Đã bảo cái máu quậy trong ngừi nó khó nằm yên rùi mù
Nhận thức tốt xấu thì sao chứ , bộ anh tưởng cứ nhận thức tốt là làm được việc tốt hử ? Chắc jì đâu
[div align=\\\"right\\\"][snapback]16514[/snapback][/div]
Chú lại đi ra ngoài vấn đề chính rồi Nhưng tớ dám bảo nhận thức tốt thì làm tốt. Chú dám cược với anh không Nếu chú nhận thức việc tốt mà chú làm ngược lại thì chỉ nói gói gọn trong một câu: "Ăn chưa no, nghĩ chưa tới" Chú tự suy nghĩ nhé
Bây giờ nói đến vấn đề chính đi, kẻo bị treo cổ
Vi nhân bất phú, Vi phú bất nhân:Người lo làm giàu thì phải bày mưu tính kế, dối gạt thiên hạ, đầu cơ tích trữ, đó là việc bất nhân. Người có lòng nhân từ, lo giúp người đời thì không còn tâm trí để làm giàu được, do vậy mà không làm giàu được. Nhưng người xưa có câu "Trời không phụ kẻ có lòng". Từ xưa đến nay, bậc nhân giả không bao giờ thấy mình nghèo. Không nghèo cả về tiền bạc lẫn nhân nghĩa. Làm điều nhân thì không nghèo nhân nghĩa đã đành. Nhưng kẻ có thể làm được điều nhân tất phải biết tiết chế lòng tham, biết thế nào là đủ nên không lấy việc mình có ít của cải hơn kẻ khác mà lấy làm lo nghĩ.
Theo thiển ý của tôi là lời đó đúng. Hai khía cạnh làm giàu và giữ điều nhân không thể cùng chu toàn được. Có người sẽ bảo giàu như Bill Gates thì sao. Nếu ông ta bước ra thiên hạ không cần vệ sĩ mà không bị băm như tương thì có thể
tạm xem là giữ được điều nhân. Từ xưa đến nay, những bậc hiền nhân đều làm cho bọn tiểu nhân nể phục. Đức sáng thì có thể phục được người. Nếu không thể dùng đức phục người là do đức của ta chưa dày, không đủ lòng nhân để khống chế tâm ma của kẻ khác. Việc gì cũng vậy, nếu muốn thành công lớn thì phải lao tâm khổ trí. Vừa có thể giàu có nức tiếng vừa làm được điều nhân là điều không tưởng. Vì để làm được một trong hai điều đó thiên hạ phải lao đao cả đời mà chưa chắc được. Vì sức người có hạn mà lòng tham thì vô cùng. Thế nên, đã giàu càng muốn giàu hơn. Kẻ có tham vọng làm giàu thì phải chăm lo cả đời cho mục tiêu đó. Từ đó mà sao lãng điều nhân nghĩa. Nếu muốn được cả hai thì tin chắc đều có giới hạn. Điều nhân nghĩa không làm được đến tận lực mà cũng không giàu trùm thiên hạ được.
Nguyễn Hiến Lê tiên sinh có nói: Về vật chất nên sống dưới mức trung bình của xã hội một chút. Về tinh thần nên sống trên mức trung bình của xã hội một chút. Tôi tán thành quan điểm đó.
Vật chất- Nếu no đủ về vật chất quá thì dần dần sẽ mất đi ý chí phấn đấu, qua vài thế hệ thì sẽ suy tàn. Chỉ nhìn vào sự thay triều đổi họ thì có thể thấy được điều đó. Lê Lợi làm một điều rất hay là cho con cháu đi cày ruộng mà sống chứ không vì phận tôn quý mà được ăn không ngồi rồi. Nhưng nên biết người ta ai cũng cầu cho sung sướng. Cha làm vua rồi thì con không có chí khí đạp bằng thiên hạ nữa. Trải qua vài đời thì sẽ dần suy tàn. Việc có thể giữ được giềng mối bao lâu là do đức của cha ông dày đến cỡ nào và kẻ đời sau có biết lo tích đức hay chỉ lo ăn uống phủ phê.
- Nhưng nếu đói kém quá thì trí năng không phát triển, nghị lực không có điều kiện trui rèn nên sẽ bị thui chột. Miếng cơm manh áo đã chiếm điều lo nghĩ thường nhật rồi, không còn có thể nghĩ đến những điều sâu xa hơn nên không thể mưu cầu điều gì lớn được. Hơn nữa, có từ "nghèo hèn". Đã nghèo tất là hèn. Ngay từ khi sinh ra đã có ý nghĩ mình là kẻ thấp kém, hèn hạ thì không thể làm nên việc lớn được. Cứ xét các cuộc nổi loạn, khởi nghĩa trong lịch sử thì thấy. Lực lượng nông dân, nô lệ chỉ có thể là những kẻ đem xương máu mình để cho bọn trí thức mưu cầu công danh. Hiếm hoi lắm mới có kẻ bần cùng ngoi lên được.
Tinh thần- Nếu không có đời sống tinh thần phong phú thì tư duy không có điều kiện rèn luyện vì khả năng quan sát bị hạn chế. Tầng lớp thấp nhất của xã hội thường cũng là tầng lớp ít được hưởng những hoạt động tinh thần nhất.
- Nếu chăm lo thái quá về đời sống tinh thần thì sẽ dẫn đến bỏ phế đời sống vật chất. Con người có ba thể là thể chất, thể trí và thể tâm. Thân thể có khỏe mạnh thì mới có thể suy nghĩ lành mạnh được. Có suy nghĩ tích cực thì tâm mới sáng được mà biết đủ, tiết chế dục vọng.
Vật chất và tinh thần luôn đi đôi với nhau. Nếu đời sống vật chất ở dưới mức trung bình một chút thì chí tiến thủ sẽ có chỗ phát tiết. Việc cơm áo gạo tiền cũng không chiếm quá nhiều thời gian. Vì vậy mà có cơ hội suy nghĩ đến những điều lớn. Đời sống tinh thần hơn mức trung bình thì biết quan sát sự việc, phân biệt phải trái, xét việc cẩn trọng, không làm bừa làm ẩu. Như vậy thì giữ được thân mà làm gương cho con cháu biết suy nghĩ cân nhắc, không dám làm điều xằng bậy, nhục cha anh.
Lão già họ Mạnh tuy có nhiều lời quàng xiên, mạt sát cả Quản Trọng nhưng cũng có nhiều chỗ đáng để người sau lấy đó mà răn mình. Chỉ tiếc bọn Nho sĩ đời sau nói những lời ___ ___ bậy bạ rồi gán vào miệng Á Thánh nhằm mưu cầu danh lợi cho riêng mình, làm cho thiên hạ không còn biết đâu là thật đâu là giả, mạt sát cả cổ nhân. Ngẫm lại thì tính khí quật cường, không kiêng nể ai của ông cũng là chỗ để bọn tiểu nhân lợi dụng mà nói bậy. Nhưng có lẽ khi người ta đã muốn thiên hạ đảo điên để mưu cầu danh lợi thì có thủ đoạn gì mà không từ.
Vài dòng cùng Thuyết Bất Đắc đại sư.