Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC

.: Giải trí :. => KIẾN THỨC CHUNG => ÂM NHẠC - ÐIỆN ẢNH - THỜI TRANG => Topic started by: blueweb on August 13, 2005, 07:40 AM

Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: blueweb on August 13, 2005, 07:40 AM
..." Mùa xuân qua vội , mười năm tắm gội , giật mình ...ôi ...chiếc lá Thu phai ..."

...Thêm một đêm khó ngủ như bao nhiêu đêm khác đã từng ..cứ miên man trong những buồn , vui ...rồi lại đắm đuối trong những nỗi nhớ mà nhiều khi đã làm tôi không chịu nỗi bởi sự ngột ngạt của nó ...những giọt nước mắt như muốn gội rửa đi những son phấn của cuộc đời còn vương trên khuôn mặt triền miên thao thức , tôi không còn bận tâm đến cái vị mặn chát của đớn đau ấy nữa , tôi đang muốn quên đi một nỗi nhớ đến cồn cào ...tôi không biết mình đang nhớ tới điều gì ? ...tôi cũng không biết hôm nay tôi muốn gì ..? có nhiều suy nghĩ dỡ dang ...

...Ngày mai tôi lại được tâm sự những điều mà trái tim muốn nói , ngày mai sẽ có những người yêu thương tôi , yêu những ca khúc Trịnh Công Sơn , và cảm thông với Như một lời chia tay ...tất cả sẽ gặp nhau trong ngày mai , sẽ chia sẽ với nhau những mất mát , đớn đau , những thân phận , những nỗi nhớ ...sẽ chỉ có trong ngày mai ...!!! tôi muốn nhắm mắt để lấy một chút tinh thần trong giấc mơ , để thấy bình an khi tâm sự những điều trái tim muốn nói ...

...Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời ...như một lời chia tay ....

(st.)
Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: blueweb on August 13, 2005, 07:48 AM
...Từ tháng năm đó chìm dấu cơn sóng
Lang thang chi Mùa Thu tội tình.....

Không biết có phải là những bài hát của Việt Anh vấn vào thân ? hay Tôi và người nhạc sỹ ấy có điều gì giống nhau mà cứ mãi đắm chìm trong những Mùa Thu và những lời hứa đã lỗi hẹn ..rồi cứ mãi đợi chờ , mãi tìm kiếm những kỷ niệm dường như đến vô vọng và đến tội nghiệp...

Có biết bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn cần được chia sẽ , ngòai kia nắng đã lên rồi , đêm qua cũng có những giấc mơ mà sáng nay ngồi bên dòng sông anh chờ em tỉnh giấc để được nghe tiếng nói của em và để được chia sẽ những gì anh đang suy nghĩ. Em thì vẫn cứ phiêu du với những giấc mơ và những mộng mị , những giấc mơ mà em biết là muôn đời không bao giờ có thật nhưng lại là niềm an ủi duy nhất với em . Em biết những gì đã qua vĩnh viễn sẽ nằm trong ký ức và trở thành kỷ niệm , nhưng đêm dài thao thức sẽ chỉ là mộng mà thôi , rồi những niềm riêng cũng sẽ mãi dấu kín trong ....
Em vẫn cứ mãi hờn ghen với những nụ hôn dài mà anh dành cho em , nhưng những câu hỏi thì anh lại không bao giờ trả lời , em hỏi anh " Những nụ hôn và tình yêu này ..có phải chỉ riêng dành cho em ? " Anh là người ít nói trong tình yêu , còn em là người mau nước mắt . Anh biết thế nên thường ôm lấy em và nói rằng tình yêu rất cần sự hy sinh ...Em đã hy sinh , đã im lặng và cũng đã nhiều lần khóc đã nhiều lần cảm nhận nỗi đau chỉ riêng mình , vẫn mong ngày ấy đừng xảy ra với mình , cái ngày mà thấy tất cả yêu thương bỗng trở thành xa lạ .

Em cứ tự vấn mình vào Mùa thu , một Mùa thu đã trải qua biết bao đắng cay và hạnh phúc , một Mùa thu cũng đã đi biết bao nhiêu mùa lũ và sóng gió của cuộc đời ..vẫn cứ mãi kiếm tìm cho mình một chút hạnh phúc dù nhỏ nhoi , em tìm trong những giấc mơ một niềm tin và để sống với niềm vui nhỏ bé ấy . Mỗi giấc mơ đi qua em bỏ lại sau lưng những mùa hoa mà hương thơm cũng như những sắc màu rực rỡ của nó được vun đắp bằng chính khát khao và tình yêu nồng nàn của em , em đã hết mình đã hy sinh đã quên cả chính bản thân mà không biết rằng em giờ đây cũng rất mong manh , như chiếc lá Thu nhạt màu cuối cùng còn sót lại sau cơn gió giao mùa ....
....Chiếc lá thu như cố níu giữ cho mình thật an tòan trên cành cây khô khẳng khiu và đó cũng là những gì còn lại , là hình ảnh cuối cùng của Mùa Thu mà mùa Đông cảm nhận được nên cơn gió hình như nhẹ nhàng lắm , khẽ khàng tới gần an ủi và vuốt ve .... chiếc lá không còn bận tâm đến màu vàng úa đã phai cùa mình sau những mưa nắng cuộc đời mà Nó bỗng tự tin hơn vì biết được rằng Nó đang chính là nhân vật cuối cùng của mùa Thu và Nó sẽ cùng mùa Đông chia sẽ khoảnh khắc giao mùa tuyệt vời mà chỉ riêng mùa Đông và Nó cảm nhận được ...

Anh đã gọi em , đã đánh thức em dậy sau những giấc mơ dài , anh sợ sóng to và gió lớn ngòai kia sẽ xô đẩy em sẽ làm em quỵ ngã , anh sợ những mộng mị đêm qua sẽ làm em mỏi mệt ...anh gọi em Mùa thu ơi ! nhắc em rằng ngòai kia mùa Đông đã sang và đã sẵn sàng chia sẽ với mùa Thu những buồn vui những khổ đau mà mùa Thu đã phải trải qua .

..Rồi sẽ qua hết , đời cuốn trôi mãi
Tha thứ cho Mùa Thu bé dại
Mãi chơi đến muộn , lòai hoa lỗi hẹn....

Hơi âm của nụ hôn làm em tỉnh giấc , anh ôm chặt em vào lòng và thì thầm bên tai , cảm giác như được xoa dịu hết những nỗi đau " Anh muốn bù đắp tất cả những hy sinh và những mất mát của em ...."
Em như cánh Phong non nhỏ nép sát vào anh và thấy mình như vừa tỉnh giấc sau một giấc mơ rất nhẹ nhàng ......


Ngoài kia ngàn lớp sóng vẫn xô bờ...

(st.)
Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: blueweb on August 18, 2005, 04:12 PM
Có một lần bất chợt được nghe ca khúc này từ một vệ đường khi cơn mưa cuối mùa chợt kéo qua, lòng bỗng dâng lên thật nhiều cảm xúc khi lắng nghe từng ca từ của bài hát ấy, và nhớ đến một người...

Cô gái đến từ hôm qua
Trần Lê Quỳnh


Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
vào một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tấc cả lại nhớ về nhau
cùng năm tháng còn ấu thơ

Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
của ngày hôm qua xa xôi tìm về
lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
như chính em, cô gái đến từ hôm qua!

Tình yêu dù trôi xa dư âm ở lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi giữa cơn mưa
Tươi thắm những con đường

Dường như là như thế em không trở lại
Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Trong khoảng khắt giữa chúng ta

Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong trẻ lại
Như ngày hôm qua...

Có một ngày, đứa trẻ lớn lên từ trong ngày hôm qua với những lần được hạnh ngộ với đời, với người, với cả những yêu thương dang dở bởi những lần ngẫu nhỉ bắt gặp và lắng nghe. Xuôi ngược thời gian tìm về với một lời hứa ngày xa xưa, sẽ quay trở lại để tìm về với một người bạn đã vụt đến vụt đi trong lằn ranh giữa tình bạn và tình yêu. Và dường như lời hứa ấy còn là một nổi khao khát mãnh liệt của bất kỳ ai đã từng một thời mang phải cho mình những dằn xé của một thời vọng tưởng...Hôm qua vừa mới yêu nhau đấy thôi, nay đã vội mất nhau, mất sạch như người đi buôn không còn vốn liếng... nhưng thuỷ chung vẫn âm thầm dự cảm cho mình một ngày nào đó được trở về, được quay lại với tấc cả những hân hoan sau khi đã có thể vượt qua tấc cả mọi thứ, là bản thân, là nổi nhớ là niềm đau của vết thương lòng hôm nay, để chỉ có thể được trở lại là những người bạn. Một người bạn của ngày hôm qua không hơn không kém!

Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu nhận ra trong những ca khúc của Trần Lê Quỳnh có một điều gì đó rất riêng trong việc sử dụng ca từ để chuyển đạt nội dung bài hát, ban đầu là CHÂN TÌNH, sau nữa là NHỚ GẤP NGÀN LẦN HƠN... và nay là CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA, đó là sự đối lập của từ ngữ khi diễn đạt một điều gì đó, không giống như Phó Đức Phương trong KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ, ở Quỳnh đó là sự diễn tả của tâm trạng, của những xúc cảm đối lập nhưng rất gần gủi trong những tâm trạng thuận nghịch ở nơi mỗi con người...

...Một ngày đã quên tấc cả lại nhớ về nhau

...và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
của ngày hôm qua xa xôi tìm về


...Tình yêu dù trôi xa dư âm để lại
...Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài

Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại

Và hôm nay, đứa trẻ của ngày hôm qua vẫn đang từng ngày sống trong những khắt khoải ấy của ngày hôm qua với bao điều muốn được quên đi, để có thể trở lại vào một ngày mai như một lời hẹn ước, để đẹp sao cho một thời yêu nhau không trọn vẹn với những ước mơ đầu tiên, đằng sau tình yêu ấy vẫn còn có thể được trở về với nhau như hai người bạn, như cái thuở xa xưa đã từng là như thế... Thời gian vẫn trôi đi không ngừng nghĩ, cũng có thể đó sẽ là ngày mai, cũng có thể sẽ là một tuần, một tháng, một năm hoặc nhiều hơn đi nữa, nhưng sẽ ấm lòng hơn với một niềm khao khát được quay về... Quay về từ một ngày đã đủ lớn, lớn cả về trong tư tưởng và cảm quan, lớn để đủ nhận ra được từ nhau những suy nghĩ cho mình và cho nhau...Để sống mãi những thời khắt của đứa trẻ ngây ngô với những tiếng cười không vợn một chút ưu tư phiền muộn bởi ngỗn ngang trăm mối tơ lòng..

...Dường như là như thế em không trở lại
Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại

Vẫn biết đời sống luôn có những giá trị riêng biệt cho mỗi chọn lựa từ ngày hôm nay, và có những ước muốn cho dù có thật bình thường, có thật giản gị, nhưng không dễ dàng để có thể biến ước muốn thành sự thật, và liệu rằng có hay không một ngày nào đó được "trẻ lại như ngày hôm qua!" Và thật buồn khi tôi tự hỏi, liệu đến bao giờ? Một tháng? Một năm? năm năm? Mười năm? hay còn hơn thế nữa?...Liệu rằng thời gian có làm tàn phai đi tấc cả những gì đã từng đến hay không?

Cám ơn Trần Lê Quỳnh vì đã sáng tác ca khúc này với tấc cả những gì đã chuyển tải, Cám ơn Thu Phương vì đã là người giúp Quỳnh chuyển tải ca khúc này đến tôi trong sự ngọt ngào bởi giọng hát của mình và cám ơn cả Milou nữa, vì đã giúp Muathutrong có được lời bài hát này, để trong mọi ngày, muathutrong có được những phút giây được đồng cảm với những tâm sự mà mình đang có, và thắp lên cho mình một điều gì đó ở ngày mai... Dù có xa xôi...

(st.)
Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: mainoel on August 18, 2005, 07:05 PM
Hôm nay là 1 ngày mới, rất mới với Mainoel! Và Mainoel biết chắc rằng, sẽ chẳng lâu nữa cuộc sống bình yên này sẽ chấm dứt, thay vào đó là 1 cuộc sống bận rộn và xô bồ... Nhưng chắc chắn rằng giữa những bộn bề toan tính, thậm chí cả kèn cựa bon chen ấy, mình vẫn giữ được những điều cốt lõi làm nên chính mình! Một chút ngây ngô, một chút dại dột, nhiều chút lãng mạn... Nhiều hơn cả vẫn là niềm tiếc nuối, day dứt với quá khứ và những niềm mong nhớ về 1 người... Trong 1 tâm trạng rối bời và thậm chí hoang mang, rất muốn viết về 1 điều gì đó, về bài hát thứ 10 trong album Như chưa bắt đầu của Thu Phương, bài hát:



ĐÁNH RƠI BÊN BỜ...



Đi qua dòng sông, nụ hôn em đánh rơi bên bờ...

Như là 1 niềm tiếc nuối không thể lấy lại được nữa... Em đã trót đánh rơi nó - cơ hội tốt nhất của chúng ta rồi... Chỉ khi nào anh thật bao dung và thông cảm, em mới thấy rằng mình không có lỗi nhiều... Liệu anh có nhận ra, dù có cố che giấu cảm xúc, cố gắng mang mặt nạ thế nào đi chăng nữa thì em cũng chỉ vẫn là 1 con bé yếu đuối, dại dột và không bao giờ dám tự tin trước anh hay không?

Theo mưa về phố, bởi vì đâu mắt em hay buồn...

Lại nói đến mưa... Trước nay em vẫn thích mưa lắm... Mưa luôn làm em có 1 cảm giác bình yên... Và lãng mạn nữa... Em vẫn thích được đi cùng 1 người nào đó trong mưa... Nhưng hôm qua, mới chỉ hôm qua thôi, chính mưa đã làm cho em phải buồn... Phải chăng mưa đã ngăn trở câu chuyện của chúng ta? Tại mưa, tại anh hay tại em?

Mây che đầu non, đã quên đi chưa hay còn mang nỗi sông đau?
Trôi qua là hết, CÓ AI ĐAM MÊ NHƯ LÀ TÔI ĐÃ YÊU EM?

Em đã từng nói rằng: Mọi chuyện đều sẽ phải trôi qua... Nhưng điều quan trọng nhất là ấn tượng mà nó để lại trong mỗi chúng ta... Và câu chuyện hôm qua cũng vậy... Em đã phải day dứt suốt 1 đêm, và bây giờ vẫn không đủ dũng cảm để nhìn nhận lại nó, để đối diện với anh? Liệu em có quên được nó không? Hay mãi mãi em sẽ phải mang theo mình nỗi đau đó?

Cơ hội, tình yêu trôi qua là hết... Nhưng em tự hỏi mình: Liệu có ai đam mê như anh và em không? Câu hỏi này sẽ còn hiện diện mãi, cho đến khi nào em không còn cảm giác tiếc nuối và có lỗi... và cho đến khi nào ANH...


Đi qua dòng sông, nụ hôn rơi đã quên lâu rồi
Dòng sông trôi giống em lặng lẽ, mặc tình yêu hóa thân trong lòng

Thời gian sẽ dần trôi.... Và câu chuyện của chúng ta có lẽ cũng sẽ phải trôi vào quên lãng nếu như em không đủ bản lĩnh, và nếu như anh không đủ thông cảm và bao dung... Tất nhiên em không muốn điều đó xảy ra, nên em viết đoạn này dường như là để tặng 1 ai khác... Nếu họ quên được tình yêu, dám để được tình yêu hóa thân trong lòng như mạch sóng lừng dưới một con sông bình yên nước chảy thì thật là một niềm tiếc nuối, lại là ví dụ cho sự nghiệt ngã của tình yêu... Nhưng em và anh chắc chắn sẽ không muốn như thế... Vì em tin rằng mình đủ bản lĩnh để dám giành lại những gì mình khao khát, và anh đủ người lớn để thấu hiểu cho 1 đứa trẻ con...

Anh và em cùng tin chứ? Và chúng ta sẽ làm lại vào 1 ngày mưa khác...

-----------
Bài viết của 2 tháng trước...
Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: mainoel on August 18, 2005, 07:08 PM
Lại một ngày có mưa...

Lại đọc thấy cái tên Trần Lê Quỳnh quanh đây

Lại nhớ,

NHỚ GẤP NGÀN LẦN HƠN


----------

Từ những năm tháng đã sống để lại gì cho em
Để lại những giấc mơ về anh...

Như là đã qua 1 giấc mơ dài, anh xuất hiện và ám ảnh cuộc sống của em... Thời gian chưa thật lâu, nhưng chưa bao giờ em có cảm giác xúc động, xốn xang như thế mỗi khi nghe anh nói, nhìn thấy anh, nói chuyện cùng anh! Anh không giống như những mẫu người trước đây em đã gặp... Anh không hề có cái vẻ ngoài tưởng như lạnh lùng và vô cảm mà em vẫn thường ao ước... Anh đến với em rất lạ, nhẹ nhàng, dịu dàng... Bên cạnh anh, em luôn có một cảm giác ngọt ngào và bình yên... Để rồi ấn tượng về anh, về những điều thuộc về anh đi vào cuộc sống của em... Thời gian ấy sẽ để lại trong em những giấc mơ về anh... Về tất cả...

Sẽ không tiếc ngày tháng, sống bên cạnh anh anh và kí ức vui buồn chung
Làm sao quên nụ hôn ban đầu, những đêm trắng bước trong màn mưa

Làm sao em có thể quên thời gian chúng ta quen nhau, được ở bên cạnh nhau đây? Những thời khắc đó đối với chúng ta thật đáng trân trọng, vì chúng ta đều hiểu thời gian mà chúng ta có thể dành riêng cho nhau là vô cùng ít ỏi và quý giá... Những kí ức buồn vui, hờn giận, tiếc nuối ấy sẽ mãi là kỉ niệm vô giá giữa chúng ta...

Câu hát có nhắc đến từ MƯA... Phải chăng đó là thứ luôn hiện hữu trong câu chuyện của chúng ta? Mới đây thôi, lần gặp nhau và có mưa trước, có lẽ cả 2 chúng ta đều buồn... Nhưng đến hôm nay, trong cơn mưa mùa hè này chúng ta lại có một cảm giác hoàn toàn khác phải không anh? Mưa rất to, chúng ta phải đợi rất lâu mới ngớt mưa để về... Em không mang áo mưa, và anh đã nhường áo mưa cho em... Anh đội mưa, em mặc áo và chúng ta cùng song song đi vào một chiều mưa... Lúc đó em không nghĩ được điều gì nữa, kể cả việc người ta bảo rằng ai đi với nhau dưới trời mưa là dễ có kết quả tốt đẹp, hay là cảm giác lãng mạn trước đây em vẫn mong.... Em không nghĩ gì cả... Em chỉ thấy như trong tâm hồn được lan tỏa một cảm giác rất mát mẻ, ngọt ngào và xúc động.... Em cảm ơn anh nhiều lắm, và chắc đêm nay em sẽ nghĩ nhiều về anh... như lần mưa trước nhưng cảm giác chắc sẽ khác hẳn... Đúng là chúng ta đã làm lại được vào một ngày mưa khác...

Mọi chuyện của chúng ta mới chỉ bắt đầu, và em cũng không chắc nó sẽ thuận lợi đến đâu! Nhưng em biết chắc rằng nếu em muốn, thì em có thể vượt qua nhiều trở ngại để quyết tâm giành lấy hạnh phúc.... Em đang nghĩ về anh, đang nhớ anh... Và anh không cần nói với em là anh cũng nhớ em đâu, vì em thích câu hát này lắm:

Người đàn ông trong anh nói không nhớ em
Để mỗi ngày nhớ gấp ngàn lần hơn!
Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: blueweb on August 20, 2005, 02:19 AM
Rất hay, mong nhận được sự đóng góp tích cực của bạn
Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: mainoel on August 30, 2005, 06:46 PM
  Thời hoa đỏ[/color]

+++++++++++++


Yêu tặng Hoàng Hoa - cô ca sĩ nhỏ của tôi....

Và cũng là lời tri âm tặng cho những kẻ đa đoan, nặng nợ với hai từ nghiệt ngã:
Ngày xưa...

--------------

Ngày xưa, à mà cũng mới cách đây gần 3 năm... Chúng ta gặp nhau và chơi với nhau vì đơn giản: Đồng cảm! Nghe kể thì cứ như đã xa xôi lắm.... Vậy mà đã bao nhiêu chuyện xảy ra... Trở thành tri kỉ, chưa bao giờ phải giận nhau vì đơn giản, đứa này thấy đứa kia quá giỏi giang... hay ít nhất là Mai nghĩ như thế... Một Hoàng Hoa lừng danh cả CFL bởi những Thuyền giấy, Em về tinh khôi, Those were these days... và nhất là Thời hoa đỏ với lời tâm sự không phải ai cũng được nghe: Người ta có thể yêu nhiều người một lúc chứ không thể yêu một người nhiều lần! Có phải vì tuyên bố nghiệt ngã đó mà sau 2 tháng 13 ngày, giữa Hoa và T chỉ còn lại 1 chữ Hận? Vì sao mình lại nhắc đến anh ta ở đây? Vì đơn giản, anh ta là nhân vật chính của một Thời hoa đỏ nồng nàn, là vết xước nhói đau nhất trong lòng cô bạn kiêu hãnh... và vì Thời hoa đỏ không chỉ là câu chuyện về Hoa, mà còn cả về tôi, về một thời chưa xa lắm nhưng được gọi trìu mến bằng cái tên: Thủa dại khờ...

"Mỗi mùa hoa đỏ về
Hoa như mưa rơi rơi"

Chắc chắn một điều là tình yêu ấy gằn liền với màu hoa ấy... Đã rất nhiều người ngạc nhiên, phản đối vì hiểu quá rõ 2 người.... cô ca sĩ nhỏ của tôi gần như liều lĩnh và bất chấp tất cả để đạt được tình yêu... còn anh ta, một kẻ mà cả Gia đình đều biết chắc là không thể yêu Hoa nhiều như Hoa yêu anh ta được... Tất cả đã cố gắng lừa dối mình, lừa dối sự thật để Hoa được yêu, miến cưỡng chấp nhận sự có mặt của anh ta trong những cuộc vui của cả nhà... Khi mà cả 2 phía đều biết rằng: Nó chẳng tốt đẹp gì đâu, những tình cảm này chỉ là giả dối.... Và điều gì phải đến đã đến, như lời chúc của Cường hôm 22/2, Hoa không thể hạnh phúc với những gì không thuộc về Hoa... Kết thúc của cuộc tình đó không đơn giản chỉ bởi: Trong câu thơ của anh em không có mặt... và không dễ lặng đi như: Em đâu buồn mà chỉ tiếc anh không đi hết những ngày đắm say... Nó là những tháng năm mà quan hệ giữa 2 người căng thẳng đến mức hận thù sau đó... Vết thương lòng quá sâu, và cả Gia đình đều cảm thấy mình có một phần lỗi...

Nhưng đó không phải là câu chuyện của một mình Hoa, vì đến ngày 14/5/2003, cái ngày Hoa hát cho mình ấy là ngày mà Mai phải khóc nhiều nhất... Khóc cho một việc, một người mà đến giờ nghĩ lại, Mai chỉ còn biết cay nghiệt nguyền rủa một thời ngây ngô... Nhưng mà đã nói ở trên rồi, đấy là kỉ niệm về một thủa khờ khạo, một thủa quá tin vào những gì mình thích vẽ ra... Bây giờ, mọi chuyện đã khác, Mai đã gần như không thể khóc vì một điều gì tương tự như vậy nữa... Nhưng Hoa thì khác, Hoa đã có một người khác, 2 người đến với nhau một cách không ai có thể giải thích nổi... Vì chuyện này diễn đi diễn lại quá nhiều lần mà Mai đã trở thành một kẻ cực đoan... Mai không thể chịu nổi cảnh 2 người làm khổ nhau như thế! Lỗi tại cả 2, và có lúc Mai cảm thấy không thể nhìn mặt cậu ta thêm 1 giây nào nữa... mặc dù trước đó 2 người đã là bạn... Chuyện mới của Hoa đã không còn thiêng liêng như Mối tình đầu của Thời hoa đỏ nữa... Và mãi mãi, chỉ có thủa dại khờ ngày xưa với những khúc ca đã cũ được ngân lên trong lòng Mai, như là tình cảm trong suốt của Mai dành cho cô ca sĩ mong manh như phalê và liều lĩnh đến mức không thể chịu nổi!


Càng ngày, 2 đứa càng khác đi, vì cuộc sống! Hoa vẫn tự tin và nhiều khi không nghĩ đến người khác một cách quá đáng! Còn Mai, vẫn thường là người nghe, và quen chẳng mấy khi để người khác biết về tình cảm thật của mình... Một lối che giấu suy nghĩ mà ngay bản thân Mai cũng không giải thích nổi vì sao mình lại làm thế! Gia đình cũng ít khi gặp mặt... ai nấy đều bận công việc của mình... Nhưng mỗi khi thật bình yên để nghe Hoa đàn hát Thời Hoa đỏ là Mai lại nghĩ về những ngày xưa ấy.... Nó sẽ là hành trang giúp ta bớt những vấp ngã không cần thiết sau này... Chúc chúng ta luôn Hạnh phúc với những gì mình có...

"Sau bài hát rồi em lặng im
Cái lặng im rực màu hoa đỏ
Sau bài hát rồi em như thể
Em của thời hoa đỏ ngày xưa
Sau bài hát rồi anh cũng thế
Anh của thời trai trẻ ngày xưa"


-----------

P/S: Thanks Blueweb! Rất muốn post nhiều bài ở đây, nhưng thực sự muốn viết được thì phải có cảm xúc... Không hi vọng nhiều đây sẽ là Topic có nhiều bài viết, nhưng hi vọng nó là 1 Topic dành cho những người đồng cảm... là nơi đi về và chia sẻ.... cho những kẻ đa mang....
Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: blueweb on September 07, 2005, 09:21 AM
Bài viết này của bác Quốc Bảo hay phết.

Là người nghe nhạc đơn thuần, ai chẳng mong có một bản tình ca có thể theo suốt cuộc đời, để rồi ở mỗi khúc ngoặt tình yêu, tình ca ấy cứ mỗi lúc vận vào, mỗi lúc lại khai mở thêm những khoảng mờ tối trong trái tim chính ta. Tình ca ơi, mi ở đâu?

Tuổi trẻ của tôi, tình yêu đầu của tôi gắn chặt với một câu hát của Trịnh Công Sơn trong bài Ru em: Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ. Tôi từng nói với anh: "Vì bài hát của anh, em phải học từ bi trước khi học yêu". Đành rằng thiện tính của mỗi chúng ta lên xuống như thuỷ triều, nhưng khi đối diện với tình yêu, lắng nghe trái tim mình nói, ít ra tôi cũng đã cố tập để trở nên ngoan ngoãn, hiền lành. Chẳng hiểu có phải vì nghe nhạc anh Sơn không, mà tôi luôn đòi hỏi tình ca phải hướng tới tính thiện, cái đẹp và sự tròn đầy. Bản thân tình yêu rất dễ bị tổn thương và nó có xu hướng khuyết đi một góc như thể nguyệt thực, như thể quả táo bị một hàm răng thô bạo cắn phải. Nhiệm vụ của nghệ sĩ là phải vá lại mặt trăng cho đêm rằm, phải làm quả táo lam nham trở lại nguyên vẹn. Và vì thế, tôi cứ đi tìm mãi những tình ca khả dĩ, đáp ứng nhu cầu hướng thiện ấy.

Tôi thực sự không biết, hoặc không biết hết, là tình ca cần phải như thế nào. Không một đầu bếp nào có khả năng làm vừa lòng tất cả các thực khách. Nhưng tôi, kẻ đầu bếp tầm tầm, sẽ biết và phải biết, món ăn mình nấu như thế nào.

Tình ca không cần phải hiện thực (tôi biết các bạn sẽ phản đối), tôi cho là như thế. Tôi dị ứng đến tái mét khi phải nghe những lời ca lải nhải về những cuộc tình tay ba tay tư, những buổi tiễn đưa người sang sông, pháo đỏ rượu hồng, con sáo bay xa, đa đa bay gần, những phận làm dâu đa đoan tủi cực, những lời trách hờn ai gian dối để mình xót xa, sợ mà vẫn thèm tình yêu đến mức phải năn nỉ xin hãy hôn em thật lòng. Chúng là hiện thực cả đấy. Nhưng chỉ là một góc nhỏ méo mó và thê lương của hiện thực tình yêu, là hiện thực não tình. Người viết ca khúc, nếu cứ nấp kỹ dưới chiêu bài tái hiện tâm tư tình cảm có thật kiểu như thế, thì có khác nào thày bói mù sờ voi? Nếu tập hợp toàn bộ những bài hát thống thiết xót xa ấy lại thành một liên khúc, và bảo đấy là toàn cảnh tình yêu Việt Nam, thì những đôi tình nhân son tươi và nồng nàn chỉ còn nước rủ nhau tự tử, hoặc lên núi tu!

Tôi không cần tính hợp lý, tính hiện thực cho những tình ca. Vì thế, tôi yêu thích cách viết của Đỗ Bảo trong bài Bức thư tình đầu tiên: Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em, anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Lời bài hát có vẻ viển vông, không hiện thực. Ai đời vừa gặp nhau đã đòi xây tổ ấm, có con. Nhưng nó mạnh bạo, khốc liệt, nó không thèm xót xa ngậm ngùi đến một giây. Tôi quý trọng cá tính đó.

Tình ca không cần phải được hiểu. Khi yêu, ta bị rơi vào một hố thẳm các cảm giác phức hợp. Trong trí não ta, những vũng tối tâm linh được khuếch đại hơn bình thường, ở đó chen chúc bao nhiêu cảm thức lơ mơ, vụng dại, hoài nghi, vui vầy, buồn bã, lo sợ. Có cố gắng giải thích mấy, ta cũng chẳng thể nào hiểu hết mớ bòng bong tâm trạng như thế. Mà tình ca có mặt trên đời này là để vận vào những vũng tối ấy. Tình ca không lý giải chúng (làm sao mà lý giải được) mà nhặt chúng ra, xếp thành hàng ngay ngắn cho ta ngắm nhìn chính tâm hồn mình. Nhà thơ Phan Đan bảo, nếu tình ca mà chỉ cần hô hoán anh nhớ em, anh yêu em nhiều, em là một nửa của anh thì cả nhân loại thành nhạc sĩ. Tình ca cần soi thẳng vào phía tối tâm hồn, cứu tình yêu thanh cao ra khỏi sự vây hãm của bản năng, chiếm đoạt, lòng ghen tuông, sự ích kỷ, sự ruồng rẫy. Tình ca được viết không vì nhu cầu hiểu. Nó sinh ra cho nhu cầu cứu rỗi, giải thoát.

Tình ca không cần vui. Khi vui quá, người ta cười ngoác miệng, reo hò, nói huyên thuyên, chứ không hát. Những bài hát chỉ cần cho những lúc soi mình vào tình yêu của chính mình, nhấm nháp nỗi cô đơn của riêng, không thể sẻ chia, nghĩ về người yêu và tình yêu với cảm giác bất lực. Thế nên, tình ca chỉ cần không quá buồn để đừng dìm ta chìm mãi trong bể cô đơn, chỉ cần không quá buồn để có thể vực ta dậy đối diện với thực tại, để sống tiếp, sống ngay ngắn, sạch đẹp, xứng đáng với tình yêu.

Tình ca không cần hùng tráng. Cũng chính trong bài hát của Đỗ Bảo trích dẫn ở trên, tôi đặc biệt không thích câu Vì yêu em, anh thêm vững bước trên con đường dài. Nó có vẻ là một lời tuyên thệ quân đội hơn một lời tình. Tình yêu đâu nhất thiết phải hô khẩu hiệu như thế.

Bạn và tôi, chúng ta có thể mua rất nhiều đĩa nhạc tình, nhưng dường như chúng ta không bao giờ đủ kiên nhẫn để nghe trọn vẹn những bài hát trong đó. Chúng ta hay bỏ dở. Tôi vẫn thường tiếc rẻ một bát nước mắm chấm dở, một chiếc áo sờn rách, nhưng tôi đã để bụi phủ đầy những CD chưa nghe hết. Tôi nghe thoáng, nghe lướt rồi vứt bỏ. Đấy là vì chúng ta đã ăn quá nhiều tình ca đến mức bội thực. Cả một núi tình ca được nhân bản đại trà, vô tính và vô cảm. Chẳng lẽ các tác giả ca khúc ngày càng trở nên vô tính và vô cảm?

Quốc Bảo
(Theo Hoa Học Trò)
Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: GianluigiBuffon on September 07, 2005, 09:39 PM
Remember me

Mystery to be revealed
We tell the truth and then we run
Reminiscing all our sins
cause sinners are more fun

A penny for your thoughts you say
They are worth at least a dime
I'm sending all my prayers
You'll get them in the nick of time

The world is spinning round and round
Everything goes way too slow
Don't you feel depressed and down
It's time for me to go

Love, there's still one thing to say
I love you every day
Don't beg for me to stay

Please remember me
When I'm not around
I've been waiting all my life
For the love I finally found
Remember all the fun
Don't think of all the fights
Now there's been a change of heart
Our future feels alright

I'm sure you'll get ahead
You're not alone you always say
So don't be afraid for tomorrow
This is not the end
Forever you'll be my friend
So promise while I go
Don't drown your sorrow

Download here (http://rapidshare.de/files/4824879/Remember_me.MP3.html)

Một người phụ nữ đã phải rời bỏ tình yêu của đời mình khi không nhận được sự quan tâm đúng mực từ phía người đàn ông. Với cô, anh là tình yêu lớn nhất trong đời nhưng cô vẫn phải ra đi theo sự mách bảo của lý trí, dù cho anh có ngăn cản cô vào phút cuối.

Biết rằng khi cô ra đi, anh sẽ vẫn là anh. Anh còn nhiều người phụ nữ khác: "You always say you are not alone, so don't be afraid of tomorrow". Nhưng dường như giữa hai người đã có thật nhiều kỷ niệm nên trước khi ra đi, cô đã nhắn anh rằng: "Dù em ko ở bên anh thì xin anh cũng vẫn nhớ tới em. Em đã tìm kiếm cả cuộc đời để có được tình yêu với anh. Khi nhớ về em, xin hãy nhớ tới những kỷ niệm vui, đừng nhớ tới chuyện buồn. Dù trái tim anh đã thay đổi thì tương lai vẫn rực sáng trước mắt em". (Hic)

@: Một người biết yêu và biết chấp nhận kết cục buồn của tình yêu, dù đó là tình yêu đẹp
Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: bianconerivn on September 11, 2005, 10:51 AM
Never Gonna Leave Your Side Lyrics
I feel like a song without the words
A man without a soul
A bird without its wings
A heart without a home
I feel like a knight without a sword
The sky without the sun
cos you are the one

I feel like a ship beneath the waves
A child that lost its way
A door without a key
A face without a name
I feel like a breath without the air
And every day's the same
since you've gone away

I gotta have a reason to wake up in the morning
You used to be the one that put a smile on my face
There are no words that could describe how I miss you
and I miss you everyday
yeah

and I'm never gonna leave your side
and I'm never gonna leave your side again
still holding on girl
I won't let you go
cos when I'm lying in your arms
I know im home

They tell me that a man can lose his mind
Living in the pain
The call in times gone by
The crying in the rain
You know ive wasted half the time
And i'm on my knees again
till you come to me
yeah

I gotta have a reason to wake up in the morning
You used to be the one that put a smile on my face
There are no words that could describe how I miss you
and I miss you everyday
yeah

and I'm never gonna leave your side
and I'm never gonna leave your side again
still holding on girl
I won't let you go
I lay my head against your heart
I know im home
I know im home
I know im home

and I'm never gonna leave your side
and I'm never gonna leave your side again
still holding on girl
I won't let you go
cos when im lying in your arms
i know im home

bài này rất đúng tâm trạng mình, và cũng muốn gửi bài này đến tiểu kì!
Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: blueweb on September 20, 2005, 12:07 AM
Tình yêu là gì mà người ta phải chết vì nhau? Tình yêu là gì mà con người cứ mãi luôn theo đuổi? Tình yêu là gì... Ai có thể trả lời được câu hỏi tình yêu?


Chắc chẳng ai có thể đưa ra được định nghĩa tuyệt đối về yêu. Lúc còn nhỏ tôi đã từng tưởng rằng tình yêu chỉ là mến một nụ cười, ấn tượng với một khuôn mặt hay một cử chỉ quan tâm... nhưng đâu chỉ đơn giản có vậy?!

Tôi chưa trải hết cuộc đời để có thể chiêm nghiệm được tình yêu nhưng giờ đây, khi đã lớn hơn, cái nhìn của tôi về nó không còn giản đơn như trước nữa. Đâu chỉ những vẻ bề ngoài, làm nên tình yêu phải là cái bên trong kia! Sự chân thành, hy sinh, cảm thông, chia sẻ...

Đó cũng là những gì tôi đã cảm nhận được từ Cry On My Shoulder - bài hát thực sự để lại ấn tượng trong tôi ngay từ lần nghe đầu tiên. Những giai điệu ngọt ngào, từng nốt nhạc vang lên đã dệt nên nỗi lòng của chàng trai với người mình yêu, về một tình yêu chân thành mà cao thượng biết bao!!!

Anh hiểu tâm trạng của em khi những giấc mơ không thành hiện thực:

"If the hero never come to you
If you need someone you're feeling blue
If you away from love and you're alone

Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em
Nếu em cảm thấy buồn... em thấy cần một ai kia bên cạnh
Nếu em đang phải xa người mình yêu..."

Ai chẳng có ước mơ về một nửa thân yêu của mình; hình ảnh đó tốt đẹp, tuyệt vời biết bao khi một ngày kia một chàng hoàng tử, một người hùng sẽ hiện ra đưa em tới miền cổ tích... Nhưng em ơi, giấc mơ là giấc mơ còn thực tại vẫn cứ là thực tại. Hình ảnh đẹp về một người yêu lí tưởng đang bị ngăn cách với em bởi một chữ "xa" vô định về không gian và thời gian.

Anh biết em buồn lắm khi vây quanh em là nỗi cô đơn, khi mà em muốn tâm sự cùng bạn bè nhưng chẳng ai nhấc máy cả, bởi mọi người còn đang bận rộn, đang vui vẻ bên người yêu. Em có thể giấu đi nỗi buồn, nỗi cô đơn, những hụt hẫng trong cuộc sống nhưng liệu em co vượt được qua chúng không? Những cơn bão lòng lớn quá, những đêm cô độc dài quá mà đôi vai em lại quá bé nhỏ!

"Then I show you there's destiny
The best things in life
They're free
Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận
Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời
Nào phải mất tiền mua?"

Đừng bi quan em ơi, số phận không phải cái bất biến. Cuộc đời đâu phải là màu đen, đừng vô vọng về những gì tốt đẹp, chúng không xa vời đâu, gần lắm! Anh sẽ chỉ cho em thấy cuộc sống tốt đẹp biết bao, anh sẽ cho em thấy em đáng được hưởng sự dịu dàng của tình yêu, của cuộc sống biết nhường nào...

"But if you wanna cry
Cry on my shoulder

Nhưng nếu lòng em muốn khóc
Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em..."

Anh không phải là một người hùng, nhưng đôi vai anh sẽ là bờ tựa vững chắc cho em mỗi khi yếu lòng. Anh không phải là một người lí tưởng như em mong ước nhưng anh thực sự quan tâm tới em. Anh không phải là một hoàng tử nhưng anh muốn là người đốt lửa sưởi ấm con tim giá lạnh của em. Anh sẽ cho em thấy những gì một tình yêu chân thành có thể làm được.

"If your sky is grey oh let me know...
If heaven is a million years away

Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối
Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm"

Hãy gọi tên anh, hãy cho anh hay, anh sẽ đưa em tới thiên đường của hạnh phúc. Dẫu rằng nơi ấy không thể như trong cổ tích nhưng đó sẽ là tất cả những gì tốt đẹp nhất anh có thể làm được cho em. Nơi ấy em sẽ là công chúa còn anh nguyện là hoàng tử của đời em. Người yêu ơi:

"I will always stay here by you side
I promise you I'll never hide

Anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, cùng hướng về phía trước
Anh hứa đấy, anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu em!!!..."

Những gì anh làm chỉ bởi vì "ANH YÊU EM".

"What real love can do - Những gì một tình yêu chân thành có thể làm được" - Đoạn điệp khúc lặp đi lặp lại cứ vang lên cuối bài hát đã tạo nên điểm nhấn thật sâu sắc. Tôi chợt nhận ra hai chữ "Chân thành" tuy giản dị, mộc mạc mà ý nghĩa biết bao, hình như nó đã hàm chứa tất cả. Liệu đó có phải là chất men của Tình yêu?...

(st.)
Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: Koibito-yo on November 14, 2005, 06:18 PM
[music]http://www.members.lycos.co.uk/juventusvn/Chantinh.mp3[/music]

 Mùa xuân vừa đến , hoa về trên những bàn tay . Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh . Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai , những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh .

Và anh lại nhớ giờ em đứng chờ trông , 1 mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh . Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông . Giữa hoang tàn lãng quên .Nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh

Như chưa từng có những phút lìa xa , dẫu gương mặt trên vai anh khoác oà , những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em ....Như anh được sống giây phút đầu tiên , có em tận đến nhưng giây cuối cùng .... Suốt cuộc đời anh không quên chân tình giành hết cho em !!!

Bài này dành tặng một người ...

... Không biết anh còn thích nghe bài này nữa ko, có còn để đoạn điệp khúc làm Colour ring nữa ko ...

...
 
Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: dịu dàng on November 16, 2005, 09:23 AM
Phố mưa (http://yeuamnhac.com/music/showthread.php?t=170722)


Anh nhẹ nhàng đến bên cuộc đời tôi như một cơn mưa ,cơn mưa ấy có khi làm dịu mát tâm hồn tôi nhưng cũng có khi mang lại cho tôi những cảm giác lạnh lẽo ,run rẩy.....


Nhớ mãi cái ngày anh về , một ngày cuối đông , trời không rét lắm nhưng anh mặc một cái áo khoác rất dày ," chắc anh chưa quen chịu lạnh " _ tôi đã mỉm cười khi nghĩ như vậy , "trời rét thì mới khó quên phải không anh ?" ,và một cảm giác ấm áp ,xao xuyến lan tỏa khắp trong lòng tôi .Nhưng điều đáng nhớ nhất là hôm ấy trời mưa rất nhiều ,những cơn mưa mùa đông khônng ồn ào như mưa mùa hạ mà lặng lẽ và dè dặt .Anh đến cũng nhẹ nhàng như mưa ,mưa như làm ướt đẫm cả tâm hồn đang chơi vơi ,chao đảo ,cả con tim đang loạn nhịp của tôi .Tôi như sống trong mơ ....nhưng có lẽ cơn mơ nào cũng phải có lúc tỉnh.

Và anh đến rồi anh lại đi như những cơn mưa .Từ đó mỗi khi nhìn thấy mưa ,tôi lại nhớ anh đến nao lòng :

" Vì khi anh đi ,phố đã thành phố mưa rồi ,từ khi anh đi ,nơi vườn xưa vắng chút hương ngọc lan......từ khi anh xa ,phố ướt mưa phố cũng buồn ,cầu xin mưa ơi nói giúp tôi lời nhớ nhung "
 
Một nỗi nhớ không định hình ,không thể gọi thành tên nhưng không hiểu vì sao lại làm cho tôi buồn nhiều đến thế .Những cơn mưa giờ đây cũng như mang hình bóng của anh ,làm sao tôi quên được những giây phút được ở bên anh ,được nghe anh nói ,anh " cười trong nắng mai ".Tôi quên sao được những khi anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi ,khi tôi đưa tay lau khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của anh và cả khi anh đưa bàn ay ấm áp của mình cầm vào tay tôi .....một cảm giác khiến tôi không thể dễ dàng quên đi được,chúng vẫn tồn tại trong tâm trí tôi dưới một cái tên chung : KỈ NIỆM .Để giờ đây ,mỗi khi mưa về tôi lại " như thầm mong ngày xưa về nơi chốn này" .....cái ngày xưa ấy .....những kỉ niệm như thức dậy và ùa về ....và tôi lại nhớ anh da diết .


Tôi biết trong mắt anh ,tôi chỉ là một con nhóc .Và hơn một lần tôi đã từ chối khi anh nói nhận tôi làm em gái ,anh hỏi vì sao nhưng tôi chỉ im lặng .Anh có vô tâm quá không ,anh không hiểu hay cố tình không hiểu ??? Để một mình tôi " cứ nhớ cứ thương" ....


Những cơn mưa thì vẫn cứ như muốn trêu đùa cảm xúc của tôi ,mưa đến và mưa đi một cách vô tình .Tôi luôn mong chờ sự xuất hiện của những cơn mưa nhưng dường như mỗi lần mưa đến lại mang thêm cho tôi một chút buồn .Nhưng tôi vẫn chờ mưa và "lặng nghe mùa mưa đang đến "....tôi vẫn đứng bên lề cuộc đời anh .Tôi nhớ đến anh một cách lặng lẽ ,tình cảm của tôi cũng vì thế mà như đã bị tiếng mưa át đi rồi ..... và tôi đã khóc trong tiếng cười ,những giọt nước mắt như hòa lẫn vào trong mưa ..


Tôi còn nhớ lúc tiễn anh đi ,tôi chẳng nói được câu nào .tôi như đứa trẻ đưa tay chụp lấy chiếc bong bóng xà phòng lung linh ,ngỡ như nó đã thuộc về mình nhưng khi mở ra thì....Anh cũng đối với tôi cũng như chiếc bong bóng kia vậy ,đẹp mà khó nắm giữ làm sao ...Anh đang dần xa tôi ,anh đi về nơi có người đang chờ anh ,anh về với người khác .Tôi không buồn ,không khóc ,tôi vẫn im lặng như thế ,vẫn lặng lẽ đứng từ xa mà ngắm anh và " cầu xin mưa gió cuộc đời hãy mang đi dấu buồn nơi mắt ai " Mưa cũng như anh vậy ,đến và đi ,tôi thì vẫn đứng ở nơi ấy và luôn hướng về anh


Dưới cơn mưa ấy ,dưới cái lạnh đến gai người ấy ..tôi vẫn đứng đó ,chờ anh .....
Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: dịu dàng on November 16, 2005, 09:32 AM
ĐỪNG ĐỂ MƯA RƠI (http://yeuamnhac.com/music/showthread.php?t=150498) [/url]
(tặng người luôn đem mưa vào trong sáng tác )  

--------------------------------------------------------------------------------

"Nắng mưa là bệnh của trời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng
."

Ko biết từ bao lâu rồi các sự "yêu" nó cứ gắn với cái thất thường của nắng mưa trong trời đất .Tình yêu là sự hòa hợp của hai tâm hồn hòa quyện .Khi nguời ta yêu thì những cánh cửa tâm hồn luôn rộng mở , đón ánh nắng vào ngập tràn soi sáng con tim .Nhưng nếu tình yêu chỉ có hạnh phúc và niềm vui thì con gì là thú vị , và cũng chẳng có gì để nói , để viết .....
Có ai dám chắc đôi lứa yêu nhau mà ko bao giờ giận dỗi , xa cách , ai dám chắc trong 365 ngày trong năm ko có 1 ngày mưa giông ....Phải chăng cuộc sống luôn muốn tạo ra nhưng gian nan để thử thách lòng dũng cảm của con người ? .
Cho đến khi trả lời được câu hỏi trên thì tôi mới hiểu vì sao những sáng tác của Bách lại nhiều mưa đến như vậy ,không hẳn chỉ vì những cơn mưa bất chợt chiếu Sài Gòn đã tự nhiên đi vào những ca khúc của anh mà đó còn là nhứng cơn mưa trong tâm hồn của một chàng trai trẻ đang yêu và bị thần tình yêu trêu đùa :

"Từng giọt ,từng giọt mưa rơi tí tách ngoài trời
Từng giọt ,từng giọt mưa rơi ướt đẫm lòng người
"

Những cơn mưa thấm ướt lòng người , cả ko gian như nhòe đi , mông lung , chỉ còn chỗ cho sự suy tư , khát khao , da diết , ranh giới của cái hữu hình và siêu hình hình như ko còn nữa , tâm hồn ta như phiêu du và cõi vô thức.

Hãy đừng nghe những lời ca ấy 1 cách bình thường và quá thực tế , hãy nhắm mắt lại , để cho âm thanh lắng đọng lại trong ta như những " tiếng huyền " , cho tâm hồn mình hòa vào bài hát , để có thể tận hưởng chất giọng tuyệt vời như pha lê của Nam Khánh , cái thổn thức nồng nàn của Bách , cái sâu lắng trữ tình của Đình Bảo , và ko thể thiếu là chất giọng bass quý giá của Thụy Vũ . Nhưng hơn thế lữa là ta còn có thể nghe đựơc tiếng mưa đang rơi trong lòng tác giả để cảm nhận hết những tâm tư mà tác giả gửi vào trong bài hát ,trong ca từ .
Những cơn mưa mà ta gặp trong sáng tác của Bách có khi là những cơn mưa mùa hạ ,ào ào như thác đổ , rung chuyển đất trời :"mưa từng cơn mưa thật gần "
Nhưng cũng có khi là những cơn mưa dai dẳng kéo dài :

"Ôi mưa rơi 1 ngày ,như mưa rơi 1 đời mưa rơi mãi .Mưa lung linh giọt buồn , mưa chơi vơi ngập hồn trôi về đâu "

Tiếng "mưa" cứ nhắc đi nhắc lại như trở thành 1 chuỗi nỗi niềm bâng khuâng , mơ hồ , " Chơi vơi " , làm cho " mưa 1 ngày " mà như " mưa 1 đời " và cuối cùng là câu hỏi lửng " Trôi về đâu? " ko biết dành cho ai và có lẽ cũng ko ai biết câu trả lời : rồi cuộc đời này , cuộc tình này sẽ trôi về đâu ?
Ngoài kia trời vẫn cứ mưa cứ nắng
Lòng chàng trai thì vẫn lúc nắng lúc mưa
Và trong 1 khoảnh khắc ngăn ngủi ,chàng trai đã để nỗi buồn xâm chiếm ,sự tuyệt vọng lấn át lí trí :

"ôm cô đơn hỏi lòng , ta nơi đây còn gì , mong ước chi ...Để mưa còn mãi rơi ."

Sự trống vắng của tâm hồn , sự lạnh lẽo của con tim khiến cho những cơn mưa muốn rơi mãi , từng giọt mưa là nỗi lòng con người chứa chan suy tư tâm sự .Giờ đây chẳng còn ai hiểu mình , để rồi chỉ còn biết ôm cô đơn mà hát với tiếng mưa, mà tự hỏi mình :" còn gì, mong ước chi?:"

Nhưng ko phải những cơn mưa trong sáng tác của Bách lúc nào cũng nặng trĩu nỗi buồn mà có khi nhưng cơn mưa được lồng vào trong 1 ước ao hạnh phúc . Và thế là cho đến 1 ngày kia chàng trai đã thốt ra 1 nguyện ước khe khẽ : " Nếu xuân này có em , mưa sẽ thôi rớt rơi trên đường về "

Xin trời xanh kia đừng để mưa rơi nữa , xinh hãy đem những cơn mưa ra biển và đem ánh nắng chói chang ấm áp về sưởi ấm lòng lứa đôi , để cuôc sống tươi đẹp ko còn bị những cơn mưa làm cho lạnh lẽo , để tình yêu mãi đẹp như ánh nắng hồng
Có lẽ đó ko chỉ là ước muốn của 1 mình tác giả Hoàng Bách mà còn là ước muốn của bạn của tôi , của tất cả chúng ta nữa, phải ko ?. Hãy để lòng mình luôn luôn là khoảng trời ngập nắng , các bạn nhé !
Một điều cuối cùng tôi muốn nói là khi tôi đang viết bài này thì ngòai kia trời vẫn đang mưa
.................................................. .. For my love...................
Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: Nuage on November 16, 2005, 02:03 PM
Cảm xúc đầu tay ( Kỉ niệm )
Có thể những ai ít tiếp xúc với Đình Bảo thì thấy anh là người trầm tính và đoi khi còn hơi khó hiểu .Tôi cũng vậy ,những điều tôi biết về anh ko nhiều (và đôi khi còn qua lời người khác kể lại )vì vậy ,khi nói về anh tôi thường cảm nhận qua những ca khúc mà anh sáng tác
Mặc dù là người trẻ tuổi nhất nhóm nhưng những ca khúc của anh luôn thể hiện sự chọn lọc kĩ càng về ngôn từ,với những cảm xúc chân thành (nhưng có vẻ hơi già trước tuổi) và đặc biiệt ta ko thể thấy chúng ở đâu khác bởi chúng luôn mang một phong cách rất riêng "rất Đình Bảo"
Có lẽ sáng tác để lại trong tôi ấn tương sâu sắc nhất là "bài ca sóng" .Kết hợp với nhịp điệu trẻ trung sôi nổi là hình ảnh sóng ,gió và con thuyền :

"Đón gió xa thuyền anh nhẹ lướt nơi chân trời ,
sóng cứ xô ,đưa thuyền anh đến bờ xa"


Trước mắt chàng trai trong bài hát là một đại dương bao la rộng lớn ,một chân trời rộng mở nhưng đầy thử thách gian nan .Lòng chàng đang mang một quyết tâm cháy bỏng sẵn sàng đương đầu với sóng gió biển khơi .Trái tim chàng như đang tràn đầy sức sống của tuổi trẻ .Lúc này con thuyền của chàng vẫn "nhẹ lướt",dù cho sóng to gió lớn cũng không thể dập tắt đựơc khát vọng hoài bão mà chàng đang mang trong mình .Để rồi sau những ngày bão tố ấy ,chàng trai lại có thể cất vang lời ca

"Chờ nắng lên cho qua ngày giông tố
hẹn hò cùng gió mây đón yêu thương về đây
nào ngồi hát ca ,ná na nà na na ná
"


Mong rằng một tình yêu đẹp sẽ đến với chàng trai!!!!!!

Bên canh một ĐÌNH BẢO phóng khoáng của "bài ca sóng "ta lại bắt gặp một Đình Bảo rất lãng mạn trong "phút giao mùa "

"một mình lắng nghe tiếng mưa rì rào rơi trên từng lá non ,thầm ước mong em kề bên ,hát khúc ca riêng tặng em ..
một mình lắng nghe gió hát thật nhẹ bên hiên đầy ánh trăng ,ta cùng nhau sánh vai trên đường khuya vắng không một bóng hình
"

Trong đêm vắng chỉ có một mình chàng trai cùng ánh trăng khuya ,chàng đã nghe thấy tiếng gió hát thật nhẹ ,tiếng mưa rì rào rơi trên từng chiếc lá non .Quả thật phải là một con người lãng mạn lắm ,có những vcảm nhận tinh tế lắm thì mới có thể nghe đựoc những âm thanh thuần khiết như vậy
.Trong cái giây phút yên tĩnh ấy chàng đã thầm ước ao có một người con gái kkề bên để cùng sẻ chia

"lặng nghe con tim thổn thức tình yêu ,lần đầu trong anh thấp thoáng hình bóng ai
và tình yêu đến rất nhẹ nhàng ,qua một đêm lãng du cùng phút giao mùa...."


mối tình của chàng trai đã đến thật nhẹ nhàng như chính giai điệu của bài hát.....!!!



Dương như trong nhưng sáng tác của BẢO luôn có hình ảnh vầng trăng...có lẽ dù ít hay nhiều thì sự hiền hòa của vầng trăng đã làm cho những ca khúc của anh mênh mông hơn ,dìu dịu ,nhè nhẹ ,đi ssâu vào từng ngóc ngách của tâm hồn,đi ssâu vào từng ngóc ngách của tâm hồn ,để người nghe cảm thấy một sự rung động ssâu sắc



"rrồi bình minh lên ,vì tình yêu đến đây ,ngày em đến có nắng ấm áp xóa tan màn đêm .Rộn ràng con tim hòa muôn khuc ca tuyệt vời ,dang đoi tay đón tình yêu vừa tới"




.................................................. ............

Để hiểu biết về ĐB thì có lẽ cần phải có nhiều thời gian lắm ,bởi anh là người trầm lặng và ít nói ,nhưng cho dù ai không có dịp gặp hay nói chuyện vơia anh chăng nữa thì sự ân cần của anh cũng luôn làm người ta cảm thấy gần gũi ,ấm áp


Đây chỉ là những suy nghĩ của một mình tôi ,có thể nó chưa chính xác và giống với cảm nhận của mọi người ,mong mọi người đọc và cho ý kiến nha

TO Mr ĐÌNH BẢO :bài này em viết tặng anh nhưng là baì đầu tiên của em nên có lẽ cũng chưa được hay lắm đâu ,có gì anh sửa giùm em được không ?đừng cười em nhé
Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: mainoel on November 17, 2005, 06:33 PM
Tháng Mười Một

Mùa cưới

Mưa

Và nghe November Rain...



(https://www.juvevn.net/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv624%2Fmainoel83%2FGuns-N-Roses.jpg&hash=d38f97393dcdb6e92e1222678770ef4aa1c17eb9)

----------------

Vào mùa cưới... và trở thành cô dâu... Gần như đó là khát khao của tất cả các thiếu nữ... Nhưng rồi một cơn mưa lạnh, quyết liệt, hoang dã đổ xuống đúng ngày hạnh phúc nhất của cô gái... Vì sao cô dâu lại chết? Vì cô không tìm được người mình yêu, vì cô quá hạnh phúc hay rơi trong trạng thái tột cùng khổ đau? Đừng tưởng nhìn thấy hạnh phúc rồi là có được hạnh phúc,

But lovers always come and lovers always go
An no one's really sure who's lettin' go today
Walking away


Hãy trân trọng và nâng niu những gì hiện tại chúng ta đang có, vì biết đâu tình yêu và hạnh phúc có thể ra đi bất cứ lúc nào, ngay ngày mai....


'Cause nothin' lasts forever
And we both know hearts can change
And it's hard to hold a candle
In the cold November rain

Chẳng có gì là tồn tại mãi mãi, kể cả tình yêu nảy nở trong một ngày mưa mà em dành cho anh... Em không dám chắc bất cứ một điều gì vì anh luôn xa xôi quá, nhiều khi đối diện nhau mà em luôn thấy chẳng bao giờ có thể nắm lấy được anh... Mùa mưa tháng Mười một đến rồi, em sợ nếu không được thắp lên một ngọn nến nữa thì tâm hồn em sẽ nguội lạnh trước tất cả mọi thứ... kể cả anh - Tình yêu, khát khao và hạnh phúc...

Cô dâu chết, tình yêu đã chết, hạnh phúc cũng rời bỏ ta ra đi... Mãi mãi chỉ còn cơn mưa lạnh lẽo, nghiệt ngã tháng mười một ám ảnh em ngay cả trong giấc mơ... Cái chết ấy, cơn mưa ấy, đóa hoa nhòa trong mưa thành máu ấy nó hoành tráng, lãng mạn, bi thảm và quyết liệt như chính những con người thích nghe nó, chỉ cần sống khi có được niềm khát khao của chính mình... Nó luôn làm em liên tưởng tới những giọt mưa rơi trên lá thư Illsa gửi Rich ở ga Paris trong Casablanca... Chúng ám ảnh em mọi nơi mọi lúc, nhất là những khi nghĩ tới anh, anh ạ...

Ngoài trời mưa đang rơi, một cơn mưa tháng Mười Một... Em biết mình đang nhớ, nhưng lại cũng đang tự hỏi, nhớ anh để làm gì... Nhớ anh để nhớ, và để trả lời câu hỏi

Do you need some time...on your own
Do you need some time...all alone

Đừng bao giờ để nhau phải rơi vào bi kịch, nhé anh...
Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: mainoel on May 19, 2006, 07:12 PM
  Bài này mình viết lâu lắm rồi hôm nay tìm được lại. Post phát cho hoành tráng...

Lại hoài niệm...

Nếu anh gặp em từ đầu có lẽ đã không ai qua bể dâu...

Lại Trần Lê Quỳnh... Như là Cô gái đến từ Hôm qua, lại có một điều gì đó đầy tiếc nuối... Nếu như chúng ta gặp nhau từ trước ngày hôm qua, cuộc sống của chúng ta đã khác... Nhưng cuối cùng thì chúng ta đã không còn ở bên nhau nữa... Quá xa xôi rồi, và em là người ra đi... Vì em không phải là người anh gặp đầu tiên... Nhưng nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh em sẽ hiện ra... như hai người bạn... Và khi đó, em sẽ được thấy một anh khác hơn.. Trên gương mặt thân yêu ấy, trong ánh mắt đầy màu nỗi nhớ ấy, em sẽ được thấy thêm bản lĩnh của người con trai đã chấp nhận và vượt qua được nỗi đau... Và thì những nhánh sông hay bao con đường cũng đều sẽ đưa anh về bên em... Nhưng anh ơi, "Dường như là vẫn thế em không trở lại, mãi mãi là như thế anh không trẻ lại"... Mọi điều đều có thể quay lại, trừ thời gian... Anh của thời hoa đỏ, anh của em mãi mãi trôi vào quá khứ, nó thuộc về Hôm qua mất rồi... Và em của anh cũng thế, đã thuộc về một điều gì đó siêu thực như tuyết rơi ngày hè.... Mãi mãi anh và em đã mất nhau, nếu ngày sau ta có gặp lại, cũng chỉ có thể là hai người bạn... Những cảm xúc ngày nào của chúng ta về nhau không bao giờ còn thấy lại được nữa... Nhưng trong sâu thẳm suy nghĩ của chúng ta, vẫn le lói một niềm hi vọng... bé lại như ngày hôm qua...

-----------
Sến nhỉ?
Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: juverofan on May 19, 2006, 07:19 PM
Quote
  Bài này mình viết lâu lắm rồi hôm nay tìm được lại. Post phát cho hoành tráng...

Lại hoài niệm...

Nếu anh gặp em từ đầu có lẽ đã không ai qua bể dâu...

Lại Trần Lê Quỳnh... Như là Cô gái đến từ Hôm qua, lại có một điều gì đó đầy tiếc nuối... Nếu như chúng ta gặp nhau từ trước ngày hôm qua, cuộc sống của chúng ta đã khác... Nhưng cuối cùng thì chúng ta đã không còn ở bên nhau nữa... Quá xa xôi rồi, và em là người ra đi... Vì em không phải là người anh gặp đầu tiên... Nhưng nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh em sẽ hiện ra... như hai người bạn... Và khi đó, em sẽ được thấy một anh khác hơn.. Trên gương mặt thân yêu ấy, trong ánh mắt đầy màu nỗi nhớ ấy, em sẽ được thấy thêm bản lĩnh của người con trai đã chấp nhận và vượt qua được nỗi đau... Và thì những nhánh sông hay bao con đường cũng đều sẽ đưa anh về bên em... Nhưng anh ơi, "Dường như là vẫn thế em không trở lại, mãi mãi là như thế anh không trẻ lại"... Mọi điều đều có thể quay lại, trừ thời gian... Anh của thời hoa đỏ, anh của em mãi mãi trôi vào quá khứ, nó thuộc về Hôm qua mất rồi... Và em của anh cũng thế, đã thuộc về một điều gì đó siêu thực như tuyết rơi ngày hè.... Mãi mãi anh và em đã mất nhau, nếu ngày sau ta có gặp lại, cũng chỉ có thể là hai người bạn... Những cảm xúc ngày nào của chúng ta về nhau không bao giờ còn thấy lại được nữa... Nhưng trong sâu thẳm suy nghĩ của chúng ta, vẫn le lói một niềm hi vọng... bé lại như ngày hôm qua...

-----------
Sến nhỉ?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]54707[/snapback][/div]


Chị làm em ....    
Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: tayeunhau on May 20, 2006, 12:05 PM
Con lật đật, người bạn nhỏ của tôi.

Một ngày nọ, cái ngày đã rất xa, xa lắm rồi... Đó là lần đầu tiên trong đời tôi khóc nhiều như vậy, đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết cuộc đời lắm gai nhọn.

Tôi đã giận dữ đá tất cả những đồ vật xung quanh tôi, chúng nằm lăn lóc trông rất thảm thương, như chính tôi lúc đó vậy. Duy chỉ có nó, dù tôi có đá đến trăm lần nó cũng bò dậy. Lặng nhìn nó, tôi hiểu ra một điều - nó kiên cường lắm, dù té ngã thế nào cũng nhất định đứng dậy.

Đến bây giờ, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn người đã phát minh ra nó. Chính nó đã theo tôi suốt một thời gian dài, khi tôi vấp ngã, mệt mỏi đến rã rời, cứ ngỡ là mình không thể đứng dậy đi tiếp được nữa. Tôi lại ngồi nhìn nó, nụ cười vẫn nở trên môi và vẫn luôn đứng dậy cho dù bị tôi xô ngã không biết bao nhiêu lần.

Và chẳng biết từ bao giờ, hầu như tất cả những người bạn, người thân đều được tôi tặng Con Lật Đật. Tôi mong rằng tất cả những người thân yêu xung quanh tôi, cũng sẽ biết đứng lên, dù cuộc đời có xô ngã bao nhiêu lần đi nữa.

................................

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em.
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai, là ai, là ai?
Mà yêu quá đời này.

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm.

(Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng - Trịnh Công Sơn)
Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: mainoel on May 27, 2006, 07:53 PM
[div align=\\\"center\\\"]HOA CÓ VÀNG NƠI ẤY?[/div]


Lần thứ 3. Khi đêm qua một người bạn của chúng ta cho M biết tin. Cái tin mà M biết chắc sẽ đến và vấn đề chỉ là thời gian - khi M lần đầu tiên nhìn thấy con người ấy! Và bởi vì M là bạn thân của H. Và chỉ ngày mai thôi, dù không muốn nhưng M vẫn phải cho Gia đình biết. Sẽ là những phản ứng như chúng ta nhắm mắt cũng sẽ nhận ra. Vì mọi người đã không xa lạ gì qua 2 lần trước. Lại một đứa con trai không tốt, không xứng đáng nữa để lại một vết xước nữa trong trái tim H. Và Gia đình lại quay về bên cạnh, chia sẻ. Cho dù bây giờ không ai còn trẻ và thích biểu hiện sự lãng mạn như chúng ta 3 năm về trước - ngày cô bạn tôi chia tay mối tình đầu! Mỗi khi cảm giác này lặp lại, trong lòng Gia đình lại ngân lên những bài ca cũ, những bài ca mà mõi khi hát lại, ta nhớ rõ như in cảm giác ngày nào. Phôi pha, Thuyền giấy, Thời Hoa đỏ, Vì em yêu anh Hoa có vàng nơi ấy!

Không phải ngẫu nhiên mà H lại yêu mến bài hát này! Vì đoá hoa vàng mỏng manh cuối trời ấy chính là bạn của tôi- cô gái tài năng, liều lĩnh, bất cần và dại dột. Suốt cuộc đời chỉ có một câu hỏi day dứt: Hoa có vàng nơi ấy? Không ai còn trẻ và thấy mới mẻ hơn để khuyên H những điều mà nhiều năm trước Gia đình thức trắng đêm để cùng khóc nữa. Ai cũng đã thấy mình phần nào khô cằn đi và nhiều mối quan tâm hơn. Duy chỉ còn Hoa vẫn như ngày xưa ấy. Tại sao không như là K, là C, là Đ, là A H còn nhiều điều phải quan tâm hơn là chuyện tình yêu? Là P là Hg mãn nguyện với những gì đang có, hay như M như T từ tốn đợi điều gì cần phải đến? Mà lại là H - yếu đuối và mê muội. Nhưng phải chăng đó chính là lí do để chúng ta cần đến nhau? Như Gia đình trước nay vẫn thế?

[div align=\\\"center\\\"]"Yêu ngàn lần hơn nữa cũng mất nhau rồi,
Anh trách anh vì sao với hoa không cùng chung đời"[/div]
[/i]

Vậy là hết! Nhưng cay đắng hơn cả là nguyên nhân. Cô bạn tôi lại phải khóc nhiều lắm khi đơn giản chỉ vì "Tôi yêu em chưa đủ"! Chao ôi, không còn gì để nguỵ biện cho sự đổ vỡ! Dù có yêu gấp ngàn lần hơn cũng chẳng thể níu kéo được gì nữa! Bởi đơn giản, từ đầu đã chẳng thuộc về nhau.

[div align=\\\"center\\\"]"Buồn hoài chi ta ơi, nơi ấy hoa vàng cho đẹp mùa sang"[/div]

Lại câu nói xưa như ngày xưa ấy.... M không muốn một lần nữa phải nói với H rằng đơn giản là Tình yêu thực sự chưa đến... M và Gia đình đã giận dỗi, đã nổi cáu, đã dịu dàng nhưng tất cả đều không ngăn được H. Vì  những con người lãng mạn xưa bây giờ thực tế và khắt khe quá ư.. Nhưng tại sao không phải vì mọi người ở ngoài cuộc nên tỉnh táo hơn? Nhưng H của 8 người còn lại ơi, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn là những người bạn đã cùng sẻ chia với nhau những buồn vui, đắng cay, thất bại trong suốt 4  năm qua rồi.. và không điều gì có thể tác động đến tình cảm thiêng liêng ấy... Đừng buồn vì chuyện tình không trọn vẹn, chỉ ngày mai thôi, M sẽ lại cùng gia đình ta đưa H về lại với ngày xưa... H hãy cứ sống như chính H mong muốn.... Tự dưng M khao khát vô cùng cảm giác Bình yên ngày xưa ta thường có với nhau.. Giữa bè bạn, cô bạn bé nhỏ của tôi ôm lấy cây ghita... và M sẽ nhắm mắt lại nghe bài ca M mong nhất.. Tất cả lại chỉ như là Vừa biết dấu yêu thôi...

Và Xichac sẽ giúp H sẽ nuôi cho tóc xanh lại... để Hoa sẽ vàng ở một nơi khác
Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: emsapyeu on June 11, 2006, 08:12 PM
Trong cuộc sống thường nhật đầy thăng trầm này khi chỉ có một mình đối diện bóng đêm về khuya với khoảng lặng trong tâm tưởng, em hay thả hồn mình phiêu bồng về nơi đâu? Riêng anh mỗi khi nhắm mắt lại rồi thả mặc cho tâm hồn mình rong chơi tự do, muôn lần như một, tâm hồn anh luôn lặng lẽ trôi về một mùa thu xưa…


Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm thâu
Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
Em tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân

Ngày xưa, cái thời xa xôi ấy anh đã chùng lòng mình xuống trước vẻ đẹp thánh thiện và trong sáng đến nao lòng của em, một cô gái Bắc Kỳ nho nhỏ .Quen nhau vào mùa thu , cái dạo mà Sài Gòn thường xuyên bị cúp điện đột xuất thất thường, mọi người cùng đổ ra ngoài hành lang lớp học mong tìm một chút mát mẻ hiếm hoi ,chỉ có riêng chúng mình cùng ngồi ngắm trăng qua khung cửa sổ lớp học…Thế rồi có là định mệnh hay không khi anh và em quen nhau rồi chia tay cũng là lúc đất trời sang thu? Em đi rồi có tiếc nuối chút nào không sắc thu vàng của Sài Gòn ồn ào mà lắng dịu , có nuối tiếc gì chút xuân muộn màng hay không?


Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về
Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới
Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn nên thơ

Ngày đó , anh cứ tự nhủ mãi rằng không biết mặt đất có nứt ra hay không để anh chui xuống nếu như lời tỏ tình sẽ bị em khước từ để rồi chúng mình ngày đó cho đến tận lúc chia xa vẫn trong tình trạng tình trong như đã, mặt ngoài còn e…Giờ đây sao trời thì anh không thể thắp,nhưng mỗi khi trống vắng trong lòng theo thói quen anh lại nhìn lên bầu trời đêm đang nhấp nháy ngàn vạn ánh sao , để rồi thở dài nhè nhẹ mà nhớ về tóc ước trăng thề và lời yêu chưa nói trên môi vụng về thuở nào.…

Ngoảnh đầu nhìn lại những chặng đường mình đã đi qua người ta không thể không có tiếc nuối một chút gì đó, quãng đường trước mắt là gì thì dễ có mấy ai mà biết được, thôi thì hãy cứ ru lòng thôi mơ và ru buồn nên thơ em nhỉ….







Giá như anh bớt nhạy cảm đi một chút, bớt yêu em đi một chút thì có lẽ anh đã có cảm giác thanh thản nhưng trái tim anh lại làm chủ mọi cảm xúc trong anh và rồi anh vẫn đắm chìm trong cảm giác mông lung, cái bóng của em quá lớn, nó phủ trùm hết mọi tâm tư suy nghĩ của anh và anh chưa tìm được cách nào để có thể thoát ra.

"Từng đêm anh sống, sống giữa chơi vơi
Giữa những đắm say bên nỗi đau
Có khi nào tình yêu đến như giấc mơ?
Được yêu được sống chẳng còn vấn vương
Nồng nàn những giấc mơ dài có nhau "

Anh ao ước có một nơi nào đó đủ rộng, đủ kín đáo để anh có thể đến mà gào thét thật to cho thoả lòng, cho vơi đi nỗi đau trong anh nhưng rồi anh vẫn lặng lẽ, lặng lẽ buồn bã một mình và em cũng vẫn ko biết có những lúc nữa đêm anh vùng dậy nhấn dãy số dài dằng dặc của em rồi lặng lẽ cúp máy.

"Và rồi từng đêm anh mơ, anh mơ
Giữa những đắm day bao nỗi đau
Vẫn biết rằng tinh yêu đến không như giấc mơ
Vẫn muốn bên em bên em ấm nồng
Tựa như một giấc mơ dài có nhau "

Cho đến bây giờ anh vẫn còn thảng thốt giật mình trong những giấc mơ, sáng thức dậy gối ướt đẫm những giọt nước mắt, vẫn chạnh lòng khi bắt gặp những hình ảnh quen thuộc trong kỷ niệm tình yêu của em với anh nhưng anh nhận ra rằng ko chỉ có việc ngồi đó mà nhấm nháp nỗi buồn mà cuộc sống phía trước còn bao nhiêu là việc phải làm, phải quan tâm đến và quan trọng hơn là đón chờ một tương lai mới sẽ đến với mình như cô nàng Scarlet kiêu kỳ, bướng bỉnh - một nhân vật mà anh yêu thích - đã nói: "Xét cho cùng ngày mai là một ngày mới".

Một ngày mới sẽ mang lại những điều vô cùng bổ ích và lý thú cho mình chỉ cần mình đừng tuyệt vọng và vẫn còn một niềm tin mạnh mẽ sống trong lòng. Phải thế không EM?!
Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: Sleeping_Sun on June 12, 2006, 07:40 PM


Nothing gonna change my love for you[/size]



 



Chuông thánh đường vang lên. Từng đoàn người tiến vào nhà thờ tham dự thánh lễ. Tiếng đàn piano du dương, êm đềm hòa quyện cùng bài thánh ca như đang dẫn đưa các tín đồ vào trạng thái bình yên, thanh thản. Đó cũng chính là những khoảnh khắc mà tôi mong chờ sau mỗi tuần làm việc căng thẳng.



Trong không khí trang nghiêm và ấm cúng, thánh đường chiều nay còn là nơi chứng giám cho lời thề hứa thiêng liêng của một đôi tân hôn: “Anh (em) nguyện yêu thương và giữ lòng chung thủy với em (anh) đến suốt cuộc đời …”. Trông họ thật xứng đôi và hạnh phúc. Thầm mong sao tình yêu ấy luôn trường tồn, vĩnh cửu như lời bài hát “Nothing gonna change my love for you”.



Tôi và anh đã từng có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Với tôi hạnh phúc không nhất thiết phải bắt nguồn từ tình yêu lứa đôi mà có thể nảy sinh từ vô vàn cảm xúc khác nhau. Vấn đề là chúng ta có biết trân trọng và giữ gìn nó hay không? Xuất phát điểm của chúng tôi chính là tình thầy trò. Khi ấy, anh là sinh viên đại học, còn tôi là cô học trò bé bỏng, ngang ngạnh cuối cấp hai. Trong những buổi rèn luyện anh văn tại nhà, tôi có dịp được nghe một số ca khúc quốc tế nổi tiếng. Và rồi giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng của “Nothing gonna change my love for you” dần dần chiếm lấy trái tim này.



If I had to live my life without you near me
The day would all be empty, the night would seem so long
With you I see forever, oh, so clearly




Không giống như nhân vật trong bài hát yêu “điên cuồng” và nồng say đến thế, nhưng dường như tôi cũng đã quen với cảm giác luôn có anh kề bên. Nhớ làm sao giọng nói trầm ấm trong mỗi lời giảng của anh, cái cảm giác thật sung sướng khi được thưởng một cốc kem sau mỗi điểm mười, … Chúng tôi đã hành trình cùng nhau trong khoảng ba năm học tiếp sau đó. Anh đến không chỉ với tư cách người thầy truyền thụ kiến thức, mà còn là điểm tựa tinh thần nâng đỡ, động viên, khích lệ tôi trong mọi hoàn cảnh. Phải chăng không gian ấy, thời gian ấy đã đẩy hai tâm hồn xích lại gần nhau hơn? Thật sự tôi rất cần sự hiện diện của anh.



Với tâm hồn đa cảm, lãng mạn của cô gái tuổi trăng tròn, tôi cũng đã từng thưởng thức “vị mật ngọt” với những “mối tình” ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên. Nhưng từ khi gặp anh, những cảm xúc thật khác lạ đang len lỏi trong tôi mà không sao lý giải hay định nghĩa, gọi tên một cách rõ ràng.



I might have been in love before, but I’ve never felt this strong
Our dreams are young and we both know
They take us where we want to go
Hold me now, touch me now. I don’t want to live without you



Lẽ nào tôi đang yêu? Còn anh thì sao? Phải làm gì để anh hiểu được lòng mình? … Quẩn quanh với hàng loạt câu hỏi không lời đáp, tôi thiếp ngủ trong tâm trạng bâng khuâng, xao xuyến. Ước chi đêm nay chúng tôi có thể mơ về nhau để hai trái tim hòa cùng một nhịp và tay trong tay tiến đến bến bờ hạnh phúc. Giá như tình cảm giữa anh và tôi luôn tươi đẹp như những ngôn từ, cung bậc của bản tình ca đang ngân vang.



Nghĩ về anh, nhớ về anh thật nhiều nhưng cô bé này lại bối rối, lúng túng biết bao khi muốn thể hiện lòng mình mỗi lúc gặp nhau. Những điều muốn nói lại không thể thốt lên lời, cảm xúc vẫn cứ mãi là của riêng tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh không chấp nhận tình cảm ấy? Tôi sợ rằng anh sẽ ra đi cùng tình thầy trò thiêng liêng bấy lâu mà chúng tôi đang gìn giữ. Những khi như thế tôi lại tự an ủi mình:



If the road ahead is not so easy
Our love will lead the way for us, like a guiding star
I’ll be there for you if you should need me




“Em sẽ mãi chờ đợi nếu một ngày nào đó anh cần đến em”. Tôi tự nhủ như thế và tiếp tục trong vai trò một học sinh ngoan ngoãn, đáng yêu. Anh không hay biết gì và vẫn ân cần dạy bảo, quan tâm đến tôi như thuở nào. Thời gian này cũng chính là lúc chúng tôi gấp rút chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng. Quá nhiều bài vở ôn thi cuối cấp đang chờ đợi tôi, còn anh thì mãi loay hoay với luận văn ra trường. Thấm thoát đã năm tháng trôi qua, chúng tôi cũng vừa hoàn thành xong công việc của mình với những kết quả tốt đẹp. Trước khi cùng gia đình chuyển vào Sài Gòn, tôi có đến dự lễ tốt nghiệp của anh trong tâm trạng luyến tiếc, vấn vương bởi giờ đây cũng là lúc phải nói lời chia tay. Nhìn người ấy vui vẻ, hạnh phúc trong vòng tay thầy cô bè bạn, tôi cũng muốn chia sẻ bằng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Nhưng vị mặn đắng, cay cay nơi cổ họng làm tan biến tất cả những gì đã dự định thổ lộ với anh.



Chiều hôm ấy, anh chở tôi đi chơi rất nhiều nơi, tâm sự rất nhiều chuyện, và kết thúc bằng một chầu kem thú vị. Trong không gian ấm cúng thân mật ấy, tôi hát tặng anh:



You don’t have to change a thing
I love you just the way you are
So come with me and share the view
I help you see forever, too
Hold me now, touch me now. I don’t want to live without you




Người ấy vỗ tay tán thưởng và bảo rằng: “Em mãi là người em gái thứ hai đáng yêu của anh”. Đâu ngờ rằng nỗi đau của anh chính là sự cô đơn, tuyệt vọng khi vĩnh viễn mất đi người em gái trong một tai nạn giao thông khủng khiếp. Lòng ngực tôi như nghẹt thở khi nhận ra: với anh, tôi mãi là cô em bé bỏng. Chính lời nói và ánh mắt ấy khiến tôi thức tỉnh, bình tâm trở lại, nhìn nhận tình cảm đích thực của mình.



Chiều nay, trong tâm trạng buồn vu vơ, tôi ngồi nghe “Nothing gonna change my love for you” nhằm ôn lại một thời để nhớ. Có lẽ cuộc đời đã rèn luyện cho tôi sự chính chắn và bản lĩnh, nên cô học trò ngày nào không còn nhớ đến “thầy” với cảm xúc tạm gọi là “yêu đơn phương” mà chỉ là sự xao động thoáng qua kèm theo một điều gì đó nuối tiếc bâng quơ. Tiết tấu nhanh, gấp ở điệp khúc bài hát có lẽ cũng chính là nhịp đập trái tim đang thổn thức trong quá khứ:


Nothing gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of I never ask for more than your love
Nothing gonna change my love for you

The world might change my whole life though
But nothing gonna change my love for you



Tôi bật cười khi nghĩ về tình cảm trẻ con của mình sao ngu ngơ đến thế. Kỷ niệm này mãi theo tôi đến suốt cuộc đời. Người ta vẫn thường nói: trái đất tròn, những người có nhân duyên với nhau sẽ có ngày hội ngộ. Cô bé tựa bên cửa sổ vẫn hy vọng và tin tưởng sẽ gặp lại “người ấy” trong tương lai không xa.



 



                                                                     (Theo:Giaidieuxanh)
Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: Flowersin_ice_2005 on July 05, 2006, 11:55 PM
"Thời Gian Ơi !"

Nếu có người hỏi ta "tình yêu đẹp không ?", chắc chắn ta sẽ trả lời là "Có, tình yêu đẹp lắm chứ, nó vô hình và thấm nhuần vào tận cảm xúc của trái tim ta..."

Tình yêu luôn đẹp, nhưng có lẽ chưa bao giờ ta đón nhận được trọn vẹn vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp ấy lung linh quá, dễ vỡ tan mỗi khi ta muốn nắm chặt... yêu thương quá rồi nhưng có bao giờ ta dám nói ra cùng người. Đơn phương ta yêu người, chỉ mình ta biết rằng ta yêu người, chỉ mình ta cảm nhận được vẻ đẹp của tình yêu khi ta âm thầm yêu người

"... biết bao nhiêu ân tình từ khi ta đã biết yêu, được yêu..., trái tim ta mộng mơ, trái tim ta làm thơ..., trái tim ta tìm nhau nồng say thiết tha..."

Ta cũng thầm mong được yêu, hai trái tim tìm được chung cảm xúc. Ta đã biết từ lâu người nghĩ về ta thế nào nhưng dại khờ ta vẫn mong người thay đổi

"ở bên nhau thật gần mà sao như thấy cách ngăn đại dương..."

Ta đấy người đây nhưng sao lòng vời vợi, biết phải nói gì khi ta biết dẫu có nói cũng chỉ là vô ích, với người thì ta mãi không là niềm hạnh phúc, không là tình yêu... nhưng với ta, người là niềm hạnh phúc, là tình yêu...

"Thời gian ơi..."

nếu có thể quay trở lại liệu ta có chắc rằng ta sẽ không yêu người như thế. Với ta, người không có lỗi, lỗi chỉ ở ta một kẻ dại khờ. Tự dối lòng để mong tìm được chút bình yên, để còn thấy rằng tình yêu vẫn đẹp.

Người tìm thấy hạnh phúc nơi người khác, còn ta tìm thấy hạnh phúc trong chính hạnh phúc của người. Đôi khi ta cười nhưng trong lòng đau buốt, ta cười để người thấy rằng ta vui cho hạnh phúc của người nhưng rồi sẽ khóc cho hạnh phúc của ta.

Càng muốn quên, ta lại càng nhớ người da diết, thôi thì ta sẽ không muốn quên nữa..., hằng ngày ta nhớ người, nghĩ về người thật nhiều..., để một lúc nào đó ta nhận ra rằng trái tim ta không còn đủ chổ cho hình ảnh của người nữa, phải cất tất cả chúng đi cùng với những ký ức đã từng tồn tại trong trái tim ta...

"phải chăng do thời gian, xóa đi bao tình thân, để tim ta giờ đây trở nên lạnh lùng..."

Bên trong một trái tim lạnh lùng là một tình yêu nồng cháy, ta ước một lần được hát cho người nghe bằng tất cả tình yêu mà ta dành cho người, chỉ cho riêng người mà thôi... nhg có lẽ với ta tất cả bây giờ đã muộn rồi, ta gói tất cả lại bằng tiếng thở dài chỉ có ta mới biết. Tự hỏi lòng ta "liệu yêu người như thế có phải là một lỗi lầm ?". Quen người, mến người, rồi chợt nhận ra ta yêu người thì cũng là lúc phải cố quên đi tình yêu mà ta đã dành cho người.

"anh nghĩ gì về ngày quá khứ, anh nghĩ gì về ngày hôm qua, anh nghĩ gì về ngày mai khi tình yêu mất đi... ?!"

Quá khứ nhẹ nhàng quá phải không người !, hôm qua ta còn cười với người đấy thôi, nhưng ngày mai ta sẽ tránh mặt người nhiều như ta có thể...

Tình yêu vẫn đẹp, vì nếu không đẹp thì ta đã không yêu người nhiều đến như thế. Người sẽ mãi không biết rằng trong ta luôn có người, còn ta cũng sẽ mãi không biết rằng trong người liệu có chút gì dành cho ta hay không !?

"Thời gian ơi, đừng xóa đi, xóa đi tình thân..."

Ta sợ ta không đủ can đảm để có thể xa người mãi mãi vì thế điều tốt đẹp nhất ta có thể làm cho người là cầu nguyện, cầu nguyện rằng ta sẽ bên người mỗi khi người cần một người bạn như ta...
Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: emsapyeu on July 09, 2006, 09:23 PM
Without You

Hôm nay, em nghe Without You không phải do Mariah Carey hát mà là một giọng nam khác. Thanh âm không da diết và thổn thức bằng.

Em đã có những ngày trăn trở giữa có và không, giữa ra đi và ở lại... Without You, không có anh... nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, em vẫn cứ phải bước đi với những vui và buồn, gặp gỡ và chia xa.

I can''t live If living is without you... những điều tưởng chừng không thể giờ đã xa lắm rồi. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ được thời gian bào mòn. Chỉ những dư âm đôi khi vọng về đau nhói lòng...

No I can''t forget this evening
Or your face as you were leaving
But I guess that''''s just the way
The story goes
You always smile but in your eyes
Your sorrow shows
Yes it shows
...
I can''t live
If living is without you
I can''t live
I can''t give anymore
I can''t live
If living is without you
I can''t give
I can''t give anymore...
Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: sealight on July 13, 2006, 11:37 PM
Tôi không nhiều cảm xúc với nhiều cung bậc khác nhau mỗi khi nghe một bài hát hay như mọi người. Nhưng duy chỉ có một lần khi tôi nghe bài "mùa hè ở Italia" lần đầu tiên tôi cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, tay tôi hơi run và có một thứ gì đó dâng trào và nghẹn chặt ở cổ họng tôi.

 Rồi cả bầu trời nước Ý và không khí bóng đá hiện ra trong đầu tôi, tôi như ở chính nơi đó và tận hưởng cái mà người ta gọi là sự "thăng hoa".

 Có lẽ cũng chính bài hát này đã làm tôi thích đội Đức nhất. Khi người Đức nâng cao chiếc cúp, và bài hát nổi lên tôi như lạc vào một thế giới âm thanh và bóng đá đầy cảm xúc và hạnh phúc tột cùng, và tôi mê tuyển Đức từ đó (thật ra năm đó tôi mới 7-8 tuổi nên không biết WC diễn ra trên đất Ý, chỉ biết đội vô địch là Đức và cùng bài hát "mùa hè ở Italia làm tôi bị mê hoặc. Nếu lúc đó tôi biết bài hát này là của riêng nước Ý thì có khi đã khác)  Đời nhiều khi thật trớ trêu!
Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: blueweb on July 20, 2006, 09:17 AM
...Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào
Ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vàn hoa
Đi về đâu cũng là thế , buồn kia còn trong dáng ngồi
Thiên đường xưa khép lại từ muôn năm rồi...
Thiên đường đã khép nguồn cơn từ hôm dòng sông rủ mình
Quên được không những điều đã bao giờ qua
Quên được không mỗi bình minh nhìn ra ngày sương giá về
Quên được không những điều...ta chưa bao giờ...

" Chưa bao giờ "...!!!???? tôi hỏi anh rằng vì sao anh lại viết là " Chưa bao giờ "??? Anh nói với tôi rằng " Chỉ có những điều gì , hay những giây phút và khỏanh khắc nào đó trong đời sống mình mà mình chưa bao giờ biết tới hay những điều mà mình không bao giờ có được mới khiến mình khao khát , khiến mình ước mơ , và khiến mình không bao giờ quên được..." Hình như là như vậy...tôi cũng đã không thể nào quên được và xua đi được trong suy nghĩ của mình rằng " Tôi và anh có điều gì đó chưa bao giờ nói ra kể từ cái ngày đầu tiên tôi gặp anh..."

Tôi đã có những giây phút thực sự bình yên , có thêm những hy vọng dù là nhỏ nhoi , có cả những khát khao ước mơ và đã biết đợi chờ.
Tôi và anh cứ nợ nhau như thế , nợ cả những cảm xúc , nợ những buồn vui , nợ nhau tâm hồn và nợ cả những điều chúng tôi " Chưa bao giờ " biết....!!!!
Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: julove on July 22, 2006, 04:01 PM
thích nhất là khi nghe forever
nhạc rất hay và cả ca từ cũng hay nữa
i'm the  wind in the street
những ngọn gió lang thang
i'm the star in the norther sky
tôi  luôn là 1 ngôi sao toả sáng !
will u wait for me 4ever?
Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: emsapyeu on July 22, 2006, 09:28 PM
[div align=\\\"center\\\"]Love paradise
- Kelly chen -
You''re always on my mind
All day just all the time
You''re everything to me
Brightest star to let me see
You touch me in my dreams
We kiss in every scene
I pray to be with you through rain and shiny days

I''ll love you till i die
Deep as sea
Wide as sky
The beauty of our love paints rainbows
Everywhere we go
Need you all my life
You''re my hope
You''re my pride
In your arms i find my heaven
In your eyes my sea and sky
May life be our love Paradise...[/div]


Đời người có rất nhiều giấc mơ đẹp... Khi tỉnh dậy người ta sẽ thấy vui, thấy hạnh phúc, thấy buồn hay thấy hối tiếc nhỉ...?

Em có một giấc mơ về chong chóng, về biển, về xe đạp, về một nơi... Có thể buồn, có thể thất vọng, có thể phải chờ đợi... nhưng em đã từng vui, từng hạnh phúc...

Trên đời chẳng có gì là được, là mất... Em sẽ chẳng giận, chẳng trách ai hết... sẽ trân trọng tất cả những gì đã có... Đời người có rất nhiều giấc mơ đẹp...
Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: Tran Luan on August 31, 2006, 05:17 PM
Em còn nhớ rất rõ cái cảm xúc của mình khi lần đầu nghe bài hát "The mouse love the rice" mà cô bạn gái đã gởi cho em kèm với lời nhắn là:"Anh hãy nghe bài hát này và đọc từng lời dịch của nó nhé khi ấy anh sẽ hiểu anh đối với em quan trọng như thế nào"  ,thật sự đó là một cảm xúc rất đặc biệt và kì lạ mà em không thể nào tả được,khi nghe bài hát nó làm cho em cảm thấy cảm xúc tình yêu dâng trào mãnh liệt trong lòng mình  ,và khi đọc từng lời dịch của nó thì cảm xúc tình yêu trong lòng em mỗi lúc mỗi dâng trào mãnh liệt hơn như "dòng thác đổ"  ,khi ấy trong tâm trí em chỉ có một hình bóng nàng và em đã tự hứa với lòng mình là sẽ phải làm tất cả để nàng có được thật nhiều hạnh phúc  ,thật sự khi ấy em cảm thấy tình yêu của em dành cho nàng tha thiết và nhiều hơn bao giờ hết  .Em cảm thấy như từng câu hát,từng lời dịch của bài hát như hòa vào từng thớ thịt,từng dòng máu trong cơ thể em,dường như cả bài hát đã được khắc sâu vào tâm hồn em,bài hát này dường như làm cho tâm hồn của em và của nàng hòa lại với nhau để trở thành 1 thể thống nhất cùng bay vào thế giới tình yêu với muôn màu màu sắc của bài hát.  
Có lẽ đây sẽ là bài hát hay nhất em từng nghe và nó sẽ sống mãi mãi trong tim em cùng với tình yêu của em dành cho nàng.
Em xin chia sẻ lời bài hát và lời dịch của nó với các anh chị:

[div align=\\\"center\\\"]THE MOUSE LOVE THE RICE
When that day I hear your voice
I have some special feeling
Let me always think I don't wanna forget you
I remember at the day
You are always on my mind
Eventhough I just can think about you
If the day in the future
This love will becoming true
I've never change my mind that I will love you forever
I don't care how fool it is
I will let my dream come true
I will tell you something I wanna let you know, I let you know

I love you, loving you, as the mouse love the rice
Even every day has storm, I will always by your side
I miss you, missing you
I don't care how hard it is
I just want you be happy
Everything, I do it for you
 
Bản dịch:
Chuột yêu gạo

Vào cái ngày mà em nghe giọng nói của anh
Em đã có nhưng cảm xúc thật kì lạ
Khiến cho em , thực sự ko thể và ko muốn quên anh

Em còn nhớ rõ ngày tháng , nhớ cái cách mà anh đã ngự trị trong em

Nếu một ngày nào đó trong tương lai , tình yêu này trở thành sự thật
Em mãi mãi ko bao giờ thay đổi tình yêu dành cho anh

Em ko quan tâm có thể mình sẽ ngốc nghếch thế nào ,dại dột ra sao?
Khi giấc mơ trở thành sự thật
Em thật lòng muốn anh biết rằng

Em yêu anh , rất yêu anh , như con chuột yêu hạt gạo lớn
THậm chí mỗi ngaỳ đều là bão tố , vẫn thiết tha muốn bên cạnh anh
Em nhớ anh , nhớ anh vô cùng
Không cần biết sẽ khó khăn thế nào
Chỉ cần anh hạnh phúc
Em sẽ làm tất cả   [/div]  
Còn đây là bài hát hay nhất mà em từng nghe các anh chị nghe thử nhá:

[music]http://www.angelfire.com/rings/anhyeu/Mouse_love_rice.wma[/music]

------------------------------------------------------
Âm nhạc sẽ giúp cho tình yêu trong chúng ta đẹp hơn,mãnh liệt hơn,thơ mộng và lãng mạn hơn,khi âm nhạc và tình yêu kết hợp lại với nhau sẽ làm tạo ra 1 thứ sức mạnh mãnh liệt giúp cho chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ,âm nhạc và tình yêu là hai thứ quà tặng đặc biệt mà chúa đã dành tặng riêng cho con người chúng ta và chỉ có con người chúng ta mới có thể cảm nhận được hết ý nghĩa của chúng vì vậy mỗi ngày chúng ta nên dành ít phút ra để nghe nhạc những bài hát mà mình thích.
Chúc tất cả thành viên trong JFC sẽ thưởng thức được thật nhiều bài hát hay!  
--------------------------------------------
PS:Em viết đoạn trên xong,đọc lại thấy hơi bị sến các anh chị thông cảm nhá dù sao cũng là tâm huyết của em mà  

Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: emsapyeu on October 18, 2006, 09:20 PM


Thank you for loving me....


Cuộc sống thay đổi nhiều quá kể từ ngày em ra trường, nhiều thói quen hình như đôi lúc cũng bị lãng quên. Chẳng đến nỗi bởi vì không còn tẹo thời gian nào để nghe nhạc nữa nhưng hình như em cũng quên khuấy đi mất cái thú nghe nhạc.. Chỉ mỗi dạo gần đây, cuối tuần cũng chẳng làm gì em mới lôi cái folder nhạc mốc meo trong máy ra lại... Những bài hát quen thuộc một thời nghe đi nghe lại suốt ngày giờ lại sống lại trong em... Chợt bắt gặp "Thank you for loving me" cua Bon Jovi trong list ấy... Chợt.. mọi thứ lại trở về, ngọt ngào và yên ả biết bao nhiêu...


 
[div align=\\\"center\\\"]It’s hard for me to say the things
I want to say sometimes
There’s no one here but you and me
And that broken old street light
Lock the doors
We’ll leave the world outside
All I’ve got to give to you
Are these five words when i

Chorus:
Thank you for loving me
For being my eyes
When I couldn’t see
For parting my lips
When I couldn’t breathe
Thank you for loving me
Thank you for loving me



I never knew I had a dream
Until that dream was you
When I look into your eyes
The sky’s a different blue
Cross my heart
I wear no disguise
If I tried, you’d make believe
That you believed my lies

Chorus:
Thank you for loving me
For being my eyes
When I couldn’t see
For parting my lips
When I couldn’t breathe
Thank you for loving me



You pick me up when I fall down
You ring the bell before they count me out
If I was drowning you would part the sea
And risk your own life to rescue me



Solo
Lock the doors
We’ll leave the world outside
All I’ve got to give to you
Are these five words when i


Chorus:
Thank you for loving me
For being my eyes
When I couldn’t see
You parted my lips
When I couldn’t breathe
Thank you for loving me

When I couldn’t fly
Oh, you gave me wings
You parted my lips
When I couldn’t breathe
Thank you for loving me[/div]


 Anh còn nhớ hôm em gởi anh bài hát này không? Cái hồi mà mình toàn nói chuyện linh tinh, trao đổi bài hát với nhau í.. Nghĩ lại thật nhí nhố anh hỉ? Chả ai yêu mình mà mình lại đi "Thank you for loving me" chứ.. Giàu trí tưởng bở ấy mà. Sau này lúc mới yêu nhau, mình cũng hay cùng nghe bài hát này anh nhỉ, anh còn nhớ không? Và câu quen thuộc của tụi mình lúc đó mỗi lúc nói chuyện thật touch với nhau là "Thank you for loving me" chắc anh vẫn chưa quên đâu anh hỉ?



Lâu rồi, cuộc sống cứ cuốn chặt lấy anh và em, nhiều lúc muốn đặt cái gánh cuộc đời ấy xuống để nghĩ ngơi, để thư giãn, để tìm lại những giây phút lãng mạn ngọt ngào mình đã từng có mà mình chẳng thể nào làm được.. Nhưng dù có như thế, dù biết bao thăng trầm đã đi qua, trong thâm tâm em, từ trước đến nay tựa đề bài hát này vẫn luôn luôn đúng.. Cám ơn anh đã hiện hữu trong cuộc sống này, cám ơn anh đã bước vào cuộc đời em, cám ơn cuộc đời đã sắp xếp cho những tình cờ để anh đến bên em...Cám ơn anh đã vực em dậy trong lúc em vùng vẫy trong vô định.. Cám ơn anh đã lắng nghe và chia sẻ với em mọi nỗi niềm trong cuộc sống kể từ ngày em quen biết anh... Cám ơn anh đã cho em bàn tay ấm nóng để dắt em đi qua những ngày mùa đông đơn độc lạnh lẽo.. Cám ơn anh đã đưa bờ vai mạnh mẽ đỡ lấy những khó khăn trong cuộc sống thay em, để những ngày lo lắng nặng nề nhất đối với bất kì ai sắp ra trường như em trở nên đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn... Cám ơn anh vì luôn luôn là điểm tựa support em bất cứ lúc nào em gặp phải những trở ngại trong cuộc sống dù chỉ nhỏ nhặt... Em thấy mình bình yên, thấy mình được chở che, được yêu thương và chìu chuộng dưới đôi cánh tình yêu mà cuộc đời đem đến cùng anh cho em... Cám ơn anh vì tất cả những gì chỉ có trong bài hát đã trở thành hiện thực trong cuộc đời em... Cám ơn anh dạy em biết hai tiếng "hạnh phúc" mà chẳng dễ gì cho bất cứ ai học được... Em thấy mình tự tin hơn, thấy mình dõng dạc hơn với mỗi bước chân đi vào cuộc đời bởi anh đã từng dặn em



"Dẫu cuộc sống ngoài kia không như mơ ước
thì hãy nắm lấy tay anh này và chúng ta cùng bước
tin vào một nụ cười rạng rỡ những ngày mai..."

"Thank you for loving me"...



 

Title: Cảm xúc của bản thân
Post by: blueweb on March 27, 2007, 01:45 AM
"Nếu lỡ em quên,
em quên 1 người,
nếu lỡ em xa,
em xa thật rồi,
hãy sống cho em, tin yêu ngập tràn muôn lối.
Và _ có lẽ anh khg quên em một người,
có lẽ anh khg yêu em một đời,
có lẽ anh quên,
cũng có lẽ anh yêu em hoài..." (Có lẽ)

... Uhm... cũng có lẽ như thế anh nhỉ !...