Author Topic: Mọi con đường đều dẫn đến Paris!  (Read 20489 times)

Description:

Offline juvenis

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 244
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 5
« Reply #20 on: October 17, 2005, 11:40 PM »
Logged
BAYERN MUNICH - JUVENTUS: Ngày trở lại của Pinturicchio

“Màn trình diễn ngoạn mục”, “Sự trở lại ấn tượng”, “Tôi khâm phục anh ấy”… Đó là những tít báo in đậm mà ta có thể dễ dàng nhận thấy trong những bài bình luận sau trận Juventus gặp Messina và cả sau trận thắng của đội tuyển Italia trước Moldova những ngày gần đây. Nhân vật chính của những lời ca ngợi đó là ai vậy? Xin thưa, không phải ai khác mà chính là người mới cách đây hơn một tháng đã từng phải chịu những lời chỉ trích cay độc từ báo giới, chịu những lời phàn nàn của Lapo Elkann (mặc dù sau đó ông cũng đã đính chính lại) vì anh cứ phải tiếp tục ngồi trên ghế dự bị, tiếp tục không phải là lựa chọn của Capello khi nghĩ đến đội hình xuất phát, tiếp tục là một sự “xa xỉ” của Bà đầm già… Tên anh là Alessandro Del Piero.

Del Piero, cái tên đã từng một thời là thần tượng của biết bao người yêu bóng đá Italia, cái tên đã từng làm rung động trái tim của bao cô gái khi chứng kiến vẻ đẹp hào hoa mà anh thể hiện trên sân bóng cũng như ngoài cuộc đời, cái tên đã từng làm bao hàng phòng ngự phải lao đao mà con số 177 bàn thắng mà anh ghi được là con số thống kê khô khan nhưng lại đánh giá chính xác được tài năng của anh.
 
Đã từng có lúc, người hâm mộ Juve và Del Piero tưởng như sẽ không còn được chứng kiến những pha bóng như làm ảo thuật của anh, người dân Italia tưởng như sẽ không còn hy vọng gì vào anh sau trận chung kết đáng thất vọng tại Euro 2000 và màn trình nghèo nàn tại World Cup 2002 và Euro 2004… Anh đã phải gánh chịu nhiều, rất nhiều những lời chỉ trích. Những lời chỉ trích nghiệt ngã tưởng như sẽ hạ gục tinh thần của bất kỳ ai. Nhưng anh đã trở lại, trở lại rực rỡ vì đơn giản anh là  Alessandro Del Piero…

Alex, anh là chú ngựa vằn nhẫn nhịn trước những lời chỉ trích, nhưng đã ra sân là tung tăng nhảy múa với trái bóng. Pinturicchio, anh là người họa sĩ im lặng trước những lời phàn nàn, nhưng đã ở trên sân cỏ là vẽ lên những nét vẽ tinh tế, thanh thoát với những pha đi bóng của mình. Nhưng trên hết tất cả, Del Piero, anh là người đội trưởng mẫu mực, một tấm gương sáng cho các cầu thủ khác học tập, tấm gương về việc vượt qua khó khăn không một lời ca thán, phàn nàn để khi có cơ hội là tỏa sáng rực rỡ. Capello khâm phục anh, đồng đội nể trọng anh, các cổ động viên tự hào về anh. Cho dù khi Trezegol cùng Ibra trở lại, khi mà có thể anh sẽ lại tiếp tục phải ngồi trên ghế dự bị nhưng anh đã, đang và vẫn sẽ luôn ở trong lòng những người yêu Juve, yêu vẻ đẹp trong những nét vẽ của Pinturicchio…

Và trong trận đấu đêm mai với Bayern Munich, anh sẽ sẵn sàng cho một cuộc chinh phục mới. Cuộc chinh phục mà anh cùng những đồng đội đã đeo đuổi đằng đẵng hơn 9 năm nay, cuộc chinh phục mang tên Champions League. 3 trận chung kết thất bại trong 9 năm qua là nỗi đau nhức nhối của các cổ động viên Bianconeri mỗi khi phải nhớ đến. Alex chính là người ghi bàn thắng duy nhất cho Bà đầm già trong 3 trận chung kết đó, một bàn thắng mang đậm phong cách của anh, một cú đánh gót cực kỳ kỹ thuật. Nhưng các cổ động viên đã phải chờ quá lâu để lại thấy một bàn thắng như vậy… Và năm nay, người hâm mộ Juve lại hy vọng sẽ thấy được bàn thắng những chú ngựa vằn, hy vọng đó sẽ là bàn thắng duy nhất của trận chung kết Champions League trên sân Stade de France. Sẽ là tròn 10 năm… Hy vọng là như vậy, nhưng để làm được điều này Bà đầm già sẽ phải vượt qua rất nhiều chông gai, mà thử thách lớn đầu tiên sẽ có tên Hùm xám.

Alex sẽ trở lại nước Đức, nơi anh đã từng làm những tiếng reo hò trên sân vận động Olympia phải tắt ngấm khi ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 của Juve trước Bayern cũng trong khuôn khổ vòng bảng của Champions League mùa giải năm trước. Các cổ động viên của Hùm xám chắc chắn sẽ không đón mừng anh, nhưng nếu được ra sân, anh sẽ cố gắng chứng tỏ hết khả năng của mình để nếu có thể, sẽ được quay trở lại nước Đức một lần nữa vào mùa hè năm sau, World Cup 2006 đã gần lắm rồi.

Còn Juve lần này trở lại nước Đức cùng hành trang không thể ấn tượng hơn với chuỗi trận thắng vừa được kéo dài thành con số 9 sau trận thắng 1-0 trước Messina, trong đó có 7 trận thắng tuyệt đối ở Serie A và 2 trận thắng ở Champions League. Đội chủ nhà Bayern, sau những “ấm ức” vì đã bị tước trắng 2 điểm và bị mất ngôi đầu Bundesliga ở những phút bù giờ trong trận hòa 1-1 với Schalke nay cũng đã sẵn sàng cho trận đấu đêm mai với hy vọng về một cuộc “trả thù”…

Các cổ động viên của Hùm xám đang mong đợi Santa Cruz, cầu thủ vừa ghi bàn trong trận gặp Schalke sẽ cùng sát cánh với Makaay khuấy đảo hàng phòng ngự Bà đầm già. Sự nhanh nhẹn và linh hoạt của Makaay và Cruz sẽ gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ của Juve với Thuram vẫn phải đang vật lộn với chấn thương dai dẳng và chưa hoàn toàn đạt được tình trạng thể lực tốt nhất sau những trận đấu liên tục không nghỉ ở đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ.

Bên phía Juventus, sau màn trình diễn xuất sắc của Del Piero, có lẽ anh và Ibrahimovic sẽ là sự lựa chọn số một trên hàng công để giúp Juve vượt qua Lucio và Ismael cùng Sagnol và Lizarazu, hai hậu vệ chạy cánh người Pháp vừa trở lại sau chấn thương.

Tuy nhiên, sẽ có một sự vắng mặt đáng tiếc cho phía Juve và thiệt thòi cho người hâm mộ khi không được chứng kiến “lá phổi” của Bà đầm già so tài với “trái tim” của Hùm xám. Thực vậy, từ khi chuyển đến Juve, Vieira đã chứng tỏ mình chính là động cơ còn thiếu trong cỗ máy Bianconeri, còn từ lâu, Ballack đã thể hiện vai trò thủ lĩnh không thể thay thế trên hàng tiền vệ của Bayern. Vieira sẽ phải vắng mặt trong trận đấu này do một chấn thương háng, lý do mà anh đã phải rời sân trong trận Pháp gặp đội tuyển Síp. Nhưng Bà đầm già vẫn còn đó những hảo thủ khác trên hàng tiền vệ và Giannichedda, người sẽ thay thế Vieira sẽ cùng sát cánh bên Emerson, Nedved và Camoranesi trong cuộc tranh chấp khu trung tuyến với Zé Roberto, Ballack, Deisler và Schweinsteiger. Sẽ là rất thú vị khi được chứng kiến hai hàng tiền vệ cùng có khát vọng chiến thắng và tinh thần thi đấu rất cao này đọ sức.

Đêm mai, một trong những trận đấu được mong chờ của vòng bảng Champions League sẽ diễn ra trên sân Allianz Arena. Các cổ động viên xứ Bavaria và Turin đang nóng lòng hồi hộp chờ đến giờ cổ vũ cho đội bóng con cưng và cũng có nhiều người nóng lòng muốn xem chuỗi trận toàn thắng của đội bóng thành Turin liệu có bị chặn lại không. Cuộc đấu trí giữa hai chiến thuật gia Magath và Capello sẽ diễn ra hấp dẫn và căng thẳng. Và đây sẽ không phải là một trận đấu Đẹp nhưng sẽ có thể là một trận đấu Hay.

Dự đoán: Cái gì cũng phải có điểm dừng, đặc biệt là khi mà chặng đường phía trước của mùa giải còn rất dài. Tình thế giữa hai câu lạc bộ hiện đang rất cân bằng và không có gì gấp gáp từ các đội phía sau. Nhiều khả năng đây sẽ là một trận đấu hòa (1-1).
« Last Edit: October 18, 2005, 02:53 PM by juvenis »
Waiting for the Sun...

Offline Meteora

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 22
  • Joined: May 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #21 on: October 18, 2005, 08:21 AM »
Logged
Khi ngày tắt nắng…

Những vòm mái uốn cong làm người ta liên tưởng đến một chiếc lốp xe màu trắng khổng lồ, sân Allianz Arena nằm đó, ngạo nghễ như một biểu tượng cho sức mạnh kinh tế và công nghệ của nước Đức. Và lúc màn đêm buông xuống, nhờ hệ thống ánh sáng hiện đại phủ khắp mặt ngoài, Allianz Arena càng kỳ ảo hơn, hệt như vật thể lạ đến từ một thiên hà xa xăm nào đó. Tác phẩm của 2 kiến trúc sư người Thụy Sĩ - Jacques Herzog và Pierre de Meuron, đã tiêu tốn của chính quyền Liên bang ngót 280 triệu Euro và 2 năm trời cật lực xây dựng. Người ta hy vọng thứ “đồ chơi” đắt tiền này sẽ là cú hích đưa Bayern Munich bước lên một nấc thang vinh quang mới.

Vậy là sau hơn 3 thập kỷ, “hùm xám” đã dời bỏ hang ổ quen thuộc của mình. Olympia Stadium - một trong những sân vận động nổi tiếng trên thế giới, được xây dựng phục vụ cho Thế Vận Hội năm 1972, từ nay đã lùi vào lịch sử. Nơi đây đã từng để lại những dấu ấn đau buồn khi các vận động viên Israel bị khủng bố sát hại, những giây phút huy hoàng của đội tuyển Đức sau trận thư hùng với Hà Lan tại cúp Thế Giới năm 1974, và cả những khoảng khắc khó quên, nếu như bạn được chứng kiến cú volley “để đời” của Van Basten vào lưới Dassayev trong trận chung kết EURO 88. Còn nhiều, rất nhiều chiến tích nữa gắn liền với tên tuổi của Bayern, khi “hùm xám” biến Olympia thành pháo đài bất khả xâm phạm trên chiến trường châu Âu.

Giờ đây, Olympia đã kết thúc sứ mạng của mình. Kỷ nguyên của Allianz Arena đang đến. Với 66 ngàn khán giả cuồng nhiệt nêm kín các khán đài và thiết kế mới cho phép các chỗ ngồi tiến sát đường piste hơn, các đối thủ của Bayern có thể cảm nhận thấy sự ngột ngạt trên từng xăng-ti-mét cỏ. Người Đức tin rằng họ đã có một “siêu” sân vận động đủ sức làm lu mờ vầng hào quang của những “tiền bối” như Stade de France. Đó sẽ là địa điểm lý tưởng dành cho sự kiện trọng đại đầu tiên trong lịch sử non trẻ của Allianz Arena - lễ khai mạc World Cup 2006. Nhưng trước đó, người dân xứ Bavaria mong mỏi được thưởng thức tài nghệ từ những đối thủ tầm cỡ của Bayern ở khắp châu Âu. Họ không phải chờ đợi lâu. Tối thứ ba này Juve sẽ tới…

Thật lạ lùng, cho dù cả hai là những đội bóng thuộc loại giàu truyền thống nhất nhì quốc gia, nhưng cho đến trước mùa thu năm ngoái, Bayern và Juve chưa từng chạm trán nhau ở bất kỳ giải đấu nào của lục địa già. Có lẽ quá khứ thăng trầm khác nhau đã ngăn cản điều ấy. Khi “bà đầm già” thành Turin lần đầu trèo lên ngai vàng Champions League năm 1996, thì trước đó một tuần “hùm xám” đã là “ông vua con” ở UEFA Cup - giải đấu kém danh giá hơn. 5 năm sau, trong khi Effenberg và đồng đội nhảy múa ăn mừng trên sân San Siro, thì cách đó vài chục cây số về phía Tây, người Bianconeri ngồi xem trận chung kết với vẻ xót xa. Phong độ nghèo nàn đã khiến thầy trò ông Ancelotti phải khăn gói quả mướp về nhà ngay sau vòng đấu bảng…

Nhưng rồi số phận cũng chiều lòng kiên nhẫn của con người. “Hùm xám” và “bà đầm già” đã có cơ hội thử sức với nhau lần đầu tiên ở mùa bóng trước. Lá thăm định mệnh đã xếp họ vào một bảng đấu được mệnh danh là “bảng tử thần” với sự góp mặt của 3 con “thú dữ”: Bayern, Juve, Ajax bên cạnh chú “nai tơ” Maccabi Tel Aviv. Tuy nhiên, người Italia đã biến bảng đấu tưởng như khó xơi đó thành một chuyến du ngoạn mang hương vị miền Viễn Tây, sau khi “hạ sát” tất cả đối thủ trong bảng bằng một serie chiến thắng theo kiểu “phát súng cao bồi” 1-0. Cay đắng hơn cho Bayern, vì Juve đã có chiếc vé sớm vào vòng knock-out ngay tại sân Olympia này trong một đêm giá lạnh đầu tháng 11. Đội bóng xứ Bavaria có thể nổi danh khắp châu Âu nhờ tính kỷ luật, chặt chẽ đầy toan tính. Nhưng cuối cùng thì “hùm xám” vẫn phải chào thua trước một đối thủ thực dụng đến tận xương tủy, theo đuổi thứ bóng đá “cằn cỗi” nhưng hợp lý và chính xác như tiên đề toán học. Một Juve vẫn “già giơ” như thường lệ, luôn nhường thế trận ban đầu cho đối thủ, hầu như chỉ chơi bóng trong hiệp 2, khi những đợt phản công trở nên sắc sảo và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Cái tư duy “chẳng có gì quan trọng hơn kết quả” ấy được vận dụng tối đa cho những trận thắng tối thiểu. Và khi Juve đã ghi bàn, là không ai có thể vượt qua được nữa.

Dĩ nhiên, những người yêu thích sự mỹ miều không thể ca ngợi lối chơi thực dụng như vậy. Nhưng Capello không có cách lựa chọn nào tốt hơn trên cái sân mà ông và Juve đã hứng chịu 2 trận chung kết Champions Legue thất bại (năm 1993, Milan thua Marseille và năm 1997, Juve thua Dortmund). Ông xem rất kỹ băng hình các trận đấu của Bayern và rút ra nhiều điều: “Thứ nhất, họ không có một sự ổn định tâm lý vì luôn cảm thấy hồi hộp và căng thẳng. Thứ hai, sự kết hợp về chiến thuật và cá tính của các cầu thủ trên sân rất yếu và thứ ba, vận may luôn thuộc về chúng tôi”. Ông đã phát biểu như vậy trước trận đấu và thực tế đã chứng minh tất cả. Trên sân Olympia là một Juve khắc khổ, dựa vào sự xuất sắc của hàng thủ: Buffon với những pha cứu bóng tuyệt vời trước Pizzaro và Makaay, Cannavaro và Thuram vững như bàn thạch, một mình Emerson đánh bại mọi đợt xung phong của Bayern từ giữa sân; dựa vào phong độ chói sáng của Ibrahimovic - đóng vai trò quấy rối và anh góp công lớn trong bàn thắng duy nhất bằng một điệu valse tinh tế qua mặt Hargreaves cùng Mehmet Scholl, trước khi tung cú sút cực mạnh buộc Kahn phải đẩy bóng ra, tạo điều kiện cho Del Piero lập công; và cả sự may mắn nữa khi Makaay đánh bại Buffon nhưng bóng vẫn ra ngoài khung gỗ trong những giây cuối cùng.

Gần một năm trôi qua, mọi thứ cũng đổi thay. Hai kép chính lại cùng chung vở diễn quen thuộc. Họ cùng đòi lại vương miện ở giải quốc nội sau một năm về tay kẻ khác. Và khi đã thỏa chí với “ao nhà”, họ cùng hướng mắt ra ngoài biên giới, mơ mộng đến vinh quang lớn lao hơn. Bayern đang có cơ hội trả món nợ với người Italia sớm hơn mong đợi. Nhưng sau 2 lượt trận, trong khi đối thủ khá nhàn nhã thì “hùm xám” dường như đi theo con đường xưa của Juve với những chiến thắng sít sao. Có một điều khác biệt: những chiến thắng “vừa đủ” ấy vốn dĩ là “đặc sản” quen thuộc của “bà đầm già”, còn đối với Bayern, nó chỉ nói lên phong độ thất thường của nhà ĐKVĐ Đức sau giai đoạn tăng tốc. “Hùm xám” khởi đầu ở Champions League khá chật vật và họ phải toát mồ hôi mới lấy được 6 điểm từ tay những Rapid Vienna hay Brugge ngoan cường. Còn ở Bundesliga, họ đã mất ngôi đầu vào tay Werder Bremen sau trận hòa “oan uổng” với Schalke. Ngược lại, Juve vẫn ung dung ở vị trí số 1 Serie A và ghi danh trận thắng thứ 7 liên tiếp cho dù đó lại là một trận thắng “khiêm tốn” 1-0 trước Messina. Trong lần tái ngộ này, sức mạnh hàng tiền vệ của Juve phần nào bị giảm sút vì vắng mặt Vieira. Một kịch bản tương tự như những lần gặp nhau trước đó sẽ lặp lại: Bayern chiếm thế thượng phong, Juve nhẫn nhịn chờ cơ hội trong hoàn cảnh bức tường bê tông ngày xưa kém rắn chắc hơn: Buffon chấn thương, Cannavaro sa sút, Thuram mệt mỏi, Emerson đơn độc chống lại Ballack và Deisler. Chỉ còn Abbiatti - kẻ thế chỗ Buffon, đang đóng vai “người hùng bất đắc dĩ” với những pha cứu thua xuất thần ở Serie A. Liệu anh có thể tiếp tục trở thành người hùng mới của Juve ở Munich?

Cho dù kết cục là thế là nào đi chăng nữa, một cuộc quyết đấu không tiền khoáng hậu giữa 2 thế lực lớn của bóng đá châu Âu sắp đến, mà những nhân vật chính của nó sẽ đi vào sử thi của Champions League. Thưở xa xưa, những bộ tộc German - tổ tiên của người Đức ngày nay, đã tận dụng sự suy tàn của đế chế La Mã, từ những vùng đất lạnh giá bên bờ sông Rhin tràn xuống phương Nam nhiều nắng ấm, chấm dứt thời kỳ vàng son của một đế quốc từng làm mưa làm gió cả vùng Địa Trung Hải. Hai thiên niên kỷ sau, đến lượt con cháu của họ phải chống đỡ một cuộc “xâm lăng” mới từ Turin. Khi ánh hoàng hôn cuối cùng vừa tắt trên bầu trời miền Nam nước Đức, cả xứ Bavaria đã sẵn sàng cho một trận đánh lớn. Những binh đoàn thiện chiến của người Italia chuẩn bị vượt dãy Alpes tiến về Munich. Ở đó người Đức đang bình thản chờ đợi. Gươm đã rút ra khỏi vỏ, kỵ mã siết chặt dây cương, cung thủ dàn thành trận thế. Chỉ còn chờ tiếng tù và xung trận cất lên…
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']Những gì xuất phát từ trái tim sẽ làm lay động trái tim[/span][/span]

Offline basana

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,486
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 6
« Reply #22 on: October 18, 2005, 09:17 AM »
Logged
Chắc phải xin chữ ký bác Meteora thôi  

Hôm kỷ niệm một năm sn website, bác nhớ đi nhé !  
Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây trắng !

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,402
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #23 on: October 18, 2005, 09:31 AM »
Logged
Bài viết rất hay. Cảm ơn Juvenis nhé !  Đọc bài của cậu các fan của Alex chắc rẽ rất vui...hì..hì....!

Offline SATHUKHONGVOTINH

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,402
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #24 on: October 18, 2005, 09:33 AM »
Logged
Sinh nhật website nếu không bận anh nhớ đến nhé !
    .

Offline Alt-f4

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 546
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #25 on: October 18, 2005, 09:48 AM »
Logged
Oái...chẳng thấy 1 lỗi nào để sửa, để biên tập cả...hic hic... (

Offline Alt-f4

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 546
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #26 on: October 20, 2005, 12:18 PM »
Logged
Điểm binh trước trận Lecce - Juventus: Một điểm là đủ!
 

Juventus, Bianconeri cố gắng chuẩn bị chu toàn trận này để có được chiến thắng thứ tám tại giải quốc nội và khi đó Lão Phu Nhân sẽ phải đối mặt với Silvio Baldini, người thay thế Gregucci sau thất bại trước Empoli.

Nhận trọng trách nặng nề trong tay cũng như tinh thần sa sút, huấn luyện viên Baldini phải làm mọi thứ có thể để giữ và đạt được mục tiêu tại sân Via Del Mare như năm ngoái với trên 60 lần chọc thủng lưới đối phương dưới thời Zdenek Zeman và chỉ chịu đứng sau mỗi Juventus. Đầy nuối tiếc khi Zdenek Zeman ra đi, bầu không khí nặng nề bao trùm cả đội. Hiện chiến lược gia này đang cố gắng cải thiện và đánh thức bản năng sát thủ của các mũi nhọn của mình, nhất là tiền đạo trẻ Mirko Vucinic, với 19 bàn trong năm vừa rồi - cùng với sự tiếp đạn của các anh tài như Ledesma, Cassetti, Giacomazzi và sự trở lại của tiền vệ Del Vecchio. Điểm khó khăn của họ tại thời điểm này là sự thiếu vắng vì chấn thương của mũi nhọn Guillermo Giacomazzi cùng với Babu và Alessandro Camisa. Hy vọng là sẽ lần thứ ba liên tiếp đạt được mục tiêu đề ra.

Giallorossi với 4 điểm có được qua 7 vòng đấu, chỉ cách nhóm "nguy hiểm" vỏn vẹn ... 1 điểm sau thất bại 5 trên tổng số 7 trận vừa qua. Và chỉ duy nhất một lần được nếm hương vị chiến thắng trước Cagliari với 3 bàn thắng do công của Axel Konan, Alex Pinardi và Ledesma. Thêm nữa, niềm mong chờ của họ là sự xuất sắc của thủ thành Vincenzo Sicignano - với hy vọng là chốt chặn sau cùng trước các chân sút của Lão Bà thành Turin như Zlatan Ibrahimovic, David Trezeguet và Alex Del Piero.

Cái khó cho họ là trong khi đội đang có những chuyển biến tích cực về lối chơi cũng như phong cách thì họ lại gặp phải một đối thủ khó xơi là đương kim vô địch Juventus, cũng đang có phong độ rất cao với 7 trận toàn thắng đang chuẩn bị cân bằng với thành tích của mùa giải 1985-86 năm ấy dưới bàn tay của chiến thuật gia Giovanni Trapattoni để bảo vệ ngôi hậu của mình.

Trở về mặt đất sau thất bại trên đất Đức, điều này dường như càng củng cố thêm quyết tâm của các chú Ngựa Vằn sau khi bỏ xa đội đứng nhì là Milan với 5 điểm cách biệt. Bianconeri đã có 5 trận thắng tối thiểu trước các đối thủ và cũng đang muốn duy trì mạch chiến thắng của mình. Với đội hình đồng đều, Bà đầm già hoàn toàn có khả năng kiếm được nhiều bàn thắng hơn thế ... nhưng không, Lão Bà vẫn lầm lũi, không ồn ào. Và đó chính là điểm đáng ngại nhất mà Lecce phải dè chừng khi đối mặt.

Chấn thương vẫn đang đeo bám Juventus, sau những cái tên như Gianluigi Buffon, Jonathan Zebina và Alessandro Birindelli thì cái tên mới nhất được đưa vào danh sách thương binh đó là Patrick Vieira sau những màn khởi đầu ấn tượng như được trở về quê nhà sau nhiều năm xa cách. Thuram thì thể hiện vẻ mệt mỏi, đuối sức còn Giannichedda thì bị chấn thương nhẹ.

Dự đoán: 0-1

Đội hình dự kiến:
Lecce: Sicignano; Angelo, Diamoutene, Stovini, Rullo; Giacomazzi, Cassetti, Ledesma, Del Vecchio, Esposito; Vucinic

Juventus: Abbiati; Pessotto, Kovac, Cannavaro, Zambrotta; Camoranesi, Emerson, Giannichedda, Nedved; Ibrahimovic, Trezeguet

Offline juvenis

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 244
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 5
« Reply #27 on: October 20, 2005, 03:06 PM »
Logged
LECCE – JUVENTUS: Khi những đôi chân mỏi mệt

Khi nói đến đất nước Italia lãng mạn và cổ kính, sẽ có rất ít người nhắc đến thành phố Lecce. Cũng phải thôi khi mà Lecce không phải là Verona của những câu chuyện tình yêu, không phải là Milano, kinh đô của thời trang, càng không giống như Torino với bụi và khói công nghiệp. Lecce chỉ là một thành phố cũng giống như các thành phố miền Nam nghèo khác nằm ven bờ biển Địa Trung Hải. Nếu nước Ý được ví như một chiếc ủng thì Lecce chính là gót của chiếc ủng khổng lồ này… Có lẽ Lecce được biết đến nhiều hơn trên bản đồ bóng đá Serie A khi đội bóng này xuất hiện tại giải đấu cao nhất của bóng đá Italia để làm tăng thêm những cuộc đối đầu Nam – Bắc vốn dĩ đã có nhiều bất ổn cả về mặt chính trị lẫn thể thao.

Serie A vòng 8, Lecce – Juventus, số phận sao quá lạ kỳ. Lần thứ hai liên tiếp trong ngày cuối tuần, đương kim vô địch Juventus sẽ phải gặp một đội bóng miền Nam khác, một Giallorossi khác, Giallorossi Lecce. Và cũng thật kỳ lạ, chính Lecce là đội bóng đã giật lấy cây gậy tiếp sức sau khi hạ người anh em miền Nam Messina ngay sau khi “hiện tượng” Giallorossi Messina phải chấp nhận hạ cánh ở Delle Alpi mùa giải trước bằng một chiến thắng ấn tượng 4-1 trên sân San Filippo và leo lên vị trí thứ 2 thế chỗ Messina. Lecce khi đó đã trở thành một chú ngựa ô mới, chú ngựa ô tiếp tục giương cao ngọn cờ khởi nghĩa của các đội bóng miền Nam trên đấu trường Serie A khắc nghiệt vốn từ trước đến nay vẫn chỉ là sự tranh giành độc quyền của các ông lớn phương Bắc.

Tại Serie A từ trước đến nay vẫn mang nặng tư tưởng chặt chẽ, thực dụng và thiên về phòng ngự, thì Lecce đã từng làm giới hâm mộ xôn xao và ngưỡng mộ trước lối đá cống hiến đến hết mình, đã ra sân là chỉ nghĩ đến một con đường đi duy nhất: TẤN CÔNG… Với sơ đồ 4-3-3 mang đậm chất tấn công, Lecce đã có những trận đấu với tỉ số hiếm thấy trong bóng đá hiện đại: thua 3-4 nhưng có thể thắng lại 5-4… Thậm chí đã từng có người nói đây là đội bóng không biết phòng thủ. Và bản tổng kết cuối mùa bóng đã lột tả được hết phẩm chất công thành cũng như khả năng giữ cửa của đội bóng này. Ghi được tới 66 bàn thắng, đứng thứ hai trong danh sách các đội bóng ghi nhiều bàn thắng của Serie A và chỉ kém nhà vô địch Juventus có đúng 1 bàn. Nhưng họ lại để thua thậm chí còn nhiều hơn. 73 bàn thua, đã biến Lecce thành cái rổ đựng bóng của Serie A, trở thành đội “vô địch không vương miện”, không có đối thủ cạnh tranh về số lần bị lọt lưới khi mà đội bét bảng Atalanta cũng chỉ để thua có 45 bàn… Tuy nhiên, người dân Lecce vẫn vui vẻ vì quan trọng là đội bóng luôn chơi cống hiến và vị trí thứ 10 khi kết thúc mùa giải cũng không phải là đến nỗi tồi. Khi đó Lecce còn có Zeman và Bojinov.

Với Bà đầm già, Zdenek Zeman là cái tên gây dị ứng mà mỗi khi nhắc đến là ban lãnh đạo lại phải nhăn mặt, Del Piero phải cau mày. Zeman, huấn luyện viên người Czech chính là “kẻ thù số 1” của Juve từ năm 1998 khi ông đã tố cáo Antonio Giraudo cùng bộ sậu của mình đã cho các cầu thủ của mình sử dụng doping mà Del Piero là một ví dụ cụ thể. Nhưng với người dân xứ Lecce, ông là một thần tượng. Không thể phủ nhận Zeman đã đem lại những dáng vẻ tươi mát hơn cho Serie A bằng lối chơi tấn công cống hiến của Lecce và ông đã khá thành công với sơ đồ 4-3-3 của mình.

Trái lại, Valeri Bojinov, cái tên thứ hai lại là nỗi thèm khát của các đại gia châu Âu, trong đó có cả… Juventus. Thần đồng 18 tuổi người Bungari này đã được xem như một Hristo Stoichkov mới. Tên anh đã vang lên trên khắp các khán đài sân Via del Mare khi các cổ động viên chứng kiến những pha đi bóng, những bàn thắng mẫu mực của anh. Nhưng khi ban lãnh đạo của Lecce không thể cưỡng lại được lời đề nghị 15 triệu EUR quá hấp dẫn từ Fiorentina đang khủng hoảng và cố sống cố chết lôi về cho một cây săn bàn thì Bojinov đã phải ra đi, kéo theo sự sa sút của đội bóng. Tam giác vàng Bojinov - Vucinic – Giacomazzi mất đi một cạnh, các cổ động viên mất đi cơ hội được gọi tên anh…

Đầu mùa bóng năm nay, Lecce đã không còn là chính mình hay nói đúng hơn là đã không còn giữ được vẻ hào hùng khi vào trận như năm trước. Zeman ra đi, người thay thế ông, Angelo Gregucci sớm quay trở lại sơ đồ 4-4-2 truyền thống và cũng gần như ngay lập tức trở thành huấn luyện viên đầu tiên ở Serie A bị sa thải mùa này sau thành tích không thể nghèo nàn hơn với 1 điểm sau 5 vòng đấu. Silvio Baldini được Lecce chộp lấy như một giải pháp thay thế với hy vọng huấn luyện viên yêu thích sơ đồ 4-2-3-1 này sẽ sớm đưa đội bóng trở lại quỹ đạo cần đi. Và ông đã sớm vực lại được tinh thần của những Vucinic, Ledesma, Cassetti, Giacomazzi… Sau hai trận, Baldini đã có một số vốn gấp 3 lần người cựu đồng nghiệp xấu số nhưng chỉ với 2 trận đấu thì ta vẫn chưa thể đánh giá được gì nhiều khi mà Lecce đã có một trận thắng ấn tượng đầu tiên với tỉ số 3-0 trước Cagliari nhưng tuần vừa rồi lại để thua một người anh em miền Nam khác là Reggina với 2 bàn không gỡ.

Cho đến thời điểm này, vốn liếng bỏ túi của Lecce sau 7 vòng đấu là 4 điểm, xếp thứ 4 từ dưới lên, ghi được 5 bàn thắng và để thủng lưới 11 bàn. Sẽ là hết sức khập khiễng khi so sánh những con số trên với với thành tích hoàn hảo sau 7 trận của Juve, đối thủ của đội chủ sân Via del Mare trong trận đấu cuối tuần này. Với 21 điểm tuyệt đối, Bà đầm già vẫn đang ung dung dẫn đầu Serie A. Tuy nhiên, không phải là các nhà đương kim vô địch không có những bất ổn. Trở về từ Champions League sau thất bại đầu tiên từ đầu mùa giải trước một Hùm xám chơi cực kỳ hợp lý, Bianconeri đã làm gợn lên trong lòng người hâm mộ khá nhiều nỗi lo. Mặt hồ đang phẳng lặng bỗng bị dấy lên bởi những cơn sóng ngầm…

Những dấu hỏi từ đầu mùa bóng về “điểm yếu” của Bà đầm già đã có một phần câu trả lời. Với những trụ cột đa phần là những cầu thủ đã ngoài 30 tuổi thì việc duy trì được phong độ cao với mật độ thi đấu dày đặc là nhiệm vụ bất khả thi. Khi mà Nedved đã có những dấu hiệu sa sút về thể lực do tuổi tác và khoảng cách giữa những vị trí chính thức và dự bị vẫn còn khá xa, Bianconeri trông chờ nhiều vào Vieira với hy vọng anh sẽ có thể trở thành một thủ lĩnh mới của những chú ngựa vằn. Nhưng khi cả Vieira cũng không có mặt thì hãy xem, Juve đã không còn là chính mình. Bỏ qua những nguyên nhân khách quan về … mặt sân không tốt như lời phàn nàn của Emerson hay cái chân rất “vô duyên” của… trọng tài Vasarras thì phải thừa nhận Juve đã nhận được những gì họ xứng đáng phải nhận. Một hàng tiền vệ rệu rã không sức chiến đấu, mà chiến đấu làm sao được đây khi đôi chân đã mỏi mệt quá rồi. Đây là một trận thua, một trận thua không ai muốn nhưng lại rất cần thiết cho Bà đầm già vào thời điểm này. Juve vẫn như vậy, và sẽ như vậy, không bao giờ chạy theo những con số thống kê thành tích mà đặt hiệu quả lên hàng đầu. Trận thua ở giai đoạn chưa phải là quan trọng này sẽ là một lời cảnh tỉnh cho những ai muốn ngủ quên trên vòng nguyệt quế chiến thắng và sẽ là bài học vô giá cho những trận đấu có tính chất quyết định trong tương lai. Đường đến Paris còn xa lắm…

Năm ngoái, cũng trên sân vận động Via del Mare, Del Piero đã nhả một "phát đạn trả thù" ngọt ngào vào người đã làm ảnh hưởng lớn đến danh dự và thậm chí là sự nghiệp của anh trong trận thắng Lecce 1-0. Năm nay, kẻ thù cũ đã không còn nhưng các cầu thủ Juve sẽ quay trở lại với một khát khao mới, khát khao khẳng định họ vẫn là đội mạnh nhất Serie A. 6 tháng trước, sau thất bại đau đớn trước Liverpool ở tứ kết Champions League, Bianconeri đã trút giận vào chính… Giallorossi bằng một cuộc tàn sát với 5 cú rốc két  trong trận đại thắng 5-2 trên sân Delle Alpi với một hattrick của Ibrahimovic mặc dù Lecce đã mở tỉ số bằng bàn thắng của Vucinic. Phải, Vucinic cầu thủ từng 20 lần chọc thủng lưới đối phương ở Serie A năm trước. Vucinic, cái tên này Thuram và Cannavaro sẽ cần phải đặc biệt lưu tâm nếu như họ còn muốn giữ thành tích mới chỉ để thủng lưới 1 bàn thêm 1 vòng đấu nữa…

Capello đã từng ví von Champions League và Scudetto như một chiếc kem vani và một chiếc kem sôcôla, nhưng khi ông nói là ông thích Champions League hơn thì điều này hoàn toàn không có nghĩa là ông sẽ “chê” kem sôcôla, có phải vậy không, thưa Don Fabio?! Nhưng để làm được điều này, thì trước mắt những đôi chân mệt mỏi từ những học trò của ông sẽ phải nghe theo nhịp đập của con tim khát khao chiến thắng đã...

Dự đoán: Juve, như thường lệ thường không có thói quen để mất điểm trước những đội bóng nhỏ. Nhưng Baldini có thể sẽ là một cú hích tinh thần cho Lecce. Bà đầm già có thể sẽ chiến thắng nhưng sẽ rất khó khăn với khoảng cách tối thiểu 1 bàn (1-0).

PS: Bài viết này xin tặng cho một người bạn chăm chỉ ở đội dịch tin nhân ngày 20/10!
« Last Edit: October 20, 2005, 04:37 PM by Alt-f4 »
Waiting for the Sun...

Offline Pavelvnr

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #28 on: October 20, 2005, 03:50 PM »
Logged
Quote
......................
 Zeman, huấn luyện viên người Czech (1)
.......................
Del Piero đã nhả một phát đạn trả thù (2)
.......................
PS: Bài viết này xin tặng cho một người bạn chăm chỉ ở đội dịch tin nhân ngày 20/10! (3)

(1) Người Czech hay Serbi nhỉ?! Không nhớ nữa  
(2) " Del Piero đã có một cuộc trả thù ngọt ngào bằng..."
(3)  

Alt-F4: Tớ xin biên tập như sau:
1. HLV Zeman: người Czech
2. " Del Piero đã nhả một "phát đạn trả thù" ngọt ngào...".

Xin cảm ơn juvenis và PavelVNR!
« Last Edit: October 20, 2005, 04:36 PM by Alt-f4 »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Fake_delpiero

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 84
  • Joined: Oct 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #29 on: October 21, 2005, 08:41 PM »
Logged
thằng lecce 1 bàn là đủ, và bàn đó sẽ do Del lập công..hẳn là cách trả thù ngọt ngào nhất khi Zedman đã từng công kích Del là sài Doping.
Del ơi cố lên nhé...Anh em JFC cỗ vũ hết mình cho him
[span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:blue\\\']I love Juve [/span]
[span style=\\\'color:red\\\']I love Bianconeri[/span]
[span style=\\\'color:orange\\\']I love Alessandro Del Piero[/span]
[span style=\\\'color:gray\\\']I love Azzurri[/span]
[span style=\\\'color:green\\\']I love All[/span][/span]

Offline acmilan13

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 132
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #30 on: October 22, 2005, 10:21 AM »
Logged
Meteora viết rất sâu sắc và có gì đó cổ điển. Mình rất thích.
[div align=\\\"center\\\"]After all....[/div]

Offline Snaluv

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 105
  • Joined: Oct 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #31 on: October 22, 2005, 11:22 AM »
Logged
bis bis. Không ngờ JFC có những "đại ca" viết bài hay vậy. Đón đọc những bài tiếp theo của "đại ca"  
[span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:purple\\\']Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
Đã xô vào xin chớ ngược ra khơi[/span]
[/span]

Offline forza_alex

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,106
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 91
  • Thanks: 46
« Reply #32 on: October 22, 2005, 08:16 PM »
Logged
Phong cack viết rất giống Anh Ngọc,có khi nào...    
Này thì ký...

Offline acmilan13

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 132
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #33 on: October 23, 2005, 08:34 AM »
Logged
Quote
Phong cack viết rất giống Anh Ngọc,có khi nào...   
[div align=\\\"right\\\"][snapback]15204[/snapback][/div]

Ko phải anh AN đâu, anh ấy trên các for đều dùng nick steve thôi. Đâu cứ phải viết hay là AN đc, ở đời nhiều nhân tài lắm mừ   Tớ thì thấy Meteora viết có gì đó huyền bí hơn AN 1 tí  
[div align=\\\"center\\\"]After all....[/div]

Offline acmilan13

  • *
  • Guests of Honour
  • Posts: 132
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #34 on: October 24, 2005, 10:10 AM »
Logged
J thắng 3-0, vẫn đứng đầu bảng trên Milan. Hizzz.
[div align=\\\"center\\\"]After all....[/div]

Offline tomsk0003

  • *
  • Juventini
  • Posts: 312
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #35 on: October 24, 2005, 01:21 PM »
Logged
Quote
J thắng 3-0, vẫn đứng đầu bảng trên Milan. Hizzz.
[div align=\\\"right\\\"][snapback]15328[/snapback][/div]

Hiiiiiii J thắng 3-0 và vẫn đứng đầu, không vui hay sao mà lại Hizz      
Trích lời Bác :"Không có gì quý hơn độc lập tự do va ... đuợc xem Juve đá bóng... Tiamo Juventus"[/color]

http://360.yahoo.com/pinturicchio2503

Offline juvenis

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 244
  • Joined: Aug 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 5
« Reply #36 on: October 25, 2005, 11:22 PM »
Logged
JUVENTUS – SAMPDORIA: Sức ép !

Sức ép, phải, có một sức ép rất lớn đang đè nặng lên vai các học trò của Capello trong trận đấu đêm mai khi tiếp đội khách Sampdoria tại vòng 9 Serie A. Đâu đâu trên đất nước Italia, không chỉ những người hâm mộ mà cả những người ganh ghét Juve cũng đều bàn tán và ngóng trông xem liệu Bà đầm già có xô đổ kỷ lục 8 trận thắng đầu mùa đã tồn tại 20 năm không. Chỉ cần thêm hơn 90 phút nữa thôi, Juve sẽ đi vào lịch sử!

Capello đang cố trấn an các học trò của mình với những tuyên bố kiểu như “Tôi không quan tâm đến kỷ lục” hay “Kết quả cuối mùa bóng mới là quan trọng” nhưng có lẽ trong thâm tâm ông cũng không phải là không thấy hồi hộp. Cuối tuần này Juve sẽ phải đến làm khách trên sân đối thủ trực tiếp trong cuộc đua đến Scudetto, AC Milan, đội bóng mà Capello đã có những khoảng thời gian rất đẹp. Hơn ai hết, ông cũng hiểu được một chiến thắng trong trận đấu với Sampdoria có nghĩa là Juve vẫn sẽ duy trì được khoảng cách 5 điểm với Milan trước tận chiến sinh tử đó (nếu Rossoneri thắng Empoli, điều hoàn toàn có thể xảy ra). Ngoài ra, Don Fabio sẽ được nhắc đến một cách trang trọng trong những trang sử hào hùng của Juve khi ông vượt qua hai người đồng nghiệp huyền thoại Carlo Carcano and Giovanni Trapattoni để lập nên một kỷ lục mới: 9 trận khởi đầu toàn thắng ở Serie A.

Mặc dù các cổ động viên thành Turin đang hết sức phấn khích nhưng Capello và các Chú ngựa vằn đều tỏ ra rất thận trọng. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu. Sampdoria, đối thủ của Bà đầm già trong trận đấu này thực sự không phải là một “con mồi dễ xơi”. Mùa trước, chính huấn luyện viên Walter Novellino mới là người mỉm cười mãn nguyện khi dành thắng lợi đầu tiên trước người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến và vui vẻ ra về từ sân Delle Alpi với 3 điểm bỏ túi. Cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu đó là Aimo Diana.

Đêm mai, trước khi bước vào trận đấu với Juve, Sampdoria cũng sẽ hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi. Dù có thể đội bóng của vị chủ tịch Riccardo Garrone thường tỏ ra chủ quan trước các đội bóng yếu hơn nhưng khi đối đầu với những đối thủ mạnh, họ đều chơi rất hay. Có thể là do Sampdoria cũng đã từng có một quá khứ oai hùng dưới thời của cố Chủ tịch Paolo Mantovani với một Scudetto năm 1991 và cúp C2 châu Âu. Cho đến thời điểm này của mùa giải mới, Sampdoria là đội duy nhất đã hạ gục được AC Milan, và hẳn các cổ động viên của Blucerchiati cũng đang hy vọng đội bóng con cưng sẽ tiếp tục tạo ra một cơn địa chấn nữa.

Hàng công của Sampdoria đang tỏ ra rất hiệu quả. Tổng cộng họ đã 17 lần làm tung lưới đối phương. Cộng với sự tỏa sáng của Bonazzoli thì các cổ động viên lại càng có thêm cơ sở để gửi gắm niềm tin. Chàng tiền đạo cao kều mới mùa trước ở đội bóng cũ còn thi đấu khá lận đận thì mùa bóng này, khi khoác lên mình màu áo Xanh Trắng của Blucerchiati đã liên tục nhả đạn mà con số 7 bàn thắng ghi được từ đầu mùa đã chứng tỏ anh đang có một phong độ rất cao. Ban lãnh đạo Reggina có lẽ vẫn đang phải loanh quanh tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Tại sao lại như vậy?”.

Nếu như điểm mạnh của Sampdoria là hàng công thì điểm yếu của họ lại nằm chính ở hàng thủ. Thủ môn Antonioli thường không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ Zenoni, Castellini, Pavan và Pisano, 4 hậu vệ chơi trước mặt anh. Cho đến nay các học trò của Novellino đã để thủng lưới 13 bàn sau 8 vòng đấu. Huấn luyện viên này cũng phải phàn nàn rằng hàng thủ không có sự tập trung cần thiết và việc để thủng lưới tới 3 bàn trước Siena trong trận hòa hút chết 3-3 cuối tuần vừa rồi trên sân nhà Luigi Ferraris thật khó bào chữa cho phong độ kém cỏi của các hậu vệ.

Juve sẽ bước vào trận đấu với Sampdoria với khá nhiều nỗi lo về nhân sự. Mặc dù không bị gãy hoàn toàn cánh trái với những chấn thương của Zambrotta và Nedved như trận gặp Samp mùa giải trước nhưng việc ra sân của Vieira và Ibrahimovic, hai trụ cột khác của mùa bóng năm nay vẫn hoàn toàn bỏ ngỏ. Chỉ có một tin vui duy nhất là chấn thương của Abbiati cũng không đến nỗi đáng ngại và anh sẽ trở lại cùng Thuram, Cannavaro hoặc có thể là Kovac lập thành lá chắn thép trước khung thành của Bà đầm già. Để dành chiến thắng, Juve hoàn toàn có thể khai thác được vào tử huyệt hàng thủ của Blucerchiati và có lẽ với Ibra đang chấn thương nhẹ thì cặp tiền đạo Del Piero và Trezegol sẽ được Capello đặt niềm tin.

Cách đây đúng 20 năm, Juve của Trap và Platini sau 8 trận toàn thắng đã phải dừng bước trước Napoli với bàn thắng duy nhất của huyền thoại Maradona. Trong trận đấu đêm mai, hẳn Maradona cũng sẽ dõi theo xem liệu Bonazzoli, Kutuzov hay có thể là Borriello có làm được điều mình đã từng làm hay không. Tất cả chúng ta sẽ cùng chờ xem…

Dự đoán: Sampdoria cũng không phải là quá khó chơi và nếu các cầu thủ Juve vượt qua sức ép để vào trận với tâm lý thanh thản, họ có nhiều cơ hội để dành chiến thắng (2-1) đồng nghĩa với việc lập một kỷ lục mới.
« Last Edit: October 26, 2005, 09:43 AM by Alt-f4 »
Waiting for the Sun...

Offline Alt-f4

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 546
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #37 on: October 26, 2005, 06:36 PM »
Logged
Bước vào vòng thứ 9, gần được 1/4 đoạn đường, các chú Ngựa Vằn vẫn băng băng phi nước đại, mặc cho các đối thủ theo sau căng sức. Bình thản và lặng lẽ. Bầu không khí ấy tưởng chừng như đơn giản mà không dễ dàng có được, khi hiện tại giờ đây sức ép tâm lý "lập kỷ lục" vẫn đè nặng lên đôi vai của các học trò của huấn luyện viên Capello. Tấm lá chắn sắp tới mang tên Blucerchiati - Sampdoria.

Có thể là phong độ của Juventus tại thời điểm này là trội hơn so với Sampdoria với 2 bàn thủng lưới so với 13 lần vào lưới nhặt bóng. Hiện đương kim vô địch đang đứng chót vót trên bảng tổng sắp còn đối thủ thì ở giữa bảng xếp hạng với 4 trận thắng 1 trận hoà được 13 điểm. Tuy nhiên, với các con số thống kê ấy chẳng nói lên được nhiều điều so với thực tế diễn ra trên sân cỏ. Sức ép đang đè nặng lên các học trò của Don Fabio và ông vẫn ông không ngừng phát biểu nhằm giảm tải cho các học trò. Lửa thử vàng - gian nan rèn ý chí. Đó mới là các phẩm chất cần có của người chiến thắng.

Đội chủ nhà sau thất bại trước người Đức, dường như đó là liều thuốc cần thiết cho Lão Bà thành Turin, chợt tỉnh giấc bằng chiến thắng 3-0 trước Lecce với 3 bàn thắng của Zlatan, Mutu và Zalayeta. Bianconeri có các lợi thế sau: Del Piero vẫn có phong độ cao mỗi khi được tung ra sân, Giannichedda dần "ăn rơ" với Emerson tại trung tâm hàng tiền vệ, Mutu tận dụng thời cơ tốt, Ibra đang dần tìm lại cảm giác ghi bàn, hàng phòng ngự chơi tỉnh táo và tập trung. Tất cả chỉ có vậy! Đó là các điểm son nhờ đó mà Juve được thăng tiến, bên cạnh đó là các âu lo thể hiện ở các phản ứng, phát biểu của vị thuyền trưởng của chiến hạm Bianconeri, đó là mang nặng tâm lý sức ép của một kỷ lục gia tương lai, một tính toán lâu dài cho trận cuối tuần, đó là chấn thương hoành hành những trụ cột như Gigi Buffon, Birindelli, Zebina - khả năng ra sân của "nhạc trưởng" Viera, thủ thành Abbiati cùng các mũi nhọn Trezeguet, Ibrahimovic là còn bỏ ngỏ. Thêm nữa, còn có các mối lo tiềm ẩn như "chàng tiền vệ tóc vàng tài hoa" Nedved chơi dưới phong độ cộng thêm sức chịu đựng có hạn của "chú ong thợ cần mẫn" Emerson, Giannichedda chỉ có thể chơi vệ tinh xung quanh Emerson, một khi Emerson xuống sắc thì Giannichedda cũng mất hút. Gánh nặng thiếu vắng Viera như ngày một đè nặng lên đôi vai trần quả cảm của Emerson hệt như năm ngoái. Anh lại phải cày, chèo lái chiến hạm Bianconeri vượt lũ. Hệt như Emerson ở hàng tiền vệ là Cannavaro ở hàng phòng ngự. Trở lại trận đấu tại sân Via Del Mare, anh đã có những bước chạy hụt hơi, ở lứa tuổi 32 - thật khó mà khắt khe với anh, nhưng quả thật anh cần nghỉ ngơi cho trận cầu sắp tới tại San Siro. Với bản tính cẩn thận của mình, chắc chắn Fabio sẽ tung Ibrahimovic ra sân ngay từ đầu để khuấy đảo hàng thủ đối phương, tìm kiếm bàn thắng rồi sau đó là các giải pháp thay thế.

Về đội khách, trong 5 trận gần đây nhất với 2 trận thắng trên sân khách (Treviso, Messina) 1 hoà (Siena) cũng đủ nói lên được phong độ đang lên gần đây của đội bóng của ngài Garrone. Dưới bàn tay nhào nặn của Novellino, Blucerchiati như được tổ chức tốt hơn và không hoàn toàn dễ xơi với mọi đối thủ khi chấp nhận chơi rắn. Chơi cực kỳ kỷ luật trên sân khách đã mang cho họ ít nhiều hiệu quả, nhất là khi tiền đạo mũi nhọn Bonazzoli đang có phong độ cực tốt, liên tục phát pháo trong các trận có mặt. Anh cực kỳ nguy hiểm mỗi khi cơ hội đến và anh sẽ được thử sức bằng hàng thủ chất lượng của Juve. Thật không dễ dàng gì cho hàng thủ của đội chủ nhà. Đó là điểm nhấn của Samp. Nhiều khả năng Novellino sẽ cho học trò chơi cởi mở trong trận này, vì hàng công đang có phong độ cao trong khi hàng thủ lại bộc lộ nhiều sơ hở. Samp sẽ chơi thật tập trung và quyết tâm cao độ, sẽ không ngừng ăn miếng trả miếng với Lão Phu Nhân nhằm tìm kiếm một kết quả tốt nhất có thể. Hàng thủ chứng kiến sự trở lại của Zenoni và Pisano. Bên cạnh đó cánh phải sẽ do Gasbarroni trấn giữ, anh cần thể hiện mình nhiều hơn nữa trước "đội nhà" Juventus. Mất mát đáng kể nhất có thể nói với đội khách là sự thiếu vắng tiền đạo Flachi và Zauli. Khả năng ra sân của mũi nhọn Bazzani còn bỏ ngỏ. Do vậy nhiều khả năng Borriello sẽ chơi cặp cùng Bonazzoli trên hàng công của đội khách.

Mặc cho báo giới tung tin là Ibra sẽ được nghỉ ngơi cho trận gặp Milan. Nhưng không! Anh vẫn sẽ ra sân ngay từ đầu cùng với Del trên hàng công để uy hiếp khung gỗ của Antonioli và hàng thủ 4 người Castellini, Zenoni, Castellini, Pisano; Bên cạnh đó bộ đôi tiền đạo Bonazzoli, Borriello sẽ có dịp chứng tỏ mình không phải hạng xoàng, và đủ sức công phá hàng công "cứng nhất" Serie A hiện tại với các tên tuổi như Blasi, Kovac, Thuram, Zambrotta. Hãy bó chặt lấy Ibra để có một kết quả tốt nhất!

Dự đoán: 1-1

Offline Meteora

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 22
  • Joined: May 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 2
« Reply #38 on: October 27, 2005, 08:52 AM »
Logged
Ngai vàng không đủ rộng cho hai người

Tháng Năm nghiệt ngã ấy vẫn chưa thể xóa nhòa trong ký ức của những người Rossoneri. Cứ như chỉ mới ngày hôm qua. Một cú đánh đầu của Trezeguet, 6 phút điên rồ ở Istanbul, những đôi chân bất lực trên chấm phạt đền… tất cả diễn ra như một cuốn phim quay chậm, mà vai chính từ một người hùng được tung hô, bỗng chốc biến thành kẻ sa cơ khốn khổ. Nếu thời gian không làm dịu đi nỗi đau thì chiến thắng sẽ là liều thuốc thần diệu nhất. Cuối tuần này Milan sẽ nghiến răng vào trận với vết thương còn nhức nhối để đánh bại một đối thủ - xưa là bạn, nay gần như kẻ thù…

Mặc dù các nhà chính trị miền Bắc khăng khăng phủ nhận sự can thiệp của họ vào các CLB lớn, thực tế hơn 2/3 số nghị sĩ quốc hội là CĐV của Juve, có quan hệ mật thiết với các tập đoàn công nghiệp miền Bắc. Số còn lại ủng hộ Milan. Đó không đơn thuần là tình yêu thể thao, mà thực chất nhằm mục đích kiểm soát nền công nghiệp chế tạo mũi nhọn của nước Ý mà Juve là đại diện (họ thuộc sở hữu của FIAT, tập đoàn công nghiệp lớn nhất Italia), gây ảnh hưởng về tư tưởng (qua sức mạnh truyền thông), khống chế nền tài chính (nắm “hầu bao” các ngân hàng Finninvest, công ty mẹ của Milan), cuối cùng là thao túng chính trị (Berlusconi là nhân vật điển hình). Không ai biết chính xác “bộ não” nào ở Via Crimea (trụ sở Juve) hay ở Via Turati (trụ sở Milan) đã nghĩ ra chuyện liên kết 2 CLB hùng hậu nhất Italia lúc đó với nhau. Nhưng một ngày nóng nực tháng Sáu năm 1995 ấy đã đánh dấu sự chia rẽ lớn nhất giữa 2 miền Nam-Bắc và đào sâu thêm cái hố ngăn cách giàu-nghèo.

Họ đã liên minh như thế nào? Trước tiên là hiệp ước về thương mại, mở đầu bằng việc đấu với nhau ở cúp Berlusconi cho đến tận năm 2014, rồi ký hợp đồng kinh doanh cùng nhau, từ tài trợ, quảng cáo, truyền hình số mặt đất, truyền hình vệ tinh, cả những trận đấu qua cáp và trên internet. Ngoài ra, cả hai cũng có một thỏa thuận ngầm, theo đó họ sẽ làm ngơ cho nhau nếu như 1 trong 2 đội “đột nhiên” được trọng tài “yêu quý” quá mức. Hai năm trước, khi Berlusconi thông qua đạo luật “cứu bóng đá” giúp các CLB lớn đang nợ nần đầm đìa thoát nạn, Milan của ông ta được lợi nhất và Juve cũng ngỏ lời cảm ơn. Nhờ những quan hệ chằng chịt và những thế lực đứng trong bóng tối, Milan và Juve đã thống trị cả Calcio. Người ta từng gọi họ là “liên minh thần thánh”. Có phép mầu nào ở đây thì không rõ, nhưng trong vòng 10 năm từ khi liên minh mờ ám này ra đời, họ đã thay nhau 8 lần lên ngôi bá chủ, chỉ để “sổng” 2 Scudetto vào tay Roma và Lazio trong khoảng thời gian họ cùng sa sút và không thể cản nổi bước tiến mạnh mẽ của các đội bóng thủ đô. Tất cả những gì bê bối và nghèo đói còn lại xin “nhường” cho miền Nam!

Không thể có tình bằng hữu bền vững dựa trên một nền tảng kiểu “con buôn” như vậy. Cho dù đã cùng nhau san sẻ vinh quang, nhưng khi lòng tham quá lớn so với phần bánh được chia, cả hai đều cảm thấy bức bối với những ràng buộc mà chính họ đề ra. Và những rạn nứt không thể tránh khỏi xuất hiện. Sau 2 mùa đội vương miện, nhà vua Juve cảm thấy đau yếu nên ngỏ ý nhường lại cho ông bạn Milan. Một năm sau, trong sự nóng lòng xây dựng thời kỳ hoàng kim mới, họ rất muốn “xin lại” cái vật đẹp đẽ đó. Nhưng Milan cũng cần nó hơn bao giờ hết, vì lúc ấy là thời điểm hết sức quan trọng với họ. Những chiến thắng của Milan có thể che lấp khả năng điều hành đất nước kém cỏi của ông Berlusconi, giúp ông ta đánh bóng lại cái uy tín đang sa sút thảm hại. Ai cũng ham muốn, không ai nhường nhịn. Đó là tiền đề cho một cuộc chiến khác, bắt đầu từ trong lòng cuộc chiến ở Turin, 6 ngày trước lễ Giáng Sinh năm ngoái.

Ta hãy ngược dòng thời gian quay về một buổi tối đầy gió lạnh trên sân Delle Alpi. Juve không còn bay lên như đầu mùa bóng vì một loạt cầu thủ đã mệt mỏi, còn Milan đang thở gấp gáp phía sau. “Bà đầm già” quyết tử thủ và biến trận đấu được mọi người chờ đợi nhất thời điểm đó thành trận đấu tra tấn nhất trong năm. Milan khống chế hầu hết cục diện và họ chơi bóng như đang ở sân tập Milanello. Nhưng họ chẳng thể làm gì hơn, vì chủ nhà đã chui vào một boong-ke chống bom nguyên tử từng được chính Capello phát minh cho người Rossoneri năm 1994. Chỉ có nghị lực thép, tinh thần chiến đấu và những sai lầm của trọng tài Bertini mới giúp Juve không bị đánh gục một cách tàn nhẫn. Một cú sút trúng cột của Shevchenko, một pha dứt điểm chệch cột dọc ở phút cuối của Pirlo và vài tình huống nguy hiểm khác chưa đủ làm Juve run sợ. Họ đã đạt được mục tiêu giữ vững lợi thế điểm số, kìm hãm và gây ức chế cho một đối thủ đang chạy hùng hục, tạo đà cho cuộc trở lại mạnh mẽ hơn vào mùa xuân.

Cay cú vì thua trong canh bạc đầu tiên, Milan đã phá vỡ “nguyên tắc vàng” vẫn tồn tại bất di bất dịch: họ công khai chỉ trích những quyết định của giới cầm còi làm lợi cho Juve. Galliani tuyên bố: “Giờ là lúc bắt đầu của lượt về, Lega Calcio không muốn chứng kiến những sai lầm tương tự mà trọng tài đã mắc ở lượt đi”. Thật tuyệt vời vì sau bao lần im lặng, cuối cùng ngài chủ tịch Lega Calcio cũng tỏ ra rất có trách nhiệm đem lại công bằng trong bóng đá! Và bắt đầu từ lúc này, Juve đừng trông mong gì vào lòng hảo tâm của ông bạn nữa. Song hành với cuộc chạy đua căng thẳng ở Serie A là một cuộc chiến hậu trường không kém phần “hấp dẫn”. Người ta không từ bỏ bất cứ một thủ đoạn “trong sạch” nào để làm suy yếu đối thủ. Người nọ nhấm nháp niềm khoái trá khi thấy những cú ra đòn của mình làm kẻ kia bối rối và tức giận.

Bất cứ cuộc chiến tranh nào cũng sinh ra một kẻ thất bại. Cuộc chiến này cũng vậy khi tử thần gọi tên Milan. Bị Liverpool đá văng khỏi Champions League, Juve chỉ còn Serie A là cái phao duy nhất để bấu víu và cứu vãn viễn cảnh một mùa bóng thất bại. Họ đã kiên trì theo đuổi nó như vẫn thường làm, không nhường Milan dù chỉ một mét đất và vẻ lì lợm đó khiến người Rossoneri phải hoảng sợ. Lúng túng vì phải lựa chọn giữa 2 mục tiêu – Serie A và Champions League, căng thẳng vì áp lực chạy đua suốt 8 tháng trời với một đối thủ “dai như đỉa đói”, Milan đã đánh mất tất cả. Một thoáng mệt mỏi ở San Siro, một chút tự mãn ở Ataturk, và bao trùm lên hết là tinh thần bạc nhược trên sân cỏ và những sai lầm trên ghế chỉ đạo. Milan thất bại không phải vì họ chơi tồi hơn Juve hay Liverpool, mà bởi vì khuất phục họ là những địch thủ rất giống nhau, có những cái mà họ thiếu: tính thực dụng, ý chí mạnh mẽ và lòng khát khao chiến thắng. Phải chăng sau 2 năm nếm đủ mùi vinh quang, người Rossoneri đã thỏa mãn và mất đi mọi ham muốn chinh phục?

Lịch sử đã viết ra thì không thể sửa lại. Milan hiểu rằng, những mâu thuẫn với Juve không có lợi cho họ trên con đường đến Scudetto 2006. Đó là một chức vô địch đáng giá vì nó sẽ tác động đến tâm lý cử tri Italia trong cuộc tổng tuyển cử vào mùa hè sang năm. Cú đúp của Milan năm 1994 đã đưa Berlusconi lên ghế Thủ tướng và ông ta hy vọng 12 năm sau nhờ Milan, ông sẽ tiếp tục ngồi trên cái ghế ấy một nhiệm kỳ nữa. Nếu liên minh Juve-Milan lại vận hành trơn tru, Milan có thể tin tưởng chờ ngày vương miện tái hồi San Siro, vì Juve đang đắm đuối với giấc mơ Champions League. Trong lúc tìm cách “làm lành” với phía Turin, người Rossoneri không bỏ phí thời gian, gấp rút xúc tiến một cuộc tấn công tổng lực. Tất cả cho Scudetto! Chưa bao giờ người ta thấy Berlusconi phải bận tâm nhiều đến thế: bơm tiền cho Milan mua Gilardino, bành trướng trên lĩnh vực truyền hình, thâu tóm hội đồng kỷ luật, lôi kéo trọng tài (từ lâu là “lãnh địa” của Juve)… Ngài Thủ tướng đang bắt chước Napoleon, người mà ông rất ngưỡng mộ, dốc túi và đặt vận mệnh chính trị của mình vào một trận đánh lớn. Chỉ có điều người ta chưa thể rõ kết cục ra sao: Austerlitz (đại thắng) hay Waterloo (đại bại)?

Nhưng trước khi chìa bàn tay cho Juve, Milan đã kịp chơi cho ông bạn một vố. Nhận thấy đối tác thường bắt nhịp rất nhanh vào đầu mùa và như thế sẽ khó theo kịp vì Milan có thói quen khởi đầu chậm chạp, họ không ngần ngại triệt hạ “bà đầm già” bằng một lối chơi đầy mùi bạo lực ở cúp Berlusconi. Juve tức tối rời San Siro với ít nhất 5 cầu thủ bị loại khỏi vòng chiến đấu và thủ môn số 1 Buffon thì treo găng đến cuối năm! Người ta kinh ngạc khi thấy Rossoneri phô bày một bộ mặt dữ dằn đến thế vì trước nay họ nổi tiếng với phong thái hào hoa. Không muốn làm mếch lòng ông bạn, Milan nhanh chóng “sửa sai” bằng cách “đền” Abbiati cho Juve. Thật cảm động khi trong cái thế giới Calcio này, nơi mà tinh thần mã thượng khan hiếm như mưa trên sa mạc, vẫn còn tình tương trợ thân ái như vậy! Để so sánh, bạn hãy nhìn sang nước Anh thử hình dung: chẳng may MU làm gẫy vai Lehmann, họ sẽ chẳng đời nào “tặng” Tim Howard cho Arsenal!

Ai có thể cản được Juve? Mỗi vòng đấu trôi qua câu hỏi được đặt ra mà vẫn không có lời đáp. Ở châu Âu, Bayern đã kéo người Bianconeri xuống mặt đất, còn ở Italia thì chưa thấy mặt anh hào. Inter đã thử và bị knock-out ngay hiệp 1. Udinese, Parma kháng cự quyết liệt nhưng cuối cùng không thoát khỏi số phận hẩm hiu đó. Bởi thế, trận đấu ở San Siro đã giành được một sự chú ý đặc biệt trên tầm một cuộc quyết đấu Milan-Juve thông thường. Tuy mức độ quan trọng không sánh bằng trận “chung kết” hồi tháng Năm, nhưng xét về mặt tính chất và vị thế hiện tại giữa 2 đội, nó rất giống trận đấu ở Delle Alpi năm ngoái. Juve lái chiếc FIAT đang dẫn đầu cuộc đua một cách hùng dũng. Chiếc Opel của Milan sau khi chạy rốt-đa hơi lâu, giờ bám đuổi ráo riết và lăm le tìm cách qua mặt Juve thật đẹp. Những người không muốn thấy một mình Juve thống trị Serie A đang hò reo cổ vũ họ. Chiến thắng không mang lại ngay ngôi đầu bảng nhưng sẽ khích lệ tinh thần “chống Juve” của người Rossoneri rất nhiều. Không thắng được “bà đầm già” lúc này, Milan rất có thể tiếp tục đi theo lối mòn đau khổ như mùa trước, lẽo đẽo sau đuôi đối thủ suốt 9 tháng và chẳng có lấy một cơ hội để bứt lên. Mà người Bianconeri thì quá “nhẵn mặt” các cuộc đua đường dài rồi. Rõ ràng đó không phải là một kết thúc mà ngài Berlusconi hằng mong đợi…

Nếu như châu Âu đang sống trong nỗi hoang mang lo sợ virus cúm gia cầm thì Juve cũng bị ám ảnh bởi thứ “virus” chấn thương. Nhà ĐKVĐ Italia phải trả giá cho thành tích toàn thắng 9 trận liên tiếp khi Delle Alpi trở thành một bệnh viện. Suốt từ đầu mùa, Juve chưa bao giờ ra sân với một đội hình tốt nhất, vì Trezeguet, Vieira, Thuram, Ibrahimovic rồi đến Abbiati thay nhau chấn thương. Trước đó Buffon, Zebina, Birindelli, Olivera ngồi chơi xơi nước từ đầu mùa. Số còn lại đều mệt nhoài qua một tháng Mười “hành xác” với mật độ thi đấu trung bình 2 trận/1 tuần. Nhưng “bà đầm già” vẫn đạt kết quả tối đa một cách đáng ngạc nhiên. Và trong những hoàn cảnh ngặt nghèo, người ta lại càng được chứng kiến nhiều những phẩm chất “rất Juve” của họ.

Milan đã rất gần. Chủ nhà đang chờ đợi ở San Siro với khuôn mặt hăm dọa. Họ có đủ mọi lý do để hun đúc thêm lòng quyết tâm “đập bẹp” đối thủ. Nhưng Milan nguy hiểm bao nhiêu thì Juve lại là đội bóng khó chịu bấy nhiêu. Không còn ở thế sung sức như trận đấu tháng Năm, sau San Siro là cuộc nghênh tiếp Bayern vào thứ Tư tới và bao toan tính đường dài… vì vậy Juve sẵn sàng làm “bị bông” cho Milan đấm, chịu “khổ nhục kế” giống như năm ngoái một lần nữa. Để phá sập cái boong-ke mà người Bianconeri sẽ trốn vào đó cố thủ, Milan phải chơi nhanh và quyết liệt, kiểm soát bóng nhiều hơn nhờ khả năng điều chỉnh thế trận của Pirlo và chờ đợi Kaka bùng nổ. Nhược bằng không, người Rossoneri sẽ bị bóp nghẹt bởi một bậc thầy phá lối chơi đối phương, luôn cứng rắn và không ngại phạm lỗi. Nếu Vieira xung trận, Juve sẽ có thêm một chuyên gia đấu tay đôi, hợp với Emerson thành một cỗ máy càn quét mọi mưu đồ của Milan ngay từ giữa sân. “Bà đầm già” sẽ gồng mình lên chịu đựng tất cả những cú đòn hiểm, chờ đợi cơ hội phản kích và nếu Milan không kết liễu nổi họ, Juve sẽ ra cú đánh cuối cùng.

“Bóng đá cũng như chính trị. Khi người ta nghĩ rằng, mình đang thắng, thì điều ngược lại xảy ra…”. Câu nói đó của Berlusconi phần nào nói lên tính mong manh trong bản hiệp ước giữa 2 ông trùm phương Bắc. Tương lai nào đang chờ đợi cái liên minh kỳ quái của 2 kẻ tay trong tay cùng nở nụ cười quỷ quyệt, nhưng vẫn không quên nắm chặt con dao găm giấu dưới lớp áo choàng? Họ sẽ ganh đua quyết liệt một lần nữa hay lại thỏa hiệp với nhau để rảnh rang theo đuổi những mục đích riêng? Không ai có thể khẳng định, ngay cả sau trận đấu này. Nhưng có một điều chắc chắn là sau bao biến cố xảy ra, sẽ còn rất ít chỗ cho sự nhân nhượng hay lòng hào hiệp. Bởi vì một lẽ tự nhiên thôi: cái ngai vàng mà họ khao khát ấy chưa bao giờ đủ chỗ cho 2 người!
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']Những gì xuất phát từ trái tim sẽ làm lay động trái tim[/span][/span]

Offline Alt-f4

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 546
  • Joined: Mar 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 4
« Reply #39 on: October 27, 2005, 09:45 AM »
Logged
Quote
Ngai vàng không đủ rộng cho hai người
...
Milan thất bại không phải vì họ chơi tồi hơn Juve hay Liverpool, mà bởi vì khuất phục họ là những địch thủ rất giống nhau, có những cái mà họ thiếu: tính thực dụng, ý chí mạnh mẽ và lòng khát khao chiến thắng. Phải chăng sau 2 năm nếm đủ mùi vinh quang, người Rossoneri đã thỏa mãn và mất đi mọi ham muốn chinh phục?
...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]16171[/snapback][/div]
Tớ thích câu này!
Quote
Ngai vàng không đủ rộng cho hai người
...
Tuy mức độ quan trọng không sánh bằng trận “chung kết” hồi tháng Năm, nhưng xét về mặt tính chất và vị thế hiện tại giữa 2 đội, nó rất giống trận đấu ở Delle Alpi năm ngoái. Juve lái chiếc FIAT đang dẫn đầu cuộc đua một cách hùng dũng. Chiếc Opel của Milan sau khi chạy rốt-đa hơi lâu, giờ bám đuổi ráo riết và lăm le tìm cách qua mặt Juve thật đẹp.
...
[div align=\\\"right\\\"][snapback]16171[/snapback][/div]
Đọc là rốt-đa àh? Trong đây tớ gọi là rô-đa ( hoặc rô-da)  

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.