Author Topic: Đi qua tháng ngày  (Read 2845 times)

Description:

Offline Godot

  • *
  • Youngster
  • Posts: 13
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: August 19, 2005, 10:00 PM »
Logged
Mẹ
Có phải con đã biết nghĩ về mẹ
khi nhìn thấy những sợi bạc
 rủ xuống những giọt nước bên hiên
đôi vai mẹ gầy
gánh hai mùa mưa nắng
gánh cuộc đời con
qua những cơn mưa...
...những tháng bảy ngâu về

Mẹ
Con quay đi
không dám nhìn vào đôi mắt mẹ
đôi mắt đượm âu lo, cả khi trăng tròn, trăng xế.
những vết chân chim quanh mi
như chính con đã đã khắc vào đó...
mỗi ngày lại dài thêm...và không bao giờ liền trở lại...

Ba
Có phải con đã thấu được nỗi đau của ba
mỗi đêm trở mình, nhìn con, thức giấc
những đêm dài cố chợp mắt
như cả cuộc đời ba chẳng một phút bình yên

Ba
Con lại đi
như mỗi lần bất chợt, đi về
ba nhìn con lặng lẽ, một lời nhắn nhủ...
ngổn ngang trong cơn giông chiều.

Ba, Mẹ...
Có phải con đã thấy nhưng chưa bao giờ
 dám nói...

Mà vẫn thầm tự hỏi
Con là ai....
...đất đỏ, bụi đường?!

Offline Godot

  • *
  • Youngster
  • Posts: 13
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: December 05, 2005, 01:57 PM »
Logged
Nhưng quả thực
 Ng-H-S

Sao lúc nào anh cũng làm kẻ mạnh
Anh mệt lắm rồi
Giá đẩy được cho ai những gì phải gánh
Trong cuộc đời này
Dù chỉ một lần thôi!

Sao lúc nào em cũng chỉ muốn anh vui
Muốn anh chở che, muốn anh an ủi
Anh thèm quá một lần hờn dỗi
Xưa, mẹ chẳng đã từng ru rín anh sao?

Làm kẻ mạnh suốt đời chẳng sung sướng gì đâu
Anh xấu hổ nếu như em biết thế
Nhưng quả thực nhiều đêm mơ anh khóc như đứa trẻ
Rồi sớm mai lại mang cái mặt kẻ mạnh ra đường!


một bài thơ đọc khi mới 14 tuổi, vậy mà 10 năm sau vẫn không thể nào quên... Godot ơi là Godot  

Offline Godot

  • *
  • Youngster
  • Posts: 13
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: February 05, 2006, 06:08 PM »
Logged

[div align=\\\"center\\\"] Para, em Para

...những phím đàn khô
dây thép bỏng
rít lên từng tiếng, giận hờn
những ngón tay
phồng rộp, rát
quệt vào những tạp âm
hỗn độn.
đêm lặng lẽ
anh đi tìm giai diệu
bài hát anh yêu
lạc mất
những gam màu thương nhớ
như bài thơ
luống cuống gieo vần
như con đường ngập ghềnh sỏi đá
anh đi tìm muôn lối
đến bên em
bên em.
...
nào
bùng lên đi nhỏ
ghi-ta, ghi-ta ơi
thoát lên từ bóng tối
nào para para...
nào tiếng trống tiếng ca
em, Tiền Giang nắng cháy
em, Hậu Giang gió reo
tôi yêu em, para
...
như lời ca
trong vắt
xoá đi phút ngập ngừng
lời tỏ tình bồng bột
em nghe không, para...


Godot 3/2005[/div]
« Last Edit: February 05, 2006, 06:54 PM by Godot »

Offline Godot

  • *
  • Youngster
  • Posts: 13
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: February 05, 2006, 06:24 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]
Khoảng lặng & Nỗi buồn

em lặng yên không nói
giọt mưa nào
đuổi nhau trên dàn thiên lý
hay nước mắt em
nhỏ giọt vào hư vô...
anh sợ hãi
những điều không nói
khi nhìn vào khoảng lặng trái tim em...

em vẫn buồn
trời cứ nắng cứ mưa
lưa thưa từng hạt nắng, lưa thưa từng hạt mưa.
 chẳng thể nào khác được
dù nhẹ nhàng lất phất, bóng mây
dù giông tố chiều chiều vần vũ
dù xối xả, đuổi nhau về
mưa làm đau bong bóng...
em vẫn thế
 trông chờ điều chi nữa?!
cơn giông chiều, có phải mắt anh đâu...

1/4/2005
[/div]

Offline Godot

  • *
  • Youngster
  • Posts: 13
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: February 05, 2006, 06:44 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"] Trái tim bong bóng

bằng trắc, khấp khểnh
những vần thơ
luống cuống gieo vần, như tình yêu khó nói
phá cách
anh đi, những con đường chưa mở
đến bên em...

gập ghềnh đá, gập ghềnh mưa
bong bóng
trái tim em bé nhỏ
tan ra trong tiếng mưa
 lộp bộp
phập phồng trong lồng ngực
muốn bật ra điều gì...

gập ghềnh đá, gập gềnh mưa
lục bát không về, lưa thưa
từng giọt.
trái tim em, bong bóng
anh lại sợ tan ra
phá cách
ngập ngừng
bong bóng vỡ, tiếng yêu em...
 chưa nói.

Godot 3/2005[/div]

Offline Godot

  • *
  • Youngster
  • Posts: 13
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: February 05, 2006, 07:07 PM »
Logged

RU

"Ngủ đi mộng vẫn bình thường
Ru em có tiếng thùy dương đôi bờ "

Tìm đâu được một bài thơ
Ru em tôi ngủ bên bờ trần gian?
Ngủ đi em, đêm sắp tàn
Quên đi câu chuyện lỡ làng ngày xưa...
Ngủ đi để thấy trong mơ
Tay anh làm võng ầu ơ ru nàng
Ngủ đi, nhờ giấc mộng vàng
Chở ta về lại mênh mang tháng ngày
Có nụ cười rất thơ ngây
Nụ cười chở cả thuyền đầy trăng thu
Nụ cười đã hoá tiếng ru
Cho anh say giấc mộng du mây trời...

Ru nhau hết kiếp làm người
Kiếp sau làm gió ru đời nghe em...!


Đọc ở đâu đó và cũng không thể nào quên

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #6 on: February 05, 2006, 10:41 PM »
Logged
.....
« Last Edit: August 24, 2007, 08:42 PM by Pinturicchio »
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline Godot

  • *
  • Youngster
  • Posts: 13
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: July 10, 2006, 12:30 AM »
Logged
9/07/06
 Bây giờ là 12h, một tiếng nữa Ytaly sẽ đá trận đấu cuối cùng. Mình ngồi chờ đợi, đợi cả người không bao giờ đến, tự nhiên nỗi buồn xâm chiếm tất cả. Giống như một câu mà chị Thùy Trâm hay nhắc đến, như đứa trẻ cứ khóc mãi đến khàn cả cổ rồi, đến lúc được bú thì chẳng còn thấy dòng sữa kia của mẹ ngọt ngào nữa. Mình sợ rằng một lúc nào đó nhìn thấy Ytaly vô địch thế giới mà chẳng có lấy một chút hân hoan, cũng như nhìn thấy bạn mà tôi thấy lòng mình không còn rộn lên một nỗi niềm xúc động. part 1 rồi part 2. part 3 có lẽ sẽ viết sau đêm nay, mình chờ đợi những cảm xúc mới. Nhưng nếu ngồi viết ngay từ lúc này mình cũng có thể viết được hoàn thành, một cảm xúc dành cho riêng mình, vì mình đã có tất cả những gì sẽ viết...

Thời gian thì cứ đi, mình dũng cảm lên, chai sạn đi như Korchagin hay mòn đi & rỉ ra như Hộ, mình không biết. Mình cứ tiến lên phía trước, cứ chạy đi mà cứ nghĩ rằng kết quả phía trước thật nghèo nàn. Mỗi lúc như thế lại tự vùi mình trong những khúc metal quằn quại nhất. Tan ra, chảy đi, tàn phá, thét gào, fighting rồi lại thu về trong hư không cùng với những dòng suy nghĩ thân thuộc cùng TCS & Ngọc Tân. Kết quả, chẳng thể nào đổi thay, thời gian vẫn cứ trôi đi, pretty eyes... Mình chui vào một góc tối, nghe và nước mắt lại chực lăn ra, rồi lại fighting. Tất cả, tất cả cứ cuốn lấy mình, xổ đẩy mình đến một bản ngã mà chính bản thân mình cũng không thể ngờ tới. Đâu là bóng tối, đâu là ánh sáng, đâu là fighting, đâu là khát vọng. Bóng tối là đôi mắt của Hộ, ánh sáng là ngôi sao lấp lánh qua đám mây đen của Hangry de Nava. Bóng tối là Moravia, ánh sáng là Dumas. Ôi, giá như mình không biết đến tất cả những điều đó, giá như mình không có nhiều góc cạnh như thế, giá như mình làm thật tốt được điều đã nghĩ, make capital out of myself...

[div align=\\\"center\\\"]mẹ sinh ra đã thành người lam lũ
 em sinh ra đã là con gái
 anh sinh ra đã là con trai
 Chúa dành cho đôi ta dòng sữa mẹ trắng hồng
 để em
biến thành những giọt nước mắt
 mặn chát rơi xuống vai anh

anh hứng lấy, những giọt chảy nghiêng
 ơ kìa
đó là thiên chức
Chúa muốn thế, mẹ nói thế, em nói thế
và anh yêu em[/div]
[/color]

Offline Godot

  • *
  • Youngster
  • Posts: 13
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #8 on: July 20, 2006, 10:32 PM »
Logged
"Những con chim ẩn mình chờ chết".  Đã đọc, đã quên và chẳng nhớ một điều gì, những con chim ẩn mình chờ chết, em Meggie và con búp-bê nhỏ. Ẩn hiện sau một cuộc đời giông tố, chẳng phải tuổi thơ từng êm ái hay sao.

Nào vững bước lên anh, con đường xa tít tắp. Không nhắm mắt, không nghiêng mình anh đi. Phía sau anh bờ cát, phía sau anh cánh rừng. Sâu hơn và sâu nữa, trước mắt anh mịt mùng. Anh phải đi, phải đi. Đến nơi nào sẽ đến, dù chưa tưởng tượng ra, dù chưa từng nghĩ đến. Anh đi, anh phải đi...

Kia triền sông, con đường. Nắng chảy dài theo gió, ánh mặt trờ đỏ máu, sau những màn bụi mưa. Vần vũ và vần vũ. Cơn giông và cơn giông. Có phải nơi anh đến, chỉ có những cơn giông?! Đừng dừng lại, cứ đi, những con chim ẩn mình chờ chết...

----------------------
"Ôi! chén rượu ân tình
Từ bình minh sự sống
 Rót mãi tới vô cùng
Của cuộc đời lồng lộng..."


20/7/06
« Last Edit: July 20, 2006, 10:46 PM by Godot »

Offline Godot

  • *
  • Youngster
  • Posts: 13
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: July 22, 2006, 12:31 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"] "Hà nội trời mưa
buồn lưa thưa hạt
giọt mưa thấm cát
giọt nhòe mắt nhau..."
[/div]

Những hạt mưa chưa rơi, đã chìm vào biển lặng, trong vắt và trong vắt, nước mắt hay hạt mưa. Những câu hát ngập ngừng, chưa cất khỏi đầu môi, đã đi vào quên lãng, em đi và em xa. Anh vẫn thường tự hỏi, có điều gì chia xa, giữa bóng tối anh qua, và màn đêm em tới. Bên anh mây đen đặc, nhìn em gió lướt qua... Nào đâu con bướm trắng, bay qua ngọn hoa mua, nào đâu cành mai nhỏ, rung rinh đêm xuân nồng. Nào đâu câu thơ ngắn, nào đâu ánh mắt đưa, có gì nhanh hơn thế, mối tình ngây thơ xưa...

Kia màu đen sắc trắng, anh Ju-ven-ti-no, ẩn mình trong yên lặng, vươn cành nâu khốc khô, có đau và có khổ, ghép nên nhành lan trắng, hãnh diện trao cho em, Ju-ven-ti-na bé...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đi đi anh, qua cơn giông sớm
Bước đi anh, qua màn bụi bay....

22/07/06
« Last Edit: July 22, 2006, 12:38 AM by Godot »

Offline Godot

  • *
  • Youngster
  • Posts: 13
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #10 on: July 31, 2006, 11:40 PM »
Logged
31/07/06

Một ngày như mọi ngày, không có gì khác biệt. ăn, ngủ, rock, onl, calciomercato, và pretty eyes...

Nông nhàn quá, mà nhàn cư vi bất thiện. Cứ thế này thì mình hỏng mất. Ít ra thì phải có một cái lối thoát nho nhỏ nào giữa cái hầm tối đen ngòm này chứ nhỉ. Đi và đợi, đó là 2 thứ duy nhất lúc này mình có thể làm, có thể nghĩ, có thể khóc, có thể thổn thức...

"Mau với chứ, vội vàng lên với chứ
Em em ơi, tình non sắp già rồi
Con tim hồng, trái tim nhỏ của tôi
Mau với chứ, thời gian không đứng đợi
Tình thổi gió, tình yêu lên phơi phới
Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa
Nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ
Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết
Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt
Những vườn xưa nay đoạn tuyệt dấu hài
Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai
Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn..."

Offline Godot

  • *
  • Youngster
  • Posts: 13
  • Joined: Jul 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: August 06, 2006, 12:04 AM »
Logged
23h30 05/07/06

Hà Nội mưa nặng hạt, bão sắp về đấy. Giờ này ở nhà ba mẹ cũng khó ngủ vì lo trước một cơn bão, như đã bao lần thao thức. Với con, những đêm mưa như thế này, những kí ức, những kỉ niệm về những ngày xa xưa lại hiện về. Con không quên, ngày xưa khổ lắm phải không ba, phải không mẹ. Những năm 1988, cả làng quỵ gối, cả làng điêu đứng vì những đói. Nhìn khắp làng chỉ lưa thưa bóng cây cỏ; nghe mãi chẳng thấy một tiếng gà gáy, một tiếng chó sủa, làm gì có con vật nào ở trong nhà nữa, bán hết rồi... chỉ có nhiều tiếng trẻ con khóc. Những bữa cơm trộn sắn lá tre đắng ngắt (con không phải ăn nhiều sắn vì nhỏ nhất nhà), nước rau dại nhặt ngoài đồng chan trong nước mắt. Không ai khóc to, nhưng ai cũng nghẹn ngào. Cả bữa cơm qua đi thật nặng nề và chẳng có gì khác ngoài những chuyện nhà này đói ra sao, nhà kia ăn sắn cọc rào, ăn củ chuối... Nhà mình cũng có một ít sắn cọc rào, thế là tốt lắm rồi phải không ba...

Mùa tháng 3 ấy, con chạy theo ba đi khắp vườn, ba trồng sắn ở khắp nơi, bất cứ chỗ nào có thể được. Trong trí nhớ của con, có lẽ chẳng có nhiều lúc con ghi nhớ hơn lúc ấy, khi ba cứ nhắc mãi "trồng nhiều để không chết đói con ạ". Ba đang dặn con hay tâm sự với chính mình, con không biết, có lẽ cả hai. Còn bao nhiêu câu chuyện nữa mà cả nhà vẫn nhớ, vẫn ứa nước mắt khi kể lại mỗi lần cả nhà xum họp, mỗi lần chợt nghĩ đến những ngày tháng đã qua...

Hôm nay, con đã làm một chuyện mà trong thâm tâm không hề muốn. Dù là chuyện nhỏ hay lớn, con cũng cảm thấy mình thực sự đáng trách. Con không chịu được khổ, không chịu được thiếu thốn. Con thấy mình có tội khi nhớ đến những ngày mẹ gánh bộ nặng chĩu đến chợ một cách nhà vài cây số mỗi ngày một lần, bán bất cứ thứ gì có thể kiếm được, mua được một cân gạo, có ngày còn ít hơn. Con thấy mình bất hiếu khi nhớ đến lúc mẹ ho ra một ngụm máu tươi mà vẫn cấm con không được nói cho ai biết, lặng yên đi tìm một nắm lá nhọ nồi để uống...

Con biết, lời xin lỗi chẳng có ích gì, nước mắt chẳng kéo lại được chút gì của những chuyện đã qua. Và con không thể & không được trở nên đớn hèn như thế phải không ba mẹ?! Trời vẫn còn đang mưa, chẳng biết lúc nào tạnh, bão sẽ về đấy...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.