Vào một ngày hè, Lena ngồi gom lại tất cả những lá thư mà ng chồng quá cố viết cho cô, sắp sếp chúng lại theo thứ tự thời gian rồi đọc lại chúng một lượt. Từ nhg lá thư đó cô cảm nhận đc tình yêu thương, sự dằn vặt và phức tạp trong lâm lý con người. Cô cảm thấy đau lòng khi thấy đc những thứ gì mà anh cần và những thứ gì mà anh đã mất đi trong cs. nếu như lúc đó cô đã hiểu anh hơn, gần gũi anh hơn thì chắc chắn sẽ ko như vậy.
Có thể những gì cô cảm nhận đc từ hôm nay là 1 sự khám phá mới, điều đó chỉ có thể xảy ra sau 1 khoảng thời gian xa cách. Bởi vì chỉ có nhìn những ng thân ra đi từ 1 vị trí khác, những kí ức vụn vặt mới có thể chắp ghép lại thành một xâu chuỗi có ý nghĩa, trở thành một chỉnh thể, để cho tầm mắt của chúng ta ko bị những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày cản trở.
Nếu có thể nói sự cô đơn sẽ trở nên ấm áp nhờ những ký ức, điều đó cũng có thể là chúng ta sẽ có đc cảm giác đó từ những nhận thức hàng ngày rõ hơn về bản thân. Sau khi Lena sống một mình đc vài tuần, cô đã phát hiện ra rằng trong bản thân mình đã diễn ra vô số cuộc đối thoại giữa một Lena muốn sống và một Lena muốn chết, một Lena của sự khẳng định và một Lena của sự phủ định, giữa một Lena từng yêu cháy bỏng và một Lena đã mất đi tình yêu do quá đau thương.
Chúng ta chẳng phải luôn biết rằng bản thân chúng ta là sự kết hợp giữa chín chắn và nông nổi, giữa thông minh và nông cạn? Chẳng phải chúng ta luôn biết rằng đang đợi chúng ta chính là những cuộc đối thoại của hai nửa con người? Chúg ta hãy trả lời những câu hỏi đó một cách tích cực, đồng thời hãy biết chập nhận cuộc sống mới
Cô đơn cũng chính là cách để chúng ta học cách chiến thắng sự sợ hãi, là chỗ để chúng ta tạo nên tính cách của bản thân chúng ta
Nếu như bạn là một cô gái đơn độc, bạn cần phải học cách để tự chăm sóc chính bản thân mình, bạn nhanh chóng và đau khổ khi nhận ra rằng bạn là người như thê nào và có tài năng gì. Đã có một nhà thơ từng nói rằng, "trong cô đơn, ko có chỗ nào là ko nhìn thấy bạn, cần phải thành thật mới đc"
Điều quan trọng nhất đó là, khi đơn độc sẽ có đc sự ấm áp trong việc giao tiếp với mọi người và những hiểu biết mới mà ta có về mọi người. Bạn có thể họi: người đơn độc, có phải do bản chất của họ rất khó giao tiếp với ng khác không?
Sự thật hoàn toàn ngược lại, người đơn độc rất thích được xây dựng các mối quan hệ với người khác. Lý do rõ ràng nhất đó chính là họ có nhu cầu đó. Một nhà tâm lý học đồng thời là một nhà nghiên cứu thần kinh học đã nói: Cô đơn ko phải nhất định đối ngược với giao tiếp, bởi vì chẳng có ai có nhu cầu kết bạn mạnh mẽ hơn những ng cô đơn cả"
Mỗi khi bạn bè tới sẽ giống như một tia nắng mặt trời xuất hiện từ sau đám mây đen vậy. Bởi vì bạn đã quá rõ sự giằng xé giữa hai phần trong bạn, do đó trong cô đơn bạn cũng sẽ dễ tiếp nhận nỗi đau của ng khác hơn.
Còn nữa, tuy thời gian bạn ở cùng với họ ko nhiều, nhưng những lúc ở gần nhau, sự giao luuw lại có một tính chất mới và đặc biệt khác. Hiện tôi và bạn bè rất dễ tập sự với nhau hơn, thẳng thắn hơn. Cũng giống như một nhà tâm thần học đã nói với tôi cách đây mấy năm rằng: "nói chuyện càng sâu sắc, sẽ càng gần gũi hơn"
........