Đêm hôm qua thật là đáng nhớ....
"dù mưa to đến mấy anh và em cũng không dừng lại nhé...".Một người bạn điên khùng y như nó vậy,nó im lặng,không phản đối....
Không mũ,không áo mưa,3 tiếng đồng hồ đi lang thang dưới trời mưa như trút nước,mưa trắng xoá,nhiều khi không nhìn rõ cả người đi trước,thế mà vẫn cứ đi thật chậm,thật chậm,nó cười khi thấy thỉnh thoảng lại có người nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên và sửng sốt.
Mưa thấm ướt đẫm quần áo,ướt cả mái tóc,cả khuôn mặt,và cả trái tim nó...cảm giác hoà lẫn vào trong mưa thật kì diệu,lâu lắm rồi nó mới dám sống với những gì nó thật sự muốn.Nó nhớ kinh khủng,nhớ da diết...khe khẽ hát,nước mắt hoà lẫn trong mưa, và nó biết,trong trái tim nó....vẫn chưa có gì có thể thay thế được.
Gấp cho anh đúng 185 ngôi sao để tặng anh vào ngày sinh nhật
Ngày xưa....ôi cái thời nông nổi
Tớ gấp những 3880 ngôi sao cơ,điên không???Nghĩ lai thấy hấp quá,nhưng chả hối hận gì cả