Author Topic: Mỗi ngày một câu chuyện  (Read 16684 times)

Description:

Offline ^CIAO^

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 100
  • Joined: Dec 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #20 on: August 17, 2008, 12:26 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]VÒNG TRÒN[/div]

Những vòng tròn tíu tít nối đuôi nhau tuôn ra sau cái ống thổi của tôi nom thật rực rỡ và tinh khiết. Tôi mê chúng vì chúng có vẻ đẹp của cầu vồng và một hình hài hoàn hảo. Tôi thường vẽ những hình tròn cố sao cho thật tròn... Lớn hơn một chút, tôi bước vào cấp một. Đó là chuỗi ngày tôi gắn mình với bạn bè và những trò chơi tập thể... Và chính lúc ấy, chúng tôi nhận ra chúng tôi có thể thay đổi một hình tròn...Đó cũng là lúc tôi nhận ra vòng tròn có một cái tâm.

Đến cấp hai, tôi đã tập làm người lớn. Một vòng tròn vô hình xuất hiện - vòng tròn tình cảm. Tôi thích một bạn trai, bạn trai đó lại thích một bạn gái, bạn gái lại thích một bạn trai khác, và bạn trai ấy lại... thích tôi. Câu chuyên về vòng tròn ấy lẳng lặng nhưng day dứt, khó quên. Một vòng tròn oái oăm, không đầu không kết. Câu chuyện về những vòng tròn lại tiếp tục khi tôi bước vào tuổi trưởng thành. Tôi nhận một chiếc nhẫn của bạn trai để rồi sau đó phát hiện chiếc nhẫn tròn xoe kia quá rộng so với ngón tay tôi. Tôi không thay đổi được vòng tròn đó. Tôi học cách chấp nhận.

Hôm qua, tôi bỗng nhận ra mình lại đang vẽ một hình tròn. Không cố gắng vẽ tròn thật tròn như khi thơ bé, tôi vẽ nó với nỗi sợ hãi mơ hồ e dè thầm kín. Tôi ở giữa, không cho phép mình bước ra, cũng không cho ai bước vào.Đó là vòng tròn tự kỷ Hình tròn của cuộc sống không đơn giản vẽ bằng một cái compa. Không đo bằng chu vi hay diện tích. Chúng được vẽ nên từ cuộc sống muôn màu. Có cái tròn thật tròn, tinh khiết và lộng lẫy như tuổi thơ. Có cái lại trái ngang như tình cảm. Có cái lại là liều độc dược như thói tự kỷ... Bạn đã thấy bao nhiêu hình tròn như thế?

(Đặng Vương Trang )
Ghost of a rose

Offline Lavie

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 479
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #21 on: August 25, 2008, 10:45 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]CON ĐƯỜNG TUỔI THƠ[/div]

'Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng rơi đầy.."

Đó là cả một câu chuyện ngày xưa và bắt đầu bằng : cổ tích. Mưa xuân phơi phới rải mình trong không gian , lên những nụ xoan trắng trong, biêng biếc, lên xóm làng, đồng ruộng và thả mình vào mái tóc xanh thướt tha yêu kiều, những con đường làng quanh co nối tiếp..

"Có lẽ trong ký ức của mỗi người , dù thời gian trôi qua và tuổi thơ khép lại , đều ko thể nào ko có một bóng dáng con đường trong tâm thức. Con đường tuổi thơ con đường đến lớp, con đường cát bụi, con đường gian truân và cả những con đường đi tới hạnh phúc, thành công...

Còn nhớ, vào một buổi sáng mùa thu, me tôi dẫn tôi đến lớp học bài học đầu tiên. Bốn bề là hoa thơm cỏ lạ. Tôi nhảy chân sáo đi, tay xách chiếc cặp tung tăng, miệng líu lo với những niềm vui khó tả.

Tôi còn nhớ , khi đã trưởng thành, con đường tôi đi hun hút gió, xa xăm. Con đường mà mẹ tôi ko thể đưa và đón tôi về. Tôi chỉ cùng mẹ đi qua dòng sông Cầu trầm mặc trên con đò mà thời thơ ấu tôi đã từng qua, để đi trên con đường đất đỏ tới trường học Cấp 3.Tôi sẽ tự đi và tôi phải tự trở về theo tiếng gọi của tâm linh...

Mẹ cha đã già lúc nào ko hay,tôi nhận ra điều ấy, khi chợt thấy xót xa những sợi tóc bạc của mẹ.Mẹ vẫn ngày ngày bước trên đường làng. Và tôi hiểu, mẹ vẫn đang cùng tôi bước tiếp trên con đường năm xưa, con đường phía trước, con đường tuổi thơ.......

(Trích "Con đường tuổi thơ" - Chu Thị Thơm)

Riêng một góc trời ...[/color]

Offline Lavie

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 479
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #22 on: September 08, 2008, 03:12 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]NO-SUGAR BLACK COFFEE...
CÀ PHÊ ĐEN KHÔNG ĐƯỜNG[/div]


"Tôi đã nói, dựa trên thói quen của chính mình, rằng coffee sẽ chỉ làm cho tôi ngủ ngon hơn…

Tôi không phải mắc bệnh mất ngủ.

Nhưng sao lại thành ra thế này? Tôi vẫn còn thức, thậm chí rất tỉnh táo là khác…

Chắc hôm nay là một ngoại lệ… Có quá nhiều thứ trong đầu, đến mức tôi cũng không biết rõ đó là những thứ gì…

Lâu rồi tôi mới có lại thứ cảm giác hụt hẫng thế này. Bởi vì tôi thấy được có sự thay đổi nào đó nơi những người sống quanh mình… Kỳ cục ! <-- Đây là câu nói cửa miệng của tôi dạo gần đây… (nhưng không phải tôi đang iêu anh nào người Nam đâu àh)

Sau những tràng cười ran, những câu chuyện tưởng như không bao giờ dứt được, tôi cũng không hiểu mình đang làm gì… Vẫn có một cái gì đó trong tôi thật trống rỗng. Một tuần, mà không, có khi chỉ một ngày thôi, tôi nhận ra cuộc sống quá ngắn ngủi, đến mức cái gì cũng có thể xảy ra. Nơi này thật không chắc chắn, mọi thứ đều mong manh quá…

Ngày hôm nay bạn có thế là một thương gia thành đạt và danh tiếng, ngồi trên những cỗ xe thật hoành tráng, đi tới đâu cũng có nhiều người hoan nghênh và cả những kẻ đố kỵ. Ngày mai, bạn lại là một người ăn mày áo rách, mỗi bước đi đều bị người đời khinh miệt, có khi xua đuổi… Bạn có tiền, người ta yêu quý bạn; hết tiền, bạn không còn là bạn, thậm chí những người trước kia từng cũng bạn tay trong tay tới những nơi người bình dân không dám mơ tưởng rồi sẽ coi bạn như người xa lạ…

Cái gì của ta thì sẽ là của ta. Mọi việc phải đến sẽ đến, một cách tự nhiên và không hề ngờ tới. Có những thứ không phải cứ miễn cưỡng là được. Chân lý này, hôm nay đã quay trở lại với tôi.

Nghe Mr. Singing ca “Đổi thay,” và “Áo xanh,” tôi không khỏi cảm chút buồn… Truly, madly, deeply với ca từ hay như thế, ý nghĩa thế, giai điệu mượt mà thế, but tôi lại nghĩ có lẽ kiểu yêu say đắm và điên cuồng như vậy không hề thực tế trong cái thời đại này. Mọi sự lãng mạn có lẽ chỉ có thể được tìm thấy trong những câu chuyện và qua phim ảnh mà thôi.

Andy, hôm nay tôi lại nhớ đến anh, như một việc rất tự nhiên, như bao lần khác tôi cảm thấy chán đời. Đơn giản bởi nghĩ về anh cho tôi một cảm giác khoan khoái, nó kéo tôi ra khỏi những ám ảnh lung tung về một cái gì đó bất định và kinh khủng. Tôi không nghĩ mình còn “yêu” anh (“yêu” theo kiểu kỳ cục của tôi). Nhưng tôi cho rằng anh sẽ mãi mãi chiếm một vị trí vững chắc trong tôi."

Tớ thích entry này, giống như là một sự thiếu sót, bất ngờ về em - my friendlist

Link : http://blog.360.yahoo.com/blog-lOkTtX4hc6lJJC9LP6D3yw--?cq=1&p=1401
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline Lavie

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 479
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #23 on: October 02, 2008, 12:24 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]MƯA TRÊN PHỐ[/div]

Hà Nội có những ngày mưa khiến đôi người bạn phải bật cửa đội mưa để tìm nhau. Lúc ấy mưa là tiếng gọi không có âm thanh, là lời thầm thì rất mơ hồ như mây đang tự hóa thân thành một bản thế khác.

Tách cà phê tỏa khói thơm, phả hơi nóng vào đôi bàn tay vừa dầm trong mưa lạnh giá.
Những giọt cà phê lặng lẽ rỏ vào lòng tách trắng, nó có màu hổ phách, có vị đắng ngọt ngào, có hương mê hoặc…còn ngoài kia mưa đang thảng thốt rào rào, đang âm thầm thánh thót hay đang mơ hồ lơ đãng bay lướt không gian… Đó là trận mưa “tri kỷ”, trận mưa lay phay, không ra một trận, cứ rỉ rả kéo dài, cứ đê mê trầm lắng như cung đàn tân hôn với tiết tấu lạ lùng  chỉ riêng mưa có.

Giêng hai, mưa bụi phủi trắng những bông cúc muộn, chắc mưa này là hồi quang, là điệp khúc của trận mưa đông làm mờ ảo nhành mai trước tiết đại hàn….
Tháng bảy, nỗi mưa Ngâu còn xa cách nhớ thương làm rộn lòng người đến bao giờ? Con sông trời sông đất cứ duềnh lên vì mối tình thủy chung mà oan khuất của Ngưu Lang chức Nữ từ nghìn thưở trước đến sau ngày nghìn thưở….

Giữa mùa hè chói chang,cỏ cây nặng trĩu cành vì bụi, bỗng một trận mưa rào ào ào như vội vã, xối xả như mối tình muộn màng của tuổi quá niên, làm trẻ con ùa ra đường mà hò hét lăn lộn, mà té nước mưa nươc úng  vào nhau giữa đường phố bì bõm. Tuổi thơ, tuổi reo hát cùng mưa, reo hát cùng mọi cái đúng cũng như sai, reo hát cùng những điều người lớn không thể nào hiểu nổi. Đấy. Mưa úng khổ bao người. Công ty thoát nước điên đầu, nhưng trẻ con bất cần, cứ reo hát.

Có những đêm mưa, nằm mãi không ngủ được vì tiếng mưa thì thào trên hàng cây mái phố. Tiếng gì xa vắng thế?....
Sáng mai, trận mưa làm đường phố sáng lên, cây cối tinh khiết sạch sẽ, tươi tắn như gái dậy thì. Bụi bặm tan đi trong mưa…
Và Hồ Gươm đầy lên, chan chứa, như rộng ra, mênh mông hơn, ít xanh hơn, nhưng lùa cái mát lạnh lên đường cho áo mình như mỏng đi trong thông thoáng…

Những cơn mưa vui, mưa sạch, những cơn mưa thấm đẫm lòng mình tựa tình bạn thâm giao, như tình yêu viên mãn, như chị bên em, như mẹ cho con, như nỗi thức tỉnh sau cơn mộng đẹp khiến người bàng hoàng.
Tháng mười trời màu bạc, người lạnh hai vai. Con rươi sắp trở về, gọi vỏ quýt thìa là để thơm từ bếp nhà này sang góc phố khác.

Chợt một trưa nào, trời như chuyển mình, mây không tươi sáng cũng không âm u mà cứ rập rình những đám mây không ra dày không ra mỏng cho lắc rắc chút mưa trêu ngươi. Mưa rươi đấy. Con rươi nhỏ tí mà đủ sức làm bầu trời chuyển động theo mình.

Mưa rươi có gọi là mưa thu được không. Những đêm mưa thu buồn phiền rả rích trên mái lá, tầu tiêu. Nếu mưa phùn là hiền dịu mưa rào là dữ dội thì mưa thu ra sao nhỉ? Mưa trên mái ngói có âm thanh riêng. Mưa trên mái tôn thât phũ phàng. Mưa thu hình như không có tiếng. Vậy mà nó có thể làm nát gạch, mủn tường và khốn khổ cho những ai thiếu một mái ấm gia đình mà nương tựa. Họa chăng chỉ có đôi người đang say nhau, đang mơ trong nhau, sẵn sàng choàng chung một tấm vải mưa mà đi, có thể đi đến cùng trời cuối đất, mặc kệ đầu ướt sũng, vai nặng chịch ( nặng vì mưa hay nặng vì tựa vào nhau), chân lạnh buốt…

Mưa mùa nào cũng vui ít buồn nhiều.  Hà Nội vốn gồ ghề, nằm trên nhiều cốt cao thấp khác nhau.Mái phố lại khấp khểnh. Mưa làm có người vui vì mát mẻ, có kẻ khổ vì úng ngập, có người vui vì căn phòng như thêm tiếng đàn mưa, lại có kẻ suốt đêm không thể ngủ vì phải ngồi trên giường mà đội nón và trùm vải mưa hứng giột…
Tuy vậy mưa vốn công bằng. Mưa rải đều tưới khắp. Còn lẽ bất công mưa nào có biết, có gieo. Tại con người thôi. Vậy sao lại oán mưa cho oan uổng.

Hãy cứ để mưa sống cuộc đời mưa gió của mình, dù mưa đó là của thi nhân đầy cảm hứng, hay cái háo hức của chàng nghiện rượu cần nhậu nhẹt để có mưa thêm nghĩa lý, dù mưa đó vào mùa nào, vào lúc nào…

(Băng Sơn – Mưa 1991)

Riêng một góc trời ...[/color]

Offline Lavie

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 479
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #24 on: October 25, 2008, 11:22 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]BIỂN XANH - CÁT TRẮNG[/div]
[div align=\\\"left\\\"]"Anh không phải là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê…"[/div]
Anh không phải là biển xanh, anh không sâu thẳm, anh chẳng lớn lao, anh không dạt dào dữ dội nhưng anh lại muốn em trở thành một bờ cát trắng êm đềm phẳng lặng. Một bờ cát giống như một bờ cát nào đó mà người ta thường ước ao.

Anh cũng ước ao mình thành biển xanh sâu thẳm. Anh ước những ngọn sóng của anh ngày ngày hôn lên bờ cát trắng và xoá đi những dấu chân miệt mài dọc theo bờ cát. Nhưng, đó chỉ là điều ước. Dẫu sao thì, anh vần không phải là biển xanh.

Nếu anh không thể là biển xanh, liệu anh có thể mãi ôm bờ cát trắng? Liệu anh có những cơn sóng đủ mạnh mẽ để xoá những dấu mòn trên bờ cát dài em?

Nếu anh không phải là biển xanh thì em không nên là bờ cát trắng, bởi, sẽ có một lúc nào đó, biển xanh với cơn sóng lớn sẽ ập tới xoá mờ những dấu chân anh.

Nếu anh không phải là biển xanh thì hãy đừng mong em trở thành bờ cát trắng. Cho dù, đối với anh, bờ cát trắng êm đềm là hoàn hảo. Tuy nhiên, vì nó hoàn hảo nên nó sẽ chẳng bao giờ là của anh.

Nếu anh không phải là biển xanh thì anh đừng kiếm tìm bờ cát trắng bởi biển đi rồi và cuốn cát trôi theo.

(ST)
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline ^CIAO^

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 100
  • Joined: Dec 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #25 on: October 28, 2008, 09:46 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]NƠI BẮT ĐẦU [/div]

Sáng nay sau khi bước ra khỏi building cao lớn của ngôi trường, như thường lệ, tôi vẫn thản nhiên bước chậm rãi trên những hành lang của phố dọc theo mấy con đường chật hẹp đông đúc nơi đây. Lối sống ở thành phố này luôn nhộn nhịp và tất bật. Con người cứ lao đi về phía trước như một mũi tên nhưng bên cạnh đó cũng lắm phức tạp.

Thành phố San Francisco vào buổi sáng thật lạnh. Tôi vẫn gọi nó là một mùa đông lạnh nhất trong mùa hè. Có lẽ San Francisco được ưu đãi nên khí hậu lúc nào cũng ẩm ướt và dễ chịu, đặc biệt vào thời gian này cho đến hết mùa hè... bởi vì thành phố được bao bọc xung quanh là biển nên San Francisco chịu ảnh hưởng mạnh của dòng hải lưu lạnh của Thái Bình Dương. Do đó mọi người đi bộ vẫn luôn vận cho họ một chiếc áo dầy cộm. Tôi cũng thế, rút đầu vào cổ áo lông với đôi bàn tay lạnh cóng. Tôi vẫn chậm rãi bước đi... mắt vẫn nhìn lơ đãng không định hướng, hình như lúc bấy giờ tôi chỉ đi theo quán tính của mình. Gần đây tôi hay lo toan và trong đầu hay có nhiều suy nghĩ, có lẽ vì khi thấy mình bắt đầu lớn dần trong xã hội nên đầu óc cũng bận rộn chăng?

Tôi đưa mắt nhìn quanh, thấy quanh mình có muôn ngàn màu sắc của xã hội. Tôi ước gì mình sẽ là một màu sáng trong vô ngần, à mà màu ấy là màu như thế nào nhỉ? Tôi bật cười cho cái suy nghĩ điên rồ ấy. Đứng lại nơi gốc đèn ở ngã tư, bổng dưng có một tiếng nói phát ra từ phía sau lưng mình
- Do you have a quarter? (Cháu có đồng 25 xu ko? )
 Tôi quay đầu lại, thì ra là một bà cụ homeless (vô gia cư). Tình trạng vô gia cư là một vấn đề lớn ở đây. Thành phố này có số lượng dân vô gia cư trên đầu người cao nhất trong các thành phố lớn của Mỹ, nhưng ngược lại cũng lắm kẻ giàu. Đứng lại, tôi đưa tay vào túi xem có bạc lẽ nào không??? Nhưng túi tôi trống trơn.
Nhìn bà cụ homeless, tôi buông miệng:
- Sorry, i don't have any. ( Xin lỗi, cháu chẳng còn đồng nào cả)
Bà ta hỏi dồn với giọng run run vì lạnh:
- Where are you going? ( Cháu đang đi đâu?)
Tôi trả lời phân bua...
- Just got out from school. ( Chỉ là vừa rời khỏi trường thôi ạ )
Bà ta lại tiếp tục hỏi :
- What school are you going to? ( Cháu đang học trường nào?)
- Academy of Art University.  ( Học viện nghệ thuật )
- Wow, it's a good school but very expensive. You should work hard.
(Chà, trường đó tốt nhưng rất đắt . Cháu nên học tập chăm chỉ )
- Yes, I am! (Vâng)
Tôi loay hoay lôi bóp ra. Tiền mặt thì chẳng còn bao nhiêu, chỉ vỏn vẹn $10 thôi. Nhìn vào đôi mắt thống khổ của bà ta, tôi thấy có điều gì đó đáng thương tâm và tôi móc ra tờ $10 cuối cùng cho bà ấy. Vốn được bố mẹ dạy dỗ từ bé, nên mặc dù cho tiền bà ta nhưng tôi vẫn đưa bằng hai tay. Bà ta cầm lấy tiền nhưng mắt lại nhìn tôi một cách tò mò. Bà không nói lời cảm ơn mà lại nói với tôi rằng:
- I love your attitude! ( Ta thích thái độ của cháu )
Tôi chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng, vì được khen thưởng thì ai lại chẳng thích, trong khi đó tôi lại quá màu mè hoa lá hẹ.
Bà ta nói tiếp :
- Through your eyes, I can tell that you are worrying about something. Do not thinking too much. Look at me and be happy to live your life, young lady.
( Nhìn vào mắt cháu, ta có thể nói rằng cháu đang buồn về điều gì đó. Đừng suy nghĩ nhiều. Hãy nhìn ta đây và hạnh phúc sống với cuộc đời của cháu, cô gái trẻ ạ )
- Thank you! I am on my way to find the happiness.
(Cảm ơn bà! Cháu cũng đang trên đường đi tìm hạnh phúc )
- No, you are wrong! Happiness is here, it's all inside of you. Remember this: Don't run through life so fast, that you forgot only where you've been but also where you're going. Life is journey!
( Không, cháu nhầm rồi! Hạnh phúc là ở đây. Tất cả là ở bản thân cháu. Hãy nhớ rằng : đừng chạy theo cuộc sống quá nhanh, mà quên rằng không chỉ cháu đang ở đâu mà còn định đi đâu. Đời là một cuộc hành trình.)

Tôi chỉ gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt bà. Tôi một mạch đi thẳng đến nơi đậu xe. Tôi lái xe đi về, trên con đường về tôi vẫn suy nghĩ thật nhiều về những câu nói của bà già homeless ấy.

Phải, đời sống là một cuộc hành trình mà con người ai cũng phải đi và đi qua. Nhưng hành trình về đời sống phải làm sao mới có ý nghĩa ở một con người? Đó là hãy vui lên khi bước đi trên con đường hành trình về cuộc sống của riêng mình. Cuộc hành trình này không phải là sự lựa chọn, mà đó là cái mà mình đã có được khi bắt đầu bằng một sự sống ở cõi đời này.

Tôi mím môi cười thầm tự hỏi mình : "Tôi đang đi đâu vậy?"
Rồi im lặng với câu trả lời của mình:

- Tôi đang đi về nơi tôi bắt đầu đến ... nắng chói chang!

 HTT
Link : http://blog.360.yahoo.com/blog-QaFKE306cKi...?cq=1&p=286
« Last Edit: October 28, 2008, 10:14 PM by ^CIAO^ »
Ghost of a rose

Offline Lavie

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 479
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #26 on: November 14, 2008, 10:42 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]EM CÒN YÊU ANH KHÔNG?[/div]

Lúc nửa đêm, máy di động của cô gái có tin nhắn mới, cô lười biếng bò dậy khỏi giường, mở máy xem, tin nhắn chỉ một câu ngắn ngủi mà để cô cả đêm trằn trọc: "Em còn yêu anh không?"

Đó là tin nhắn của người yêu cũ, vào lúc họ đã chia tay nhau nửa năm. Cô cứ nghĩ anh ấy sẽ chẳng bao giờ send tới bất kỳ tin nhắn nào nữa, bởi ngày đó họ chia tay nhau khó hiểu mập mờ, và cô chưa từng nghe từ chính miệng anh nói một lời dứt khoát: "Ta chia tay thôi!"

Cô cứ chờ đợi người bạn trai nói với cô câu đó, nhưng anh không, anh chọn cách chạy trốn, không cho ai tìm ra mình. Bạn bè đều khuyên cô nên thôi, vẫn chê anh không ra gì, vô trách nhiệm, không dám đối mặt, cho dù sau này cả hai có thành gì của nhau thì rồi cô cũng khổ thôi.
Cô chỉ mỉm cười, thường nói cô đã lâu rồi chẳng bận tâm, thiếu gì chàng theo đuổi, đời nào cô để ý tới người chẳng trân trọng cô. Nhưng mọi người đều biết, nửa năm qua, cô vẫn không quên anh.
Bởi những chàng theo đuổi cô nào ai đến gần được cô nửa bước.
Có lẽ anh còn yêu mình, cô đoán thầm. Anh chỉ chiến tranh lạnh mà thôi, chỉ tạm không liên lạc thôi, chỉ vì muốn cả hai có chút không gian tự do, để không như trước đây, anh luôn trách cô bám anh quá, làm anh thấy vướng víu nặng nề.
Có lẽ chỉ vì thế, chờ khi anh thấy nhẹ nhõm, tự nhiên quay lại bên anh, hai người sẽ như xưa, sẽ là quan trọng nhất của nhau.

Nghĩ thế, nên cô đã cố để tự đứng vững, cô bắt đầu một mình đi dạo, xem phim, một mình nấu cơm chăm sóc mình, một mình ra ngân hàng trả nợ, một mình học lái xe, chọn xe, thậm chí đi mua xe ô tô, một mình đi tìm nhà, dọn nhà mới, một mình đối mặt với cái chết của cha mẹ mình sau tai nạn giao thông...
Cô giờ đây đảm đương đời mình. Nhưng trong tình yêu, vẫn cần có anh ở bên.

"Em còn yêu anh không?"

Trời đã rạng, cô đã nhìn tin nhắn suy nghĩ dọc đêm, biết người con trai ấy đã hiểu ra, dù anh không chịu gọi điện trực tiếp cho cô, nhưng ít nhất đã gửi tin xem cô thế nào. Cô rất muốn gọi điện ngay cho anh, nói với anh rằng nửa năm nay em nhớ anh biết bao; nói rằng trong những thời gian đáng lẽ anh phải ở bên cô, thì cô đã chống chọi vất vả vượt qua; nói rằng dù nửa năm nay anh bỏ rơi, nhưng cô không đành xoá anh khỏi tim mình...

Nhưng cô kìm được, cô không muốn nửa năm chờ đợi sẽ tiêu tan thế này, cô muốn anh phải đau khổ, cô muốn giữ chút tự tôn.
"Không còn yêu!"
Cô mỉm cười bấm ba chữ, reply.
Sau đó, cô cứ chờ anh gọi lại cầu xin, chờ tin nhắn thăm dò tiếp theo của anh, chờ anh đột nhiên nhấn chuông cửa, rồi khi cửa mở anh đã đứng trước mắt, mạnh mẽ ôm lấy cô vào lòng, và dịu dàng nói anh biết anh đã từng sai lầm, rồi sau anh sẽ nâng niu cô...

Nhưng, ngày nối ngày, tháng nối tháng, nửa năm lại trôi qua, cô gái không hề nhận được bất kỳ tin tức gì về người yêu cũ.
Một ngày, từ bạn thân của anh, cô biết người yêu cũ tháng sau sẽ cưới vợ, cưới một người con gái cô chưa từng quen.

"Anh ấy bảo anh ấy rất cảm ơn em, nếu nửa năm trước em không reply tin nhắn, anh ấy làm sao đủ quyết tâm quên em đi, càng không thể cho cô gái kia một cơ hội..."

Tác giả: Đài Loan Link: http://tw.myblog.yahoo.com/jw!z7oDXZ.V...ticle?mid=34042
Trang Hạ dịch Link: http://blog.360.yahoo.com/blog-Vu7viS0laae...q=1&p=19505


Riêng một góc trời ...[/color]

Offline Lavie

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 479
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #27 on: December 05, 2008, 12:25 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]LỆ EVA[/div]

Tôi hiểu đơn thuần là nước mắt. Dù trước hay sau nó người ta đặt vào bao mỹ từ êm ả “Ngọc Lệ, Mỹ Lệ, Lệ Đá, Lệ Thu, Lệ Giang…” thì quy chung lại đó vẫn là nước mắt. Đàn bà thường khóc nhiều hơn đàn ông. Chả trách ai đó đã nói “khóc là bản năng của giống cái”. Nhất là trong tình yêu…

Một cô gái 18 dễ rơi lệ hơn một người đàn bà 28, 38, 48. Và như thế, khi người đàn ông nào có khả năng làm một người đàn bà lứa tuổi 28 trở lên, vật vã than khóc vì tình yêu thì người đàn ông ấy đã thành công trong công cuộc “chinh phục” của cả cuộc đời mình. Dù sự thành công ấy đôi khi chỉ đổi lại hai chữ “Sở khanh”, hay “Khốn kiếp”.

Từ cái kén một thiếu nữ, muốn an toàn bước ra khỏi kén không tì vết, phụ nữ buộc phải phấn đấu để học làm người đàn bà “độc lập”. Độc lập về tài chính và độc lập về cảm xúc. Nhưng mấy ai ý thức được điều này? Có rất nhiều người hoàn toàn có khả năng làm một người phụ nữ độc lập nhưng họ không nhận ra điều đó. Họ chưa bao giờ đặt những câu hỏi đại loại như :

- Một người đàn ông thật sự có cần thiết cho cuộc đời của tôi không? Nếu có thì phải là người đàn ông thế nào? Chúng tôi sẽ làm gì để có thể duy trì mối quan hệ ấy lâu dài? Chúng tôi sẽ phải đối mặt với những trắc trở nào? Tôi có khả năng chịu đựng hậu quả xấu nhất có thể xảy ra là chia tay không?

Phụ nữ (nhất là phụ nữ trẻ) thường không thấy (hay không chịu nhìn thấy?) những diễn biến xấu nhất có thể xảy ra trên con đường mình đi. Và họ thường quên một quy luật : khi chấp nhận lựa chọn là chấp nhận trả giá! Hạnh phúc càng cao, giá càng đắt! Đó là lí do vì sao ta thường thấy họ khóc nhiều hơn những người đàn bà trung niên.

Tôi đặc biệt cảm phục những người đàn bà nuôi con một mình trong niềm vui sống dù trước đó là cuộc hôn nhân tan vỡ. Tôi nhìn thấy ở họ một nghị lực dồi dào và sự lạc quan mênh mông từ tâm tưởng. Tôi cũng nhìn thấy cả những giọt lệ của họ dù chúng không chảy ra ngoài. Nhưng như thế, nghĩa là người đàn bà ấy đã làm chủ được cuộc đời mình. Họ đã hiểu được giá trị của hai chữ “độc lập”. Thật đáng ngưỡng mộ biết bao nhiêu! Và như thế, tôi càng tin, đàn bà hoàn toàn có khả năng sống một mình an vui và hạnh phúc mà không cần một người đàn ông.

Theo đó, tôi cũng chán ngán nhìn thấy những phụ nữ suốt ngày than khóc vì tình. Đó là lí do vì sao tôi không còn yêu mến nhân vật “Huyền Diệu” trong “Cô gái xấu xí” sau khi xem đến tập 97. Thật lòng mà nói, trong những đau khổ vì tình của phụ nữ, phải chăng chúng ta nên trách chính chúng ta trước khi trách đàn ông bạc tình. Không ai có khả năng làm khổ chúng ta nếu chúng ta không tạo cho họ cơ hội. Khi bạn đã chấp nhận mở ra cơ hội cho một người đàn ông đi vào đời bạn, thì bạn cũng phải nghĩ đến sau đó bạn sẽ phải đối mặt với những gì! Lẽ ra Huyền Diệu nên hiểu yêu một người đàn ông sắp lấy vợ sẽ như thế nào? Lại là một người đàn ông đẹp trai, hào hoa. Khi chính mình chỉ là một người đàn bà xấu xí! Huyền Diệu thông minh, tài giỏi là thế, sao lại không thể lớn lên sau một lần vấp ngã ở cuộc tình đầu tiên đầy đau đớn? Và với tôi, Huyền Diệu đáng trách nhiều hơn đáng thương!

Tôi không ác ý bêu rếu nhan sắc phụ nữ. Đó là thứ phù du nhất giữa cuộc đời này. Có đóa hoa nào không tàn? Thế nên, nếu ý thức được điều đó, Eva nên biết cách làm cho chuỗi ngày sau thời khoe sắc được an nhàn. Sự an nhàn không thể đến khi đời sống vật chất và tinh thần của bạn đều phải phụ thuộc vào ai đó. Tôi chắc thế!

Hôm qua tôi đọc tin đến từ một nơi xa lắc. Kỳ Duyên và Trịnh Hội li hôn sau 4 năm chung sống. Điều đó nằm trong mong muốn và dự đoán của rất nhiều người. Chắc sẽ có không ít người cười thầm, cũng không ít người luyến tiếc. Những tưởng chẳng có việc gì để nói nếu tôi không đọc được những dòng này của Kỳ Duyên:

“... Rồi một ngày nếu người yêu ra đi, tôi sẽ không oán trách. Ngược lại tôi sẽ cám ơn người yêu đã đến với tôi, dù một ngày hay một đời. Tôi nhìn tình yêu như một bài toán cộng. Ví dụ trước khi tôi gặp người yêu tôi là số 0. Người yêu đến với tôi năm năm, rồi ra đi. Như vậy là tôi được +5. Tôi đâu có mất mát gì vì trước khi người bước vào đời tôi, tôi vẫn là số không mà. Rồi trong 5 năm đó tôi đã yêu, đã được yêu lại và còn được mang theo bao nhiêu kỷ niệm... Như vậy là tôi quá lời rồi, còn oán trách gì nữa?..."

Giật mình nhận ra nghị lực ở những người đàn bà từng trải thật to lớn! Họ đã vấp ngã nhưng đã biết tự đứng lên cho hai từ “độc lập”. Tôi tin Kỳ Duyên sẽ khóc, nhưng đó không phải là những giọt lệ của “nhi nữ thường tình”. Tôi muốn gọi đó là LỆ EVA. Một EVA có khả năng làm cho ADAM dám phá luật trời để cùng nhau ăn trái cấm. Một EVA biết mình được sinh ra từ xương sườn trái của đàn ông, nơi gần trái tim để được yêu thương, gần cánh tay để được che chở. Chứ không phải gần tuyến lệ chỉ để khóc và đau khổ.

Thư đã dài, tôi muốn kết thúc thật đời thường bằng câu kết của Lý Lan trong truyện ngắn “Hạnh phúc chơn kinh” :

- Ăn cơm đi cô! Có đáng gì một người đàn ông!

Giá như đàn bà nào cũng biết nói ra câu ấy đúng lúc, thì có lẽ thế giới này sẽ vơi bớt 2/4 nước mắt. Nếu còn, chỉ còn LỆ EVA…Những giọt lệ xứng đáng rơi ra từ trái tim của một người đàn bà giàu nghị lực…


(Vân Lam - 04/12/08)

Nếu bạn đọc, hãy giữ lại ý kiến riêng của mình.
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline ^CIAO^

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 100
  • Joined: Dec 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #28 on: December 12, 2008, 12:39 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]BẠN ĐỒNG HÀNH [/div]

[div align=\\\"center\\\"]Nếu tôi đi một mình, khi tôi bị cướp, tôi đuổi theo tên cướp.
Nếu tôi đi cùng bạn đồng hành, bạn đồng hành của tôi sẽ đuổi tên cướp cùng với tôi.

Nếu tôi đi một mình, khi nhặt được 20k, tôi mua 2 chiếc bánh mỳ và ăn cả hai.
Nếu tôi đi cùng bạn đồng hành, mỗi người chúng tôi sẽ ăn một chiếc.

Bạn đồng hành không có nghĩa là đi cùng một con đường, cho dù đi cạnh nhau, đi trước hay đi sau.
Bạn đồng hành là sự chia sẻ những gì hai người cùng gặp trên đường đi cho dù đó là vui hay buồn, tự hào hay vô vọng.

Nếu tôi đi một mình, khi gặp mưa, tôi có thể vẫn đi vì lười dừng lại.
Nếu tôi đi cùng bạn đồng hành, tôi sẽ dừng lại vì sợ bạn tôi bị ướt.

Nếu tôi đi một mình, tôi bị sỉ nhục, tôi có thể nuốt trọn.
Nếu bạn đồng hành của tôi chịu nhục, tôi nhất định không bỏ qua.

Vì tôi biết bạn tôi sẽ chia sẻ bánh mỳ cùng tôi. Người đó tin tôi và ở bên tôi.
Bạn đồng hành của tôi giống một chiếc áo đẹp, nếu tôi không giặt cẩn thận nó sẽ nát và tôi sẽ lại đi một mình.

Nếu tôi bị cướp, tôi đi cùng bạn đồng hành, tôi đuổi theo tên cướp một mình, tôi sẽ không bao giờ quay lại chỗ cũ.
Tôi đã đi được một mình, không có lý gì tôi đi cùng ai nếu tôi không thể chia bánh mỳ cho họ.

Link : http://blog.360.yahoo.com/blog-BEMNWi01brQL2BR1iqXsky8-?cq=1[/div]
Có ai làm bạn đồng hành với tớ ko?  
Ghost of a rose

Offline ^CIAO^

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 100
  • Joined: Dec 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #29 on: December 18, 2008, 01:02 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]EM CHỌN CÁCH DỪNG LẠI HẲN[/div]

Em sẽ chọn cách dừng lại hẳn anh ạ. Em sẽ không chọn anh làm người đàn ông của cuộc đời mình đâu. Không phải bởi anh chưa hoàn mĩ. Em biết mình cũng thế và không đòi hỏi ở anh quá nhiều. Mà bởi vì anh đã không cho em tin vào tình yêu anh dành cho em.
Anh đã không giữ lấy em khi em cần một bàn tay níu kéo.

Anh không đủ mạnh mẽ để nói với em rằng: Anh cần em ở lại, anh cần có em...

Em bật cười khi thấy nhiều người đàn ông sợ nói ra những lời yêu thương níu giữ với cô gái mà anh ấy đã ngỏ lời yêu vì cho rằng như vậy nam tính của mình sẽ giảm đi. Anh đâu biết rằng chỉ cần điều đó thôi em đã có thể đi cùng anh đến suốt cuộc đời.

Chỉ cần điều đó thôi em đã thấy anh đàn ông và mạnh mẽ biết bao trong mắt em. Em không cần đâu một tình yêu nồng nàn, say đắm... nhưng em cần bờ vai anh đủ mạnh để che chở cho em và cho em tin vào sự bền vững trong tình cảm anh dành cho em.

Nhưng em không tìm thấy!

Đáp lại là sự nhạt nhẽo, hờ hững đáng sợ. Em ghét tình yêu kiểu đó lắm anh à! Em hiểu: Anh đã không làm như vậy bởi anh đã chưa thực sự Yêu em. Từ Yêu được viết hoa và hiểu theo đúng nghĩa.

Hoặc cũng có thể anh còn đang dành nhiều tình cảm cho người cũ của mình. Hoặc anh đã không dẹp được lòng kiêu hãnh, sự sĩ diện bản năng để đến với em một cách chân thành nhất.
Dù là lý do nào em cũng sẽ dừng lại bởi đơn giản chúng ta chưa tìm được sự đồng điệu thực sự trong tâm hồn.

Em sẽ không nuối tiếc đâu vì em đã yêu anh như lòng em muốn thế! Anh nhé! Với một cô gái khác em, anh hãy yêu như chưa yêu lần nào.

link: http://www.ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/07/3B9BFB1C/

Ghost of a rose

Offline Mộ_Vân

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 676
  • Joined: Oct 2004
  • Thanked: 0
  • Thanks: 3
« Reply #30 on: December 18, 2008, 01:39 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]True love story [/div]
« Last Edit: December 18, 2008, 01:39 PM by Mộ_Vân »

Offline Pinturicchio

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,108
  • Joined: Nov 2004
  • Thanked: 5
  • Thanks: 4
« Reply #31 on: January 11, 2009, 08:14 PM »
Logged
[...] Tình yêu là sức mạnh hoang dại. Khi chúng ta định kiểm soát nó, chúng ta tự huỷ hoại mình. Khi chúng ta định giam hãm nó, nó sẽ biến chúng ta thành nô lệ. Khi chúng ta định hiểu nó, nó sẽ làm ta hư hỏng và lẫn lộn [...]

[div align=\\\"right\\\"]- Paulo Coelho: "O Zahir Nỗi ám ảnh" - [/div]
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.

Offline ^CIAO^

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 100
  • Joined: Dec 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #32 on: January 11, 2009, 10:08 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]FOR YOU AND FOR ME[/div]

"Em vô tình xô ta vào Nỗi nhớ
Ta vẫy vùng trong một biển Chờ mong…” ( Scor)

Người đến bên ta một hoàng hôn cuối hạ. Khi bóng chiều đổ tím những chờ mong. Ta đã yêu trong xúc cảm ngập lòng. Người gọi thức một trái tim hóa đá…
Bao thu về, ta ngỡ mình băng giá ? Đã hóa tro tàn những ánh mắt, bờ môi… Giữ lại cho mình một lời hứa tinh khôi. Ta khép lòng, chờ qua những mùa đông dài bất tận…
Một ngàn năm chờ, một ngàn năm hận… Sóng thức bạc đầu vì nỗi cách xa nhau. Biển lặng lòng, chôn nỗi nhớ chìm sâu. Ta lặng lòng, chôn tiếng thở dài rơi vào đêm lặng lẽ…Giấc mơ ta chập chờn, em đi về rất khẽ. Giấc ngủ có yên bình, khi ở phía không em?
Ta biết làm gì, khi một bóng hình đã rất thân quen? Vừa xa cách vô cùng như hai người lạc kiếp? Ai có thể nắm bàn tay ai bước tiếp? Chuyện ba người – khuyết mãi một vầng trăng!
Ta thương em, nguyệt muộn đã quá rằm! Sóng cúi đầu đợi mùa trăng tháng tới. Đá thao thức, hao gầy trong chờ đợi… Ngóng nước triều về, lấp khỏa những Chờ mong…
Ta biết rằng ta sẽ chẳng thể dối lòng. Sẽ vẫn yêu em dù muôn ngàn cách trở. Máu thắm vẫn nồng nàn, khi ta còn hơi thở… Lời hứa sau cùng. Ta giữ. Đợi riêng em…

Link : http://blog.360.yahoo.com/blog-VhPI5AsydKhb1fO9ZIWE_5ZM?p=326
Ghost of a rose

Offline Lavie

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 479
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #33 on: February 01, 2009, 01:04 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]NHẠT [/div]

"Trong khi đào muối dưới hầm sâu, Sava thường nghĩ rằng, trong cuộc sống của con người, sự trìu mến là như muối trong nhà bếp. Nếu thiếu muối trong các món ăn thì các món ăn ấy không còn ngon miệng. Nếu thiếu sự trìu mến trong cuộc đời, thì tất cả những gì con người thực hiện đều nhạt nhẽo, vô vị. Cũng như một món ăn không có muối. Một cái vuốt ve, một cái ôm ghì, một viên kẹo, đó là những cái cho cuộc đời một hương vị...". ( Trích từ tiểu thuyết “Tình trên non cao”, tác giả C.V.Gheorghiu)

Sống nhạt

Trừ những người bản năng nhạt, bản chất nhạt, còn với những người nhận thức được tình trạng nhạt của mình rất khổ. Họ bí bách, bức bối, và cáu giận khi thấy mình trong tình cảnh lờ đờ đó. Thật là sợ hãi, nếu ta sở hữu một tâm hồn mệt mỏi, hoặc ngược lại, sở hữu một tâm hồn sắt đá, chai sạn.
Nhạt, cũng chỉ là một gia vị trong tính cách. Cái thứ nhạt ấy, khác với thứ vô duyên nhạt nhẽo, nó là sự dửng dưng, lãnh đạm, thờ ơ đến bàng quan. Nó là một thứ đáng báo động của sự thiếu sâu sắc. Các cuốn sách nhạt, bài hát nhạt, phim nhạt, lối sống nhạt... phải chăng chính là do xu thế, mà xu thế, là do con người tạo ra. Chính con người mờ nhạt vậy, nên cuộc sống cũng mờ nhạt theo.
Người ta sống mờ nhạt hơn, làm mọi việc, cũng qua quýt hơn. Biết nhiều thứ, nhưng thứ nào cũng nông hơn. Quen nhiều người, nhưng không có bạn tri kỷ. Đối xử với nhau nhạt nhẽo và lạnh lùng hơn. Ta có thể sở hữu nhiều thứ, ta khát khao nhiều thứ, nhưng là vô tội vạ, không xác định được ta thực sự cần gì.

Việc Nhạt

Cái nhạt, ngoài cảm giác của vị ra, còn là cảm giác của nhịp điệu. Những nhịp điệu đều đều, không thay đổi. Những ý nghĩ đi trên một lối mòn đơn điệu cũng dễ làm con người thấy nhàm chán. Lương cao, mà không phải làm gì, hoặc không làm được việc, sẽ làm con người bất ổn. Lương thấp, do không đánh giá được đúng người tài, lãng quên họ, hoặc coi thường.
(Một người tài bây giờ, làm việc bằng năm bằng mười người khác). Hoặc thời của “bão giá”, mà mãi lương chả tăng là bao gây nên cảm giác nhạt nhẽo đến bạc bẽo của tiền lương. Chán việc lắm rồi, chán sếp lắm, chán nhân sự lắm, đấy là câu cửa miệng của dân văn phòng! Ai biết đâu, khéo sếp họ, nhân sự của họ, cũng đang phát... chán y như họ ấy chứ!
Chán, thì ai chả chán. Chỉ có làm cái gì xuất phát từ tình yêu, từ tâm, mới có thể làm bớt nhạt hóa trong lao động. Người thời trước, cả năm cả đời, gắn chặt với một nơi làm việc. Cái thời rời bỏ nhà nước để về hưu một cục, hoặc chuyển sang buôn bán làm ăn kinh doanh, là thời phải tự đấu tranh với chính họ lắm, dằn vặt lắm mới dám.
Đến khi về hưu, đối mặt với cả một đống nhạt đống chán trước mặt, bảo sao không “sì trét” nếu không sắp đặt lại được cuộc sống sao cho phù hợp. Chuyện đã vãn hồi, đã nhạt, thì tốt nhất là giải tán. Vậy cái nhạt, khi không còn thêm nếm, không còn được giải cứu, chính nó là những chất xúc tác phá tan sự gắn kết của sự vật. Kiểu chẳng còn gì để nói, tốt nhất là đường ai nấy đi.

Người trẻ thời nay tài giỏi, nhảy tanh tách từ công ty này sang công ty nọ, từ nội địa đến toàn cầu. Chán chỗ này, ta nhảy chỗ khác. Nhưng nhảy đâu thì nhảy, để tránh được cái nhạt, chính là tư duy của mỗi người. Nếu tư duy ì trệ, không thay đổi, không tự đi tìm cho mình những niềm vui, sự say mê trong công việc, thì nhạt, vẫn là nhạt thôi.

Nhạt, đúng là một thế giới cần xâm nhập. Người xưa nói: Quân tử thường hay nhạt. Các bạn thử nghĩ xem, nói vậy đúng hay sai. Thôi, đang sống, đang tồn tại, nên chỉ hỏi thầm, khe khẽ: “Người đang nhạt, hay chính lòng mình đang... lạt!”.
Chẳng ai thích làm người tẻ nhạt cả, bởi đơn giản là sẽ chẳng có ai chú ý đến một người tẻ nhạt. Và như thế cuộc sống sẽ vô cùng đơn điệu! Trong một thế giới biến động rất nhanh như hiện nay, đặc biệt trong một xã hội mà các giá trị chưa được xác định và có xu hướng biến đổi không ngừng thì sự nhạt nhẽo trong công việc, suy nghĩ, cuộc sống, tâm hồn sẽ làm cho con người ta dần dần “biến mất” trong cộng đồng. Trong công việc thì sự đơn điệu và buồn tẻ sẽ khiến cho 8 giờ ngồi văn phòng sẽ dài lê thê và chính sự nhạt nhẽo của công việc cũng sẽ giết chết sự tự tin để khám phá những khả năng khác của bản thân, dẫn đến chấp nhận sống trong vòng luẩn quẩn của sự nhạt.
Một tâm hồn nhạt thì buồn hơn nữa, anh ta/cô ta sẽ khó đủ sự nhạy cảm để có thể cảm nhận hay khám phá được những khoảnh khắc và những giá trị tươi đẹp của cuộc sống. Tôi thích được giao du và đối thoại với những người không nhạt, bởi lẽ họ là những người có thể truyền cảm hứng hay chí ít có thể chia sẻ những giá trị mới trong cuộc sống.

(Trích Tuệ Thu)


Riêng một góc trời ...[/color]

Offline Lavie

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 479
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #34 on: March 02, 2009, 09:49 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]NGƯỜI THẬT THÀ[/div]

Con người tôi có một nhược điểm duy nhất, đó là không có tài ăn nói - mọi người trong cơ quan vì thế mà thường gọi tôi là : "người thật thà". Tất nhiên, theo quan điểm của tôi, mặc dù trên thế giới này (bao gồm cả cơ quan tôi), những người có tài ăn nói rất nhiều, cuộc sống của họ cũng có phần thoải mái hơn cái người cứ mở mồm là mặt mũi đỏ lựng như tôi, nhưng làm một "người thật thà" cũng chẳng có gì là không tốt, chí ít thì tôi cũng không fải mắc tội với ai hay phải chịu trách nhiệm vì những câu nói khoác lác của  mình.

Quả thật tôi đã tình nguyện để trở thành một "người thật thà". Có điều tôi không ngờ và tất cả mọi người trong cơ quan đều không ngờ rằng, một người thật thà như tôi lại có cơ hội được lãnh đạo để ý và cất nhăc.
Chuyện đó xảy ra vào tháng trước, ban lãnh đạo tập hợp hồ sơ của chúng tôi lại, nói rằng sẽ chọn lựa một cách công bằng một người trong số này lên làm thư ký, đồng thời cũng yêu cầu mọi người phát biểu cảm tưởng, hãy nói xem nếu bạn được làm thư ký thì sẽ làm gì và có biện pháp gì để hoàn thành công việc.

Khỏi phải nói chắc ai cũng đoán được không khí trong cơ quan lúc đó, vừa khẩn trương vừa sôi nổi. Cái chức thư ký cho lãnh đạo có khác nào vị trí "dưới một người và trên cả trăm người" đâu cơ chứ, quả là một vị trí "báu bở". Không những thế, hình thức tuyển chọn lần này khác hẳn những lần trước đây, nó được diễn ra một cách công khai và công bằng. Cơ hội chia đều cho tất cả mọi người, chính vì vậy mà nhìn ai cũng thấy sùng sục khí thế và hào hứng. Quả thật con người tôi lúc đó cũng sôi sục một ngọn lửa nhiệt tình như họ.

Tuy nhiên , tôi cũng biết rõ rằng có một phương pháp thi rất hiệu quả nhưng lại chẳng có lợi cho tôi chút nào - đó là thi phát biểu cảm tưởng. Tôi thì có thể phát biểu được bao nhiêu cảm tưởng cơ chứ? Nếu như tôi là người biết ăn nói thì người ta đã chẳng gọi tôi là "người thật thà"! Chính vì thế mà ngọn lửa nhiệt tình trong tôi cũng nhanh chóng bị dập tắt. Tôi là người biết mình biết người. Tôi biết tôi chỉ có thể ngước nhìn cái vị trí thư ký "béo bở" kia mà thôi. Trong cuộc họp, một mặt tôi tự trách mình quả là người "vô dụng",một mặt rất cung kính lắng nghe những bài phát biểu với những ngôn từ hoa mỹ của mọi người. Cuối cùng ban lãnh đạp phát hiện ra còn mình tôi chưa phát biểu, thế là họ yêu cầu tôi đứng lên nói vài câu. Tôi đành phải vác bộ mặt đỏ lựng đứng lên, ngập ngừng nói :"Nếu...nếu ban lãnh đạo thấy tôi...tôi..tôi nghĩ...dù sao, rôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo."
Tôi còn nhớ rất rõ, khi tôi nói xong những lời đó, mọi người cười ồ lên. Điều tôi vừa nói là một việc rõ rành như ban ngày, ngay cả tôi cũng cảm thấy bài phát biểu của mình thật buồn cười. Tôi trở thành đề tài "gây cười" cho mọi người trong cơ quan. Ba ngày sau, trong cuộc họp toàn cơ quan, Giám đốc tuyên bố người được chọn vào vị trí thư ký giám đốc là tôi chứ không phải ai khác.

Cũng có thể là do sai sót ngẫu nhiên, cũng có thể là do chó ngáp phải ruồi, có thể là do...những suy nghĩ đó khiến tôi mụ mị cả đầu óc. Tuy nhiên, với một cơ hội may mắn "trời cho" như  thế, tôi chỉ có duy nhất một quyết tâm và nguyện vọng trong lúc đang xúc động, đó là phải đảm nhiệm tốt vai trò Thư ký giám đốc.
Trên thực tế, từ đó về sau, tôi đã rất chăm chỉ làm việc, cho đến một ngày , tôi vô tình nghe được một đoạn hội thoại giữa Giám đốc và một người bạn như thế này :

...."à này, tớ nghe nói sau khi nhận chức Giám đốc, cậu đã làm những việc chẳng ai ngờ tới, đó là chọn một cậu thanh niên nói chuyện cũng ấp a ấp úng làm thư ký, có thật không?"

"Chính xác."

"Lại còn nói là chính xác, cậu có uống nhầm thuốc không đấy thế sao lại ra một quyết định như vậy?"

"Không, tớ ra quyết định đó trong lúc đầu óc minh mẫn nhất."

"Minh mẫn cậu có sao không thế? Ai cũng biết thư ký là cánh tay đắc lực cho giám đốc. Cậu hy vọng sẽ nhờ vả được gì ở một tay thư ký đến việc ăn nói cũng không xong?"

"Việc này cậu không hiểu được đâu, tuy nhiên tớ cũng cần cho cậu biết, cậu có nhớ câu "Nước có thể nâng thuyền và cũng có thể lật thuyền" chứ? Tất nhiên, nếu có một thư ký đầu óc nhanh nhẹn, nói năng lưu loát, tớ sẽ đỡ mệt hơn. Tuy nhiên, thành bại tốt xấu đều do cùng một người tạo dựng. Những người nhanh nhẹn hoạt bát như thế, nếu cậu không cần thận người ta sẽ trèo lên đầu cậu ngay. Thế nhưng cậu thư ký của tớ bây giờ, tớ dám đảm bảo rằng cậu ta không thể có một chút dã tâm nào, chỉ cần tớ khẽ ho một tiếng, cậu ta sẽ vội vàng bê ống nhổ đờm cung kính đến trước mặt tớ, ha ha ha..."

Lần đó do khi chuyển điện thoại vào phòng cho Giám đốc, tôi quên không gác ống nghe của mình, thành ra đã nghe được toàn bộ nội dung của cuộc nói chuyện trên. Chẳng cần phải nói nhiều, cuộc nói chuyện đó đã như một gáo nước lạnh dội xuống đầu tôi - hóa ra Giám đốc chọn tôi vì ông ấy đã nhìn ra tôi sẽ chỉ là người "bê ống nhổ đờm" cho ông ấy! Việc này...việc này...khiến tôi không thể không tức giận.

Ngày hôm sau, tôi đến đưa cho Giám đốc đơn xin  nghỉ việc. Tất nhiên tôi vốn là một người không biết ăn nói, vì vậy ngay cả trong đơn xin nghỉ việc tôi cũng chỉ viết một câu đơn giản như thế này :"Tôi xin nghỉ đi lấy ống nhổ đờm..."

Tác giả: Nhữ Vĩnh Hưng
Thúy Ngọc dịch
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline Cammy

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 520
  • Joined: Sep 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Female
« Reply #35 on: March 03, 2009, 03:33 PM »
Logged
Một sự thật khó chối cãi! Nhưng tớ thực sự thấy không thích sự thật này lắm! Thật thà có 2 mặt mà . Nhưng cũng không thể chối cãi là tớ cũng là một người thật thà

Có lẽ một ngày nào đó tớ nên post vài câu chuyện lên đây, mở nó ra rồi lại để hoang nó,... không nên để một cuộc sống mất cân bằng ở ngoài cũng ảnh hưởng đến những gì mà mình thấy cần thiết!
Những ngày dài đem giấu vào ký ức
Để u buồn thấm đẫm cả con tim
Biết đâu nhớ, những ngày không hẹn trước
Để người dưng đâu nỗi mãi kiếm tìm

Offline Lavie

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 479
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #36 on: March 04, 2009, 12:41 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]CHIẾC VÒNG [/div]

Một ngày nọ, Vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ Sukkot và ta cho ông sáu tháng để tìm thấy chiếc vòng đó. "
Benaiah trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy chắc phải có gì đặc biệt? "

Nhà Vua đáp: "Nó có những sức mạnh diệu kỳ. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó, sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn, nhìn vào nó sẽ thấy vui". Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.
Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.
Vào đêm trước ngày lễ Sukkot, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem . Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi "Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không? ". Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng rỡ một nụ cười.
Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mừng lễ hội Sukkot.

"Nào, ông bạn của ta, " Vua Salomon nói, "Ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa? ". Tất cả những cận thần đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: "Nó đây thưa đức vua". Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó khắc dòng chữ: "Điều đó rồi cũng qua đi"
Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó, ông cũng chỉ là cát bụi.
 

Chúc những nỗi buồn của bạn rồi sẽ qua đi
Mong bạn quý trọng giữ gìn những niềm vui đang có”


(Hnay tâm trạng tớ ko được tốt lắm, một người bạn đã gửi cho tớ câu chuyện này, tớ share lên đây với mọi người.)
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline Cammy

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 520
  • Joined: Sep 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Female
« Reply #37 on: March 04, 2009, 04:29 PM »
Logged
The Crimson Candle - Ambrose Bierce

A man lying at the point of death called his wife to his bedside and said:
     "I am about to leave you forever; give me, therefore, one last proof of your affection and fidelity, for, according to our holy religion, a married man seeking admittance at the gate of Heaven is required to swear that he has never defiled himself with an unworthy woman. In my desk you will find a crimson candle, which has been blessed by the High Priest and has a peculiar mystical significance. Swear to me that while it is in existence you will not remarry."
     The Woman swore and the Man died. At the funeral the Woman stood at the head of the bier, holding a lighted crimson candle till it was wasted entirely away.

Một nhà châm biếm người Mỹ đã viết ra câu chuyện này, chỉ để cười vui thôi, nhưng sao mà hay thế
Những ngày dài đem giấu vào ký ức
Để u buồn thấm đẫm cả con tim
Biết đâu nhớ, những ngày không hẹn trước
Để người dưng đâu nỗi mãi kiếm tìm

Offline péAn_Juve

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,529
  • Joined: Dec 2007
  • Thanked: 7
  • Thanks: 25
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
« Reply #38 on: March 05, 2009, 01:46 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]7 ngày [/div]

- Em thích anh!

- Anh Biết

- Thế anh có thích em không ???

- Không rõ

- Mình chơi một trò chơi nhé!

- Trò gì?

- Trò chơi 7 ngày

- Luật chơi thế nào?

- Trong 7 ngày em sẽ là bạn gái của anh và nếu sau 7 ngày anh vẫn không thích em thì coi như em thua.

- Thế thua thì sao?

- Vĩnh viễn biến mất!



Ngày thứ 1:

" Sáng nay anh sang chở em đi học nhé!" "Tại sao?" "Vì trò chơi đã bắt đầu." "Nửa tiếng nữa sẽ sang."

" Tối nay mình đi ăn kem nha!" " Tại sao?" " Vì trò chơi đã bắt đầu." "7h30"

11pm

"Ngủ ngon…xxx" "Sao không nhắn lại?" "Tại sao?" " Vì trò chơi đã bắt đầu." "Ừh thì ngủ ngon!"


Em : hôm nay bọn mình đã bắt đầu hẹn hò, mặc dù em biết anh không hề hứng thú với những việc ấy hoặc thậm chí là cảm thấy em rất phiền phức nhưng việc anh đồng ý bắt đầu trò chơi "vớ vẩn" này của em thì cũng đã khiến em rất vui rồi.




Anh : chả hiểu tại sao lại tham gia cái trò "ngu ngốc" của con bé ấy. Cũng may là chỉ 7 ngày.





Ngày thứ 2:

"Em đang đứng trước nhà anh." " Làm gì?" " Mở cửa rồi sẽ biết."

- Điên àh? Sáng sớm sang đây làm gì?

- Mang thức ăn sáng cho anh.

- Ai nhờ thế?

- Không ai cả.

- Cứ để đấy!

- Anh ăn cho nóng nhé, kẻo nguội lại không ngon.

- Rồi! Thế giờ đi đâu đấy?

- Đi học

- Đi bằng gì?

- Bằng chân

- Đợi đấy, chở đi cho, đúng là phiền phức

- Hì hì….

11pm

"Ngủ ngon….xxx" "G9"


Em : hôm nay chắc anh bực mình lắm vì em sang phá giấc ngủ của anh. Lúc anh ra mở cửa mà mặt mày cau có kinh khủng. Nhưng hôm nay lại vui hơn hôm qua vì anh đã chủ động chở em đi học và đã reply tin nhắn ngủ ngon của em mà không cần em phải nhắc.

Vui!



Anh : con bé ấy "hâm" thật, mà kể ra cũng chu đáo phết. Mà con gái đứa nào chả như đứa nào nhỉ? Àh, mà hôm nay mới phát hiện con bé ấy cười trông cũng xinh xinh



Ngày thứ 3:

"Em đang đứng trước nhà anh." "Ừh"

- Mua gì đấy?

- Ăn đi rồi biết.

- Đã ăn chưa?

- Ai? Àh….chưa!

- Ăn cùng đi

- Hì hì…

- Đừng cười như thế nữa, trông ngớ ngẩn lắm!

" Tối nay lại ăn kem nhé!" "Sao ăn mãi thế?" "Em thích" "Ừh, thế thì đi ăn một mình đi, bận rồi!" "Oh!"

11pm

"Ngủ ngon….xxx" "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

11:15pm

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

11:30pm

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

00:00

- Alo

- Anh có bị làm sao không? Sao em gọi cho anh mãi mà không được? Có làm sao không hả anh? Có…..
- Này, có thôi ngay đi không? Sao lại cứ rối rít cả lên thế hả?

- Vì em lo cho anh

- Điên àh? Có gì mà phải lo, đừng có vớ vẩn như thế nữa, trước giờ chả cần ai lo cả.

- Em xin lỗi!



Em : hôm nay em bị trộn lẫn giữa niềm vui và nỗ buồn. Em vui vì sáng nay anh không còn cảm thấy sự xuất hiện của em là phiền phức nữa và a đã bắt đầu để ý đến em. Dù anh bảo là e cười rất ngớ ngẩn nhưng điều đó còn khiến em vui hơn tất cả mọi lời khen. Đến tối thì anh từ chối đi ăn kem cùng em, hơi buồn một tẹo nhưng điều khiến em buồn nhất chính là những lời nói của anh khi em gọi cho anh. Thật sự em đã rất lo lắng khi gọi mãi cho anh mà chẳng được, em sợ anh gặp phải chuyện gì đấy. Anh chắc không biết rằng khi nghe giọng nói của anh em đã nhẹ nhõm như thế nào nhưng có lẽ điều đó khiến a khó chịu lắm. Ừh, mà có lẽ em phiền phức thật.



Anh : điện thoại hết pin thôi mà sao cứ làm ầm ĩ lên thế nhỉ??? Mà lúc nãy….hình như….con bé khóc thì phải….mình làm con bé ấy khóc àh ??? Mà mình đã làm gì cho con bé ấy khóc thế nhỉ ???Nếu như lúc nãy chỉ cần bảo với nó là điện thoại hết pin thì nó đã không khóc thế kia.



Ngày thứ 4:

"Em đang đứng trước nhà anh."

- Vào đi!

- Anh ăn đi!

- Ừh!

- Chở đi học nhé!

- Hôm nay em muốn thả bộ đến trường.

- Ờ….

"Có muốn ăn kem không?" " Không anh ạh, hôm nay em mệt và không muốn ra khỏi nhà" "Ừh"

11pm
"Ngủ ngon….xxx" "Ừh, em cũng ngủ ngon nhé!"



Em : hôm nay em thoáng thấy trong người có chút mệt mỏi. Không phải em ốm mà là cảm giác mệt mỏi của con tim. Tối qua em đã buồn và khóc rất nhiều và sáng nay,khi gặp anh em cũng chẳng biết nên cư xử thế nào. Em ngốc anh nhỉ, chúng ta chỉ đang chơi một trò chơi thôi mà đúng không anh? Mà trò chơi thì làm sao lại có nước mắt hả anh?



Anh : mắt cô bé hôm nay hơi đỏ và sưng thì phải. Mà hôm nay cô bé ấy lạ, chẳng ríu rít như mọi ngày mà cứ sao sao ấy. Hình như mình quen với hình ảnh một cô bé hay nói hay cười mất rồi thì phải. Có chút lo rồi đấy!



Ngày thứ 5:

"Sang chở đi ăn sáng rồi đi học nhé!" …..

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau" (19 lần trong suốt một ngày)

"Ngủ ngon em nhé!"…..



Em : cả ngày hôm nay em đã off máy điện thoại, em suy nghĩ mãi về hành động này của mình, vì em chỉ có 7 ngày, 7 ngày để khiến anh thích em nhưng em lại lãng phí một ngày như thế này có đáng không. Và cuối cùng em vẫn làm vì em nghĩ chúng ta cần một dấu "lặng" anh àh. Lặng để đủ dũng cảm đi tiếp hoặc là sẽ bỏ cuộc. Lục lọi lại những tin nhắn trong mấy ngày qua, em chợt phát hiện, mỗi một ngày, tin nhắn ngọt ngào hơn một chút và ngày hôm qua, lần đầu tiên anh gọi em bằng "em" thay cho cách nói chuyện trống không mọi khi. Một nụ cười giữa những giọt nước mắt.


Anh : hôm nay cô bé bị gì thế nhỉ? Cả ngày nay chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Hôm qua bảo ốm không biết hôm nay đã đỡ chưa nữa? Sao lại không mở cả máy điện thoại thế kia? Hay là chạy sang nhà cô bé nhỉ? Tự nhiên có một cảm giác là lạ. Ừh, thì lạ, đã quen rồi hình ảnh cô bé với nụ cười rất xinh cùng gòi thức ăn trước nhà mỗi sáng, đã quen với tin nhắn ngủ ngon mỗi đêm…..hình nhừ…..có chút…..nhớ.



Ngày thứ 6:

"Em đang đứng trước nhà anh."

- Làm sao thế? Sao cả ngày qua gọi mãi mà chẳng được? Có thế nào cũng phải nói một tiếng chứ hả.
- Hì hì…..

- Sao lại cười ngớ ngẩn thế kia?

- Hôm qua là một ngày "Lặng" anh àh!

- Ngày lặng ???

- Ừh, người ta thường có những ngày "Lặng" như thế khi yêu nhau.

- Để làm gì?

- Để nhận ra sự quan trọng của nhau.

- …..

- Thôi anh ăn sáng đi!

- Ừh, thế hôm nay có lại muốn thả bộ đến trường nữa không?

- Hì hì….

- Đồ ngốc!

- Em ôm anh được không?

- Ờ…..

- Thế anh có cảm nhận được gì không?

- Không rõ….

- Chắc là chưa đủ

- Sao?

- Àh, không sao cả. Hết ngày mai trò chơi sẽ kết thúc.

- Ờ…..

11pm

"Ngủ ngon anh nhé….xxx" "Ừh, em cũng ngủ ngon nhé…x"

Em : hôm nay em đã cảm nhận được rằng tình cảm anh dành cho em đang thay đổi, mổi ngày nhiêu hơn một chút thí phải nhưng mà liệu tình cảm đó đủ chưa anh? Đủ để anh thích em và đủ để chúng ta thành một đôi không anh? Ngày mai nữa thôi là trò chơi sẽ kết thúc. Kết quả sẽ là gì hả anh??? Em có phải biến mất không???


Anh : lúc cô bé ấy ôm mình tự dưng lại có một cảm giác là lạ, tựa hồ như có luồng điện chạy ngang, có chút ấm áp. Tự dưng bây giờ lại thèm cái cảm giác ấy, lại thấy chút nhớ. Chuông điện thoại báo có tin nhắn, hộp thư đã chật kín, có nên xóa hết tin nhắn của cô bé hay không nhỉ? Àh, không, cứ để đấy. Hình như mình thích cô bé rồi thì phải. Mà có thật là thích không hay cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua ??? Mơ hồ quá!



Ngày thứ 7:

" Hôm nay em có một kế hoạch thú vị cho cả 2 chúng ta" " Gì thế" " Sang đón em sẽ rõ." "Tinh vi"

- Sao? Kế hoạch thế nào?

- Hì hì

- Đi xem phim nhé!

- Xem phim???

- Ừh!

- Tại sao lại xem phim?

- Vì đây là ngày cuối cùng của trò chơi.

- Ờ…

- Ăn tối nhé!

- Ăn tối???

- Ở đâu?

- Nhà em
- Nhà em?

- Ừh, em sẽ nấu cho anh một bữa ra trò

- Thế có ăn được không đấy?

- Hì hì…. không chết đâu mà sợ

- Có ngon không ?

- Tạm được

- Thế là không ngon àh?

- Vớ vẩn, đã bảo là tạm được mà.

- Ờ….Anh có thể…..

- Có thể gì chứ?

- Cầm tay em một lần được không ?

- Ờ ….

- Có cảm nhận được gì hay không?

- Không rõ

- Có thể trả lời khác đi được không?

- Không biết nữa

- Có thể ôm em một lần được không?

- Ờ…

- Có cảm nhận được gì hay không ?

- Uhm….

- Lại là không rõ đúng không?

- Ờ…

- Thôi trể rồi, anh về đi.

- Ờ….

" Trò chơi kết thúc rồi đấy." "Ừh" "Thế anh đã thích em chưa?" " Hôm nay mệt nhiều rồi, đi ngủ đi, mai anh sang chở đi học" " Nhưng trò chơi đã kết thúc rồi mà" " Đã bảo đi ngủ đi mà, sao bướng thế?" " Hì hì …. ngủ ngon anh nhé ….xxxx" " Ngủ ngon love….x

     
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline Cammy

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 520
  • Joined: Sep 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
  • Gender: Female
« Reply #39 on: March 05, 2009, 10:42 PM »
Logged
Truyện này có vẻ hơi dài nhỉ? Mình đọc câu đầu đã nhận ra kết thúc như nào! Teenager vui thật í!

Cảm ơn Pé An đã vô đây chơi nhé
Những ngày dài đem giấu vào ký ức
Để u buồn thấm đẫm cả con tim
Biết đâu nhớ, những ngày không hẹn trước
Để người dưng đâu nỗi mãi kiếm tìm

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.