Em lại ngồi và viết cho anh... ngoài kia trời đang mưa và anh đã ra về. Ngày hôm nay quả là một ngày nặng nề cho cả hai đứa mình, phải không anh? Anh có biết khi anh bước ra khỏi phòng, em không quay đầu nhìn lại, nhưng em biết có một cái gì đó ngoài sự mệt mỏi đè nặng lên vai anh... Em là thế đấy. Sáng nay ra khỏi nhà, em đã hứa với mình hoài, rằng em sẽ không quan tâm đến anh nữa, mặc kệ anh với những nỗi buồn và mệt mỏi của anh, bởi vì cả em, lúc này, em buồn, chán nản và mệt mỏi cũng đến tận cùng rồi. Vậy mà em vẫn để ý từng nét vui buồn của anh, đôi lúc em không hiểu vì sao mình cứ thế, cứ quá nhạy cảm đối với những đổi thay trên gương mặt anh, về những buồn bã, âu lo và mệt mỏi...Sáng nay khi bước ra khỏi nhà em nghĩ, em sẽ cố gắng quên hết những chuyện hiểu lầm xảy ra gần đây đi... quên hết để không phải nghĩ ngợi gì nữa... mệt mỏi vô cùng sau những đêm mất ngủ, anh biết không?
Em cố gắng tỏ ra bình thường và vui vẻ để gọi anh nói chuyện... em tha thiết mong rằng chúng mình lại có thể bình thường vui vẻ với nhau. Em gửi cho anh một nụ cười... nhưng trả lời em, anh chỉ gửi một câu hỏi" Vì sao em để ảnh của anh lên làm avatar, em có ý gì? định quảng bá điều gì (không hay) về anh sao?" Em ngạc nhiên và bất ngờ đến trào nước mắt. Tất cả những hiểu lầm kia chưa đi qua, thì anh lại mang đến cho em một hiểu lầm khác... Em có thể quên đi tất cả những hiểu lầm của người ngoài, nhưng anh... em không hiểu vì sao em thấy đau khổ đến tan nát khi nghe anh nói điều đó... Anh có biết vì sao em làm vậy không? Em nhớ anh... em chỉ muốn để hình anh ở đó, để dù cho em có nói chuyện với ai, thì em vẫn có cảm giác anh đang ở gần sát bên em. Em biết, em hiểu rằng lý do của em nghe có vẻ kì cục và chẳng hợp lý gì cả. Em cũng biết anh sẽ chẳng tin đâu... Nhưng lý do của em chỉ có thế... và thực lòng mỗi đêm buồn lên mạng, mỗi khi trò chuyện cùng bạn bè, dù chẳng mấy ai dùng bản YM mới để có thể nhìn thấy anh, nhưng em, mỗi khi nhìn nụ cười của anh bên góc phải cửa sổ, em lại thấy có môtj cảm giác gì ấm áp đến dịu dàng... anh không hiểu đâu, phải không anh? lúc này trong đầu anh, em đã trở thành một kẻ xấu xí mất rồi... anh đang nghĩ rằng em tìm mọi cách để phá hoại... và cả bạn anh cũng vậy... khi em nghe được điều đó, em chết trân người và chẳng biết phải làm gì? Em muốn nói với anh biết bao nhiêu, rằng em không phải là người như vậy, em... nhưng vào lúc này... em càng thanh minh thì càng bị hiểu lầm... và cả hôm nay nữa, anh đã tức giận và nói với em điều đó... em... em... em chẳng cảm thấy gì ngoài một tiếng choang và tất cả vỡ vun ra... Một loạt các câu hỏi của anh, em không biết mình phải nói gì để cho anh hiểu, nên em chỉ biết im lặng... em đau khổ và mệt mỏi lắm anh biết không? Em cảm thấy mình không còn đủ sức lực để tiếp tục đứng vững và đấu tranh với những hiểu lầm này nữa... Em muốn buông xuôi rồi... Anh và mọi người nghĩ thế nào cũng được... cứ tránh xa em ra là được rồi... cứ xa lánh em làg được rồi... đừng nói chuyện với em nữa...
Đến lúc này em chỉ muốn thu mình vào vỏ ốc... không gặp ai, không phải tiếp xúc với ai. Mọi người ai cũng bảo em là đứa không biết kiềm chế cảm xúc... nhưng em đã cố gắng lắm rồi... ba bốn ngày trở lại đây em đã bị áp lực lắm rồi... mỗi ngày thêm một chuyện, em thực lòng không chịu được nữa đâu.
Trưa nay khi anh ra ngồi cùng em, anh lại nói, có gì muốn nói, muốn mắng chửi anh thì cứ mắng đi... Nào em có bao giờ muốn mắng chửi gì anh... nào em có bao giờ trách móc anh đâu? anh nói vậy chỉ làm cho lòng em thêm đau khổ thôi. Em im lặng và bỏ đi... em không muốn nói chuyện với anh nữa... không muốn nhìn anh... bởi vì chỉ cần nói một câu và nhìn anh một cái thôi thì em sẽ khóc mất. Em không muốn anh thấy em khóc nữa... em không muốn anh thấy em sụp đổ trước mặt anh... cho nên... em xin lỗi...
Hôm nay anh mệt mỏi lắm phải không anh? Tuy cả một ngày tránh không nhìn anh, nhưng em biết là anh đang mệt mỏi... và anh cũng buồn nữa... buồn vì sự việc không theo ý của anh được, em hiểu hết mà. Em vẫn cố gắng không nghĩ về anh nữa, anh buồn em cũng cố gắng không quan tâm nữa... nhưng chẳng hiểu sao...
Chẳng biết vì sao em vẫn nhớ thương và yêu anh thật nhiều... cho dù anh đang đối với em chỉ có toàn hiểu lầm và bất công...