Juventus Fan Club in Vietnam - Bảo tàng JFC
.: Giải trí :. => CUỘC SỐNG => Topic started by: HongYen_Juve on July 02, 2007, 07:21 PM
-
ANH................
Vậy là đã 10 năm trôi qua rồi anh nhi???em nghe nói lúc này ngôi mộ của anh đã chuyển đi nơi khác,một nơi yên tĩnh và đẹp hơn phải ko anh??bây giờ em ko còn khóc mỗi khi nhớ về anh nữa,bởi nỗi đau nào cũng phải qua đi,chỉ có điều em ko quên được anh mà thôi...
Anh xa em 10 năm rồi ,em yêu juve cũng đã được 10 năm rồi đấy...buồn có,vui có,thất vọng có mà cả điên khùng cũng có,,, già mà anh được nhìn thấy juve bây giờ nhỉ??có nhiều điều tuyệt vời lắm anh à,khác xa những gì trước kia....có trang web,co thành viên ,có ban quản trị có những buổi off đầy ấn tượng...chẳng bù cho ngày trước chúng mình chỉ đi xem ,cổ vũ mà chỉ có 2 người... juve như 1 gia đình ,như một nơi mà mỗi người có thể trút những tâm sự,chia sẻ những niềm vui,nỗi buồn....quan trọng chính nơi đây có những người đã tìm thấy một nửa của mình,đã có những người bạn chân thành..anh thấy hay ko???tuyệt vời ko anh???và có lẽ anh sẽ thấy tiếc khi ko được tận mắt chứng kiến những điều em nói,tiếc thật...giá như cái ngày định mệnh đó ko đưa anh đi...thì bây giờ chúng mình cũng là 1 đôi trong gia đình juve...anh đừng sợ em buồn khi nói ra điều đó nhé,em ko thể buồn và ko thể khóc được nữa anh à...cuộc sống của em bây giờ là ko được khóc,ko được buồn mà đôi lúc chỉ có 1 khoảng lặng trong tâm hồn thế là đủ rồi...
Anh à, em đã rời hà nội được 10 tháng rồi đấy ,xa nhà,xa gia đình ,xa những con đường ,góc phố làm em thấy nhớ kinh khủng...nhưng em muốn làm 1 điều gì đó,ít ra cũng biết sức mình ra sao,thế nào...những điều lạ lẫm ở 1 thành phố lạ,cũng điên khùng thật,tự nhiên em lại đi,lại muốn rời xa....một con NHóc đã 27 tuổi rồi đấy thế mà vẫn lông bông ,mà cũng ko biêt có phải là lông bông ko???có khi chỉ có anh nghĩ vậy .Ngày hôm nay em đang sống dù đang phải trải qua những đau đớn về thể xác nhưng em vẫn mỉm cười,anh tin ko???con Nhóc bé bỏng ngày nào của anh giờ đã lớn đã trưởng thành nhiều lắm rồi...vì thế mà anh hãy yên tâm an nghỉ nhé...em sẽ ko sao đâu...ở juve em đã có những người bạn thật tốt anh à,những người bạn rất tuỵet vời em đã tự mình đi được trên đôi chân của mình dù ko phải lúc nào cuộc sống cũng theo ý mình,những người bạn cho em niềm tin,cho em nụ cười ,cho em cuộc sống và em hiểu mình ko nên làm điều gì đó để họ thật vọng...ít ra mình cũng phải sống xứng đáng với niềm tin của họ...và rồi lại cả cái ông anh trai đáng ghét của em nữa,ông ấy đã lo lắng cho em rất nhiều ,chăm sóc em từng ngày,từng giờ....bây giờ điều duy nhất mỗi ngày ông ấy chỉ muốn nhìn thấy em tỉnh dậy sau 1 đêm và mỉm cười .
Em còn nhiều việc phải làm lắm,phải tao dựng lại từ đầu cuộc sống của mình,phải làm điều gì đó...mà em và người ta đã chia tay rồi,em ko thể mang lại hạnh phúc cho người ta nên em chia tay với người ta...đó ko phải là giải thoát mà chỉ muốn cho người ta đau ít thôi chứ đừng đau cả cuộc đời..có khi anh cũng muốn như vậy anh nhỉ???anh vốn ghen khinh khủng ngay cả khi ko còn tồn tại, đùa thôi em biết anh ko phải người ích kỉ đến mức đó...
10 năm qua em ko nhớ hình ảnh của anh thế nào nữa chỉ nhớ cái lúc chúng mình cùng nhau đi xem juve đá,cùng nhau hò hét,cùng nhau chúc mừng và cả cùng nhau tranh cãi ai đúng,ai sai...mỗi lần trên tivi nghe ca sĩ hát bài"Lời của gió"em lại nhớ những ngày chúng mình cùng nhau hát bài đó...hay thật đến bây giờ em phải công nhận rằng ko ai có thể cùng em hát bài đó như anh và em từng hát... với lại em cũng ko hát với ai bài hát đó kể từ ngày anh rời xa em ,em ko hát nữa anh ah.....chỉ hát khi có 1 mình thôi..điên mà em đang sống cho ngày hôm nay chứ ko phải cho quá khứ phải ko anh??những điều quên thì đã quên thì đã quên rồi ,những điều nhớ thì vẫn phải nhớ...hahahahaa,anh thấy em cười hay ko??thằng bạn em dạy cười thế đấy ,hắn và em như chó với mèo ấy....ặc ặc ặc.....hắn chẳng lúc nào nghiêm túc cả,lúc thì như ông cụ non lúc thì như thằng điên...ấy chết ..hắn mà đọc hắn chửi em chết mất...ai bảo em nói xấu hắn...mà mặc kệ em cũng chẳng phải là người dễ bị bắt nạt...
10 năm juve có nhiều thay đổi lằm rồi anh à,toàn những điều mới mẻ ko à...alex vẫn chơi cho juve mà ko hể di chuyển đi đâu cả,em muốn thề mà dù aelx có đi em cũng vẫn yêu juve thôi,cả anh cũng vậy phải ko???người ta đôi lúc phải thay đổi môi trường mới chứ...năm nay juve lại được trở về serie_a sau những tháng ngày ở serie_b....em vui lắm.... mà thôi viết mỏi tay quá rồi,em ko cần kể anh cũng biết hết rồi...câu chuyện 10 năm để tặng cho ngày sinh nhật anh đấy....em sẽ mỉm cười dù bất kì điều gì xảy ra em cũng sẽ luôn cố gắng....em ko phải là Nhóc của anh nữa rồi.... Tam biệt anh nhé,mối tình đầu của em............
-
Đọc bài này xong thấy cảm động quá
-
hay quá, Hồng yến lãng mạn quá.Giá mà mình có cô nào yêu mình đến 10 năm sau khi mình" chỉ còn anh với cỏ" để vẫn nhớ"biển một bên và em một bên".rất mong một ngày nào đó gặp Một Hồng Yến bằng xương bằng thịt.
chúc một ngày tốt lành và nhiều may mắn.
-
ANH................
Vậy là đã 10 năm trôi qua rồi anh nhi???em nghe nói lúc này ngôi mộ của anh đã chuyển đi nơi khác,một nơi yên tĩnh và đẹp hơn phải ko anh??bây giờ em ko còn khóc mỗi khi nhớ về anh nữa,bởi nỗi đau nào cũng phải qua đi,chỉ có điều em ko quên được anh mà thôi...
Anh xa em 10 năm rồi ,em yêu juve cũng đã được 10 năm rồi đấy...buồn có,vui có,thất vọng có mà cả điên khùng cũng có,,, già mà anh được nhìn thấy juve bây giờ nhỉ??có nhiều điều tuyệt vời lắm anh à,khác xa những gì trước kia....có trang web,co thành viên ,có ban quản trị có những buổi off đầy ấn tượng...chẳng bù cho ngày trước chúng mình chỉ đi xem ,cổ vũ mà chỉ có 2 người... juve như 1 gia đình ,như một nơi mà mỗi người có thể trút những tâm sự,chia sẻ những niềm vui,nỗi buồn....quan trọng chính nơi đây có những người đã tìm thấy một nửa của mình,đã có những người bạn chân thành..anh thấy hay ko???tuyệt vời ko anh???và có lẽ anh sẽ thấy tiếc khi ko được tận mắt chứng kiến những điều em nói,tiếc thật...giá như cái ngày định mệnh đó ko đưa anh đi...thì bây giờ chúng mình cũng là 1 đôi trong gia đình juve...anh đừng sợ em buồn khi nói ra điều đó nhé,em ko thể buồn và ko thể khóc được nữa anh à...cuộc sống của em bây giờ là ko được khóc,ko được buồn mà đôi lúc chỉ có 1 khoảng lặng trong tâm hồn thế là đủ rồi...
Anh à, em đã rời hà nội được 10 tháng rồi đấy ,xa nhà,xa gia đình ,xa những con đường ,góc phố làm em thấy nhớ kinh khủng...nhưng em muốn làm 1 điều gì đó,ít ra cũng biết sức mình ra sao,thế nào...những điều lạ lẫm ở 1 thành phố lạ,cũng điên khùng thật,tự nhiên em lại đi,lại muốn rời xa....một con NHóc đã 27 tuổi rồi đấy thế mà vẫn lông bông ,mà cũng ko biêt có phải là lông bông ko???có khi chỉ có anh nghĩ vậy .Ngày hôm nay em đang sống dù đang phải trải qua những đau đớn về thể xác nhưng em vẫn mỉm cười,anh tin ko???con Nhóc bé bỏng ngày nào của anh giờ đã lớn đã trưởng thành nhiều lắm rồi...vì thế mà anh hãy yên tâm an nghỉ nhé...em sẽ ko sao đâu...ở juve em đã có những người bạn thật tốt anh à,những người bạn rất tuỵet vời em đã tự mình đi được trên đôi chân của mình dù ko phải lúc nào cuộc sống cũng theo ý mình,những người bạn cho em niềm tin,cho em nụ cười ,cho em cuộc sống và em hiểu mình ko nên làm điều gì đó để họ thật vọng...ít ra mình cũng phải sống xứng đáng với niềm tin của họ...và rồi lại cả cái ông anh trai đáng ghét của em nữa,ông ấy đã lo lắng cho em rất nhiều ,chăm sóc em từng ngày,từng giờ....bây giờ điều duy nhất mỗi ngày ông ấy chỉ muốn nhìn thấy em tỉnh dậy sau 1 đêm và mỉm cười .
Em còn nhiều việc phải làm lắm,phải tao dựng lại từ đầu cuộc sống của mình,phải làm điều gì đó...mà em và người ta đã chia tay rồi,em ko thể mang lại hạnh phúc cho người ta nên em chia tay với người ta...đó ko phải là giải thoát mà chỉ muốn cho người ta đau ít thôi chứ đừng đau cả cuộc đời..có khi anh cũng muốn như vậy anh nhỉ???anh vốn ghen khinh khủng ngay cả khi ko còn tồn tại, đùa thôi em biết anh ko phải người ích kỉ đến mức đó...
10 năm qua em ko nhớ hình ảnh của anh thế nào nữa chỉ nhớ cái lúc chúng mình cùng nhau đi xem juve đá,cùng nhau hò hét,cùng nhau chúc mừng và cả cùng nhau tranh cãi ai đúng,ai sai...mỗi lần trên tivi nghe ca sĩ hát bài"Lời của gió"em lại nhớ những ngày chúng mình cùng nhau hát bài đó...hay thật đến bây giờ em phải công nhận rằng ko ai có thể cùng em hát bài đó như anh và em từng hát... với lại em cũng ko hát với ai bài hát đó kể từ ngày anh rời xa em ,em ko hát nữa anh ah.....chỉ hát khi có 1 mình thôi..điên mà em đang sống cho ngày hôm nay chứ ko phải cho quá khứ phải ko anh??những điều quên thì đã quên thì đã quên rồi ,những điều nhớ thì vẫn phải nhớ...hahahahaa,anh thấy em cười hay ko??thằng bạn em dạy cười thế đấy ,hắn và em như chó với mèo ấy....ặc ặc ặc.....hắn chẳng lúc nào nghiêm túc cả,lúc thì như ông cụ non lúc thì như thằng điên...ấy chết ..hắn mà đọc hắn chửi em chết mất...ai bảo em nói xấu hắn...mà mặc kệ em cũng chẳng phải là người dễ bị bắt nạt...
10 năm juve có nhiều thay đổi lằm rồi anh à,toàn những điều mới mẻ ko à...alex vẫn chơi cho juve mà ko hể di chuyển đi đâu cả,em muốn thề mà dù aelx có đi em cũng vẫn yêu juve thôi,cả anh cũng vậy phải ko???người ta đôi lúc phải thay đổi môi trường mới chứ...năm nay juve lại được trở về serie_a sau những tháng ngày ở serie_b....em vui lắm.... mà thôi viết mỏi tay quá rồi,em ko cần kể anh cũng biết hết rồi...câu chuyện 10 năm để tặng cho ngày sinh nhật anh đấy....em sẽ mỉm cười dù bất kì điều gì xảy ra em cũng sẽ luôn cố gắng....em ko phải là Nhóc của anh nữa rồi.... Tam biệt anh nhé,mối tình đầu của em............
Có phải là chị viết khg đây ???
Nếu đúng vậy thì thiệt là mừng cho chị
-
17 tuổi yêu lãng mạn nhờ
-
10 năm trước là chị Hồng Yến 18 tủi
-
17 tuổi
-
Mịa kíp anh dạy em cười là để cười tá hỏa trên này như thế ah Em cứ chui vào rừng rú, điện thoại mất sóng anh không liên lạc được lâu là anh quên luôn đấy.
-
vâng, 17
-
......................NGÀY MỆT......................
ANH àh,một ngày mệt khủng khiếp...nhớ Hà nội ,nhớ gia đình,trong này đang mưa,mưa suốt ngày....thời tiết như điên khùng vậy...tối qua hắn gọi điện cho em...cái thằng bạn dở hơi ấy....nó muốn em trọc đầu anh à...suốt ngày hắn hỏi em mọc tóc chưa?? em điên lắm...muốn oánh chít hắn luôn...bạn bè tệ hại... hắn lại còn tiếc tiền điện thoại nữa chứ..điên lắm mà.....hôm nay vào diễn đàn viết cho anh vài dòng....
Em đang làm một việc nhưng bí mật nhé anh sẽ biết sau khi em thành công...đồng ý đi nào.... em sẽ cho anh biết và lúc đó em sẽ trở về hà nội thắp lên mộ anh 1 nén hương,1lá cờ của juve và 1 tấm ảnh của alex....em sẽ nói với anh rằng thế giới này thay đổi nhiều lắm nếu anh được tận mắt chứng kiến những điều đó thì anh sẽ thấy rằng anh luôn muốn sống để khám phá....anh này,em về ninh thuận,thấy cái áo juve của em và anh..em nhớ anh quá,nhớ những lúc anh cười,anh hỏi :"anh mặc cái áo đó đẹp ko??"em nhớ cái áo đó đã đi theo tình yêu của chúng mình 1 năm trời,khi anh rời xa em ,em chẳng bao giờ mặc nữa cứ treo lên như 1 kỉ niệm đẹp của mối tình đầu...
Em ko buồn đâu anh những điều em viết ra chỉ là nhớ về anh ,muốn cho anh biết em vẫn sống bình thường thôi mà....em biết anh hiểu điều đó hơn ai hết,anh luôn mong em hạnh phúc đúng ko??em sẽ hạnh phúc em khẳng định với anh như vậy...sẽ rất hạnh phúc vào diễn dàn thấy mọi người rủ nhau đi chơi mà phát thèm....ặc ặc ặc...sáng nay,ngủ dậy muộn..con gái có đứa lười anh vẫn nói em như vậy,nhưng em ko lười em dậy muộn là vì tối qua em .....hic hic....có nên nói lý do ra ko nhỉ?? ko nói nhé....
em viết cho anh vài dòng vậy thôi ,em sẽ viết nhiều những điều xảy ra quanh em cho anh biết ,ko biết sinh nhật lần thứ 29 của anh có ai ra mộ anh ko??em quên mất là phải hát tặng anh bài hát......nhưng lúc này em ko đủ sức để hát hết bài đâu ...em sẽ nhớ anh trong ngày đó là đủ.... em cười được ko anh???em cười nhé...hihihihihi dễ xương hông??? yên nghỉ anh nhé,bình yên và hãy tin con Nhóc này sẽ ko khóc nữa....
-
Huhu...Yến ko khóc nhưng tôi khóc
-
Cho em khóc với hu hu (
-
Mình cũng đã chờ 10 năm để mong có thể gặp lại cậu như trong những bộ phim HQ ấy . Thật lạ là trong suốt quãng thời gian dài qua mình đã wên rất nhiều chuyện, rất nhiều người nhưng mình vẫn khg wên đc cậu...
Nếu 10 năm có gặp lại thì cũng chưa chắc đã nhận ra nhau nhỉ!
Nhưng bây h đã hơn 10 năm rồi đó...
-
-
..................
Mịa, buôn nhiều thì anh phá sản huh Giờ còn đang nợ nần chồng chất đây này, lần sau thấy anh call mà tự nhiên tắt cái bụp thì biết đường mà recall hen
Dạo này anh đen đủi khủng khiếp, bạn bỏ, vợ bỏ (có mỗi mấy thằng chủ nợ thì đi theo hoài ). Nhìn thấy tụi nó rủ nhau đi chơi cũng thèm, thôi về đây mai mốt anh em ta đi cả thể
-
...................Bạn...............
Anh à,anh nhớ Thành ko??thằng bạn từ thời quấn tã của em ấy....nó về nước và đến thăm em anh ah...trước kia thỉnh thoảng anh hay ghen với nó....uh...cũng phải thôi...em và nó vô tư quá mà....tối qua nó bắt em ngồi nghe nó tâm sự,hic hic...nó nói nhiều quá em mệt....ko những thế nó lại trách em thế này,thế kia anh ạ....nó cũng thay đổi nhiều ..em chẳng cho nó biết gì về cuộc sống của em nhưng nó biết hết...nó bảo lúc về nước nó có đến mộ anh và thắp cho anh nén hương,nó bảo mộ anh đẹp lắm nhưng ko thể cắm cờ của juve được vì mộ đã lát gạch hoa nên chỉ có thể dán được thôi... biết thế quái nào được...cờ juve còn nhiều ko cắm thì dán thế nào ấy nhỉ??? nan giải quá....hahahahha...em đùa thôi dán cũng dễ thôi mà....
Sáng nay,em bảo nó biến đi vì nó ko thể ở lại quá lâu với em và em cũng chẳng muốn thế,nó bảo :"cậu ngồi xuống tôi tỉa lại cái tóc cho câu,nó mọc vô tổ chức quá mà cậu phải gọn gàng một chút thì nó mới dễ sống,cậu ngồi đi đã lâu lắm rồi tớ ko cắt tóc cho cậu,tóc cậu vẫn dày như trước,khó cắt lắm đây..."anh thấy nó điên ko??nó biết thừa em đang để tóc dài thế mà nó đòi cắt tóc em cho nó ngắn cũn .... nhưng em cũng để cho nó cắt dù sao để dễ đuổi nó sớm ấy mà...hihihi..mà ngày hôm nay nó vẫn chưa biến đi anh à,nó bảo nó quên ko mua vé,em biết nó cố tình nhưng chẳng còn sức đâu mà cãi nhau với nó...27 năm bạn bè nó là thằng bạn phải còng lưng cõng em nhiều nhất....nhất là những lúc nó thua em 1 điều gì đó...ha ha ha..nó bào bây giờ em nhẹ hơn trước kia,nó bảo tại em lười ăn,tại em cứ tham công,tiếc việc...em biết nó biết hết nhưng cứ nói như vậy để cho em vui....hahahaha....
Đêm qua cái thằng bạn dở điên bảo em điên anh à,hắn dám bảo em điên vừa thôi,lại còn dám xưng anh với em nữa chứ....em nhắn tin cho hắn mà hắn bảo thôi 10h30 rồi ngủ đi,ngủ ngoan nhe....anh xem có điên ko...đồ khùng toàn tập...hehehe..em cứ nói xấu hắn đấy cho hắn chết luôn...
Đêm nay lại mất ngủ mất thôi.....ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm...điên đầu quá nhỉ...hic hic...
-
Cứ thế ko điên mới là lạ
-
ANH......
Mấy ngày nay nhiều tâm trạng quá anh à...chẳng biết phải làm sao ko biết nên khóc hay nên cười...khóc thì cũng đã khóc rồi...mà cứ suy nghĩ suốt đêm chẳng hiểu mình nghĩ cái quái gì....có lẽ em điên thật anh à....thời gian thì cứ trôi đi,em thì thấy mình làm sao ấy...nhưng thôi cuộc sống vốn phải như thế anh nhỉ??
mấy ngày hắn cứ chửi em là điên làm em chết mất...nhưng khổ cho hắn ,hắn cũng điên nhiều chuyện lắm anh à..em chỉ mong hắn đừng điên nữa,đừng đau đầu nữa...một ngày nào đó hắn đi làm hắn sẽ chẳng liên lạc hay nhắn tin cho em nữa ko chừng hắn sẽ quên em luôn trong bộ nhớ của hắn lúc đó,sẽ chẳng ai bảo em điên ,sẽ chẳng ai bảo em phải ngu ngoan nữa...luc đó sẽ buồn vì thiều vắng hắn nhưng biết làm sao được người ta bảo ko ai có thể suốt đời ở bên ta mà vì thế đừng nắm giữ điều gì thật chặt phải ko anh ..cứ kệ nó đến đâu thì đến .....
em mong cho hắn sớm tìm được việc làm ,sớm thành công ...sớm đạt được điều mình muốn....hắn chẳng thể hiểu được là em cũng lo lắng và ko an tâm về hắn thế nào...dù lúc nào hắn gọi điện em cũng cười....em cũng có nhiều việc phải làm lắm anh à..chúc cho em thành công anh nhé
-
Mi cứ dọa tắt di động thì papa anh cũng không nhắc mi ngủ ngoan được Một lúc nào đó anh sẽ chẳng nhớ mịa gì hết, không còn nghĩ đến ai hết. Như bây giờ đây này, mới sáng ra đã buồn ngủ & đau đầu chết cha, cái bệnh đau đầu kinh niên ko có lý do này. Trong túi áo lúc nào cũng có vỉ parmin, bệnh quá
Lo mịa gì cho anh huh trên diễn đàn này là nơi mi bày tỏ tình cảm với anh đấy ah, vớ vẩn
-
một ngày mưa tầm tã ....................
Cuộc sống mỗi ngày cứ trôi đi...nhanh thật...dạo này em mất ngủ..nhớ 1 người nhưng cũng thấy đau đầu về 1 người...muốn quên đi ko được..nó cứ dằn vặt bản thân mỗi ngày....tình yêu cứ nghĩ yêu là sẽ đến đích,đích đến rất gần ...giờ mới biết sau yêu còn có chia tay......điên thật...em đau đầu quá anh à..em đang bế tắc mà ko biết phải làm sao ....hiện giờ em ko dám nghĩ đến điều gì tốt đẹp anh à..dù em đang tin vào bản thân mình...dù em đã bị hiểu lầm....thật buồn khi có người ko hiểu mình phải ko anh??nhưng làm sao có thể trách được ,người đó đã giúp em những ngày ở sài gòn đã nghe em tâm sự,đã coi em như 1 người chị gái..em phải làm sao đây...cuộc đời này em phải trách ai ngoài chính bản thân mình...nhưng thôi ,lúc này em ko thể nói với anh chuyện gì đang xảy ra với em..nhưng em tin rằng em sẽ ngẩn đầu bước đi dù thế nào đi nữa...em chẳng có chuyện gì vui để kể cho anh nghe...đành vậy anh hiểu em chứ...mấy ngày nay mưa tầm tã như chính tâm trạng của em vậy...
-
càng ngày càng ... ><, đọc xong buồn ngủ chết đi được,mỗi bài đầu tớ còn thấy rung rinh. chúc HY một ngày tốt lành và nhiều may mắn.
-
một ngày mưa tầm tã ....................
Cuộc sống mỗi ngày cứ trôi đi...nhanh thật...dạo này em mất ngủ..nhớ 1 người nhưng cũng thấy đau đầu về 1 người...muốn quên đi ko được..nó cứ dằn vặt bản thân mỗi ngày....tình yêu cứ nghĩ yêu là sẽ đến đích,đích đến rất gần ...giờ mới biết sau yêu còn có chia tay......điên thật...em đau đầu quá anh à..em đang bế tắc mà ko biết phải làm sao ....hiện giờ em ko dám nghĩ đến điều gì tốt đẹp anh à..dù em đang tin vào bản thân mình...dù em đã bị hiểu lầm....thật buồn khi có người ko hiểu mình phải ko anh??nhưng làm sao có thể trách được ,người đó đã giúp em những ngày ở sài gòn đã nghe em tâm sự,đã coi em như 1 người chị gái..em phải làm sao đây...cuộc đời này em phải trách ai ngoài chính bản thân mình...nhưng thôi ,lúc này em ko thể nói với anh chuyện gì đang xảy ra với em..nhưng em tin rằng em sẽ ngẩn đầu bước đi dù thế nào đi nữa...em chẳng có chuyện gì vui để kể cho anh nghe...đành vậy anh hiểu em chứ...mấy ngày nay mưa tầm tã như chính tâm trạng của em vậy...
Đừng tự trách bản thân làm jì!
Để muốn người khác đừng hiểu lầm thì bạn đừng khiến cho họ phải hiểu lầm. Mà nếu đã xảy ra như thế rồi thì cũng thật khó để thay đổi suy nghĩ của người đó về bạn...
-
Chả việc gì phải buồn...ta sống bởi những người tin tưởng và yêu quý ta.Chẳng có gì là xấu xa khi ta mong muốn sự giúp đỡ lúc khó khăn.Mịa, định ko vào rồi nhưng cứ nghĩ đến chị thì lại bực..việc quái gì phải thế
-
Người ta có thể giận nhưng không được trách mắng một người bạn Phương ah. Người ta có thể không hiểu nhưng không được phép hiểu lầm về một người bạn Khanh ah. Mỗi người đều có ý chủ quan trong mỗi hành động, yên lặng đứng coi đôi khi cũng là chia sẻ, không nhất thiết cứ phải thế này thế kia mới là thân thiết.
Con gái hay bi kịch hóa lên nhiều quá, thư thái đi nào, hào sảng một chút là thấy không có gì ghê gớm cả.
-
Hiểu lầm qua lại thì rồi cũng chỉ là hiểu lầm.
Khg ai có thể hiểu rằng việc đó là hiểu lầm hay là khg phải thế.
Cho một vài lời khuyên đôi khi cũng bị gọi là hiểu lầm.
Khg giúp đỡ trong lúc khó khăn đôi khi cũng bị gọi là hiểu lầm, suy nghĩ về một người nào đó theo cách của mình đôi khi cũng bị gọi là hiểu lầm...
Đã là một người thực dụng thì chắc chắn sẽ mang rất nhiều hiểu lầm. Đôi khi sự hiểu lầm còn to hơn cả những việc làm thực tế.
Đừng bắt người khác phải hiểu đúng về mình mà hãy tự mình chứng minh mình là đúng. Ai cũng đc phép hiểu lầm nhưng khg vì sự hiểu lầm mà xúc phạm nhau.
Hiểu lầm rồi cũng sẽ có ngày hiểu đúng. Hy vọng ngày đó sẽ đến nhanh.
Nhưng suy cho cùng thì mình khg bao giờ muốn hiểu lầm ai cả, mình hiểu trên cách đánh giá của mình.
-
Hiểu lầm qua lại thì rồi cũng chỉ là hiểu lầm.
Khg ai có thể hiểu rằng việc đó là hiểu lầm hay là khg phải thế.
Cho một vài lời khuyên đôi khi cũng bị gọi là hiểu lầm.
Khg giúp đỡ trong lúc khó khăn đôi khi cũng bị gọi là hiểu lầm, suy nghĩ về một người nào đó theo cách của mình đôi khi cũng bị gọi là hiểu lầm...
Đã là một người thực dụng thì chắc chắn sẽ mang rất nhiều hiểu lầm. Đôi khi sự hiểu lầm còn to hơn cả những việc làm thực tế.
Đừng bắt người khác phải hiểu đúng về mình mà hãy tự mình chứng minh mình là đúng. Ai cũng đc phép hiểu lầm nhưng khg vì sự hiểu lầm mà xúc phạm nhau.
Hiểu lầm rồi cũng sẽ có ngày hiểu đúng. Hy vọng ngày đó sẽ đến nhanh.
Nhưng suy cho cùng thì mình khg bao giờ muốn hiểu lầm ai cả, mình hiểu trên cách đánh giá của mình.
ùh, mình đọc những dòng này đang trong lúc đang say đấy Khanh ạh. Cậu biết ý mình nói rồi, và mình cũng dần biết điều cậu đang nghĩ. Tất cả rồi sẽ qua rất nhẹ nhàng thôi, coi như chẳng có gì ghê hớm đi. Chẳng cần ai phải chứng minh cái gì cả, mệt lắm
Giá như tất cả nói ra những ý nghĩ của nhau một cách tự nhiên thì lại dễ quá, nhưng các cậu lại là những đứa quái gở trong suy nghĩ, nên hãy chấp nhận mọi thứ như thế.
Một ngày gặp nhau, chuyện trò, mọi thứ sẽ khác nhiều lắm so với việc cứ phải viết những dòng chữ vô cảm này. Bút sa gà chết là thế đấy. Thôi nhé, không có gì đâu, mai mốt mong các bác bình thường cho em nhờ ;0
-
ùh, mình đọc những dòng này đang trong lúc đang say đấy Khanh ạh. Cậu biết ý mình nói rồi, và mình cũng dần biết điều cậu đang nghĩ. Tất cả rồi sẽ qua rất nhẹ nhàng thôi, coi như chẳng có gì ghê hớm đi. Chẳng cần ai phải chứng minh cái gì cả, mệt lắm
Giá như tất cả nói ra những ý nghĩ của nhau một cách tự nhiên thì lại dễ quá, nhưng các cậu lại là những đứa quái gở trong suy nghĩ, nên hãy chấp nhận mọi thứ như thế.
Một ngày gặp nhau, chuyện trò, mọi thứ sẽ khác nhiều lắm so với việc cứ phải viết những dòng chữ vô cảm này. Bút sa gà chết là thế đấy. Thôi nhé, không có gì đâu, mai mốt mong các bác bình thường cho em nhờ ;0
Nhảm nhí!
-
Cho OT phát biểu với !
Topic thật là khó hiểu !Người viết không nên sống khó với chính mình như vậy, cái gì đã qua, hãy cho qua, giữ mãi trong lòng những gì không thuộc về mình, là vô nghĩa. Bản năng sống của con người, khi gặp thất bại sẽ tự biết cách đứng dậy. Buồn vui xấu hay tốt dở trong cs, tất cả đều xuất phát từ chính bản thân mình mà thôi. Hãy biết thế nào là tốt, thế nào là ko tốt . Níu kéo ảo tưởng hay dằn vật , tự oán trách bản thân, cũng chẳng khác gì ngã xuống 1 vũng bùn và ko biết cách đứng dậy mà gột. Bất kể quá khứ ntn, ng mạnh mẽ luôn biết cách đứng lên và ko bao giờ muốn chìm đắm vào những gì khiến mình buồn phiền, khó khăn, sầu não ...
-
Nhảm nhí!
Okie, Pavel đã nói những lời chân tình với các cậu, đứng giữa cậu và Yến như là một người thân thiết. Nhưng cậu cho là nhảm nhí (lần thứ 2 suốt từ những ngày quen biết, cậu cho mình là nhảm nhí)! Okie, mình không có thói quen giải thích & cũng không có thói quen xem người khác khinh mạn mình, nên chẳng có gì để nói nữa. Have fun.
-
Okie, Pavel đã nói những lời chân tình với các cậu, đứng giữa cậu và Yến như là một người thân thiết. Nhưng cậu cho là nhảm nhí (lần thứ 2 suốt từ những ngày quen biết, cậu cho mình là nhảm nhí)! Okie, mình không có thói quen giải thích & cũng không có thói quen xem người khác khinh mạn mình, nên chẳng có gì để nói nữa. Have fun.
Biết tại sao tôi nói cậu nhàm nhí khg ? Đó là do những lời nói mà cậu cho là "chân tình" của mình trước chuyện này. Chẳng biết rằng cậu biết và hiểu được bao nhiêu % vấn đề mà cái cách nói của câu cứ như là hiểu hết 100% câu chuyện.
Từ đầu tôi đã không hề muốn đề cập vấn đề này ở đây làm gì nhưng cậu khiến cho tôi có một suy nghĩ khác. Cậu biết gì khi nghĩ rằng tôi hiểu lầm bạn của cậu? Với chị ấy tôi đã rất rõ ràng trong suy nghĩ của mình, có khác chăng là tôi đã nói rõ suy nghĩ và cảm giác của tôi với chị ấy, tôi tin rằng tôi làm điều đó là khg sai, chỉ bởi vì tôi muốn xem chị ấy như 1 người đáng để tôi tôn trọng từ lúc tôi gặp chị ấy đến giờ.
Vấn đề giữa tôi và chị ấy đã được giải quyết, tôi đã gởi đến chị ấy những điều mà tôi mong chị ấy có thể đạt được dù rằng tôi khg thể giúp chị ấy trong vấn đề này. Điều còn lại là ở chị ấy, có thông cảm hay vẫn nghĩ rằng tôi hiểu lầm chị ấy thì tùy.
Chị ấy đã không lên tiếng thì cần gì cậu phải lên tiếng thay, hơn ai hết chị ấy là người hiểu rõ sự tình. Tôi không thích giải thích hay bào chữa cho bản thân vì vậy tôi cũng không cần người viết những lời sáo rỗng (sorry nếu điều này lại chạm tự ái của cậu).
Cả cậu và chị ấy tôi đều rất quý mến, nhưng ở mức độ nào đó tôi vẫn muốn nói thẳng những suy nghĩ của mình cho dù cậu nghĩ đó là “những lời khinh mạn” , cứ nghĩ lại mà xem cậu đã từng khinh mạn ai chưa? Và điều gì đã khiến cậu như thế? Cậu suy nghĩ và tự trả lời với bản thân ấy vì tôi khg cần câu trả lời của cậu.
Tôi sẽ dọn dẹp topic này, hãy để cho người tạo ra nó viết tiếp những gì người đó muốn, vì dù sao đó cũng là cách khiến cho chị ấy sống vui hơn với những tâm sự này.
-
Im lặng là vàng ....
Nếu tôi là người bị hiểu lầm, tôi sẽ dùng thời gian và hành động của mình để thay đổi cách nghĩ của người khác đối với tôi (dĩ nhiên nếu tôi cho là cần thiết - còn ko thì cũng kệ). Nếu người khác hiểu được thì ôi thôi quá tuyệt, còn nếu tôi đã cố hết sức mà người ta vẫn không chịu hiểu thì cũng đành ngậm ngùi "chúng ta có duyên nhưng ko có nợ" thôi chứ bít sao giờ
Nếu tôi là người bị cho là đã hiểu lầm người khác, thì sorry đừng bắt tôi phải tin là tôi đang làm sai mà không cho tôi thấy những điều thuyết phục.
Còn nếu tôi là người đứng ngoài mọi chuyện. Tôi chỉ có thể lắng nghe và chia sẽ nếu người trong cuộc cần điều đó (dĩ nhiên là qua điện thoại hay PM chứ không qua phương tiện đại chúng ), vì tôi biết mình ko nên phán xét điều gì đó mà mình chưa hiểu thật rõ...
Trong cuộc sống chúng ta gặp không ít những vấn đề xã hội phức tạp, nếu tinh thần không vững hay quá dễ rung động sẽ khiến bản thân đôi khi hành động theo cảm tính... mà cảm tính thì chín người mười một cảm tính... tránh sao cho khỏi chuyện hiểu lầm ... nên đừng quan trọng hóa một vấn đề nhỏ để xé nó ra tè le téc léc. cũng đừng để hiểu lầm của một người khiến nhiều người khác hiểu lầm nhau. Mọi chuyện nên kết thúc ở đây, đừng lời ra tiếng vào nữa. Nếu vẫn còn bức xúc thì gọi điện cha nó cho rồi. Chửi nhau một trận hoành tráng đôi khi cũng là cách giải quyết vấn đề
Tái bút: hy vọng ko ai hiểu lầm mình
-
Con người, chỉ là 1 quần thể của xã hội. Khi chị Y trút đc tâm sự ở đây bất biết người khác nghĩ gì ... không phải mong nhận đc những lời an ủi thuần túy. Có khi là những nhận xét bâng quơ, hay chỉ là vài câu mang tính nhảm nhí thật thì cũng là 1 phần nào đó giúp chị ấy nhìn lại chính mình vì sự việc đc nhìn một cách đa chiều. Mình nghĩ xấu hay tốt dở, thế nào đi nữa cũng cứ nên trút ra, để có thể tự nhìn lại.... tốt hơn là để giữ trong lòng.
-
ôi OT, nhớ OT quá
-
ĐANG TÂM TRẠNG...LÊN ĐỌC SUY NGHĨ CỦA MỌI NGƯỜI SAO MÀ THẤY BUỒN VẬY.....ĐÂY LÀ NƠI MÌNH CÓ NHỮNG KHOẢNG LẶNG CẦN THIẾT CHỨ CÓ PHẢI CHỖ ĐỂ MỌI NGƯỜI ĐỌC RỒI BUỒN NGỦ ...RỒI TRANH CÃI VỀ SỰ HIỂU LẦM ĐÂU....MÌNH KO MUỐN NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG ĐỂ TRONG LÒNGKHI VIẾT RA CHỈ ĐỂ CHO MỌI NGƯỜI ĐỌC....MÀ MÌNH CÒN GIÀNH NHỮNG ĐIỀU VIẾT RA CHO NGƯỜI KO CÒN TỒN TẠI NỮA...CUỘC SỐNG LÀ THẾ CON ĐƯỜNG MÌNH ĐI LÀ THẾ,LẬN ĐẬN LÀ THẾ ...NHƯNG CÓ TRÁCH CỨ GÌ AI ĐÂU...MÌNH ĐANG SỐNG,ĐANG LÀM VIỆC...ĐANG TẠO DỰNG LẠI TƯƠNG LAI BẮT ĐẦU TỪ CON SỐ 0....CUỘC SỐNG VẪN MANG ĐẾN CHO MÌNH NHỮNG ĐIỀU MÌNH CẦN KHÁM PHÁ....MÌNH CÓ NHỮNG NGƯỜI BẠN LUÔN HIỂU MÌNH...MÀ ĐÔI LÚC KO CẦN PHẢI NÓI RA ĐIỀU GÌ CẢ...ĐÓ LÀ ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT TRONG CUỘC SỐNG CỦA MÌNH...KO LÀM CHO AI PHẢI THẤT VỌNG,LUÔN LÀ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH CHỨ KO PHẢI LÀ BẢN SAO CỦA AI ĐÓ..THẾ LÀ ĐƯỢC RÔI....MÌNH MONG NHỮNG NGƯỜI SỐNG BÊN MÌNH LUÔN HẠNH PHÚC VÌ HẠNH PHÚC CỦA HỌ LÀ HẠNH PHÚC CỦA MÌNH....
HÃY ĐỂ CHO MÌNH NHỮNG KHOẢNG LẶNG CẦN CÓ NHÉ...MÌNH MUỐN NHƯ VẬY...MONG MỌI NGƯỜI HIỂU.....
-
tớ đâu bảo tớ ngủ gật khi xem hồng yến viết đâu,tớ còn đang rung hết cả lên ý chứ^^.đồng ý là juve luôn có một cõi riêng cho từng người ,còn mình ,mình quan tâm đến yến chính vì cái khoảng lặng mà chính mình cũng đang mong có.
Chúc một ngày mới nhiều niềm vui.
dactanhang
-
em xin lỗi chị HY, em k vào đây phá quấy chị nữa đâu,bb chị
-
GỬI EM GÁI CỦA ANH...
NHÓC...CON BÉ ĐIÊN KHÙNG...
Lâu quá rồi anh mới mò vào trong này...nhớ mãi mà ko ra cái pas nó thế nào...mà cũng ko biết có nên viết cho nhóc vài dòng ko nữa...ngày hôm nay anh đau đầu quá...biết làm sao được ...ở nhà em cũng đâu thèm nói chuyện như trước đâu...thế nên nhóc của anh mới điên khùng ko giống ai...đừng trách anh nhé...anh đang trút giận chứ ko phải xa xì trét đâu nha...
Câu chuyện 10 năm của nhóc cũng hay đấy chứ mà anh quen nhóc cũng 7 năm rùi mà nhóc có lúc nào viết đến anh đâu...có lẽ anh đáng ghét quá nên nhóc chẳng thèm quan tâm gì hết....nhớ lần đầu tiên gặp nhóc anh thấy nhóc cười nhiều lắm mà....nhóc cũng quan tâm đến anh nhiều lắm cơ mà...thế mà bây giờ lúc nào cũng giận..ít nói..thỉnh thoảng lại đấm đá anh cứ như anh đang làm nhóc phát điên ấy...mà nói như vậy ko phải anh trách nhóc đâu...7 năm qua anh hiểu nhóc quá mà...quá hiểu là đằng khác...những gì nhóc đã mang đến cho gia đình anh là điều tuyệt vời nhất mà ko phải ai cũng làm được...có lẽ nếu ko gặp nhóc thì gia đình anh vẫn là một gia đình ko tiếng cười ko chừng ba mẹ đã ra tòa và mọi chuyện đã được giải quyết cũng nên...nhóc có nhớ những lúc nhóc phá phách anh ko???kinh khủng....nhiều lúc anh phải kêu lên ko hiểu sao anh lại có cô em gái nghịch nhu em....bây giờ nhóc vẫn quậy chỉ có điều ko quậy nhiều như trước vì lý do sức khỏe...nếu cuộc sống cho anh 1 điều ước anh chỉ ước sao nhóc vẫn vô tư,trong sáng và thơ ngây như lúc đầu...ko phải lo nghĩ gì...luôn mỉm cười và mang đến tiếng cười cho gia đình anh....bé à...bé sẽ phải lận đận suốt cuộc đời mất thôi..bé quá tin người...bé chẳng giữ điều gì cho mình..lúc nào cũng nghĩ đến người khác...nói mãi bé ko nghe,đánh bé nhiều thì anh chỉ đau tay chứ có giải quyết được gì đâu....mà hình như càng ngày bé càng ghét anh thì phải...lúc nào cũng nói anh đi đi,anh đừng có đứng trước mặt em nữa....nghe đau lòng quá đi mất...anh biết bé khóc nhiều phải ko??dạo này có lúc nào bé ngủ ngon giấc đâu anh biết chứ...nhưng chẳng biết phải làm gì nói thì em sẽ lại quay mặt đi và hôm sau ko thèm nhìn mặt...em giận kiểu gì mà kỳ cục thế hả...ít ra anh cũng phải biết có chuyện gì xảy ra với em chứ...em điên mà...điên vừa thôi...đừng làm anh bực mình lên thì em biết chuyện sẽ ra sao rồi đấy...anh cưng chiều em quá nên bây giờ em mới thế này đây...em cũng đừng khóc nhiều nữa em có biết là khóc nhiều em sẽ già lắm ko hả???anh biết là em có nhiều chuyện ko muốn cho anh biết nhưng anh biết chứ vì anh là anh trai em mà...anh điều tra nhanh lắm..chẳng qua ko muốn nói mà thôi...em có lúc nào làm anh yên tâm được đâu thế mà cứ đuổi anh hoài vậy...lúc này ko biết bé ở nhà làm cái quái gì hay lại lang thang trên phố rồi....ko biết ăn uống thế nào..điện thoại anh mua cho cũng đem bán...điện thoại của anh thì ko thèm xài....bé điên mà....
Ngày hôm qua THỦY gọi điện cho anh,hỏi xem anh thế nào,anh chỉ trả lời là vẫn bình thường,cô ấy với anh chỉ là bạn em biết mà....em cứ thích cô ấy làm chị dâu của em nhưng ko được đâu bé à..anh ko thể..có lẽ anh ko thể yêu ai nữa...1 lần đau thế là quá đủ với anh rồi...còn em nữa.....em cũng làm anh đau lắm em biết ko???đến lúc nào em mới có thể sống bình yên được hả bé...anh ko thể ngồi yên đứng nhìn bé như thế....bây giờ với anh cuộc sống của bé là quan trọng nhất ko biết ai ra sao hết...bé hiểu ko???khi bé thật sự an toàn về mọi vấn đề lúc đó anh sẽ làm theo lời của bé...sẽ lâp gia đình..còn bây thì chưa được...hiểu ko nhóc...đừng có đánh vào đầu anh khi anh đọc sách về y học...mặc kệ anh được ko??đừng có nổi điên lên...bé vẫn phải ăn kiêng một thời gian dài đấy vì thề mà lo giữ gìn sức khỏe đi nhóc...nhóc là anh buồn nhiều lắm....anh muốn nhóc cười nhiều hơn với anh được ko???rồi nhóc sẽ hiểu những điều anh nói....đi ngủ sớm và đừng có suy nghĩ nhiều nữa..điều gì đến sẽ đến...đừng có đóng cửa phòng khi thấy anh về nhà nhé...mấy ngày nay anh ko nhìn thấy nhóc đâu hết...
Đọc xong những dòng này đừng trách anh nhé nhóc,anh đã viết những điều cần phải nói với em rồi đầy...điên vừa thôi ko anh đánh cho đấy....đừng nghĩ rằng được cưng chiều thì anh sẽ ko dám đánh em nhé...chào nhóc của anh...hôn em...
ANH TRAI CỦA EM
HỒ XUÂN NINH
-
XIN LỖI NHÓC VÌ ĐÃ ĐÁNH NHÓC ĐAU NHƯ VẬY,NHƯNG ÍT RA NHÓC CŨNG LÀ CON BÉ KO ĐỄN NỖI KHÓ KHĂN LẮM....ANH SẼ THA THỨ CHO NHÓC NHƯNG ĐỪNG CÓ LÀM ANH BỰC LÊN NỮA BIẾT KO???ANH BIẾT NHÓC CÓ NHỮNG VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN CẦN PHẢI GIẢI QUYẾT ....THÔI ĐƯỢC ANH SẼ ĐỂ NHÓC TỰ NÓI CHO ANH BIẾT....YÊU NHÓC NHIỀU...CHỈ VIẾT ĐƯỢC VÀI DÒNG NHƯ VẬY THÔI.....
-
Nếu 10 năm qua mà vẫn không quên được thì có lẽ chuyện của mình làm sao có thể quên. Chỉ mới có mấy tháng thui mà. Không biết mười năm sao tụi mình có còn nhớ về nhau nữa không. Bây giờ đối với mình, phải sống vì trách nhiệm...đâu còn được vô tư như ngày xưa nữa...ôi mười năm...
-
ANH................
Vậy là đã 10 năm trôi qua rồi anh nhi???em nghe nói lúc này ngôi mộ của anh đã chuyển đi nơi khác,một nơi yên tĩnh và đẹp hơn phải ko anh??bây giờ em ko còn khóc mỗi khi nhớ về anh nữa,bởi nỗi đau nào cũng phải qua đi,chỉ có điều em ko quên được anh mà thôi...
Anh xa em 10 năm rồi ,em yêu juve cũng đã được 10 năm rồi đấy...buồn có,vui có,thất vọng có mà cả điên khùng cũng có,,, già mà anh được nhìn thấy juve bây giờ nhỉ??có nhiều điều tuyệt vời lắm anh à,khác xa những gì trước kia....có trang web,co thành viên ,có ban quản trị có những buổi off đầy ấn tượng...chẳng bù cho ngày trước chúng mình chỉ đi xem ,cổ vũ mà chỉ có 2 người... juve như 1 gia đình ,như một nơi mà mỗi người có thể trút những tâm sự,chia sẻ những niềm vui,nỗi buồn....quan trọng chính nơi đây có những người đã tìm thấy một nửa của mình,đã có những người bạn chân thành..anh thấy hay ko???tuyệt vời ko anh???và có lẽ anh sẽ thấy tiếc khi ko được tận mắt chứng kiến những điều em nói,tiếc thật...giá như cái ngày định mệnh đó ko đưa anh đi...thì bây giờ chúng mình cũng là 1 đôi trong gia đình juve...anh đừng sợ em buồn khi nói ra điều đó nhé,em ko thể buồn và ko thể khóc được nữa anh à...cuộc sống của em bây giờ là ko được khóc,ko được buồn mà đôi lúc chỉ có 1 khoảng lặng trong tâm hồn thế là đủ rồi...
Anh à, em đã rời hà nội được 10 tháng rồi đấy ,xa nhà,xa gia đình ,xa những con đường ,góc phố làm em thấy nhớ kinh khủng...nhưng em muốn làm 1 điều gì đó,ít ra cũng biết sức mình ra sao,thế nào...những điều lạ lẫm ở 1 thành phố lạ,cũng điên khùng thật,tự nhiên em lại đi,lại muốn rời xa....một con NHóc đã 27 tuổi rồi đấy thế mà vẫn lông bông ,mà cũng ko biêt có phải là lông bông ko???có khi chỉ có anh nghĩ vậy .Ngày hôm nay em đang sống dù đang phải trải qua những đau đớn về thể xác nhưng em vẫn mỉm cười,anh tin ko???con Nhóc bé bỏng ngày nào của anh giờ đã lớn đã trưởng thành nhiều lắm rồi...vì thế mà anh hãy yên tâm an nghỉ nhé...em sẽ ko sao đâu...ở juve em đã có những người bạn thật tốt anh à,những người bạn rất tuỵet vời em đã tự mình đi được trên đôi chân của mình dù ko phải lúc nào cuộc sống cũng theo ý mình,những người bạn cho em niềm tin,cho em nụ cười ,cho em cuộc sống và em hiểu mình ko nên làm điều gì đó để họ thật vọng...ít ra mình cũng phải sống xứng đáng với niềm tin của họ...và rồi lại cả cái ông anh trai đáng ghét của em nữa,ông ấy đã lo lắng cho em rất nhiều ,chăm sóc em từng ngày,từng giờ....bây giờ điều duy nhất mỗi ngày ông ấy chỉ muốn nhìn thấy em tỉnh dậy sau 1 đêm và mỉm cười .
Em còn nhiều việc phải làm lắm,phải tao dựng lại từ đầu cuộc sống của mình,phải làm điều gì đó...mà em và người ta đã chia tay rồi,em ko thể mang lại hạnh phúc cho người ta nên em chia tay với người ta...đó ko phải là giải thoát mà chỉ muốn cho người ta đau ít thôi chứ đừng đau cả cuộc đời..có khi anh cũng muốn như vậy anh nhỉ???anh vốn ghen khinh khủng ngay cả khi ko còn tồn tại, đùa thôi em biết anh ko phải người ích kỉ đến mức đó...
10 năm qua em ko nhớ hình ảnh của anh thế nào nữa chỉ nhớ cái lúc chúng mình cùng nhau đi xem juve đá,cùng nhau hò hét,cùng nhau chúc mừng và cả cùng nhau tranh cãi ai đúng,ai sai...mỗi lần trên tivi nghe ca sĩ hát bài"Lời của gió"em lại nhớ những ngày chúng mình cùng nhau hát bài đó...hay thật đến bây giờ em phải công nhận rằng ko ai có thể cùng em hát bài đó như anh và em từng hát... với lại em cũng ko hát với ai bài hát đó kể từ ngày anh rời xa em ,em ko hát nữa anh ah.....chỉ hát khi có 1 mình thôi..điên mà em đang sống cho ngày hôm nay chứ ko phải cho quá khứ phải ko anh??những điều quên thì đã quên thì đã quên rồi ,những điều nhớ thì vẫn phải nhớ...hahahahaa,anh thấy em cười hay ko??thằng bạn em dạy cười thế đấy ,hắn và em như chó với mèo ấy....ặc ặc ặc.....hắn chẳng lúc nào nghiêm túc cả,lúc thì như ông cụ non lúc thì như thằng điên...ấy chết ..hắn mà đọc hắn chửi em chết mất...ai bảo em nói xấu hắn...mà mặc kệ em cũng chẳng phải là người dễ bị bắt nạt...
10 năm juve có nhiều thay đổi lằm rồi anh à,toàn những điều mới mẻ ko à...alex vẫn chơi cho juve mà ko hể di chuyển đi đâu cả,em muốn thề mà dù aelx có đi em cũng vẫn yêu juve thôi,cả anh cũng vậy phải ko???người ta đôi lúc phải thay đổi môi trường mới chứ...năm nay juve lại được trở về serie_a sau những tháng ngày ở serie_b....em vui lắm.... mà thôi viết mỏi tay quá rồi,em ko cần kể anh cũng biết hết rồi...câu chuyện 10 năm để tặng cho ngày sinh nhật anh đấy....em sẽ mỉm cười dù bất kì điều gì xảy ra em cũng sẽ luôn cố gắng....em ko phải là Nhóc của anh nữa rồi.... Tam biệt anh nhé,mối tình đầu của em............
Bạn biết không khi tôi đọc bài viết của bạn tôi đã ngồi thừ ra một lúc rất lâu.Bạn thân mến ạ !tôi và bạn dù sao đã có một sự trùng lập rồi.Juve cùng với hai sắc màu đen trắng đã luôn ở trong tôi 10 năm rồi.Đó là một cảm giác mà chỉ có những bianconeri mới hiểu được phải ko bạn.Nhưng bạn may mắn hơn tôi vì bạn có một tinh yêu thật đẹp còn tôi yêu rồi nhưng chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như bạn đã viết.Có lẽ tôi sẽ phải tiếp tục đi tìm người con gái thật sự của mình và mong rằng tôi cũng được may mắn như bạn.
-
SÀI GÒN.....
Ngày trở lại có cảm giác đầy thân thương...trở lại thành phố sau gần 1 năm biến mất..chẳng biết nói sao cho những cảm giác đó...nhưng mỉm cười 1 mình cũng là cách để biết rằng mình muốn trở về...Sài gòn sôi động và ồn ào,sài gòn với những kỉ niệm buồn vui,sài gòn ko có chỗ nào để tĩnh lặng...thế mới là sài gòn....
Lúc này,mình trở về để gặp ai nhỉ??gặp lại cái bệnh viện mình đã đi ra đi vào nhiều lần,sợ đến phát khiếp đi được...mình mong được sống hơn bao giờ hết,mong được mỉm cười thật tươi như trước kia...và ngày hôm qua,mình gặp anh_một người bạn mới quen...anh dẹp trai,vui tính và thân thiện....được ngồi cùng anh,nói chuyện cùng anh trong 1 quán cafe khi thành phố vẫn mưa tầm tã....anh thật trẻ con trong cách nói chuyện nhưng chính vì điều đó mà anh trẻ...con trai sài gòn...dễ thương phết...cũng thật đáng ghét...anh làm mình vui hơn,cảm nhận được nhiều điều hơn...ít ra anh cũng xuất hiện trong cuộc sống của mình cho mình có thêm 1 người bạn là anh...lần đầu sau nhiều năm mình mới đụng đến ly cafe đá ko đường,mình vốn vậy thích uống cafe ko đường nhưng cafe phải thật đắng....anh trêu mình sao cafe đắng thế dù anh đi uống cafe suốt ngày ...có lẽ người ta đã pha cho anh 1 ly cafe ko đường giống mình...mình cười và nói rằng có lẽ là nhầm lẫn...anh và mình chỉ là bạn,mình chỉ muốn thế thôi bởi mình ko thể đi xa hơn điều đó...nhưng biết đâu đó lại là duyên phận giữa mình và anh...biết đâu được...anh trai mình ko muốn mình yêu 1 người sài gòn vì anh cho rằng đó là điều ko tốt cho mình...dù sao mình vẫn được quyền quyết định cuộc sống của mình...đó là điều tất nhiên rồi....20h30 mình về bệnh viện,ngồi nhắn tin cho Pavel và hỏi về giờ đá trận juve...gần 1 năm trôi qua mình mới được xem juve đá,được nhìn thấy đội trưởng alex...anh vẫn đẹp trai như ngày nào..vẫn là thần tượng mình hằng mến mộ... lần đầu tiên mình được gào thét và cổ vũ ,được nhảy nhót và hét lên khi juve có bàn thắng...người ta tưởng mình điên,thần kinh...nhưng ko quan trọng mình là chính mình...là những gì trước kia...khản cổ nhưng vui....
Tung juve:cảm ơn những lời chân thành của bạn,ko biết mình và bạn đã gặp nhau chưa nhỉ??mình chỉ nói rằng tình yêu luôn đẹp và chẳng ai có thể sống khi ko có tình yêu....bạn đang đi tìm một tình yêu và hãy tin rằng bạn sẽ gặp một người con gái yêu bạn và sẽ đánh đổi tất cả chỉ cần có bạn ở bên...hãy tin như thế nhé...chúc bạn vui và hạnh phúc....
ANH trai:đừng buồn em anh nhé...em vẫn mãi là con nhóc bé bỏng của anh chỉ có điều có những lúc em ko cần có anh ở bên bởi em muốn mình sẽ tự làm những điều mình muốn...em sẽ vẫn là em...em ko muốn anh phí cả cuộc đời mình vì em...anh cần phải yêu và sống hạnh phúc như thế em mới mỉm cười được...hãy hứa với em là khi em an toàn thì anh sẽ lo cho bản thân mình...em tin người lắm vì em nghĩ con người ta sống với nhau thì phải tin nhau dù em bị lừa nhiều lần ...ừ thì em suốt ngày lo cho người khác chứ ko lo cho mình bởi em muốn những người sống bên em hạnh phúc...cần gì cứ phải cho đi là phải nhận lại...em cho đi mà đôi lúc ko cần phải nhận lại...cho đi mà ko muốn người ta nhớ về mình...anh biết ko ?khi em viết những dòng này cho anh em đang mỉm cười....anh muốn nhìn thấy em như thế đúng ko??em sẽ lấy chồng như anh muốn nhưng ko phải bây giờ...sẽ kiếm 1 người chồng thật giàu có người sài gòn lấy nhau về 3 tháng sau em ly dị để kiếm căn nhà...hahahahaha...có được căn nhà ở sài gòn này khó lắm...hahahaha..đó ko phải là tình yêu mà đó là sự lợi dụng...hahahahahah.kinh khủng quá hình như đó ko phải là em ....là ai đó đang thế vào hồn em thì phải....đùa cho vui thôi...đừng giận anh nhé...em chỉ yêu có 1 mình anh trai em thôi....hahahah
Một ngày thư giãn và lang thang trên phố sài gòn....nhớ hà nội quá...
-
Em gái của anh....
Anh xin lỗi vì đã để em một mình trên sài gòn,quả thật anh rất lo lắng cho em nhưng mang em theo thì sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của em..công trường em biết rồi lúc nào cũng bụi bặm....anh đã lo lắng đến mức phải gọi điện cho em rất nhiều nhưng em ko hề nghe máy...enh ko biết là chuyện gì đang xảy ra trong gia đình em....sao em ko nói....tại sao lại im lặng nhiều quá vậy???em khóc đến sưng cả mắt lên thì đó phải là chuyện gì to tát lăm...những linh cảm ko tốt đã đưa anh trở về sài gòn để mang em theo....em lại nói anh tàn nhẫn kiếm cho em cái khách sạn gì mà bạn bè em ko biết nó ở đâu,vừa xa lại chẳng có chỗ nào mà ăn uống...anh xin lỗi chẳng qua anh ko muốn em gặp ai lúc này...có lẽ em sẽ cho rằng anh ích kỷ...như thế cũng ko sao....
Sáng nay,khi thấy em tỉnh giấc anh biết là đêm qua vì mệt quá em đã ngủ rất ngon phải ko??anh chỉ muốn nói rằng em đừng trách anh bởi tất cả những điều anh làm chỉ muốn tốt cho em...lúc này anh đang ngồi trong văn phòng để viết cho em vài dòng...em đang ngủ...chuyến đi làm em mệt quá phải ko???khi em ngủ anh sẽ yên tâm hơn nhiều...em cú ngủ lúc nào em thích và hãy quên những điều tồi tệ đang xảy ra đi em nhé...anh muốn em mỉm cười với anh và với cuộc sống này...em hiểu ko hả bé....khi em bình tâm lại hãy cho anh biết chuyện gì đang xảy ra trong gia đình em ...chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết...đừng giứ mình những điều cần nói trong lòng như thế em sẽ khổ sở và khó chịu lắm bé ah...
Tối nay anh sẽ về sớm và đưa em đi chơi nhé...khi có bé bên cạnh anh mới mỉm cười được,có lẽ anh la người khó tính và khô khan nhưng ko sao đâu ai muốn nghĩ sao về anh thì nghĩ...với anh ...lúc này...và cả sau này...bé là tất cả...vì thế mỉm cười nhiều vào em nhé...yêu bé nhiều...em sẽ về nhà với bé ngay bây giờ đây....
ANH TRAI
HỒ XUÂN NINH
-
NGÀY ....THÁNG...NĂM....
Những ngày lang thang đi tìm em làm anh thật sự mệt mỏi nhưng quan trọng chẳng tìm được em ,anh đã từng tức giận biết bao...nhưng cuối cùng em cũng gọi điện cho anh...cuối cùng anh cũng tìm được em...thế là ổn...em ko phải tự trách bản thân mình nữa...được nhìn thấy em vẫn bình an vô sự thế là được rồi...anh đã từng sợ có điều gì ko hay xảy đến với em...nhưng bây giờ thì ko sao nữa rồi phải ko em???
Có vài ngày đi thôi mà trông em khác xa những lúc em ở cạnh anh,nhưng thôi anh ko nói nữa ...anh biết em đang gặp chuyện gì ....điều đó kinh khủng với em đến thế sao???lòng tin và niềm kiêu hãnh của em đâu rồi????em phải cố gắng lên chứ...dù sao cuộc sống này vẫn đáng để sống và hi vọng lắm chứ.....
Tối nay juve sẽ ra quân với 1 trận đấu ko hề dễ dàng phải ko??anh sẽ để em 1 mình em sẽ tha hồ tự do với những câu nói của mình khi trận đấu diễn ra vào 20h...anh ko ham mê và như em nhưng anh tin juve sẽ thắng trận...tối nay em sẽ lại mỉm cười và đó là điều anh muốn nhìn thấy...cứ cười lên em nhé...hôn em...
-
SÀI GÒN.....
Ngày trở lại có cảm giác đầy thân thương...trở lại thành phố sau gần 1 năm biến mất..chẳng biết nói sao cho những cảm giác đó...nhưng mỉm cười 1 mình cũng là cách để biết rằng mình muốn trở về...Sài gòn sôi động và ồn ào,sài gòn với những kỉ niệm buồn vui,sài gòn ko có chỗ nào để tĩnh lặng...thế mới là sài gòn....
.........
Một ngày thư giãn và lang thang trên phố sài gòn....nhớ hà nội quá...
Chị vào SG lại rồi à! Thế là cái ngày chị mong muốn quay lại SG như lúc chị còn nằm trên giường bệnh và nhắn tin cho em rút cuộc cũng đã đến.
Chị quay lại nơi đây nhanh hơn em tưởng. SG rộng lắm và em khg chắc là sẽ gặp chị trong dịp này đc nữa hay không!
Tối T6 vừa rồi anh trai chị dùng số đt của chị để nt hỏi em là "JFC MN tẩy chay em gái tôi thì phải?". Lúc đầu em nghĩ là chị nt cho em nhưng sau mới biết là anh của chị. Tại sao anh ấy nghĩ như thế thì em khg biết nhưng nếu chị muốn biết câu trả lời của em thì hỏi anh của chị nhé! Mà cũng có thể là chị đã biết rồi! Chỉ cần chị khg nghĩ như anh trai của chị nghĩ là đc rồi.
Dù sao cũng chúc mừng chị đã quay lại nơi đây cùng với những dự định mới! Chúc chị thành công.
-
NINH THUẬN...
Nắng và nóng hơn mình tưởng...tối qua juve thua trận....cảm giác buồn thế...tiếc thật alex phong độ ko được tốt lắm...ở trong phòng gào thét đến khản cổ..Ba Mẹ và Ông Nội tưởng mình bị làm sao ...thế mà chẳng ai nói gì....mình được mọi người cưng chiều quá... về nhà mới thấy thật bình yên.....sau những ngày thang thang gần như tuyệt vọng đến nỗi mình ko biết mình đang đi đâu...những ngày đó mình làm sao thế nhỉ??tại sao người ta lại để cho mình đau lòng đến vậy??tại sao chứ...mình đã làm gì sai ..mình chỉ muốn lấy lại những gì là của mình thôi..tại sao phải trốn tránh mình...chẳng nhẽ chị_một người mình luôn tin tưởng lại tham lam đến thế...lại dám lừa cả mình ư??mình ko muốn tin điều đó nhưng mình phải nghĩ sao đây???mình ko thể đứng vững được khi đợi chị ở sài gòn....trời mưa tầm tã mà ko liên lạc được với chị.....mình chỉ muốn vứt hết tất cả và hét lên rằng :"tại sao chị lại làm như thế???"...Ôi lòng người....sự tham lam ,ích kỉ..."Tôi tin tất cả mọi người,chỉ ko tin con quỉ trong lòng mọi người mà thôi..."giờ mình mới thấy thấm thía câu nói này....dù ko phải ai cũng như thế..mình ko nói chung chung mình chỉ nói với 1 người _đó là chị....
Mình đã ko muốn suy nghĩ ..ko muốn nhắc đến nhưng ko thể quên...ngày nào mình cũng nhắn tin,cũng gọi điện nhưng ko hề có 1 tin tức nào..mình phát điên....Tiền là giấy _ta mất nhau vì đây...trời ơi...tình cảm chị em sâu đậm như thế....chia sẻ với nhau như thế...lo lắng và quan tâm đến nhau như thế...cuối cùng lòng tham đã khiến con người ta quên mất cả tình cảm ,đạo lý và lẽ sống...một giây phút mình ko thể ngờ...mình cứ nghĩ đó là cơn ác mộng....nhưng đó là sự thật _một sự thật trần trụi đến mức mình ko thể gượng dậy được...Mình làm anh trai lo lắng...làm những người bạn của mình toát mồ hôi khi nhận được tin nhắn ko đâu vào đâu của mình....nước mắt rơi chán rồi lại thôi...nghĩ chán rồi cũng phải thôi ...giận đời chán rồi cũng phải nói rằng:''cuộc đời vẫn đẹp lắm.."Về nhà được bình yên bên vòng tay của anh trai,của gia đình...mình mới thật sự bình tâm lại...mình mới ngủ được yên giấc dù cũng có lúc mơ thấy ác mộng...Anh ngày nào cũng đi làm về sớm với mình,sợ mình ở nhà buồn,trưa nào anh cũng về ăn cơm ....lúc nào cũng hỏi em có muốn đi đâu ko??quần áo của mình anh giặt,cơm nước anh nấu...mọi thứ anh đều làm...sáng đi mua đồ ăn sáng cho mình rồi mới đi làm,phòng mình anh dọn dẹp vào mỗi sáng mà ko nhờ đến chị giúp việc....ai cũng bảo anh cưng chiều em hết mức...anh mặc kệ....ai nói mặc anh ko quan tâm...anh là vậy đấy...mà cũng khổ cho anh...em nói anh cũng chẳng nghe ....anh toàn bịt mồm em lại khi em định nói điều gì đó....Ba mẹ nói là 2 anh em suốt ngày như chó với mèo....mấy ngày nay em cứ hay trêu anh..anh em mình cũng hay đùa nhau...em chọc anh đến tức điên lên anh phải đi ngủ sớm nhưng em ko cho anh ngủ là anh ko được ngủ... nhưng em yêu anh trai của em nhiều lắm...anh đã làm quá nhiều điều cho em...đến hết cuộc đời này em cũng ko thể trả hết cho anh.....chỉ biết nói lời cảm ơn anh thôi....mà anh cũng chẳng cần em nói lời đó..anh đúng là đáng ghét...em sẽ cố gắng...vì anh...vì anh tất cả...anh trai àh...giờ em mới hiểu anh là người quan trọng trong cuộc sống của em.... khi có anh lúc nào em cũng mỉm cười ..khi có anh lúc nào em cũng được bình yên và an toàn...và khi có anh em trở nên lười biếng ...hic...hic...
Cuối tháng em về hà nội rồi...anh cũng sang paris luôn anh nhé...anh cũng phải làm việc chứ...sang đó tương lai của anh mới sáng lạng anh hiểu em nói ko hả??đừng vì em nhiều quá...đừng quá lo lắng cho em ...em hứa sẽ ko làm anh phải lo lắng gì nữa ....anh hãy để tự em làm những gì em thích và muốn làm anh nhé...rồi đến 1 ngày khi anh trở về bên em,anh sẽ thấy em gái anh khác...sẽ ổn định về công việc và thành công...anh hiểu ko???lúc đó anh sẽ mỉm cười khi nhìn thấy những điều em nói nhé...em gái anh mà...anh đi em sẽ nhớ anh lắm...sẽ ko ai làm em lười biếng nữa...em phải tự chăm sóc lấy cho mình...nhưng em làm được mà anh...trước kia khi ko có anh em vẫn làm được đó thôi..em đã lớn rồi chứ ko phải trẻ con nữa dù trong mắt anh lúc nào em cũng bé bỏng....lúc nào cũng là nhóc...nhưng nhóc đã 27 tuổi....anh cũng 29 rồi...em sẽ quên những gì đáng phải quên,sẽ ko bi lụy như thời gian vừa rồi nữa...sẽ mỉm cười với anh nhiều hơn..sẽ cố gắng để ko làm anh phải buồn hay lo lắng...đã lâu rồi em ko ủi quần áo cho anh đi làm....em thật có lỗi ....mỗi sáng em ko mở tủ quầo áo của anh ...lấy cho anh 1 bộ quần áo đi làm...ko thắt cho anh chiếc calavat em chọn mỗi ngày...em biết anh thấy thiều điều gì đó....mà anh cũng chẳng nói...cứ im lặng...vì thế mà đôi lúc anh đi làm ko được lich sự cho lắm vì cứ phải vội vã chăm sóc cho em ...rồi lại muộn giờ ...lại đi thật nhanh...về cũng thật nhanh sau 10h...chỉ để thổi cơm cho em...mà ko cần nhờ ai hết...anh muốn tự tay anh làm... ...anh đừng nhắn tin cho những người ở bên juve của em nữa nhé...đừng để họ hiểu lầm dù anh chẳng có ý gì xấu...kệ anh nhé...hãy cứ để điều gì đó đến sẽ đến đi...dù chẳng ai vào đọc bài của em gái anh cũng được....họ có việc của ho và mình có tâm trạng của mình phải ko anh??anh cứ lấy nick của em để xả xì trét nếu anh muốn....juve thua trận rồi...em buồn...nhưng tối nay anh em mình sẽ lại đi chơi nhé...
hic hic hic...trời mưa to quá....làm sao về nhà bây giờ.....ko biết anh có đem theo áo mưa ko nhỉ???gọi điện cho anh mới được...
-
NHÓC BÉ BỎNG CỦA ANH....
Ngày làm việc mệt nhọc....chẳng biết nói gì với cưng bây giờ anh đã đọc hết những điều cưng viết rồi....đọc xong thấy buồn ngủ lắm...
Đừng có mà đuổi anh,anh thích đi đâu hay làm việc ở đâu là do anh tự quyết định em hiểu ko?ở đâu anh cũng làm việc và thành đạt được việc gì em cứ phải bắt anh đi sang tận paris...anh sẽ để em tự do làm những gì em thích...chỉ có điều phải giữ liên lạc với anh,phải cho anh biết những điều em đang làm...anh cũng sẽ ko ở gần bên em như em muốn...nhưng thấy anh gọi điện thì ko được tắt máy điện thoại,ko được trốn đi đâu mà ko cho anh biết..hiểu chưa??anh nói ít nhưng hiểu nhiều...7 năm qua em biết rồi...tối nay anh phải làm việc ko đưa em đi chơi được,về nhà nhìn thấy em cười và trêu chọc được vài phút rồi anh lại đi...đêm nay có khi anh ko về nhà....anh sẽ gọi điện cho em ,nhắc em đi ngủ...sẽ chúc em ngủ ngon và hôn em
Sáng mai anh sẽ về nhà sớm với em...ko có anh thì đừng buồn nhé...đừng có tự do đi ngủ muộn nghe chưa...ko nghe lời anh thì đứng trách anh ko nói trước...tối mai anh đưa em đi chơi...chịu ko...thôi nhé,anh làm việc đây
-
-
Có hai chữ "cảm động" khi em đọc được những dòng chữ này! Em chợt thấy run lên khi cảm những tâm trạng đó... Có thể em không hiểu nhiều, có thể em chỉ là kẻ đứng ngoài thôi, có thể em chẳng biết gì hết... Nhưng... có thể em rơi nước mắt... chẳng hiểu vì sao!
Vừa đọc từ đầu đến cuối, trải qua những cảm xúc buồn vui lẫn lộn, tự nhiên mà khóc thôi. Có những lúc cảm thấy như nước mắt không thể rơi nổi, giống như có gì đó nó quện lại và đọng hết cả vào trong...
Em cứ cảm giác có một nỗi niềm lúc nào cũng quẩn quanh chị, chị HY à! Em cứ tưởng tượng ra chị là một con người nhỏ bé, nhỏ xíu thôi... Có lẽ chị đang dần tìm được niềm vui, dần tìm được nguồn an ủi cho riêng mình... Vui lên nhé chị!
Em là một con bé không biết gì, lại cứ viết vào đây, giả sử như em có hiểu lầm thì chị cũng không buồn, vì em là một người không quen biết, giả sử như có nói gì làm chị buồn thì chị hãy coi như là gió thoảng đâu đây... Giả sử như...
Chị hãy vui lên nhé! Đó mới chính là những lời chân thành nhất mà em muốn chúc chị!
À, Hà Nội mùa thu rất đẹp, có lẽ chị nhớ nó phải không?
-
NGAY TRO VE...
MOI THU DEU RAT TUYET...CAI CAM GIAC DUOC LANG THANG TREN CON PHO QUEN THUOC VA HUONG HOA SUA THOM NGAT LAM LONG MINH THAY BINH YEN...DU KHONG BIET NGAY MAI SE THE NAO RA SAO...DU KO BIET NHUNG DIEU GI SE TIEP TUC DIEN RA ...NHUNG DUOC TRO VE NHA DO LA DIEU THAT HANH PHUC...
GAP LAI BAN BE,NGUOI THAN CON PHO NHA MINH CUNG CO NHIEU THAY DOI,NHIEU NHA CAO TANG HON ,ON AO HON CUNG PHAI THOI TRUNG TAM MA...NHUNG HA NOI LUC NAO CUNG CO CHO SU YEN TINH...DU ON AO NHUNG YEN BINH...MINH NHO NHUNG KI NIEM THOI DI HOC...NHO NHUNG NGAY DUOC TU DO LANG THANG TREN PHO 1 MINH VA DUOC THUONG THUC MOT MUA THU VOI NHUNG CON GIO NHE NHE ...."DI TAN CUNG NOI BUON,BAN SE TIM THAY NIEM VUI.."CO LE MINH DA DI DEN TAN CUNG NOI BUON ROI CHANG??NGHE HAY THAT...HONG YEN BAY GIO THE NAO NHI???DUOC TRO VE NHA....VAI NGAY NUA LAI CO EM DAU...CO NHUNG TIENG CUOI VUI VE...NHUNG DIEU MUON QUEN THI PHAI QUEN DI....MAC KE VUI VE DA...CUOC SONG MA...
JUVE CO MOT TRAN HOA, NGHE DAU ALEX SE CHUYEN SANG CAU LAC BO KHAC...NHUNG KO SAO MOI CHUYEN SE TOT DEP..JUVE SE LA JUVE...ALEX CUNG SE ON THOI....
-
Sâu thật! Mình mới có 4 năm thôi mà mọi thứ nhạt nhòa hết rồi. À, 4 năm trước, và 4 năm trước nữa! và 3 năm trước, và...
thời gian trôi nhanh thật! Chạy thôi!
-
DAM CUOI DA KET THUC TOT DEP...CUOI CUNG MINH CUNG LEN CHUC BA CHI DAU...NGHE CUNG OAI PHET NHI??NHA CO THEM THANH VIEN MOI...ROI BIET DAU NAM SAU LAI THEM MOT THANH VIEN NUA...BO ME SE LEN CHUC ONG BA ...MINH SE LAI DI XA...DI DE LAM DUOC NHUNG DIEU MINH MONG MUON...UH...O NHA CU SONG SAO CHO THOAI MAI DA...ROI SAU NAY NHUNG KHO KHAN HAY NHUNG LUC NHO NHA SE NHO VE NHUNG KI NIEM THAT THAN THUONG KHI BEN CANH GIA DINH...HOA SUA RUNG NHIEU HON...HA NOI CUNG LANH HON ...MUA THU CUNG DAN KET THUC ROI....29-10 MINH SE TRON 27 TUOI...CHANG BIET SE RA SAO,NGAY MAI SE CO NHUNG DIEU GI XAY RA CHI LUON MONG RANG MINH SE LUON MIM CUOI NHU ALEX,NHUNG CU SONG THEO NHUNG GI MINH CHO LA DUNG...KO HOI HAN,KO TIEC NUOI NHUNG GI DA XAY RA...HAY MIM CUOI...
CHUC MUNG SINH NHAT LAN THU 27 CUA MINH...CHUC MINH SE LUON DAT DUOC DIEU MINH MUON,CHUC THANH CONG VA TOT DEP...CO GANG LEN HONG YEN_JUVE... .TANG CHO MINH 27 BONG HOA HONG CHO NGAY SINH NHAT...VA MIM CUOI THAT XINH....
:
-
mot ngay ...mot tran dau voi 1 ban thang duy nhat...oi alex cuoi cung anh cung ghi ban,anh cung mim cuoi ...mot nu cuoi quyen ru...hinh nhu moi khoanh khac trong cuoc doi cua cau thu nay luon lam nen nhung dieu ki dieu...alex len chuc Bo sau tran dau vai gio...mot niem vui co le ko co niem vui nao vui hon the...chuc mung alex ...chuc mung anh vi tat ca...
Ngay hom nay minh cung mim cuoi nhieu hon...trong tuan le tinh ban...chuc tat ca nhung ban ben minh luon hanh phuc..chuc nhung dieu tot dep nhat gui toi tat ca moi nguoi...ban be la mot phan ko the thieu trong cuoc doi cua moi con nguoi...cam on nhung nguoi ban cua toi...yeu moi nguoi rat nhieu....
-
ANH...............
Em vừa ra mộ anh về...vậy là chỉ còn vài ngày nữa em đi rồi...em ko biết mình sẽ ra sao,thế nào dù sự ra đi ấy là hàng chuỗi những khó khăn liên tiếp...ngày hôm nay em đến với anh chỉ để được nhìn thấy ngôi mộ của anh đã được xây như thế nào....để thắp cho anh nén hương và cắm chiếc cờ juve như mỗi lần ra với anh em thường làm thế...
Ngôi mộ của anh thật đẹp...và như thế anh sẽ yên nghỉ bình yên...em biết rằng mình ko được khóc nữa...ko được khóc mỗi lần ra mộ anh...em đã mỉm cười...mỉm cười mà nước mắt cứ trào ra...nhưng đó là hạnh phúc anh nhỉ??em nhớ nụ cười của anh...đã 10 năm trôi qua em vẫn nhớ...hà nội cũng đã qua một mùa thu rồi...khi về nhà em chỉ muốn lang thang trên con đường đầy hoa sữa...hà nội ko ồn ào vẫn có những chỗ yên tĩnh và bình yên anh nhỉ??đám cưới của em trai em đã trọn vẹn và vui vẻ..em cũng chẳng mong gì hơn thế...30 này em đi rồi...cái cảm xúc xa nhà thật lạ ko như lần trước nữa...và thứ 3 này là sinh nhật lần thứ 27 của em...rồi anh sẽ lại nghĩ em sẽ thế nào trong thời gian tới...ko sao đâu anh...em sẽ đạt được những điều em muốn dù bất cứ lý do gì mà...dù mấy đứa bạn thân nói rằng sẽ gian nan đấy và chỉ sợ em ko chịu đựng được...khi phải một mình đi xa...em vẫn có đôi bàn tay để làm việc,có đôi chân để đi và vì thế em muốn làm những gì em thich...những gì em mong muốn đạt được..em biết rằng anh luôn ủng hộ em dù anh đã xa em 10 năm rồi...em đang sống trọn vẹn những ngày cuối cùng bên gia đình,người thân để khi đi xa rồi và mỗi khi nhớ nhà em lại nhớ đến những kỉ niệm đẹp...em lại mỉm cười và sẽ lại cố gắng...Tối nay em sẽ gặp Bình người em gái mà em muốn gặp mặt chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của con bé...để rồi em sẽ vững bước ra đi...và rồi một ngày nào đó sẽ gặp lại...
pavel đã đi làm rồi đó anh...em nhớ hắn thế mà hẳn chẳng thèm nhắn tin cho em như trước..chính hắn đã làm em mỉm cười ,dạy em cười hahaha...và cũng chính hắn luôn chửi em là bà điên à...ko có hắn em thấy thiếu một điều gì đó...khi vào sai gòn sẽ chẳng có ai chửi em như thế nữa ...sẽ chẳng có ai chúc em ngủ ngon và nói em đi ngủ đừng thức khuya như hắn nữa...hắn đi làm rồi em cũng mừng cho hắn...như thế hắn sẽ dễ quên đi nỗi đau của mình....ko có ai nói em ngủ ngoan đi và cũng ko có ai nói với em rằng cuộc đời có lúc này ,lúc khác...sống thêm một ngày sẽ thấy vui hơn mà...hắn cứ đi mà ko thèm nói với em tiếng nào hết..hắn tệ thật...em gọi điện cho hắn mà hắn vẫn cứ nhăn nhở cười...hắn nói sao em đi một mình...rồi thì đi có việc gì thế...rồi có những tin nhắn hắn hỏi em làm sao vậy??hắn đôi lúc cũng tự trách mình vì đã ko giúp được em...hắn là thế ít khi nói ra những điều hay ho nhưng được cái hắn hiểu em...
Vũ cuối tháng này cũng nghỉ việc...con bé Phương thì vẫn ổn...em cũng có vài người bạn mới...tốt bụng...gia đình nhà anh trai đang có chuyện mà em ko biết chuyện gì đang xảy ra...em hỏi chẳng ai nói..mọi người sợ nói làm em lo lắng...trước đó 1 tháng em cũng có chuyện xảy ra nhưng thôi ko sao đâu...phải cố mà quên đi dù đôi lúc em nằm mơ thấy ác mộng...em mất đi lòng tin vào tình người và lại cảnh giác...tại em quá tin người phải ko anh??/uh...em khổ vì điều đó..Sai lầm lớn nhất là đánh mất mình...em ...ngu thật...
Em đi rồi em sẽ trở về....em sẽ khác anh àh...tạm biệt anh nhé...yên nghỉ anh nhé...
-
Sốc.... đời là bể khổ, ai bảo vui? Nhưng tìm được niềm vui trong bể khổ này mới là sung sướng, hãy thoải mái và vượt vũ môn, sẽ có ngày cá chép hóa thành rồng, rồng to hay rồng nhỏ phụ thuộc vào cái nhìn lạc quan tới cái bể khổ này thôi. Khổ và sướng chỉ là một, quan trọng là trong nhìn nhận của mình...
-
sài gòn
nóng và mưa nhiều...mưa to trong cái ngày sinh nhật VŨ...lần đầu tiên mình cảm nhận đường phố sài gòn sau cơn mưa to như thế ...đường phố thì như một cái hồ nước ko có chỗ thoát...ngập đến quá đầu gối mình....đã ướt quần áo lại càng ướt nhiều hơn...nhìn những người trên phố xe bị chết máy mà thở dài...hà nội chẳng bao giờ như vậy...nhưng đó cũng là cách riêng của sài gòn....đúng là sài gòn...
Tối nay ,mình lên tàu về nhà...kế hoạch có một chút thay đổi ...uh...thì đành phải xa sài gòn vậy....về nhà bắt đầu lại mọi thứ...nhưng mình vẫn sẽ trở lại sài gòn khi có dịp...có những điều thay đổi đôi lúc ko như những gì mình tính ...nhưng ko sao nếu sự thay đổi đó là tốt đẹp..uh..thì về nhà...mình vẫn có thể thành công ở bất cứ chỗ nào mình muốn kia mà...về rồi tha hồ cảm nhận mùa đông hà nội và về để tìm một chỗ bình yên trong lòng mình...
Thôi thì tạm biệt sài gòn và hẹn ngày gặp lại...lúc đó mình đã là người khác so với bây giờ....
juve hòa trên sân nhà....cũng ko đáng để thất vọng dù ko hài lòng về cái tỉ số đêm hôm đó lắm....khản cổ...mệt...ngủ đến 10h sáng mới dậy....ôi trời ơi....hongyen khùng toàn tập....nhớ cái thằng pavel quá trời...mà sao hắn ko nhắn tin cho mình nhỉ???
-
hà nội;ngày lạnh....
Lại được về nhà,lại được tận hưởng một mùa đông đang đến gần...ngày hôm nay trời lạnh..lấy ra trong tủ mấy cái áo len đã hơn 1 năm ko đụng đến...hic...xa nhà lâu cũng ko biết quần áo của mình có bao nhiêu cái...mặc áo len và ra đường vào buổi sáng..trông mình như một đứa trẻ chẳng phải suy nghĩ gì... về nhà với Bố với Mẹ với em trai...với hà nội ...tuyệt vời lắm chứ...đúng là ko nơi nào bằng gia đình mình,một gia đình để trở về sau những ngày sóng gió..
Lang thang vào blog của một vài người mới cảm nhận hết tất cả những điều của cuộc sống,hạnh phúc ,niềm vui ,tình yêu,tình bạn và cả những nỗi niềm khó nói...những dằn vặt của bản thân...những điều muốn quên đi nhưng lại ko thể quên...có những lúc muốn nói một lời xin lỗi với ai đó mà sao trong trái tim lại đau đến vậy...
Chủ nhật này Bình sẽ cưới con bé bận rộn đến mức chỉ nhắn cho mình 1 tin nhắn...mình chẳng giúp gì được trong lúc này...cũng phải thôi...chính mình còn chưa làm được gì thì mong gì sẽ giúp được ai đó...rồi có những lúc con bé đáng ghét emsapyeu nhắn tin ,những tin nhắn với những lời lẽ chẳng mấy tỉnh táo,như một người đang lâm vào cảnh bế tắc trong tình cảm..ừ thì mình chẳng giúp được ai cả...cả pavel cũng vậy,mình luôn làm hắn phải lo lắng..đi đâu hắn cũng hỏi đi 1mình hay đi với ai...cả Vũ cũng thế...đã hơn 1 tuần nay ko thấy pavel nhắn tin gì..hắn bận rộn đến mức chẳng có thời gian mà nhắn tin với mình...lúc nào hắn về hà nội hắn sẽ chết với mình
Hãy sống với những gì mình đang sống thế là được rồi...anh trai cũng sắp về với mình...rồi năm sau mình cũng sẽ phải chống lầy thôi ...già rùi...
-
gặp lại mọi người chẳng còn biết ai nữa ..vì có quá nhiều người mới...những người cũ thì ko thấy...chỉ có mỗi pavel...mình ít nói chuyện được với ai...vài ba câu hỏi thăm thế là hết chuyện...ko hiểu sao cứ đi off là mình và pavel lại ít nói đến vậy...uh cũng phải mình cũng chẳng biết phải nói gì khi tất cả mới chỉ là bắt đầu cuộc sống...trầm lặng quá nhỉ??uh...cũng chẳng sao..tạm thời là như vậy...
đám cưới của cô em gái cũng kết thúc..thế là mình cũng được nhìn thấy con bé mặc áo cưới..nhìn thấy nụ cười hạnh phúc ..thế là được rồi...juve cũng thắng trận...oach...một đêm mất ngủ...chẳng cần JFC mình vẫn yêu juve cơ mà..lo gì...mình có cách yêu riêng của mình...chỉ vậy thôi....
-
anh yêu, đọc họ viết nhiều về chuyện tình iu lãng mạn quá ah
hay anh ơi! mình cũng đi xem Juve đá đi anh hiiiiiiiii
-
Dạo này chẳng có thời gian nhiều ,đi làm về là ngủ ngủ ngủ....điên thật...ngày càng thấy mình già đi thì phải...chẳng giống con búp bê bé bỏng như ngày trước...bạn bè bảo mình có đôi mắt buồn nhưng cứ nhìn sâu vào đôi mắt ấy sẽ biết nó đẹp...hahhhâhh...quỷ sứ....mình chẳng cho đó là đôi mắt đẹp chính vì thế mình cứ đeo kính để che dấu nó đi...bạn bè cũng ít gặp gỡ...cái
thằng pavel thì từ tết đến giờ ko gặp...hắn cũng biến vào quảng ninh mà chẳng thèm chào mình 1 câu...mình cũng có những ngày khủng hoảng tinh thần....nhưng qua rồi...con Nhóc như mình lại mỉm cười sau một ngày mới..hahhhâh...cứ sống vô tư đi,suy nghĩ nhiều làm gì...mệt lắm....mình cứ mặc kệ mọi chuyện....điều gì đến nó sẽ đến...bây giờ cứ nói cười thật nhiều vào...cứ chọc mọi người...làm cho mọi người cười theo...thế là được.....mình là đứa xấu nhất hành tinh.....sao mà xấu thế...
-
Dạo này chẳng có thời gian nhiều ,đi làm về là ngủ ngủ ngủ....điên thật...ngày càng thấy mình già đi thì phải...chẳng giống con búp bê bé bỏng như ngày trước...bạn bè bảo mình có đôi mắt buồn nhưng cứ nhìn sâu vào đôi mắt ấy sẽ biết nó đẹp...hahhhâhh...quỷ sứ....mình chẳng cho đó là đôi mắt đẹp chính vì thế mình cứ đeo kính để che dấu nó đi...bạn bè cũng ít gặp gỡ...cái thằng pavel thì từ tết đến giờ ko gặp...hắn cũng biến vào quảng ninh mà chẳng thèm chào mình 1 câu...mình cũng có những ngày khủng hoảng tinh thần....nhưng qua rồi...con Nhóc như mình lại mỉm cười sau một ngày mới..hahhhâh...cứ sống vô tư đi,suy nghĩ nhiều làm gì...mệt lắm....mình cứ mặc kệ mọi chuyện....điều gì đến nó sẽ đến...bây giờ cứ nói cười thật nhiều vào...cứ chọc mọi người...làm cho mọi người cười theo...thế là được.....mình là đứa xấu nhất hành tinh.....sao mà xấu thế...
Bố khỉ, anh đi anh nói rõ là đi cơ mà, ai bảo không nói. Mi thì có vài ngày ngày khủng khoảng, khủng hoảng vài thứ còn anh thì khủng hoảng toàn tập đây này. Đèo mẹ, càng lớn lên thì khủng hoảng càng nặng là thế chó nào không biết.
Cuối tháng này cố mà đi đại hội, gặp anh anh bảo cho cái này, nhân tiện con anh nó sắp chào đời, đi mừng cho cháu nó
-
Bố khỉ, anh đi anh nói rõ là đi cơ mà, ai bảo không nói. Mi thì có vài ngày ngày khủng khoảng, khủng hoảng vài thứ còn anh thì khủng hoảng toàn tập đây này. Đèo mẹ, càng lớn lên thì khủng hoảng càng nặng là thế chó nào không biết.
Cuối tháng này cố mà đi đại hội, gặp anh anh bảo cho cái này, nhân tiện con anh nó sắp chào đời, đi mừng cho cháu nó
oánh chít mị anh bi giờ....đi thì cứ thế mà đi có nói câu nào đâu mãi về sau con bé phương nói tui mới bít là anh đi...biến mị anh đi...đi với con nào thì đi đi...tui đây cóc cần anh...anh là cái quái gì chứ...tui khủng hoảng thì anh cũng khủng hoảng luôn như thế còn kêu gì chứ....chó chít gì....người ta càng lớn thì càng trưởng thành thì càng khủng hoảng là đúng rồi....anh kêu ca làm giè???
thì tất nhiên rùi phải đi đại hội chứ mà anh phải về hà nội tui mới đi....anh ko về tui ko đi đâu....về rồi đến nhà đèo tui...dạo này nghèo quá chưa có xiềng để mua xe...anh cố mà đi làm kiếm xiềng về mua cho tôi cái xe nhá...cảm ơn nhiều lắm ....
con anh nằm trong bụng Mẹ nó chưa được 3 tháng.....lúc nào chào đời mới chúc mừng.....giờ vẫn còn sớm mà
-
mình mới mua xe vào cái ngày mà juve thắng trận...vui thật....nhưng cái cảm giác ngã xe năm nào vẫn còn ám ảnh mình...dù chiếc xe mình mua cũng ko phải như chiếc xe trước kia mình đã đi...càng nhiều tuổi càng dát ..đúng thật...ngày trước sao mình liều thế...bây giờ có ngã chút xíu là đau...khốn khổ đời...nhưng mình phải đi xe bằng được...hahhhahah..ít ra là cho chính bản thân mình....người ta vẫn đi xe được thì mình cũng đi xe được...cứ nghĩ đơn giản như thế...tự tin lên chứ đi xe thôi mà có gì khó khăn lắm đâu...thoải mái đi...cái
thằng pavel biến đâu ko biết....
-
Tập xe quanh phố nhà mình thế là ngã...đen thế ko biết...hỏng hết cả yếm xe...mình xây xát nhẹ....bây giờ đi xe cứ phải từ từ chẳng dám đi nhanh như ngày đầu tiên...cũng cảnh giác hơn khi ra đường....dù chưa đi xe ra đường 1 mình...toàn đi với 1 người nữa ngồi đằng sau có gì còn chỉnh tay lái...nhưng dần dần sẽ quen...ngã 1 lần thôi mà có sao đâu..đi xe mà ko ngã mới lạ...cố gắng để ko ngã nữa...cố lên nào...hahhaahhah
-
ANH................
Vậy là đã 10 năm trôi qua rồi anh nhi???em nghe nói lúc này ngôi mộ của anh đã chuyển đi nơi khác,một nơi yên tĩnh và đẹp hơn phải ko anh??bây giờ em ko còn khóc mỗi khi nhớ về anh nữa,bởi nỗi đau nào cũng phải qua đi,chỉ có điều em ko quên được anh mà thôi...
Anh xa em 10 năm rồi ,em yêu juve cũng đã được 10 năm rồi đấy...buồn có,vui có,thất vọng có mà cả điên khùng cũng có,,, già mà anh được nhìn thấy juve bây giờ nhỉ??có nhiều điều tuyệt vời lắm anh à,khác xa những gì trước kia....có trang web,co thành viên ,có ban quản trị có những buổi off đầy ấn tượng...chẳng bù cho ngày trước chúng mình chỉ đi xem ,cổ vũ mà chỉ có 2 người... juve như 1 gia đình ,như một nơi mà mỗi người có thể trút những tâm sự,chia sẻ những niềm vui,nỗi buồn....quan trọng chính nơi đây có những người đã tìm thấy một nửa của mình,đã có những người bạn chân thành..anh thấy hay ko???tuyệt vời ko anh???và có lẽ anh sẽ thấy tiếc khi ko được tận mắt chứng kiến những điều em nói,tiếc thật...giá như cái ngày định mệnh đó ko đưa anh đi...thì bây giờ chúng mình cũng là 1 đôi trong gia đình juve...anh đừng sợ em buồn khi nói ra điều đó nhé,em ko thể buồn và ko thể khóc được nữa anh à...cuộc sống của em bây giờ là ko được khóc,ko được buồn mà đôi lúc chỉ có 1 khoảng lặng trong tâm hồn thế là đủ rồi...
Anh à, em đã rời hà nội được 10 tháng rồi đấy ,xa nhà,xa gia đình ,xa những con đường ,góc phố làm em thấy nhớ kinh khủng...nhưng em muốn làm 1 điều gì đó,ít ra cũng biết sức mình ra sao,thế nào...những điều lạ lẫm ở 1 thành phố lạ,cũng điên khùng thật,tự nhiên em lại đi,lại muốn rời xa....một con NHóc đã 27 tuổi rồi đấy thế mà vẫn lông bông ,mà cũng ko biêt có phải là lông bông ko???có khi chỉ có anh nghĩ vậy .Ngày hôm nay em đang sống dù đang phải trải qua những đau đớn về thể xác nhưng em vẫn mỉm cười,anh tin ko???con Nhóc bé bỏng ngày nào của anh giờ đã lớn đã trưởng thành nhiều lắm rồi...vì thế mà anh hãy yên tâm an nghỉ nhé...em sẽ ko sao đâu...ở juve em đã có những người bạn thật tốt anh à,những người bạn rất tuỵet vời em đã tự mình đi được trên đôi chân của mình dù ko phải lúc nào cuộc sống cũng theo ý mình,những người bạn cho em niềm tin,cho em nụ cười ,cho em cuộc sống và em hiểu mình ko nên làm điều gì đó để họ thật vọng...ít ra mình cũng phải sống xứng đáng với niềm tin của họ...và rồi lại cả cái ông anh trai đáng ghét của em nữa,ông ấy đã lo lắng cho em rất nhiều ,chăm sóc em từng ngày,từng giờ....bây giờ điều duy nhất mỗi ngày ông ấy chỉ muốn nhìn thấy em tỉnh dậy sau 1 đêm và mỉm cười .
Em còn nhiều việc phải làm lắm,phải tao dựng lại từ đầu cuộc sống của mình,phải làm điều gì đó...mà em và người ta đã chia tay rồi,em ko thể mang lại hạnh phúc cho người ta nên em chia tay với người ta...đó ko phải là giải thoát mà chỉ muốn cho người ta đau ít thôi chứ đừng đau cả cuộc đời..có khi anh cũng muốn như vậy anh nhỉ???anh vốn ghen khinh khủng ngay cả khi ko còn tồn tại, đùa thôi em biết anh ko phải người ích kỉ đến mức đó...
10 năm qua em ko nhớ hình ảnh của anh thế nào nữa chỉ nhớ cái lúc chúng mình cùng nhau đi xem juve đá,cùng nhau hò hét,cùng nhau chúc mừng và cả cùng nhau tranh cãi ai đúng,ai sai...mỗi lần trên tivi nghe ca sĩ hát bài"Lời của gió"em lại nhớ những ngày chúng mình cùng nhau hát bài đó...hay thật đến bây giờ em phải công nhận rằng ko ai có thể cùng em hát bài đó như anh và em từng hát... với lại em cũng ko hát với ai bài hát đó kể từ ngày anh rời xa em ,em ko hát nữa anh ah.....chỉ hát khi có 1 mình thôi..điên mà em đang sống cho ngày hôm nay chứ ko phải cho quá khứ phải ko anh??những điều quên thì đã quên thì đã quên rồi ,những điều nhớ thì vẫn phải nhớ...hahahahaa,anh thấy em cười hay ko??thằng bạn em dạy cười thế đấy ,hắn và em như chó với mèo ấy....ặc ặc ặc.....hắn chẳng lúc nào nghiêm túc cả,lúc thì như ông cụ non lúc thì như thằng điên...ấy chết ..hắn mà đọc hắn chửi em chết mất...ai bảo em nói xấu hắn...mà mặc kệ em cũng chẳng phải là người dễ bị bắt nạt...
10 năm juve có nhiều thay đổi lằm rồi anh à,toàn những điều mới mẻ ko à...alex vẫn chơi cho juve mà ko hể di chuyển đi đâu cả,em muốn thề mà dù aelx có đi em cũng vẫn yêu juve thôi,cả anh cũng vậy phải ko???người ta đôi lúc phải thay đổi môi trường mới chứ...năm nay juve lại được trở về serie_a sau những tháng ngày ở serie_b....em vui lắm.... mà thôi viết mỏi tay quá rồi,em ko cần kể anh cũng biết hết rồi...câu chuyện 10 năm để tặng cho ngày sinh nhật anh đấy....em sẽ mỉm cười dù bất kì điều gì xảy ra em cũng sẽ luôn cố gắng....em ko phải là Nhóc của anh nữa rồi.... Tam biệt anh nhé,mối tình đầu của em............
em rat kham phuc chi van chung thuy voi moi tinh dau
dung la con gai mien bac chung thuy ha
-
Lâu rồi ....mới vào diễn đàn của juve....lâu rồi mới ngồi viết tiếp câu chuyện của mình...đọc đi đọc lại những gì mình đã viết sao mà lắm cảm xúc thế....pavel cũng ko vào chửi mình vài câu nữa rồi...con bé phương thì có vẻ ko ổn lắm...ngay cả mình bây giờ còn thấy mình ko ổn nữa là...
Bình đã sinh cháu, cả 2 mẹ con đều khỏe,mình mừng lắm mà chưa có thời gian đến thăm...mình tệ thật...đau hết cả người...cả tâm hồn lẫn thể xác ...nhiều lúc đau quá nhắn tin kêu với pavel thôi...làm thế quái nào được...pavel vẫn điên điên như ngày nào...hắn hứa sẽ dẫn mình đi mua gấu bông nhưng chỉ khi mình khỏe lai..sao hắn lại làm khó mình thế ko biết...
đêm qua juve hòa ..chán thế ko biết...hà nội thời tiết cũng lạnh hơn...vừa nãy mình đau đến phát khóc lên ...thì thằng cha pavel hỏi làm sao mà khóc ..đúng là cái đồ dở người...lúc thì xưng anh với mình lúc thì tôi với cô...hắn vớ vẩn thế đấy....
-
Một ngày vừa đau vừa mệt.....
-
Gọi điện cho pavel thì anh tắt máy....buồn thế....
-
Chị Hồng Yến độc diễn
-
Mệt mỏi thế..........
-
Thế là mình đã già rùi...........hum nay sinh nhật mình...cố lên nào hongyen
-
Lâu rồi ....mới vào diễn đàn của juve....lâu rồi mới ngồi viết tiếp câu chuyện của mình...đọc đi đọc lại những gì mình đã viết sao mà lắm cảm xúc thế....pavel cũng ko vào chửi mình vài câu nữa rồi...con bé phương thì có vẻ ko ổn lắm...ngay cả mình bây giờ còn thấy mình ko ổn nữa là...
Bình đã sinh cháu, cả 2 mẹ con đều khỏe,mình mừng lắm mà chưa có thời gian đến thăm...mình tệ thật...đau hết cả người...cả tâm hồn lẫn thể xác ...nhiều lúc đau quá nhắn tin kêu với pavel thôi...làm thế quái nào được...pavel vẫn điên điên như ngày nào...hắn hứa sẽ dẫn mình đi mua gấu bông nhưng chỉ khi mình khỏe lai..sao hắn lại làm khó mình thế ko biết...
đêm qua juve hòa ..chán thế ko biết...hà nội thời tiết cũng lạnh hơn...vừa nãy mình đau đến phát khóc lên ...thì thằng cha pavel hỏi làm sao mà khóc ..đúng là cái đồ dở người...lúc thì xưng anh với mình lúc thì tôi với cô...hắn vớ vẩn thế đấy....
Chúc mừng sinh nhật Bà già đáng ghét của Nhóc!
Hôm nay được đặc cách vào JFC để chúc mừng bà già nhé....
10 năm, hay bao nhiêu năm nữa thì tình yêu vẫn là tình yêu, hình như có ai JFC đã nói rằng"và đừng bắt trái tim phải yêu, nếu đó không phải là, Nhóc nhớ là như vậy...
Nhóc cũng từng cố, từng ép bản thân mình phải yêu..
Pavel vẫn vậy, bình thường thì mày tao ta mi với Nhóc, thế mà khi bật khóc thì lão lại là người hay bên cạnh Nhóc nhiều nhất(bây giờ thì lão là thứ hai )...
Vài dòng cho Bà già cho ngày sinh nhật,chúc bà luôn mạnh khỏe...
-
Đau quá...đau hết cả người....đau cả trái tim mà không biết phải làm sao...mình làm sao thế???hay mình sắp chết nhỉ???mà chết khó lắm mình chưa muốn chết mình muốn nhìn thấy tất cả mọi người xung quanh mình,đang sống bên cạnh mình....cố gắng lên nào....
-
Cuoc doi co ai biet duoc chu "ngo"....dung la ong troi ko cho khong ai dieu gi ca....cho duoc dieu nay thi se lay di dieu khac....minh co nen oan trach ko,co nen dau buon mai ko,co nen nghi ve dieu do nhieu ko???
Ngay hanh phuc khi duoc lam vo anh ,ngay luon co anh quan tam cham soc minh chang mong dieu gi hon the....va roi den khi nhung van de nhay cam xay den,minh biet minh dang mang trong nguoi giot mau cua anh,dang mang trong nguoi mot sinh linh be nho va sinh linh ay duoc ket hop tu tinh yeu cua minh va anh...minh khat khao biet bao khi dieu do xay ra som hon nhung gi minh nghi,hanh phuc va hoi hop lam chu....nhung ca minh va anh da ko giu duoc sinh linh be bong ay khi no chi la mot cuc mau trong nguoi minh....minh da khoc nhieu,da duoc anh an ui rat nhieu....nhung phai mat gan 1 thang minh moi nguoi ngoai chuyen do....minh trach ai day,anh thi noi do chi la su co,minh biet anh yeu minh nhat va se chang trach minh nhung minh van thay co loi voi anh....nhung ngay cau gat sau chuyen da ra luon lam minh thay cang thang voi anh,nhung anh chiu dung duoc minh,vi anh yeu minh va boi vi ngoai minh ra anh chang co ai de quan tam nua...minh cam on anh vi nhung ngay minh tram cam nhu vay ma anh van ko to tieng hay cau gat voi minh,anh luon la nguoi nhuong nhin minh moi khi minh ko binh tinh.....bay gio khi moi chuyen da on ca ,minh moi thay anh la nguoi chong tuyet voi nhat ma minh dang co,minh yeu anh nhieu lam.....khi suc khoe cua minh dang dan hoi phuc va mua he nam nay ca minh va anh deu muon co mot dua con...mot dua con sinh ra tu tinh yeu cua cha va me...minh co gang nhieu hon vi anh vi tat ca nhung gi anh da lam cho minh....
Ngay hom nay minh lo lang cho con be dang ghet cua minh,dang le ra no chuan bi sinh 1 dua be trai vay ma bi bang huyet....minh ko the tin duoc dieu do ko nhung the chong con be lai bi tai nan giao thong va qua doi ,lien mot luc mat ca 2 nguoi la mot dau don qua suc voi no....minh goi dien nhung no chi khoc ,mot tieng khoc lam minh dau nhu ai do dang dam dao vao trai tim minh....minh o xa qua....that su minh ko the ngo mat mat to lon the nay lai den voi no....no da tung vui mung ra sao khi co bau ,da tung ke voi minh rat nhieu ve dua con no mang trong bung....khi duoc lam me thi nguoi me nao cung hoi hop va hanh phuc.....the ma gio day....cuoc doi sao bat cong voi no the.....no con tre qua lam sao co the chiu noi mot cu soc to lon nhu vay....2 ngay nay minh ko the ngu noi...minh lo lang nhieu....muon goi dien ,muon nhan tin cho no ma chi so lai cang lam no dau buon them...Sang nay no nhan tin cho minh bao la no on,no se ko sao...nhung minh biet no ko on,ko the ko sao...ko the yen tam duoc....luc nay minh chi muon den ben canh no om chat no vao long va de cho no khoc da doi tren vai minh,nhu the minh se an tam hon vi minh da o ben canh no...mong sao no khoe manh va dung nghi nhung dieu ko hay ho ve cuoc song,mong sao no se vuot qua duoc ....
NGAY NHO CON BE DANG GHET....
-
LÂU QUÁ RỒI...GIỜ NÀY MÌNH ĐANG KHÓC...ĐANG CẦU NGUYỆN CHO CA MỔ CUẢ ANH SẼ THÀNH CÔNG.....ANH AH HÃY CỐ GẮNG LÊN NHÉ....CỐ GẮNG LÊN ĐỂ KHI ANH KHOẺ LẠI ANH EM MÌNH CÒN CHỬI NHAU NHƯ TRƯỚC KIA ANH NHÉ.....RỒI ANH CÒN PHẢI GẶP CHÁU GÁI ANH NỮA CHỨ....CHÁU ĐÃ ĐƯỢC 1 TUỔI 3 NGÀY RỒI ANH AH....EM MONG SỚM ĐƯỢC GẶP ANH..........