Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Giải trí :. => KIẾN THỨC CHUNG => CÂU LẠC BỘ THƠ VĂN => Topic started by: Pavelvnr on December 27, 2012, 10:42 AM

Title: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on December 27, 2012, 10:42 AM
Hiệu sách cũ của "gã ngông"

TT Online - Có người đã rơi nước mắt khi bất ngờ thấy bút tích của mình trên quyển sách đã bị thất lạc bao năm đang bày bán ở vỉa hè. Có người quyết dốc hết lương hưu dành dụm để mua cho được một độc bản sách. Cũng có người mừng như vớ được vàng khi chỉ trả vài ngàn đồng cho bộ sách cổ nằm lẫn trong đống giấy vụn ve chai...

Đó chỉ là những chi tiết nhỏ trong thế giới sách cũ chứa đựng bao thế thái nhân tình. Trong thế giới sách cũ, có người lấy đó để làm giàu, cũng có nhiều người xem là thú chơi, là đạo của đời mình.

Tôi vừa bước vào hiệu sách số 180 Bà Triệu thì bị gọi giật: "Đi đâu đấy?". Một người đàn ông trung niên đang nhìn tôi lừ lừ. Cảm giác ban đầu của tôi thật sốc với tiệm sách cũ có tiếng ở Hà Nội này. Nhưng rồi sau vài câu qua lại hiểu ý khách lạ, ông chủ nhà sách đã nhẹ giọng xuống mặc dù vẫn còn chút bất cần đời. "Anh cứ gọi tôi là gã gàn dở hay gã ngông cũng được. Tôi mới đuổi thẳng cổ mấy cặp sinh viên đấy. Ai đời đi mua sách mà đứa con trai thì tay nhét túi quần, tay phì phèo điếu thuốc, còn con gái vừa xỉa tăm tanh tách vừa trả giá leo lẻo như mua cá” - ông chủ tiệm sách cũ Lương Ngọc Dư lại tự giới thiệu mình bằng một tràng khinh khỉnh.

"Tôi sẵn sàng tặng không"

Quote
Ai biết đọc, biết viết với chút vốn lận lưng cũng có thể buôn sách cũ. Nhưng sẽ không thể có một tiệm sách cũ đàng hoàng nếu như chủ nhân của nó không có vốn đọc đàng hoàng



Nhưng chỉ nhìn thoáng qua "gia sản" sách quí trong ngôi nhà phố trung tâm Hà Nội này cũng biết ông Dư không phải là kẻ gàn. Những hàng kệ sách cao bằng cả hai thân người chồng lên nhau. Các lối đi ở giữa hẹp đến mức khách lạ phải nghiêng người len vào để không chạm rơi sách.

Ấn tượng đập ngay vào mắt là cuốn An Nam tạp chí có ảnh hành quyết tướng sĩ Hoàng Hoa Thám đã ố vàng màu thời gian nhưng vẫn còn rõ mặt những người yêu nước chí lớn không thành. Bộ Thú xem truyện Tàu của lão gia Vương Hồng Sển được đánh số thứ tự, in từ năm 1970 nằm ngay ngắn ở vị trí trang trọng trên kệ sách. Đặc biệt là cuốn Hồng Đức bản đồ của tủ sách Viện khảo cổ, Bộ Quốc gia giáo dục (Sài Gòn - 1962) có nhiều bản đồ minh chứng chủ quyền của VN với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa…

Ông chủ tiệm sách Dư bắt đầu ý hợp với kẻ hậu bối lạ hoắc đến từ miền Nam như tôi. Vừa dẫn tôi đi tham quan "gia sản" sách, ông vừa vui vẻ leo trèo cầu thang để lấy những quyển sách trên cao mà tôi yêu cầu. Người đàn ông tưởng như bất cần đời này cực kỳ nâng niu sách. Nhẹ nhàng lần giở từng trang trong quyển sách ảnh bìa đỏ Chiến tranh giải phóng Việt Nam do Nhật in tặng nhân dân VN, ông rưng rưng kể sách này có những hình ảnh đặc biệt từ cuộc chiến chống Mỹ đến chiến tranh biên giới phía Bắc. Và ông xúc động nhất là chính nhiếp ảnh gia người Nhật đã bỏ mình ở Lạng Sơn để nhân dân VN có quyển sách ảnh quí hiếm.

Bây giờ, ngồi nhớ lại chuyện xưa, ông Dư trầm ngâm: "Ai biết đọc, biết viết với chút vốn lận lưng, cũng có thể buôn sách cũ. Nhưng sẽ không thể có một tiệm sách cũ đàng hoàng nếu như chủ nhân của nó không có vốn đọc đàng hoàng". Ông chủ tiệm sách cũ đầy cá tính này cực kỳ khó tính với những kẻ giả cận thị, giả mê sách để "lấy màu" trí thức, nhưng cũng rất quí những người thật sự mê sách.

Tiệm sách cũ 180 phố Bà Triệu từng bị tiếng tai "máy chém", ông không thanh minh mà còn hãnh diện, vì ông tin rằng sách quí thì vô giá. Vả lại, đôi khi ông cũng muốn hét giá để những kẻ giả vờ mê sách đừng mua về nhà xếp xó. Tuy nhiên, nhiều người cũng đã tận mắt chứng kiến ông bán rẻ, thậm chí tặng không sách quí cho những người nghèo mê sách và cần sách.

Những tủ sách, đời người

Ông Dư là kỹ sư xây dựng. Thời bao cấp túng thiếu, ông đành phải bán chính mớ sách cũ của mình. Một vài lần riết rồi quen, ông đã biết mua lại sách cũ để bán cho người có nhu cầu. Có vốn đọc từ hồi đi học, ông tự nhiên vào nghề buôn sách cũ và càng ngày càng thấm dần chữ nghĩa.

Những lúc nhàn rỗi, ông miên man đọc hết quyển này đến quyển khác. Ông lặng lẽ trở thành mọt sách lúc nào không biết, thấm thía với từng trang sách hay và xúc động với cả thủ bút của những người đã từng nâng niu nó trước ông.

Thời kỳ bao cấp, nhiều trí thức, kể cả chức sắc, tướng lĩnh gặp khó khăn kinh tế, nhà cửa chật hẹp đành phải rời tủ sách. Biết ông Dư là người kinh doanh sách cũ chuyên nghiệp nhưng không xem sách là món hàng nên họ mời ông. "Nhiều lần tôi không kìm nổi xúc động khi đứng trước những tủ sách quí, đặc biệt là sự giữ gìn, nâng niu sách của chủ nhà. Tôi khuyên họ nếu chưa cần phải bán thì cố giữ lại, vì có thể cả đời người chưa tích lũy nổi tủ sách quí giá như vậy" - ông Dư kể. Sau đó một số người quyết định không bán nữa, nhưng đa số vẫn đành phải ngậm ngùi chia tay nó.

Một học giả tóc bạc phơ vừa tẩn mẩn phủi từng nếp bụi trên những quyển sách văn học cổ trước khi rời chúng đưa cho ông vừa nghèn nghẹn tâm sự: "Tôi giữ lại thì chưa biết lúc mình chết tủ sách sẽ thế nào. Chuyển cho anh, tôi tin những quyển sách đáng kính này sẽ đến người đọc đáng kính".

Ngoài số sách cũ kinh doanh, ông Dư giờ cũng đã có tủ sách của đời mình. Trong đó có một cuốn đặc biệt in ở Pháp vào thế kỷ 18, nội dung viết về địa chí Đông Dương mà nhiều người mê sách cổ trả vàng lượng ông vẫn không bán. Hầu hết chủ nhân những tủ sách quí gia đình đều yêu cầu ông Dư phải xóa dấu tích, thủ bút của họ trên sách. Với ông Dư, "sách quí mà có thêm chữ ký tay, con dấu hay hình ảnh của tên tuổi được xã hội kính trọng thì giá trị của sách sẽ tăng gấp nhiều lần. Nhưng tôi tôn trọng nguyện vọng của những người đã nuốt nước mắt rời nó”. Ông Dư vẫn tâm sự rằng ngày cuối đời nào đó, nếu phải trao lại tủ sách này cho người đọc đáng kính, ông sẽ xóa hết thủ bút khẳng định chủ nhân của mình trên đó.

QUỐC VIỆT

--------------------------------------

Có một hiệu sách cũ nổi tiếng nhất nhì Hà Nội, nhưng không trưng bày một quyển sách nào ra mặt tiền. Nhiều người mê sách trong nước, kể cả các nhà nghiên cứu, ngoại giao nước ngoài tìm đến...
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on December 27, 2012, 10:52 AM
Thư phòng trầm mặc


Quote
Tôi tin sách cũng có hồn"

TT Online - Những ngày lang thang tìm hiểu thế giới sách cũ ở Hà Nội, tôi được nghe kể nhiều về nhà sách số 5 Bát Đàn của ông Phan Trác Cảnh. Nhà sách không trưng bày bất cứ quyển nào ra mặt tiền và ông chủ cũng là người kiệm lời, trầm tính. Nhưng những người nghiện sách khoa học xã hội, đặc biệt là sách địa chí, lịch sử các dân tộc VN, đều phải gõ cửa nhà sách này.

Cả đời cho sách cũ

Vợ ông Phan Trác Cảnh nhẹ nhàng mời khách: "Chú muốn mua hay chỉ tham quan cũng được". Mặt tiền tầng trệt không trưng quyển sách nào, nhưng vừa dợm chân bước lên cầu thang lên tầng trên, tôi đã thấy từng dãy sách xếp dọc lối đi. Ông Cảnh đang nghe nhạc Phạm Duy và xem tài liệu dày gần 2.000 trang về hát ả đào, quan họ do chính mình sưu tầm. Thấy khách ghé thăm, ông mỉm cười: "Gần 10 tấn sách, không còn chỗ để chứa nên đành để tạm ra ngoài".

Không gian phảng phất mùi giấy cũ. Sách bày kín giá kệ khắp các tường và tầng trên vẫn còn các phòng sách khác. Cuốn Souvernirs de Hue in bằng tiếng Pháp từ năm 1867 của tác giả Michel Duc Chaigneau viết kỷ niệm về Huế đã sờn rách được bọc lại cẩn thận. Các quyển Hán văn tân giáo khoa thư xuất bản năm 1928 và Ngũ thiên tự năm 1929 cũng còn nguyên vẹn. Nhiều báo, tạp chí đầu thế kỷ trước như Phong Hóa, Phụ Nữ Tân Văn, Gia Định Báo, Gió Mới, Văn Mới, Nông Cổ Mín Đàm, Nam Phong... vẫn đang nằm trên kệ thách thức thời gian…

Thấy tôi mải mê với kệ sách nghiên cứu 54 dân tộc VN, ông Cảnh chỉ cho xem bộ tài liệu đồ sộ gồm 11 tập chuyên nghiên cứu về người Hoa ở VN và những cuốn sách quí viết về người Mường cổ. Người đã dành cả đời cho sách cũ này kể rằng lúc đầu ông còn tập hợp chung các loại sách, nhưng bây giờ tập trung vào nội dung nghiên cứu cổ xưa. "Tác phẩm văn học hay có thể được tái bản. Nhưng các sách nghiên cứu cổ rất kén người đọc, nên hiếm hoi lắm. Nó đang tuyệt bóng dần trên thị trường", ông Cảnh ưu tư, rồi cho tôi xem bộ nghiên cứu lịch sử quân đội VN gồm hàng trăm quyển xếp cả một dãy kệ lớn.

Chủ nhân của nhà sách số 5 Bát Đàn này do quá mê văn chương Tự Lực Văn Đoàn mà thành nghiện sách. Nửa chừng xuân của Khái Hưng là quyển sách đầu đời làm ông Cảnh mê mẩn, đó cũng là bản in đầu tiên mà ông vẫn gìn giữ đến giờ như kỷ vật của đời mình. Ngay thời gian còn làm việc ở Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, ông đã xây dựng "gia tài" sách cũ. Những ngày đầu khó khăn, ông phải nhịn cả suất ăn sáng, gói thuốc lá quen thuộc để có tiền mua sách. Bạn bè tưởng ông đã đổi nghề buôn ve chai khi thấy ông cứ lẽo đẽo đi cùng họ để lùng sách quí trong giấy vụn.

Những người đọc đáng kính

"Hình như sách cũ cũng có linh hồn. Mình quí nó thì nó sẽ tìm mình" - ông chủ tiệm sách Bát Đàn nói. Ông Cảnh kể qua thời đầu chật vật, nhiều người đã tự tìm đến mua bán, trao đổi sách. Thậm chí, một số người ở miền Nam cũng cung cấp sách cũ cho ông. Họ quí ông vì không chỉ bán sách, ông còn là người đọc sâu, biết trọng sách quí.

Họ thêm nể ông vì nhà sách không kinh doanh bát nháo mà được nâng niu cẩn thận như thư viện quí. Chính vì vậy, một số người trong những tên tuổi vang bóng như Đào Duy Anh, Trần Văn Giàu, Trần Quốc Vượng, Vương Hồng Sển, Hà Văn Tấn, Phan Huy Lê, Đinh Xuân Lâm, Phan Ngọc đã xúc động khi thấy tác phẩm mình được nâng niu ở vị trí trang trọng trên kệ sách nhà ông. Và một số người trong họ đã dần trở thành bạn tâm giao của ông.

Ngoài nhiều quyển đặc biệt không bán, tiệm sách số 5 Bát Đàn còn hai thứ được ông Cảnh lưu giữ kỹ là cuốn thư mục sách do mình biên soạn và bút tích, hình ảnh những người đọc đáng kính. Giáo sư Nhật Yao Takao lần đầu ghé đây khi còn là sinh viên và nhà sách này còn là ngôi nhà cấp bốn với mái tôn thấp nóng, nhưng Takao đã tìm thấy những cuốn sách văn hóa, văn học cổ mình cần. Đến nay đã 17 năm và dù đã là tiến sĩ, nhưng năm nào ông cũng sang VN để tìm sách và gặp bạn tri kỷ là ông Cảnh. Nhiều chuyến ông còn dẫn theo sinh viên để họ tiếp tục đọc sách quí nơi này.

Một người bạn khác của ông Cảnh là nghiên cứu sinh tiến sĩ Imamura. Lần đầu đến từ 15 năm trước, Imamura còn là cựu nhân viên sứ quán Nhật. Mê sách, anh say sưa với các tài liệu quí ở đây. Đến khi nghỉ việc ở sứ quán, anh chọn đề tài lịch sử người Hoa ở VN để nghiên cứu, và nguồn tài liệu từ nhà sách này. Bạn bè anh như vợ chồng nhà khảo cổ nổi tiếng Kikuchi Seichi và Abe Yuriko cũng thành bạn tâm giao của ông Cảnh trong những lần ghé thăm, tìm tài liệu khảo cổ về gốm sứ VN.

Ông có hàng trăm bạn quốc tế đến từ Nhật, Hàn Quốc, Mỹ, Pháp..., nhiều người là giáo sư, nhà ngoại giao, khách du lịch. Nhưng ông cũng có những người bạn VN mê sách ở khắp đất nước. Ông cứ nhớ mãi hình ảnh cụ già 80 tuổi từ ngoại thành Hà Nội lọ mọ đến nhà sách vào tối mưa dông tầm tã. Thấy tội cụ già, ông hỏi cần sách gì để giúp nhưng cụ không trả lời. Rồi bất ngờ, cụ ôm lấy một quyển sách sờn ố bật khóc: "Quyển sách này là của bố tôi. Nó đã thất lạc gần 30 năm rồi. Tôi cứ đi tìm mãi".

Ông Cảnh tâm sự chính những người đọc đáng kính  đã giúp mình quyết tâm theo nhà sách đến cùng. Ông bạn Takao hay nhắc nhở bạn: "Ông không có quyền nghỉ hưu, ông chưa được chết, để còn giữ nhà sách này cho đến khi tìm được người xứng đáng nhận lại nó”.

Người con trai định theo nghiệp sách của bố và đã được ông gửi gắm niềm tin, nhưng thật buồn là anh bất ngờ qua đời. Đến giờ, ông vẫn chưa tìm được người nào ưng ý. Bởi theo ông, kiếm được người nặng lòng với sách cũ không dễ. Họ phải là người thích đọc, có kiến thức sâu rộng, mà đặc biệt là không mê tiền. "Tôi nghĩ sách có hồn. Nó biết tìm đến người đáng kính hoặc người đáng kính sẽ tìm đến nó” - ông Cảnh nói. Nắng chiều đã tắt sau khe cửa. Thư phòng chìm dần trong bóng tối trầm mặc.

QUỐC VIỆT
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on December 27, 2012, 10:58 AM
Thư viện bách khoa ở vỉa hè

TT Online - Cơn mưa áp thấp nhiệt đới bất ngờ giăng mờ đường phố TP.HCM, tôi trú mưa trong tiệm sách cũ nhỏ bé quen thuộc trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Cô Nguyên bán sách từ hơn mười năm trước vẫn ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế xưa. Tuổi xuân đã qua đi, cô không còn trẻ nữa. Nhưng nhà sách thì vẫn nhỏ bé, bạc màu thời gian như thuở tôi còn là sinh viên hay lọ mọ đến nơi này.

Từ sách kén người đọc

Bất ngờ, tôi tìm lại được cuốn Martin Iden của nhà văn nổi tiếng Jack London mà tôi đã tặng một người bạn. Sách chỉ có chữ lớn làm hình bìa, in trên giấy rơm vàng, do Nhà xuất bản Văn Học Hà Nội in năm 1985. Cảm xúc xa xưa chợt sống lại. Tiệm sách nhỏ bé này bị tiệm thời trang to đùng kế bên như đè lấp, nhưng lại có nhiều sách văn học đã làm say mê bao thế hệ. Bên cạnh cuốn Martin Iden, quyển Chuông nguyện hồn ai của nhà văn lừng danh Hemingway đang dựa cùng bộ hai tập Quo Vadis của tác giả người Ba Lan Henryk Sienkievich... Tất cả đều là sách cũ, in trên giấy rơm thô nồng mùi thời gian. Thậm chí nó còn cũ kỹ, sờn rách đến mức cô chủ nhà sách phải tỉ mẩn ngồi dán cả bìa. Bất ngờ lại tiếp tục khi tôi phát hiện trọn bộ hai tập Chùm nho uất hận của John Steinbeck đang nằm lặng lẽ trên góc kệ mờ bụi. Sách có đóng dấu nhà sách Khai Trí cũ, trong tủ sách Gió bốn phương, in từ năm 1972.

Theo giới mê sách cũ, TP.HCM hiện nay là trung tâm lớn nhất nước về loại sách bạc màu thời gian này, dù nó cũng không được sầm uất với nhiều người bán, người mua như xưa nữa. Đường Cách Mạng Tháng Tám bây giờ còn hai tiệm sách cũ nhỏ bé nằm kế bên hai shop thời trang sặc sỡ. Đường Điện Biên Phủ nay cũng còn vài nhà sách cũ đối diện với cổng công viên Lê Văn Tám. Vẫn gương mặt điềm đạm của những người bán xưa thấp thoáng sau kệ sách mốc meo, vẫn còn rất nhiều sách quí, nhưng họ không bày bán tràn ra hè như ngày nào nữa mà thu gọn lại trong nhà và con hẻm nhỏ. Kinh doanh sách cũ sầm uất nhất TP.HCM hiện nay vẫn là hai con đường quen thuộc Nguyễn Thị Minh Khai và Trần Huy Liệu với tầm vài chục tiệm sách lớn, nhỏ nằm liền nhau.

Những người mê đọc cho rằng các sách cũ giá trị đang vắng dần trên kệ bán TP.HCM. Một phần vì sau thời gian khó khăn phải bán sách lấy miếng ăn, nhiều người thích đọc đã và đang thu hồi sách quí cho tủ sách gia đình. Nguyên nhân khác do nhiều Việt kiều cũng muốn tìm lại kỷ niệm quê hương của mình nên mua rất nhiều sách quí cũ đưa ra nước ngoài.

Tuy nhiên, những ngày lang thang trong thế giới sách cũ, tôi vẫn phát hiện rất nhiều sách quí đang ẩn hiện lặng lẽ trong các tiệm sách cũ. Người bán cho rằng họ không cần trưng bày loại sách này ra ngoài nhiều, vì người cần mua sẽ tự biết tìm, biết hỏi, còn mặt tiền phải dành cho những loại sách phổ thông dễ bán hơn. Giá cả những loại sách này thường cũng không đắt nếu khách mua quen biết chút ít với nhà sách hoặc đừng quá mù mờ để bị hớ. Tôi mua được cả hai tập Văn minh Tây phương của ba giáo sư nổi tiếng Cran Brinton, John B. Christopher, Robert Lee Wolff, do Nguyễn Văn Lương dịch và Phủ quốc vụ khanh đặc trách văn hóa xuất bản năm 1972 có dòng chữ in đậm "ấn bản đặc biệt" ở bìa sau, với giá chỉ 60.000 đồng. Kẻ mua ngẩn ngơ mừng, người bán cũng mỉm cười vì đẩy được bộ sách kén người đọc. 

Đến niềm vui phổ thông


Khác với ngày trước, hầu hết tiệm sách cũ bây giờ đều trưng bày sách, báo phổ thông, dễ đọc ra ngoài để tìm kiếm số đông khách hàng. Trong những ngày mày mò tìm sách cũ, tôi thấy phần đông khách vẫn là các em nhỏ đi mua truyện tranh Nhật Bản, các bà nội trợ say mê tạp chí giới mình, các cô công nhân thích đọc sách phóng sự vụ án xã hội, hoặc cao hơn một chút là tiểu thuyết tình cảm, truyện kiếm hiệp...

Cô chủ tiệm sách Phạm Thị Nguyên trên đường Cách Mạng Tháng Tám cho biết bây giờ rất hiếm tiệm sách nào chỉ chuyên doanh các loại sách cao cấp vì quá kén người đọc. Họ phải mở rộng mua vào, bán ra tất cả các loại sách báo mà xã hội đang có nhu cầu. Vừa nói, cô vừa cho xem một loạt sách, báo có giá chỉ 2.000-10.000 đồng đang được xếp ở vị trí kinh doanh đẹp bên ngoài các sách có giá trị. Ngay cả một số tiệm sách cũ lớn và lâu năm ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ, Trần Huy Liệu cũng tràn ngập các loại sách báo có giá tiền cỡ này.

Anh Huỳnh Thanh Huy, chủ tiệm sách cũ ở đường Điện Biên Phủ, ước tính cứ ít nhất ba người đi mua các loại sách báo rẻ tiền này mới có một người đến tìm các loại sách cao cấp hơn. Đầu vào của nguồn sách cũng rất dễ kiếm, chủ các tiệm sách cũ chẳng cần mày mò khổ cực đi đâu vì ngày nào cũng có những người gánh ve chai đến bán lại, kể cả các cô cậu học sinh, sinh viên, bà nội trợ muốn bán lại cái mình đã đọc chán để có tiền mua sách, báo mới.

Bây giờ, nhiều người ví von rằng các tiệm sách cũ đang dần trở nên giống thư viện bách khoa ở vỉa hè hơn. Ở đó, người mê sách có thể tìm thấy những cuốn sách quí thách thức thời gian và trị giá tiền bạc có thể lên đến hàng triệu đồng. Nhưng ở đó, những người đọc phổ thông khác cũng dễ dàng chọn lựa các sách, báo rẻ tiền phù hợp với sở thích của mình. Người thì mải mê sưu tập cho được những cuốn sách quí hiếm vang bóng một thời, người thì lê la sách cũ chỉ vì giá rẻ và có nhiều sách hợp với "gu" đọc của mình. Chính vì vậy, nhiều tiệm sách cũ đủ loại thượng vàng hạ cám.

QUỐC VIỆT
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on December 27, 2012, 11:07 AM
DƯ GIÀ BÁN “SÁCH CŨ”
 
 Phố Bà Triệu. Vị trí mặt tiền đẹp như mơ, cho thuê cũng kiếm được 4,5 chục triệu mỗi tháng. Lại đem mở cửa hàng bán sách cũ. Khối thằng đi qua lộn ruột.

Chưa lộn ruột bằng bọn đến cửa hàng. Thân hình bồ tượng, vai vuông như cái tủ lạnh, quần soọc chìa hai cẳng chân lông lá to như cái cột đình, mặt rỗ chằng, to như cái bánh bẻng, đầu lơ thơ lúc nào cũng sẵn sàng qua giai đoạn hói. Ấy là Dư già. Danh thiếp (mấy năm gần đây mới xuất hiện quả marketing này) ghi rõ Kỹ sư …Dư, điện thoại di động, địa chỉ cửa hàng… Dư già ngồi trên một chiếc ghế gỗ con tí (quỷ sứ mới biết nó làm bằng gỗ gì, có bao nhiêu cái đinh giữ, mà bấy nhiêu năm vẫn thọ được với ngần ấy cân nặng, chắc phải gần 90 kg), lên nước bóng loáng. Ghế đặt giữa cửa, ngay lối đi. Khách vào, dựng xe quay lại là chạm ngay vào mũi Dư già. Đừng có hòng mà bước chân vào cửa hàng ngay. “Tìm sách gì?”, Dư già trợn mẳt hỏi khách, giọng teno hách dịch vang rền.

Rất ít người vào cửa hàng sách cũ mà mang sẵn trong đầu một quyển “phải tìm”. Thường thì ai đi mua sách cũ cũng coi đó là một chuyến du ngọan tìm về quá khứ, cộng thêm cảm hứng thư giãn. Nên hầu hết khách của Dư già cấm khẩu ngay lập tức. Ú ớ vài tiếng, ý chừng bày tỏ em vào em ngó tí, xem có quyển nào hay hay thì em lấy. Nhưng đừng có mơ. Thái độ học tập thiếu trách nhiệm ấy chỉ hiệu quả với những “thằng bán sách” khác (từ của Dư), chứ ở tập đoàn sách cũ của Dư thì đừng hòng. Get out! Dư già khinh khỉnh đáp, tất nhiên bằng tiếng Việt, giọng Hà Nội chuẩn.

Chớ lo vụ sỗ sàng lọc khách này ảnh hưởng đến doanh thu của Dư già. Vì những kẻ sống sót qua vòng loại phũ phàng đầu tiên sẽ sớm trở thành nạn nhân của chính sách giá kiểu Trung cổ “Cắt, cắt nữa, cắt mãi”. Giá sách của Dư già tương đương với giá sách bestseller mới in bán ở Tràng Tiền, gặp cuốn nào hiếm và ngửi được mùi “vô cùng muốn có” của khách, Dư già tố lên hàng trăm ngàn. Chú nào dại mồm dại miệng trả giá, Dư già sẽ cho biết thế nào là công phu luyện chửi của dân Hà Nội khu chợ Hôm.

Đúng 1 lần tôi thấy Dư già cười. Ấy là hôm đang đứng chờ Dư già lấy sách, tôi thấy một chị đi vào. Bỏ mũ ra, chị hỏi Dư già có một bộ sách khoa học gì đó in ở Sài gòn trước 75 không, Dư già cấm cảu nói có nhưng phải tìm lâu. Chị gái liếc qua Dư già một cái, bảo “Này ông, tôi thấy người ta càng già càng đằm thắm, sao ông càng già càng như hũ mắm tôm hỏng thế nhỉ”. Dư già cười, miệng mủm mỉm, không trả lời. Ôi chao là cười.

Những cuốn sách cũ của Dư già có nguồn gốc mờ ám y như chủ nhân. Nhiều quyển bị xé bỏ một mẩu con con góc trang bìa. Chỗ ấy, lúc quyển sách còn ở đúng chỗ, là cái mẩu ghi thân thế sự nghiệp lý lịch của nó. (Thư viện khoa học tổng hợp, Thư viện quốc gia, Trung tâm lưu trữ quốc gia, Thư viện Đại học A, B, C, D…). Cũng có nhiều cuốn mua lại từ tủ sách gia đình, trang trong còn chi chít nào “ba thương tặng con gái”, “Hùng yêu mến tặng Hương”, “nhớ một ngày lang thang thu Hà Nội” hay “tặng ông, để ghi dấu những ngày chúng ta bên nhau”…

Mấy cái giá sách cũng lộn tùng phèo như thế. Gáy xuôi, gáy ngược, đọc được cái tít sách xong muốn gãy cổ, lác mắt. Nhưng Dư già không để người ta mó máy sách mình bao giờ. Cứ việc đứng yên ở bậc tam cấp, nói tên sách, Dư già báo giá, khách ok thì vóng vào trong nhà sai người tìm. Trong khi chờ sách, Dư già nhắc “đứng lui lui ra kia tí đi”. Ra kia nghĩa là xuống vỉa hè. Xong xuôi, Dư già lại đặt đít xuống cái ghế con tí tội nghiệp, mặt lại trở về trạng thái cũ, vừa xấu vừa ác vừa duyên dáng một cách đặc sắc.

Được cái, Dư già chả để mấy người cần sách mà lại thất vọng quay đi vì không có. Năm 2000, tôi ghé hiệu sách của Dư, hỏi bộ “Pháo đài cổ”. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Dư già bối rối. Mặt đỏ lên vì cay cú, Dư già bảo “Quyển đó chỉ có tập 1 và 3, thiếu tập 2, có lấy được không?”. Qúa khoái trá vì vớ được cú hổng cẳng này của Dư già, tôi khinh khỉnh đáp “Ông đi mà đọc tập 1 và 3, người tử tế phải đọc đầy đủ cả bộ”. Dư già ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi túa ra, giọng chùng xuống “Thì cứ lấy đi, để tôi kiếm quyển tập 2 sau”. Tôi nhất quyết nói không. Dư già bèn giở miếng khác “Quyển đó khó kiếm, giá cao, ưng giá thì tôi tìm đủ bộ, còn không thì thôi”. Gía của Dư già đưa ra là 180 ngàn cho ba quyển 1, 2 và 3 của “Pháo đài cổ”. Tôi gật ngay. Dư già móc túi quần, lấy ra một cuốn sổ cáu bẩn, ghi ghi chép chép. Lần ấy, Dư già đành phải để tôi bước vào phía trong hiệu sách, lượn lên lượn xuống tất cả các giá sách, lục lọi, yêu cầu nhấc chồng sách này xuống, kéo chồng sách kia ra.

5 năm sau, tất cả những lần tôi ghé hiệu sách đó, Dư già là người khốn khổ nhất trên đời. Y tảng lờ nhìn tôi, húng hắng ho hoặc chui tuốt lên gác. Thật khoái cảm khi được hành hạ một kẻ chuyên đi hành hạ người khác. Thật ra, tôi cũng chẳng tha thiết lắm với “Pháo đài cổ”, cuốn ấy đọc từ thời bé tí, giờ đọc lại chắc gì đã thấy hay. Nhưng chả mấy khi có được một lý do tốt như thế để tùng xẻo Dư già, nên tôi dùng một cách thong thả, dùng đi dùng lại.

Bẵng một thời gian, tôi không trở lại 180 Bà Triệu nữa vì đi xa. Một hôm, có bà chị hỏi ra Hà Nội mua sách cũ ở đâu, tôi chỉ chỗ Dư già. Bà này nhan sắc không khá nhưng giọng nói ngọt ngào, ai ngờ lại làm Dư già mặt sắt phải ngây vì tình. Lần đầu tiên trong đời, y chịu để người ta chụp ảnh mình, chỉ cả thẹn một tí, dặn “chụp xa xa ra nhé”. Y thị trao cho nhau danh thiếp, hẹn nhau “Cần gì cứ gọi”, y bán sách cho thị với giá mềm như bún. Cho đến một hôm, tôi mang quả đòn thù “Pháo đài cổ” của mình ra, nhờ bà chị hỏi Dư. Mối thù mang xuống tuyền đài chưa tan, Dư già nhớ ngay ra vụ án sách cũ này, mặt rơi xuống vỉa hè phố Bà Triệu, giọng trở chua như giấm, gắt bà chị tôi “Vẫn chỉ có tập 1 và 3, có lấy thì lấy, tìm mấy năm rồi không được”. Từ đấy, mỗi khi bà chị ra, lại hằm hằm như thể nhìn thấy Việt gian. Tình hết, lại tính tiền kiểu Trung cổ, cắt được thêm tí nào hay tí ấy.

http://noithat0.wordpress.com
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on December 27, 2012, 01:20 PM
Săn lùng "sách độc"

TT Online - Một đời sách trải nhiều đời người như bộ Kinh Dịch in mùa hạ năm Tân Dậu 1681 triều vua Khang Hy lại đang trong tủ sưu tầm sách cổ ở TP.HCM. Muộn hơn, bộ sách học các ngôn ngữ Á Đông nổi tiếng của Trương Vĩnh Ký in năm 1868 có con dấu của ông cũng đang được nâng niu nguyên vẹn...

Để sở hữu những quyển sách cực "độc" này, nhiều người đã cả đời săn lùng và trả giá vàng lượng, nhưng đôi khi cũng đến nhanh như duyên số khó ngờ.

Nghệ thuật săn lùng


Suốt cả buổi chiều, dịch giả Vũ Anh Tuấn kể tôi nghe chuyện sưu tầm sách quí của mình. Với ông, tủ sách quí không cần nhiều, mà quan trọng là sách có đáng quí hay không. Bộ sưu tập đặt ở tầng một. 400 quyển sách Pháp ngữ thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 mà ông quí nhất được cất kỹ trong tủ kính dựng ngay cửa. Vài ngàn quyển giá trị còn lại được ông xếp ngăn nắp trong phòng làm việc rộng khoảng 30m2, nơi vẫn còn chiếc máy chữ có cách nay nửa thế kỷ.

Nhìn hàng gáy sách vang bóng một thời, tôi cảm nhận được ông Tuấn là nhà sưu tầm sách tinh hoa. Ông kể mình không săn sách kiểu bạ gì ôm nấy hay chờ may mắn, mà dựa vào "kim chỉ nam" là những cuốn từ điển tiểu sử và thư tịch tổng quát bằng tiếng Pháp in từ nửa đầu thế kỷ trước. Những người mê sách cổ đều hiểu rằng nếu sách VN không quá xưa để viết bằng chữ Hán Nôm thì rất nhiều cuốn sử dụng Pháp ngữ, nhất là giai đoạn nhiều biến động thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Từ những cuốn từ điển như quyển Dictionnaire Bio - Bibliographie Générale Ancienne Et Moderne De L’Indochine Franc5aise mà ông có thể dò biết các tác giả và nội dung họ viết để thẩm định, chọn hướng sưu tầm giá trị.

Trong bộ sưu tầm của ông Tuấn, nhiều sách xưa quí hiếm viết về VN bằng tiếng Pháp. Từ tác giả linh mục Cadière viết hàng chục sách văn hóa, lịch sử, phong tục VN, hay hai tác giả Pierre Huard và Maurice Durand ở Trường Viễn Đông Bác Cổ với cuốn sách nổi tiếng Connaissance du Viet Nam, đến Nguyễn Phan Long sâu lắng viết Đời cô Huệ, in từ năm 1921 ở Nhà xuất bản Bắc Kỳ. 20 năm trước, ông Tuấn đã tìm được sách Pháp ngữ đặc biệt viết về phụ nữ VN thời mới của tác giả người Việt này đang lặng lẽ nằm trong bụi phủ. Nhưng thấy ông quá mê nó, người bán đã ra giá bằng hơn 1 triệu đồng bây giờ...

Một số người dư dả như thương gia Nguyễn Văn An, Việt kiều Pháp, có thú chơi sách quí của quê hương thì dùng tiền sưu tập. Từ Pháp, ông nhờ bạn bè trong nước săn tìm hộ với giá nào cũng mua. Những lần về nước, chính ông cũng lê la săn lùng. Hơn năm năm trước, ông đã làm giới bán sách cũ ở Sài Gòn xôn xao khi dám bỏ ra 1.000 USD để ẵm trọn bộ ba cuốn thượng, trung, hạ Việt Nam thi nhân tiền chiến của Phan Canh, Nguyễn Tấn Long, trong khi lúc ấy có thể mua giá 1 triệu đồng.

Lặng lẽ hơn và cũng mới chơi sách thật sự từ năm 1995, nhưng linh mục Nguyễn Hữu Triết đã gầy dựng một bộ sưu tập sách cổ, đặc biệt là sách Hán Nôm, khiến giới mê sách phải nể phục. Một chiều trong nhà thờ Tân Sa Châu, linh mục đã cho tôi xem bộ hai quyển diễn giải Kinh Dịch triều Khang Hy in năm 1861 ở Trung Hoa. Bìa đã sờn rách, nhưng các chữ Hán bên trong vẫn còn rõ nét. Ngoài ra, tủ sách cổ của linh mục còn rất nhiều sách có tuổi gấp nhiều lần tuổi 65 của ông như bộ sách đồ sộ mười quyển Thọ Thế Bảo Nguyên xuất bản năm Đồng Trị nguyên niên Nhâm Tuất 1862. Đặc biệt, bộ hơn 800 cuốn sách quí gồm đủ ngôn ngữ Hán, Pháp, Việt, Anh có thủ bút những nhân vật nổi tiếng từ triều nhà Nguyễn đến nay. Trong đó, một số cuốn có cả bút tích của Trương Vĩnh Ký xưa và Trần Huy Liệu sau này.

Duyên số với sách "độc"

Linh mục Nguyễn Hữu Triết tâm sự ông thiếu điều kiện để sưu tầm sách quí bài bản, nhưng ông có nhiều bạn bè tốt và uyên thâm kiến thức giúp đỡ. Chính thầy dạy Hán Nôm Nguyễn Văn Thoa đã nhiệt tình hỗ trợ sưu tập sách Hán Nôm cổ, ngôn ngữ mà ông không thạo để tự thực hiện. Bạn bè người trực tiếp tặng sách cho linh mục, người săn tìm giùm. Trong đó, một người bạn Việt kiều Mỹ đã tặng quyển Lục Vân Tiên được cho là cổ nhất từ năm 1865, một cuốn sách linh mục mơ ước mà không thể tìm được.

"Sách quí có duyên đến tay người biết đọc, biết trọng nó”, đó là câu tôi thường nghe từ những người mê sách cũ. Ông Vũ Anh Tuấn, người thường đề cao việc sưu tầm sách theo bài bản khoa học, nhưng cũng kể nhiều sách báo quí hiếm bất ngờ đến tay ông như duyên định. Mê thi văn Tản Đà, thích truyện đường rừng Thế Lữ, ông Tuấn từ trước năm 1975 đã ngẩn ngơ với bộ sưu tập trọn 190 số báo Phong Hóa của cụ Đ.B.Đ.. Nhưng ông không dám mơ bộ sưu tập về tay mình vì cụ Đ.B.Đ. rất quí sách. Bất ngờ một chiều mưa năm 1976, người bán sách cũ gọi ông đến lấy bộ báo xưa này. Thì ra sau năm 1975, cụ Đ.B.Đ. không dám tàng trữ sách báo văn hóa cũ trong nhà nên nó trôi nổi qua chiếu sách cũ, rồi đến đúng tay người đang ngóng trông.

Về sau, con trai cụ Thế Lữ là tiến sĩ Nguyễn Thế Học từ Mỹ về xin mua lại bộ sưu tập Phong Hóa có đăng nhiều tác phẩm của cha mình. Tiếc đứt ruột, nhưng ông Tuấn quyết định trao cho con trai nhà thơ. Ông tin có duyên đến mình, nhưng con của Thế Lữ còn có duyên hơn mới biết gõ cửa nhà ông. Lần khác, ông Tuấn tình cờ kiếm được quyển Tôi với Tản Đà của Nguyễn Văn Phúc in tại Nhà xuất bản Đời Mới năm 1944. Ngày ấy, ông về Mỹ Tho "thanh lý” sách cũ nhưng không có gì quí. Trên đường về qua tiệm sách cũ nhỏ bé vắng khách, ông định liếc đỡ buồn thì kết duyên ngay với cuốn sách hiếm này.

Ngoài duyên số với sách quí, dân sưu tập sách còn "đãi vàng trong cát". Linh mục Triết có duyên lắm mới được "thanh lý” tủ sách quí của cụ N.V.Y.. Nhưng ông cũng kể mình đã mua được rất nhiều sách quí từ những bao sách mớ, trong đó có bộ Kinh Dịch in từ đời Khang Hy ở Trung Hoa. Ban đầu chưa đọc được nội dung, nhưng linh mục cảm nhận sự đặc biệt toát ra từ bìa sách sờn rách và mùi giấy xưa này. Đến khi nghe bạn dạy Hán Nôm diễn giải, linh mục ngẩn ngơ xúc động. Bao thời cuộc thăng trầm, bao phận người lên xuống rồi tan đi như mây gió, nhưng quyển sách cổ vẫn còn đó với thời gian.

QUỐC VIỆT
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on December 28, 2012, 09:09 AM
 "Cặp bài trùng" mê sách quý

TT Online - Ông Nguyễn Hữu Châu Phan và ông Hồ Tấn Phan là hai nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử uy tín thuộc Trung tâm Nghiên cứu Huế. Họ ngoài 70 tuổi, chơi thân với nhau từ hồi còn thanh niên, khi bắt đầu có xu hướng nghiên cứu văn hóa lịch sử.

Tủ sách hai thế hệ


Thư phòng của ông Châu Phan nằm trên tầng hai khu biệt thự giữa một khu vườn rộng rợp bóng cây lâu năm ở đường Nguyễn Huệ, nơi đặt thư viện gia đình Nguyễn Hữu đồng thời là tủ sách của Trung tâm Nghiên cứu Huế do ông Phan chủ trì. Yên tĩnh, sạch sẽ và ngăn nắp. Nhiều tủ gương cao hơn 2m và rất nhiều kệ cao phân chia thư phòng theo từng ô, trong đó đặt từng loại sách khác nhau.

Ông Châu Phan cho biết tủ sách hiện hơn 1 vạn cuốn, trong đó thân sinh của ông để lại khoảng 4.500 cuốn và số còn lại do ông sưu tập. "Nhưng chính bộ sách của ông cụ mới là vô song vì là sách quí, chuyên dùng, trong đó có hai loại đặc biệt là sách thủy lâm và sách mỹ thuật - văn học, nhiều quyển hiện nay rất hiếm và rất có giá trị vì ấn hành ít, khó có thể in lại" - ông nói.

Trong gia sản sách vở do cụ thân sinh ông để lại, được xem rất quí giá và đầy đủ là khoảng 100 bộ từ điển, trong đó có những bộ rất quí như trọn bộ Bách khoa từ điển về cây ở Đông Dương xuất bản liên tục tại Paris từ năm 1908-1942, bộ cá, bộ chim ở Đông Dương, xuất bản tại Pháp đầu thế kỷ 20. Có ba cuốn hồi ký của các vị linh mục bằng tiếng Pháp, một cuốn xuất bản vào thế kỷ 17, hai cuốn xuất bản thế kỷ 18 và rất nhiều cuốn sách xuất bản vào thế kỷ 19.

Đặc biệt là bộ sưu tập với rất nhiều văn bản, hồ sơ về địa bạ, văn bản trao đổi, sang nhượng đất dưới triều Nguyễn, cổ nhất trong số đó là những văn bản dưới thời Tự Đức (1847-1883) mà dấu điểm chỉ được thể hiện bằng cách đo dấu đốt lóng tay trỏ cho đến cách dùng dấu điểm chỉ bằng dấu vân tay thời Bảo Đại... Tủ sách của ông đã đoạt giải nhất cuộc thi tủ sách gia đình lần 2 do Nhà xuất bản Văn Nghệ tổ chức vào tháng 3-2008.

Trước đây ông Châu Phan vốn là một phụ khảo đại học lớp tốt nghiệp đầu tiên của Viện đại học Huế, trước năm 1975 từng cùng cụ thân sinh Nguyễn Hữu Đính chủ trương thành lập NXB Sùng Chính Huế và tập san Nghiên Cứu VN, đồng thời ấn hành nhiều công trình nghiên cứu lịch sử.

Những năm 1990, Trung tâm Nghiên cứu Huế đã được thành lập tại gia đình Nguyễn Hữu nhằm tạo điều kiện cho những ai có thể đi sâu vào công cuộc nghiên cứu văn hóa Huế, cụ Nguyễn Hữu Đính là giám đốc đầu tiên, cùng con trai là Châu Phan cũng là thành viên sáng lập, đồng thời là người hoạt động tích cực. Cho đến nay, dưới sự kiên trì của ông Châu Phan là người thực hiện chính, Trung tâm Nghiên cứu Huế đã cho ra đời năm cuốn Nghiên Cứu Huế và đang sắp sửa ra mắt cuốn thứ sáu. Nhiều độc giả là các nhà nghiên cứu cho rằng đây là một trong những tạp chí xứng đáng, uy tín và rất được dư luận ủng hộ.

"Cái gì tìm không có thì về ông Phan"

Năm 2005, khi quay một bộ phim về giai đoạn thanh niên xuống đường đấu tranh tại miền Nam VN trước năm 1975 có cảnh cậu bé bán báo dạo cầm trên tay tờ báo đương thời có những bài viết về sự kiện trên, nhà làm phim tìm tờ báo nhiều nơi mà không có. Đến ông Tấn Phan, ngay tức thì họ được đáp ứng.

Câu nói "Cái gì không có thì cứ về ông Phan" có lẽ xuất phát từ đó. Chỉ có điều tủ sách đồ sộ của ông đã bị cơn lũ lịch sử năm 1999 tàn phá đi phần lớn những "hàng độc".

Là một giáo viên dạy tiểu học nhưng ông Tấn Phan có thiên hướng nghiên cứu văn hóa lịch sử, đặc biệt là văn bản học từ khá sớm, nhất là giai đoạn trước năm 1975, khi có điều kiện ông thường xuyên sưu tầm, trao đổi sách với một số nhà nghiên cứu kỳ cựu chủ sở hữu những tủ sách lớn ở Huế.

Sau năm 1975, cầm trong tay mấy lượng vàng, ông lên máy bay ra Hà Nội tìm sách. Trong nhiều tháng trời, ông liên hệ tìm tòi ở các trung tâm lưu trữ, thư viện lớn, các tủ sách lớn và các hiệu sách cũ đất Hà thành, phần thì mua, phần trao đổi, phần thì bằng nhiều mối quan hệ nhờ vả tìm kiếm. Ông chuyển về Huế 14 thùng lớn chứa sách, tạp chí đủ loại mà phần lớn dân chơi sách không có.

Ngày nay toàn bộ các bộ sử lớn, những bộ sách văn hóa, nghệ thuật phục vụ công việc nghiên cứu mà ông có từ trước năm 1975 đều được in và tái bản mới và nhiều người có. Nhưng những cổ bản bằng chữ Hán được in trên giấy bổi, hoặc những sách xuất bản trước năm 1975, thậm chí trước năm 1945 và trong thế kỷ 19 do những nhà xuất bản nổi tiếng nước ngoài xuất bản lần thứ nhất, nhì, ba... thì không phải tủ sách hoặc thư viện lớn nào cũng có nhiều như trong các tủ sách và nằm la liệt trên tầng gác của ông Tấn Phan.

Nhưng đó chưa phải là những "hàng độc" của ông, bởi trong tay ông hiện còn lưu giữ những tập sách, tài liệu, văn bản vô cùng quí giá, độc đáo. Thuộc vào hàng cực hiếm có thể kể đến bộ sử Thực lục đệ thất kỷ phụ biên bản chép tay của Quốc Sử quán triều Nguyễn thực hiện dưới triều Khải Định (1916-1924). Từ lâu nay, bộ Đại Nam thực lục của Quốc Sử quán triều Nguyễn biên soạn đã được Viện Sử học VN phiên dịch thành 38 tập để lưu hành, và người ta tin rằng đó là toàn bộ thực lục của triều Nguyễn.

Thực tế đến thời Khải Định, Quốc Sử quán cũng soạn thêm Đệ thất kỷ và hai phụ biên là triều Thành Thái và Duy Tân. Chỉ có điều do triều đình Huế đương thời "thiếu tiền" nên không được khắc bản gỗ để in ra và nó được tổ chức chép tay thành sáu bản. Thời gian dài loạn lạc lưu tán, đến sau năm 1975 các sử gia VN sang Pháp và tiếp cận với một bản gốc đầy đủ, và chỉ được phép photocopy mang về. Vậy mà một trong sáu bản chép tay ấy đang nằm trong tay ông Tấn Phan.

Chưa kể đến những châu bản - văn bản các nghị sự quan trọng của triều đình có châu phê (chữ phê của vua) - trong giai đoạn rối ren của lịch sử triều Nguyễn cuối thế kỷ 19 mà ông nói chưa đến thời điểm công bố, trong tay ông Phan hiện còn tập các lời ai điếu cụ Phan Bội Châu của vị thư ký tòa soạn báo Tiếng Dân được xem độc nhất vô nhị. Ngay sau khi cụ Phan mất tại Huế năm 1940, phụ trách tờ Tiếng Dân lúc ấy là Huỳnh Thúc Kháng nhận được rất nhiều lời ai điếu cụ Phan.

Tất cả những lời ấy được cụ Huỳnh chủ trương đăng, nhưng trước khi cho đăng chính quyền thực dân đã kiểm duyệt vô cùng nghiêm ngặt, cắt từng câu, từng chữ. Vị thư ký tòa soạn báo Tiếng Dân lúc ấy đã cắt tất cả những đoạn được đăng trên báo dán vào một cuốn tập, đồng thời viết xen kẽ vào đó những câu, chữ, thậm chí cả dấu chấm câu đã bị kiểm duyệt bởi chính quyền thực dân để làm tư liệu cho tòa soạn.

THÁI LỘC
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on December 28, 2012, 12:01 PM
Giữ lại cho mai sau

TT Online - Họ ngồi tỉ mẩn phục chế những trang sách xưa. Thời gian như ngừng trôi trên quyển sách đã sờn rách, bạc màu theo năm tháng. Có người gọi họ là "bác sĩ” của sách. Còn họ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: "Tôi cố gắng giữ lại những cuốn sách quí này cho mai sau"…

Gìn giữ với thời gian

Những ngày lạc bước trong thế giới sách cũ, tôi được nghe nhiều người tâm sự chơi sách cũ là đam mê, nhưng giữ cuộc sống lâu dài cho sách cũ là một nghệ thuật. Việc phục chế, giữ gìn sách không chỉ là lòng nhiệt tình, mà đòi hỏi cả kinh nghiệm và kỹ thuật chuyên môn. Một chiều trong Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM, anh Huỳnh Trung Quý lặng lẽ lật giở từng trang sách ảnh Elizabeth Arden chụp đền đài Angkor xưa mà anh đã tự phục chế.

Người đàn ông trầm lặng này có rất nhiều năm kinh nghiệm làm "sống" lại những quyển sách hư nát tưởng đã "chết" theo thời gian... Vừa rồi, anh cùng trưởng phòng bảo quản Nguyễn Thanh Đào đã mất sáu tháng ròng rã phục chế bộ sách cổ hơn 4.000 tấm ảnh về đất nước, con người VN xưa. Lần đầu mở quyển sách quí này, ai cũng ngán ngẩm: vừa bị côn trùng phá hoại vừa bị khí hậu khắc nghiệt tác động. Đầu tiên, phải khéo léo tháo rời hơn 700 trang mà không để bị hư hỏng thêm, sau đó mới tỉ mẩn kiểm tra hàng ngàn vết ố, lấm lem trên trang giấy tìm hiểu nguyên nhân gì. Nếu vì mực thì đành bó tay, nhưng với những vết do phân côn trùng hay đất cát dính vào, họ nhẹ nhàng dùng gôm tẩy chuyên dụng xóa đi.

Tất cả đều làm bằng tay. Công việc được tiến hành tỉ mỉ trên từng centimet. Không ai nói ra nhưng đều hiểu lỡ tay làm hư thêm bộ sách ảnh quí hiếm này thì có lỗi với tiền nhân và cả thế hệ mai sau. Có ngày suốt từ sáng đến chiều họ chỉ làm được vài trang... Sau xử lý vết lấm, việc khắc phục các trang giấy nhăn nheo hay bị rách bươm cũng rất phức tạp.

Anh Quý cho biết mình phải thử nghiệm tạo độ ẩm trung gian phù hợp để ép phẳng từng trang giấy. Rồi họ dùng giấy dó cẩn thận dán đỡ phía sau làm nền mới cho những trang rách. Đặc biệt với những trang rách nát, cần phải sử dụng cả phương pháp dán nhiệt để tạo chất lượng hơn. Riêng loại sách in hai mặt giấy thì sử dụng loại giấy chuyên dụng trong mỏng nhập khẩu để dán bồi...

Công đoạn đóng lại sách cũng rất công phu: phải dùng tay kết chỉ từng xấp 10 trang, sau đó mới đóng lại nguyên quyển để chắc chắn và không làm rách giấy sau này. Với sách hư hỏng quá nặng, không thể phục chế, họ đành phải làm hộp chắc chắn để bảo quản sách theo nguyên trạng với suy nghĩ rằng dù có thể không đọc được, nhưng ít ra mai sau còn biết từng có những quyển sách quí này. Vừa rồi, các chuyên gia Mỹ qua huấn luyện kỹ thuật cho phòng bảo quản Thư viện Khoa học tổng hợp đã khen những người ở đây khéo tay, nhưng phương tiện làm việc còn rất thiếu.

Hiện ngoài kỹ thuật khoa học, hầu như nhà sưu tập sách cũ nào cũng có những kinh nghiệm phục chế, bảo quản sách riêng của mình. Dịch giả Vũ Anh Tuấn cho biết năm 1969, ông tình cờ được đọc tờ báo Pháp Le Magasin Pittoresque in năm 1832 do Eduard Charton làm chủ bút. Trong đó có bài khen Thư viện Bắc Kinh bảo quản sách tốt. Phóng viên báo Pháp hỏi thì người thủ thư trả lời chỉ để hạt tiêu sọ vào kệ sách.

Áp dụng bí quyết này, ông Tuấn cho tiêu sọ hạt vào bọc vải để trong bộ sưu tập sách. Hai năm khi hạt tiêu đã tơi thành bột, ông mới thay tiêu mới. Và bộ sưu tập nhiều sách của ông vẫn được bảo quản tốt đến ngày nay. Về sau, ông Tuấn trao đổi phương pháp bảo quản sách độc đáo này với cụ Vương Hồng Sển, để lão gia đáng kính gìn giữ bộ sưu tập của mình...

Hãy cho sách cuộc sống


"Hãy cho sách quí có cuộc sống. Hãy cho nó được mở ra, được có người đọc, nâng niu, kính trọng...". Nhiều nhà sưu tập sách đã tâm sự với tôi câu này. Điều đáng mừng là thú đọc sách đang có dấu hiệu trở lại không chỉ với người đứng tuổi mà cả với người trẻ. Nhưng một số người mê đọc cũng có nhận xét: "Rất nhiều sách quí vẫn đang bị chủ nhân ích kỷ cất im lìm sau các cánh cửa tủ khóa kín".

Họ ngậm ngùi cho rằng sách không được đọc là "sách chết", vì chẳng đem lợi ích cho ai. Buồn hơn, nhiều sách quí còn đang được người mạnh tiền mua sử dụng như vật trưng bày sang trọng trong tủ kính, không được mở ra và chẳng bao giờ được đọc...

Tuy nhiên cũng có rất nhiều người đang làm ngược lại. Họ xem sách của mình là của mọi người và xa hơn là cho thế hệ mai sau. Nhiều lần linh mục Nguyễn Hữu Triết hỏi tôi chắc cũng như từng hỏi bao người khác thủ tục tổ chức trưng bày sách báo cũ của mình; bởi đời ông rồi cũng sẽ qua đi nhưng đời sách thì vẫn còn dài. Sách phải tiếp tục được mở ra, đem lại lợi ích cho người khác.

Dịch giả Vũ Anh Tuấn cũng có tấm lòng này. Lần nào gặp tôi, ông cũng "khoe" quyển từ điển Quid Pháp ngữ cập nhật mọi điều mới mẻ của nhân loại. Ông đang dùng nó như "kim chỉ nam" để sưu tầm sách, kể cả nhiều lĩnh vực khác. Và ông muốn mọi người cũng biết nó.

Gần đây, nhiều nơi lan truyền phong trào hiến tặng sách cũ quí hiếm cho thư viện. Hơn 5.000 sách của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng được trao tặng cho Thư viện Quốc gia. Gần 500 sách của họa sĩ Phan Doãn, hơn 1.000 sách của giáo sư Phan Hữu Dật cũng đã đến tay người đọc... Nhiều bất ngờ đã xảy ra khi những người quê nghèo lâu nay lại cất giữ những bộ sách cực kỳ quí giá.

Vừa rồi, cụ ông Trần Hiêng gần 90 tuổi, ở tận xóm Mò Đỏ, huyện Yên Thành, Nghệ An đã tìm đến thư viện tỉnh để trao tặng hàng trăm pho sách cổ từ đời ông nội cụ. Đó là những quyển sách hàng trăm năm tuổi cực kỳ quí hiếm như Khang Hy tự điển, Luận ngữ Khổng Tử, Việt Nam quốc sử... Người nhận xúc động, còn cụ cũng rơm rớm nước mắt: "Chia tay tủ sách từ đời cha ông mình, tôi cũng bùi ngùi. Nhưng tôi không muốn những quyển sách quí này chỉ thuộc mỗi gia đình tôi!".

Ở nước Pháp, Việt kiều mê sách Nguyễn Văn An cũng tâm sự cuối đời sẽ về yên nghỉ cùng tổ tiên ở quê hương. Và tâm nguyện lớn nhất của ông là được tặng lại toàn bộ 3.000 quyển sách quí cho những người thật sự yêu sách trong nước. "Người đến và đi trong cõi đời này có mang theo được gì đâu. Hãy trao lại sách quí của mình cho nhiều người đọc tiếp nối để nó càng được yêu quí hơn" - ông trầm ngâm tâm sự.

Và đó cũng đang là tâm nguyện của bao nhiêu người mê sách, biết kính trọng sách khác!

QUỐC VIỆT
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Exit on December 29, 2012, 12:12 AM
Hồi trước mình ở gần phố sách cũ SG Trần Nhân Tông.
Xưa cũng hay lang thang ra đó, lúc đầu chỉ có ý định ra kiếm tạp chí nước ngoài, mua về cắt hình mấy em dán tường!  >:)
Thế mà có duyên sao cứ dần dần mang về đủ thể loại, Ruồi Trâu, On the road, Bắt trẻ đồng xanh...
Ở khu này hồi đó dễ, đứng lựa tiệm này sách giá cao trả giá không được, chủ chỉ qua tiệm ngay cạnh tìm thử. Cứ vậy mà đi
lòng vòng, có khi vào đọc giết thời gian rồi về.
Sau đến thời ebook bùng nổ nên cũng ít dạo. Rồi vài lần chuyển chỗ ở,  khoảng 2-30 cuốn sách gom góp bao lâu của em đã ra đi.
Chỉ còn giữ một cuốn dạy bán hàng của Joe Giradi đến bây giờ, gã bán vài trăm chiếc ô tô 1 tháng.  :)
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on December 29, 2012, 10:37 AM
Hồi trước mình ở gần phố sách cũ SG Trần Nhân Tông.
Xưa cũng hay lang thang ra đó, lúc đầu chỉ có ý định ra kiếm tạp chí nước ngoài, mua về cắt hình mấy em dán tường!  >:)
Thế mà có duyên sao cứ dần dần mang về đủ thể loại, Ruồi Trâu, On the road, Bắt trẻ đồng xanh...
Ở khu này hồi đó dễ, đứng lựa tiệm này sách giá cao trả giá không được, chủ chỉ qua tiệm ngay cạnh tìm thử. Cứ vậy mà đi
lòng vòng, có khi vào đọc ___ thời gian rồi về.
Sau đến thời ebook bùng nổ nên cũng ít dạo. Rồi vài lần chuyển chỗ ở,  khoảng 2-30 cuốn sách gom góp bao lâu của em đã ra đi.
Chỉ còn giữ một cuốn dạy bán hàng của Joe Giradi đến bây giờ, gã bán vài trăm chiếc ô tô 1 tháng.  :)

Đọc một hồi tưởng thâu nạp được cuốn nào đó từ kho của em, hóa ra mất hết rồi :P. Lão DQ cũng không còn mấy, để anh nhòm thằng em Pintu xem thế nào.
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Exit on December 30, 2012, 01:06 AM
Xem ra lão Pavel mở topic này làm mồi nhử coi giang hồ ai còn sách quý để dụ dỗ đây.
Em còn, nhiều lắm nhưng ở đây cứ báo mất trước cho chắc đã!   juve4
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on December 30, 2012, 11:31 PM
Xem ra lão Pavel mở topic này làm mồi nhử coi giang hồ ai còn sách quý để dụ dỗ đây.
Em còn, nhiều lắm nhưng ở đây cứ báo mất trước cho chắc đã!   juve4

Em thử giới thiệu sơ qua số của mình xem nào. anh còn đang nhắm cả forza_alex nữa, nghe chừng cũng có :D
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: forza_alex on December 31, 2012, 10:21 PM
Cam ơn cụ vẫn còn nhớ tới tại hạ cũng có cái thú vui tao nhã đó. Kẹt một nỗi cứ sưu tầm được bao nhiêu thì lại đem cho mượn, mượn xong chẳng thấy ai trả lại nên bao nhiêu công sức giờ chỉ còn lại dăm ba quyền gọi là có chút vốn dắt lưng để lại cho con cháu đời sau. Nhân đây cũng xin hỏi cụ luôn, cuốn "Sợi chỉ đỏ mỏng manh" mà tại hạ nghe đồn trên giang hồ giờ chỉ mình cụ có, còn không? Có thể cho tại hạ mở mang đầu óc chút được chăng?  >:)
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on January 01, 2013, 06:09 PM
Cam ơn cụ vẫn còn nhớ tới tại hạ cũng có cái thú vui tao nhã đó. Kẹt một nỗi cứ sưu tầm được bao nhiêu thì lại đem cho mượn, mượn xong chẳng thấy ai trả lại nên bao nhiêu công sức giờ chỉ còn lại dăm ba quyền gọi là có chút vốn dắt lưng để lại cho con cháu đời sau. Nhân đây cũng xin hỏi cụ luôn, cuốn "Sợi chỉ đỏ mỏng manh" mà tại hạ nghe đồn trên giang hồ giờ chỉ mình cụ có, còn không? Có thể cho tại hạ mở mang đầu óc chút được chăng?  >:)

Ơ đâu ra cái kiểu khảo ngược thế nhỉ. :-O Em ơi tên chính xác là 'Sợi chỉ mỏng manh'. Có lẽ anh bị mất đâu đó rồi, để anh kiếm lại ở mấy hiệu sách cũ. Có một hiệu bên Bách Khoa rất vắng khách, chắc còn cuốn đó cho em. Ngoài ra anh đang tập hợp một số tên để lên chỗ lão Dư gàn hỏi một thể, nếu cần thì anh cho luôn vào list của anh.
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: forza_alex on January 01, 2013, 07:12 PM
Ơ đâu ra cái kiểu khảo ngược thế nhỉ. :-O Em ơi tên chính xác là 'Sợi chỉ mỏng manh'. Có lẽ anh bị mất đâu đó rồi, để anh kiếm lại ở mấy hiệu sách cũ. Có một hiệu bên Bách Khoa rất vắng khách, chắc còn cuốn đó cho em. Ngoài ra anh đang tập hợp một số tên để lên chỗ lão Dư gàn hỏi một thể, nếu cần thì anh cho luôn vào list của anh.
Vấn đề nằm ở chữ "đỏ" đó, còn nếu bớt nó đi thì đang nằm trong tay tại hạ rồi  >:). Ngày trước chính Pintủicchio trao tặng tận tay, cứ tưởng còn cuốn "Sợi chỉ đỏ mỏng manh" thì làm luôn một thể cho đủ bộ. Mà hình như quyển này là của bác đấy  :))
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on January 01, 2013, 08:06 PM
Thôi thế trao lại tay anh cho nó đúng kiểu.
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: forza_alex on January 01, 2013, 09:43 PM
List cần tìm của bác có những cuốn gì thế, cả bộ sưu tập nữa, liệt kê ra để em còn dễ bề hỏi mượn  :))
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on January 03, 2013, 02:26 PM
Người phụ nữ gắn đời với sách cũ

VNE - “À, cuốn tiểu thuyết Pháp, tuần trước có người mua mất rồi”, bà Hai Huế, chủ hiệu sách cũ trên đường Trần Huy Liệu (TP HCM), trả lời khách hỏi tìm cuốn Trà hoa nữ, như thuộc lòng từng cuốn sách trong hàng của mình.

“Quê tôi ở Quảng Bình nhưng người ta nghe giọng cứ tưởng Huế, thành ra người ta gọi là bà Hai Huế”, bà ôn tồn giải thích về cái tên của mình bằng một chất giọng ngọt ngào đậm âm sắc miền Trung.

Bắt đầu nghề từ thuở mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, giờ bước sang tuổi bảy mươi, bà đã gắn bó với sách cũ ngót nghét 30 năm. Là giáo viên từng dạy học ở Quy Nhơn, chồng mất trong chiến tranh nên sau giải phóng, bà một mình bồng con nhỏ trôi dạt vào Nam. Thời ấy khó khăn, để nuôi con, bà phải mang tất cả cuốn sách mình tích cóp được bày bán trên các vỉa hè phố Kỳ Đồng, Hồng Thập Tự (nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai)…

Đến đầu những năm 80, bà Hai Huế gắn bó với tiệm sách 150 Nguyễn Huy Liệu và vẫn giữ nguyên tên này kể cả khi đã chuyển địa điểm sang phía bên kia đường. Là tiệm sách lâu đời nhất trên con phố chuyên kinh doanh sách cũ Trần Huy Liệu, hiệu của bà Hai Huế đã trở thành điểm hẹn của những tâm hồn yêu sách.


Sự đam mê sách vở như trở thành máu thịt trong bà. “Sách tức là văn hóa, không như những việc buôn bán khác. Tôi bán giá rẻ cho khách hàng, đặc biệt là học sinh, sinh viên để mong những quyển sách quý đến được với nhiều người”, tâm niệm của bà mấy chục năm nay vẫn luôn vậy.

Trên những kệ sách mang đậm dấu ấn thời gian, có những cuốn đã ố màu, xuất bản từ thập niên 60, 70 mà giá chỉ vài trăm đồng cho đến những cuốn sách mới phát hành. Không ít cuốn vẫn còn lưu giữ những bút tích của chủ nhân một thời như “thân thương”, “thương tặng”, “kỷ niệm”…

Gần cả cuộc đời vận mình vào sách với bao vui buồn, bà Hai vẫn kiên trì với cái nghề của mình. Từng có những lúc bà rơi nước mắt khi bị thu sách, lực lượng chức năng đuổi chạy lòng vòng bởi chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh... Bây giờ mở được tiệm sách nhưng nguồn thu mua sách quý hiếm đã không còn dồi dào như xưa. Kinh tế khá giả nên hầu hết gia đình đều có nhu cầu giữ sách quý lại.

Ngày nay sức khỏe đã yếu, lại ở nhờ nhà người em quận Gò Vấp, bà Hai Huế vẫn miệt mài đi về, mở hàng từ lúc 7h30 sáng và đóng cửa 21h tối khi phố đã lắng dần vào đêm.
Bà chủ cửa hàng sách

Trong không gian nhẹ nhàng, yên ả với mùi sách cũ đặc trưng, có những vị khách đã gắn bó thân thiết với chủ tiệm từ mấy chục năm này nên thoải mái tự tìm kiếm cuốn sách mình cần. Hiếm có nghề nào mà có sự đồng điệu tâm hồn giữa người bán và người mua như cái nghề này.

Anh Đặng Đình Trung, một giáo viên và cũng là khách quen của hiệu sách bà Hai Huế chia sẻ: “Tôi mua sách tại đây từ lúc con mới biết đọc chữ cho đến giờ cháu đã vào lớp 10, thậm chí mua mà không bao giờ hỏi giá vì quen rồi”.

Lê Phương
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on January 03, 2013, 02:39 PM

Chơi sách cổ - thú chơi phong lưu đất Hà thành

Chơi sách cổ là một thú chơi rất tốn kém cả về thời gian lẫn tiền bạc. Nhà văn hóa Vương Hồng Sển đã từng gật gù rằng: “Chơi sách là thú chơi phong lưu nhất trong mọi thú chơi”. Nhưng để có được cái “phong lưu” đó, người chơi sách cũng phải chấp nhận nhiều thứ…

Dân chơi sách cổ ở Hà thành chẳng mấy ai lạ Lê Tuấn Anh, một trong bốn người sáng lập ra diễn đàn sachxua.net. Giữ trong tay hơn một nghìn cuốn sách cổ, Tuấn Anh bén duyên với thú chơi này từ hồi còn là cậu học trò cấp ba.

Những tay chơi nức tiếng

Hồi đó, anh chơi thân với một người bạn rất mê sách. Cứ mỗi lần đi học về là hai người lại cùng nhau ghé qua hiệu sách cũ ở Quận Đống Đa. Ban đầu chỉ tìm những cuốn Tam quốc, Tây du ký… nhưng khi bắt đầu thích thú cái cảm giác cầm trên tay một cuốn sách cũ đã được phát hành cách đây vài chục năm, có khi đến hàng thế kỷ, thì cũng là lúc không dứt ra được cái cảm giác đam mê như gây nghiện. Giờ thì liếc qua bộ sưu tập sách “khủng” của Tuấn Anh, nhiều đại gia trong giới đam mê sách cổ phải ước ao: “Tứ thư” (Mạnh Tử), “Từ điển Việt-Bồ-La”, “Văn Lang vũ bộ”, “Ý nghĩa về sự chết đau khổ và thời gian”…

Giới chơi sách cổ ở phía Nam lại “ngả mũ” trước một tay chơi còn khá trẻ: Hoàng Minh. Sinh ra ở Hà Nội, học Đại học Bách khoa, nay làm việc trong ngành hàng không. Vốn “chẳng liên quan gì đến văn” nhưng Hoàng Minh lại khiến cho người khác tâm phục khẩu phục vì kho sách có sự độc đáo cao và sự am hiểu uyên thâm về sách cũ, sách cổ. Trong tủ của anh có cả những ấn phẩm xuất bản từ thời kỳ đầu chữ Quốc ngữ của Việt Nam như: “Sơ học vấn tân quốc ngữ diễn ca” (1884), “Tứ thư” (1889)… của Trương Vĩnh Ký; “Dạy học tiếng Phansa và tiếng Annam” (1892), “Ấu học khải mông” (1893), “Tuồng Kim Vân Kiều” (1914) của Trương Minh Ký… Nhiều tác phẩm của các học giả lớn như Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh cũng góp măt trong bộ sưu tập của Hoàng Minh: Nguyễn Văn Vĩnh với tác phẩm dịch “Thơ ngụ ngôn La Fontaine” (1943), “Trẻ con hát, trẻ con chơi” (1943)… Phạm Quỳnh với “Phật giáo đại quan” (1924), “Chính trị nước Pháp” (1946)…

Trùm săn sách

Chơi sách cổ cũng có nhiều kiểu: chơi theo tác giả, chơi theo nhà xuất bản, theo loại sách… đến mức nhắc đến tác giả nào, loại sách nào, giới chơi sách cổ lại “ồ” lên và nhớ ngay đến một cái tên. Đơn cử như “trùm Tam quốc” Yên Ba. Là một nhà báo, một sĩ quan quân đội, nhưng đam mê những nhân vật bất hủ trong Tam quốc diễn nghĩa mà Yên Ba đã dày công sưu tầm tất cả các bản Tam quốc cổ, bằng đủ thứ tiếng. Hoặc như “Trùm Kiều” Nguyễn Khắc Bảo với 52 bản Kiều Nôm vô giá.

Sinh ra trong một gia đình chuyên kinh doanh thuốc đông y, từ hồi trẻ, ông Nguyễn Khắc Bảo đã có nhiệm vụ dịch những cuốn sách Nôm trong tủ sách thuốc của gia đình. Vô tình tìm thấy một bản Kiều Nôm có nhiều câu khác với bản Kiều mà các nhà nghiên cứu đã công bố rộng rãi trước đó, sự tò mò cùng mong muốn khám phá truyện Kiều đã khiến Nguyễn Khắc Bảo “bén duyên” với sách xưa từ đó.

Trong suốt 21 năm tìm Kiều, ông cũng gặp lắm chuyện bi hài. Tìm được sách, nhưng để có được nó, nhiều khi cũng phải đau đầu để nghĩ ra mưu kế. Có lần ông đọc trên tạp chí Xưa và Nay, gặp bài viết của nhà nghiên cứu Trương Ngọc Tường viết về kho sách Hán Nôm ở Nam bộ, trong đó có bản Kiều Nôm mà ông đang tìm kiếm. Muốn lắm, nhưng không lẽ gọi điện xin thẳng. May sao nhờ bạn bè, ông biết được “ông già Nam bộ” đang tìm 2 đồng tiền cổ thời Đinh - Lê là Thái Bình Hưng Bảo và Thiên Phúc Trấn Bảo. Người có tiền cần sách, kẻ có sách cần tiền. Bốn đồng tiền cổ đã nhận trách nhiệm đi đổi về cho Nguyễn Khắc Bảo hai bản Kiều Nôm - một cuộc trao đổi mà ai nấy đều hể hả.

Chẳng kể hết những vùng đất Nguyễn Khắc Bảo đã đi qua theo dấu chân nàng Kiều. Có lần nghe phong thanh về một người ở Bắc Ninh có giữ bản Kiều cổ, Nguyễn Khắc Bảo đi tìm, nhưng hình như người chủ sách lại vừa cùng vợ lên sống ở Yên Thế, Bắc Giang. Lên đến Yên Thế, lại biết bản Kiều cổ thì để ở nhà cô con gái ở Thổ Hà, Việt Yên, Bắc Giang. May sao bà vợ của ông chủ sách lại chính là học trò cũ, nên chỉ cần xuôi xuống Thổ Hà, đợi thêm một tuần để cô con gái chủ sách đi làm ăn về là rước được sách về dinh.

Nghề chơi cũng lắm công phu

Cũng chính nhờ thú đam mê đó, Nguyễn Khắc Bảo đã có công nối lại họ hàng cho dòng dõi cụ Nguyễn Trừ (anh trai Nguyễn Du) ở Bắc Ninh với dòng họ Nguyễn ở Tiên Điền, Hà Tĩnh. Bản thân ông Bảo cũng “lãi to” vì tìm được một bản Kiều có tên “Tiêu tương” được in cuối đời Thiệu Trị, đầu đời Tự Đức trong gia phả của dòng tộc Nguyễn Trừ. Chưa hết, trong 52 bản Kiều của ông, có 22 bản Kiều Nôm chính bản, 30 bản photo, trong khi thư viện Quốc gia chỉ có 20 bản. Thú vị là 22 chính bản của ông cũng không hề trùng với bản có ở thư viện.

Còn Hoàng Minh thì kể, có lần đi lo việc cho gia đình, đường tắc, chàng rẽ bừa vào một con phố nhỏ, rồi ghé vào một hiệu sách để giết thời gian. Vừa dựng xe, nhìn thấy giá sách bày la liệt Conan, Bảy viên ngọc rồng…đã thấy nản, nhưng không hiểu linh cảm làm sao mà anh lại hỏi ông chủ tiệm “có sách cũ không hả bác”. Ông chủ dẫn vào gian trong. Minh không khỏi giật bắn mình khi nhìn thấy vô số sách xuất bản từ những năm 30. Thế là bao nhiêu tiền mang theo nướng hết vào hai bao tải sách còn không đủ, phải gán đồ lại làm tin.

Người chơi cũng cần phải có “duyên” mới gặp được sách. Cuốn sách quý như cô gái đẹp, bị lắm kẻ “nhòm ngó”, nên tìm được là phải rước về ngay. Bản thân Hoàng Minh cũng có một kinh ngiệm “thương đau” khi mua hụt một cuốn sách của Trương Vĩnh Ký vì không đủ tiền. Thật thà để sách vào chỗ cũ, đến khi mang tiền quay lại thì “người trong mộng” đã theo gió đi tận phương nào. Lê Tuấn Anh lại có một chuyện thật mà cứ như đùa, một lần lang thang, anh vớ được cuốn sách cũ với giá chỉ 10 nghìn đồng. Trớ trêu là trong túi chẳng mang đồng nào, thế là sách đi - chứng minh thư để lại "cầm cố".

Với những người chơi sách cổ, việc đem tiền của nhà đi, thậm chí thi thoảng trốn việc nhà, trốn việc cơ quan để “săn” sách đã trở thành cơm bữa. Nhưng khi cầm trên tay cuốn sách mà mình tìm kiếm bấy lâu, thì thật khó để diễn tả được cảm giác sung sướng, lúc đó mọi khó khăn như chẳng còn nghĩa lý gì.../.

(Thanglonghanoi/Vietnam+)
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: forza_alex on January 03, 2013, 02:55 PM
List cần tìm của bác có những cuốn gì thế, cả bộ sưu tập nữa, liệt kê ra để em còn dễ bề hỏi mượn  :))
Ủa, thế là nhất định không chịu hé răng cho thằng em biết với hả ông anh già  B-)
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on January 03, 2013, 03:58 PM
Ủa, thế là nhất định không chịu hé răng cho thằng em biết với hả ông anh già  B-)

những cuốn anh đang tìm hầu hết hiện đang ở trong Sài gòn, em có tìm không anh giới thiệu cho mấy anh bán sách cũ qua facebook, của anh cũng không nhiều lắm, mà cậu cũng đừng có mơ >:D<

List đây này, mua thử coi xem được bao nhiêu cuốn ;)

_ttp://vi.wikipedia.org/wiki/100_cu%E1%BB%91n_s%C3%A1ch_hay_nh%E1%BA%A5t_th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_20_c%E1%BB%A7a_Le_Monde
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on January 03, 2013, 04:04 PM
Tản mạn phố... sách cũ

CAND Online - Những tiệm bán sách cũ luôn nép mình khiêm tốn bên góc đường, trong các con hẻm tĩnh lặng với tấm biển cũ kỹ, khiêm nhường. Bước vào thế giới sách cũ sẽ được gặp muôn hình vạn trạng các loại sách được in cách đây vài năm, vài chục năm hay có khi lên tới cả trăm năm. Có thể nó cũ và được chuyền tay qua bao người, bao thế hệ. Nhưng có sách nội dung bên trong càng cũ, càng có giá trị…
Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này

  Sách cũ: Quý bởi hiếm

 Dọc theo con đường Trần Nhân Tôn (quận 5), những hiệu sách nằm ẩn mình, không ồn ào lúc nào cũng có người ra vào như những nhà sách lớn Nguyễn Văn Cừ, hay Fahasa, Phương Nam…, những người vào đây chủ yếu là những người yêu sách muốn tìm đến với “cái chân chất của sách ngày xưa”, hay tìm kiếm những cuốn sách vô giá mà có thể nó đang nằm lẫn lộn đâu đó trong chính những cửa hiệu này.

Nhưng nguồn sách cũ đang hiếm dần. Đó là nhận định chung của hầu hết những người làm nghề buôn bán sách cũ trên địa bàn thành phố. Theo ông Ngô Văn Chính, chủ một tiệm sách cũ trên đường Trần Nhân Tôn, thời “hoàng kim” của dân buôn sách cũ là những năm thành phố này bắt đầu di dời giải tỏa. Nhà chuyển, sách cũng chuyển theo. Những người như ông được một phen bội thu sách.

Trong những tủ sách được mua lại theo kiểu bán cân ký, có không ít quyển “vàng mười” mà người có con mắt tinh tường trong nghề đã lọc ra. Chỉ cần vài ba quyển có giá trị mà dân sưu tầm đang khát, cũng đủ đem lại giá trị gấp hàng mấy chục lần bao nhiêu cuốn đầy rẫy trên thị trường.

Hiếm nhất hiện nay có lẽ là loại sách in trước năm 1975 của các nhà sách An Tiêm, Khai Trí, Nhà sách Trẻ, Lá Bối, Cảo Thơm, Trí Đăng... “có quyển nào dân “ghiền” mua quyển nấy, đắt mấy cũng được”, những người bán sách cho biết. Với sách cũ được xếp vào loại quý, người mua quan trọng nhất là năm xuất bản và chất lượng còn “zin”. “Sách đã bị mất vẻ nguyên sơ thì bìa có mạ vàng cũng… bỏ”, ông Liêm chủ một hiệu sách nói.

Sách cũ trở nên quý giá bởi nhiều lý do, dù in trên giấy màu đen nhưng dễ đọc và không làm lóa mắt, nhưng quan trọng hơn cả là có nhiều cuốn hiện nay không được tái bản và lối viết, dịch khoáng đạt, mang đậm phong cách văn chương của người dịch (bởi hầu hết dịch giả đồng thời cũng là nhà văn chứ không chỉ là “thợ dịch”). Và những bộ sách là công trình nghiên cứu, khảo cứu của các học giả xưa vẫn còn nguyên giá trị, làm quy chuẩn so sánh cho người học, người nghiên cứu hiện nay.

 Kiếm sống được với nghề… không dễ


Theo chị Nga, chủ một cửa hàng sách cũ trên đường Trần Nhân Tôn, hiện chị phải lấy hàng từ hơn 60 người buôn bán ve chai mới đủ lượng sách cung ứng cho khách hằng ngày. Phần lớn những người bán sách cũ đều có chút vốn lận lưng là một thư viện nho nhỏ được tích góp từ quá trình say mê đọc sách. Họ đọc, hiểu, yêu và muốn sống với niềm đam mê bằng con đường bán sách. Mặc dù mang tiếng buôn bán, nhưng không ít người trong số họ có riêng một tủ sách gối đầu giường mà bất kể ai muốn trả giá cao hơn để được sở hữu cũng đành chịu.

Mỗi ngày họ còn dành một khoảng thời gian nhất định để đọc lại những cuốn sách cũ chỉ để có kiến thức trao đổi sâu với những khách hàng am hiểu về sách. Nên nhiều người kinh doanh sách cũ sau một thời gian sống thực sự với nghề, họ dường như trở thành một cuốn “từ điển sống” mà khách hàng có thể “tra cứu” một cách nhanh chóng và thấu đáo.

Như chị Nga mà chúng tôi có dịp trò chuyện có tài bán sách rất giỏi, nắm bắt nhu cầu, tâm lý khách chỉ qua một vài câu bắt chuyện. Tên tác phẩm, tác giả, mức độ hiếm hoi hay phổ biến trên thị trường được chị đọc làu làu. Qua chị Nga cho hay, giá một cuốn sách cũ cũng vô chừng, có cuốn trừ giá bìa chừng 30% hoặc 50-60%. Với những cuốn được gọi là vô giá, như sách chưa tái bản hay số năm xuất bản càng… xưa thì vài trăm ngàn một cuốn là chuyện thường. Có bộ sách cả 2-3 triệu/bộ nhưng nay cũng khó kiếm. Mới nghe qua tưởng mua bán sách cũ sẽ “mua một lời trăm”, nhưng thực tế thì nhiều người không thể kiếm sống với nghề, khi nhu cầu cuộc sống ngày càng lớn mà đồng vốn quay vòng chậm.

Giới đọc và mua bán sách cũ ở TP HCM không lạ gì những “Đại gia sách cũ” cách đây chục năm về trước. Nhưng rồi những ai không bám trụ được với nghề sách cũ thì cũng bỏ nghề vì buôn bán ế ẩm, mặc dù yêu quý sách, một sở thích đẹp nhưng ai “không có duyên” với sách cũ thì cũng đều gặp kết cục như vậy. Riêng chị Nga thì có vẻ lạc quan hơn khi 8 năm theo nghề sách cũ, sinh viên tìm mua sách, giáo trình cũ cũng khá nhiều, không hề nghe chị than phiền dù nguồn sách cũ đang bị thu hẹp dần…

Hoài Ân
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on January 03, 2013, 04:22 PM
Lang thang "chợ" sách cũ

Nhân dân - Đã từ lâu, TP Hồ Chí Minh được biết đến như trung tâm sách cũ của cả nước, do có nhiều nhà sưu tập sách cũng như điều kiện khí hậu tốt hơn miền bắc nóng ẩm, hầu hết nguồn sách cũ, sách cổ quý hiếm tập trung ở đây.

Trên các đường phố Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Nhân Tông, Trần Huy Liệu... đều có nhiều tiệm sách cũ và mới. Trái với hình dung của chúng tôi khi đến nhà sách Xưa & Nay, trên đường Bạch Mã, quận 10, rằng chủ tiệm chắc phải là một ông già đạo mạo, anh Trần Thu Nam, chủ nhà sách sinh năm 1962.

Anh cho biết, thương hiệu Xưa & Nay có khoảng 10 năm nay. 'Gia đình vợ tôi bán sách từ trước 1975. Tôi vào nghề bán sách khoảng năm 1990'. Lúc đó anh Nam chẳng nghĩ mình sẽ theo đuổi nghề này đến tận hôm nay. 'Nghề buôn bán sách cũ giờ không bằng ngày xưa', anh nói giọng buồn buồn. 'Những sách cổ hiện còn ít, do nhiều cuốn nằm trong tay các nhà sưu tập hay đã bị mang ra nước ngoài. Nhà sách của tôi hiện sách nước ngoài nhiều hơn sách trong nước'.

Xưa & Nay chủ yếu chuyên về sách văn học, sách nghiên cứu, sách lịch sử, từ điển, tiểu thuyết, sách tiếng Anh, Pháp... Anh bảo rằng, nguồn sách cũ do người ta mang tới bán hoặc chính anh trực tiếp đi thu mua. Những năm 1980 có nhiều người chơi sách chuyển sang nước ngoài sinh sống, nên họ bán lại kho sách.

Khi chúng tôi hỏi, trong trường hợp anh sưu tầm được một cuốn sách cổ, sách quý, anh có thông báo đến các nhà sưu tập, những người chơi sách không, anh trả lời: 'Có sách quý cũng không cần thông báo, vì nguồn sách cổ, quý hiện không còn mấy. Một lý do nữa là trước đây kinh tế eo hẹp, nhiều người bán bớt sách, nay đời sống phát triển nên người ta giữ sách trong các thư viện gia đình chứ ít bán đi.'

Anh Nam cho hay, những năm 1990-2000 là thời hoàng kim của nghề sách cũ: do chưa có in-tơ-nét, nhiều trường chưa có thư viện, mà nguồn sách thì nhiều, ai cần tài liệu nghiên cứu, tham khảo buộc phải ra nhà sách tìm,

Hiện nay, nghề này mang lại thu nhập chỉ đủ sống, khoảng 3-4 triệu đồng/tháng. Anh Nam cho hay lợi thế của nhà sách này là không phải thuê mặt bằng. 'Có những ngày vắng khách, nên tôi được đọc sách từ sáng đến chiều' - anh nói vui.

Với nghề này, anh cũng có những kỷ niệm vui. 'Có người tình cờ thấy chính cuốn sách xưa của họ đã bị thất lạc, nay tìm lại được nó họ rất vui mừng. Trường hợp ấy tôi luôn bán giá vốn cho người ta. Có sinh viên ham mê sách mà nghèo quá không có đủ tiền, tôi tặng luôn'.

Một số nhà sách cũ giữ bản gốc và bán bản photocopy của một số sách cổ quý hiếm, giờ không còn tái bản, thí dụ một số cuốn Tập san Sử, Địa của nhà sử học Nguyễn Nhã. Tuy vậy, tôi rất tâm đắc và chia sẻ ý kiến của anh Nam rằng, không người chơi sách nào lại thích giữ sách photo, người ta thà mất rất nhiều tiền để có bản 'xịn' của các sách cổ, sách quý.

'Người ta chỉ photo trong trường hợp cần có sách làm tư liệu phục vụ việc học tập, nghiên cứu thôi' - anh nói. Do nhà sách ở một vị trí biệt lập nên không có cạnh tranh, cũng không có liên hệ nhiều với các nhà sách khác. Hiện con gái anh Nam 21 tuổi đang là sinh viên một trường đại học kinh tế, con trai học lớp 11, nhưng anh cho biết cũng không định hướng cho các con theo nghề của mình.

Một địa chỉ khác cho những người đam mê săn lùng sách cổ là nhà sách Quang Huy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Con đường này nổi tiếng từ lâu ở TP HCM do có nhiều tiệm sách cũ (hiện còn khoảng 7-8 nhà). Chủ nhân là chị Trần Quang Mỹ Linh. Người quản lý ở đây, chị Trịnh Thị Vân, cho biết nhà sách mở cửa từ năm 1980, bản thân chị làm ở đây đã hơn 10 năm.

Trong nhà sách cơ man nào là sách lịch sử, triết học, văn học, ngoại ngữ... Có nhiều sách cũ, sách cổ, một số cuốn sách quý như Thơ văn Lý Trần, Minh Mệnh chính yếu, Việt Nam từ điển của Lương Ngọc Trác... 'Nhiều khi cũng không nhớ hết đầu sách trong nhà để trả lời cho khách,' chị cười, thú nhận. Khi ai đó có nhu cầu bán đi những cuốn sách đã đọc, chị Vân trực tiếp đi thu mua, điều đáng nói là chị mua tương đối đúng giá trị cuốn sách.

Khi tôi hỏi các chị có thường 'săn' được những lô sách lớn do các thư viện bán thanh lý, chị Vân cho biết: 'Cũng khó mua được sách từ các thư viện, hơn nữa nhiều sách của các thư viện lại ít giá trị'.

Chị Vân cho biết thành phần khách đa dạng, trong đó có nhiều khách quen, sinh viên... 'Việt kiều về nước hay tìm mua truyện kiếm hiệp, lịch sử, những cuốn sách xưa gắn bó với những kỷ niệm một thời của họ... Cũng có nhiều người từ Hà Nội lặn lội vào đây tìm mua sách nghiên cứu...'.

Khi tôi hỏi rằng, người bán sách cũ ở đây có hay trông mặt khách mà quát giá không, chị Vân nói sách cũ đều có ghi giá rõ ràng trên bìa sau, người bán cũng giảm giá theo tỷ lệ % cho khách, chứ không tính đắt, bắt chẹt hay nói thách.

 Giữa các nhà sách ở đây có sự liên kết với nhau để tìm sách cho khách, và họ khá nhiệt tình trong việc này. Các chủ tiệm sách cũ ở TP Hồ Chí Minh không phải ai cũng là người Sài Gòn chính gốc. Tại Nhà sách 337 đường Trần Hưng Đạo, chúng tôi gặp anh Nguyễn Đức Kinh, sinh năm 1966, vốn quê gốc Bình Định. 'Trước kia tui có làm nông nghiệp' - anh vui vẻ cho biết: 'Vợ chồng tui bắt đầu 'sự nghiệp' buôn sách cũ từ 2005'.

Anh Kinh nói mình đến với nghề bán sách cũng là một cơ duyên: anh có bà chị bán sách, theo phụ giúp người ta. Sau này khi chị theo gia đình chuyển ra nước ngoài sinh sống, anh đã 'kế tục sự nghiệp'. Tiệm sách của anh là hai gian nhà rộng chừng 30 m2, chất đầy ắp sách ngoại văn, sách kỹ thuật, hội họa, mỹ thuật, sách học, truyện tranh, văn học, lịch sử Việt Nam... Nguồn sách phong phú này có được, do có nhiều người đọc sách chán rồi thì mang đến trao đổi.

Thành phần khách rất đa dạng, từ các nhà nghiên cứu cao tuổi đạo mạo, Việt kiều đến cánh sinh viên... Anh Kinh nói nhà sách của anh có vị trí cô lập nên không có liên hệ nhiều với các nhà sách khác. 'Dạo này kinh doanh sách cũng khó khăn do ít người mua, nhà tui cũng bán lai rai. Có nhiều sách lời lãi chỉ 3.000 - 5.000 đồng/cuốn. Thu nhập trung bình tầm 3 triệu đồng/tháng. Có nhiều nhà nghiên cứu, thầy giáo cao tuổi qua coi 'cọp' cả buổi, nhưng tôi vẫn vui vì có cơ hội nói chuyện, học hỏi từ người ta. Nhiều sinh viên quen mặt, không có nhiều tiền mà chỉ cần nội dung vài trang, anh Kinh sẵn lòng cho họ mượn photo... Tui vẫn thường đi kiếm sách giùm khi khách có yêu cầu. Giữa các nhà sách cũng không có sự cạnh tranh'.

 Anh tự tin cho biết tuy nguồn sách cũ-mới rất đa dạng về chủng loại, phong phú về số lượng, nhưng tiệm anh không có loại văn hóa phẩm đồi trụy, 'các anh công an phường, thanh tra văn hóa vẫn thường ghé qua chơi, đọc sách, tán dóc...'.

Tương lai nghề bán sách cũ sẽ như thế nào, anh Kinh không dám khẳng định. Nhưng các tiệm sách cũ vẫn lưu giữ nhiều nguồn sách cổ, sách cũ giá trị, trong đó rất nhiều cuốn nay không còn tái bản. Nhiều người đã hình thành nên một thói quen văn hóa: cuối tuần, lúc rảnh rỗi rủ nhau đi nhà sách. Tôi tin rằng, dù có phần bị ảnh hưởng bởi in-tơ-nét và các loại hình giải trí khác, văn hóa đọc vẫn có sức sống riêng.
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on January 03, 2013, 04:30 PM
Tình sách cũ

Quỳnh Hương - Những gian sách cũ khuất lấp và tồi tàn, chứa trong mình cả “kho báu”  mà các nhà sách hiện đại phải ghen tỵ. Chủ nhân là những  “dị nhân” yêu sách đến mức dành đời mình cho việc tầm sách quý. Đối với họ, sách là sinh mệnh, là những cuộc đời, họ sống với sách cũ bên ngoài lề thời cuộc. Giữa những giá sách ám màu thời gian với bụi mốc và mạng nhện, ta có thể gặp ở đó đôi ba người “lạc thời” – tinh hoa đang bị mất mát của giới trí giả thành thị. Họ tìm đến sách cũ như kết nối kỳ diệu để được trở về ký ức của “tình sách” thời đã xa.

Tình sách mê cuồng của người đạp xích lô

   Café Sách nằm heo hút tít trên đê Nhật Tân (Hà Nội). Khách lặn lội đường xa tới tận đây hẳn chả ai vì uống nước. Họ đến để “đọc ké” những quyển sách quý của gia chủ. Nét vất vả của một đời nhọc nhằn vẫn còn hằn dấu trên gương mặt, với món tóc buộc đuôi ngựa – chủ café sách trông như một tay cựu cao bồi về hưu.

   Bản thân là người mê văn chương, nên tủ sách tư gia của ông Nguyễn Thế Thành chủ yếu là sách văn học. Ông Thành tự hào mình là người duy nhất có trọn bộ 42 tập của Tổng Tập Văn học VN lần xuất bản đầu tiên; Văn học Trung Hoa ông có đủ “Bát đại kỳ thư’ và cập nhật đủ sách của các tác giả đương đại Mạc Ngôn, Cao Hành Kiện, Khương Nhung.Văn học phương Tây ông có đủ bộ tác giả đoạt giải Nobel từng được xuất bản ở Việt Nam, bộ sách của Viễn Đông Bác Cổ…Giới chơi  sách cổ có truyền nhau rằng trong bộ sưu tập của ông Thành có những cuốn đặc biệt quý. Những “báu vật” này được ông Thành cẩn thận xếp riêng trong một tủ kính, khách quý lắm ông mới bỏ ra cho xem. Đó là “Vang Bóng Một Thời” của Nguyễn Tuân được nhà Đắc Lộ Thư Xã ấn hành năm 1945, chỉ in 100 bản đặc biệt trên giấy Đại La, bản của ông Thành đánh số 84; Hay hai bộ “Kim Vân Kiều” và “Chinh Phụ ngâm” in song ngữ với phần dịch và chú giải của học giả Nguyễn Văn Vĩnh, do nhà xuất bản Alexandre de Rhodes ấn hành năm 1943; Bản “Cung oán ngâm khúc”, “Thúy Kiều thi tập’, “Tỳ bà hành”, “Nhị độ mai”….trên giấy bổi, khổ bằng bàn tay, in từ năm 1926; hay “Tản Đà vận văn” bản in trên giấy dó từ năm 1945, cầm cuốn sách trên tay nhẹ và xốp tựa cầm nắm bông….

  Cũng giống như một loại đồ cổ, sách càng có “niên đại” cũ thì càng quý, và còn quý hơn nếu trên sách có những thủ bút đặc biệt. Đời sách lưu lạc thế nào, mà khi đến tay ông Thành có những cuốn mang thủ bút khiến người ta xem chỉ còn biết kinh ngạc. Không “ngã ngửa người” sao được, khi thấy trong tủ sách ông Thành có cuốn “Đât lề quê thói- phong tục Việt Nam” do chính tác giả Nhất Thanh ghi đề tặng cụ Vương Hồng Sển, và cuốn Pháp Việt tân tự điển cụ Thanh Nghị đề tặng Bộ trưởng ngoại giao Xuân Thủy trước một cuộc đàm phán ở Paris, hay “Việt Nam bách khoa từ điển” của Đào Đăng Vỹ chủ biên có dấu son và thủ bút của cụ Băng Hồ kính tặng thủ tướng Phạm Văn Đồng….Chính ông Thành cũng lắc đầu chịu không biết đường phiêu lưu của những cuốn sách này: “do cơ duyên mà đến tay, thì từ giờ sách sẽ yên ấm ở lại bộ sưu tập gia đình tôi”.

     Nhìn ông Thành hàng ngày nhàn nhã đeo kính, pha ấm trà mạn ngồi đọc sách, ai cũng nghĩ hẳn xuất thân của chủ nhân café Sách phải từ giới văn chương chữ nghĩa. Nên lại ngã ngửa người kinh ngạc khi ông Thành thú nhận mình mới chỉ học hết…lớp 6: “Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có ở làng cổ Nghi Tàm. Rồi nhà tôi thất thế, rơi vào cảnh cơ hàn, tôi phải nghỉ học để lo sinh kế. 15 tuổi tôi mồ côi cha mẹ, sống cầu bơ cầu bất, chỉ biết lấy việc đọc sách để tự dạy dỗ mình.”. Để sống, Thành đi chăn bò, bốc vác, ai thuê gì làm nấy, bán sức mình để sống. Rồi anh lấy vợ có con – vẫn nghèo đến tận cùng, anh đạp xích lô, bốc than ở bến phà Đen, đốt lò, phụ hồ kiếm từng đồng nuôi con. Mỗi tối về, kiệt sức, thân xác đau nhức, anh lại dọn mình để bước vào thế giới thanh khiết của những trang sách. “Nhờ sách tôi mới đủ sức trải qua những năm tháng tận khổ của đời mình”. Vì nương tựa vào sách, nên khi nghèo túng nhất Thành vẫn thắt lưng buộc bụng dành một khoản để mua sách, anh vẫn thường dấu vợ việc mình nhịn bữa để lấy tiền mua sách, đạp xích lô với cái bụng rỗng đói meo. Sách cũ bán đồng nát theo cân thường rẻ, anh đã bới lật hàng trăm gánh đồng nát để tìm những “tri kỷ tinh thần” của mình. Một đời lao dịch và gom góp, khi đến tuổi về chiều Nguyễn Thế Thành kiểm lại thấy mình đã đủ một gia sản. Chỉ toàn sách!

   Con trai đã lớn, gia cảnh không còn vất vả, đã có thể nghĩ tới chuyện đọc sách trong cảnh thư nhàn. Thế là 2006 Café Sách được mở, ở đây sách không cho thuê và bán, ai muốn đọc cứ đến, ngồi đọc cả ngày không gọi một cốc café, chỉ uống nước trắng miễn phí của ông chủ cũng được. Ông Thành nói:“ Tôi mở cafe Sách trước hết để đáp ứng nhu cầu tinh thần của gia đình mình. Chia sẻ với người khác những giá trị của việc đọc sách chỉ là một việc tử tế nhỏ nhoi, nhưng còn hơn mình không làm. Sách tốt, sách hay bo bo giữ riêng cho một người là khổ và hại phận sách. Tôi nhân số người đọc lên để đời sách khỏi phí”.

   Nhiều người sưu tập ngỏ mua các đầu sách quý của ông Thành, đều bị từ chối:“Tôi không bán sách, vì sợ chia tay với những “người bạn” của mình. Mỗi cuốn sách đều gắn với một kỷ niệm đắng cay gian khó của đời tôi”. Có lẽ 3 tập “Tuyển tập Vũ Bằng” được ông Thành nâng niu nhất. Một buổi trưa, mệt lả sau một cuốc xích lô, ông rẽ vào hiệu sách để “thư giãn”. Mắt sáng lên khi nhìn  thấy bộ sách Vũ Bằng, để rồi tiu nghỉu khi hỏi giá. Cả bộ gần 400.000đ, bằng 20 ngày công đạp xích lô của ông. Bộ sách ám ảnh ông trong cả giấc ngủ, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nhỡ lúc mình đủ tiền người ta đã bán mất sách. 2 năm sau, một sáng ngủ dậy ông không tin vào mắt mình khi nhìn thấy 3 cuốn Vũ Bằng đặt ngay ngắn trên bàn. Hóa ra cậu con trai Nguyễn Thế Bách đã dành cả mùa hè đi bưng bê rửa bát cho hàng cháo trai, dành dụm mua tặng bố.

    Bách hưởng tình yêu sách từ bố, chàng kỹ sư này là thành viên chủ chốt của diễn đàn sachxua.net, cư dân mạng sưu tập sách quá quen với những tư vấn thân thiện và đầy am hiểu về sách cũ của Bách.  Ông Thành tự tin rằng phòng sách gia đình mình sẽ tồn tại bền lâu, “bởi tôi đã có Bách kế tục, con trai sẽ nối dài tình sách của tôi”.

    Hiệu sách “máy chém” giữa phố nhà băng

 Mặt phố Bà Triệu tấc đất tấc vàng, chỉ cần hé răng nói muốn cho thuê chỗ, đầy ngân hàng với showroom nhảy vào tranh cướp. Nằm giữa “phố nhà băng”, tiệm sách cũ 180 vì vậy gần 30 năm nay bất đắc dĩ vào thế “khủng khỉnh” với tiền. Chủ nhân Lương Ngọc Dư là một tay “dị”: dáng hộ pháp, gắt gỏng như mắm tôm, bán sách nhưng mỗi ngày chỉ mở cửa hàng đúng 4 tiếng (sáng 10-12h; chiều 4-6h), ngoài giờ “hành chính” của ông chủ, khách có nì nèo cách mấy cũng đến nước tiu nghỉu đi về.

  Để được tiếp, khách đến mua sách cũ ở 180 Bà Triệu phải biết mình cần gì. Nếu chưa có “list” tìm mua trong đầu, đứng sớ rớ ngó nghiêng “xem có gì hay hay”, sẽ  nhanh chóng bị “tống tiễn”. Còn thẽ thọt “Tôi đang tìm quyển X, Y…”, ông Dư cũng chả nhẹ giọng hơn: “Đứng yên đấy! Chờ tôi lấy ra” (“yên đấy” nghĩa là cứ việc nhấp nhổm ngay dưới hè đường Bà Triệu mà ngó vào, chứ đừng tưởng bỏ sẽ bước được qua ngưỡng cửa, chạm vào gáy những quyển sách bày chất ngất trên giá). Và khi ông Dư phát giá thì hỡi ôi, cứ gọi là “cắt cổ”! Đắt hả, thích thì cứ việc trả giá- quyền của anh mà. Đương nhiên không bao giờ có chuyện bớt! (Trừ dăm trường hợp cực khôn trả giá “nhã” thế này: “Tôi thích cuốn này quá, mà trong túi chỉ còn đúng ngần này tiền, ông xem lại bớt chút được không?”). Giang hồ giới tầm sách gọi ông chủ 180 Bà Triệu bằng rất nhiều “ních nêm” (mà không có cái nào âu yếm ): Dư già, Dư máy chém, Dư ngông…”Chém” khách như đốn rạ, phục vụ phong cách mậu dịch bao cấp- vậy mà tiệm sách của ông Dư vẫn tồn tại phong độ tới 30 năm nay, lại còn là “địa chỉ văn hóa” theo chỉ dẫn của nhiều tạp chí- cẩm nang du lịch Tây viết về Hà Nội. Rồi lượng khách thâm thủy trung thành theo Dư “già” đến 3 thập kỷ, dù vật đổi sao rời từ bao cấp sang thị trường rồi lại hội nhập vê kép-tê-ô vẫn kiên quyết không bỏ Dư, dù bao tiệm sách mọc lên như nấm vẫy gọi…

  Thì đây, cái lý của ông Dư thế này: “Tôi chỉ thoáng nhìn cử chỉ người ta cầm sách, cách họ hỏi chuyện- tôi nhận ra chính xác họ có phải là người yêu sách, trọng sách hay không. Những người tìm đến tiệm sách này vì hiếu kỳ là tôi ghét nhất, khách ấy tôi không màng! Sách của tôi không có   loại rẻ tiền hay lá cải, tôi tự hào luôn xứng đáng là hiệu sách cũ của Hà Nội”.

  Ông Dư khởi nghiệp bán sách với vốn liếng là tủ sách gia đình. Kho sách vài trăm quyển ban đầu ấy được bổ sung hàng ngày, tới giờ đã gần 3 triệu đầu sách với xác suất trùng nhau rất ít, những quyển thiên hạ không biết tìm ở đâu thì họ sẽ đến hỏi ông Dư. Ngày xưa, để tầm sách ông Dư lặn lội về  các tỉnh heo hút, tìm đến từng tủ sách quý ẩn dật trong các tư gia. Đến giờ thì ông Dư đã gây dựng được hệ thống vệ tinh khắp nước, chỉ cần ngồi tại Bà Triệu nhấc điện thoại điều hành. Khách mua sách hiếm, nếu không có ngay tại cửa hàng sẽ nhận được lời hẹn của ông chủ, và từ lời hẹn miệng đó- “lệnh truy nã” đầu sách sẽ gửi khắp toàn quốc.

     Bước phiêu lưu của sách khó ngờ. Không ít người mua sách cũ ở tiệm ông Dư đã sướng ngất khi tìm thấy quyển sách được cha mẹ, người tình tặng cách đây hàng chục năm; thấy những hình vẽ nhăng cuội đánh dấu chủ quyền của chính mình khi còn là cậu nhóc tiểu học. Tại tiệm sách 180, có người đàn bà Pháp đã rưng rưng khi tìm được bức ảnh cha mình chụp các con tại trang trại gia đình trên một quyển tạp chí từ năm 1930.  Chính ông Dư cũng không ít lần bàng hoàng khi lọ mọ tìm sách ở một tỉnh lẻ, lại thấy quyển sách chính tay mình đã khâu dán, và từng bán đi. “Khi đó, cuốn sách là con đường trở về kỷ niệm. Tìm lại được ký ức là là món quà đôi khi may mắn ta được nhận trong thế giới sách cũ”- ông Dư trầm ngâm.

    Đời bán sách của ông Dư có nhiều chuyện day dứt. Thời bao cấp, không ít học giả nổi tiếng vì nghèo túng đã tìm đến ông Dư để trao gửi tủ sách quý. Ông Dư kể, “Có những lần nghe chủ nhân nói lời từ biệt sách mà tôi rớt nước mắt, đó là cuộc chia lìa đau đớn. Những trường hợp ấy, tôi chỉ biết lựa lời khuyên: Mua được tủ sách này tất nhiên cháu lãi lắm, nhưng bác nên giữ lại cho con cháu, bởi đời người chưa chắc có được tủ sách quý như vậy”. Ngay cả bây giờ, vẫn có những học giả tóc bạc da mồi tìm đến ông Dư dạm bán trước tủ sách: “Sách tôi rất quý, nhưng con tôi không theo nghề. Tôi chết không nỡ để sách ra giấy lộn. Thôi thì gửi anh, để đời sách còn có ích. Chỉ xin anh xóa sạch hộ mọi dấu tích riêng tư, có vậy tôi mới bớt đau…”. Sách quý lại có thủ bút của những người nổi tiếng sẽ tăng giá trị nhiều lần. Nhưng ông Dư luôn trung thành với lời hứa cùng các chủ nhân, hoặc ông giữ lại trong bộ sưu tập sách riêng của mình, hoặc xóa mọi vết tích của người đã nuốt ngược nước mắt trao sách cho ông.

  Sách cũ đến tay ông Dư trong tình trạng rời từng tờ, mất đầu hoặc mất cuối, thiếu trang…là chuyện bình thường. Việc “phục chế” bắt đầu từ ghép bù phần thiếu, khâu dán, đóng xén…Mỗi lần trả lại hồn vía tinh tươm cho một cuốn sách xộc xệch, ông Dư đều thấy xúc động khó tả. Đả phá chuyện chơi sách theo lối hình thức sáo rỗng, ông Dư nói: “Sách quý là người đọc biết sử dụng hiệu quả nó, biết biến những điều trong sách thành có việc có ích ngoài đời. Còn tầm sách cũ sách hiếm để “làm sang” phỏng có nghĩa gì, nếu chỉ để sách “chết” trên giá?”

  Bạn nặng lòng thật với sách, hay chỉ muốn chứng tỏ mình cũng “chữ nghĩa đầy người”? Chỉ cần đứng 3 phút dưới vỉa hè Bà Triệu, ngửa đầu nói chuyện với người đàn ông hộ pháp ngồi trên cái ghế gỗ bé tý, chặn trước tiệm sách cũ 180 như ông Từ giữ đền- ông ta sẽ nhanh chóng “phát giác” ra ngay!

http://nguyenquynhhuong.wordpress.com
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on January 03, 2013, 09:03 PM

Tái định nghĩa “sách cũ” (Bài 1)


Trên báo Khuyến học (Nam Ký thư quán, Hà Nội, 1935) định nghĩa về “sách xưa” và “sách cũ” như sau: “Sách xưa và sách cũ có khác nhau: sách xưa có giá trị riêng về “xưa”của nó, cái giá cao thấp của nó chính vì ở chỗ nó ít có; thứ nhất là quyển nào trong có những hình ảnh mỹ thuật mà xem thật là xưa thì giá lại càng cao. Tuy nhiên, cũng có những quyển sách xưa lắm, mà nội dung của nó cũng không có giá trị đặc sắc gì, thì giá của nó cũng không được cao bằng những quyển khác. Cho nên cái giới hạn của một quyển sách xưa và một quyển sách cũ cũng khó nhất định. Sách cũ, người ta tìm mua nó là có hai cớ: vì nó rẻ hơn mua ở hiệu sách chuyên bán sách mới, hai là vì đôi khi nó cũng ít tìm thấy được như sách xưa, lại cũng có khi vì, tuy không phải là sách xưa, nhưng nó hết đã lâu mà nhà xuất bản lại không in lại”.

Cũng trong bài báo này có đoạn viết: “trong nước ta nghề buôn sách cũ bắt đầu từ năm 1930 mới thấy cỏ vẻ xôn xao”. Vậy hóa ra lịch sử của nghề bán sách cũ ở ta cũng khá “lâu đời”.

Ngày nay nhìn lại định nghĩa này vẫn thấy còn khá đúng. Duy chỉ có giá cả và sự khan hiếm là hai điểm mới của thị trường sách (báo, tạp chí) cũ (gồm cả sách xưa, sách quý, sách hiếm…) hiện nay.

Sách (báo, tạp chí) cũ - một thế giới tưởng như đã cũ, nhưng hóa ra, còn rất nhiều những chuyện mới chưa được khám phá…


(TT&VH Cuối tuần) - Về định nghĩa và phân loại sách cũ, hiện nay vẫn hiện diện ba cách: Sách không còn giá trị; sách dùng làm tư liệu tham khảo; sách thuộc loại quý hiếm. Nhưng thực tế, có vẻ như tất cả đều chưa thật đúng.

“Nhìn dưới góc độ sưu tập và nghiên cứu, sách cũ là từ rất chung, chưa chính xác, theo tôi đó là sách quý, xuất bản từ lâu, nay khó tìm ở các nhà sách. Nó thường nằm trong tủ sách gia đình, có giá trị về mặt tư liệu nghiên cứu, theo đúng ngành của người sưu tầm ưa thích như lịch sử, địa lý, chính trị, văn học nghệ thuật…”, nhà thơ Trần Hữu Dũng, một trong những nhà sưu tầm sách xưa, bày tỏ.

Khó minh định

Dịch giả Cao Việt Dũng (sinh 1980), một người sưu tập sách cũ ở Hà Nội, nói rằng: “Rõ ràng có sự khác nhau giữa “sách cũ”, “sách cổ”, “sách quý” và “sách hiếm”. Ở Việt Nam gần như không có loại sách vài trăm năm nên sách in xung quanh thời điểm 1900 đã có thể coi là rất cũ. Thêm nhiều yếu tố lịch sử nữa khiến cho sách của một số giai đoạn tương đối gần cũng trở nên nhiều giá trị về mặt sưu tầm, như sách xuất bản ở Hà Nội từ năm 1945 đến 1954 và sách xuất bản ở miền Nam từ năm 1945 đến 1975. Mức độ quý và hiếm thì nhiều co giãn, nhưng cũng có một số quyển sách “khét tiếng” một cách tuyệt đối”.

Nhà sưu tập Hoàng Minh (TP.HCM) thì phân tích: “Những sách xuất bản từ vài năm trở về trước đều có thể gọi là sách cũ. Sách xưa là sách cũ, nhưng xuất bản từ vài chục năm hay trăm năm trở về trước, tùy theo quan niệm tại mỗi nước. Ở nước ngoài, người ta gọi sách này là sách cổ (niên đại khoảng 100 năm trở lên). Ở ta, do chiến tranh, do nhận thức, do chính sách sai lầm về văn hóa phẩm một thời, nên việc lưu giữ, bảo quản sách tương đối khó. Những cuốn trên 50 năm ở Việt Nam đã được coi là sách xưa, quý hiếm”.

Nhà báo - nhà sưu tập Yên Ba (Hà Nội) có vẻ cẩn thận hơn: “Sách cũ, nếu hiểu theo ý nôm na, là sách đã qua sử dụng rồi. Theo ý này thì một cuốn sách mua ngày hôm qua đã có thể coi là một cuốn “sách cũ”. Tuy nhiên, nếu tôi không nhầm, thì “sách cũ” mà chúng ta nói ở đây được coi như là sách có giá trị sưu tập hoặc ít ra, cũng có giá trị lưu trữ.

Thường thì những sách nói trên được giới sưu tập Việt Nam xếp vào dạng “sách xưa”, một khái niệm cũng mù mờ không kém gì khái niệm “sách cũ”. Bởi xưa là bao nhiêu năm, 50 năm, 100 năm, hay sách thời bao cấp (các cụ mình kể chuyện thời bao cấp cũng hay nói “hồi xưa”!) cũng đã gọi là “sách xưa” rồi? Chịu. Cái đó tùy thuộc vào mỗi người. Nhưng về mặt thông lệ mà nói thì ở ta, thường những sách xuất bản khoảng năm 1945 trở về trước được tạm gọi là sách xưa.

Ở Việt Nam, giới sưu tầm ít dùng khái niệm “sách cổ”, cũng như ít người dám tự nhận là “nhà sưu tầm sách cổ”, bởi thường thì người ta quan niệm “sách cổ” phải có tuổi đời hàng trăm năm trở lên, bọc bìa da, khâu gáy có gân, trang trí bìa như một công trình mỹ thuật… Mà ở Việt Nam thì những sách đó rất ít, ngoài một số sách của Công giáo, bài giảng của các thầy tu, vài cuốn từ điển… Chữ quốc ngữ đầu thế kỷ 20 mới bắt đầu được phổ biến ở Việt Nam, tức là sách chữ quốc ngữ cổ nhất, cũng chỉ có tuổi trên dưới 100 năm. Mà một trong những đặc điểm của giới sưu tầm sách xưa ở ta (ngoại trừ một số biệt lệ)… thường chỉ sưu tầm những sách “đọc được” mà thôi!”.

Định nghĩa nào, cách sưu tập đó

“Tôi thấy người nghiên cứu ở lĩnh vực nào thường mua, sưu tầm, trao đổi sách cũ thuộc lĩnh vực đó. Tôi nhớ sau năm 1975, sách đổ đống ở đường Mạc Thị Bưởi, nhiều bộ từ điển, sách quý hiếm, giá không hề rẻ. Có người mất cả hai cây vàng để mua một lô sách hiếm. Xem ra lòng yêu sách, thú mê sách vẫn không nguội lạnh chút nào… Cách đây 6 năm, tôi nghe nói nhà nghiên cứu P.X.N vào TP.HCM thương lượng với ông P.K.T (Chủ nhiệm báo Văn học) mua lại toàn bộ tạp chí Văn học với giá cũng đáng suy nghĩ. Khi mua được, ông còn hào phóng tặng lại bản photocopy cho chủ nhân”, nhà thơ Trần Hữu Dũng kể.

Việc phân kỳ theo niên đại sách ảnh hưởng khá lớn đến gu sưu tầm và cũng phân loại người chơi sách. Có những người chuyên sưu tầm sách “tiền chiến” (xuất bản trước năm 1945), có người chuyên sưu tầm sách “trước 75” (xuất bản ở miền Nam trước năm 1975). Lại có những người chỉ quan tâm đến sách xuất bản thời kỳ đầu chữ quốc ngữ (trước 1900)…

“Phần lớn giới sưu tầm nghiêm túc đều có một giai đoạn sở trường mà họ đặc biệt chú trọng, nhiều khi trở thành chuyên gia thực thụ, thành nơi tham khảo cho các nhà sưu tập giai đoạn khác. Ví dụ như có người chuyên về các tạp chí văn học thời kỳ trước năm 1945, lại có người chỉ chuyên một vài đầu báo, tạp chí của giai đoạn ấy, hoặc chuyên chú một vài tác giả, lại có người sưu tầm theo chủ đề, chẳng hạn truyện thiếu nhi miền Bắc XHCN, hoặc sách báo liên quan đến cải cách ruộng đất”, Cao Việt Dũng hé lộ.

Tuy vậy, nếu cứ theo tiêu chí “sách xưa” hay “sách cổ” như vậy, trong hoàn cảnh ở Việt Nam, sẽ rất khó để có được một bộ sưu tập nhiều về số lượng, cao về chất lượng. Do đó, các nhà sưu tập sau này thường mở ra nhiều hướng sưu tập mới, đa dạng và bao dung hơn, nhằm làm phong phú hơn các bộ sưu tập.

Rẽ lối

Do hoàn cảnh đặc thù ở Việt Nam, chữ quốc ngữ xuất hiện muộn, kỹ nghệ in phát triển chậm, thời tiết thì ẩm thấp, chiến tranh loạn lạc, người dân phải di chuyển nhiều, rồi chia cắt đủ thứ, nên sách khó được gìn giữ. Chính vì vậy, xu hướng sưu tập sách theo kiểu “cổ điển”, có nghĩa là chỉ sưu tập những cuốn sách cổ, quý hiếm, mặc dù vẫn được nhiều người theo đuổi, nhưng không còn giữ vị trí độc tôn.

“Trong vòng 3-5 năm trở lại đây đã có thay đổi, chẳng hạn như sưu tập cuốn Vang bóng một thời, xuất bản khoảng thập niên 40 của thế kỷ trước (tức là chỉ có một bản cổ, quý hiếm), người ta sẽ sưu tập tất cả các ấn bản Vang bóng một thời của Nguyễn Tuân được ấn hành từ trước tới nay. Hoặc đơn cử với chúng ta hiện nay, thời kỳ đất nước còn chia cắt vẫn còn chưa lùi xa là mấy, nhưng những sách do các NXB phía Bắc in lúc đó (chủ yếu của Văn hóa, Văn học, Thanh niên, Quân đội nhân dân…) đã bắt đầu hơi hiếm, đặc biệt là những bản còn đẹp. Một khi đã hiếm thì chúng trở nên “bắt đầu quý”, thế là có người sưu tập, dù rằng chúng còn khá nhiều đây đó”, nhà sưu tập Yên Ba cho biết.

Có những cuốn sách, những tờ tạp chí cách đây hai ba chục năm rất nhiều và rẻ, giờ kiếm không ra. Giá cả cũng theo đó mà tăng nhanh, hơn cả chỉ số CPI. Thậm chí có nhiều cuốn về Việt Nam mua ở nước ngoài còn dễ và rẻ hơn mua trong nước. Ta vẫn thường nghe trong giới kháo nhau những tin như dạo 1-2 năm trở lại đây, dòng từ điển “thanh khoản” khó, dòng “Đông Dương” giá cao, dòng “tiền chiến”, “giấy dó” khan hàng...!

Nhà sưu tập Dương Thanh Hoài dẫn giải để cho thấy rằng thời nay người ta thường sưu tập theo sở đọc (lĩnh vực mình nghiên cứu chẳng hạn); theo sở thích (một tác giả, một dòng sách...); theo sở kiến (do coi trọng các giá trị tinh thần sách vở) và theo ngân khoản. “Tôi không biết nhiều chục năm trước thì thế nào, nhưng rõ ràng, chơi sách giờ đã không hoàn toàn là một “thú” như cụ Vương Hồng Sển từng tuyên ngôn, nó đã được thị trường hóa. Đã nghe phong thanh nhà sưu tập này có ý đổi tủ sách thành một căn hộ chung cư, hay nhà sưu tập kia thanh lý toàn bộ để mua đất. Tôi có hỏi các bậc cao niên như cụ Tuân, cụ Dung, bác Hoàng... về việc tan rã của các tủ sách thời trước, các cụ nói rằng mình chưa từng thấy bị tan rã theo ngân khoản”.

Văn Bảy
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on January 03, 2013, 09:07 PM
“Thủ lĩnh” sách cũ: nhà sưu tập

(TT&VH Cuối tuần) - “Vận mạng” sách cũ ở Việt Nam trăm năm qua gần như phụ thuộc vào các nhà sưu tập tư nhân. Vụ cháy sách của ông Nguyễn Văn Thành (Hà Nội) ngày 3/8/2010 thiêu rụi hơn 10 ngàn cuốn được sưu tập trong khoảng 40 năm là một minh chứng đầy chua xót.

Ít kế thừa

Nhìn vào đội ngũ sưu tập kế cận của Việt Nam hiện nay, có thể nghĩ đến câu thành ngữ “tre già măng mọc”. Họ còn khá trẻ, đông nhất vẫn thuộc 7X, 8X, thậm chí 9X. Trên các diễn đàn liên mạng về sưu tập sách cũ, có những “tân binh” tự nhận mình “đẻ ngang hông”, nghĩa là gia đình chưa từng có tiền lệ về việc này.

Những nhà sưu tập trẻ, không cần kế thừa, xuất hiện từ hai nguyên do: có tiền và có đam mê. Vì thực tế cho thấy, không có khả năng tài chính, khó có thể xây dựng được bộ sưu tập có giá trị. Nói cách khác, rất hiếm khi còn những huyền thoại, kiểu như lục trong đống sách báo cũ của một bà bán đồng nát (ve chai), tìm thấy từ điển Tabert hay tác phẩm của Trương Vĩnh Ký! Những cuốn sách hiếm, quý, cần phải trả tiền rất cao mới có thể “may mắn” mua được!

Chính vì sưu tập sách ở Việt Nam ít tính kế thừa nên nhiều tủ sách  lớn mới bị xé lẻ, đơn cử như sưu tập của Trần Ngọc Ninh, Nghiêm Thẩm, Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề, Nguyễn Văn Hai, Phạm Tất Đắc, Vương Hồng Sển, Nguyễn Tấn Long, Khai Trí… “Điều này phải chịu thôi, vì chỉ có hai cách bảo tồn nguyên vẹn những kho sách như vậy: hoặc gia đình  phải tự lo, hoặc Nhà nước phải can thiệp. Cả hai bên đều không quan tâm thì tất yếu sách sẽ bị tản mát, xé lẻ, rơi vào tay các nhà sưu tầm khác. Nên nhớ là các tủ sách lớn luôn nằm trong “tầm ngắm” của giới  sưu tầm, điều này theo tôi là lành mạnh”, Cao Việt Dũng khẳng định.

Ở đây cũng xin mở ngoặc, Nghiêm Thẩm  là nhà nhân loại học lớn của Việt Nam, ông có hơn 5.000 cuốn sách về nhân  loại học các thứ  tiếng. TS toán học Nguyễn Văn Hai có hơn 6.000 cuốn về toán. Không chỉ Sài Gòn, mà các tỉnh Nam bộ thời trước cũng có nhiều tủ sách nổi  tiếng như Nguyễn Duy Cần (Mỹ Tho), Nguyễn An Ninh (Củ Chi). Nguyễn  Văn  Hầu  (Long  Xuyên), Phan Văn Hùm (Bình Dương), Phan Văn Dật  (Huế), dòng tu Thiên An (Huế), Cao Xuân Dục (Nghệ An), Quan Hải tùng  thư của Đào Duy Anh (Huế), Phạm Công Thiện (Mỹ Tho)… và cả Hoàng  Xuân Hãn (Pháp), Lê Thành Khôi (Pháp)…

Ngoài lý do như nhà sưu tập Cao Việt Dũng đưa ra, nhà sưu tập Hoàng Minh cho rằng nhiều tủ sách không giữ còn do những nguyên nhân bất khả kháng như chủ nhân không có người kế thừa, hoặc bệnh tật, vướng vòng lao lý hay đi định cư nước ngoài không mang theo được… Ngoài  ra, cũng còn có nguyên nhân từ  lịch sử, do chiến tranh hay  kinh tế khó khăn... Với các trường hợp tủ sách bị phân mảnh, có thể do chủ nhân của chúng không có khả năng giữ, buộc phải bán nhưng không tìm được người đủ khả năng mua trọn  tủ; hoặc giả con cái lấy trộm bán dần; tủ sách bị mất rồi phát  tán  theo nhiều đường khác nhau; hoặc chủ nhân chủ động  bán dần mỗi khi gặp khó khăn.

Nhà sưu tập Trần Hữu Dũng kể: “Có lần tôi thấy người nhà của chính trị gia H.H.T bán tống bán tháo tủ sách gia đình cho hiệu sách cũ ở đường Đinh Tiên Hoàng. Tôi có mua được một số cuốn, vui miệng kể cho anh Đ., tay lái sách cũ ở Võ Văn Tần. Anh Đ. nhanh chóng đến thu gom, mua toàn bộ số còn  lại, dĩ nhiên giá cả cứ thế mà tăng lên vùn vụt. Kể chuyện này để thấy đây là thảm kịch đau lòng, có hàng trăm bộ sưu tập của các nhà nghiên cứu nổi danh đang thất tán khi họ qua đời. Người nhà họ do nghèo túng về mọi mặt, hay con cái không tiếp bước, nên bộ sưu tầm cả đời khó nhọc được bán rẻ rúng với giá một, hai cây vàng”.

Điểm mặt đặt tên

Sự hình thành các diễn đàn như sachxua.net, đặc biệt là khả năng truy cập thông tin, trao đổi qua mạng đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xuất hiện những nhà sưu  tập trẻ tuổi.

Những người sưu tập cao tuổi không truy cập được Internet thường chỉ giới hạn ở các mối quan hệ, thông qua truyền miệng. Trong khi những nhà sưu tập trẻ có khả năng giao lưu rộng lớn, tìm hiểu, tự mình học hỏi lẫn nhau và cũng hình thành một  thị  trường trao đổi, mua bán sách cũ, làm phong phú thêm những bộ sưu tập của mình. Khó có thể kể ra có bao nhiêu nhà sưu tập thuộc giới trẻ, bởi nhiều người quy ẩn giang hồ, không xuất đầu lộ diện trước công chúng cũng  như giới truyền thông.

“Đông  lắm. Theo tôi thì hiện nay cứ cái gì có màu sắc “chơi” là thu hút những người trẻ tuổi, từ chơi điện tử đến chơi chứng khoán và chơi sách. Thời của thắt lưng buộc bụng  đã dần qua,  thì điều đó cũng là bình thường. Trong thế giới của sự chơi, nhiều người cũng chỉ lướt qua sách như một đối  tượng cho vui. Tất nhiên, lượng người sưu tầm càng lớn  thì chất lượng độc giả càng có khả năng tăng lên. Như vậy còn tốt hơn nhiều so với cái thời sách cũ vứt đầy vỉa hè các thành phố mà chẳng mấy ai buồn quan tâm. Thời ấy, tôi mua được rất nhiều sách hay từ hàng giấy vụn, đồng nát, bán theo cân”, Cao Việt Dũng kể.

Theo thông tin từ nhà sưu tập 8X Vũ Hà Tuệ (TP.HCM) thì ở miền Bắc (Hà Nội, Bắc Ninh…) có những nhà sưu tập nổi bật như 6X có Yên Ba, Nguyễn Bình Phương…; 7X có Tạ  Thu  Phong, Nguyễn Nhật Anh, Nguyễn Thế Bách…;  8X  có Trịnh Hùng Cường, Nguyễn Phát Hà Giang, Cao Việt Dũng… Ở  TP.HCM thì 6X có Trần Văn Chung, Phan Thành Nhơn, Phạm  Công Luận…; 7X có Hoàng Minh, Dương Thanh Hoài, Đỗ Cao Lợi, anh Triệu  (chỉ nhớ tên, không biết họ)…; 8X có Nguyễn Tuấn Dũng…

Giới trẻ, do có thu nhập và mức độ chịu chơi cao, nhanh nhạy và quyết đoán trong các giao dịch lớn nên nhiều người  đã sở hữu được những thứ quý giá mà những bậc cao niên,  do hạn chế về tài chính hay thiếu thông tin đã không thể có được. “Về câu hỏi tại sao gần đây các nhà sưu tầm trẻ xuất hiện ở Hà Nội nhiều, cái này liên quan đặc thù văn hóa. Quan  sát thị trường cho thấy, từ năm 1975 đến nay, lượng sách cũ (mảng xã hội là chính) chủ yếu vẫn là từ Nam ra Bắc, tuy tốc  độ có chậm dần do nguồn cung cạn đi, nhưng nhu cầu phía Bắc vẫn rất cao. Ngoài lý do dân Hà Nội thích đọc sách nói chung, còn nguyên nhân quan trọng là họ rất quan tâm mảng  sách xuất bản trước 1975 ở miền Nam, những thứ ngoài kia rất hiếm. Ngoài ra, những sách thời tiền chiến ở miền Bắc, do nhiều nguyên nhân, hiện rất hiếm, trong khi lại dễ dàng tìm được tại các nhà sách cũ trong Nam”, Hoàng Minh phân tích.

Đổi “sàn” giao dịch

Các tiệm sách cũ ngày nay không còn là nơi giao dịch duy nhất của các nhà sưu tập, mà bù vào đó là điện thoại, Internet… Điều này khiến phần đông tiệm sách cũ lui về bán ở nhà cho tiết kiệm chi phí. Làm cho diện mạo các “thủ lĩnh” sách cũ càng bí ẩn hơn.

Riêng các tiệm còn hiện diện cũng chia thành 2 cấp độ: Tiệm thông thường thì gom hàng từ đủ mọi nguồn: ve chai, mua trong nhà, mua của khách vãng  lai… Những sách quý,  hiếm được lọc ra bán lại cho tiệm cao cấp. Riêng tiệm cao cấp, ngoài thu mua như tiệm thường, thì sẵn sàng đứng ra bao tiêu những sách quý hiếm có giá trị cao từ các tiệm thông  thường. Họ sẵn sàng chôn vốn, chờ thời bán cho đúng khách quan tâm để được giá cao.

“Vào thời điểm hiện tại, người kinh doanh sách cũ thuộc hàng top ở TP.HCM gồm có Kinh (Trần Hưng Đạo), Nam (19  Bạch Mã), Gia (Điện Biên Phủ), Kami (không có tiệm), Kỳ Thư (không có tiệm), Minh “em” (Trần Nhân Tôn)… Những hàng kế tiếp có thể kể: Hiếu (không có tiệm), Lợi (không có tiệm), Kim Oanh, Ngọc Phụng, Tín Nghĩa (Trần Nhân  Tôn), Quang Huy (Nguyễn Thị Minh Khai)… Cuối cùng là những tiệm còn lại”, Vũ Hà Tuệ kể theo trí nhớ. “Tại TP.HCM có vài tiệm như Kỳ Thư, Minh Ngọc…; tại Hà Nội có tiệm ông Cảnh (5, Bát Đàn). Theo cá nhân tôi, tại thời điểm này số tiệm còn trụ được với nghề có thể đếm trên đầu ngón tay, khoảng 5 tiệm”, Hoàng Minh từ tốn.

“Đây không còn là thời của các hiệu sách cũ nữa, mặc dù chúng vẫn tồn tại và không phải không nhộn nhịp. Nhiều nhất nằm ở TP.HCM, rồi một số nơi khác như Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng… Internet làm cho bộ mặt thị trường sách cũ thay đổi  hẳn, nhất là khả năng vô biên của nó trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi giữa các nhà sưu tầm, điều mà trước đây rất ít được thỏa mãn”, Cao Việt Dũng cho biết.

Cũng có ý kiến cho rằng nhà sưu tập/tầm sách cũ Việt Nam tuyệt đại đa số không vươn ra được sách nước ngoài và thị trường nước ngoài. Nhìn vào thì rất sôi động nhưng để hiểu  biết về lịch sử và bản thân sách vở vẫn còn rất thiếu. Nhất là thiếu những người ưa viết sách bàn kỹ lưỡng về thuật chơi sách như Vương Hồng Sển, ngày nay chưa xuất hiện. Cho nên, khi “thủ lĩnh” của sách cũ là những nhà sưu tập cá nhân, thì thêm một vấn đề đặt ra là làm sao để khai thác kho sách cũ  ấy, phục vụ mục đích nghiên cứu. Nghe thì dễ vậy thôi, chứ rút được một quyển sách quý từ nhà một người sưu tập có máu mặt không phải là chuyện đơn giản…

Như Hà
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on January 03, 2013, 09:11 PM

Cuộc săn tìm không mệt mỏi


(TT&VH Cuối tuần) - Sách cũ giá bao nhiêu là câu hỏi không thể trả lời. Thường dao động từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng, tùy theo mức độ quý, hiếm và sở thích người mua, nhưng cũng có những quyển xé rào. Gần đây, một người chơi đã tiếc hùi hụi khi đặt hụt cuốn Phép giảng tám ngày của Alexandre de Rhodes in năm 1651, tác phẩm quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam. Giá bán trên mạng là 22.500 euro, khoảng hơn 650 triệu đồng.

Từ trước tới nay, một trong những trào lưu được biết đến nhiều nhất trong giới sưu tầm ở Việt Nam là sưu tập các ấn bản Truyện Kiều của Nguyễn Du. Có người chỉ cần có một hai bản hơi hiếm là đã nổi danh trong chốn giang hồ sách xưa. Nhưng số bản Kiều là có hạn, bản Kiều chữ quốc ngữ có niên đại cũ lại càng hiếm. Thế nên những người được coi là nhà sưu tập Kiều chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Các tay chơi từ điển (số lượng ít và giá đắt) săn bộ Từ điển Annam - Latin và Latin - Annam (Nam Việt - Dương Hiệp tự vị) của Taberd xuất bản năm 1838; Từ điển Latin - Annam của Ravier, in ở Ninh Bình năm 1880; các từ điển Trương Vĩnh Ký 1884, Đại Nam quấc âm tự vị in năm 1895; Hán - Việt tự điển năm 1942...

Săn cổ văn, sách dịch thuật gồm Đông chu liệt quốc do Nguyễn Đỗ Mục dịch, in năm 1930 tại nhà Trung Bắc tân văn, Luận ngữ quốc văn giải thích do Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến dịch, in tại Đông Kinh ấn quán 1935, Tam quốc diễn nghĩa do Phan Kế Bính dịch, bản in đầu nghe nói trước năm 1900, Kinh dịch bộ 4 tập giấy dó in tại nhà Mai Lĩnh của Ngô Tất Tố, đều rất hiếm có.

Đổi hướng truy tìm

Theo nhà sưu tập Nguyễn Nhật Anh (Hà Nội), các tay chơi Kiều săn lùng: Kim Vân Kiều chú thích của Bùi Khánh Diễn, nhà Ngô Tử Hạ in 1923; Kim túy tình từ của Phạm Kim Chi, in 1915; Kim Vân Kiều tân truyện của Trương Vĩnh Ký in từ 1875 và tái bản cho đến lần 3 vào năm 1911, bản nào cũng quý; Kiều văn họa 1942... Các bản nôm Kiều thì ít người kiếm hơn, do hạn chế về đọc và thanh khoản.

Một trào lưu khá phổ biến khác là sưu tập các tác phẩm được xuất bản từ năm 1945 trở về trước, mà giới sưu tập thường gọi nôm na là sách tiền chiến. Nhưng khái niệm “tiền chiến” cũng khá linh hoạt và đôi khi trừu tượng; người ta thường chỉ coi “sách tiền chiến” là những ấn phẩm được xuất bản trong giai đoạn cuối những năm 1920, cho đến năm 1945, đặc biệt là của các tác giả văn học thời kỳ Thơ mới, hay thuộc nhóm Tự Lực Văn Đoàn, các tác phẩm do một số NXB như Hàn Thuyên, Nam Cường, Cộng lực, Tân dân… phát hành.

Các tay chơi sách văn nghệ tiền chiến săn: Gái quê in 1936; Thơ Hàn Mặc Tử in 1942; Số đỏ in 1938; Vang bóng một thời các bản in trước 1945; Thi nhân Việt Nam bản in đầu 1942... Những tác giả được tìm kiếm nhiều có Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Trương Tửu, Tản Đà, Phạm Quỳnh, Thế Lữ, Phạm Cao Củng, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Văn Ngọc, Phan Khôi, Tản Đà, Nguyễn Bính, Vũ Hoàng Chương, Bùi Giáng, Phạm Công Thiện, sách dịch của Nhượng Tống… Nhiều không thể kể hết.

“Về xu hướng có lẽ cũng không có gì thay đổi nhiều. Tại TP.HCM thường chia làm 2 hướng: sách tiền chiến (tức kể chung các sách trước năm 1945) và sách trước 75 (kể cả các sách xuất bản ở miền Nam trước năm 1975). Gần đây, xuất hiện thêm những người sưu tầm thể loại mới là sách XHCN xuất bản ở ngoài Bắc (của các NXB Phổ thông, Quân đội Nhân dân, Văn nghệ, Văn hóa, các liên khu…), những người sưu tầm loại này chủ yếu tập trung ở miền Bắc”, Vũ Hà Tuệ cho biết.

Tiêu điểm

Các sưu tập tạp chí thì gom lẻ hoặc nhiều chục số (vì không ai có đủ bộ): Nam phong, Tri tân, Tao đàn, Ngày nay, Phụ nữ tân văn... giá từ vài chục đến cả trăm triệu, đều có mua bán cụ thể rồi. “Về sách quốc ngữ, tôi nghĩ quyển có thể đắt nhất bây giờ là Phép giảng tám ngày của cha Đắc Lộ, xuất bản năm 1651. Quyển này nếu có thì giá có thể lên đến 25.000 euro. Kế đến là quyển Từ điển Việt - Bồ - La, cũng của cha Đắc Lộ, cũng xuất bản năm 1651”, Vũ Hà Tuệ nói.

Nhà sưu tập Nguyễn Nhật Anh cho biết, bộ từ điển của Taberd, in năm 1838, nếu có bán bây giờ tùy tình trạng sách, có thể từ 3-4 nghìn USD. Cuốn Đại Nam quấc âm tự vị của Huỳnh Tịnh Của in tại Sài Gòn năm 1895, cũng rất đắt. Các cuốn sách của Trương Vĩnh Ký in từ trước 1900, cuốn nào cũng đắt giá. Ví dụ Từ điển Pháp - Việt in năm 1884 của Trương Vĩnh Ký, tùy tình trạng, có giá từ 10 - 12 triệu đồng. Nhưng không có. Hoặc bộ Cours D’histoire Annamites bản đầu cũng quý hiếm, giá cũng cỡ đó...

Không chỉ giá cao mới khó kiếm

Vũ Hà Tuệ kể: “Nói đến chơi sách thì cũng không thể bỏ qua nội dung của nó. Có những quyển sách mới xuất bản, có giá trị thương mại không cao nhưng lại khá hiếm. Những quyển này, nếu thấy ở tiệm thì sẽ được bán với giá rất rẻ. Ví dụ quyển Xem đêm của Phùng Cung, đang được giới chơi sách săn tìm, tôi từng mua với giá chỉ 3.000 đồng. Hay như Chân dung nhà văn của Xuân Sách, quyển này khá hiếm vì sự độc đáo và câu chuyện xung quanh nó, giá của nó (nếu thấy) chắc cũng rẻ thôi”.

“Đương nhiên là những quyển giá cao thì khó kiếm rồi, vì chỉ có quý hiếm thì giá mới cao. Cũng có những quyển giá không cao nhưng vẫn khó kiếm, mà cũng chỉ nói ước lượng vậy thôi, chứ đã khó kiếm thì lấy đâu ra mà bán để nói giá cao hay không cao! Chẳng hạn cuốn Thép đã tôi thế đấy, nếu bán trên thị trường thì chắc giá cũng vừa phải, nhưng bản in lần đầu tiên của cuốn này, hình như có tên là Ra đời trong giông bão, có đốt đuốc tìm cũng không ra. Mà chắc chỉ mới xuất bản ở miền Bắc trong thời gian những năm 50 của thế kỷ trước thôi…”, Yên Ba phân tích.

Giá cả còn liên quan đến vai trò lịch sử của tác giả, quyển sách… có “dính” một hoặc vài sự kiện nào đó. Rồi còn phải tính đến bản đặc biệt, giấy đẹp có đánh số, có phụ bản, có chữ ký của tác giả, nhất là ký tặng ai đó nổi tiếng. “Nhưng đây cũng là khu vực nhạy cảm và mâu thuẫn của nhà sưu tầm, họ vừa thích khoe mình có những sách quý như thế nào, đồng thời lại ngần ngại để lộ một số quyển đặc biệt vì có thể gặp phiền hà”.

“Tất nhiên, giới sưu tầm sách khác hẳn giới đọc sách. Lý tưởng nhất là kết hợp được hai giới này với nhau, nhưng chắc khó. Muốn có được nhiều sách hay, đặc biệt thì phải bỏ rất nhiều thời gian, chẳng còn mấy thời gian để đọc nữa. Nhiều quyển sách giá cao đến phi lý, xuất phát từ đặc điểm lai lịch nhiều hơn giá trị nội dung”, Cao Việt Dũng kết luận.

Hiền Hòa
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on January 04, 2013, 11:31 AM
Xót xa với kho sách khổng lồ bị cháy


GiadinhNet - Gần 40 năm lăn lộn trong Nam ngoài Bắc, con rể nhà thơ Lưu Trọng Lư - ông Nguyễn Văn Thành - có trong tay kho sách khổng lồ lên tới hơn 30 nghìn cuốn. Trong đó, có những cuốn rất quý như “Lịch sử Việt Nam” của nhà sử học Mayborn viết bằng tiếng Pháp có bản dịch ra tiếng Việt, bộ sử của Trần Trọng Kim... Nhưng thật xót xa, “bà hoả” đã thiêu rụi toàn bộ kho sách. Đến giờ, ông Thành vẫn chưa thôi bàng hoàng, ngày ngày hì hụi đóng bìa, sửa lại những cuốn sách còn vết cháy nham nhở.
 
Công sức 40 năm biến mất trong... nháy mắt!
 

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 9h45 phút sáng 3/8/2010 tại số nhà 66F, Nguyễn Thái Học (đối diện Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội) đã thiêu rụi hàng chục nghìn cuốn sách quý, trong đó có 200 cuốn sách cổ. Sự biến mất của kho sách được những người yêu sách, mê đọc sách đánh giá là sự mất mát lớn, không giá trị vật chất nào có thể so sánh được. Đó là những giá trị văn hoá, lịch sử của đất nước, là kho kiến thức khổng lồ mà ít cá nhân nào có được. Đến ngôi nhà số 66F Nguyễn Thái Học (Hà Nội) bây giờ, những vết cháy xém của thư viện sách trên tầng 3 vẫn còn nham nhở, đen đúa. Mùi khét của giấy vẫn còn phảng phất trong không gian nơi đây.
 
Hàng trăm cuốn sách cháy dở được cứu kịp thời vẫn còn nằm lăn lóc khắp căn gác cũ, nhiều cuốn bị rách rời từng tờ đợi xếp lại. Chủ nhân của kho sách khổng lồ hơn 30 nghìn cuốn, ông Nguyễn Văn Thành đến giờ dường như vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa. Khuôn mặt của ông như thêm khắc khổ khi kể lại hành trình gần 40 năm cất công mua bán, sưu tầm sách. Sinh năm 1948, ông Thành vốn là “dân” Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội (cũ). Ngay từ thời sinh viên, ông đã cất công sưu tầm và giữ gìn sách cẩn thận. Rất nhiều cuốn sách quý được ông lặn lội tìm kiếm suốt trong Nam ngoài Bắc từ những năm 1975.
 
Trong căn nhà 3 tầng mặt phố Nguyễn Thái Học thì dưới tầng 1 là nơi kinh doanh hàng thời trang; tầng 2 là nơi ở của gia đình cố nhà thơ Lưu Trọng Lư, bức họa chân dung của nhà thơ vẫn được dựng ngay ngắn trên kệ ngang tường nhà. May mắn hoả hoạn chưa kịp xâm phạm đến căn phòng lưu đầy dấu tích của nhà thơ nổi tiếng Lưu Trọng Lư. Tầng trên cùng là nơi chứa kho sách khổng lồ, ông Thành phải đóng 7 kệ, 10 tủ để xếp sách mà vẫn không đủ chỗ.
 
Ông Thành kể: Toàn bộ gia tài sách khổng lồ ấy không phải của riêng ông sưu tầm mà trong đó có hơn 1 vạn cuốn là của gia đình bố vợ- cố nhà thơ Lưu Trọng Lư. “Trước thời điểm xảy ra cháy không lâu, tôi mới chuyển toàn bộ hơn 2 vạn cuốn sách của riêng tôi sưu tầm, cất giữ về để cả lên tầng 3 cộng với hơn 1 vạn cuốn của gia đình nhà vợ cốt để làm thư viện riêng của gia đình. Lúc chuyển về làm thư viện, tôi cũng không ngờ là lượng sách lại lớn đến thế nên đã không chuẩn bị được đầy đủ hạ tầng cũng như chưa lường hết được những nguy cơ hoả hoạn”, ông Nguyễn Văn Thành xót xa...
 
“Vương quốc” riêng với những báu vật
 
Mê sách nên ông Thành quý và gìn giữ chúng như những báu vật của mình. Thư viện sách khổng lồ trên tầng thượng nhà 66F Nguyễn Thái Học dường như là “vương quốc”của riêng ông, nơi mà chỉ những người bạn thật thân thiết hay những người mê sách, trân trọng sách mà ông quý mến mới được mời.
 
Theo lời ông Thành thì một trong số những người ít ỏi có “duyên” ấy là anh Hoàng Minh, một người trong Hội chơi sách cổ ở TP.Hồ Chí Minh. “Đó là người mê sách và yêu sách đến kỳ lạ. Đó không phải là người trong ngành liên quan nhiều đến sách, ngoài 40 tuổi, có niềm yêu sách đến ngạc nhiên. Sự trân trọng sách của anh ấy khiến tôi rất cảm động nên tôi đã mời cậu ấy đến nhà thăm thư viện của gia đình. Anh ấy thấy sách nhiều ngổn ngang dưới sàn thì phê phán tôi, bảo không thể để như thế được.
 
Rồi anh ấy còn giúp tôi phân loại sách, xếp loại sách. Anh ấy có mượn một số cuốn sách. Cũng may vì thế mà đến giờ những cuốn sách quý ấy không bị hoả hoạn thiêu rụi”- Chủ nhân kho sách khổng lồ kể. Cũng trong một triển lãm trưng bày những tạp chí, tờ báo cổ nhất do anh Hoàng Minh mới tổ chức mà ông Thành đến xem thì thấy nhiều cuốn bày ở đó ông cũng có trong thư viện, lại có nhiều cuốn ông có mà trong triển lãm không có.
 
Hiếm có người say mê và có niềm yêu sách như người con rể của nhà thơ Lưu Trọng Lư, nên địa chỉ nhà ông dường như còn thành nơi mà những người mê sách gửi gắm đứa con tinh thần. Người tặng sách cho ông nhiều nhất là nhà phê bình Vương Trí Nhàn, rồi kế đến là anh Nguyễn Đình Chính – con trai cố nhà văn Nguyễn Đình Thi. Vì thế, trong thư viện sách quý của ông Thành có hàng trăm cuốn liên quan đến cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cả bút tích của nhà văn, cả những lời đề tặng nhà văn như tuyển tập Phan Chu Trinh với lời đề tặng nhà thơ Nguyễn Đình Thi.
 
Trong số những cuốn sách quý ấy thì đặc biệt quý là những cuốn in trước năm 1945 mà ông cất công sưu tầm nên có tới hàng trăm cuốn như vậy. Ví như tập thơ đầu tiên của Huy Cận; Tuỳ bút của Nguyễn Tuân mà trong đó có những bức chân dung của nhà văn rất đẹp; Thơ Tản Đà, Thơ Hàn Mặc Tử... Tất cả những cuốn sách trước năm 1945 ấy đều được in bằng loại giấy bản xưa.
 
Số phận kỳ lạ của cuốn sách cổ nhất
 

Trong hàng chục nghìn cuốn sách, cuốn nào cũng có giá trị lịch sử, giá trị văn hoá riêng ấy, ông Thành quý nhất là một số cuốn từ thế kỷ 19. Đó là những cuốn của bộ từ điển Pháp - Việt (một bộ 20 cuốn) mà tình cờ ông sưu tầm được từ một cửa hàng sách cũ. Đây là cuốn từ điển Pháp-Việt do những người truyền Đạo soạn với cả bản khổ to và bản khổ nhỏ để tiện mang đi khi di chuyển. Lại có cả những quyển được in ở Hong Kong bằng loại giấy rất tốt, chữ đọc rất rõ ràng dù chỉ được in trên khổ nhỏ bằng bàn tay.
 
Trong những cuốn sách cổ nhất in từ thế kỷ 19 ấy, ông Thành cho biết, chữ quốc ngữ ngày ấy có những từ rất lạ, cách cắt nghĩa trong từ điển ngày ấy cũng rất rõ ràng, sáng sủa. “Một số cuốn từ điển tiếng Việt của Hội Khai trí Tiến Đức khổ to in đầu thế kỷ 20 cũng có cách cắt nghĩa rất rõ ràng, dễ hiểu mà cách cắt nghĩa của từ điển bây giờ không được như thế nữa”, ông Thành nói. Rồi đến những cuốn từ điển tiếng Việt của Thanh Nghị, Truyện Kiều chú giải của Lê Văn Hoè dày hàng nghìn trang với cách cắt nghĩa điển cố rất hay... cũng tan thành tro bụi trong cơn hoả hoạn.
 
Cuốn sách về lịch sử mà ông Thành đặc biệt quý là cuốn Lịch sử Việt Nam của Mayborn với hai bản tiếng Pháp và tiếng Việt. Ông Thành cho hay, điều đặc biệt quý của cuốn sách này là chỉ với độ dày khoảng hơn 200 trang nhưng Mayboen đã viết rất đầy đủ về lịch sử Việt Nam từ thời Hùng Vương. Họ còn viết cả chuyện Thục Phán, An Dương Vương...
 
Dường như cuốn sách cổ mà ông Thành đặc biệt yêu quý này cũng có số phận kỳ lạ như chính xuất thân của nó, khi may mắn vẫn còn một bản nữa của cuốn sách thoát khỏi vụ hoả hoạn. “Hồi đó, Vương Trí Nhàn cũng mê cuốn lịch sử của Mayborn nên mượn tôi về đọc. Nhưng ông ấy mượn đọc lâu quá mà đó lại là cuốn tôi rất quý nên tôi bảo ông Nhàn đưa lại rồi tôi photo cho ông ấy một bản để đọc. May mắn vì thế nên giờ vẫn còn một bản”, chủ nhân kho sách khổng lồ nói.
 
Bộ sử của Trần Trọng Kim; Cổ sử của Đào Duy Anh; Phong trào Thơ mới vào những năm 30 - 45 của thế kỉ trước; Những cuốn sách của Nguyễn Văn Vĩnh in tại nhà xuất bản Trung Bắc - Tân Văn; một số tờ tạp chí trước Cách mạng Tháng 8 như Tiểu thuyết thứ 7, Tao Đàn và một số tạp chí in tại miền Nam trước năm 1975 như tạp chí Sáng Tạo, Tạp chí Bách Khoa... cùng hàng chục nghìn cuốn sách quý khác giờ đều đã tan thành tro bụi trong niềm xót đau vô hạn của ông Thành.
 
Gia đình ông phải thuê tới 5 chuyển xe tải mới chở hết được tro của kho sách bị cháy. Số sách còn lại có thể cứu được chỉ chưa đầy 1 nghìn cuốn. Nâng niu những cuốn sách bìa cháy xém, gáy sách vẫn còn đen xì tàn tích từ vụ cháy, ông Thành bảo giờ chỉ còn sót lại một số cuốn sách quý như Kinh thánh in 1985 bản in đẹp của Hồng y Trịnh Văn Cần, Kinh thánh tiếng Việt đối chiếu tiếng Anh, Ngô Tất Tố viết về Lão Tử, hai cuốn: 41 năm làm báo và Những kỹ thuật căn bản của người viết báo của Hồ Hữu Tường...
 
Lã Xưa
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: emsapyeu on January 05, 2013, 12:43 AM
"Cho mượn sách là ngu, mượn được rồi mà trả lại là đại ngu"  =))
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Exit on January 05, 2013, 01:35 AM
Ôi mình đã đại ngu mấy lần (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fforum.juventuz.org%2Fimages%2Fsmilies%2Ffacepalm.gif&hash=ca31b19a1c7e5cd5c891e6b28b36a604d356e038)
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: forza_alex on January 05, 2013, 09:41 AM
những cuốn anh đang tìm hầu hết hiện đang ở trong Sài gòn, em có tìm không anh giới thiệu cho mấy anh bán sách cũ qua facebook, của anh cũng không nhiều lắm, mà cậu cũng đừng có mơ >:D<

List đây này, mua thử coi xem được bao nhiêu cuốn ;)

_ttp://vi.wikipedia.org/wiki/100_cu%E1%BB%91n_s%C3%A1ch_hay_nh%E1%BA%A5t_th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_20_c%E1%BB%A7a_Le_Monde

Vãi ông anh già keo kiệt  :angach:
Thôi thì giới thiệu cho em mấy ảnh bán sách đê. Em đang tìm cuốn "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" mà tìm chửa ra  :angry:
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: forza_alex on January 05, 2013, 10:33 AM
Cả cuốn "Chờ đợi Godot" của     Samuel Beckett nữa. Không biết có bản dịch tiếng Việt không hử bác?
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on January 05, 2013, 02:39 PM
Vãi ông anh già keo kiệt  :angach:
Thôi thì giới thiệu cho em mấy ảnh bán sách đê. Em đang tìm cuốn "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" mà tìm chửa ra  :angry:
Cả cuốn "Chờ đợi Godot" của     Samuel Beckett nữa. Không biết có bản dịch tiếng Việt không hử bác?

Mất nhiều sách rồi nên cảnh giác vẫn hơn :d. Đùa chứ hai cuốn  trên này thuộc loại kinh điển rồi nên có tiếng Việt.

Cuốn trên em tự tìm nhé, cuốn dưới:

Tên truyện : Chờ Đợi Gô Đô
Tác giả : Xamuyen Bêckét
Dịch giả : Đình Quang
Thể loại : Kịch – Sân khấu
Nhà xuất bản : Sân Khấu
Ngày xuất bản : Quý 2/2006

Down ebook ở đây: -ttp://www.e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=8564

Mấy anh bán sách thì em qua sachxua.net hay một số bạn trên facebook nhé: Sách cũ hà thành, sách cũ sài thành, sách cũ xưa nay, buôn bán chuyện cũ, tiệm sách cũ... Thôi, anh không phải thằng đi dán tờ rơi. [-x
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: forza_alex on January 05, 2013, 04:29 PM
Cảm ơn bác. Em thì chẳng bao giờ chơi với bạn ebook. Đọc sách phải được nghe thấy sột soạt lật trang nó mới thú. Chắc lại phải rong ruổi rồi  :burn_joss_stick:
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pinturicchio on January 06, 2013, 02:05 PM
 Lâu lắm rồi có đọc gì đâu. Sách cũng mất tiệt. Các bạn mượn chả chịu zả gì cả. Buồn hết cả người. Giờ nói đến sách mình cứ như mình bức vách vậy.
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on January 06, 2013, 11:33 PM
Lâu lắm rồi có đọc gì đâu. Sách cũng mất tiệt. Các bạn mượn chả chịu zả gì cả. Buồn hết cả người. Giờ nói đến sách mình cứ như mình bức vách vậy.

Chú này nhắc khéo Forza Alex là mượn sách không trả hả? :billy:
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: forza_alex on January 07, 2013, 11:35 AM
Chú này nhắc khéo Forza Alex là mượn sách không trả hả? :billy:
:it_wasnt_me: :it_wasnt_me: :it_wasnt_me:
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on January 07, 2013, 11:48 AM
Câu chuyện sách cũ

Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp...

Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:

Sách mới cho nên phải đắt tiền

Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:

Hôm nay xuất bản lần đầu tiên

Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:

Anh còn tái bản nhiều lần nữa

Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:

Em để cho anh giữ bản quyền.


Vài năm sau...

Cô vợ đọc:

Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Ðể sách mơ thêm giấc mộng lành

Anh chồng ngâm nga:

Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Ðọc tới đọc lui, truyện cũ mèm


Cô vợ thanh minh:

Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
Ðọc hoài vẫn thấy được... bay bay
Ðọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay..

Anh chồng lầu bầu:

Ðọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi...


Cha hàng xóm lẩm nhẩm:

Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết.. thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?

Anh chồng thấy cha hàng xóm, giựt mình:


Sách cũ, nhưng là sách của tui,

Nào phải mật ngon để nhử ruồi

Xóm giềng tui nhắc cho nghe đó,

Ðừng để có ngày ...móc mắt đui


Con mọt sách kia chắc chán đời

Sách nhà không đọc, đọc sách "Tui"

Nếu mà bắt được mi đọc lén

Ông đây châm lữa, nướng junior!!!


Rồi về nói với vợ:


Sách hay đọc mãi vẫn không nhàm

Gáy thủng, bìa long vẫn cứ ham

Chữ nhoè là bởi anh đọc mãi

Ðêm bảy ngày ba, vẫn chưa cam ...


cô vợ khoái chí ghê lắm, nhưng nhớ lại những lời lạnh nhạt cũ của chồng thì dỗi:


Dẫu sao sách cũng đã cũ rồi

Có mùi mốc mốc giống mùi vôi

Giấy thời vàng úa rờ nham nhám

Thôi thì vứt mẹ nó đi thôi



anh chồng biết ngay là cô nàng...moody, thôi thì dỗ vài câu cũng chẳng ... nổ chết thêm cái tàu nào ở Spain cả:


Ðồ cổ thực là quý đó mà

Gừng già cay lắm đến xuýt xoa

Rượu để lâu ngày càng ngon tuyệt

Như sách này đây... úi chà chà!



cô vợ vẫn còn nũng nịu:


Cuốn sách cũ rồi chán lắm thay

Ðọc tới đọc lui cũng chừng này

Thôi thì đem sách đi "rờ tút" (retouché??)

Dăm ngàn thẩm mỹ kể cũng hay....
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: forza_alex on January 07, 2013, 11:51 AM
Ở chỗ bác có cuốn "Hai số phận" của Jeffrey Archer không nhỉ? Cuốn này trước cho ai mượn mà giờ không nhớ, Iem đá muốn đọc lại  :dau:
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: forza_alex on January 07, 2013, 11:58 AM
Câu chuyện sách cũ

Giờ mới biết 2 vợ chồng bác cùng làm 1 chỗ, thảo nào yêu sách thế  :devil: :devil: :devil:
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on January 09, 2013, 04:09 PM
Sách cũ ra chợ phiên

Phapluattp.vn - Lâu nay nhiều bạn trẻ đã sưu tầm, trao đổi thông tin, mua bán sách cũ qua mạng Internet. Ngày 13-1 sắp tới, lần đầu tiên phiên chợ chuyên mua bán sách cũ được tổ chức tại Thư quán Nhã Nam (TP.HCM). Thú chơi sách, văn hóa đọc sẽ được nâng tầm nhờ hoạt động này.

Rất nhiều bạn trẻ, nhất là sinh viên thích đọc sách, chơi sách, tuy nhiên giá sách mới đôi khi túi tiền không đáp ứng được, sách cũ là chọn lựa tối ưu. Nhiều người lại có nhu cầu đổi mới những sách đang có…. Trang Facebook mang tên Book Sale và nhiều trang mạng sách cũ như: Sách Cũ Sài Gòn, Tiệm Sách Cũ, Sách Cũ Xưa Nay… ra đời từ nhu cầu đó.

Cũ người mới ta


Dạ Thương “chủ” trang Book Sale kể: “Tôi và một nhóm bạn thường hẹn nhau uống cà phê để đổi sách với nhau. Nhưng cà phê vừa tốn thời gian, vừa tốn tiền trong khi ai cũng có Facebook, vậy là tôi lập trang Book Sale để kết nối thông tin trao đổi sách cũ”. Mới thành lập gần bảy tháng đến nay, trang Facebook này đã có gần 4.000 lượt nhấn like (thích). Các bạn trẻ thường gọi Dạ Thương là “chủ sạp” và Book Sale là “chợ sách” với phạm vi hoạt động rộng hơn. Nhiều bạn trẻ là sinh viên, nhân viên văn phòng, phóng viên… ký gửi sách đến chợ sách để nhờ bán, người cần thì đặt mua.

Ban đầu Dạ Thương rao bán từng quyển sách thông qua Facebook nhưng nhu cầu người mua lẫn người bán tăng lên, vì thế cô đã tổ chức định kỳ hằng tháng các buổi offline bán sách. Trước đó, người bán đem sách đến nhà cô ký gửi và cô dán giá, phân loại sách theo chủ đề hoặc theo giá bán. “Trung bình mỗi buổi offline, tôi bán được 200-300 đầu sách. Và sách bán với giá từ 10.000-50.000 đồng/quyển. Tôi lấy tiền “thuê sạp” là 10% cho mỗi đầu sách và xem việc trao đổi sách là một cuộc chơi thú vị” - chủ sạp Dạ Thương kể.

Những buổi offline đầu tiên tổ chức tại nhà nhưng càng về sau, lượng khách càng tăng nên Dạ Thương đã chọn quán cà phê có không gian rộng để các bạn yêu thích sách đến chọn lựa mua hoặc tự trao đổi sách với nhau. Cho đến nay Book Sale đã có tám buổi offline bán, trao đổi sách và đang dẫn đầu về việc bán, trao đổi sách cũ trên mạng xã hội Facebook.

Nuôi giữ kỷ niệm

Với anh Trương Tuấn Tài, “chủ” Sách Cũ Sài Gòn, sách cũ là nơi để nuôi giữ kỷ niệm. “Ban đầu tôi lập trang sách cũ chỉ vì đam mê sách mà thôi. Tôi tìm những quyển sách văn học Liên Xô gắn với thời nhỏ của mình một phần để mình nhớ về ngày xưa và một phần nữa để cho con mình biết thời nhỏ của bố mẹ nó” - anh Tuấn Tài kể.

Ba chủ nhân của Tiệm Sách Cũ là những bạn trẻ thế hệ 8x, theo phương châm là “Hãy cùng tìm lại những quyển sách kỷ niệm và đến với những tác phẩm yêu thích với rất nhiều đầu sách cập nhật thường xuyên”. Chính từ kỷ niệm mà đôi khi những chủ nhân các trang bán sách này bắt gặp những quyển sách gắn với kỷ niệm của tác giả, của người mua sách… Dạ Thương kể rằng có một lần trong chuyến đi chơi ở Đà Nẵng, cô tranh thủ mua một số đầu sách cũ về bán. “Tôi thấy có một bức thư đính kèm trong một quyển sách về ngôn ngữ học với nội dung là lời cảm ơn một người đã cho họ vay tiền khi vợ sinh. Đọc bức thư tôi cảm nhận được tác giả là người trí thức gặp những cảnh khó khăn. Sách là lời cám ơn của họ dành cho người đã giúp mình” - Dạ Thương kể.

Cũng có khi Dạ Thương mua được sách còn nguyên lời đề tặng của tác giả với người được tặng. Như nhà văn Lê Minh Hà đề tặng trong quyển Gió tự thời khuất mặt: “Tặng Thủy và câu chuyện của chính Thủy”. Những người mua được đã giữ những quyển sách đặc biệt đó như niềm vui của riêng mình.

Loanh quanh vẫn sách

Không chỉ bán sách, các trang mua bán sách còn tổ chức những cuộc thi viết về sách với phần thưởng cũng là sách. Book Sale từng tổ chức cuộc thi mang tên “Review sách”. Giải thưởng là những quyển sách đặc biệt. Từ những bài cảm nhận về sách này, Dạ Thương đã chọn được ba bài gửi đăng ở một số tạp chí. Nhuận bút từ các bài viết này được chuyển cho người viết và người viết lại ký gửi ở Book Sale để mua sách dần dần.

Trang Tiệm Sách Cũ tổ chức cuộc thi “Trích dẫn yêu thương” để những người mua sách có thể chia sẻ về quyển sách họ thích. Cuộc thi đã nhận được gần 100 bài dự thi và những ai dự thi cũng đều được mua một quyển sách đang bán trên Tiệm Sách Cũ với giá giảm 20%. Ngoài ra, Tiệm Sách Cũ còn tổ chức cuộc thi “Góc đọc sách của tôi”.

Quote
Ở nước ngoài tại các hội chợ sách thường niên đều có gian hàng dành cho sách cũ như: Hội chợ sách Frankfurt (Đức); lễ hội sách West Virginia (Mỹ)… Bên cạnh đó, vẫn có những hội chợ chuyên cho sách cũ. Nổi bật trong đó là các hội chợ sách cũ như lễ hội sách cũ Kanda ở Tokyo vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 hằng năm; lễ hội sách cũ Amsterdam (Hà Lan) vào thứ Sáu hằng tuần; lễ hội sách ở Delhi (Ấn Độ)… Những lễ hội sách cũ này không chỉ nằm trong phạm vi từng địa phương mà trở thành hoạt động chính để kích cầu du lịch.

Phiên chợ sách cũ

Thư quán Nhã Nam cùng trang bán sách cũ Book Sale tổ chức Phiên chợ Sách Cũ từ 9 giờ đến 16 giờ ngày 13-1 tại Thư quán Nhã Nam, nhà 015-017 lô B chung cư 43 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Ngoài sạp Book Sale sẽ còn các sạp sách: Sách Cũ Sài Gòn, Tiệm Sách Cũ, Sách Cũ Xưa Nay... và một số sạp sách từ các bộ sưu tập cá nhân. Dự kiến sẽ có gần 2.000 đầu sách cũ xuất bản trước năm 1945, trước 1975, sách thời bao cấp... được tung ra trong dịp này. Ngoài ra, chợ phiên còn đấu giá bán 10 cuốn sách quý, sách có chữ ký sách hiếm của những nhà sưu tầm.

Chợ phiên cũng triển lãm bộ sưu tập các tạp chí in trước năm 1945 như Nam Phong, Duy Tân, Thanh Nghị... Ngoài ra, Nhã Nam cũng sẽ giảm giá 50%-60% một số đầu sách nhân dịp này.


QUỲNH TRANG

P/S: Bạn nào ở SG thích sách cũ nhớ ghé qua.
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Exit on January 11, 2013, 01:14 AM
Nhã Nam có nhiều sách hiếm, On The Road của Jack Kerouac(thấy trong list anh đưa forza tìm) em cũng mua ở một hiệu sách của Nhã Nam.
Nhưng đây là sách mới, mà sách Nhã Nam giá hơi mắc hơn bình thường, hồi 2008 cuốn này đã 80K (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fforum.juventuz.org%2Fimages%2Fsmilies%2Ffacepalm.gif&hash=ca31b19a1c7e5cd5c891e6b28b36a604d356e038)

Các đầu sách do Nhã Nam tuyển chọn đều có gu riêng, chất lượng.    :peace_sign:
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Laoai_Delpiero on January 11, 2013, 07:28 AM
 :dancing: :dancing: :dancing:Chả bù với mình đọc sách ít, chỉ đọc vài truyện có tiếng như Tam Quốc, Thủy Hử, Bố Già 1-2, Sherlock Holmes  :catch:
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on January 11, 2013, 10:37 AM
Nhã Nam có nhiều sách hiếm, On The Road của Jack Kerouac(thấy trong list anh đưa forza tìm) em cũng mua ở một hiệu sách của Nhã Nam.
Nhưng đây là sách mới, mà sách Nhã Nam giá hơi mắc hơn bình thường, hồi 2008 cuốn này đã 80K (https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fforum.juventuz.org%2Fimages%2Fsmilies%2Ffacepalm.gif&hash=ca31b19a1c7e5cd5c891e6b28b36a604d356e038)

Cái list đó cũng như 100 Greatest Guitar Solo đối với người nghe rock. Anh nghĩ cũng chỉ để tham khảo thôi. Còn hàng vạn cuốn sách hay khác. Mà cơ bản mục đích ở đây là sách cũ, sách rẻ cơ (mà sư bố nó, bây giờ cũng chả rẻ nữa).

Các đầu sách do Nhã Nam tuyển chọn đều có gu riêng, chất lượng.    :peace_sign:
:dancing: :dancing: :dancing:Chả bù với mình đọc sách ít, chỉ đọc vài truyện có tiếng như Tam Quốc, Thủy Hử, Bố Già 1-2, Sherlock Holmes  :catch:

Đọc hết Tam Quốc, Sherlock Holmes là kinh đó. Anh còn chưa đọc :d
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on January 16, 2013, 02:51 PM
Vãi ông anh già keo kiệt  :angach:
Thôi thì giới thiệu cho em mấy ảnh bán sách đê. Em đang tìm cuốn "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" mà tìm chửa ra  :angry:

Anh đã nhắn tin cho em địa chỉ của cuốn "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" rồi nhé. Chịu khó đặt họ chuyển ra cho.  :high_five:
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on January 29, 2013, 11:13 AM
Thông tin hay cho người mê sách cũ:

Quote
Thư ngỏ về phiên chợ Sách Cũ ngày 02 - 02/2013 tại Thư viện Đông Tây
by Book Sale (Chợ Sách)

Các sạp viên yêu quý của Book Sale ^^Chỉ còn ít ngày nữa là Tết, không biết mọi người đã chuẩn bị sách đọc cho kỳ nghỉ dài ngày này chưa? Book Sale thì đã lên kế hoạch cho những phiên chợ Sách Cũ cuối năm để mang đến những cuốn sách hay với giá phù hợp cho mọi người. Sau khi sạp viên Sài Gòn vừa rồi đã mãn nhãn với phiên chợ sách cũ ở Nhã Nam Thư quán, chủ sạp nhận được nhiều PM của các bạn ở Hà Nội "mè nheo" một phiên chợ như vậy ở Hà thành.

Và thật may mắn, trong chuyến ra Hà Nội lần này, chủ sạp đã gặp được đại diện của Nhà Sách Đông Tây. Book Sale sẽ cùng Thư Viện Đông Tây tổ chức một phiên chợ Sách Cũ theo mô hình Open Air cho người đam mê sách ở Hà Nội. Đây cũng là buổi Offline tháng 02 của Book Sale Hà Nội nhé.

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsphotos-b.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-ash3%2F555358_405152292904382_284270792_n.jpg&hash=0c7ed39fdd1be68706e939701f7d465478f8574f)
Lần này, sách của Chợ Phiên sẽ được bày trên các bàn dài như hình dưới đây, giúp các sạp viên lựa chọn dễ dàng hơn ^^

 
Cụ thể thời gian diễn ra: Từ 09h-16h ngày 02/02/2013

Địa điểm: Thư Viện Cà phê sách Đông Tây: N11A Trần Quý Kiên, Q.Cầu Giấy, Hà Nội


 Đặc biệt, chỉ trong ngày hôm đó, nhà sách Đông Tây sẽ giảm giá 50-60% nhiều đầu sách, và sẽ có gian hàng sách giảm giá 5000-10000đ. Đây là cơ hội "thu gom" của các mọt sách, và cả của chủ sạp nữa :">

Book Sale cũng sẽ giảm giá nhiều đầu sách đang bán trên page ( đã rẻ nay còn rẻ hơn :D). Ngoài ra, chủ sạp cũng cho chuyển một số đầu sách đặc biệt từ SG ra chợ phiên lần này, mọi người nhớ ghé xem nhé ^^

Các chủ sách tại Hà Nội muốn tham gia bán hàng tại phiên chợ này, liên hệ số điện thoại 0902109181/0914830813 hoặc gửi email vào địa chỉ [email protected] nhé.

 Hẹn gặp mọi người thứ 7 tuần này nhé, chủ sạp nôn nao quá, sẽ có quà tặng đặc biệt cho các sạp viên đến sớm, hihi
Title: Re: Trong thế giới sách cũ
Post by: forza_alex on January 29, 2013, 09:04 PM
Nội dung tin nhắn của anh là về cái vụ này hả Pavel  :applause: :applause: :applause:
Title: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on February 22, 2014, 11:23 PM
Sách quý nhờ chữ ký...

Chơi sách cổ/cũ từ lâu đã trở thành thú vui của nhiều người. Rất nhiều cuốn sách cổ có giá trị nhờ lớp bụi thời gian phủ lên nó. Tuy nhiên, những bản sách cũ càng tăng giá nếu có thêm chữ ký, bút tích của tác giả hoặc của những người danh tiếng.

Những cuốn sách có một không hai

Đầu năm ngoái, Công ty sách Nhã Nam có buổi giao lưu và đấu giá sách cũ tại tư quán của đơn vị này tại TP.HCM. Tại buổi đấu giá sách này, tác phẩm bút ký Sông Đà của Nguyễn Tuân được NXB Tác Phẩm Mới (nay là NXB Hội Nhà văn) in năm 1978 được một bạn đọc “đấu” đến 4 triệu đồng trong khi giá khởi điểm chỉ có 150 ngàn đồng. Sông Đà có chữ ký của Nguyễn Tuân trở thành cuốn sách cũ được bán nhiều tiền nhất trong phiên đấu giá hôm đó.

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia2.thethaovanhoa.vn%2F2014%2F02%2F17%2F12%2F45%2Fthanh-lang-Custom.JPG&hash=9f3f309ab1569bf66adc16b36bf2d616ede412bf)
Bút tích của tiến sĩ văn chương Thanh Lãng tặng cụ Á Nam Trần Tuấn Khải

Sông Đà của Nguyễn Tuân được trả giá cao như vậy nhờ vào danh tiếng của tác phẩm kèm với chữ ký của tác giả. Tuy nhiên, một nhà sưu tập sách cho TT&VH biết, ông còn có một bản sách “rất độc” của Nguyễn Tuân với bút tích có một không hai. Cuốn sách mà nhà sưu tập này đề cập chính là cuốn Ký Nguyễn Tuân do NXB Văn học in năm 1986 nằm trong tủ sách “Văn học hiện đại Việt Nam”.

Ký Nguyễn Tuân có bút tích tác giả, như sau: “Tặng anh Hồ Quang Minh. Nguyễn Tuân. Hà Nội, mai là Đại hội Đ VI. 14 XII 1986”. Tìm hiểu chúng tôi biết được, nhân vật Hồ Quang Minh được Nguyễn Tuân tặng sách làm nghề đạo diễn. Hồ Quang Minh là đạo diễn Việt kiều có nhiều phim nổi tiếng, như Con thú tật nguyền, Bụi hồng, Thời xa vắng… Thời gian Nguyễn Tuân tặng Ký Nguyễn Tuân cho vị đạo diễn này trước ngày Đại hội Đảng lần thứ 6 là một ngày. Nhà văn Nguyễn Tuân đã lấy cột mốc ngày Đại hội Đảng để ghi dấu lên cuốn sách mà ông tặng bạn. Với cuốn sách Ký Nguyễn Tuân so với cuốn Sông Đà chỉ trơ trọi một chữ ký tác giả, thử hỏi cuốn nào quý hơn?

Nhà sưu tập sách này sưu tầm rất nhiều cuốn sách có chữ ký, bút tích của tác giả hoặc người nổi tiếng. Trong bộ sưu tập có rất nhiều cuốn sách quý với bút tích của các nhân vật tiếng tăm không dễ gì tìm được bản thứ hai. Chẳng hạn như cuốn Abrégé de Grammaire Annamite của nhà bác học Trương Vĩnh Ký in tại Sài Gòn năm 1867. Cuốn sách này được Trương Vĩnh Ký soạn về cách viết chữ Quốc ngữ với nhiều ví dụ sinh động bằng tục ngữ, ca dao Việt Nam. Giá trị học thuật và giá trị thời gian của Abrégé de Grammaire Annamite bản in năm 1867 là điều không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, Abrégé de Grammaire Annamite còn tăng thêm giá trị khi có bút tích của một luật gia nổi tiếng của miền Nam trước 1975.

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia2.thethaovanhoa.vn%2F2014%2F02%2F17%2F12%2F45%2Fnguyen-tuan-Custom.JPG&hash=b079a5952dd0ccc708737da03013b5072e8d8d2f)
Bút tích của nhà văn Nguyễn Tuân tặng đạo diễn Hồ Quang Minh trên cuốn Ký Nguyễn Tuân

Theo những gì thể hiện trên trang lót sau bìa sách Abrégé de Grammaire Annamite, cuốn sách này được người sở hữu tìm thấy ở Paris năm 1967, tức 100 năm sau ngày sách được in. Người sở hữu cuốn sách chính là luật gia Vũ Văn Mẫu (1914 - 1998), ông từng làm Bộ trưởng Ngoại giao thời chính quyền Ngô Đình Diệm và là thủ tướng trong nội các Tổng thống Dương Văn Minh trước khi ra đầu hàng chính quyền cách mạng ngày 30/4/1975. Bút tích trên cuốn Abrégé de Grammaire Annamite được luật gia Vũ Văn Mẫu ghi: “Thân tặng anh Trương Vĩnh Lễ, để lưu niệm công trình một bậc bác học tiền bối trứ danh. Sài Gòn 20-06-1970” kèm chữ ký và con dấu “Luật sư tòa thượng thẩm Sài Gòn – Vũ Văn Mẫu Luật khoa Thạc sĩ”. Từ bút tích của luật gia Vũ Văn Mẫu, có thể hiểu rằng cuốn Abrégé de Grammaire Annamite in tại Sài Gòn năm 1867 được ông tìm thấy ở Paris vào năm 1967 và tặng lại cho ông Trương Vĩnh Lễ - người bà con của Trương Vĩnh Ký vào năm 1970.

Một cuốn sách khác sẽ rất ấn tượng với giới sưu tập sách là Mémoires (hồi ký) của Franz von Papen xuất bản bằng tiếng Pháp tại Paris. Cuốn hồi ký này được Franz von Papen tặng Lam Le - Trinh (Lâm Lệ Trinh) với bút tích và chữ ký của ông. Franz von Papen từng là Thủ tướng nước Đức tiền nhiệm của trùm phát xít Hitler. Giá trị của cuốn sách này sẽ giúp những nhà nghiên cứu sử học biết thêm giai đoạn Hitler lên cầm quyền tại Đức. Tuy nhiên, Lam Le - Trinh là ai thì ngay cả nhà sưu tập được cuốn sách này cũng không rõ, chỉ đoán rằng đây là nhân vật từng làm đại sứ của miền Nam Việt Nam tại Pháp thời chính quyền Bảo Đại.

Những chữ ký bị… thất lạc

Hầu hết các cuốn sách có chữ ký của tác giả được nhà sưu tập này săn tìm đều là những cuốn có chữ ký, bút tích của “văn nhân tặng cho văn nhân”. Việc các nhà văn, nhà thơ tặng sách cho nhau là hết sức bình thường. Và việc những cuốn sách đó bị thất lạc, do nhiều hoàn cảnh khác nhau, mang theo chữ ký của bạn văn cũng hết sức bình thường. Rất may, các cuốn sách có chữ ký của tác giả đã được sưu tập chứ không trở thành… giấy vụn.

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia2.thethaovanhoa.vn%2F2014%2F02%2F17%2F12%2F46%2Fvan-mau-Custom.JPG&hash=050e99a3e3a249fec9e29df2ad8c78d3055ea924)
Bút tích của luật gia Vũ Văn Mẫu trên cuốn sách cổ của nhà bác học Trương Vĩnh Ký

Trong các cuốn sách bạn văn tặng cho nhau mà nhà sưu tập này tìm được, có thể kể: cuốn Tuổi già (NXB Văn học) của ông già Sơn Nam ký tặng nữ sĩ Hiền Phương tại một trại sáng tác năm 1997; cuốn Hai mươi năm sau (NXB Văn nghệ TP.HCM) của Trần Thế Tuyển tặng Triệu Xuân vào tháng 11/1994; tập thơ Bụi (NXB Hội Nhà văn) của Nguyễn Duy tặng họa sĩ Xuân Doãn vào năm 1997; tập thơ Những vầng trăng chỉ mọc một mình (NXB Trẻ) của Phạm Thị Ngọc Liên tặng Trương Huy San (nhà báo Huy Đức) năm 1989; tập truyện Đời có tên tụi mình (NXB Thuận Hóa) của Võ Phi Hùng tặng Phạm Thị Ngọc Liên năm 1992; tập thơ Thời gian huyền thoại (NXB Thanh Niên) của Thái Thăng Long tặng Lê Thị Kim năm 2000… Rất nhiều cuốn sách có chữ ký của các văn nhân bị thất lạc đã được nhà sưu tập này lưu giữ.

Chữ ký, bút tích của tác giả trên cuốn sách không chỉ lưu dấu sự “kỷ niệm” mà còn mang nhiều thông tin bổ ích với người chơi sách. Chẳng hạn, cuốn Văn chương Nam bộ và cuộc kháng chiến chống Pháp 1945 - 1950 của Nguyễn Văn Sâm do NXB Lửa Thiêng ấn hành năm 1972 tại Sài Gòn được tác giả tặng cho cụ Vương Hồng Sển. Bút tích của Nguyễn Văn Sâm thể hiện sự kính trọng với cụ Vương: “Bản kính tặng thầy Học giả Vương Hồng Sển với lòng mến trọng”. Học giả Vương Hồng Sển tiếp nhận cuốn sách này và đóng dấu hình bầu dục “Vương Hồng Sển Sóc Trăng” đồng thời ký tên mình ngay mộc đỏ để lưu vào tủ sách gia đình. Điều này chứng tỏ người tặng và người được tặng rất trân trọng cuốn sách và trân trọng nhau.

Bút tích, chữ ký của tác giả còn mang thông tin ngắn gọn về đời sống một thời của người cầm bút. Người yêu văn chương Việt đều biết cụ Á Nam Trần Tuấn Khải với các câu trở thành ca dao: “Anh đi anh nhớ quê nhà/Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương…”. Vậy cụ Á Nam từng sống như thế nào? Thì đây, trong cuốn Khởi thảo Văn học sử Việt Nam Văn chương bình dân in lần thứ hai, tác giả Thanh Lãng viết: “Kính tặng Cụ Á Nam Trần Tuấn Khải. Đây cảnh cây nhà lá vườn mà các bậc quân tử Đông Phương cảm mộ. Tại biệt thự tư của cụ tại Bình Thới. Ngày 19/9/58”. Tác giả Thanh Lãng là tiến sĩ văn chương từng giảng dạy tại Đại học Văn khoa Sài Gòn. Căn cứ theo bút tích của Thanh Lãng, có thể đoán biết cụ Á Nam Trần Tuấn Khải từng sống trong “biệt thự tư”.

Đến đây, hẳn nhiều người thắc mắc, những cuốn sách quý có chữ ký, bút tích nêu trên thuộc sở hữu của nhà sưu tập nào? Dù nhà sưu tập không muốn lộ danh tính nhưng chúng tôi nghĩ cần phải ghi ra: các cuốn sách vừa nêu đang thuộc bộ sưu tập của nhà văn trào phúng Lê Văn Nghĩa - Chủ biên báo Tuổi trẻ cười.

Trần Hoàng Nhân
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Title: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on November 28, 2014, 04:34 PM
(https://scontent-b-dfw.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10306726_10152930771226840_9100619751904228391_n.jpg?oh=93a26a5b5e267f1ac40424df15e08133&oe=5516E6C6)
Title: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on December 12, 2014, 03:11 PM
Tìm sách quý? Hãy gõ cửa nhà tư nhân

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstatic.new.tuoitre.vn%2Ftto%2Fi%2Fs626%2F2004%2F05%2F08%2FBKq9A800.jpg&hash=37008a5419fa72040f33725d6029a9068765e698)

Những cuốn sách tiếng Pháp thuộc loại quí hiếm trong kho sách gia đình thầy Nguyễn Hữu Châu Phan - Ảnh: Minh Tự

TT- Dưới thời nhà Nguyễn, sách vở cả nước đều tập trung ở Huế. Trước đây, phần lớn sách trong các thư viện của nhà Nguyễn như thư viện nội các, hoàng gia, Quốc sử quán đã bị người Pháp lấy đi. Người ta kể rằng năm 1945, sau khi Bảo Đại thoái vị, thiên hạ đã vào Tàng thư lâu gánh sách (chủ yếu là sách Hán Nôm in trên giấy bổi) về để chụm lửa, hút thuốc, giấy rơi trắng cả đường trong kinh thành.

Rồi tiếp đó là những lần mất sách không thể quên: 1968, 1972, 1975 và mới đây là cơn lụt lịch sử 1999. Các gia đình chủ nhân “quí sách như con” nên đã cứu được. Cũng phải nhắc đến phong trào tiêu hủy văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, nô dịch sau 1975, đã có không ít sách bằng tiếng Anh, Pháp bị đốt nhầm…

Quote
Các ngôi chùa và tu viện cũng là những kho sách quí giá của Huế, trong đó sách nhiều là chùa Từ Đàm, Linh Mụ, Trúc Lâm; các tu viện dòng thánh Phaolô ở Kim Long, dòng Chúa Cứu Thế, đan viện Thiên An. Ở đây chủ yếu là sách chuyên về Phật học, Thiên Chúa giáo, và tất nhiên tủ sách về tôn giáo của các thư viện nhà nước không thể sánh nổi.

Và cuối cùng, do thư viện nhà nước bị ràng buộc vào cơ chế vòng vo về tài chính nên không thể bỏ ra vài triệu bạc để sở hữu ngay một cuốn sách quí. Đó là lý do mà khi tìm kiếm sách quí, các nhà nghiên cứu từ Hà Nội vào, TP.HCM ra Huế đều tìm đến các tủ sách gia đình. Ông Hồ Tấn Phan còn một tủ sách đặc biệt quí về Huế. Ông khiêm nhường cho hay ông chỉ có chừng một vạn cuốn, bao gồm sách Hán Nôm, tiếng Pháp, Anh, Latin, Việt, trong đó vài trăm cuốn vào loại quí hiếm thật sự. Trong kho sách ngồn ngộn của ông Phan có những cuốn rất độc đáo mà dân chơi sách nhìn thấy “thèm”: các bản Kiều,Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc in trên giấy bổi từ thế kỷ 18, các châu bản giai đoạn “bốn tháng ba vua” (Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc) có chữ ký của các hoàng tử trình triều đình để phế và lập vua mới...

Tủ sách thứ hai phải kể đến là của gia đình thầy Nguyễn Hữu Châu Phan. Tủ sách này được gây dựng từ thời cụ thân sinh thầy Phan là nhà lâm học Nguyễn Hữu Đính. Tiếp đó là nguồn sách do thầy Phan, một người suốt đời gắn bó với sách, gom góp được. Trong ngôi biệt thự số 18 Nguyễn Huệ, một thời là nhà Sùng Chính Huế, tổ chức nghiên cứu văn hóa do cụ Đính sáng lập đã từng xuất bản sách giáo khoa trung học trước 1975 do thầy Phan chủ biên (chữ Sùng Chính lấy từ “Sùng Chính thư viện” của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp nhằm mục đích cải cách sự học dưới thời Tây Sơn), bây giờ là Trung tâm Nghiên cứu Huế, đầy ắp những tủ, kệ, sập đựng sách, báo, tạp chí mà thầy Phan khoe với chúng tôi như một thứ của cải quí giá.

Hơn 10.000 cuốn, chủ yếu là sách lâm học, mỹ thuật, khoa học nhân văn và đặc biệt vẫn là sách về Huế bằng đủ thứ tiếng. Trong đó có những bộ sách quí như từ điển hoa, chim Đông Dương, bộ hồi ký của các toàn quyền Đông Dương... Thầy Phan nói sẽ đặt một máy photocopy và cử vợ làm thủ thư, để những cuốn sách quí không chỉ có trong tủ sách của thầy. Sau những tủ sách gia đình đồ sộ nổi tiếng trước 1945 của Phạm Quỳnh, Đào Đăng Vỹ, Đào Duy Anh là tủ sách của nhà giáo kiêm nhà thơ của phong trào thơ mới Phan Văn Dật. “Theo tôi, đó là tủ sách tầm cỡ ở Huế” - dịch giả Bửu Ý nói.

Nhưng sau khi ông Dật mất, tủ sách đó cũng trôi dạt, và may mắn là đã về tay một số người biết quí sách, trong đó có cụ Cả Nghị ở đường Đặng Thái Thân, nguyên làm quan trong triều đình Huế (1944). Tủ sách của cụ Cả Nghị có những cuốn quí như Từ điển Hán - Pháp in ở Trung Quốc 1890, Collection du vieux Hue - in 1923.

Thầy Châu Tăng (nguyên giáo sư Trường Quốc học) cũng là một người chơi sách có tiếng một thời, có những cuốn sách mà thầy gọi là “của gia bảo” do ông sơ đi sứ Trung Quốc mua về như: bộ Tứ thư, Ngũ kinh in từ thời nhà Minh trên giấy bổi. Cách đây mấy năm thầy Châu Tăng có nói với chúng tôi: “Nếu muốn tìm những cuốn cổ thư, hãy đến các gia đình dòng họ Nguyễn Khoa, Hồ Đắc. Những dòng họ đó có nhiều người làm quan nên sách Hán Nôm xưa nhiều lắm”.

Và không thể không kể đến tủ sách của bậc thức giả của Huế như thầy Tôn Thất Quị, hoặc ông trưởng ban trị sự Nguyễn Phước tộc - Tôn Thất Hanh, thầy Lê Văn Lợi. Hoặc nói về sách ngoại văn thì phải nhắc đến tủ sách của anh em thầy giáo ngoại ngữ Nguyễn Tư Trưng, Nguyễn Tư Triệt, gia đình thầy Phạm Kiêm Âu, thầy Trần Văn Phương ở Đại học Sư phạm Huế, dịch giả tiếng Pháp Bửu Ý... Người Huế vốn quí sách vở, nổi tiếng với việc nhịn đói mua sách. Họ xem đó như là một thứ của cải để lại cho con cháu đời sau. Chỉ lo là con cháu sau này cũng biết thứ của cải đó là có giá nhưng không giữ lại nổi.

MINH TỰ
Title: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on December 12, 2014, 03:36 PM
Thư viện cá nhân tầm cỡ... quốc gia

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstatic.new.tuoitre.vn%2Ftto%2Fi%2Fs626%2F2004%2F05%2F08%2FP2azEuVB.jpg&hash=c0ca132f63b029b8f8b43cbdce54b39ec5ef3366)
GS.TS Nguyễn Tiến Hữu bên gian sách kê tạm của mình - Ảnh: L.Đ.


TT - Cách đây ba năm, giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Tiến Hữu từ Đức chuyển về một container chứa đầy sách. Đây là những gì tích góp, sưu tầm được trong quá trình đi học, định cư và dạy học tại Pháp, Đức và một số nước châu Âu trong suốt 40 năm của ông.

“Trong thời kỳ Việt Nam chia hai miền Nam Bắc, tôi đang sống tại Paris. Và tôi mua được rất nhiều sách, tạp chí của cả hai miền. Ví dụ, ở miền Bắc lúc đó có tạp chí Văn Học, tôi mua đủ bộ. Còn miền Nam có các tạp chí rất hữu ích như Văn Hóa nguyệt san, Bách Khoa... tôi cũng mua đủ bộ. Trong khi đó, ở trong nước, vì điều kiện chiến tranh người dân hai miền khó có thể mua sách của nhau được”, thầy Hữu hào hứng nói về quá trình sưu tầm sách của mình. Thư viện của giáo sư Nguyễn Tiến Hữu hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu quí giá. Trong đó có thể kể đến các tài liệu viết về lịch sử VN giai đoạn 1930-1931 và thời kỳ Đông Kinh Nghĩa Thục của Phan Chu Trinh hiện đang được cất giữ tại kho lưu trữ của Pháp ở Paris. “Những tài liệu này chỉ phục vụ giới nghiên cứu, tôi phải lấy tư cách giáo sư để xin phép photocopy và chụp phim lại tất cả những tài liệu này. Có đến 85% tổng số tài liệu về chiến tranh Việt - Pháp được lưu trữ tại kho lưu trữ quốc gia Pháp”.

Không những thế, thư viện của giáo sư Nguyễn Tiến Hữu còn ba bộ sách rất quí dưới dạng microfilm. Một bộ là 52 tập của tạp chí Bulletin de l’Ecole franaise d’Extrême - Orient. Đây là tờ báo của Viện Viễn Đông bác cổ - Pháp xuất bản từ 1901-1965. Bộ thứ hai là tạp chí về Đông Dương tên Revue Indochinoise, in tại Hà Nội, từ 1893 - 1932. “Đây là tạp chí viết về tất cả lĩnh vực đời sống văn hóa - xã hội của Đông Dương, thật hữu ích cho công tác nghiên cứu”.

Tập thứ ba là tạp chí của Hiệp hội Nghiên cứu Đông Dương, xuất bản từ 1883-1932. Bản này giáo sư Hữu mua tại Thụy Sĩ. “Tất cả những bản sách dạng microfilm này đều rất khó tìm, mà lại rất đắt”. Miệng nói, tay thầy rút ra một tập sách photocopy bằng tiếng Việt chép tay, nhan đề Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương - chi bộ độc lập của Quốc tế Cộng sản, xuất bản lần thứ nhất năm 1932, sách chép tay, chữ rất đẹp. “Quyển này tôi cũng photocopy lại từ kho lưu trữ của Pháp”.

Và, tủ sách của giáo sư còn rất nhiều tài liệu tiếng Anh, tiếng Pháp; lại có một bản sách đặc biệt viết bằng tiếng Hà Lan có tựa là Tonkin - 1644-45 của tác giả A. Van Broukhrst viết về VN từ thế kỷ 17. Nhìn dáng thầy thoăn thoắt đi lại giữa bốn bề toàn những sách và sách trên gian lầu rộng, mới biết sức làm việc của vị giáo sư 65 tuổi này thật sung mãn. Gian kệ để các sách thầy viết đã lên quyển thứ 14, bằng nhiều thứ tiếng, nhiều nhất là tiếng Đức. Trong phòng ngủ, trong nhà bếp, bên cạnh bàn ăn, nơi đâu cũng có sách, tài liệu của thầy. Mà mọi thứ vẫn rất gọn gàng, tài liệu đâu ra đấy, có chia danh mục hẳn hoi.

Những đầu sách quí như các bản sách bằng microfilm của thầy Hữu chắc cả VN chỉ có thư viện quốc gia may ra mới có, giới tư nhân khó lòng sưu tầm được một thư viện quí giá như vậy. Đến nay, 8.000 bản sách của thầy Hữu đã được tập kết đầy đủ về VN - tại nhà riêng của vị tiến sĩ khả kính này trên đường số 45, Q.4, TP.HCM. “8.000 quyển chất đầy một container 40 feet, nếu không nhờ sự giúp đỡ của ông Trần Bạch Đằng chắc tôi không thể đưa về VN trọn vẹn được. Bây giờ tôi đang nghĩ cách khai thác, sử dụng hiệu quả kho sách này”.

________________

Truyền thừa ông - cha - con

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstatic.new.tuoitre.vn%2Ftto%2Fi%2Fs626%2F2004%2F05%2F08%2FL5CrWMiT.jpg&hash=29346b085993ef40b45928baf99303772016e011)
Chị Hoàng Anh bên bức thư ngự bút của vua Khải Định - Ảnh: L.Đ.

Người chơi đồ cổ ở Sài Gòn không ai không biết hai vợ chồng anh Trần Đình Sơn và chị Hồ Hoàng Anh. Là dòng dõi quan đại thần của triều đình Huế, anh Sơn đã thừa hưởng một lượng sách Hán Nôm đáng kể. Kế tục cha ông, anh Trần Đình Sơn tiếp tục sưu tầm sách quí, hình thành nên một thư viện gia đình có dấu son ký tên Anh - Sơn đóng trên mỗi bản sách.

Những giai thoại về việc sưu tầm sách rất kỳ thú. Đặc biệt nhất có lẽ là những lần đổi sách giữa anh Trần Đình Sơn và cụ Vương Hồng Sển. Vốn thân nhau như bạn vong niên, một lần cụ Sển đổi quyển sách ảnh Annam - Tonkin nhận chiếc tô cổ của ông Đặng Vương Hưng (nguyên của bà thái hậu Từ Dũ trao lại); một lần anh Sơn đổi chiếc chóe Phán Nuôi để nhận từ cụ Sển 30 tựa sách Hán Nôm cụ mua tận Đài Bắc. Hiện nay, thư viện gia đình Anh - Sơn được chia theo thể loại: sách lịch sử, văn chương, kinh truyện, y học và luật lệ. Trong đó, sách Hán Nôm chủ yếu là phần lịch sử và kinh truyện, sách Phật giáo. Ngoài ra tủ sách tiếng Pháp có nhiều quyển về mỹ thuật Đông Dương, rất nhiều bản sách cổ, quí hiếm như quyển Annam - Tonkin, Giáo trình lịch sử, văn học Việt Nam và Trung Quốc của Trương Vĩnh Ký in từ 1876; quyển Le rituel funéraire des Annamites (nghiên cứu nghi lễ tang ma của người Việt ở miền Bắc) in tại Hà Nội năm 1904....

Tủ sách gia đình của Anh - Sơn có một nội dung đặc biệt là có bộ sưu tập các thủ bút. Hiếm nhất là ngự bút (bằng chữ quốc ngữ) của vua Khải Định - là bức thư gửi cho quan Trần Đình Bá - cụ tổ của anh Trần Đình Sơn. Sau nữa là thủ bút của các tao nhân mặc khách như: Đông Hồ, Mộng Tuyết, Quách Tấn, Nguyễn Ngu Í, Vũ Hoàng Chương và nhiều nhất là thủ bút của cụ Vương Hồng Sển. Hai lần dự thi “Những cuốn sách vàng” do NXB TP.HCM tổ chức, tủ sách Anh - Sơn đã có hai giải nhất. Trong thư viện của mình, anh Sơn để một tủ thư mục hẳn hoi, trong đó phân loại các tác phẩm “để con mình dễ sử dụng”. Chị Hoàng Anh rất quan tâm đến việc truyền thụ cho con một niềm yêu sách vở: “May mắn là hai con của mình cũng rất thích đọc sách, vẫn thường giúp ba mẹ bảo quản sách hằng năm”.

LAM ĐIỀN
Title: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on December 19, 2014, 10:13 AM
Sách 'tuyệt tích giang hồ' xuất hiện

(Thanh Niên) - “Triển lãm sách xưa của Nhã Nam lần này có những bản sách hiếm đến mức tưởng đã tuyệt tích giang hồ”, nhà sưu tập sách Yên Ba đã nhận xét như thế.

(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstatic.tn.epi.vn%2Fuploaded%2Ftrandong%2F2014_12_19%2Ftrien-lam-sach-co-d1_jife.jpg%3Fwidth%3D500&hash=4cc76adc5d0315913283ddc038481c9805722873)

Một số cuốn sách quý khác trong triển lãm - Ảnh: Hồng Nhung

Ông Lưu Trọng Dương mắt rưng rưng khi nói về những cuốn sách của cha mình - nhà thơ Lưu Trọng Lư. Ông Dương nói ngắn gọn rằng ông chỉ là người cầm vô lăng, không theo nghiệp văn chương chữ nghĩa như các anh em. Nhưng những bản sách của tác giả bàiTiếng thu trong triển lãm “Những cuốn sách vang bóng một thời” đã đưa ông về với thời mình đôi mươi. “Tôi như thấy bố mình”, người đàn ông đã gần 70 tuổi nói.

Báu vật với dân sưu tầm
   
Quote
Nhà sưu tập Nguyễn Bình Phương: Hiện nay rất nhiều tác phẩm có tiếng của văn học VN đã bị thất truyền hoặc được in ấn với chất lượng kém, không được đầu tư xứng đáng. Là một nhà nghiên cứu, sưu tầm lâu năm, tôi cảm thấy có phần thiệt thòi cho những tác giả, tác phẩm đó.

Khoảng 60 bản sách được trưng bày tại triển lãm này. Nhóm trưng bày chủ yếu là tác phẩm của các tác giả tiền chiến, nổi lên trong thời kỳ từ năm 1930 - 1945 khi văn học VN đổi mới mãnh liệt. Đó hầu hết là những bản in quý hiếm.
Nổi bật trong số này là Vang bóng một thời (tác giả Nguyễn Tuân, Nhà xuất bản Tân Dân ấn hành năm 1940), Việc làng (tác giả Ngô Tất Tố, ấn bản đầu năm 1940, do Mai Lĩnh xuất bản), Tắt đèn (tác giả Ngô Tất Tố, ấn bản năm 1939 do Mai Lĩnh xuất bản), Lều chõng (tác giả Ngô Tất Tố, Mai Lĩnh xuất bản năm 1941), Kép Tư Bền (tác giả Nguyễn Công Hoan, ấn bản năm 1935 do Tiểu thuyết thứ Bảy xuất bản), Hà Nội băm sáu phố phường (tác giả Thạch Lam, ấn bản đầu năm 1943 của Đời Nay), Số đỏ (tác giả Vũ Trọng Phụng, bản đặc biệt in năm 1946, bản in lần 2 do Minh Đức ấn hành)...

“Có một bản sách cực hiếm là Điêu tàn của nhà sưu tập Hoàng Minh mang tới”, ông Yên Ba nói và nhận xét thêm: “Bản đó hiếm lắm. Nó tương đương với những bản được coi là tuyệt tích giang hồ mà rồi bỗng dưng nó lại xuất hiện. Sách xưa thực sự là sự ngẫu nhiên của số phận. Chiến tranh, ẩm mốc, gia đình không có điều kiện lưu giữ. Vô số yếu tố có thể làm nó mất đi”.

Một bản sách khác, theo ông Yên Ba, cũng vô cùng quý hiếm là bản chép tay một cuốn sách của Nguyễn Bính. Bản sách này do nhà sưu tập Nguyễn Bình Phương mang tới. “Một bản chép tay cực hiếm. Vì các bản chép tay của các nhà văn nhà thơ thời trước 1945 là báu vật với dân sưu tầm do quá khó kiếm. Nó liên quan đến các thủ bút, dấu ấn cá nhân. Dĩ nhiên nó là độc bản”, ông Yên Ba nói.

“Trục vớt” di sản văn học

Ông Nguyễn Bình Phương nhận xét việc trưng bày này giúp tư liệu văn học được tôn vinh đúng mức. “Hiện nay rất nhiều tác phẩm có tiếng của văn học VN đã bị thất truyền hoặc được in ấn với chất lượng kém, không được đầu tư xứng đáng. Là một nhà nghiên cứu, sưu tầm lâu năm, tôi cảm thấy có phần thiệt thòi cho những tác giả, tác phẩm đó”, ông nói.
(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstatic.tn.epi.vn%2Fuploaded%2Ftrandong%2F2014_12_19%2Ftrien-lam-sach-co-d2_yjlc.jpg%3Fwidth%3D500&hash=ae241bd10ddc548d0d5421370717643e440480f2)
Cuốn Điêu tàn cực quý hiếm được một nhà sưu tập TP.HCM mang tới   

Còn nhớ, nhà văn bản học Lại Nguyên Ân thường coi các văn bản quý này như những di sản quý cần được trục vớt. Việc trục vớt di sản văn học này chỉ có thể thực hiện được khi những miếng ghép văn bản xưa được chắp lại. Việc chắp nối này, hiện các nhà nghiên cứu phải nhờ vả nhiều vào tư liệu của các nhà sưu tập sách.

Những cuốn sách xưa ở đây sẽ dần dần giúp các nhà nghiên cứu tìm lại nguồn của các tư liệu mình cần phân tích. TS Phạm Xuân Thạch từng “vỡ mộng” khi mua tuyển tập 10 tập Nguyễn Công Hoan. Những gì in trong đó đều không có nguồn. Một lần khác, sinh viên của ông mang về tới 5 - 6 bản Thi nhân Việt Nam khác nhau. “Những trưng bày thế này giúp chúng ta nhìn đúng giá trị của tư liệu, của văn bản học”, ông Thạch nói.
Quote
   
Trưng bày Những cuốn sách vang bóng một thời diễn ra tại hiệu sách Nhã Nam tại Q.Cầu Giấy, Hà Nội từ 18 - 22.12. Đây cũng là hoạt động để giới thiệu bộ Việt Nam danh tác - những cuốn sách giới thiệu bản in đầu của nhiều tác phẩm để đời văn học thời kỳ 1930 - 1945.

Ngữ Yên - Hồng Nhung
Title: Trong thế giới sách cũ
Post by: Duong Qua on December 19, 2014, 09:51 PM
Nhã Nam là NXB tuyệt vời nhất VN hiện nay.
Title: Trong thế giới sách cũ
Post by: Pavelvnr on December 22, 2014, 10:39 AM
Nhã Nam là NXB tuyệt vời nhất VN hiện nay.

Lại quá khen rồi :d Nhã Nam là nhà sách chuyên liên kết xuất bản chứ có phải Nxb đâu.