Nó ngồi trước biển, lặng im. Biển muôn đời vẫn thế. Lặng thầm và mãnh liệt, cuồng nộ và yêu thương, giá băng và bỏng cháy. Biển quá bao la trước một tôi nhỏ bé, nhưng biển luôn ở đấy, cùng nó chia sẻ vui buồn, để khi lòng trĩu nặng ưu tư nó lại tìm về với biển.
Lâu lắm rồi nó không còn cái cảm giác vui đùa cùng sóng gió mênh mông. Nhịp sống ồn ào, vội vã chốn thành đô đã lấy đi của nó cả một khoảng trời mộng mơ, một thời vụng dại, để giờ chỉ còn lại đây những toan tính rất đỗi đời thường, những gạo tiền cơm áo cùng bao nhiêu là ảo vọng phù du. Chiều nay, một mình, trước biển hoàng hôn, nó chợt như sống lại nhiều năm trước, cùng biển thì thầm nỗi nhớ, niềm thương...
Chẳng biết từ bao giờ nó yêu biển, như tình yêu nó dành cho anh - người con trai miền biển. Bất chợt tay nó lại vẽ những vòng tròn trên cát, những vòng tròn mà ngày xưa anh và nó đã cùng nhau vẽ để cầu xin Thượng Đế ban cho cuộc tình được trọn vẹn. Nhưng chuyện tình của anh và nó rồi cũng như chuyện những cặp tình nhân không thể đến cùng nhau. Ừ, thì cũng chỉ là những câu chuyện mà thôi, bởi giữa cõi thế gian này đâu có điều gì quá lạ. Khi vẽ ra một vòng tròn trên cát, tay ta chắc chắn rồi sẽ lại quay về điểm khởi đầu để tiếp tục tạo thành vòng thứ hai, vòng thứ ba, và thành những vòng tròn bất tận. Yêu đương là thế - suy cho cùng cũng chỉ là chuyện đến và đi - tiễn biệt một tình yêu, ta sẽ lại quay về nơi xuất phát, tiếp tục một vòng tròn mới của chính mình.
Không có đúng, cũng không có sai trong cái gọi là tình cảm, nên dù được ở bên nhau hay phải nói lời chia biệt thì cũng không ai bảo rằng ta hành động như thế là đúng hay sai. Nó là người thứ ba, đến, khi người thứ nhất bỏ người thứ hai là sai hay đúng? Và sau đó từ vị trí của người thứ hai lùi lại làm người thứ ba là đúng hay sai? Không biết nữa. Chỉ biết rằng nó đã làm tất cả theo tiếng nói của trái tim mình, một trái tim vẫn đầy khao khát yêu thương. Để rồi hôm nay nó quyết định ra đi, lìa bỏ cuộc chơi, vì không muốn làm tổn thương người khác. Đấy cũng lại là theo lời phán bảo của trái tim nó.
Buồn. Đương nhiên! Nhưng nếu cái buồn của riêng ta có thể là niềm vui cho bao nhiêu người khác thì xem ra cái buồn ấy cũng đáng để buồn lắm chứ? Nó thà để mình đau chứ quyết không làm người khác phải khóc vì mình. Dẫu hình ảnh anh bây giờ vẫn lấp đầy trong trí, dẫu tim nó lúc này đang nức nở giữa thinh không. Nhưng rồi đây, nó tin, mình sẽ vẫn tiếp tục bước đi, tìm được cho mình một khoảng trời riêng nào đấỵ Nó lùi lại để anh hạnh phúc. Vậy thì, xin anh hãy hiểu, và đừng phụ bỏ kỳ vọng ấy nơi em, anh nhé.
Những vòng tròn vĩnh viễn cứ vươn xa rồi xiết chặt mãi làm nó ngạt thở. Khi mặt trời khuất dạng và khi bóng trăng lên, nó phải trở về. Trời, đất, cát, mây, sóng nước và không gian mặn chát. Là mùi muối biển, hay là nước mắt của nó? Mong anh sẽ tìm thấy được tình yêu bên người ấy để đừng phải vẽ ra, dù chỉ một lần nữa, những vòng tròn trên cát. Never ending love is what we''ve found.