Author Topic: Những huyền thoại Bianconeri ( Phần 2)  (Read 5543 times)

Description:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« on: August 11, 2005, 12:28 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Michel Platini[/div]


+Không cần phải giới thiệu nhiều về ông, là những Bianconeri chúng ta ai cũng đều đã biết đến ông như là một tượng đài của Juve,một thiên tài của bóng đá TG trong thế kỷ qua với 3 lần liên tiếp nhận quả bóng vàng Châu Âu.Những đóng góp của ông với Juve thật lớn lao và hình ảnh của ông mãi mãi gắn liền với Juve,với thành phố Torino, với sân Comunale huyền thoại và với những Bianconeri bé nhỏ.
Sau vòng chung kết Word Cup năm 82 Michel Platini đến với Juventus từ đội bóng áo xanh lá cây "St. Etienne" theo một bản hợp đồng 2 năm trị giá 700.000 USD. Điều kiện duy nhất của bản hợp đồng là Platini hoàn toàn tự do trở về thi đấu cho ĐTQG Pháp khi cần.

Và Juventus đã có trong tay một trong những cầu thủ bóng đá hay nhất thế kỷ,từng giành tới 3 quả bóng vàng Châu Âu và nhiều danh hiệu khác. Platini cũng ko thể ngờ rằng cuộc đời của mình đã chuyển sang trang mới khi anh khoác lên mình chiếc áo Trắng-Đen.

Những ngày đầu tiên của "|| Francese" ( biệt danh của Platini, chỉ sự hào hoa của ông) tại Italia gặp quá nhiều khó khăn trước lối chơi "rừng" đầy cứng rắn và lạnh lùng. Những trận đáu đầu tiên của Platini thật nghèo nàn, bởi anh rất ngại chấn thương. Đội bóng cũng ko gây ấn tượng thêm là bao dù được tăng cường Platini cùng với Boniek và Paolo Rossi . Phải tới ngày 25/3/1983, "Lão phu nhân" mới bắt đầu "mở máy".Trong trận tứ kết cúp C1, Platini cùng Dino Zoff, Antonio Cabrini, Gaetano Scirea, Marco Tardelli và Claudio Gentille đã dạy cho các nhà ĐKVĐ Aston Villa bài học về cách chơi bóng . Trong trận này Platini đã ghi được 2 bàn và được báo chí tán dương ầm ầm.Sau khi đánh bại Lodz ở bán kết Juve chơi trận chung kết với Hamburg nhưng thật tiếc là Juve của chúng ta lại thua 0-1 tại Athens.

Đó chỉ là điểm khởi đầu cho những năm tháng huy hoàng sau đó của Platini và Juve. Thất bại tại Athens không ngăn cản Platini giành lấy danh hiệu cá nhân lớn đầu tiên: Quả bóng vàng Châu Âu . Năm 1984 sau khi dẫn dắt Juve giành cúp C2 Châu Âu bằng chiến thắng trước Porto trong trận chung kết, Platini với 9 bàn thắng thần kỳ của mình đã giúp ĐT Pháp giành chức vô địch Châu Âu và cuối năm lại nhận Quả bóng vàng Châu Âu lần thứ 2.Anh hoàn thành cú Hat-trick giành quả bóng vàng năm 1985 sau khi cùng Juve giành cúp C1 trong trận chung kết đầy thương đau tại Heysen. Bổ sung vào bảng thành tích chói lọi ấy là 3 danh hiệu Vua phá lưới SerieA. Trong số những bàn thắng mà Platini hẳn tất cả không thể nào quên được những bàn thắng sau những cú sút phạt hàng rào "quỷ khóc thần sầu" của Platini.
[div align=\\\"center\\\"][/div]
Platini-Juventus: Một mối tình sâu nặng, chính nhờ Platini mà Juve của chúng ta mới có những danh hiệu cao quý nhất và có những năm tháng huy hoàng nhất của mình, nhưng cũng chính nhờ Juve mà Platini mới có thể trở thành huyền thoại của sân Delle Alpi và của nền bóng đá TG thế kỷ qua với 3 Quả Bóng Vàng Châu Âu. Những ngày đầu của Platini ở Torino không hề dễ dàng và mối tình đó cũng gặp biết bao sóng gió. Những cầu thủ Italia của Juve không hề thích Platini bởi vì họ không muốn " gã người Pháp" vượt mặt họ và được trả tiền nhiều hơn. Ngay cả Tardelli, Gentile và cả huyền thoại Furino cũng lạnh nhạt với anh…Nhưng rồi cùng với thời gian, Platini vẫn được tín nhiệm ở vị trí tiền vệ kiến thiết, các cầu thủ bắt đầu thân thiện hơn còn các Bianconeri bắt đầu tôn anh là người anh hùng và thật sự rất ngưỡng mộ vì tài năng của anh.
Mối tình sâu đậm Platini-Juve đã chung thuỷ đến ngày cuối cùng của sự nghiệp Platini. Sau chiến thắng đầy thương đau tại Heysel năm 1985, một loạt danh thủ đã ra đi tìm chân trời mới như Tardelli sang Inter, Boniek chuyển sang AS Roma, Paolo Rossi sang đá cho đối thủ AC Milan…nhưng Platini vẫn ở lại để xây dựng một Juve mới. Cùng Juve giành thêm một Scudetto, anh tuyên bố giã từ sân cỏ sau trận Juventus - Bressia ngày 17/5/1987.Theo như được biết và kể lại thì ngày hôm đó sân Comunale chật cứng khán giả và có căng một biểu ngữ lớn: "Michel, vắng anh buồn biết mấy. Hôm qua là lịch sử, hôm nay là huyền thoại. Cảm ơn Michel! Chúng tôi khóc. Michel! Cảm ơn vì tất cả…". Còn đội trưởng lúc đó là Biro thì khóc:" Chỗ trống mà Michel để lại hun hút như vực thẳm…".Một cuộc chia tay thật cảm động phải không các bạn, một cuộc chia tay với một huyền thoại mãi mãi sống với những người yêu quý Juve và cả những Bianconeri như chúng ta nữa.Thật tiếc là chúng ta chỉ được nghe kể lại hoặc chỉ được xem những đoạn băng trên Ti-Vi về ông.
Trong 5 năm chung sống với Juve, Platini đã ghi hơn 146 bàn thắng, vị chủ tịch đáng kính của Juve Agneli đã rất tự hào khi mua được anh về với sân Comunale.Sau khi giã từ bóng đá Platini đã thăng tiến rất nhanh trên con đường HLV và chính khách. Ông đã rất thành công trên ghế HLV ĐT Pháp ngay sau khi rời xa Juve,hiện nay ông là một quan chức cấp cao của FIFA, ông có công rất lớn trong việc giúp Pháp giành quyền đăng cai World Cup 1998 và trở thành cánh tay phải của chủ tich FIFA Blatter.Nhưng dù có ở nơi đâu và làm gì thì sân Comunale nhỏ bé và những Bianconeri trung thành mãi trong trái tim anh, và những tháng ngày đẹp đẽ nhẩt của anh sẽ để lại thành phố Torino cổ kính với những người yêu quý và tôn thờ ông như một người hùng huyền thoại…..Cảm ơn Michel vì tất cả.
Với mọi người thì ko biết thế nào nhưng với tôi Platini là huyền thoại số 1 của Juve .
[div align=\\\"center\\\"][/div]

................................................................................................... ..............
Bianconeri84 - Juventus Fan Club in Vietnam 2003
« Last Edit: January 09, 2011, 08:04 PM by giorgio chiellini »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #1 on: August 11, 2005, 12:36 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]John Charles[/div]




John Charles, cầu thủ được các cổ động viên Ý đặt cho cái tên Il Gigante Buono- Chàng khổng lồ thân thiện- hiện đang nắm giữ một kỷ lục độc nhất vô nhị. Anh là cầu thủ Anh duy nhất được danh hiệu Capocannoniere. Chàng tiền đạo quốc tế đến từ xứ Wales đứng đầu danh sách các cầu thủ ghi bàn của Ý năm 1957-1958, cũng là mùa giải đầu tiên của anh tại Ý vơi Juve. Trong mùa giải đó, Charles, một trong những cầu thủ xuất sắc đến từ Swansea, đã giúp cho Juve đoạt cúp Scudetto đầu tiên trong vòng 6 năm. Anh cũng đoạt được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của năm.

Charles bắt đầu chơi ở vị trí trung vệ với Leeds, nhưng khi Jack Charlton nổi lên thì anh bị đưa lên vị trí tấn công và anh đã đáp lễ việc này bằng cách ghi 30 bàn thắng trong mùa giải 1952-1953. Trong mùa giải thứ hai, chơi ở vị trí tiền đạo, anh đã sút 42 lần và đây vẫn là một kỷ lục của CLB. Người khổng lồ thành Turin đã Leeds United số tiền 65000 bảng-con số kỷ lục của Anh tại thời điểm đó- để có được Charles. Món tiền đã được chi ra rất đúng đắn.

Trong suốt 5 năm chơi tại Stadio Comunale, Charles đã giúp cho Bianconeri dành được 3 danh hiệu liên đoàn và hai cúp Ý. Trong 150 lần xuất hiện, con trai của người công nhân luyện kim đã ghi được 93 bàn thắng, mọt con số xuất sắc khi xem xét với hàng phòng thủ vững chắc của Ý trong những năm cuối thập niên 50 và đầu 60.

Sự hợp tác của anh với chàng trai nhỏ bé thiên tài Omar Sivori người Argentina đúng là một điều đáng sợ tại giải Serie A. “Chúng tôi chơi với nhau rất gắn kết. Đó là sự hợp tác giữa một người đàn ông to lớn cổ điển và một anh chàng nhỏ bé”. Charles, người hiện giờ đang sống của New Yorkshire, nhớ lại. “Tôi nhanh chóng ổn định cuộc sống của mình. Tôi không cảm thấy nhơ snhà. Tôi dã nghĩ rằng sẽ rất chán nản khi rời Swansea để đến với Leeds khi tôi 16 tuổi. Việc rời Leeds tới Juve thì cũng chẳng có gì khác. Tôi học nói tiếng Ý, điều đó rất quan trọng bởi bạn không chỉ ra sân cỏ thi đấu mà bạn còn có cuộc sống bên ngoài sân cỏ”.

Trước khi Charles tới, Bà Đầm Già đang lâm vào tình trạng khủng hoảng, kết thúc mùa giải 1956-57 ở vị trí thứ 9- đó là một thảm họa đối với trình độ của họ. Milan, Inter và Fiorentina đều đã bắt kịp họ. “Họ đã bổ sung thêm một ssô cầu thủ mới, trong đó có tôi, và chúgn tôi đã vô địch”. Charles nhớ lại: “ thành thật mà nói, tôi không nghĩ chúng tôi có thể đoạt chức vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên của tôi”.

Charles trở thành thần tượng của người hâm mộ Juve và là một trong những nhân vật được tôn vinh trong giới bóng đá bởi những thành tích không chê vào đâu được của anh. Anh chàng khổng lồ thân thiện đã giành được cúp Coppa Italia đầu tiên năm 1959, giành được của cúp Scudetto và Coppa Italia năm 60, và thêm một cúp Scudetto nữa vào năm 61.

Thập niên 50 được đánh dấu bằng sự bắt đầu của sự phục hưng giải Serie A và vẫn còn tiếp tục cho tới hôm nay. Hầu hết các cầu thủ xuất dắc nhất thế giới đều sử dụng thương hiệu của mình trong Khu vực đứng đầu của Ý như Sivori, Boniperti, Angelillo, Skoglund, liedholm, hamrin, altafini và Schianffino. Nhưng Charles đứng trên tất cả bọn họ.

“Ở Ý, họ phòng thủ rất khác”, Charles nói, “ các hậu vệ kèm bạn rất chắt, rất sát, tôi có thể đảm bảo với bạn như vậy. Họ biết đủ mọi mánh khoé. Nếu như bạn tới khu vực góc sân, một hậu vệ có thể dẫm lên chân bạn và một người khác sẽ kéo áo bạn. Nhưng cũng có vài kiểu hậu vệ khác nhau ở Ý”.

Người đàn ông xứ Wales không gặp bất kì vấn đề gì với các chế độ được áp đặt rất nghiêm khắc ở Ý và được nhìn nhận như cầu thủ đi đá nước ngoài của Anh xuất sắc nhất. Các cầu thủ xuất sắc khác của nước Anh như Jimmy Greaves, Denis Law và Joe Baker, đã từng thử vận may của mình trên bán đảo này, nhưng họ đều thất bại trong việc điều chỉnh cuộc sống của mình theo kiểu sống như ở tu viện. “bạn phải quen với khí hậu” Charles nói “ Thật là vô ích khi bạn cứ cố ra ngoài và tìm kiếm một ai đó nói tiếng Anh. bạn phải học tiếng. Trở ngại lớn nhất là sự nhớ nhà, bạn phải hoà đồng và gặp gỡ mọi người”.

Charles đã chơi tốt ở Italy. Trong bóng đá Anh, mức lương tối đa bị hạn chế nhưng trong giải Serie A, bầu trờ là giới hạn. “Nếu tôi nhớ đúng, khi tôi rời khỏi Leeds, tôi được trả 18 bảng một tuần. Tôi không hề được nghe về Juve. Tôi thậm chí không biết gì về nơi đó. Nhưng tiền là lực đẩy. Cái chính là tiền kí kết- bạn có một khoản cũng kha khá. Và sau đó còn có thêm tiền thưởng. Nếu như chúng tôi thi đầu với các đội như Torino, Inter và Milan, chúng tôi nhận được 100 hoặc 200 bảng, thậm chí có thể là 300”.

Charles sống xa hoa trên một ngọn đồi nhìn xuống Turin với người vợ đầu tiên Peggy và ba đứa con- terry, Melvyn và Peter. “ Tôi được coi như một nhân vật tiêu điểm, như một ngôi sao truyền hình. Ngoài đó thật sự như điên lên. Bạn xuống thành phó và mọi người bất đầu đổ xô đến để xin chứ kí của bạn. Họ đi theo bạn chỉ để nhìn bạn. Tất nhiên là tôi không bận tâm, ngay cả khi đó là những cô gái rất lôi cuốn.

Đội hình của Juve mà Charles từng chơi là một trong những đội hình ấn tương, làm đẹp cho giải Serie A với thủ môn Carlo Mattrel; Corradi, Bruno, Garzena và Ferrario ở vị trí phòng thủ; Umberto, Flavio Emoli, Bruno Nicole và Giampiero Boniperti ở vị trí trung vệ và Charles cùng Sivori ở khu vực tấn công.

“ Tôi còn nhớ trận đấu với Torino. Họ thật kỳ lạ. Một số người nói rằng họ không quan tâm nếu chúng tôi không đoạt cúp khi chúng tôi đang thi đấu với Torino. Vào một buổi, tôi nghe tiếng còi xe bên ngoài nhà mình. Tôi ra xem có chuyện gì đang xảy ra. Đó là cổ động viên Torino đang phất ngọn cờ mầu đỏ của họ. Họ muốn chúc mừng tôi đã thắng đội của họ. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt”.

Charles đã đánh mất cơ may của mình tại Ý. Một cuộc ly hôn đắt giá và sự sụp đổ kế tiếp nhau trong công việc kinh doanh của anh như cửa hàng thể thao, cửa hàng quần áo cho trẻ em và một quán bar chính là lý do.

HIện nay anh đang sống ở Birkenshaw, một thị trấn nhỏ ngoại ô thành phố Leeds, cùng với người vợ thứ hai của mình Glenda. Trong hai năm qua, anh đã phải đấu tranh với căn bệnh ung thư. Sauk hi được chữa trị bằng tia X và phương pháp trị liệu hoá học, căn bệnh của anh đang thuyên giảm.

“ Anh ấy tới bệnh viện 3 tháng một lần để được kiểm tra toàn diện” Glenda nói “ Anh ấy vẫn vậy, không thay đổi. Anh âấykhông phải đối mặt với cái chết và không hề cảm thấy khó chịu. Chúng tôi phải đuơng đầu với nó. Bạn có thể làm gì đây? Thế giới không dừng lại vì John bị ung thư. Chúng tôi phải tiếp tục cuộc sống của mình”.

Năm 1962, sau 5 năm ở Turin, Charles quyết định trở lại Leeds. Ngay cả đề nghi trị giá 14000 bảng từ phía Juve cũng không làm thay đổi được quyết định của anh. Anh muốn con của mình được giáo dục ở Anh. Anh cũng không cảm thấy vui vẻ khi CLB không để cho anh hoàn thành nghĩa vụ với quốc gia. Charles là cầu thủ xuất sắc nhất xứ Wales từ trước tới giờ và anh mới chỉ khoác áo đội tuyển 38 lần, mặc dù Juve đã để cho anh tham gia World cup năm 58.

Nhưng sự trở lại ngắn ngủi của anh cũng không vui vẻ. Tháng 10 năm 1962, sau 11 lần xuất hiện, anh trở lại Ý với đội Roma, nhưng anh không đạt được phong độ khi còn ở Juve và năm 1963, anh được bán cho Cardiff City và chơi ở vị trí trung vệ. “Rome là một thành phố lớn và đẹp nhưng chúgn tôi đã không thể định cư tại đó.” Anh giải thích “ Tôi thấy rằng người dân phía bắc thân thiện hơn người Roma”. Charles tiếp tục chơi trong vai trò của một người điều chỉnh đội hình cho đọi Hereford United cho tới năm 1971.

Trong tất cả những lời khen ngợi đối với Charles, có lẽ xuất sắc nhất là của nhà báo Don Davies. Theo như Don, Charles “mạnh mẽ nhưng Hercules, có uy quyền như Ceasar”.

John Charles chuyển tới Italy năm 1957 và đã tạo ra một tít bào lớn ở nước ANh. Kenneth Wolstenholme đã đưa ra ý kiến của mình về anh chàng khổng lồ này.


Charles- cầu thủ toàn năng xuất sắc nhất thế giới.
Câu hỏi mà tôi đặt ra trong bóng đá là ai là cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng gặp. Thật là một câu hỏi khó trả lời. Stanley Mathew, Tom Finney, Alfred Di Stefano, Pele, Ference Puskas, Raimo Kopa- tôi có thể tiếp tục kể ra thành một tuyển tập về bóng đá Ý. Nhưng ý chúng ta là gì khi nói tới cầu thủ xuất sắc nhất? Chúng ta muốn nói tới thủ môn, hậu vệ, trung vệ hay tiền đạo? Tất nhiên cầu thủ xuất sắc nhất phải là người có thể chơi tốt ở nhiều vị trí hơn là chỉ ở một, một cầu thủ vừa là một hậu vệ ngôi sao lại vừa là một tiền đạo đáng sợ.

Cầu thủ duy nhất mà tôi biết là Anh chàng khổng lồ thân thiện đến từ Swansea, John Charles, người đã từng chơi cho Swansea City, Leeds United, Juventus và Roma. John bắt đầu sự nghiệp bóng đá của mình ở vị trí trung vệ. Anh ấy thực sự là một tảng đá lớn ở vị trí đó. Cao lớn, có đầu óc tốt trong việc xử lý bóng và là một cầu thủ truy cản mạnh mẽ. Anh ấy nhanh chógn thu hút được sự chú ý của các CLB lớn và Leeds đã là CLB có đủ may mắn ký được hợp đồng với anh.
John đã rất thành công trong nhóm cầu thủ hạng I của Anh và các CLB lớn của Ý bặt đầu để ý tới anh. Năm 1955, một nhà đại diện, Gigi Peronace, đã trở thành khách hàng thường xuyên tại Elland Road, bất đầu để ý tới Charles cho Juve.

Nhưng phải cho tới tận năm 1957 thì câu chuyện lớn mới thực sự nổ ra. Juven muốn có đuợc Charles và ngày 6-4, John gặp Peronace lần đầu tiên. Anh được báo rằng Juve đang chuẩn bị một món tiền lớn để có được sự phục vụ của anh, và bốn ngày sau, Peronace đã có mặt tại Windsor Park, theo dõi trận đấu giữa Wales và Bắc Ailen, trận đấu đầu tiên Charles làm đội trưởng. Đi với ông còn có Chủ tịch CLB Juve: Umberto Agnelli. Mười một ngày sau, Leeds thừa nhận rằng Juve đã đưa ra giá và họ sẽ không cản trở Charles nếu anh muốn ra đi.
Vào thời điểm đó, chúng tôi được quản lý bởi Edward Commerfield. Một vài người khác cùng lứa như Eamonn Andrews, Peter west và Harry Carpenter. Những gì mà chúgn tôi đã không biết đó là Edward đã đưa ra ý kiến với Charles về những món tiền kiếm được ngoài việc chơi bóng. Vào ngày 17-4, chúgn tôi nhận được điện thoại từ Sommerfield nói rằng ông ấy sẽ đi vào sáng ngày hôm sau để tới Leeds đại diện cho Charles trong cuộc thảo luận về thời gian chuyển nhượng của anh ấy. ông ấy muốn chúng tôi cùng đi.

Khi tôi và Eđwar bước xuống tàu ở Leeds, một nhân viên của ga tới và nhờ chúng tôi đừng để cho người Ý đưa John tới Italy. Tôi phải giải thích rằng mặc dù Teddy là một người nhỏ nhắn, da tối màu và dễ bị nhần với một người Ý những anh ta được sinh ở Warrington và dến phía Bắc để bảo đảm sự công bằng cho John. Được đảm bảo bởi điều đó, người nhân viên bắt đầu xách túi cho chúng toi và đưa chúng tôi vào khách sạn The Queen bằng lối cửa sau.

Charles đã chờ sắn ở đó. Ba chúgn tôi được đưa lên phòng 222, nơi sẽ là “tổng hành dinh” của chúng tôi và chúgn tôi đã ở đó từ 3h30 tới 10h đêm để bàn bạc về rất cả các điều khoảng mà chúgn tôi có thể nghĩ tới. Và như bình thưuờng, Edward đã hoàn thành bài tập của mình. Làm việc và cộng tác rất gần gũi với các luật gia và kế toán, ông ấy biết mọi điều về giá sinh hoạt ở Ý. Người liên lạc của ông cũng phát hiện ra rằng các cầu thủ ngôi sao của Ý khác cũng đều đang được trả giá và anh ta đã có được bản hoàn chỉnh về luật của Liên Đoàn bóng đa Ý. Anh ta còn có được cả bản dịch tiêu chuẩn về hợp đồng mà một cầu thủ phải ký.

Chúgn tôi đã phải chờ đợi rất kiên nhẫn cho tới khi cả hai CLB đi tới sự nhất trí, điều mà họ đã không thể có trong cuộc gặp gỡ đầu tiên. Sau đó John được yêu cầu gắp ngài Agnelli. Những gì mà người Ý nghĩ rằng chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn thì đã kéo dài trong 2 tiếng. Phía Juve rất ngạc nhiên vì chúgn tôi biết quá nhiều về kế hoạch của Ý. Đó là lúc sáng sớm khi ngài Umberto Agnelli đã quá mệt mỏi có thể tuyên bố với giới báo chí rằng họ đã đạt được sự nhất trí.

Và thế là John Charles bắt đầu cho một cuộc đổ bộ từ Anh sang Italia, một cuộc đổ bộ đã trở thành một trận lụt bời quá nhiều cầu thủ cho rằng việc sang Ý thật đơn giản và việc kiếm tiền cũng dễ dàng hơn. Nhưng hầu hết các cầu thủ Anh đều thất bại bởi họ khôgn nghe theo lời khuyên mà Edward dành cho Charles, lời khuyên mà Charles đã cố gắng truyền lại cho các cầu thủ Anh khác đang đùa giỡn với ý định tới Ý. Đó là một cầu thủ chỉ có thể thành công ở Ý nếu anh ta cưới vợ và nói tiếng Ý- John đã cưới vợ và học tiếng Ý.

John Charles trở thành anh hùng thành Turin. Anh ấy là cầu thủ truy cản xuất sắc nhất Serie A và là sự tàn phá trước khung thành- là một cầu thủ xuất sắc toàn diện thực sự.

................................................................................................... .............
Đặng Thư  - Juventus Fan Club in Vietnam
« Last Edit: January 09, 2011, 08:06 PM by giorgio chiellini »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #2 on: August 11, 2005, 12:41 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Liam Brady[/div]



Liam Brady tới Turin kể từ mùa hè năm 1980, khi anh rời Arsenal để đến với Juve và trở thành cầu thủ nước ngoài đầu tiên của Bianconeri cho sự đổi mới của hàng tiền đạo.

Brady đã giữ được ví trì nồng ấm trong trái tim của các fan Juve ở khắp mọi nơi, không chỉ bới anh thuộc hàng cầu thủ không thể mắc sai lầm, mà còn bởi cách chơi đỉnh cao của anh trong những trận đấu đẹp. Tuy nhiên, để chiếm được cảm tình của các fan hâm mộ không phải là điều dễ dàng đối với một chàng trai e dè và khiêm tốn như Brady. Chỉ trong vài tháng kể từ khi tới Turin, ah đã trở thành nhân tố quan trọng của đội truyển dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Giovanni Trapattoni, với bề dày kinh nghiệm tại Arsenal và với buổi đầu nổi tiếng của ông ở tuổi 18.

Mùa bóng 1980/1981 là một mùa bóng tuyệt với đối với Brađy ở mọi khía cạnh. Anh rất xuất sắc trước khung thành, nơi anh thường tạo được khonảg trống cho mình dù trước đó hầy như không có chút khoảng trống nào, và anh két thúc mùa bóng đó với danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắgn nhát- 8 bàn. Anh còn ghi thêm vào bảng thành tích của mình với 5 bàn thắng nữa trong mùa giải sau đó, nâng tổng số bàn thắng lên tới 13 bàn trong 57 trận đấu. Nhưng khả năng của Brady không chỉ dừng lại ở đó. Ngoài những cú lao mình dũng cảm không thể phủ nhận được của mình, anh còn là chàng trai rất lịch thiệp. Những hành vi tốt là tối quan trọng đối với anh. Anh thường nói rằng anh coi chúng là hành trang thiết yếu cho cầu thủ chuyên nghiẹp cũng như cho cuộc sống nói chung.

Đáng buồn là vịec Brady rời Juve không phải là một điều hạnh phúc. Sự ra đi của anh không là điều bất ngờ đối với ai khác trừ chính Brady, nhất là từ khi anh đã đóng góp vào 2 mùa giải chiến tháng liên tiếp từ sau khi tới Juve. Thật ra, anh đã biết tới sự ra đi này từ một đồng đội. Mặc dù rõ rang những tin đồn quanh việc gia nhập sắp tới của Michel Platini đã ném sự xuất hiện của Brady tại Turin vào vực thẳm nghi ngờ, Anh đã chính thức biết về sự ra đi của mình từ chủ tịch Boniperti. Cuộc gặp gỡ của họ chỉ kéo dài 15'' và sự nghiệp của Brady tại Bianconeri _ dù không ở Italy _ đã chấm dứt. Anh chuyển tới Genoa từ đây để tham gia CLB Sampdoria

Brady rời Juve với tổng só bàn thắng ghi được trong giải là 13 trong 57 trận đấu. Tuy vậy, có lẽ không gì quan trọng hơn cú dá penalty anh ghi đuợc ở Catanzarro trong trạn đấu cuối của mùa bóng cuối cùng với Bianconeri. Trận bóng này đã cơ bản đã giúp họ đánh bại Florentina xuống vị trí thứ 2 với chỉ 1 điểm ít hơn. Bàn thắng của Brady trở nên đáng ngưỡng mộ hơn khi ta xem xét điều này: khi anh đuư bóng vào sau lưới thì anh đã biết rằng anh đã mất vị trí của mình vào tay Plantini. Anh đúng là một nhà vô địch đích thực từ trước tới nay.

Trích ngang:

Quốc tịch: Irish
CLB đã từng thi đấu: Pisa, Côme, Juventus (1975-1985), Inter, St-Gallen
Số trận/Bàn thắng: 239/34
Thành tích cá nhân: 5 League titles (1977, 1978, 1981, 1982, 1984)
2 Italian Cups (1979, 1983)
European Cup (1985)
UEFA Cup (1977)
Cup Winner''s Cup (1984)
European Supercup (1984)

................................................................................................... ..................
Đặng Thư - Juventus Fan Club in Vietnam
« Last Edit: January 09, 2011, 08:07 PM by giorgio chiellini »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #3 on: August 11, 2005, 12:58 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Boniek - Đại bàng trắng Balan[/div]

[div align=\\\"center\\\"][/div]
+Sinh tại thành phố Bydgoszcz của Balan, Zbigniew Boniek có biệt danh là "Zibi" nằm trong số những danh thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá Đông Âu, bên cạnh như Puskas, Blokhin, Panenta, Lato…Ông chơi cho đội bóng địa phương Zawisza trước khi chuyển sang Widzew Lodz. Tại World Cup''''78, Boniek mới 22 tuổi đã góp công đáng kể đưa Balan vào giai đoạn hai. Tại giải đấu ấy trên đất Tây Ban Nha Boniek đã lập một cú Hat-tric kỳ ảo trong trận gặp Bỉ, một trong những cú hat-tric để đời trong lịch sử World Cup. Sau giải hình ảnh của Boniek xuất hiện trên vô vàn tờ báo tạp chí và tên anh có trong đội hình mơ ước. Trong số những ngôi sao ngày ấy có Paolo Rossi và Michel Platini, những người sau này đã cùng anh sát cánh trên con đường chinh phục vinh quang cho Juve.
+Toả sáng tại World Cup 82 Boniek được rất nhiều CLB giành giật nhưng cuối cùng Juventus đã chiến thắng nhờ chủ tịch Agneli đầy mưu lược. Agneli đã để ý đến Boniek từ năm 1980 khi mà Boniek dẫn dắt Widnewz Lodz vượt qua chính Juve ở cúp UEFA. Boniek tới Juve cùng Platini nhưng trong tay chưa có danh hiệu đáng kể nào. Bộ đôi này là hạt nhân trong những chiến công vang dội của Juve sau đó, từ Scudetto, Cúp Quốc Gia đến Cúp C2 rồi Cúp C1 Châu Âu. Trong trận chung kết Cúp C1 đáng nhớ tại Heysel với Liverpool, chính Boniek với tài năng và tốc độ của mình đã buộc hậu vệ của Liverpool buộc phải phạm lỗi với anh và Platini đã thực hiện thành công quả phạt đền ghi bàn duy nhất cho trận đấu.Trong đội hình thi đấu của Juve Boniek với kỹ thuật và tốc độ là người chuyên quậy phá làm náo loạn đội hình đối phương đẻ Platini và Rossi rảnh chân ghi bàn.

+Sau khi dành mọi vinh quang với Juve Boniek chuyển sang thi đấu cho AS Roma năm 1986 và giành cúp QG ngay mùa giải đầu tiên. Chỉ gắn bó với Juve có 3 năm nhưng năm nào ông cũng có danh hiệu nào đó. Trong 3 năm ấy ông khoác áo Juve tổng cộng 82 trận và ghi 15 bàn. Boniek thường chơi rất hay trong các trận đấu diễn ra vào ban đêm và ông được chủ tịch Agneli yêu mến đặt cho danh hiệu "Bello di Notte" nghĩa là "Vẻ đẹp của bóng đêm".

Trích ngang:
+Sinh ngày 3/3/1956 (Balan)
+Chơi cho Juve từ năm 1982-1985
+Thành tích với Juve: 2 Scudetto (1982,1984), 1 Cúp C1 năm 1985, 1 Cúp C2 năm 1984

................................................................................................... ...................
Bianconeri84 - Juventus Fan Club in Vietnam 2003
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #4 on: August 12, 2005, 09:13 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"] Z. Zidane: Tài năng luôn khiêm tốn[/div]




Vị trí: Tiền vệ tấn công
Quốc tịch: Pháp
Sinh ngày  23 tháng 7 năm 1972 tại Marseille, France
Đội bóng: Cannes, Bordeaux, Juventus, Real Madrid
Số lần khoác áo Pháp : 103 Bàn thắng: 31
Serie A debut: 1996-97
Juventus appearances: 172
Juventus goals: 29
Chiều cao: 1.85m
Cân nặng: 80kg

Danh hiệu:
1 FIFA World Cup (1998)
1 UEFA European Championship (2000)
2 Scudetti (1997, 1998)
2 Primera Liga (2001, 2003)
1 UEFA Champions League (2001-02)
3 FIFA World Player of the Year (1998, 2000, 2003)
1 Ballon D'Or (1998)
3 Onze D'Or (1998, 2000, 2001)
1 UEFA Golden Jubilee Poll - Best European football player of the past 50 years (2004)
1 FIFA World Cup Golden Ball (2006)
1 Ligue 1 Young Player of the Year (1994)
1 Ligue 1 Player of the Year (1996)
2 FIFA World Cup All-Star Team (1998, 2006)
2 French Player of the Year (1998, 2002)
1 L'Équipe Champion of Champions (1998)
1 UEFA Euro Player of the Tournament (2000)
2 UEFA Euro Team of the Tournament (2000, 2004)
2 Serie A Foreign Footballer of the Year (1997, 2001)
1 Serie A Footballer of the Year (2001)
3 UEFA Team of the Year inclusions (2001, 2002, 2003)
1 UEFA Champions League Final Man of the Match (2002)
1 Best Foreign Player in La Liga (2002)
1 UEFA Club Footballer of the Year (2002)
2 FIFPro World XI All-Star Team (2005, 2006)
1 UNFP Honorary Award (2007)
1 FIFA World Cup Dream Team
FIFA 100 Greatest Living Footballers



Zizou vừa tròn 32 tuổi, 12 năm chơi bóng đỉnh cao (90 lần khoác áo đội tuyển), Zinedine Zidane đã có được tất cả những gì cao quí nhất từ bóng đá và do bóng đá mang lại (anh hiện là cầu thủ có giá chuyển nhượng cao nhất thế giới: 76 triệu euro).
Năm 15 tuổi, Zidane đã được tuyển vào CLB Cannes. Tròn 20 tuổi, Zidane được gia nhập CLB ngoại hạng Bordeaux (1992-1996) rồi được gọi vào đội tuyển Pháp, đánh dấu một bước ngoặt cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp. Kể từ năm 1994 (lần đầu tiên khoác áo đội tuyển đã ghi hai bàn thắng) đến ngày 14-6-2004, Zidane đã ghi 20 bàn thắng và đều là những bàn thắng quan trọng, đặc biệt là ba bàn thắng đưa Pháp lên ngôi vô địch và gần đây nhất là hai bàn thắng đưa Pháp vượt qua Anh tại Euro 2004.
Sau trận đấu Pháp - Anh, đông đảo cổ động viên Anh kéo đến khách sạn nơi đội Pháp trú ngụ. Họ muốn quậy chăng? Không, họ chỉ muốn xin chữ ký của Zidane dù chính anh đã làm họ buồn lòng không ít khi đánh bại đội Anh với hai cú sút quá điệu nghệ. Zidane tươi cười và ký tên lưu niệm cho họ, không chừa một ai. Một cổ động viên đội Liverpool la to: “Anh về với đội chúng tôi nhé!”. Họ yêu mến và phục tài anh.
Trong bóng đá đã từng có một cuộc tranh luận về từ ngữ “vĩ đại” dành cho cầu thủ. Có một điểm chung mà ai cũng đồng ý là một cầu thủ vĩ đại phải là người tài giỏi và có một hấp lực thu hút người khác cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời. Cầu vương Pele xứng đáng thật sự với từ “vĩ đại” này. Là con người luôn luôn tươi cười, không ngừng làm việc từ thiện, Pele đã trở thành một đại sứ của bóng đá nhờ những gì đã làm được cho Brazil và cả thế giới trong thời gian thi đấu và cả sau khi từ giã sân cỏ.
Nổi bật trong các kỳ World Cup nhờ tài năng và tính tình dễ mến, bình dị của mình, Pele thật khác với Diego Maradona. Không ai phủ nhận Maradona là một cầu thủ siêu đẳng, nhưng anh ta thiếu cái duyên thu hút nhiều người, chưa kể còn sa vào ma túy và tai tiếng với cú làm bàn bằng “bàn tay của Chúa”!
Zidane đã giúp đội Pháp trở thành vô địch World Cup 1998, vô địch Euro 2000, từng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và cầu thủ tiêu biểu nhất thế giới trong 50 năm qua.
Sau trận Pháp - Anh (2-1) vừa qua, báo L’Équipe (Pháp) đăng ảnh Zidane trên trang nhất cùng với câu: “Chúa phù hộ Zidane” chẳng khác chi dân Anh hát “God save the Queen” trong bài quốc ca. Còn tờ Le Parisien giật tựa: “Incroyable” (không thể tin được) để nói về hai cú làm bàn chỉ trong hai phút của Zidane, và viết: “Tài năng Zidane đã đưa Pháp lên thiên đàng”.
Thủ môn Barthez cũng cho biết anh tin 100% vào tài năng của Zidane trong những phút cuối của trận đấu để lật ngược thế cờ. Được hỏi lý do để tin như thế, Barthez trả lời đơn giản “vì Zidane là cầu thủ giỏi nhất thế giới”. Theo Barthez, cái duyên trong sân và trong đời thường của Zidane làm cho anh trở thành “vĩ đại”, và làm cho người ta nhớ mãi về anh.
Ngược lại, khi được hỏi về chiến thắng của đội Pháp, Zidane không hề nói chút gì về mình mà đề cao Barthez. “Fabien giúp chúng tôi tin rằng mình có thể chiến thắng trận này. Chúng tôi không hề mất hi vọng. Trong trận đấu có hai cơ hội quyết định ai là người chiến thắng: đó là khi Fabien cản phá được quả phạt đền của Beckham và Titi (Thierry Henry) tìm được quả phạt đền cho Pháp. Nhờ hai cơ hội này tôi đã làm bàn”.
Sau trận đấu, với cử chỉ thân tình an ủi tiền vệ David Beckham, đồng đội ở Real Madrid (Tây Ban Nha), Zidanne đã làm không ít người xúc động. Ánh mắt của Zidane chắc hẳn giúp Beckham sớm vượt qua nỗi buồn cay đắng do không thành công khi sút quả phạt đền.
Sir Bobby Robson, cựu cầu thủ xuất sắc và là huấn luyện viên nổi tiếng tại Anh, nhận định: “Zidane luôn giữ được vẻ bình thản khi chung quanh anh toàn là lo lắng và thất vọng, và chính anh đã đưa đến chiến thắng cho Pháp. Zidane đã lấy lại được chiến thắng từ nguy cơ thất bại bằng một cách thức mà không ai tưởng nổi”.

Mặc dù, Zizou là một trong những cầu thủ xuất sắc của Thế giới, nhưng quãng thời gian thi đấu tại Delle Alpi không chỉ có hoa thơm dành cho Zidane. Đến với "Bà đầm già" năm 1996, Zidane đã phải ngậm ngùi cùng Juventus nhìn Dormuntd đăng quang ngôi vị cao nhất của Lục địa già, và hai năm sau Zizou và Juventus lại lần nữa lỗi hẹn khi để thua Real trong trận chung kết Champion League với tỉ số sát nút 1-0. Không thi đấu thành công ở đấu trường châu lục, nhưng tại giải quốc nội Zidane đã gặt hái được kha khá những thành công, trong 5 năm thi đấu ở Italia Zidane đã sắm cho mình 02 cúp Quốc gia Italia (1996,1997), 2 danh hiệu Scudetto (1997,1998). Có lẽ nhắc đến sự nghiệp cầu thủ của Zidane, người ta sẽ nói đến thành công của anh với đội tuyển Pháp, hay là với Real nhưng chính bản thân Zidane cũng công nhận nếu không được thi đấu tại Serie A có lẽ sẽ không bao giờ có "Zizou Number 01" bây giờ. Một cầu thủ khiêm tốn, tôi sẽ không bao giờ quên câu nói của Zidane khi được trao danh hiệu Quả bóng vàng thế giới: "Thật là may mắn và hãnh diện khi nhận được danh hiệu cao quý này, nhưng có rất nhiếu cầu thủ xuất sắc hơn tôi, như Beckham chẳng hạn." Khi Zidane đến với Real, mặc dù rất buồn nhưng ra đi của Zidane đã đem lại lợi nhuận khổng lồ khổng lồ cho Juventus. Nhờ đó, mà Juventus có thể đưa về sân Delle Alpi những ngôi sao như Buffon, Thuram, Neved, Salas và Juventus đăng quang sau hai năm ngậm đắng nuốt cay nhìn Lazio, Roma giành Scudetto. Cũng vào cái ngày 22-05 năm đó, cú vô lê xuất thần của Zidane đưa Real lên ngôi vua châu Âu, sự hạnh phúc khôn tưởng trong lòng người hâm mộ, Zidane-sự tạo hoá hoàn hảo của bóng đá. Có lẽ với đa số Bianconeri Zidane không xứng đáng là huyền thoại của sân Delle Alpi, anh không thể xứng đáng với những tên tuổi như Dino Zoff, Michel Platini, Gateano Crisea hay Boniek, Berttega... nhưng đối với tôi Zidane chính là Juventus thu nhỏ, Zidane là những gì tinh hoa nhất của bóng đá.

Sự nghiệp :

Có được danh tiếng ở châu Âu như là một cầu thủ kiến tạo cho Juventus, Zidane đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới trong trận chung kết World Cup 1998  với Brazil mà tuyển quốc gia của anh đãcó chiến  thắng đầu tiên của FIFA World Cup.Anh cũng góp phần vào chiến thắng của Pháp tại Euro 2000, và ở cấp độ câu lạc bộ đã đi vào để giành chức vô địch trong nước ở Ý và Tây Ban Nha với Juventus và Real Madrid , và 2001-02 UEFA Champions League với sau này, ghi bàn thắng trong trận chung kết. Tại World Cup 2006, anh đóng một vai trò truyền cảm hứng cho các tiến bộ của đội bóng của anh đến trận chung kết và được nhận danh hiệu  "Cầu thủ hay nhất" của giải đấu, nhận được Quả bóng vàng. Tuy nhiên, sự nghiệp của Zidane đã kết thúc trong hổ thẹn khi ông bị đuổi ra khỏi sân trong thời gian hiệp phụ của trận chung kết năm 2006 sau khi húc đầu vào  hậu vệ Marco Materazzi của Ý. Thẻ đỏ anh nhận được ở World Cup 2006 cuối cùng đã đưa ông đến bằng hai bản án kỷ luật:  cảnh cáocao nhất  đối với một cầu thủ trong  World Cup(6) , và bị đuổi(2)

Zidane được bầu FIFA World Player of the Year bằng một kỷ lục ba lần (1998, 2000, 2003),  đạt top-ba trong ba lần (1997, 2002, 2006), và đạt quả  bóng vàng châu Âu của năm năm 1998. Phí chuyển nhượng66 tiệu euro (87 triệu đô-la ) để chuyển đến Real Madrid vào năm 2001 vẫn là lớn nhất  vào năm 2007. Năm 2004, anh đứng đầu UEFA Golden Jubilee Thăm dò ý kiến là "cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá châu Âu của trong  50 năm qua ", và đã được đưa vào FIFA 100,  danh sách 125 cầu thủ còn sống vĩ đại nhất của Pele.

Như ban đầu được công bố vào ngày 25 Tháng Tư năm 2006, Zidane dã từ bóng đá chuyên nghiệp sau khi World Cup 2006.


Zidane là cầu thủ xuất sắc trong thời kỳ  thành công Juventus 'của giữa cuối những năm 1990, nơi anh là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất của thế giới. Đơn giản chỉ cần các cầu thủ tài năng nhất của thế hệ mình, kỹ thuật tuyệt vời của mình trong cả hai lừa bóng và  cũng như sức mạnh của mình với quả  bóng làm cho anh ta quá thành công, điểm đen trong sự nghiệp là phong độ của anh với Juventus tại Champions League cũng như khả năng của Pháp  tại World Cup cuối cùng của năm 2006.

« Last Edit: January 09, 2011, 12:03 AM by giorgio chiellini »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • *
  • JFC Hero
  • Posts: 3,805
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 931
  • Thanks: 528
  • Gender: Male
« Reply #5 on: December 16, 2005, 06:55 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]David Trezeguet[/color][/div]

Trezeguet - Một cầu thủ đặc biệt



David Trezeguet là một con người rất đặc biệt. Anh đam mê bóng đá, một tình yêu thật sự cuồng nhiệt. Anh thích xem các trận đấu trên TV, đồng thời cũng là cổ động viên số một của môn thể thao được mọi người coi là hay nhất hành tinh. Trong thời gian rỗi, anh thích nghe nhạc với nhiều thể loại khác nhau, bao gồm cả nhạc Nam Mỹ, nơi tổ tiên anh sinh sống. Gia đình Trezeguet thực tế là người gốc Argentina. Bà mẹ Beatriz, bố Jorge và chị gái Fabiana luôn là một phần trong cuộc sống thường nhật của Trezeguet.

Họ giúp anh vượt qua những thời điểm khó khăn và cùng anh tận hưởng những giây phút chiến thắng. Trên sân vận động Delle Alpi của Juventus, họ gần như bị quấy rầy thường xuyên. Mẹ Beatriz luôn được các camera mang số 17 chăm sóc đặc biệt trong khi họ có nhiệm vụ quan sát David. Và ai mà biết được, có thể một ngày nào đó, cậu nhóc của Trezegol, bé Aaron mới 5 tuổi, sẽ đi theo con đường của cha cậu…

Sự nghiệp cầu thủ

David Trezeguet, sinh ra ở Rouen, là một người Pháp gốc Argentina. Anh bắt đầu sự nghiệp cầu thủ ở Platense trước khi chuyển sang Pháp, nơi anh ra mắt trong đội hình chính thức của Monaco khi mới 18 tuổi. Sau 5 năm thi đấu ở Giải hạng nhất nước Pháp, đoạt 2 danh hiệu vô địch cùng đội bóng Công quốc Monaco, David chuyển đến Juventus với nhiều kỳ vọng. Anh cùng đội tuyển Pháp giành chiến thắng ở World Cup 98 và EURO 2000, chiến thắng đáng nhớ với Trezeguet khi anh ghi bàn thắng vàng trong trận chung kết với Italia bằng cú vô lê sấm sét.

David đến Turin và góp phần quan trọng vào 3 danh hiệu Scudetto của Juventus với những cơn mưa bàn thắng. Các cổ động viên Juve như hóa cuồng với Trezegol, tiền đạo có phong cách lạnh lùng luôn ghi những bàn thắng tuyệt vời bằng đầu cũng như bằng những cú sút từ đôi chân "mạ vàng". Những bàn thắng của anh thường có giá trị rất quan trọng, điển hình là bàn thắng duy nhất giúp Juventus đánh bại Milan ngay tại sào huyệt San Siro của họ vào ngày 08.05.2005 giúp đội bóng của Capello chinh phục danh hiệu Scudetto thứ 28 trong lịch sử Bà đầm già.

Bàn thắng thứ 100 cho Juventus

Ngày 15.09.2005 là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời David Trezeguet. Anh trở thành một phần trong lịch sử Juventus, đứng vào hàng ngũ những chân sút xuất  sắc nhất trong lịch sử một trăm năm hào hùng của Bà đầm già, những người đã ghi hơn 100 bàn thắng trong màu áo đen trắng. Thành tích đó đã bị vượt qua nhanh chóng khi hiện tại anh đã ghi được 113 cho Juventus. Trong dịp ăn mừng bàn thắng thứ 100, Trezegol đã có một cuộc trả lời phỏng vấn tuyệt vời trên Hurrà Juventus. Trezeguet phát biểu về 3 bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình.

Trong 100 lần sút tung lưới đối phương, bàn thắng nào anh cho là quan trọng nhất?

“Rõ ràng đó là bàn thắng vào lưới Milan ở mùa bóng 2004-2005 bởi nó giúp chúng tôi giành danh hiệu vô địch Serie A”.

Còn bàn thắng có ý nghĩa nhất với anh?

“Đó là bàn thắng vào lưới Real Madrid cũng ở mùa bóng 2004-2005 bởi việc sút tung lưới một đối thủ như Real luôn là điều tuyệt vời. Ngoài ra, bàn thắng đó đến vào lúc tôi đang gặp khó khăn khi khởi đầu mùa bóng không tốt sau một thời gian dài phải nghỉ dưỡng thương”.

Và đâu là bàn thắng đẹp nhất?

“Ở góc độ kỹ thuật thì đó là bàn thắng trong trận đấu với Verona trong mùa bóng mà tôi đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Đó là cú sút chéo góc bằng chân trái khi bóng đang còn lơ lửng trên không. Tôi thích bàn thắng đó. Đó là bàn quan trọng bởi nó giúp Juventus giành điểm trong một trận đấu khó khăn và tại một thời điểm nhạy cảm(04.11.2001 Verona-Juventus 2-2).

JFC - Juventus Fan Club In Vietnam (Theo Juventus.com)

« Last Edit: January 09, 2011, 07:55 PM by giorgio chiellini »
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline Pavelvnr

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #6 on: June 10, 2006, 01:24 PM »
Logged
Tự truyện của Didier Deschamps - Huyền thoại về thủ lĩnh thầm lặng

Phần 1: Aviron Bayonnais - Nantes - Marseille -Bordeaux - Chelsea - Valencia

Aviron Bayonnais - Ký ức về nơi chôn nhau cắt rốn
[div align=\\\"center\\\"][/div]
Bất cứ người dân nào sống tại vùng quê Anglet, mỗi khi nhìn thấy tôi được lớn lên tại đây đều sẽ nói với Bạn rằng: đứa con thứ của gia đình Deschamps rất ngỗ nghịch, hiếu động và luôn tìm hiểu những mới mẻ trong cuộc sống. Các môn thể thao như Pelote basque, bơi lội, bóng ném, nhảy xa và dĩ nhiên thêm nữa là môn rugby. Thế nhưng môn thể thao đầu tiên mà tôi tiếp xúc là môn điền kinh. Tôi đã sưu tầm được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi cho lứa tuổi thiếu niên. Giải điền kinh 1000m của Pháp là một ví dụ. Vào thời điểm ấy tôi chỉ mới 13 tuổi, vào lứa tuổi này tôi chưa chú ý đến bóng đá nhiều. Thế rồi một ngày, Manu, một thằng bạn vẫn thường chơi chung với tôi, đã rủ tôi: Bố của tớ đã đăng ký cho tớ ở Bayonne. Cậu có muốn đi cùng với tớ chứ?” Tôi biết rất nhiều cầu thủ giỏi ở đấy, như Sarramagna chẳng hạn. Chính vì thế tôi đã đồng ý. Một ngày khác, tôi nhớ rất rõ là cậu tôi đã nhìn thấy tôi chơi bóng trong phòng ngủ - thì cậu ấy nói: “Nếu cháu muốn chơi bóng thì cháu nên đăng ký với một câu lạc bộ.

Tôi đã trở nên có chút hứng thú và tôi phát triển như một thanh niên. Vì tôi to hơn gấp đôi những bạn đồng trang lứa, HLV đến vào giao cho tôi chiếc áo số 9, khi ấy tôi chỉ khoảng 12 đến 14 tuổi. Và tôi có cơ hội tuyệt vời khởi đầu với vị trí hộ công. Tôi đã ghi trung bình 70 bàn thắng trong một mùa. Nhưng dường như thế là vẫn chưa đủ đối với tôi. Vì hầu như đạt được điều ấy quá dễ dàng, hơn nữa thể trạng của tôi hơn hẳn các bạn đồng đội. Ví dụ như năm đầu tiên ở trường trung học - tôi đã cao hơn gấp đôi các bạn đồng trang lứa và đó là nguyên nhân tôi đã chuyển sang lớp học khác. Rồi thì sau đó tôi bị chấn thương và tái phát bong gân nhiều lần nữa. Sau này, tôi đã phải bó chân – tôi không thể nhớ được mình đến bệnh viện bao nhiêu lần, kể cả cùng với cha tôi đến Casualty.

Đầu tiên là Nantes
Tôi được nghe nhiều lần rằng: "Các CLB lớn đều muốn có cậu. Tôi vẫn còn nhớ là có nhiều tuyển trạch viên quan sát khi tôi tập luyện – đó là các quan sát viên đến từ Auxerre, Nantes và Saint-Etienne. Tôi đã từng gặp mặt Claude Bez – chủ tịch của Girondins de Bordeaux. Thế nhưng cha tôi lại nói rằng: “Chẳng có cách nào khác.” Tôi đã thích Saint-Etienne. Tôi đã tham dự một khóa học ở đấy một tuần nhưng bất chợt ý nghĩa không muốn chơi bóng lại thoáng qua trong suy nghĩ của tôi. Có những suy nghĩ khác tốt hơn. Và vào một buổi sáng khi đến trường, tôi đã nói với cha rằng: “Tôi chọn Nantes.” Mẹ tôi bất chợt lạnh mặt lại nhưng bà ấy chẳng nói gì. Thế là cả ba chúng tôi đi đến la Jonelière và bà hiểu rằng sắp phải xa cách con mình đến 600km. Nhưng tôi vẫn cương quyết. CLB thật tuyệt và tôi bắt đầu các buổi tập của mình. Tôi biết mình đã bước vào lứa tuổi thanh niên khi mới 14 tuổi. Tôi bước vào chân trời mới đang mở cửa trước mặt.
[div align=\\\"center\\\"][/div]
Tôi vẫn còn nhớ khoảng thời gian dài ở Bayonne. Mẹ cùng một cô thư ký đến thăm tôi và đưa tôi một chiếc thẻ. Khi tôi nói mình 12 tuổi thì tôi nghĩ rằng cô suýt ngất. “Hãy đến và nói thật đi chàng trai – cậu bao nhiêu tuổi?” Đó là sự thật. Khi ấy tôi đã cao 1,68m lúc mới 12 tuổi. Tôi được bắt đầu với lứa tuổi U13 và được giao trọng trách thủ quân. Sáu tháng đầu tiên ở Nantes thật tồi tệ. “Hệt như địa ngục” đó là điều tôi có thể nói với bạn. "Tại học viện, tôi được xem như là một thần đồng. Và chuyện này, thật không dễ dàng với tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi tập luyện trong khoảng thời gian này, lòng đầy nghi vấn, phức tạp, có nhiều cạnh tranh cho một vị trí. Có bao nhiêu tài năng trẻ có thể phát triển ở Nantes? Hàng trăm – hoặc hơn nữa. Và bao nhiêu cầu thủ trẻ đã ra đi? Desailly, Gravelaine, Ferri, tôi và vài người nữa. Nhưng tôi không hề phản ứng trong khoảng thời gian ấy. Sau 6 tháng, cuối cùng tôi đã buông xuôi, tôi còn nhớ rất rỏ - tôi đã đi chơi khuya và uống rượu trong số ấy có cả Marcel Desailly. Mọi chuyện đã đi xuống nhiều trong khoảng thời gian này.

Thay đổi bất ngờ, một trong những cú sốc đối với tôi là sự thay đổi trong suy nghĩ. Chỉ có 2 buổi tập trong 2 ngày trong một tuần. Tôi không ngừng trưởng thành. Trong năm cuối, tôi được thăng tiến rất nhiều. Các bài học thực sự đem lại nhiều hấp dẫn. Tôi dần hiểu được bóng đá chuyên nghiệp. Mọi chuyện diễn biến tốt đẹp, thể hiện được khả năng của mình, tôi cảm thấy mình nỗ lực hơn nữa với nhiều ước vọng trong đầu. Tôi muốn đạt được mọi thứ, chinh phục được nhiều danh hiệu trong các giải đấu như Coupe Paul Nicolas, Gambardella, …Vào thời điểm này, tuyển trẻ quốc gia được tham dự tại giải hạng ba. HLV của Nantes, Reynald Denoueix cùng Budzinski và các trợ lý của CLB Nantes huấn luyện tôi. Trong vòng 2 năm, tôi không ngừng trưởng thành cho đến một ngày, tôi cảm thấy mình đủ khả năng chơi tại đội hình dự bị. Và rồi thì ngày đặc biệt đó cũng đến…

Năm 17 tuổi, tôi đã khoác áo Nantes ra sân trận đầu tiên vào tháng 9/1985. Sau 111 trận, tôi đã ra đi. Thật là thú vị! Điều trong mong cũng đã đến. Tôi đã được khoác 111 lần cho Nantes tại giải Hạng Nhất. Đó là khoảng thời gian 5 năm với Jean-Claude Suaudeau. Tôi biết rằng ông luôn kiểm soát từng cử chỉ hành động của tôi. Tại học viện, thỉnh thoảng tôi lại thấy ông quan sát phòng của tôi, "Coco" luôn khắt khe. Khi cần ông có thể dừng lại và chúng tôi nói chuyện với nhau, rồi ông tiếp tục công việc của mình. Sau này tôi mới hiểu ra rằng ông làm các việc đó cũng chỉ muốn vun đắp cho tôi, chuẩn bị cho tôi các điều kiện cần thiết để đón chờ điều trọng đại nhất. Đó là ngày 27/09/1985, chúng tôi du đấu tại Brest, tôi được ra sân khi mới 17 tuổi. Trong năm đầu tiên, tôi đã chơi được 7 trận, năm kế đó là 19 trận và năm thứ 3 là 30 trận. Đó là mùa giải mà HLV Blazevic đã trao chiếc băng thủ quân cho tôi.

Marseille - Điểm đến đầu tiên
Nantes đã đào tạo tôi còn sau đó là Marseille. Sau này tôi nhận thấy rằng, được đào tạo tại Nantes là chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tôi bước vào sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp. Mọi thứ đều tiến triển tốt đẹp, duy chỉ có hương vị chiến thắng là tôi chưa được nếm. Tôi khát khao được đứng trên bục chiến thắng. Tôi cũng được nhiều CLB lớn quan tâm để ý, nhưng mọi chuyện chỉ là sự thăm dò. Khi chúng tôi tiếp đảo Síp (Cyprus) tại Toulouse thì tôi nhận được tiếng gõ cửa tại khách sạn. Đó là Max Bouyer, chủ tịch của Nantes. Ông đến và nói với tôi rằng: “Chúng tôi sẽ đưa cậu sang Marseille. Didier à!” Tôi không thể tin vào tai mình, gần như tôi phản ứng tức thì: Tôi chẳng muốn đi đâu cả, thưa Ông. Tôi phải là người quyết định cuối cùng. Mấy ngày sau tôi liên tục được gọi điện, mọi chuyện được đàm phán trong vài giờ giữa đại diện của tôi và Jean-Pierre Bernès, về chuyên môn lẫn tài chính, kể cả các điều khoản khác. Buổi tối hôm sau, chỉ sau vài giờ đàm phán, tôi buộc phải làm điều mình không muốn và tôi đã rơi nước mắt. Điểm đến là Marseille. Và cuối cùng tôi đã được chơi ở cấp cao hơn.

Một tương lai sáng lạn?
Bài viết của Robert Budzinski (giám đốc của FC Nantes)
“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Didier, tôi chắc chắn đó là cuối năm 82. Tôi tham dự giải đấu dành cho U15 - Aquitaine League. Đó là trận đấu với Bilbao, một CLB ở xứ Basque của Tây Ban Nha. Thời tiết khi ấy thật khủng khiếp. Mưa to và gió lớn. Nhưng dường như điều ấy chẳng làm chú bé ấy ái ngại khi chơi bóng. Tôi đã nhận thấy một tài năng trong số ấy, màn trình diễn của cậu có tầm ảnh hưởng lên cả đội. Và cả trong sự nghiệp sau này, phong cách ấy vẫn không thay đổi. Cậu ấy vẫn như thế.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi chắc chắn quyết định ký hợp đồng với Didier để cậu khoác áo FC Nantes. Và chúng tôi không hối tiếc chuyện ấy. Tôi đã đến gặp bố cậu và giải thích chiến lược của chúng tôi, mời họ đến thăm học việc bóng đá. Và chúng tôi đã tạo được khác biệt với phong cách riêng vì rằng khi ấy Bordeaux cũng muốn có cậu. Vì thế Didier đã ký hợp đồng với Nantes vào tháng 4/1983, thời điểm mà CLB đang đứng ở tốp đầu. Chúng tôi đã đăng quang vô địch giải Hạng Nhất sau đó vài tuần. Chỉ trong vòng 2 đến 3 tháng sau đó, Didier đã trở thành một thủ lĩnh tại học viện. Và có lẽ bạn sẽ đến và nói với cậu ấy nhiều điều mới mẻ, những đích nhắm mới. Ở cương vị chúng tôi là một quản lý, chúng tôi cần tâm sự nhiều với cậu ấy, thậm chí là cả những vấn đề nhỏ nhặt như đồ dùng hay chuyện vỡ cửa kính chẳng hạn… Chúng tôi đều muốn có ý kiến của cậu. Và muốn một điều rằng chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết. Cậu rất có tác phong chuyên nghiệp và cá tính mạnh. Chỉ trong một thời gian ngắn, trước khi cậu chuyển đi vào cuối năm 89, chủ tịch Max Bouyer đã đưa ra một kế hoạch cho tương lai. Một biểu tượng tương lai cho Nantes, ngài chủ tịch đã chọn hình ảnh Didier trong khoảng thời gian tham dự cúp châu Âu mùa 92-93. Và điều này đã được phát huy."
 [div align=\\\"center\\\"][/div]
Thật khó khăn cho việc chuyển đến Marseille từ FC Nantes. Tôi nhận thấy thế giới ở đây khác hẳn với những gì tôi từng biết. Phong cách chơi bóng, lực lượng CĐV, báo giới…Tôi không hề có kinh nghiệm về những chuyện như thế. Tôi nhớ là tôi và vợ đã đến đây vào tháng 11, đó là một thành phố mà tôi chưa được biết. Mọi thứ dường như rất phức tạp. Trên tất cả là tôi đã cảm nhận được sức ép nhiều tại đây, hơn cả khi ở Nantes. Sau khi rời Nantes, tôi cảm thấy mọi thứ cần phải nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng mọi chuyện thật không dễ dàng. Bốn tháng đầu thì thực sự nhiều khó khăn. Trên tất cả, ở đây có một người không thể lẫn với người khác được - đó là vị chủ tịch của Olympique de Marseille, người mà tôi đã hàm ơn rất nhiều. Mãi đến khi tôi được 21 tuổi, tôi mới gặp Tapie, trong thời gian này tôi chẳng mấy chú ý đến ông. Trên sân tập, tôi đã không thể hiện được gì nhiều khi được xem so sánh với Mozer, Papin hay Francescoli. Chính vì thế, ông đã gửi tôi sang Bordeaux theo dạng cho mượn đến cuối mùa giải. Trong khi đó, sau này Marseille đã đoạt giải quán quân tại giải vô địch quốc gia. Đó là danh hiệu đầu tiên của tôi nhưng tôi chẳng đóng góp được chút công sức nào. Vì tôi đã được cho mượn nhưng chỉ là một mùa giải thôi.


Bước đệm tại Bordeaux
Tôi thực sự không muốn chơi ở đây, thế nhưng chính Bordeaux là một bước đệm rất tốt. Suốt mùa giải 90/91 tại Bordeaux, tôi dần tìm lại được sự tự tin của mình. Hơn tất cả là tôi đã chơi được 29 trận – chỉ có điều các vấn đề ngoài bóng đá thì khá khó khăn. Toàn đội đã trải qua 3 đời HLV, Goethals là HLV sau cùng, sau các HLV như Rohr và Gili. Điều này đã ảnh hưởng khá nhiều đến CLB. Về cá nhân tôi, tôi chỉ mong được mau kết thúc mùa giải để trở lại mái nhà Marseille.

Dẫu rằng bị loại khỏi Champions League, thế nhưng chúng tôi đã có 4 danh hiệu vô địch liên tiếp. Tôi tự nhủ với chính mình là sẽ nỗ lực thể hiện thật tốt tại Marseille. Nhưng hơn tất cả là tôi đã học hỏi nhiều điều từ một cá nhân: Bernard Tapie. Ở Bordeaux, ông không muốn tôi trở lại. Tôi vẫn còn nhớ buổi nói chuyện trên điện thoại khi mùa giải gần kết thúc. Điều này đã quyết định đến sự nghiệp sau này của tôi. Lúc ấy tôi đang ở nhà bố mẹ tôi tại xứ Basque, tôi đã gọi điện riêng cho ông. Và ông đã rất thẳng thắn đưa ra mục tiêu sắp tới. Ông không muốn có tôi: "Nghe này Didier, tôi không muốn làm việc với cậu tại Olympique de Marseille, anh chẳng có cơ hội để ra sân và như vậy anh sẽ mất suất tại tuyển quốc gia. Tốt nhất anh nên ra đi.” Ông muốn tôi đến Paris Saint Germain để đổi lấy Angloma. Khi suy nghĩ cẩn thận, tôi biết ông đã sai lầm vì tôi biết được khả năng của mình. Tôi hiểu bản thân tôi và ông nói thêm: “Được rồi Didier, chúng tôi sẽ thử.” Tôi đã chiến thắng. Một ngày ở Munich, tôi chưa thể nhận ra được tầm quan trọng của chiếc cúp châu Âu mang về Pháp.

Chiếc Cúp châu Âu, Bernard Tapie: Không thể quên được Marseille… Khi tôi nâng cao chiếc cúp vô địch tại sân vận động Olympia ở thành phố Munich. Tôi đã không nhận ra được tầm quan trọng của chiến thắng cuối cùng trước AC Milan. Người hùng khi ấy - chẳng phải là tôi, cũng chẳng phải là Barthez, Mozer, Angloma, Durant, Pelé, Völler, Desailly…Mãi đến sau này, tôi mới hiểu được tầm quan trọng của chiến thắng tại cúp châu Âu của một CLB Pháp. Nếu không có chiếc cúp thì nền bóng đá Pháp sẽ thay đổi nhiều. Có quá nhiều sự phức tạp cũng như nhiều cuộc cách mạng, nỗ lực từ các cầu thủ để các CLB Pháp vươn lên ngôi vị cao nhất. Tôi đã từng nói và lập đi lập lại là: tuyển Xanh Lam có được danh hiệu vô địch thế giới và chúng ta phải cảm ơn Tapie. Không có ông ấy, chúng ta sẽ chẳng thấy được một Marseille tuyệt vời tại Munich, chúng tôi đã phải nỗ lực nhiều mới có thể đánh bại được Brazil tại mùa hè năm 98. Dẫu rằng bạn có thích ông ta hay không, Tapie đã làm rất nhiều cho bóng đá Pháp.

Chelsea - Lựa chọn
Sau cúp thế giới, tôi tự nhủ rằng mình không thể chững lại được. Điều đó cũng dễ hiểu. Tại sao vậy. Luôn luôn nỗ lực tìm kiếm chiến thắng. Khát vọng chiến thắng luôn có trong tôi. Các trận thì không quan trọng bằng chiến thắng. Tôi đã thích nghi với các môi trường bóng đá của Tây Ban Nha hay Monaco tại Pháp. Tôi cũng muốn nghĩ đến gia đình và môi trường họ sống. Không thể là Bilbao vì tôi không muốn làm lại từ đầu. Mọi thứ ở Monaco thì dễ dàng hơn. Và điểm đến là Chelsea, nơi đây có Vialli thực sự muốn có tôi. Tôi đã biết anh khi anh còn chơi hộ công tại Juventus và hơn nữa là chúng tôi có khoảng thời gian 2 năm rất đẹp. Tôi thích thử thách mới tại một môi trường mới, chinh phục các danh hiệu. Nơi đây tôi cũng được gần gũi với 2 nhà vô địch: Franck và dĩ nhiên là Marcel… Với Frank, Marcel, Bernard Lambourde và George Weah, tôi được nếm hương vị đăng quang. "Và tôi không thất vọng. Tôi đã thực sự tìm kiếm được một thế giới mới.
[div align=\\\"center\\\"][/div]
Tại Chelsea, Tôi là một trong số các cầu thủ chơi nhiều nhất. "Chúng tôi kết thúc ở vị trí thứ năm tại Premier League. Không đến nỗi quá tệ khi phong độ không được ổn định cho lắm. Và chúng tôi đã bỏ lỡ vài trận đấu quan trọng. Chúng tôi cũng tiếc cho khả năng tham dự Champions League. Chúng tôi đã chơi tốt 2 trận tại vòng đấu bảng và bị Barça đánh bại trước ngưỡng cửa tứ kết. Lượt đi tại sân Stamford Bridge, hiệp một chúng tôi đã chơi tốt. Sau 40 phút , chúng tôi dẫn 3 bàn cách biệt. Tỷ số cuối cùng của trận đấu là 3-1. Chính bàn thắng cuối cùng này có lẽ sẽ hại chúng tôi. Bởi vì tại lượt về, họ chơi quá xuất sắc, họ chơi thứ bóng đá tuyệt hảo và họ nhấn chìm chúng tôi với tỷ số 5-1. Nhưng khi ấy, Chelsea vẫn chỉ là một tân binh và Chelsea đã học hỏi được rất nhiều. Với riêng cá nhân tôi, tôi có thuận lợi khi tham gia giải đấu Champions League để có được bàn thắng đầu tiên tại châu Âu. Đó là thời khắc 03/11/1999, đối đầu với đội bóng Đức, Herta Berlin: Một cú sút bằng chân phải từ khoảng cách 25m. Tôi nhớ rỏ vì điều này chẳng bao giờ xảy ra thường xuyên với tôi. Cuối cùng, mùa giải đầu tiên tại xứ Sương Mù cũng khả quan, mặc cho có những lời chỉ trích nhắm vào tôi. Với HLV Gainluca Vialli, thực sự là có chút vấn đề giữa tôi với ông ấy, tôi được biết từ lúc còn ở Juventus. Tại Luân Đôn, tôi thực sự khó hòa nhập, Claude và cả tôi. Với những người Nam nhưng chúng tôi, điều đó thật chẳng dễ chút nào! Hơn nữa, giá cả sinh hoạt ở đây rất cao. Nhưng tôi rất vui khi vào cuối cùng, cũng chỉ là được nhìn thấy bạn tôi, Marcel."

Valencia
Tại Tây Ban Nha, tôi có được chức vô địch Âu châu thứ tư. Qua một khoảng thời gian dài, tôi suy nghĩ rất nhiều về khả năng ở lại Chelsea, ngay cả vấn đề chuyên môn và cá nhân, tôi muốn được ra đi. Với Valencia, mọi thứ thật nhanh. Trong 3 ngày, một bản hợp đồng 3 năm được ký. Đó thật sự là một thử thách hấp dẫn: Đầu tiên, là chức vô địch châu Âu lần thứ tư, thứ hai, tôi gia nhập một CLB nhiều tham vọng, từng vào đến trận chung kết Champions League năm ngoái, đứng thứ ba tại giải vô địch quốc gia, tham dự cúp C1. Cuối cùng, tôi chắc rằng mình tìm thấy được một môi trường chất lượng tại Tây Ban Nha. Tại Valencia, cảm giác thật ấm áp, Claude rất thân thiện. Tôi được tái hợp với Joss Angloma, người đã từng chơi với tôi tại Marseille và tuyển quốc gia. Tóm lại, mọi thứ đều tuyệt vời.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Longkhoi19 - Alt-F4 - PAVELVNR: Biên tập từ DidierDeschamps.Sports.fr  2/2006

Tự truyện của Didier Deschamps - Huyền thoại về thủ lĩnh thầm lặng

Phần 2: Tôi và Juventus
 [div align=\\\"center\\\"][/div]
Khi đến với Juventus, tôi được 25 tuổi, một độ tuổi tốt nhất cho một động viên thể thao. Đến Turin, tôi nhận ra nơi đây có nền tảng bóng đá khá cao. Không phải mọi chuyện đều suôn sẻ ở Alps. Tôi đã gặp một chấn thương trong mùa tập luyện. Theo chuẩn đoán là tôi bị rách dây chằng. Do vậy, tôi phải chấp nhận một quá trình điều trị khá lâu và không thể đụng đến quả bóng trong 6 tháng. Và dĩ nhiên trong mọi tình huống tương tự, bắt đầu có tin đồn hoài nghi rằng tôi sẽ phải ra đi trước khi thi đấu bất kỳ trận nào. Tôi để cho mọi người thỏa thích bàn tán, và quan tâm đến việc hồi phục chấn thương của mình nhiều hơn. Cuối cùng, vào ngày 19 tháng 2 năm 95, tôi đã chính thức được ra sân trong trận gặp Naples. Trong năm đầu tiên, tôi chỉ đấu được đúng 14 trận và năm ấy chúng tôi giành được 2 chiếc cúp.

Chúng tôi đã để thua khi quá hối hả để giành được cú đúp ăn ba, trong trận chung kết cúp UEFA với Parma. Tuy nhiên điều tuyệt vời nhất vẫn chưa đến. Không gì có thể so sánh với Zizou. Các cầu thủ khác có thể phát biểu là họ thích chơi với Maradona, nhưng bản thân tui cho là tôi thích đá với Zidane hơn. Ở Juventus, tôi phát triển mọi mặt : thể lực, kỹ thuật và chiến thuật thi đấu. Lối thi đấu ở đây hoàn toàn phù hơp với tôi. Tôi có cảm giác mình thi đấu khá thành công tại vị trí tiền vệ trụ. Đặc biệt hơn với Zinedine Zidane, ngừơi đến sau tôi 2 năm. Tôi biết sẽ rất khó để cho anh kịp thích ứng. Tôi đã khuyên anh hãy kiên nhẫn vì tôi biết anh thuộc loại cầu thủ nào : một cầu thủ có tầm cỡ. Đối với tôi Zizou là tuyệt vời nhất. Chúng tôi ở cách không xa nhau tại Turin, ở vùng ngoại ô, tách biệt hẳn với tiếng ồn của thành phố. Chúng tôi gặp nhau khá thường xuyên. Tình bạn hai ngừơi cũng nảy nở từ đó. Zizou là cầu thủ tuyệt vời nhất mà tôi từng biết, một cầu thủ thiên tài bẩm sinh.
[div align=\\\"center\\\"][/div]
Sau năm năm thi đấu tại Juventus, chúng tôi đạt đựơc 10 danh hiệu. Michel Platini đã từng nói :"Didier thật may mắn". Đúng như vậy, tôi luôn có mặt tại thời điểm thích hợp nhất. Nhưng tôi tin rằng không có gì là tình cờ cả. Cho dù là ở Olympique de Marseille, Turin hay trong đội tuyển Pháp, tôi luôn tự tạo cơ hội cho bản thân mình. Lấy ví dụ ở Juventus, câu lạc bộ đã trắng tay trong 9 năm, và tôi đã cùng họ có được mọi thứ trong 5 năm sau. 10 danh hiệu gồm có 1 cúp vô địch Champions League, 3 cúp Scudetto, 1 cúp Italia, 2 siêu cúp Italia, 1 siêu cúp Châu Âu và 1 siêu cúp Thế Giới. Sau năm năm thi đấu, với các danh hiệu đạt được, tôi hoàn toàn có thể kết thúc sự nghiệp tại đây. Tuy nhiên, tôi không muốn điều đó. Tôi muốn có một thử thách mới, thử thách cuối trong sự nghiệp thi đấu của tôi. Thỉnh thoảng, bóng đá Anh lại tạo cho tôi thấy vài dấu hiệu khá hấp dẫn. Sau Juventus, tôi đã có nhiều cơ hội. Tây Ban Nha, hoặc trở về quê hương chơi cho Monaco, hoặc sang Anh.
-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Longkhoi19 - Alt-F4 - PAVELVNR: Biên tập từ DidierDeschamps.Sports.fr 2/2006

Tự truyện của Didier Deschamps - Huyền thoại về thủ lĩnh thầm lặng

Phần 3: Tôi và Đội bóng áo lam

 [div align=\\\"center\\\"][/div]
Vào ngày 29/04/1989, tôi đã chơi trận đầu tiên cho tuyển Áo Lam. Lúc ấy tôi vừa qua tuổi 20 thì có một cuộc điện thoại với tin vui: Platini đã chọn tôi cho tuyển quốc gia. Khi tôi chân ướt chân ráo lên tuyển, tôi chỉ suýt soát 20 tuổi. Đó là năm 88. Vào thời điểm này, tôi thấy mình rất nhỏ bé bên cạnh các ngôi sao. Họ đã rất tốt với tôi. Trên tất cả đó là Bernard Pardo. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên những gì Bernard làm cho tôi. Tôi được chơi cặp với anh ấy trên hàng tiền vệ. Một cầu thủ trẻ và một lão tướng kỳ cựu. Anh đã hướng dẫn tôi nhiều, tâm sự với tôi, chỉ cách chạy chỗ cho tôi…Tôi học hỏi ở anh khá nhiều, thậm chỉ ngay cả khi việc chỉ dạy tôi chẳng phải là bắt buộc đối với anh. Tôi rất cảm kích anh.

Ảo tưởng
Chiến thắng đầu tay dưới thời Michel Platini. Không phải bao giờ ở tuyển quốc gia mọi chuyện cũng tốt lành. Chẳng ai có thể quên khi mới bắt đầu xây dựng mới tuyển Pháp, chúng tôi đã vượt qua được cơn ác mộng tại vòng loại World Cup 94. Tôi chẳng thể được điều ấy. Tôi đã là một phần trong ấy, và với cung cách quản lý kém cỏi trước đó được thể hiện bằng màn trình diễn của chúng tôi trong 2 trận đấu với Israel và Bulgaria. Sau này điều đó chính là điểm đen trong sự nghiệp của tôi. Chính vì điều đó mà tôi đã lỡ cơ hội tham dự cúp Thế Giới lần thứ 2. Tôi biết rằng tôi chẳng có nhiều cơ hội như vậy. Khoảng thời gian giữa năm 92 và 94 quả thật là một trong những khoảng thời gian đen tối của tuyển Áo Lam. Chúng tôi đã rất thất vọng về giải đấu Vô Địch châu Âu và không thể vượt qua được cúp Thế Giới. Một cơn ác mộng, đặc biệt đối với chính tôi – kết quả đó đã ám ảnh tôi.

Tái lập
Ngày 11/11/1995. trong trận đấu với Rumani, một tuyển Pháp với được hình thành. Đó là một trận đấu kiểm tra đội hình. Nếu chúng tôi thất bại trong trận đó, tôi hiểu là chúng tôi chẳng có vé để đến cúp Vô Địch châu Âu, Aimé Jacquet sẽ ra đi, đội hình sẽ tan nát và chúng tôi sẽ chẳng thể là các nhà vô địch. Rồi thời khắc cũng đến, tương lai nằm trong tay chúng tôi…

5 năm hạnh phúc
Và các bạn cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Đầu tiên, chúng tôi vượt qua vòng loại Euro 96 tại Anh. Cánh nhà báo luôn theo chúng tôi chặt chẽ. Thậm chỉ là khi chúng tôi vào đến bán kết. Và dù sao đi chăng nữa giải đấu này đã giúp ích cho chúng tôi nhiều. Chúng tôi nhìn nhận được khả năng thực của mình. Những kinh nghiệm tại giải đấu này đã giúp chúng tôi ngộ ra nhiều điều. Sau đó, chúng tôi dần trở nên hoàn thiện. Từ World Cup, Euro…chúng tôi chinh phục tất cả, lên ngôi vô địch Euro 2 năm sau khi đoạt ngôi vị quán quân cúp Thế Giới. Thật tuyệt!. Thời khắc chia tay, ngày 2 tháng 9 tại sân vận động Stade de France.

Kỉ lục của tôi
Trước trận đấu với tuyển Ukraina vào tháng 06/99. Tôi không thể nghĩ rằng mình có thể vượt được kỷ lục của Manu Amoros với 83 lần: Thật không tưởng. Và khi tôi nhìn lại khoảng đường phía sau – có vài điều tôi ít khi thực hiện – Tôi nhận ra rằng tôi đã chơi bóng đỉnh cao hơn 10 năm. Bạn có thể thấy đó là một cơ hội tuyệt vời, nhưng theo quan điểm của tôi, đó là không bao giờ chờ cơ hội đến. Tôi nghĩ tôi đã có những quyết định đúng đắn trong sự nghiệp của mình. Và đó là một may mắn. Trận đấu với Thụy Điển vào 16/08/1989 không phải là trận đầu tiên, mà là thứ hai. Với trận đấu này, Platini đã có 50 sự lựa chọn để gia cố cho hàng tiền vệ của mình. Thế nhưng, ông đã chọn một danh thủ kỳ cựu, Pardo, một tài năng trẻ, và tôi. Người ta thường hay đánh giá về 100 lần khoác áo của tôi. Tôi không nghĩ về điều ấy. Tôi chỉ suy nghĩ về hiện tại. Chơi ở phong độ cao nhất, tự tin. Bởi vì tôi hiểu rằng: chẳng ai toàn mỹ.

Tạm biệt tuyển quốc gia
Tất cả mọi chuyện rồi cũng có ngày kết thúc. Chỉ vài giây sau tiếng còi kết thúc giữa cuộc đối đầu Pháp – Italia. Tôi vẫn còn nhớ thời điểm ấy là ngày 02/07/2000, cuộc đối đầu này đánh dấu sự chia tay của tôi với tuyển Áo Lam. Thật khó để lý giải được cảm giác tại thời điểm ấy như thế nào. Ước muốn được cống hiến dường như vẫn còn tuôn chảy đến năm 2002 và bảo vệ ngôi vô địch thế giới. Thế nhưng gánh nặng về tuổi tác đã xâm chiếm lấy tôi. Trái lại trong thâm tâm mình, tôi lại không muốn chia tay tuyển quốc gia, nhưng lại không muốn bỏ lỡ cơ hội tham dự trận cầu này. HLV Roger Lemerre thì đơn giản chỉ nói với tôi nên tạm gác lại lời chia tay, suy nghĩ trước khi ra quyết định. Và tôi đã thực hiện: Tôi cân nhắc suốt kỳ nghỉ: Tôi sẽ chia tay. Dù sao đi chăng nữa, đó chẳng phải là một quyết định dễ dàng, hãy tin ở tôi. Bạn hoàn toàn không thể xóa nhòa 103 lần khoác áo tuyển Áo Lam, 2 danh hiệu không thể quên, rất nhiều ky niệm với bạn bè. Tôi đoan chắc rằng tôi đã tận lực cống hiến cho tuyển quốc gia. Vào 02/09/2000, tôi sẽ chơi trận cuối cùng như Lolo Blanc tại sân vận động Stade de France trong trận giao hữu với Sư tử Anh. Đó đơn giản chỉ là một buổi lễ đơn giản nhưng rất nhiều cảm xúc. Khi được trở lại với 11 năm khoác áo tuyển quốc gia, tôi thấy đó là một vinh dự. Trước đó, tôi luôn nói về quá khứ, nhưng trong thâm tâm mình, thì luôn hướng về những điều hiện hữu ở hiện tại.
[div align=\\\"center\\\"][/div]
Điều muốn nói sau cùng về “les Bleus” đó là: Đừng để quá nhiều chú ý đến các áp lực từ cánh nhà báo mà buộc phải dừng lại. Đôi khi báo chí lại đi quá xa và gây ảnh hưởng đến chúng ta. Một số cố gắng gây áp lực giữa vài cầu khác với tôi trong tuyển, nhưng hơn tất cả, các điều ấy đã gây tổn thương đến các mối quan hệ của tôi, với gia đình và cả vợ tôi Claude. Tôi biết việc gây áp lực là một phần công việc nhưng có vẻ điều ấy đã đi quá xa, đặc biệt trong suốt 11 năm tôi khoác áo, giống hệt như đó là một trận đấu bóng với báo giới.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Longkhoi19 - Alt-F4 - PAVELVNR: Biên tập từ DidierDeschamps.Sports.fr 2/2006
« Last Edit: June 10, 2006, 01:40 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline giorgio chiellini

  • *
  • Juventini
  • Posts: 270
  • Joined: Aug 2010
  • Thanked: 2
  • Thanks: 15
« Reply #7 on: January 10, 2011, 04:51 PM »
Logged
John Angelo Hansen "John il lungo"



Vị trí: Tiền đạo lệch trái
Quốc tịch: Đan Mạch
Sinh: Ngày 24 tháng 6 năm 1924 tại Copenhagen, Đan Mạch
Mất: Ngày 12 tháng 1 năm 1990 tại Copenhagen, Đan Mạch
Các đội: Boldklubben Frem, Juventus, SS Lazio, Boldklubben Frem
Khoác áo tuyển Đan Mạch : 8 bàn thắng: 10
Lần khoác áo Serie A đầu tiên : 12 tháng 11 năm 1948 với Bari
Juventus ra sân: 187
Juventus bàn thắng: 124
Chiều cao: 1.78m
Trọng lượng: 72kg

Danh hiệu:
2 Scudetto (1950, 1952)
1 Serie A vua phá lưới (1952)
1 Đan Mạch Sư Đoàn 1 (1944)
1 Đan Mạch Sư Đoàn 1 Vua phá lưới (1948)
1 huy chương đồng Olympic (London 1948)
1 Vua phá lưới Olympic (1948)

John Angelo Valdemar Østergaard Hansen chơi bóng bảy năm ở Italia. Ông đã ghi 124 bàn trong 187 trận đấu cho Juventus , và giành hai chức vô địch Serie A với câu lạc bộ, hoàn thiện như là cầu thủ ghi bàn hàng đầu  "Capocannoniere" Serie A mùa giải 1950. Ông cũng chơi cho câu lạc bộ Ý SS Lazio, và giành chức vô địch 1944 của Đan Mạch với câu lạc bộ  BK Frem. Hansen ghi 10 bàn trong tám trận đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch năm 1948, và giành được một huy chương đồng với Đan Mạch tại Olympic mùa hè năm 1948. Năm 1984, Hansen nhận được giải về tinh thần thượng võ.

Ông là con trai của cầu thủ đội tuyển quốc gia Đan Mạch Niels Peder Hansen và là cha của Henning Hansen, người đã chơi cho BK Frem vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970.
 
Sinh ra tại Frederiksberg, Hansen bắt đầu sự nghiệp của mình với câu lạc bộ BK Frem Copenhagen, người mà ông đã giành chức vô địch Đan Mạch 1944. Ông đã chơi lệch sang cánh trái , và thể hiện như là một cầu thủ đẳng cấp thế giới . Ông là  vua phá lưới của giải vô địch Đan Mạch năm 1948.

Hansen ra mắt cho đội tuyển quốc gia Đan Mạch vào tháng Sáu năm 1948. Ông đã không nổi tiếng bên ngoài Scandinavia cho đến khi ông chơi tại Olympic mùa hè năm 1948 tại London, mà làm nên tên tuổi nổi tiếng khắp châu Âu. Hansen ghi được bảy bàn thắng trong bốn trận tại giải đấu, bao gồm cả bốn bàn trong chiến thắng 5-3 của Đan Mạch trước Italia, và Đan Mạch đã giành huy chương đồng. Ông đã thu hút sự chú ý của nhiều đội Ý, và đã ký hợp đồng chuyên nghiệp vào năm 1948,chấm dứt sự nghiệp tại đội bóng nghiệp dư tại quốc gia Đan Mạch.

Hansen đã gần như đã được bán cho câu lạc bộ Ý AC Torino, nhưng  hàng xóm của FC Torino là Juventus cuối cùng lại có được chữ ký của Hansen. BK Frem  đã nhận một cuộc gọi từ một giám đốc Nordisk FIAT Copenhagen, được giới thiệu bởi FIAT và Juventus chủ Gianni Agnelli, những người rất muốn ông ký Hansen cho câu lạc bộ của mình. Hansen kịp thời ký một hợp đồng ba năm với họ vào ngày 16 tháng 11 1948 và ra mắt ba ngày sau đó trước AS Bari. mùa giải đầu tiên của ông đã không bắt đầu tốt cho một người đàn ông cao lớn và mạnh mẽ , và sau 12 trận đấu ở  Ý huấn luyện viên đội tuyển quốc gia đã nhận ra ông chính là người đã ghi bốn bàn vào lưới Italy tại Thế vận hội. Hansen đã kết thúc mùa giải đầu tiên với 15 bàn trong 24 trận.

Trong mùa giải thứ hai của mình, Jesse Carver thay thế đồng nghiệp người Anh William Chalmers là huấn luyện viên trưởng của Juventus, và một lịch trình đào tạo ít cứng nhắc và thể chất  cho Hansen. Trong đội Juventus 1949-1950, Hansen đã có một đối tác không thể thay thế trong một cầu thủ Đan Mạch từ các nhóm vận hội năm 1948, Karl Aage Præst. Præst là một cầu thủ chạy cánh trái với kỹ năng lừa bóng  phân tán cầu thủ đối phương và tung những đường chuyền để Hansen, ghi bàn cho họ nhờ vào sức mạnh và sự chính xác của mình. Juventus giành chức vô địch Serie A 1949-50 với 28 bàn ghi Hansen trong 37 trậni.

Năm 1950, họ đã có một người Đan Mạch, đội trưởng của đội Olympic năm 1948 Karl Aage Hansen, đến từ  đối thủ Atalanta Bergamo. Mức độ ảnh hưởng ba người Đan Mạch vĩ đại đã John Hansen cảm thấy như thể ông có thể chơi với đôi mắt khép kín, mà vẫn bộc lộ hếtị tất cả các kỹ năng của mình. Không phải mẫu cầu thủ chỉ lóe sáng nhất thời, ông ấy là một cầu thủ ghi bàn rất phong phú. Mặc dù ông không nhanh bằng những hậu vệ tại Serie A, ông lại có khả năng chọn vị trí và có một cảm giác làm bàn không thể tin được . Trong mùa giải 1951-52, Hansen ghi được 30 bàn, giành được những "Capocannoniere" Serie A danh hiệu Vua phá lưới , khi ông giành chiến thắng Serie A lần thứ hai  với Juventus. Ông đã trải qua sáu mùa giải tại Juventus, nơi anh đã ghi 124 bàn trong 187 trận tại Serie A.

Ông chuyển tới giải đấu đối thủ SS Lazio vào năm 1954, nơi anh đã chơi cho một mùa bóng và ghi được 15 bàn trong 27 trận đấu. Ông đã kết thúc cuộc phiêu lưu của Ý của ông vào năm 1955 và chuyển trở lại chơi bóng đá nghiệp dư ở Đan Mạch. Là một cựu chuyên nghiệp,  mà ông đã trải qua huấn luyện cùng với BK Frem Erling Sørensen. Ông chơi cho BK Frem 1957-1960, trước khi kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình.

Hansen là một phần của ủy ban mà chọn cầu thủ cho đội tuyển quốc gia Đan Mạch. Trong khi phục vụ trong ủy ban, ông được tạm thời dẫn dắt đội tuyển quốc gia vào năm 1969, bắt đầu từ tháng Hai năm 1969. Ông dẫn dắt Đan Mạch đến năm chiến thắng, hòa một, và ba thất bại trong chín trận. Khi Rudi Strittich được bỏ nhiệm là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia vào năm 1970, Hansen đã đi trở lại chỉ phục vụ trong các ủy ban, mà cuối cùng đã bị giải tán vào năm 1979.
Muốn tìm hiểu về lịch sử Juventus. Xem chi tiết tại đây

Bạn muốn góp một tay vào xây dựng Box lịch sử cho Juventus. Vào đây xem và báo danh nhéY!M:kibumanly
Follow members gave a thank you for this useful post:

Offline anhquan87

  • *
  • Juventini
  • Posts: 262
  • Joined: Feb 2011
  • Thanked: 2
  • Thanks: 2
« Reply #8 on: October 29, 2012, 11:44 PM »
Logged
Anh Pavel xem bổ xung tượng đài Alex đi chứ juve5
MÔT VỢ LẮM NGƯỜI TÌNH GIA ĐÌNH MỚI HẠNH PHÚC
Phone: 0972380404

Offline anhquan87

  • *
  • Juventini
  • Posts: 262
  • Joined: Feb 2011
  • Thanked: 2
  • Thanks: 2
« Reply #9 on: October 29, 2012, 11:46 PM »
Logged
Cả thuyền trưởng vĩ đại Conte nữa anh nhé =P~
MÔT VỢ LẮM NGƯỜI TÌNH GIA ĐÌNH MỚI HẠNH PHÚC
Phone: 0972380404

Offline juverofan

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 3,246
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 1
  • Thanks: 40
« Reply #10 on: November 02, 2012, 09:21 AM »
Logged
John Angelo Hansen "John il lungo"



Vị trí: Tiền đạo lệch trái
Quốc tịch: Đan Mạch
Sinh: Ngày 24 tháng 6 năm 1924 tại Copenhagen, Đan Mạch
Mất: Ngày 12 tháng 1 năm 1990 tại Copenhagen, Đan Mạch
Các đội: Boldklubben Frem, Juventus, SS Lazio, Boldklubben Frem
Khoác áo tuyển Đan Mạch : 8 bàn thắng: 10
Lần khoác áo Serie A đầu tiên : 12 tháng 11 năm 1948 với Bari
Juventus ra sân: 187
Juventus bàn thắng: 124
Chiều cao: 1.78m
Trọng lượng: 72kg

Danh hiệu:
2 Scudetto (1950, 1952)
1 Serie A vua phá lưới (1952)
1 Đan Mạch Sư Đoàn 1 (1944)
1 Đan Mạch Sư Đoàn 1 Vua phá lưới (1948)
1 huy chương đồng Olympic (London 1948)
1 Vua phá lưới Olympic (1948)

John Angelo Valdemar Østergaard Hansen chơi bóng bảy năm ở Italia. Ông đã ghi 124 bàn trong 187 trận đấu cho Juventus , và giành hai chức vô địch Serie A với câu lạc bộ, hoàn thiện như là cầu thủ ghi bàn hàng đầu  "Capocannoniere" Serie A mùa giải 1950. Ông cũng chơi cho câu lạc bộ Ý SS Lazio, và giành chức vô địch 1944 của Đan Mạch với câu lạc bộ  BK Frem. Hansen ghi 10 bàn trong tám trận đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia Đan Mạch năm 1948, và giành được một huy chương đồng với Đan Mạch tại Olympic mùa hè năm 1948. Năm 1984, Hansen nhận được giải về tinh thần thượng võ.

Ông là con trai của cầu thủ đội tuyển quốc gia Đan Mạch Niels Peder Hansen và là cha của Henning Hansen, người đã chơi cho BK Frem vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970.
 
Sinh ra tại Frederiksberg, Hansen bắt đầu sự nghiệp của mình với câu lạc bộ BK Frem Copenhagen, người mà ông đã giành chức vô địch Đan Mạch 1944. Ông đã chơi lệch sang cánh trái , và thể hiện như là một cầu thủ đẳng cấp thế giới . Ông là  vua phá lưới của giải vô địch Đan Mạch năm 1948.

Hansen ra mắt cho đội tuyển quốc gia Đan Mạch vào tháng Sáu năm 1948. Ông đã không nổi tiếng bên ngoài Scandinavia cho đến khi ông chơi tại Olympic mùa hè năm 1948 tại London, mà làm nên tên tuổi nổi tiếng khắp châu Âu. Hansen ghi được bảy bàn thắng trong bốn trận tại giải đấu, bao gồm cả bốn bàn trong chiến thắng 5-3 của Đan Mạch trước Italia, và Đan Mạch đã giành huy chương đồng. Ông đã thu hút sự chú ý của nhiều đội Ý, và đã ký hợp đồng chuyên nghiệp vào năm 1948,chấm dứt sự nghiệp tại đội bóng nghiệp dư tại quốc gia Đan Mạch.

Hansen đã gần như đã được bán cho câu lạc bộ Ý AC Torino, nhưng  hàng xóm của FC Torino là Juventus cuối cùng lại có được chữ ký của Hansen. BK Frem  đã nhận một cuộc gọi từ một giám đốc Nordisk FIAT Copenhagen, được giới thiệu bởi FIAT và Juventus chủ Gianni Agnelli, những người rất muốn ông ký Hansen cho câu lạc bộ của mình. Hansen kịp thời ký một hợp đồng ba năm với họ vào ngày 16 tháng 11 1948 và ra mắt ba ngày sau đó trước AS Bari. mùa giải đầu tiên của ông đã không bắt đầu tốt cho một người đàn ông cao lớn và mạnh mẽ , và sau 12 trận đấu ở  Ý huấn luyện viên đội tuyển quốc gia đã nhận ra ông chính là người đã ghi bốn bàn vào lưới Italy tại Thế vận hội. Hansen đã kết thúc mùa giải đầu tiên với 15 bàn trong 24 trận.

Trong mùa giải thứ hai của mình, Jesse Carver thay thế đồng nghiệp người Anh William Chalmers là huấn luyện viên trưởng của Juventus, và một lịch trình đào tạo ít cứng nhắc và thể chất  cho Hansen. Trong đội Juventus 1949-1950, Hansen đã có một đối tác không thể thay thế trong một cầu thủ Đan Mạch từ các nhóm vận hội năm 1948, Karl Aage Præst. Præst là một cầu thủ chạy cánh trái với kỹ năng lừa bóng  phân tán cầu thủ đối phương và tung những đường chuyền để Hansen, ghi bàn cho họ nhờ vào sức mạnh và sự chính xác của mình. Juventus giành chức vô địch Serie A 1949-50 với 28 bàn ghi Hansen trong 37 trậni.

Năm 1950, họ đã có một người Đan Mạch, đội trưởng của đội Olympic năm 1948 Karl Aage Hansen, đến từ  đối thủ Atalanta Bergamo. Mức độ ảnh hưởng ba người Đan Mạch vĩ đại đã John Hansen cảm thấy như thể ông có thể chơi với đôi mắt khép kín, mà vẫn bộc lộ hếtị tất cả các kỹ năng của mình. Không phải mẫu cầu thủ chỉ lóe sáng nhất thời, ông ấy là một cầu thủ ghi bàn rất phong phú. Mặc dù ông không nhanh bằng những hậu vệ tại Serie A, ông lại có khả năng chọn vị trí và có một cảm giác làm bàn không thể tin được . Trong mùa giải 1951-52, Hansen ghi được 30 bàn, giành được những "Capocannoniere" Serie A danh hiệu Vua phá lưới , khi ông giành chiến thắng Serie A lần thứ hai  với Juventus. Ông đã trải qua sáu mùa giải tại Juventus, nơi anh đã ghi 124 bàn trong 187 trận tại Serie A.

Ông chuyển tới giải đấu đối thủ SS Lazio vào năm 1954, nơi anh đã chơi cho một mùa bóng và ghi được 15 bàn trong 27 trận đấu. Ông đã kết thúc cuộc phiêu lưu của Ý của ông vào năm 1955 và chuyển trở lại chơi bóng đá nghiệp dư ở Đan Mạch. Là một cựu chuyên nghiệp,  mà ông đã trải qua huấn luyện cùng với BK Frem Erling Sørensen. Ông chơi cho BK Frem 1957-1960, trước khi kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình.

Hansen là một phần của ủy ban mà chọn cầu thủ cho đội tuyển quốc gia Đan Mạch. Trong khi phục vụ trong ủy ban, ông được tạm thời dẫn dắt đội tuyển quốc gia vào năm 1969, bắt đầu từ tháng Hai năm 1969. Ông dẫn dắt Đan Mạch đến năm chiến thắng, hòa một, và ba thất bại trong chín trận. Khi Rudi Strittich được bỏ nhiệm là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia vào năm 1970, Hansen đã đi trở lại chỉ phục vụ trong các ủy ban, mà cuối cùng đã bị giải tán vào năm 1979.

Thông tin của ông Hansen dịch không ổn lắm bạn ơi.
Danish 1st Division là Giải hạng nhất Đan Mạch chứ không phải Đan Mạch sư đoàn 1 đâu, nghe như đi bộ đội ấy :D
Ông ấy cao 187cm chứ không phải 178cm.
Code: [Select]
Juventus ra sân: 187
Juventus bàn thắng: 124
nghe giống máy dịch quá, nên dịch là Số lần ra sân (hoặc khoác áo) ở Juventus và Số bàn thắng ghi được cho Juventus.
« Last Edit: November 02, 2012, 09:22 AM by juverofan »
Roẹt .... roẹt ...
----------
Website: http://topvl.net
Phim phọt: http://movies.topvl.net
Việt Lốt: http://vietlott.topvl.net

Offline Pavelvnr

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #11 on: November 02, 2012, 09:52 AM »
Logged
Anh Pavel xem bổ xung tượng đài Alex đi chứ juve5
Càng ngày càng ghét Del Piero nên không viết được nữa :D Với cả em gái anh nó viết về Del Piero hay hơn nên hôm nào anh kêu nó viết tiếp :)
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline anhquan87

  • *
  • Juventini
  • Posts: 262
  • Joined: Feb 2011
  • Thanked: 2
  • Thanks: 2
« Reply #12 on: January 20, 2013, 03:35 AM »
Logged
Mới xem lại cái này, đúng là anh An nên làm một bài lắm đó
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1DhR5Z2vrkM#!
MÔT VỢ LẮM NGƯỜI TÌNH GIA ĐÌNH MỚI HẠNH PHÚC
Phone: 0972380404

Offline Exit

  • *
  • Juventini
  • Posts: 814
  • Joined: May 2005
  • Thanked: 112
  • Thanks: 41
« Reply #13 on: January 20, 2013, 12:32 PM »
Logged
Del Piero, là một điều ảo diệu, viết để lột tả được hết cảm xúc về Del Piero, không dễ, nhất là khi bạn là người yêu anh điên cuồng.
Một tác giả nào đó hay là anh Pavel, có lẽ đã trăm ngàn lần muốn viết, nhưng chưa thể...
I don't need no education.

Offline Pavelvnr

  • *
  • Moderator
  • Posts: 1,844
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 416
  • Thanks: 408
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
« Reply #14 on: January 20, 2013, 04:01 PM »
Logged
Del Piero, là một điều ảo diệu, viết để lột tả được hết cảm xúc về Del Piero, không dễ, nhất là khi bạn là người yêu anh điên cuồng.
Một tác giả nào đó hay là anh Pavel, có lẽ đã trăm ngàn lần muốn viết, nhưng chưa thể...

Cậu có cần tập hợp những bài viết về Del Piero trên diễn đàn này lại cho cậu đọc không, :lol hay là cậu đi mà tìm nhé, nhiều người viết hay lắm đó :)
« Last Edit: January 20, 2013, 04:50 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline sonjuve933

  • *
  • Youngster
  • Posts: 20
  • Joined: Oct 2012
  • Thanked: 0
  • Thanks: 3
  • Gender: Male
« Reply #15 on: January 20, 2013, 07:41 PM »
Logged
không có phù thủy tóc vàng Pavel Nedvěd nhỉ  :juve8:

Offline Exit

  • *
  • Juventini
  • Posts: 814
  • Joined: May 2005
  • Thanked: 112
  • Thanks: 41
« Reply #16 on: January 20, 2013, 07:53 PM »
Logged
Cậu có cần tập hợp những bài viết về Del Piero trên diễn đàn này lại cho cậu đọc không, :lol hay là cậu đi mà tìm nhé, nhiều người viết hay lắm đó :)
Những bài đó mình đọc hết rồi, mà chưa thấy bài nào tâm đắc cả?!
Đợi chờ, chờ đợi...  :gift:
I don't need no education.

Offline forza_alex

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,106
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 91
  • Thanks: 46
« Reply #17 on: January 20, 2013, 08:42 PM »
Logged
Del Piero, là một điều ảo diệu, viết để lột tả được hết cảm xúc về Del Piero, không dễ, nhất là khi bạn là người yêu anh điên cuồng.
Một tác giả nào đó hay là anh Pavel, có lẽ đã trăm ngàn lần muốn viết, nhưng chưa thể...

Cái chính là lão ta căm Alex (vì cái gì thì em không biết), nên cố tình dìm hàng không muốn viết chứ lão mà chắp bút thì cũng thuộc hàng số dách đó. Hôm trước thấy lão bóng gió cái La storia della Juventus cũng sắp dừng lại em dự rằng chắc đến tầm năm 94-95 là cùng vì những năm sau dính đến Alex nên lão không muốn viết nữa chăng? :angach:  :angach: :angach:
Này thì ký...

Offline Dkv

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,994
  • Joined: Apr 2010
  • Thanked: 36
  • Thanks: 240
« Reply #18 on: January 20, 2013, 08:53 PM »
Logged
Cái chính là lão ta căm Alex (vì cái gì thì em không biết), nên cố tình dìm hàng không muốn viết chứ lão mà chắp bút thì cũng thuộc hàng số dách đó. Hôm trước thấy lão bóng gió cái La storia della Juventus cũng sắp dừng lại em dự rằng chắc đến tầm năm 94-95 là cùng vì những năm sau dính đến Alex nên lão không muốn viết nữa chăng? :angach:  :angach: :angach:
Lão ấy căm Alex vì bám rễ ở Juve lâu quá. :)) Góp phần làm chậm quá trình chuyển giao thế hệ của Juve, cho đến tận hôm nay thì những Marchisio, Chiellini mới bắt đầu khẳng định được vị trí khi đã 27 và 29. :D

Offline forza_alex

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,106
  • Joined: Jan 2005
  • Thanked: 91
  • Thanks: 46
« Reply #19 on: January 20, 2013, 08:59 PM »
Logged
Nói thể là lão lo cho lớp măng non của Juve hả? Giờ Alex đi rồi, có khi hằng đêm lão vẫn ngồi một mình khóc hùi hụi cho cái hàng TĐ ghẻ lở hắc lào của Juve bây giờ ấy chứ  :))
Này thì ký...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.