.: Online :. > KHU VỰC MỞ CỬA TỰ DO
Câu chuyện kể Juventus - La storia della Juventus
Pavelvnr:
Sân bóng cũ, nhà hàng Della Pace và anh kỹ sư Carlo
Đội bóng Juventus trở về với sân Piazaa d’Armi vào năm 1907. Cái điều phá ngang của những người ra đi thực tế đã giáng một đòn rất mạnh vào đội bóng. Tất cả những gì xây dựng trong 2 năm 1905, 1906 không còn nữa, có thể hiểu là đội bóng đã đứng im hoặc thụt lùi so với cả năm 1904. Từ đống đổ vỡ ấy, Carlo Vittorio Varetti, sinh viên xây dựng, người đã theo đội bóng từ lúc còn học ở Liceo d'Azeglio, có lẽ lúc đó đã trở thành kỹ sư, được bầu làm chủ tịch mới để gây dựng một hình ảnh Juventus mạnh mẽ trở lại. Nhưng không phải dễ dàng cho Carlo Varetti.
Phải mất đúng một năm, đội bóng mới có lại được hình ảnh chiến thắng (dù khó khăn) của mình. Carlo Vittorio Varetti làm không ngần ngại làm bất cứ điều gì kể cả điên rồ để tìm kiếm nguồn tài chính giúp duy trì hoạt động của đội, như là việc bán vé vào sân, một điều chưa từng có tiền lệ. Cũng có thể cho rằng, giai đoạn khó khăn của Juventus mới chỉ bắt đầu, gắn liền với giai đoạn khủng hoảng của bóng đá Italia mà chúng ta sẽ nói đến sau đây. Ở giải vô địch của FIF năm 1907 (AC Milan vô địch) chứng kiến hai trận tình thù derby della Mole đầu tiên ở vòng loại xứ Piemonte. Torino thắng cả hai trận với tỉ số 2-1 và 4-1 và á quân Juventus dừng bước ở ngay vòng đấu loại xứ Piemonte.
Những những sự kiện nóng bỏng chưa dừng lại, cuối năm 1907, liên đoàn bóng đá FIF có một cuộc họp. Trước thực tế 9/10 chức vô địch đầu tiên thuộc về Milan (3) và Genoa (6), người ta cho rằng sự xuất hiện ngày càng nhiều của các cầu thủ người nước ngoài trong giải vô địch Italia là không có lợi và đưa ra quyết định, giải vô địch năm 1908 sẽ chỉ có toàn cầu thủ Italia. Bức xúc vì ý tưởng đó, một loạt đại diện từ Torino, Genova, Milano và Napoli, Libertas phản đối bằng cách bỏ ra về. Để giảng hòa và xoa dịu các bên, FIF lại đề xuất nhân đôi giải vô địch này, một giải mở rộng cho cầu thủ nước ngoài tham gia (gọi là Campionato Federale FIF, không có tiền thưởng), và một giải chỉ các đội bóng có toàn cầu thủ Italia (gọi là Campionato Italiano, hay Coppa Romolo Buni). Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất của đối đầu giữa người Italia và người nước ngoài này không có nhiều tích cực. Các đội bóng lớn do người nước ngoài lãnh đạo vẫn từ bỏ giải vô địch quốc gia (AC Milan, Genoa, Torino), không tham gia các giải đấu chính thức và hạn chế cả việc tham gia các giải giao hữu có tiền thưởng. Cả hai giải Campionato Federale FIF (chỉ có Juventus và Andrea Doria) và Campionato Italiano (chỉ có Juventus, Pro Vercelli, Andrea Doria và US Milanese) trở nên hoang vắng. Không những thế, giải Campionato Federale FIF còn bị hiểu lầm và coi rẻ từ báo chí và FIF.
Quyết định của FIF lần này có thể gọi đã gây ra cuộc chiến trên giấy đầu tiên giữa liên đoàn bóng đá với những cầu thủ nước ngoài ở Italia, điều mà mãi cho đến hôm nay, nó vẫn tồn tại, cả ở Italia và tất cả mọi nơi khác trên thế giới. Nó cũng có thể coi là nguyên nhân gián tiếp khiến AC Milan bị chia rẽ làm 2 (tháng 3 năm 1908), và biến Pro Vercelli ở thành phố Vercelli xứ Piemtonte trở thành một đội vô địch tuyệt đối ở Italia.
Cuối tháng 1 năm 1908, giải Campionato Federale FIF chỉ có Juventus và Andrea Doria bắt đầu. Lượt đi ở Genova, Juventus thắng 3-0. Không suôn sẻ thế, lượt về tháng 2, Andrea thắng lại 1-0 ngay tại Torino. Hai đội phải bước vào trận play-off, khi Juventus đang dẫn 2-1 thì một cầu thủ Andrea gỡ hòa 2-2 nhưng trận đấu bị hủy bỏ vì trọng tài đã mắc sai lầm (!?). Trong khi chờ đợi tiếp một trận đấu lại, hoặc một quyết định, thì Juventus bị đội mới nổi Pro Vercelli loại ngay từ vòng loại xứ Piemonte của giải Campionato Italiano. Trong nỗi thất vọng vì bị Pro Vercelli đánh bại, các cầu thủ Juventus đã tham gia vào một cuộc biểu tình trước văn phòng liên đoàn. Đứng trước tình huống ấy, FIF cũng đánh chìm luôn giải Campionato Federale FIF.
Theo những thông tin ít ỏi còn lại hôm nay, trận đấu lại với Andrea Doria vẫn được tiến hành hai tháng sau đó (ngày 15 tháng 5) trên sân Sebastopoli, sân nhà suốt những năm sau này, và Juventus thắng 5-1 bằng các bàn thắng của Ernesto Borel (cũng là cha của những cầu thủ nổi tiếng Juventus sau này). Thật ra những thông tin này cho đến nay vẫn còn gây tranh cãi, cũng có thể không còn ai quan tâm nữa, nhất là Liên đoàn bóng đá Italia. Năm 2003, có trong tay các tài liệu và chứng cứ, tờ Tuttosport đã đề nghị FIGC công nhận giải đấu này (đồng nghĩa với công nhận chức vô địch cho Juventus). Nhưng lời đề nghị của Tuttosport không bao giờ được đoái hoài.
Dầu sao việc đó đến giờ cũng không còn quan trọng nữa. Dẹp qua những chuyện bung xung, tháng 11 năm ấy Juventus thắng 2 trận tại giải đấu quanh năm mang tên người cha huyền thoại của bóng đá thế giới Henry Dapples, Palle d'Argento Henry Dapples. Juventus đánh bại Pro Vercelli cả hai lần đấy, thế là quá đủ vui để tổ chức một bữa tiệc mừng giản dị mà vui vẻ 10 tuổi cùng những cổ động viên tại nhà hàng Ristorante della Pace. Liên đoàn bóng đá Italia rồi cũng phải nhượng bộ những đội bóng nước ngoài ngay năm sau đó khi nới lỏng luật ngăn chặn cầu thủ nước ngoài, những người vốn là xương sống của đội tuyển Italia. Genoa, Milan, Inter, Torino quay trở lại giải vô địch quốc gia Campionato Italiano năm 1909. Nhưng thời của họ đã qua mất rồi, Pro Vercelli vô địch lần nữa khi đánh bại cả Torino lẫn Genoa. Màu sắc Italia ngự trị, Juventus mới chuyển về sân bóng mới Corso Sebastopoli cũng giành được trận thắng đầu tiên ở derby della Mole với ngôi sao Ernesto Borel dù vẫn bị Torino loại sau trận play-off. Còn tại giải Campionato Federale FIF (lần này có Juventus, Vercelli, Piemonte lính mới và Milanese), Juventus chiến thắng một lần nữa, và sau này vẫn không được FIGC công nhận chính thức. Thế hệ của những người như Luigi Durante, Domenico Donna, Luigi Forlano, Umberto Malvano, Carlo Vittorio Varetti qua đi...
Pavelvnr:
Trong đêm tối trước chiến tranh
FIF (Federazione Italiana del Foot-ball) đổi tên thành FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) cuối năm 1909 sau một cuộc bầu chọn qua... thư vì cuộc họp hồi tháng 8 có quá ít đội bóng tham gia. Rồi bắt đầu những ngày mới gọi là một cuộc cách mạng của FIGC. Trong khi nới lỏng vòng cương tỏa đối với những cầu thủ nước ngoài, mà chủ yếu là từ Anh và Thụy Sĩ, FIGC tiếp tục học tập theo người Anh để tổ chức một giải vô địch theo kiểu chạy đua marathon gối từ mùa thu năm 1909 sang hè 1910 như Serie A ngày nay. Tất cả các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm.
Với Juventus, những cầu thủ một thời quần thảo cùng nhau, đã cùng xây dựng nên đội bóng chiến thắng Juventus giờ cũng đã lần lượt không chơi bóng nữa còn giải Campionato Federale FIF không còn lí do gì để tồn tại mãi. Tám đội bóng cùng với Juventus chơi vòng tròn 2 lượt, và chủ tịch Carlo Vittorio Varetti đưa họ lên vị trí thứ 3 dưới Pro Vercelli và Inter Milan (đội vô địch) sau 16 trận đấu. Ngôi sao gần như duy nhất là Ernesto Borel. Rồi kỹ sư Carlo Vittorio Varetti, sau 4 năm chèo lái, như là một người truyền trưởng, người cuối cùng rời con tàu Juventus để lại những năm tháng tiếp theo chìm đắm trong nuỗi buồn, những năm tháng có cả mất mát, có cả thất bại và có cả những cái chết vì chiến tranh. Carlo Varetti, Giovanni Goccione và Ernesto Borel đã rời đi một nơi nào đó, để lại Juventus cho Attilio Ubertalli, một người bạn của các cầu thủ. Đến năm 1913, Attilio Ubertalli lại nhường vị trí chủ tịch cho Giuseppe Hess, lúc đó đã là cựu cầu thủ một thời gắn bó rất lâu với đội.
Attilio Ubertalli và Giuseppe Hess hẳn là đã có những trải nghiệm không thể nào nguôi ngoai trong đời mình. Mùa giải 1910/11, lần đầu tiên người ta mở rộng giải vô địch với các đội bóng đông bắc xứ Veneto (có Verona, Venezia, Vicenza) và xuôi xuống phía nam xứ Emilia (có Bologna). Những đội bóng này trước đây đã thi đấu ở những giải của liên đoàn FGNI như chúng tôi đã từng nhắc đến. Với giải vô địch lần này, có rất ít cầu thủ đăng ký, lực lượng quá mỏng khiến sau 16 trận Juventus chỉ thắng được 3, hòa 4 và đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng 9 đội, dưới cả ba đội khác của xứ Piemonte là Pro Vercelli, Piemonte, Torino. Quả là đáng buồn, nhưng chưa có luật xuống hạng nên Juventus vẫn có mặt ở giải vô địch năm 1911/12. Vẫn với những cầu thủ ít ỏi trong tay như thế bước vào mùa giải mới, sau 18 vòng của mùa 1911/12, đội vô địch lại gọi tên Pro Vercelli còn Juventus còn được ít điểm hơn, chỉ thắng được 3, hòa 3 và đứng thứ 8/10 đội. Juventus của Attilio Ubertalli đứng trên bờ vực của sự tan rã, phai nhạt màu áo và bị lãng quên.
Giải bóng đá của FIGC tổ chức cũng bị xáo lên trộn xuống, sau 3 mùa giải áp dụng theo kiểu marathon nước Anh, hệ thống thi đấu của FIGC sụp đổ vì có quá nhiều đội đăng ký, mở rộng xuống cả miền trung xứ Toscana, Lazio và miền nam xứ Campania. Các bảng đấu của từng xứ được lập lại. Luật xuống hạng được áp dụng. Và tại xứ Piemonte, 6 đội tham gia đấu loại gồm có Pro Vercelli, Casale, Torino, Piemonte, Novara và Juventus (Novara đã thắng sơ loại trước Vigor Torino để được quyền vào vòng này). Sau 10 trận đá vòng tròn 2 lượt Juventus chịu những thất bại lao đao khi giáp mặt Torino của huấn luyện viên huyền thoại Vittorio Pozzo (0-8 và 8-6), nhà vô địch Pro Vercelli (0-4 và 0-3), đội mởi nổi Piemonte (1-2 và 1-3). Cuối cùng Juve chỉ hòa 1 và thắng 1 trước đội lần đầu tiên chơi giải vô địch và phải đá sơ loại Novara (hòa 3-3, thắng 3-0). Nhưng dù thắng Novara được một trận, Juventus (3 điểm) vẫn xếp bét bảng và dưới cả Novara (4 điểm). Sự thật là Juventus phải đối mặt với lần đầu tiên xuống hạng ngay từ năm đầu tiên áp dụng luật! Mùa giải năm sau 1913/14 vẫn chưa có một giải B hay là Serie B của FIGC. Điều đó có nghĩa là, nếu đội bóng nào đứng bét bảng vào năm trước như Juventus, hầu như chắc chắn đội bóng ấy sẽ không được tham gia bất cứ một trận đấu nào trong giải năm sau.
‘Bino’ Giuseppe Hess đã có mặt trong đội hình Juventus vô địch vào cái năm không thể nào quên 1905, nhưng là vô địch với đội... dự bị. Đến nay Giuseppe Hess đã có gần mười năm chơi với đội một, đã trở thành luật sư và đã đến lúc thay Attilio Ubertalli để trở thành chủ tịch trong hoàn cảnh ấy. Rõ ràng là Bino phải làm một điều gì đó để Juventus, đã bị coi là hạng hai ở Piemonte so với Pro Vercelli và Casale, không thể chết chìm. Mọi quyết định của FIGC sau này đều có tác động không nhỏ của Giuseppe Hess, cùng với cựu ngôi sao Juventus khác là kỹ sư Umberto Malvano (đã trở thành người quản lí) vốn có quan hệ rất thân với những người Milan và cả chủ tịch FIGC ở xứ Lombardia, luật sư nổi tiếng và quyền lực Giovanni Mauro, (bạn hãy nhớ Umberto Malvano đã rời Juventus năm 1904 để sang AC Milan). Nhưng cũng phải nói rằng, khi Serie B chưa ra đời, FIGC đã lâm vào áp lực ghê gớm bởi sự xuất hiện của ngày càng nhiều các đội bóng ở Italia, tất cả đều muốn tham dự giải vô địch.
Mùa hè năm 1913, một cuộc biểu tình lớn diễn ra tại trụ sở liên đoàn, tham gia hầu hết là các đội bóng nhỏ, những đội mới thành lập và cả những đội bị xuống hạng năm trước. Lực lượng cảnh sát địa phương (Regi Carabinieri) đã phải ra tay để giải tán đám đông. FIGC đã đưa ra quyết định điên rồ khiến cho giải vô địch 1913/14 bùng nổ về số lượng. Các đội đã bị xuống hạng (Modena, Racing Libertas, Alba Roma, Pisa, Juventus) vẫn được tham gia, một loạt các đội mới cũng được góp phần. Xứ Liguria (chỉ có Genoa và Andrea Doria) vốn đấu chung với Lombardia trong cùng một bảng vòng loại khu vực, nay chuyển sang đấu chung với Piemonte. Juventus ở xứ Piemonte được đi sang xứ khác, cụ thể là Lombardia. Brescia của xứ Lombardia phải sang xứ Veneto để nhường chỗ cho Juventus. Tổng cộng 45 đội đã tham gia giải vô địch 1913/14. Đó quả là những quyết định rối ren và mang đậm dấu ấn cá nhân, dẫu sao nó đã diễn ra.
Juventus đã được giải thoát, một loạt cầu thủ mới ra mắt và một thời kì mới lại bắt đầu. Tại vòng loại xứ Lombardia, Juventus trở lại một cách điên cuồng với hàng loạt trận thắng từ tỉ sổ 9-0 đến 5-0. Sau 18 trận đấu, các cầu thủ Juventus đã nã vào khung thành các đội 67 lần, 7 trận thắng cách biệt 5 bàn trở lên. Inter Milan đứng đầu bảng còn Juventus thứ nhì, Juventus quá mạnh trên sân nhà khi thắng Inter Milan 7-2, còn Inter Milan cũng quá mạnh trên sân nhà khi thắng lại Juventus 6-1, trận đấu được gọi là derby d’Italia sau này cũng có những ngày mở đầu kỳ lạ của nó như thế. Juventus và Inter Milan bỏ lại AC Milan đằng sau để dắt tay nhau vào vòng chung kết các xứ, ở đó cả hai kết thúc mùa giải với vị trí thứ 3 và 4. Lên ngôi vô địch là một đội Piemonte, Casale. Nhưng như thế cũng là quá đủ cho sự hồi sinh của Juventus rồi.
Tuy nhiên đá hồi sinh của bianconeri nhánh chóng bị vùi lấp bởi cảm giác run rẩy. Mùa giải 1914/15 chuẩn bị diễn ra trong sự hỗn loạn và sợ hãi khủng khiếp. Chiến tranh có thể đến bất cứ lúc nào, ở đâu, và với ai. Giải vô địch cũng có vô vàn các sự kiện loạn lạc của nó, các bảng đấu được sắp xếp chồng chéo, các xứ bị chia ra và di chuyển lung tung bởi quá nhiều đội bóng tham dự. Juventus trở về với bảng đấu chính của xứ Piemonte rồi dừng lại ở vòng bảng bán kết giữa các xứ tiếp theo. Những tháng ngày của luật sư Giuseppe Hess chấm dứt trong chia li và loạn lạc binh đao. Khi giải vô địch đang diễn ra và còn hai trận Genoa – Torino, Inter Milan – AC Milan vào ngày chủ nhật 23 tháng 5 năm 1915 thì đã phải dừng lại vì chuyện xảy ra trước đó chỉ ba ngày: Thứ 5, ngày 20 tháng 5, nghị viện Italia đã thông qua bỏ phiếu đưa quân đội tham gia Chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Thứ bày, 22 tháng 5, tổng động viên quân đội. Chủ nhật, ngày 23 tháng 5, thay vì tổ chức vòng đấu cuối cùng quyết định chức vô địch, Italia tuyên chiến với liên minh Áo - Hung.
Những người Juventus lao vào cuộc chiến tranh như tất cả những người Italia khác. Trong đội hình 1915 ấy, 6 vào lính chiến còn 18 trở thành cứu thương hoặc một việc gì đó liên quan đến chiến tranh. Đến năm 1916, có khoảng 160 người từng là cầu thủ cũng như quản lí liên quan đến Juventus có mặt trong tấn bi kịch của lịch sử hiện đại này. Nhiều người đã không trở về. Nhiều người không còn trên đời để biết 5 năm sau, chức vô địch năm ấy được trao cho Genoa.
Không thể để li tán cắt đứt mọi sợi dây liên kết giữa những người anh em với nhau, Juventus thành lập nên một ban liên lạc chiến tranh, đứng đầu là Gioacchino Armano, Fernando Nizza, Sandro Zimbelli. Ba người sau này được coi là chủ tịch Juventus thời chiến tranh đã tìm nhiều cách để giữ thông tin của những thành viên của đội. Với sáng kiến của nhà thơ, nhà văn Corrado Corradini, tạp chí Hurrà Juventus ra đời và xuất bản số đầu tiên ngày 10 tháng 6 năm 1915. Hurrà Juventus như một tạp chí của những người yêu Juventus, kể chuyện cho nhau nghe, giữ liên lạc với nhau để đi qua cuộc chiến tranh này. Đến hôm nay, Hurrà Juventus vẫn tồn tại, cùng với kênh tv Juventus Channel và website www.Juventus.com trở thành ba ấn phẩm báo chí quan trọng nhất giữ liên lạc giữa Juventus và những người hâm mộ. Ngay từ tháng cuối năm 1915, Hurrà Juventus đã in loạt bài chép tay của Enrico Canfari rồi Giuseppe Hess về những năm tháng đầu tiên của Juventus. Và Cựu chủ tịch Enrico Canfari cũng là một trong những người đầu tiên ngã xuống trong cuộc chiến giữa Italia và liên minh Áo-Hung năm 1915 ấy.
Thực ra bóng đá không chết hẳn, trong mùa giải 1915/16, FIGC vãn tổ chức một giải vô địch ở miền bắc từ xứ Piemonte đến Emilia (không có các đội miền trung và miền nam) là Coppa Federale hay còn gọi Giải vô địch thời chiến. Dù bị mất nhiều cầu thủ tham gia vào cuộc chiến, nhưng hầu hết các đội ở miền bắc vẫn gom được lực lượng và hoàn thành giải đấu này vào cuối tháng 4 năm 1916. AC Milan lên ngôi và Juventus xếp thứ 2 trong bảng đấu chung kết gồm AC Milan, Juventus, Modena, Genoa, Casale. Nhưng về sau này, mặc cho sự phản đối từ phía AC Milan và các nhà báo, FIGC cũng không công nhận đây là một giải vô địch quốc gia, giống như cái cách họ chưa bao giờ công nhận 2 chức vô địch của Juventus ở giải Campionato Federale như chúng tôi đã kể ở trên. Đó là những trận đấu cuối cùng trước khi tất cả đều phải dừng lại vì chiến tranh leo thang.
Pavelvnr:
Từ những hạt mưa xuân diệu kỳ
Tháng 10 năm 1918, đề chế Áo-Hung chịu thất bại quyết định ở phòng tuyến Vittorio Veneto, ba trăm nghìn lính đầu hàng. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc với người dân Italia kèm theo 650,000 người mất mạng và gấp đôi con số ấy bị thương. Bảng tổng kết chiến tranh không chỉ đơn giản như thế, nó còn nhiều cảnh hoang tàn khác, như là những thành phố đổ nát bởi một trong những chiến trường ác liệt nhất chính là đất nước Italia. Phải một năm sau bóng đá mới hồi sinh tựa như một trong những cành cây khô cháy đầu tiên đâm chồi trở lại. Những con người lành lặn của Juventus cũng trở về, trụ sở chuyển đến số 43 đường Carlo Alberto, còn anh nhà thơ Corrado Corradini được bầu làm chủ tịch mới.
Trong số những Juventini trở lại, Giovanni Giacone là thủ môn, là cầu thủ Juventus đầu tiên thi đấu cho đội tuyển Italia, mở ra một truyền thống đáng được ngợi ca đối với các thủ môn Juventus. Giovanni Giacone và các đồng đội đã đưa Juventus bước vào giải vô địch năm 1919/20 đông đảo và rối ren chưa từng có của FIGC. Một lí do đơn giản, dẫu có rất nhiều đội không thể tập hợp trở lại được đội hình vì mất mát, giải vô địch lần này vẫn thu hút đến gần 70 đội bóng tham gia. Thời gian chuẩn bị một năm sinh ra một lịch thi đấu đồ sộ với hàng loạt bảng đấu loại, đấu bán kết, chung kết các vùng các xứ. Riêng xứ Piemonte đã có 2 bảng đấu loại, còn Lombardia có hẳn những 3 bảng! Juventus của Giovanni Giacone lần lượt đứng thứ 2 bảng đấu ở Piemonte (sau Pro Vercelli) và đứng đầu bảng vòng bán kết để cùng với Genoa và Inter (ở 2 bảng bán kết khác) là ba đội vào chơi chung kết miền bắc, chọn ra đội duy nhất đá với đội vô địch bảng miền trung-nam tranh chức vô địch. Tuy nhiên, Juventus đã không vượt qua được Inter Milan và dừng lại ở đó. Nhưng thành tích này cũng đủ để Giovanni Giacone chiếm vị trí trong khung thành của đội tuyển Italia. Anh trở thành cầu thủ Juventus đầu tiên làm được điều ấy trong lúc mà những cầu thủ Pro Vercelli hay vô số người nước ngoài hiện diện trong đội quân màu áo thiên thanh.
Không có một sự cải cách nào đáng kể trong hệ thống giải vô địch của FIGC, giải đấu tiếp tục bùng nổ về số lượng với hơn 100 đội tham gia của tất cả các xứ từ miền bắc đến nam. Mùa giải 1920/21 đi đến độ không thể kiểm soát nổi về thể thức thi đấu. Mỗi xứ có một thể thức đá vòng loại khác nhau để tranh suất đến vòng bảng quốc gia, đội bóng nhỏ hay lớn đều có cơ hội như nhau. Trong hoàn cảnh ấy, với chủ tịch mới là luật sư đầy tham vọng, Gino Olivetti, Juventus bị loại ngay từ vòng bảng xứ Piemonte bởi các đội bóng nhỏ hơn là Novara và US Torinese. Juventus chịu thiệt thòi. Điều đó cũng có thể coi là mâu thuẫn điển hình giữa các đội bóng mạnh và FIGC. Liên đoàn đã rơi vào trạng thái lúng túng không biết làm thế nào. Và sự lúng túng của FIGC đã đến giới hạn tan vỡ của nó.
Mùa giải 1921/22 huấn luyện viên Vittorio Pozzo của Torino đứng đầu nhóm các đội bóng lớn li khai khỏi FIGC. Một liên đoàn mới được thành lập, mang tên La Confederazione Calcistica Italiana (CCI). Họ nhận tổ chức một giải đấu riêng gồm toàn các đội bóng lớn khiến FIGC phải nhượng bộ đồng ý, nhận về mình giải đấu với toàn các đội tép riu. Juventus cũng theo CCI từ 1921/22 đến 1925/26, cho đến khi FIGC và CCI lại hợp với nhau năm 1926. Mùa giải 1921/22 Juventus chỉ đứng thứ 6 trong bảng đấu loại của CCI và mùa 1922/23 chỉ thêm được một bậc lên thứ 5. Tuy thành quả chỉ tàm tạm là thế mà trong suốt những ngày lịch sử của Juventus, hai năm này lại gợi nên những dấu mốc quan trọng còn đậm nét hơn cả cái năm 1904 sôi động ngày trước bằng việc xuất hiện của ba cái tên đặc biệt.
Mỗi một vị luật sư, bạn của hầu hết các cầu thủ thời còn đi học, đến với Juventus và đều để lại những dấu ấn không thể nào quên. Giacomo Parvopassu, Giuseppe Hess, rồi Gino Olivetti, tất cả đều có những ảnh hưởng tích cực đến thành công của đội. Như Gino, Olivetti, bạn có thể đánh giá chỉ bằng một từ, ‘tham vọng’. Ví dụ như hôm nay Juventus đang xây riêng cho mình Delle Alpi mới, để thành đội đầu tiên ở Italia sở hữu một sân bóng mà không phải thuê lại của hội đồng thành phố hay chung đụng với bất cứ câu lạc bộ nào khác nhưng trước đó 90 năm, ngày 19 tháng 10 năm 1922, Olivetti cùng ban lãnh đạo Juventus đã khánh thành sân Stadio di Corso Marsiglia (sử dụng từ 1922 đến 1933), 15,000 chỗ ngồi. Đây mới chính là sân bóng đầu tiên được gia cố bằng bê tông - cốt thép và thuộc sở hữu của một đội bóng mà cho đến giờ đây vẫn được coi là một trong những biểu tượng của kỹ thuật xây dựng Italia! Trụ sở của đội cũng được rời từ số 16 đường Via Botero về gần sân, trên đại lộ Corso Marsiglia.
Trước ngày khánh thành sân vận động khoảng vài tháng còn có một việc còn được coi là sánh ngang tầm vóc. Lúc đó Guido Marchi II, người vẫn còn tung hoành trong đội năm cuối cùng trước khi phải từ giã và trở thành quản lí vì lí do liên quan đến sức khỏe lúc mới 26 tuổi (có lẽ là do chấn thương), đi xem một trận đấu của các cầu thủ trẻ. Anh dường như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy thủ thành trẻ tuổi có cái tên Giampiero Combi, mới chưa đến 18. Và mọi chuyện sau đó như một điều đã được tạo hóa sắp đặt, Giampiero Combi được mang về Juventus và lập tức chiếm vị trí trong đội một, phá bay mọi cú sút giúp Juventus vô địch 5 lần, giữ vị trí số 1 trong đội tuyển Italia liên tục hơn 10 năm và vô địch thế giới. Sau Luigi Durante và Giovanni Giacone, khung thành Juventus gọi tên Giampiero Combi.
Cuối cùng, dấu mốc thứ ba, mang tên Edoardo Agnelli, con trai thượng nghị sĩ Giovanni Agnelli, vào mùa hè năm 1923. Đây có vẻ như cũng là một câu chuyện xoay tròn, Eugenio Canfari được coi là chủ tịch đầu tiên của Juventus, đã rời bỏ niềm yêu thích trái bóng tròn để đến với đường đua của những chiếc xe hơi, xây nên nhà máy Taurinia của riêng mình. Để rồi hơn hai mươi năm sau, Edoardo Agnelli, một người đã có những nhà máy, những chiếc xe hơi, khu trượt tuyết nghỉ mát, lại yêu thích trái bóng và đến với Juventus. Lúc ấy Edoardo Agnelli 31 tuổi, là phó chủ tịch FIAT, phó chủ tịch Hội đồng kinh tế vùng Piemonte, chủ tịch hội đồng quản trị tờ báo La Stampa và thú vị là chính ông cũng đã tốt nghiệp ngành luật và từng là sỹ quan kỵ binh trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Có thể lấy nhiều lời hào hoa để nói về Edoardo Agnelli, như Hurrà Juventus viết trong tháng 7 năm 1923: “Với lòng hăng hái và hòa nhã tuyệt vời, ông có vốn kinh nghiệm phong phú, của thế giới, cuộc sống, của công việc, điều khiến ông đã thành công trong việc giúp sức một cách thực tế để điều hành những công ty lớn cho cha mình, thượng nghị sĩ Giovanni Agnelli; ông là người đam mê tất cả các môn thể thao, một tay lái cừ khôi, chủ tịch liên đoàn đua ngựa Torino, chủ tịch danh dự của Gruppo Sportivo Fiat; ông đã mang đến cho đội của chúng ta, cùng với đạo đức quý giá của mình, một cái tên thắp sáng một trong những môn thể thao danh tiếng nhất Italia, một trong những sáng tạo tuyệt vời nhất trong lao động của con người, danh tiếng của thể thao, vinh quang của lao động".
Nhưng thực tế không cần phải có những lời lẽ bóng bẩy ấy. Người cha đáng kính Giovanni Agnelli của ông là một người cha nghiêm khắc, luôn cư xử với các con của mình qua công việc chứ không phải tình cảm. Ở FIAT, Edoardo còn được cha trao ít quyền hạn hơn một người tài năng nhưng ngoài dòng họ Vittorio Valletta. Bản thân Edoardo Agnelli, lúc được bầu làm chủ tịch Juventus, chỉ đơn giản bày tỏ: “Các bạn thân mến, tôi biết ơn các bạn vì đã chấp nhận tôi như là một vinh dự, nhưng tôi hi vọng các bạn sẽ không giận, nếu tôi thú thật rằng, tôi không có quan tâm làm chủ tịch chỉ vì vinh dự.... Chúng ta phải cố gắng làm tốt công việc, nhưng cũng phải nhớ rằng, một điều đã làm được tốt, có thể làm được tốt hơn nữa”.
Ngày Edoardo Agnelli nhận chức chủ tịch Juventus và nói những điều giản dị ấy là ngày 24 tháng 7 năm 1923 và những gì Edoardo Agneli nói được tờ Gazzetta Dello Sport kể lại sau này. Thực tế Edoardo Agnelli mang đến cho Juventus ngoài tiềm lực tài chính để lập tức tăng cường đội ngũ, còn là tổ chức đội bóng quy củ, đầy đủ theo tư duy của một nhà công nghiệp quý tộc và có bàn đạp vững chắc. Bắt đầu từ đây, bằng sự kết hợp với dòng họ Agnelli và đế chế Fiat, hình ảnh của Juventus được người ta nhớ đến với những bản sắc không pha lẫn với đội nào: Sự sang trọng, tinh thần chuyên nghiệp và phong thái chiến thắng (eleganza, professionalità e mentalità vincente), một phong thái đặc sắc giống như lúc Juventus khoác lên mình chiếc áo đen-trắng năm 1903, aggressivi e forti. Gino Olivetti, thủ môn Giampiero Combi và chủ tịch Edoardo Agnelli chẳng khác nào ba giọt mưa xuân diệu kỳ đã khơi dậy nên sức sống mãnh liệt của bianconeri.
Pavelvnr:
Đến món tiền to của Virginio
Sự xuất hiện của Edoardo Agnelli cũng giống như sự xuất hiện của Alfredo Dick trước đây, nhưng ở một cấp độ cao hơn. Edoardo có một cách tiếp cận nền tảng hơn là Alfredo, bóng đá Italia năm 1923 cũng khác năm 1904 nên mọi thành công của Juventus dưới thời Edoardo đến một cách chậm dãi và vững vàng. Chậm dãi, nhưng không phải là không có một cuộc bùng nổ về chất lượng đội hình. Có thể nói thời gian đó Juventus đã gây nên cơn giông bão mạnh mẽ thổi thêm vào nền bóng đá vốn đang phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát nổi ở Italia.
Một chiến dịch chiêu mộ nhân tài rầm rộ. Lần đầu tiên Juventus có một huấn luyện viên đúng nghĩa, là người nổi tiếng Jenő Károly vốn có mặt trong đội hình Hungaria tham dự Olimpiadi di Stoccolma năm 1912. Tài chính không còn là vấn đề nữa, Jenő Károly nhận mức lương đáng mơ ước 2,500 lira một tháng và 10,000 lira tiền thưởng nếu vô địch.
Juventus bước vào mùa giải mới 1923/24 với tinh thần dào dạt. Sức hấp dẫn của họ còn thu hút ngôi sao hậu vệ Virginio Rosetta từ Pro Vercelli. Anh trở thành cầu thủ Italia đầu tiên được trả lương với mức 6,000 lira một tháng (chỉ) để chơi bóng. Virginio Rossetta được gọi là cầu thủ chuyên nghiệp đầu tiên trong lịch sử bóng đá Italia đồng thời gây ra tranh cãi lớn. Điều đặc biệt là cuộc tranh cãi này trở nên ồn ào chỉ ngay khi Virginio Rosetta chơi 2 trận đầu tiên cho Juventus, vòng đấu thứ 8 và 9 bảng A trong vòng loại trước Modena và Genoa. Đội châm ngòi đầu tiên lại không phải là đội đã bị giành mất ngôi sao Pro Vercelli mà là từ Genoa. Genoa chính đội bóng đang bị Juventus đe dọa vị trí đương kim vô địch lại vừa đứt mạch kỷ lục 30 trận liên tiếp không thua bằng… 3 trận thua liên tiếp (một trước Juventus). Và đó là nguyên nhân. Lí lẽ mà những người Genova đưa ra là Juventus đã phạm luật khi… trả lương cho Virginio Rosetta vì thời điểm này các đội bóng đều là nghiệp dư tinh khôi và thường không trả lương cho cầu thủ.
Thực ra trước đó, biết được ngôi sao Virginio Rossetta đang bị loại khỏi đội hình Pro Vercelli vì kỷ luật, Juventus đã kéo anh về Torino và hỏi chủ tịch Pro Vercelli, Luigi Bozino, đồng ý cho phép Rossetta thi đấu. Nhưng thời điểm năm 1923, quy chế của liên đoàn vẫn cấm cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp mặc dù việc trả lương chui lủi ngày càng trở nên phổ biến. Luigi Bozino, lúc đó cũng là chủ tịch FIGC, người vẫn ủng hộ quan điểm này, đã ra làm chứng không có lợi cho Virginio Rossetta. Kết quả là FIGC đã ra phán quyết xử Juventus thua 0-2 ba trận liên tiếp đầu tiên có Virginio Rossetta góp mặt (một với Genoa). Đây là lí do chính khiến Juventus bị đánh bật khỏi cuộc chiến với Genoa. Juventus cũng gây ra áp lực ngược lại để cuối cùng Pro Vercelli chịu nhận 50,000 lira tiền đền bù còn Virginio Rossetta được chơi tiếp sau đó, thậm chí được nhận lương, tuy rằng khoản tiền ấy không được gọi là lương mà ngụy trang là một chi phí nào đó. Nhưng dù sao thì 3 trận bị xử thua liên tiếp của Juventus thì vẫn giữ nguyên. Cuối mùa bóng này, Genoa lên ngôi một lần nữa, còn Juventus chỉ đứng thứ 5.
‘Vụ Rossetta’ như báo chí Italia ngày ấy gọi trở thành một dấu ấn nổi bật trong thời gian mới hình thành và gặp đủ rắc rối vì định kiến của bóng đá chuyên nghiệp Italia.
Pavelvnr:
21 năm chờ đợi và những cơn đau quỷ dữ
Sau mùa giải 1923/24, đội hình vẫn tiếp tục được cải thiện, đội bóng mạnh dần lên, thần chiến thắng đã đến rất gần, còn những con quỷ rắc rối, bi kịch cũng lởn vởn quanh sân Stadio di Corso Marsiglia. Số phận Juventus gắn với hình ảnh dòng họ Agnelli bắt đầu pha trộn trong lòng nó những vẻ đẹp lịch thiệp và cả những cơn đau quỷ dữ.
Dưới sự dẫn dắt của Edoardo Agnelli, Juventus được sắp xếp lại một cách có tổ chức, từng người quản lí được chia các nhiệm vụ riêng rẽ. József Viola từ Hungaria và tiền đạo tài năng Pietro Pastore (sau trở thành một diễn viên), cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Juventus tiếp tục được chiêu mộ. Juventus bước vào mùa 1924/25 với 10 trận đầu tiên không thua, nhưng mọi chuyện trở nên tồi tệ bởi cái chết của tiền vệ Giuseppe Monticone vì chứng phình động mạch. Kể từ trận đấu cuối cùng của Giuseppe Monticone, ngày 21 tháng 12 năm 1924, Juventus thua 4 trận khi đối đầu với các đội cạnh tranh trực tiếp và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 2 với 2 điểm ít hơn đội đầu bảng Bologna. Mất mát mang tên Giuseppe Monticone phủ nỗi đau lên cả đội và ước mong lên ngôi gác lại một lần nữa.
Rồi nỗi đau cũng dần qua đi, huấn luyện viên Jenő Károly lại tiếp tục xây nên một đội hình mạnh hơn cho mùa 1925/26. FIGC lại mở cửa rộng hơn đối với những người nước ngoài, đưa tiền đạo Ferenc Hirzer, một người Hungaria khác đến với Juventus. Không còn gì ngăn cản được nữa, Juventus tiến thẳng đến vị trí đầu bảng vòng loại miền bắc với 17 trận thắng, 3 hòa và chỉ thua duy nhất 2 trong tổng số 22 trận. Trong 17 trận thắng ấy, có 9 trận liên tiếp từ vòng 10 đến 17. Thủ môn Giampiero Combi phá tung mọi cú sút của đối phương và chỉ chịu nhặt bóng 14 lần, lập kỷ lục 934 phút liên tiếp giữ trắng gôn mà không một thủ môn nào sau này lập lại được. Ở trên kia, Ferenc Hirzer và các bạn của anh nã vào khung thành đối thủ 68 lần (riêng Ferenc Hirzer một nửa). Vượt qua bảng đấu loại, Juventus gặp lại đối thủ đương kim vô địch Bologna trong trận chung kết miền bắc.
Trận chung kết miền bắc lượt đi, Ferenc Hirzer ghi 2 bàn khiến Bologna chịu hòa 2-2 trên sân nhà. Lượt về, hai đội tiếp tục hòa 0-0 đầy kích động trên sân Stadio di Corso Marsiglia ngày 25 tháng 7. Chưa có luật bàn thắng trên sân khách, hai đội phải chờ một trận play-off tiếp theo ở sân trung gian của thành phố Milano. Trong lúc chờ đợi với căng thẳng ghê gớm ấy, huấn luyện viên Jenő Károly gục ngã ở tuổi 40 bởi một cơn đau tim vào ngày 28 tháng 7. Hai năm liên tiếp, Juventus đột ngột mất đi hai thành viên giỏi nhất của mình. Quỷ dữ lại khóc than ở Stadio di Corso Marsiglia, tưới lên sân cỏ những giọt nước mắt tang tóc mà không ai có thể hiểu được.
Bốn ngày sau, những cầu thù Juventus mất thầy, ngổn ngang trong lòng đã vượt qua nỗi đau để thắng Bologna 2-1. Tuần sau nữa là trận chung kết quốc gia, mọi tình cảm dành cho Jenő Károly biến thành những bàn thắng. Juventus nã vào khung thành Alba Roma (vô địch miền nam) 12 bàn sau 2 trận đi về và lên ngôi trong những nỗi niềm cảm xúc lẫn lộn vào ngày 22 tháng 8 năm 1926. Ferenc Hirzer giành ngôi vua phá lưới, kỷ lục 35 quả của anh đứng mãi cho đến hôm nay như 934 phút của Giampiero Combi. Pietro Pastore xếp thứ ba trong danh sách những người ghi bàn nhiều nhất. Sau 21 năm, Juventus lại lên ngôi vô địch Italia một lần nữa. Lần đầu tiên họ được in lên áo hình chiếc khiên ba màu tượng trưng cho chức vô địch gọi là scudetto. Nó có giá của nhiều thế hệ, của biết bao ngày vất vả chờ đợi, của chiến tranh, những cơn đau tim và của những cái chết để mãi về sau này, người ta có thể nói đó là định mệnh của Juventus.
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
[*] Previous page
Go to full version