Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Giải trí :. => CUỘC SỐNG => Topic started by: .:con_nhoc_lazy:. on September 11, 2005, 01:18 PM
-
Người ta vẫn cho rằng ai cũng có một nửa hoàn hảo của mình - một người đặc biệt vừa có thể là người tình, bạn thân, tri kỷ, người đồng hành, nguồn cảm hứng... nói tóm lại là tất cả mọi thứ. Nhưng trên thực tế, điều này có thể xảy ra không?
-Hoang đường hay sự thực? Chúng ta đều muốn tin rằng một ngày nào đó chàng hoàng tử hoặc nàng công chúa xuất hiện và chúng ta sẽ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, không cần một thắc mắc, rồi hạnh phúc mãi mãi. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu được loại bỏ những khâu tìm hiểu, những chập chờn, sóng gió của một mối quan hệ hiện thực. Trong khi một số người vẫn gắn chặt niềm tin với câu chuyện cổ tích lãng mạn đó, thì rất nhiều người đã nhận ra rằng đó chỉ là điều viển vông.
-Làm thế nào để bạn biết đã tìm được đúng người? Nếu bạn tự cho rằng chỉ có một nửa hoàn hảo duy nhất của mình ở ngoài kia, bạn sẽ phát hoảng lên khi mỗi lần định gần gũi với một ai đó thì lại lo rằng họ không phải người đó. Bạn sẽ thấy hốt hoảng bởi vẫn chưa tìm được một nửa của mình mà thời gian thì cứ vù vù trôi. Bạn sẽ lo ngại rằng người đó có thể đứng ngay trước mặt mà bạn không kịp nhận ra. Hoặc nếu bạn thực sự đã có cảm tình với người ta, bạn vẫn luôn bất an tự chất vấn mình đã tìm được đúng người chưa.
-Bạn tuyển chọn hay loại trừ? Nếu "tri kỷ" được định nghĩa là một cá nhân duy nhất trên hành tinh này khớp hoàn hảo với con người bạn, thì việc tìm kiếm người đó sẽ như mò kim đáy bể. Chắc chắn, chiếc kim vẫn nằm đâu đó ở dưới biển sâu, nhưng có khi bạn chui xuống mồ rồi mà vẫn chưa được sờ tay vào nó. Đặt ra những tiêu chuẩn cao là điều khuyến khích khi định trao gửi trái tim cho một ai đó. Nhưng dựng nên một hàng rào quá cao phi thực tế sẽ chỉ thu hẹp cơ hội tìm hiểu của bạn, khiến cho bạn mãi cô độc trong một khoảng thời gian không đáng có.
-Bạn có nên chấp nhận số phận? Tất nhiên là không. Cuộc sống quá ngắn ngủi và tình yêu quá quý giá để có thể chấp nhận một thứ gì đó kém cỏi hơn một mối quan hệ lành mạnh, chân thành và hạnh phúc với người yêu đích thực của bạn. Điều may mắn là có hàng tá người trên hành tinh này có thể trở thành một nửa tuyệt vời cho bạn. Vì vậy hãy tự học cách nhận ra những điểm khác biệt trước khi dấn sâu vào mối quan hệ tiêu hao năng lượng và thời gian. Hãy tự tin rằng mình xứng đáng có một mối quan hệ chất lượng và hạnh phúc luôn ở quanh ta.
-Tri kỷ tự sinh ra hay được tạo nên? Trong khi tình yêu sét đánh nghe có vẻ hoang tưởng, thì điều này hoàn toàn là thực tế khi bạn và người yêu sẽ trở thành bạn tâm giao thực sự sau một khoảng thời gian tìm hiểu và gần gũi bên nhau. Nếu 2 người hợp nhau , biết trò chuyện và xuất hiện đúng lúc, đó chính là điều kiện tốt nhất cho 2 nửa hòa hợp trong cả quãng đời trước mắt.
-
Hơi buồn khi cái nhìn về mọi việc của mình tự dưng trở lên khác đi, tự dưng chính mình thay đổi, liệu tình cảm trong mình có thay đổi ?
Hồi trc có anh sinh năm 1980, học BK, quê Thái Bình, học ĐTVT, nhưng sau khi ra trường lại khá thành đạt ở lĩnh vực IT, hiện đang làm ở mức Senior cho FPT... Anh ấy có khiến mình Care đến một câu nói:
"nếu muốn giải quyết đc mọi chuyện, phải biết nhìn thẳng vào vấn đề!"
Mình mới chỉ quan tâm đến câu nói ở mức độ, bị hấp dẫn bởi câu nói, chứ chưa hề nghĩ đc gì hơn trong câu nói kia ... vì chả nghĩ ra đc, mình phải làm gì để nhìn thẳng vào vấn đề !!!
Rồi mình bước chân sang một môi trường mới, chỉ trong một tuần thôi... Tất cả thay đổi... với giá trị đảo ngược... Tức là, nhận thức tốt hơn! Có lẽ cũng học hỏi đc khá nhiều ở anh giám đốc, một người với cái đầu óc thật song toàn...
Hình dung vấn đề tâm lý tình cảm trong câu chuyện của anh ấy, bất chợt mình nghĩ đến mình ... Người vợ anh ấy ko đủ nhạy cảm và cái nhìn đúng về vấn đề, để có thể hiểu đc anh ấy.... Cs gia đình tan nát.... Người thành công đến mức vậy, đã phải trả giá vì cs riêng rất nhiều ... nhưng họ vẫn có cái thú, cái hạnh phúc lớn nhất của họ là cv ... và mục đích chung !!!
Mọi thứ đang thay đổi... Tự dưng mình thấy sợ, Liệu tình cảm của chính mình có thay đổi, khi tất cả những giá trị cũ, chả có gì đáng để đáp ứng mình cả ?
-
Hơi buồn khi cái nhìn về mọi việc của mình tự dưng trở lên khác đi, tự dưng chính mình thay đổi, liệu tình cảm trong mình có thay đổi ?
Hồi trc có anh sinh năm 1980, học BK, quê Thái Bình, học ĐTVT, nhưng sau khi ra trường lại khá thành đạt ở lĩnh vực IT, hiện đang làm ở mức Senior cho FPT... Anh ấy có khiến mình Care đến một câu nói:
"nếu muốn giải quyết đc mọi chuyện, phải biết nhìn thẳng vào vấn đề!"
Mình mới chỉ quan tâm đến câu nói ở mức độ, bị hấp dẫn bởi câu nói, chứ chưa hề nghĩ đc gì hơn trong câu nói kia ... vì chả nghĩ ra đc, mình phải làm gì để nhìn thẳng vào vấn đề !!!
Rồi mình bước chân sang một môi trường mới, chỉ trong một tuần thôi... Tất cả thay đổi... với giá trị đảo ngược... Tức là, nhận thức tốt hơn! Có lẽ cũng học hỏi đc khá nhiều ở anh giám đốc, một người với cái đầu óc thật song toàn...
Hình dung vấn đề tâm lý tình cảm trong câu chuyện của anh ấy, bất chợt mình nghĩ đến mình ... Người vợ anh ấy ko đủ nhạy cảm và cái nhìn đúng về vấn đề, để có thể hiểu đc anh ấy.... Cs gia đình tan nát.... Người thành công đến mức vậy, đã phải trả giá vì cs riêng rất nhiều ... nhưng họ vẫn có cái thú, cái hạnh phúc lớn nhất của họ là cv ... và mục đích chung !!!
Mọi thứ đang thay đổi... Tự dưng mình thấy sợ, Liệu tình cảm của chính mình có thay đổi, khi tất cả những giá trị cũ, chả có gì đáng để đáp ứng mình cả ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]11454[/snapback][/div]
Đã có người bảo mình rằng mình là 1 con người tham vọng (có thể hiểu cả về nghĩa đen lẫn trắng) - suy nghĩ kỹ mình thấy điều đó hoàn toàn đúng. Đã có lúc mình cảm thấy rằng khg thể chấp nhận nỗi những người con trai sống quá đơn giản và thực tế, khg hề có ý chí tiến thủ trong cuộc sống, theo mình điều đó chỉ bộc lộ sự hèn nhát, thường "co mình" lại trước những khó khăn, sự thử thách trong csống.
Nhưng với bản chất hiếu thắng của mình, mình cũng lại khg thể chấp nhận 1 người con trai mà tham vọng của họ còn lớn hơn cả mình , đứng ở 1 góc độ nào đó mình cảm thấy sợ khi thấy những điều họ làm và suy nghĩ, họ có thể quên đi giá trị tình cảm chỉ để có đc kết quả như mong muốn... bất chấp tất cả...
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]"nếu muốn giải quyết đc mọi chuyện, phải biết nhìn thẳng vào vấn đề!"
Mình mới chỉ quan tâm đến câu nói ở mức độ, bị hấp dẫn bởi câu nói, chứ chưa hề nghĩ đc gì hơn trong câu nói kia ... vì chả nghĩ ra đc, mình phải làm gì để nhìn thẳng vào vấn đề !!! [/quote]
Nhìn thẳng vào vấn đề thì ai mà chả nhìn đc, chẳng lẽ cứ trố mắt ra mà nhìn thôi sao, quan trọng khi bạn nhìn, bạn thấy đc jì ở nó, thấy đc điều gì còn tồn tại trong nó, điều jì có thể giúp bạn giải quyết vấn đề. Nhìn 1 ngôi nhà cháy tang hoang có khác với việc bạn đi vào trong đống hỗn độn ấy và tìm kiếm những jì còn xót lại, biết đâu khi bạn chấp nhận tìm kiếm như vậy cũng là lúc bạn tạo cho mình 1 cơ hội thứ 2.
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Hình dung vấn đề tâm lý tình cảm trong câu chuyện của anh ấy, bất chợt mình nghĩ đến mình ... Người vợ anh ấy ko đủ nhạy cảm và cái nhìn đúng về vấn đề, để có thể hiểu đc anh ấy.... Cs gia đình tan nát.... Người thành công đến mức vậy, đã phải trả giá vì cs riêng rất nhiều ... nhưng họ vẫn có cái thú, cái hạnh phúc lớn nhất của họ là cv ... và mục đích chung !!! [/quote]
Mình cũng đã từng wen biết 1 người như vậy, và điều duy nhất mình có thể kết luận cũng giống OT Người thành công đến mức vậy, đã phải trả giá vì cs riêng rất nhiều ... nhưng họ vẫn có cái thú, cái hạnh phúc lớn nhất của họ là cv ... và mục đích chung. Tất cả mọi việc đều có "cái giá" của nó, và phải trả "cái giá" đó đắt hay khg là còn tùy vào suy nghĩ của mỗi người. Để đạt 1 điều jì đó to lớn hơn họ sẵn sàng đánh đổi tất cả.
-
7 năm dài như một chớp mắt…
Kí ức nào như chiếc lá theo dòng nước cuốn, vừa tuột qua kẽ tay…
Nó vẫn biết ngày qua ko bao giờ trở lại…Sao vẫn bắt gặp mình như đứa trẻ thơ khờ dại, len lén giấu mùa trong vạt nắng thu phai…
Khi bít YÊU, nó biết thế nào là CAO THƯỢNG!
Khi nó yêu và được yêu, tâm hồn nó là đứa trẻ thơ bít hát. Khi nó đau khổ, tâm hồn nó là cây xà cừ câm lặng,… biết ko thể nào chạm đến… nên muốn là cái bóng để lặng lẽ dõi theo. Ko lý lẽ nào lý giải được tại sao … vẫn còn yêu mãi.
Còn khi bắt gặp nó lang thang trong ĐÊM? Là lúc nó bít tâm hồn mình là GIÓ
-
Khi yêu có phải từ bỏ những sở thích của mình, phải yêu thích những sở thích của quái gở của cô ấy. Chấp nhận những thứ mình không thích ở cô ấy. Phải vượt qua rào cản dư luận của xã hội (từ bạn bè người thân đều phản đối ). Đôi khi phải chống lại cả già đình để đạt được tình yêu của mình. Phải thay đổi thói quen thường ngày của mình như về giờ giấc, cách ăn mặc, từ ngữ, cách nói của mình. ! Nếu quá nhiều từ phải thế có còn phải là tình yêu hay là gánh nặng !
-
Khi yêu có phải từ bỏ những sở thích của mình, phải yêu thích những sở thích của quái gở của cô ấy. Chấp nhận những thứ mình không thích ở cô ấy. Phải vượt qua rào cản dư luận của xã hội (từ bạn bè người thân đều phản đối ). Đôi khi phải chống lại cả già đình để đạt được tình yêu của mình. Phải thay đổi thói quen thường ngày của mình như về giờ giấc, cách ăn mặc, từ ngữ, cách nói của mình. ! Nếu quá nhiều từ phải thế có còn phải là tình yêu hay là gánh nặng !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18242[/snapback][/div]
Làm sao phải khổ thía anh Cứ bắt mình phải chấp nhận những sở thích "quái dị" (trong mắt mình) của cô ấy thì sao ko nghĩ nếu cô ấy iu mình cũng phải chấp nhận những sở thích "quái đản" (trong mắt cô ấy) của mình
Hehe chúc anh rai sớm xuất chuồng nha
-
Khi yêu có phải từ bỏ những sở thích của mình, phải yêu thích những sở thích của quái gở của cô ấy. Chấp nhận những thứ mình không thích ở cô ấy. Phải vượt qua rào cản dư luận của xã hội (từ bạn bè người thân đều phản đối ). Đôi khi phải chống lại cả già đình để đạt được tình yêu của mình. Phải thay đổi thói quen thường ngày của mình như về giờ giấc, cách ăn mặc, từ ngữ, cách nói của mình. ! Nếu quá nhiều từ phải thế có còn phải là tình yêu hay là gánh nặng !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18242[/snapback][/div]
Phải là "Yêu có phải là chấp nhận hy sinh những điều riêng để vun đắp cho 1 điều chung"... tất nhiên phải là cả 2 người cùng như thế anh ạ
-
Nói chung ban đầu chả ai khít nhau cả. Cũng phải điều chỉnh để khít thôi. Thay đổi một số thói quen trong giới hạn có thể chấp nhận đc thì đc. Ví dụ, đang tập td buổi tối, chuyển sang buổi sáng để buổi tối đi chơi với nhau thì cũng được
-
đúng rùi, yêu phải từ bỏ nhiều lắm, ngày trc', nào là, anh phải về sớm, nào là anh kô đc đi uống bia, nào là anh phải đưa em đi mua đồ ...bla..bla.... Bây giờ chia tay, hơi tiếc nhưng cũng thấy thoải mái. cuộc sống tự do muôn năm
-
Hì,hôm nay anh Sathu bắt đầu để ý đến chuyện yêu đương rồi đấy,hehe,hay là.... .Uhm...đùa thui,ai mà chẳng có cái xấu,cái tốt hả anh,làm sao mà hoàn hảo được.Cái chính là người ta biết vì người kia mà tự hoàn thiện mình hơn,thế mới là yêu.Chúc anh sớm tìm được người "nâng khăn sửa túi"..hihi...
-
Nói chung ai cũng có nhũng thói quen riêng của mình, thói quen đó có thể tốt , có thể chưa tốt, không có ai là hoàn thiện cả ( chắc chắn rồi ).Vì thế anh yêu một ai đó, dành cả tình cảm cho người ấy, anh có thể vứt bỏ một số thói quen của mình vì người ấy, và ngược lại...
-
Khi yêu có phải từ bỏ những sở thích của mình, phải yêu thích những sở thích của quái gở của cô ấy. Chấp nhận những thứ mình không thích ở cô ấy. Phải vượt qua rào cản dư luận của xã hội (từ bạn bè người thân đều phản đối ). Đôi khi phải chống lại cả già đình để đạt được tình yêu của mình. Phải thay đổi thói quen thường ngày của mình như về giờ giấc, cách ăn mặc, từ ngữ, cách nói của mình. ! Nếu quá nhiều từ phải thế có còn phải là tình yêu hay là gánh nặng !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18242[/snapback][/div]
không hề, yêu thì phải là chính mình, đừng đánh mất chính mình!!
-
yêu không việc gì mà từ bỏ sở thích của mình mà chỉ cố gắng hoàn thiện mình sao cho xứng đáng với tình cảm ng ta dành cho mình. Từ bỏ thì sẽ ko còn là mình mà thành người khác mất rồi.
-
Khi yêu có phải từ bỏ những sở thích của mình, phải yêu thích những sở thích của quái gở của cô ấy. Chấp nhận những thứ mình không thích ở cô ấy. Phải vượt qua rào cản dư luận của xã hội (từ bạn bè người thân đều phản đối ). Đôi khi phải chống lại cả già đình để đạt được tình yêu của mình. Phải thay đổi thói quen thường ngày của mình như về giờ giấc, cách ăn mặc, từ ngữ, cách nói của mình. ! Nếu quá nhiều từ phải thế có còn phải là tình yêu hay là gánh nặng !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18242[/snapback][/div]
Thay đổi khác với bỏ . Để một người con gái có cảm tình với mình , nên thay đổi cách nói chuyện giữa mình và họ với cách nói chuyện của những thằng khùng với nhau .
Gác lại những sở thích của mình để hoà chung với cuộc sống chung của 2 người khác với bỏ sở thích của mình đi và ko bao giờ nhớ đến nó nữa .
-
Nói thật anh đừng buồn nhé!
Nếu anh mà thay đổi "khủng khiếp như vậy" thì chẳng chóng thì chầy cô ấy cũng ngán anh đến tận cổ cho mà xem.
Cô ấy yêu anh là vì chính bản thân anh chứ không phải là ai khác. Và nếu anh không phải là anh thì... Chia buồn.
Cơ mà con gái cũng khó hiểu lắm. Cái gì có được dễ dàng thì lại muốn bỏ, muốn tìm những gì khó khăn (muốn chinh phục ấy mà)
Cho nên, nếu anh muốn kết thúc mối tình đó sớm thì cứ việc thay đổi theo ý cô ấy nhé!
-
Có thật là khi mình yêu ai đó, ta chấp nhạn từ bỏ tất cả để hoà hợp nhau hơn hay ko? Nhưng tại sao khi tôi đã chấp nhận thay đổi cả bản thân mình, tôi đã cố gắng diu dàng hơn, nghiêm túc hơn thì...anh lại ra đi. Anh ra đi chỉ vì : chúng ta ko hợp nhau. Anh sợ sẽ làm em đau khổ. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Tại sao? Đã hàng trăm hàng ngàn lần em hỏi tại sao, rồi chỉ biết khóc ngất lên mà câu trả lời thì vẫn ko có được. Em hận anh.
-
Khi yêu có phải từ bỏ những sở thích của mình, phải yêu thích những sở thích của quái gở của cô ấy. Chấp nhận những thứ mình không thích ở cô ấy. Phải vượt qua rào cản dư luận của xã hội (từ bạn bè người thân đều phản đối ). Đôi khi phải chống lại cả già đình để đạt được tình yêu của mình. Phải thay đổi thói quen thường ngày của mình như về giờ giấc, cách ăn mặc, từ ngữ, cách nói của mình. ! Nếu quá nhiều từ phải thế có còn phải là tình yêu hay là gánh nặng !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18242[/snapback][/div]
Yêu anh vì anh là chính anh
-
Khi yêu có phải từ bỏ những sở thích của mình, phải yêu thích những sở thích của quái gở của cô ấy. Chấp nhận những thứ mình không thích ở cô ấy. Phải vượt qua rào cản dư luận của xã hội (từ bạn bè người thân đều phản đối ). Đôi khi phải chống lại cả già đình để đạt được tình yêu của mình. Phải thay đổi thói quen thường ngày của mình như về giờ giấc, cách ăn mặc, từ ngữ, cách nói của mình. ! Nếu quá nhiều từ phải thế có còn phải là tình yêu hay là gánh nặng !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18242[/snapback][/div]
Chấp nhận sở thích thì được chứ phải thay đổi sở thích cho giống sở thích của cô ấy thì ko. Thay đổi mình vì cô ấy nếu thay đổi đó theo hướng tích cực còn nếu ko thì hãy là chính mình
-
""''' Chuyện kể rằng ,có một cặp tình nhân yêu nhau rất say đắm.Với cô gái, chàng trai là tất cả,cô yêu chàng trai hơn cả chính bản thân mình.Chàng trai là người đàn ông mà theo nhân định của cô gái và nhiều người khác là 99% hoàn hảo. Một lần,chàng trai hỏi cô gái:em!vì sao em yêu anh ?.Suy nghĩ một hồi rất lâu ,cô gái trả lời:"Đừng bắt em phải trả lời câu hỏi ấy ,vì em ko thể, hãy hiểu cho em nhưng anh hãy tin là em rất yêu anh ''...
Mọi chuyện sẽ ko có gì xảy ra ,đôi tình nhân ấy sẽ rất hạnh phúc nếu như ko có môt sự viêc làm thay đổi tất cả.Chàng trai bỗng nhiên lọt vào mắt xanh của giám đốc và được đề bạt lên làm chức to hơn.Nếu như trước kia chàng trai rất cởi mở thì bây giờ thay vào đó là sự cục cằn,luôn lên mặt với cấp dưới của mình và ngay cả với cô gái cũng vây;nếu như trước kia chàng trai luôn làm cho co gái cười thì bây giờ ngược lại,cô gái luôn phải ngậm ngùi trước những lần lỡ hẹn của chàng trai,:nếu như trước kia chàng trai là một người đàn ông đầy bản lĩnh thì bây giờ thay vào đó là sự yếu kém ,vô trách nhiêm với cuộc đời ,với những người thân xung quanh bằng cách chìm trong những cơn say triền miên vì công việc,nếu như trước kia chàng trai chờ hàng giờ đồng hồ để tặng cho cô gái 1 bông hồng chứa đầy sự chân thành thì bây giờ chàng trai dặt cho cô gái cả một bó hồng 100 bông lạnh lẽo vô cảm,nếu như trước kia chàng trai luôn hỏi cô gái"có chuyện gi à?đừng buồn nữa mà"thì bây giơ là"lắm chuyện,lúc nào mặt cũng đưa đám thế".................VÀ CHÀNG TRAI ĐÃ THẬT SỰ THAY ĐỔI
Cô gái ko thể chịu thêm được nữa.Buổi cuối cùng trước khi nói lời chia tay chàng trai ,co gái hỏi:"anh biêt vì sao em ko thể trả lời câu hỏi trước kia của anh ko ?"Chàng trai im lặng và cô gái tiếp tục:"vì em ko thể yêu anh mãi mãi ,đến một lúc nào đó,anh sẽ thay đổi ,anh se ko la anh ,người em từng cho là quan trọng nhất trong cuộc đời mình,lúc đó anh vẫn là anh ,nhưng chỉ với riêng anh thôi ,còn với em thì ko.Và bây giờ ,có thể anh vẫn la anh ,nhưng chỉ với anh thôi ,còn với em ,hiện giờ đứng trước mặt em ,ko phải là ngươi em yeu ,ko phai anh ......"'''''
Câu chuyện vẫn tiếp tục ,ko biết đôi tình nhân ấy thế nào nhưng có một điếu chắc chắn ko thể trả lời câu hỏi "tại sao em yêu anh?"hay "tại sao anh yeu em "được đâu....
Bà con thấy sao ??????????
-
Đúng là như thế, và rất may mắn cho cô gái là đã nhận ra điều này trước khi quá muộn màng. Suy cho cùng, con người rất yếu đuối với thời cuộc, nhưng cũng chính cuộc đời sẽ khiến họ nhận ra sai lầm. Một ngày nào đó, chàng ta sẽ phải hối tiếc vì những gì đã đánh mất!
-
Không đúng. Khi chàng trai hỏi: "Tại sao em yêu anh?" nghĩa là lúc đấy cô gái vẫn còn yêu chàng trai. Còn khi chàng trai thay đổi, cô gái không còn yêu nữa thì lúc đấy chàng trai không thể hỏi câu này được. Nói chung, câu nói cuối cùng của cô gái là rất vô lý, chàng trai kia cũng không được thông mình lắm nên phải chịu, chứ gặp mình thì mình vặn ngay
-
Đọc cái mẩu này, OT chả hình dung đến cái tiêu đề nữa, tiêu đề gây tò mò, mò vào đây thôi .... Nhưng câu chuyện lại xoay quanh vấn đề khác mà OT cảm nhận qua đc 1 chút ....
Phụ nữ vốn nhạy cảm mà... chả nhẽ ko cảm nhận đc những thay đổi và điều chỉnh mối quan hệ cho phù hợp, đến nỗi vầy à?
Nếu chàng trai kia còn yêu, và cô gái còn yêu, mọi cái sẽ ko xấu đi đâu... họ chỉ cần thời gian để thích ứng tiếp mà thôi
Ở đây tự dưng hình dung tới một khía cạnh, liệu có phải khi chàng trai bước vào 1 cv mới, đòi hỏi anh ấy phải tập chung dồn sức trong cv một thời gian... Nhưng cô gái cảm thấy hụt hẫng .... để lâu.... cảm giác rằng mình ko còn yêu .... Rồi đưa ra lý luận này lý luận nọ.... gói trong câu trả lời cho : "Tại sao em yêu anh?" ....
Hồi xưa ko trả lời đc, bây giờ lại trả lời đc ....
Mọi người thử thôi hình dung đến cái nêu vấn đề mà thử hình dung đằng sau vấn đề đó là tình huống như thế nào?
...
Tại sao cô gái lại nói : ":"vì em ko thể yêu anh mãi mãi ,đến một lúc nào đó,anh sẽ thay đổi ,anh se ko la anh ,người em từng cho là quan trọng nhất trong cuộc đời mình,lúc đó anh vẫn là anh ,nhưng chỉ với riêng anh thôi ,còn với em thì ko.Và bây giờ ,có thể anh vẫn la anh ,nhưng chỉ với anh thôi ,còn với em ,hiện giờ đứng trước mặt em ,ko phải là ngươi em yeu ,ko phai anh ......"'''''
OT thì quan niệm rằng: TY là vĩnh cửu, nếu ta cho nó là vĩnh cửu ! Cô gái đã cảm thấy thất vọng về người mình yêu đâm ra chán, muốn thế này thế kia .... nhưng đó có phải là điều cô ta muốn thật ???
Nói chung mọi người thấy sao?
khi yêu, cả hai người đều có quền đòi hỏi trong tình yêu. Nhưng việc đòi hỏi và đáp ứng phải đc cân bằng, nếu vượt quá ngưỡng một chút là mọi việc lại chạy theo một xu hướng khác rồi ...
OT chỉ thấy, ko nên đòi hỏi người khác quá đáng. Hiểu người khác một chút, và đòi hỏi phù hợp ... nếu người phụ nữ nào cũng đòi hỏi quá mức, lúc nào cũng đòi hỏi thì đàn ông sẽ bị ức chế. Dần dà, họ chán và đi đến cảm thấy, mọi thứ ko như xưa ... Tự dưng lại phải nghĩ lại xem mình còn yêu hay ko? Còn người phụ nữ ko đc đáp ứng những mong muốn tình cảm... cũng lại dằn vặt đi tìm câu trả lời, "anh ta thay đổi à?", "mình vẫn yêu anh ta như xưa mà!", "mình chán kiểu vầy!", "mình có lẽ cũng nên ..."....
-
Không đúng. Khi chàng trai hỏi: "Tại sao em yêu anh?" nghĩa là lúc đấy cô gái vẫn còn yêu chàng trai. Còn khi chàng trai thay đổi, cô gái không còn yêu nữa thì lúc đấy chàng trai không thể hỏi câu này được. Nói chung, câu nói cuối cùng của cô gái là rất vô lý, chàng trai kia cũng không được thông mình lắm nên phải chịu, chứ gặp mình thì mình vặn ngay
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25890[/snapback][/div]
Khôn dữ hen .
Câu nói cuối cùng ấy thực sự chả vô lý tí nào mà ngược lại là 1 "đòn" cuối cùng dành cho con người đã thay đổi hoàn toàn kia .
"... Và bây giờ , có thể anh vẫn là anh , nhưng chỉ với anh thôi , còn với em , hiện giờ đứng trước mặt em , ko phải là người em yêu ,ko phải anh ......"
Có thể lúc còn yêu nhau cô gái ấy đã nhận ra thực sự người con trai mà cô ấy yêu sẽ dễ dàng thay đổi nhưng vì tình yêu nên cô ấy chấp nhận điều ấy, nhưng trong tình yêu con người luôn có mức giới hạn cho sự chịu đựng.
-
OT thì quan niệm rằng: TY là vĩnh cửu, nếu ta cho nó là vĩnh cửu ! Cô gái đã cảm thấy thất vọng về người mình yêu đâm ra chán, muốn thế này thế kia .... nhưng đó có phải là điều cô ta muốn thật ???
Nói chung mọi người thấy sao?
khi yêu, cả hai người đều có quền đòi hỏi trong tình yêu. Nhưng việc đòi hỏi và đáp ứng phải đc cân bằng, nếu vượt quá ngưỡng một chút là mọi việc lại chạy theo một xu hướng khác rồi ...
OT chỉ thấy, ko nên đòi hỏi người khác quá đáng. Hiểu người khác một chút, và đòi hỏi phù hợp ... nếu người phụ nữ nào cũng đòi hỏi quá mức, lúc nào cũng đòi hỏi thì đàn ông sẽ bị ức chế. Dần dà, họ chán và đi đến cảm thấy, mọi thứ ko như xưa ... Tự dưng lại phải nghĩ lại xem mình còn yêu hay ko? Còn người phụ nữ ko đc đáp ứng những mong muốn tình cảm... cũng lại dằn vặt đi tìm câu trả lời, "anh ta thay đổi à?", "mình vẫn yêu anh ta như xưa mà!", "mình chán kiểu vầy!", "mình có lẽ cũng nên ..."....
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25894[/snapback][/div]
Không có jì là "vĩnh cửu" cả OT ah , kể cả tình yêu, sự "vĩnh cửu" chỉ tồn tại ở cảm xúc của con người về nhau mà thôi, chính nó mới là điều tồn tại mãi mãi.
Làm sao chúng ta xác định rõ việc chúng ta đang "đòi hỏi quá đáng" người khác ??, ai cũng bảo cuộc sống là quá trình "cho" và "nhận"... nhưng "cho" bao nhiêu và "nhận" bao nhiêu để có thể cân bằng cuộc sống này thì mấy ai đo lường được.
Ở Phương Tây, đa số họ đặt tự do của bản thân lên trên hết, sẵn sàng chấp nhận 1 cơ hội mới đến cho cuộc đời họ, trong khi hầu hết những người Châu Á lại có xu hướng cam chịu trong tình cảm vì nhiều lý do mà họ cho rằng quan trọng hơn cả sự tự do bản thân.
Giá trị tình yêu cũng từ đó được nhìn nhận khác biệt hơn. Là 1 người Châu Á khi đọc 1 câu chuyện xảy ra ở Phương Tây thì cách nhìn nhận cũng sẽ khác với cách nhìn nhận của những người Phương Tây với nhau, điều đó cũng dễ hiểu thôi mà.
-
"... Và bây giờ , có thể anh vẫn là anh , nhưng chỉ với anh thôi , còn với em , hiện giờ đứng trước mặt em , ko phải là người em yêu ,ko phải anh ......"
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25896[/snapback][/div]
Sau khi đọc kỹ lại câu này, mình lại có cảm giác rằng cô gái đã thay đổi sau khi tìm được một anh chàng khác cưng chiều mình hơn, có nhiều thời gian để phục vụ cô ta hơn. Con gái giờ là thế mà
-
Sau khi đọc kỹ lại câu này, mình lại có cảm giác rằng cô gái đã thay đổi sau khi tìm được một anh chàng khác cưng chiều mình hơn, có nhiều thời gian để phục vụ cô ta hơn. Con gái giờ là thế mà
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25907[/snapback][/div]
Điều đó phải nói cho đúng là "đặc ân" mà con gái dành cho con trai đấy.
Không nhận sự quan tâm thì bảo con gái mà lạnh nhạt, vô tâm . Lúc nhận thì lại bảo... thế này thế kia..., chả bít đâu mà lần
-
Ồi
yêu với chả đương
May mà vợ mình yêu mình nhứt nhà
Không thì cũng chẳng biết thế nào mà lần
-
Đọc cái mẩu này, OT chả hình dung đến cái tiêu đề nữa, tiêu đề gây tò mò, mò vào đây thôi .... Nhưng câu chuyện lại xoay quanh vấn đề khác mà OT cảm nhận qua đc 1 chút ....
Phụ nữ vốn nhạy cảm mà... chả nhẽ ko cảm nhận đc những thay đổi và điều chỉnh mối quan hệ cho phù hợp, đến nỗi vầy à?
Nếu chàng trai kia còn yêu, và cô gái còn yêu, mọi cái sẽ ko xấu đi đâu... họ chỉ cần thời gian để thích ứng tiếp mà thôi
Ở đây tự dưng hình dung tới một khía cạnh, liệu có phải khi chàng trai bước vào 1 cv mới, đòi hỏi anh ấy phải tập chung dồn sức trong cv một thời gian... Nhưng cô gái cảm thấy hụt hẫng .... để lâu.... cảm giác rằng mình ko còn yêu .... Rồi đưa ra lý luận này lý luận nọ.... gói trong câu trả lời cho : "Tại sao em yêu anh?" ....
Hồi xưa ko trả lời đc, bây giờ lại trả lời đc ....
Mọi người thử thôi hình dung đến cái nêu vấn đề mà thử hình dung đằng sau vấn đề đó là tình huống như thế nào?
...
Tại sao cô gái lại nói : ":"vì em ko thể yêu anh mãi mãi ,đến một lúc nào đó,anh sẽ thay đổi ,anh se ko la anh ,người em từng cho là quan trọng nhất trong cuộc đời mình,lúc đó anh vẫn là anh ,nhưng chỉ với riêng anh thôi ,còn với em thì ko.Và bây giờ ,có thể anh vẫn la anh ,nhưng chỉ với anh thôi ,còn với em ,hiện giờ đứng trước mặt em ,ko phải là ngươi em yeu ,ko phai anh ......"'''''
OT thì quan niệm rằng: TY là vĩnh cửu, nếu ta cho nó là vĩnh cửu ! Cô gái đã cảm thấy thất vọng về người mình yêu đâm ra chán, muốn thế này thế kia .... nhưng đó có phải là điều cô ta muốn thật ???
Nói chung mọi người thấy sao?
khi yêu, cả hai người đều có quền đòi hỏi trong tình yêu. Nhưng việc đòi hỏi và đáp ứng phải đc cân bằng, nếu vượt quá ngưỡng một chút là mọi việc lại chạy theo một xu hướng khác rồi ...
OT chỉ thấy, ko nên đòi hỏi người khác quá đáng. Hiểu người khác một chút, và đòi hỏi phù hợp ... nếu người phụ nữ nào cũng đòi hỏi quá mức, lúc nào cũng đòi hỏi thì đàn ông sẽ bị ức chế. Dần dà, họ chán và đi đến cảm thấy, mọi thứ ko như xưa ... Tự dưng lại phải nghĩ lại xem mình còn yêu hay ko? Còn người phụ nữ ko đc đáp ứng những mong muốn tình cảm... cũng lại dằn vặt đi tìm câu trả lời, "anh ta thay đổi à?", "mình vẫn yêu anh ta như xưa mà!", "mình chán kiểu vầy!", "mình có lẽ cũng nên ..."....
[div align=\\\"right\\\"][snapback]25894[/snapback][/div]
Đọc bài viết của chị, em cảm thấy xấu hổ vì những gì mình đang suy nghĩ, đang nung nấu và đang định biến nó trở thành sự thật.
Cám ơn chị rất nhiều.
Có lẽ em cũng chẳng thể nào tìm được lý do "Em yêu anh"
Bởi vì nếu tìm được lý do "Em yêu anh" thì em cũng sẽ tìm được lý do "Em không thể yêu anh được nữa"
-
Huhu , iu mù cứ hỏi tại sao thì chịu chết . Tớ dị ứng với mấy câu đại loại như :" Tại sao chàng iu thíp ? " Ặc ặc , chịu , tớ bỏ qua câu trả lời .
-
Tình yêu là gì mà suốt đời ta luôn phải kiếm tìm, đeo đuổi, thậm chí sẵn sàng làm cả những điều... dở hơi nhất? Hãy xem đã bao giờ vì tình yêu mà bạn hành động ngu ngơ như các trường hợp này chưa.
Shona, 27, Leeds: Họa vô đơn chí
Cảm thấy quá buồn bã và thất vọng với chuyện yêu đương, tôi quyết định nghe theo lời một người bạn... đi xem bói. Sau một lúc lên đồng để nhập vào thế giới tâm linh, bà bói phán như đinh dóng cột: cô nhất định sẽ gặp “một nửa” của đời mình tại một phòng tập thể dục.
Và thế là tôi hăm hở dành cả một tháng sau đó chăm chỉ lui tới tập luyện các bài tập gân cốt mệt nhoài. Nhưng rồi cuối cùng cũng phải bỏ cuộc vì xương cốt đau ê ẩm, và trở lại với những bữa ăn nhồi nhét vô độ.
Không cần nói thì bạn cũng biết, không những chẳng kiếm được anh chàng nào tử tế, tôi còn tăng cân và nguy cơ bị đau dạ dày. Đúng là họa vô đơn chí.
Jessie, 23, Norwich: Kẻ nói dối đáng yêu
Tôi biết Jeff rất thích những cô gái người nước ngoài nên, thật ngớ ngẩn, đã nói dối chàng rằng mình có một nửa dòng máu của người Tây Ban Nha. Không dừng lại ở đó, tôi tiếp tục sa đà vào thế giới tưởng tượng của mình và bịa trắng trợn: em còn có quan hệ họ hàng xa với danh thủ Raul, hiện đang chơi cho Real Mandrid.
Jeff hồ hởi hẳn lên và hỏi rằng, liệu tôi có thể kiếm cho chàng vài tấm vé vào Bernabéu được không. Và tôi trả lời chàng thế này: “Ơ, Bernie á, đấy là nơi nào vậy?”. Rõ ràng, ai hâm mộ bóng đá cũng biết El Bernabéu là tên sân vận động của Real Mandrid.
Jeff có lẽ cũng đã nhìn ra mặt khôi hài của câu chuyện, vì thế chúng tôi vẫn bên nhau cho đến tận bây giờ.( Tất nhiên sau đó tôi cũng thú thật với chàng rằng bố mẹ mình là người Peterborough).
Clare, 26, Birmingham: Theo tiếng gọi trái tim
Người yêu tôi sống tại Glasgow, cách nơi tôi ở 300 dặm và chúng tôi chỉ có thể gặp gỡ và trò chuyện với nhau qua điện thoại hoặc trông ngóng những kì nghỉ cuối tuần.
Một đêm, tôi bỗng thấy nhớ chàng quá đỗi. Không chịu được, tôi lao lên xe và lái thẳng một mạch đến Scotland. 5 giờ sàng tinh mơ ngày hôm sau, tôi đã bước chân lên thềm cửa nhà chàng. Anh ấy cực kì ngạc nhiên, và tất nhiên, không kém phần hạnh phúc.
Rebecca, 23, Derbyshire: Món quà ý nghĩa
Bạn trai tôi là người cực kì thích đi dã ngoại. Do đó điều dễ hiểu là tôi cũng muốn biến mình thành cô gái năng động, hoạt bát không kém để có thể tham gia các chuyến đi cùng chàng.
Mùa hè năm đó hai chúng tôi chu du cùng nhau đi thăm thú hầu như mọi ngóc ngách các điểm du lịch. Thực sự tôi cũng rất thích những chuyến đi như thế, và mỗi lần trở về lại hào hứng kể với bạn bè chuyện hai đứa được ngủ bên nhau dưới bầu trời sao lãng mạn biết nhường nào.
Điều đáng nói duy nhất là, dường như chàng quá ấn tượng với niềm say mê du lịch của tôi, đến nỗi mà đến ngày sinh nhật tôi vào tháng 9, chàng tặng ngay một chiếc rìu phá băng. Bạn có tưởng tượng nổi không - một chiếc rìu phá băng, kèm theo lời chúc “... nó sẽ rất hữu ích cho em trong những chuyến đi vào mùa đông”.
Dù bất ngờ và buồn cười quá thể, tôi cũng không thể không dành tặng chàng lời khen: một món quà thật ý nghĩa.
Nicola, 27, Cardiff: Khổ vì ăn
Tôi buộc lòng phải chia tay với bữa sáng yêu thích với món bánh mì nâu và mứt marmite, đơn giản chỉ vì chồng tôi rất ghét cái mùi đó, và không chịu... hôn sau mỗi lần tôi ăn. Kế cả khi tôi đã đáng răng, anh vẫn có thể nhận ra mùi khó chịu đó.
Đáng buồn làm sao, tôi không thể đoạn tuyệt hẳn với nó. Và giải pháp cuối cùng là: giấu một ít sâu trong tủ bếp, và mỗi khi chồng đi vắng, tôi lại len lén giở ra ăn.
Thuỳ Vân
Theo Lovingyou.com
-
Ngốc nghếch một cách đáng thương!
Nhiều khi đang đi trên đường tự nhiên thấy nước mắt trào ra mà không sao ngăn được vì nhớ hắn quá. Trong khi hắn đang vui vẻ với bạn ở đâu đấy và chắc rằng hắn không hề nghĩ tới mình.
Đôi khi tự răn mình rằng hãy quên phứt hắn đi, quẳng hắn vào một xó nào đấy. Lý trí thì kêu gào như thế nhưng trái tim thì không thể vì nó đâu có biết nghe. Cũng chỉ vì một khoảnh khắc lóe lên như tia chớp. Khoảnh khắc mình nhìn lên và bắt gặp ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn mình.
Trời ạ, tình yêu khiến mình trở nên ngốc nghếch như vậy sao?!
-
Ui, có ai khi đang yêu lại thông minh sáng suốt đâu cơ chứ. "Thị Nở còn hoá ra Thuý Kiều nữa là" !
Còn nếu ngốc nghếch trong tình yêu thì theo tui chính là sự lầm tưởng giữa tình bạn va tình yêu mà thôi !!!
-
Bất cứ ai khi yêu đều ngốc ngếch cả nhưng sự ngốc nghếch đó trông rất dễ thương, nhưng đôi khi làm người xung quanh cảm thấy bực mình và thường bảo sao con này or
thằng này dại quá. hiihi
-
Khi yêu có phải từ bỏ những sở thích của mình, phải yêu thích những sở thích của quái gở của cô ấy. Chấp nhận những thứ mình không thích ở cô ấy. Phải vượt qua rào cản dư luận của xã hội (từ bạn bè người thân đều phản đối ). Đôi khi phải chống lại cả già đình để đạt được tình yêu của mình. Phải thay đổi thói quen thường ngày của mình như về giờ giấc, cách ăn mặc, từ ngữ, cách nói của mình. ! Nếu quá nhiều từ phải thế có còn phải là tình yêu hay là gánh nặng !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18242[/snapback][/div]
Như thía đâu có gọi là tình yêu hả anh?! Yêu có thể vượt qua rào cản của dư luận xã hội, của gia đình nhưng yêu mà phải sống không là mình như thía thì không được rùi. Hổng bít người ta yêu mình hay yêu một bản sao ngớ ngẩn của mình ?! Anh tuyệt vời nhất vẫn là anh mà
-
Anh hãy nói với cô ấy rằng " Anh yêu em như em vẫn vậy và em cũng sẽ nói với anh như thế chứ ? Yêu em ... " Thế có nghĩa là chẳng ai fải thay đổi con người thật của mình cả . Tại sao fải thay đổi chứ ? Yêu chứ có fải là trường cải tạo đâu chỉ có cái nào quá đáng lắm thì mới nên thay đổi thôi . Còn không thì hãy cứ là chính mình anh nhé !
-
Bản chất của tình yêu là chiếm hữu nhưng không đừng lấy sự chiếm hữu ra làm mục đích của tình yêu,cái chính là nên "sống tích cực hơn vì nhau",chả ai hoàn hảo cả.
-
Bản chất của tình yêu không phải là sự chiếm hữu, sao lại nói như vậy được. Tình yêu đâu có thể coi như vậy. Thực chất bản chất của tình yêu là sự thoả thuận giữa hai bên không phải đơn thuần là lời nói mà bằng sự hiểu nhau giữa hai người !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]40006[/snapback][/div]
Vâng,không chiếm,thế ông đang đi với người yêu ông tự dưng nó bỏ đi với thằng khác ông có chịu được không,lúc đấy nó bảo "anh lấy quyền gì mà bắt em nghe lời anh" thì chỉ còn nước đập đầu vào tường
-
Yêu có phải là từ bỏ hay không thì còn phải xem xét cái từ bỏ đấy là thuộc về cái gì? Người ta cũng có thể chấp nhận từ bỏ một hoặc một vài ba sở thích của mình vì người mình yêu lắm chứ, ví dụ như bỏ thuốc lá, bỏ đua xe, bỏ ma túy chẳng hạn
Có một câu nói ở trong một bộ phim (chẳng nhớ là phim gì nữa ): "Em là người khiến cho tôi muốn thay đổi" chỉ đơn giản như vậy thôi mà chứa đựng rất nhiều tình cảm..
-
Yêu không có nghĩa là từ bỏ mà phải nói là thay đổi chứ .
Thay đổi về người mình yêu thì có gì sai đâu , nhưng là con trai thì nên nhớ câu này nè : " Người ta là người yêu của mình chứ không phải là mẹ minh"
-
Tình yêu là gì mà người ta phải chết vì nhau? Tình yêu là gì mà con người cứ mãi luôn theo đuổi? Tình yêu là gì... Ai có thể trả lời được câu hỏi tình yêu?
Chắc chẳng ai có thể đưa ra được định nghĩa tuyệt đối về yêu. Lúc còn nhỏ tôi đã từng tưởng rằng tình yêu chỉ là mến một nụ cười, ấn tượng với một khuôn mặt hay một cử chỉ quan tâm... nhưng đâu chỉ đơn giản có vậy?!
Tôi chưa trải hết cuộc đời để có thể chiêm nghiệm được tình yêu nhưng giờ đây, khi đã lớn hơn, cái nhìn của tôi về nó không còn giản đơn như trước nữa. Đâu chỉ những vẻ bề ngoài, làm nên tình yêu phải là cái bên trong kia! Sự chân thành, hy sinh, cảm thông, chia sẻ...
Đó cũng là những gì tôi đã cảm nhận được từ Cry On My Shoulder - bài hát thực sự để lại ấn tượng trong tôi ngay từ lần nghe đầu tiên. Những giai điệu ngọt ngào, từng nốt nhạc vang lên đã dệt nên nỗi lòng của chàng trai với người mình yêu, về một tình yêu chân thành mà cao thượng biết bao!!!
Anh hiểu tâm trạng của em khi những giấc mơ không thành hiện thực:
"If the hero never come to you
If you need someone you're feeling blue
If you away from love and you're alone
Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em
Nếu em cảm thấy buồn... em thấy cần một ai kia bên cạnh
Nếu em đang phải xa người mình yêu..."
Ai chẳng có ước mơ về một nửa thân yêu của mình; hình ảnh đó tốt đẹp, tuyệt vời biết bao khi một ngày kia một chàng hoàng tử, một người hùng sẽ hiện ra đưa em tới miền cổ tích... Nhưng em ơi, giấc mơ là giấc mơ còn thực tại vẫn cứ là thực tại. Hình ảnh đẹp về một người yêu lí tưởng đang bị ngăn cách với em bởi một chữ "xa" vô định về không gian và thời gian.
Anh biết em buồn lắm khi vây quanh em là nỗi cô đơn, khi mà em muốn tâm sự cùng bạn bè nhưng chẳng ai nhấc máy cả, bởi mọi người còn đang bận rộn, đang vui vẻ bên người yêu. Em có thể giấu đi nỗi buồn, nỗi cô đơn, những hụt hẫng trong cuộc sống nhưng liệu em co vượt được qua chúng không? Những cơn bão lòng lớn quá, những đêm cô độc dài quá mà đôi vai em lại quá bé nhỏ!
"Then I show you there's destiny
The best things in life
They're free
Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận
Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời
Nào phải mất tiền mua?"
Ai chẳng có ước mơ về một nửa thân yêu của mình; hình ảnh đó tốt đẹp, tuyệt vời biết bao khi một ngày kia một chàng hoàng tử, một người hùng sẽ hiện ra đưa em tới miền cổ tích... Nhưng em ơi, giấc mơ là giấc mơ còn thực tại vẫn cứ là thực tại. Hình ảnh đẹp về một người yêu lí tưởng đang bị ngăn cách với em bởi một chữ "xa" vô định về không gian và thời gian.
Anh biết em buồn lắm khi vây quanh em là nỗi cô đơn, khi mà em muốn tâm sự cùng bạn bè nhưng chẳng ai nhấc máy cả, bởi mọi người còn đang bận rộn, đang vui vẻ bên người yêu. Em có thể giấu đi nỗi buồn, nỗi cô đơn, những hụt hẫng trong cuộc sống nhưng liệu em co vượt được qua chúng không? Những cơn bão lòng lớn quá, những đêm cô độc dài quá mà đôi vai em lại quá bé nhỏ!
"Then I show you there's destiny
The best things in life
They're free
Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận
Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời
Nào phải mất tiền mua?"
Đừng bi quan em ơi, số phận không phải cái bất biến. Cuộc đời đâu phải là màu đen, đừng vô vọng về những gì tốt đẹp, chúng không xa vời đâu, gần lắm! Anh sẽ chỉ cho em thấy cuộc sống tốt đẹp biết bao, anh sẽ cho em thấy em đáng được hưởng sự dịu dàng của tình yêu, của cuộc sống biết nhường nào...
"But if you wanna cry
Cry on my shoulder
Nhưng nếu lòng em muốn khóc
Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em..."
Anh không phải là một người hùng, nhưng đôi vai anh sẽ là bờ tựa vững chắc cho em mỗi khi yếu lòng. Anh không phải là một người lí tưởng như em mong ước nhưng anh thực sự quan tâm tới em. Anh không phải là một hoàng tử nhưng anh muốn là người đốt lửa sưởi ấm con tim giá lạnh của em. Anh sẽ cho em thấy những gì một tình yêu chân thành có thể làm được.
"If your sky is grey oh let me know...
If heaven is a million years away
Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối
Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm"
Hãy gọi tên anh, hãy cho anh hay, anh sẽ đưa em tới thiên đường của hạnh phúc. Dẫu rằng nơi ấy không thể như trong cổ tích nhưng đó sẽ là tất cả những gì tốt đẹp nhất anh có thể làm được cho em. Nơi ấy em sẽ là công chúa còn anh nguyện là hoàng tử của đời em. Người yêu ơi:
"I will always stay here by you side
I promise you I'll never hide
Anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, cùng hướng về phía trước
Anh hứa đấy, anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu em!!!..."
Những gì anh làm chỉ bởi vì "ANH YÊU EM".
"What real love can do - Những gì một tình yêu chân thành có thể làm được" - Đoạn điệp khúc lặp đi lặp lại cứ vang lên cuối bài hát đã tạo nên điểm nhấn thật sâu sắc. Tôi chợt nhận ra hai chữ "Chân thành" tuy giản dị, mộc mạc mà ý nghĩa biết bao, hình như nó đã hàm chứa tất cả. Liệu đó có phải là chất men của Tình yêu?...
Câu trả lời dành cho bạn !!!!!!!!!!!!!!!!!
-
" What is love - I dunno " mà cho cả cái bài dài thế kia đấy , ko biết " What is love - I know " thì còn thế nào nữa đây
Xin cung cấp cho bạn một số những câu trả lời " What is love ? "
Đầu tiên là với cách nhìn của Phật giáo :
Ngày xưa, khi còn bé, tôi thường quan niệm rằng "Tình yêu và thời gian là hai thứ vô tình và bạc bẻo nhất trong đời sống."
Tình yêu? Một đề tài xưa hơn cả vũ trụ, nhưng luôi cuốn biết bao nhiêu người và vật trôi lăn mãi trên biển sanh tử luân hồi từ nhiều kiếp sống và còn sẽ trôi lăn thêm nữa nếu không biết dừng lại để nhận thức sâu sa về vấn đề này.
Tình yêu đã có mặt từ khi sự sống có mặt trên trái đỵa cầu này chứ đâu phải từ khi con người có măt. Ai nói là loài vật không có tình yêu, không biết yêu? Nếu không biết yêu thì chúng làm sao sống thành từng đàn để bảo vệ cho nhau? Hãy nhìn những con khỉ ngồi ôm con vào lòng, bắt chí rận cho con, con mèo, con chó liếm những đứa con thơ khi vừa chập chửng vào đời, gà mẹ bới đất kiếm mồi và mớm cho con, sẳn sàng xoè đôi cánh ra để che hết đám gà con vào lòng mình, nghển cổ lên để khiêu chiến với diều hâu, còn biết bao loài khác biết yêu và được yêu.
Như vậy là nó đã có trước khi ta hoá thân làm người. Trước đó nữa, khi ta còn đang lang thang giữa những kiếp lưu đày trong hình hài khác nhau, nhưng hạt giống thương yêu không mất mà chỉ nằm yên đó chờ giờ hoá kiếp . . . Khi ta còn bị lẩn lộn giữa những thực thể của biên giới , giữa hữu và vô cơ, giữa vô và hữu hình, ta đã bị tình yêu dằn vặt, ray rứt và dần cho tơi tả từ muôn lượng kiếp cho đến bây giờ. Trong dòng biến hoá vô tận ấy, nếu ý thức được những mối dây nhợ phiền nảo, ràng buộc khổ đau từ vô thỉ, vô chung đem lại thì ta có thể "khôn" hơn một chút, rút kinh nghiệm từ đầu mối rồi dùng gươm trí tuệ để chặt đứt đoạn gút vô minh ấy, ngỏ hầu đạt đến an vui, tự tại và giải quyết sanh tử luân hồi. Bởi vì, trong Phật giáo Tịnh Độ, đã có câu:
"Ái bất trọng, bất sanh ta bà,
Niệm bất nhất, bất sanh Tịnh Độ"
Ta bàng hoàn, sửng sốt, tim chết lặng đi, khi chợt nhìn thấy người ta yêu đang khoát tay người khác, cười cười , nói nói đi bên nhau thật là vui vẻ, hạnh phúc.
Sau khi ấy vài giây, phản ứng của ta sẽ ra sao nhỉ? ta nên làm gì bây giờ?
Ngã quỵ xuống vì ghen tức nhưng bấ't lực, hay là không dằn được tâm sân, nhảy đến mắng nhiếc kẻ bạc tình? hay là . . . ta chỉ im lặng phớt tỉnh tìm cách trả thù? nuốt hận bỏ đi. Dù có phản ứng phản ứng thế nào đi nữa, đó cũng là trái bồ hòn, rơi mạnh vào miệng ta trong lúc ta bất cẩn. Ta có thể nhai no' từ từ, chậm rãi để nghiền ngẩm vị đắng chát lan từ từ ra trong miệng, rồi chảy xuống yết hầu gây thêm cảm giác khó chịu cho vị giác. Hoặc là hoảng hốt, nhai trệu trạo vài ba cái rồi nuốt nhanh một cái ực vào cổ để chối bỏ vị khó chịu tiết ra từ trái ấy. Còn một cách nữa là khỏi cần nhai, mà nuốt trọng nó vào cổ họng để tất cả vị ấy không tiết ra trong miệng, lưởi, nhưng hãy coi chừng sẽ bị mắc nghẹn vì nó to quá mà nuốt không trôi nổi . . . .
Chỉ có một cách tốt nhất cho yên thân khỏi cần tốn công cực khổ, không gì khó nhọc và rất dễ làm là đừng thèm nhai hay nuốt gì cả mà hãy nhã nó ra đi.
Nhưng không mấy ai chịu làm và muốn làm. Họ cứ nói là làm không được, làm không nổi vì không dễ làm và chỉ muốn ôm trọn cái thú đau thương ấy vào lòng để an ủi, vỗ vể nó. Lại có người lý luận cho rằng "Yêu là khổ, không yêu thì lổ, thà rằng khổ còn hơn lổ", phần lớn đều chọn và cam chịu "khổ đaư" còn hơn là phải bị "lổ lã" , đó là tâm lý chung của con người lúc nào cũng thích tranh chấp hơn thua, không bao giờ muốn thua thiệt nên vẫn khổ đau dài dài suốt kiếp này sang kiếp khác . . . .
Tùy theo trình độ hiểu biết, ý thức, trường hợp, quan niệm, kinh nghiệm sống của mỗi người nhìn tình yêu qua một lăng kính khác nhau, muốn chọn gì cũng được.
Theo quan điểm của tôi thì tùy theo mỗi hoàn cảnh để áp dụng vào câu ấy. Nếu yêu theo tình cảm trai gái bi lụy ở đời thì thà bị lổ lã còn sướng thân hơn là khổ đau.
Không có tình yêu nào mà khắng khít và quyến rủ hơn là tình nam nữ, một khi đã bị khổ đau, tuyệt vọng tràn lấp, con người dễ đi đến chuyện quyên sinh, vùi lấp thân mạng quý báu này dễ dàng để lẩn trốn cuộc đời . Đó là một chuyện làm hết sức là dại dột, đổi cả mạng sống vì một chuyện vô ích mà không hề lắng đọng thân tâm để nhìn sâu vào lý nhân duyên sinh diệt không thực thể của nó, cuộc sống ở đời này chỉ là một canh trường mộng, có gì tồn tại miên viễn đâu để phải bi lụy khi đánh mất chứ?
-
..... ( tiếp theo )
Nhà thơ Xuân Diệu đã viết "Yêu là chết trong lòng một ít" , theo tôi nghỉ là " Yêu là chết trong đời vạn kiếp" đúng hơn. Nếu tình yêu không dựa trên sự chiếm đoạt, tư hữu và đóng khung thì đã hạnh phúc, an lạc lắm rồi. Điều chính yếu đi đến khổ đau chính là cái tôi to lớn và ngã sở hữu chiếm đoạt trong ta. Trong thập nhị nhân duyên có đề cập đến ba mắc xích này tức là "ái, thủ(sở), hữu" , vì ưa thích nên mới nắm bắt và chấp chặt là của ta, rồi giữ kỷ cho riêng ta, nếu ai mà dòm ngó, đụng vào là ta bị tổn thất, là ta không bằng lòng để đưa đến chuyện trái ý, phiền nảo nếu như ta nắm bắt hay giữ lại không được, sở cầu bị mất đi. Sự mất mác trong tình yêu là vấn đề nan giải , hầu hết đều lo sợ mất người mình yêu, sẽ thành ra cô đơn, lẻ bóng, họ sợ sự vắng lặng của tâm hồn sẽ đem lại cho họ một đời sống bất ổn, hiu quạnh.
Hãy bình tỉnh lại mà suy nghỉ về vô thường, vô ngã, khổ, không, để hiểu rằng, cho dù hai người có yêu thương, gần gủi, hạnh phúc bên nhau suốt đời , cao lắ'm cũng chỉ có một trăm năm thôi. Sau đó, khi hơi thở chấm dứt, trở về nguyên bổn, mộng đã tan, đường ai nấy đi, mờ mờ, mịt mịt như đám mây mù vậy, chắc gì sẽ còn gặp lại nhau để đoàn tụ? Rồi thì khi lâm chung, thần thức chỉ nghỉ đến người thương, quyến luyến, lo sợ, nuối tiếc, thì làm sao mà thác sanh được cơ chứ, rồi lại trở lại luân hồi trong vòng lục đạo để đi tìm nhau mãi cho đến tận cùng.
Có một lần, tôi gặp lại người bạn củ năm xưa, thời còn là sinh viên, đi với người hôn phối, người ấy gặp tôi chào hỏi rồi giới thiệu. Tôi . . . một thoáng mây buồn hiện lên trong tâm trí tôi làm tôi hơi ngẩn ngơ nhớ lại những ngày thơ mộng đã qua, rồi lại chợt bay đi, nhường lại chổ cho tâm hồn bình thản, tự tại với vạn hữu vô thường. Sau khi chào hỏi xã giao xong rồi từ giả, suốt thời gian còn lại, tôi đã không ngừng nghỉ quán chiếu về cảm giác này và đã đặt ra nhiều câu hỏi . . . Tại sao tôi lại bình tỉnh đến lạnh lùng như thế mà không ghen tuông, sầu khổ, giận dử như ngày xưa, nó trốn đâu hết rồi? Tôi cũng chẳng bi lụy, bức rức hay tiéc nuối người này .. . phải chăng vì đã lâu không gặp từ khi tan vỡ rồi thì "Xa mặt cách lòng", hay tôi đã trưởng thành và có hướng đi rõ rệt cho đời sống tương lai, hay là quá bận rộn để nghỉ những chuyện vơ vẫn không ích lợI, còn nhiều câu hỏi khác tôi đề ra và kết luận tôi là một tên ngốc??? !!! đã dành thì giờ và tâm huyết để giải quyết một chuyện bâng quơ mà không tìm ra đáp số. Tối hôm đãy, tôi ngủ ngon giấc và sáng ra đã tươi tỉnh tuyên bố với chính tôi là đã thông và thấu suốt vấn đề qua sự quán chiếu đó. Đó lá quán tam pháp ấn "Tâm vô thường, pháp vô ngã, thọ thì khổ" .
Đó chỉ là tình yêu nam nữ, thứ tình yêu vô tình, bạc bẻo nhưng lại là mạnh mẻ và cũng mong manh nhất trong các thứ tình khác. Biết bao nhiêu chồng giết vợ và ngược lại vì tình, tiền trong thời buổi nhiễu nhương này.
Tình yêu của bố mẹ đối với con cái nắm phần khá quan trọng trong đời sống hiện tại và tương lai đứa bé. Hãy nhìn những tội phạm trong xã hội, phần lớn đều có quá khứ đau buồn, thiếu thốn tình thương từ song thân, bị đánh đập, bỏ bê và còn nhiều yếu tố, nguyên nhân khác đã tạo ra một con người như thế trong xã hội, đó là cái vòng lẩn thẩn của sanh diệt. Nếu một đứa bé được nuôi dưởng, giáo dục và lớn lên trong gia đình đày đủ tình thương yêu, dạy bảo đúng mức thì đứa bé ấy dù bản tính có cộc cằn thô bạo đi nữa thì cũng bớt được phần nào.
Tôi có đứa cháu trai đưọc năm tuổi, lớn lên giữa hai gia đình, gia đình chị tôi và gia đình người chăm sóc ban ngày, tuy chưa cho đứa bé quy y Phật và thọ năm giới vì cháu còn quá nhỏ, nhưng chị tôi và tôi thường dạy cháu là không được giết hại một con vật gì dù nhỏ đến đâu mỗi khi cháu nhấc chân lên định đạp sâu kiến, lãi nhãi và hăm doạ riết cũng phải thấm sâu vào tâm thức đứa nhỏ. Đến khi ở nhà người giữ trẻ, bà ta xúi đứa nhỏ giết sâu kiến, đứa bé nhớ đến lời mẹ dạy, đã không giết mà còn dạy ngược lại bà ta.
Trong một gia đình đông con, không thể nào tránh khỏi nạn con thương ghét, tình yêu của bố mẹ, phần lớn sẽ trang trãi đến những đứa con đẹp, ngoan, học giỏi và biết vâng lời , làm tủi hổ những đứa trẻ bị hất hủi, sẽ đem đến cho chúng một ấn tượng không đẹp sau này về bố mẹ chúng. Có thể sẽ gây sức mẻ, đào hố sâu ngăn cách tình huynh đệ, mang đến hai thái cực tự ti và tự tôn. Tình yêu của con cái đố với bố mẹ cũng khác biệt giữa những đứa con, tùy theo nghiệp lực của từng đúa đói với song thân.
Tình thầy trò và bằng hữu không thắm thiết như hai thứ tình trên nhưng có tầm quan trọng đáng kể. Cần phải hiện diện trên thế gian này qua những sinh hoạt trong xã hội với những người không máu mủ, ruột thịt, không thân thích. Nhưng tình này không thể thiếu được, vì nó là nền tảng để tiến bước trên con đường để đạt đến tâm từ bi hầu rãi tình yêu nhân loại một cách không vị kỷ, không toan tính, âm mưu lợi lộc. Nếu có thể yêu thương mọI vật, mọI loài xa lạ không phân biệt là đã có tâm từ bi rồi đãy.
Tình yêu này không vinh danh một đấng cứu thế, một tôn giáo, một quốc gia, hay tên tuổi nào giúp đở, gia hộ để lấy tiếng tăm, để trục lợi lộc sau này. Nó bao trùm cả thập loài chúng sanh trong sáu nẻo (thiên, nhân, a tu la, súc sanh, ngạ quỷ, đỵa ngục) không phân biệt kẻ oán, người thương, thương yêu với tấm lòng vị tha, vô tư với tâm vô phân biệt. Chính đó là tình yêu nhân loại, chỉ cho thôi chứ không hề nhận. Trên thế gian này, ít có ai đạt đến tình yêu chân, thiện, mỷ này trừ những bậc bồ tát hoá thân độ đời .
Thật ra, trong tâm hồn chúng ta có rất nhiều tình yêu mà ta không hề khai thác, phần đông chúng ta chỉ Tìm cầu, vay mượn bên ngoài, lấy giả làm vui mà không tìm kiếm và khai thác những gì thực sự của ta, có trong ta, nếu có không có được thì sanh tâm buồn tủI, oán cừu, chứ nếu ta thử Tìm lại bên trong và làm ngược lại, là ban bố tình yêu của Ta ra ngoài cho nhân loại thì ta sẽ hạnh phúc và an vui biết đến chừng nàọ
Có một lần, trong một bữa tiệc thù tạc, ta đã tội nghiệp cho những người tại đây và cảm thương họ Hơn là trách móc, khi họ Ddã đem các vi tu sỉ Ra làm trò đùa là không biết gì về tình yêụ
Ta đã tốn công giải thích với họ về lăng kính và quan niệm về cuộc đời của mỗi người có chiều hướng khác nhau Nhưng ta đã thất bại vì khác tầng số, hơn thế nữa, tranh chấp, hơn thua không phải là cứu cánh của ta (lẽ ra, ta nên Im lặng thì tốt hơn).
Tình yêu cao thượng đã vượt xa hẳn không gian va thời gian, đã thoát khỏi những đòi hỏi tầm thường, cạn cợt từ tấm thân hạn hẹp ố trược này để thoát ra khỏi mọi tội lổi xấu xa từ tấm thân này gây rạ.
Nếu biết dùng tất cả Năng lượng ấy đi lên, để thực hành những việc hữu ích và phụng sự Cho đời (không cần nhiều lắm cũng được) thì quý báu khôn tả.
Nếu không như vậy thì làm gì có được những tráI tim to tát như đức Phật, Bồ Tát Thích Quãng Đức, ngài Hư Vân, ngài Hám Sơn, Tuyên Hoá, đức Dalai Lama, mẹ Theresa, như thánh Ghandi, và còn nhiều vị khác nữa đã cống hiến cho đời nhiều hương hoa khác tô điểm thêm cho cuộc sống nhân loại … Và phục vụ nhân loại đến độ hoàn chỉnh ….
-
Anh thì không nghĩ như vậy.
Yêu là fải thích cả cái xấu của nhau cơ mà... thế nên nếu mà là sở thích thì sao yêu thích luôn cả sở thích của người mình iu đi
-
Yêu là từ bỏ một vài thói quên xấu của mình, để người mình yêu cảm thấy đưọc trân trọng
Ừ mình cũng nghĩ vậy
[div align=\\\"right\\\"][snapback]46313[/snapback][/div]
Gì thế! tại sao fải từ bỏ.Mình vẫn là mình vẫn hay hơn mà, người ta khi yêu là yêu luôn cả tật xấu của người đó mà! Nghĩ gì mà đáng ghét, để thay đổi mình không phải dễ.
-
Yêu là mất 50% tự do và được thêm 500% sự quan tâm, chả thiệt chỗ nào. Yêu làm cho người ta thấy yêu đời hơn, vui vẻ hơn, hoà đồng hơn. Chả phải từ bỏ cái gì trừ cái xấu. Vậy nên, hãy cứ yêu.
-
Ừ...ai đó ơi...nghe xong rồi sướng suốt đêm nhé...hehe....
Nhưng mà thằng Pin nó kêu nó mất 50% tự do kìa....hehe....
Iu nhau fải để nhau tự do chứ....ai đồng ý với ý kiến này nhờ
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Yêu là mất 50% tự do và được thêm 500% sự quan tâm, chả thiệt chỗ nào. Yêu làm cho người ta thấy yêu đời hơn, vui vẻ hơn, hoà đồng hơn. Chả phải từ bỏ cái gì trừ cái xấu. Vậy nên, hãy cứ yêu. [/quote]
Mook vừa đồng ý vừa k đồng ý với ý kiến của bạn.
Mook thấy yêu nhau đc rất nhiều lợi đấy chứ, còn mất tự do thì cũng k hẳn đúng, bởi khi yêu nhau thì cần dnàh nhiều thời gian cho nhau, thế nên thời gian cho riêng mình cũng ít đi, thế thôi, chả có gì là thiệt cả
-
Mook vừa đồng ý vừa k đồng ý với ý kiến của bạn.
Mook thấy yêu nhau đc rất nhiều lợi đấy chứ, còn mất tự do thì cũng k hẳn đúng, bởi khi yêu nhau thì cần dnàh nhiều thời gian cho nhau, thế nên thời gian cho riêng mình cũng ít đi, thế thôi, chả có gì là thiệt cả
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47349[/snapback][/div]
Hà, chẳng qua là mọi người hiểu ý tớ như thế nào thôi.
Khi yêu nhau, người ta vẫn vậy, thời gian vẫn vậy, chẳng qua bị chi phối bởi một nửa kia thôi. Có thể họ không công nhận, nhưng thời gian dành cho mọi việc không còn như cũ nữa. Tự do của họ không mất mà do họ chấp nhận từ bỏ nó một cách nhẹ nhàng. Không ai cảm thấy thiệt vì họ được nhận một thứ tình cảm thiêng liêng nhất, cao quí nhất .........
Chả biết viết jì nữa. Than ôi ! Tình yêu........
-
Khi yêu có phải từ bỏ những sở thích của mình, phải yêu thích những sở thích của quái gở của cô ấy. Chấp nhận những thứ mình không thích ở cô ấy. Phải vượt qua rào cản dư luận của xã hội (từ bạn bè người thân đều phản đối ). Đôi khi phải chống lại cả già đình để đạt được tình yêu của mình. Phải thay đổi thói quen thường ngày của mình như về giờ giấc, cách ăn mặc, từ ngữ, cách nói của mình. ! Nếu quá nhiều từ phải thế có còn phải là tình yêu hay là gánh nặng !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18242[/snapback][/div]
bạn yêu người khác thì cũng đừng quên yêu mình chứ !!
tình yêu là phải biết thông cảm chia sẻ cho nhau ,dù người này có 1 chút khuyết điểm , sở thích quái gở nào đó mà bạn ko thích nếu chấp nhận được thì cũng nên chấp nhận chứ.Tình yêu cũng bao gồm cả sự tôn trọng nữa...yêu sao cho yêu mình vẫn phải là mình !!
Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.
-
Khi yêu có phải từ bỏ những sở thích của mình, phải yêu thích những sở thích của quái gở của cô ấy. Chấp nhận những thứ mình không thích ở cô ấy. Phải vượt qua rào cản dư luận của xã hội (từ bạn bè người thân đều phản đối ). Đôi khi phải chống lại cả già đình để đạt được tình yêu của mình. Phải thay đổi thói quen thường ngày của mình như về giờ giấc, cách ăn mặc, từ ngữ, cách nói của mình. ! Nếu quá nhiều từ phải thế có còn phải là tình yêu hay là gánh nặng !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18242[/snapback][/div]
sao phải thế? tôi hỏi bạn một câu nhé "thói quen có trước hay người yêu có trước? (tất nhiên là những thói quen tôt rùi)" nếu bạn thay đổi thói quen thì bạn ko phải là bạn nữa liệu người ta còn yêu bạn như trước ko? yêu là phải chấp nhận? ai đã từng nói nhỉ?
-
Đâu là tình yêu đích thực?
* 73% đặt tiêu chuẩn ngời yêu phải hiểu biết, có thể chia sẻ, tâm sự * 54% cho rằng tình yêu vô cùng quan trọng, giúp nhau tiến bộ * 89,5% nghĩ rằng không nên quan hệ tình dục trớc hôn nhân...
Số liệu trên lấy từ kết quả cuộc thăm dò y kiến 500 bạn đọc trong lứa tuổi từ 18 đến 25 ở một số trờng học: Lê Quy Đôn, Trng Vơng, Đại học Kinh tế, Đại học Mở - Bán công, Đại học Sphạm... do Báo NLĐ tổ chức.
Còn chăng, những mối tình l•ng mạn?
Bà Đặng Hồng Tuyến, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác x• hội (LĐLĐ TPHCM) kể: Có lần trung tâm nhận một ca tvấn cho một cô gái 18 tuổi, học sinh trờng L.Q.Đ. Cô hết lời than phiền: "Không biết ngời yêu của em có khùng không? Chỉ biết tặng thơ cho em! Không lẽ em quăng vô mặt ảnh! Đúng là vớ vẩn! Bây giờ em phải làm sao để "cải tạo" cái đầu ảnh cho hết "tửng"?.
Lời tâm sự của một cô gái trẻ khác, sinh viên năm thứ hai khoa Anh văn (trờng ĐHSP TPHCM) gởi đến Trung tâm Tvấn Tình yêu - hôn nhân- gia đình cũng làm các chuyên gia suy nghĩ. Cô gái kể lể đầy giận dỗi về ngời yêu "làm ở h•ng kẹo Biên Hòa": Cô biết không, nhân ngày sinh nhật em, bạn trai hứa sẽ tặng em một món quà hết sức y nghĩa. Em hồi hộp đợi chờ. Đến ngày, anh ấy chỉ tặng em duy nhất "một bông hồng cho tình đầu". Em giận tái mặt vì giá mình "bèo" dữ vậy sao? Tặng em 100 bông vẫn còn cha xứng đáng"
Tình yêu và nhịp sống: Tỉ lệ nghịch?
Thạc sĩ tâm ly Phạm ánh Hòa (Trung tâm Khoa học X• hội và nhân văn TPHCM) cho rằng: "Giới trẻ ngày nay yêu bằng một trái tim cháy bỏng nhng với một cái đầu, tỉnh táo". Trên thực tế, kết quả cuộc thăm dò của Báo NLĐ cũng thể hiện rõ điều này: 41% cho rằng chỉ gặp ngời yêu 1 lần/tuần, nhng có thể gọi điện thoại mỗi ngày; Bạn N.A.D, sinh viên trường ĐHKT ly giải: "Thật sự em không có thời gian. Ngoài giờ học, em còn bơn chải để kiếm sống, để lo cho tơng lai". Còn L.T.K.D bày tỏ: "Nhiều khi cả nửa tháng tụi em mới gặp nhau. Hai đứa đều có tối thiểu hai bằng đại học mà vẫn lo sợ tơng lai không ra gì. Giữa hai nỗi ám ảnh không có việc làm và không có tình yêu, có lẽ em sợ nỗi ám ảnh thứ nhất hơn".
Thạc sĩ Phạm ánh Hòa nói tiếp: "Có đến 50% các ca tvấn của bạn trẻ đều rơi vào tình cảnh không có thời gian dành cho tình yêu. Không ít các bạn nam không biết lý giải làm sao để ngời yêu khỏi nghi ngờ rằng "anh dành thời gian cho ngời khác". Đa số đều cho rằng một tuần chỉ thật sự rảnh rỗi vào ngày chủ nhật. Khốn nỗi, cuộc sống lại còn quá nhiều mối bận tâm: cha mẹ, bạn bè, những thú tiêu khiển của riêng mình, sinh nhật, giỗ chạp... Tôi cũng cảm thấy có một cái gì đó đang rất mâu thuẫn giữa tình yêu và nhịp sống thời đại. Với thời gian 1 lần/tuần cho nhau, tôi nghĩ rằng quá ít, không thể hiểu đợc nhau. Dù có điện thoại thăm hỏi nhau mỗi ngày vẫn không thỏa m•n nhu cầu muốn gặp nhau, trông thấy nhau. Hệ thống thông tin, dù hiện đại cũng đâu thể thay thế thông tin tình cảm từ trái tim". N.M.T, một giám đốc trẻ, đ• phát biểu: "X• hội hiện nay đang phát triển không ngừng. Lớp trẻ luôn đặt việc cạnh tranh để có một chỗ đứng vững chắc trong x• hội là mục tiêu cao nhất, quan trọng nhất của cuộc đời. Vì thế, gần nhtoàn bộ thời gian tôi phải lao vào công việc".
Đâu là tình yêu đích thực?
Bà Ly Thị Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Tvấn Tâm ly giáo dục và Tình yêu - hôn nhân - gia đình, cho rằng: "Tình yêu muôn thuở vẫn có những tiêu chí không bao giờ thay đổi. Đó là sự chân thành và nghiêm túc, sự trung thực và trong sáng, sự nồng nàn và đằm thắm. Chỉ những phơng tiện nào vun đắp cho tình yêu thì mới đáng trân trọng. Cái gọi là tình yêu thời hiện đại chỉ là cách nói. Không thể nói một mối tình hiện đại đẹp hơn một tình yêu trong cổ tích. Đôi giày của ngời hiện đại có thể tốt hơn, đẹp hơn đôi giày của ngời xa, nhng bớc chân tình yêu thì cha chắc đ• mạnh mẽ hơn, đủ sức để "tam tứ núi cũng trèo...". ý đồ lợi dụng và xem nhẹ trinh tiết chỉ có ở những ngời lợi dụng tình yêu và coi tình yêu nhtrò đùa. Những ngời ấy không đủ tcách để nói về tình yêu. Giá trị đích thực của tình yêu là góp phần tôn vinh những giá trị nhân văn và sự vĩnh tồn của nhân loại".
Bà Phạm ánh Hòa phân tích trên kết quả cuộc thăm dò của Báo NLĐ: "Tình yêu của giới trẻ hiện nay có hơi khác thời trước: Dựa trên cơ sở thực tế, không viển vông, l•ng mạn. Sự chọn lựa ngời yêu của họ thể hiện rõ điều này: 44% muốn ngời yêu có công ăn việc làm ổn định.
Về quan hệ tình dục trớc hôn nhân, 89,5% cho rằng không nên. Tôi nghĩ kết quả này có hơi mâu thuẫn với thực tế. Nhng tôi cho rằng đó là sự thật. Ngay cả những cô gái đ• "lỡ dại" với bạn trai cũng hối tiếc về điều này và thừa nhận: "Điều đó chỉ làm cho quan hệ xấu đi".
Trong nhiều cuộc điện thoại tvấn, nhiều chàng trai đ• thố lộ: "Cô nào "dại" thì ráng chịu. Đàn ông không thích xài đồ second-hand". Thực tế cũng chứng minh: ít ông chồng nào nể trọng những bà vợ mà trớc hôn nhân quá dễ d•i về vấn đề tình dục. Bà Đặng Hồng Tuyến cũng nói thêm: "Đàn ông rất ghét phụ nữ chửi thề, ăn nói thô lỗ, không có tưcách, lố lăng... Vì vậy, chơi thì họ vẫn chơi nhng dám chắc không bao giờ nói chuyện tình yêu đàng hoàng, tính chuyện hôn nhân với những cô gái nhvậy. Tình yêu của một bộ phận bạn trẻ hiện nay chỉ là sự ngộ nhận đáng tiếc".
Bà Phạm ánh Hòa nhấn mạnh đến vai trò của gia đình, của cha mẹ rất lớn trong việc giáo dục con cái ở lứa tuổi dậy thì. Nhất là ngời mẹ, phải hết sức thẳng thắn và tình cảm đặt vấn đề này với con, để giúp đỡ, định hớng cho con có một tình yêu đúng đắn, chân thật. Không nên để con mình tự vật lộn trớc cơn sóng tình dữ dội và những cạm bẫy của cuộc đời. Phải theo dõi từng bớc, lắng nghe, phân tích hơn thiệt cho con, nhất là con gái.
Mod: sau khi em post bài thì nên xem lại kết quả mà mình đã post nhé, nếu có trục trặc thì edit ngay hoặc liên hệ với mod nhé. Chị đã convert giúp em, nhưng vẫn còn vài chỗ khg được, em xem lại rồi post lại nhé. Thanks
-
vợ mà hỉu là vợ chít lìn á hình như bạn Lạng caca hay sao í
[div align=\\\"right\\\"][snapback]47947[/snapback][/div]
Có jì đâu mà không hiểu, nếu chọn lọc ra từ đám hổn độn đấy thì cũng có nhiều điều cũng đáng để quan tâm, suy nghĩ lắm đấy :
_ "Giới trẻ ngày nay yêu bằng một trái tim cháy bỏng nhưng với một cái đầu tỉnh táo"
_ "Có đến 50% các ca tvấn của bạn trẻ đều rơi vào tình cảnh không có thời gian dành cho tình yêu. Không ít các bạn nam không biết lý giải làm sao để ngời yêu khỏi nghi ngờ rằng "anh dành thời gian cho ngời khác". Đa số đều cho rằng một tuần chỉ thật sự rảnh rỗi vào ngày chủ nhật. Khốn nỗi, cuộc sống lại còn quá nhiều mối bận tâm: cha mẹ, bạn bè, những thú tiêu khiển của riêng mình, sinh nhật, giỗ chạp... Tôi cũng cảm thấy có một cái gì đó đang rất mâu thuẫn giữa tình yêu và nhịp sống thời đại. Với thời gian 1 lần/tuần cho nhau, tôi nghĩ rằng quá ít, không thể hiểu đợc nhau.
_ "Xã hội hiện nay đang phát triển không ngừng. Lớp trẻ luôn đặt việc cạnh tranh để có một chỗ đứng vững chắc trong xã hội là mục tiêu cao nhất, quan trọng nhất của cuộc đời. Vì thế, gần như toàn bộ thời gian tôi phải lao vào công việc"
_ "Tình yêu muôn thuở vẫn có những tiêu chí không bao giờ thay đổi. Đó là sự chân thành và nghiêm túc, sự trung thực và trong sáng, sự nồng nàn và đằm thắm. Chỉ những phơng tiện nào vun đắp cho tình yêu thì mới đáng trân trọng. Cái gọi là tình yêu thời hiện đại chỉ là cách nói. Không thể nói một mối tình hiện đại đẹp hơn một tình yêu trong cổ tích.
Đôi giày của ngời hiện đại có thể tốt hơn, đẹp hơn đôi giày của ngời xa, nhưng bước chân tình yêu thì chưa chắc đã mạnh mẽ hơn, đủ sức để "tam tứ núi cũng trèo...". ý đồ lợi dụng và xem nhẹ trinh tiết chỉ có ở những ngời lợi dụng tình yêu và coi tình yêu như trò đùa. Những ngời ấy không đủ tcách để nói về tình yêu. Giá trị đích thực của tình yêu là góp phần tôn vinh những giá trị nhân văn và sự vĩnh tồn của nhân loại"
_ "Tình yêu của giới trẻ hiện nay có hơi khác thời trước: Dựa trên cơ sở thực tế, không viển vông, lãng mạn. Sự chọn lựa ngời yêu của họ thể hiện rõ điều này: 44% muốn ngời yêu có công ăn việc làm ổn định.
Về quan hệ tình dục trước hôn nhân, 89,5% cho rằng không nên. Tôi nghĩ kết quả này có hơi mâu thuẫn với thực tế. Nhưng tôi cho rằng đó là sự thật. Ngay cả những cô gái đã "lỡ dại" với bạn trai cũng hối tiếc về điều này và thừa nhận: "Điều đó chỉ làm cho quan hệ xấu đi"
_ "Đàn ông rất ghét phụ nữ chửi thề, ăn nói thô lỗ, không có tư cách, lố lăng... Vì vậy, chơi thì họ vẫn chơi nhng dám chắc không bao giờ nói chuyện tình yêu đàng hoàng, tính chuyện hôn nhân với những cô gái như vậy. Tình yêu của một bộ phận bạn trẻ hiện nay chỉ là sự ngộ nhận đáng tiếc"
_ Vai trò của gia đình, của cha mẹ rất lớn trong việc giáo dục con cái ở lứa tuổi dậy thì. Nhất là ngời mẹ, phải hết sức thẳng thắn và tình cảm đặt vấn đề này với con, để giúp đỡ, định hướng cho con có một tình yêu đúng đắn, chân thật.
Không nên để con mình tự vật lộn trước cơn sóng tình dữ dội và những cạm bẫy của cuộc đời. Phải theo dõi từng bước, lắng nghe, phân tích hơn thiệt cho con, nhất là con gái.
** Hãy 1 lần đọc và hiểu thẳn thắn cái giá trị thực trong bài viết của người khác cho dù bài viết đó có là copy từ nguồn khác hoặc do người nào đấy viết đi chăng nữa thì vẫn đáng để ta suy nghĩ về nó 1 cách nghiêm túc hơn.
-
Ấy, con người ấy, như một cái bánh xe gỗ, chạy trên đường ray vô hình .... thế rồi đến một ngày bánh xe gỗ ấy bỗng trật khỏi đường ray hoặc chênh vênh, sắp muốn trật khỏi đường ray. Và con người ta tiếp tục đi tìm cho mình những định nghĩa mới của cuộc sống... Liệu đó có phải là bị động?
Sống mòn là như thế nào?
Tại sao lại đôi khi cảm thấy mất hết nhựa sống thế này?
Trùng hết cả xuống rồi mà chưa có cảm nhận đc điều gì cả .....
-
không hẳn.
Tâm lí tình cảm ko ổn định thì sẽ nảy sinh hoài nghi. Mà khi hoài nghi thì sẽ quay ra tứ vấn lương tâm 7*7=49 ngày xem, có phải là tình yêu đích thực hay ko ... Cốt để trốn chạy vấn đề thực tại ./. Lẽ ra là phải nhìn vào, tại sao , như thế là như thế nào, phải tiếp tục ra làm sao, ....
-
Nói chung những người đang hoài nghi về tình yêu của mình mới đi tìm câu trả lời nì ...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]50367[/snapback][/div]
chỉ có duy nhất trường hợp đó thôi chị ạ! chỉ những ai hay hoài nghi thì mới cố công đi tìm kiếm câu trả lời cho mình như thế!
còn em có nghe 1 người định nghĩa về tình yêu đích thực như thế này:" Tình yêu là sự kết hợp của 3 yếu tố : Thẳng Thắn - Bạo Dạn - Bướng Bỉnh "!
thấy cũng đúng...!
-
Tình iu - Nó vẫn là đích thực cho đến khi chưa chuyển hoá. Mọi thứ đều có hai mặt của nó, chẳng có gì là hoàn hảo cả, mà hoàn hảo thì chắc gì đã tốt
-
tình yêu , giờ tôi không tin vào tình yêu , khi yêu trước mặt con người ta toàn là mầu hồng, nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như thế. vì vậy không tồn tại một tình yêu đích thực .
-
yêu , sao yêu lại phải từ bỏ, mà phải từ bỏ cái gì chứ??? nếu yêu mà phải từ bỏ thì đừng yêu còn hơn.......
-
Ko hiểu ý em đấy...
Hư hư ảo ảo nghĩa là yêu vờ á???
Thế thì cũng có cái hay của nó
-
Ko hiểu ý em đấy...
Hư hư ảo ảo nghĩa là yêu vờ á???
Thế thì cũng có cái hay của nó
[div align=\\\"right\\\"][snapback]50805[/snapback][/div]
Nghĩa là cái cảm xúc nó sinh ra ấy. Chứ hổng lẽ cứ mở mồm nói tui iu anh lắm, tui iu thực đó ... thì mới hay ah'. Nói chung là sự câm lặng và cảm nhận cũng có cái gì đó hay hay, hì, mà đàn ông thường ko hiểu nổi cảm giác này đâu, nói với anh chắc cũng thừa
-
Sao lại thừa...lại vớ vỉn rùi.
Như thế thì ko fải hư hư ảo ảo em ạ..
Nếu thế thì lúc đó là cảm giác lâng lâng như hít thuốc phiện ý
-
Ui zùi ui...hình như em đang trả lời bài của 1 girl mà....
Xét cho cùng thì buồn khổ cũng chẳng tác dụng gì....đi chơi đi cho đời nó sướng ...
À mà cái chỗ "thuốc phiện" là anh so sánh cảm giác đó chứ
-
Khi yêu có phải từ bỏ những sở thích của mình, phải yêu thích những sở thích của quái gở của cô ấy. Chấp nhận những thứ mình không thích ở cô ấy. Phải vượt qua rào cản dư luận của xã hội (từ bạn bè người thân đều phản đối ). Đôi khi phải chống lại cả già đình để đạt được tình yêu của mình. Phải thay đổi thói quen thường ngày của mình như về giờ giấc, cách ăn mặc, từ ngữ, cách nói của mình. ! Nếu quá nhiều từ phải thế có còn phải là tình yêu hay là gánh nặng !
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18242[/snapback][/div]
Tôi từng là một con bé rất cá tính. Tôi sống theo cách riêng của chính mình - độc lập, tự chủ và đôi chút kiêu ngạo. Rồi anh đến, "hạ gục" tôi bằng sự kiên nhẫn, sự quan tâm giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa, và trên hết đó là tình yêu chân thành anh dành cho tôi. Từ khi yêu anh, bạn bè hay nhìn tôi, tủm tỉm cười.... Họ bảo tôi sao hồi này khác quá. Trước đây trang phục của tôi luôn là những bộ đồ rất phóng khoáng, quần hộp, áo pull... Nhưng chẳng biết từ bao giờ tủ quần áo của tôi xuất hiện thêm những chiếc áo sơ mi "đứng đắn", những chiếc áo hoa điệu đà . Tôi chỉ muốn khi đi bên anh, chúng tôi luôn có sự đồng điệu nhiều nhất, thể hiện ngay từ cách ăn mặc của 2 đứa.
Tình yêu không có nghĩa là bắt người ta phải từ bỏ thói quen, hay sở thích vốn là cố hữu của mình. Đó đơn giản chỉ là sự thay đổi để hoà hợp 2 tâm hồn. Nhưng cũng có khi, tình yêu khiến người ta phải hy sinh, nhưng đó là sự hy sinh theo hướng tích cực mà ta biết rằng đằng sau sự hy sinh đó sẽ là một cái kết có hậu. Nhiều bạn nói rằng khi yêu ta luôn fải là chính ta. Điều đó đúng. Chẳng ai lại muốn yêu 1 người mà không bao giờ có quan điểm, lập trường riêng cả. Nhưng đừng bao giờ đặt cái tôi cá nhân to đùng trên đầu bạn. Tình yêu mà 2 người, ai cũng ra sức bảo vệ cái tôi của mình thì sẽ dẫn đến suy nghĩ "chỉ tôi là đúng, anh ta (cô ta) sai", điều tất yếu là ...finish! Bởi vì tình yêu không phải là suy nghĩ, quan điểm của 2 cá nhân cộng lại, mà là sự đồng suy nghĩ, quan điểm trong 2 cá nhân.
Tôi không tin những ai đó đã yêu thật sự rồi sẽ nói rằng "Yêu mà phải thay đổi thì thà không yêu còn hơn". Thay đổi và hoàn thiện bản thân chính là lúc bạn biết mình yêu người ta nhiều nhất!
-
Có lẽ chắc là chưa bao jờ mình hiểu rõ câu hỏi này, bởi vì chưa bao jờ mình thực sự có 1 tình yêu đích thực... thế mà mình lại đi khuyên nhủ người khác phải thế này, thế kia... chỉ toàn là sáo rỗng và sặc mùi sách vở, trên logic là thế nhưng dùng nó để khuyên người khác thấy giả tạo làm sao ấy...
Bản thân từ lâu đã mất niềm tin vào cái gọi là "tình yêu thật sự, hạnh phúc trọn đời..." rồi thì chẳng còn giì để nói, để tin, để mong người khác sẽ nghe mình...
-
2 kẻ ngốc đẻ con ra cũng ngốc mất thoai
sau một thời gian dài ngốc, cho đến giờ nhận ra đúng là mình ko ngốc tẹo nào Buồn cười nhỉ !!!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]55416[/snapback][/div]
Sao lại thế được nhỉ?
-
[div align=\\\"center\\\"]
....Chẳng bao giờ bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở bên anh bao giờ em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang.....[/i][/div]
Những vần thơ quen thuộc của một người quen , thi thoảng em vẫn đọc đi đọc lại....có khi là mỉm cười ngu ngơ , đôi khi lại thấy trên môi mình mằn mặn....Ừ , ai bảo em là người đa cảm , chị Q bảo em thế này : " Mày đa sầu đa cảm , lại đa tình , suốt đời này chỉ đa mang thôi em ơi ! " , thật thế à ? Em ko biết , anh có biết ko ?
Ngày nào người ấy cũng nhìn thấy em - cái người anh ko biết đâu , ngày nào người ấy cũng nhìn em bước ra khỏi cửa , khi em trở về nhà , hay thậm chí cả những lần anh đến đón em rồi đưa em về nữa...ừ....Người ấy yêu em . Hay ít ra là người ấy nói thế . Em chẳng hề biết tình cảm của người ấy , chỉ là hàng ngày nhìn thấy nhau , em cười và chào người ta....Em ko hề biết người ta nghĩ gì....Để đến một ngày , người ta quan tâm đến em nhiều quá , em đâu vô tâm đến mức ko nhận ra điều gì đang diễn ra . Em chạy trốn . Em sợ nhất khi mình phụ lại tình cảm của người khác , lại là một tình cảm chân thành....Em đã lờ người ấy đi ko biết bao nhiêu lâu rồi....Thế nhưng người ấy vẫn thế....vẫn hàng ngày đợi để nhìn thấy em đi học về....vẫn cố gắng để chứng minh cho em thấy....Nhưng trái tim em ko thể đón nhận tình cảm của người ấy....Trong trái tim nhỏ bé của em , chỉ có anh , chỉ có anh.....
Anh là một thế giới khác với những gì em vẫn hay nghĩ về tình yêu....Ừ , anh ko phải là người đầu tiên em yêu , hôm trước Bạn bảo em : " Ngay từ lần đầu tiên sau hôm mày đi chơi với SL , nghe mày kể về anh ấy , tao ko biết tại sao nhưng tao lại tin chắc chắn rằng sau này mày sẽ thích anh ấy " . Buồn cười ! Em cũng không bao giờ nghĩ , có một ngày.....em lại dành cho anh một cái gì đó , hơn là tình bạn...Ấy thế mà...bây giờ , anh ơi , có phải là em yêu , em thực sự yêu anh không ?
Em chưa bao giờ thấy mình khôn khéo , cũng chưa bao giờ thấy mình có những suy nghĩ đúng đắn trong chuyện tình cảm cả...Em chỉ luôn là em , một con bé ngốc nghếch và khờ dại , vẫn yêu bằng tất cả những gì em có....Nhưng em nhút nhát , dại dột và bất cần biết chừng nào....Em có thể làm tất cả để có anh....cũng có thể xa anh....chẳng vì lý do nào cả . Em thích tự do , em ghét những gì ràng buộc , em muốn được là một cơn gió....để hát với mây trời , để được bay lượn khắp thế gian....để cảm nhận cuộc sống này theo một cách khác hơn , khác hơn thế này....
Em luôn nghĩ tại sao con người lại phải ghen ghét , lại phải đố kị với nhau nhiều đến thế ? Tại sao lại phải tranh giành quyền lực ? Tại sao phải có chiến tranh , có những đứa trẻ vừa sinh ra đã mồ côi , đã ko còn ai che chở....Nhưng em ko đủ vĩ đại để tự mình tìm ra chân lý , tự mình che chở cho tất cả mọi người....Em vẫn ích kỉ , vẫn tham lam , vẫn ngông cuồng , em lãng mạn , em ngây thơ và cũng vẫn còn dại dột lắm....
Em yêu anh , không vì cái gì cả , nhưng em ko thể ko trông chờ ở anh một điều gì đó . Dẫu sao , em cũng chỉ là một đứa con gái yếu đuối thôi...Em hay tủi thân , và cũng dễ rơi nước mắt lắm...Sau những thất bại đầu đời , em cũng đã cố gắng nhiều , cố gắng để sống độc lập hơn , mạnh mẽ hơn...." Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người , còn cuộc đời ta cứ vui , dù vắng bóng ai..." - Em cũng hay tự nói với mình như vậy , nhưng đôi khi , anh à , em nghĩ.....dù em có cố gắng đến mấy....chẳng bao giờ em thoát khỏi được cái hình ảnh một con bé ủ rũ , nhút nhát , và ngồi sầu muộn một mình đâu....Em sợ đến phát khóc , em sợ nhất khi người ta nhìn mình bằng con mắt thương hại....Đừng ! Đừng bao giờ đối xử với em như vậy nhé , đừng bao giờ thương hại em , dù chỉ một giây thôi , dù đôi khi em cũng thấy mình đáng thương hại , thật sự đáng thương hại !
Em ghét nhất mỗi khi anh cứ cố tìm cách làm cho em cười , khi trong lòng em ko vui nổi . Anh việc gì phải thế , anh củ chuối lắm ! Em biết anh ko yêu em , anh coi em như một người bạn , và anh quý mến em , cảm ơn anh , nhưng em cũng có quyền được đau khổ vì anh chứ , em yêu anh và em có quyền được đau khổ trong tình yêu của mình chứ . Đừng bắt em phải cười khi em muốn khóc !
Em yêu ạnh , và em vẫn sẽ yêu anh , anh ngốc lắm , dù có thể ko ngốc bằng em ! Em đã tự ái kinh khủng khi đọc được những dòng anh viết cho ai đó , anh viết lại hai câu giống hệt như hai câu em đã viết cho anh , giá mà em gặp anh lúc ấy , có thể em sẽ tát anh một cái mất , anh phải giữ cho em một chút tự ái chứ !
Giờ em lại ko muốn click vào cái chữ " Trả lời " kia nữa....ko hiểu sao....Thôi....mặc kệ đi...dù sao thì cả 2 chúng ta cũng có 2 trái tim ngốc nghếch mà !
-
Vì sự quan tâm của anh nhẹ nhàng, nhưng lại rất đúng lúc
-
Chẳng vì lý do gì cả,khi em lần đầu tiên nhìn thấy anh,em đã bất chợt nở một nụ cười,anh nhìn em,khẽ cười nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ cao ngạo đáng ghét,cái ánh mắt rất giống em...và có lẽ từ giây phút ấy,em đã yêu anh....từ cái nhìn đầu tiên...
-
Iu anh vì anh đã ở bên em thật bền bỉ, dù có là lúc em cáu điên rùi dở đủ thứ quái đản ra bắt nạt anh đi nữa ...
Iu anh vì đã làm em khóc khi nghĩ rằng anh ko quan tâm đến em , rồi lại phãi khóc thêm 1 trận nữa khi khám phá ra rằng em đã được anh quan tâm kín đáo mà nhiều đến thế nào. ..
Em iu anh
-
Em cũng chẳng biết vì sao yêu anh nữa. Có lẻ nó lớn dần trong lòng em từ 14/2 vừa rồi ư? Khi anh ko có người đi chơi và em cũng bị bạn trai bỏ rơi.
-
Em cũng chẳng biết vì sao yêu anh nữa. Có lẻ nó lớn dần trong lòng em từ 14/2 vừa rồi ư? Khi anh ko có người đi chơi và em cũng bị bạn trai bỏ rơi.
Hì, theo thiển ý của em thì đó mới chỉ là lòng cảm thông. Điều này có thể kéo 2 người lại gần nhau để nảy sinh 1 tình yêu nhưng nếu gần nhau nhanh quá thì lại dễ gây ra hiểu nhầm.... uh`m uh`m... cần rất bình tĩnh
-
Hì, theo thiển ý của em thì đó mới chỉ là lòng cảm thông. Điều này có thể kéo 2 người lại gần nhau để nảy sinh 1 tình yêu nhưng nếu gần nhau nhanh quá thì lại dễ gây ra hiểu nhầm.... uh`m uh`m... cần rất bình tĩnh
Híc, đúng như cậu nói, tớ và người đó có lẽ chỉ là cảm thông cho nhau. Nhất là tớ với anh ấy lại đồng hương Hải Phòng nữa. Nên tụi tớ tiến đến với nhau ko được bao lâu thì...kết quả bây giờ là chia tay. Vì tớ ko iu anh ý. Tớ vữn còn nhớ đến người xưa. Chính vì thế nên tớ ko thể cho anh ý cơ hội khi anh ý nhắn tin, qua lại với 1 người con gái khác nữa, đến sau tớ. Nhưng tiếc là tớ và anh ý làm cùng 1 tòa nhà nên...gặp mặt nhau cả ngày. Tớ và anh ý đã nói chuyện bình thường nhưng...Bình thường mà ko bình thường. Anh ý luôn khiêu khích tớ. Còn tớ thì luôn nói móc méo anh ý. Chả còn như trước khi có gì gì đó. Vì đó là sai lầm... . Nhưng anh ý quá tuyệt hảo, tuyệt đến nỗi mà bi giờ nhìn lại, tớ thấy tiếc vì tớ ko thể bỏ tự ái của mình, tiếc vì tớ ko thật sự iu anh ý nên tớ ko hề cố gắng trong chuyện hàn gắn mà chỉ nói những lời đau lòng, phá bĩnh ngay chính chuyện tình cảm của mình.
Em nói theo kinh nghiệm ở sách nào?
Híc, nói cho cậu để cậu học tập à?
-
Híc, đúng như cậu nói, tớ và người đó có lẽ chỉ là cảm thông cho nhau. Nhất là tớ với anh ấy lại đồng hương Hải Phòng nữa. Nên tụi tớ tiến đến với nhau ko được bao lâu thì...kết quả bây giờ là chia tay. Vì tớ ko iu anh ý. Tớ vữn còn nhớ đến người xưa. Chính vì thế nên tớ ko thể cho anh ý cơ hội khi anh ý nhắn tin, qua lại với 1 người con gái khác nữa, đến sau tớ. Nhưng tiếc là tớ và anh ý làm cùng 1 tòa nhà nên...gặp mặt nhau cả ngày. Tớ và anh ý đã nói chuyện bình thường nhưng...Bình thường mà ko bình thường. Anh ý luôn khiêu khích tớ. Còn tớ thì luôn nói móc méo anh ý. Chả còn như trước khi có gì gì đó. Vì đó là sai lầm... . Nhưng anh ý quá tuyệt hảo, tuyệt đến nỗi mà bi giờ nhìn lại, tớ thấy tiếc vì tớ ko thể bỏ tự ái của mình, tiếc vì tớ ko thật sự iu anh ý nên tớ ko hề cố gắng trong chuyện hàn gắn mà chỉ nói những lời đau lòng, phá bĩnh ngay chính chuyện tình cảm của mình.
Bạn ui, tớ ko bít 2 người đã kịp có những kỉ niệm ngọt ngào bên nhau chưa nhưng đọc tâm sự của bạn thì đã thấy anh ý làm cho bạn buồn nhìu quá rùi, mà lỗi lầm ý thì làm sao mà tha thứ được. Giả sử bạn có thể tha thứ, nhưng rồi khi quay lại mà trong lòng bạn vẫn cảm thấy khó chịu thì còn khổ hơn.
Vả lại, người con trai đã dám phản bội bạn gái của mình thì nhân cách của kẻ đó cần phải xem xét lại. Cái tuyệt hảo bạn nói có thể chỉ là những gì phủ ra bên ngoài anh ta mà thôi. Một người đàn ông của đời bạn ko nhất thiết phải hoàn hảo ở phương diện đó, mà anh ta cần có 1 tình yêu thương, có một lòng chân thành hoàn hảo với bạn kia.
Chúc mừng bạn đã thoát khỏi anh ta! À mà đồng hương Hải Phòng cơ à, bắt tay cái nèo hehe!
-
Bạn yêu thực sự khi nhận ra bất cứ điều gì bạn nói có thể làm người ấy hạnh phúc hay buồn phiền, yếu ớt hay vững tin hơn.
Bạn yêu thực sự khi nhận thức được rằng người ấy không phải là sở hữu của bạn mà là sở hữu của vũ trụ
Bạn yêu thực sự khi thức dậy vào mỗi buổi sáng bạn cảm thấy hạnh phúc vì có thêm một ngày nữa để yêu và được yêu...
Tất cả có khi cũng chưa đủ để chứng tỏ tình yêu của em dành cho anh, nhưng hãy tin khi em nói "Em yêu anh", vì như thế anh đã là cả thế giới trong em.
-
Huhu , iu mù cứ hỏi tại sao thì chịu chết . Tớ dị ứng với mấy câu đại loại như :" Tại sao chàng iu thíp ? " Ặc ặc , chịu , tớ bỏ qua câu trả lời .
Chí lí tớ đồng ý với cậu yêu nhau mà hỏi "tại sao lại yêu" thì làm thế nào trả lời ,rất khó trả lời khi mình đặt ra câu hỏi đó thì có thể mình đã đẩy người yêu của mình vào 1 tình huống khó xử ,tình yêu đôi khi không nhất thiết cần phải có lý do đâu bạn ạ ,đơn giản chỉ cần biết là mình yêu người ấy và hãy sống hết mình vì tình yêu đó
-
Em không biết nữa... có lẽ là vì em chưa từng gặp ai khác giống như anh, ở anh có nhiều điều khiến em khâm phục... nhưng...
-
Nửa còn lại àh? tôi đã tìm được rồi, có 2 từ để nói về em đó là em "bình thường". em không quá xinh hay quá đẹp, em không cao, em cũng không có gì gọi là xuất sắc. nói tóm lại ở em không có đặc điểm gì nổi bật. nhưng trong anh em thật đáng yêu. anh yêu em không phải vì tất cả những gì nói ở trên mà đơn giản vì anh cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên em, cảm thấy buồn và nhớ khi xa em! ẢYE
-
Cuộc sống của chúng ta không thể thiếu được sự yêu thương, sự yêu thương giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, hạnh phúc hơn.Nhưng yêu thương được chia ra làm nhiều khía cạnh như tình yêu gia đình, tình yêu nam nữ...Điều tôi muốn đến là khía cạnh tình yêu nam nữ. Tình yêu nam nữ lại được chia ra thành : tình yêu đơn phương, song phương... và tình yêu trong tâm tưởng.Yêu trong tâm tưởng? Nghe hơi lạ phải không . Tôi nhớ đọc ở đâu đó người ta định nghĩa : Yêu trong tâm tưởng là một dạng tình cảm mà con người dành cho người khác trong tiềm thức, tư tưởng của mình.Một người có gia đình nhưng họ vẫn luôn có một hình ảnh người con trai hay con gái trong tiềm thức của mình, người mà mỗi khi vui khi buồn họ đều nghĩ đến, người tiếp thêm sức mạnh cho họ...Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ nó tốt hay xấu? Hình ảnh trong tiềm thức của bạn là gì?
... linh hồn lang thang...
-
Yêu trong tâm tưởng ? Theo định nghĩa của anh có lẽ đó là một tình yêu trong quá khứ , nhưng có sức ảnh hưởng quá lớn đến mức hình ảnh của người ta dường như vẫn luôn tồn tại trong nhận thức của mình...uhm...Có lẽ vậy...
Chuyện nó tốt hay xấu thực ra còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác , nếu nó là động lực thúc đẩy con người ta vươn lên phía trước , đó là điều tốt nhưng nếu chỉ dựa vào một con người , một hình ảnh , một bóng dáng trong ký ức để giúp ta có được những sức mạnh để vươn lên trong cuộc sống thì nó lại cho ta tác động tiêu cực . Vì đó chỉ là quá khứ , quá khứ là những gì đã qua....Điều quan trọng là chúng ta là ai , chúng ta đang sống như thế nào trong hiện tại . Cái gì đã qua hãy để nó trôi qua , chỉ nghĩ đến như một kỷ niệm đẹp , một giấc mơ đẹp trong đời thôi . Mà giấc mơ thì ko có thật , muôn đời ko có thật
Trong tiềm thức của mình có bóng dáng của ai ko nhỉ ? Có lẽ ko phải chỉ một , mà là một số người , ko hẳn tất cả họ đều gắn với những gì tốt đẹp , nhưng họ giúp mình biết mình là ai , mình đã sống ra sao , và phải hướng đến tương lai như thế nào ? Mình hài lòng , như thế !
-
Yêu trong tâm tưởng thật ra nó là dạng yêu ko dám bộc lộ bằng hành động...chỉ dám suy nghĩ và cảm xúc dồn nén . Có thể do rất nhiều lý do và trong nhiều hoàn cảnh nhưng yêu như vậy chẳng hay ho chút nào
-
Yêu trong tâm tưởng, yêu trong tiềm thức là yêu ntn? Hay chỉ là 1 suy nghĩ, một cảm giác về ai đó ?????????????
Nếu là ty nam nữ thì có vài lời như thế này.
Mình thấy nhiều bạn trẻ cũng rơi vào tình trạng yêu trong tâm tưởng .... tức là yêu một ai đó chỉ loanh quanh trong suy nghĩ của mình thôi. Cho dù họ có biết, thì cũng ko thể hiểu đc, mình ntn với họ. Người ta gọi là yêu thầm thì đúng hơn ......
Tuổi mới lớn thì chắc là ai cũng có lần thầm thương nhớ trộm ai đó. Rồi đến lúc lớn hơn một chút, vào đời. Tức là lúc đi làm ấy, phải tự sống trên đôi chân của mình rồi, thì lúc đó khái niệm về yêu và cách mà người ta yêu cũng thay đổi.
Mình nghĩ, cách tốt nhất là hỏi những người đi trước, anh, chị, bố mẹ, xem họ đã từng yêu ntn để tránh phải rơi vào trường hợp yêu thầm. Yêu thầm kéo dài sẽ có nhiều ảo tưởng trong tình yêu hơn.
Người thật, việc thật. Có người mà yêu, rồi hãy nghĩ về yêu ntn cho đúng. Bàn nhiều về ty, đâm ra sẽ ảo tưởng nhiều đấy !!!! Người thật, việc thật, suy nghĩ nó thật, vẫn hơn.
-
Nói như SS chỉ đúng 1 phần, iu trong tiềm thức ko nhất thiết phải là người đã từng iu trong quá khứ. Mà cũng có thể là một hình bóng nào đó ngay gần mình hoặc một nơi xa vời nào đó mà biết chắc đc rằng mình ko thể nào với tới đc, chỉ có thể yêu trong tâm tưởng mà thôi...
-
Chị cũng nghĩ giống chị Langià là iu trong tâm tưởng hok nhất thiết là iu người quá khứ. Có thể là 1 người hợp với mình hay cái gì đó. Mà chị cũng nghĩ giớng anh zai chị là yêu trong tâm tưởng là 1 dạng iu hok dám nói. Nó gần như là yêu đơn phương nhưng lại ko phải yêu đơn phương. Vì nó dành cho nhìu đối tượng khác nhau, nhìu hoàn cảnh khác nhau.
Ngoài luồng tí, cán bộ đang iu em nào trong tâm tưởng à?
-
Có lẽ mình ko nên cố gắng tìm gì cả. Ko phải vì câu nói: trâu đi tìm cọc chứ làm gì có chuyện cọc đi tìm trâu. Bi giờ là thời đại... mới roài. Nhưng đơn giản mình nghĩ: nếu phải duyên phải số nó vồ lấy nhau. Tìm... biết tìm ở đâu. Thôi thì để cho số phận vậy.
-
Cái gì đến thì nó sẽ đến. Nếu nó không đến thì ... đi tìm . Nếu đi tìm mà không thấy thì ... nhờ người tìm giúp . Nếu nhờ tìm giúp vẫn không tìm được thì ... đăng tin tìm trẻ lạc . Nếu đăng tin mà vẫn không tìm được trẻ lạc chì chỉ có cách ... ngồi đợi "nó" tìm mình. Nếu đợi lâu quá mà không có ai tìm thì ... tự an ủi bằng câu: Cái gì đến thì nó sẽ đến. Nếu nó không đến thì ... Đến lúc chùn chân mỏi gối thì không cần tìm nữa vì đằng nào mình cũng die rồi
-
Tình yêu tự khắc sẽ đến khi ta hok hề nghĩ đến nó ,cảm jác kì lạ một chút bồn chồn ,cứ thấy thiếu thiếu khi hok nhìn thấy ai đó ( hihi cái nì em nghe người ta nói jậy ) Liệu có cần mình fải tự thân đi tìm kiếm "ấy iu "hok ,hay là chờ đợi cho đến khi ấy xuất hiện
-
em đang yêu trong tâm tưởng, yêu trong tiềm thức, em nghĩ một phần đó là người của quá khứ, người mà cho mình nhiều ấn tượng, nhiều tình cảm mà ko sao mình có thể quên được, có thể đó là tất cả những niềm vui, nỗi buồn của mình, vì là người của quá khứ, tức là người ta đã xa mình rồi, vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội có được nữa nhưng... trong lòng mình, trong tâm mình luôn ao ước được có lại người đó, luôn mong muốn có lại những ngày tháng bên nhau vui vẻ đó, nên khi nào, bất cứ nơi nào, bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng luôn cảm thấy có người đó bên cạnh, như đang cùng mình làm những công việc hàng ngày, mọi điều, mọi hình ảnh của ngày xưa lại tràn đầy trong tâm trí, đôi khi nó làm mình buồn, đôi khi nó làm mình đau khổ... nhưng nó lại là nền tảng, là chỗ dựa cho mình vững tin trong cuộc sống, cho mình có thêm mạnh mẽ để tiếp bước...
Mình vẫn yêu người đó, người luôn tồn tại trong tiềm thức nhưng cũng lại là người mình ao ước có mà không có được... Yêu trong tâm tưởng, yêu trong tiềm thức liệu là đúng hay là sai, liệu là tốt hay là xấu????
-
Yêu trong tâm tưởng, yêu trong tiềm thức là yêu ntn? Hay chỉ là 1 suy nghĩ, một cảm giác về ai đó ?????????????
Người ta gọi là yêu thầm thì đúng hơn ......
Rồi đến lúc lớn hơn một chút, vào đời. Tức là lúc đi làm ấy, phải tự sống trên đôi chân của mình rồi, thì lúc đó khái niệm về yêu và cách mà người ta yêu cũng thay đổi.
Yêu thầm kéo dài sẽ có nhiều ảo tưởng trong tình yêu hơn.
em đang yêu trong tâm tưởng, yêu trong tiềm thức, em nghĩ một phần đó là người của quá khứ, người mà cho mình nhiều ấn tượng, nhiều tình cảm mà ko sao mình có thể quên được, có thể đó là tất cả những niềm vui, nỗi buồn của mình, vì là người của quá khứ, tức là người ta đã xa mình rồi, vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội có được nữa nhưng... trong lòng mình, trong tâm mình luôn ao ước được có lại người đó, luôn mong muốn có lại những ngày tháng bên nhau vui vẻ đó, nên khi nào, bất cứ nơi nào, bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng luôn cảm thấy có người đó bên cạnh, như đang cùng mình làm những công việc hàng ngày, mọi điều, mọi hình ảnh của ngày xưa lại tràn đầy trong tâm trí, đôi khi nó làm mình buồn, đôi khi nó làm mình đau khổ... nhưng nó lại là nền tảng, là chỗ dựa cho mình vững tin trong cuộc sống, cho mình có thêm mạnh mẽ để tiếp bước... Mình vẫn yêu người đó, người luôn tồn tại trong tiềm thức nhưng cũng lại là người mình ao ước có mà không có được... Yêu trong tâm tưởng, yêu trong tiềm thức liệu là đúng hay là sai, liệu là tốt hay là xấu????
Em bị ảo tưởng rồi !
-
mối tình đầu có dễ phai?
Duyên nợ...
Bạn nghĩ sao về 2 từ này? Nhưng đối với tôi thi tôi nghĩ như thế này:
Khi người con trai và người con gái quen nhau và đi đến hôn nhân , tôi chắc chắn với các bạn là họ sẽ có 1 mối tình rất đẹp. Họ đến với nhau vì duyên và ở lại với nhau vì nợ. Riêng tôi, cũng có một câu chuyện tình nhưng chỉ có duyên mà không có nợ, tôi và cô ấy quen nhau có lẽ vì duyên thật nhưng không ở lại với nhau để có thể tiến tới 1 kết thúc có hậu hơn vì chúng chúng tôi không có nợ chăng?
Thật vậy, mối tình đầu tiên của tôi đã trải qua thật buồn vào dúng ngày sinh nhật lầm 21 của chính tôi, cuộc tình đã kết thúc sau gần 6 năm đợi chờ. Chúng tôi quen nhau khi lần đầu bước cấp 3, đúng nào ngày khai giảng năm học. Một năm học mới thật đẹp. Lúc đầu khi gặp cô ấy lần đầu tiên, tôi đã thật sự bị "hớp hồn ", có lẽ hơi vô lý vì trước đó tui rất ghét bọn con gái, vì họ rất nhiều chuyện vàkhá là chảnh??? Nhưng cô ấy thì tôi lại không thấy những điều đó vào đối mắt đen nhánh, thật vậy đôi mắt thật đẹp, trong veo và rất long lanh như có một lớp màng nước mỏng ở trong đó vậy. Đúng là bọn họ có 1 vũ khí lợi hại thật khi chỉ cần 1 đôi mắt ấy. Vì sao ư? vì họ có thể nói rất nhiều bằng đôi mắt ấy và khi nhìn vào đối mắt ấy thì các bạn có thể dư sức biết rằng bạn đã " mến " người ta hay chưa?
" Vì giếng quá trong nên nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói nhiều ?"
Trong những ngày này tôi đã rất vui vì có cô ấy bên cạnh. Cho đến vào ngày 21/12/02 thi buổi tối hôm đó tôi đã vô tình tìm được pass world của hộp email của cô ấy và đều khủng khiếp đã xảy ra, có một người con trai khác đang muốn làm quen với cô ấy. Tim của tôi đã như gần bị bóp vụn, nhưng không tôi tin cô ấy rằng cô ấy sẽ là người bạn gái của tôi, rằng cô ấy sẽ không bao giờ phản bội lại tôi đâu. Và ngày tôi tìm ra được pass world của hộp email mà người con trai đó. Tôi bây giờ gần như bị sốc, khi không tin vào những gì mà tôi lại có trong tay. Lúc này tôi lại hân chính bản thân mình, tôi đã khóc và gọi điện thoại cho cô ấy để hỏi. Cô ấy cũng đã khóc mặc dù tôi không nói ra tôi biết cô ấy khóc, nhưng chính tôi lại không hiểu tại sao lại xảy ra cớ sự như vầy. Sau đó việc học hành của tôi lại bị sa sút nghiêm trọng, tôi đã cố gắng vượt qua để có thể chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Tôi đã lao đầu vào học và đã bệnh phải nghỉ1 vài hôm. Lúc đó kỳ thi sắp tới tôi đã phải làm những hành đông mà chính tôi cũng không thể nào hiểu được, cài bom thư vào nhũng hộp mail của kẻ đối địch kia, phải nói là tôi đi đánh lộn, đua xe, để cho cô ấy thất vọng về chính bản thân tôi, vì sao tôi phải làm vậy? Tôi làm vậy vì tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ quên được tôi, căm ghét tôi vàcô ấy sẽ chú tâm trong kỳ thi sắp tới. Những việc làm đó đã làm cho tôi phải trả giá đắt khi kỳ thi tốt nghiệp đó tôi vượt qua được và chính cô ấy cũng không thể vượt qua đượckỳ thi đó, thật là tệ hại, lúc này tôi gần như tuyệt vọng hoàn toàn.
Ca tuần sau đó tôi ngồi ủ rũ như 1 kẻ bại trận. Lúc này bạn bè tôi khi biết tôi thi rớt thì đã gọi điện tới và động viên tôi nên ôn tập cho kỳ thi lại vào cuối năm. Tôi đã gọi điện cho cô ấy và xin cô ấy học lại để có thể thi vào cuối năm như tôi, lúc đầu cô ấy không chịu nhưng khi nghe tôi cầu xin thì lại chấp nhận học và hứa sẽ thi đậu vào kỳ thi sắp tới, tôi cũng hứa như vậy. Và kỳ thi đó tôi và cô ấy đều tốt nghiệp được phổ thông trung học. Và lúc đó ôi cố gắng liên lạc với cô ấy càng ít càng tốt, vì khi chúng tôi thực hiện xong lời hứa này, thì coi như chúng tôi đã chính thức chia tay, mặc dù không ai nói nhưng tôi nghĩ cô ấy cũng biết điều này. Coi như sau 3 năm quen nhau tôi lại chia tay cô ấy vào đúng vào kỳ thi đó. Và 3 năm sau đó tôi đã gần như không thể nào quen được 1 ai khác, tôi vẫn ấp ủ một hy vọng rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ đổi ý và sẽ quay về với tôi, tôi đã chơ, chờ đến tuyệt vọng. Cô ấy có biết được điều này hay không?
Sau này tôi đi tập thể thao, và mỗi lần khi nhớ đến cô ấy thì tôi lại chui đầu vào clb, tôi tập cho đến khi mệt và về nhà ngủ để không còn nhớ đến cô ấy nữa, có những lúc tôi muốn gọi điện cho cô ấy thì cầm máy lên gọi nhưng không dám nói một tiếng nào, chỉ nghe được giọng nói của cô ấy là tôi đã vui lắm rồi. Vì nếu khi tôi nói chuyện thì tôi không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu? Vì vậy khi gần tết clb chúng tôi tập luyện nhiều hơn và giải tán muộn hơn có khi đến 11g tối mới giải tán về nhà thì không được nên tôi đành phải qua nhà bạn ngủ, tôi lại chạy xe tới nhà cô ấy để đứng nhìn., không dám gọi chỉ biết đứng từ xa nhìn vì tôi biết những ngày này cô ấy thường thức khuya để chơi cùng gia đình họ, tôi chỉ biết đứng xa nhìn cô ấy vì không muốn cô ấy nhìn thấy tôi...
Ngày mà tôi gặp cô ấy ở siêu thị Maximax Cộng Hòa từ khi tôi mới bước xuống xe cùng clb của tôi. tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc, lúc này tôi vừa thấy buồn lẫn vui, buồn vì đã gặp cô ấy ở đây mà không dám bước lại nói chuyện, chỉ sợ người ta khó xử khi nhìn thấy tôi vì tôi tưởng cô ấy đi xem ca nhạc cùng bạn trai nên không dám lại gần để bắt chuyện, sau này tôi mới biết là cô ấy đang làm việc ở gần đó. Vui vì cảm thấy cô ấy đã tìm được niềm vui trở lại, vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy đã vui hơn. Ngày hôm đó tôi lại bị tai nạn mới khổ vì khi qua đường cứ nghĩ vu vơ đàu óc như trên mây, cũng may là vết thương cũng nhẹ nên nhà tôi hỏi thi nói răng lúc tập luyện bị té.
Hôm đó tôi thức gần như trắng đêm để suy nghĩ, nghĩ rất nhiều... vàcho đến sinh nhật lần 21 của tôi tôi đã đánh liều để mời cô ấy dự vì tôi chỉ có thể mời cô ấy, tôi muốn nói lên tất cả những gì mà mình ấp ủ bấy lâu nay, muốn hỏi rõ rằng trong trái tim của cô ấy có còn chút gì về tôi không? Muốn biết được hình ảnh của tôi và cô ấy như thế nào? Có còn gì nữa không? Hay là đã thật sự tắt? Lúc đầu cô ấy nhận lời nhưng đến giờ chót thì lại gọi điện từ chối và xin lỗi không đến được, tôi đã rất buồn vì điều này vì tôi nghĩ rằng nếu cô ấy còn một chút tình cảm với tôi thì dù bận cách nào, dù chỉ là 5 phút cô ấy vẫn sẽ tới, nhưng không cô ấy đã không tới, cả những người bạn thân của chính tôi cũng đã quên đi ngày sinh nhật của tôi, tôi không trách họ vì họ có thể bận làm việc quá nên quên chăng? Hôm đó tôi đã uống rất nhiều, rất nhiều....
Khi tôi biết chắc là tôi đã chính thức mất cô ấy, tôi viết là thư để gửi cho cô ấy và bày tỏ tấm lòng của chính tôi, tôi phải làm vậy, bắt buộc phải làm vì đây là cơ hội cuối cùng để có thể nói lên tình cảm của tôi dành cho cô ấy, tôi không thể để cô ấy đi mà không biết rõ được tình cảm của tôi, nếu tôi không nói thì tôi sẽ ân hận lắm, còn nếu khi cô ấy biết được nhưng không thể quay về với chính tôi thì tôi cũng rất vui vì tôi đã cố gắng làm hết sức mà không thể níu kéo tình yêu đã mất, từ từ rời khỏi tay tôi.
Ước gì tôi và em không quen nhau để có thể bây giờ chính tôi phải gánh mọi đau khổ như vầy. Nhưng không tôi đã quen em và tôi đã có một mối tình thật đẹp, có những lúc ước rằng tôi có thể chở em trên chiếc xe đạp cọc cạch kia đi dạo phố phường, những điều tôi ước sẽ có bao giờ trở thành sự thật ? Ước gì...
Dù rằng trong thời gian quen nhau tôi đã làm không ít lần cho cô ấy buồn, tôi biết điều này và tôi muốn chuộc lại những lỗi làm đó nhưng không còn kịp nữa. 3 năm quen hồi cấp 3 đến mỗi lần sinh nhật tôi, cô ấy đều tặng quà còn sinh nhật cô ấy thì tôi lại làm ngơ, tôi biết cô ấy rất buồn vì điều này vì tôi đang dự tính sẽ làm cho cô ấy ngạc nhiên vào năm thứ 3 sẽ tặng cho cô ấy một món quà rất đặc biệt, món quà mà tôi làm trong vòng 3 năm, nhưng tôi đã không kịp trao món quà này cho cô ấy , mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng gì.
Khi cô ấy đọc được lá thư mà tôi viết, cô ấy đã khóc, khóc rất nhiều và cô ấy đã nhắn tin cho tôi, chỉ 1 một lời nhắn tin thôi cũng đủ khiến cho trái tim tôi đau nhói khi biết được mình đã làm cho cô ấy khóc.
" H có biết là H làm cho L khóc nhiều lắm không? hồi đó cũng vậy bây giờ cũng vậy, thà rằng H thích người khác thì L sẽ vui hơn, chứ H như vậy L buồn lắm, L xin lỗi H mà"
Vậy đó lại một lần nữa khi tôi đã làm cho người con gái mà tôi thương lại khóc, bây giờ tôi phải làm sao? Tôi là một con người xấu đến vậy à? Chỉ có thể làm cho cô ấy khóc thôi sao? Câu nói đó thì đã nói lên tất cả cô ấy không thể nào quay lại với tôi cho dù tôi có cố gắng níu kéo tới đâu đi nữa, sau này tôi biết rằng là cô ấy dù không còn cảm tình với người mà cô ấy đang quen thì cô ấy cũng không thể bỏ anh ta được, vì không muốn làm thêm một người đau khổ như tôi nữa.Đó cũng chỉ có thể là lời mà tôi nghĩ thôi, tôi không biết cô ấy có hạnh phúc với người con trai đó không? Còn chính tôi, tôi cũng quyết định không theo đuổi cô ấy nữa vì tôi cũng không muốn làm người thứ ba, không muốn có một người khác phải đau khổ vì chính tôi, tôi đã bị cảm giác đó một lần, tôi không muốn thêm một người sẽ bi như vậy một lần nữa, vì vậy tôi đã quyết định sẽ ra đi... Tôi sẽ cầu chúc cho cô ấy sẽ được hạnh phúc với người mình yêu, tôi luôn tin rằng cô ấy sẽ chọn đúng, tin rằng anh ta sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy, còn nếu cô ấy không có hạnh phúc thì tôi sẽ lại càng đau khổ hơn rất nhiều... Tạm biệt em, tạm biệt người con gái bé nhỏ mà tôi yêu...
Thời gian cứ trôi đi, nó có thể sẽ làm quên đi những nổi đau hiện tại, và vết thương này sẽ dần dần lành lại nhưng nó cũng đã để lại cho chính tôi một vết sẹo, vết sẹo này dù không thấy được nhưng nó sẽ mãi mãi tồn tai trong trái tim tôi. Sau này tôi có thể quen với một người con gái khác, nhưng tôi không dám chắc rằng tình cảm tôi dành cho cô ấy sẽ nhiều như mối tình đầu tiên? Ai cũng nói mối tình đầu tiên là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình đó luôn không bao giờ thành công, chẳng lẽ câu nói đó là sự thật? Có lẽ vậy nhưng mối tình đó có dễ phai mờ hay không? Chính tôi cũng không biết rõ về điều này, còn các bạn, các bạn nghĩ sao? Khi làm trang web này, tôi không hy vọng cô ấy sẽ lại đọc được, vì nếu đọc được tôi tin rằng cô ấy sẽ khóc một lần nữa, điều này thì tôi lại không muốn chút nào cả. Tôi sẽ là nhân vật nào trong trang web buồn kia? là một cành cây hay là một ngọn gió, tôi nghĩ tôi là một cành cây thì đúng hơn.
Câu chuyện của tôi là thế đó các bạn ạ...
-
Mình ko muốn tìm nữa. Vì mình đã tìm thấy roài. Có lẽ là anh, chính là anh. Nên gần 1 năm trôi qua mà mình vẫn ko thể quên anh được
-
Nhưng em nghĩ yêu trong tâm tưởng chỉ là 1 dạng của yêu thầm thôi. Vì yêu trong 5ta6m tưởng có thể dành cho 2 người chưa từng gặp mặt nhau, họ có mối liên hệ chat chit chẳng hạn. Nhưng họ cảm thấy hỉu nhau và cảm mến nhau. Nhưng ko dám nói. Em nghĩ đấy ko phải là yêu thầm. Vì theo em, yêu là phảo gặp mặt, tiếp xúc mới biết có yêu hay ko. Mà yêu thầm là yêu hok dám nói
Nên yêu trong tâm tưởng thì nhẹ nhàng hơn yêu thầm 1 tí
-
Đọc xong thấy buồn rười rượi, Ai mà ko có kỉ niệm đẹp cua mối tình đầu. Thôi gì thì mọi chuyện cũng qua. Hay cất nó vào một góc nào đó đi. Trên thế gian này còn nhieu con gai mà
Vui lên đi anh bạn
CHÂN TÌNH ĐỔI LẤY CHÂN TÌNH
-
Em bị ảo tưởng rồi !
sao lại là bị ảo tưởng??? chẳng có j là ảo tưởng cả, chỉ có tình yêu về một người mà mình chưa gặp, yêu thầm lặng một người, tưởng tượng người đó sao cho phù hợp với những nhu cầu của mình về một người mà mình yêu mới là ảo tưởng. Đây người yêu mà trong tâm tưởng mình luôn luôn nhớ và yêu là người đã luôn ở bên cạnh mình một thời gian dài đã qua thì đó là tình yêu trong quá khứ, trong tim mình, đó là thực tế chứ ko có j là ảo tưởng cả.
-
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Đây người yêu mà trong tâm tưởng mình luôn luôn nhớ và yêu là người đã luôn ở bên cạnh mình một thời gian dài đã qua thì đó là tình yêu trong quá khứ, trong tim mình, đó là thực tế chứ ko có j là ảo tưởng cả. [/quote]
Chia tay lâu chưa mà còn nghĩ về ng ta nhiều vậy? Nên thực tế hơn 1 chút !
Cảm giác khi nghĩ về 1 ng mà đã từng là người yêu đôi lúc khiến cho ng ta ngộ nhận đấy.
-
Yêu là phải hành động. Nhưng đừng hành động theo ý mình, phải hành động theo cách mà người ta muốn. Tình cảm chân thành thì sẽ khiến người khác cảm động thôi mà. Từng trải nên khuyên em thật lòng đấy ! Ko yêu ng này, thì sẽ còn ng khác mà.
Lúc đầu tưởng nick con gái
-
Chia tay lâu chưa mà còn nghĩ về ng ta nhiều vậy? Nên thực tế hơn 1 chút !
Cảm giác khi nghĩ về 1 ng mà đã từng là người yêu đôi lúc khiến cho ng ta ngộ nhận đấy.
Có những lúc con người ta nhớ về người xưa không phụ thuộc vào cái thời gian chia tay được bao lâu.Có những người 1 tháng, 1 vài tháng nhưng cũng có người là cả 1 đời .
Khi nghĩ về người mình đã từng yêu thì mỗi người lại có cảm giác khác nhau: người thì cảm thấy tiếc nuối , kẻ thậy hận nhưng có những người vượt qua những điều đó mỗi khi nghĩ về thì đó là kỉ niệm đẹp => thấy vui và ấm áp trong lòng .
-
e ủng hộ anh Ti... ai khi yêu rồi mà chẳng mong mình có một tình yêu đẹp, một tình yêu vĩnh cửu nhưng đôi khi phải sống vì tương lai, vì hoàn cảnh, yêu nhau mà vẫn phải xa nhau... nhưng dù có thế nào vẫn luôn mong nhớ người đó, yêu mà khi xa rồi, tất cả hình ảnh người ra đi luôn đầy ắp trong tâm mình, luôn làm cho mình thấy ấm áp và hạnh phúc thì yêu trong tâm tưởng như thế mới chính xác là đáng, và... em thấy chẳng có lý do j mình phải từ bỏ, tâm tưởng khác, quá khứ khác, và thực tế lại càng khác... nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là sự tiến bộ hay thụt lùi, sự mạnh mẽ hay yếu đuối của mình với tình yêu của chính mình.
-
Ngày trước mình cứ nghĩ trên đời này chỉ có một tình yêu đích thực , nhưng thật ra ko phải vậy
Trên đời này ko phải chỉ có duy nhất một người hợp với mình , thương yêu mình và khiến mình hạnh phúc
-
Tớ thì nghĩ 1 nửa của mình chính là chồng tương nhai roài. Tìm là gì. Phải duyên phải số nó vồ lấy nhau
-
Tớ thì nghĩ 1 nửa của mình chính là chồng tương nhai roài. Tìm là gì. Phải duyên phải số nó vồ lấy nhau
Có nhiều cặp vợ chồng suốt đời ko có 1 ngày nào cảm thấy hạnh phúc bên nhau cả . Vì sao ? Bởi họ chọn nhầm người . Đúng là con người có duyên có số , nhưng ko nỗ lực hết mình đấu tranh để có được hạnh phúc , mình sẽ ko biết trân trọng nó...
Ko bận rộn sao tìm được hạnh phúc , anh nhờ ?
-
Vì anh có 1 nét rất giống ...bố em , duy nhất từ trước đến nay chỉ có anh và bố em là luôn luôn làm như thế , em yêu cái hành động ấy vô cùng
-
em yêu anh vì em thấy nhiều niềm vui trong mắt anh, thấy sự tin tưởng trong mắt ba mẹ về anh, thấy sự ngưỡng mộ và yêu mến của những đứa em em... em yêu anh vì anh mang đến cho gia đinh một hơi ấm mới, anh mang đến cho em sự ấm áp và cảm giác được yêu thương.
-
Thời gian...kỷ niệm...
Anh của em !
Tối qua anh trách em sao ko lên mạng đọc tin nhắn của anh ? Uh , sáng nay em đã lên - và đã đọc rồi đấy . " Cảm ơn cuộc sống đã mang em đến bên anh ! " - anh nói với em như vậy , tuy em chưa nói với anh đâu nhưng em cũng muốn cảm ơn cuộc sống , cảm ơn cuộc sống đã mang anh đến bên em !
Tối qua anh đã hôn em , lần đầu tiên đúng không anh ? Đến bây giờ em vẫn còn rất nhiều cảm xúc về nụ hôn của anh . Uh , anh không phải mối tình đầu của em , em cũng chẳng phải mối tình đầu của anh . Với em thì tình yêu đã mang lại cho em quá nhiều chua xót , không phải em đã nói với anh rồi sao , có những lúc em như không còn tin vào có tình yêu tồn tại trên đời , rằng tất cả mọi thứ tình yêu đều chỉ là phù phiếm mà thôi ! Nhưng , chắc ông trời đã mang anh đến bên em , để em hiểu rằng....ANH YÊU EM CHÂN THÀNH và tình cảm ấy đáng để em trân trọng biết bao !
Kể cả bây giờ , khi anh đã nói với em rồi , rằng anh thích em vì sao , thỉnh thoảng em vẫn thắc mắc sao anh lại yêu em ? Em không xinh đẹp , cũng chẳng giỏi giang gì , em lại còn hay dỗi hay hờn anh , thế mà anh vẫn yêu - yêu ngay từ khi chẳng hiểu về em chút nào cả ! Anh ngốc lắm !
Người ta bảo con trai khi yêu sẽ cảm thấy...ngượng ngùng hơn , em nhớ lại cái hôm mình đi chơi ( có cả T ấy ) , em thấy buồn cười và cả hơi....bực mình nữa vì anh...ko dám nhìn em lấy 1 cái ! Lúc em nhắc lại điều này với anh , anh bảo anh có nhìn nhưng mà em không biết . Lêu ! Còn lâu , rõ ràng anh ko dám nhìn em !
Anh àh , dẫu em đã từng yêu , và em đã từng yêu người ta hơn em yêu anh lúc này rất nhiều , nhưng chưa bao giờ em cảm nhận được có ai yêu em chân thành như anh đang yêu em bây giờ . Vòng tay của anh , hơi thở của anh , nụ hôn của anh....em đều cảm nhận rất rõ !
Thế mà sao em đôi khi lại có cái cảm giác bất an ấy nhỉ ? Công việc của anh khiến chúng mình có ít thời gian bên nhau , thậm chí hôm qua , khi anh nói anh còn chưa kịp tắm rửa , ăn uống , đi làm về là anh đến chỗ em luôn , em chỉ muốn khóc . Và thế là , dù đã hẹn bạn em , bây giờ em vẫn đang nợ nó một lời xin lỗi . Em có thể khiến nó trách , nó giận em nhưng nghĩ đến anh đã như thế vì em....em không thể ! Anh nói " Bây giờ anh mà để em về thì anh...trống vắng lắm " , em hiểu chứ . Công việc của anh khiến anh lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi , mỗi khi anh tìm đến em , anh mong có một chút bình yên , một chút hạnh phúc len vào cuộc sống mệt mỏi ấy , anh nói em chính là động lực để mỗi ngày mới anh có thêm sức lực để làm việc . Em quan trọng với anh như vậy ? Mà sao em vẫn hay làm mặt giận với anh , anh có biết không ? Hôm qua chỉ vì một câu nói của anh thôi , em cứ quay mặt đi không thèm nói một lời mặc anh ôm em vào lòng dỗ dành , lúc anh bảo em " cười lên nào ! Konica ( ) , trông em ko cười xấu lắm " em cũng muốn ....nhe nhe lắm nhưng ko hiểu sao , em lại cứ úp mặt vào vai anh ! Em xin lỗi , anh có thấy mệt mỏi với em không ? Đúng là anh chẳng có gì sai , thế mà lại còn cứ phải dỗ dành và xin lỗi em ?! Em cũng biết lúc em nói " Em không yêu anh " và " Trông anh ghét lắm " anh cũng bị tổn thương , anh bắt em xin lỗi nhưng em nhất định ....ko chịu , uh , em nganh ngạnh và bướng bỉnh lắm đúng ko anh ? Em hỏi anh " Anh đã thấy anh sai lầm chưa ? " - anh bảo " Anh chẳng thấy anh sai lầm ở chỗ nào cả " . Anh ngốc ơi là ngốc !!!
Em sẽ viết tất cả topic này cho anh , cho riêng anh yêu của em thôi anh nhé , đợi đến ngày sinh nhật anh em sẽ gửi cho anh ! Mỗi giây phút được ở bên anh , được nghe thấy hơi thở của anh là mỗi giây phút em hạnh phúc nhất , em cũng ko hiểu sao tình cảm lại đến nhanh như thế nhưng anh ạh , CẢM ƠN CUỘC SỐNG ĐÃ MANG ANH ĐẾN BÊN EM ! [/i]
-
Tôi đã vắt kiệt tâm hồn mình để tôi yêu anh. Nên giờ tôi ko thể yêu ai được nữa. Nên tôi ko còn khái niệm đi tìm 1 nửa của tôi nữa. Vì với tôi, anh chính là 1 nửa rồi
-
Mình ko muốn tìm nữa. Vì mình đã tìm thấy roài. Có lẽ là anh, chính là anh. Nên gần 1 năm trôi qua mà mình vẫn ko thể quên anh được
Tớ thì nghĩ 1 nửa của mình chính là chồng tương nhai roài. Tìm là gì. Phải duyên phải số nó vồ lấy nhau
Tôi đã vắt kiệt tâm hồn mình để tôi yêu anh. Nên giờ tôi ko thể yêu ai được nữa. Nên tôi ko còn khái niệm đi tìm 1 nửa của tôi nữa. Vì với tôi, anh chính là 1 nửa rồi
Solo đọc lại bài viết của mình xem! Có thấy 1 suy nghĩ luẩn quẩn không? Mình nghĩ những ng đi làm rồi thường suy nghĩ thực tế hơn chứ ! Yêu và yêu thích đơn phương nó khác nhau nhiều lắm biết không? Have you ever been in love? Sau ty là gì? Chẳng nhẽ toàn đau khổ và sự luẩn quẩn?
Thử đặt ra các câu hỏi cho bản thân Solo xem. Mình nghĩ Solo nên thay đổi cách nhìn về ng mà Solo gọi là Anh ở đây. Có duyên có phận và thấy thích nhau, mê nhau, thì người ta vẫn cứ yêu bất kể mọi điều đó thôi. Mộ vân và em HTMĐ mỗi ng một phương mà vẫn tìm đến nhau đó thôi.
Nếu ng ta yêu mình, ng ta đã tìm mọi cách để đến và đc ở bên mình mãi mãi. Mình chắc chắn có 1 điểm gì đó khiến ng ta phải mê. Còn nếu để họ cảm thấy không yêu, không còn yêu, con trai họ bao giờ cũng lịch sự không muốn nói thẳng ra khi chia tay hoặc từ chối tình cảm đâu. Đừng đánh phí mất những năm tháng tuổi trẻ với thứ tình cảm không rõ ràng hoặc chả đi đâu đến đâu. Chân thành đấy !
-
Có lẽ mình ko nên cố gắng tìm gì cả. Ko phải vì câu nói: trâu đi tìm cọc chứ làm gì có chuyện cọc đi tìm trâu. Bi giờ là thời đại... mới roài. Nhưng đơn giản mình nghĩ: nếu phải duyên phải số nó vồ lấy nhau. Tìm... biết tìm ở đâu. Thôi thì để cho số phận vậy.
Mình ko muốn tìm nữa. Vì mình đã tìm thấy roài. Có lẽ là anh, chính là anh. Nên gần 1 năm trôi qua mà mình vẫn ko thể quên anh được
Tớ thì nghĩ 1 nửa của mình chính là chồng tương nhai roài. Tìm là gì. Phải duyên phải số nó vồ lấy nhau
Tôi đã vắt kiệt tâm hồn mình để tôi yêu anh. Nên giờ tôi ko thể yêu ai được nữa. Nên tôi ko còn khái niệm đi tìm 1 nửa của tôi nữa. Vì với tôi, anh chính là 1 nửa rồi
Quá khứ dù đẹp cũng vẫn là quá khứ, chúng ta có thể sống mãi với quá khứ được đâu?Câu chuyện đó đã kết thúc và hãy cứ để nó qua đi vì có cố níu kéo cũng chẳng để làm gì.Con người ta sống còn hiện tại và tương lai , rồi qc sẽ tìm được người mà sẽ đem lại hạnh phúc cho mình.Hãy bỏ đi những suy nghĩ , những hoàn niệm về quá khứ để hướng đến những điều tốt đẹp hơn.
-
She knows what to do mà, phải ko Solo?
Chúc Solo 20.10 năm nay nhận đc nh niềm vui hơn. Đc gặp nh ng bạn mới và những ngày sau đó lúc nào cũng trong trạng thái vui vẻ phấn chấn đầy niềm tin vào cs và ty trong tương lai ! Okie, lúc nào cũng okie, xinh tươi !!
-
Kỷ niệm đẹp nhiwng vẫn phải quên. Mình ko biết là mình bảo tủ hay tại anh đã mang đến cho mình nhiều niềm vui nên mình ko thể mở lòng với ai dược nữa. Tiếp xúc với ai, mình cũng thấy bóng dáng của anh tỏng đó
Anh... anh... sao đã là 1/2 của nhau roài mà... lại chia xa thía này?
-
Làm sao có thể giải thích được ,cảm xúc bất chợt đến ,kì lạ mang theo cái gì đó nhớ nhung và một chút ích kỉ nữa ,chỉ muốn người ta là của mình .Cho dù ngày mai chuyện gì sẽ đến thì em vẫn thầm cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến bên em ,nhớ nah nhìu lắm ngốc ạh
-
Vì sao em yêu anh? hay vì sao anh yêu em?, anh yêu em như thế nào? Anh yêu em nhiều bao nhiêu? ... cái kiểu câu hỏi này đôi lúc nghĩ cũng chỉ bật cười chứ chẳng bao giờ có thể trả lời hết được. Nếu trả lời cũng chỉ là một sự quẩn quanh . nói tóm lại là yêu là yêu tất ! Yêu em vì em chính là em.
-
Em yêu anh vì anh ngốc ko chịu được , cái kiểu ngốc nhiều lần làm em muốn điên lên vì em nói mà anh chẳng hiểu gì cả
Em yêu anh vì anh làm em cười suốt và cũng làm em cứ phải buồn suốt
Em yêu anh vì anh ở gần bên em , nhưng anh sẽ xa em nhanh thật nhanh
Em yêu anh vì em biết em cần anh , nhưng có lẽ cuộc đời ko muốn thế
Em yêu anh vì những phút giây anh làm em ngập tràn trong ánh sáng về một thế giới khác , cho dù em và anh chẳng thể nào ở trong cùng thế giới ấy
Thế anh ạh , em yêu anh vì chúng mình mãi mãi chẳng bao giờ là của nhau
-
Bạn yêu thực sự khi nhận ra bất cứ điều gì bạn nói có thể làm người ấy hạnh phúc hay buồn phiền, yếu ớt hay vững tin hơn.
Bạn yêu thực sự khi nhận thức được rằng người ấy không phải là sở hữu của bạn mà là sở hữu của vũ trụ
Bạn yêu thực sự khi thức dậy vào mỗi buổi sáng bạn cảm thấy hạnh phúc vì có thêm một ngày nữa để yêu và được yêu...
Tất cả có khi cũng chưa đủ để chứng tỏ tình yêu của em dành cho anh, nhưng hãy tin khi em nói "Em yêu anh", vì như thế anh đã là cả thế giới trong em.
Tôi đồng ý với bạn
-
Nhìu lần em đã tự hỏi mình như vậy ,nhưng em lại bật cười vì làm sao có thể trả lời được câu hỏi đó ,câu hỏi tưởng chừng như dễ nhưng rất khó trả lời ......Em cũng từng nghĩ yêu 1 người thì làm gì có lí do ^_^nhưng...có nhìu lúc em lại chợt nghĩ ...thật ra ..có rất nhìu lí do để em iu anh :
Bên anh em được sống thật với chính mình
Bên anh thời gian trôi dường như rất vội vã
Anh làm em nhận ra có rất nhìu điều thú vị trong cuộc sống
Em yêu anh vì em biết ko ai yêu em nhìu như anh
Em yêu anh vì anh là chính anh
Em yêu anh vì....em yêu anh
-
Anh là người thứ 3 em dựa vào sau bố em và anh em
Anh là người thứ 4 mắng em sau bố mẹ và anh em
Ko biết tự bao giờ tình cảm của em dành cho anh từ bạn bè thành ngườ yêu , có lẽ là do em và anh quá thân thuộc
-- người thật việc thật đây--
-
Em yêu anh vì những lời nói của anh dù vô tình hay hữu ý cũng có tác động sâu sắc đến em
-
Ra đường tự nhiên đụng đầu vào nhau cái "bụp",thế là yêu,hì,đùa thui,có lẽ là do duyên số (thế mà cũng suýt bỏ nhay mấy lần roài đấy,chẹp ,vố vẩn hết sức)
-
vậy là mình lại để một người con gái nữa ra đi, chẳng lẽ tình cảm của anh mãi mãi sẽ ko được đáp lại, chẳng lẽ tôi lại là một cành cây cứ để những ngọn gió khác cuốn những chiếc lá rời xa tôi nữa sao?
lá rời cây vì cây không đủ sức giữ lá lại hay vì lá ko mún ở lại cùng cây
-
bác này viết về mối tình đầu mà lại xin ý kiến về một cô gái nữa.em chịu bác. cho bác lời khuyên có mà bỏ muối ra biển. tốt nhất bác nì làm mặt lạnh cho em,cấm yêu nửa năm nhưng tán gái dữ dội vào(tán thôi nhá,cấm hẹn hò) .ke ke,sau nửa năm nữa,em tin là bác sẽ hồ hởi vì tìm ra một chân lí cũ. yêu nhiều làm giề bác,đi uống bia đê. keng cái nào.
-
Yêu là phải hành động. Nhưng đừng hành động theo ý mình, phải hành động theo cách mà người ta muốn. Tình cảm chân thành thì sẽ khiến người khác cảm động thôi mà. Từng trải nên khuyên em thật lòng đấy ! Ko yêu ng này, thì sẽ còn ng khác mà.
Lúc đầu tưởng nick con gái
Có những con người mới đôi ba tuổi đầu đã tưởng rằng hiểu hết mọi thứ trên đời này.Vấn đề ko phải là hành động,có hành động nữa hành động mãi thì cũng thế thôi.Một khi người ta nhận ra rằng ko còn tình cảm nữa thì chia tay ,đơn giản vậy thôi mà.Và cũng có thể người ta còn tình cảm,còn rất nhiều,nhưng người ta cảm thấy cần một ai đó hơn,người ta phải dũng cảm từ bỏ cái gọi là gần giống tình yêu.
OT có vẻ từng trải quá nhở?
-
anh rất ko nhóc à? nhóc có biết không?, chính xác đã là một tuần anh không gặp em, trong tuần này anh không biết đã làm gì? khi đi tập cũng ko xong, tối ngủ thì gặp ác mộng, sáng dậy thi gặp những chuyện ko hay, làm gì cũng không xong cả, thà em nói ra chứ em im lặng thì anh phải làm sao chứ. em có biết được không?
-
Đây không phải là lần đầu xao động ,cũng không phải là lần đầu tiên lo âu thấp thỏm trong những đêm dài thật là dài...Nhưng tất cả những lần trước đều đến rồi đi cho dù cả tui và những người con gái đã bước qua cuộc đời mình đều đã có hoặc ko có những ngày tháng hạnh phúc...nhưng rồi tui chợt nhận ra rằng tui chưa yêu và có thể chưa được yêu...
Người ấy trong mắt tui cũng xinh như những người trước,cũng có một cái gì đó làm tui tủm tỉm cười một mình như một thằng không bình thường mà lại hóa ra rất bình thường.Bộ quần áo người ấy mặc,mấy thằng bạn trong quán nước nhìn ra và lắc đầu:"chẳng có gì đặc biệt cả"vậy mà không hiểu tui thấy nó đơn giản ,dễ gần....Giọng nói của người ấy lơ lớ,nam thì chưa hẳn và bắc thì hoàn toàn không nhưng khi người ấy nói chuyện ,khi người ấy cười,khi người ấy kêu rú lên ,khi người ấy than thở về một điều gì đó là lúc tui thấy thật ấm áp và tự nhiên lúc ấy tui thấy có trách nhiệm truyền sự ấm áp ấy sang người ấy...Những nhỡ đâu đó chỉ là cảm xúc nhất thời...Nhưng chưa bao giờ tui như vậy:
Chưa có girl nào tui gửi quá 2 tin nhắn mà vẫn chưa thấy nhắn lại.Rồi độ 5 phút sau,không thấy động tĩnh gì,tui alo luôn.Điều đó có ý nghĩa gì nhở?
Chưa có girl nào,tui đợi cả tiếng đồng hồ giữa trưa nắng ,chỉ để gặp đưa cho bà ta phong kẹo,rồi không hiểu sao đợi mãi mà không thấy...AKAY...làm sao mà tui có thể đợi như vậy nhở..
Trời mưa như thế mà đội mưa đi bộ vòng vèo qua mấy con phố ,mấy cái ngõ lắt la lắt léo để đên chơi nhà người ấy...??
Nhưng ,,,,thật là hơi buồn một chút khi biết người ấy đã có bạn trai,và tất cả những gì mình làm để chinh phục người ấy là phải đóng vai kẻ thứ 3 đánh đồn có địch.Ôi chao,ngày trước,cũng chỉ vì người thứ 3 ấy mà mình và bạn gái chia tay.Thật là...Người ấy nghe thiên hạ đồn là rất nghiêm túc và chung thủy...Tui có nên để cảm xúc điều khiển trái tim mình hay để lý trí điều khiển trái tim mình đây bà con ới ời ơi....
-
Để một tg xem sao, nếu yêu nên kiên trì chờ đợi. Quan tâm đúng mực, ko nên quá bi lụy, đừng để ảnh hưởng quá nhiều là OK. Hãy để ng ta thấy đc tc thật sự của bạn
Hãy là một cây si lì lợm
-
Yêu cho hét mình đi, sau này ko hối hận là đc Tình yêu luôn giúp con ng` tốt đẹp lên, vì thê... đừng ngại !!!
Mà nếu cảm thấy bức xúc quá thì ra ngoài giải tỏa, tình yêu với TD nó khác nhau xa lắm mà ^^
-
Chẳng sao cả. Đến giờ vẫn chưa biết đó "có phải là tình yêu" không, thì... cứ thế, cho đến khi biết thì thôi
Cần phải biết yêu hết lòng mình, nhưng cũng nên biết dừng lại đúng chỗ, có nghĩa là đừng có "cố đấm ăn xôi" Đơn giản thế thôi nhưng không phải ai cũng làm được
Mình chỉ được cái nói! Chả làm được gì cũng nói! Rất vớ vẩn
-
Không biết có nên tặng quà cho người ta không nữa.Thật sự là dường như những ấn tượng ban đầu đã dần dần nhạt nhòa.Hình như ko phải là một người biết chờ đợi,biết kiễn nhẫn trong tình yêu thì phải.Chán,nếu như người ấy chưa có người yêu,nếu như người ấy có chút cảm tình gì đó thì tốt.Đằng này,đến nhà chơi,toàn những lời xã giao,vô vị và nhàm chán.Ban đầu thì ấn tượng thật.Nhưng về sau,càng ghét.Trời thì mưa,chẳng thèm cho mượn lấy cái ô,hỏi mình là:''Nhà anh chắc cũng ngay gần đây chứ.Mưa rồi,anh có phải về không kẻo ướt,hình như cũng chỉ mới mưa thôi''.Đang ngồi nói chuyện như vậy,khác nào đuổi người ta về.Mà nói chuyện cũng cảm thấy chán cơ.Được mỗi cái giọng lai bắc nghe có vẻ đặc biệt.Còn đâu,,ai lại kể chuyện nhà nhiều muỗi,đến đi vệ sinh cũng phải sợ,kể ra nghe cũng hơi rợn rợn...Nhưng mình có chấp vặt quá không nhỉ...thôi,cứ để một thời gian nữa xem sao?
umm,nhưng còn quà 20_10.Ôi thôi!Đã không tặng thí thôi,chứ đã tặng thì phải ra trò,gây ấn tượng mạnh....mệt rồi đây...
-
Theo ngu ý của em thì em ý rất là bất lịch sự ^^
Thành thật khuyên bác đừng cố đấm ăn xôi ^^ TInh yêu phải bắt nguồn từ sự tôn trọng bác ạ ^^
Ốc luộc ơi!Muộn mất rồi.Tui đã tặng quà người ấy rồi.Và biết sao không?Thành công gần như tuyệt đối...Người ấy tỏ ra khá nồng nhiệt và có cái gì đó như một sự khởi đầu,nhưng tui thì thấy tình cảm của mình với người ấy ngày càng phai nhạt và hầu như chẳng đọng lại trong tôi một điều gì hết.Dừng lại bây giờ quả thật là cứ làm sao ấy...???
-
Hoan hô!Mình đã biết dừng lại đúng lúc.Đã biết bỏ đi cái tính sĩ diện vô căn cứ để đưa ra một quyết định vô cùng hợp lí.Đã biết yêu ko chỉ để cho có người iu...Sẽ tìm thấy người ấy sớm thôi mà.Đừng vội vàng ,hỏng việc.Như trước kia đấy,yêu nhanh rồi lại bỏ nhanh...Rút kinh nghiệm!!!
-
Yêu nhanh rùi bỏ nhanh. Tức là đã yêu nhiều rùi. Mà sao nhát gan thế. Kệ chứ " người có tình không dấu che tình cảm- kẻ vô tâm mới giwax kín lòng mình". May mà người ta đón nhận, nếu không nhận chẳng nhẽ thế giới sụp đổ à.
-
Ơ. Thế là bạn không đi đến đích à? Thất vọng!
Vì đôi khi, con gái không nói những gì mình nghĩ và nói những điều mình không nghĩ. Bạn không hiểu được họ... Thế thì buồn cho bạn, và vui cho họ!
-
@Tùng_juve: Bác cứ lượn như diều ý, em còn chóng mặt chứ huống hồ gì em bác cưa!! Nhưng mà em mà là bác thì em cho em này vào dĩ vãng lâu rồi!!! Mà con ng` ai đc tặng quà chẳng có tí "Cầu Diễn" gọi là cảm ơn!!! Huống hồ là mấy em gái tinh quái. Bác cứ cẩn thận đấy
-
Yêu nhanh rùi bỏ nhanh. Tức là đã yêu nhiều rùi. Mà sao nhát gan thế. Kệ chứ " người có tình không dấu che tình cảm- kẻ vô tâm mới giwax kín lòng mình". May mà người ta đón nhận, nếu không nhận chẳng nhẽ thế giới sụp đổ à.
Ôi!cảm ơn,cảm ơn rất rất nhiều lời khuyên của bạn.
Có gì đẹp hơn đời như thế???
Người ''khuyên'' người ,người sống để ''khuyên'' nhau...
-
HÍ hí... đọc lại thấy hay phết.
Nhưng mờ cái câu hỏi: "Vì sao em yêu anh" (Hay vì sao anh yêu em) Mà cứ trả lời được thì tớ nghĩ nó lại chả phải là tình yêu nữa...
Tình cảm nó cứ thế nảy nở, muốn đi nó chẳng đi, muốn đến nó chả đến. Nhiều khi thấy yêu là nợ, mà sao người ta vẫn yêu nhờ
Ai mà cứ bắt tớ hỏi câu đấy thì tớ phắn luôn, khỏi phải yêu với đương gì hết. Cứ giải tán khắc biết tại sao mình yêu.
-
Tình yêu là gì nhỉ? Đố ai định nghĩa được tình yêu
Chỉ biết rằng có những niềm vui long lanh trong mắt
Chỉ biết có những ước muốn dù mong manh nhưng có thật
Anh chưa kịp nói lời tạm biệt, lòng đã nhớ cồn cào
Tình yêu là gì? Có phải là nỗi nhớ nôn nao
Mà trong em, không làm sao định nghĩa
Cũng có thể em chia mình thành hai nửa
Một nửa dành cho anh, nửa còn lại cũng cho anh
Tình yêu bền chặt, mà tình yêu cũng rất mong manh
Tình yêu là gì, làm sao em cắt nghĩa
Chỉ biết rằng, ngày mai dù em không còn nữa
Thì trọn hồn em, vẫn dành cả cho anh
Tự nhiên điên điên hâm hâm mới viết thế lày, chả biết anh là anh lảo anh lào nữa
-
Biết vì sao em yêu anh thì em đã ko yêu anh nữa rồi!
-
Khi nghe ''lệ đêm'',anh lại nhớ em!Nhớ về tất cả những mệt mỏi anh phải chịu đựng ,nhớ về những đêm anh mất ngủ vì em.Anh biết rồi tất cả sẽ qua.Anh biết cái gì không phải của mình không nên níu giữ để rồi phải nhớ nhung.Đêm noel,anh đi bên người khác và em cũng vậy.
-
Tình yêu đối với mình là vĩnh cửu
-
Không có gì là mãi mãi,tình yêu chẳng phải ngoại lệ
Mình đang mong chờ điều gì từ HB nhỉ?Có lẽ ko phải như thế này...
Chỉ muốn quên,mà càng muốn quên-lại càng nhớ...
-
Khi tôi bắt đầu yêu ... thế là tôi chợt phát hiện ra mình đã yêu thêm rất nhiều thứ... Tôi yêu mưa từ những giọt âm thanh. Tôi yêu nắng , vì Hà Nội của tôi ở đấy. Tôi yêu buổi sớm mai thức dậy vùi mình trong chiếc chăn ấm áp Tôi yêu màu xanh vì màu xanh mang đến cho tôi cảm giác bình yên Tôi yêu bạn bè tôi vì họ đã mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui. Tôi yêu gia đình tôi vì họ đã mang đến cho tôi nhiều hạnh phúc. Tôi yêu người ấy vì người ấy là người mà tôi yêu. Tôi yêu cuộc sống vì cuộc sống có muôn vàn điều thú vị. Tôi yêu café, cho tôi vị đắng nơi đầu lưỡi vào những lúc thời gian không trôi. Tôi yêu cái tôi, từ những ngày tôi còn nông nổi. Tôi yêu những gì mà tôi ghét, vì như thế tôi mới nhận ra giá trị những gì mà tôi đang… yêu
-
Tớ yêu bóng đá và tớ đã nhận ra được rất nhiều điều thú vị, tớ chưa bao giờ ân hận vì tình yêu này cả
-
Khi yêu, tôi chẳng nhớ đến một điều gì hết. Quên hết mọi thứ và chỉ luôn nghĩ về một người duy nhất!
Nhưng điên nhất là yêu không khao khát gì hết!