stress chết mất đừng nghĩ nhiều quá về vụ của em nha ^^
@anh SATTHU: cảm ơn thiện chí của anh, dẫu sao cần phải suy nghĩ nhiều trứơc khi có quyết định gì, đặc biệt là về một con người như em khó lường lắm hehe
-
Đã một thời anh là của riêng em
Em biết thế nên không lo gìn giữ
Hoàng hôn tím một góc thành phố lạ
Anh dần trôi vào dĩ vãng xa xôi
Để chiều nay mình em bước âm thầm
Hoa ngọc lan rụng trắng con phố nhỏ
Chút hương xưa gợi nhớ về quá khứ
Ở trên đầu vẫn trắng đám mây xưa
Và cuộc đời chẳng giống những giấc mơ
Rồi tất cả sẽ biến thành quá khứ
Chúc ai đó hạnh phúc hạnh phúc cả bốn mùa : xuân hạ thu đông
-
Sư phụ!
Em không thể hiểu nổi nữa. Em đã nghĩ là mình giận anh nhiều lắm. Vậy mà khi anh lôi em ra khỏi cái giường ấm áp bằng những hồi chuông dài, bằng 1 lời trách cứ, bằng 1 giọng nói trầm, buồn, mệt mỏi... em đã không còn biết làm gì hơn là chạy ngay lên mạng, để rồi khóc khi đọc được những dòng chữ của anh.
Người nói cám ơn, phải là em chứ. Đừng làm em "nổ mũi" như thế nữa nghe. Em có làm được gì cho sư phụ đâu. Thời gian, và không gian chúng ta ở cạnh nhau, xa quá. Nhưng những bức email, những dòng tin nhắn, những cú điện thoại... làm cho em cảm thấy bình yên hơn.
Em đúng là trẻ con lắm. Mấy hôm nay, em vẫn lên mạng đấy chứ. Nhưng vì đang giận dỗi nên em cũng không nói chuyện với anh (ai bảo chọc em làm gì, lần sau đừng có thế nhá. Em giận thêm lần nữa là... :giljotiini: ) dù trong lòng rất muốn. Em biết là sư phụ cũng bận, cũng chẳng có thời gian dành cho em nhiều, cũng chẳng có tâm trí mà dỗ dành 1 đứa "có lớn mà không có khôn" như em... Nhưng thật lòng, em muốn nghe anh dỗ dành lắm Vì chẳng có ai dỗ dành em khi em ốm nè, khi em buồn nè, khi em chán nản nè... Cơ mà cũng tại em, em luôn cố tỏ ra là mình mạnh mẽ (dù chẳng mạnh mẽ tẹo nào), là mình cứng rắng (dù là sợ chết khiếp khi thấy con gián bé tẹo), là mình đảm đang (dù em là đứa bề bộn dã man)...
Nhưng em không thể cho mọi người thấy sự yếu đuối của mình, em sợ. Em quen gai góc và chai sạn rồi. Giờ mà... tự dưng cảm thấy ngu ngu thế nào ấy. Cho nên, sư phụ! Anh chẳng tránh được kiếp nạn này đâu. Ai bảo anh quen em cơ chứ. Thật tội nghiệp!
Cơ mà sư phụ cũng cần làm nhiều việc, cũng cần học tập tốt, cũng cần dành thời gian cho gia đình. Em hiểu chứ. Có điều đừng làm em buồn vì những câu nói không đâu. Em dễ giận và cũng dễ tha thứ nên đôi khi cảm thấy là em đang bị sư phụ xỏ mũi dắt đi.
Tệ thật!!!
Học hành, quan trọng (điều đó không nói ai cũng biết ), nhưng nghỉ ngơi cũng quan trọng (điều này có nói mãi cũng không biết ) thế nên sư phụ muốn mình ở trạng thái nào??? Dành thời gian cho bản thân nữa nhé. Nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, anh gầy đi nhiều lắm trong khi em vẫn tăng cân đều đều.
Dạo này sư phụ còn tự nấu ăn không? Hay là ăn cơm bụi (mà bên ấy làm gì có cơm bụi cho anh lười cơ chứ). Em bảo này: thỉnh thoảng sang ăn ké của mấy bạn người Hoa ấy, ngon phải biết.
Có 1 việc anh sẽ phải làm cho em trong ngày 20/10 đấy (hì, ngày của em mà):
1- Ngủ đủ giấc, ăn đủ no (sao lại có thể gọi về vào lúc 12h đêm cơ chứ, anh muốn chết hả? Để ngủ dậy gọi cho em cũng được mà. Cứ thức khuya như thế rồi bảo làm sao... )
2- Ngủ dậy thì call cho em + hát nữa chứ (làm sao mà có thể khác được nhỉ, lần này thì cho sư phụ chọn bài đấy)
3- Đi ăn kem, 2 chiếc nhé, lần này nhường sư phụ ăn phần của em (về VN em bắt anh mua bù, em ăn còn sư phụ... đứng nhìn)
Để xem kem bên đó thế nào, rồi nhớ email kể cho em nhé.
Tạm thời thế đã, để khi nào nghĩ ra tiếp rồi bắt anh làm sau.
Sư phụ!
Giờ này chắc anh đang ngủ ngon rồi. Ngủ đi nhé! Mai còn nhiều việc phải làm... cho em!
-
...., tôi không biết nói gì lúc này cả, nếu ..... cảm thấy k thể có tương lai với tôi,, tôi sẽ chờ, tôi không biết thời gian đó lâu đến đâu, nhưng tôi sẽ chờ, vì ... là người cuối cùng có thể cho tôi biết tôi còn đang tồn tại.. thế đấy, cũng khó có thể nói được tình cảm của mình sẽ đi đến đâu, nhưng chỉ biết ngay lúc này, tôi cảm thấy tôi rất yêu....( không phải chỉ là thích đâu), có thể những biểu hiện của tôi không nói lên những điều đó một cách rõ rệt, nhưng tôi đã cảm thấy điều đó rất rõ ràng rồi...
Chính vì thế, tôi sẽ chờ...., đến khi ..... có người yêu.. rồi tôi sẽ lại sống như thế thêm vài năm nữa, đến khi tôi gặp một người cho tôi cảm giác bây giờ một lần nữa, cũng có thể, thời gian đó sẽ rất lâu.... nhưng không sao, tôi đã quen với việc phải chờ, phải đợi rồi...
Đừng cảm thấy có lỗi với tôi, vì làm như thế, chính.... sẽ là người gây ra nỗi buồn cho tôi đó.
Hãy cứ sống hồn nhiên, vui vẻ như bây giờ, tôi rất thích nhìn thấy ... cười đó, nụ cười đó làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc, đó cũng là một điều làm tôi cảm thấy tôi rất yêu .... cho dù nó rất nhỏ thui, đúng k!!!
(to some one..)
-
@anh DQ: ko phải bàn cãi nhiều vậy đâu có thể thì em cố gắng off nhiều để lọt vào nhóm Juventina thoai Nói chung là em thích cuộc sống tự do, thỉnh thoảng quậy phá chút .... em sợ cái kiểu đau đầu ngày trước gòi, có ngày stress chết mất đừng nghĩ nhiều quá về vụ của em nha ^^
@anh SATTHU: cảm ơn thiện chí của anh, dẫu sao cần phải suy nghĩ nhiều trứơc khi có quyết định gì, đặc biệt là về một con người như em khó lường lắm hehe
[div align=\\\"right\\\"][snapback]14541[/snapback][/div]
Bài đầu tiên trong box này từ khi 4rum được làm mới Đang dọn dẹp thì thấy bài của Basana bị xóa có liên quan đến anh nên nhảy vào mới biết là em nhắn cho anh từ 2 hôm trước. Xin lỗi em nhiều
Anh biết điều đó và anh cũng không tán thành việc để em làm một công việc cụ thể nào cả. Bản thân anh cũng từng bị cho là không còn nhiệt tình nữa khi anh xin rời khỏi chức vụ mà. Mỗi người, tùy vào tính cách của mình, sẽ có cách đóng góp khác nhau. Chúng ta cần phải tự hiểu mình và sống thật với chính mình. Có như vậy thì mọi việc mới lâu dài được mà không ai cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng. Miễn cưỡng không có hạnh phúc mà
Anh hy vọng là em hiểu để đạt được những gì mọi người mong muốn, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Một trong những thứ chúng ta thiếu là "những người thực hiện". Mà ở đời, nếu không hành động thì không bao giờ có thành công cả. Anh cũng biết còn rất nhiều thứ tồi, nhưng anh không có giải pháp nào tốt hơn trong thời điểm hiện tại. Anh chỉ có thể "tận nhân lực". Còn thì "tri thiên mệnh" vậy. Với riêng anh mà nói, anh rất hy vọng trong đội ngũ của chúng ta có những người như em và Bz, chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm để còn sửa chữa. "Không khoan nhượng. Không thỏa hiệp. Không đầu hàng". Chứ cứ tự sướng thì anh nuốt không trôi chút nào.
Anh không thích chờ đợi. Nhưng ở đời, 10 việc thì có đến 8-9 việc không như ý mình. Có thể có người cho rằng anh đang tự mâu thuẫn và cũng dần cảm thấy thất vọng về anh. Nhưng anh chỉ có thể nhìn vào thực tế rồi cân nhắc và làm những gì anh cho là tốt nhất. Đôi lúc cũng bực mình vì cái gì cũng lề mề trong khi chúng ta toàn là thanh niên trai tráng cả. Nhưng ai cũng có công việc và cuộc sống của riêng mình. Không thể mọi thứ đều "đánh nhanh rút gọn" được. Vả lại, bản thân anh bây giờ cũng khó nói được gì nhiều vì anh cũng không làm được trò trống gì trong thời gian qua.
Cảm ơn NhuBoCongAnh rất nhiều.
Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Khó khăn nào cũng vượt qua. Kẻ thù nào cũng chiến thắng
-
Cái gì cũng vậy phải có bắt đầu và kết thúc, chỉ có điều bắt đầu như thế nào và kết thúc sớm hay muộn mà thôi. nhưng dù kết thúc có sớm hay muộn đi chăng nữa thì đó cũng không phải là điều cần phải lưu ý; vì cái mà chúng ta cần, đơn giản chỉ là cái mà chúng ta có được trong quá trình ấy. Có thể là một kí ức tuyệt đẹp không thể nào quên, cũng có thể đó là một kỉ niệm đau đớn, nhức nhối. Nhưng tất cả những điều đó đều làm nên cái đẹp của tình yêu. Chúng ta chỉ cần có thế thôi, phải không?
-
Chia tay! trước đây em đã nghĩ rằng sẽ ko thể rời xa anh,cho dù khó khăn thế nào đi chăng nữa em vẫn sẽ cố gắng hết mình,em ko ngại khó ngại khổ vì tình yêu của chúng mình.Nhưng anh đã thay đổi.Ko,có lẽ em nhầm,anh vẫn thế chỉ có em là thay đổi.Em ra đi như thế sẽ tốt cho cả 2.Ở bên em,anh ko cảm thấy hạnh phúc nữa thì em chấp nhận rời xa anh để anh đc vui vẻ hạnh phúc.
Em đã ngỡ rằng mình sẽ khó có thể vượt qua cú sốc này,thế mà lại ko vậy,em đã vững vàng em đã can đảm và em muốn chuyện ko vui đó nằm yên 1 chỗ,em muốn ko fải lúc nào cũng nhớ đến anh nữa.Và em đã làm đc.Bây giờ,em thật giống em của anh chưa yêu anh biết bao.mạnh mẽ,cứng đầu,tự tin 1 cách thái quá,em muốn làm đc việc j thì chắc chắn em sẽ làm đc.
-
Biết rằng mình phải nói ..nhưng nếu nói ra thì...Nếu nàng không đồng ý thì sao . Khi đó tình bạn lâu nay cũng sẽ mất luôn . hic.. Các bác cho em một lời khuyên
-
Ôi, tôi nói những điều tôi nghĩ, làm những gì tôi cho là đúng và tôi chả bao giờ hối hận cả ... Kệ, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Người ta chỉ có thế!!! yêu thì yêu ko yêu thì mình đi yêu
thằng khác !!!
-
Được thế thì đã tốt , phải chi ko được cái này thì làm cái khác , hỏng cái này thì lấy cái khác dùng , ko yêu người này thì yêu người khác . Ặc ặc , hơi nan giải
-
Hắn lại ở Cty việc nhiều thật chả phải hắn từng thích là người của công việc sao??.Bây giờ khi công việc ngập đầu hắn lại thấy chán . Hắn có cả một ngày chủ nhật để vui chơi như lịch của hắn vậy mà hắn lại phải lên công ty .lại phải về sinh nhật
thằng em muộn chán thật . Đã hai tuần rùi mà hắn chưa chơi bóng . Mỗi sáng nhìn thấy quả bóng hắn thèm quá - thôi để hết tuần tao sẽ đưa mày ra sân nhé tao và mày sẽ lại gặp nàng nhỉ ? hy vọng vậy, kể từ khi nàng không đến, sân bóng thật buồn vì chỉ có tao và mày . đã có lúc tao và mày đều ko thích nàng nhỉ thôi mày cứ ở đấy nhé chắc hết tuần tao mới đưa mày đi được tao lại đi làm đây......ôi HANAMICHI vĩ đại
-
Biển thương,
Sáng nay nhìn hình thấy người tự dưng ta lại buồn lạ kì.Cuối tuần rồi về nhà chỉ được gặp mi chốc lát, nếu chân không đau thì đã ùm xuống cho mi vỗ về..chỉ đứng nhìn mi mà bật khóc. Tao biết làm gì để quên đi chuyện đó, sự mất mát trả giá cho cái tính tự cao tự đại của mình. Không phải nỗi đau như chia tay người yêu mà như mất đi 1 phần của cơ thể, tao không thể hiểu nổi chính mình sao lại để tình bạn đó vụt khỏi tầm tay , day dứt xót xa rồi cũng chỉ để biết rằng, người ta không xem mình là bạn nữa rồi..Nhớ mi quá biển ạ, ở đây chẳng có nơi nào yên tĩnh 1 mình, ta lại phải online mặc dù bác sĩ hạn chế online, ta phải vào đây, hic, cái ttvn củ chuối wá...Cứ sáng nào nghe tiếng xe kít kít là ta rùng cả mình.. Đi đâu bây giờ, mày khuyên ta phải đi đâu bây giờ???? Mà muốn đi cũng hông được...Đn có mưa không hả biển??? Cuộc sống sắp tới phải tù túng thế này sao???
nhớ mi nhiều
Tao
-
Biết viết gì... tình hết nghĩa tận. Ranh giới giữa thù hận và yêu thương quá mỏnh manh. Bước vào thế giới của quỷ, mình mới biết rằng, đã làm hết sức và chỉ còn là do số phận... Cuộc sống luôn công bằng với tất cả mọi người, trả nhận, nhận trả thời gian sẽ trả lại cho mình những gì mình nhận được... đó là sự trả giá
-
Ngày tháng năm ...
Tự dưng ta nhớ ... nhớ lắm ...
Nỗi nhớ dày vò ta ... khiến ta ko thể ko chạy lên mạng ...
Ko thể ko ngồi nhìn những dòng chữ như nhảy múa trước mắt ta ....
Hạnh phúc hay bất hạnh ...
Sung sướng hay đau khổ ?
Ta ko biết ...
Ta cảm thấy mất phương hướng ...
Ta đã từng tin tưởng là mình kiên cường lắm ...
Ta đã từng yên lòng là mình mạnh mẽ lắm ...
.....
Vậy mà ko ... ta vẫn chỉ là 1 con bé yếu đuối ...
Ai đã làm cho ta trở nên thế này ?
Đã quyết định dứt khoát rồi ... đã cứng rắn lắm rồi ....
Vậy mà sao ko xa rời ta hẳn đi ...
Ko mặc kệ ta với nỗi cô đơn ...
Sao lại còn quan tâm đến ta làm gì ?
Đừng ... đừng tốt với ta như thế ...
Ta sợ lắm ... sợ lắm ...
Nếu tốt với ta , ta sẽ lại yếu mềm ... ta sẽ ko cầm lòng được ...
Ta nhớ lắm những khi trò chuyện ...
Những câu chuyện ko đầu , ko cuối ...
Nhớ lắm những lúc cười nói vui vẻ ... những lúc giận dỗi nhau ...
Sao ta ko thể nào như vậy được nữa ?
Dù muốn lắm ... muốn hỏi xem dạo này thế nào ...
Muốn hỏi xem những dự định cho tương lai ...
Muốn hỏi xem có hạnh phúc hay ko ?
..............
Nhưng có gì đó ngăn ta lại ....
Rồi sẽ đến 1 ngày ... đi bên ta mà cảm thấy nặng nề ...
Rồi sẽ có 1 ngày ... chán nói chuyện với ta ...
Rồi sẽ có 1 ngày ... ko muốn gặp mặt ta ...
Ôi , cái ngày đó sao ko đến nhanh 1 chút ...
Ta muốn quên đi tất cả ...
Cả hạnh phúc ... cả đau khổ ...
Tất cả ... chẳng có gì có giá trị nữa ...
" Kỉ niệm làm cho đời sống tinh thần của con người phong phú ,trọn vẹn hơn ...
Và đó là phần thưởng tặng cho những người chung thủy ... "
Ta đã từng rất thích câu nói đó ...
Đã từng ....
Nhưng khó lắm ... để có thể nhớ lại mà ko cảm thấy đau ...
Để có thể nhớ lại mà cảm thấy hạnh phúc
mac du da phai dan dat rat la nhieu thu
rat nhieu chuyen
va anh muon noi voi em rang
" Co nhung khoang thoi gian... ma ta coi do la dep nhat " thi hay giu lai lam ky niem
dung danh mat no ,de roi sau nay lai cam thay nuoi tiec
Co nguoi noi voi anh rang " Phai biet tran trong nhung gi minh dang co "
va anh thay rang , giua anh va em co rat nhieu dieu dangtran trong , va ca 2 hay biet va hieu dieu do
anh rat tran trong nhung gi chung ta da co voinhau
anh se giu no mai va khong bao gio anh de mat dieu do
mac du anh biet rang bay gio , de tao duoc nhung khoanh khac dang tran trongnhu truoc la khong con nhieu nu a
Ta phải làm sao bây giờ ????????????????
Ta muốn quên ... vậy mà sao còn bắt ta phải nhớ ?
Giá như ta có thể xóa được kí ức của mình ...
Nhưng ta lại ko muốn quên nụ cười đó ...
Nụ cười đã làm ta hạnh phúc ... đã giúp ta vững vàng hơn rất nhiều ...
Mỗi khi nhìn thấy nụ cười đó ... ta lại thấy bình an
Có gì đáng giá hơn nụ cười đó nhỉ ?
Ta ko biết ...
-
Điên! Thỉnh thoảng cũng nên điên để dành cho những lúc tỉnh táo. Chí Phèo chả nói thế là gì . Có điều, cũng nên điên trong giới hạn...
----------------
Viết cho mình:
Mấy hôm bình thường rồi mà đến hôm nay lại...
Tĩnh tâm đê. Đừng như thế nữa. Còn 1 đống việc để làm . 1 đống người để nhớ.
Áp lực nặng thật. Ôi công việc.
Lại công việc.
Đến chết mất thôi
-----------------
Sư phụ!
3 ngày rồi đấy nhé.Chẳng nhận được tin gì cả. Muốn em mặc kệ đấy hả???
Ghét
-
Can đảm lên em. Ở đây anh cũng luôn nhớ em. Anh biết em gái anh là một cô gái mạnh mẽ, đúng ko? Anh sẽ luôn ở bên em trong những lúc khó khăn này. Tỉnh dậy đi em. Ngày mai trời lại sáng.
-
giấc mơ màu trắng ..
đám cuới ở nhà thờ ...
những bộ lễ phục trắng ..đàn bồ câu
những chiếc vespa trắng sắp 2 hàng thẳng tắp
..phù rể..phù dâu
trời se lạnh
bật chiếc đĩa quen thuộc
''..hà nội mùa thu cây cơm nguội vàng ..'''
....
ngoài kia
có 2 anh em ruột suýt đánh nhau vì tiền gửi ngân hàng của mẹ
bà mẹ lặng lẽ đẩy chiếc xe đưa đứa cháu ra đầu ngõ
..cuộc sống
-
Trời!
Đôi khi nói ra cũng chỉ là 1 cách hợp thức hoá mối quan hệ thôi mà.
Nhưng đôi khi, em sợ rằng nói ra rồi thì mình sẽ đánh mất một mối quan hệ đang tốt đẹp.
Nan giải thế đấy.
Không nói không được. Mà nói cũng không xong.
Có cách khác không nhỉ?
-
Mới gặp 2 ông anh, mình chả nhớ jì, tự nhiên nghe ổng mở miệng "anh biết anh còn nợ em tiền... mai mốt làm cho anh cái layout này nữa anh đưa luôn 1 lần..." ... Ghét, ghét, ghét..., khg làm nữa... chán lắm rồi... ... nhưng tại vì nhắc mình nên đừng hòng mình quên chiện thiếu nợ này (cả 2 đừng hòng yên thân với mình từ giờ )
-
Nhiều khi không nói ra được ấy chứ.
Trong trường hợp Nói để truyền tải suy nghĩ, tâm tư, tình cảm ...
Ko nên mong đợi việc người khác sẽ hiểu mình hay hiểu những gì mình nghĩ thông qua lời nói thôi cả. Nói chỉ giúp truyền tải vấn đề mà thôi. Ngưòi ta chỉ thấy đc bạn nghĩ gì, để cảm nhận đc suy nghĩ của bạn, .... Cái cách mà truyền đạt cho người khác điều mà mình nghĩ, mình hiểu biết, hay tình cảm ấy, ... Phải có gì đó là cơ sở và đủ thuyết phục chứ nhỉ !
-
HẮn lại về muôn.HẮn thấy mình bất lực vì ko làm được gì cả .Con bạn hắn lai đang lang thang ở đâu đó ko mở máy ko biết có chuyện gì hôm nay sinh nhật nó mà sao nó ko mở máy nhỉ .Còn Em gái hắn thì ................ Ôi HANAMICHI vĩ đại mày làm gì bây giờ để có thể ...........chả biết nói gì mày chán lắm Hanamichi à dạo này mày ko tập trung gì cả mọi việc đều ko suôn sẻ mai phải ra sân thui mày ko còn là mày nữa rùi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
Dù rằng chúng ta không bao giờ quay lại tình yêu xưa nữa thì anh vẫn đặc biệt đối với em và anh đã mang đến cho em sự đổi thay trong cuộc sống. Em luôn nghĩ về anh, tôn trọng anh và thật sự yêu anh.
-
Anh!
Em đã có quyết định cho mình rồi đấy!
Tin được không???
Nhưng hãy cổ vũ cho em nhé!!!
Như vậy tốt cho cả anh và em.
-
Ngố à .Dũng chả hiểu Ngố đi đâu nữa Ngố có chuyện gì vậy Dũng chờ Ngố đến 11h30 mà ko thấy Ngố về chỉ biết anh Ngố bảo Ngố sẽ về muộn .Ngố saovậy hôm qua là sinh nhật Ngố mà .Dũng dạo này bận quá Dũng ,Dũng cũng chán quá Ngố nhỉ hai tuần rùi ko rủ Ngố đi chơi .ko hỏi thăm Ngố nữa !!.Dũng thì cứ tin tưởng là có
thằng Hiếu chăm lo cho Ngố rùi nhưng thằng đấy yêu đương vào chán quá nó chả còn như trước nữa Dũng cũng chán nó rùi kể từ ngày hôm qúa .Thui hôm nay Dũng sẽ tìm bằng được Ngố .Năm sau Ngố vào Sài Gòn rùi chẳng còn thời gian cho hai đứa đi chơi nữa Ngố sẽ hạnh phúc ben người Ngố thương yêu và Dũng cũng hy vọng như vậy .Có lẽ chỉ có thể gặp Ngố được một làn trong một năm thôi nhưng Ngố cũng cần cố lên nhé Ngố chả bảo bây giờ Ngố làm được mọi việc khi ko có Dũng rồi dạo này Dũng thấy Ngố mạnh mẽ hơn nhiều rồi .Dũng an tâm nhiều lắm rùi nhưng hôm qua đến giờ Dũng thật sự lo lắng Ngố đi đâu đc nhỉ đôi khi Dũng thấy Hà Nội quá bé nhưng bây giờ nó quá rộng khi Dũng ko thể tìm đc Ngố chán thật ......
-
Ngày hôm qua....
Ngày hôm qua... tất cả chỉ là kỉ niệm...
Ngày hôm qua... xé tất cả những lá thư mình gửi cho nhau...
Ngày hôm qua... tất cả những SMS nhận được, những lời thật ngọt ngào, những lời đã từng giúp mình có can đảm để đương đầu với mọi thủ thách cũng đã được xoá đi...
Ngày hôm qua... những giọt máu nhỏ chảy trên bàn tay mình... nhớ người mình yêu thương... và chợt nhận ra rằng... mình sẽ phải đối mặt với những thử thách của riêng mình, một mình mình... cô đơn...
Nhớ ngày hôm nào... tất cả e mail được bỏ đi... để lại xốn xang trong lòng... bâng khuâng... đầy tiếc nuối... mà vẫn thổn thức trong lòng... vẫn yêu người...
Ngày hôm nao... người nói tình cảm đã nhạt phai... nguyện vẫn yêu... dù chỉ là ti`nh yêu xuat pha't tu'` mot phi'a...
Ngày hôm nao... vẫn bên nhau... bước đi trên con đường... con đường của kỉ niệm... lời yêu thương... lời dỗi hờn... lời chia tay... những nụ hôn... nhớ ngày hôm nao...
Ngày hôm qua... cũng như mọi ngày... xa nhau... vẫn nhớ... qúa khứ đã xa... người ta đã có người khác... Ngày hôm qua... mình bật khóc...
Khóc ư? Giọt nước mắt cho riêng mình... một số phận nhỏ nhoi... một câu chuyện tình buồn... một nỗi nhớ da diết... vẫn còn yêu người... trong tuyệt vọng...
Khóc ư? Có sao đâu... khóc đi để mình thấy trong mình vẫn có một tâm hồn... một tâm hồn quá nhiều tội lỗi... một tâm hồn quá nhiều nỗi đau... một tâm hồn vãn chỉ thuộc về một người... một tâm hồn đã bị vấy bẩn... một tâm hồn đã bị bỏ rơi...
Khóc ư?Giọt nước mắt ngày hôm qua không giống giọt nước mắt ngày nào... Ngày nào, khóc cho người, ngày hôm qua khóc cho một chuyện tình buồn, giọt nước mắt lạc giữa nụ cười của người với người khác, giọt nước mắt vô nghĩa nhưng... xoa dịu nỗi đau...
Ngày hôm qua... nhật kí mình viết cho nhau... xoá nhoà...
Ngày hôm qua... khi biết tin người rồi... lòng chọt se lại... khúc nhạc buồn... nhớ hình bóng người... rồi mai người lên xe hoa... mình bơ vơ...một khúc nhạc buồn...ly biệt...
Ngày hôm qua... một lời vĩnh biệt được gửi đi trong vội vàng... vĩnh biệt người yêu dấu... một phần cuộc đời tôi... vĩnh biệt...
-
Lạnh quá!
Nước Sông Hồng năm nay cạn hơn mọi năm.
Anh à!
Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau...
Lần thứ hai... là ở...
Và lần thứ ba...
Làng chài, thân thuộc với em lắm...
Nó nhắc em nhớ rằng: EYA
-
Hãy thoải mái lên nhé mọi người, rồi mọi cái sẽ tốt đẹp và mọi người lại cảm thấy thanh thản và sống vui vẻ thôi ...
Đã qua rồi những ngày tháng nặng nề. Sẽ đến lúc mọi người cảm nhận cs thật nhẹ nhàng, mọi cái diễn ra thật nhịp nhàng, và sẽ có tất cả !!!
hãy cứ đau khổ, dằn vặt, nhớ nhung, bức xúc đi... phải trải qua hết những cảm xúc nặng nề rồi mới thấy yêu quý bản thân mình hơn, và ko bao giờ cho phép mình buồn nhiều đâu... Bởi vì, khi buồn là tự bản thân đã biết phản ứng lại rồi. Và sẽ ko còn cảm thấy điều gì đáng phải trăn trở nữa.....
Khi tâm lí bình ổn, yêu một ai đó mới ra ngô ra khoai à.
-
anh à, anh thích mùa đông nhỉ
trời lạnh rồi đấy, đi làm nhớ mặc áo ấm vào nhé, k là có người khóc cho coi >_<
-
Hôm nay trời trở lạnh, Hà nội như một ngày đông thực sự...
Sáng nay không mải mê làm việc như mọi khi, lang thang tìm vào diễn đàn của Juve chơi, lâu quá rồi nên chẳng còn ID nên đành làm cái mới...
... Miên man nghĩ về những ngày, những kỷ niệm đã qua... bỗng thấy mình quả là hạnh phúc và may mắn khi bên mình có và đã từng có những người phụ nữ yêu dấu... L.A, D, T.A, TH, H ơi, hãy đi theo con đường của mình và tìm hạnh phúc cho riêng mình nhé.
Anh giờ đây cũng không còn free nữa rồi, anh sẽ phải chăm sóc cho gia đình và đi trên con đường của riêng mình.
Tuy không còn có thể ở bên cạnh nhưng anh vẫn trông theo và cầu nguyện mọi điều tốt lành sẽ đến...
-
Lạnh quá!
HN trở lạnh rồi...
Lội nước ở Làng Chài đến 2h đồng hồ để đi thăm các thuyền.
Cũng lâu rồi không xuống, năm nay nước lại cạn rồi...
Lại có 1 bãi cát trắng xoá trải dài...
Sông Hồng
-
HẮn bị kêu là thực tế vậy sao thôi ko sao hắn tin những gì hắn làm, ko hắn ko phải là người như vậy nhóc ko hiểu sao thui nhoc nghỉ ngơi cho khoẻ nhé
[div align=\\\"right\\\"][snapback]17602[/snapback][/div]
Thực tế cũng chưa chắc đã phải là không tốt,mỗi người có một cách sống khác nhau,có thể là cô bé chưa hiểu anh nhưng rồi từ từ sẽ hiểu mà,chủ yếu là anh tin vào những cái mình đang làm,thế là tốt rồi.Đừng có nghĩ nhiều về những cái cô bé ấy nói,chẳng ai có thể tỉnh táo để nói những cái chí lý khi đang ở trong tình trạng như vậy cả
-
Hôm qua hiểu lầm anh, giận anh,tối không thèm nhắn tin cho anh. Hì...trẻ con quá, xin lỗi anh.
-
Gần 1h sáng rồi, mệt mà ko muốn ngủ. Đêm trời lạnh hơn nhiều. Thế mà tại sao vẫn ngồi thế nhỉ?
1 tuần bỏ hết mọi việc cho một người...
1 tuần ko dài nhưng cũng đủ để nhận ra một điều, biết một điều và làm được một điều...
Lời nói và hành động. Chữ viết và âm thanh. Tất cả đều đối lập. Thực tại có lẽ là tốt nhất...
-
Còn 4h nữa anh rời HN . Ko biết đến bao giờ mới quay lại . Chẳng còn j` luyến tiếc . Anh đã nói thế . Thật sự chẳng biết đang có chuyện j` xảy ra với anh nữa . Lúc nào cũng thế , lo lắng 1 mình , buồn 1 mình , ko bao giờ chịu nói với em . Toàn để đến lúc mọi chuyện đã quyết định rồi mới nói . Em luôn là người cuối cùng được biết ....
-
Sao phải hành hạ mình như vậy ?
Tớ ko thích cách giáo dục tư tưởng bản thân bằng các hành động mang tính gay gắt quân sự. BW đọc: cuộc sống thay đổi khi ta thay đổi thì thấy ngay chương đầu đã nói về sự hình thành các hình mẫu từ bé rồi chứ ? Không nên !!!
Vì thay đổi nên đã biến cái không thể thành có thể được. Chính vì suy nghĩ của tớ ko giống với mọi người. Tớ ko bao giờ cho phép được suy nghĩ như mọi người nghĩ!
Dù có đau khổ vì chuyện tình cảm đến mức nào, cũng ko nên hành hạ bản thân mình. Nếu tớ cho phép mình buông thả hay hành hạ mình, thì lúc này, đã khác rất nhiều.
-
Sao phải hành hạ mình như vậy ?
Tớ ko thích cách giáo dục tư tưởng bản thân bằng các hành động mang tính gay gắt quân sự. BW đọc: cuộc sống thay đổi khi ta thay đổi thì thấy ngay chương đầu đã nói về sự hình thành các hình mẫu từ bé rồi chứ ? Không nên !!!
Vì thay đổi nên đã biến cái không thể thành có thể được. Chính vì suy nghĩ của tớ ko giống với mọi người. Tớ ko bao giờ cho phép được suy nghĩ như mọi người nghĩ!
Dù có đau khổ vì chuyện tình cảm đến mức nào, cũng ko nên hành hạ bản thân mình. Nếu tớ cho phép mình buông thả hay hành hạ mình, thì lúc này, đã khác rất nhiều.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18719[/snapback][/div]
Mình nghĩ F_I_2005 trả lời bài của NBCA như thế cũng là khá khác với những lời an ủi bình thường đấy chứ , và mình nghĩ điều đó cũng rất có tác dụng theo chiều hướng tích cực.
Khg phải lúc nào để an ủi người khác cũng phải dùng những từ ngữ nhẹ nhàng, hoa mỹ, đôi khi cũng nên dùng những lời lẽ dứt khoát, mạnh mẽ. Bản thân người cần đc an ủi cũng chỉ muốn có người khác quan tâm, mình nghĩ chiêu "đánh rồi xoa" cũng khá có tác dụng ấy chứ . Giống như giáo dục 1 đứa con, lúc nó ương bướng khg thể bảo bằng lời, ngay lúc tức giận bạn có thể đánh nó nhưng sau đó cần phải cho nó biết rằng bạn khg hề muốn làm như vậy vì bạn yêu nó và bạn muốn rằng nó sẽ khg bao giờ để bạn phải làm đau nó nữa...
Mình đã đọc những phân tích về tâm lý trong cuốn sách đó rồi và mình cũng nhận thấy đã mắc phải vài trường hợp trong ấy, nó hình thành từ trong suy nghĩ nên rất khó để thay đổi. Nhưng quan trọng là mình biết cách control bản thân, cố gắng giữ đc sự cân bằng trong suy nghĩ.
Đôi khi mình thử nghĩ ngược lại với lối suy nghĩ thông thường cho 1 vấn đề nào đó, mình bổng thấy có nhiều điều thú vị trong cách suy nghĩ đấy.
-
Cám ơn, cám ơn rất nhiều, USB chỉ là cái cớ mà thôi, nhưng chỉ có cái cớ đó mà tôi mới có thể gặp ... Chẳng lẽ, tôi cứ phải lấy một lý do nào đó để gặp ... sao? Nhưng, có lẽ, cái USB chính là lí do, là tất cả để tôi có thể được gặp ..., cám ơn mày.!
Xin lỗi ..., tôi đã cố gắng không như những người khác, ko muốn gây áp lực, k muốn làm cho ... phải suy nghĩ, thế mà hôm nay tôi đã làm như thế. Thật sự, tôi chỉ mong ... có được hạnh phúc mà thôi............tôi sẽ cố gắng k làm như thế nữa, và, thật lòng xin lỗi ...
-
thế là mãi mãi xa P rùi nhỉ
hôm qua tụi tớ đưa P đi, Hằng khóc nhiều lắm P có biết k?
tối hôm trc M gọi điện kêu P mất rùi, tớ kô tin, tớ kô tin rằng mọi chuyện lại nhanh như thế, hum sn P cả lũ còn vào hát Vì yêu với P, hum bế giảng cả lũ tụi mình còn ngồi cùng nhau ở dưới hàng rất vui cơ mà
vậy là sang tuổi 18 chưa đc 1 tháng P nhỉ. Xa tụi tơ rùi, ở nơi nào đó P còn nhớ tụi tớ kô đấy ? ko nhớ là ko đc đâu hen
buổi sáng tớ đến nhà P, mẹ P khóc nhiều lắm, cả em trai của P nữa, nhìn 2 người chẳng ai có thể kìm nén đc, ai cũng khóc, nhìn Hằng khóc và kêu tên P mà tụi tớ chả biết làm thế nào....
bố mẹ quyết định đưa P về quê, cách đây 32 km, mọi người đi đưa nhiêùi quá, ai cũng muốn đi cùng P , tụi tớ đi xe máy vì thiếu ô tô, đến nơi cô G mắng cho cả lũ 1 trận, nhìn cô khóc mà thương cô quá....
Vân Anh ngồi trên ô tô thả hạc xuống đường, những con hạc mà tụi mình cùng cả trường gập cho P đó, nhìn những con hạc trên đường mà ai cũng xót xa, nhớ đến cái hum mang hạc đến cho P, nhớ P cười, sao mà xót xa quá P nhỉ ...
hum qua trên đường về Hằng vẫn khóc, hôm nay nó nghỉ học đấy, chả biết nó có bình tĩnh lại đc kô, nó gầy đi đấy P ạ
thui rùi, P bỏ bọpn tớ đi rùi thì ở nơi ấy mong P vui vẻ nhé, luôn nhớ về tất cả nhé, tất cả tụi tớ, Hằng, bố mẹ và cả em trai P nữa đều nhớ về P , chẳng bao giờ quên đâu, vui vẻ nhé......
-
Thỉnh thoảng lại nhắn cho em những tin làm đau tim quá anh vẫn biết là em hay lo lắng, gần đây lại càng hay lo nữa, thế mà ... lại còn một lời xin lỗi khách sáo gì chứ - chẳng bao giờ anh thía cả , mún làm em đau tim thiệt hả
Đang mệt mỏi quá ... chỉ mún hold on và cry một phát cho thoả thích
-
Hạnh phúc
Ngày xưa, có lần “tập đoàn” yêu tinh họp nhau lại
để lên kế hoạch làm hại con người
Một yêu tinh nói: “Chúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi,
nhưng giấu cái gì bây giờ?”. Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp: “Biết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ,họ sẽ ngày đem phải khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy!”.
Một yêu tinh khác cho ý kiến: “Thử quẳng nó lên
đỉnh ngọn núi cao nhất của thế giới xem”.
Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay: “Không được.
Con người rất khoẻ mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu”.
Một yêu tinh khác lại có ý tưởng: “Vậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé?”.
Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối:
“Không, con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển.
Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết”.
Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên: “Hay để nó ở
một hành tinh khác đi!”.
Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp: “Không được, con người rất thông minh.
Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi”.
Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến:
“Tôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con người.
Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ
cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình.
Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!”.
Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và
kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó đã được
giấu ngay trong tâm hồn mình!
Viết cho Em đó co bé ạ!!!!!!!!
-
em yêu!
hôm nay là kỉ niệm 4 năm ngày mình quen nhau đấy nhỉ? mọi năm chúng mình đều rất hạnh phúc, còn năm nay thì sao ? anh nhận đc mess của em rùi, nhưng sẽ ko reply đâu, bây giờ anh còn có thể làm đc gì cho em nữa đây ? 4 năm với nhiều kỉ niệm vui buồn, 4 năm với nhiều hờn ghen , em nhỉ? bây giờ em thế nào nhỉ? có khoẻ kô? và đã kiếm đc cho mình chàng trai nào chưa nhỉ ? Hôm trc về Hn anh có đi qua nhà em, gặp em Diệp nhưng cũng kô vào, Diệp và anh cũng có nói chuyện với nhau , nhưng chỉ là chuyện linh tinh.Diệp cũng tránh kô nhắc tới em . Anh vẫn thế , vẫn như ngày mình chia tay. Mệt mỏi, và lao đầu vào công việc để quên đi tất cả. Em đừng níu kéo làm gì, bởi lẽ, chúng ta chỉ có đến thế, và anh cũng kô thể tiếp tục một cuộc tình mà kô có tương lai. Mọi người nói anh, em giận anh, cũng phải thui, anh là thằng tồi phải kô, vàđáng lẽ ra anh kô đc phép nói câu chia tay, nhưng bởi anh yêu em, và đó là lối thoát cho em và chocả anh nữa. Thời gian sẽ trôi qua, rồi em sẽ tìm đc cho mình 1 chàng trai khác, hợp với em hơn anh, yêu em hơn anh và cả tốt hơn anh nữa....
Anh cũng mong sẽ tìm đc cô gái nào đó xinh đẹp như em, dễ thương như em , và cả yêu anh như em nữa
Mong em đừng nhớ về anh, hayquên anh và tất cả đi nhé . Hãy sống thật vui vẻ em nhé!
Anh của em
-
Anh yêu!
Em đã có quyết định cho mình!
Thế nhỉ?
Em sẽ là nguời ra đi. Nhưng anh à!
Làm cho anh đau lòng, em không làm nổi. Vì vậy, mặc kệ em anh nhé. Đừng quan tâm và cũng đừng hỏi han gì. Em biết cách để không nhuộm đắng trái tim mình...
Đã đến lúc rồi!
Tạm biệt tình yêu của em!
Dù sao thì, em cũng đã từng rất yêu anh!
Nhưng bây giờ nói ra thì có ý nghĩa gì đâu anh nhỉ?
Hãy để cho QK ngủ yên phải không anh???
-
Cún à, vậy là đã một tháng trôi đi kể từ ngày chúng ta chia tay nhau. Trời đã bắt đầu se lạnh, thời gian trôi đi nặng nề, mang theo trong lòng bao nỗi nhớ nhung và luyến tiếc. Hai năm bên nhau với không ít kỷ niệm ngọt ngào giờ đã tan theo cái nắng ấm áp của mùa thu. Yêu và được yêu, anh đã biết thế nào là vui, buồn, hạnh phúc, là nhớ một người đến quên ăn quên ngủ . Anh đã sống trong những tháng ngày đẹp đẽ nhất của tình yêu đầu đời… Và,… anh cũng hiểu được vị đắng của một mối tình không trọn vẹn.
Viết những dòng này cho em là bao nhiêu kỷ niệm lại tràn về trong anh. Những giận hờn, ghen tuông vô cớ, những dỗ dành ngọt ngào yêu thương. Tất cả với anh giờ đây không còn nữa. Nhớ ánh mắt trìu mến, nhớ nụ cười vô tư. Thèm được san sẻ niềm vui nỗi buồn, khát khao một sự quan tâm chăm sóc. Muốn hôn lên đôi môi, muốn nghe một giọng nói, muốn được xiết chặt đôi bàn tay ấm áp của em mà sao không làm được.
Giờ đây, cánh cửa tình yêu đã khép, kỷ niệm chôn vùi trong quá khứ. Ở nơi ấy, nếu thấy rằng trái tim em có anh, yêu anh và cần anh, đừng do dự, hãy quay về với anh cún nhé. Hãy nhớ rằng, có một người vẫn chờ đợi và hy vọng ngày nào đó em trở về hồi sinh con tim băng giá bằng hơi ấm của tình yêu chân thật…
Meo của em.
-
Chỉ còn vài phút nữa là anh đi rồi, lại xa em một thời gian và biết đến khi nào mình mới lại được gặp nhau hả anh? Em sợ sự cô đơn, sợ nỗi buồn khi không có anh bên cạnh. Nhưng điều em sợ hơn cả là rồi đây, chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả. Em sợ rồi em cũng chỉ như một chỗ dừng chân bên đường trên hành trình đi tìm hạnh phúc của anh. Em hy vọng đó không phải là sự thật anh yêu à.
Ngày mai lại mỗi đứa một nơi, lại chỉ biết gặp nhau bằng những tin nhắn và mess. Em sợ cái cảnh đó lắm. Em chỉ muốn được gần anh nhiều nhiều. Em biết anh còn sự nghiệp và cả em nữa, nhưng giá như em được nghe anh nói bên cạnh sự nghiệp còn có chỗ cho em.
Em không biết mình đang đúng hay sai khi đang đi một con đường dường như không có lối ra. Hiện tại và tương lai với em đều mịt mù và ảm đạm. Giá như em không gặp anh, có lẽ em đã yên phận với cuộc sống của mình. Nhưng giờ đây em đã gặp anh rồi, em không biết nữa. Giờ em nên làm j đây, em không quay lại những ngày trước khi gặp anh được nữa rồi, nhưng em cũng không biết rồi những ngày tới đây sẽ ra sao....
Em hết cách rồi anh ơi.
-
những dòng này em viết dành cho người đã từng yêu em vàemcũng đã từng yêu anh à em ko biết nữa Có lẽ nên kết thúc thôi Chờ đợi Hy vọng Mong nhớ vui buồn khổ đau rồi hạnh phúc Tất cả bây giờ chả còn ý nghĩa gì nữa
Ko nên tiếp tục thế này mà làm gì
em đã nhầm và có lẽ anh cũng thế
nhưng cho dù thế nào cũng xin được gọi anh lần cuối "người yêu dấu của em"
-
Anh đang ốm mà , em biết là anh muốn gặp em , em cũng thế, nhưng đi đường ...em không yên tâm đâu, để tuần sau cũng được mà
-
Giai nhân ơi , ta muốn gục đầu trên vai nàng mà than rằng :" Ta muốn nghỉ ngơi ."
Tiếc rằng "Em giờ đây ở muôn trùng xa ... "
-
to người yêu dấu : chán nản và buồn , em muốn ôm lấy anh lúc này để tìm lấy sự bình yên của ngày xưa mà sao khó quá, có cái gì đó xa vời lắm nhỉ .... chả biết anh ốm đau kỉu gì, khỏi ốm chưa, em đau tai nên chẳng thể gọi cho anh đc, nhớ anh quá trời lun, giữ sứ khoẻ anh nhé ....quên đi mọi buồn phiền nhé, bởi bên anh còn có.... nữa mà
-
Có những nỗi buồn vu vơ
Cả những niềm vui khó hiểu
Buồn vu vơ là khi ta nhớ
Một góc phố quen, một dáng người
Nếu nỗi buồn nhỏ như hạt bụi
Ta thổi đi vào gió của trời
Niềm vui là nhận ra điều quen thuộc
Là khi nhớ bố và nghe tiếng xe về
Bỗng dịu êm như khi còn bé
Ngồi yên nghe bố thì thầm...
Chợt đến, chợt đi, lúc nào cũng vậy
Chẳng để yên nỗi buồn
Hay giữ mãi niềm vui
Vì ngày mai nhiều điều mới...
-
Anh yêu!
Đã tàn canh rồi đó, giờ này anh đã ngủ chưa?
Em nghĩ nhiều lắm, nhiều lắm...
Cuối cùng, cũng chọn cho mình được 1 con đường. Chắc là anh cũng hiểu em đang định nói gì với anh. Khó khăn cho em, và cho cả anh nữa. Nhưng rồi cũng đến lúc để chúng ta kết thúc tất cả. Được ko anh?
Em không nghĩ là mình quên anh nhiều đến thế. Nhưng...
-
Lặng nghe con tim thổn thức tình yêu,lần đầu trong em thấp thoáng hình bóng ai,và tình yêu đến rất nhẹ nhàng,qua một đêm lãng du cùng phút giao mùa thiêng liêng....hãy giữ lấy còn mãi giấc mơ này ,ta yêu nhau từ phút giây giao mùa....
-
Viết cho anh!
Giờ này anh đang trên đường về HN. Trời lạnh lắm đấy, hôm qua có mang theo áo ấm không? Anh có say xe ko nhi? Lần nào mà chẳng thế. Rồi về lại nằm bẹp luôn.
Em tệ nhỉ? Em chẳng giúp gì cho anh được.
Bây giờ, và cả sau này...
-
22 tuổi có lẽ không đủ từng trải để có thể đón nhận mối tình tan vỡ một cách bình thường. Anh đang sống trong hy vọng, hy vọng một ngày nào đó trên con đường xưa lại được thấy đôi bàn chân em in dấu. Hãy quay về vá lại mối tình chúng ta em nhé....
-
Ước gì em ở đây giờ nay.
sao tình yêu chúng minh lại thay đổi nhanh đến vậy nhỉ.thât vô lý. chẳng nhé tình cảm con người 1 sớm 1 chiều có thể thay đổi ngay đc sao. làm anh thắc mắc quá.anh cũng chẳng hiểu liệu trước đây em có yêu anh nhiều và thật lòng ko ma ko hiểu sao con người em thay đổi nhanh đến vậy. chẳng nhé những gì em danh cho anh trước đây đều là giả rối hay sao.và chẳng hiểu những gì anh dành cho em đều trơ thành vô nghĩa sao.tình cảm con người đúng là chẳng biết đâu mà lần cả, chỉ sau 1 thời gian ngắn ngủi đã thay đổi. chỉ mới hom trước thôi minh vẫn còn tay trong tay quấn quýt bên nhau, vay ma hom sao đã thay đổi hoàn toàn.
-
The time is counting down... I may never meet you again after next five months, but I can't forgive myself that I can't forget you. Do you know I wish I can forget you everytime? Your image is engraved on my memory. I sworn and now I can't escape... My sins... You're my pride, I'm sorry that I can't make you happy like she does. Poor me! I'm a special person (person, not girl) so I can't accord with anyone...
I love him, like my best friend I ever had, but you must know that I will never forget you.
I lift my hands and pray to be only yours, I give you my destiny. I'm giving you all of me...
-
Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi? Em có đếm cùng anh không.
Vẫn biết rằng níu kéo chỉ làm cho thêm bối rối và đau lòng, nhưng anh không thể quên được hình bóng em, không thể rũ bỏ tất cả chỉ vì một câu nói của em. Hãy cho anh hy vọng, được không em.
-
Rồi!
Đây sẽ là lần cuối cùng em viết về anh, về mối quan hệ của chúng ta...
Thế thôi anh nhỉ?
Đã quá lâu rồi mà.
Anh mệt mỏi và em cũng vậy.
Hạnh phúc?
Em hạnh phúc khi ở cạnh anh?
Anh hạnh phúc khi ở cạnh em?
Không, từ rất lâu rồi, em không còn cảm nhận được điều đó. Giá như có thể thay đổi được quá khứ. Có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Có lẽ em sẽ mỉm cười nhẹ nhàng và nói với anh rằng: Chúc anh hạnh phúc. Sẽ bình yên khi nghe anh nói về người ấy. Nói về hạnh phúc của anh.
Xin lỗi anh vì sự chạy trốn của em, vì sự bỏ cuộc của em. Đã từng nghĩ là sẽ kéo dài cho đến khi mọi chuyện ngã ngũ. Cho đến Tết năm sau... Chỉ còn 2 tháng nữa....
Nhưng anh à!
Em không thể, quả thực là em không thể. Có quá nhiều người con gái ở bên cạnh anh. Và cả cô bé đó. Nó rất quan trọng với em. Sẽ là quá nhiều nếu như vì anh mà em đánh mất mối quan hệ đó. Em nghĩ là anh hiểu mà. Vì nếu anh yêu em, có lẽ đã khác, có lẽ em sẽ chiến đấu đến cùng. Nhưng không. Anh không yêu em. Còn em, đã coi anh là "Vạn Lý Trường Thành" mất rồi. Điều đó làm cho mối quan hệ của chúng ta mất cân bằng, anh có thấy thế ko? Em luôn là người chủ động, luôn là người chờ đợi. Dù em không biết mình sẽ phải chờ đợi đến bao giờ???
Em chỉ là 1 người con gái bình thường. Em cũng mong muốn có 1 gia đình, em cũng mong muốn có 1 người để yêu thương và yêu thương em. Và người đó, không phải là anh.
Em không muốn khóc cho anh nữa. Em không muốn chờ đợi trong tuyệt vọng nữa. 2 năm rồi, quá đủ phải không anh?
Em không muốn lặp lại những đêm thức trắng để nghĩ về anh, để nghĩ về chúng ta...
Em không muốn nhưng buổi hẹn hò không hồi kết, không biết ngày mai sẽ ra sao??
Em không muốn 1 cuộc tình "Mỏng mảnh có rồi sẽ mong manh mất"
Chôn sâu nó, có lẽ sẽ tốt hơn cho em.
Phải không anh?
Nghĩ đến anh, em nghĩ quá nhiều rồi. Đã đến lúc em nghĩ cho tương lai của em phải không anh? Vì khi người ta cảm giác đã có được rồi, thì sẽ không còn trân trọng những gì mình đang có. Anh cũng vậy, anh không còn trân trọng em. Em sợ lắm. Sợ đến 1 lúc nào đó: Em sẽ căm ghét anh. Sợ nhiều lắm. Vì anh luôn là người mà em tôn trọng và tin tưởng.
Đã đến lúc em phá đi "Vạn Lý Trường Thành" của mình. Phía sau trường thành đó, sẽ là cả thế giới rực rỡ chào đón em. Em sẽ ra đi, sẽ thay đổi... Và em sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Sẽ tìm được Hoàng Tử của em. Hoàng tử của em chờ đợi em quá lâu rồi. Em sẽ ân hận nếu tiếp tục chìm đắm vào anh... Em không thể để cho Hoàng Tử của em bất hạnh như em...
Chúng ta vẫn sẽ như thế này anh nhỉ? Là bạn!
Đã từng có lúc chúng ta rất hiểu nhau. Đã từng có lúc chúng ta chia sẻ với nhau được nhiều điều. Và em mong khoảng thời gian đó sẽ quay trở lại. Em lại là em của ngày đó, và anh cũng sẽ lại là anh của ngày đó.
CN tới cũng là SN hàng xóm của em, người mà như anh nói: "Là người đàn ông em nhung nhớ nhiều nhất, là người có thể làm cho em hạnh phúc". Có lẽ em sẽ không đến nhà anh được. Tha lỗi cho em, anh nhé. Nhưng em cần 1 khoảng thời gian đủ để trái tim của em liền vết thương.
2 năm!
Quá nhiều cho 1 cuộc tình đơn phương, quá nhiều cho 1 tuổi trẻ, quá nhiều để em và anh bỏ qua những cơ hội tìm đến với 1 nửa thật sự của mình.
Nếu như anh không làm cho em cảm thấy...
Nếu như anh không nói : " Em càng ghen thì anh càng thích đi với người khác"
Nếu như anh không nói: "Còn đáng ghét hơn là em dám điều tra thái độ của anh"
Nếu như cô bé đó không yêu anh nhiều đến thế, nếu như giữa em, người ấy và anh không có thêm cô bé đó...
Nếu như anh không tham lam đến thế...
Nếu như anh...
Thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác...
Nhưng lời nói ra thì chẳng thể thu về được nữa. Như bát nước đầy, đổ đi, chẳng thể thu lại được. Em cũng có tự trọng của mình. Em không muốn vì anh mà mất đi tất cả những gì em trân trọng.
Bỏ qua đi anh!
Dù sao thì... cám ơn anh vì tất cả.
Cám ơn vì đã cho em biết thế nào là yêu thương...
Cám ơn vì đã cho em 1 chỗ dựia thật vững chắc...
Cám ơn vì đã là bạn của em...
Anh vẫn luôn là người mà em tôn trọng, là người mà em yêu quý, và là người mà em đặt niềm tin.
Lần cuối cùng, cho 2 năm. Chúng ta không có bắt đầu thì cũng sẽ không có kết thúc. Em chỉ đến để từ biệt thôi. Chúc anh hạnhh phúc. Hãy chúc em hạnh phúc anh nhé, cho dù những hạnh phúc của em không còn mang tên anh.
Tối nay, em sẽ nói với anh tất cả những điều này. Tất cả.
Và đêm nay, em sẽ lại ngủ ngon và mơ thấy những giấc mơ đẹp... Không còn trằn trọc, không còn mộng mị...
Ngày mai sẽ là một ngày mới....
Và em sẽ luôn cười mỗi khi gặp anh!
Thuỳ Dương
-
Em...
Đúng là thời gian chúng ta xa nhau đã lâu, nhưng tất cả những gì của ngày hôm đó anh không thể nào quên được. Những câu nói vô tình, những giọt lệ khẽ lăn. Và anh hiểu rằng em đã phải rất đau khổ khi dám nói, dám đương đầu với chính lời mình nói.
2 năm trời yêu nhau là 2 năm anh được sống trong hạnh phúc, 2 năm trời yêu nhau là 2 năm con tim anh loạn nhịp vì em. Vì ai, vì đâu tình ta tan vỡ? Phải, tất cả là lỗi lầm của anh, nhưng tại sao em, tại sao em không còn đủ lòng bao dung để tha thứ cho anh thêm một lần này nữa, lần lầm lỗi cuối cùng.
Đừng cảm ơn anh vì như thế là mắc nợ, liệu em có trả được không em?
Đừng chúc anh hạnh phúc vì chính em là hạnh phúc của đời anh.
-
To my dear friend : Ah, you known that you was ashamed and felt regret about all you treated me. Why did you do that? I don't remember all the things if they had done, especially, yours. You know who I am, don't you? You know how much I loved you, too. I don't want to know you was ashamed and felt regret. I didn't deny that you was so wicked to me. But my dear, just let it go. The past is gone...
-
Một ngày định mệnh anh nhận được thiệp mừng từ đôi bàn tay em. Nhìn thẳng vào mắt anh em nói: "Em xin lỗi, em không thể chờ anh hết năm năm đại học được. Em báo tin cho anh biết, xin anh đừng chờ em nữa... anh hãy quên em đi...rồi...". Lời nói em như cơn gió thoảng bên tai, tựa như một chiếc lá rơi nhẹ nhàng, để lại trong anh là một mùa đông lạnh giá. Anh đã cảm nhận được điều này kể từ lúc xa em, mà sao nghe như con tim rỉ máu, anh hiểu mà, chúc em mãi hạnh phúc.
Thế rồi cái ngày ghi trong thiệp mời cũng đến. Chiếc thuyền hoa đang xuôi dòng sắp cập bến. Mọi người vui vẻ cười nói trên bờ chờ xem mặt cô dâu mới. Vẫn biết là đã mất em rồi, mà sao trông theo anh vẫn cảm thấy bàng hoàng và đau đớn. Tự tin mà bước đi em, đừng khóc, đừng để hàng lệ làm ướt tà áo trắng cô dâu. "Vâng, em sẽ không khóc đâu". Em nói mà đôi mắt rưng rưng, em đã khóc, khóc vì phải xa gia đình về làm dâu ở một ngôi nhà mới hay là khóc cho cuộc tình xưa dang dở em bỏ lại bên kia bờ.
Hãy đi đi em và đừng ngoảnh đầu lại...
-
Cún à…
Sắp tròn ba tháng chúng mình xa cách mà dường như hàng thế kỷ sắp trôi qua. Thời gian như dài hơn, nỗi nhớ càng cồn cào hơn trong anh. Ba tháng chờ đợi là ba tháng giấc ngủ anh không trọn vẹn, là ba tháng anh sống cùng giấc mơ dang dở, là ba tháng anh chìm trong im lặng. Anh đã từng nghĩ rằng chỉ có sự im lặng và thời gian mới có thể vá được vết thương lòng trong anh. Nhưng đó chỉ là lầm tưởng, sự im lặng làm tâm hồn anh càng thêm trống trải, thời gian trôi qua càng dồn nén lại trong anh cái băng giá của mùa đông khắc nghiệt.
Thời gian vẫn âm thầm lặng lẽ trôi… mùa đông giăng đầy phố….
Muốn một lần được nắm đôi bàn tay nhỏ bé ấm áp, muốn một lần được ôm em trong vòng tay xiết chặt, muốn một lần được hôn lên bờ môi dịu ngọt ngày xưa. Tất cả không ngờ đã trở thành quá khứ. Cún à, hơn lúc nào hết anh nhớ em nhiều lắm. Dẫu chỉ còn một tia nắng mỏng manh thì anh vẫn sẽ còn chờ và đợi. Chờ giấc mơ về nơi ấy có em. Đợi màn đêm tan lại được thấy ánh Mặt trời.
-
mình muốn nói nhưng chắc muộn rồi người ta đi rồi .... 2 đêm trước .. trời lạnh ra nơi người ta nằm xuống khóc .... chẳng nói được gì .... hết 1 tiếng đồng hồ mới nói được .... " lúc này em biết ko khi mà nửa đêm anh lang thang để đi tìm những kỉ niệm của ngày xưa để đi qua những con đường mà chúng ta đã đi qua ... anh nhớ em nhớ cái rét lạnh thấu vào con tim của anh như lúc này .... những ngày này năm ngoái chúng ta còn đi bên nhau còn cùng nhau bước qua biết bao kỉ niệm tuyệt vời vậy mà bây giờ em lại là người ra đi ... bây giờ em ở trên đó anh ko thể với tới được ....
Anh xin lỗi trong cuộc sống này đã có nhiều lần anh làm cho em buồn , rồi giận anh , nhưng anh chỉ xin em có một điều và chắc rằng là em là người hiểu rõ nhất điều anh mong muốn .. anh mong em hãy hiểu cho anh bởi vì trong long anh thực long ko bao giờ muốn nhìn thấy ánh mắt em buồn .. ko bao giờ muốn nghe giọng nói của em thét lên vì cãi nhau với anh .. ko bao giờ anh muốn anh phải xa em dù một giây phút nào đó chứ đừng nói đến 1 ngày hay tháng .... nhưng từ đó đến nay đã 1 năm rồi em biết ko 1 năm trời anh đã tự huỷ hoại bản thân huỷ hoại ngay chính tâm hồn của anh .... khi ko có em .. thực sự anh chẳng là anh ... là một người khác bám lấy anh .. ngự trị con tim anh .... anh cũng chẳng còn là con người của ngày có em .... anh chỉ biết tìm đến những cái gì có thể quên em đi dù chỉ là trong giây lát nhưng chẳng có gì tồn tại trng anh như hình bóng của em lâu được bởi vì sao em biết ko bởi vì em đã là người và suốt kiếp này em là người làm cho anh gục ngã ...... anh xin lỗi ... bây giờ anh chỉ muốn sống lại những ngày xưa những ngày ta là của nhau .. những ngày anh là chính anh
-
@Em:Cuối năm mọi việc bắt đầu bận rộn,hắn lúc nào cũng bận rộn nhưng bây giờ thì thật sự công việc dồn dập quá.HẮn ko có thời gian lên mạng nữa,hắn ko thể chủ động trong việc liên lạc,biêt làm sao đc hắn chỉ có thể ngồi đợi tin nhằn của Em.Em cố lên nhé,anh vẫn ở cạnh Em và luôn lo lắng cho Em,có gì phải gọi cho Anh ngay nhé cô bé!!!!!!!!8h rùi lại làm việc chúc Em một ngày tốt lành
-
.... .....Dạo này em mệt mỏi thật và đôi lúc không còn nhận ra chính bản thân mình nữa. Nhiều việc phải suy nghĩ và bế tắc quá và chưa biết đến khi nào em mới tìm được ra lối thoát đây. Em sợ phải đối diện với cuộc sống mỗi ngày, em mệt mỏi với những suy nghĩ luôn luôn ám ảnh em…
Lại đang một mùa noel. Không khí lạnh như ấm hơn với khung cảnh trang hoàng lộng lẫy của các cửa hàng cửa hiệu. Cả chiều nay em lang thang một mình trên đường, thấy không khí cũng vui vui và càng nhớ đến anh hơn. Giá có anh đi cùng trên những con đường ấy - cảm giác thật ngọt ngào biết bao. Nhưng đã từ lâu rồi em quen với việc lang thang một mình vào những buổi chiều trên đường phố Hà Nội. Nghĩ đến tin nhắn của anh trưa nay, chợt buồn nhưng em tin rồi anh sẽ hiểu vì sao lại thế. Chiều nay em cũng mua được ít đồ noel linh tinh, chọn toàn cái màu đỏ về treo khắp phòng, nhìn cũng ngộ phết và căn phòng như ấm áp hơn. Em không thích màu đỏ lắm nhưng trong cái thời tiết lạnh lẽo và cô đơn này, màu đỏ ấm áp lắm anh à.
Cả tối nay ngồi design cái thiệp noel tặng anh mà không tài nào hoàn thiện nổi đành ngồi xem lại những cái thiệp ngày xưa mong kiếm lại chút cảm hứng sáng tạo… và rồi kết quả là một cái thiệp không thể tệ hơn được. Không hiểu những cảm hứng sáng tạo của em giờ đâu hết cả rồi. Em ngày càng trì trệ rồi phải không anh?……..
-
- Em thật giản dị với trang phục áo thun trắng và quần jean xanh.
- Anh muốn được nghe tiếng cười của em, vì nó giúp làm tan biến bao nỗi phiền muộn và âu lo trong anh. Tiếng cười của em đã mang lại cho anh niềm vui trong cuộc sống.
- Anh rất yêu trí tuệ của em. Đó là sự gợi cảm và quyến rũ nhất từ em. Anh bị lôi léo bởi vẻ bên ngoài của em, nhưng sự hài hước và thông minh của em đã giữ anh luôn ở bên em.
- Anh luôn sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ cùng em mọi điều, cho dù là những chuyện vặt vãnh nhất. Tuy vậy, điều quan trọng là em nên bắt đầu câu chuyện một cách đúng lúc.
- Anh cảm thấy hạnh phúc khi được thưởng thức những món ăn ngon do chính em nấu (cho dù tuần nào cũng mì xào bò). Điều này làm anh sung sướng biết bao.
- Anh muốn em gục vào anh mà khóc, khóc cho thoả thích, mỗi khi em gặp phải những chuyện buồn đau và anh sẵn sàng bảo vệ em. Hãy để anh mang lại cho em cảm giác bình an, thanh thản hơn, được như thế anh sẽ reo lên như một người anh hùng.
- Anh sẽ cảm thấy mình là người mạnh mẽ nhất trên cõi đời này, nếu vừa là người bạn thân vừa là người tình của em.
Đó là tất cả những gì yêu thương nhất anh muốn nhắn gửi đến em. Mong em hãy nghiền ngẫm chúng và thấu hiểu cho anh em nhé!
-
nhắn một người cô dơn trong đêm tối
hãy nhận ră sự thật của tình yêu
hãy nhận ra sự dối trá nhỏ nhen
và nhận ra cả con người hiện thực
-
Dù vẫn biết iu người luôn trái ngang nhưng em vẫn iu.
Vẫn iu người thật lòng dù cho nhiều trái ngang.
Tình vẫn đó sâu tận trong trái tim, sâu trong đáy...lòng.
Vẫn iu anh rất nhìu, dù cho ai kia luôn....hết tiền...
Xin ho anh trái tim em iu dại khờ....
-
Đừng suy nghĩ về TY của anh dành cho em nữa em yêu. Niềm tin nơi anh vẫn mãnh liệt lắm. Anh tin ở mình, anh tin ở em.
Anh rất vui vì em đã nói ra, nó sẽ giúp chúng ta hiểu nhau hơn. Không gì chia cắt được chúng ta phải không! I luv you....(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsmileys.smileycentral.com%2Fcat%2F29%2F29_3_12.gif&hash=b16dccab3df83843618eb3ea5739dfe02762c3fc) <-- me, too
-
Đã quá muộn để nói...
Mà nói làm gì chứ nhỉ? Nói ra điều mà ai cũng biết à?
Chỉ cần hành động thôi, đủ cho hàng vạn lời nói. Có điều, lời nói đôi khi chỉ là hợp thức hoá mối quan hệ. Không thể không có lời nói đó...
Em không thể nói và anh cũng vậy...
Tốt nhất là...
À, không! Có 1 điều cần nói ra chứ nhỉ?
Dù chỉ là "hợp thức hoá", dù chỉ là "thông báo"...
-
Gửi anh!
Buổi chiều của em bắt đầu từ 12h16'
Chỉ mất có 2 tiếng trong buổi chiều nhưng em làm đc một việc thấy vui vui. Tìm thấy niềm vui ở cả một kho sách lớn.
Một buổi chiều cũng thêm 2 tiếng nữa để qua nhà bà, đc bà luộc sắn cho măm măm, chơi với đứa em và đủ thời gian xem một bộ phim hay
Một buổi chiều em có 4 tiếng vui vẻ và tự dưng ta thấy vui vui để lên mạng. Muốn bỏ hết những "cái mạng nhện", trừ cái này
Và cũng tự dưng thấy là em chẳng cần thêm gì nữa Ko, nhưng mà nói ra lại thấy sai lầm, em tham lam lắm mờ, muốn nhiều thứ lắm, nhưng "cuộc sống chỉ cho những gì ta cần"
-
Sáng nay chú đã nói nhiều điều với mình.
Mình chỉ biết im lặng nghe, biết chú quan tâm đến mình lắm nhưng không lẽ cháu làm chú lo lắng đến vậy sao ???.
Thật lòng con cám ơn vì chú có nghĩ đến con thì mới nói thế nhưng mà con thật sự không thích có người lại quá lo nghĩ cho mình.
Sau hơn 3 năm đi làm rồi chỉ có 4 tháng nghĩ ở nhà mà nhiều người "sốt" vì mình đến thế sao ???, mình chán phải giải thích wá rồi, giờ trả lời nhanh gọn lẹ nhất là bảo "con bị đuổi", thế là xong khỏi giải thích lằng nhằng chi cho mệt.
Có lẽ trong mắt vài người thấy rằng mình đang "buông trôi" bản thân, cviệc và tương lai. Mình biết giải thích jì hơn đây, chỉ biết riêng với lòng mình rằng bản thân không hề buông trôi.
Thời gian, tuổi tác... vâng, chú nói rất đúng. Con sẽ nhớ mãi lời chú nói "không bao giờ là quá trễ để restart lại cuộc đời, thời gian cứ trôi nhưng quan trọng mình đã làm gì trong khoảng thời gian đó, những điều mình cảm thấy tự hào vì đã thực hiện được mới chính là những hạnh phúc thật sự. Niềm hạnh phúc thực sự giữ cho con sức sống mãnh liệt hơn cho dù những nhân tố khác có khắc nghiệt đến thế nào chăng nữa.
Trong cuộc đời chúng ta muốn rất nhiều điều nhưng để có được thật sự thì chỉ có 1 vài điều mà thôi, mong muốn là 1 đằng như có được thì lại là 1 đằng khác". Cám ơn chú vì những điều này.
Con cũng muốn "ổn định", con cũng đã hứa với chú con sẽ cố gắng "ổn định" nhưng thật sự trong thâm tâm con thật sự cảm thấy có lỗi vì lời hứa này, con chỉ muốn hứa 1 điều duy nhất là con sẽ sống sao cho không hổ thẹn với mọi người thân và với chính bản thân của con.
-
Sư phụ!
Cám ơn anh vì những tin nhắn vào sáng sớm (dù lúc ấy ở xứ sở sương mù xa xôi đang là nửa đêm)...
Cám ơn anh vì những lời chúc ngộ nghĩnh (dù cho em có bị chọc là trẻ con )
Cám ơn anh về tất cả...
Đệ tử ngoan ngoãn hiền lành
-
to ...: biết phải nói như thế nào nhỉ? chỉ một câu thôi, em mất niềm tin vào anh rồi, em cũng chẳng hiểu vì sao nữa..... Bây giờ em cần quên tất cả đi thôi, em còn nhiều việc khác hơn là suy nghĩ đến chuyện này.
hic. thôi anh cũng đừng buồn, quên đi thì hơn anh ạ. em cũng chỉ thế, chẳng thể tốt đc hơn người ta. chẳng thể ở bên anh lúc anh cần. Xin lỗi anh và cảm ơn anh ....
-
Vợ hờ của anh ( cho anh gọi vậy không )
Giáng Sinh vui vẻ
Gặp lại em thật lạ, béo ra nhưng yếu hơn anh nghĩ, thời tiết khó chịu lắm phải không? Chỉ có nụ cười trên miệng thì không tắt, lúc nào cũng tíu tít cái miệng .. Đã ăn hết kẹo Long mua chưa ? Lúc gặp em, muốn nói vài câu mà sao chưa nói được gì ( tại em nói lắm quá đấy). Lúc chia tay muốn ôm hôn em cũng không được , em chỉ đồng ý cho anh bắt tay, nhìn cách em xoa bàn tay mình thật ấm anh buồn cười quá ,nghe em giải thích rằng trời lạnh tay em cóng nên phải sưởi ấm mới bắt tay người khác, chỉ để mọi người cảm thấy ấm khi ở bên em và nhớ về em ở bàn tay đấy. Cả bàn tay tròn nhỏ lọt vào tay anh, chỉ muốn nắm mãi thế thôi Phương à.
SN ra NH như đã hứa đấy, đừng gửi lại cho anh, đừng giận.Cứ coi đấy là quà SN, hoặc tiền mừng tuổi của bố mẹ, anh và thằng Long..để đấy mà chữa trị .Mọi người đều tin rắng em sẽ vượt qua , cả em cũng tin vậy phải không Phương?
-
Hắn dậy đi làm nhưng khác mọi khi lắm hắn đeo thêm cái khăn mà Em tặng, đeo đôi găng tay cũng của Em tặng ấm quá!!!!!!!!! hắn xuống nhà ăn cơm rồi đi làm và hát rất to mẹ hắn biêt thừa có chuyện gì và chỉ nhìn hắn cười hắn biết điều đấy mà.Cảm ơn Nhóc về lời chúc có một cô Em gái tuyệt vời như Em thật hãnh diện.Anh sẽ ghi nhớ lời chúc này!!!!!!
-
100 cây , với anh nó chẳng đáng là bao . Nhưng cái quan trọng là lòng tin của anh với em chưa chắc chắn . Đêm noel anh gặp em , chỉ nửa tiếng thôi nhưng với anh đó là những giây phút thật ngọt ngào , hạnh phúc . Nhưng đến bây giờ anh thấy buồn . Anh chưa có niềm tin vào tinh yêu của em dành cho anh , anh chưa chắc chắn niềm tin của anh dành cho em sẽ ra sao . Anh chỉ cần em nói với anh một điều : " em yêu anh và đợi anh " . Hãy nói với anh thế nhé em
-
H ui
bi giừ H đang làm gì nhỉ? chưa lúc nào L thấy như bây giờ ....
chiều qua vào nhà chị T, hỏi xem cái người hum trc L gặp ở đám cưới là ai, chị ấy bảo là anh ấy tên là Huy, hic, anh ấy giống H đến kì lạ H ạ
chị T hỏi sao L lại hỏi thế, L cũng chả biết phải trả lời chị ấy sao nữa, bâng khuâng kì lạ....
Chiều qua ngồi xem mấy tờ báo HHT2 cũ, cái tờ số tết có cái mẹt H to bự ấy, nhìn cái reng sứt và nghĩ đến hồi trc H ke cho L sự tích cái răng sứt ấy^^, lại thấy buồn cười ,nghĩ thấy khổ thân cái cô bé bị H đập răng vào, chả biết giờ ra sao H nhỉ. đấy, răng sứt như thế mà cũng đc làm hotboy trg KimLiên cơ đấy, L sợ H roài. Nhìn mấy cái ảnh H chụp trông ngộ ghê ^^
bây giờ gặp anh Huy, anh ấy giống H từ ánh mắt đến nụ cười, hum trc L có kể với M, nó bảo chỉ là sự tình cờ, ừ thì cũng có lẽ là như thế....
Bây giờ chỉ biết là H đang ở Trung Quốc, hum nọ gặp chị Thuỷ, chị ấy bảo là H học vất vả lắm, bỗng dưng thấy thương H vô cùng, nhưng cũng chỉ là để đấy thôi.....
bây giờ L biết nói gì nhỉ, chúc H sẽ học hành thành công, dành đc nhiều điểm tốt, cố gắng thật tốt để giữ đúng lời hứa với L là xây nhà cho L với giá là 1% H nha
-
Xin lỗi vì tất cả những gì tôi đã làm. Tôi biết là thời gian không còn nhiều, còn vài tháng nữa thôi là chúng ta mỗi đứa một phương, nên tôi cảm thấy chẳng cần phải bày tỏ làm gì... Cậu đã có bạn gái, có những cô bạn thật dễ thương vây quanh, cậu cần gì đến con bé lạnh lùng này? Chưa bao giờ cậu thèm nhìn đến tôi.
Có người đã bảo bề ngoài tôi tỏ ra lạnh lùng thờ ơ với tất cả, nhưng khi yêu thì nồng nhiệt và hết mình. Chưa bao giờ tôi có tình cảm sâu nặng đến thế với bất kỳ ai. Chưa có hình ảnh một con người nào in sâu vào tâm trí tôi đến mức không cần nhắm mắt cũng thấy như là ngay trước mặt. Chưa ai làm tôi đau khổ mấy ngày trời chỉ bằng một cử chỉ, một hành động nhỏ.
Nói là yêu, tôi không dám chắc, nói là thích thì càng không phải. Vậy tôi phải làm gì đây? Tôi không tài nào ngăn được những suy nghĩ của mình, về cậu. Không dứt bỏ được dù đã chứng kiến tận mắt bao cảnh tượng có thể làm các cô gái khác phát điên lên. Tôi đã chỉ nhìn chúng, tỏ ra lạnh nhạt, thế mà... Ai có thể không cho tôi được ước mơ một tình yêu cho mình? Ai có thể cấm tôi yêu đơn phương khi đằng sau tôi không chỉ có một người theo đuổi? Nhưng ngược lại, ai có thể ngăn tôi rung động trước một ánh mắt dịu dàng? Tôi có quyền lựa chọn, có quyền quyết định tương lai của mình.
Tôi chỉ muốn tâm hồn mình được thanh thản khi làm vậy, tôi chưa bị ràng buộc với ai cả. Tôi đã đặt ra luật lệ quá nghiêm khắc cho bản thân, thế thôi.
Cậu là người tôi đã chọn, để trở thành hình ảnh sẽ nâng đỡ tâm hồn tôi, là điều tôi nghĩ đến mỗi khi thấy trống trải... Nhưng càng ngày hình ảnh của cậu càng sâu đậm... Có lẽ chỉ thế thôi.
-
to Anh : Em không hiểu đang có chuyện gì xảy ra với anh nữa, nhưng em thấy lo quá. Anh ốm mấy hôm nay mà em không biết. Em xin lỗi, nhưng em cũng chẳng biết làm thế nào cả, chỉ thấy lo lắng vô cùng...
Hôm nay nói chuyện với anh, em thấy thương anh quá... Anh ốm vậy mà vẫn hỏi em xem em ra đường có mặc ấm k, học có tốt k.... Có chuyện gì vậy anh? Cứ như thế này thì em lo lắng đến chết mất thôi anh ơi....
Năm mới đến đến nơi rồi, mong anh sẽ có đc nhiều hạnh phúc, đón tết vui vẻ và đừng ốm nữa để em ko lo nhé
-
To ...
If tomorrow never comes
Will she know how much I loved her
Did I try in every way to show her every day
That she's my only one
And if my time on earth were through
And she must face this world without me
Is the love I gave her in the past
Gonna be enough to last
If tomorrow never comes
Have U ever felt that?
-
CN 1/1/2006
Này! Em lo rùi đấy nhé!
Gần 1 tuần rồi đấy. Anh đang chết ở đâu hả?
Tin nhắn, điện thoại, email... không sao liên lạc nổi.
Không lẽ bắt em gọi sang hả???
Có biết mấy đêm liền con bé chờ sư phụ trên mạng không???
Nói là: Em đừng lo. Nói là: Em cứ yên tâm. Nói là: cứ đi chơi với bạn bè đi...
Ừ, rồi để mặc kệ anh với cái mớ đồ án, với cái đống hỗn độn những thứ linh tinh trong đầu anh hả?
Không biết giờ này còn lang thang ở London hay đã về nhà rồi nữa.
Đáng ghét!
Sư phụ là đồ con gián, đồ con sâu, đồ NGỐ!!!!
Ngốc lắm!
Ngốc không chịu được!!
Ngốc hết thuốc chữa!!!!
Mặc kệ anh!
Em ghét rồi đấy, báo thế cho mà biết nhá!
Mai em đi uống cafe với chị Tâm!
Hờ hờ hờ...
Thích không?
Ở VN là sướng thế đấy
-
H ui
hum ni L nhìn thấy 1 cái ảnh bé tí của H trên báo HHT nha, L k nhận ra đấy là H nữa, vì trông xí lém ^^, chắc H cũng chẳng đc nhìn đâu nhỉ, rùi, L sẽ giũ tờ báo này, hum nào H về nước L sẽ đưa cho mà coi, L chả nhận ra đấy là H đâu nếu k nhìn cái dây hình tam giác H đeo ở cổ ^^, vẫn là serie ảnh chụp với em Trang ^^ nhìn con bé đó L vẫn k tin là nó kém L 2 tuổi đâu, sắp tết rồi, H ăn tết vui vẻ nhá, năm nay k về thì hè về 1 thể, càng đc đi chơi nhiều, nhỉ. Em Vân của H vẫn uki, vẫn xinh gái như ngày nào ^^, L sẽ giúp H giữ em ấy mà chả bít có đc k ^^
-
Trời bỗng lạnh quá anh ơi. Ngồi trong nhà ấm áp quá nên khi ra đường em mặc phong phanh nên lạnh quá. Hum nay em cũng chả hiểu nổi em thế nào nữa, điên điên khùng khùng chả ra đâu vào đâu cả, muốn điên cái đầu quá anh ạ. trời rét thế này làm em càng nhớ anh thêm, nhớ quá anh ơi...................
-
Hôm nay anh thi, em ngồi đây nhớ anh, mong anh thi cho thật tốt. Hơn 3 tháng, em kiên trì quá anh nhỉ? Tính kiên nhẫn đó em chỉ mới học được kể từ khi em quen anh đấy. Anh đã dạy em tính đó. Kiên nhẫn, chịu đựng nên bây giờ kết quả là có anh, hạnh phúc quá còn gì...
Hôm nay em cũng biết được người làm em đau khổ đã chịu quả báo rồi...Trong lòng em thật sự chẳng còn nghĩ đến chuyện đó và người đó lâu rồi. Kể từ lúc em quen anh đó. Nhưng mà biết thì vẫn thấy mát dạ trong lòng anh ạ.
Thi tốt nha. Ghét quá cơ...
-
Mùa đông đến rồi, em lại lang thang trên những nẻo đường của khu phố cổ. Mỗi bận đông về em lại thích tản bộ ở đó, xem một phố dài giày dép và những cô gái vui vẻ đi chọn len, mua guốc, thử áo. Hà nội mấy ngày gió mùa đông bắc, chưa sang năm mới mà mưa phùn đã lâm thâm trên khắp những góc phố nhỏ. Em cũng chen vào giữa đoàn người tấp nập và vui vẻ ấy. Chao ôi con phố Đinh liệt nhỏ xíu mà thật dễ thương, Hai bên đường cơ man nào là len. Biết bao nhiêu là loại len làm cả con phố rực rỡ lên bởi hàng vạn sắc màu vui mắt. Len bông, len xù, len hạt, lại còn có cả len kim tuyến nữa. Con gái Hà nội cứ đến mùa đông là lại đi mua len về đan khăn, đan áo, đan cho mình, đan cho người thân và đan cho người yêu. Những người bán hàng vui vẻ chào mời. Cứ như thế từ sáng đến tối. Cứ như thế từ tối đến tận đêm khuya, dù nắng, dù mưa.
Em chọn ba con len xù màu xanh da trời xinh xắn, và hai lọn len trắng bông để về đan khăn. Những cuộn len mềm mại ấm áp nằm yên dưới tay người chọn. Nhiều lúc mới nhận ra rằng len và phụ nữ cũng ấm áp, mềm mại và êm ái như nhau
Những tấm khăn len treo đầy phía trên đầu, đủ màu sắc, có chiếc thì trẻ trung, có chiếc lại nền nã dịu dàng, lại có chiếc đơn giản trầm buồn.
Ở đâu đó góc phố nhỏ có mùi ngô nướng thơm nức. Chỉ cần một chút than và một cái chảo nướng là đã có một hàng ngô nướng thơm thật thơm. Ngồi bên bếp than, gặm chiếc ngô nướng nóng hổi là một thú vui của mùa đông hà nội. Em lựa một chiếc ngô nếp thật mềm, thật thơm và thật dẻo. Mùi ngô nướng thơm...mấy đứa vừa ăn vừa cười khúc khích.
mùa đông Hà nội là thế đấy... dù trời có lạnh lẽo thế nào đi chăng nữa, thì Đinh Liệt vẫn là con phố ấm áp nhất của Hà nội nhỏ bé này.
-
Anh
em chả biết nói gì bây giờ cả, bởi vì những gì cần nói em chả cần nói anh cũng hiểu nhỉ.
cảm ơn anh đã quan tâm em, lo lắng cho em, cảm ơn anh vì anh đã mang đến cho em 1 điều mới mẻ. cảm ơn anh....
-
Cảm ơn Em về tất cả về những lời chúc về sự quan tâm và cả về những điều của Em làm anh lo lắng.Cảm giác lo lắng cho một ai đó có lẽ anh đã quên mất từ lâu!!!!!.Cảm ơn Em nhiều lắm cô bé
-
Sao ko cẩn thận tí nào vậy anh? Mang đi cho nhiều tiền để giờ rơi mất bóp. Mất tiền, mất giấy tờ luôn. Chẳng cận thận gì cả. Thui, cố gắng làm thôi chứ biết làm sao. Mà hôm nay anh cười dễ thương quá. Hí hí, em thích anh mặc chiếc áo xanh đó nhất đấy...Yêu ghê. Bữa nào rảnh, em giải xui cho hen?
-
Cái này viết từ tuần trước...
- Tôi nhớ được lý do tại sao ngày ấy tôi thích cậu rồi, bạn yêu ạ. Bởi đôi mắt Scorpio của cậu giống đôi mắt của một nhân vật tôi thích từ nhỏ. Một lý do thật ngớ ngẩn và giản đơn, vậy mà tôi đã không nhớ được, không giải thích được suốt hai năm trời. Để đến một ngày, khi tôi nảy ra ý muốn tìm lại hình ảnh nhân vật yêu quý của mình ngày xưa, gặp lại đôi mắt ấy và nhận ra ngày đó tôi cậu đến mức nào. Chìm đắm vào việc ngắm và phân tích cậu, tôi đã bỏ phí mất hai năm... Chỉ để tìm lại một cảm xúc... Dù sao cũng phải cảm ơn cậu, không có cậu thì đến bây giờ tôi cũng không tìm được lấy một lý do để tồn tại.
- Xin lỗi cậu, Phương. Xin lỗi vì đã cười cậu quá nhiều, để bây giờ, tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn cậu và càng không thể thừa nhận sự hèn yếu trong tình cảm của chính mình. Thiếu đi những lời khen, những nhận xét và tình cảm của cậu dành cho, tôi không thể tự mình đứng lên được. Tôi áp đặt, khắc nghiệt với tình cảm của bản thân, bắt mình phải yêu một người không cần biết mình là ai, bỏ ngoài tầm mắt những con người thực sự quan tâm đến mình. Đến lúc mọi người xung quanh mệt mỏi, không thể tiếp tục quan tâm, yêu thương và lo lắng cho tôi nữa, tôi mới nhận biết được... Bây giờ tôi mới hiểu được điều đó, có muộn chút nào không, Phương? Tình yêu là không có lý do, tôi không muốn phải tự hành hạ mình bằng cách bỏ thời gian đi tìm một điều không có thật. Không cần chứng minh, ai cũng khẳng định điều đó không hề tồn tại trên đời.
- Tớ có yêu cậu không, tớ cũng chẳng biết nữa. Người ta khẳng định hết sức rõ ràng là cậu chẳng cần biết tớ là ai, cậu cũng không hề cố ý làm một đứa con gái phát điên lên vì mình. Vậy mà... ngay cả khi tớ đã nhắm mắt lại, quay đi và quyết không nhìn cậu nữa, tớ vẫn thấy hình ảnh của cậu trước mặt. Từ giờ, tớ chẳng còn được học với cậu nữa, nhưng tớ còn muốn nghe giọng nói của cậu, còn nhớ câu hỏi thăm đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng của cậu, còn muốn được nhìn thấy bóng hình cậu, được thấy cậu cười... Cảnh tượng cậu trêu đùa với những bạn gái trong lớp trở thành thường nhật, tớ tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng tớ thì không bình lặng... Có lúc, tớ đã muốn đến trước mặt cậu, nói với cậu rằng tớ phát điên vì cậu, để lòng tớ được nguôi ngoai. May sao, câu chuyện về những giấc mơ của Dt và tình cảm chân thành từ những người bạn thực sự tớ có đã vực tớ dậy, để hàng ngày đối mặt với sự thật và dần quên đi cậu. Vì sự thật là cậu có thể sống tốt, thậm chí rất vui vẻ mà không cần đến tớ. Đó là người ta nói thế, tớ thì biết và tin rằng cậu sẽ không bao giờ quên tớ.
-
Hôm nay anh nói yêu em nhiều hơn mấy ngày hôm trước ấy thế mà vẫn cứ thấy gió ngoài đường lạnh hơn bt.
EM chẳng hay ghen vớ ghen vỉn đâu, ghen để vui thì mới ghen thôi . Mà em cũng chẳng thik ai phải ghen vì em, nên em phải sửa nhìu cái tính bô bô lắm chuyện với bất cứ ai đứng cạnh mình, vậy mà hôm nay em thấy hình như nó đã được chuyển nhượng sang anh rồi ấy nhỉ. Công nhận là lâu lắm rồi từ sau khi yêu nhau, em mới có cảm giác mình đang free đấy, nếu lúc ý ko đông ghế quá thì em sẽ sang góp vui với anh cho thêm xôm tụ, cần thì có hẳn 2 đứa con gái chuốc cho anh say lun cho nó máu Chứ cứ ngồi đấy mọi ng` lại nghĩ em buồn, chuối mắn lắm cơ
Tối nay HN đẹp hơn bt
-
Em hứa sẽ cố gắng không nghĩ tới anh nữa, em chờ đợi gì chứ khi cả em và anh đều hiểu rằng... không thể.
Cảm giác buồn và mệt mõi lắm rồi, nhìn anh cũng khg thể nhìn lâu...
Thôi chúng ta cứ như thế mà hiểu nhau.
Cuộc sống còn dài và không điều gì có thể nói trước được.
Hãy biết rằng em luôn mong anh tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
-
Em hứa sẽ cố gắng không nghĩ tới anh nữa, em chờ đợi gì chứ khi cả em và anh đều hiểu rằng... không thể.
Cảm giác buồn và mệt mõi lắm rồi, nhìn anh cũng khg thể nhìn lâu...
Thôi chúng ta cứ như thế mà hiểu nhau.
Cuộc sống còn dài và không điều gì có thể nói trước được.
Hãy biết rằng em luôn mong anh tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]33107[/snapback][/div]
Rồi sẽ qua, thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả. Ký ức dẫu buồn cũng vẫn chỉ là ký ức. Dối người thì được, dối lòng được không ?, trách sao để t/c ra đến nông nỗi này, có can đảm để đừng gặp và liên lạc tiếp nữa hay khg ?, hay hãy cố gắng xem đơn thuần là 1 người... anh trai.
Hãy tập chịu đựng những điều ấy, rồi sẽ qua đi rất mau thôi mà...
-
Đã lâu rồi ko tâm sự với anh! Dạo này em thấy mình be bét wá! Nhưng em chẳng muốn than vãn điều gì cả! Có đc gì đâu chứ! thôi thì cứ vviết ra cho nó nhẹ người! Mà cũng chẳng muốn ai biết ! hic... nên cứ xoá vậy! xoá rồi , lại cảm thấy có nhẹ chút nào đâu! vậy thì làm sao bi giờ! Có vẻ như em đang ngán ngẩm mọi thứ! thấy mệt và muốn...muốn gì nhỉ!chả còn ham muốn gì cả anh ah!
-
Năm mới rồi chúc em tất cả những gì tốt đẹp nhất, hẳn là em biết tôi luôn tặng em những gì thân thương nhất. Hãy cố lên em ơi, dù còn nhiều khó khăn nhưng hãy giữ niềm tin và hi vọng. nhất định em sẽ thành công . Kiss
-
Rồi sẽ qua, thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả. Ký ức dẫu buồn cũng vẫn chỉ là ký ức. Dối người thì được, dối lòng được không ?, trách sao để t/c ra đến nông nỗi này, có can đảm để đừng gặp và liên lạc tiếp nữa hay khg ?, hay hãy cố gắng xem đơn thuần là 1 người... anh trai.
Hãy tập chịu đựng những điều ấy, rồi sẽ qua đi rất mau thôi mà...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]33250[/snapback][/div]
Đã quyết định rồi, sẽ là như thế...
càng nghĩ càng tự trách bản thân sao lại để chuyện này xảy ra, đầu óc dạo này chán quá... ước jì bây giờ có ai tát mình 1 cái cho tỉnh ra, tất cả là lỗi tại mình hết
-
Look at this face
I know the years are showing
Look at this life
I still don't know where it's going
I don't know much
But I know I love you
And that may be all I need to know.
Look at these eyes
They've never see what matter
Look at these dreams
So big and so better
I don't know much
But I know I love you
And that may be all I need to know.
So many questions still left unanswered
So much I've never broken through.
And when I feel you near me
Sometimes I see so clearly.
The only truth I've ever known
Is me and you.
Look at this man
So blessed with inspiration.
Look at this soul.
Still searching for salvation.
I don't know much
But I know I love you
And that may be all I need to know
Don't Know Much -- Aaron Neville & Linda Ronstadt
Bài hát hay thật, mỗi tội bi giờ chẳng có ai để nói rằng "I don't know much... But I know..."
-
Mong em một cái Tết vui vẻ, và may mắn thắng bạc nhìu nhìu !
Luôn vui nhé em! Xa em anh thấy lo lo, .. không bít tại sao nữa. - Năm mới đến chúc em may mắn, thuận lợi trong công việc và luôn iu anh.
-
Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu
Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau
Nếu em rồi ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em như màu nỗi nhớ
Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em
Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
Bầu trời lấp lánh, những cánh hoa như sao tỏa bay
Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề
Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn
-
từ ngày nhóc với anh quen nhau đến giờ , chưa có lần nào anh phải làm cho nhóc phải lo lắng hoặc buồn phiền. nhóc cũng đã tự nói với mình phải luôn làm cho anh vui , và nhóc sẽ làm được điều đó cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. tối tối người mà nhóc nhớ đầu tiên chính là anh đó.
cám ơn về tình yêu và những câu nói tuyệt vời mà anh đã dành cho nhóc , nhóc thương anh nhiều ! nhóc biết tình cảm của nhóc và anh cũng chỉ là thời gian bắt đầu , ko biết sau này nó sẽ đi về đâu nhưng nhóc cứ vẫn luôn luôn hy vọng nó sẽ là mãi mãi.........
những gì hai đứa mình trải qua chỉ là một phần rất nhỏ , nhưng nhóc vẫn rất thương anh. và thầm biết ơn anh nhiều vì anh đã mang đến cho nhóc thật nhiều niềm vui , những lời khuyên của anh làm cho nhóc biết quý trọng cuộc sống hiện tại của mình hơn và cũng yêu anh nhiều hơn nữa đó .
từ khi gặp anh rồi , nhóc cảm thấy vui hơn , một niềm vui rất đặc biệt từ sự quan tâm chăm sóc của anh đối với nhóc , từ những câu chuyện cười và sự ân cần của anh.
những điều đó làm tình cảm giữa nhóc và anh ngày càng thêm sâu đậm. chẵng biết sao , nhóc nhớ anh nhiều lắm ! luôn muốn có anh ở bên cạnh , dù chỉ là một thời gian thật ngắn ngủi....................
-
Đã yêu nhau rùi thì mình ko cần phải tìm thêm nữa, quyết định như vậy đê. Thử chung thuỷ một lần xem sao, biết đâu sẽ tốt hơn lần trước.
-
Anh yêu của em
Liệu có quá sớm khi em nói là anh là của em?
EM xin lỗi, nhưng quả thật em yêu anh và chẳng thể chờ đợi được
Mong anh hãy luôn vui vẻ, yêu đời và yêu em
-
Hoà em,
Hông biết em có đọc những dòng này hông..chắc giờ em cũng tức cả chị hả? Đó là em sao Hoà, lần đầu gặp em chả lẽ là lần cuối sao? Chị hiểu những gì em nghĩ lúc nãy, thật sự chị chỉ muốn em và chị BW vui vẻ cùng nhau..Xoá bài đâu phải là chuyện lạ của các diễn đàn phải không em? Bài viết của em đêm đó, rất tiếc chị không đọc được, nhưng thay vì giận dỗi như vậy, sao em không giải thích chị Bw hiểu... Em rất thích tham gia diễn đàn mà, em còn nói với chị em rất thích đi off mà, đừng vậy được không em. Chị tin là em sẽ nghĩ lai, bỏ qua tất cả , xí xoá em ha, cười lên đừng bị xị đấy..không phải Ku Hoà mà chị biết đâu !!!!
-
Hoà em,
Hông biết em có đọc những dòng này hông..chắc giờ em cũng tức cả chị hả? Đó là em sao Hoà, lần đầu gặp em chả lẽ là lần cuối sao? Chị hiểu những gì em nghĩ lúc nãy, thật sự chị chỉ muốn em và chị BW vui vẻ cùng nhau..Xoá bài đâu phải là chuyện lạ của các diễn đàn phải không em? Bài viết của em đêm đó, rất tiếc chị không đọc được, nhưng thay vì giận dỗi như vậy, sao em không giải thích chị Bw hiểu... Em rất thích tham gia diễn đàn mà, em còn nói với chị em rất thích đi off mà, đừng vậy được không em. Chị tin là em sẽ nghĩ lai, bỏ qua tất cả , xí xoá em ha, cười lên đừng bị xị đấy..không phải Ku Hoà mà chị biết đâu !!!!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]34731[/snapback][/div]
Đọc xong mà tức cười wá (sorry em nha... hic...).
Chị BW này và Ku Hòa của em thật ra cũng chẳng có jì là khg thể "vui vẻ cùng nhau", muốn giải thích à !, okie, vậy cứ giải thích đi nếu như lỗi xuất phát từ BW thì BW sẽ xin lỗi, nên tập sống thẳn thắng với nhau thì tốt hơn đấy, có lỗi thì xin lỗi chả có jì phải mắc cỡ.
Chị cũng biết em của em nhiệt tình với diễn đàn này thế nào (biết từ lâu rồi chứ không phải giờ mới biết đâu), đó cũng chính là lý do tại sao chị phải mắc công post bài để giải thích với nó nhìu như vậy đấy.
Những điều cần nói cũng đã nói với nó xong rồi, sau này nó khg đi off với em thì cũng đừng sỉ vã chị nhá. Ah, cái bài mà nó post tối đó còn y nguyên trong 4rum kìa, close topic thôi chứ có xóa đâu
-
Em mới nhận ra rằng anh thật đặc biệt với em,cảm giác vui lắm,chả phải tình yêu,hết rồi,nhưng hình như anh đã khơi lại cái cảm giác mà em đã từng cố gằng sửa chữa mà không sửa được,ức chế.Dù sao cũng vui,lại chả muốn quên đi nữa,cứ để đấy lâu lâu lôi ra ngắm.
-
Lại một ngày nữa...
Em vẫn sống với cuộc sống bình thường vốn có của em, vẫn là con bé hay cười, là con bé nghịch ngợm.... nhưng vắng anh.
Em đã sai lầm, có lẽ em đã k nên bước vào cuộc chơi này, nhưng biết làm sao đây, phải đi đến cùng mặc dù khó khăn nhiều quá anh ơi... Giá như em đc sống lại từ đầu có phải tốt k
-
Anh!
E viết cái này cho anh như để để đánh dấu một sự thay đổi trong suy nghĩ của em,em sẽ đẩy tất cả những cái liên quan đến anh vào một nơi thật sâu trong trái tim mình,em sẽ gọi nó bằng một cái tên riêng :Miền kí ức.Em quen anh bao lâu rồi nhỉ,gần 3 năm đúng không,3 năm với bao kỉ niệm,vui vẻ,hờn giận,trách móc,đợi chờ...Anh đã quen em khi vừa kết thúc mối tình đầu tiên của mình,lúc ấy trái tim a vừa bị tổn thương,em cảm nhận được sự yếu đuối và mệt mỏi của anh mỗi khi nói chuyện hay khi nhìn vào mắt anh.Rồi thời gian cứ trôi và tình cảm của em ngày một lớn,chúng mình gắn bó với nhau hơn trong cái quan hệ gọi là "bạn bè".Lúc này đây,những kỉ niệm lại cháy lên trong tim em,da diết,những lần gặp nhau vội vàng chỉ vì lịch diễn của anh quá nhiều,rồi những dòng chữ ngắn ngủi anh để lại cho em "đừng giận anh nữa" đã làm em khóc suốt bao ngày.Em nhớ như in cái cảm giác khi nghe anh nói "Anh mệt mỏi lắm rồi,anh chỉ muốn làm người bt thôi...",em thấy giọng anh run rẩy,em không biết nói gì chỉ biết lặng im..và lại khóc.Anh biết em yêu anh nhiều đến thế nào mà,nhưng người ta nói đúng,có ai dám bước qua cánh cửa khi biết rõ sau cánh cửa ấy đầy khó khăn và chông gai đâu,chúng ta ở xa nhau quá,không vượt qua được.Để rồi nhiều khi em không cầm được lòng mình,nghẹn ngào nhắn cho anh 3 chữ "em nhớ anh!",hầu như anh im lặng không trả lời,nhưng chỉ có một lần anh đã nhắn lại "Anh say quá,anh cũng nhớ em!",tim em như muốn vỡ tung.SN anh,ngồi cạnh em,anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai em thì thầm :"giờ thì yêu thương nhau lắm rồi",e đã bỏ tay anh xuống với tất cả sự tỉnh táo còn lại trong đầu,em biết anh làm vậy chỉ để an ủi em thôi,mọi việc có đi đến đâu đâu,rồi lại cách xa nhau thôi mà.
Thôi,em sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa,em đã không phải là em ngày trước,em sẽ mạnh mẽ hơn trên con đường riêng của mình,không có anh.Nói chúng mình là anh em thì có vẻ khó tin quá nhỉ ,vậy là bạn bè thôi anh nhé,hãy giữ những ngôi sao em tặng anh thật cẩn thận,và thỉnh thoảng nhớ về em,chúng mình sẽ lại gặp nhau và hát cho nhau nghe phải không,mỗi lần buồn em sẽ lại gọi đt cho anh để nghe giọng nói của anh nhé,như vậy em sẽ thấy đỡ hơn rất nhiều.Okie.
-
.....Nhớ một người nhớ nụ cười xa thật rồi ấm êm vòng tay.......
Mối tình này dẫu ngàn lời sẽ lặng thầm mãi riêng tình em……
Anh à, đôi khi em tự nhủ không biết chuyện giữa chúng ta đang là gì nữa, em vẫn nhớ như in cái cảm giác gần gũi thân quen và vui vẻ ngày xưa ấy, ngày mà chúng ta thật hạnh phúc bên nhau...
[div align=\\\"center\\\"]Ngày xưa đôi ta thường hay mơ
Vì ngày mai nào ai có ngờ
Em là nàng công chúa
đợi chờ anh một ngày trong xanh.
Thời gian trôi nhanh cùng yêu thương
giờ trường tan có anh cuối đường
em cười thật nhiều, nói cười thật nhiều
long lanh hạnh phúc về qua đây[/div]
[div align=\\\"right\\\"]Một tình yêu lung linh đẹp sao
Mà vụt tan yêu thương ngàn sau
người ra đi còn riêng em chênh vênh tháng ngày
Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
lời chia tay nào ai nói đâu
nghe trong tim đau bao nhiêu yêu thương tan vỡ…[/div]
Những ngày nào mới nụ hồng thắm không nhạt phai trong trái tim mình
Nhớ một người nhớ nụ cười xa thật rồi ấm êm vòng tay
Mắt buồn nào ướt thật nhiều khóc thật nhiều phút giây rời xa bỗng nhiên khóc oà
Mối tình này dẫu ngàn lời sẽ lặng thầm mãi riêng tình em……
-
to Anh ... :For all those times you stood by me
For all the truth that you made me see
For all the joy you brought to my life
For all the wrong that you made right
For every dream you made come true
For all the love I found in you
I'll be forever thankful baby
You're the one who held me up
Never let me fall
You're the one who saw me through through it all
You were my strength when I was weak
You were my voice when I couldn't speak
You were my eyes when I couldn't see
You saw the best there was in me
Lifted me up when I couldn't reach
You gave me faith 'coz you believed
I'm everything I am
Because you loved me
You gave me wings and made me fly
You touched my hand I could touch the sky
I lost my faith, you gave it back to me
You said no star was out of reach
You stood by me and I stood tall
I had your love I had it all
I'm grateful for each day you gave me
Maybe I don't know that much
But I know this much is true
I was blessed because I was loved by you
You were my strength when I was weak
You were my voice when I couldn't speak
You were my eyes when I couldn't see
You saw the best there was in me
Lifted me up when I couldn't reach
You gave me faith 'coz you believed
I'm everything I am
Because you loved me
You were always there for me
The tender wind that carried me
A light in the dark shining your love into my life
You've been my inspiration
Through the lies you were the truth
My world is a better place because of you
You were my strength when I was weak
You were my voice when I couldn't speak
You were my eyes when I couldn't see
You saw the best there was in me
Lifted me up when I couldn't reach
You gave me faith 'coz you believed
I'm everything I am
Because you loved me
You were my strength when I was weak
You were my voice when I couldn't speak
You were my eyes when I couldn't see
You saw the best there was in me
Lifted me up when I couldn't reach
You gave me faith 'coz you believed
I'm everything I am
Because you loved me
I'm everything I am
Because you loved me
==========
Từng này liệu đã đủ nhữg gì em muốn nói chưa nhỉ? Valentine hạnh phúc!
-
@.....
I catch myself staring off into space,
With pain in my heart and tears on my face.
The sorrow that lingers deep inside of my soul
Makes each day's passing so hard to control.
If only I had known what I've come to know now
I'd turn back the hands of time and show you somehow.
All I Need Is You ....
-
Vậy là đã bước sang năm thứ 3 kể từ khi chúng ta quen nhau đấy anh à. Một mối quan hệ mới đang bắt đầu, em nghĩ thế. Cái ngày chúng ta quen nhau cũng thật lạ phải không? Và rất đặc biệt nữa, cho nên em vẫn thường gọi mối quan hệ giữa chúng ta là "tình bạn socola" . Tối qua là một tối rất vui của em, còn anh thì sao? Chúc anh thành công với những dự định của mình. Have a nice day!
-
Hôm qua em không buồn đâu. Thật đấy, anh đừng lo cho em . Em không sao , em sẽ quen thôi mà..
-
Cảm ơn anh, bây giờ em đã thấy thoải mái rồi, cố lên anh nhé! Rồi sẽ có ngày tất cả sẽ thành sự thực. Ngày đó gần đến rồi anh ạ...
-
Thật là một chuyến đi bão táp phải không em ? - nhưng anh thấy rất vui, đúng là nếu chúng ta kiên trì thì thế nào cũng tới đích .
Một kỷ niệm đẹp.
-
Mỗi người có sẽ chọn cho mình một cuộc sống riêng, một con đường đi riêng cho mình, đã có lúc, tôi nghĩ rằng, con đường mà tôi và em đã chọn đi là đúng, nhưng ngày đó, em chọn một con đường, mà con trên con đường đó... không có tôi!
Đành chấp nhận .....
-
Giờ này anh đang làm gì vậy? Nhớ em ko? Hơn 2 tháng nay mình chả có id5p nói chuyện với nhau rồi. Em changhiê3u nổi tại sao lại ranông nỗi này nữa. Những lý do anh đưa ra thật vô lý. Em cũng chăngmuốn cãi, muốn chửi anh như ngày trước nửa. Em nhịn, em chấp nhận. Bản thân em còn thấy phục em nữa vì em nhịn anh được như thế là đỉnh lắm rồi, đỉnh, đỉnh và đỉnh....
-
Và trời xanh như vút cao cùng tiếng hát
Và tình yêu tôi cũng đắm chìm trong tiếng nhạc
Và tôi vẫn mãi hát lên khúc ca này
Để nhờ tiếng hát mang đến người tôi yêu.....!
Nhưng đôi khi nỗi buồn như xa vời
Bao khát khao hát cho mình anh
Khi anh đã xa, đã xa thật xa
Và tôi vẫn hát...
-
Sau khi suy nghĩ kỹ về cuộc nói chuyện của chúng ta hôm qua. Em nhận thấy mình thật có lỗi vì đã làm anh tự ái. Em cảm thấy xấu hổ mỗi khi nhớ lại lời nói của mình sau khi nghe anh ngỏ ý xin lỗi.
Xin anh tha lỗi cho em vì đã ko biết cách chọn lời. Lúc đó là do em vẫn còn giận anh nên mới nói thế và ko nhận ra là mình đã nói wá ư khó nghe. Cám ơn anh vì đã trình bày cho em hiểu điều đó. Để chuộc lại lỗi lầm, em xin được mời anh chiều nay đi ăn ___ nhe.
-
Viết cho anh!
Thật lòng, Nhóc không thể tin vào tai mình khi nghe anh nói hôm qua. Tệ thật, tệ thật đấy. Niềm tin của nhóc, Tình yêu của Nhóc và cả... cũng trôi theo cơn mưa phùn mất rồi...
Anh à!
Tệ thật! Chỉ là lâu nay Nhóc che giấu và tự lừa dối bản thân thôi... Tệ nhỉ? Nhóc tệ nhỉ? Có là quá muộn không anh? Hình như không... Nhóc không bao giờ hối hận nhưng Nhóc tiếc cho 1 tình bạn đẹp đã...
Tạm biệt Tình yêu của Nhóc!
Chỉ là Nhóc đã đặt niềm tin nhầm chỗ mà thôi. Anh nhỉ?
Nhóc đã từng hỏi anh mà?
"Nếu như 1 ngày nào đó em ko còn yêu anh được nữa... khi đó em biết tin vào ai, biết tin vào cái gì nữa đây???"
Và câu trả lời thì...
Tệ thật!!!!
Vậy thôi nhé! Nhóc không cố gắng cho những điều phù phiếm, những điều không bao giờ thành hiện thực... Nhóc không hoang phí khoảng thời gian hiếm hoi của mình cho những người không cần đến nó... Nhưng anh ạ, có 1 điều anh nên biết, đôi khi những việc Nhóc làm không phải là vì anh...
Nhóc có con đường đi của Nhóc và anh cũng vậy. Chỉ là mãi vẫn như 2 đường thẳng song song, không thể nào có điểm chung... Vậy thôi mà...
Chẳng thể trách anh và cũng chẳng thể trách Nhóc...
Thế giới vốn là sự thống nhất giữa các mặt đối lập mà....
Nhưng hi vọng, rât hi vọng sẽ không có ngày Nhóc và anh đứng ở 2 bên bờ chiến tuyến... Hi vọng, rất hi vọng chúng ta sẽ mãi là bạn của nhau...
Đã từng yêu anh!
Chúc anh hạnh phúc!
Nhóc!
-
To MKU :Nói dễ nghe quá nhỉ,anh là cái gì của tôi cơ chứ,buồn cười thật,yên phận đi,chẳng đủ rằng buộc để nói những lời đó với tôi,tại sao anh không thay đổi chút nào vậy,có biết tôi ghét anh lắm không.Yêu thì sao chứ...nhớ thì sao chứ....tất cả cũng đâu bằng con đường của anh,tốt nhất là hãy quên đi.Refresh.
-
Anh: em xin lỗi! chả biết tại sao khi nghe anh nói em lại như thế nữa, có lẽ đó là do 1 chút ích kỉ của 1 đứa con gái khi yêu chỉ muốn anh là của mình em và yêu mình em? Dù sao em cũng sẽ phải xem xét lại chính bản thân em. Xin lỗi anh nhé, bởi vì anh biết là em.... mà ^^
-
Em biết với anh quá khứ chỉ là quá khứ, nó chỉ là những vệt nước dài loang lổ, sẽ khô ngay thôi khi ánh nắng vàng chiếu xuống. Và em cũng biết với anh em cũng chỉ là những vệt nước dài như thế, sẽ bốc hơi và bay đi mất trong trái tim anh khi một người con gái khác đến và thay thế em sưởi ấm trái tim anh. Nắng vẫn vàng trong những buổi sớm mai, và chiều vẫn đẹp trong ánh hoàng hôn tím...chỉ có điều khác hơn..và em biết...em mất anh rồi, mất thật phải không anh?
Biết làm sao đây khi ngày vẫn trôi, mặt trời vẫn mọc, chim vẫn hót, gió vẫn thổi, mây vẫn trôi mà em đã mất anh rồi trong cuộc sống. Anh đã chẳng còn thuộc về em, cả trong giấc mơ anh cũng thuộc về người khác, cả trong những sớm mai này anh sẽ chẳng cùng em thức giấc. Bên anh giờ đây người ấy đã sẻ chia.....Biết làm sao đây khi tình yêu em dành cho anh vẫn tràn đầy, như chưa từng có ngày anh làm em đau khổ. Biết làm sao đây khi nỗi nhớ anh trong tim em vẫn còn quay quắt. Biết làm sao đây...em phải làm sao đây?
Em không thể kéo anh trở về ngày tháng cũ, càng không thể để người ấy mất anh. Bởi chắc là người ấy rất yêu anh, nên mất anh người ấy sẽ như em. Sẽ xốn xang trong mùa gió thổi, sẽ chợt rùng mình khi biết đông săp tới, sẽ buồn lắm khi không còn được anh sưởi ấm, sẽ khóc oà trong nỗi nhớ anh..... Làm sao em làm được như thế phải không anh....?
Với anh em không còn là hiện tại, nhưng mong rằng anh sẽ nhớ đến em. Nhớ về em như nhớ về một miền kí ức. Nơi đã từng có anh, có em, có tiếng nói tràn đầy. Nơi có cả những giọt nước mắt, em khóc vì hạnh phúc không thành tên. Nơi mình sống bên nhau mà giờ thành kỉ niệm...... Dĩ vãng nhạt nhoà mà mãi chẳng có tên..
Dù thế nào em vẫn sẽ yêu anh, yêu anh cả trong cõi mơ cõi thực, yêu anh như chưa từng biết...em mất anh rồi mất thật phải không anh?
-
To Anh:Em không biết nói sao cả,có lẽ em quá nhẫn tâm.E đã từng tin rằng"cách tốt nhất để quên một người là yêu một người khác" nhưng đến giờ thì em biết là em đã nhầm,em không muốn lợi dụng anh,thật sự là em chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận bất cứ một điều gì mới mẻ dành cho mình cả,nhất là những cái được người khác mang đến,em chưa hoàn toàn thoát khỏi những day dứt trong lòng,nó vẫn ám ảnh em từng giây từng phút...xin lỗi anh,hãy cho em thời gian,mong rằng thời gian sẽ cải thiện dược tình hình.Còn hiện tại,hãy cứ để mọi việc như này,em không muốn làm tổn thương ai nữa,hi vọng một ngày anh sẽ hiểu em và đừng trách em.
-
...Từ lâu em đã sống trong muộn phiền
Anh nào đâu hay
Nhỏ nhoi ôm lấy bóng anh tựa nhánh dây leo mỏng manh
Vì em đã dối lòng mình
Tưởng anh sẽ mãi là người chỉ yêu có em và mỗi riêng em
Giờ em đã biết được rằng
Ước muốn của người sẽ không bên em suốt đời
Và em sẽ mãi là người đến sau bên anh mà thôi
Thì xin anh hãy cho em rời xa
Và rồi anh sẽ quên em nhẹ nhàng
Chút tiếc nuối rồi người cũng qua
Hãy để em ra đi....
Em điên mất rồi anh ạ. Anh làm em buồn quá, thà anh cứ nói luôn với em từ đầu có phải em nhẹ nhõm hơn k? còn hơn anh im lặng để em k biết gì cả và rồi tự nhiên em tìm ra sự thật. Em buồn lắm, buồn nhiều lắm. Tại sao anh phải dấu em làm gì? tại sao anh lại nói rằng k phải như thế? Tại sao hả anh? Em điên mất thôi anh ạ...
-
Hình như bây giờ khi quá dễ dàng với khái niệm hạnh phúc, người ta không còn biết nâng niu giữ gìn những gì bé nhỏ nữa. Ngay cả khi bản thân mình muốn nâng niu giữ gìn nhưng chỉ riêng mình mình chắc cũng chẳng làm được gì, một cánh én nhỏ chẳng bao giờ làm nên mùa xuân.
Vậy em muốn thế nào đây ?!, trong suy nghĩ của em chị luôn thấy tồn tại những mong muốn to lớn, đôi khi vượt quá khả năng của 1 cô gái như em. Chị không khẳng định là không thể được nhưng khi em tự đặt ra cho mình những mục đích phấn đấu lớn lao ấy em có biết là em đã vô tình tạo áp lực lên chính em.
"Khái niệm hạnh phúc" mà em đề cập là về phương diện jì ?, nếu là về tình cảm thì chị nghĩ cái khái niệm này chẳng tồn tại giống như sự tồn tại của vật chất đâu em ạ, vì thế chúng ta trách cứ làm jì khi mà em không có khả năng nắm chắc nó trong bàn tay hay giữ mãi nó trong người.
Em từ chối gặp chị để rồi lại hỏi chị những điều vu vơ như thế này ư !, chị cũng không nghĩ rượu là thứ hay đâu.
-
Hic,nhớ....lắm,tự nhiên muốn nghe anh hát lại bài này quá cơ,hát như hôm trước ấy ,ngẫu hứng và đáng yêu lắm,ai bảo cả anh và em đều thích bài này chứ.....
"Này người yêu xin quay mặt đi
Đã hết thương yêu nhau rồi
Này người yêu anh đi về đi
Nhưng xin anh đừng hờn trách tôi
Vì giờ đây trái tim đã giá lạnh
Từng giọt mưa bay trong chờ mong
Khẽ xóa môi son phai nhạt
Nhìn giọt mưa bay trong chiều thu
Cho ai lòng càng nát tan
Vì giờ đây tôi và em chia tay
Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
Em cô đơn trên con đường dài
Giọt nước mắt hãy lau thật khô
Vì không muốn thấy em u sầu
Tôi mong em từ nay
Hãy xóa hết tâm tư buồn vương
Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
Em thênh thang trên con đường tình
Giọt nước mắt hãy lau thật khô
Tình yêu đã tan theo mây trời
Tôi mong em từ nay
Nhìn lại con đường em đi trên
Đầy màu xanh.."
-
Em muốn lắm
Là một ngọn gió
Là một cây cao
Là một điểm tựa
...
Để sống, để tồn tại
Để yêu thương và cảm nhận
Nhưng cũng chỉ thế
Bởi ko muốn cuốn mất
Ko muốn gục ngã
Ko muốn đứng yên
Em là em nhỉ?
Uh, là em thôi...
-
Sáng mai !
đội bóng mà tôi yêu thích Asenal sẽ gặp Juve tôi có 1 cảm giác thật khó tả tôi rất muốn đội bóng mình yêu thích sẽ thắng Juve nhưng nếu thế ko biết em có buồn ko vì em cũng rất thích đội bóng Đen Trắng
tôi tự hỏi không biêt phải thế nào nữa ?
tôi thật không muốn suy nghĩ của tôi và em lại đối đâu như thế này cũng thú vị quá phải không
em bảo với tôi em rất thích Juve còn tôi tôi bảo thích Asenal nhưng ko ngờ tôi và em lại gặp nhau như thế này
Trong mắt và suy nghĩ của mọi người so với Juve thì Asenal của tôi được đánh giá yếu hơn cũng giống như tôi nỗi nhớ của tôi về em cũng lớn lắm nhưng nhiều lúc cảm thấy quá nhỏ bé và mặc cảm chẳng khi ko biết có nên nhớ hay ko cứ thế cứ thế
ở trận lượt đi Asenal của tôi thắng ko biết em có buồn lắm ko? có lẽ em buồn rất nhiều nhưng khi đó tôi lại vui thật vô lý khi em buồn tôi lại cười có vô duyên quá ko? lươt đi Asenal thắng 2- 0 nhưng toi luôn nghĩ chỉ thắng em 1 - 0 thôi o để vào đêm mai tôi hy vọng mình sẽ buồn thấy em đó là với em thôi (chứ trong suy nghĩ tôi vẫn muốn mình thắng dù biết là ích kỷ )
mong em luôn vui và cố gắng lên dù có kết quả thế nào đi nữa tôi sẽ luôn nghĩ và nhớ về em.
Phùuu! Lần sau nhớ nhấn F9 để có thể gõ bằng tiếng Việt nha bạn!
-
Bao giờ anh cũng xế , đáng ghét một cách....đáng iu ứ chịu được
Anh có biết là lâu lắm rùi mình hông gặp nhau ko ?
Anh có bít tất cả những gì em làm , cũng chỉ vì anh hông ?
Anh tệ lắm !
-
Lee ngố , chia tay hắn zồi tớ với ấy OK mình abc nhá
[div align=\\\"right\\\"][snapback]44857[/snapback][/div]
OK mình kill nhau đi thì đúng hơn đấy, sao mình muốn cho cái tên Ngố này 1 chưởng karate quá thế nhờ ? Đang bùn tình mà bị chọc tức kiểu này mình dễ điên mất. Pin ngố ơi, thằng đấy chả là gì đâu, chời, nó chỉ là vớ vẩn thôi. Bùn wái gì, gf của nó lại là bà chị của bạn thằng bạn tớ mới đểu chứ. Số mình del cũng del có kiểu của nó Tự dưng lại nhớ Pin Ngố mới wái chứ. Nhưng tớ với ấy ko có duyên, (đồ vô duyên) thôi, hẹn kíp sau
-
Ưh, chỉ là gió
Là gió thì cuốn đi
Ưu tư, muộn phiền, khổ đau đày đoạ...
Nhưng hãy mang lại
Nắng gió, hương hoa và niềm tin mới...
Sống trọn một phút
Đủ nghĩ về một điều
Và sống trọn một thời gian
Để đi tìm một phút
"Đừng tìm gì cả, mọi thứ tự đến với ta". Nhưng ko đâu, ko đi tìm thì ko thấy. Ko thấy nhiều mà cũng chẳng biết... mọi thứ đến từ đâu...
Dồn lại của nỗi nhớ
Sẽ là một yêu thương
Và tình yêu góp lại
Từ yêu thương và nhớ
Vu vơ, luẩn quẩn
Mọi thứ, thực - ảo
Xa - gần, rối ren
Bỗng sáng bừng...
Tìm ra lối đi...
-
H thân mến!
Sao tự nhiên hum nay tớ lại mún nói chuyện với H thế k biết nữa. Có lẽ do những chuyện như thế này chỉ có mình H hiểu tớ H nhỉ?
Chị T bảo tháng 6 này H về VN phải k? vậy là tốt roài, H xa nhà cũng đã đc 1 năm roài còn jì nhỉ? Nhanh thật đấy. Những chuyện xũc tớ cũng quên hết roài, chỉ còn lại 1 chút gì đó xa vời thôi...
Hum trc H gọi điện cho tớ, xin lỗi H vì tớ đã k nghe đt mà để H nói chuyện với T, k fải là do tớ trốn chạy, mà chỉ là do tự nhiên con bé trong tớ nó bảo rằng k nên nghe. Thế thôi
Có lẽ khi H về Vn cũng sẽ chẳng gặp tớ đâu nhỉ? Tớ còn bận thi, thi xong tớ sẽ xuống bà lun, roài bận với cuộc sống của riêng tớ, có lẽ k nên gặp thì hơn, H nhỉ.
Tớ bây giờ vẫn sống bình thường, và có thể nói rằng tớ đang hạnh phúc, mặc dù nóm k đc suôn sẻ cho lắm, nhưng đối với tớ, đó là hạnh phúc roài. Còn H thì chắc vất vả lắm nhỉ, 1 mình bên đó cũng mệt lắm chứ. Tớ bây giờ ổn lắm roài, k còn như xưa nữa đâu, k còn chút nào vương vấn cả mặc dù thỉnh thoảng vẫn giở mấy tờ báo ra coi H ^^. nhưng đó cũng chỉ là 1 chút xíu thôi, còn bây giờ tớ là của người khác ^^
Anh ấy giống H ở nhiều điểm lắm( cũng ghét fải hát này, ghet fải rửa bát này...), nhưng có lẽ ty anh ấy dành cho tớ khác với H. nhỉ.
Thôi, chuyện cũ đã qua, hãy đón chào 1 cuộc sống mới thật đẹp, H nha!
Về Vn thật vui roài sang bên đó cố gắng học thật tốt nha, roài khi nào học xong về VN nhất định fải xây nhà với giá 1% cho tớ nhé. Quên tớ đi, vậy nha ^^
-
Hôm nay!
Tôi lại gặp em.Cứ mỗi lần suy nghĩ của tôi về em mờ dần trong tâm trí của tôi thì tôi lại gặp em, em bên tôi trò chuyện với tôi giữa 2 người bạn nhưng sao trong lòng tôi luôn nghĩ về em 1 suy nghĩ khác thường .
Tôi không hiểu thế nào nữa, được thấy em cười tôi lại thấy vui.Khi gặp em những chuyện không may và buồn thì những lời nói chia sẽ cùng tôi thật vô nghĩa, tôi biết em cần một sự quan tâm hơn là những lời nói vô nghĩa ấy.Nhưng với tôi thì tôi lại không làm được điều đó nên có thể tôi không có gì để lại ấn tượng trong em.Nhưng tôi buồn và suy nghĩ miên man
Nhiều lúc thấy thế lại hay.Thật trớ trêu quanh quanh em luôn có những người hơn tôi rất nhiều và sẵn sàng chia sẽ cùng em mọi thứ và tôi như 1 con sóng nhỏ len lỏi giữa từng con sóng lớn trong lòng đại dương bao la.Nhưng tôi luôn hy vọng con sóng nhỏ đó sẽ đến bờ đầu tiên và được thấy nụ cười...trên đó.
-
Muộn quá rồi. Giờ có muốn quay trở lại cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian. Ông trời cho người ta cái cơ hội nhỏ nhoi quá, đặt người ta vào tình thế khó xử quá... Cứu vãn đi xem nào, hối hận đi xem nào, cậu có dám không? Chẳng có đâu.
Yêu thì cứ yêu, cô ta ghen tỵ với tôi thì cứ ghen tỵ... Tôi không muốn nghĩ gì về chuyện này nữa cả...
-
tôi khg bít mình có đủ can đảm để nói lên điều mà mình mùn nói khg nữa ...có thể tôi bít khg nói ra lòng tôi sẽ khó chịu,bận tâm nhưng mà...điều ấy tôi khg thể thốt lên dc...tôi là người lạc quan nên tôi mún che lấp nó bằng niềm vui bên ngoài của mình...nhưng nhiều khi tôi lại cứ buồn vu vơ vì những lí do vớ vẩn đó...tối hét to rằng: Cuộc sống của tôi phải do tôi quyết định, khg ai có thể cấm đoán... nhưng mọi chuyện vẫn cứ thế...dù bây giờ vẫn còn cơ hội để nói nhưng tôi bít chắc rằng mình khg thể...
-
Con người ta nhiều khi muốn nói mà ko thể nói được !
làm sao có thể nói cho 1 người mà ngay cả đến tên mình người ấy cũng ko bít rằng:mình quý bạn !
đôi khi ko nói còn được quý người ta ,nói rồi chỉ sợ..............
-
Ko đủ dũng cảm ,chưa bao giờ làm dc đièu đó và có lẽ là ko bao giờ .
Ko nên nói ,bởi nói rùi tôi biết tôi sẽ mất người đó mãi mãi .
-
Chà, bể khổ mênh mông quay đầu là bờ, dù muộn nhưng dẫu sao có còn hơn không , ít ra thì cũng để người ta bit và trân trọng tình cảm của mình, có lẽ như thế sẽ thấy nhẹ nhõm hơn đấy ???
-
Đã lâu rồi từ ngày em ra đi, để trái tim ta đã mang thương đau, em ơi tìm về lại nơi chốn cũ. Tìm chút xưa dư âm của cuộc tình xưa, trong cuộc đời là nhiều khi muốn, nhiều lúc yêu thương đã không chọn vẹn. Nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối, còn níu kéo cũng chẳng để làm chi. Mình xin giữ những dĩ vãng là giấc mơ, để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu từng lời anh nói, tưng khúc hát còn vang mãi.Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau, mà sao không thể tha thứ ... cho nhau một lần.
-
"Vịt, vịt yêu ơi có biết, x nhớ vịt nhiều lắm, những đêm trong giấc mơ, tay nắm tay vịt nghẹn ngào...hờ hờ: vịt ơi, vịt à nhớ vịt lắm à!"
-
Tặng bạn x iu quý của tớ bài hát này nè, chỉ như thế nhưng đã nói lên tất cả x nhỉ? ...Chúc x có những người ban thật tốt!(~~>như ta zị đoá ) love
Gọi Tên Tôi Nhé
Đời người nào ai chẳng mong mỗi khi đau buồn nhiều hay khốn khó, sẽ có lúc khi thấy tâm hồn cần sẻ chia những kỉ niệm cũ bạn tôi ơi xin hãy nhớ đến nhau. Tình bạn là khi chúng ta biết quan tâm thật nhiều, không tính toán. Một ánh mắt lo lắng khi bạn nhìn thấy tôi mất đi niềm tin. Tình bạn chúng ta thật quí biết bao nhiêu .
Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi! Có tôi luôn cùng chia sớt để rồi ta lại có thêm niềm tin. Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi! Lúc cô đơn cần tôi đến. Khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh. Cuộc đời không êm đềm trôi mãi, tháng năm bao lần sóng gió. Hãy để ta được sớt chia cùng nhau. Gọi tên tôi khi cần bạn nhé! Trái tim tôi chỉ muốn nói, ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn luôn bền lâu.
Ngày tuổi thơ chúng mình thật hồn nhiên trong sáng. Để giờ đây mãi là tình bạn của chúng ta.
-
Chủ Nhật ngày 23/4
Hôm nay thât vui ... vì đã biết gõ tiếng việt rùi... thế là từ hôm nay sẽ không làm phiền người khác vào chỉnh sửa giùm nữa xấu hổ thật mang tiếng học vi tính ma viết bài kô biết gõ tiếng việt nữa chứ.. có lẽ mỗi lần sửa bài của tôi em cười nhiều lắm.
Có những lúc em nhìn về phía Biển
Biển lặng yên câm nín kô ồn ào
Em có biết dưới lòng sâu biển cả
Có trăm ngàn con sóng nhỏ chực trào lên
Muốn đến gần bờ để được thấy rõ em!
Vẫn biết rằng thật không hề đơn giản
nhưng vẫn tin rằng sẽ được phải không em
là con sóng luôn trong đôi mắt em
là mỗi lúc em nhìn về phía Biển
thật phức tạp đúng kô nhưng dó la tình cảm của tôi dành cho em
-
Mấy hôm nay không nhắn tin hay chat với bố,nhớ bố lắm ,tự dưng có vài chuyện muốn tâm sự và hỏi ý kiến bố.Nó thấy tự hào về bố nó quá thể ,nói chuyện có duyên chết người này,hài hước này( đố ai mà không cười đây ),suy nghĩ rất thoáng và cởi mở này,tình cảm và nhân hậu này (hic,chả trách gái vẫn theo hàng đàn,đến mệt )_nói chung là gần như hoàn hảo .Mơ ước của nó sau này là lấy được một người chồng y như bố nó...hổng bít kiếm ra hông nữa
-
Lang thang trên net và tìm được bài hát này, e muốn được gửi tặng nó cho anh với tất cả tình cảm và tấm lòng thiết tha...
Có một người vẫn yêu một người
Vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về
Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm
Hát một mình, hát cho nỗi nhớ đong đầy
Người ta cứ nói đừng quá yêu
Người ta cứ nói đừng quá tin
Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau
Đừng nên cố bước cùng nỗi đau
Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn
Có một người bước qua biết bao cuộc tình
Ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời
Đến một ngày bước chân mỏi mệt
Bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta
-
To Jun
Hôm nay là đủ 1 năm rồi đấy. Vậy là đủ Jun nhờ. Từ ngày mai, Mook sẽ biến mất và Jun cũng biến mất trong tâm trí Mook. Tất cả, hãy quên đi Jun nhé. Mook cũng sẽ quên, k quên cũng k đc, vì đủ 1 năm rồi mà. Bao nhiêu kỉ niệm dù tốt đẹp thế nào cũng là quá khứ. Mà mỗi người cũng không thể nào sống mãi với quá khứ của mình đc, Jun nhỉ.
Mook bây giờ tốt lắm rồi, k như ngày xưa đâu. Đây cũng là những dòng chữ cuối cùng Mook viết cho Jun. từ mai hỏi Mook jun là ai Mook sẽ k nhớ đâu. Vậy nhé.
Mook sẽ mãi là 1 người bạn của Jun. Khi nào cô đơn hay cần 1 ai đó để tâm sự thì gọi cho Mook nhé. Nhưng đừng xưng là Mook với Jun như xưa nhé.
Chào Jun, chúc Jun vui và hạnh phúc
" gọi tên tôi nhe bạn thân hỡi, lúc cô đơn cần tôi đến, khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh..."
-
Chẳng hiểu sao em lại thấy hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Những kỷ niệm tự nhiên tràn về làm em vui và nhớ anh ghê! Nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt thật là mắc cười anh nhỉ. Sau lần ấy, em đã nghĩ trong đầu là sẽ ko gặp anh nữa. Hi hi...thế mà cái điệp khúc ko gặp nhau nữa của hai đứa mình ko bao giờ đi đến hồi kết thúc. . Có lẽ là do duyên số rùi fải ko anh? Chúc cho anh luôn vui vẻ và thành đạt
-
Hôm trước chợt nghe con bé nhắc đến anh....Rồi cả bạn nữa...Lòng em hoang mang một nỗi lo rất thực , rất gần...Tại sao lại thế hả anh ?
Em vô lý quá ! Sao lại có thể mong những điều như vậy nhỉ ?
Mà hình như ko phải , chỉ là em ích kỷ thôi....
Nhưng yêu mà ko ích kỷ , có fải là yêu ko ?
Nhiều niềm vui cho anh....
Cho em mang bớt nỗi buồn của anh....
Nhiều nụ cười cho anh...
Để em khóc thay anh....
Nhiều bình yên cho anh ....
Để em có nhều đêm mất ngủ...
Nhiều tình yêu cho anh...
Dù em mãi là người đau khổ.....
-
Người àh...người đang làm gì nhỉ? Mí ngày vừa roài chắc người buồn em dữ hen! Em cũng buồn người nữa! Nhưng mọi chuyện kết thúc roài fải ko? Chúc người lun vui vẻ nhen!
-
.....Em đã được nhìn thấy anh
Em đã hôn lên tóc anh
Nhưng đó chỉ là giấc mơ đêm về
Đã tan trước bình minh
-
@ người yêu dấu: Viết gì bây giờ nhỉ? À, em nhớ cái gười vừa ngố vừa đểu, vừa đáng ghét vừa đáng iu, vừa dễ thương vừa dễ ghét ^^
gì nữa nhỉ? suỵt, bí mật nhá, hum nào nói típ cho nghe ( coi có bị mắc lừa k )
-
....Lần đầu tiên chỉ thấy anh thôi
Là em đã nhớ nhung anh rồi
Bài tình ca chỉ hát cho anh
Người yêu ơi hãy nghe những lời em nói...
Yêu anh là nhớ , là chỉ biết đến những giây phút mong chờ
Anh đâu thờ ơ , mà đem giấu nỗi nhớ lững lờ ko nói
Cưng ơi hôm nào em sẽ hát tặng anh bài nì nha
-
Ngày kỉ niệm tình bạn , tôi gửi thiếp chúc mừng, vậy mà anh im lặng , không 1 lời cảm ơn. Buồn. hụt hẫng...... Liệu anh còn coi tôi là bạn nữa không????
-
Nhỏ yêu dấu, dấu yêu, yêu dấu, dấu yêu...phù...mệt quá khi nào ta kêu nhỏ thắm sờ thiết như thế có nghĩa là khi đó ta đang vui...Ta biết và ta cũng hiểu những điều vừa xảy ra...phải nói là nhỏ có một người bạn rất tốt đó, cảm ơn
thằng ku đó đi ko là ta nghỉ chơi nhỏ lun oài ta chỉ hơi mệt chút xíu, chả sao cả...thời gian tới ta sẽ ko lên nữa...nhỏ nhớ giữ gìn sức khoẻ và học tốt nhé!!iu nhỏ nhìu
-
Trong sương đêm, tiếng bánh xe lửa lăn trên đường ray thì thầm kể về một thế giới huyền bí. Rinh ... yốc ... rinh ... yốc...
Em mở cửa đón anh. Cánh cổng sắt ngân nga, giống tiếng thở dài mãn nguyện, tiếng cười chậm rãi âu yếm.
Trên đường đi, em thỏ thẻ: "Lâu rồi mình không hôn nhau nhỉ ?"
Đất cũng nói với cây những lời như thế. Đỉnh núi cũng nói với đại bàng như thế. Tim anh đập loạn trong hạnh phúc rạo rực. Thật ý nghĩa biết bao khi em nói thế !
Đưa em về, anh níu em lại bên cánh cửa. Cửa sững lại. Anh đặt lên môi em nụ hôn nóng bỏng. Máu anh dồn lên môi. Má em mát lạnh vì sương đêm. Môi em nóng ấm.
Khi em kéo cánh cửa lại và nhìn anh, mắt em chứa cả bầu trời trên cao. Cánh cửa chầm chậm ngân nga: "Em yêu anh, em yêu anh..."
Bầu trời rộng hơn. Trong ánh đèn đường, sương đêm như làn da một cô gái trẻ trong tấm lụa đỏ. Cô gái đầy sức sống, rạo rực, đầy khao khát yêu thương.
Lại có một đoàn tàu đi qua. Bánh xe lại kể những câu chuyện khác. Kề về một thế giới đẹp tuyệt vời, kể rằng anh yêu em, em yêu anh.
Rinh ... yôc... rinh... yôc....
Anh yêu em ! Anh yêu em !
-
Nói chuyện với bạn, cảm nhận những dòng suy nghĩ, những cảm xúc đang cuộn trào trong bạn chợt nhận ra bạn đang phải níu giữ những con sóng bất kham cho riêng mình, bạn đã ko nói nhiều vì sợ nói ra sẽ làm bạn khó kìm giữ, hay cũng có thể là vì ta....bạn chỉ muốn giải toả ngay bằng một cách nào đó với những trò đùa, những niềm vui ngắn ngủi, phù phiếm..Ta biết hiện giờ bạn đang buồn về nhiều chuyện và cả lo lắng nữa nhưng ta mong là bạn sẽ biết cách vượt qua...có những điều bạn bè có thể chia sẻ được còn có những điều thì ko...ta hiểu và ko bao giờ cố gắng thay đổi một điều gì, ta tôn trọng mọi quyết định của bạn... Hiểu nhiều đôi khi ko phải là điều tốt vì ta hiểu rằng hiểu và chấp nhận chia sẻ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau...Ta muốn bạn đối diện với ta bằng chính con người của mình...Ta ko quan tâm đến những thứ phù phiếm, ta chỉ quan tâm đến bạn với tư cách là một người bạn và đến cả điều gì làm cho trái tim bạn bật khóc, vì đó là lúc bạn lại trở về chính mình, ko khiên cưỡng, ko che dấu... Đấy mới chính là bạn, người bạn mà ta iu quý...!
-
có rất nhiều điều tôi muốn nói với bạn nhưng có lẽ lúc này chưa phải là lúc thích hợp. tôi sẽ nói nhưng cần có thời gian... liệu bạn có thể đợi được tôi??? tôi hi vọng 1 ngày nào đó giữa chúng ta không còn bí mật và khoảng cách... ( gửi tới người bạn mà tôi tình cờ quen biết)
-
Dung de nhin thay mot nu cuoi roi moi mim cuoi lai .....Dung de den khi duoc yeu thuong roi moi yeu thuong lai.........Dung doi den khi co don roi moi nhan thay gia tri cua tinh nhan ai......Dung doi co mot cong viec that vua y roi moi bat dau lam viec......Dung doi den khi co that nhieu roi moi se chia doi chut......Dung doi den khi vap nga roi moi nhan thay nhung loi khuyen......Dung doi den khi co nhieu thoi gian roi moi ren luyen ban than.....Dung doi den khi lam nguoi khac buon long roi moi noi loi xin loi..... DUNG DOI VI BAN KHONG THE BIET MINH SE PHAI DOI DEN BAO GIO!!!!
-
To 1 người xa lạ
Có lạ không khi xa lạ mà cậu lại là người mà tớ gọi là người yêu dấu?
Chẳng gì cả, chỉ là tại tớ cảm thấy tin tưởng cậu và yêu quý cậu thôi mặc dù tớ chưa bao giờ tâm sự với cậu và có lẽ sẽ chanửg bao giờ tớ có ý định ấy.Và nếu có ý định cũng chẳng thể thực hiện đc nhỉ? Thế nhưng tớ tin tưởng cậu và dường như cũng ghen với cậu nữa. Tận sau thẳm trái tim ình xin gửi đến cậu lời biết ơn rất nhiều bởi những gì cậu đã 'vô tình' dành cho tớ, cảm ơn cậu và cũng xin cậu tha thứ nếu tớ chẳng thể làm tốt điều đó như cậu...Mong rằng tớ sẽ gặp cậu, mặc dù chưa bít là lúc nào, có thể mai, ngày kí, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, 10 năm hay cả vài chục năm nữa...
-
anh iu number one của em: hichic. Dạo này anh iu chả thấy ra album hay single nào cả, em toàn fải ngồi ngắm anh trong mấy bài ngày xưa thoai. Hì, nhìn cái ảnh anh iu em set làm avarta trông iu xế hông bít. iu anh lém cơ. hic, mà sao anh lại k iu em hả anh (
-
to tất cả những ai đọc được dòng này !đừng có buồn !buồn là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thôi mà !cuộc sống chúng ta phải có những lúc buồn để ta thấy hết giá trị niệm vui !đó là chức năng chính của nỗi buồn !vui lên đi
-
[div align=\\\"center\\\"]Lời chưa nói (http://streamer.soundclick.com/jarry_DL/13/05/freemp3/mrtantien+l7901ich432ani.mp3)
"....Biết bao đêm em thao thức chờ ngày sang
Âm thầm nhớ anh, đêm thấy dài hơn
Nhớ khuôn mặt và giọng cười anh rất hiền
Nhớ anh người yêu ơi!
Có đôi khi trên con phố một mình em
Ngập ngừng bước chân ... trước ngưỡng cửa quen
Mới hôm nào được cầm bàn tay siết chặt thiết tha lời thương yêu...
Lòng em ao ước muốn nói điều chưa nói
Từ trong trái tim đã biết thuộc về anh
Từng đêm nhớ anh mong đêm dài qua mau
Anh là ngày mới...
Chờ mong anh đến mỗi sáng nụ cười ấy
Lòng thầm ước ao ôm anh chặt trong tay
Người yêu dấu ơi em mong một điều thôi...
Mong mình luôn có đôi...."[/div]
Anh yêu! Em yêu anh nhiều và nhớ anh nhiều...
-
Mỗi khi chỉ còn lại một mình sau những lo toan và bận rộn , em lại nghĩ tới anh và cảm thấy như anh vẫn đang ở bên em. Những ồn ào vội vã của cuộc sống bỗng trở nên thật nhẹ nhàng khi em nhận ra rằng anh luôn nghĩ đến em , trái tim em chợt cảm thấy ấm áp khi nghĩ về kỉ niệm của ngày xưa và cả dự định của chúng mình.
Em vẫn nhớ những lần chúng ta cãi nhau , những xích mích và xung đột sẽ làm cho những hạnh phúc và sự bình yên trở thành 1 điều gì đó xa lạ .- nhưng không, sau những vụn vặt của cuộc sống , cả em và anh đều nhận ra một điều thật tuyệt diệu, đó là mâu thuẫn không làm chúng ta ca nhau mà còn hiểu nhau hơn , hoà hợp nhau và trở thành 1 phần của nhau
cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn. Giữa những bộn bề , em vẫn thấy ấm lòng mình khi nghĩ đến anh và biết rằng mình không cô đơn....
mong người ấy sẽ đọc và hiểu.......
-
For u:"Đoạn đường đã qua,
phù du như trong giấc mộng
Những giấc mơ tuyệt vời
Chỉ dành cho ai sống xa hiện tại
Niềm vui đã có trong tay
Còn tìm đâu mãi mãi
Từ đây người ấy sẽ yêu
Yêu một người mà thôi
Một tình yêu, trọn con tim
Một tình yêu, một tình yêu
Hoài dâng hiến, một tình yêu
Nhìn ngày mai với niềm tin mới
Một ngày mai huy hoàng trong nắng tươi
Và người ấy đã tìm thấy được tình yêu "
-
Em muốn gào thật to , gào thật to " Anh sai rồi ! " nhưng hình như em có gào to đến mấy anh cũng ko nghe thấy , anh vẫn bước đi về phía người ta....Ừ thôi , em vẫn sẽ là em , mặc kệ anh , em ko nói nữa
-
Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi,
Em như cái bóng vô hình nơi tim anh.
Đường phố cũ, hàng cây quen,
Ly cà phê đắng hương vị nụ hôn đầu
Anh có nhớ chúng mình bên nhau
Như tia nắng đầu chớm hé môi em.
Anh có nhớ chúng mình bên nhau
Ôi làn gió thu vờn bay mái tóc em
Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi,
Em như cái bóng vô hình nơi tim anh.
Đường phố cũ, hàng cây quen,
Ly cà phê đắng hương vị nụ hôn đầu
Anh có nhớ chúng mình bên nhau
Như tia nắng đầu chớm hé môi em.
Anh có nhớ chúng mình bên nhau
Ôi làn gió thu vờn bay mái tóc em
Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi,
Bài hát ta trao nhau
Bên đường phố cũ, hàng cây quen,
Ngọn gió vui đùa thiếu hình bóng em.
Em có biết anh vẫn chờ em
Để trao em nụ hôn khát khao.
Giọt nước mắt ngày nào
Khi anh nói lời yêu em.
-
thế là anh đã ko còn thi đấu cho đội tuyển nữa !em ko kòn thấy anh trong màu áo thiên thanh quen thuộc nữa !nhớ kinh !
WC lần đầu tiên em được xem là WC 1998 !lần đầu tiên bít thế nào là WC !năm đó em mới 9 tuổi thế mà ko bít tại sao ngay từ đầu đã thích đội ý !em ko cần biết ý có những cẩu thủ đẹp trai nhất thế giới !thích chỉ vì cái tên đội bóng màu thiên thanh !sau này bít điều đó càng thích !
nhưng trong đội bóng đó em ko hề thích totti-bạch mã hoàng tử !(1 = chứng cho thấy ko fải em chỉ thích người đẹp zai !)hay 1 ai # mà là anh -paolo mannini !hình ảnh người đội trưởng số 3 mạnh mẽ ,1 hậu vệ quyết liệt đã làm em mến anh từ lúc đấy ! em thích hình ảnh anh cực kì ! thích dã man ,tàn bạo
hum qua ý ra quân mà ko có anh !1 cầu thủ # áo số 5 :Canavaro !ko fải là anh ! vậy là em ko còn nhìn thấy anh trong màu thiên thanh nữa !buồn nhỉ ?
-
Nhớ anh nhưng em chẳng biết làm gì, mọi chuyện đã quá xa vời với cả hai chúng ta đúng không anh? Em vẫn yêu anh dù biết tình yêu đó là vô vọng. Em không chờ đợi một phép màu nữa để đến với anh như trước đây nữa nhưng hàng ngày em vẫn nhớ đến anh và thầm mong tại nơi xa xôi đó anh vẫn nhớ gì đó đến em... Em sẽ giữ mãi tình yêu dành cho anh, dù chỉ là chôn chặt trong lòng. Nhớ anh!
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.allthephoto.com%2FPhotogallery%2Fsmall%2FIMG_0034_banglang.jpg&hash=c57e959880bf14c5a02b2583df1a60d4c79d6a90)
-
"Gió cuốn hoa trôi về đâu em biết không?
Sáng sớm có anh chờ cơn mưa xác hồng..."
Em có phải tri âm với ta chăng?Em liệu có biết đến nỗi sầu mang mang trong thiên nhiên và trong cuộc đời này.....
-
....Tôi trộm nhìn đằng ấy cũng nhìn tôi
Đôi mắt tôi muốn hoá thành lời
Đằng ấy ơi! tôi yêu đằng ấy quá
Mà đằng ấy ngẩn ngơ đến lạ
Để gió chiều chia nắng phôi pha...!!!
-
Anh à!
Nhóc không biết là mình làm thế là đúng hay sai nữa.
Nhóc đã suy nghĩ rất nhiều, thật ra sau phút suy nghĩ nông nổi và bồng bột ấy, cả 2 chúng ta đều không thể lường trước được chuyện gì sẽ đến cho mối quan hệ này.
Nhóc sợ 1 ngày nào đó chúng ta chẳng thể làm bạn được nữa.
Nhóc sợ điều đó làm ảnh hưởng đến góc nhìn của cả anh và Nhóc.
Nhóc hoang mang lắm!
Anh à!
-
Lòng đã quá yêu em
Sao con tim câm lặng
Em ở đây thật gần
Mà bờ môi mím chặt
Em cười trong khoé mắt
Bao nhiêu là chứa chan
Tôi quay đầu lặng bước
Nghe con tim nát tan
Thế rồi một mùa sang
Hai ta thành xa lạ
Tôi vẫn đi bên đời
Mà sao xa xăm quá
Trách làm sao cơn gió
Làm tóc em tung bay
Trách cơn mưa lạc lõng
Áo em ướt chiều nay
Giấc mơ trong vòng tay
Giờ trôi qua vời vợi
Tôi thành kẻ dại khờ
Chimột điều không nói..
-
Viết cho ngày xưa ấy..
Nếu ngày trước anh cho em một ý kiến về con đường em đi thì ko biết mọi chuyện có thể thay đổi ko Vậy mà anh chỉ nói: anh ko can thiệp vào việc lựa chọn công việc của em, em phải tự quyết..
Em vẫn tự quyết được mọi việc, nhưng khi em đã xin ý kiến ai thì em thực sự đang cần một lời khuyên, quả thực là em rất buồn vì những câu trả lời như vậy.
Chẳng hiểu bao giờ mới có người cho em một lơì khuyên, hay cái gì em cũng phải tự quyết nhỉ nhưng nhiều khi em hoang mang lắm, thực sự buồn khi phải thú nhận điều đó
-
Không thể nói, cũng như không biết nên nói những gì?! Mình đã không thể thay đổi được hoàn cảnh hiện tại của mình, hay nói đúng hơn, mình không muốn bị xem là người phản bội. Nhưng đôi khi mìnhcó những rung động mà mình không thể kìm chế được, có lẽ mình quá đa cảm...
-
Bạn iu của tớ đã tốt hơn rất nhìu rồi nhỉ, hum nay nhìn thấy bạn cười, dù nụ cười ấy còn méo mó lắm nhưng cũng tốt hơn mấy hum trc bạn cứ im lặng, nhỉ.
Mau khoẻ nhé. Hum trc tớ lại mún đi cafe rùi, nhưng chả có ai đi cùng tớ cả, cả hum trc tớ đi học về cũng chả ai đón, tớ đi bộ về mất 15 fút đấy.
Bạn cứ khoẻ lại đi, rùi tớ sẽ tính sổ với bạn. Rùi 2 đứa mình đi cafe nhá. Lần này là cafe vui, k buồn nữa. Nhỉ
-
anh à, hôm nay em đi chơi cùng với mọi người, rất vui, moi người rất nhiệt tình, nhưng em vẫn cảm thấy có gì đó buồn buồn,, và giờ thì em đã biết rằng vì lúc đó không có anh bên cạnh. em luôn muốn trong những cuộc vui, hay cả những lúc buồn em đều có anh, nhưng....sẽ là bao giờ????
-
Tình cờ qua box thơ chơi, thấy bài này hay hay, mượn tạm của Flowersin_ice_2005 để gửi đến người ấy của mình. Em sẽ vẫn đợi và hy vọng dù em biết là vô vọng...
KIẾP RÊU PHONG
Mà thôi,
có nghĩa gì đâu
Nhớ thương, thương nhớ, u sầu...
cũng qua
Trượt tay,
chạm nỗi xót xa
Khiến cho cả ánh trăng ngà chơi vơi
Dáng xưa giờ đã xa rồi
Nổi buồn chắp cánh bên đời,
lai sinh
Tôi - Anh, giờ đã đoạn tình
À không !
tôi vẫn một mình yêu anh
Ôm lòng, gọi nhớ buồn tênh
chao nghiêng trước gió,
mong manh nụ hồng
Dáng xưa đã quyết thay lòng
Còn tôi một kiếp rêu phong
đợi chờ... !
-
em xin lỗi, đã lâu rùi em không nói câu này với ai hết, nhưng có lẽ em cần nói với anh . em không muốn anh hiểu nhầm về những tâm sự của em . đừng vì thê mà nghĩ rằng em không yêu anh, có lẽ anh xuất hiện trong cuộc đời em đó là hạnh phúc, và em sẽ nắm giữ nó thật chặt trong tay.em không muốn những quá khứ của em ( hoặc của anh ) tạo nên khoảng cách và là bức tường chặn đứng tình yêu của chúng ta. hôm nay em rất buồn , em muốn có anh ở bên cạnh em, em muốn được anh đưa em đi dạo quanh hà nội , ngắm hà nội về đêm , và cho em mượn bờ vai làm điểm tựa. nhiều lúc em cảm thấy tình cảm của chúng ta như 1 trò chơi vậy, em không dám tin vào nó em sợ anh cũng chỉ coi em như 1 cơn gió hoặc cũng chỉ coi đây như 1 trò chơi , nhưng ... em sẽ tin, em sẽ tin anh , vì có lẽ em đã yêu anh mất rồi. , ngủ ngon anh nhé
-
Xin lỗi anh iu dẫu biêt rằng anh rất lo lăng cho e nhưng anh ơi anh hay yên tâm viêc nhỏ í mà .e cảu anh sẽ làm được mà. e không thể làm theo cach của anh được.
-
To chảnh yêu:
Em ko biết anh có còn nhớ ngày mà em và anh chính thức ko gặp nhau nữa ko anh nhỉ? 7/1/2006...Em thì nhớ như in. Híc, nhưng tất cả những kỷ niệm, những gì xảy ra giữa anh và em, em ko hề quên, chưa bao giờ quên anh à.
Mùa mưa đến, em nhớ anh lắm. Em và anh quen nhau vào mùa mưa mà, đúng ko anh? Mùa WC này, em nhớ anh thế ko biết. Nhớ đợt Seagames vừa rồi, anh và em đi xem Việt Nam đá. Anh có nhớ anh cở vũ Việt Nam còn em thì ko bao giờ. Híc, vì em ghét tuyển Việt Nam mà. Anh vẫn còn thiếu em 1 chầu cá độ đấy nhá.
Em vẫn ko thể quên anh, dù em bếit em nhắn tin choanh thế nào, anh cũng ko trả lời tin em nhưng em vẵn nhắn, vẫn hành động như 1 con thiêu thân. Mỗi lần Ý đá, em đếu nt cho anh. Em bếit anh ko quan tâm đến đá bóng. Nhưng emtin, bây giờ và sau này, dù có thế nào, khi nghe đến Juve, đội tuyển Ý, Delpiero thì chắc chắn anh sẽ nhớ đến em. Đối vời em thế là đủ rồi anh à.
Thỉnh thoàng em vẫn đi ngang cửa hàng anh, nhìn thấy cái xe của anh dựng ở đó cũng làm em cảm thấy vui, thấy nguôi ngaoi việc nhờ anh. Ngốc quá, đúng ko anh? Em vữn đi tìm những kỷ niệm ngày xưa của anh và em. Em mong, em hy vọng 1 nàgy nào đó sẽ gặp anh...Nhưng...
Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, dù có những chuyện liên quan đến anh, đến em hay ko đến anh, đến em. Em cũng cảm tấhy em ko thể gặp lại anh, nhìn tằnhg vào mắt anh. NHung em ước 1 ngày nào đó em sẽ được nhìn anh thật gần, thật gần thôi. Dù em rất muốn sờ vào, được ôm hôn anh 1 lần nhưng nhìn anh thật gần cũng quá tốt với em rồi...
ANh ơi, em nhớ anh lắm đó, chảnh yêu của em à
Mãi mãi trong điện thaọi của em là My Hubby!
-
anh , em vừa mới đi chơi về, nhưng nhớ anh lắm, em muốn anh đưa em đi chơi cơ, vậy mà anh ở xa quá. biết là sao được, thôi đợi em về hà nội rùi chúng mình cùng đi nhé.
anh biết không , từ sau ngày em gặp và quen anh , em thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều , em đã không khép mình với cuộc sống nữa. có lẽ anh dã lấy lại trong em niềm tin đã mất , vậy thì cớ gì em không tin anh chứ??? anh đừng nghĩ vớ vỉn đấy nhé. chẳng qua là vì chúng ta quá xa nhau , khoảng cách và thời gian tạo nên trong em 1 điều gì đó không chắc chắn.em muốn được đợi đến giây phút chúng ta gặp nhau và em muốn nghe lời anh nói : anh yêu em. có lẽ anh nghĩ rằng yêu cũng không cần thiết phải nói ra , nhưng đối với người con gái đó là điều thiêng liêng nhất.
em không dám nói trước tương lai chúng ta sẽ đi đến đâu nhưng em hi vọng chúng ta sẽ là 1 đôi hạnh phúc ,và ăn ý.
anh ơi, anh đừng bùn nữa nhé, em sẽ không làm anh bùn đâu, nhưng anh cũng đừng vô tâm quá, không là em tét gõ đầu đấy, hihhi , em đánh yêu.... MISS
-
...Dẫu vẫn biết yêu người dại khờ mà vì sao ta vẫn cứ yêu,
dẫu vẫn biết yêu người càng nhiều sẽ mang thêm cay đắng đời ta
nhưng mà ta nào ngăn được ta yêu em nhưng mà ta nào bắt được em yêu ta ...
tình là thế lên ta mãi buồn đauuuuuuuuuuuuu
-
Em! Thật sự thì anh có nhiều điều muốn nói cùng em nhưng anh muốn em tin vào anh đừng để những chuyện không đâu ảnh hưởng đến tình yêu của chúng ta. Anh muốn em biết rằng : Anh yêu em nhiều lắm
-
Chảnh, hôm nay em đi uống cafe Thảo Ly, quán nước của em và anh đấy. Híc, em nhớ anh quá. Tự nhiên chưa bao giờ cảm thấy nhớ anhnhư hôm nay...
Hícm chung kết này, em sẽ nt cho anh. Cũng sẽ là lần cuối em nt cho anh đấy...
Em nhớ anh, rất rất nhớ anh
-
"Anh là Người lớn, em là Trẻ con!
Trẻ con thì phải nghe lời Người lớn!"
Một năm lẻ 8 ngày không gặp anh....
Cảm giác thật lạ.... Dường như mới chỉ là ngày hôm qua thôi à.
Thời gian thật nhiệm mầu phải không? Nó làm em chững chạc hơn và làm anh trở nên tuyệt vời hơn!
Không hiểu sao ở bên anh, em luôn cảm thấy như là được che chở, như là được nâng niu...
Thanh thản và bình an lạ!
Có những điều mà chỉ cần nhìn nhau cũng đủ hiểu, phải không?
HN nắng, nóng và bụi nhiều hơn trước. Ra đường nhớ đội mũ nha!
Trông anh mệt mỏi nhiều!
Cố gắng ăn nhiều một chút, ngủ nhiều một chút, thư giãn nhiều một chút...
Enjoy HN nha!
HN nhớ anh nhiều lắm đó!
-
em rất giận anh, giận lắm cơ, giờ có anh ở đây , em cắn cho anh biết thế nào làm em giận.anh hãy đợi đấy ,hè này về em sẽ cho anh biết tay . cứ như thế này thì làm sao mà em iu được chứ ???
-
Từ ngày ấy em với anh chưa hề nói chuyện nhỉ, có lẽ anh nghĩ em thật tệ hại, ích kỉ .. nhưng em đâu muốn như thế, cái cách anh ra đi như vậy làm em lâu có thể coi anh như một người bạn bình thường được, anh ah.
Anh nói, anh chỉ biết xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm .. Nhưng anh có biết em ko cần điều đó, điều em cần thì anh lại ko cho. Một lần gặp mặt trước khi anh đi là lớn quá sao, là em ích kỉ quá sao, là em làm anh khó xử quá sao .. Em ko hoàn toàn hiểu anh, nhưng ở một số điểm nào đó có thể đủ hiểu .. mà em nói điều này làm gì nhỉ, ko nghĩa lý gì đúng ko anh, em đang muốn nói một điều khác cơ, có lẽ em thật sự ích kỉ khi nói ra điều này, nhưng em ko nói thì em còn dằn vặt, em chưa thể tự tin bước tiếp được, hãy cho em một lần để nói ..
Em ko cầu xin tình yêu của ai cả, kể cả anh - dĩ nhiên việc chia tay đã làm em buồn, em đã khóc rất nhiều - mặc dù ngoài nhiều điểm ta rất khác nhau thì vẫn có điểm chung, đó là: chẳng có gì là kéo dài vĩnh viễn cả, một tình yêu dở dang ko hề làm em ngạc nhiên, em chấp nhận điều đó trong cả tình yêu với anh mà. Nếu ngày đó anh cho em gặp nhau lần cuối chắc em ko mất tự tin thế này, em vẫn buồn anh (em được nói là "hận" ko anh nhỉ, hì chắc là ko, chẳng bao giờ em hận anh cả, chỉ là em vẫn còn buồn thôi anh ah), anh đã vô tình cướp đi ước mơ của em, hay đúng ra là anh làm em ko còn dám mơ ước, ko còn dám tự tin vào ước mơ của mình, em ko còn dám mơ vì em sợ mình phải thất bại - ko thực hiện được, với em mơ ko phải điều viển vong, mà còn là một khát vọng để sống và thực hiện. Em có thể cố gắng để làm tốt mọi việc, nhưng nếu hỏi đó có phải việc em thực sự thích ko, chắc là ko, vì em đang từ bỏ ước mơ của mình, em ko còn tự tin trong ước mơ của mình, từ ngày anh đường đột ra đi như vậy.
Hì, em chỉ nói thế thôi, cho em ích kỉ một chút nhé, em cũng thấy đã tốt hơn rồi. Nhiều khi cũng ko nên giữ trong lòng quá nhiều điều đúng ko anh, nhớ lại ngày trước việc gì em cũng luyên thuyên với anh, giờ thì em quay lại cái kiểu ngày xưa cũ, cái gì cũng giữ cho riêng mình em thôi .. Em sẽ gọi điện cho anh, hi vọng anh bĩnh tĩnh hơn ngày trước, em sợ nhất người ko bình tĩnh mà, và anh là người như vậy - những khi đó thì quả thực anh đáng sợ biết bao, hì. Em sẽ ko chạy chốn nữa, sẽ tìm lại mơ ước của mình, hi vọng, nếu anh đã từng yêu em, còn muốn coi em là bạn thì hãy giúp đỡ em.
Em viết vậy thôi anh ah, viết cho lòng em thanh thản, viết ko phải để anh đọc được, vì anh cũng đâu biết điều này đúng ko
-
Hôm qua em ở nhà chán, rồi chạy khắp một vòng thành phố để tìm người quen, nhưng chẳng gặp ai cả. Em buồn vì chỉ có một mình. Phố đông người và em hít bụi. Nhưng vui quá, nắng làm da mặt em rát bỏng… Người đông nên chẳng thấy cô đơn. Em đi trong dòng xe cộ như thấy mình đi cùng đường với cuộc sống.
Em ngồi quán cà phê một mình. Uống cà phê đen. Em ngồi trong góc quán nhìn chiều xuống, rọi trên con thuyền nhỏ trên chiếc hồ nước cạn. Em ước em thành tí hon để ngồi vừa chiếc thuyền đó rồi bơi đi ra biển xa tít mù khơi.
Hôm qua trời mưa nhưng em không mặc áo mưa. Em thích mưa dù mưa làm em lạnh… Vì mưa che mờ không gian, em không nhìn thấy điều mình muốn nhưng chắc chẳng phải là vì nó không đến.
Em đã lang thang suốt ngày trong những cửa hàng bán sách. Em không mua cuốn sách nào cả… nhưng cũng đã đọc được khá nhiều chuyện hay. Có một nàng công chúa có hàng nghìn gương mặt để chẳng lặp lại mình. Có một câu chuyện về cọng hành cứu rỗi linh hồn người khỏi địa ngục… Có một đóa linh lan nở thành… cổ tích...
Hôm qua, là một ngày em nhớ anh, nỗi nhớ cứ đong đầy, đong đầy.
-
Em đang sống trong những tháng ngày hạnh phúc cùng anh và gia đình thân yêu . Cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi , mang đến và cuốn đi bao điều xung quanh em . Hơn lúc nào hết , em đang rất hạnh phúc lúc này anh ạ, dù em biết phía trước mình còn nhiều chông gai . Đôi lúc em lại bi quan khi nhìn về phía trước nhưng anh đã truyền cho em niềm tin về ngày mai , em có thêm sức mạnh để chống chọi với mọi khó khăn trong cuộc sống này . Em quen cuộc sống có anh , dù thật lòng mình em có thể sống thiếu anh ,nhưng em biết anh không bao giờ rời xa em. Thời gian và sự kiên nhẫn đã đồng hành cùng anh và anh đã chiến thắng ! Chiến thắng trái tim em.
Em sẽ sống tốt với tình yêu thương anh dành cho em , nhìn ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của anh đón em mỗi lúc đi làm về em không khỏi xúc động . Em yêu cái cách anh gọi em, cái cách anh chiều chuộng em, cái cách anh chăm em như chăm đứa trẻ lên ba. Không biết từ lúc anh đến với em , em lại thêm cái bệnh than thở với cả nhỏng nhẽo nữa . Anh thường gọi em với cái nick không mấy đẹp đẽ "mí rưỡi", em cũng không thua anh với cái tên "mắt lồi" yêu quý em dành cho anh . Đó là cách gọi yêu của chúng mình phải không anh ?
Đến giờ em mới thật sự nhận ra rằng hạnh phúc đến từ những thứ cỏn con đơn giản. Em yêu cái hạnh phúc đó anh à!
-
Chông chênh và chống chếnh!
Muội chưa khi nào nghĩ là mình lại rơi vào trạng thái này, huynh ạ. Những gì đã qua, gió sẽ cuốn đi hết mà, phải không nào?
Muội sẽ vẫn đi con đường riêng của muội và huynh cũng thế. Muội cũng sẽ có người đàn ông của muội và huynh cũng thế. Nhưng có 1 điều sẽ không thay đổi đâu nhỉ, bằng hữu!
Cám ơn huynh về những ngày đã qua. Những điều đó sẽ được muội lưu giữ trân trọng ở nơi tận cùng trái tim mình. Đóng lại QK và hướng tới tương lai, 2 lối rẽ cho 2 chúng ta, muội và huynh!
Muội đã khóc khi hay tin, muội đã... Nhưng huynh à! Bên muội còn nhiều người trân trọng muội, mong muội hạnh phúc! Muội sẽ không gục ngã đâu. Vì muội biết mình phải làm gì mà.
Hạnh phúc nha huynh!
SN muội cũng sắp đến rồi. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cho muội được chạy trốn nhé!
Ít ra thì muội cần 1 khoảng thời gian cho mình, để bình thản hơn khi đối diện!
Hôm đó, muội sẽ trốn vào 1 nơi nào đấy, yên tĩnh bên cạnh người thân, bạn thân....
Và... những ước mơ của muội sẽ không còn mang tên huynh nữa!
Tạm biệt huynh!
Tương Nhi!
-
Chúc mừng sinh nhật anh!
Sinh nhật lần thứ 20 một mình anh có buồn không?
20 tuổi là nhiều thay đổi lắm đấy nhé. Anh là người lớn thật rồi đấy, biết không? Cố gắng lên nhé. rồi anh sẽ thành công. Em tin chắc là như thế. Giũ gìn sức khoẻ và cố gắng lên anh nhé.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2Faclove%2Fkiss%2Feced.jpg&hash=ba95dd21d8591aaa4e06f71e1ff1f0cda848aca3)
-
Chẳng gì cả, chỉ là em thấy nhớ anh thôi....
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fusera.imagecave.com%2Faclove%2Fkiss%2Fc2f2.jpg&hash=9a14c5668ad78695204f98a6f22945dc4d3b9292)
-
Còn 1 tuần nữa là em đi rồi em sẽ ko còn được nhìn thấy anh ,nhìn thấy đôi mắt biết cười ấy
Chúc anh luôn mãi vui vẻ hạnh phúc với người con gái anh đã chọn .Em sẽ mang theo nguyên vẹn tình yêu em dành cho anh .Mãi mãi em yêu anh
-
Tặng cho một người:
Dường như ta đã... (http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/03/05F60B58/)[/color]
"....Giờ anh đi mãi xa
Xa thật xa nơi chân trời
Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
Mây buồn mây khóc
Em buồn em khóc
Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây
Ngoài kia mưa đã rơi
Như giọt nước mắt không lời
Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ
Thôi mình xa cách
Thôi tình đã mất
Em quay lưng đi cho nước mắt dâng tràn đôi mi
Ngàn ngôi sao sáng kia
Nay dường như đã không còn
Vì anh đã nỡ xóa hết ngàn chứng nhân duyên tình ta
Nay còn đâu nữa
Nay dường như đã
Em tan đi trong nỗi xót xa riêng mình em
Người ơi em muốn tin
Tin tình yêu anh chân thành
Dù em cố giấu nước mắt và thứ tha khi còn yêu
Yêu người tha thiết
Nhưng người đâu biết
Em không tin ta đã cách xa ngày hôm qua..."
Tạm Biệt.
-
Anh hứa sinh nhật em anh sẽ sang... nhưng bây giờ thì thôi anh ạ, em muốn nói vơi anh như thế nhưng sợ anh đau lòng, nhưng... anh ơi cái j là kỉ niệm thì anh để nó đc nằm yên đi anh ạ, em ko muốn thêm một lần nữa nhìn thấy đằng sau anh đâu
-
Mà bi giờ mỗi người một cuộc sống, một khoảng trời thì cứ giữ lấy bên mình chứ đừng cố níu kéo làm khổ em thêm, anh phải giữ gìn sức khỏe và làm việc thật tốt nhé
-
Lễ Vu Lan - Mùa Báo hiếu
Là ngày những đứa con bày tỏ lòng biết ơn đối với hai Đấng sinh thành. Rằm Tháng bảy năm nay con không được ở cùng Bố Mẹ, nhưng con luôn nhớ đến Người và chắc chắn vẫn như gần 23 năm nay con vẫn thế, cố gắng hết sức chỉ vì một điều: Không bao giờ được phép làm Bố Mẹ buồn!
Gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất để con tự tin và kiêu hãnh bước vào cuộc sống. Cảm ơn Bố Mẹ đã sinh con ra để cho con được trải qua bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, đã chứng kiến những nụ cười, những giọt nước mắt, tự hào trước những thành công và không trách cứ những thất bại, lỗi lầm của con. Con không nói nhưng chắc chắn Bố Mẹ đều cảm nhận được điều con muốn làm nhất là sống làm sao để không bao giờ để Bố Mẹ phải phiền lòng, nhưng con cũng biết rằng không phải lúc nào con cũng làm được việc đó... Cha mẹ sinh ra con cái để yêu thương và lo lắng cho chúng, chúng con may mắn được sinh ra để được hưởng cuộc sống này... Những gì con cái có thể làm và dành tặng Cha Mẹ mãi mãi vô cùng nhỏ bé so với những gì chúng được trao nhưng chúng con biết điều đó vẫn làm Cha Mẹ mình hạnh phúc. Món quà của con gửi về cho Bố Mẹ chắc sẽ về sau Lễ Vu Lan.. Nhưng con biết Bố Mẹ vẫn cảm nhận được Tình Yêu và Lòng Biết ơn suốt đời của con đối với Người!
Cuộc sống của con bây giờ không còn dễ dàng và bằng phẳng như những ngày thơ ấu sống cùng Bố Mẹ. Nhưng Bố Mẹ hãy tin tưởng ở con, con hứa sẽ tiếp tục cố gắng để là niềm tự hào của Bố Mẹ nhưng hai mươi ba năm nay con vẫn có may mắn ấy!
Lễ Vu Lan cũng là ngày người ta xá tội. Mong mọi người bỏ qua cho nhau những lỗi lầm để ta được tiếp tục sống đẹp hơn!
Cuối cùng con muốn nói: Cám ơn Bố Mẹ vì đã cho con cuộc sống này!
-
Viết cho ai đây khi cả hai ngưòi đều như vậy. Một người bảo là không thể sống thiếu mình, còn người kia... Tại sao họ không bỏ rơi mình đi. Thà như vậy mình còn cảm thấy đỡ ray rức hơn. Họ yêu mình, nhưng mình đâu xứng đáng. Không ai có thể cùng lúc yêu hai người, mình không muốn điếu đó xảy ra. Mình không muốn bắt cá hai tay, mình không muốn trở thành người tồi tệ như vậy. Nhưng mình biết làm gì lúc này đây... khi mà trái tim mình nó không nghe theo mình nữa... Nó có nhịp đập riêng của nó, nó phản bội lại mình...Có lẽ sẽ chia tay cả hai, có lẽ nên một mình, như vậy sẽ không thể tổn thương đến ai cả, có lẽ vậy.
-
[div align=\\\"center\\\"](https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ymoi.com%2Fvulan2006.jpg&hash=9aeede133355d077ccb9f5ce2b335c8d9d513609)
[music]http://music.ymoi.com/play.php?id=100[/music][/div]
-
Hình như em không yêu anh, anh không yêu em ..........chúng ta không yêu nhau??? vậy chúng ta đến với nhau với mục đích gì.. lấp đầy chỗ trống trong trái tim... hay để lấp đầy khoảng thời gian cô đơn???
-
Người iu à, dạo này anh đi đâu mất tăm rùi thế?
Em đã lượn lờ cả ngày qua Oasis, rùi thì New... vậy mà bóng anh vẫn chả thấy đâu....
"Tìm anh như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc, em tìm biển Đông "T_T
Anh có bít là bi giờ em đang có xiền ko? Anh ko tranh thủ làm show đi để em còn mua vé cho, tháng sau em hết xiền thì anh làm show ai mua cho anh đc????? Huhu, anh Đan Trường ơi....
-
Em chẳng còn gì để nói với anh cả
Hãy coi tất cả chỉ là một giấc mơ đi anh
Có bao giờ là quá muộn nếu muốn nói lời yêu thương với một ai đó không ?
-
Cảm ơn anh vì quãng thời gian qua đã chăm sóc em,nhưng có lẽ kết cục này cũng chỉ là sớm hay muộn thôi,dù sao thì cũng rất vui vì anh đã ở bên em,có một điều anh quên chưa nói với anh :đã có lúc anh làm cho cuộc sống của em ngập tràn hạnh phúc.Luôn mong anh bình an.Em!
-
có biết bao nhiêu điều muốn nói mà chưa nói ra đc vào lúc này đây, có lẽ cả trong tương lai cũng vậy, có lẽ sẽ khó lắm khó lắm để có thể nói ra được và... cũng lại chẳng có cơ hội để nói ra, lý trí ko cho phép, con tim ko cho phép... mà... có nói ra cũng chỉ là tự bản thân mình thôi, dù có nói ra thì cũng chỉ mình mình hiểu, mình mình nghe... lại một mình, lúc nào cũng thế... lại mình ta với nồng nàn... buồn quaaaaaaaaaaaaaa'
-
gửi [email protected]
đã rất lâu rồi từ ngày đó, cả anh và em đều không liên lạc với nhau vì trong mỗi người đều tự nhủ rằng hãy quên nhau đi. và thật sự chúng ta đã làm được điều đó, giờ đây chúng ta đều có những con đường riêng. nhưng...
em à, trong khoảng thời gian 1 năm, đã có biết bao chuyện đã xảy ra, anh luôn muốn chúng ta giữ liên lạc với nhau, coi nhau như những người bạn với nhau, nhưng em không muốn điều đó, em không thể chấp nhận anh là bạn của em được, cho dù em có coi như thể nào đi nữa anh luôn coi em là bạn, luôn muốn giữ liên lạc với nhau.
một lần, tình cờ anh lang thang trên mạng, tình cờ anh đọc qua Blog của em, anh thấy em có cuộc sống mới, em đã khác trước, em đã trưởng thành hơn trước, cuộc sống xa gia đình đã dạy em nhiều điều. rồi biết cả em có cả người yêu mới. anh thật sự mừng cho em vì điều đó. và anh đã gọi điện cho em để chúc mừng, anh và em đã nói chuyện với nhau rất lâu, cả hai đã cảm thấy rất thoái mái, lúc đó anh biết rằng chúng ta vẫn có thể là những người bạn của nhau. cũng như em đã nói, thật khó để liên lạc như vậy, cả anh và em cố gắng để giữ liên lạc nhé!
Công Chúa! Gã Hành Khất không thể trở thành Hoàng Tử của Công Chúa, hãy để người khác trở thành Hoàng Tử trong lòng Công Chúa. cho dù thể nào Gã Hành Khất luôn mong Công Chúa được hạnh phúc bên chàng Hoàng Tử của mình, và Gã Hành Khất chỉ còn là một Kỷ niệm đẹp.
Chúc Công Chúa và Hoàng Tử mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
-
@ : Troi` lại mưa anh ạh ! Tự dưng mún được anh ôm vào lòng (
-
To:.....
Có lẽ cái mail này chả bao giờ em gửi cho anh. Đơn giản vì em hok muốn anh biết tình cảm em dành cho anh. Ừ, đúng là em và anh tò te tí te với nhau thật. Đúng là em với anh... Em cũng là con gái như bao nhiu người con gái khác. Em cũng biết ghen tuông vậy anh. Anh đừng nghĩ anh cứ kể cho em nghe tất cả những chuyện xảy ra ở Phan Thiết giữa anh và cô em kia thì em sẽ ko ghen. Đúng, anh quá người lớn, anh nghĩ là em sẽ ko ghen. Còn em, thà rằng em biết, em hỏi anh, anh giải thích còn hơn anh tự kể thế này. Em muốn ức anh, giận anh nhưng hình như nó quá vô lý. Nên cái nỗi ấm ức nó cứ trong lòng em anh à. Em bếit là em cũng ko nên cứ nghĩ tới nó làm gì cho mệt thân nhưng... Chưa bao giờ hay chưa 1 lần nào em nói là em iu anh đúng hok anh? Vậy thì cho em nói 1 lần. Có lẽ là lần này là lần duy nhất em nói: EM YÊU ANH
-
Mai em đi rồi, buồn vì không được gặp anh, buồn vì không được anh dặn dò và quan tâm. Em đã định nhờ người bạn đó gửi tới anh 1 bức thư , nhưng có lẽ .. không cần nữa rồi. Những gì em muốn nói,anh đều đã hiểu và có khi cũng không còn ý nghĩa gì với anh. Giờ em không nói yêu anh nữa , nhưng sâu thẳm trong trái tim em , sẽ có anh và 1 lúc nào đó sẽ nhớ tới anh . anh cũng vậy nhé...
-
Anh bỏ đi ko nói 1 lờo. dù biết em sẽ đau buồn. Ngày hôm qua còn vui, vậy mà anh...tại sao lại chối bỏ cuộc tình này. Nhiều khi muốn ngồi lại với anh trong quán cũ, góc công viên quen. Nhưng cái ngày anh ra đi, em đã biết rằng trái tim anh chưa từng thương nhớ em. Em đành dấu tình cảm này trong nỗi nhớ anh vậy.
Làm sao em tìm đến anh? Gặp anh để nói 1 lời nhớ thương rằng:" nhớ anh, lòng em luôn nhớ anh"
-
SN cố nhân, ta làm sao quên được. Nhưng, không điện thoại, không tin nhắn, không chúc mừng. Tự nhủ lòng, ngày bình thường ấy mà. Mặc! Ta lao vào làm việc.
Khuya, ngày sắp sang. Chuông điện thoại reo vang - cố nhân! Khắc khoải, chòng chành. Đầu dây bên kia chỉ là tiếng sóng rì rào. Biển đêm có một bóng người. Ta lặng im, trái tim như bị bóp nghẹt. Buông, lại thẫn thờ.
Cố nhân, xin một lời tạ lỗi. Lặng im, không có nghĩa là quên. Quên, không có nghĩa là mất. Vẫn là nỗi nhớ âm ĩ, chỉ cần ngọn gió mơn man, lại bùng lên, lại cháy bỏng.
Cố nhân, năm đã trôi qua. Lời hứa ngày nào thả trôi sông trôi biển đi nhé, chỉ có biển bao la mới bao dung cho TY này. Trái tim ta quá bé nhỏ, không đủ tha thứ cho người. Ta đã khóa cánh cửa ấy lại, đóng chặt lòng mình để không còn phải đau, không còn phải hốt hoảng, lo sợ, gào thét, khi biển nổi giông bão.
Cố nhân, biết bao việc phải lo lắng, ta không cho phép mình có thời gian rảnh rỗi để gặm nhấm hương vị đã quá xa. 24 tiếng, không đủ để ta tìm lại hương vị ấy. Ta đành để hương bay đi...
Cố nhân, ta đang trải qua những ngày khó khăn để thực hiện tâm nguyện của SP, để góp nhặt chút kỷ niệm còn sót lại của người. Đối diện và mạnh mẽ, ta đã kiên cường hơn rất nhiều. Điều quan trọng nhất với ta bây giờ không còn là TY nữa. Khi TY vuột đi, ta chợt nhận ra công việc và hoài bão quan trọng hơn rất nhiều.
Cố nhân, thắp ngọn nến hồng mừng SN người. Vẫn là câu nói duy nhất "Rồi sẽ tốt thôi mà". Mong rằng tất cả những gì thuộc về người "Rồi sẽ tốt thôi mà".
-
To:....
Em cũng hông biết phải nói với anh như thế nào nữa...Nhưng em rất buồn vì bi giờ anh và em ko thể nào có những phút giây vô tư và vui vẻ như ngày xưa nữa , em chẳng biết nữa anh ạh , mình đã có chung với nhau ko biết bao nhiu là khoảnh khắc đáng nhớ , đã có bít bao nhiu nụ cười...những kỷ niệm mà có lẽ sẽ hông bao giờ quên được...Từ chỗ quý anh , mến anh đến dành cho anh 1 vị trí đặc biệt trong trái tim em , nó đến thật nhẹ nhàng , thật dịu dàng....
Em đã dành cho anh thật nhiều tình cảm , những ngày xưa ấy em chỉ biết có anh thôi , muốn ở bên anh , muốn quan tâm đến anh , muốn chăm sóc anh....Nhưng có thể do em nông nổi , hay vì anh thật sự ko phải là người dành cho em nên những tình cảm của em dành cho anh cũng chẳng đi về đâu cả...Em buồn , em khóc , thậm chí khóc trước mặt anh ...
Anh gặp một người con gái khác , anh yêu chị ấy vì chị ấy mạnh mẽ , chị ấy cá tính chứ ko bồng bột , nông nổi và yếu đuối như em , hay đơn giản vì chị ấy là kiểu người anh thích ...Em...trái tim em như vỡ thành từng mảnh vụn...Sao cuộc đời cứ thích đùa bỡn em nhỉ ? Cho em gặp anh , quen anh , yêu anh , rồi lại để em thấy anh yêu người con gái khác...Anh chưa bao giờ nói với em về chị ấy , nhưng , bằng linh cảm thôi , em biết chính chị ấy là người anh yêu , và cũng bằng linh cảm thôi , em biết chuyện tình cảm của anh ko được suôn sẻ...Bằng linh cảm thôi , em biết anh cảm thấy có gì đó tiếc nuối , tiếc nuối về ngày xưa , mình đã vui vẻ bên nhau biết bao , anh tiếc tình cảm mà chúng mình đã dành cho nhau , anh tiếc tình bạn ! Dù chưa một lần em nói với anh rằng em yêu anh , nhưng em biết anh hiểu điều đó , đúng , em đã yêu anh , yêu rất nhiều , nhưng em cũng mong anh hiểu tình cảm em dành cho anh đã kết thúc rồi , có lẽ bắt đầu từ một ngày , ngày mà...Mà thôi , đó cũng ko phải là điều quan trọng...Em chỉ muốn anh hiểu em đã ko còn yêu anh nữa , nhưng em vẫn thấy nhói đau khi thấy anh buồn , thấy anh đau khổ...Có lẽ thời gian vừa rồi , mỗi khi gặp anh em ko được thoải mái lắm , đó cũng là điều tự nhiên thôi , nhưng ko phải vì anh ko yêu em mà em ko muốn làm bạn với anh nữa đâu , em luôn quý mến anh , như một người bạn anh ạh , em vẫn muốn quan tâm đến anh , vẫn muốn biết anh vui hay là buồn , công việc của anh có ổn ko ? Em muốn là bạn của anh...
Em biết anh đang mệt mỏi lắm nên em sẽ ko viết dài nữa đâu , em mong mỗi lần gặp em anh hãy cứ như ngày xưa nhé , như cái người em đã từng yêu ấy
-
To anh....
Có những nỗi buồn mà càng muốn quên thì càng nhớ , anh là nỗi buồn đó trong em. Thời tiết nơi đây cũng se lạnh , cũng mang hơi thở của mùa thu , chỉ có 1 điều nơi đây không có...anh... Anh còn nhớ hôm chúng ta cùng nhau đi sinh nhật đứa bạn em không ??? hôm nay cả nhóm em xem lại ảnh ngày hôm đó, em lại nhìn thấy anh, em thấy buồn . Khuôn mặt anh ở đó, với nụ cười thật đáng yêu.... Em đã bắt chúng nó phải đi rửa ảnh ngay, chúng nó nói... đã còn là gì của nhau đâu mà mày muốn rửa...uh, chúng nó nói đúng anh nhỉ...nhưng em cũng không biết nữa , em muốn được nhìn thấy anh dù rằng chúng ta đã xa nhau, dù rằng điều đó khiến em càng thêm buồn.... em chấp nhận nỗi buồn đó vì anh....
Mấy hôm nay trời lạnh rồi anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, giá như em vẫn có thể quan tâm tới anh, giá như em có thể nấu cơm và đợi anh sau mỗi buổi anh đi làm mệt mỏi trở về. Có lẽ cơm em nấu không ngon , nhưng đó là tình cảm và là sự quan tâm em muốn dành cho người em yêu. em muốn anh hiểu anh quan trong với em như thế nào... mà chắc chẳng bao giờ anh hiểu đâu nhỉ ....
anh ơi... gửi tới anh 1 nụ hôn , 1 nụ hôn của sự mong nhớ. em yêu anh
-
Sao bố mẹ cứ thế? Sao ko thử đặt mình vào vị trí của con chứ? Tại sao vậy?
Con biết là bố mẹ muốn tốt cho con cái. Nhưng có cần pải review nhìu lần như thế ko? Con cũng là con người mà. Con cảm thấy mệt mỏi lắm.
-
Chưa bao giờ em thèm 1 vòng tay yêu thương và lo lắng, động viên của anh thế này. Hum nay em online thấy nick "Anh Tùng" online, em quên mất, em lưu anh trong YM là My Hubby... Nhìn thấy "Anh Tùng" em cứ tưởng anh. Hóa ra là...anh họ em...
Chán, buồn và nhớ anh
-
muốn nói với ai đó câu cảm ơn khách sáo nhưng sao thấy khó phát lên thành lời??? Muốn nói với ai đó mình bị "ốm" rồi nhưng mình cứ lại im lặng, muốn nói với ai đó "I need your shoulder to cry on" nhưng...
-
Ba mẹ ơi con yêu ba mẹ, con hiểu những j mà ba mẹ muốn nói với con, con xin lỗi vì đã dành nhiều thời gian của mình vào những thứ ko đâu để khiến cho ba mẹ hiểu rằng con ko yêu gia đình mình... dù có thế nào thì nơi ấm áp nhất, nơi nương náu bình yên nhất của con vẫn là gia đình mình, ba mẹ đừng buồn vì con nữa nhé, con sẽ là con bé vui vẻ của ngày xưa và sẽ lại kiếm 1 anh người yêu cho mẹ vui, nhé mẹ yêu của con
-
Sinh nhật vui vẻ, tối đi chơi về sớm, mai đi làm ngoan ^^
-
Một ngày kia ko thấy anh qua đây. Lòng nhung nhớ mưa bỗng rơi trong mây. Và hôm sau anh vẫn ko qua đây. Trời giông bão, nước mắt rơi thật đầy. Rồi thời gian sao bỗng như ngừng trôi. 1 ngày qua sao giống như ngàn năm. Lệ em rơi trên mắt môi mặn đắng. Anh nào biết chi đâu. Một ngày kia bỗng thấy anh cùng ai, đùa vui trong cơn nắng mai tình ái. Lòng em như muôn mũi kim tàn phá. Sao người nỡ phụ tình?
Tuởng tình dối gian trong phim thôi. Nhưng nay chính anh đã đóng vai phụ người. Ôi sao trái tim nghe mặn đắng như vôi. Em đóng vai người cũ bị bỏ rơi. Người đã bỏ em đi theo ai. Trong em chữ yêu đã mất đi hình hài. Cô đang với anh, sẽ được đóng bao lâu? Sẽ trở nên vai phụ?
-
CHIA TAY
Tháng năm , châu chấu hát khắp đồi.Những bông hoa dại ủ mình như muốn chờ nở bung cùng mùa hoa phượng mới.Em đau đớn thắp nến đưa tiễn mối tình đầu.Sân ga mới toanh, em đón chuyến tầu đầu tiên anh ngang qua thời thiếu nữ.Rồi tầu lặng lẽ ngang qua , mãi mãi chẳng quay về.Còn em??? Nước mắt khô , cuộn tròn trong trái tim trai sạn và mong đợi...Mùa hạ rồi , chia tay anh.Hai cây nến trắng , cho em và cho anh.Lửa hạ như nhú ra ở góc trời, chưa bật ra để đốt cháy tim em. Ve con đã bắt đầu thử giọng.
hai cây nến quâng lên 1 vệt sáng , em nhớ ngày ta quen nhau...
Chào anh , gia sư của em . Những bài toán dỗi hờn không bao giờ em giải nổi. Còn anh nghiêm nghị , lạnh lùng. Thế nhưng ai biết đâu lòng anh rạo rực như cành phượng đầu mùa anh hái tặng em .Con bướm bằng cánh phượng nằm trong trang sách em đang học dở: Định luật newton.Em nhớ khi anh dậy đến đây , anh cười và bảo : còn tình yêu không có định luât. Con bé 17 tuổi ngo nghê, em chỉ biết nhoẻn miệng cười. Kỉ niệm vụt ngang qua nỗi nhớ- mênh mang.Mười 17 tuổi, khi anh vô tình lật vở, chạm nhẹ vào tay em . Em đỏ mặt , đỏ cả cánh tay .có sao không nhỉ ? 17 tuổi vầng trăng cổ tích của em chứa hình dáng 1 người dưng ... là anh.
Hai cây nến quầng lên 1 vệt sáng...em nhớ ngày ta yêu nhau...
Chào anh, người đầu tiên chắp cánh bay vào tim em.Em nhớ ngày đó em đứng ở bậc cửa tình yêu, e thẹn cúi đầu chào anh. Anh dắt tay em vào vùng đất mơ...anh đặt tên cho miền đất tình yêu như vậy.Đó là 1 ngày tháng 5, ve khản giọng hát bài tình ca.Phượng lách tách những chùm nụ để nhô ra 1 màu đỏ nguyên sơ và nồng nàn.em vừa bỡ ngỡ , vừa vui sướng,vừa lạ lùng , vừa tin yêu.Tất cả những điều đó làm em nhoẻn miệng cười thay tiếng lòng mình.em cứ săm soi cái thiếp nhỏ xíu bằng bàn tay . Trong đó đỏ rực , kiêu sa 1 đóa hồng nhung và những lời yêu thương anh dành cho em. Thời gian...thời gian trôi qua...bao nhiêu niềm nhớ , nỗi buồn , bao nhiêu giận hờn , năn nỉ,nước mắt , nụ cười...đon đầy sóng sánh tràn vào vùng kỉ niệm, len lỏi vào vùng kí ức. Những cơn mơ chấp chới , hoài vọng , u mê,những cơn mơ em không thể nào phôi phai hình dáng anh đã đong đầy trong tâm khảm...
Hai cây nến quầng lên 1 vệt sáng, nước mắt em tràn khi nhớ ngày chia tay...
Chào anh, chào tạm biệt . Anh rũ bỏ hành trang là những kỉ niệm ngọt ngào để ra đi.Để em lại với nỗi đau và sự ngạc nhiên tột đỉnh.Đêm chia tay ấy trời đầy sao.Và hoa phượng- hoa phượng rơi tan tác lối về...rơi vào tóc em. anh nhẹ nhàng nhặt ra ra như vứt từng kỉ niệm .Kỉ niệm rơi nhẹ , rồi cuộn tròn với hoa cúc nở về khuya. em nhớ, em khóc, rồi nín lặng .Em nghe lặng người , nghe nặng từng nhịp thở...em không bước nổi 1 nhịp chân...Vô tình ta dừng lại dưới gốc cây phượng, ve lỗi nhịp bàng hoàng, hoa trên cành thức giấc, trăng suông sáng vằng vặc, em thổn thức : em vĩnh viễn mất anh...Em về , khóc ướt gối trong cơn đau đầy bóng hình anh.
Hai ngọn nến quầng lên 1 vệt sáng và phụt tắt. Chỉ còn trơ trọi lại đêm đen, trơ lại tháng năm với nỗi buồn nặng trĩu. Ngày mai sắc phượng vẫn rực lên, nguyên vẹn 1 mầu, nhưng lòng người đã là mầu phượng nhạt như phượng tháng tư...Xin anh cứ biết trên con đường đời,khi nào thật buồn , khi nào anh thấy mệt mỏi, hãy nhớ có 1người luôn dõi theo từng bước anh đi.
-
Nhìn giọt mưa rớt ngoài hiên, từng giọt nước mắt triền miên. Dù rằng anh đã xa ngút ngàn, lãng quên tình yêu anh dành trao em. Một mùa đông đã về đây, chỉ làm nỗi nhớ nhiều thêm. Một thời say đắm vì yêu người, thoáng qua như 1 giấc chiêm bao. Thầm mơ những lời nói từ sâu trái tim ngày xưa mà anh trao tặng. Nơi thời gian ngừng lại, ru nhau bằng lời hát. Nếu như ngày ấy, biết ta hạnh phúc sẽ ko lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nếu như ngày ấy, sống ko hờn ghen thì ta đâu lạc lối bao ngày. Ước sao thời gian trôi ngược về đây, yêu nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để buồn đau qua đi nhẹ nhàng.
-
-
Như bao dấu yêu tay trong tay, môi bên môi từng ngày qua.
Anh ơi, giờ anh đang làm gì vậy? Nhớ anh quá. Sắp Trung Thu roài....Nhớ Trung Thu năm ngoái anh và em... ngắm trăng ko? Ko biết năm nay sẽ thề nào? Đi chơi hay là ko muốn đi chơi và nằm nhà khóc anh nhỉ?
-
Chiều nay em nhớ anh quá/ Em lại phi xe như điên ngang qua cty anh. Nhưng cái bóng dáng xe máy anh cũng ko có nữa là... anh. Nhớ anh quá. Em biết phải làm sao bi giờ với nỗi nhớ anh thế này?
-
Nhớ ấy wá cả ngày nay ấy đâu mất rùi chẳng thấy ấy đứng đó như mọi khi hình như ấy bệnh nên nghỉ học à muốn hỏi thăm ghê nhưng lại ngại Hi vọng mai lại đc nhìn thấy ấy iu nhớ ấy nhìu lắm
-
chỉ còn có ngày mai, hết ngày mai, sang ngày hôm sau, đó là cái ngày em đã xác định để quyết tâm nói lời chia tay với anh, cất giấu mọi nỗi nhớ về anh, quyết định anh chỉ còn là quá khứ của em. Sinh nhật em.... chắc anh nhớ, anh có hứa với em... nhưng em không cần anh giữ lới hứa với em nữa đâu chỉ mong anh để cho em được bình an và có được cơ hội và đủ mạnh mẽ để nói với anh... bye bye my love...
-
Anh ơi, giờ này anh đi công chuyện cho anh Dũng về chưa? anh đang làm gì thế? Ôi, nhớ anh quá. Chúc anh ngủ ngon và sáng mai dậy thì... nhớ tới em nhá anh
-
hum nay lại đc nói chuyện với ấy ,đứng trước ấy mà run kinh khủng ..^^..fải cố lắm mới giữ đc bình tĩnh ^^.. Ra về nghe ấy nói chỉ 1 câu... mà suốt buổi chiều cứ len lén cười thầm ..ngốc thật
-
Tự nhiên dạo này em nhớ anh quá. Nhớ anh ko chịu nổi dc. Từ hôm gặp anh vào ngày mưa đó. Kỷ niệm như ùa về... đêm nào em cũng nằm mơ thấy anh hết... Em biết phải làm sao bây giờ hả anh? Làm thế nào để sáng dậy, em ko buồn thế này?
-
Nếu ko có cái buổi tối hôm đó có lẽ cảm xúc trong em đã hết , nếu anh ko.....có lẽ em sẽ ko bao giờ để bản thân mình chìm trong cái trạng thái như thế này đâu...
Em ko biết bi giờ anh muốn thế nào nữa ? Đến bản thân em em cũng chẳng xác định nổi em muốn gì nữa luôn...Nếu thời gian có quay trở lại...
-
Tặng Anh:
"...Đoạn đường đã qua, phù du như trong giấc mộng
Những xa xưa tuyệt vời
Chỉ dành cho ai sống xa hiện tại
Niềm vui đã có trong tay
Còn tìm đâu mãi mãi
Từ đây người ấy sẽ yêu
Yêu một người mà thôi
Một tình yêu, trọn con tim
Một tình yêu, một tình yêu
Hoài dâng hiến, một tình yêu
Nhìn ngày mai với niềm tin mới
Một ngày mai huy hoàng trong nắng tươi
Và người ấy đã tìm thấy được tình yêu ..."
-
Tự dưng nhìn lại bài thơ em viết cho anh ngày xưa...bài thơ đầu tiên em viết !
Em vẫn thường nhìn lên bầu trời đêm xa vắng
Tìm ngôi sao hạnh phúc của đôi ta
An đã bảo như thế rồi mà
Tìm ngôi sao ấy - nghĩa là hạnh phúc
Em là 1 cô bé hay cười và hay khóc
Khóc đấy rồi lại vui vẻ ngay thôi
Trách cuộc đời sao cứ thích chia phôi
Khiến cho tim em nhiều lần phả khóc
Còn anh thì sao anh chẳng bao giờ khóc
Bởi những chuyện cay đắng trong cuộc đời
Nhưng em hiểu khi nước mắt đâu còn để khóc
Trái tim em nghẹn đắng bao lời
Em đã hỏi anh thế nào là hạnh phúc ?
Anh trả lời rằng hạnh phúc là hy sinh
Sống cho người khác mà ko sống cho mình
Là cho đi mà ko cần nhận lại
Nếu như thế , phải chăng anh hạnh phúc ?
Bởi anh nhận hết đau khổ cho riêng mình ?
Sống kiếp này là chỉ để hy sinh
Là chỉ cho mà ko cần được nhận ???
Nếu như vậy thật thì tại sao
Tại sao em vẫn thấy mắt anh đượm mầu buồn
Đượm sự cô đơn , trống vắng thiếu yêu thương
Pha chút đắng cay một cuộc đời phiêu bạt
Anh đã ra đi tìm một chân trời khác
Thật xa xôi và lạnh lẽo vô cùng
Anh cứ nghĩ như thế là hy sinh
Nhưng ra đi đâu phải là tất cả
Nhưng nói gì bây giờ cũng đã muộn
Anh ra đi ko nói lời hẹn ước
Phải chăng anh sợ em níu kéo sẽ đau lòng ???????
Anh muốn em quên đi những ngày tháng đó
Để tất cả chỉ là kỷ niệm thôi
Nhưng hằng đêm em vẫn ngắm bầu trời
Tìm cho đôi mình 1 ngôi sao hạnh phúc !
Ở nơi ấy bình yên và hạnh phúc anh nhé ! [/i]
-
Em nhớ anh quá. Ngày mình bên nhau sao qua mau vậy anh? Từng ngày, từng ngày, em nhớ anh. Nỗi nhớ thuơng anh trong em ngày cànng nhiều hơn. Em biết là anh ko có ở đây, ko còn bên em nữa. Nhưng sao hôm nay em cứ ngỡ như là vẫn ở bên cạnh anh. Được anh hôn nhẹ lên má, rồi lên môi, anh vuốt tóc em, vén mái tóc xõa xuống mặt vào tai cho em nữa. Anh có biết là giờ em cô đơn vì thiếu anh ko? Anh có cảm nhận dc là em vẫn đang mong chờ anh... ko? Em... em... chỉ có trong giấc mơ, em mới có anh mà thôi
-
Yêu có nghĩa là mong cho người mình yêu đạt được cái mà mình cho là hạnh phúc. Vâng, tôi đã yêu. Trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau này tôi vẫn luôn mong cho người mà tôi yêu đạt được điều mà tôi và cả của người đó nữa cái gọi là hạnh phúc. Dù cho có thể người đó không xứng đáng với tình yêu đó.
-
cậu thì ko thể được gọi là người yêu của tớ được !chỉ có thể là người mà tớ đã rất thích !nghĩ lại hồi lớp 8 quý cậu 1 cách kinh khủng !sao lại điên thế nhỉ?
ngày trước cậu bảo tớ là ghét bọn con gái điệu có mừ !hum qua tớ thấy cậu đèo 1 con xinh lém nhưng điệu quá !cậu thay đổi cách nhìn con gái roài à?
giá cậu vẫn như ngày xưa hồi học lớp 8 thì chắc tớ ko bao giờ quên được !
nhưng cậu đổi khác quá !thanks vì sự đổi khác ấy
-
Chời ơi em biết làm sao đây anh ? Đã dặn lòng mình là ko nghĩ về anh nữa , ko....anh nữa , ko....anh nữa , thế mà....
Nhưng dù sao thì anh cũng sắp....rồi , hy vọng là thời gian có thể giúp em ko còn cảm giác ấy với anh nữa
Cuối tuần nhiều niềm vui anh nhé
-
Anh ơi, sao ko nói với em 1 lời? Em có lỗi gì mà anh rời xa em? Khi xa anh, lòng em nhớ mong anh thật nhiều. Em mong là anh biết được tình cảm em dành cho anh. Anh ơi, có thể quay lại với em thêm lần nữa ko? Để em được nói 1 câu EM YÊU ANH
-
Nhìu khi nhớ đến phát điên lên đc nhưng lại hok dám ngoái lại nhìn ,nhìu lúc tớ biết ấy đang nhìn tớ nhưng tại sao tớ lại hok đủ can đảm way lại cười với ấy Hi vọng ấy hỉu cảm xúc của tớ ,ấy đừng nghĩ tớ hok mến ấy bằng ấy mến tớ chỉ là tớ hok biết cách thể hiện tình cảm đó thôi
-
Đã lâu lắm rồi cái cảm giác đó lại xuất hiện trong em. Có lẽ chẳng bao giờ anh hiểu được rằng tình yêu em dành cho anh mạnh liệt như thế nào. hơn 1 năm qua em sống trong kí ức tình yêu, sống với những kỉ niệm của 2 chúng ta. Em biết giờ tiếp tục yêu anh là 1 sai lầm , là 1 sự thiệt thòi cho chính bản thân em. Nhưng anh biết không, em có thể vì anh mà nhận về mình những đau khổ, và dành cho anh niềm vui . Em chỉ cần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc là em cũng cảm thấy lòng mình ấm lại . Chưa bao giờ em thấy hối hận khi yêu anh nhiều đến thế. hãy vì em mà sống thật hạnh phúc anh nhé.
-
Nằm nhớ đến kỷ niệm với hy vọng tình yêu ko chia lìa em và anh. Anh có biết rằng em ước ao quay ngược thời gian, để được thấy anh, gần bên anh. Và em biết giấc mơ ko như mong đợi. Giờ đây bao hy vọng đã tan... Tình đến rồi tình đi, làm tim em nhức nhối. Vì anh... mà tim em như hóa dại
-
Hôm nay có người nhìn thấy cái ảnh của anh và em , nó hỏi em " Người yêu mày àh ? " - em lắc đầu , cười trừ ? Nói thế nào được anh nhỉ... Nụ cười của anh , đôi mắt sáng của anh , đôi mắt như có sức hút kì lạ với tất cả những người xung quanh...Cái khoảnh khắc khi anh nhìn em , khẽ mỉm cười , thời gian như đứng lại...chỉ đủ cho em nghe thấy tiếng nói và hơi thở của anh...
Thế mà thật nhanh , gần 2 năm đã trôi qua rồi , cơn say nắng với anh thì đã hết từ lâu , hình ảnh của anh cũng dần nhạt phai , nhưng...ko hiểu sao em vẫn để cái ảnh ấy ở 1 chỗ rất dễ nhìn...
Hôm trước sang blog của anh , trách anh vài câu , ko ngờ anh reply lại ngay , mình hãy cứ là bạn của nhau anh nhé , nhưng em vẫn thích ngắm cái ảnh ấy lắm cơ ...hì hì , bao giờ có người yêu nhớ cho em gặp mặt đấy
-
Anh ơi, anh có biết nhiều đêm em cô đơn ko? Đêm, làm em xót xa, nhớ anh rất nhiều. Nhớ những phút giây bên anh. Mà giờ anh đã xa, thật xa. Em buồn... nhớ anh. Em nhớ anh thật nhiều
-
Gần đến sinh nhật, lại nhớ anh quá. Nhớ đôi giày anh mua cho em. Nhớ cái thiệp thơm thơm, có nhạc anh viết. Nhớ đồng xu 200, anh chia ra làm 2. Em một nửa, anh một nửa Nhớ quá anh à
-
Ngốc này ,tớ hết giận cậu từ hôm qua rồi .Thấy cậu năn nỉ ,xin lỗi tớ thấy tội nghiệp lắm nhưng tớ fai cố tỏ ra cứng rắn 1 chút cho lần sau cậu hok hành động thế nữa .Càng tỏ ra cứng rắn bao nhiu giờ tớ lại buồn vì nhớ cậu bấy nhiu ,ngốc thật
-
ngủ ngon đi ngốc ah,thật sự tớ nhớ ấy nìu lắm dù cứ cố tỏ ra lạnh lùng
-
sao em bỏ đi mà kô nói một lời nào hết vậy ? em biết là anh yêu em thật lòng mà,em biết là anh yêu em nhiều lắm mà,anh cũng biết là em cũng yêu anh mà nhưng sao em lại tự làm khổ chúng mình như vậy chứ.em sẽ không gặp lại anh nữa hay sao ? xa em vậy mà đã 2 tháng rui,em nói thời gian sẽ giúp anh quên em đi nhưng anh thấy càng xa em ,không đc gặp em anh lại càng yêu em,càng nhớ em nhiều hơn,em biết không ? Giờ này có phải em đang ở bên người đó không ? anh biết em đã chuyển xuống ở và làm việc gần nhà người đó,em nói nếu lên lại tp em sẽ gặp anh mà sao em lại làm như vậy ? em nói người đó kô hiểu gì em hết mà .khi anh nghi em đang ở bên cạnh người đó anh đã rất buồn,nhiều khi rất muốn em có thể gọi cho anh,quay lại với anh,anh nói anh sẽ chờ em nhưng sự chờ đợi này rui kết quả sẽ ra sao đây ?anh kô hận gì em,chỉ mun em đc vui nhưng khi em làm như vậy thì em có vui đc kô ?anh nhớ em nhiều lắm anh yêu em,N ah .
-
Người yêu ơi, anh có biết từng đêm cô đơn gối chiếc. Còn lại mình em trong đêm xót xa, nhớ anh rất nhiều. Và giờ 2 đưa cách xa đành thôi. Ngày anh xa em, nước như ngừng trôi, gió như ngừng bay bên trời. Tình yêu sao như trái đắnng, giờ đây quanh ta trống vắng. Về nơi xưa sông xanh hoang vu, gió thu êm đềm. Ngày nào cho nhau giiữ cho ngày sau. Ngày nào bên nhau có quên được đâu. Nhớ hok người hỡi!!! Và ta đã có nhau, những phút giây ngập tràn ân ái, những đêm về đường dài thức trắng, sát vai nhau cho nhau nụ hôn. Để rồi ta mất nhau, mất nhau vì cuộc tình lầm lỡ, mất nhau để trọn đời thương nhớ, mất nhau khi vẫn nhớ về nhau. Nhớ anh, em nhớ trọn đời...
-
xa em anh nhớ em rất nhiều nhưng cơ hội để anh gặp đc em hình như là chỉ 1 con số 0 ,như vậy là anh sẽ mãi mãi kô đc gặp em nữa ah ? em sẽ cố quên anh thật sao ? khi nào anh cũng mong em nhưng sự chờ đợi này có vẻ như là vô vọng khi em đã ra đi với người ta? anh đã cố gắng làm việc để kô có thời gian rảnh ngồi 1 mình anh lại nghĩ về em,nghĩ về khoảng thời gian ngắn ngủi anh đc ở bên em,nhưng lúc như vậy anh cảm thấy con tim mình rất đau nhói em có biết điều đó kô ? mọi người nói quen 1 người mới sẽ quên đi đc người cũ, anh đã thử nghĩ đến với nggười khác,đi với người khác nhưng những lúc đó anh lại nghĩ nếu mà người đi với anh,nói chuyện với anh là em chứ kô phải ai khác.kô biết thời gian có làm anh quên đc em hay kô nhưng em vẫn là người anh yêu thương nhất,là người đầu tiên anh thốt lên 3 câu nói ấy.anh hứa anh sẽ cố gắng làm việc thật tốt để kô ai có thể trách anh đc như lời em nói phải kô em ? Anh sẽ làm đc những gì khó khăn nhất mà .anh hi vong bây giờ kô ở bên anh em sẽ đc hạnh phúc bên người em đã chọn và hãy quyết định đúng đắn cho tương lai của mình nha em,đừng vội vàng như khi ở bên anh,như vậy sẽ làm cho mình đau khổ thêm thôi.
anh nhớ em nhiều lắm,nhiều lắm em biết kô ? không khi nào anh kô nghĩ đến em mặc dù anh đã cố gắng làm việc để quên đi tất cả nhưng anh đã kô thể kô nghĩ đến em,em đã làm con tim anh bị đau đó.xa em mà kô biết giờ này em ra sao,em đang ở đâu ?sao em lại trốn anh ,anh tệ lắm phải kô em ? điều anh sợ nhất đã xảy ra em biết như vậy tại sao em lại làm như vậy chứ,anh yêu em nhiều em biết như vậy mà và em cũng nói rất yêu anh mà,sao em ... anh kô biết phải nghĩ sao nữa,anh đang rất buồn,buồn lắm khi nghĩ đến chuyện này.
-
Anh ơi, anh vẫn đánh iu như ngày nào. Mọi khi có chuyện buồn, em chỉ cần nhìn thấy cái xe máy của anh là em hết ngay nhưng... hôm nay gặp anh, nhìn thấy anh mà em cũng chẳng hết buồn. Em chỉ càng buồn thêm thôi. Em ko dám đeo kính cận,, cũng ko dám để mắt ko mà phải đeo kính mát để ko ai biết là mắt em đang sưng vì khóc . Anh ơi, nhớ anh quá. CHả biết than thở và nói với ai cả...
-
Anh ơi, anh vẫn đánh iu như ngày nào. Mọi khi có chuyện buồn, em chỉ cần nhìn thấy cái xe máy của anh là em hết ngay nhưng... hôm nay gặp anh, nhìn thấy anh mà em cũng chẳng hết buồn. Em chỉ càng buồn thêm thôi. Em ko dám đeo kính cận,, cũng ko dám để mắt ko mà phải đeo kính mát để ko ai biết là mắt em đang sưng vì khóc . Anh ơi, nhớ anh quá. CHả biết than thở và nói với ai cả...
Thật là đáng thương cho những kẻ thất tình như vậy, mãi vẫn không thể xóa nhòa hình ảnh người yêu trong tâm tưởng
Em cũng nhớ anh và nghĩ về anh nhiều nhưng hằng ngày em cố gắng sống mạnh mẽ hơn đễ vượt qua nỗi cô đơn này. Em biết anh cũng hiểu điều đó nhưng chưa bao giờ em thừa nhận một cách chân thật với anh vì dù sao em không muốn việc em nói ra sẽ phá vỡ ngay cả mối quan hệ của chúng ta hiện nay. Em đã giấu kín và muốn rằng tình cảm này sẽ mãi là điều bí mật thậm chí bí mật giữa cả 2 chúng ta.
Dòng chữ ấy mãi trắng nhưng nó vẫn tồn tại giống như những gì em vẫn luôn dành cho anh, anh ah
-
Thất tình một lần có gì mà có vẻ đau đớn hơn cả chuyện bố mẹ người thân đang sống lăn đùng ra chết thế. không yêu người này thì yêu người khác. Ai ma chẳng đôi lần dở dở ương ương thất tình. Nhưng mà cũng nên rút ngắn thời gian đó lại mà nhìn nhận những gì qua đó. Cứ tiếp tục không biết cách vượt qua thì làm sao mà cs trở nên tốt đẹp hơn được. rồi còn việc những người xung quanh sẽ nhìn mình như thế nào nữa chứ? cuộc sống cứ diễn ra đều đều, hàng ngày cứ đều đều sống với những cảm xúc vô nghĩa như vậy, sau 1 2 năm nữa liệu sẽ như thế nào? Tại sao cứ phải nhất nhất lòng mình thế nhỉ ? Cuộc sống còn cv, còn những mục tiêu, còn những dự định mà nên làm, cần phải làm. Cứ sống chạy theo cảm xúc mà không nghĩ định hướng cho đúng đắn mà hướng mình theo những điều mình cần phải làm thì làm sao mà có đc một tinh thần vui khỏe trong cuộc sống được. Chưa biết nhảy thì đi học nhảy, chưa đi tập Aerobic bao giờ thì đi tập, chưa tập cầu lông bóng chuyền đá cầu đi bơi thì đi tập luôn. Những khóa học thêm, những dự định khác chứ! Rồi còn công việc trước mắt nữa chứ ! ...
-
[div align=\\\"center\\\"]My love!I miss you,miss you so much!I wanna let you know:"You are my everything!",when I say that,its mean I love you than everything in the world and I always ready to do everything for you!.I hope in someday you'll say me tenderly that:"Goodnight my love!".I always believe in our true love!
All will be granted by the time![/div]
[div align=\\\"center\\\"] [/div]
-
Thất tình một lần có gì mà có vẻ đau đớn hơn cả chuyện bố mẹ người thân đang sống lăn đùng ra chết thế. không yêu người này thì yêu người khác. Ai ma chẳng đôi lần dở dở ương ương thất tình. Nhưng mà cũng nên rút ngắn thời gian đó lại mà nhìn nhận những gì qua đó. Cứ tiếp tục không biết cách vượt qua thì làm sao mà cs trở nên tốt đẹp hơn được. rồi còn việc những người xung quanh sẽ nhìn mình như thế nào nữa chứ? cuộc sống cứ diễn ra đều đều, hàng ngày cứ đều đều sống với những cảm xúc vô nghĩa như vậy, sau 1 2 năm nữa liệu sẽ như thế nào? Tại sao cứ phải nhất nhất lòng mình thế nhỉ ? Cuộc sống còn cv, còn những mục tiêu, còn những dự định mà nên làm, cần phải làm. Cứ sống chạy theo cảm xúc mà không nghĩ định hướng cho đúng đắn mà hướng mình theo những điều mình cần phải làm thì làm sao mà có đc một tinh thần vui khỏe trong cuộc sống được. Chưa biết nhảy thì đi học nhảy, chưa đi tập Aerobic bao giờ thì đi tập, chưa tập cầu lông bóng chuyền đá cầu đi bơi thì đi tập luôn. Những khóa học thêm, những dự định khác chứ! Rồi còn công việc trước mắt nữa chứ ! ...
Tất nhiên chuyện thất tình với chuyện bố mẹ người thân đang sống lăn đùng ra chết phải khác nhau chứ lị , mỗi cái nó có sự đau đớn riêng về tinh thần. "không yêu người này thì yêu người khác" --> cái dzụ này khó à nghen, ai mà làm dễ dzụ này thì mình khâm phục ng đó lắm á .
Mình nghĩ rằng ai thất tình thì cũng muốn quên ngay lập tức nỗi đau này nhưng cũng vẫn còn tùy vào lý do mà đã khiến tình cảm của họ khg được như ý. Những việc thiên về lý trí như thế này không có công thức chung để giải quyết đâu mà có cho là có cách giải quyết như OT nói như trên đi chăng nữa thì mình tin ai cũng cần 1 thời gian để áp dụng, kẻ may mắn thì sẽ nhanh chóng có được niềm vui mới, còn những ai chưa thực sự sẵn sàng để đón nhận tc mới thì họ vẫn cần thời gian để quên...
Công việc, thể thao, sinh hoạt cộng đồng... luôn là 1 liều thuốc tốt, nhất là đv những ai đang có vấn đề về tình cảm, nhưng đâu đó, ở phút giây nào đó, hình ảnh nào đó cũng dễ dàng làm họ bất chợt lại nghĩ đến người mà họ đang muốn quên... Nếu như họ không nói ra cảm xúc của họ thì mới là nguy hiểm đấy, nói - chia sẻ để phần nào giúp họ vơi bớt nỗi lòng và mong tìm được sự đồng cảm từ người khác chứ không hẳn là ai than vãn cũng đều là kẻ dở dở ương ương đâu
Tình cảm nó phức tạp như thế đấy bạn ạ, thật ghen tị quá với những ai đang sống trọn vẹn với hạnh phúc mà họ đang có
-
Thật là đáng thương cho những kẻ thất tình như vậy, mãi vẫn không thể xóa nhòa hình ảnh người yêu trong tâm tưởng
Đừng có cứa vfo nỗi đau của người khác chứ
Lại 1 ngày nữa trôi qua, đêm qua em lại mơ thấy anh. Mơ thấy anh và em lại trú mưa trên công viên Gia Định, 2 xe dựng gần nhau. Anh... tay anh cố tình để ngón út chạm nhẹ vào tay anh... thì chuông đt Tí ngố gọi dậy xem đá bóng
Nhớ anh quá . Hok biết hôm nay anh có phải trực hok nhờ. Mấy tuần trước em đi ngang qua thì anh hok trực. Hy vọng hôm nay đến lượt anh
-
Hum qua em cũng mơ thấy anh
Mơ thấy cả HAT nữa
Mơ thấy cả Thanh Thảo nữa mới hay chứ
Ôi em mong gặp anh quá
-
"Dẫu thế nào anh cũng đợi nhóc đến cuối năm nay" - Ừ, thì anh vẫn đợi, nhóc hiểu, nhưng nhóc phải làm gì đây hở anh? Nhóc vẫn đang cố gắng tin là mình đã và đang lựa chọn đúng. Nhưng mọi việc thật không dễ dàng gì, đúng không anh? Nhóc lo lắng, nhóc hoang mang, nhóc mơ hồ... mình yêu nhau vất vả quá!
Có lẽ là nhóc không thể quay đầu lại nữa rồi. Nhóc không đủ can đảm, nhóc không đủ tự tin... Nhưng tình yêu của anh đủ để nhóc hạnh phúc, đủ để nhóc sống tốt hơn - hãy tin vào nhóc, anh nhé.
Nhóc vẫn sẽ im lặng trước sự đợi chờ của anh, vì điều này làm nhóc thỏa mãn, làm cho cái tính hiếu thắng của nhóc được xoa dịu. Chỉ vài tháng thôi, nhưng như vậy là quá đủ với nhóc rồi. Ừ, thì nhóc ích kỷ, nhóc trẻ con, nhóc bướng bỉnh, nhóc cứng đầu và nhóc chẳng bao giờ cảm ơn anh đâu. Tại sao lại phải cảm ơn chứ, yêu nhóc anh nhất định phải làm gì đó cho nhóc, điều cuối cùng anh nhé - nhóc vẫn như ngày xưa, vẫn thích hành hạ anh đấy thôi.
Và rồi nhóc sẽ rời xa anh, sẽ không điện thoại, không YM, không email... Nhóc sẽ refresh lại chính mình. Và rồi bất chợt trên đường đời anh có gặp nhóc, thì đừng nghĩ là nhóc, đừng vội xao lòng anh nhé - chỉ là một đứa con gái nào đấy có vẻ bề ngoài giống nhóc thôi. Nhóc của anh ngày ấy đã ra đi theo TY của anh mất rồi.
Anh, nhóc đang mỉm cười, cười đắc thắng đấy anh ạ. Dẫu nhóc tự nguyện giơ cờ trắng, nhưng nhóc đã thắng rồi đấy. Ừ, thì nhóc tàn nhẫn... tàn nhẫn lắm, đúng không anh?
Hình như có những giọt nước mắt đang chảy ngược vào trong, đau nhói lòng con nhóc ấy...
-
xa em đã lâu mà anh vân cứ nhớ em nhiều lắm,em nói khi em đi rồi anh hãy trở lên dễ tính để người con gái khác có thể hiểu anh,anh đãthử làm vậy.anh đã đi uống cafe với người khác nhưng anh cứ nghĩ đến em,anh cảm thấy có lỗi khi đi với người mới nên anh kô thể làm vậy đc phải kô ?Anh nhớ em nhiều lắm,kô thể quên em nhưng anh cũng cố kô nhớ đến em.Em hãy cố gắng sống tốt nha em .
-
Anh à,yêu anh nhiều lắm,khi anh nắm chặt tay em và nói:"đừng bao giờ bỏ anh nhé" thì em đã không cầm nổi nước mắt,khóc ước cả ngực áo anh mất rồi,xin lỗi anh,hãy tin em nhé,em luôn ở bên anh mà,em hứa,em hứa.Yêu anh....
-
Anh àh , em thấy mệt mỏi quá , em thấy mình cần anh hơn bao giờ hết nhưng...Anh biết vì sao rồi đấy , từ giờ em sẽ cố gắng....
-
Cuộc sống vẫn luôn là vậy mà, chả biết trước được việc gì sẽ xảy ra vậy nên cứ sống với hiện tại thôi.
Anh nói đúng,kô ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra đối với mình hết.nhất là trong chuyện TY,hôm nay thì như vậy ngày mai kô biết là sẽ đi với ai.Hãy sống tốt với những gì mình đang có .
-
[div align=\\\"center\\\"]Đường tới tim em là đường định hướng
Dù uốn nhiều như đồ thị hàm sin
Anh mải mê tìm theo toạ độ trái tim
Bỗng lạc giữa khoảng tình em nơi đó
Đôi mắt em chứa bao ẩn số
Mà hàng mi nhẹ mở góc an-pha
Tóc em dài như dãy số đi xa
Môi hội tụ một nụ hoa bối rối
" Ôi, anh ngốc !" ...yêu sao lời anh nói
Sinh nhật em anh tặng trái " tròn xoay"
Đêm Nô-en " hình chóp cụt " trên tay
Anh hoá cây thông, dâng trọn em thổn thức !
Mãi mãi em ơi
Phương trình cuộc đời dù chưa giải được
Nhưng anh tin rằng :
Nghiệm duy nhất là em ! [/div]
[div align=\\\"center\\\"] [/div]
[div align=\\\"center\\\"]Tặng người tôi yêu![/div]
-
Lâu lâu lên nét. Vào diễn đàn. Thấy 1 cái nick, trời gần giống níck của Em ngày xưa. Tự nhiên thấy buồn buồn. Em giờ chắc chả nhớ lời Em nói ngày xưa nữa đâu. Qua lâu quá, cũng 5 năm rồi Em nhỉ...
" Nếu ngày ấy.. Em không đến bên Anh
Ai sẽ làm nóng bóng.. một tâm hồn đang khô cạn..
Một trái tim.. tưởng như ngủ quên.. "
-
Sea này , em ko định vào đây để viết cho anh đâu nhưng ko biết viết ở đâu nữa cả , ko lẽ em vào Nhắn tin
Hôm trước vào blog của anh mới biết sinh nhật anh , hì , nghe cũng buồn cười anh nhỉ , nhưng anh có cho em cơ hội nào để biết đâu , tất cả những gì em nhớ được chị lả ánh mắt sáng của anh , nụ cười như xua tan mây mù của anh , cái hành động đẩy kính hồi ấy của anh lúc nào cũng khiến tim em đập thình thịch , anh là cơn say nắng trầm trọng nhất của em đấy
Em đã cố gắng rất nhiều để có thể bước vào cuộc đời anh nhưng em đã ko thể làm được , hay nói cách khác em ko có cơ hội nào để thực hiện được cả... , em chẳng tiếc nhiều đâu nhưng nói thật là ngày ấy em buồn lắm...Nhưng cũng thật may mắn , là đến ngày hôm nay , em vẫn có thể vào blog của anh , hỏi han anh , chúc mừng sinh nhật anh , vẫn có thể trêu anh , để vẫn có thể cảm nhận được nụ cười rạng rỡ của anh , luôn giữ nó trên môi anh nhé
Em chỉ muốn chúc anh một sinh nhật thật ấm áp thôi , năm nay cố gắng thật nhiều anh nhé , năm cuối rồi , có lẽ anh sẽ bận lắm .Hì , nếu anh biết có cả 1 hội bên TTVN được thành lập là vì anh thì có lẽ anh cũng ko trách em đâu Sea nhỉ ? I'm a member of Sea's Lovers
P/S : Anh ko được vứt cái ảnh của em với anh đâu đấy nhá , em vẫn giữ nó trong ví đấy , và sẽ giữ cho đến ngày nào em và anh ấy của em chụp chung một cái khác
-
Vừa nhấn nút Send để gửi lá mail, cũng đã hơn 4h sáng. Im lặng, tôi tắt máy.
Đã có lần nó nghĩ, liệu “love is a game”, có phải đúng như thế không? Một trò giải trí mà mỗi người đã chấp nhận thách đấu đều muốn tìm cơ hội may mắn cho mình. Nó đã may mắn tìm cho mình hai chữ kẻ bại trận. ()
Thường thì kẻ thua bao giờ cũng là người buồn rầu, nhưng nó thì ngược lại. Cũng lạ, ngay từ đầu đối thủ đã bảo mình đầu hàng, vậy mà nó vẫn một, hai bỏ mặc. Để rồi nó giơ cờ trắng lên, nó ngại ngùng lắm!
Ván bài ngả ngửa, kẻ thắng bước đi, người thua … im lặng.
Từ hôm ấy, cả hai tiếp tục một trò chơi mới mang tên: Khoảng lặng.
Ngày ấy, những lời yêu thương nhung nhớ ngọt ngào làm đầy ắp trái tim nhỏ của nó bao nhiêu, bây giờ những câu nói chẳng khác giọt nước khan hiếm của một mùa hè khô hạn.
Ngày xưa, anh chờ nó mỗi đêm (có không nhỉ) gửi những dòng tin nhắn. Hôm nay, nó lại chờ anh vô vọng.
Ngày ấy, anh chủ động, nó thụ động. Hiện giờ, nó thụ động, anh càng thụ động hơn. Làm gì đây?
Hôm qua, ta đã là gì của nhau đâu. Ngày mai, ta có tình cờ gặp nhau cũng xem như người lạ.
Hôm qua, ta chờ đợi một lá thư hồi đáp mà không hề biết rằng hòm thư ấy chẳng có người trông nom. Ngày mai, thư không đến tay người. Trách ai đây nhỉ?
Hôm qua - ngày mai: chỉ cách nhau bởi bức tường vô hình mang tên Khoảng lặng.
Hai người vẫn mãi là hai người chứ không bao giờ là một, ba hay bốn. Tôi mỉm cười cho cái sự đời trớ trêu.
Ngày không tên.
-
Sáng nay đi làm , em phát hiện lá vàng lác đác rơi rơi, em cũng phát hiện ra cái se se lạnh buổi sớm mai... Cuối thu và đầu đông rồi anh ạ.
Em yêu mùa đông! Anh nói đó là mùa cô đơn và lạnh lẽo nhất. Mặc, em vẫn cứ yêu mùa đông.
Mùa, mẹ đã sinh em ra, cho em cuộc sống của một kiếp người với đầy đủ vui buồn sướng khổ.
Mùa, em cảm nhận rõ rệt mình cần có anh ở bên hơn bao giờ hết. Em khát khao vòng tay ấm áp, nụ hôn nồng cháy của anh.
Mùa, em luôn thèm khát sự yêu thương, thèm được cho và nhận, thèm những cái siết tay thật chặt để sưởi ấm lòng nhau.
Mùa, em luôn cảm thấy mọi người như xích lại gần nhau hơn, truyền cho nhau chút hơi ấm của tình đồng loại.
Mùa, em chạy xe thật chậm, không còn những buổi tối phóng xe ào ào như cái tật cố hữu của mình.
Mùa, em yêu nhất trong năm đấy anh ạ. Hình như em đã nói điều này hàng trăm lần rồi, anh nhỉ ?
-
Hôm nay khi em giận dỗi anh thấy buồn lắm , dù cho ngoài miệng anh ko nói j` nhưng màh lòng anh yêu em vô bờ bến , mai chúng mình làm lành đi
-
Yêu hoài ko thấy chán àh
Uh, cũng chán..., cũng mệt mõi..., cũng muốn quên phứt cho rùi... nhưng có lẽ đó là một phần của sự yếu lòng
Tuy nhiên, điều đó khg làm ảnh hưởng quá nhiều đến mục đích sống. Vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn mỉm cười khi thấy người ta hạnh phúc, vì chưa chắc với mình thì người ta đã được hạnh phúc như vậy. Luôn biết rằng trong lòng mình có người ta và trong suy nghĩ của người ta thỉnh thoảng vẫn có mình
-
Em yêu anh ,bây giờ em nhận ra rằng em yêu anh nhiều lắm . Em từng chê nhìu người đang iu là sến toàn bỏ thời gian làm việc hok đâu ,nhưng bây jo chính em lại làm cái việc vớ vẩn đó .Em chẳng còn nhận ra mình nữa .Em đọc trên JFC thấy có 1 status rất hay "Sắp kỉ niệm 1 tháng ngày 2 ta chính thức yêu nhau :X . HI vọng là 1 tháng => 2 tháng => 6 tháng => 1 năm => 5 năm => 10 năm => 4rever . Chỉ còn biết nói rằng : EM YÊU ANH" (Phải sửa lại 1 chút í mà )
-
Dạo này hay mơ thấy anh quá , mà mơ toàn chiện kì cục không àh
Hôm nay HN lại nắng rồi , nắng hay mưa gì cũng thấy nhớ anh , chán ghê
-
Có thể em ko nói ,nhưng em yêu anh ,đôi lúc em fai cố tỏ ra hờ hững ..^_^xa cách (điên thật) Em tin rằng em đã làm đúng em tin em có thể vượt wa cản trở này
-
[div align=\\\"right\\\"]Chiều không em
Chiều buồn không em
Trời đầy mây mà trời một mình
Cây nối cây
Mà xanh sao cô đơn
Nghe trống vắng trống vắng từng giọt chiều
Chiều không em
Mặt hồ buồn tênh
Mãi lang thang cơn gió vô tình
Chiều không em
Chân quay về ngơ ngác
Ta còn gì để mà nhớ mà quên
Chiều không em
Chiều buồn không em
Trái tim ta ai ném bên thềm
Chiều không em
Câu ca vàng sương khói
Biết về đâu để mà nhớ mà quên ...[/div]
-
Nỗi nhớ dâng đầy trong em
Gương mặt anh, nụ cười anh, vòng ngực ấm
Tưởng như máu trong tim đông đặc
Nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy...
-
Thế là đã được 1 tuần chúng ta chia tay nhau rồi em nhỉ!Đó là 1 tuần đầy những cảm xúc lẫn lộn bên trong anh mà anh không thể tả được,có lúc anh cảm thấy dường như tâm hồn mình đã trở nên trống rỗng và vô nghĩa!Anh nhớ em...nhớ em lắm!nhớ đến phát điên lên được nhưng anh phải cố gắng "nuốt" cái nỗi nhớ đó vào trong để chuẩn bị cho kì thi sắp tới,thứ ba tuần sau anh phải thi rồi!Tuần này chắc em đã thi xong tất cả các môn rồi nhỉ,anh rất muốn gọi cho em để biết rằng em có làm bài được ko nhưng có lẽ không nên vì như thế có thể làm phiền em!Anh biết rằng chúng ta đã chia tay nhau nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện của chúng ta đã kết thúc,đối với anh thì mọi chuyện bây giờ mới thật sự bắt đầu và anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa!Điều này không có nghĩa là anh sẽ cố gắng níu kéo em cho bằng được(anh hiểu lúc nào nên để tình yêu ra đi,lúc nào thì nên giữ nó lại mà!),anh chỉ muốn cho em hiểu rằng dù mai sau có xảy ra chuyện gì và chúng ta có thay đổi như thế nào thì anh vẫn luôn luôn giữ trong tim mình một ngăn trống dành cho em!
-
[div align=\\\"center\\\"]An emty day,an emty house and an emty heart!
A hole inside my heart,I'm all alone!
The room are getting smaller!
I wonder how,I wonder why,I wonder where they are?
The days we had,the love songs we sang together!
And all my love,we're holding on forever!I'm reaching for the love that seems so far?
Oh no!
Our love will be forever!I hope my dreams will take me there where the skies are blue to see you once again my love!Where the fields are green as your name
To see you once again my love
To hold you in my arms
To promise you my love
To tell you from my heart you're all I'm thinking of
I really need you,my love!
[/div]
-
vậy là kế hoạch năm nay kiếm 1 người mới coi như thất bại thảm hại, nhóc ng à dạo này vì công việc hay việc gì khác, nhóc đã làm tôi thât vọng quá, bản lĩnh của nhóc khi nhóc mới vào làm đâu rồi, ta thực sự có cảm tình với nhóc, nhưng ta sẽ không hy vọng nhóc đáp lại tình cảm của tôi, có nhiều lý do lắm, để hiểu và thông cảm cho nhóc thật là khó, nhưng làm sao để tôi có thể làm cho nhóc hiểu va thông cảm cho chính bản thân tôi thì càng khó hơn, những sự việc trước đây dù không muốn nói nhưng tôi phải nói để nhóc cố gắng khắc phục, cuối tháng 1 này nhóc về quê rồi, hãy cố gắn sống tốt và chứng tỏ bản lĩnh của mình khi nhóc và tôi làm việc chung nhé, tạm biệt
-
Người iu dấu ơi, hãy vui vẻ đón nhận thử thách, hãy kiên cường vượt qua khó khăn, hãy vui cười cởi mở với mọi người, để nhận thấy rằng, ta thật hạnh phúc vì được sống!
-
tình là gì sao cứ mãi bùn vậy nè ??
nỗi nhớ thầm
dẫu biết rằng tôi không còn em nữa
vì lòng anh đã chẳng thấy lòng em?
còn lại quanh ta là nỗi nhớ
hình ảnh người thương
tiếc một cành hoa
đã một thời hạnh phúc đã rời xa
bỏ lại tôi một mình trong kỷ niệm
nhớ thương hoài hình bóng của người xưa
cả tâm hồn dâng lên đầu ngọn bút
họa hình ai để nhớ thương
coldlove
-
Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa
Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua
Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ
Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trôi xa mãi
Còn yêu nhau nữa không
Trái tim em như lặng câm
Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau
Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đấy
Yêu em yêu em mà sao vẫn cứ gian dối
Giờ anh đi mãi xa
Xa thật xa nơi chân trời
Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
Mây buồn mây khóc
Em buồn em khóc
Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây
Ngoài kia mưa đã rơi
Như giọt nước mắt không lời
Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ
Thôi mình xa cách
Thôi tình đã mất
Em quay lưng đi cho nước mắt dâng tràn đôi mi
-
ah không em kia tóc nâu thôi, nhưng mà được cái chất hơn Alecxia và nhìn trẻ hơn mặc dù bằng tuổi nhau kekkee. Pót ảnh của em í à chú nằm mơ giữa ban ngày đấy à em này thì khói đi để mày bình loạn linh tinh à
-
I'm a woman in love!
Đấy, khổ thế đấy, những tưởng mình đã may mắn thoát ra khỏi nỗi ám ảnh ác nghiệt của cái gọi là tình yêu, nhưng không phải. Mình lại đang yêu, thế có chết không cơ chứ. Vì sao mình nhận ra mình đang yêu á? Thì ai yêu mà chẳng thế, "ngày chờ đêm khóc mưa trong lòng dông tố"... Không phải là tớ chưa thiết tha yêu một ai như hiện tại, nhưng quả thật cái tình yêu hiện tại mà tớ đang ngụp lặn ở trong thật mang đến cho tớ nhiều cảm xúc. Tớ đang yêu lắm ấy.. Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên tớ làm là nghĩ về tình yêu của tớ, cả ngày dài làm việc tớ nghĩ về tình yêu của tớ. Buổi tối đi làm về tớ nghĩ về tinh yêu của tớ.. Những khi đi chơi với bạn bè tớ cũng chia sẻ với bọn chúng về điều mà tớ yêu. Tớ cũng đã thỏ thẻ tâm sự với bố mẹ tớ, và 2 cụ đều gật đầu. Ngay cả ông em mới có tí tuổi đầu của tớ cũng rất quý anh rể tương lai khi được nghe kể. Đấy, thiên thời, địa lợi rồi nhá, còn mỗi nhân hòa nữa thôi. Nhưng xem ra cái món nhân hòa này là khó khăn nhất. Ngày đêm tớ nghĩ về việc làm sao để giành bằng được tình yêu này về làm vật sở hữu của mình. Tớ nghĩ nhiều lắm, cú kế, biện pháp. Nhiều khi tớ cũng nản lòng, nhưng sau tớ quyết định phải có bằng được tinh yêu cho dù nó là kế hoạch 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Tớ quyết tâm rôi, đã yêu là cưới!
Cũng không phải là tình yêu tớ không để ý gì đến tớ, nhưng biết nhau là một chuyện, có được nhau lại là chuyện khác bội phần gian nan. Bởi vì tình yêu của tớ được xếp vào hạng đại gia, trong khi tớ chỉ là đại gia mười nghìn thôi, nên tớ phải cố nhiều để cho 2 bên môn đăng hộ đối. Chẹp, suy đi tính lại, để có được tinh yêu này chắc tớ phải hi sinh nhiêu. Bớt những cuộc vui với bạn bè để dành thời gian cho tình yêu, hăng hái lao động và học tập để có điều kiện đến với tình yêu, mà cái ngữ tớ thì cũng chỉ biết lao động bằng vốn tự có là đi gõ đầu bất kì đàn ông đàn bà người già người trẻ để rót vào đấy những sự tinh túy của cái gọi là Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc của tớ thôi. Bình sinh tớ tự cảm thấy mình không phải là một người yêu nghề giáo, nhưng giời lại phú cho tớ cái khả năng chết người là gây được sự hứng thú cho bất kì đối tượng học sinh nào nên thiên hạ vẫn nghiễm nhiên nghĩ tớ là một giáo viên Hán ngữ vừa hông vừa chuyên. Tào lao thế thôi, tớ quay lại với chuyện chính là tình yêu của tớ. Rằng muốn có được tinh yêu thì nhất định tớ cũng phải trở thành đại gia cỡ trăm nghìn trở lên. Tớ sẽ cố gắng rèn luyện và tu dưỡng bản thân để xứng đáng có được tình yêu của tớ. Các bạn ủng hộ tớ nhé, đa tạ các bạn.
Và đây, xin giới thiệu với các bạn dung nhan Tình yêu của tớ:
[div align=\\\"center\\\"]
. Yêu lắm cơ ý. [/b]
-
@anh: nhìn ảnh anh với cái kính thật hiền. Không biết ngoài đời anh thế nào? có dịu dàng không nhỉ? Nhưng em thấy anh có nhiều nhiệt huyết và công sức với JFC, em rất nể phục. Nếu một ngày nào đó em được ra HN, em sẽ tìm anh. Tìm anh dù chỉ để nhìn anh nói chuyện, nhìn anh cười, nhìn anh vui vẻ và hạnh phúc.
Em muốn một lần được anh cười và gọi tên em, giọng anh chắc sẽ ngọt ngào lắm nhỉ. Ước gì, ngày ấy sẽ không xa xôi...
-
@anh: nhìn ảnh anh với cái kính thật hiền. Không biết ngoài đời anh thế nào? có dịu dàng không nhỉ? Nhưng em thấy anh có nhiều nhiệt huyết và công sức với JFC, em rất nể phục. Nếu một ngày nào đó em được ra HN, em sẽ tìm anh. Tìm anh dù chỉ để nhìn anh nói chuyện, nhìn anh cười, nhìn anh vui vẻ và hạnh phúc.
Em muốn một lần được anh cười và gọi tên em, giọng anh chắc sẽ ngọt ngào lắm nhỉ. Ước gì, ngày ấy sẽ không xa xôi...
Lãng mạn thật! Anh í tiết lộ với chị là anh í chỉ thích con gái miền Nam thôi em ạ (mai mốt nhỡ có lấy con gái miền Bắc thì chắc là bị ép gã thui ), nếu em là con gái miền Nam thì "thừa thắng xông lên" đi em ^^.
À, mà chị nghe giọng anh í rùi, ngọt ngào lắm em ạ, ngọt như bột ngọt í
-
@all: cám ơn các anh chị. Mọi người đều biết cả mà anh ý hình như không biết .
"Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu
nên có một bé khờ ngọng nghịu đứng lặng câm".
@blueweb: chị ơi em không phải là con gái miền Nam em là con gái ở Miền Trung thôi chị ạ. Không biết là anh ý có thích con gái Miền Trung không chị nhỉ?
@anh: Hôm nay em cảm thấy buồn. Em buồn vì em thấy ghen, em ghen với một vài cô gái nào đó mà anh quan tâm, anh hỏi han. Em thấy anh hỏi thăm người ta ân cần nên em buồn. Hic, em thật là xấu phải không? Em có là gì đâu mà tự cho mình cái quyền ghen tuông khi đọc những dòng anh viết. Anh là một người có rất nhiều bạn, anh lại tốt tính và dịu dàng thế thì làm sao mà không có nhiều chị quan tâm tới anh. Vậy mà em lại khó chịu khi nghĩ có một ai đó đang được anh chăm sóc đặc biệt. Anh hỏi thăm người ta khi người ta không trả lời tin nhắn của anh. Anh rủ người ta đi uống cafe, anh nói anh nhớ,... Chỉ thế thôi cũng làm ngực em đau nhói. Em ghen tuông. Em xin lỗi vì em đã tự hành hạ bản thân mình, tự biến mình thành ngốc nghếch, tự biến mình thành xấu xí,... Có lẽ em phải tập quen với việc em đang ngưỡng mộ một người bình thường, một người cố gắng hết sức mình vì đam mê, có những tình cảm hết sức bình thường với những người bạn gái của anh, và có những tình cảm đặc biệt với một người con gái đặc biệt. Em phải biết chấp nhận nó vì nó vốn là thế mà.
Vậy mà hôm nay em ghen, em buồn.
-
Satthu đâu, sao mà vô tình đến thía không bít nữa ah, không vào đây mà hỏi han người hâm mộ mình đi chứ. Em mà là anh, đc đc những dòng này có khi thức không ngủ đc, xúc động đến trào nước mắt í chứ (con gái miền Trung có khác anh nhỉ! ^^)
Em ơi, đừng lo, em cứ ra HN sẽ đàm bảo đích thân Sathu sẽ rủ em đi ăn thịt chó liền (ah, cái món này mà viết trong đây thì hết còn lãng mạn rùi ).
Con gái miền Trung thì nức tiếng đảm đang, dịu dàng... được wóa ấy chứ em, "tấn công" đi
-
@anh: Hình như em hơi thái quá khi biểu lộ tình cảm của mình với anh trước mọi người. Có lẽ anh không thích như thế dù rằng em biết anh không can thiệp vào chuyện riêng của em. Em là một cô gái thông minh mà, em đoán được rằng anh là người trậm lặng không thích sự ầm ĩ gì đó. Em sẽ thầm lặng theo bước chân anh và sẽ không quấy rầy anh nữa. Mong anh vui và hạnh phúc.
@các anh chị trong diễn đàn: mong là cho em tham gia với mọi người trong những câu chuyện, em có thể là một người bạn của các anh các chị được không ạ? Nếu được thì em cảm ơn rất nhiều.
-
@......: dạo này em không dám online cũng không dám vào JFC nhiều nữa. Em sợ rồi em lại không kiềm được cảm xúc bản thân, lại gào lên những câu ngớ ngẩn. Thời tiết miền Bắc dạo này thay đổi thời tiết, trời trở lạnh đột ngột. Anh có nhớ mặc ấm không? Đừng phong phanh nha anh, anh ốm là em buồn lắm đó. Anh đừng đi chơi lang thang nha, ở nhà coi TV cho ấm áp. Ôi, em lại dở hơi rồi, lại lo lắng cho anh như một mụ lẩm cẩm ý nhỉ. Anh biết phải thế nào mà, anh biết tự lo lắng cho mình mà, phải không anh?
-
@anh: Thời tiết giao mùa thật rắc rối anh nhỉ. Cứ nắng rồi lại mưa rồi lại trở lạnh khiến tâm lý con người cũng thay đổi theo. Có lúc em muốn quên có lúc em lại nhớ da diết. Có lúc lang thang chơi với tụi bạn thì quên anh cả ngày nhưng khi đối diện với 4 bức tường em lại lấy ảnh của anh ra ngắm, lại thấy nhớ da diết. Lại mong một ngày hai đứa mình cầm tay nhau lang thang trên từng góc phố của Hà nội. Em thích buổi tối muộn ở Hà Nội, vắng vẻ và nhẹ nhàng. Không khí như thoáng đãng hơn, như rộng mở hơn, như dịu dàng hơn với con người vậy. Con người ta cũng cởi mở hơn, dễ dàng đón yêu thương vào lòng.... Thôi em lại mơ mộng hão huyền rồi nhỉ .
Yêu dấu ơi, em vẫn mong có ngày được anh ôm vào lòng và vuốt tóc em. Nhưng giờ thì tóc em ngắn lắm, ngắn như một thằng nhóc tinh ngịch ấy. Em muốn mình mạnh mẽ hơn. Em sợ làm một cái bóng của ai đó, em muốn mình đứng thẳng và không phải dựa dẫm vào ai đó. Sẽ không còn buồn bã vì những tình cảm sướt mướt ủy mị. Anh có thấy vui vì em đã lớn không?
Yêu dấu ơi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Luôn có một cô bé yêu anh dù chỉ trong thầm lặng.
-
ANH!
EM đã bắt ANH phải quên EM
EM đã bắt chính mình phải quên ANH
EM đã bắt cả hai phải trốn tránh nhau
EM đã bắt trên đường đời này ko bao giờ được phép gặp lại nhau
cũng chỉ vì EM sợ khi gặp lại ANH EM sẽ không kìm chế nổi bản thân mà chạy đến bên ANH
ANH!
Những ngày này của 1 năm về trước thôi
Những ngày này ANH đã khiến một con bé thiếu tự tin như EM ngẩng cao đầu với những đứa con bé thừa tự tin vây quanh ANH
Những ngày này ANH khiến EM hạnh phúc như chưa bao giờ được vậy
Những ngày này để làm cho những ngày sau của EM được hạnh phúc vô bờ
Những ngày này ANH biến EM làm cô công chúa, làm chủ bản thân và tình yêu của EM
Những ngày này và cả những ngày sau ANH LÀ CỦA EM
ANH!
Để cho những ngày này của bây giờ khiến EM NHỚ ANH đến cồn cào.................
ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH............ EM còn biết làm j ngoài việc gọi ANH như thế, cũng chỉ một tiếng ANH nhưng EM biết rằng trên đường đời này EM KHÔNG BAO GIỜ QUÊN NỔI ANH!
-
yêu dấu ơi, cuộc sống của em dạo này ổn lắm. Lâu lắc em mới vào JFC để ngó xem anh thế nào. Nhưng thật khó để nhận ra anh trong sự vận động của diễn đàn, anh yên lặng theo dõi mọi thứ. Không hiểu anh có thấy vui khi JFC bắt đầu có những biến chuyển tích cực để đón đầu khi Juve trở lại đấu trường Seria A không? Thật vui vẻ khi nghĩ đến lại sắp có những lần tụ tập anh em đi xem Juve đá, rồi lại có những vụ ăn mừng những bàn thắng do cầu thủ của Juve ghi... Em ước gì mình đang ở HN để được hòa mình với mọi người trong cảm xúc với niềm đam mê về bóng đá. Miền trung đagn vào mùa mưa bão, những cơn bão hoành hành ngoài biển khơi khiến nhiều người không thể ra khơi đánh cá, nhiều em bé lại thiếu áo ấm, thiếu sách vở, thiếu học phí để tiếp tục đến trường. Em đã biết hòa mình vào cái thiếu hụt của các em để chia sẻ cảm thông và để giúp đỡ được phần nào trong điều kiện có thể. Em thấy yêu đời lắm. Em lại thấy mình hạnh phúc mà không nhất thiết phải có anh trong cuộc sống, chỉ cần anh vui, anh hạnh phúc là em cũng vui, cũng hạnh phúc. Yêu anh nhiều nhiều...
-
Sẽ là chưa dám nói: em nhớ anh
Sẽ là chưa dám nói: em mong anh quay về
Sẽ là chưa dám nói: em thấy trống rỗng khi không có anh...
Có nhiều thứ chưa dám nói: quà SN năm ngoái của anh vẫn còn ở nhà em. Có lẽ em sẽ giữ nó cho đến cuối con đường em đi
Hôm nay đi uống nước mía với mẹ nó nhà em... chợt nhớ ra: gần nhà anh cũng có 1 quán nước mía, chợt nhớ ra: chúng ta đã từng chia sẻ 1 túi nước mía, chợt nhớ ra: em nhớ anh...
Uh! Em ko yêu anh!
Em biết là em ko yêu anh...
Em chỉ nhớ bạn của em...
Mọi người sẽ lo lắng nếu biết em thế này... thế nên khi có ai đó hỏi: em chỉ im lặng và cười...
Nhưng ở góc khuất trong tận sâu trái tim mình, em thấy trống trải...
1 tuần rồi đấy! Có khi nào anh nhớ đến em ko? Dù chỉ là 1 chút? 1 tẹo thôi?
Có lẽ là ko nhỉ?
Em đang tự an ủi mình! Hàng ngày em vẫn chăm chỉ làm việc, chăm chỉ nói, chăm chỉ cười...
Mọi thứ đều cần có thời gian, và em cũng thế...
Có lẽ chỉ vài 3 tuần nữa, có lẽ chỉ vài ba tháng nữa, có lẽ chỉ vài ba năm nữa....
Em sẽ quên đi 1 tình bạn như thế...
Cơ mà em vẫn chưa có can đảm để xóa đi những email, những SMS, những món quà...
Em sẽ giữ nó cho đến khi em ko còn có thể nhớ... nhớ ra bạn của em... nhớ ra anh của em, nhớ ra người có thể im lặng nghe em khóc, nhớ ra người có thể làm em cười, nhớ ra... anh!
Ngủ ngon nha!
Giờ này anh chắc đang ngon giấc rồi nhỉ?
Hôm nay là 1 ngày mới!
E muốn thấy anh cười, thấy anh vui, thấy anh hạnh phúc!
Lần cuối cùng gặp nhau, anh mệt mỏi lắm! Và em thì... ko thể làm gì cho anh cả... ko thể làm gì cho anh như anh đã từng làm cho em...
-
...."Từng giây phút trong tình yêu đều có ý nghĩa của nó,hạnh phúc hay nỗi đau đều là những kỷ niệm và là bài học cho trái tim."
Topic này dành cho những người đang yêu ,đã yêu ,và muốn yêu.Nếu như chưa đủ dũng cảm để nói với người ấy rằng bạn yêu họ biết bao thì hãy coi đây là một bản nháp.
-
Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn. Chắc chắn chỉ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới bạn chỉ là một cá nhân, nhưng với một ai đó bạn là cả thế giới. Đừng phí thời gian cho những ai không sẵn sàng dành thời gian của bạn cho họ. Có lẽ thượng đế muốn chúng ta gặp một vài người sai trước khi gặp đúng người để chúng ta càng biết ơn người đó hơn.
Đừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước. Luôn nhớ rằng bạn có hai cánh tay: một để tự giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ người khác. Đừng kỳ vọng quá nhiều. Điều tốt đẹp nhất sẽ đến khi bạn ít trông chờ nhất. Hãy nhớ: mọi việc xảy ra đều có nguyên do
-
Em ơi , chúng mình có yêu nhau đâu nhỉ ? Chỉ là những cảm xúc mà thôi ...
Em vẫn sẽ vui vẻ, vẫn có thể sống tốt , sẽ gặp được nhữg người hợp với em hơn anh
Em sẽ tìm được người để tâm sự, để động viên em, cổ vũ em và cho em những lời khuyên , đâu hiếm người làm được chuyện đấy cho em
Em còn biết bao người sẵn sàng làm thùng rác để em trút mệt mỏi , buồn bực , căng thẳng trong ngày ...
Em sẽ tìm được người gọi em dậy đi học , người nhắn tin cho em những lúc em cuồng tay
Người thay thế anh đâu fải là hiếm em nhỉ ? Anh cũng bình thường như bao người khác thôi ...
Tính của em dễ gần, em có bao nhiêu bạn bè xung quanh , không khó để em tìm ra 1 người như thế
Chúc em luôn vui vẻ, mạnh mẽ và cứng rắn ... như em khi anh gặp lần đầu tiên
Anh sẽ vẫn đánh thức em dậy sớm, vẫn dành cho em 1 góc riêng để nhớ ...
Rất khó để anh có thể quyết định việc này, nhưng anh đã quyết định được, việc này sẽ tốt cho cả em và anh
Tạm biệt em ...
-
Phải rồi có yêu nhau đâu, chỉ là cảm xúc thôi. Nên dễ dàng anh nói rằng anh không còn cảm xúc....
Em vẫn vui vẻ thật, em vẫn sống tốt và tương lại biết đâu em sẽ gặp những người hợp với em, và yêu em chứ không phải là cảm xúc.
Em sẽ vẫn thế vẫn có nhiều bạn bè, nhiều người chia sẻ động viên, cổ vũ cho lời khuyên, thậm chí làm thùng rác để em trút những đau buồn trong cuộc sống, căng thẳng trong ngày...
Anh thì vẫn bình thường như bao người khác thôi.
Và không có anh thì em vẫn vui vẻ, mạnh mẽ và cứng rắn, phải giống như cái ngày đầu mình gặp nhau ấy.
Và anh chắc không biết là em yêu cái bình thường của anh đến thế nào đâu. Em muốn nhiều hơn là một góc riêng trong anh. Nhưng nếu anh thực sự đã suy nghĩ và quyết định nói tạm biệt. Em sẽ không khóc nhưng anh biết em sẽ đau, đau lắm anh ạ.
Một nụ hồng tặng tình yêu. Tặng cho những ai đang yêu đã yêu và sẽ yêu, hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng bao giờ nói hối tiếc. Tình yêu mong manh lắm.
-
TRỜI LẬP ĐÔNG CHƯA ANH..CHO LŨ DƠI ĐI TÌM GIẤC NGỦ VÙI....BỎ MẶC EM LANG THANG ÔM GIÁ BĂNG NGỠ THẦM NGƯỜI YÊU TỚI...ĐÊM CHIA LY EM VỀ ĐƯỜNG XA EM BẬT KHÓC...ANH XA EM THẬT RỒI MÀ XA QUÁ MÙI TÓC...ANH HỠI ANH CÓ PHẢI TÌNH BĂNG GIÁ LÀ TÌNH ĐẸP TRÊN THẾ GIAN.............
-
anh ko hiểu đã làm gì sai mà em lại khóa máy mấy hôm nay, nếu em và anh ko còn hợp nhau nữa thi hay nói thẳng với anh, anh và em sẽ ngồi lại giải quyết vấn đề này, có thể anh đã ảo tưởng 1 cách vô lý, ko lẽ như vậy sao, chẳng lẽ vì anh mời em đi dự 1 buổi tiệc cùng anh mà em ko thích, em ko đi anh có trách gì đâu, nếu chính em ko mún anh ở bên em nữa thi thôi vậy,chính em ko còn mún gặp anh nữa đó thôi, anh sẽ cố gắng tập luyện dể giành huy chương cao nhất mà chính anh đã hứa với em, đó là món quà cuối cùng anh dành cho em đó, bé mun à, tạm biệt em, chúc em sống vui vẻ và hạnh phúc.
-
Em à đối với anh lúc này em là tất cả không có thể ai thay đội được em trong anh.Dù thật sự mình có xa cách đôi chút nhưng mà trong tình yêu đối với anh đó chỉ là điều không đáng kể,đêm đêm ko nhắn tin với em anh không sao ngủ được.Và anh mong nhanh chóng đến giờ để gọi và nhắn tin cho em.Và với anh luôn mong em gặp nhiều may mắn và vui vẻ
-
Anh!
Cứ tưởng là chẳng thể quên anh! Nhưng bây giờ, cuộc sống của em đã vui vẻ trở lại... Cuộc sống không còn một hình bóng cứ luôn luôn quấy nhiễu trong những tâm tư của em nữa...
Gặp anh, em không còn cảm giác xốn xang nữa, cũng không thấy tim mình đập gấp gáp... Cũng không còn muốn nhìn thẳng vào mắt anh mỗi khi nói chuyện... Vì lúc này, em không cần phải biết anh nói thật hay đùa với em, Vì lúc này em không quan tâm là anh chân thành hay dối trá.
Đúng là... có những lúc lời nói của anh giống như một tiêu chuẩn cho những gì em vươn tới... Nhưng đến giờ thì em thấy mình có một cuộc sống tự tại của riêng mình... Như vậy là hơn... anh nhỉ. Tốt cho cả anh lẫn em...
Có lẽ mọi thứ đã kết thúc ở nơi nó bắt đầu. Em không biết từ khi nào em yêu anh... và cái kết cũng vậy, em không biết làm sao nó lại ra đi, nhẹ nhàng như cơn gió...
-
Anh à! Đêm qua em đã mơ về một người khác! Em chả biết mặt người đó nữa, nhưng chắc chắn người đó không phải là anh!
-
Người yêu dấu... trong mơ của em ơi! Hôm nay đừng có chui vào giấc mơ của em nữa, lại làm em mất ngủ đấy! Lại làm em suy nghĩ... Hị hị... Em là chúa hay suy nghĩ. Em chẳng biết anh là ai, mà sự tò mò sẽ khiến em cố gắng tìm hiểu.
Mong là đêm nay em được yên giấc!
-
Muốn khóc wa anh iu,muốn gục đầu vào ng anh khóc như mọi khi, ...Anh đâu rồi,em buồn wa,sao ko phone cho em ,quên em rùi à?huhu...nhớ anh
Tối nay em gặp anh nhá
-
Nhớ anh thế! Vì quá nhớ nên quyết định của em là: Tốt nhất là để cho nỗi nhớ trôi đi, khi nào hết nhớ sẽ gặp! Anh nhé!
-
Mùa thu trời đẹp thật! Mùa này em dễ bị ốm, anh cũng hay bị nhức đầu! Thôi thì... ta cách xa nhau cho khỏi lây cái ốm của nhau!
-
Thời tiết lạnh là mình dễ bị ngạt mũi...
Thôi thì cứ đi đi để đỡ tiền mua thuốc cho anh
-
Thời tiết nóng làm mình hay đổ mồ hôi
Thôi cũng nên xa cách một chút không lại ngửi mùi chịu ko nổi
-
Thời điểm này không có hoàn cảnh khách quan nào khiến em thấy buồn cả. Nhưng không hiểu tại sao trong em toàn là những nỗi niềm linh ta linh tinh... Giá như vẫn có người bên cạnh để hiểu và động viên em... Giá như em có thể quên cái người ấy đi... Giá như... em không bao giờ phải nói giá như nữa...
-
Sáng nay trời lạnh quá! Hôm qua thời tiết cũng đã chuyển dần sang mùa đông rồi. Cái lạnh đầu mùa năm nay ướt át quá nhỉ?
Lại thêm một mùa đông nữa... Mình vẫn thích mùa đông, vì dường như mùa đông đồng cảm với nỗi niềm của mình... Giống như tình yêu vĩnh cửu ấy, không thể ghét bao giờ... Cảm giác được run mình trong cái lạnh lẽo mỗi buổi sáng thức dậy, cảm giác được mặc thật nhiều áo, an toàn, cảm giác được đi trong cái lạnh buốt, được xuýt xoa vì lạnh, cảm giác được nếm cái vị của mùa đông, không mùi, mà lạnh buốt đến tận sâu thẳm trong lòng...
Lại thêm một mùa đông nữa bước một mình trên những con đường quen lắm! Chẳng một chút buồn, chỉ có nhớ bâng khuâng...
-
Thu qua, đông đến, em yêu anh.
Đông qua, xuân về, em yêu anh.
Xuân tàn, hè tới, em yêu anh.
Hè xa, thu sang, em yêu anh.
.... Thu qua, đông đến,..... ko yêu anh nữa
-
Nỗi nhớ dâng đầy trong anh
Khuôn mặt em nụ cười em, bờ môi ấm
Tưởng như máu trong tim đông đặc
Nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy
Ôi chẳng có dòng sông, mặt biển nào ngăn cách
Mà sao, mà sao anh không thể tới bên em
Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
Đến bến bờ, chỉ là giấc mơ
Căn phòng đêm nay câm lặng
Sao như lửa cháy bốn bề
Anh ùa chạy như lá khô gió cuốn
Mê mang trong nỗi đớn đau
Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu em
-
Người yêu ơi,anh giờ nơi đâu,người biết ko xa anh em buồn ngơ ngác...
***Anh ạh,thật ra em cũng chẳng ngơ ngác lắm đâu nhưng mà xa anh em buồn thật,buồn lắm ế
-
"Anh cứ đến rồi đi
Vô tư vả thách thức
Làm tim em xao động
Cỏ may vương chân Anh
Song em là cỏ lạ
Chỉ wen chốn mờ xa..."
-
Tôi đi về, trời đã vào khuya từ lâu. Hai bên đường vắng bóng người và xe. Những hàng cây đứng im chịu đựng bóng tối bao trùm như tôi đã từng chịu đựng cái nỗi buồn miên man không ngày tháng.
Tôi ngồi đó thấy đời mình trải rộng. Trong bóng đêm, tôi nghe như hồn mình cùng hòa nhịp theo những chiếc lá rơi. Tôi không còn biết đau và tôi không còn thấy lạnh mặc dù xung quanh chỉ là màn đêm cô đơn và hiu quạnh.
Còn gió về đêm thì như người bạn đời, tôi yêu gió ban đêm. Vì trong cái giá buốt chơi vơi nghìn trùng xa cách, sâu thẳm của thời gian tôi còn được hình dung ra tóc người ấy ngày nào còn bay bay trong gió.
Còn vẫn nuôi hoài những dấu yêu của tháng ngày đi qua
Còn vẫn nuôi hoài câu yêu thương mà tôi vẫn suy tư :
Tôi không ngỡ rằng em đem đi mặt trời duy nhất
Tôi không ngỡ rằng vì em ra đi đời nay không còn nắng
-
Những trò chơi thuở ấu thơ, em thích nhất trò chơi trốn tìm
Những nhịp đếm đều đều, giống như tiếng đồng hồ tích tắc
Chỉ một phút thôi, khi tiếng đếm kết thúc, và thời gian đông đặc
Tìm ở nơi đâu, hình như trong một phút mong manh... em đã mất anh rồi
-
Anh à,thực sự trong em vẫn còn quá rối bời,bao nhiêu lần muốn viết ra một cái gì đó cho anh,cho em,cho cả quãng thời gian tràn ngập yêu thương bên nhau mà sao khó quá,cứ mỗi lần định viết là lại muốn bật khóc,vì thực sự tim em vẫn còn quá nhói đau,em chưa gom đủ tự tin để nhìn thẳng vào tất cả những gì vừa trở thành quá khứ,ngay cả bây giờ đây,khi ngồi đây để viết ra nhưng dòng này,bản thân em cũng vẫn còn rất mất thăng bằng và thực sự cảm thấy không ổn một chút nào....
Anh biết không,ngày đó...em đã mơ đến một tương lai đầm ấm và hạnh phúc,được trở thành một cô dâu đẹp nhất bên anh,em đã mơ tới một ngôi nhà tràn ngập tình yêu thương,một cuộc sống gia đình để được làm vợ anh và mẹ của các con anh....
Vậy mà giờ đây.......tất cả đã thành dĩ vãng,em thực sự không muốn,không muốn một chút nào anh ạ.Làm sao đây,làm sao để em có thể quên hẳn đi được mọi thứ,làm sao để em không còn bị ám ảnh bởi những gì anh dành cho em,những kỉ niệm mà gần như vẫn còn hiển hiện trong trái tim em gần như là thực tại....nụ hôn của anh,hơi ấm của anh,vòng tay ấm áp mỗi khi anh ôm ghì siết lấy em,cả cái cảm giác được ngồi lên lòng anh như 1 đứa trẻ,khi anh lóng ngóng quàng khăn cho em mỗi khi trời trở rét,khi anh ân cần chăm sóc và chiều chuộng em lúc em đau ốm,anh dường như đã trở thành một thói quen,một người thân thiết bên em như ruột thịt,gần gũi và thân thương biết bao...
Em đã thực sự hạnh phúc trong tình yêu của anh....
Em đã nghĩ mình là người may mắn nhất...
Em đã yêu anh bằng tất cả những gì mình có được...
Em đã sợ mất anh đến nao lòng...
.....Nhưng em đã không hiểu rằng mọi cái đều có thể bị thay đổi...
...và chia tay...lời chia tay giản đơn như một trò đùa nhưng em đã phải dằn vặt suốt cả thời gian dài mới thốt lên được,có lẽ lỗi là ở em,đã rất nhiều người lên án em khi em dời bỏ anh,cả gia đình,cả bố,cả bạn bè....còn em,em hiểu mình đang làm gì,em hiểu đó là lối thoát duy nhất cho anh và em,có thể em sai nhưng em không ân hận,đó là cách làm của em.
Anh ạ,cuộc sống vốn rất phức tạp,và tình yêu thì lại là điều phức tạp nhất của cuộc sống,cho đến khi quyết định chia tay,em vẫn còn yêu anh thật nhiều,nhưng cái tình yêu đó nó khác xa với cái tình yêu đam mê thưở ban đầu,kể cả anh,anh cũng thay đổi,thậm chí anh cuốn cả em thay đổi theo,và em không chấp nhận được chuyện đó,em chọn giải pháp ra đi để giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất.Có lẽ em và anh khác nhau,về bản chất,chưa bao giờ chúng ta hiểu đến tận cùng trái tim nhau,thật khó để cho anh hiểu em đang nghĩ gì,đôi khi anh làm em đau đến xót xa,tê tái,cứ luẩn quẩn giận dỗi..dỗ dành..giận dỗi..dỗ dành..mệt mỏi đến bão hòa...có một cái gì đó mơ hồ cứ len lỏi trong em,có một khoảng cách cứ lớn dần giữa 2 người,em bắt đầu biết chịu đựng,điều mà từ trước đến nay,một đứa trẻ bướng bỉnh và ngang ngạnh như em chưa hề biết đến.Em thấy mệt mỏi và chán nản đến rã rời...
Những cuộc cãi vã cũng xảy đến liên tiếp,có lẽ anh cũng mệt mỏi,và cho đến khi chúng ta chỉ còn muốn im lặng mỗi khi có chuyện gì không vui với nhau thì em hiểu rằng,đó nên là lúc kết thúc...
Em đã khóc triền miên,em đã buồn thật nhiều và em nhớ anh....nhưng em không muốn quay lại,em không muốn những chuyện tương tự như vậy lại xảy đến,em sợ...
Bao nhiêu ngày rồi anh nhỉ,em không biết và cũng chẳng muốn biết,em chỉ biết rằng đó là quãng thời gia thực sự tồi tệ với em.Buồn nhiều,đau nhiều,em vẫn nhớ anh và lo lắng về anh,nhưng em hi vọng rồi mọi cái sẽ qua,cuộc sống tương lai vẫn chờ đợi cả anh và cả em ở phía trước.....
Hiện tại,em đã thanh thản hơn rất nhiều,em vui vẻ hơn và mạnh mẽ hơn.Có lẽ cần phải rất lâu nữa em mới có thể quên đi mọi chuyện,nhưng giờ đây em đã có đủ bình tĩnh để đối mặt với mọi khó khăn mà không cần có anh bên cạnh.Cho đến lúc này,em vẫn thực sự yêu quý và tôn trọng anh bằng cả trái tim mình,cảm ơn những tình cảm mà anh đã dành cho em,cho bố em và gia đình em.Anh là người tốt,chắc chắn hạnh phúc sẽ đến với anh,chắc chắn sẽ có một người sau em có thể mang lại cho anh hạnh phúc hơn em,em tin như vậy.Biết đâu đến một ngày nào đó,em và anh lại có thể trở thành bạn của nhau thì sao,anh nhỉ
........Mãi mong anh hạnh phúc.............
-
"Anh về hẳn VN rồi,20 năm lang thang,anh thấy mình đã già và mệt mỏi,anh muốn nghỉ chân và làm một cái gì đó cho mình...".
Lâu lắm rồi lại ngồi nói chuyện với người già,chả hiểu cảm xúc của nó là gì nữa.Anh vẫn thế,ít ra là nó cảm nhận được anh vẫn như thế,chả thay đổi gì(trừ cái chòm râu nhìn quái quái ấy thui,huhu ), và lần nào nói chuyện anh cũng mang lại cho nó một cảm giác rất đặc biệt...bâng khuâng..xao xuyến...Anh bảo nó đừng sống lãng đãng như vậy nữa,nên thực tế một chút sẽ đỡ khổ hơn,nhưng anh thì sao,bao nhiêu năm sống vì nghệ thuật,anh đã làm gì được cho mình nào,anh có thấy khổ không?Anh có dám từ bỏ cây đàn Piano của mình nếu gia đình anh hay vợ anh không chấp nhận không???Em biết thừa câu trả lời đấy
Và...."mỗi khi nhớ đến anh,cứ mang hình anh ra mà ngắm,nếu linh cảm thấy anh mệt mỏi hay buồn chán,thì cứ thơm anh một cái nhé,biết đâu anh cảm nhận được,bé con à"
Khoảng cách địa lý và khoảng cách tuổi tác đôi khi chẳng còn quan trọng(hic,15 tuổi chứ ít đâu ),với anh,nó cảm nhận được và hiểu thêm được nhiều điều,nhưng mọi cái thật khó diễn đạt,hoặc có thể là nó cứ không muốn nói ra mà muốn giữ lại trong lòng,giữ lại làm của riêng mình.He,thật vui khi biết em là người duy nhất còn giữ mấy tấm hình đó,anh cũng chả có nữa,ờ,khi nào em mang ra đấu giá,kiếm xiền,hehe.
........"anh chả biết gì hết,chỉ biết có một cô bé con nhìn anh chăm chú và chạy lại:anh Minh à?,anh rất thích cái khoảnh khắc đó và sẽ nhớ mãi".Hihi,buồn cười nhỉ,chưa gặp nhau lần nào,thế mà khi nhìn thấy anh trong buổi họp báo ấy,em đã biết người con trai trai ấy là anh...lại là cảm giác,oài,người già mà nhí nhảnh,người ta lớn tướng thế này rồi mà còn nháy mát với bẹo má,lại còn chúc ăn nhiều cho chóng lớn,chóng đi lấy chồng,tủi thân thật đấy .
Em không hiểu tình cảm của em với anh là gì,có lẽ nó mãi mãi chỉ là một con bé con với một người già,nhưng thực sự nó mang lại cho em thật nhiều niềm vui.Mong anh giữ sức khỏe và ...mau lấy vợ đi thôi,anh già thật rùi đấy,hic.A,mà chúc anh sáng tác thật hay nữa nha.
-
Hiếu yêu quý của em!
Thật sự ngay chính lúc này em cũng không biết sẽ viết ji cho anh cả, nhưng trong em đang có rất nhiều cảm xúc...nhiều mênh mông nhưng khó tả......
Đã 2 tháng kể từ ngày mình yêu nhau, 2thang ko phải là nhiều đối với 1 tình yêu song dường như em đã cảm nhận được rất nhiêu điều, cảm nhận được rằng mình đã thật sư yêu 1 người và được người ấy yêu. Như vậy còn j là hạnhphuc hơn đúng jko anh? 2 tháng cả 2 đứa mình đã nếm trải rất nhiều các cung bậc khác nhau của tình cảm: yêu, thương, hờn, giận, nhớ, mong, lo lắng, sợ hãi.....
Trước khi yêu anh, em luôn mơ ước sẽ tìm được 1 nửa thực sự của mình để trái tim yêu của em được trọn vẹn. Anh đã đến... dù ko nói nhưng anh biết ko? anh đã mang lại hạnh phúc cho em,.. Trái tim em run lên mỗi khi nhìn thấy hình dáng anh, ấm áp khi nằm trọn vẹn trong vòng tay anh, và những nụ hôn anh trao ko bao jo em có thể tưởng tượng nó lại ngọt ngào đến thế..Từ tận sâu trong trái tim mình em muốn anh mãi mãi ở bên, che trở và mang lại hạnh phúc cho em...
Ko ai nói trước được phía trước mình là điều j_ anh và cả em cũng vậy...Tất cả có thể thay đổi, tình cảm con người cũng ko nằm ngoài quy luật ấy...Dù ko bao jo mong muốn nhưng ai biết trước được sau này 2 đứa mình có ở bên nhau mãi mãi? Nhưng tình yêu của em! Có ai ngăn được niềm mơ ước đâu anh? Em đã chọn anh là người ngụ trị trong trái tim em bây jo, cũng có nghĩa em thực sự tin tưởng anh sẽ là bến đỗ bình yên, mang lại hạnh phúc cho cả cuộc đời em còn dài ở phía trước. Hai đứa mình sẽ có một gia đình nhỏ, có những đứa trẻ đẹp tựa thiên thần giống như bố mẹ chúng vậy... em sẽ yêu anh, yêu gia đình của 2 đứa mình,và sẽ thật sự cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên anh, chăm sóc và chia sẻ mọi buồn vui với anh_tình yêu của em ạ!
Em biết, phía trước em và anh,phía trước 2 đứa mình là cả 1 khoảng trời vô cùng rộng lớn, sẽ là những bước ngoặt của cả cuộc đời, đó là những lựa chọn, những bon chen cho cuộc sống, những thử thách đầy khó khăn sẽ tác động rất nhiều đến tình yêu của hai đứa mình... Em cũng ko biết rồi chính bản thân mình sẽ làm j để đối mặt với tất cả những điều ấy....
Anh ạ! Người ta thường nói rằng: hãy yêu hết lòng, yêu bằng cả trái tim mình dù sau này có bất cứ chuyện j xảy ra thì ta sẽ ko phải hối hận... em mong cả 2 đứa mình hãy yêu nhau một cách chân thành nhất, hãy cứ yêu, như thế thôi anh nhỉ?Em tin rằng khi cả 2 cùng cố gắng xây đắp 1 tình yêu đẹp thì mơ ước của em cũng ko khó trỏ thành hiện thực phải ko anh?
Lời cuối cùng cho bức thư gửi đến anh (người đàn ông trong trái tim em) là một điều mà em vẫn thường nói, và em sẽ mãi mãi nói với anh: EM YÊU ANH THẬT NHIỀU!
-
EM MUỐN ANH LÀ ĐẠI DƯƠNG
ĐỂ NGÀN ĐỜI KO THÔI MỚI LẠ
NHƯNG LẠI SỢ LÒNG ANH SÂU THẲM QUÁ
EM LÀM SAO ĐẾN ĐƯỢC TẬN CÙNG?...
EM MUỐN ANH LÀ DÒNG SÔNG
HÀO PHÓNG BAN PHÙ SA BỒI ĐẮP
NHƯNG LẠI SỢ SÔNG DÀI TÍT TẮP
NƯỚC TRÔI ĐI ĐÂU DỄ QUAY VỀ
..
EM MUỐN ĐƯỢC NGHE CÂU HẸN THỀ
ĐỂ SUỐT ĐỜI CÓ ANH MÃI MÃI
NHƯNG LẠI SỢ GIỮA CUỘC ĐỜI NGANG TRÁI
VÔ TÌNH EM BUỘC CÁNH ANH
...
EM MUỐN ANH LÀ VẦNG TRĂNG
CỦA 1 ĐÊM RẰM THA THIẾT
NHƯNG LẠI SỢ CÓ NGÀY TRĂNG KHUYẾT
TÌNH YÊU MỜ NHẠT THEO MÙA
...
THÔI ANH HÃY LÀ VẦN THƠ
NHẬP VÀO TIM EM ANH NHÉ
ĐỂ MUÔN ĐỜ SAU TÌNH TA VẪN TRẺ
VẪN NỒNG NÀN HÒA QUYỆN TRONG NHAU....
......
-
Ngày ấy đã xa...Anh biết kỉ niệm chỉ nên là kỉ niệm và nỗi nhớ nên chỉ là nỗi nhớ...Em đã rất đau khổ và có thể trong một khoảnh khắc nào đó em cảm thây chán chính bản thân mình.Nhưng em à,mọi chuyện buồn rồi sẽ qua .Anh hi vọng sẽ có một người đem tình yêu đến cho em,yêu em thật chân thành hơn anh đã từng yêu em,để hàn gắn lại tất cả những nỗi đau mà em phải chịu đựng.
-
cai' cho^~ nay` de^~ lam` gi` hen' ? vie^t' cho nguoi` ui ha~ ? p'tay ! ko co ng iu ! vo^ lo^n. chô~ !
-
Anh àh, hãy đợi em nhé, đợi em, được không anh?
-
Anh àh, hãy đợi em nhé, đợi em, được không anh?
Em yêu dấu,anh trót yêu người khác rồi,am bảo người khac chờ em nhé
-
Người già của tôi!
Vậy là hơn 20 năm lang thang,anh đã về hẳn VN rồi,âu đó cũng là quy luật,cũng đã đến lúc anh nên nghỉ chân và làm một cái gì đó cho riêng mình.Nhưng mà thực ra thì với em,anh ở bên kia hay ở VN thì cũng có khác gì nhau đâu,vẫn xa vời vợi và luôn bận bịu,cho nên ngoài 2 lần gặp vội vàng tại HN thì toàn phải nói chuyện qua mạng,và lần nào nói chuyện anh cũng mang lại cho em những cảm xúc mới lạ và thoải mái.Tối qua chat với anh,nghe anh khoe:"ngôi trường nhỏ bé của anh vừa đi vào hoạt động,không biết bao giờ bé con mới vào đây để ngắm nó được nhỉ?".Em cười:"em không biết,nhưng em đang tưởng tượng ra anh,một ông hiệu trưởng già lụ khụ,đeo kính cày cộp ngày ngày đi lòng vòng quanh trường và ngắm nghía,hehe ",và em nhớ mãi câu trả lời của anh:"không bé ạ,anh không ham hố được làm hiệu trưởng hay giám đốc gì gì đó,ngôi trường là kết quả của bao nhiêu năm anh nỗ lực phấn đấu,còn anh,anh chỉ có một mơ ước là đến cuối đời,được sống như một ông già vui vẻ,ngày ngày đánh piano và soạn nhạc,vậy thôi ".
Anh ạ,cả cuộc sống và sự phấn đấu của anh luôn làm em khâm phục,em kính trọng và yêu quý anh,đôi khi em nói đùa rằng:"nếu như anh ở gần hơn,có lẽ em đã yêu anh rồi",nhưng em biết,đó thực sự chỉ là một lời nói đùa,em không nên đến gần anh hơn nữa,em nên giữ mãi hình tượng của anh đẹp đẽ như thế này trong tim,để anh mãi là Người già của em,mãi là một người bạn lớn hơn em những 15 tuổi nhưng vẫn đủ kiên nhẫn ngồi nghe tất cả các tâm sự của em với một sự tỉnh táo và sáng suốt nhất .Cảm ơn anh đã bên em mỗi khi em mệt mỏi,cảm ơn anh.
Bé con của anh!
-
Anh à! Em thực sự mong muốn anh đang ở đây, gần em.... Nhưng khó nhỉ? Một năm không phải là dài với em, nhưng em thấy nó cứ mong manh thế nào í! Cái tình cảm của em nó mong manh...
-
Em không cố tình, nhưng tình cảm của em, nó cứ lớn dần lên... Trái tim em đập mạnh mỗi khi nói chuyện với anh! Em mỉm cười dù những lời của anh đối với người khác chỉ là những lời đơn giản... Có phải em đang "xuống" tinh thần?
Thật ra... em không thể cáu nổi với anh điều gì... Chỉ một phút trước thôi em còn giận, nhưng một chút sau nữa, nó tan đi đâu mất! Em thiệt kỳ! Thực ra... em đang cáu, những chuyện viển vông thôi anh ạ! Em không muốn cáu nữa, vì thế em nghĩ đến anh... không có gì để nghĩ, nhưng sao cứ nhớ đến anh là em lại muốn cười...
Hôm trước ex-friend (hehe... nói thế đi, vì thực ra chưa là gì cả để gọi là bf hay lover) nói với em rằng "hình như em đang yêu ai đó rồi thì phải" em đã nói với him rằng: "ừ, đang yêu đơn phương, giống như tình yêu của I đối với you ngày xưa" Nó nói: "Tình yêu của bà thật kỳ lạ! Ngày xưa bà đâu có yêu tôi". CÓ đấy!!!
Tệ nhất là... mọi con đường đều hướng em về phía anh. Mà em thì ko muốn thế! Vì điều duy nhất em muốn là... anh cứ luôn làm một người anh của em, dùng những emoticon quen thuộc đối với cả anh và em!
Em biết là mình đang hơi viển vông một tẹo. Nhưng... ở đời ai cấm những giấc mơ! Để mỗi khi ngủ em đều mơ về anh. OKIE?
-
Anh ko hoàn hảo,anh vẫn có lúc mắc lỗi,anh ko phai lúc nào cũng giỏi,anh ko phải là kẻ giỏi nhất.nhưng anh là người duy nhất,người duy nhất em yêu,mãi mãi,JUVENTUS,hahahahaha
-
Không biết từ bao lâu, từ bao lâu rồi em mới có những cảm xúc mạnh mẽ đến thế. Anh xuất hiện ngay trước mắt em với dáng vẻ tự tin mà thật gần gũi. Từ lúc nhìn thấy em đi sang đường, anh đã nheo mắt mỉm cười...Nụ cười của anh thật khó khiến người khác không mỉm cười theo. Cả buổi tối hôm ấy, mọi cảm giác từ những ngày xưa - những ngày mà trái tim em còn trong sáng và đầy khao khát thương yêu - lại trở về bên em, anh khiến em quên mất mình là ai rồi, anh biết không?
"Such a feeling's coming over me - There is wonder in most everything I see..." - Hình ảnh anh vừa chơi guitar, vừa hát và vừa nhìn em say đắm, có lẽ em sẽ giữ nó thật chặt, thật chặt trong tim mình, cho đến lúc em không còn cảm nhận được gì nữa, anh nhé?
Em biết, những cảm xúc này chưa phải là tình yêu, và em biết, yêu anh em sẽ khổ đấy, anh chẳng nói "Đừng yêu anh!" còn gì, em cũng không hy vọng, không trông chờ gì nhiều, em chỉ muốn được một lần sống hết mình và vì mình, anh hiểu không?
Chưa một ai hôn em một nụ hôn ngọt ngào như anh đã hôn em, chưa một ai ôm em nồng nàn như anh đã ôm em...
Và ngày hôm ấy vẫn là hôm nay của em, anh yêu.
-
Anh àh, hôm qua nghe anh nói mà em thấy lòng mình mâu thuẫn quá, và cảm giác có lỗi với anh cứ đè nặng lên em
Anh yêu em thật hay sao?
Ở bên anh, em thật khó xác định em cảm thấy như thế nào nữa. Anh thật mạnh mẽ, cứ mỗi khi anh siết chặt em vào lòng, đặt lên môi em những nụ hôn nồng cháy, em lại chẳng suy nghĩ được gì nữa , chỉ có điều, em tin anh không đủ để yêu anh
Anh nói thời gian tới anh sẽ dành nhiều thời gian ở bên em hơn, rằng anh coi trọng em hơn tất cả...Hy vọng anh đừng nói thật nhé, trái tim em còn đang u mê lắm
Thật sự anh vẫn còn có ý nghĩa với em, nhưng em chỉ là đứa con gái yếu đuối và luôn sống hết mình vì những cảm xúc, anh có kiềm chế được em không, hả anh?
-
Yêu đơn phương 4 năm ồi , ghét thế, chả thik được em nào nữa !
-
Hì, anh ạ, dường như em suốt đời đơn phương. Nó giống như một trò chơi ngộ nghĩnh của em vậy...
Em tìm thấy những điều rất gần gũi ở một nơi rất xa vời. Em đã từng nói gì nhỉ? "Một thói quen xấu chỉ có thể thay thế bằng một thói quen khác... xấu hơn" . Xấu hơn hay tốt hơn thì ko biết. Nhưng ngày xưa em có thói quen nghĩ đến một người không thuộc về em, và đến giờ em thay thế nó bằng thói quen... nghĩ đến một người... ở nơi xa lắm!
Rồi em sợ, thói quen đó nó sẽ ngự trị con người em... em đành phải thay thế nó bằng một thói quen cực xấu: chơi game và không nghĩ gì đến xung quanh, dĩ nhiên, ko nghĩ cả về anh nữa.
Không biết có còn thói quen nào nữa không...
-
Người yêu ơi! Anh giờ nơi đâu? người biết ko xa anh em buồn ngơ ngác hơ hơ hơ
-
Em bắt đầu thấy nhớ anh rồi...
Không hiểu khi xa anh hẳn rồi, em sẽ thế nào nhỉ?
Chỉ biết dặn lòng thế thôi...
-
Này em hỡi con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sao em ???
-
Will u wait for me, in heaven!
-
biết tìm anh nơi đâu bây giờ nhờ ?? chân trời xa tít anh góc bể mù khơi hả anh ?? thôi thì anh cứ đi tìm em vậy em lười quá anh ạh , em đang ở đây này , chính nơi đây này anh .... em lười quá , nhỡ như đi tìm anh và thấy anh tìm mà em lại ko biết giữ anh thì lại để lạc mất anh thì hoài công !
p/s anh : tìm gặp em thì nhớ giữ em thật chặt anh nhé .
-
Từ ngày mới vào đại học anh đã wen em. Trong tâm trí của anh, em là một người con gái thật hiền lành, sâu sắc. Anh biết em cũng có cảm tình với anh. Anh rất muốn đến với em lúc này, ôm em vào lòng và nói rằng anh yêu em. Nhưng biết làm sao được khi mà anh sắp đi xa, không biết bao giờ trở lại. Bây giờ anh chỉ biết hi vọng rằng hạnh phúc sẽ đến với em. Cuộc đời này chúng ta đã không đến được với nhau thì hãy luôn giữ lấy những kỉ niệm ngày xa xưa. Những kỉ niệm về một thời sinh viên thật đẹp, thật lãng mạn.
-
Em ui àh.
Vậy là thêm một ngày kỉ niệm nữa anh không được bên em. Sinh nhật, Valentine và rồi lại hôm nay... Và sẽ còn nhiều ngày như thế nữa. Với mỗi người con gái luôn được đón nhận những bông hoa đẹp nhất trong ngày này, còn với em đó chỉ là những giọt nước mắt tủi thân. Mỗi lúc nghĩ đến cảnh em phải lang thang trên con đường trong khi những đôi tình nhân khác đang tay trong tay, anh chỉ muốn bỏ lại tất cả để được về bên em. Sự xa cách với tình yêu như ngọn lửa trước gió nó sẽ thổi tắt những ngọn lửa yếu ớt và thổi bùng lên những ngọn lửa mãnh liệt. Hôm nay, anh vật vờ, anh không biết làm gì... anh sợ lắm khi gọi điện về lại nghe tiêng khóc của em. Cho dù anh rất muốn nghe được giọng nói ngọt ngào ấy. . Lần thứ hai trong tuần anh từ chối party vì anh ghét tặng hoa cho những người con gái khác.... Không biết nữa, tự nhiên anh thấy mình vô cảm lạ thường...anh ghét tuyết, ghét hoa và ghét luôn cả những buổi party cảm. ANh chỉ muốn trở về bên em để ra đường ngồi ngắm đèn trời (mà hình như bị cấm rùi thì phải) được đi trên những con phố, ngửi mùi hoa sữa thôi. Nhớ lắm em ơi, nhớ lắm Hà Nội ơi.
-
Em ui àh.
Vậy là thêm một ngày kỉ niệm nữa anh không được bên em. Sinh nhật, Valentine và rồi lại hôm nay... Và sẽ còn nhiều ngày như thế nữa. Với mỗi người con gái luôn được đón nhận những bông hoa đẹp nhất trong ngày này, còn với em đó chỉ là những giọt nước mắt tủi thân. Mỗi lúc nghĩ đến cảnh em phải lang thang trên con đường trong khi những đôi tình nhân khác đang tay trong tay, anh chỉ muốn bỏ lại tất cả để được về bên em. Sự xa cách với tình yêu như ngọn lửa trước gió nó sẽ thổi tắt những ngọn lửa yếu ớt và thổi bùng lên những ngọn lửa mãnh liệt. Hôm nay, anh vật vờ, anh không biết làm gì... anh sợ lắm khi gọi điện về lại nghe tiêng khóc của em. Cho dù anh rất muốn nghe được giọng nói ngọt ngào ấy. . Lần thứ hai trong tuần anh từ chối party vì anh ghét tặng hoa cho những người con gái khác.... Không biết nữa, tự nhiên anh thấy mình vô cảm lạ thường...anh ghét tuyết, ghét hoa và ghét luôn cả những buổi party cảm. ANh chỉ muốn trở về bên em để ra đường ngồi ngắm đèn trời (mà hình như bị cấm rùi thì phải) được đi trên những con phố, ngửi mùi hoa sữa thôi. Nhớ lắm em ơi, nhớ lắm Hà Nội ơi.
ngừi yêu cũ của mình biết nghĩ thế này cho mình thì đâu có chia tay đâu . nhân vật nữ sao giống mình thế chứ , khác mỗi chỗ người yêu của mình đâu có ở xa xôi j` đâu ...... chán
-
ngừi yêu cũ của mình biết nghĩ thế này cho mình thì đâu có chia tay đâu . nhân vật nữ sao giống mình thế chứ , khác mỗi chỗ người yêu của mình đâu có ở xa xôi j` đâu ...... chán
Trời ơi, sao bé lại so sánh thế. Mỗi người có một cách yêu thương khác nhau mà
-
Trời ơi, sao bé lại so sánh thế. Mỗi người có một cách yêu thương khác nhau mà
hơ , em đâu có so sánh em chỉ nói là ước gì ex của em cũng biết nghĩ cho em như thế này và em thấy nhân vật nữ giống em thiệt mà . lễ tình nhân - và các ngày lễ khác thậm chí cả sn của em em cũng toàn đi chơi với bạn bè , ngừi ấy đâu có chịu nghĩ cho em đâu anh ơi , chia tay rồi ..... hic đừng nhắc nữa
-
hơ , em đâu có so sánh em chỉ nói là ước gì ex của em cũng biết nghĩ cho em như thế này và em thấy nhân vật nữ giống em thiệt mà . lễ tình nhân - và các ngày lễ khác thậm chí cả sn của em em cũng toàn đi chơi với bạn bè , ngừi ấy đâu có chịu nghĩ cho em đâu anh ơi , chia tay rồi ..... hic đừng nhắc nữa
tại em suốt ngày đi chơi với bạn bè, chẳng bị bỏ....
-
Làm sao mà bỏ được
-
tại em suốt ngày đi chơi với bạn bè, chẳng bị bỏ....
em ko có
-
em ko có
Vưa nói thế mà...
-
Vưa nói thế mà...
hic , ý em là tại ngừi ấy bận ko đi đc với em , nên em toàn ..... đi với bạn thôi mà
-
Buồn em nhỉ! Nhưng nếu mà như thế thì người bị bỏ là ng iu em chứ! (Đằng nào cũng là chia tay sao? S )
-
Buồn em nhỉ! Nhưng nếu mà như thế thì người bị bỏ là ng iu em chứ! (Đằng nào cũng là chia tay sao? S )
vâng , em bỏ ngừi ta nhưng thực chất em nghĩ là em bị bỏ chị ạh ! ng ta ko quan tâm , ko có tg cho em , lễ tinh nhân ko quà , sn cũng ko có nỗi 1 dòng tin nhắn ...... thế ai bị bỏ hả chị ?
-
vâng , em bỏ ngừi ta nhưng thực chất em nghĩ là em bị bỏ chị ạh ! ng ta ko quan tâm , ko có tg cho em , lễ tinh nhân ko quà , sn cũng ko có nỗi 1 dòng tin nhắn ...... thế ai bị bỏ hả chị ?
Tùy hoàn cảnh chứ cô bé, nếu lí do có thể chấp nhận được thì không sao.
-
Tùy hoàn cảnh chứ cô bé, nếu lí do có thể chấp nhận được thì không sao.
" anh có còn yêu em ko ? " - " có "
" anh có thể dành chút tg cho em ko ? " - " ko hứa "
" em đâu có làm phiền anh đâu , em đâu có nhiễu anh đâu , em ko hề và chưa từng , nhưng thứ 7 và cn anh đc nghỉ , 2 ngày nghĩ cũng ko có tg để nhắn hay gọi em hay sao ? tình cảm ban đầu đâu ? em đòi hỏi quá đáng hả anh ? anh chấp nhận sai chưa ? " - " anh xin lỗi em "
" đừng yêu khi anh ko có tg để yêu , và em ko cần 1 ngừi yêu ko có cho em dù chỉ 20ph trong 1 tuần " - " anh sai rồi "
" sao anh ko nt chúc mừng sn em ? 14/2 anh nói anh phải đi họp , em đã ko phiền anh , em ko vòi quà , vậy sao sn em anh cũng lơ đi , em ko chịu đc nữa em chỉ cần 1 dòng tn , mình chia tay đi chữ nhẫn trong em có giới hạn , anh đừng làm em buồn nữa " - " uhm , nếu chia tay làm em dễ chịu , uh thì chia tay anh xin lỗi "
-
" anh có còn yêu em ko ? " - " có "
" anh có thể dành chút tg cho em ko ? " - " ko hứa "
" em đâu có làm phiền anh đâu , em đâu có nhiễu anh đâu , em ko hề và chưa từng , nhưng thứ 7 và cn anh đc nghỉ , 2 ngày nghĩ cũng ko có tg để nhắn hay gọi em hay sao ? tình cảm ban đầu đâu ? em đòi hỏi quá đáng hả anh ? anh chấp nhận sai chưa ? " - " anh xin lỗi em "
" đừng yêu khi anh ko có tg để yêu , và em ko cần 1 ngừi yêu ko có cho em dù chỉ 20ph trong 1 tuần " - " anh sai rồi "
" sao anh ko nt chúc mừng sn em ? 14/2 anh nói anh phải đi họp , em đã ko phiền anh , em ko vòi quà , vậy sao sn em anh cũng lơ đi , em ko chịu đc nữa em chỉ cần 1 dòng tn , mình chia tay đi chữ nhẫn trong em có giới hạn , anh đừng làm em buồn nữa " - " uhm , nếu chia tay làm em dễ chịu , uh thì chia tay anh xin lỗi "
Hay nhỉ... nhưng trong hoàn cảnh này thì em phải hởi anh ấy có yêu anh không... hay anh ui của em có vấn đề gì về sinh lí nhỉ..
-
sinh lý bình thường , chỉ là anh ấy ko yêu em như anh ấy tưởng thôi và chia tay là tốt cho cả 2 , em ko phải tủi thân còn anh ấy ko phải mất tg vì em ! thế
-
NHiều người số được hưởng ko biết hưởng!
-
what if I loved U now
-
Có ai dạy em cách để quên đi một cô bé nào đấy hum (
-
Có ai dạy em cách để quên đi một cô bé nào đấy hum (
Chỉ có kim cương mới cắt được kim cương chỉ có ái tình mới thắng được ái tình. Best way là tìm một cô gái khác. Đừng cố quên rồi tự nhiên bạn sẽ quên
sinh lý bình thường , chỉ là anh ấy ko yêu em như anh ấy tưởng thôi và chia tay là tốt cho cả 2 , em ko phải tủi thân còn anh ấy ko phải mất tg vì em ! thế
ANh ấy tưởng hay em tưởng. ANh không hiểu.... Con trai ít khi tưởng tượng về tình yêu mà hay tưởng tượng về .. thôi
-
Chỉ có kim cương mới cắt được kim cương chỉ có ái tình mới thắng được ái tình. Best way là tìm một cô gái khác. Đừng cố quên rồi tự nhiên bạn sẽ quên
ANh ấy tưởng hay em tưởng. ANh không hiểu.... Con trai ít khi tưởng tượng về tình yêu mà hay tưởng tượng về .. thôi
hic , nói trắng ra có khi là anh ấy ngộ nhận ! làm em đau buồn thế đủ rồi em ko buồn nữa đâu !
-
hic , nói trắng ra có khi là anh ấy ngộ nhận ! làm em đau buồn thế đủ rồi em ko buồn nữa đâu !
Thế em buồn làm gì, thế sao gọi là tình yêu được chứ
-
hic , nói trắng ra có khi là anh ấy ngộ nhận ! làm em đau buồn thế đủ rồi em ko buồn nữa đâu !
Uh, giải thoát cũng là một cách hay em ạ. Nếu như nó khiến em cảm thấy an lòng. Có thể khi mới chia tay em cảm thấy buồn, nhưng rồi nỗi buồn sẽ kết thúc. Phải vậy không em? Có lẽ em sẽ thấy vui hơn. Và mong là em thấy vui hơn
Có hai người yêu nhau, họ lấy nhau, họ vẫn yêu nhau, họ yêu nhau hơn... lại có thể xa nhau được không nhỉ? Chẳng lẽ mọi chuyện có thể kết thúc khi mà họ vẫn còn yêu? Thực sự confused...
-
Uh, giải thoát cũng là một cách hay em ạ. Nếu như nó khiến em cảm thấy an lòng. Có thể khi mới chia tay em cảm thấy buồn, nhưng rồi nỗi buồn sẽ kết thúc. Phải vậy không em? Có lẽ em sẽ thấy vui hơn. Và mong là em thấy vui hơn
Có hai người yêu nhau, họ lấy nhau, họ vẫn yêu nhau, họ yêu nhau hơn... lại có thể xa nhau được không nhỉ? Chẳng lẽ mọi chuyện có thể kết thúc khi mà họ vẫn còn yêu? Thực sự confused...
vâng , nhẹ lòng 1 ít . mỗi ngày 1 ít .
tình yêu có khi phải là duyên số ..... xa nhau dù yêu nhau vẫn thường song song với nhau .
-
Tình iu của em cố gắng lên nhé,Juve sẽ lại là Juve
-
Ba năm cách đây, không biết nói thế nào anh đã chọn ngày này để tỏ tình, không ngờ giữa muôn vàn cái thật không thật mà giả không giả anh đã có được tình yêu của em
Van biet la ngay 1-4 va van biet rang chung ta luon lan lon giua su that va nhung loi khong that long.
Van biet la em khong noi ... nhung anh cung va that su muon lam nguoi yeu cua em ma .
Anh tu lan dau tien gap em anh da nhan thay nguoi con gai ma minh tim suot bao nam qua. I knew i love you before i met you.
Co nhung nguoi muon ruou de noi va co nhung nguoi muon su gia doi de noi that long minh phai khong em ?
Co nhung loi noi doi lai la nhung loi chan thanh nhat cua con tim ay em co tin khong?
hiiii
Khong can biet hom nay la ngay nao khong can biet em o dau va cung khongcan biet em lam gi chi can em la nguoi yeu cua anh la duoc roi ?
I dont care who you are, where you from, what you do as long as You Love Me.
Khi doc duon tin nhan nay em dung bat ngo nhe va cung dung trach anh sao lai to tinh vao ngay hom nay nhe.
Rat muon duoc ben em nhung khong muon em phien long rat muon duoc di cung em nhung khong muon em phai vat va vi anh. Rat muon duoc em yeu nhung anh khong xung voi em ma.
Hiii
Chuc em vui ve hanh phuc
-
Tình yêu hỡi - ngàn lần xin tha thứ
Xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em...
-
anh sẽ là dòng sông
để em là biển rộng
anh sẽ là gió lộng
để em là mây bay=) anh là bàn đạp để em lao đầu vào cuộc sống vậy đấy ty
-
Tạm biệt tình yêu của em!
-
Tình yêu ơi.Hẹn kiếp sau....
-
Yêu đương thật là phù phiếm
-
Anh sẽ trở về nguyên vẹn trái tim anh
Để khao khát những gì em mong muốn
-
Ai đó ơi! có biết tui nhớ ai đó lắm không?
nt không trả lời, gọi đt không bắt máy. Không biết ai đó có nhớ tui không nữa .....
aaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaa
chỉ muốn thét lên thật to thôi, hôm qua giờ này còn vui vẻ lắm, còn tí tởn lắm, cái gì nó cũng màu hồng hết, vậy mà nói tới nói lui nói linh tinh mãi nó ra không cái gì ra cái gì .... aaaaaaaaaaaaa sao mà mình ngu quá! Ai đó ơi nhớ lắm, mong cho tới 12h đêm nay để gặp lại ai đó
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
muốn ôm ai đó vào lòng ngay bây giờ
nhớ lắm !
-
Vẫn nhớ
-
chỉ biết trách mình thôi!
đã nắm lấy trong tay mà lại làm cho mọi chuyện rối tung lên
sao mình ngu như con heo con bò vậy
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
lần này mà thất bại nữa
chắc đi tu thiệt,hoặc làm thái giám luôn aaaaaaaaaaaaaaaa
nhớ người ta lắm lắm đó biết không ?
-
Lâu lắm rồi anh mới nghe tin vì em. nghe nói em đã yêu và sang năm cưới. Chúc mưng em, chúc em hạnh phúc. Dù chia tay đã lâu nhưng không hiểu sao anh vẫn buồn khi nghe điều đó, hình ảnh em hình như...................
-
Byebye
-
I was born to love you
Ông trời sinh anh ra là để yêu em ... nhất định là thế !
Ngủ ngon em yêu!
-
People live to love each other. Người với người sống để yêu nhau. Cảm ơn em đã sống để yêu anh...
-
Chả thấy nhớ nhung gì cả, chả thấy thiếu cái gì cả, chả thik nghe điện gì cả, tập trung vào chuyên môn đi ^^
-
Giờ thì chẳng hiểu chúng mình đến với nhau vì cái gì nữa cơ. Chúng ta khác nhau nhiều quá em à. Nhiều lúc anh sợ tình yêu......................
-
Vô cảm
-
Em yêu ơi có hay lòng anh. Anh nghĩ rằng sẽ không ai hiểu anh bằng em, và anh tin là như thế. Anh luôn tin tưởng rằng em luôn yêu anh và hiểu cho mọi hành động của anh. Em, em biết j ko, anh luôn mơ đến đám cưới của đôi ta, và anh luôn cố gắng để điều đó có thể đến thật nhanh. Anh làm mọi việc chỉ vì mong mỏi từng ngày được cưới em, dù có thất bại nhưng không có nghĩa là thành công sẽ không đến, thành công không đến vào lần này thì sẽ là lần sau em ah. Anh chỉ muốn nói với em một điều là Anh Yêu Em rất là nhiều và hôm qua anh đã nỗ lực hết mình để biến tình yêu đó thành đám cưới của đôi ta nhưng không may là nó đã thất bại em ah, kéo theo đó là một hậu quả đáng tiếc là con xe của em đã hạ lạc nơi tiệm cầm đồ (theo con lô 03, và con đề 67). Nhưng em đừng buồn lo em ah, không sao cả, Thất bại là mẹ thành công, quả hụt hôm qua sẽ là tiền đề đem đến thành công vào ngày mai. Em cứ yên tâm và chắc rằng là như thế (nếu mai hụt nữa thì có thể là ngày mốt). Anh chỉ muốn nói là yêu em rất nhiều. Hôn em người yêu dấu của lòng anh.
T/S: hôm nay lại xịt e ah, tức ko chịu đc. yêu em rất nhiều tình yêu của anh.
-
"Em đâu buồn,mà chỉ tiếc anh không đi hết những ngày đắm say...."
-
"Em đâu buồn,mà chỉ tiếc anh không đi hết những ngày đắm say...."
Mối mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi, như tháng ngày xưa ta lại về, ta nhìn sâu vào trong mắt nhau...
-
Mối mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi, như tháng ngày xưa ta lại về, ta nhìn sâu vào trong mắt nhau...
Nghe câu hát này buồn wa'
-
Hôm nay trời lại mưa, cơn mưa có lúc bịt bùng xối xả, có lúc lất phất bay. Hôm nay vợ đem giặt hết chăn, ga, gối. Đứa em trêu chắc chị giặt nên trời mưa...Đã tưởng hôm nay chồng về, định khoe mùi thơm chăn gối. Chồng bảo không về, lại tưởng chồng trêu...
Nhớ chồng!
Nỗi nhớ khác hẳn nhớ người yêu, không cồn cào khắc khoải, không quặn thắt ngột ngạt...Nỗi nhớ dịu dàng và da diết hơn, trầm lặng và ngấm sâu hơn. Nó không khiến người ta bật khóc nức nở, nhưng khiến người ta trằn trọc đến mất ngủ, thấy trống trải và hoang vu trong căn phòng nhỏ như một ốc đảo của mình.
Chồng không hoàn hảo, chồng chỉ là một người bình thường như bao người khác, cũng có ưu và nhược điểm. Vợ không cầu toàn, không đòi hỏi chồng phải hoàn mỹ. Bởi ngọc còn có vết xướt, ai cũng vậy và vợ cũng thế...Vợ chấp nhận và yêu thương cả những điểm không tốt ở chồng, dù đôi lúc nó khiến vợ bực mình hay tức giận. Điều quan trọng là chồng luôn cố gắng hoàn thiện mình để sống tốt hơn. Chỉ thế là đủ...
Chồng từng làm vợ tổn thương và đau đớn. Đôi lúc vợ không hài lòng về cách mình đi qua nỗi đau và trưởng thành. Vợ muốn làm khác đi. Nhưng có lẽ như thế lại hơn, vợ cứ bồng bột như vậy, cứ cả tin như thế, cứ ngây thơ và chẳng toan tính gì, để xem tất cả những đau thương qua là một "tại nạn ngoài ý muốn". Có những cơn say nắng ai cũng có thể gặp phải, nó lại đến đúng vào lúc người ta yếu đuối nhất, chỉ thế thôi. Tình yêu là hữu ý, nỗi đau là vô tình. Điều còn lại sau tất cả là thứ quý giá và đáng trân trọng.
Cũng có nhiều lúc vợ tự hỏi chồng yêu vợ như thế nào? Tình yêu đó có đủ nhiều để chồng cùng bước đi bên vợ trên còn đường đẩy ổ gà vợ đang đi hay không? Vợ nhìn lại tất cả và cố tìm câu trả lời. Nhưng vợ không có câu trả lời và không còn muốn tìm nó nữa...Bởi vợ cũng chưa bao giờ tự trả lời được vợ yêu chồng bao nhiêu? Tình yêu ấy nặng như thế nào?...
Có lúc thấy chồng trẻ con, lại có lúc thấy như ông già.
Có lúc thấy chồng là người dễ tính, nhưng có lúc thấy khó chiều.
Có lúc thấy chồng mạnh mẽ để vợ có thể dựa vào, lại có lúc thấy yếu đuối kì lạ.
Có lúc thấy tham vọng vô cùng, có lúc như buông xuôi tất cả.
Có lúc đòi hỏi vô độ ở cuộc đời, có lúc lại thấy sự thoả mãn với những gì mình có.
Có lúc tinh tế và nhạy cảm, lại có lúc thô lỗ và cục cằn.
Có lúc lãng mạn và nhiều mơ ước, có lúc lại thực tế đến trần trụi.
Có lúc thấy chồng đáng yêu, có lúc thấy đáng ghét tệ...
Dù đôi lúc chồng thế này, đôi lúc thế kia, vợ vẫn thấy hài lòng vì chồng là chính mình...
Đôi khi vợ hay sục sâu vào quá khứ. Vợ thấy giận chồng nhưng vợ cũng nhận ra mình yêu chồng nhiều đến thế nào để có thể vượt qua cả quá khứ và nỗi đau.
Cũng có lúc vợ nghĩ, có thể ở bên chồng cũng không hạnh phúc hoặc có thể có hạnh phúc ở chốn không có chồng. Nhưng vợ không muốn trải nghiệm nhiều đến thế, bởi vợ chỉ có một cuộc đời và một tình yêu...
Chồng là một người bình thường, vợ cũng là một người bình thường và chúng ta là một cặp vợ chồng bình thường, chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình thường nhưng không tầm thường, bình yên chứ không phẳng lặng.
Thật kì lạ và diệu kì khi hai người xa lạ lại gắn kết với nhau như thế giữa bao người, người ta gọi đó là duyên nợ, còn vợ vợ nghĩ mình là người mà số phận đã an bài cho nhau...
-
i have a dream , a song to sing ....... all for you - my love , my true love
-
chú Tùng của cháu tuy già và ế nhưng là người đáng iu nhứt JFC hiện nay đấy
-
chú Tùng của cháu tuy già và ế nhưng là người đáng iu nhứt JFC hiện nay đấy
Dã man, cháu định cho chú thành hot boy thật đấy à
-
Dã man, cháu định cho chú thành hot boy thật đấy à
cháu quý chú iu mà , àh mà chú có hót cũng hót man chứ hót boy nỗi gì
-
nhớ bà ngoại , thương bà ngoại , nhìn mẹ khóc hoài khi nhìn hình ngoại mà đau lòng lắm . Mong bà ngoại ngủ yên nơi thiên đàng
Con thương bà ngoại lắm
-
nhớ bà ngoại , thương bà ngoại , nhìn mẹ khóc hoài khi nhìn hình ngoại mà đau lòng lắm . Mong bà ngoại ngủ yên nơi thiên đàng
Con thương bà ngoại lắm
Tội nhỉ.......Chia bùn cùng chị.........!
-
...Và có lẽ em không bao giờ trách hờn vì anh...đã quá yêu em !
Sao mình thích câu hát này quá...
Tiếc là chẳng (chưa) có bạn gái để mà hát cho cô ý nghe bài này...
Ghét bản thân vì chẳng yêu ai...
-
ngốc yêu à? em đi nhanh về nhé?
Những ngày này nhớ em lắm!
-
[div align=\\\"center\\\"]ĐỪNG BAO GIỜ BỎ RƠI TÌNH YÊU CỦA MÌNH [/div]
Câu chuyện bắt đầu với một anh chàng tên Paul và một cô nàng tên Ella.
Cả hai đang là sinh viên đại học.
Một ngày hè, cả hai gặp nhau lần đầu tiên trên sân bóng rổ của trường. Ngẫu nhiên, họ được xếp chơi chung một đội. Hôm đó cả hai đều rất vui.
Lúc về, Ella giả vờ hỏi mượn điện thoại của Paul rồi gọi vào máy mình. Thế là cô có số của Paul. Sau đó, Ella gửi tin nhắn cho Paul, giả vờ như mình nhầm số. Paul trả lời lại. Ella lại gửi tiếp tin nhắn khác. Cứ thế, họ nhắn tin qua lại. Từ nhắn tin, họ chuyển qua gọi điện. Từ nói chuyện trên điện thoại, họ hẹn hò gặp nhau. Và rồi tình yêu đến với họ lúc nào không biết. Cả hai những tưởng, họ sẽ ở bên nhau cho đến cuối đời. Tình yêu của họ sẽ là vĩnh cửu.
Nhưng ba má Ella thì không nghĩ vậy. Họ cho rằng Paul không xứng với Ella và rằng chuyện yêu đương nhảm nhí hiện giờ sẽ phá hỏng tương lai tươi sáng của con gái họ.
Ella không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với ba má mình. Ella muốn chia tay. Paul không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với Ella hòng cứu lấy tình yêu của hai người. Anh chỉ có một lựa chọn duy nhất: để Ella bước khỏi cuộc đời mình. Ella bị buộc đi du học ở nước ngoài. Vậy là hai người mất luôn liên lạc.
Đau đớn thật đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua.
Năm năm sau, lúc này cả hai người đều đã trưởng thành và tự lập, Ella vẫn còn độc thân và Paul thì có người yêu khác, Mary. Nhưng sâu thẳm tâm hồn, Paul chỉ yêu duy nhất một mình Ella thôi. Chỉ là, anh không có cơ hội để nói với cô điều đó.
Một lần, đang cùng Mary dạo phố, Paul vô tình trông thấy Ella. Cô thật sự chỉ đứng phía bên kia đường thôi. Chỉ cách anh có một sải chân. Trái tim anh như ngừng đập. Thật sự không rõ bản thân đang làm gì nữa, anh vùng người chạy băng qua đường, bỏ mặc Mary ở lại phía sau. Bần thần và ngơ ngẩn, anh đã không nhìn thấy một chiếc xe tải đang chạy tới.
Lúc Mary hét lên kinh hoàng cũng là lúc Ella quay người nhìn lại. Cô nhận ra khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy. Trái tim cô cũng như ngừng đập.
Ella nhào vào đám đông đang tụ tập. Paul vẫn còn thở. Bên cạnh anh lúc này là Mary, đang nói trong nghẹn ngào: "Paul, anh không được bỏ cuộc... hãy gọi tên em, hãy gọi 100 lần, 1000 ngàn lần... được không anh? Đừng ngừng lại, gọi tên em... đừng nhắm mắt, anh... mở mắt ra nào và hãy gọi tên em..."
Paul được đưa đến bệnh viện. Cả Mary và Ella đều đi theo. Họ không biết nhau. Mỗi người đứng một góc, cúi đầu cầu nguyện.
Vị bác sĩ trở ra, đứng trước mặt Mary và nói: "Cô Ella, chúng tôi xin lỗi, anh ấy đã bỏ cuộc sau khi gọi tên cô được 157 lần. Chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Mary gục người khóc nức nở, cô không quan tâm đến chuyện vị bác sĩ ấy đã gọi nhầm tên.
Chỉ có Ella, người run rẩy quỵ ngã nơi góc phòng là thấu hiểu. Cô biết tại sao Paul ngừng lại ở lần thứ 157. Bởi vì đó là ngày họ chia tay nhau. Ngày 15 tháng 7. Năm năm, cô đã bỏ rơi tình yêu của mình đến 5 năm. Và bây giờ nỗi đau gấp ngàn lần ngày trước đang quật vào tim cô. Đau đớn.
Nếu bạn thực sự yêu một người, đừng rời bỏ người ấy. Không bao giờ rời bỏ. Bởi vì có thể bạn không biết được, tình yêu đó có ý nghĩa thế nào với người ấy đâu. Đôi khi nó có giá của cả một mạng người. Hãy trân trọng và giữ gìn tình yêu của mình. Chiến đấu vì nó. Và bạn sẽ không bao giờ hối hận.
_________________
Đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc để rồi có lúc chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ can đảm và không đủ dũng cảm đề rồi hối tiếc muộn màng...
-
[div align=\\\"center\\\"]ĐỪNG BAO GIỜ BỎ RƠI TÌNH YÊU CỦA MÌNH [/div]
Câu chuyện bắt đầu với một anh chàng tên Paul và một cô nàng tên Ella.
Cả hai đang là sinh viên đại học.
Một ngày hè, cả hai gặp nhau lần đầu tiên trên sân bóng rổ của trường. Ngẫu nhiên, họ được xếp chơi chung một đội. Hôm đó cả hai đều rất vui.
Lúc về, Ella giả vờ hỏi mượn điện thoại của Paul rồi gọi vào máy mình. Thế là cô có số của Paul. Sau đó, Ella gửi tin nhắn cho Paul, giả vờ như mình nhầm số. Paul trả lời lại. Ella lại gửi tiếp tin nhắn khác. Cứ thế, họ nhắn tin qua lại. Từ nhắn tin, họ chuyển qua gọi điện. Từ nói chuyện trên điện thoại, họ hẹn hò gặp nhau. Và rồi tình yêu đến với họ lúc nào không biết. Cả hai những tưởng, họ sẽ ở bên nhau cho đến cuối đời. Tình yêu của họ sẽ là vĩnh cửu.
Nhưng ba má Ella thì không nghĩ vậy. Họ cho rằng Paul không xứng với Ella và rằng chuyện yêu đương nhảm nhí hiện giờ sẽ phá hỏng tương lai tươi sáng của con gái họ.
Ella không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với ba má mình. Ella muốn chia tay. Paul không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với Ella hòng cứu lấy tình yêu của hai người. Anh chỉ có một lựa chọn duy nhất: để Ella bước khỏi cuộc đời mình. Ella bị buộc đi du học ở nước ngoài. Vậy là hai người mất luôn liên lạc.
Đau đớn thật đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua.
Năm năm sau, lúc này cả hai người đều đã trưởng thành và tự lập, Ella vẫn còn độc thân và Paul thì có người yêu khác, Mary. Nhưng sâu thẳm tâm hồn, Paul chỉ yêu duy nhất một mình Ella thôi. Chỉ là, anh không có cơ hội để nói với cô điều đó.
Một lần, đang cùng Mary dạo phố, Paul vô tình trông thấy Ella. Cô thật sự chỉ đứng phía bên kia đường thôi. Chỉ cách anh có một sải chân. Trái tim anh như ngừng đập. Thật sự không rõ bản thân đang làm gì nữa, anh vùng người chạy băng qua đường, bỏ mặc Mary ở lại phía sau. Bần thần và ngơ ngẩn, anh đã không nhìn thấy một chiếc xe tải đang chạy tới.
Lúc Mary hét lên kinh hoàng cũng là lúc Ella quay người nhìn lại. Cô nhận ra khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy. Trái tim cô cũng như ngừng đập.
Ella nhào vào đám đông đang tụ tập. Paul vẫn còn thở. Bên cạnh anh lúc này là Mary, đang nói trong nghẹn ngào: "Paul, anh không được bỏ cuộc... hãy gọi tên em, hãy gọi 100 lần, 1000 ngàn lần... được không anh? Đừng ngừng lại, gọi tên em... đừng nhắm mắt, anh... mở mắt ra nào và hãy gọi tên em..."
Paul được đưa đến bệnh viện. Cả Mary và Ella đều đi theo. Họ không biết nhau. Mỗi người đứng một góc, cúi đầu cầu nguyện.
Vị bác sĩ trở ra, đứng trước mặt Mary và nói: "Cô Ella, chúng tôi xin lỗi, anh ấy đã bỏ cuộc sau khi gọi tên cô được 157 lần. Chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Mary gục người khóc nức nở, cô không quan tâm đến chuyện vị bác sĩ ấy đã gọi nhầm tên.
Chỉ có Ella, người run rẩy quỵ ngã nơi góc phòng là thấu hiểu. Cô biết tại sao Paul ngừng lại ở lần thứ 157. Bởi vì đó là ngày họ chia tay nhau. Ngày 15 tháng 7. Năm năm, cô đã bỏ rơi tình yêu của mình đến 5 năm. Và bây giờ nỗi đau gấp ngàn lần ngày trước đang quật vào tim cô. Đau đớn.
Nếu bạn thực sự yêu một người, đừng rời bỏ người ấy. Không bao giờ rời bỏ. Bởi vì có thể bạn không biết được, tình yêu đó có ý nghĩa thế nào với người ấy đâu. Đôi khi nó có giá của cả một mạng người. Hãy trân trọng và giữ gìn tình yêu của mình. Chiến đấu vì nó. Và bạn sẽ không bao giờ hối hận.
_________________
Đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc để rồi có lúc chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ can đảm và không đủ dũng cảm đề rồi hối tiếc muộn màng...
Một câu chuyện rất xvăn .
Anh ấy đã chết vì bác sĩ đã ngồi đếm số lần bệnh nhân gọi tên người yêu .
Còn Paul : Sau khi gọi tên cô từng ấy lần , tôi đã hiểu cô chẳng còn là điều gì với tôi và tất cả chỉ là quá khứ .
Mary khóc trong tức tưởi : Vậy là trong anh chỉ có nó , dù thân xác này tôi trao gửi cho anh .
-
e ko muốn nghe điện của a khi a có hơi men , mặc dù nhớ a nhưng e rất khó chịu khi nói chuyện điện thoại với 1 người say ko say mà tỉnh ko tỉnh ...... e vốn ko thích như thế này từ rất lâu rồi .
A iu nghĩ ngơi đi khi nào tỉnh hẳn thì mình nói chuyện ...... g9 kưng
-
Chỉ 1 câu thôi: Trái tim bên lề
-
Dù cuộc sống này mai sau có ra sao thì anh vẫn mãi yêu em ngốc ạ!
-
những ngày xa em là những đêm anh thao thức
-
Chỉ cần mình đừng buông tay...
-
lời cuối cùng nói với người yêu dấu :
THẤT BẠI LỚN NHẤT CỦA ĐỜI ANH LÀ KO TÁN ĐƯỢC EM
-
Chỉ cần mình đừng buông tay...
Sao lúc này mình lại thích nghe câu này thế? Mong em đừng buông tay ra nhé?
-
Anh và Con thương yêu
Đây là những dòng đầu tiên em viết cho ba con anh từ ngày mình xa nhau ... Em chưa bao giờ dám viết một điều gì đó, hay có thể viết gì đó cho ba con anh, vì cứ nghĩ đến là nước mắt em lăn dài, tức tưởi ... bất cứ điều gì đó, dù là nhỏ nhất cũng khiến em chạnh lòng suốt đêm ngày ...
Em vẫn biết, em không được than khóc, em không được yếu đuối, vì em bây giờ phải tự đứng một mình giữa cuộc sống, em phải cố gắng vì cả nhà mình ... nhưng em không cố được. Em vẫn biết phải tự chăm sóc cho bản thân, tự lo cho sức khỏe mình, để không ai lo lắng, nhưng em không làm được điều đó.
Phải cố nén cảm xúc lại mỗi ngày trên công ty, phải cố kiếm những giọt nước mắt mọi lúc, em chỉ dám khóc, khóc khi mọi người đã ngủ ... Đôi lúc, em còn muốn được theo ba con anh ...
Mọi người luôn ở bên cạnh, luôn động viên em, nhưng càng nói, em càng tủi, em càng chạnh lòng ... Em sợ những lời động viên, em sợ những lời an ủi, hay những người bạn vô tình không biết chuyện hỏi về Anh và Con ... em không trách, nhưng em đau không chịu được ... Em sợ ánh mắt của một đứa trẻ con nhìn em âu yếm, em sợ những cử chỉ đáng yêu của cháu em, em òa khóc trước mặt cháu, vì em không thể chịu được.
Em xin lỗi Anh, xin lỗi Con, em phải tự lấy dao rach tay mình chảy máu thì mới không bật khóc ..Em biết điều đó là không nên, nhưng em không làm được. Em biết Anh ghét nhất là em làm điều đó, nhưng chỉ 1 lần này thôi, em sẽ không vậy nữa.
Là do em, tất cả là do em đã sai....
-
Anh và Con thương yêu
Đây là những dòng đầu tiên em viết cho ba con anh từ ngày mình xa nhau ... Em chưa bao giờ dám viết một điều gì đó, hay có thể viết gì đó cho ba con anh, vì cứ nghĩ đến là nước mắt em lăn dài, tức tưởi ... bất cứ điều gì đó, dù là nhỏ nhất cũng khiến em chạnh lòng suốt đêm ngày ...
Em vẫn biết, em không được than khóc, em không được yếu đuối, vì em bây giờ phải tự đứng một mình giữa cuộc sống, em phải cố gắng vì cả nhà mình ... nhưng em không cố được. Em vẫn biết phải tự chăm sóc cho bản thân, tự lo cho sức khỏe mình, để không ai lo lắng, nhưng em không làm được điều đó.
Phải cố nén cảm xúc lại mỗi ngày trên công ty, phải cố kiếm những giọt nước mắt mọi lúc, em chỉ dám khóc, khóc khi mọi người đã ngủ ... Đôi lúc, em còn muốn được theo ba con anh ...
Mọi người luôn ở bên cạnh, luôn động viên em, nhưng càng nói, em càng tủi, em càng chạnh lòng ... Em sợ những lời động viên, em sợ những lời an ủi, hay những người bạn vô tình không biết chuyện hỏi về Anh và Con ... em không trách, nhưng em đau không chịu được ... Em sợ ánh mắt của một đứa trẻ con nhìn em âu yếm, em sợ những cử chỉ đáng yêu của cháu em, em òa khóc trước mặt cháu, vì em không thể chịu được.
Em xin lỗi Anh, xin lỗi Con, em phải tự lấy dao rach tay mình chảy máu thì mới không bật khóc ..Em biết điều đó là không nên, nhưng em không làm được. Em biết Anh ghét nhất là em làm điều đó, nhưng chỉ 1 lần này thôi, em sẽ không vậy nữa.
Là do em, tất cả là do em đã sai....
-
Chỉ cần mình đừng buông tay...
đâu fải buông tay là chấm hết , buông tay để bắt đầu 1 cái j đó tốt đẹp hơn thì nên buông tay thôi ....
-
nhớ ngốc yêu quá
-
Bài thơ đôi dép
Tác giả: Nguyễn Trung Kiên (thầy giáo dạy văn của Vũ An)
Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước
Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế sẽ trở thành khập khễnh
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những phút vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tư khắn khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt có đôi
Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc có một bên phải trái
Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
Cuộc đời ta mãi mãi chẳng xa lìa
Mất một chiếc, chiếc kia vào sọt rác
Hay cố lê bên những gì phế thải
Sống âm thầm nơi xó góc tối đen
Rồi ngày kia buồn chán không ánh đèn
Chiếc còn lại cũng ra đi vĩnh viễn
Ngày ra đi không một người đưa tiễn
Nhưng vui lòng vì gặp lại chiếc kia
Một nơi xa hai chiếc chẳng chia lìa
Vì đã thoát khỏi cảnh đời ô trọc
Không hơn thua ghét ghen hay lừa lọc
Bước song hành một dạ đến ngàn thu [1][2]
-
Vì em một lần nữa......
-
Một nụ cười như mùa thu tỏa nắng.Nó làm tôi quên đi nhưng cơn mưa buồn.Tối nay đi xem phim,mình sẽ ko quên.....Nhớ
-
Tôi, nỗi nhớ và em
Nắng hạ vàng nhẹ lay nơi khung cửa
Rọi hồn tôi những nỗi nhớ ngày mưa
Mưa và nắng gieo từng viên kỉ niệm
Cho lòng tôi bật khóc giữa ban trưa.
Ba tháng hè thật chẳng thể dài hơn
Chín mươi ngày tưởng như là vô tận
Nỗi nhớ em ngày từng ngày xâm lấn
Khắc vào tim những cảm xúc chờ mong.
Một năm nữa thôi, phải xa nhau rồi
Khi hai đứa vào giảng đường đại học
Tôi hy vọng rồi đây không phải khóc
Khi nhìn em mãi mãi cách xa tôi.
Giấu trong lòng để mãi khóc trong tim
Yêu nhiều lắm mà sao cứ im lìm
Để ngày tháng trôi dần trong nỗi nhớ
Mày thật khờ, thật ngốc, phải không Huy?
-
ngốc yêu của anh đâu rùi???
-
Nhớ cái nắm tay ấy!
-
Ực
Cho đến bao giờ ...
-
"Mùa thu và em rất giống nhau, em và mùa thu đều rất đẹp, rồi mùa thu đôi khi cũng buồn như chính đôi mắt của em" Tác giả Rapper kenchou
-
" Xin em đừng chúc anh hạnh phúc vì em chính là hạnh phúc đời anh" .Rapper...
-
2 ngày qua em vẫn tốt chứ?anh nhớ em. Hay nhỉ.
-
Chiều qua em vẫn tốt đấy chứ?
-
M1M:Em đang nhớ anh đấy,đồ điên X-(
-
Ngốc ah. A đang rất bực mình vì em đấy
-
Chính anh còn không hiểu nổi mình,nên đừng bao giờ hỏi anh tại sao.
-
không có tiền thì chẳng làm được cái gì? có nhiều lúc có tiền cũng như không?
-
Anh thì không sao,chỉ thương em phải cô đơn 1 mình thôi.Ôi,cái xe........
-
Chẳng hiểu con gái nữa, khó hiểu quá. Tại mình quá yêu thui
-
Chúc em hạnh phúc! Anh sẽ bước đi ko ngoảnh mặt lại,em ko dành cho anh,em ko là người anh cần.NHưng anh sẽ rất nhớ em,nhớ nụ cười đẹp nhất mà anh đã biết.Mạnh mẽ lên!
-
Mỗi khi cô đơn em luôn bên anh, khi anh ốm đau em luôn bên anh, những lúc em buồn nhất em cũng ở bên anh, lúc anh học hành vất vả thi lại em cũng bên anh, lúc anh thất nghiệp em cũng bên anh, bây h xa nhau rồi anh chi muốn nói một điều thật giản dị:
" ___ ở bên em anh đen VLLLLLLLLLLLL "
-
lúc a ko có j , ko là j thì e đã ở cạnh a , đã wan tâm và iu a hết mih , ko suy nghĩ đều j , để rồi khi có tất cả , a đã bỏ mặt e 1 mình (
-
Có những lúc ta chợt nhận ra rằng: cuộc sống luôn là 1 ẩn số, nó cứ quanh quẩn bên ta mà ta không nhận ra
-
lúc a ko có j , ko là j thì e đã ở cạnh a , đã wan tâm và iu a hết mih , ko suy nghĩ đều j , để rồi khi có tất cả , a đã bỏ mặt e 1 mình (
khốn nạn thế ?
P/s hani : I love Love .
-
lúc a ko có j , ko là j thì e đã ở cạnh a , đã wan tâm và iu a hết mih , ko suy nghĩ đều j , để rồi khi có tất cả , a đã bỏ mặt e 1 mình (
Ăn ốc đổ vỏ .
Xin lỗi em vì ngày hôm qua và những ngày trước nữa. A xin lỗi, từ giờ anh không hư thế nữa.
-
Mày đi đâu mà giờ vẫn chưa về trình báo với chị?
-
edit....
-
im lạng là 1 sự tàn phá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
Yêu thương ơi đừng khóc nhé?
-
Cảm ơn anh những ngày vừa qua!
Đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất của em
Chúc anh hạnh phúc và.............
Em luôn nhớ về anh!
-
Tôi sinh ra hay cau có âu sầu
Anh đến bên bằng vòng tay rộng mở
Cho tôi vay những niềm vui nho nhỏ
Ấm áp mỗi ngày tình bạn của anh.
-
Hãy tin anh!
Anh sẽ mang lại cho em hạnh phúc,bởi hạnh phúc của chúng ta là niềm tin vào tương lai.
Nếu không có gì thay đổi,năm sau anh sẽ cưới em,ngốc của anh à.
Gió.
-
yêu thương mong manh!!!!!!!!!!! :-O
-
Anh!!!!!!!!
Tại sao lúc nào anh cũng thế?
Anh chẳng bao h hiểu em được?
Bởi vì anh cũng hok thích hiểu thôi!
Em buồn quá anh à?
-
Nhớ anh nhiều!!!!! =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =(( =((
-
Có bao giờ a nhớ đến e??????/
Có bao giờ a dành tất cả vì e??????????
-
Ú chà, chị Liên dạo này... :)) :)) :))
-
Cuộc sống hok giống như cuộc đời!!!!!!!!!!!! :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S
-
gửi anh:
Biết nói sao cho a hiểu nhỉ? Anh cần phải hiểu em nhiều hơn nữa, em còn những cái điên rồ hơn vậy nữa, nếu anh chấp nhận thì chúng ta tiếp tục còn hok thì .....................
-
Khoảng lặng vô hồn!!!!!!!!!!!!!!!
-
Có phải anh đang lạc lỗi trên con đường anh chọn? Vó phải anh đã sai ngay từ đầu khi anh chọn em? 1 tin nhắn cho em, em không rep anh nghĩ em đang bận. Một dòng pm cho em, em ko rep anh vẫn nghĩ em đang bận và không để ý. Nhưng nếu việc đó lặp lại hàng chục lần thì anh phải nghĩ sao đây? Phải chăng anh đã lầm hoàn toàn? Em không phải là người phụ nữ dành cho anh chăng? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên vẫn chưa thấy câu trả lời nằm nơi xó xỉnh nào cả. Phải làm sao đây???
-
trời mưa nhớ anh quá!!!!!!!!!!!
-
Không có người yêu k có nghĩa là k bjết yêu và k được yêu. Chỉ đơn giản là tình yêu của những người độc thân dành cho rất nhiều người và họ cũng được rất nhiều người yêu thương, hết sức đặc biệt! Tôi - từ chối - một tình yêu - để - yêu và được yêu - nhiều hơn!
-
Tạm biệt tình yêu của tôi...