Sư phụ à!
Chẳng biết là anh có thể đọc được những dòng chữ này không nữa. Cái thư anh gửi em, lỗi font ghê quá. .
Ai cũng thế, cũng đều muốn được quan tâm đến mọi người, cũng đều muốn mọi người quan tâm đến mình. Em và anh, cũng không ngoại lệ. Có điều, nếu cứ giữ mãi những nỗi buồn trong lòng, sẽ chẳn có ai biết để mà quan tâm đến anh. Mở lòng mình một chút, thư giãn một chút, và đừng nghĩ ngợi nhiều... Anh sẽ thấy cuộc sống còn nhiều điều đáng để yêu, đáng để hi vọng và đáng để khám phá lắm
Hì, trong mắt em, sư phụ luôn là người đàn ông cứng rắn, mạnh mẽ, vui tính, lạc quan và yêu đời. Trong những lúc khó khăn nhất, khi mà mọi người dường như đã tuyệt vọng, đã bỏ cuộc, thì anh vẫn lạc quan, vẫn truyền "lửa" được cho những người khác. Anh sống tốt với bạn bè, anh hi sinh hết mình cho bạn bè, và dường như đôi khi, anh không còn nghĩ đến bản thân mình nữa.
Sư phụ!
Anh có biết không? Em khâm phục sư phụ lắm. Nếu không thì anh nghĩ là vì lẽ gì mà em lại đồng ý gọi anh là "sư phụ" kia chứ???
Chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh thật lạ lùng, trong lúc mọi thứ đang rối bời lên, trong lúc dường như tuyệt vọng nhất thì anh vẫn là một chỗ dựa vững chắc cho những người khác. Dường như anh không bao giờ từ bỏ hi vọng và chính điều đó đã làm cho mọi người có thêm sức lực để tiếp tục cuộc tìm kiếm tưởng chừng như vô vọng đó.
Biết không, em choáng luôn, vào cái hôm "SN Sư Phụ" ấy, khi biết tin: "Ngày mai anh phỏng vấn đi du học". Trời, vậy mà nguyên 10 ngày trước anh quên ăn, quên ngủ, lang thang cả ngày lẫn đêm để đi tìm bạn. Nếu là người khác, liệu họ có làm như vậy??? Đó là tương lai của anh, đó là hi vọng của cả gia đình anh, đó là hạnh phúc của anh và đó còn là... Em chưa bao giờ thấy có một người sống vì người khác nhiều đến thế. Thật sự, thật sự rất ngưỡng mộ. Anh luôn tạo cho em cảm giác tin cậy và cảm giác phải phấn đấu hết mình để có thể được như anh. Hì, sư phụ của em!
Em cũng biết mà, chẳng ai giúp mình bằng mình tự giúp mình cả. Và chúng ta luôn phải biết "Lựa chọn cái gì và đặt niềm tin vào đâu". Anh cũng đang phải chọn con đường đi cho mình. Hơn 1 lần em nghe anh nói: "Anh muốn chuyển nghề". Em không biết sư phục có yêu nghề đó không nữa. Có lẽ vì em chưa bao giờ hỏi anh câu đó. Thật ra thì em cũng không muốn hỏi, em biết: khi nào muốn, anh sẽ tự nói với em.
Chia sẻ 1 chút thôi, thật ra em cũng không yêu cái nghề chế biến của em lắm. Nhưng em vẫn cố gắng đi đến cùng, vì biết đâu sau này nó sẽ giúp được gì cho em thì sao? Hơn thế nữa, em không muốn mình "nửa vời" quá. Đã quyết đi, là cần theo đến cùng. Cho dù còn nhiều cám dỗ khác, cho dù đôi khi muốn "buông tay". Nhưng cảm giác tới đích thật sự là một cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc hơn thế là cảm giác VUỢT QUA CHÍNH MÌNH. Ai cũng có những lúc mềm yếu, và em cũng vậy. Có điều, mềm yếu để rồi mạnh mẽ hơn. Em tin là sư phụ sẽ có quyết định đúng đắn cho riêng mình. Và cho dù có là gì đi nữa, thì hãy tin là vẫn còn đệ tử ở bên canh và ủng hộ sư phụ.
Bố, Mẹ, Chị và gia đình luôn yêu sư phụ, luôn tin tưởng sư phụ (em tin thế) và vô tình đang tạo cho anh những áp lực nặng nề. Nhưng nè, vì mọi người YÊU anh thôi mà. Kiếm được nhiều tiền, đó là điều ai cũng muốn (em còn muốn hơn anh ) vì xét cho cùng, chúng ta đi học là để đi làm, mà đi làm là để... (có cần phải nói ra điều mà ai cũng biết là điều gì ấy không? ). Những anh chị đi làm bên đó, họ nhàn nhã thật, nhưng liệu có ổn định không? Sư phụ cũng biết mà, họ lao động chăm chỉ và tiết kiệm để có tiền gửi về cho gia đình, để nuôi dạy con cái, mong muốn con cái được học hành tử tế, để sau này không vất vả như mình.
Hì, là em đoán thui mà. Nếu sai thì cũng đừng giận nhé. Sư phụ có biết là bao nhiêu nguời đang mong muốn có được cuộc sống như anh không? (Đặc biệt là em, hì, em học không giỏi bằng sư phụ )
Cố gắng học đi, sắp tròn 5 tháng tính từ khi anh lên máy bay rùi đấy. Chỉ còn 13 tháng nữa thôi. Khi về VN rồi, anh sẽ kiếm được thật nhiều tiền để phụng dưỡng Bố, Mẹ như anh mong muốn. Để giúp đỡ chị Tâm và cả baby (cháu anh) nữa. Cơ mà nó giống sư phụ thật đấy. Bụ bẫm, dễ thương. Khi chán nản, mệt mỏi... cứ kiếm "cái gì đó" mà trút giận vào, đừng giữ trong lòng anh nhé, sẽ nhăn cái trán lại và sẽ già đi... Cơ mà trông anh cười dễ thương hơn là nhăn nhó đấy. Cho nên, nếu không muốn ế vợ thì cố mà cười nhiều vào.
Không thèm nhắc việc ăn, uống, ngủ, nghỉ nữa. Anh sẽ cho em là bà cô lắm mồm, nhiều chuyện. Rồi lại cứ làm ngược lại xem em cáu thế nào (đồ dã man). Cũng không thèm tức anh, chỉ tổ "mau già, chóng chết". Việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến nền hòa bình thế giới cũng như nền hòa bình của em cả. Có lăn ra đấy thì cũng chỉ được NỬA NÉN NHANG thôi (lính tráng có suất mà).
Này, báo cho mà biết nhá: Em không phải trẻ con . Anh cũng chẳng lớn gì đâu. Đứa trẻ có râu ạ !
Ừ, rồi em cũng sẽ có người đưa đón, có người che chở cho em và sư phụ cũng vậy. Anh cũng cần che chở cho 1 ai đó, cũng cần có người để quan tâm và lo lắng cho anh. Con trai mà (Phù, mình đang nhắc lại mấy cái). Nhưng em nghĩ là cái gì đến rồi sẽ đến, tương lai chẳng ai biết trước được điều gì. Quan trọng là hiện tại thôi, và hiện tại thì...
ANH PHẢI CHĂM CHỈ HỌC.