Author Topic: Mỗi ngày một câu chuyện  (Read 16717 times)

Description:

Offline Lavie

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 479
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #40 on: March 05, 2009, 11:03 PM »
Logged
Gọi là Teen story ^^
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline Lavie

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 479
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #41 on: March 07, 2009, 10:57 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]LỜI KÊU GỌI ĐÀN ÔNG NHÂN NGÀY 8/3[/div]

Hỡi anh em.
Lại một lần nữa, cái ngày đáng sợ ấy sắp tới. Không thể thoát được nó, không thể hoãn được nó, càng không thể chạy trốn nó. Vậy chúng ta hãy đứng sát vào nhau, hãy nắm chặt tay và đối diện với nó một cách anh hùng.

Thưa anh em.
Có bất công không? Khi trong suốt cuộc đời vất vả, nặng nhọc đầy gian lao chúng ta không có một ngày dành cho mình. Đã từ lâu, cái thế giới mỏng manh này có ngày chống thuốc lá, ngày phòng si-đa, thậm chí có cả ngày cúm gà mà vẫn làm ngơ, không dành cho đàn ông một hôm nào cả.

Vì sao thế? Và đã từ lâu, thế giới bị phụ nữ thao túng mất rồi. Từ trong nhà ra đường phố, từ công ty tới bệnh viện, phụ nữ đã tràn ngập, đã cai quản, đã ra lệnh. Chúng ta mặc gì, chúng ta ăn gì, chúng ta đi đâu, quan hệ với ai, kiếm ra tiền và cất ở chỗ nào đều bị phụ nữ kiểm soát, bắt bớ, theo dõi và tra khảo. Vậy phụ nữ là ai?

Về bản chất, phụ nữ cũng là con người như chúng ta. Nghĩa là cũng thích ăn, thích uống, thích vui chơi và tụ tập đàn đúm (khoản sau cùng này thì hơn hẳn). Ta thuốc lá, chị em có thuốc lá. Ta rượu, chị em có rượu. Ta cờ bạc, chị em cũng bạc cờ, ta... vân vân, chị em cũng... vân vân và vân vân.

Sở dĩ "chúng" hơn ta, làm khổ ta, hại được ta và "chúng" có những vũ khí tối tân mà chả bao giờ ta có: đấy là nước da trắng, đấy là làn môi cong, đấy là mắt bồ câu, đấy là mũi dọc dừa, là giọng nói dịu dàng và tiếng cười khanh khách như chim.

Mang những dụng cụ “giết người hàng loạt” như thế, xông vào đám đàn ông ngơ ngác, tội nghiệp, thiếu đoàn kết, phụ nữ đã xây dựng nên một chế độ hà khắc, một hoàn cảnh sống thật tội nghiệp: Bao nhiêu đàn ông bị giam cầm trong các gia đình, bị ăn, ngủ, xem ti vi và cả tắm nữa theo điều lệnh. Bao nhiêu trai trẻ bị áp tải đi chơi, bị ép phải mua quà, bị dồn vào thế phải tặng hoa, tặng bánh sinh nhật hoặc phải chờ đợi đến mềm nhũn dưới trời mưa như rất nhiều bộ phim tình cảm đã tố cáo. Bằng các thủ đoạn quỷ quyệt như nhảy múa tung tăng, chớp chớp mắt (có gắn lông mi) và kêu thét lên mỗi khi thấy chuột, phụ nữ làm đội ngũ đàn ông tan tác, mất hết lý trí, không còn chút sáng suốt, quên mình, quên cả tiền bạc của mình.

Bằng những mảnh vải mỏng, nhẹ, gọi là áo, bằng những miếng cắt xéo, quấn bí hiểm gọi là váy, bằng những sợi dây sặc sỡ như con giun gọi là ruy-băng, phụ nữ làm chúng ta phải đầu hàng, phải sung sướng khi bị bắt làm tù binh, thà chết (và đã chết) chứ không vượt ngục. Hậu quả chính sách hà khắc của nền cai trị chuyên chế đó là trong khi chúng ta còng lưng bên máy tính, đổ mồ hôi trong nhà xưởng thì phụ nữ ngồi chễm chệ trong tiệm gội đầu, vểnh tay làm móng hoặc ngồi gật gù quanh gánh bún riêu. Trong khi chúng ta kiệt sức vì hội thảo, vì nghe lời la mắng của sếp thì phụ nữ hào hứng lắc vòng, nằm dài trong phòng hơi nước để giảm cân. Trong khi chúng ta mất ngủ vì giá xăng dầu, giá xi măng, phụ nữ cứ vác về mà chả quan tâm tới giá tiền kem dưỡng da, kem tan mỡ và kem trị mụn.

Hỡi anh em.
Tưởng như vậy đã tột cùng, phụ nữ vẫn không dừng lại. Chả tham khảo ý kiến, chả cần tìm hiểu sức khỏe và tiền bạc của đàn ông, phụ nữ tung ra ngày 8/3 như một ngày tổng phản công cuối cùng, nhằm quét sạch những ước mong chống đối.

Trong cái ngày dài hơn thế kỷ ấy, hàng triệu thân xác gầy gò, lóng cóng tội nghiệp của anh em chúng ta sẽ phải chúi đầu vào chậu rửa chén, rụt cổ trong giỏ thức ăn mua từ chợ, lê bước trong phòng với chổi lau nhà. Trong cái ngày kinh khiếp đó, anh em sẽ giặt tã đến mười hai giờ, bổ củi đến ba giờ, rửa tủ lạnh, khua mạng nhện, đổ rác đến đêm, những lúc giải lao thì khâu quần áo.

Anh em có sống sót qua một ngày như thế không? Tôi tin là không. Nhưng nổi loạn à? Đường lối đấu tranh của chúng ta đã định hướng từ lâu là không manh động. Chạy trốn à? Chưa từng có ai chạy thoát, mà thoát là thoát đi đâu?  

Vậy anh em hãy chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách làm thật tốt những gì phải làm, khiến phụ nữ kinh ngạc, hoảng sợ choáng váng: Nếu rửa bát, anh em hãy rửa sạch đến mức ba tuần sau vẫn không cần rửa lại. Nếu lau nhà, anh em hãy lau bóng tới mức con ruồi đậu xuống không bay nữa vì mải soi gương. Nếu đi chợ, anh em hãy mặc cả ráo riết, trả giá gắt gao, mua rẻ tới độ sau ngày này, các hàng bán cá, bán gà đều phá sản.

Tóm lại, hãy dùng “gậy bà đập lưng bà”. Hãy biến ngày 8/3 là ngày của chúng ta, khi đàn ông cười nói râm ran, í ới gọi nhau trong siêu thị và túm tụm ăn quà ngoài vỉa hè. Hãy làm cho phụ nữ tiếc đứt ruột và không có cơ hội nào trong giây phút ấy được sờ vào dụng cụ gia đình, được tắm mình trong không khí bếp núc hội hè. Hãy khiến các cô gái khắp nơi hiểu rằng chỉ có ý chí, sức mạnh và khả năng sáng tạo của đàn ông mới biến được một ngày thành một đời. Nếu có một lá cờ thêu chữ 8/3, tôi muốn anh em giật lấy nó, cầm nó xông lên và vẫy thật cao như ngọn đuốc rực lửa.

Anh em tiến lên. Chiến thắng hay là chết!  

(ST)
Đọc bài này xong thấy thương anh em thế  
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline ^CIAO^

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 100
  • Joined: Dec 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #42 on: March 14, 2009, 12:36 AM »
Logged
Nhấc chân, đưa chân, chạm chân… .
Nhấc chân, đưa chân, chạm chân… .

Những bước chân nối tiếp những bước chân, những hơi thở nối tiếp những hơi thở. Ánh mắt tĩnh lặng, nhìn mà không thấy, thấy mà vẫn tách biệt với cái mình nhìn thấy. Những âm thanh của cuộc sống như một dải sóng đánh qua, đánh lại rồi chợt vỡ oà bên tai... .

Nhấc chân, đưa chân, chạm chân… .
Chậm chạp, hít vào, thở ra… . từ từ, nhấc chân, đưa chân, chạm chân… .
Chậm chạp, chậm chạp… .

Thấy cái thô ráp của những bước chân, từng khối cơ cử động. Trong màn đêm vô cùng tĩnh lặng, mình và thân hoà làm một, khác lắm, khác với lúc này, vừa nghe mấy bài nhạc Hoa vừa gõ máy lạch cạch... .

Đi, rồi mới biết muốn đi chậm cần có sức khoẻ tốt, chứ đi nhanh khó gì. Đi, rồi tự dưng thấy, mỗi bước chân thật giống những cung bậc trong đời một con người. Nhấc lên, duy trì, hạ xuống, chấm dứt. Thành, trụ, hoại, diệt - Ứng với - Sinh, lão, bệnh, tử. Bước này đang trong lúc chấm dứt thì bước kia cũng dần hình thành. Bước này và bước kia tưởng là không nghỉ, nhưng là hai bước khác hẳn nhau. Đời này đời kia tưởng là liên tiếp, nhưng phân tích kĩ, có cái diệt, có cái sinh.... .

Những bước chân, dù là tâm trí có quan tâm đến mức nào, cũng không thể quyết định hoàn toàn được. Có bước vững chãi, có bước nghiêng ngả… .

Đi rồi cũng thấy mệt chứ, đi miết rồi cũng thấy mỏi chứ… . nhưng không thể ngừng lại bằng cách ngừng chỉ một chân, vì lúc đó, thân người nghiêng ngả, nhất thiết đòi hỏi phải chuyển bước. Lúc này, dừng lại dường như chỉ để thở nhẹ như đang đứng trên cái chiếu nghỉ ở bậc cầu thang mà thôi !

Người ta chỉ dừng lại cả quá trình ấy nếu dừng lại, và trụ vững trên cả hai chân! Cái điều đơn giản đó, mấy ai làm được. Cuộc đời vô tận, dừng lại, dừng lại, nhưng dừng lại thế nào, đôi chân mệt mỏi đã không còn muốn để ý đến tín hiệu được gửi đến từ bộ não, đã quá mỏi mệt rồi ! Những bước chân không ngừng nghỉ.... . Vẫn di chuyển... . chầm chậm... . chầm chậm... .

"Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường đó thôi"...
(Blog Mr Lee)


Ghost of a rose

Offline ^CIAO^

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 100
  • Joined: Dec 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #43 on: April 05, 2009, 04:04 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]VULNERABLE ( DỄ VỠ )[/div]

Có một từ rất hay trong Tiếng Anh, mà đã nhiều năm nay dù cố gắng đến mấy mình cũng ko tìm nổi một từ tiếng Việt tương đương ưng ý để dịch.
Vulnerable (adjective) : able to be easily physically, emotionally, or mentally hurt, influenced or attacked.
Vậy là, vulnerable có thể là dễ bị tổn thương, dễ gặp nguy hiểm, dễ bị xúc động...nhưng cái dễ ở đây ko fải là sự dễ dãi, mà ẩn chứa một sự yếu ớt từ bên trong, về mặt cảm xúc, tâm lí hay thể xác của cá thể bị tác động. Phức tạp quá.
 Thế nên, đã từ nhiều năm nay, vulnerable đối với mình chỉ đơn giản là dễ vỡ.

[...] Mình cũng vỡ như ai. Đạt được cái mang tiếng sành điều, không chạy theo trào lưu thì sành điệu làm sao được.
Nên cũng fải vỡ.
Hồi mới sang London, ngày nào cũng vỡ.
Đến trường, một lời nhận xét thiếu tích cực của giáo viên - vỡ, thấy có đứa học cùng có ý tưởng hay hơn mình - vỡ, có đứa được giáo viên khen - vỡ, thấy mình dốt nát hơn người - vỡ khẩn cấp.

Ra đường, thấy những đứa đẹp trai xinh gái (nhiều quá trời) - vỡ, thấy có đứa ăn mặc đẹp hơn mình (không đếm xuể) - vỡ, thấy có đứa cũng Châu Á mà nói tiếng Anh hay hơn mình (không kể xiết) - vỡ, thấy mình vừa xấu xí, bẩn thỉu, kém cỏi hơn người ta - vỡ tùm lum.
Về nhà, nhớ nhà ở Việt Nam - vỡ, nhớ mẹ - vỡ, nhớ bạn bè - vỡ, nhớ những người cần nhớ - vỡ, đến nhớ La Place cũng vỡ...
cô đơn - vỡ tóe loe.
Đêm nào về cũng lụi cụi ngồi dán tâm hồn. Dán đến nỗi băng keo dính thành từng lớp, dầy cùng cục, đặc quánh.Dán một thôi một hồi thì thấy hình như tâm hồn bọc băng keo cũng có phần trây lì hơn, ngày càng ít nứt.
Rồi tự nhiên không vỡ nữa. Đập kiểu gì cũng không vỡ nữa. Trơ ra như đá. Dốt, mặc. Xấu, mặc. Nghèo, mặc. Cô đơn, chả mặc kệ thì biết làm gì, có ai thiết tha.
Ứ thèm vỡ nữa. Không sành điệu thì thôi. Mặc. Mệt rồi.

****
Đêm qua trời mưa, mưa nặng hạt. Đoạn đường đi bộ từ ga tàu điện ngầm về nhà cũng không dài lắm, chừng năm phút. nhưng tối, trời mưa và lạnh. Đi một mình, bước nhanh, hơi run. Tự nhiên nghe thấy có tiếng crack! khe khẽ. Tìm quanh quất một hồi mới nhận ra, hình như bên trong mình vừa mới có cái gì khẽ nứt. Hoảng hốt, tưởng mình sẽ không vỡ nữa cơ mà.
Vội vàng về nhà, khỏa lấp vết nứt trong những bận rộn dọn dẹp. Dầm mình trong nước nóng của vòi sen, bàng hoàng. Từ trong vết nứt hình như đang lan tỏa ra một luồng hơi gì như ấm nóng, như...sức sống. Mới nhận ra chân lí. Mình còn vỡ, tức là mình còn sống. Có vỡ, mới sống. Đã sống, là fải vỡ.
Sung sướng, bóc toang những băng keo, cởi lòng mình vỡ vụn. Những dồn nén của mấy tháng vừa rồi, tháo tung, vỡ tan hoang.
Há mồm thở gấp. Mình vẫn còn sống. Sống thế này mới là sống.

(Tôi 20+ - Nick D)

P/s: Lúc này em cũng đang vỡ oà theo mưa vì nhớ anh.
« Last Edit: April 05, 2009, 04:05 PM by ^CIAO^ »
Ghost of a rose

Offline Lavie

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 479
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #44 on: April 10, 2009, 09:48 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]LEAN ON[/div]

Tôi thích những bờ vai một cách kỳ lạ.
Tôi thích vai những người đàn ông, mạnh mẽ, rộng lớn và vững chãi. Những bờ vai đàn ông sinh ra để những yếu đuối của người đàn bà dựa vào và bình yên như thể cuộc sống có thể dừng lại ở một điểm tựa rất khẽ khàng thế thôi...

Tôi thích bờ vai những người đàn bà, nhỏ bé, gầy guộc nhưng bền bỉ và dẻo dai như có một thứ nhựa sống mãnh liệt vẫn âm thầm chảy dưới những xanh xao và mỏng manh của da thịt...bờ vai của những người đàn bà đủ nhỏ bé để được gói trọn trong cái ôm của người yêu nhưng cũng đủ dịu dàng và ấm áp để ru những lo toan và mệt mỏi của những người yêu ngủ quên...

Tôi thích bờ vai của cha tôi những khi tôi ngồi sau xe ông, nhắm tịt mắt và cứ thế dựa vào mà đi như đứa trẻ con chưa biết chút gì về cuộc sống nhưng lúc nào cũng yên tâm khi được cha mình công kênh trên vai ông mà đi khắp nơi...Tôi biết dù tôi có lớn, có già đi thế nào thì vẫn không vượt được những thương yêu dài rộng trên đôi vai ấy...

Tôi thích bờ vai mẹ tôi, tròn trịa, êm ái và thân thuộc như một tấm gối mà từ khi tôi sinh ra đã nâng đỡ, che chở cho tôi. Khi tôi vùi mặt mình vào đó, tôi biết hạnh phúc đơn giản chỉ là một giấc ngủ không mộng mị và lo toan...

Tôi thích bờ vai của những người già, xương xẩu và cũ kỹ như dấu vết của một thời gồng gánh thời gian...Tôi thích mùi quá khứ hiền từ trên vai ông bà tôi để cho tôi lớn lên như lá non mọc ra từ những thân cây đã cả ngàn vòng vân gỗ...

Những bờ vai giống như ám ảnh. Những người con trai con gái yêu nhau có những cái nắm tay đầy xao động, những nụ hôn say đắm và bất tận hay những cảm giác tha thiết của da thịt con người để cất đi thành kỷ niệm...Còn tôi, tôi cứ nghĩ mãi về những bờ vai của những người yêu nhau. Họ có thể đọc được niềm vui, nỗi buồn trên những nét vai người yêu, họ có thể nói với nhau cả một câu chuyện rất dài bằng những cảm giác khi dựa vào vai nhau...

Tôi vẫn nghĩ nếu có một bộ phận nào đó trên cơ thể con người ít để phục vụ cho cá nhân con người đó nhất thì có lẽ chính là đôi vai. Chúng sinh ra để những người khác dựa vào...để những yêu thương được sẻ chia và nâng đỡ, để con người ở gần nhau hơn cũng giống những câu thơ già cả của Đỗ Trung Quân...

...Anh cầu mong - không phải bây giờ
Mà khi tóc đã hoa râm
Khi mái đầu đã bạc
Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ
Còn thấy tựa bên vai mình
Một tình yêu không thất lạc
...

-ngocngo-

P/s: I'm really tired today, need your shoulder. Where is your shoulder???

Riêng một góc trời ...[/color]

Offline péAn_Juve

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,529
  • Joined: Dec 2007
  • Thanked: 7
  • Thanks: 25
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
« Reply #45 on: April 12, 2009, 06:39 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Lý do 1 tình yêu [/div] ]


Có 2 người bạn là nữ , cùng tâm sự,  nói đến ngưới ấy của 2 người ,khi thấy cô bạn của mình vui vẽ nói từng lý do mà lý do đã làm người ấy yêu mình. Cô gái liền quay sang hỏi bạn trai của mình:" Lý do vì sao anh yêu em ?".

Chàng trai ngập ngừng ko biết trả lời như thế nào. (=.=")

Cô gái vô cùng thất vọng , chạy đi và đã gặp tai nạn xe cộ...

Cô bị gãy 2 chân , và trên khuông mặt lại bị 1 vết sẹo. Tính tình cũng thay đỗi.

Ngay khi đó chàng trai lại gữi cho cô 1 bức thư :" Chào em ! Em vẫn khỏe chứ ? Lúc trước em có hỏi anh:" vì sao anh yêu em?". Bây giờ anh xin trả lời,anh yêu em vì em nhanh nhẹn, tháo vác nhưng giờ em đã bị gãy 2 chân đó ko còn là lý do đẻ anh yêu em nữa, anh yêu em vì em đẹp nhưng giờ em đã có 1 vất sẹo trên mặt nên đó ko còn là lý do để anh yêu em nữa, anh yêu em vì em hay giúp đỡ mọi người nhưng bây giờ em là người cần người khác giúp đỡ, nên đó ko còn la lý do đẻ anh yeu em nữa, anh yêu em vì em luôn cởi mở nhung giờ em đã khác xưa đó ko còn là lý do đẻ anh yeu em nữa. Nhưng anh vẫn yêu em lý do vì anh yêu em. "
« Last Edit: April 12, 2009, 06:40 PM by pe'An_Juve »
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline ^CIAO^

  • *
  • JFC Wonderkid
  • Posts: 100
  • Joined: Dec 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #46 on: April 15, 2009, 10:23 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]THÁNG 4 VỀ [/div]
Tháng 4 là những cơn mưa rào đầu mùa, là những khoảnh khắc chuyển mùa nhẹ nhàng.
Tháng 4 đứng giữa những nốt nhạc trầm bổng. Là người con gái mới lớn với biết bao vui buồn, hờn giận thay đổi đến chóng mặt.

Tháng 4, Hà Nội có nắng hanh vàng, có những cơn mưa rào ào ào lúc sáng sớm hay nửa đêm.
Tháng 4 có cả những gánh hoa hồng vàng trên từng con ngõ nhỏ, có cả những cành loa kèn còn đậm sương của buổi sớm mai.
Em lục lại kí ức. Em thấy những con phố dài và vắng buổi sớm mai, thấy một màu mờ ảo không biết là ánh sáng từ ngọn đèn vàng mù mờ hay từng làn sương sớm. Nhắc mới nhớ, mùa đông năm nay lạ thật. Mùa đông không sương mù.
Tháng 4 là những ngày chớm hè, sáng đi học mặc áo mùa đông. Trưa về mặc áo mùa hè. Trời chang chang nắng.
Tháng 4 là món canh của những loại rau tạp nham mẹ thường hay nấu mà bố rất thích. Nghĩ về tháng 4, chỉ thấy nhớ, nhớ món canh đó đến lạ lùng.

Tháng 4, lại nhớ đến những buổi tối lang thang và thong dong của hơn hai năm về trước. Là những buổi chiều phố cổ, những buổi tối ra Mỹ Đình thả diều hay ngược sang Long Biên. Ngồi trên cầu hò hét. Hay cái thú ăn đêm giờ cũng chẳng còn!
Giờ thì chỉ mong học thêm được nhiều cái mới , đi chơi bời với lũ bạn thật nhiều. Và cái thú ấy không thể thiếu máy ảnh. Chụp, chụp, học chụp. Mong có thêm nhiều thời gian hơn nữa, kiếm thêm nhiều thứ để làm. Cứ muốn đi về tất bật. Chỉ thế thôi.
Dạo này làm sao ấy. Lúc nào cũng thèm đi chơi. Nói ra mà xấu hổ quá. Đi chơi bây giờ không hời hợt như trước, đi và ngẫm nghĩ, chỉ thế thôi.

Thú vui bây giờ là cà phê bờ Hồ, một mình. Hay một buổi chiều lang thang cả vòng hồ, ngắm tháp Rùa, ngắm những cành lộc vừng rủ xuống xanh mát, nhặt nhạnh từng bông hoa ép vào trang giấy nhỏ.
Tự nhiên thích những con phố thênh thang của Hà Nội thế không biết. Thích những buổi chiều, à không, cũng không chiều hẳn, lòng vòng trên đường Điện Biên Phủ, ngắm cái quán cà phê ngay cổng bảo tàng Lịch sử quân sự với những cái ô, những bàn ghế xinh xắn ngoài trời. Tự nhiên thấy cuộc sống nhẹ nhàng và ý nghĩa quá.
Gió nhè nhẹ, chợt một chiều áo dài em bay trong gió, mái tóc dài thướt tha, mờ ảo hết lối đi về. Rồi đây, biết tìm em nơi đâu?
Cuối tháng 3 trời đã chuyển mùa nắng nóng. Cả em và chị đều mong trời chuyển gió. Chờ, gió mùa về. Chị ra đúng dịp thời tiết đẹp. Em cứ nghĩ lộc vừng còn rủ mãi, hàng cây trong gió cũng nhẹ nhàng, và những buổi chiều thong dong phố. Chợt, trời chuyển mùa và chị mong lắm nhưng đành lỡ hẹn.

Tháng 4, có nghe không Hà Nội đẹp lắm. Mọi người thường thích Hà Nội mùa thu nhưng em lại thích mùa này nhất. Mát trời, cứ không nắng, không mưa, trời vẫn xanh và tán cây cũng thế.
Tháng 4 đứng giữa hai mùa: nóng - lạnh.

Tháng 4, ve sắp gọi hè, lại nhớ những con đường đã từng đi, nhớ những ngày tháng học sinh, nhớ những cây sậy ven ao, cây dâu da trước cửa xanh lá.
Chợt thấy lòng trống rỗng. Trống rỗng đến lạ lùng. Tự nhiên thèm, thèm một bờ vai để dựa vào, thèm một bàn tay để áp lên má, thèm một buổi chiều không vội vã, không tất bật. Cứ đi, cứ thong dong trên những con đường mà chẳng biết về đâu.
Mình đã đi một nửa chặng đường. Đôi lúc muốn níu giữ thời gian nhưng có những lúc lại muốn mình đi nhiều, trải nghiệm nhiều, và mọi thứ không phải ở thì tương lai. Không nôn nóng, không được nôn nóng. Và mình biết mình đã và đang cố gắng, cố gắng để tìm một lời giải đáp cho mình, ít nhất là như thế.
Sáng sớm bước ra đường chợt thấy nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng sau một giấc ngủ đủ dài. Và cuộc sống cứ thế trôi đi. Mặt nước phẳng lặng nhưng mong không có những con sóng ngầm. Vì song ngầm luôn là sóng dữ dội.

P.S.: Tháng 4 về, viết cho mình, cho mọi người và cho cả ai đấy!
(ST)
Ghost of a rose

Offline hero

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 58
  • Joined: Apr 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #47 on: April 18, 2009, 07:22 AM »
Logged
Điện thoại lúc nữa đêm!
Nửa đêm. Chuông điện thoại reo vang làm người mẹ thức giấc. Như chúng ta biết, ai nghe điện thoại reo lúc nửa đêm cũng bực mình nhìn đồng hồ và lẩm bẩm… Nhưng buổi đêm đó thì khác, người mẹ ấy cũng khác.

Nửa đêm. Những ý nghĩ lo lắng bỗng tràn đầy trong đầu óc của người mẹ. Và người mẹ nhấc máy "Alô?. Bỗng bà nghĩ đến con gái mình. Bà nắm ống nghe chặt hơn và nhìn về phía người bố, lúc này đã tỉnh dậy xem ai đã gọi điện cho vợ mình.

- Mẹ đấy ạ? - Giọng nói trên điện thoại cất lên, như đang thì thầm, rất khó đoán là người gọi bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn là cô gái đó đang khóc. Rất rõ. Giọng thì thầm tiếp tục:

- Mẹ, con biết là muộn rồi. Nhưng đừng nói … đừng nói gì, để con nói đã. Mẹ không cần tra hỏi đâu, đúng con vừa uống rượu. Con mới ra khỏi đường cao tốc và…

Có cái gì đó không ổn. Người mẹ cố im lặng…

- Con sợ lắm. Con chỉ vừa mới nghĩ là mẹ có thấy đau lòng không nếu một cảnh sát đến cửa nhà mình và bảo con đã chết vì tai nạn. Con muốn… về nhà. Con biết, một đứa con gái bỏ nhà đi quả thật là hư hỏng. Con biết có thể mẹ lo lắng. Lẽ ra con nên gọi cho mẹ từ mấy ngày trước, nhưng con sợ… con sợ…

Người mẹ nắm chặt ống nghe, nuốt tiếng nấc. Người mẹ nén những cái nhói lên đau đớn tận trong tim. Khuôn mặt con gái bà hiện rõ ràng ngay trước mặt bà. Bà cũng thì thầm: "Mẹ nghĩ…."

- Không! Mẹ để con nói hết đã! Đi mẹ!

Giọng cô gái năn nỉ, lúc này giọng cô gái như một đứa trẻ không được che chở và đang tuyệt vọng. Người mẹ đành dừng lại, và bà cũng đang nghĩ xem nên nói gì với con. Giọng cô gái tiếp:

- Con là đứa hư hỏng, mẹ ạ! Con trốn nhà! Con biết con không nên uống rượu say thế này, nhưng con sợ lắm, mẹ ơi! Sợ lắm…

Giọng nói bên kia lại ngắt quãng bởi những tiếng nấc. Người mẹ che miệng, mắt đầy nước. Tay người mẹ chạm vào ống nghe điện thoại làm vang lên tiếng "cạch", nghe như tiếng đặt máy, cô gái vội kêu lên:

- Mẹ còn nghe con không ? Con xin mẹ đừng đặt máy!

- Con cần mẹ, con thấy cô đơn lắm!

- Mẹ đây, mẹ sẽ không đặt máy đâu – Người mẹ nói.

- Mẹ ơi, con lẽ ra phải nói với mẹ. Con biết lẽ ra con phải nói với mẹ. Nhưng khi mẹ nói chuyện với con, mẹ chỉ luôn bảo con là phải làm gì. Mẹ nói mẹ đã đọc hết quyển sách tâm lý và biết cách dạy con, nhưng tất cả những gì mẹ làm là chỉ bắt con nghe thôi. Mẹ không nghe con. Mẹ không bao giờ để con nói với mẹ là con cảm thấy ra sao. Cứ như là cảm giác của con chẳng quan trọng gì vậy. Có phải vì mẹ nghĩ mẹ là mẹ của con và mẹ biết hết mọi lời giải đáp không ? Nhưng đôi khi con không cần những lời giải đáp. Con chỉ cần một người lắng nghe con…

Người mẹ lặng đi. Bà nhìn những quyển sách tâm lý bà để ở đầu giường.

- Mẹ đang nghe con – Người mẹ thì thầm.

- Mẹ ơi, khi ở trên đường cao tốc, con không điều khiển nổi xe nữa. Con nhìn thấy một cái cây to lắm chắn đường con. Con muốn đâm vào nó. Nhưng con cảm thấy như con đang nghe mẹ dạy rằng không thể lái xe khi vừa uống rượu. Cho nên con dừng lại đây. Mẹ ơi, vì con vẫn còn… muốn về nhà – Cô gái dừng lại một chút – con đi về nhà đây, mẹ, cho con về, mẹ nhé?

- Không – người mẹ vội ngắt lời, cảm thấy cơ thể như đông cứng lại – con ở yên đó! Mẹ sẽ gởi một chiếc taxi đến đón con. Đừng tắt máy, hãy nói chuyện với mẹ trong khi chở taxi đến.

- Nhưng con muốn về ngay, mẹ ơi…

- Nhưng hãy làm điều này vì mẹ, hãy chờ taxi đi, mẹ xin con.

Người mẹ thấy cô gái im lặng. Thật đáng sợ. Không nghe cô trả lời. Người mẹ nhắm mắt, thầm cầu nguyện trong khi người bố đi gọi một chiếc taxi.

Cô gái im lặng rất lâu nhưng cô không tắt máy và người mẹ cũng vậy.

- Có taxi rồi mẹ ạ! - Tiếng cô gái bỗng vang lên và có tiếng xe ôtô dừng lại. Người mẹ bỗng thấy nhẹ nhõm hơn. - Con về nhà ngay đây, mẹ nhé!

Có tiếng "tích", có lẽ là tiếng tắt máy điện thoại di động. Rồi im lặng.

Người mẹ đứng dậy, mắt nhòe nước. Bà đi vào phòng cô con gái 16 tuổi. Người bố đi theo, và hỏi:

- Em có nghĩ là cô bé đó sẽ biết là cô đã gọi nhầm số điện thoại ?

Người mẹ nhìn đứa con gái đang ngủ ngon trên giường, và trả lời:

- Có lẽ cô bé đã không gọi nhầm…

- Bố mẹ làm gì thế ? - Giọng ngái ngủ của cô con gái cất lên khi cô mở mắt và thấy bố mẹ đứng cạnh giường mình.

- Bố mẹ đang tập… - Người mẹ trả lời.

- Tập gì ạ ? – Cô bé lẩm bẩm, gần như lại chìm vào giấc ngủ.

- Tập lắng nghe – Người mẹ nói thầm và vuốt tóc cô con gái…

Sưu tầm: ktviet.net/forum
Juve - Mãi Mãi Một Tình Yêu

Offline Delpenalty

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 64
  • Joined: Jan 2008
  • Thanked: 1
  • Thanks: 0
« Reply #48 on: April 18, 2009, 07:10 PM »
Logged
Cũng là con người với nhau. Sao có người đi SH LX PS nhìn đằng sau dáng đẹp, tóc đẹp, quần hiệu, áo body sát sàn sạt, giầy Nine West… lên đằng trước nhìn mặt chẳng liên quan. Có người đi xe đạp thôi cũng đã thấy yêu ơi là yêu ấy . :love:

Cũng là người. Có người ở quê chỉ có 5 kênh VTV - học vẫn giỏi. Có người ở trên thành phố có cả Wireless,Hifi,ASDL... kém vẫn hoàn kém.

Cũng là người. Có người học năm thứ ba đại học đi xe đạp vẫn oách. Có (đứa) học cấp 3 đi xe to xe đẹp - mà vẫn bị người ta khinh.

Cũng là người. Có người với 10 triệu trang trải miếng cơm manh áo, 100 triệu xây được nhà, 1 tỷ làm việc thiện. Có người, 10 triệu cho một chai rượu, 100 triệu cho một đêm bay, và 1 tỷ cho những cuộc ăn chơi triền miên. :oops:

Cũng là người. Sao có người là phụ huynh không muốn con mình đi chơi nhiều vì sợ hư. Có những bác phụ huynh còn lấy làm hãnh diện với hàng xóm - khi con gái mình được nhiều con trai đến đón. :?:

Cũng là người. Sao có người cả đời mình chẳng bao giờ quên được. Có nguời gặp rồi không muốn gặp nữa. :pls:

Cũng là người. Sao có người cứ nhận những thứ của người khác - là của mình  . Có người lại toàn đem những gì mình có - chia cho người khác.

Cũng là người. Có người 5 năm yêu 1 người. Có người yêu một lúc 5 người.

Cũng là người. Sao có người chân vòng kiềng lại còn cứ thích mặc váy. Có người chân dài đến nách, mặc quần vải đẩy xe bán hàng rong ngoài đường (hôm tớ nhìn thấy một chị cao khoảng 1m73, đẩy xe bán rong ngoài đường, gọi vào mua cái bấm móng tay tiện thể nhìn mặt - xinh phết, phí).

Cũng là người. Có người quen nhau rồi mà nhìn nhau mặt vẫn lạnh te như Washington. Có người chưa quen nhưng đã thấy thân thiện và gần gũi rồi. :wink:

Cũng là người. Sao có người đánh rơi cả cái mũ không thèm quay lại nhặt. Có người chẳng đánh rơi cái gì mà lại
rất hay đi nhặt nhạnh  

Cũng là người. Sao có người chẳng cần đánh gì lên mặt trông vẫn xinh. Có người trát cả cân phấn lên mặt mà vẫn không đỡ được. :mrgreen:

Cũng là người. Sao có người chỉ mơ ước có một việc làm ổn định để bình yên bên gia đình. Có người lại tham danh vọng, muốn làm giàu thật nhanh bởi luôn nghĩ rằng: làm giàu không khó. 8)

Cũng là người. Sao có người chỉ thích học gần nhà, gần ba mẹ, gần ngưòi thân. Có ngưòi lại chỉ thích bay thật xa, đến những nơi lạnh lẽo thiếu thốn đủ thứ và những tình cảm thân thương. :shy:

Cũng là người. Có người nấu cơm ngon ơi là ngon. Có người lại chỉ thích ăn cơm hàng. :!:

Cũng là người. Có người cầm tờ giấy kẹo cả tiếng tìm thùng rác. Có người thì lúc nào cũng đứng cạnh thùng rác (vì chỗ nào cũng xả).

Cũng là người. Có người quý trọng cơ thể mình biết bao. Có người lại cứ thích đập đi, xây lại, lắp ráp, xẻo chỗ này đắp chỗ kia - trên chính cơ thể mình.

Cũng là người. Có người cố gắng sống sao cho thật - còn chưa ăn ai. Có (những) người - lại chỉ biết sống Ảo.

Cũng là người. Khi đã thành ngôi sao, hát có chán, cát-xê mấy chục ấu. Có người hát thật đắm say mê hồn, chưa nổi tiếng - cũng chỉ mấy trăm nghìn.

Cũng là người. Có người để tóc tém trông thật cá tính. Có người không nuôi được tóc, bỏ 5,6 triệu để nối một bộ tóc phù du không phải của mình.

Cũng là người. Sao nhà giàu, đã giàu còn cho vay lãi cao. Nhà nghèo, đã nghèo còn phải đi vay lãi cao nhà giàu.

Cũng là người. Sao có người săn sang đến với nhau giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn. Có kẻ gây ra tai nạn mà hèn mạt bỏ chạy.

Cũng là người. Có người ước mơ cả đời có đứa con. Có người đã từng có giây phút làm mẹ - nhưng sẵn sàng tước bỏ nó - thậm chí nhiều lần.

Cũng là người ấy. Sao vừa yêu chó. Vừa thích ăn thịt chó.

Cũng là người. Sao có người coi vịêc nội trơ là một niềm vui trong cuộc sống. Có người lại coi: “Không bao giờ phải làm việc nhà” - là một niềm tự hào.

Cũng là người. Có người yêu quý ngôi nhà của mình biết bao. Có người cũng yêu quý nhà mình lắm nhưng sự lựa chọn của họ không phải là nhà mình - mà là nhà nghỉ.

Cũng là người. Sao có người nói “hãy làm việc đi” hiểu theo nghĩa này. Ngưòi hiểu theo nghĩa khác.

Cũng là chữ cái. Trẻ con đánh vần A, Bờ, Cờ. Người lớn nói abc - tức là nói không đơn giản là chữ cái.

Cũng là đôi mắt. Có đôi mắt nhìn thấu tâm can. Có đôi mắt chỉ soi vẻ bề ngoài."

Cũng là chữ X. Trẻ con sẽ là Xe đạp, Xích lô, Xúc xích. Người lớn sẽ là XXX.

( from blog of a desperated man)
To most people, near enough is good enough
To me, good enough is never enough

Offline hero

  • *
  • Promising Youngster
  • Posts: 58
  • Joined: Apr 2009
  • Thanked: 0
  • Thanks: 0
« Reply #49 on: April 19, 2009, 07:32 AM »
Logged
Những đốm lửa màu đỏ

--------------------------------------------------------------------------------

 Năm ấy tôi tròn mười tám. Bơ vơ, lạc lõng. Thương hại chính mình. Bắt đầu sự so sánh trong tâm tưởng. Tôi giống như con chó con, con gà con bé bỏng đang bị đồng loại từ chối. Không còn ai bên mình. Đám khóc than đau buồn trong đám tang mẹ kia cũng vãn dần. Người ta không có đủ thời gian để thương xót cho mọi kiếp người, nhất là với hai con người nhàn nhạt đi qua trong trí nhớ họ, không chiếm vùng diện tích nào. Chúng tôi ở đâu đó ngoài vùng trí nhớ họ. Khó có thể khiến họ bận tâm .

Dì không ép con, dì cũng không có lý do gì để xen vào chuyện riêng của con nhưng con hãy nhớ lại xem. Mẹ con đã chết như thế nào?

Dì dừng lại một khoảng khá lâu, dường như để tôi lục lọi trong trí nhớ. Ánh mắt dì nhìn tôi nửa như khiêu khích, cố làm tôi đau với hình ảnh hiện ra trong đầu, nửa như thương hại. Hãy nhớ đi con à! Trong căn phòng xám xỉn ấy, mẹ con đã gục chết bên tấm chăn nệm xưa cũ như thế nào. Gục chết trong sự cô đơn. Dì đang làm một việc vô ích. Không cần phải tốn bất cứ một giây nào để lục lọi, mẹ tôi luôn ở trước mắt tôi. Mẹ nằm đó, co rúm trong đống chăn nệm lâu ngày ẩm mùi mốc. Đôi mắt ráo hoảnh, vô hồn mở to chờ đợi. Khi tôi đặt nhẹ bàn tay lên vuốt, đau đớn nhức nhối lòng là đôi mắt ấy vẫn cứ mở. Mẹ không cần tôi. Mẹ chờ đợi bàn tay của một người đàn ông. Bàn tay duy nhất cả đời mẹ tìm. Bàn tay xuất hiện trong những giấc mơ nhưng không bao giờ xuất hiện ở cõi thực của đời.

Năm ấy tôi tròn mười tám. Bơ vơ, lạc lõng. Thương hại chính mình. Bắt đầu sự so sánh trong tâm tưởng. Tôi giống như con chó con, con gà con bé bỏng đang bị đồng loại từ chối. Không còn ai bên mình. Đám khóc than đau buồn trong đám tang mẹ kia cũng vãn dần. Người ta không có đủ thời gian để thương xót cho mọi kiếp người, nhất là với hai con người nhàn nhạt đi qua trong trí nhớ họ, không chiếm vùng diện tích nào. Chúng tôi ở đâu đó ngoài vùng trí nhớ họ. Khó có thể khiến họ bận tâm.

Gói ghém hành lý, tôi chuẩn bị cho chuyến hành trình mình chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi sẽ đi khỏi thị trấn hoa vàng buồn tẻ ấy. Đi khỏi ngôi nhà cũ kỹ xưa cũ giết dần con người bằng những sự chờ đợi trong vô vọng. Người đàn bà mỗi chiều tha thẩn ra đứng đầu dốc chờ đợi một bóng dáng quen đã hứa hẹn ngày sẽ trở về. Và khi nhác thấy cái bóng ấy, người đàn bà bắt đầu lên cơn đau dữ dội, cứ ôm tim ho rũ rượi. Con tim đã quá nặng cho một sức chứa. Nó run lên từng chặp hành hạ. Còn đứa trẻ, nó không lên đứng trên đồi. Nó ghét cảm giác chờ đợi và nhìn người khác chờ đợi. Nó tìm kiếm cha nó bằng trí tưởng tượng non nớt mơ hồ.

Trong mắt tôi, mẹ đẹp. Vẻ đẹp hư hư, thực thực nhìn đáng thương hại hơn là thích thú. Mà nếu thích, người ta cũng biết rằng không thuộc về mình. Con người ấy như gió, như mây, như tơ trời. Mẹ gầy guộc đáng tội nghiệp trong chiếc áo dạ màu đen phủ ngang người dù trời đang nóng hầm hập. Thỉnh thoảng mẹ cười bảo, không khéo cứ sống như thế này con thành con trai mất. Chẳng có đứa con gái nào lại suốt ngày leo trèo, sửa chữa từ bàn ghế đến cả lợp mái nhà dột. Vậy thì chúng ta hãy tìm một người đàn ông cho ngôi nhà này. Rồi con sẽ thành đứa con gái dịu dàng. Dịu dàng nhất cái thị trấn này, và xinh đẹp nhất ở đây. Như mẹ ấy. Mẹ thả phịch chiếc búa xuống trúng ngón chân mình. Tôi thôi không nhắc về bất cứ một người đàn ông nào nữa. Kể cả người đàn ông nào đó là cha tôi.

Có điều lạ là chẳng bao giờ thấy mẹ khóc. Tôi nghĩ, người mang nhiều nỗi đau và yếu ớt như mẹ thì hẳn là phải khóc nhiều. Mà không, nên khóc nhiều thì đúng hơn. Cứ ấm ức, tức tưởi cho nhẹ cõi lòng. Mẹ thì không. Đôi mắt lúc nào cũng như nhìn về nơi nào đó xa xăm, chọc thủng tất cả để tìm kiếm. Khi là trẻ con, tôi sợ ánh mắt ấy. Có thể một ngày nào đó mẹ sẽ không ở bên tôi nữa. Mẹ sẽ bắt đầu những chặng tìm kiếm của mình. Đàn ông dưới thị trấn bảo với tôi rằng, một ngày nào đó mẹ tôi sẽ đi. Người trẻ đẹp, mong manh như mẹ cần phải có một chỗ để dựa vào. Với họ, mẹ bí ẩn. Người đàn bà đẹp bí ẩn ở ngôi nhà trên đồi. Bóng ma bí ẩn ở trên đồi hay con người bí ẩn ở trên đồi?

Mùa đông, mẹ tôi mất. Ngôi nhà trên đồi nhuộm màu vàng rực hoa cúc quỳ đưa tiễn mẹ. Mẹ bị ung thư. Khối u khi phát hiện ra đã chuyển sang giai đoạn cuối. Chúng tôi không có tiền để kéo dài sự sống cho mẹ. Đau đớn khi tôi là người cuối cùng biết được điều đó. Mẹ đã giấu tôi. Tôi thấy mình trở nên xa lạ giữa ngôi nhà ủ dột, rúm ró buồn tẻ ấy. Tôi không biết tôi là ai trong ngôi nhà ấy. Cái bóng in trên vách vào ngày nắng cũng thành xa lạ với tôi.

Tôi vào Nam. Người thân duy nhất là dì đón tôi ở ga đã thốt lên rằng, con giống mẹ con lắm. Ánh mắt xa lạ dì thoáng chút lo âu. Dì đọc được tương lai trước cho tôi chăng? Cuộc đời con sẽ giống của mẹ con. Có lần, khi đang móc những mũi kim cho chiếc áo len mỏng, dì nói đột ngột bằng tiềm thức vô tình bộc lộ ra lời nói. Tôi cười nhếch mép. Nghĩa là tôi sẽ sống cả cuộc đời trong chờ đợi giống như mẹ tôi sao? Tôi sẽ yêu một gã trai lang bạt kỳ hồ nào đó vô tình thoáng qua đời tôi bằng trái tim trinh nguyên. Rồi tôi sẽ sinh ra một đứa con mà mỗi khi nghe nó hỏi cha là phải bịa ra một cõi nào đó, đang cất giữ cha nó như một báu vật.

- Nếu con còn quyết định gắn bó với nó, cuộc đời con sẽ như mẹ con! Chết dần trong cô đơn! Nó là cánh chim trời. Chim trời đem nhốt trong lồng nó sẽ chết. Không có cái lồng nào đủ to cho nó cả con à!

Dì nhấn mạnh.

- Chỉ có kẻ ngu ngốc mới đi lặp lại sai lầm mà những người đi trước đã mắc phải.

Tôi im lặng.

- Đàn bà mình thường có phút nhẹ dạ ngẩn ngơ như thế. Sau này con sẽ hối hận cho phút nhẹ dạ của mình.

- Con biết mình sẽ phải làm gì. Dì yên tâm đi ạ!

Nói như thế nghĩa là tôi đã quyết định rồi đấy ư, tôi ơi! Cũng nên sớm kết thúc chuyện này. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới lặp lại sai lầm người trước đã mắc phải. Đừng ngu ngốc nữa! Đừng cố bắt mình ngu ngốc nữa, ta ơi.
° ° °

Tôi nằm đó. Bên cạnh là anh. Căn phòng ẩm mùi mốc rêu đầy chăn gối. Ô cửa nhỏ xếp thành hàng ngang nhìn ra ngoài. Một khoảng trắng nhờ nhờ hiện ra sau những ô cửa sổ nhỏ hình lục giác. Những vệt sáng đã đuổi theo tôi đang nằm rơi rớt đâu ngoài kia. Căn nhà nằm gần bãi tha ma. Phòng ngủ nhìn trực diện ra nơi ấy. Tôi thoáng co người nghĩ đến những đốm lửa. Những đốm lửa đỏ màu máu đã đuổi theo tôi từ ký ức đến những giấc mơ. Chúng nấp đâu đó trong đám cỏ lau lút chân người. Góc bàn đặt cạnh giường là một lọ cắm đầy những bông lau. Đốm lửa trốn trong những bông cỏ lau ấy chăng?

Anh thức giấc, nhẹ nhàng luồn cánh tay xuống dưới đầu tôi, kéo tôi vào lòng. Tôi trở mình, vờ như vừa thức giấc. Tấm nệm dày lâu ngày không giặt làm ngứa lưng trần. Chiếc chăn kéo lên tới mũi, xộc mùi thuốc tẩy. Tôi ngọ nguậy nép vào ngực anh. Đôi khi, tôi thương hại chính tôi. Như lúc này. Con người là thế. Dù biết những thứ ấy mãi không thuộc về mình nhưng cứ cố tìm kiếm.

Đèn liên tục chuyển từ màu xanh sang đỏ ghê rợn. Anh không biết tôi vốn sợ màu đỏ. Anh dường như hiểu tất cả về tôi, lại dường như những hiểu biết ấy là con số không tròn trĩnh. Điều này khác với người đàn ông tôi sẽ gọi bằng chồng. Anh nằm bên tôi. Đôi mắt khép hờ mệt mỏi. Bàn tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng trần. À ơi! Em ngủ cho ngoan. Nỗi tủi hờn xen giữa những nụ hôn. Lắm khi, tôi muốn khóc cho chính tôi. Lắm khi, tôi tự hỏi, tôi làm gì đây giữa chốn xa lạ này? Rồi khi khác, tôi tự hỏi, người đàn ông nằm cạnh tôi đây là ai? Hai người xa lạ như hai cơn gió vô tình lướt qua nhau làm xao xác đám lá khô dưới đường. Không có sợi dây kết nối nào giữa hai con người xa lạ. Bỗng dưng lại gắn bó với nhau bằng cả tình yêu và máu thịt.

Tháng sau, tôi sẽ lấy chồng. Em sẽ lấy chồng. Tôi nhắc lại. Vâng! Em sẽ lấy chồng. Một người đàn ông có thể sẽ yêu chiếc máy vi tính hơn yêu em, có thể sẽ dành tất cả quỹ thời gian của mình cho công việc, những phi vụ mua bán ma mãnh hơn là cùng nhau đi dạo. Anh ta cũng không biết thế nào là tranh vẽ theo trường phái lãng mạn, trường phái ấn tượng. Nhưng anh ta không như anh. Anh ta không phải là anh. Đó là lý do duy nhất khiến em đồng ý lấy anh ta. Em sẽ trở thành một người vợ ngoan ngoãn với công việc nội trợ, làm cái bóng đứng sau chồng như nhiều người phụ nữ đã an phận. Em sẽ có một gia đình yên ổn để em quay về khi mệt mỏi với những hành trình. Anh không mang lại những điều đó cho em. Bên anh, em luôn cảm thấy bất an. Nỗi bất an nghẹt thở lùa vào tim. Nỗi bất an em không thể gán cho bất cứ lý do nào. Nỗi bất an đôi khi chỉ là bất an, chỉ là dự báo trước. Dự báo chính xác cho tương lai sắp tới. Em biết, anh không thuộc về em. Anh ở đâu đó ngoài kia với hành trình của riêng anh. Ngay cả khi nằm bên anh, lắng nghe nhịp thở tim anh, em vẫn cảm thấy anh không thuộc về em. Chúng ta giống hai kẻ độc hành trong sa mạc, gắn kết nhau ở một chặng hành trình rồi sau đó nhanh chóng rời nhau ra để đi về hai con đường khác nhau. Không có con đường chung cho chúng ta. Vậy tại sao em không dừng lại, để một mình anh với hành trình của riêng mình? Em sẽ dừng lại, anh ơi. Dừng hẳn lại. Chúng ta sẽ không còn những buổi gặp nhau như thế này nữa đâu. Tôi ráo hoảnh. Mà tại sao tôi lại nằm bên cạnh anh ngoan ngoãn như con mèo con đáng thương thế này? Tình yêu là gì chứ? Chẳng qua là một sự bám víu và say nghiện. Tôi đang bám víu vào người đàn ông này để tìm kiếm gì đây? Không có câu trả lời. Như mẹ tôi đã từng bám víu vào người đàn ông xa lạ nào đó là cha tôi đi một quãng đường ngắn trong hành trình dài.

- Sao bỗng dưng em thấy anh xa lạ!

Tôi gần như đang cảm thán. Có ai đó đang mân mê trái tim tôi, bóp nhè nhẹ nó. Điều đáng sợ nhất trong suy nghĩ đã được nói ra. Tôi đang cố làm tổn thương người đàn ông tôi yêu thương bằng lời lẽ dịu dàng pha lẫn cay nghiệt. Tôi không nghĩ mình có thể ác như thế.

- Xa lạ! Không ngờ có ngày em nói thế với anh.

Anh ngồi bật dậy, châm thuốc. Dáng điệu khi hút thuốc phong trần, phảng phất nét đẹp bàng bạc. Tôi đã yêu người đàn ông này vì cái kiểu hút thuốc như thế. Kỳ quặc! Phụ nữ ít ai thích người đàn ông của mình hút thuốc. Còn tôi lại yêu một người đàn ông vì anh ta hút thuốc đẹp. Nhưng ngoài cái kiểu hút thuốc đẹp tuyệt vời ấy, tôi biết tìm kiếm gì ở anh đây?

Anh chẳng thể mang lại gì cho em. Không tiền tài, danh vọng. Anh chỉ là một gã nghệ sĩ bất cần đời, nay đây mai đó. Tủi hờn hơn cả là anh chẳng thể lo lắng gì cho em. Một ngôi nhà cho tương lai? Anh bất lực khi bên em, nỗi tủi hờn về cái nghèo xâm chiếm tim anh. Em thì ở cao quá, xa quá. Tình yêu có thể sống mãi trong nghèo khổ không em? Anh chẳng lo được gì cho em? Anh lo sợ và ghen tị với tất cả người đàn ông ở bên cạnh em. Họ có thể mang lại cho em tất cả, sẵn sàng quỳ gối phủ phục bên cạnh em. Anh không có gì. Chỉ có tình yêu thôi thì có đủ không hả em?

Anh sẽ cùng em đi bất cứ nơi đâu em muốn. Anh sẽ nắm tay em, sẽ cõng em trên lưng khi em thấy mệt mỏi. Sẽ chẳng bao giờ bỏ em lại một mình. Anh muốn được trở thành chỗ dựa cho em nhưng em thì quá cứng rắn. Em không cần anh. Anh bất lực, thừa thãi tay chân, vụng về trong cả suy nghĩ.

- Chỉ có tình yêu không thì có đủ không hả em?

Chỉ có tình yêu không thì không đủ đâu anh ơi, người đàn ông của tôi ơi. Tôi không muốn lặp lại sai lầm như mẹ tôi. Chết trong cô đơn và tìm hoài một bàn tay, tìm hoài một khuôn mặt quen tưởng ngàn năm đã không còn gặp. Cánh chim trời kia sẽ bay mãi, bay mãi, không dừng lại bên tôi. Lý trí tỉnh táo muộn màng đã giúp tôi nhận ra điều đó. Những khi tôi đi, anh đã dừng lại. Tôi mệt mỏi, muốn được dựa vào bờ vai vững chãi của anh nhưng nó không chấp nhận tôi. Tôi cứ đi và anh cứ đi, theo hai ngả của hai con đường.

Chào vĩnh biệt anh, tôi đi. Kết thúc hành trình dài. Anh khép mắt nhắm nghiền không níu giữ tay tôi.

Ngoài kia, những đốm lửa vẫn nấp sau đám cỏ lau. Những đốm lửa màu đỏ đã đuổi theo tôi. Những đốm lửa xuất hiện trong đám tang mẹ tôi, như muốn thiêu trụi tất cả. Những đốm lửa to. Và những đốm lửa nhỏ lập lòe từ đầu thuốc anh hút mỗi ngày thì không đủ sưởi ấm tôi.
Sưu tầm ktviet.net/forum
Juve - Mãi Mãi Một Tình Yêu

Offline Lavie

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 479
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #50 on: May 06, 2009, 01:51 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]TƯ DUY
[/div]
Tư duy của mỗi người thực ra liên quan rất nhiều tới thói quen đọc sách.

Sang đây, tôi lại càng thấy điều đó đúng. Với những người có thói quen đọc, họ thường có tư duy rất tốt, suy nghĩ logic và lập luận vô cùng sắc bén.

Tôi học cùng lớp với một cô bạn da đen tên Temi. Cô ấy là người da đen duy nhất trong cái tập thể toàn da trắng và da vàng của lớp tôi, tuy nhiên, cô ấy luôn đứng đầu lớp về kiến thức sâu rộng, khả năng thuyết trình tuyệt vời cũng như sự thông minh và kinh nghiệm dày dạn. Đó thực sự là người mà tôi ngưỡng mộ và muốn học hỏi. Hôm nay, tôi đã hỏi chuyện cô ấy với một sự khâm phục không giấu diếm : Làm sao bạn có thể đọc hết ý nghĩ của thầy cô và học tốt đến như vậy? Temi chỉ cười, khoe hàm răng trắng bóc của mình và trả lời cực kỳ đơn giản : Reading

Tự nhiên tôi giật mình.

Từ khi sang đây, tôi đọc ít hơn lúc ở nhà rất nhiều. Ngày trước, tôi cứ rảnh lúc nào là đọc lúc ấy, Nguyễn Xí là con đường quen thuộc tôi lượn mỗi tuần, và sách thực sự là niềm đam mê không thể thiếu mỗi khi có thời gian... Nhưng ở đây, lịch học dày đặc khiến tôi chỉ có thể tập trung vào những cuốn sách chuyên nghành với lý thuyết khô khan, hay những slide bài giảng được up lên mạng đều đặn và tuần tự. Tự nhiên ở đây, tôi ngại đọc. Và tôi ngại tư duy. Câu nói đơn giản của Temi bỗng khiến tôi giật mình xấu hổ....Thói quen đọc ngày xưa của tôi đâu mất rồi....

Không phải ngẫu nhiên mà người ta coi đọc như một văn hóa - Văn Hóa Đọc. Có lẽ vì thế nên có người đã từng nói với tôi : Muốn biết một người có tâm hồn đẹp hay không, chỉ cần hỏi họ có thích đọc sách không...

Việc đọc sách thực sự khác với việc lướt nét đọc tin vắn, hay đọc truyện tranh, hoặc search thông tin qua sách báo một cách qua loa. Đọc là thực sự tập trung. Đọc là suy ngẫm. Đọc là nuôi dưỡng tâm hồn. Và đọc cũng là học.

Đọc cũng cần sự chọn lọc, những người thích đọc, chăm đọc, và biết cách đọc, chắc chắn sẽ thành công trong cuộc sống dù sớm hay muộn.

Tôi quen một người rất thích và rất ham đọc sách, người đó học rất giỏi, nhưng lại gặp nhiều biến cố trong đời... Nhưng những kinh nghiệm người đó có được từ những cuốn sách đã thực sự hữu ích. Giờ đây, người đó cực kỳ thành đạt, và có lẽ cũng đang muốn viết sách để đúc kết lại những kinh nghiệm sống của cuộc đời mình..

Quả thật... Học và đọc luôn luôn song hành, và không bao giờ là muộn để bắt đầu hình thành thói quen cực kỳ văn hóa này !!
(Thanh Vân)
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline péAn_Juve

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,529
  • Joined: Dec 2007
  • Thanked: 7
  • Thanks: 25
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
« Reply #51 on: May 06, 2009, 03:06 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"] Tôi Sẽ Đánh Vợ [/div]



Đó là tâm niệm và "âm mưu" của tôi từ cái ngày tôi có ý định lấy vợ.
Sau khi nghiên cứu kỹ kế hoạch, lên dây cót tinh thần song xuôi, tôi tạm hài lòng và tự thưởng cho mình cái kẹo và hình dung ra cái má nhẵn thín, hồng hồng, nơi mà mỗi lần "yêu quá" môi tôi hay chạm vào đó sẽ hằn lên hình dáng của 5 ngón tay tôi, khuôn mặt của cô ta sẽ biến dạng trong một khoảng thời gian và chuyển màu liên tục. Âm thanh duy nhất lúc đó được ghi nhận chỉ là: Bốp - Á và khóc.

Thế rồi tôi cũng lấy vợ, sau một thời gian vừa mỏi mòn chinh phục vừa nung nấu âm mưu. Thời cơ thực hiện kế hoạch đã đến! Tôi âm thầm chờ cơ hội để ra tay. Và tôi cũng chẳng phải đợi lâu lắm.

Số là hôm ấy, gặp mấy ông bạn lâu ngày kéo nhau vào quán làm một chầu "cầy tơ bẩy món". Mải vui, mải uống tôi quên khuấy gọi điện cho vợ - một việc chưa có tiền lệ. Chân nam đá chân chiêu về đến nhà vẫn thấy vợ đứng cửa đợi cơm.

Thấy tôi dựng cái xe suýt đổ rồi nghiêng ngả vào nhà, cô ta không thèm nói nửa lời lại còn lịch bịch định quay đi đâu không biết. Mặt tôi vốn đã đỏ vì rượu nay càng đỏ hơn bao giờ hết vì tức giận. Cồn và máu thi nhau chảy dần dần trong huyết quản.

Đường đường một đấng nam nhi, trai vô tửu như kỳ vô phong, gặp bạn gặp bè uống có quá chén tý mà cô ta dám tỏ thái độ thế à? Tôi tự nghĩ thầm vậy và chợt nhận ra: Cơ hội đánh vợ đây rồi!

Giọng tôi đứt quãng như hụt hơi gọi vợ quay lại, hai bàn tay tôi sát vào nhau nghe ken két bốc mùi khét lẹt. Mặt tôi giờ đỏ như quả gấc chín nẫu. Bằng vài động tác di chuyển theo kiểu túy quyền, tôi đã áp sát tới vợ. Tôi chuẩn bị ra đòn - lẽ dĩ nhiên là thế! Phải giành ngay thế chủ động, bất ngờ...

Tôi nhẩm lại kế hoạch trong đầu và chỉ tích tắc nữa thôi âm mưu, kế hoạch của tôi... Tôi giơ tay lên nhưng có lẽ còn mạnh hơn tôi gấp một trăm lần, cô ta vừa cười vừa nói: "Thôi, anh không phải thanh minh thanh nga gì nữa, em biết rồi. Anh ngồi xuống đây em đi pha cho anh cốc nước mát giải rượu!".

Thế chủ động của tôi giờ không còn nữa mà ngay lập tức chuyển thành thế bị động. Tôi ngồi phịch xuống ghế, âm mưu, kế hoạch của tôi đang cao trào là thế mà dần dần tụt xuống theo dòng nước mát lạnh và hoàn toàn triệt tiêu khi tiếng ngáy khò khè của tôi vang lên.

Kế hoạch bị phá sản ngay từ lần thứ nhất. Sau lần ấy tôi nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và lại âm thầm chờ đợi lần khác. Lần này thì nhà tôi có khách, cô ta lúi húi xào xào, nấu nấu dưới bếp còn tôi và anh bạn ngồi uống nước chè, sôi nổi nói chuyện trên trời dưới biển.

Chẳng mấy chốc rồi vợ tôi cũng bê được mâm cơm lên nhưng sao cái mặt. Trời ơi, cái mặt cô ta mới khó chịu làm sao! Không thấy sự niềm nở như mọi ngày, nó tái tái, xám xám trông thật thảm hại, cô ta nói như hụt hơi chẳng nghe rõ câu gì, cười nhưng trông giống khóc nhiều hơn và lẳng lặng lấy cơm ăn. Rồi bất thình lình, cô ta bịt miệng lao vội ra cửa chẳng nói chẳng rằng.

Thế này thì quá lắm! Thật xấu mặt tôi với khách, giầu vì bạn, sang vì vợ là như thế này sao? Mất mặt quá! Tôi bỏ mặc ông khách lao theo vợ ra cửa và trong đầu chắc mẩm lần này vợ sẽ ăn tát là cái chắc.

Tôi chưa kịp làm gì thì vợ tôi lại lên tiếng trước: "Anh ơi! Hình như em có thai rồi." Tôi khựng lại trong một giây, kiểm nghiệm lại mình vừa nghe thấy gì. Có thai ư? Còn gì vui hơn thế nữa, chẳng phải tôi mong điều đó lắm lắm sao? Tôi bế thốc vợ tôi lên mặc cho ông bạn chẳng hiểu chuyện gì.

Kế hoạch một lần nữa lại đổ bể, nhưng tôi không buồn. Tôi cũng có nguyên tắc của tôi: Không bao giờ tôi đánh vợ lúc mang thai, lúc mà cô ta đang âm thầm một mình nuôi nấng con tôi, giọt máu của tôi. Và tôi sẽ lại đợi cơ hội đánh vợ tôi lần khác. Tôi không thể từ bỏ ý định đấy được.

Ngày đó rồi cũng đến. Mẹ tôi từ quê lên bế cháu. Một hôm, tôi đi làm về thì chứng kiến cảnh mẹ chồng và nàng dâu đang "khẩu chiến" dữ dội. Cuộc đấu khẩu tay đôi dường như đang tới hồi cao trào.

Nắm bắt nhanh, tôi biết được nội dung của cuộc khẩu chiến là những điều kiêng kỵ đối với sản phụ và trẻ sơ sinh. Mẹ tôi nói vợ tôi không được ăn tôm, trứng, cá, các chất tanh, các chất bổ, béo vì các cụ quan niệm rằng ăn các thứ đó sản phụ không hấp thu được sẽ độc và sinh bệnh. Không được cho trẻ con mặc quần áo mới, sợ ngứa ngáy rồi lở loét... Nàng dâu dùng các luận cứ khoa học, phân tích "giáng trả" mẹ chồng không kém.

Dường như mẹ tôi đang rơi vào thế bí, thấy tôi về bà có vẻ tức quay sang tôi nói vớt vát: "Đấy anh về mà dạy vợ anh, có đời thuở nhà ai mẹ chồng chưa nói xong, con dâu đã cãi xong rồi không?". Nói rồi bà quày quả sang nhà bà hàng xóm ngồi kể chuyện quê.

Máu tôi lại chảy dần dần trong huyết quản, kế hoạch lại được tôi nhanh chóng vạch ra. Có lý nào con dâu lại cãi nhau mẹ chồng, với tôi đây là điều tối kỵ. Không phải bàn cãi gì nữa, cô ta sẽ phải nhận một cái tát đầy bất ngờ, đầy uy lực, đầy...

Đúng lúc và không đúng lúc một tý nào, đang khi chuẩn bị hành sự thì đứa con gái vô cùng yêu quý của tôi thức dậy, mở đôi mắt to tròn, đen láy nhìn tôi như muốn được bế. Ai lại đánh mẹ nó trước mắt con như thế này - không bao giờ tôi làm thế, tôi lại có những nguyên tắc của tôi. Dang rộng vòng tay bế con gái thành ra quờ luôn cả vào mẹ nó nữa.

Ý định đánh vợ mà bấy lâu nay tôi nung nấu lại chẳng nên cơm cháo gì. Ngẫm lại, cuộc đấu khẩu vừa rồi thấy vợ tôi nói đúng quá đi chứ. Mà cô ta chỉ nói nhẹ nhàng chứ có cãi mẹ chồng đâu.

Quá tam ba bận. Tôi từ bỏ ý định đánh vợ. Tôi lại có nguyên tắc của tôi mà nguyên tắc là nguyên tắc. Ai lại đánh vợ, các con nó nhìn thấy xấu hổ chết đi được!



       
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline péAn_Juve

  • *
  • JFC Star
  • Posts: 2,529
  • Joined: Dec 2007
  • Thanked: 7
  • Thanks: 25
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
« Reply #52 on: May 10, 2009, 02:57 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]Bộ Phận Quan Trọng Nhất [/div] [/size]


Mẹ tôi đã ra một câu đố: “Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?”

Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: “không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con.” Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: “Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì.” Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: “Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ.”
Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi. Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi.

Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: “Con đã tìm ra câu trả lời chưa?” Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi.

Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: “Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai.”

Tôi hỏi lại: “Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?”

Mẹ lắc đầu: “Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào.”

Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là “phần ích kỷ”, mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.

st
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline vitconxauxi

  • *
  • Youngster
  • Posts: 46
  • Joined: Sep 2006
  • Thanked: 2
  • Thanks: 0
« Reply #53 on: May 13, 2009, 12:28 AM »
Logged
Tôi đang công tác tại 1 khách sạn lớn trong tp hcm, ngày hôm đó tôi có hứa là giúp 1 người bạn gái đi mua hàng trong siêu thị.
vì bạn tôi phải dọn nhà vì trước đây ở nhà cô chú bây giờ chuyển sang ở riêng nên cân những món đò lặt vặt, tôi khong biết vô tình hay sao vi lúc đó tôi vừa đi làm về nên vẫn còn mặc độ khá lịch sự không giống như những ngày tôi gặp em, ăn mạc bụi đời lắm,  lúc đố cô nàng cũng diện 1 bộ đồ cũng hợp làm vì cũng mới đi làm về, nên cả hai chúng tôi vô metro tìm đồ đạt, thật sự tôi chi đi theo vi có nhiệm vụ là làm tài xế và xách đồ chứ không con gì hết, còn cô nàng thi cứ săm soi vô mấy quầy hàng đồ gia dụng, như chén bát, nồi niêu xông chảo, gối mùng mền ... tay tôi thi cầm áo véton nen voi đồ xung quanh nên mới phát hiện ra 1 điều.: mọi người khi đi ngang chúng tôi đều tủm tỉm cười, lúc đầu không đẻ ý nhưng thấyy họ cười hoài thi bắt đầu nhìn lại, ôi trờii ạ, bây giờ thi nhìn tôi với cô nàng chẳng khác đôi vợ chồng mới cưới đi mua đồ, híc, còn cô nàng thì cứ săm soi nên không để ý, còn tôi thi bắt đâu đổi sắt, mặt mày bắt đầu biến thành con tôm luột, bây giờ giải thích sao cho mọi người hiểu? tôi chi giúp thui mà, con cô nàng thi coi toan thứ ác quá nên bây giờ có thanh minh thì chắc ai tin đây, lúc ra quầy tính tiền, và trên đường về tôi mới hé lộ câu chuyện cho bạn tôi nghe và bây giờ thi cả hai đều thành tôm luột, hic hic, cười quá chừng, và hôm hôm sau chúng tôi cũng đi siêu thị mua thêm đồ thì lần này cô nàng tủm tỉm cười... có ai minh oan cho lòng tôi, tình ngay mà lý thì hơi bị gian, hic hic. lâu lâu nghĩ lại cũng thấy vui vui và cười 1 minh......  
 

Offline Lavie

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 479
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #54 on: May 31, 2009, 12:04 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]ALONE[/div]
Cuộc sống thật kỳ lạ, cứ tiếp nối và cuốn trôi. Như dòng sông có nhiều gấp khúc nơi đó bắt đầu những ngã rẽ. Con người ngẫm ra là những cá thể hữu hình cũng có thể phù du, có người cuộc đời như được lập trình sẵn cứ đúng đến khúc đó là rẽ trái rồi rẽ fải rồi tà tà chảy tiếp. Có người cứ loay hoay tất bật ngổn ngang giữa ngã ba với ngã năm mà chẳng biết rẽ về đâu. Lại có người chảy chậm rãi nhưng vô định, một số khác thì cũng muốn thêm tý gió để tạo sóng ôm mộng cuốn phăng tất cả. Cũng có thể 1 đời người trải qua tất tật những dòng chảy kể trên. Tôi đọc được ở đâu đó câu : “to be or not tobe” ( Tồn tại hay ko tồn tại) trong cuộc sống vốn đầy rẫy những bon chen này. Số đông chảy xuôi theo dòng, còn lại số ít chảy ngược dòng - những dòng chảy cô đơn. Nhớ -cô đơn, buồn- cô đơn, một mình – càng cô đơn. Khóc- cô đơn, cười – cô đơn . Đơn giản lắm bởi có những niềm vui, hạnh phúc nỗi buồn niềm đau chỉ muốn chia sẻ với “một ai đó” nhưng dường như “người đó” ko tồn tại hoặc giả có cũng lạnh lùng, dửng dưng chẳng có hứng thú, nhu cầu là điểm tựa cho nỗi cô đơn thế nên lại càng ngậm ngùi giữ lại cho riêng mình. Cô đơn nối tiếp cô đơn. Vẫn nhiêu đó khuôn mặt, vẫn những ngày đó mà mỗi năm lại thấy xa lạ hơn. Hay bởi vì nỗi cô đơn mỗi ngày một đầy hơn?
(home alone )
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline Lavie

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 479
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #55 on: June 16, 2009, 11:58 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]CÂY SẤU HÀ NỘI
[/div]
Rau muống luộc là món quen thuộc hàng ngày,gần như quanh năm.Với người Hà Nội, ít gia đình nào chịu chấm rau vào bát nước mắm rót từ chai ra mà không pha thêm một thứ gì đó.Nông dân thích rau muống chấm tương.Còn Hà Nội rau muống chấm vào thứ nước chấm có vị chua dịu.Tùy theo mùa có cà chua,quả thanh trà, quả muỗm(còn gọi là quéo, không phải xoài), trái chanh cốm đầu mùa...nhưng ngon nhất có lẽ là quả sấu xanh.

Tháng Ba,trời sang mùa.Trời báo hiệu sẽ có cái nắng mới ong ong như để chờ đón tiếng sấm đầu mùa từ đâu trở lại.Chuẩn bị cất cái khăn quàng để mặc tấm áo mỏng cho mát đôi vai.Bầu trời bắt đầu cao như mây tự nâng mình lên vì mưa phùn cuối xuân cũng đã mệt mỏi.Mâm cơm đã chất đầy thịt cá.Tạm bằng lòng với bát nước luộc rau muống đánh giấm tỏi cà chua hơi hồng hồng, miếng cà chua nằm im lặng dưới đáy bát, và bát nước chấm thơm lừng vị chanh cốm đầu mùa ít nước nhưng hàng xóm còn "nghe" thấy hương thơm.

Đi trên đường phố, một hôm nào trong gió lộng nồm, chân ta ngập trong thảm lá vàng, lá duỗi theo chân, cuốn vào bánh xe,xà cả lên (hay xuống) vai người như lá thư thăm hỏi.Lá sấu rụng đấy.Cùng với lá rụng đã xuất hiện những chùm lá mướt bóng làm bằng xa tanh, màu nõn chuối thấm dần, màu thiếu nữ sắp biết làm duyên.Tuần lễ nữa chăng, sẽ xuất hiện những chùm hoa sấu li ti, trắng dần lên.Mỗi chiếc hoa sấu lá một chiếc chuông con tí xinh xinh.Có sáng ra nhìn quanh gốc sấu, tưởng ai vừa đánh đổ một thúng gạo nếp, từng hạt mập mạp không dám giẫm chân lên.Hoa sấu ơi sắp làm quả nhỉ.Những tán sấu tròn xoe như có người cắt tỉa, lá sấu rậm rạp, như để sẵn sàng chở che cho những chú nhạc sĩ vĩ cầm lột xác, rỉ rả, rên rỉ trên khắp cành cao thấp:Ve sầu.

Mươi hôm nửa tháng, chỗ những hạt gạo nếp hoa lìa cành, nhú ra cái quả sấu non, bằng cúc áo, bằng hạt vải thiều, bằng chiếc kẹo bi, bằng viên bi đất...Bát nước chấm đã có quả sấu luộc nhừ, cái hạt trắng ngời như răng sữa non em bé, nhấm nhấm mà hay hay.Sấu đầu mùa không cần gọt vỏ.Nó chua dịu mềm mại thanh thanh.Trưa, bát canh thịt nạc, nổi chìm mảnh cùi sấu có thể sua tan mệt nhọc, ngọt mà chua thơm thoáng vị hành hoa đất Láng hòa với quả sấu phố phường Hà Nội, ít nơi nào có được món canh như thế.Chìm dưới đáy bát là cái hạt trắng mềm như hạt ngô nếp.Người Hà Nội không ai không biết vị sấu chua cùng bát canh sấu như thế.Bởi cây sấu là cây đặc bịêt, chỉ có Hà Nội mới có nhiều đến thế.Nó chính là cây cho bóng mát, có thể cao tới 30 mét, lá um tùm, tròn trịa, gốc có vẻ có bạnh, đẹp nhất là phố Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, quanh Hồ Gươm...Đứng từ đầu phố, phía Đồn Thủy nhìn về cuối phố, phía Ga Hàng Cỏ, ta tưởng như ta đã hóa con thuyền đang lơ lửng trôi giữa đôi bờ xanh ngát ánh lá sấu thường xanh suốt bốn mùa,còn mùa hoa thì phố thơm nhè nhẹ gần giống hương hoa dâu da trên phố Hàng Bè.nó cho bóng mát nhưng nó cho quả, chỉ Hà Nội có.Thành phố Hồ Chí Minh nhiều cây cao vút, Hải Phòng nhiều hoa Phượng đỏ, Đà Nẵng nhiều Hoàng Linh hoa vàng.Chỉ Hà Nội mới nhiều rặng sấu.Hoa sấu không rưc rỡ như bằng lăng nước tím, không cháy lên như xoan tây, không thơm như hoàng lan...nhưng người Hà Nội không thể nào quên cây sấu cho những quả sấu ngon lạ, cho quả ô mai sấu vừa ròn, vừa dai, quả sấu chín vừa chua, vừa ngọt, gọt xong vẫn còn hình tròn, nhưng nhấc lên nó xoắn lại như cái ruột gà, cái lò so, ta ăn cái lò xo ấy để trẻ lại cùng tháng tám.Vào mùa thu này, sót lại trên cành cao, những quả sấu như lơ lửng màu vàng giữa nền trời xanh cái cuống mờ đi không thấy, mỗi quả sấu trở thành nốt nhạc, in vào khuông nhạc trời thu, lung linh trong lòng ta cảm giác tiếng đàn hà Nội sang thu.Có nhà thơ đã gọi cây sấu là "cây âm nhạc" vì thế.

Trở lại mùa hè, bát sấu dầm thơm thơm và tê tê đầu lưỡi chút gừng đập dập, nước đường sóng sánh, quả sấu rập rờn...có lẽ là thứ quà con gái, không cô gái nào bỏ qua cho được khi mùa sấu tới.

Sấu không phải là cây lương thực,cũng không là cây thực phẩm.Các vùng khác cũng ít có nó.Chỉ Hà Nội mới rủ nhau xếp thành hàng hai bên đường như đoàn quân danh dự mặc áo xanh, đội mũ xanh, màu diệp lục mát tươi.

Hà Nội có những đêm ngát hương thơm tình ái:Hoa sữa mùa thu.Cây sấu hình như ít được vào thơ vào nhạc.Phải chăng nó là kẻ vô duyên?Không hẳn.Gốc nó không xù trăm mắt như cây gạo, không thẳng vút như cây xà cừ, tên latinh là:ĐRACÔNTMELUM DUPEREAMU Pierre,thuộc họ Điều (ANDIACEAE), cái tên khó nhớ, mà chỉ nhớ vị chua ngọt của thứ quả không thể đem làm quà, nhưng lại mang đầy chất thời gian của những mùa vần chuyển cho người Hà Nội.
(Băng Sơn)
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline Lavie

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 479
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #56 on: July 08, 2009, 11:28 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]ĐÊM TRẮNG [/div]

Hôm nay là một ngày buồn bã, mưa dầm dề, không có ánh mặt trời, hệt như tuổi già sắp tới của tôi. Trong đầu tôi dồn nén, chen chúc những ý nghĩ kì quái lạ lùng, những cảm xúc tăm tối, những câu hỏi còn mơ hồ đối với tôi, - mà tôi không có cả sức lực lẫn mong muốn giải đáp chúng. Tôi không phải là người giải đáp những câu hỏi đó!

Hôm nay chúng tôi sẽ không gặp nhau. Tối qua, khi chúng tôi chia tay, mây đen bắt đầu che phủ bầu trời và sương mù dâng lên tràn ngập. Tôi nói rằng mai sẽ là một ngày xấu, nhưng nàng không đáp lời, nàng không muốn nói ngược với ý mình; đối với nàng ngày hôm nay vừa rạng rỡ vừa tươi sáng, và sẽ không có một đám mây nào làm lu mờ hạnh phúc của nàng.

- Nếu như trời mưa, chúng ta sẽ không gặp nhau! - nàng nói. - Em sẽ không đến đâu.

Tôi nghĩ rằng nàng sẽ không nhận thấy trời mưa hôm nay, thế nhưng nàng đã không đến.
Hôm qua là cuộc gặp gỡ lần thứ ba của chúng tôi, đêm trắng thứ ba của chúng tôi...

Niềm vui và hạnh phúc làm cho con người đẹp lên biết bao! Ôi trái tim sôi cháy tình yêu! Dường như ta muốn trút hết trái tim mình sang trái tim bạn tình, ta muốn tất cả đều vui sướng, tất cả đều cười. Và niềm vui đó mới dễ lây lan làm sao! Đêm qua lời lẽ nàng chứa bao nhiêu là dịu dàng, bao nhiêu là chân thành với trái tim tôi... Nàng đã chăm sóc tôi, âu yếm tôi biết mấy! Nàng đã khích lệ và vuốt ve trái tim tôi! Ôi bao nhiêu là nũng nịu lả lơi vì hạnh phúc! Còn tôi... Tôi nghĩ tất cả đều là chân thật; tôi nghĩ rằng nàng...

Nhưng lạy Chúa, làm sao tôi có thể nghĩ như thế được? Làm sao tôi có thể mù quáng như thế khi tất cả đã bị người khác chiếm đoạt, khi tất cả không phải là của tôi, khi ngay cả sự dịu dàng của nàng, sự chăm sóc của nàng, tình yêu của nàng... vâng, tình yêu đối với tôi, - đều không phải cái gì khác mà chính là niềm vui về cuộc hẹn hò sắp tới với người khác, là ý muốn gán cả cho tôi hạnh phúc của nàng?... Khi anh ta không đến, khi chúng tôi đã chờ đợi uổng công, nàng trở nên ủ dột, nàng trở nên e dè, nhút nhát. Tất cả những cử chỉ của nàng, những lời nói của nàng không còn bay bổng, sôi nổi và vui vẻ như trước. Và thật lạ lùng, - nàng nhân lên gấp đôi sự quan tâm đối với tôi, dường như theo bản năng nàng muốn dồn cho tôi điều nàng mong muốn cho bản thân mình, điều nàng sợ nó sẽ không thành hiện thực. Naxtenca của tôi trở nên lo lắng, trở lên sợ hãi đến mức cuối cùng hình như nàng đã hiểu ra rằng tôi yêu nàng, và đã tỏ ra thương cảm trước mối tình tội nghiệp của tôi. Khi gặp bất hạnh, chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn nỗi bất hạnh của kẻ khác, tình cảm của chúng ta không tan loãng đi, mà trở nên đậm đặc hơn.

Tôi đi đến gặp nàng với trái tim tràn đầy và nóng lòng chờ đến giờ hẹn. Tôi không cảm thấy trước những gì giờ đây tôi sẽ trải qua, tôi không cảm thấy trước rằng sự việc sẽ kết thúc không như tôi tưởng. Nàng rạng rỡ niềm vui, nàng chờ sự trả lời. Chính anh ta là sự trả lời. Anh ta sẽ phải đến, anh ta sẽ chạy tới theo lời gọi của nàng. Naxtenca đến sớm hơn tôi cả một tiếng đồng hồ. Thoạt tiên mọi chuyện đều khiến nàng vui vẻ, nàng cười với mỗi lời tôi nói. Tôi định cho nàng biết ngay sự thật nhưng lại im lặng.

- Ông có biết tại sao em vui sướng như vậy không? - nàng hỏi. - Tại sao em lại mong được gặp ông, tạo sao hôm nay em lại yêu ông đến thế không?

-Tại sao? - tôi hỏi, tim tôi run rẩy.

- Em yêu ông là vì ông không yêu em. Nếu là người khác ở vào chỗ ông thì họ đã quấy rầy, bám riết, than thở, thậm chí lăn ra ốm, còn ông thì dễ thương đến thế!
Nói đến đây nàng bóp chặt tay tôi khiến tôi suýt kêu lên. Nàng phá ra cười.


(Trích đoạn ĐÊM THỨ 3. Tác giả Doxtoepxki )
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline HoangtuTurin

  • *
  • Juventini
  • Posts: 1,626
  • Joined: Nov 2006
  • Thanked: 60
  • Thanks: 40
« Reply #57 on: July 22, 2009, 10:08 PM »
Logged
Một ngày tôi ngồi bên em trên bờ biển đêm. Chợt em hỏi tôi :"Anh có tin vào điều ước sao băng kô?". Ậm ừ cái thằng tôi trả lời: "Anh còn chưa tin anh mà ước j". Bỗng sao băng xẹt qua, em chắp tay và cầu nguyện. Như một thói quen tò mò, tôi hỏi e ước điều chi, em chỉ mím chi cười :"ko nói đc nói sẽ mất thiêng".
Rồi 1 ngày tôi và em mỗi người 1 ngả, em gục đầu lên vai tôi mà khóc, em thổn thức trong nước mắt :"Có lẽ điều ước chỉ thành hiện thực khi cả 2 cùng có niềm tin". Tôi chả hiểu em muốn nói j, chỉ lẳng lặng :"Niềm tin vào cái j hả em?". Em nghẹn ngào:" Anh có còn nhớ điều ước sao băng??" Tôi gật đầu. Và em lại khóc :"Em ước 2 mình không bao h xa nhau". Tôi chỉ cười buồn mà vuốt tóc e :"Anh không tin vào điều ước, anh chỉ tin vào nỗ lực, nếu em muốnmình chẳng bao h xa nhau thì mình cùng nỗ lực để ở bên nhau". Và rồi em lên máy bay, 5 năm trôi qua h em đã định cư nơi ấy, bên một người em chọn mà theo lời em nói em sẽ không bao h yêu được như đã yêu anh. Còn tôi vẫn thế chẳng tin vào điều ước j, chỉ tin một điều duy nhất nếu muốn hãy nỗ lực để đạt đựoc.
Hôn em, người của dĩ vãng - Chia vui cùng em, ngừoi tình của quá khứ, vì tôi biết người mới sẽ yêu em nhiều hơn tôi và sẽ làm em hạnh phúc hơn tôi.
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline Lavie

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 479
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #58 on: August 04, 2009, 10:16 PM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]TRẦM KHA    [/div][/size]

"Mọi chuyện sẽ đến nơi chúng phải đến nếu ta để cho chúng tự đi theo đường của mình. Dù cậu có cố mấy, thì người ta vẫn cứ bị đau khổ khi đã đến lúc họ phải đau khổ. Đời là vậy...

Cậu đã cố quá sức để bắt cuộc đời phải vừa khít theo cách sống của cậu. Nếu không muốn phải vào nhà thương điên, cậu hãy cở mở rộng rãi hơn một tí đi, và hãy để cho mình trôi theo dòng chảy tự nhiên của cuộc đời....

Cho nên, ngày giây phút ngày, cậu hãy dừng hết những việc đang làm và hãy hạnh phúc ngay đi!

Có làm thì làm cho mình được hạnh phúc ấy!"

(Rừng Na Uy - Hảuki Murakami))


************************

04/08/09

Nếu đã thế này, mình phải sống cho ra sống mới được. Mình chẳng sợ đếch gì nữa, nhưng mình có thể lựa chọn. Ghét và yêu. Dù cuộc đời có là một bãi rác, và loài người là tất cả những chất thải dơ dáy nhất ở trong ấy. Mình sẽ học cách tha thứ để yêu thương!

Đó chính là điều mà lần nào mình cũng tự nhủ sau mỗi khi chạm thật gần vào cái chết như thế. Mình đi lên, vùn vụt sức sống hệt một mũi tên vừa bắn khỏi cung. Rồi thì mình lại rơi, oạch một cái, chẳng còn chút sức lực nào, cũng như một mũi tên không tới được đích đến. Chả bao giờ khác được, đó là cách tiêu và nạp năng lượng của mình, các điểm cực nhọc nhằn.

Vào buổi sáng, khi mở mắt, những giọt lệ đã khô khiến mình thấy đêm qua như một quá khứ quá đỗi xa xôi. Mình tự nhủ, hôm nay mình sẽ sống thế nào đây? Và mình biết, nắng đang lên, mình sẽ lau cửa sổ.

Trầm Kha ạ, cuộc sống là vận động, mà mình đã quá tĩnh. Cái tĩnh cần phải trôi vào tâm, và cái động cần phải dậy trên thân. Ai cũng mơ ước thế vì ai cũng biết điều đó tốt, nhưng lúc nào ta cũng làm ngược lại cả.

Mình phải lau cái cửa sổ mờ bẩn ấy mới được, để có thể nhìn cho rõ những đóa hoa xinh đẹp mình đã trồng vẫn nụ nở, rung rinh, tàn úa. Tại sao mình cứ phải ngồi đó chờ đợi một người đàn ông giúp mình làm tất cả những việc ấy, rồi hết sức khổ sở vì anh ta chẳng để tâm gì? Có ngày, mình sẽ tháo tất cả các cửa sổ ra và sơn lại chúng hết, mình sẽ tra dầu vào kẽ cửa, mính sẽ khuân vác mọi thứ vở vẩn tống vào kho, cũng như mình vẫn tự nối dây điện... Một mình!

Ờ, một mình!

Mình không đợi Trầm Kha, không đợi GG, không đợi AY. Đúng đấy. Mình sẽ chẳng lãng phí thời giờ để đợi chờ ai nữa.

Mình sẽ không đợi người ta lau nước mắt cho mình, mà mình sẽ tự lấy tay mà gạt. Mình sẽ không đợi tình yêu, mà mình sẽ yêu. Mình sẽ không đợi hết sống, mà mình sẽ chọn cái chết và lúc chết.

Mà cậu có cho là, những kẻ không biết lau nước mắt cho mình khi mình buồn khổ, những người không biết yêu mình trong lúc mình còn sống, thế này, đích thị là những kẻ thiển cận ngốc nghếch không?

Đêm nay, ngày mai, hoặc mười năm, hoặc một trăm năm nữa, có lẽ mình sẽ lại rơi, một mũi tên hết lực. Mình sẽ khóc lóc vì sự chẳng tới đích. Và có thể mình sẽ lại nhặt tên, giương cung và bắn. Cứ thế, ai mà biết được ở đâu, ra sao và lúc nào?

Nhưng hôm nay, Trầm Kha ơi, mình là một mũi tên bay, điên rồ và vô vọng.

(Trích: Ta nhốt nhau vào giấc chiêm bao)
Link :http://camtn.multiply.com/journal/item/363/363

P/S: Thôi, qua rồi.....Anh đi,em ở lại....
« Last Edit: August 04, 2009, 10:20 PM by Lavie »
Riêng một góc trời ...[/color]

Offline Lavie

  • *
  • JFC Lover
  • Posts: 479
  • Joined: Oct 2007
  • Thanked: 0
  • Thanks: 1
« Reply #59 on: September 30, 2009, 02:00 AM »
Logged
[div align=\\\"center\\\"]TRẦM KHA I[/div]
"Khi thấy cô đơn, mình vẫn khóc.
Raiko bảo mình khóc thế là tốt.
Nhưng cô đơn quả thật là một cảm giác đau đớn.
Khi cô đơn trong đêm, mình thấy có người nói với mình từ trong bóng tối. Họ nói với mình như kiểu cây cối vẫn rền rĩ trong gió lúc ban đêm vậy.
Kizuki, chị mình, họ vẫn nói chuyện như thế với mính suốt.
Họ cũng cô đơn, và muốn tìm người trò chuyện.
...
Mình thấy hoang mang về rất nhiều chuyện nghe được từ bên ngoài.
...
Mình cố hết sức dành thời gian mỗi tuần để viết cho cậu, nhưng khi đã ngồi trước trang giấy trắng thì mình lại bắt đầu thấy lo lắng và buồn rầu...
Mình có cả hàng tấn chuyện muốn nói với cậu, muốn kể cho cậu nghe. Chỉ tội mình thấy rất khó diễn đạt chúng ra bằng lời.
Chính thế mà viết thư là một việc rất khó nhọc đối với mình."

(Rừng Na Uy - Haruki Murakami)
******************************************************


Trầm Kha ạ,

Đã gần ba giờ sáng rồi, mình vẫn ngồi đây vô vọng đợi cơn buồn ngủ tới. Toàn thân mình đau nhức và cơn mệt làm mủn mỏi tận từng khớp xương. Nhưng mình vẫn không thể ngủ được. Mà không ngủ được, thì ngay cả cơ hội gặp cậu cũng không còn.

Mình đã choáng váng một thời gian mới chịu đựng nổi được việc ấy: chỉ có thể gặp Trầm Kha trong những giấc mộng. Mình đã tốn bao nhiêu thời gian để đi tìm cậu trong thực tại kia mà.

Có lúc mình đã tưởng GG là Trầm Kha. Hoặc nhiều lần mình cho rằng Trầm Kha là GG. Mình đã hụt một cái như kẻ đang đi trên đường bằng chợt hẫng chân vào một cái hố thẳm. Hai người giống nhau vì sống trong hai vũ trụ gương, nhưng GG vẫn là GG, còn Trầm Kha là Trầm Kha, lẫn lộn như mình làm điên đảo mọi chuyện hết cả.

Những lúc mất ngủ thế này, mà dạo này mình bắt đầu khó ngủ, mình đọc sách. Mình đang đọc lại Rừng Na Uy, rồi chợt nhận ra là mình đã đọc đến lần thứ bảy thứ tám, hoặc nhiều hơn thế, một số đoạn đặc biệt.

Mình không thần tượng ai bao giờ, ông nhà văn kia cũng không ngoại lệ. Có cả đống các tác phẩm còn kinh điển, hay ho và sâu sắc hơn nhiều. Nhưng không hiểu sao mình cứ đọc đi đọc lại những đoạn do chính mình đánh dấu trong cuốn tiểu thuyết ấy. Nước mắt mình cứ tuồn ra, nhẹ nhàng hoặc nức nở, khi cảm thấy có ai đó đang hiển lộ hộ những xúc cảm và vọng ngưỡng của mình.

Về cái chết!

Chết, có một sức quyến rũ kinh hoàng và đầy hứ hẹn, khi người ta không tìm thấy được sự thứ tha nào từ cuộc sống.
Mình lại nghĩ rất nhiều đến cái chết. Hầu như ngày nào mình cũng nghĩ nên tự sát bằng cách nào, phải chuẩn bị ra làm sao và ở đâu, nên có những tư tưởng gì cho những nỗi đớn đau thể xác, chấp nhận cách chi những nỗi đau hận tinh thần mà mình sẽ để lại cho những người tiếp tục... Chống chọi với những ảo ước ấy thật là một việc nhọc nhằn quá đỗi!

Nhưng mình không muốn chết như Naoko hay chị của cô. Mình không muốn chết như Kizuki hay Hatsumi. Mình muốn sống cho những người còn sống. Mình muốn sống cho những người đã chết. Dù rằng, tới giờ, mình vẫn chưa biết làm cách nào để muốn sống cho bản thân mình.

"Nếu cứ tiếp tục khép mình mãi, khéo mình sẽ tự tuẫn tiết như họ mất", mình tự nhủ, "Phải làm cái gì và phải có ai đó cứu giúp mình trước khi quá muộn đi chứ!"

Nỗi cô đơn, sự thất vọng, lớn lao và hết sức sâu thẳm đang gặm mòn sức sống của mình này.
Nhưng, những vấn đề cá nhân ấy, mình nghĩ là chỉ mình có thể tự giải quyết được. Mình cũng sợ chúng sẽ làm phiền tới những người khác, làm họ đau đớn hoặc tổn hại phần nào cuộc đời họ.

"Chẳng có ai muốn chịu đau khổ cùng ai đâu! Mà có muốn cũng không thể làm được!", AY bảo vậy. Mình cũng tin như thế. Niềm tin ấy chính là nỗi tuyệt vọng của mình.

Người ta cô đơn thật! Ai bị thương thì người ấy đau. Chẳng ai có thể khóc nước mắt của người khác được. Mình có thể mất ngủ nhưng người khác không thể thức canh mình. Cô đơn cùng cực đến như vậy đấy. Nhận dạng ra và chịu đựng nỗi cô đơn này là một việc khổ nhọc. Nhưng chấp nhận rằng mình cô đơn vẫn luôn là vấn đề gay cấn của mình.

Cảm giác có lỗi với cuộc sống vì tồn tại theo cách này khiến mình tiều tụy và đau đớn. Thế mà, mình chẳng biết làm gì được hơn là trầm ti ngồi đó mà chờ đợi những cơn sóng thất thường này dịu đi, trong lúc khốn khổ vì luôn phải nghe những tiếng trống giục giã từ cõi chết.

Vì thế mà mình phải viết cho cậu, Trầm Kha ạ. Mình không biết lúc nào có thể gặp cậu để truyền đạt tới cậu những điều này. Mà những lúc cậu tới, mọi trống rỗng của mình đều được làm đầy, mọi nỗi đau của mình đều được xoa dịu, mọi cô đơn của mình đều được an ủi. Cậu hiểu mình tới nỗi chẳng còn gì để cần phải nói nữa. Chỉ cần cuộn mình trong vòng tay của cậu là đủ. Tiếc thay, Trầm Kha chỉ là một ảo tưởng của chiêm bao. Tự mình hiển hiện thành hình dáng để bảo vệ an ủi chính mình, có khác gì dùng bọt xà phòng để chở che thân thể!

Thế là, mình lại quay lại với nỗi cô đơn đầy hoang mang và tuyệt vọng của mình. Sự méo mó và lệch lạc vón lại thành cục, nằm ở ngực, chèn ép trái tim mình, khiến mình nhức nhối, lo lắng và khốn khổ. Mình đi tìm phương cách để buông tha chúng, hoặc muốn gặp một ai đó moi khoét ra  hộ mình.

Tiếc rằng, bây giờ, vẫn chỉ có những cơn thấu lạnh tỏa hắt từ bên trong đóng băng mình, hệt như mọi khi, không có lấy một ai khác ở bên để ủ ấm mình cả. Trầm Kha ơi, mình thèm được yêu, được hiểu, được cảm thông và được dung thứ! Mình thèm tình người, trong khi mình hoàn toàn yếu đuối oặt oẹo như một cây leo đã bị đổ rào. Thế mà, mình vẫn không thể động tay vào chiếc điện thoại được.

Điều đó cản trở mình: nếu có ai đó thương mình tới mức lắng nghe mình khóc lóc lúc khuya sớm thế này, thì cũng không có ai đủ bao dung và yêu thương để ôm ấp bao bọc mình như vậy cho tới suốt cuộc đời.

Vì mình biết là những méo mó của mình sẽ theo mình mãi mãi.
Cho tới khi nào chính mình nhào nặn lại nó được.
Không có ai làm nổi việc đó, không ai chấp nhận như thế, Trầm Kha ạ.

Vì thế mà bây giờ mình viết cho cậu, như thế này, trên cái mạng ảo ảnh này, như thể trần truồng đi ra giữa chợ, mình quyết định phải làm một cái gì đó cho chính mình thôi. Mình gặp cậu, như thế này, Trầm Kha, mình không nằm đấy và đợi cậu tới nữa.

Rồi thì, mình sẽ ăn, trong khi mình thấy đói và nhẽ ra thường là mình sẽ tự hành hạ bằng cơn cồn cào. Mình sẽ bốc cơm bằng năm đầu ngón tay, như hồi mình còn bé. Sẽ ăn cả cháy lẫn cặn, thô lỗ nhưng ngon lành.

Rất có thể mình sẽ khóc một chút. Nước mắt mặn chát mà mình ao ước có ai đó hứng chùi dùm.
Ăn no như dã thú, khóc lóc như kẻ điên, có lẽ sẽ kéo cơn buồn ngủ lại phía mình.

Đó là cách duy nhất bây giờ mình biết để tự giúp mình, tiếp tục sống sót, và mở mình.
Cách duy nhất, mà mình biết, Trầm Kha ạ!

...

(Trích: "Ta Nhốt Nhau Vào Giấc Chiêm Bao)
Link: http://camtn.multiply.com/journal/item/362
Riêng một góc trời ...[/color]

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.