Author Topic: CHỈ LÀ LINH TINH!  (Read 2904 times)

Description:

Offline lemon_chua

  • *
  • Youngster
  • Posts: 26
  • Joined: Feb 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« on: June 18, 2006, 02:10 PM »
Logged

Nắng tràn qua cửa, chiếu xuống từ mặt đất lên tận tầng cao của ngôi nhà. Mở toang khung cửa gương để nắng len lỏi khắp nơi từ kẽ mắt làm bừng đỏ má ai đến góc tủ đầy bụi bặm đã hơn 1 tháng không chùi dọn (hư ở dơ). Nắng mang đến cái nóng lúc này ta cảm thấy nó là cái nóng kì dịu trong những ngày đầu hè.

Một bản nhạc rốc baláp dịu ngọt lẫn mặn chát được phát trên sóng FM khiến con tim dễ rung cảm của ai đó "bật bật" rung. Nắng ơi! ai đó thương nắng lắm! Nắng có biết không? nắng vàng đẹp lắm, ai đó muốn nhìn nắng, muốn túm lấy nắng nhưng nắng khiến ta chói mắt, nắng vội tụt nhanh khỏi bàn tay bé nhỏ của ai đó.

Nắng ơi! ai đó đang buồn. Ta nhìn nắng nhìn vội như thể muốn xua đi những ý nghĩ về người vô hình nào đó. Chợt nhận thấy, ta thật vô duyên. Ngâm mình trong nắng làm nóng mình? muốn nắng bảo vệ mình ư? hì hì Linh tinh nữa rồi.

Buồn! lại buồn nữa rồi!...chẳng có gì để thay đổi tâm trạng mình. Bực bội vì những ý nghĩ "chán đời" qua rồi, rồi qua đến cuối cuộc đời. Cố gắng hay buông xuôi? Việc chạy đi chạy lại từ nơi này sang nơi khác, hành hạ ta sửa đi rồi sửa lại bài báo cáo, nhờ vả người ta thật vất vả, mệt mỏi. Ghét sự rụt rà, nhút nhát lắm! Viết ra thế này, liệu có làm ta mạnh mẽ hơn? Nhưng vì sao ta lại buồn đến thế?
« Last Edit: June 18, 2006, 02:13 PM by lemon_chua »
[div align=\\\"center\\\"]Cái nhớ hình dung nó thế nào?
Khiến người trong dạ ngẩn ngơ sao[/div]
[/b]

Offline ghet_ghet

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 161
  • Joined: Feb 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #1 on: June 19, 2006, 05:42 AM »
Logged
Gửi!
-Trường Phi Bảo-

Gửi anh mùa hạ ươm mơ
Gửi trên lưu bút vần thơ học trò
Gửi chiều mấy buổi hẹn hò
Gửi màu áo trắng chuyến đò trinh nguyên

Em giờ xa tuổi thần tiên
Tóc huyền rẽ nhánh đôi miền đục trong
Nợ duyên hẹn khách tang bồng
Còn trong nhau tím những dòng biệt ly

Cách xa mấy độ xuân thì
Vàng nhung nhớ kể từ khi theo chồng
Lòng rằng chửa đợi chửa mong
Sao đành vụng gửi lệ trong đêm buồn

Gửi vào gió vạn lời thương
Gửi tương tư tận cuối đường lắt lay
Gửi vầng trăng vỡ chia hai
Gửi anh một nửa u hoài riêng em
Ghét ghét

Offline lemon_chua

  • *
  • Youngster
  • Posts: 26
  • Joined: Feb 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #2 on: June 20, 2006, 09:04 AM »
Logged
Vừa ăn buổi sáng xong mà sao khi nhìn người ta ăn bụng mình cảm thấy đói lại rồi. Đến thư viện để học vậy mà đụng sách vở có tí chút đã nghĩ vẫn vơ. Hay cảnh đất trời gió mát, dòng sông hiền hòa phẳng lặng lấp lánh nắng kim cương nên khiến mình có tâm trạng vẫn vơ thế ta?. Trời nắng nhẹ  thêm gió mát dịu nên ngồi học ở đây rất dễ chịu

Hãy giấu tôi vào nỗi nhớ của em đi
Hoàng Anh Tú

Giấu tôi vào nỗi nhớ của em đi
Để tránh cái nhìn nghi ngờ của bố
Để mẹ không dò hỏi về bông hồng đỏ…

Giấu tôi vào nỗi nhớ của em nhé
Để tôi biết những ngày không được khỏe
Vai của tôi cứ tựa mái đầu

Tôi sẽ chẳng quậy phá em đâu
Những buổi tối khi em vào bàn học
Tôi sẽ làm khăn mỗi khi em khóc
Thấm khô những nỗi buồn em mang

Rồi tôi sẽ hát khe khẽ cùng em
Những bài hát cả hai mình cùng thích
Rồi mỉm cười vu vơ trên môi em
Chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích

Trong nỗi nhớ của em, tôi đẹp hơn tôi thật
Bởi ngoài đời áo hoàng tử chưa may
Bởi bụi phố và nhiều lo lắng quá!
Tôi ngoài đời thật – một ngã ăn mày!

Hãy giấu tôi vào nỗi nhớ của em nghe
Đừng nói với ai rằng tôi trong đó
Như cách em giấu một bông hồng đỏ
Của một tôi không dám tỏ bày

Giấu tôi vào nỗi nhớ của em đi
Đừng để tôi lang thang hoài trên phố
Cho tôi chết thiêu trong màu áo đỏ

Cho tôi dám chặn em trước ngõ
Cướp em đi mỗi tối tới trường
Cho tôi dám hét lên giữa phố
Người tôi làm bài thơ này tặng tên là
Chấm chám (…) thương!
[div align=\\\"center\\\"]Cái nhớ hình dung nó thế nào?
Khiến người trong dạ ngẩn ngơ sao[/div]
[/b]

Offline ghet_ghet

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 161
  • Joined: Feb 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #3 on: July 08, 2006, 10:19 AM »
Logged
Góc nhìn vu vơ!


Ý - đội tuyển mình yêu thích - yêu thích nhiều lắm - Mình theo dõi từng trận đấu của tuyển Ý trong những tuần qua - Chẳng hiểu sao - là con gái mà mình lại quan tâm đến bóng đá - mê xem đội tuyển mình yêu thích đá bóng đến thế. Duy có điều khó thay đổi là: mình chỉ thích xem bóng đá chứ không hề thích đá bóng.

Mình đã trải qua những cảm xúc buồn vui xen lẫn khi xem những trận Ý đá. Từ những cảm xúc thất vọng, buồn, lo lắng, hồi hộp đến những niềm hớn hở, sự hân hoan, vui sướng kể cả khóc chỉ vì những người mặc áo màu thiên thanh kia. Có nói điêu quá không khi một nước mình chưa từng được bước chân đến - những con người mình không hề quen biết lại mang đến mình những cảm xúc thường ngày nhưng kì diệu đến lạ.

Lang thang trên con đường trong buổi trưa hè lòng chợt nghĩ đến trận bóng chung kết giữa Ý ẹ và Gà trống. Dường như con đường ngắn hơn và mát hơn trong khi chuỗi suy nghĩ về Ý ẹ chiếm cả "óc" của mình. Haha!

Ý ẹ đã từng bước thẳng tiến vào trận chung kết mà Buffon đã không để lọt lướt một quả bóng nào (Á! có có chứ! hậu vệ của Ý đã đá 1 quả vào lưới nhà trong trận gặp Mĩ). Không hào hứng ghi nhiều bàn thắng như Argentina-không tấn công sôi nổi như tuyển Đức-cũng chẳng có nhiều kì vọng như tuyển Anh hay Brazil nhưng Ý đã tiến từng bước chậm-thật chậm nhưng chắc. Sự chắc chắn ấy thể hiện rõ ngay ở hàng thủ từ xưa được mệnh danh là hàng thủ làm bằng thép hay bê-tông gì đó. Nếu ví hàng thủ của Ý như bê-tông thì những Cannavaro, Grosso, Nesta yêu ví (quí) và cả Buffon là những khối bê-tông được đúc vững chắc từ thép loại tốt nhất trên thế giới.

Có một chi tiết kì lạ nữa là: mỗi khi mấy chú BLV (gọi anh thôi) - anh BLV mở "nhời" khen Buffon, Nesta, Cannavaro nào là xuất sắc, tuyệt vời, trung vệ chuẩn bậc nhất thế giới...nhiều lời khen nghe mát tai lắm là mình lại cảm thấy sướng nổ mũi.

Niềm tin với tuyển Ý trong mình luôn sắc son đến thế nhưng thời điểm hiện tại có nhiều điều khiến mình không khỏi lo lắng. Là một người ít hiểu biết về bóng đá, chỉ hay hóng hớt tin lung tung từ báo, từ ti vi những bản tin đề cao tuyển Pháp với sự trở lại xuất sắc của Zidane, Therry Henrry ...trong khi đó Nesta yêu ví thì vẫn chưa khỏe.Đã xuất hiện một chút sự lo lắng thực sự ở mình. Bởi niềm tin, niềm hy vọng- mong muốn Ý vô địch trong mình quá lớn nên chỉ cần một chút sự lo lắng là có thể khiến con tim nhạy cảm của mình lại nhảy nhanh hơn mỗi lúc nghĩ về Ý ẹ.

Nghĩ thế trong giây lát thôi rồi niềm tin trở lại với mình mà.Mình biết!. Những Pirlo, Gattuso, những Totti, Grosso, Del Po...và nhiều nhiều người mặc áo thiên thanh mình chưa nhớ tên sẽ sẽ sẽ làm nên điều kì diệu vượt qua những khó khăn trong vụ bê bối bóng đá trong nước để hí hí (cười đểu đây) để, để gì thì những người yêu tuyển Ý ai chẳng biết, nhỉ? . Ý quên!

Mấy ngày qua không có bóng đá cả thế giới đêm như yên ắng hẳn. Đêm khuya khoắt không có những tiếng la hét ỏm tỏi, tiếng suýt xoa tiếc nuối, tiếng "trầm trồ" trước những cú ghi bàn ngoạn mục của các em, các anh, các chú coi bóng đá bên nhà hàng xóm.

Rồi thì mình cũng đã đến nơi cần phải đến, dừng xe - nghỉ ngơi và uống cốc nước đá mát ruột.

7/7/06


Sửa vì: đổi màu
« Last Edit: July 08, 2006, 11:00 AM by ghet_ghet »
Ghét ghét

Offline ghet_ghet

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 161
  • Joined: Feb 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #4 on: July 12, 2006, 05:15 AM »
Logged
Nắng tháng Bảy

Cơn khát được nhận ra ngay sau khi đã quét (không phải quét bằng chổi mà dùng lưỡi hí hí) sạch 2 cốc kem. Tiết trời tháng Bảy oi bức - khô rát; cơn gió Tây nam (gió Lào) gây bức đến khùng người. Đi giữa hàng cây ven đường lá rực xanh vẫn nhận rõ cái nóng cháy của nắng lên từng thớ da, gió hất hất vào mặt đến phát bực.

Xưa! cây xanh với tán lá xum xuê che bóng cả một con đường tạo không gian mát mẻ thích đến thế. Giờ đây! Hai bên đường chỉ là những hàng cây con-thấp le te: lá xanh không đủ chống chọi với cái khô hạn của nắng huống gì đến việc tỏa bóng mát cho người dân đi đường. Sau khi con đường được kiến thiết lại: không phủ nhận nó đẹp và hiện đại  nhưng cái vẻ quen thuộc thân thương dễ gần ngày nào đã không còn.

Tháng Bảy những cành phượng vĩ quen thuộc khi xưa khó mà bắt gặp trên những trục đường chính mà ta thường lui tới, không hiểu sao ngay cả tiếng ve rít rít buổi trưa hè cũng chẳng nghe thấy. Hè đấy sao?! tiếng tháng Bảy sao xa lạ quá! cuộc sống quanh ta vẫn tiếp diễn mặc ta có những liên miên khó hiểu ở tuổi đang "nhớn" hihi!

Tháng Bảy tháng của các kỳ thi quan trọng của học sinh-sinh viên. Tháng của những đêm không ngủ để lo lắng, hồi hộp, để ôn tập bài vở của các bạn và cũng là những đêm thức trắng chỉ để xem bóng đá của ta (không chỉ riêng ta mà hàng tỉ người mê trái bóng tròn lăn trên đất Đức). Kỳ thi đại học-cao đẳng đã kết thúc và trận chung kết bóng đá thế giới cũng đã qua mà đỉnh điểm là tuyển Ý ẹ iu đã mang cúp vàng về nhà. Nhìn trung vệ đội trưởng Cannavaro tay nâng cao chiếc cúp vàng mà lòng phơi phới "vui như mở cờ". Dư âm của WC vẫn còn đọng lại với nhiều vương vấn nhưng mọi cuộc chơi đều có hồi kết. Tiếc nuối cũng vậy thôi! Kỳ thi tuyển sinh thì năm đến lại tiếp diễn còn World cup thì phải đợi thêm những 4 năm nữa. Với thời gian dài như thế không biết có bao nhiêu sự thay đổi mà cụ thể hơn là Cannavaro có còn mang màu áo thiên thanh, Nét ta có còn trong đội hình chính của Ý ẹ, những Tốt ti, Del piero, những Pirlo, Buffon có còn là những "anh hùng dân tộc Ý" hay là một thế hệ mới tiếp nối thành tích tự hào của đàn anh? Cái này thì không ai trả lời được ngoại trừ tên thời gian.

Tháng Bảy mơn mớn những quả mận chín đỏ chưa kịp hái (hay đúng hơn là không ai muốn hái nó) rụng đầy sân. Có những quả vừa rơi xuống đã nứt ra, có những quả rơi và vỡ ra những mấy ngày rồi nên nhìn rõ cả chất nhền nhền lũ kiến bu bám đầy trông ghê! (Vì nhà hàng xóm đi vắng cả tuần nay nên chẳng ai quét sân-để lũ kiến hoành hành một cõi).

Tháng Bảy - tháng màu đỏ của hàng "râm bụt" điểm lên giữa cái nắng hè khiến mình nhớ lại kỷ niệm ngày còn bé. Một trong những kỷ niệm vui liên quan đến hàng râm bụt  với một phen hú vía (tim suýt nữa nhảy ra ngoài): cái tuổi mà ba mẹ còn bắt ngủ trưa, cấm có chạy chơi ngoài nắng thế mà con cái nào có biết nghe lời. Mắt nhắm giả vờ ngủ, làm bộ nằm im không động đậy  trước cái nhìn của mẹ. Mắt nhắm mắt mở len lén đợi đến khi ba mẹ vừa ra khỏi ngõ đi làm thì hai chị em hí hí chồm dậy chạy ngay sang nhà hàng xóm - nơi anh chị em trong xóm đã tụ tập từ trước. Bày trò chơi "đồ hàng", chơi búp bê. Nhưng để thật thật một tí cả bọn rủ nhau đi hái lá, hái hoa về bày trò. Lá thì dễ rồi, nhà ai cũng có cái hàng rào kẽm gai xen lá của cây (không biết tên-đợi hỏi người lớn rồi sửa lại), nhưng để phong phú hơn thì cần những nguyên liệu đặc biệt khác: những hạt mực được dùng làm đậu và nước tím tím của hạt mực chiết ra càng làm xoong chè giả càng trông giống giống thật chè thật. Còn chè đỗ đỏ thì sao? lúc đó chỉ nghĩ đến hoa râm bụt màu đỏ mọng - hơn thế hoa râm bụt còn tiết ra chất nhầy nhầy khi cho thêm nước vào giống với chè dẻo (chè đặc). Để có hoa thì phải hái, hái trộm của nhà người ta nhưng đâu phải dễ, cái nhà đó có hàng rào cao hoa thì lại nở cao hơn nhiều so với tầm với cực đại (kể cả kiễng chân). Không chịu thua, mình đầu đàn trèo lên hàng rào bứt bứt rồi vội vàng vứt dưới đất cho mấy đứa khác lượm cất. Đang lúc hứng hái nhiều hoa thì bỗng từ đâu có tiếng sủa gâu gâu inh ỏi - chưa kịp nhận ra tiếng sủa ấy có phải từ ngôi nhà này không thì mình đã bị cạp 1 miếng, miếng miếng dép (chỉ bị cạp trúng dép). Hoảng hồn nhảy vội xuống đất chạy thục mạng hòng tránh sự phát hiện của chủ nhà mà không hề biết cánh tay đã bị kẽm gai vẹt 1 đường rưng rứt máu. Chỉ khi đã thoát khỏi mối nguy hiểm bị chó rượt, bà hàng xóm chửi thì mới thấy đau nhứt kinh khủng. Vậy đấy đố có chịu chừa, hành động hái trộm ấy diễn ra thường xuyên. Không những trộm hoa, lá,  mà còn khèo trộm ổi, đào mận nhà người ta nữa kia.

 Tháng Bảy với những sắc màu nổi rực: màu vàng của nắng, màu xanh của lá, màu đỏ của hoa, màu tím của nhành lan nhà đối diện, ...càng làm sắc hè rực rỡ như thuở mười tám đôi mươi của cô gái, cậu trai.

Nắng vẫn muôn đời màu vàng, ánh vàng đẹp lung linh lúc buổi sớm và ánh vàng chai lì thấy ghét lúc chiều muộn ( gần 6.30 chiều rồi mà nắng vẫn chưa chịu tắt-có đáng ghét không?). Dẫu thế nắng vẫn là một phần không thể không có ở những tháng hè này. Này! có thích mưa-yêu mưa thì phải yêu nắng quý nắng vì nắng và mưa là anh em đó. Linh tinh rồi! Viết đến đây nhưng không biết nên kết thúc ra sao nên đành bỏ lửng...

Nghĩ về nắng nhưng lại viết bài lúc buổi đêm tối nên trí tưởng tượng phát huy với cường độ mạnh nhất có thể. Sắp sang ngày mới rồi! mắt đã nhíu lại. Thôi nắng! ta đi đây, đi đây.

 
11/7/06
Ghét ghét

Offline lemon_chua

  • *
  • Youngster
  • Posts: 26
  • Joined: Feb 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #5 on: July 17, 2006, 03:26 PM »
Logged




Ai tìm được Nesta đứng ở vị trí nào giúp tớ!
[div align=\\\"center\\\"]Cái nhớ hình dung nó thế nào?
Khiến người trong dạ ngẩn ngơ sao[/div]
[/b]

Offline lemon_chua

  • *
  • Youngster
  • Posts: 26
  • Joined: Feb 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #6 on: July 24, 2006, 10:44 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"][/div]

Khì khì! Khùng thật!
« Last Edit: July 24, 2006, 01:26 PM by lemon_chua »
[div align=\\\"center\\\"]Cái nhớ hình dung nó thế nào?
Khiến người trong dạ ngẩn ngơ sao[/div]
[/b]

Offline lemon_chua

  • *
  • Youngster
  • Posts: 26
  • Joined: Feb 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #7 on: August 06, 2006, 09:40 AM »
Logged
BUỔI SỚM ĐẦY NẮNG KHÔNG GIÓ, hihihi

Những bản nhạc Nga này nghe hay thật! Tuy không có giai điệu nhẹ nhàng trữ tình nhưng độ giật của nó pha chút giai điệu lên xuống thăng trầm uyển chuyển tâm trạng của người nghe.

Nắng buổi sáng nhưng cũng gay lắm không dịu chút nào đâu. Những tia nắng lọt qua khung cửa tiếp tục len sâu đến phía cuối căn nhà. Hình như tia nắng ở phía cuối chân tường dịu hơn, chúng là những tia nắng yếu ớt. Nhìn nắng, lấy tay hứng nắng, đưa qua đưa lại sờ nắng nhưng nắng không chịu nằm ngọn trong lòng bàn tay. Mỗi khi chụp bàn tay lại thì nắng vụt ra ngoài ngay tức thì. Phút chốc hụt hẫng bởi thứ ta muốn không chịu ở lại bên ta.Nhưng ở đời, đâu phải ta cứ muốn là được. Hiểu chứ! ta hiểu mà vì thế ta không buồn nắng, ta không giận nắng đâu.

Trên bàn những con hạt xếp tối qua vẫn nằm đấy, hạt màu sắc sặc sỡ được nắng chiếu đến trông lung linh đẹp hơn rất nhiều khi nhìn trong ánh sáng đơn thuần. Nhìn đồ vật qua nắng mắt ta hình như bị thôi miên. Có thể những gì ta nhìn trông đẹp hơn sự thật, nhưng nhiều lúc nhìn mọi vật xấu tệ hơn bình thường. Có chuyện như thế là tại mắt hay tại mắt?

Trông kìa! nền nhà đầy bụi. Nếu không được nắng chiếu thì ta đâu có thấy những lớp bụi tưởng chừng như nền nhà còn sạch lắm!. Nền nhà ở kia nó có được chăm sóc gần 2 tuần nay đâu mà đòi sạch. Nắng đã làm một chuyện tốt giúp người ta nhận rõ bản chất của cái nền nhà dơ hết cấp mà ta lười chưa chịu chùi ngay sau khi từ H về.

Chiếc chuông gió xanh lơ đứng im bất động. Nhìn ra ngoài ô cửa những ngọn cây đầy lá cũng im lìm chẳng khác gì chiếc chuông gió kia. Ta muốn nghe tiếng chuông gió, từ suy nghĩ chỉ cần vài ba giây hành động chạy đến phù miệng thổi một hơi thật dài, thật mạnh chỉ để nghe tiếng leng-leng-keng một hồi ngắn. Nhờ những bước chạy ngắn ấy là người khỏe hơn không còn uể ỏi đười ươi như lúc sớm mới thức dậy.

Nhắm mắt, vươn vai, ưỡn ngực hít một hơi thật sâu mà thở ra một hơi dài tương tự day sản khoái

6/8

[div align=\\\"center\\\"]Cái nhớ hình dung nó thế nào?
Khiến người trong dạ ngẩn ngơ sao[/div]
[/b]

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #8 on: August 06, 2006, 09:42 AM »
Logged

 Mình không nhầm thì đây là CLB yêu thơ nhỉ:(.
 Alo Mod
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline lemon_chua

  • *
  • Youngster
  • Posts: 26
  • Joined: Feb 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #9 on: August 06, 2006, 10:11 AM »
Logged
Ừ bạn không nhầm chút nào? Tại sao lại trẻ con thế? còn đi méc Mút nữa. Hư! Ngừ ta đã trốn đây được hơn 1 tháng mà giờ với méc.

[div align=\\\"center\\\"]Cái nhớ hình dung nó thế nào?
Khiến người trong dạ ngẩn ngơ sao[/div]
[/b]

Offline tiamo

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 1,591
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
  • Gender: Male
« Reply #10 on: August 06, 2006, 10:16 AM »
Logged
Quote from: lemon_chua
Ừ bạn không nhầm chút nào? Tại sao lại trẻ con thế? còn đi méc Mút nữa. Hư! Ngừ ta đã trốn đây được hơn 1 tháng mà giờ với méc.

 Hình như Mod box này bỏ rồi , Alo Sathu đâu nhỉ
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline lemon_chua

  • *
  • Youngster
  • Posts: 26
  • Joined: Feb 2006
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #11 on: August 06, 2006, 10:33 AM »
Logged
Quote from: tiamo
Hình như Mod box này bỏ rồi , Alo Sathu đâu nhỉ

Còn méc cấp trên nữa à? Sao mà kì thế? Tự dưng bới móc chốn này thế? Để yên thế đi mà! Bảo là trẻ con thế mà vẫn dùng chiêu "méc" ư?

Tình yêu
Sưu Tầm
 
Yêu là vương vấn, vấn vươang mong đợi
Là trông chờ là từng sợi nhớ nhung
Là suy tư, là thao thức muôn trùng
Là mơ mộng cả vùng trời tươi thắm

Tình yêu là tối về hồn in đậm
Miệng cười thầm như nhớ nét mặt ai
Trong giấc mơ luôn nghĩ đến tương lai
Nên đầu óc khó phai đi hình bóng

Tình yêu là núi cao và biển rộng
Là tâm hồn, là hy vọng lứa đôi
Là vu vơ giữa những lúc trao môi
Là tất cả những lời tình tha thiết

Tình yêu là ngàn thơ tình gửi viết
Cho một người dù biệt tận nơi xa
Nhưng tình kia vẫn còn đó trong ta
Vẫn một lòng nụ hoa hoài trong trắng

Tình yêu là ...khi mưa nhiều ít nắng
Nhưng cũng là chưa hẳn ...chán, ghê đâu!
Vì tình yêu có muôn sắc, muôn màu,
Nên tình yêu ngàn sau còn in mãi!

Yêu là khổ, dù biết là ngang trái
Nhưng con người ai không muốn trãi qua ??
Một nụ cười mà dậy sóng phong ba,
Làm giông tố trong ta bao ngày tháng

Trong tình yêu đôi khi cũng lãng mạn
Có lúc sầu, tâm trạng khó hiểu ghê,
Tình yêu là một lần gặp, say mê
Là mong ước, hẹn thề, như thế đó!

Tình yêu ơi, nói sao, ....ôi, là khó
Tả bao lần mà có hiểu gì đâu
Chỉ biết yêu là yêu mãi dài lâu
Là như thế, tình ơi, sâu trong trí

[div align=\\\"center\\\"]Cái nhớ hình dung nó thế nào?
Khiến người trong dạ ngẩn ngơ sao[/div]
[/b]

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.